Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

9 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
UyenVy  
#1 Posted : Saturday, March 19, 2011 1:43:47 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Quyển Sách Quý

Trong phủ Chúa đầy dẫy những tên hoạn quan hèn hạ, nịnh hót và tham lam, và những tên này rất ghét Quỳnh và hay dòm ngó nhà Quỳnh.
Một hôm Quỳnh mang quyển sách đóng bìa đẹp, đi qua mặt tên rình trước cửa nhà.
Quỳnh giả bộ dấu diếm 1 quyển sách trong người.
Tên hoạn quan liền cố gắng mượn coi cho bằng được. Khi mở ra thi toàn thấy giấy trắng, đến gần hết quyển sách mới thấy có mấy chữ mà đọc hoài không hiểu.
Quỳnh rủ về nhà mới giải thích.
- Chúa vị thị thần viết, vi cốt tứ địch. Thị thần quị nhi tấu viết, thần phùng chỉ phát.
Nghĩa là: Chúa hỏi thần rằng, làm xương cho sáo. Thị thần quỳ mà tâu rằng tôi may ngón tóc.
Tên hoạn quan lẩm nhẩm câu nói của trạng, tỏ vẻ không hiểu. Hắn đực mặt ra, Trạng cẩn thận giải thích:
- Chúa hỏi thần rằng, làm sao cho sướng?
Thị thần quỳ ma tâu rằng: tôi móc ngón tay.
(Chú ý hoạn quan không có bộ phận sinh khí).
Hắn nghe giải thích xong thì nổi giận bỏ đi. Đợi hắn ra khỏi nhà, trạng tháo chỉ, rút tờ giấy đó ra rồi đốt.
Trạng bỏ 1 tờ giấy khác vào và viết vài chữ khác.
Hôm sau Chúa bắt trạng vào chầu và đòi coi quyển sách lạ mà hoạn quan đã về kể.
Trạng tâu:
- Khải Chúa, sách của thần ghi chép xằng bậy, không đáng để Chúa phải bận tâm.
Chúa nghe thấy vậy thì tin những lời ton hót của tên hoạn quan kia. Ngài đòi coi cho bằng được.
Khi mở ra thì ngài đọc thấy:
- Ngã tư thế sự. Tư viết tả tô chấn tân thịnh nền giai khống xái châu.
Đọc xong Chúa không hiểu gì hết, bèn bắt trạng giải thích.
Trạng giải thích đại khái câu nói nói : ta nghĩ về sự thế, cái nền thịnh trị tân tiến là đẹp vô cùng.
Chúa nghe xong thì cười, cho là câu nói nghe vui tai đáo để, rồi ban thưởng cho Trạng.
Khi trạng về tới nhà thì tên hoạn quan ghé thăm, nịnh hót:
- Ông Quỳnh đừng có giận tôi, không nhờ tôi thì ông đâu có được Chúa khen và ban thưởng.
- Ông lầm rồi, tôi đời nào lại trách ngài. Câu viết đó là tôi cố ý dành riêng cho Ngài thưởng thức đó.
Tên quan thị ngơ ngác, không hiểu gì hết. Trạng cười nói:
- Để tôi giải thích cho ngài rõ. Ngã tư thế sự là tao nghĩ về cái trò đời.
Tư viết là nghĩ rằng. Tả tô chấn là tổ cha hắn. Tân thịnh nền là tên nịnh thần.
Giai khống là không giái. Xái châu là xấu chơi.
Nguyên câu nghĩa là : "Tổ cha hắn, tên nịnh thần không giái, xấu chơi"!
Ngài nghe thủng chưa?
Tên quan thị câm như hến, lủi thủi bỏ đi. Thế là cái mặt xấu chơi đó biến hẳn khỏi nhà trạng.

trích :'Truyện cổ nước Nam"

Edited by user Tuesday, October 9, 2012 8:09:53 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#2 Posted : Saturday, March 19, 2011 1:53:01 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Ðón Sứ Tàu

Triều đình chuẩn bị đón sứ nhà Thanh sang nước ta. Chúa nghe nói tên này là kẻ hống hách, hợm hĩnh, bèn kêu Quỳnh vào, giao cho giữ việc nghênh tiếp.

Quỳnh phụng mạng vua, đồng thời xin triệu thêm bà Ðoàn Thị Ðiểm giả làm người bán hàng nước cho khách qua đường, còn mình giả trang làm anh lái đò đưa sứ bộ qua sông.

Khách Tàu đến, đi ngang quán bà Ðiểm, thấy trong hàng có một cô gái xinh xắn ngồi bán, liền hùa nhau kéo vào uống nước, sẵn có buông lời chọc ghẹo, bỡn cợt. Một tên líu lo đọc bâng quơ:

"Nam bang nhất thốn thổ bất tri nhân canh"
(Một tấc đất nước Nam không biết bao nhiêu người cày, ý cho rằng đàn bà nước Nam lẳng lơ)
Bà Ðiểm đang nhai trầu, nhổ toẹt một bãi, đọc:

"Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất"
(Bọn quan quyền phương Bắc đều từ chỗ đó mà ra cả )

Nghe xong câu ấy, cả bọn ngừng uống nước, tròn mắt, há hốc miệng nhìn bà Ðiểm. Chúng không thể ngờ rằng một bà bán nước bên đường lại có sức học kinh người đến thế !

Khách ra đi, xuống đò của Quỳnh. Khi đò đến giữa sông, một tên trong nhóm sứ Tàu nhột bụng, vãi rắm nghe một tiếng "bủm". Không thấy xấu hổ thì thôi, hắn còn đọc một câu chữa thẹn xấc xược:
Lôi động Nam bang (Sấm động nước Nam)
Quỳnh đang cầm chèo, liền đứng cậy vạch quần đái vòng cầu qua đầu sứ, vừa đái vừa đọc:

Vũ qua Bắc hải (Mưa qua bể Bắc)
Tên sứ Tàu giận điên tiết, xộc lại định đánh Quỳnh, Quỳnh trở cán chèo thủ thế rồi mắng:

"Tiền phát lôi, hậu phát vũ, thiên địa chi lý nại hỉ "
(Sấm động trước, ắt sau sẽ có mưa, luật trời đất là thế )

Cả bọn khách Tàu sửng sốt nhìn nhau, không thốt được một lời vì câu đối đáp bắt bí quá đúng của anh lái đò. Cả nhóm trong bụng vừa tức, vừa sợ, cứ ngậm miệng cho đến nơi.

Thi Vẽ

-Sứ Tàu vốn là một tay vẽ rất giỏi. Một hôm, hắn khoe tài với Quỳnh, ra giọng thách thức:
- Ta chỉ nghe ba tiếng trống đánh là vẽ xong một con vật. Người có thể làm như thế không?

Quỳnh cười đáp:
- Thưa, chỉ nghe một tiếng trống mà vẽ xong đến mười con vật như tôi mới tài, chứ phải ba tiếng trống mới vẽ được một con thì sao gọi là tài cho được!
Sứ Tàu nghe nói tức lắm, nghĩ bụng phải cho cái thằng này biết tài mới được, thách Quỳnh thi vẽ với hắn.

Quỳnh nhận lời ngay.
Ðến lúc thi, nghe tiếng trống đầu tiên, sứ Tàu liền cắm cúi vẽ lấy vẽ để.

Quỳnh thì cứ ung dung ngồi dưới chiếu nhai trầu, xem như người đang ngồi hóng gió chứ không phải thi thố gì cả.

Tiếng trống thứ hai nổi lên, sứ Tàu liếc thấy Quỳnh vẫn cứ ngồi đó ngâm nga.
Nghe tiếng trống thứ ba, Quỳnh mới đứng lên, tiến tới bàn, nhúng cả mười đầu ngón tay vào nghiên mực rồi trét lên giấy thành mười vệt dài ngoằn nghoèo.

Khi đó, sứ Tàu chưa vẽ xong được hình thù con vật nào cả.
Thời gian so tài đã hết, Quỳnh đưa tờ giấy ra, bảo với sứ Tàu:

- Ông thua cuộc rồi đấy nhé !

Tôi đâu có nói ngoa, chỉ nghe một tiếng trống thôi là tôi vẽ xong ngay mười con giun đất đây này.
Sứ Tàu muốn ôm đầu kêu trời, đành thua mẹo của Quynh`

trích :'Truyện cổ nước Nam"

Edited by user Wednesday, October 10, 2012 1:15:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#3 Posted : Tuesday, May 3, 2011 9:26:23 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Chửi Cha Thằng Bảo Thái

Quỳnh vốn thích đùa, lại thêm trong bụng không ưa nhà vua là kẻ hay nghe lời gièm nịnh của đàm ô quan trong triều. Một hôm bèn nghĩ cách cho nhà vua một vố.

Sáng sớm hôm ấy, Quỳnh bảo gia nhân ra chợ nói với các nhà hàng thịt rằng có sứ Tàu sang chơi, triều đình chuẩn bị làm tiệc rất to để khoản đãi nên nhà vua sai mình ra chợ dặn các hàng thịt không được bán cho ai nữa.

Tất cả thịt ở chợ - heo, bò, gà, chó... cứ việc đem mà sắt vụn ra sẵn, đến trưa sẽ có người ra lấy hết.
Các chủ hàng thịt hí hửng, tưởng là được một mẻ khá, thi nhau thái thịt vụn ra rồi ngồi chờ.

Nhưng chờ mãi cho đến trưa cũng chả thấy ai, cho tới khi trời đã xế chiều vẫn chẳng thấy ma nào ra lấy thịt.
Có kẻ tức quá bèn tìm đến tận nhà Quỳnh mà hỏi cho ra lẽ.
Quỳnh nói với họ:

- Chắc là ai muốn chơi sỏ tôi, làm hại các bác đấy thôi chứ có tiệc tùng gì đâu nào? Ðã thế, các bác cứ việc lôi những ai "Bảo thái" ra mà chửi cho đỡ tức!
Các chủ hàng thịt không biết tên kẻ đã bảo họ thái thịt, đành nén hơi gào lên chửi.
Anh nọ bảo chị kia:
- Chửi đi! Kéo cả mồ mả nhà nó kên mà chửi.
Cha nó chứ! Cái thằng "Bảo Thái"!

theo Trang quynh .

Edited by user Wednesday, October 10, 2012 1:13:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#4 Posted : Tuesday, May 3, 2011 9:31:30 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Dê đực chửa

Quan tư thiên xem thiên văn, thấy về địa phận tỉnh Thanh có một ngôi sao sáng, chắc ở đấy có người tài, nhưng không biết làng nào, mới tâu vua. Vua giao cho đinh thần xét.
Có một vị tâu:
- Xin tư cho tỉnh thần Thanh Hoá sức mỗi làng phải tiến một con dê đực chửa, hạn một tháng, không có thì trị tội.
Trát về đến làng, các cụ kỳ lão lo sốt vó, nhất là ông thân sinh ra Quỳnh lại càng sợ, ông ta là huynh thứ trong làng, tất phải tội trước.
Ông ta về, phàn nàn nhà vua đòi những chuyện oái oăm.
Quỳnh thấy bố buồn rầu mới hỏi:
- Hôm nay thầy có việc gì mà không được vui?
Ông bố đương bực mình liền mắng:
- Việc làng, việc nước, trẻ con biết gì mà hỏi?
Quỳnh nhất định hỏi cho ra, ông bố phải kể thực cho nghe. Quỳnh nghe xong, thưa:
- Con tưởng việc gì, chứ việc ấy thì thầy không phải lo!

Nhà vua bắt mua một con, chứ bắt mua mười con cũng có.
Xin thầy cứ ra nhận lời với làng, chồng cho con trăm quan tiền để con đi mua. Không thì mình chịu tội cho cả làng.
Ông bố thấy con nói thế, lạ lắm, nhưng nghĩ bụng:
"Ta thử nghe trẻ con xem sao!" mới đánh liều ra nhận với làng, làm tờ cam đoan, đem tiền về bảo con đi mua.

Sáng sớm, hai bố con khăn gói, cơm nắm, vác chục quan tiền ra Thăng Long mua dê.
Ðến nơi, Quỳnh nói với bố hỏi dò xem hôm nào vua ngự chơi phố.
Hôm đó, Quỳnh dậy thật sớm, lén xuống dưới cổng cửa Ðông nằm chực. Ðợi đến quá ngọ, nghe tiếng xe ngựa quan quân đi xình xịch trên cổng, Quỳnh liền khóc oà lên.
Vừa lúc xa giá đi qua, vua nghe tiếng trẻ khóc mà không thấy người, sai lính đi tìm, lôi được Quỳnh ở dưới cống lên.
Vua hỏi:
- Sao mày lại chui xuống cống?
Quỳnh giả vờ không biết là vua, nói:
- Thưa ông, tôi thấy xe ngựa đông, sợ chết chẹt nên tránh xuống cống.
- Thế tại sao khóc?
- Thưa ông, mẹ tôi chết đã ba năm nay mà mãi không thấy bố tôi đẻ để có em mà ẵm nên tôi khóc!
- Thằng này mới dở hơi chứ!
Làm gì có đàn ông đẻ bao giờ.
Vua và các quan hộ giá đều cười xoà vì thắng bé ứng đối thông minh bèn thưởng tiền vòn tha cho dân làng không cống nộp dê đực chửa nữa !

theo TruyenDanGian

Edited by user Thursday, July 14, 2011 6:03:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#5 Posted : Monday, May 9, 2011 9:39:30 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Trứng Đá & Đại Phong.

Một hôm chúa Trịnh vui miệng bảo Trạng Quỳnh là lúc này ông ta ăn uống chẳng ngon miệng.
Quan Trạng biết là chúa ăn toàn cao lương mỹ vị thứ nào cũng nếm qua nên ông ta định cho chúa thử món mới.

- Thần đọc sách thấy nói nếu người ta mà ăn được trứng đá thời ngon miệng lắm đồng thời sức khoẻ cũng dồi dào và sống lâu trăm tuổi...
Chúa mừng rỡ bảo Trạng Quỳnh kiếm trứng đá cho ông ta ăn. Vài ngày sau ông quan trạng sai đầy tớ tới mời chúa Trịnh trưa mai tới nhà ông ta để ăn trứng đá.
Ông ta còn dặn là chúa đừng nên ăn gì trước thời ăn trứng đá mới ngon miệng.
Trưa hôm đó chúa Trịnh dẫn tùy tùng tới nhà Trạng Quỳnh. Ông ta ngạc nhiên vì thấy quan trạng đang nằm đọc sách. Trước sân nhà gia nhân hì hục nấu cục đá bự tổ bố...

Vì từ sáng tới giờ chưa có ăn cái gì hết nên chúa Trịnh đói bụng. Ông ta hỏi chừng nào mới ăn được trứng đá
Ông quan trạng cười giải thích là ông ta đã nung cục đá ba ngày ba đêm rồi nên đá cũng sắp mềm.
Đợi tới lúc đá thật mềm thời sẽ đập bể cục đá lầy trứng dâng cho chúa ăn.
Ba bốn giờ chiều chúa Trịnh đói gần muốn xỉu mà vẫn chưa ăn được trứng đá
. Đói quá ông ta mới năn nỉ quan trạng cho mình ăn thứ gì để đỡ đói trong lúc chờ đợi.

Ngẫm nghĩ giây lát quan trạng bằng lòng. Ông ta sai người nhà đem ra cho chúa một tô cơm trắng và một hủ gì đen đen bốc mùi thum thủm.
Đói quá chúa Trịnh ních một hơi sạch bóng tô cơm và nửa hủ đen đen. Ăn xong chúa cười bảo:
- Ta không biết trứng đá của quan trạng có ngon không nhưng cái món mà ta vừa ăn quả thật là ngon.
Chẳng hay nó tên là gì vậy trạng?
Trạng Quỳnh tủm tỉm cười:
- Thưa Chúa... Chúa vừa ăn món có tên là Đại Phong...
Chúa Trịnh cau mày vì chưa bao giờ nghe món ăn nào tên Đại Phong.

Chúa quay qua hỏi các quan theo hầu thời họ cũng ú ớ vì chưa bao giờ nghe món ăn nào tên là Đại Phong.
Thấy thế chúa phải năn nỉ quan trạng giải nghĩa.
- Thưa chúa Đại Phong có nghĩa là gió lớn. Hể gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo mà tượng lo là lọ tương

Edited by user Thursday, July 14, 2011 6:03:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#6 Posted : Monday, May 9, 2011 9:51:10 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Bánh Tao Đâu ?

Ðến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh.
Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc.
Sợ người chung quang nom thấy thì mất thể diện, thầy mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò, bảo:
- Này, con cầm lấy!
Vừa đưa, thầy vừa nháy ra hiệu bảo cất mang về cho thầy.
Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, tưởng thầy cho thật, liền bóc ngay ra ăn.
Thầy nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng.
Ðến lúc ra về, thầy vẫn còn tiếc mấy cái bánh, muốn kiếm cớ để trả thù học trò
. Khi hai thầy trò đang cùng đi ngang nhau, thầy bèn giận dữ mắng học trò:
- Mày là anh em bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?
Trò sợ, vội vàng đi nhanh lên trước. Thầy lại gắt:
- Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao?
Trò tụt lùi lại sau.
Thầy lại quát:
- Tao có phải là thằng tù đâu mà mày phải đi sau áp giải.
Trò ngơ ngác quay lại thưa:
- Bẩm bẩm, con đi thế nào thầy cũng mắng, vậy xin thầy bảo cho con nên thế nào cho phải ạ?
Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm bảo:
- Thế bánh tao đâu...?

Đánh thế còn nhẹ

Có một anh nông dân về nhà ăn cơm trưa, thấy món rau xào hôm nay rất ngon, liền hỏi vợ:
- Rau xào hôm nay sao ngon thế?
Vợ đắc ý khoe:
- Hôm nay có hai người mua chung một miếng mỡ lợn, trên đường đi qua nhà mình đã mượn dao để chia, em đã rửa con dao dính mỡ heo vào chảo, nên rau mới ngon như thế đấy!

Anh chồng nghe xong, tiện tay tát cho vợ một cái, mắng:
- Tại sao không rửa vào vại nước để mà ăn mấy ngày?
Vợ rất uất ức chạy sang bên cạnh mách tội của chồng với ông chú.
Ông chú nghe xong quát to lên:
- Đánh thế hãy còn nhẹ, sao không rửa dao dưới ao, để chúng tao cũng được ăn?

Mày để cho nó 1 chút

Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố.
Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị,cô lại chăm việc bếp núc.
Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm:
- Có già ở đây, bọn bây đừng hòng léng phéng đến con út.

Một ngày kia. Lúc bà cụ đang quay tơ, cô út nấu ăn dưới bếp, anh học trò cầm một cái chén nhỏ xíu sang nhà bà cụ:
- Thưa bác, hôm nay cháu nấu ăn quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng.
Thấy anh học trò ăn nói dễ thương nên bà cụ cũng dễ dãi:
- Ừ con cứ xuống bếp nói con út đưa cho.

Anh học trò đi xuống bếp, giấu cái chén tỉnh bơ:
- Cô út, bác nói cô cho tôi... nắm tay cô một chút.
Cô út sợ quá la toáng lên:
- Má ơi! Anh này ảnh kêu...
- Thì mày để cho nó một chút. Có mất cái gì đâu!
Cô Út đành đứng im cho anh nắm tay.
3 bữa sau, anh học trò lại sang:
- Thưa bác, cho con xin một củ hành nhỏ.
- Con cứ xuống bếp nói con Út đưa cho.
Anh ta lại xuống bếp:
- Cô Út, bác nói cô cho tui hun cô một cái.
-Cô Út la lớn:
- Má ơi! Anh này ảnh đòi...
- Thì mày cứ để cho nó một chút...
Cô Út đành để cho anh ta hun.
Cứ thế khi thì hạt tiêu, trái ớt, khi thì muỗng muối, hạt đường, cô Út cứ đành phải “cho một chút..."
. Một thời gian sau, anh ta đã được ở... rể nhà bà cụ.

Sưu tầm

Edited by user Thursday, July 14, 2011 6:04:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#7 Posted : Friday, May 13, 2011 12:40:25 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Những Bài Thi Bất Hủ

Nghe trạng Quỳnh nói năng giọng châm biếm, nhà Chúa nghĩ rằng con người này bức trí vì tài năng chưa được thi thố hết mức.
Tương truyền Chúa mở mấy khoa thi, ngầm sai thị thần ép Quỳnh đi thi, nếu Quỳnh thực lòng thờ Chúa, Chúa sẽ chấm Trạng nguyên.
Kỳ thi hội thứ nhất - Năm ấy không có điều gì vui mừng, Chúa lại mở ân khoa (!)

Chẳng qua vì nhà chúa ăn tiêu xa xỉ, thâm lạm quá nhiều vào quốc khố, lại gặp liền vụ mất mùa, không còn cách gì bóp nặn của dân, đành bày ra trò mua bán khoa danh để kiếm chác.

Trường thi hỗn độn: người vô thi lẫn người đi theo làm giáp bài hộ, quan trường thông lưng với sĩ tử; có kẻ mối lái mà cả, ăn giá trước lấy đỗ cao, đỗ thấp; có kẻ làm sẵn câu chữ ngang nhiên đi rao bán bài thi như đi rao bán thịt, cá... giữa chợ.
Chẳng cần Chúa ép, kỳ thi hội lần này Quỳnh đã có chủ đích ứng thi cốt nhập vào dòng người bát nháo kia coi thử họ xoay xở, lừa đảo, làm ăn ra sao
- Vào thi Quỳnh chỉ viết qua loa chiếu lệ xong, ngồi ngoạch bút vẽ nguệch ngoạc
.-Mấy tên giám thị được phân định coi khu vực, cứ ngấp nghé rình mò. Quỳnh giả tảng không biết, hứng bút đề một bài thơ tứ tuyệt cố ý cho bọn chúng trông rõ:

Văn chương phú lục đã xong rồi
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi
Nhắn nhủ mấy lời cho chúng biết
Chúng còn rình tớ chúng ăn bòị

Lén đọc thấy, mấy tên này tức tốc đến trình quan sơ khảo. Quan sơ khảo lại đi tìm quan phúc khảo, cùng đến
.. Trong khi đó, Quỳnh ngồi rỗi buồn tay vẽ thêm mấy chú voi con nữa. Các quan trường kéo đến đông đủ cả bầy, Quỳnh thản nhiên đề vào dưới bức biếm họa (1):

Voi mẹ, voi con, voi lúc nhúc
Chú sơ, chú phúc (2) rúc mà coi!

Cả bọn tẽn tò, bấm nhau lảng. Cố nhiên, kỳ thi này Quỳnh là người bị đánh hỏng đầu tiên.
Kỳ thi hội thứ hai
- Chúa vẫn ngầm sai người ép Quỳnh đi thi, để nếu còn ngang bướng Chúa sẽ thẳng tay trị tội.
Vào trường thi, chép xong đầu bài, Quỳnh không thèm động bút. Ông chống tay vào cằm, đảo mắt nhìn bao quát
. Lũ quan trường tưởng ông bí văn, đến nói nhỏ vào tai:

- Ông nghĩ được đến đâu cứ viết đến đấy, đã có Chúa và chúng tôi phù trợ. Chỗ nào khó thì làm trống!
Quỳnh gật đầu mỉm cười. Nhân đấy, ông nảy ra một ý ngộ nghĩnh
. Bọn này xui ta "làm trống" nghĩa là chỗ nào chưa nghĩ ra, kho, chưa viết được, thì để giấy trắng - để suông, để trống! Ta sẽ tương kế, tựu kế, dựa theo lời chúng, tả ngay chiếc trống, thế mà lại hay"..
. Ông lúi húi viết vào bài:

.. Ô hô! Da trâu, tang mít, tứ ký thành bưng bít chi công; đám hội, nhà chay thượng ký đổ thì thùng chỉ hiệụ..

Không rõ lúc đọc bài, quan trường có hiểu rằng Quỳnh đã lấy cớ nghễnh ngãng, nghe nhầm "làm trống" để tả ra "cái trống" nhằm phỉ báng sự bất lực cùng đầu óc trống rỗng của bọn chúng từ vua, chúa đến quan trường hay không
. Nghe đâu bọn quan trường lại bị nhà chúa mắng: "Ăn không nên đọi, nói không nên lời!
Để Quỳnh làm lạc đề, tội ở các ngươi!"
Kỳ thi hội thứ ba
- Nhân năm mưa thuận gió hòa, được mùa toàn cõi, nhà chúa thay lời vua Lê, tự tay ra đề thi hướng vào chuyện đó.
Mở đầu bài chính văn Quỳnh viết ngay hai câu "phá" (3):

Ngu Thuấn chi công
Thượng ung tai, hạ ung tai, ỉ đầu lại
Đường Nghiêu chi trị

Giải nghĩa theo chữ hán, đại ý là:

Vua hành đạo theo phép tắc xưa, bề tôi hành đạo theo phép tắc xưa kính cẩn đều nhìn nhận công ơn vua Thuấn
Người trên hòa vui.
Người dưới hòa vui trước hết nhờ cậy nền thịnh trị vua Nghiêu.
Mới xem lướt, Chúa Trịnh đã định xếp bài Quỳnh cho đỗ. Quan đề điệu (4) đứng bên cạnh liền tâu:

- Khải Chúa xin người hãy xét lại kỹ hơn. Thần e trong những câu chữ ấy có hàm ý không thuận mà lại còn bất kính nữa.
Kẻ hạ thần xin xướng theo nghĩa đồng âm t
rực tiếp để nhà Chúa thính lãm (5).
Quả nhiên nghe đọc lại Chúa tái mặt, sửng sốt vì những lời phỉ báng táo tợn:
- Nhà vua tắc cổ (câm), bề tôi cũng tắc cổ, đái vào hàm bọn quan dám bảo rằng (chúng tao) đang được sống dưới thời vua Thuấn.
- Đứa trên lòi tai (ung tai: thối tai), đứa dưới cũng lòi tai, ỉa vào đầu lũ nha lại, dám bảo rằng (chúng tao) đang mở mặt giữa đời vua Nghiêu.
Trên giấy trắng mực đen, không ai bắt bẻ Quỳnh được chữ gì, mặc dù bài của ông bị loại.
Cả ba kỳ thi hội, Quỳnh đều trượt.
Nhưng Quỳnh thêm nổi tiếng vì những "bài thi bất hủ" ấy.

Quân tắc cổ, thần tắc cổ, đái hàm quan

Edited by user Thursday, July 14, 2011 6:04:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#8 Posted : Friday, May 13, 2011 12:44:59 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Của Thiên Trả Địa

Ngày xưa, có hai anh chàng Thiên và Địa, cày thuê cuốc mướn cùng một làng. Họ giống nhau ở chỗ, anh nào anh ấy đều nghèo rớt mùng tơi và đều mồ côi cha mẹ, nhưng Thiên sáng dạ, bảo gì hiểu nấy.
Một hôm Địa bảo hắn:
- Nếu chúng ta ccùng như thế này cả thì không bao giờ mới cất đầu lên được. Sẵn anh là người có khiếu thông minh, nếu được học hành chắc ngày sau sẽ thi đậu được làm quan to.
Vậy từ nay anh đừng đi làm nữa, tôi sẽ cố sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học.

Lúc nào anh làm nên, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý.
Thiên nhận lời nhưng Địa còn dặn:
- Lúc nào hiển đạt anh đừng có quên tôi nhé!

Rồi từ đó Địa trần lực đêm ngày làm thuê để nuôi bạn. Thấy Thiên học mỗi ngày mỗi tiến, anh chàng lại càng hăng làm việc không quản gì cả.

Cứ như thế sau mười năm đèn sách, Thiên đậu khoa thi Hương rồi vào thi đậu luôn trạng nguyên.
Hắn được nhà vua bổ làm quan to, có kẻ hạ người hầu đông đúc, có dinh thự nguy nga được mọi người trọng vọng.
Được tin Địa rất sung sướng, lập tức anh chàng đem trâu và cày về trả cho chủ, rồi anh bán phăng cái nhà, lấy một số tiền mua đồ lễ tìm vào dinh bạn.

Địa có ngờ đâu, khi đến nơi thì Thiên đã thay lòng đổi dạ không muốn nhận lại bạn cũ nữa. Hắn dặn quân canh cấm cửa không cho Địa vào. Địa bị đuổi, tủi thân lủi thủi ra về.

Vừa đến bờ sông anh chàng ngồi lại nước mắt rơi lã chã, nghĩ đến lòng người đen bạc, số phận hẫm hiu, vả bây giờ về làng cũng không biết ở vào đâu nữa vì nhà đã bán rồi...
Cảm động, Bụt hiện lên giả làm một người khách qua đường, đứng lại hỏi anh:
- Con làm sao mà khóc?
Địa kể lể đầu đuôi cho Bụt nghe. Bụt bèn hóa phép cho anh một chiếc đò và dặn:
- Con cứ ở đấy chở khách qua lại trên sông này cũng đủ ăn, không phải đi làm thuê nữa.
Địa nghe lời, ở lại đó làm nghề chống đò ngang, nhưng anh chàng chỉ kiếm vừa đủ nuôi miệng, không để dành được đồng tiền nào, cho đến ngày giỗ cha chẳng biết lấy gì mà cúng.

Chiều hôm ấy, sau khi chở cho mấy người khách sang bờ bên kia, Địa vừa chèo về đến nửa sông lại nghe có tiếng gọi đò, anh quay đò trở lại, khách là người đàn bà còn trẻ tuổi và xinh đẹp.
Thấy đã nhá nhem, người đàn bà nói với Địa:
- Trời đã tối mà đường còn xa, anh làm ơn cho tôi nghỉ nhờ một đêm.

Nhà Địa là một túp lều bên sông, trong nhà chỉ có một cái chõng, nhưng anh cũng nhường cho người đàn bà ấy nằm.
Thấy Địa toan đi kiếm một nơi khác ngủ, người đàn bà bỗng hỏi anh:
Địa rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ, không biết trả lời lại thế nào cả.
Nàng lại nói:
- Tôi là người trên cung tiên. Trời thấy anh là người tử tế mà chịu khổ, chịu sở đã nhiều nên cho tôi xuống giúp anh sung sướng.
Nói rồi nàng hóa phép biến túp lều bên bờ sông thành một dinh cơ rất đẹp:
Nhà ngói, hành lang, sân gạch trong nhà đồ dùng thức đựng đầy đủ, kẻ hạ người hầu từng đoàn.
Địa vừa kinh lạ vừa sung sướng. Nàng tiên lại hóa phép làm ra cỗ bàn linh đình để cho chàng làm giỗ cúng cha.
Sáng hôm sau, nàng tiên bảo Địa hãy mặc đồ gấm vóc, ngồi kiệu đến mời Thiên sang nhà mình ăn giỗ.

Lần này Địa được Thiên tiếp đãi có phần tư tế�. Nhưng khi nghe nói đến mời ăn giỗ, hắn bĩu môi bảo Địa:

-Muốn ta tới chơi thì hãy trải chiếu hoa từ đây tới nhà, ta sẽ đến.
-Địa về kể lại cho vợ nghe, nàng tiên lại hóa phép thành chiếu hao trải một đoạn đường dài từ nhà mình đến dinh Thiên ở.
Thiên không ngờ trong thời gian vừa qua, Địa cũng trở nên giàu có lớn, mới đến xem cho biết sự tình.
Đến nơi hắn rất lấy làm lạ khi thấy nhà cửa và mọi thứ đồ đạc của Địa ít có một nhà nào bì kịp. Khi ăn giỗ, vợ Địa thân hành ra mời rượu.

Thấy nàng đẹp quá, Thiên đâm ra ganh tị với hạnh phúc của Địa, rượu say hắn nói:
- Chú đổi vợ chú cùng cơ nghiệp này cho tôi thì tôi nhường chức quan cùng dinh cơ của tôi cho chú.
-Không bao giờ Địa lại muốn thế, nhưng nàng tiên bảo nhỏ xui
Địa bằng lòng. Hai bên cùng làm tờ giao ước, thế rồi sau đó Địa lên võng về dinh.

Còn Thiên sau rượu nằm ngủ một giấc li bì, nhưng đến sáng hôm sau, khi bừng mắt tỉnh dậy, hắn ngơ ngác thấy mình nằm ở giữa một túp lều bên sông
. Người vợ đẹp cùng dinh cơ của hắn ngày hôm qua đã biến đâu mất cả.
Từ đó, hắn làm nghề chống đò thay Địa, còn Địa hóa ra thông minh, khôn ngoan làm quan sung sướng mãi.
Ngày nay, câu nói "Của Thiên trả Địa" là do sự tích ở trên mà có.

theo truyencuoiietnam

Edited by user Thursday, July 14, 2011 6:04:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#9 Posted : Monday, May 16, 2011 8:15:27 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Chọi Gà

Tên cầm đầu thị thần và bọn hoạn quan trong phủ Chúa rất ghét Quỳnh. Chúng bèn bàn nhau tìm cách hại Quỳnh.
Chọi với Trạng thế nào nổi về mặt đối đáp nghĩa lý, văn chương, bọn chúng bày ra chọi gà.
Chúng nuôi nhiều gà nòi nổi tiếng, có con ăn giải mấy năm liền, nức tiếng cả kinh kỳ, phố Hiến.
Lúc đầu chúng đến gạ, Quỳnh từ chối.

Sau thấy chúng nài nỉ năm lần, bảy lượt, Quỳnh chậc lưỡi: “Ừ thì chọi”.
Bên kia mừng rơn, vội về phục thuốc, phục sâm cho gà đẫy lực trước khi ra sân đấu.
Chúng còn dẻo miệng tán tỉnh mời được cả chúa nhận lời đến ngự tọa cuộc vui.

- Sới chọi mở giữa ban ngày vào một buổi sáng tại sân nhà Trạng. Không kể nhà Chúa và lũ lâu la hầu cận, hôm ấy nhiều quan văn, quan võ trong triều, cùng dân chúng kinh thành nghe tiếng, chen chúc chật như nêm.

- Một hồi ba tiếng trống vừa dứt, cả hai đều tung gà ra sới. Gà của bọn quan thị, thoạt trông đủ biết là gà chiến lão luyện. Da nó trần trụi đỏ au, đôi mắt là hai hòn than lửa, mỏ thì quặp xuống, trông còn dễ sợ hơn mỏ đại bàng
. Nó chưa rướn cổ, giang cánh, chỉ mới ướm cựa đặt những ngón chân xuống nền bằng mà bụi cát đã vẩn lên từng đám…

Trong khi đó, trông đến gà của Trạng, ai cũng phải cười. Không những nó thiếu khí thế oai phong, ngay đến cốt cách bình thường của một con gà chọi cũng không có được.
Nhìn kỹ, nó như loại gà sống thiến, nhưng ở đây, chưa có ai có thể bất ngờ tới điều đó. Biết đâu đấy “tâm ngẩm đá ngầm chết voi” thì sao?

- Hai “đấu thủ” gặp nhau ở vòng giao chiến thứ nhất. Người ta thấy gà của Trạng không thu thế gì, đập cánh phành phạch nhảy chồm ngay lên mổ vào đầu đối phương.

Số đông khán giả vốn có cảm tình với Trạng ghét lũ nịnh thần quan hoạn, đã vỗ tay reo hò.
Vừa ngay đấy, con gà thiện chiến kia ra miếng.
Chỉ một loáng, nó xỉa cựa chân trái vỡ ức con gà của Trạng…
Kẻ “chiến bại” rũ lông cánh nằm giẫy đành đạch…

Trên chòi cao, Chúa cả mừng cười khoái trá. Người đứng xem chán ngán bỏ về, còn bọn quan thị thì hò reo đắc thắng.
Một tên đến trước mặt Trạng, nói khiêu khích:
- Thế mà có kẻ dám bảo gà của Trạng mấy lần chọi thắng gà của xứ Tàu. Té ra chỉ toàn đồn hão!

- Quỳnh là bộ buồn phiền đáp lại: Vâng, các ông nói phải. Trước kia gà của tôi cũng cứng cựa, nhưng từ khi nó bị thiến nó mới đâm ra đổ đốn thế này.
- Bây giờ nhà chúa và lũ tay chân mới biết Trạng chơi xỏ, đem gà thiến ra chọi với gà chính cống.
Thầy tớ Chúa tôi bẽ mặt, nháy nhau rút quân cho nhanh.

Trạng vẫn không tha, cứ lễ mễ ôm con gà chết, chạy theo đám quan gia, cờ, quạt… mà khóc:
- Khốn nạn thân mày , gà ơi! Mày đã bị thiến thì còn đua đòi làm gì?

Tao đã bảo, mày không nghe, mày cứ ngứa nghề mà tranh chọi
Hu…hu… mày chết nhục nhã, hèn hạ cũng là đáng đời mày, chỉ thương tao tốn cơm, phí thóc, mất công toi nuôi mày, gà ơi là … con gà… bị thiến… kia ơi!
- Tiếng Trạng khóc gà “đuổi” tận vào cung cấm.
Bọn quan lại đóng chặt mấy lần cửa, vẫn còn nghe văng vẳng câu chửi mỉa đau như hoạn.…

Edited by user Thursday, July 14, 2011 6:05:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#10 Posted : Monday, May 16, 2011 8:17:56 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Lỡm quan thị

Có một ông quan thị đại nịnh thần, được chúa Trịnh yêu lắm. Ông ta thường đến chơi nhà Quỳnh, thấy sách thì cũng mượn xem, mà ít khi trả. Quỳnh ghét cay ghét đắng, định chơi xỏ một trận cho chừa. Quỳnh bèn lấy giấy trắng đóng thành quyển sách để sẵn.

Một hôm. Thấy bóng quan thị đằng xa, Quỳnh giả vờ cầm sách xem, đợi khi ông ta đến nơi thì giấu đi.
Quan thị thấy Quỳnh giấu, ngỡ là sách lạ, đòi xem, Quỳnh bảo:
- Sách nhảm có gì mà xem.

Quan thị năn nỉ mãi cũng không được, về tâu với chúa. Chúa đòi Quỳnh sang hỏi, Quỳnh đoán chắc là đòi về chuyện quyển sách, mới lấy bút viết mấy câu vào sách bỏ vào tráp khoá lại, rồi sang hầu. Quả nhiên như thế. Quỳnh tâu:
- Không có sách gì lạ, chắc thị thần tâu man với Chúa đó.

Chúa thấy Quỳnh chối, lại càng tin là Quỳnh có sách lạ, bắt phải đem trình. Quỳnh sai người về đem tráp sang, mở ra, chỉ thấy có một quyển sách mỏng, Quỳnh rụt rè không dám đưa. Chúa bảo:

- Cứ đưa ra. Chúa mở ra xem chỉ thấy có mấy câu:
- "Chúa vị thị thần viết: Vi cốt tứ dịch, vi cốt tứ dịch. Thị thần quy nhị tấu viết: Thần phùng chỉ phát, thần phùng chỉ phát".
Chúa ngẫm nghĩ đi lại không biết nghĩa ra làm sao, bảo Quỳnh cắt nghĩa thì Quỳnh rụt rè tâu:
- Sách ấy là sách nhảm nhí của tiểu thần chỉ xem khi buồn, sợ cắt nghĩa ra, rác tai chúa!

Chúa nhất định không nghe, bắt Quỳnh cắt nghĩa cho được.
Quỳnh vâng lệnh tâu với chúa, câu ấy nghĩa là:
" Chúa hỏi thị thần rằng:
Làm xương cho sáo, làm xương cho sáo, thì thần quỳ mà tâu rằng: Tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc"
Quỳnh cắt nghĩa, nhưng chúa cũng chưa hiểu ra lại hỏi:
- Đã đành nghĩa đen là thế, nhưng mà ý tứ thế nào?
Quỳnh tủm tỉm không dám nói. Chúa và quan thị đứng hầu bên càng gặng hỏi.
Quỳnh mới tâu:
- Xin chúa đọc đảo ngược lại thì ra nghĩa, nhưng mà tục lắm. Bấy giờ chúa với quan thị mới biết Quỳnh lõm, bảo Quỳnh mang sách về.
Quỳnh ra, quan thị chạy theo trách Quỳnh nhạo cả chúa, thực là vô phụ, vô quân. Quỳnh đáp lại:
- Ngài nói tôi vô phụ, vô quân thì bọn thập trường thị đời Hậu Hán là gì? Tôi đã giấu mà ngài cứ nịnh để đòi ra cho được thì lỗi tại ai?
Quan thị tịt mất.

Edited by user Sunday, July 3, 2011 6:27:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#11 Posted : Tuesday, May 17, 2011 6:02:43 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Đố nhau

Mấy anh đố nhau. Anh thứ nhất nói:

- Càng đắp càng bé là gì?

Mọi người nghĩ mãi, rồi đành chịu. Anh này tự trả lời:

- Người ta đào ao, lấy đất đắp vào bờ bên trong.

Càng đắp thì cái ao càng bé lại.

Anh thứ hai đố:

- Càng kéo càng ngắn là gì?

Mọi người cũng chịu cả. Anh ta giải thích:

- Là điếu thuốc lá. Cứ kéo một hơi là nó lại ngắn đi một chút.

Anh thứ ba hỏi:

- Thế càng vặn càng vẹo là gì?

Mọi người càng chịu, cho là anh ta chơi chữ. Anh này cười bảo:

- Đâu mà chơi chữ! Chỉ là hai người cùng giặt một cái chăn.

Đến lúc vắt nước, mỗi người cầm một đầu chăn bằng hai tay
thật chặt, vặn xoắn vào.
Được một lúc thì cả hai đều vẹo mình đi, mỗi người về một phía.

Đến lượt anh thứ tư, anh này lửng khửng bảo:
- Càng to càng bé là gì?
Mọi người cười bò ra, phán đoán đủ kiểu.
Anh ta chỉ lắc đầu, mãi mới nói:
- Con cua nó có hai càng. Một càng to, một càng bé , thế thôi !

2/Sợ Vợ

Có anh nọ xưa nay rất là sợ vợ. Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi một lời.
Anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về.
Thổi cơm ăn xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm.
Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm lên

-Anh ta vừa gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu xin:
- Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó!
-Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống.
Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho luôn chị vợ mấy cái, rồi trợn mắt, quát:
- Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!

Sưu tầm

Edited by user Wednesday, October 10, 2012 1:16:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#12 Posted : Tuesday, May 17, 2011 6:09:50 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Những Bài Thi Bất Hủ

Nghe trạng Quỳnh nói năng giọng châm biếm, nhà Chúa nghĩ rằng con người này bức trí vì tài năng chưa được thi thố hết mức. Tương truyền Chúa mở mấy khoa thi, ngầm sai thị thần ép Quỳnh đi thi, nếu Quỳnh thực lòng thờ Chúa, Chúa sẽ chấm Trạng nguyên.
Kỳ thi hội thứ nhất - Năm ấy không có điều gì vui mừng, Chúa lại mở ân khoa (!)

Chẳng qua vì nhà chúa ăn tiêu xa xỉ, thâm lạm quá nhiều vào quốc khố, lại gặp liền vụ mất mùa, không còn cách gì bóp nặn của dân, đành bày ra trò mua bán khoa danh để kiếm chác.

Trường thi hỗn độn: người vô thi lẫn người đi theo làm giáp bài hộ, quan trường thông lưng với sĩ tử; có kẻ mối lái mà cả, ăn giá trước lấy đỗ cao, đỗ thấp; có kẻ làm sẵn câu chữ ngang nhiên đi rao bán bài thi như đi rao bán thịt, cá... giữa chợ.

Chẳng cần Chúa ép, kỳ thi hội lần này Quỳnh đã có chủ đích ứng thi cốt nhập vào dòng người bát nháo kia coi thử họ xoay xở, lừa đảo, làm ăn ra sao

. Vào thi Quỳnh chỉ viết qua loa chiếu lệ xong, ngồi ngoạch bút vẽ nguệch ngoạc
. Mấy tên giám thị được phân định coi khu vực, cứ ngấp nghé rình mò. Quỳnh giả tảng không biết, hứng bút đề một bài thơ tứ tuyệt cố ý cho bọn chúng trông rõ:

Văn chương phú lục đã xong rồi
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi
Nhắn nhủ mấy lời cho chúng biết
Chúng còn rình tớ chúng ăn bòị

Lén đọc thấy, mấy tên này tức tốc đến trình quan sơ khảo. Quan sơ khảo lại đi tìm quan phúc khảo, cùng đến
.. Trong khi đó, Quỳnh ngồi rỗi buồn tay vẽ thêm mấy chú voi con nữa. Các quan trường kéo đến đông đủ cả bầy, Quỳnh thản nhiên đề vào dưới bức biếm họa (1):

Voi mẹ, voi con, voi lúc nhúc
Chú sơ, chú phúc (2) rúc mà coi!

Cả bọn tẽn tò, bấm nhau lảng. Cố nhiên, kỳ thi này Quỳnh là người bị đánh hỏng đầu tiên.
Kỳ thi hội thứ hai - Chúa vẫn ngầm sai người ép Quỳnh đi thi, để nếu còn ngang bướng Chúa sẽ thẳng tay trị tội.
Vào trường thi, chép xong đầu bài, Quỳnh không thèm động bút.

Ông chống tay vào cằm, đảo mắt nhìn bao quát
. Lũ quan trường tưởng ông bí văn, đến nói nhỏ vào tai:
- Ông nghĩ được đến đâu cứ viết đến đấy, đã có Chúa và chúng tôi phù trợ. Chỗ nào khó thì làm trống!
Quỳnh gật đầu mỉm cười. Nhân đấy, ông nảy ra một ý ngộ nghĩnh

. Bọn này xui ta "làm trống" nghĩa là chỗ nào chưa nghĩ ra, kho, chưa viết được, thì để giấy trắng - để suông, để trống! Ta sẽ tương kế, tựu kế, dựa theo lời chúng, tả ngay chiếc trống, thế mà lại hay"..
. Ông lúi húi viết vào bài:
.. Ô hô! Da trâu, tang mít, tứ ký thành bưng bít chi công; đám hội, nhà chay thượng ký đổ thì thùng chỉ hiệụ..
Không rõ lúc đọc bài, quan trường có hiểu rằng Quỳnh đã lấy cớ nghễnh ngãng, nghe nhầm "làm trống" để tả ra "cái trống" nhằm phỉ báng sự bất lực cùng đầu óc trống rỗng của bọn chúng từ vua, chúa đến quan trường hay không

. Nghe đâu bọn quan trường lại bị nhà chúa mắng: "Ăn không nên đọi, nói không nên lời! Để Quỳnh làm lạc đề, tội ở các ngươi!"
Kỳ thi hội thứ ba
- Nhân năm mưa thuận gió hòa, được mùa toàn cõi, nhà chúa thay lời vua Lê, tự tay ra đề thi hướng vào chuyện đó.
Mở đầu bài chính văn Quỳnh viết ngay hai câu "phá" (3):
Ngu Thuấn chi công
Thượng ung tai, hạ ung tai, ỉ đầu lại
Đường Nghiêu chi trị

Giải nghĩa theo chữ hán, đại ý là:
Vua hành đạo theo phép tắc xưa, bề tôi hành đạo theo phép tắc xưa kính cẩn đều nhìn nhận công ơn vua Thuấn. Người trên hòa vui.
Người dưới hòa vui trước hết nhờ cậy nền thịnh trị vua Nghiêu.
Mới xem lướt, Chúa Trịnh đã định xếp bài Quỳnh cho đỗ. Quan đề điệu đứng bên cạnh liền tâu:
- Khải Chúa xin người hãy xét lại kỹ hơn. Thần e trong những câu chữ ấy có hàm ý không thuận mà lại còn bất kính nữa.
Kẻ hạ thần xin xướng theo nghĩa đồng âm trực tiếp để nhà Chúa thính lãm .
Quả nhiên nghe đọc lại Chúa tái mặt, sửng sốt vì những lời phỉ báng táo tợn:
- Nhà vua tắc cổ (câm), bề tôi cũng tắc cổ, đái vào hàm bọn quan dám bảo rằng (chúng tao) đang được sống dưới thời vua Thuấn.
- Đứa trên lòi tai (ung tai: thối tai), đứa dưới cũng lòi tai, ỉa vào đầu lũ nha lại, dám bảo rằng (chúng tao) đang mở mặt giữa đời vua Nghiêu.

Trên giấy trắng mực đen, không ai bắt bẻ Quỳnh được chữ gì, mặc dù bài của ông bị loại.
Cả ba kỳ thi hội, Quỳnh đều trượt. Nhưng Quỳnh thêm nổi tiếng vì những "bài thi bất hủ" ấy.
Quân tắc cổ, thần tắc cổ, đái hàm quan

Edited by user Wednesday, October 10, 2012 1:18:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#13 Posted : Friday, May 20, 2011 2:41:10 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Nói cho có đầu có đuôi

Một lão nhà giàu có anh đầy tớ tính bộp chộp, thấy gì nói nấy, gặp đâu nói đó, không suy nghĩ chín chắn. Lão gọi anh ta, bảo:

- Mày tính bộp chộp lắm, ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao lẫn mày. Từ rày, nói cái gì phải cho rõ ràng, có ngành có ngọn, nghe không?

Anh đầy tớ vâng dạ. Mộ hôm, lão mặc bộ đồ tơ mới may, sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc, thì thấy anh dầy tớ đứng chấp tay, trịnh trọng nói:

- Bẩm ông, con tằm nó ăn dâu, nhả ra tơ, người ta mang tơ bán cho thợ dệt, thợ dệt dệt thành từng tấm lụa, ông đi mua về may thành áo. Hôm nay, ông mạc vào, ông hút thuốc, tàn thuốc áo rời vào áo ông, và áo ông đang cháy.
Lão giật mình, nhìn xuống, thì áo đã cháy một miếng to bằng bàn tay rồi.

Con vâng lời ông

Một ông nhà giàu có việc phải đi vắng, bảo người đầy tớ trông nhà, dặn:

- Mày ở nhà phải trông coi cái chân giò tao mua về treo đó, với con gà trống thiến nhốt trong chuồng, kẻo chó mèo nó tha đi nghe.
Và chỉ vào hai ve rượu:
- Còn hai ve này là thuốc độc để bẫy chuột. Uống chết đấy!
Người chủ đi rồi, anh đầy tớ ở nhà bắt con gà trống thiến là thịt, luộc chân giò lên, đánh chén. Lại lấy hai ve rượu ra uống hét, say mèm.

Khi ông chủ về, thấy người đầy tớ nằm dưới đấy, hơi men nồng nặc, liền đánh thức đậy, hỏi gà, chân giò và hai ve kia đâu, thì người đầy tớ khóc mà thưa rằng:

- Con vâng lời ông ở nhà coi nhà, chẳng may con mèo tha mấy chân giò, còn chó thì cắp con gà trống thiến chạy mất. Con sợ ông mắng, nên con lấy hai ve thuốc độc uống cho chết đi. Nào ngờ vẫn chưa chết.
UserPostedImage
UyenVy  
#14 Posted : Friday, May 20, 2011 6:32:11 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Đậu Khoa Sui Gia

Xưa có một người đi học mãi mà thi chẳng đậu. Lúc mái tóc đã lốm đốm bạc, buồn tình ông ta gác chuyện thi cử lại một bên, về quê đuổi gà.

May sao ông ta có một đứa con gái xinh đẹp được cậu ấm con quan tổng đốc cưới về làm vợ.

Từ đó, ông thường được mời tới những nơi luận bàn văn chương thi phú.

Có lần trong một buổi tiệc có các vị quan văn và tân khoa dự, mọi người đều giới thiệu nhau về hàm tước.

Đến lượt ông ta...lúng túng mãi, anh đầy tớ theo hầu mới đỡ lời:

- Thưa, ông lớn con đây đậu khoa sui gia với quan tổng đốc đấy ạ.

Đừng Có Nói Dối

Một thầy đồ có thói quen hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá mới hỏi:

- Chúng con học chữ và phải học cả tính của thầy, thầy hay ngủ ngày, sao thầy không cho chúng con ngủ.

Thầy trả lời liền:

- Ta đâu có ngủ ngày, đó là ta nằm chiêm bao để nói chuyện với ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ!

Một buổi kia, thầy ngủ trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước liền lay trò dậy mắng:

- Sao chúng mày dám bỏ học mà nằm ngủ?

Trò thưa:

- Bẩm thầy con có ngủ đâu! Con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy ạ!

Thầy tức giận nói:

- Mày bảo mày ra mắt ông Chu Công và ông khổng Tử, vậy hai ông nói gì với mày?

Trò trả lời:

- Hai ông ấy bảo, sao lâu nay không thấy thầy mày đến thăm. Con trình bày rằng ngày nào thầy con nói cũng có xuống thăm hai ông đều đặn. Hai ông thấy con nói vậy có vẻ giận lắm bảo rằng...Thôi con không dám nhắc lại đâu...

Thầy quát:

- Nói mau! Tao cho phép.

Học trò ấp úng:

- Hai ông ấy bảo rằng: "Về nói với cái thằng thầy nhà mày đừng có nói dối!"

Edited by user Saturday, April 21, 2012 7:18:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#15 Posted : Sunday, May 22, 2011 6:45:26 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Ông Già Thật Thà !

Có một ông lão già thật thà quá. Một hôm cày ruộng ở ngoài đồng. Đến bữa cơm, bà vợ ra cổng đứng gọi to rằng:

- Ông ơi! Cơm chín rồi, đi về mà ăn.

Ông lão cũng nói to lên rằng:

- Ừ, để tôi giấu cái này vào trong bụi tre đã, rồi tôi về.

Đến khi về, vợ bảo chồng:

- Giấu cày thì cứ im mà giấu; sao ông lại kêu rống lên thế, người ta biết, người ta có lấy mất không?

Từ rày trở đi, ông đừng có nói to thế nữa, nhé!

Ông lão gật đầu:

- Ừ, từ rày tôi không nói to nữa.

Ăn cơm xong, ông lão trở ra đồng, vào bụi tre tìm cày thì không thấy cày đâu nữa: người ta ăn cắp mất rồi!

Vội vàng chạy về, ghé mồm vào tai vợ mà nói rằng:

- Người ta ăn cắp mất cái cày rồi, bà mày ạ!...

2/Uống Rượu Bằng Chén Con Mà Chết Hóc?

Có một anh tính khí rất keo kiệt . Hễ nhà có giỗ, thì cứ đem những chén “hạt mít” ra để mời khách uống rượu.

Một khi, có bạn ở xa đến chơi; anh ta phải thết cơm rượu, cứ lối cũ giở ra.

Người khách biết ý, đương ngồi uống rượu, tự nhiên khóc hu hu lên.

Anh kia, ngạc nhiên, hỏi làm sao đương vui lại khóc?

Người khách, gạt nước mắt, đáp rằng:

- Tôi uống rượu, nhìn thấy chén, thì lại sực nhớ đến người anh em bạn thân của tôi, ngày xưa cũng vì uống rượu

bằng chén con như thế này, mà phải chết oan.

- Làm sao thế?

- Tại chén nhỏ quá, vô ý nuốt cả chén, cho nên chết hóc!

Anh chủ nhà vội vàng thay ngay chén con, mà lấy chén lớn đem ra.

3/Làm Biếng Hai Kiếp !

Xưa có một anh cực kỳ làm biếng, thiên hạ không ai bằng.

Suốt ngày nó chỉ nằm dài, không làm một việc gì cả.

Cùng bất đắc dĩ lắm; phải đi đâu, thì nó cứ đi giật lùi, để lúc về, khỏi phải quay đầu trở lại.

Ngủ, thì phải người khiêng lên giừơng. Ăn, thì phải người và; mà mỗi bữa, chỉ ăn độ vài miếng thôi, sợ ăn nhiều

lại phải nhai nhiều.

Đến khi nó chết, xuống dưới Âm phủ, vua Diêm vương bắt đầu thai làm kiếp mèo.

Nó tâu rằng:

- Muôn tâu Bệ hạ, xin cho tôi làm mèo đen, mà có đốm trắng ở mồm.

Vua Diêm vương hỏi làm sao. Nó tâu rằng:

- Như thế thì tối đến, chuột không trông thấy tôi; chỉ thấy đốm trắng, tưởng là cơm, lại ăn, tôi chỉ phải há mồm

cắn mà thôi, khỏi phải đi rình bắt nữa!.

theo truyện cười dân gian

Edited by user Wednesday, October 10, 2012 1:19:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#16 Posted : Sunday, May 29, 2011 9:27:10 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Quan Thị Và Quan Võ Xỏ Nhau

Quan Võ ghét quan Thị, trông thấy quan mới đọc một vế câu đối xỏ:

Thị vào hầu, thì đứng thị trông,

Thị cũng muốn, thị không có ấy.

Bốn chữ thị ở đay có bốn nghĩa và được giả thích ngay, chứ thị đầu là hầu hạ, chữ thứ hai là trông, chữ thứ ba là muốn, chữ thứ tư là ấy.

Quan thị tữc quá đối lại:

Vũ cậy mạnh, vũ ra vũ mưa,

Vũ gặp mưa, vũ ướt cả lông.

Bốn chữ vũ cũng có bốn nghĩa và được giả thích ngay như bốn chữ thị ở vế trên.

Hai bên đối nhau đêu giỏi cả, thật là kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhất Bên Trọng, Nhất Bên Khinh

Một anh thờ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí.

Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:

- Trước kia anh có học hành được chữ gì không?

Anh ta trả lời: - Bẩm có ạ!

Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo:

- Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng.

Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:

Bạch mã mao như tuyết (Ngựa trắng lông như tuyết)

Tứ túc cương như thiết (Bốn chân cứng như sắt)

Tướng công kỵ bạch mã (Ngài cưỡi ngựa trắng)

Bạch mã tẩu như phi (Ngựa trắng chạy như bay)

Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền.

Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thất bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân.

Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ.

Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc.
Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò.

Quan nhìn ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ.
Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà ụ thế nào?
Nhưng đã trót thì phải trét cũng ứng khẩu đọc:

Bà cụ mao như tuyết...

Quan gật đầu:

- Ừ , được đấy!

Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:

Tứ túc cương như thiết.

Quan cau mày: - ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!

Mừng quá, anh này đọc một mạch:

Tướng công kỵ bà cụ,

Bà cụ tẩu như phi.

Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông.

Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh".
Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa và lưng cho cân.
St

Edited by user Wednesday, October 10, 2012 1:20:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#17 Posted : Tuesday, May 31, 2011 12:08:02 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Nụ Cười Dân Gian

1/Dòng Sông Không Sâu

Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ.

Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.

- Không đâu.

-Chú bé đáp.

Và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông ta nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.

Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên:

Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.

Đúng thế mà.! Vì nước chỉ sâm sấp chân lũ vịt của cháu thôi !

2/Hán Vương Ăn Ớt

Có bốn anh chàng nọ tính thích làm thơ nôm, vì anh nào cũng hy vọng thành một "Thi nhân" để tiếng trên đời như Đỗ Phủ, Lý Bạch.

Một bữa nọ cả bốn anh đi chơi. Khi đến một cái miếu thờ Quan Công, trên bàn thờ có treo một bức tranh vẽ Quan Công ngồi giữa, còn một bên là ông Châu Xương, một bên nữa là ông Quan Bình.

Nhưng cả bốn anh, nào có biết là đền thờ ai, và bức tranh vẽ gì?

Ấy vậy mà bốn anh cũng rủ nhau mỗi người làm một câu thơ để góp lại thành một "Bài thơ tứ tuyệt", kỷ niệm một cuộc đi chơi có tính chất phong nhã.

Tất cả cùng tán thành. Anh thứ nhất khởi đọc:

"Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay"

Anh thứ hai đọc tiếp:

"Một bên thái tử đứng khoanh tay"

Anh thứ ba trông thấy hình ông Châu Xương liền tiếp:

"Thằng nọ râu ria cầm cái mác"

Một bức tranh vẽ ba ông, mà ba anh đã đáp hết, còn anh thứ tư không biết làm sao.

Anh nhìn mãi ở trên bàn thờ có hai con hạc bằng đồng đứng trên lưng con rùa, anh nào có biết là con chi chi, nhưng

anh ta cũng tiếp ngay:

"Còn bên cò quắm đạp cà cay"...

Tất cả bốn anh cùng nức nở khen hay và ghép lại một "Bài thơ tứ tuyệt" ở trước bàn thờ Quan Vân Trường nhà Hán:

"Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay

Một bên thái tử đứng khoanh tay

Thằng nọ râu ria cầm cái mác

Còn bên cò quắm đạp cà cay".

3/Mất Trộm Bò

Một người vừa mới tậu được con bò.

Tối đi ngủ, anh ta đóng chuồng cẩn thận, còn đặt cả cái chõng ngay giữa lối ra

vào mà nằm ngủ. Ấy thế mà, ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta.

Xót ruột, anh ta trình quan:

- Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra.

Quan nghe nói vô lý quá bật cười:

- Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm chõng !

- Dạ bẩm quan, thế thì chúng dắt con bò của con đi lối nào ạ?

Sáng dậy, cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà !

- Đồ ngốc ! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm qua một bên, dắt bò ra rồi khiêng về chỗ cũ...

Người kia như vỡ lẽ, nói:

- À, thế ra quan thông đồng với bọn trộm nên mới tỏ tường được như thế chứ ! khakhakha

Edited by user Wednesday, October 10, 2012 1:21:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#18 Posted : Wednesday, June 22, 2011 11:33:16 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Cái Tật Tham Ăn

Có cô vợ vào loại khá về vẻ đẹp bên ngoài nhưng có tính ham ăn, khắp vùng ai cũng biết. Ngồi trước cửa nhà, hễ gánh hàng rong nào đi qua cũng đều "khó thoát tay cô"...

Ăn vặt quá đỗi, nằm mơ cũng thấy bánh trái, mở miệng ra là nói bánh những bánh đủ loại. Đến khi gặp phải anh chồng "hắc ám" nghe cô nhắc đến hàng quà là nổi giận đùng đùng.

Một hôm vợ chồng đang nằm nghỉ bỗng nghe gió kéo đến ào ào rồi mưa như trút nước. Chồng bảo:

- Em ra xem sao?

Chị vợ đến bên cửa sổ rồi nói:

- Anh ơi! Mưa to lắm, cọng nào cọng nấy, có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt.

Chồng giận đập giường rầm rầm:

- Bảo xem mưa lớn mưa nhỏ, nước nhiều, nước ít lại nói gì đến bánh canh trong đó, tôi nện cho chết bây giờ.

Vợ sợ quá đến bên cửa sổ xem lại rồi nói:

Trời mưa to thiệt, chỗ nước to dày như bánh phồng, chỗ nước mỏng như bánh tráng vậy đó.

Lần này chịu hết nổi, anh chồng phóng xuống cho vợ cái bạt tai. Chị vợ núp sau cột khóc bù lu:

- Ai cũng có chồng hiền khô, mình có chồng nóng... như cái bánh cam.
May mà tôi né kịp, anh đánh trúng hai cái bánh bao, nếu anh không đập anh đập gãy hai cái bánh chè của tôi rồi...hu...hu...

Đội Làm Sao Hết ?

Làng nọ, có một ông hương, tính hay xu phụ quyền thế và hay khoe khoang. Mỗi lần được gần quan, ông lấy làm hãnh diện lắm.

Một hôm ông tới làng ông hương để xử một vụ án quan trọng. Khi xét trong có lập một tờ vi bằng, hễ người chức lớn thì được ghi tên trước thì được ghi tên và ký trước, lần lượt đến ông hương ký sau chót ở thứ mười một.

Như thế hương ta cũng lấy làm hãnh diện lắm rồi, vì tên mình cùng đứng chung tờ giấy với quan viên. Ký xong quan bảo ông đọc lại và dặn:

- Ngươi đem vi bằng này trình quan lớn và nói ta còn ở lại đây lấy khâu chiêu của kẻ gian. Xong ta sẽ lên trình quan sau.

Ông hương đắc ý mừng ra mặt vì được quan tín nhiệm giao cho lên gặp quan lớn. Lúc đó ông tạt qua nhà kêu vợ ra khoe:

- Mình ra đây mà coi, mình tưởng tôi lôi thôi sao? Nè tôi cũng đứng chung tờ giấy với quan viên để xét việc trọng đại đây này...

Vợ ông hương cầm vi bằng xem. Ông hương chỉ têns từng người và chức tước cho vợ nghe, khi dứt lời, vợ ông than:

- Ôi! Ông ơi là ông!
- Chắc là ông bị bể đầu quá. Ông đứng tận dưới cùng thế này làm sao mà đội hết mười ông trên kia.

Sưu tầm
UserPostedImage
UyenVy  
#19 Posted : Thursday, June 23, 2011 9:15:55 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Thiên Sinh Tự Nhiên

Ông nhà giàu nọ có hai chàng rể. Chàng rể lớn là một nông dân thật thà, tối ngày chỉ biết cày sâu cuốc hiểm, còn anh rể nhỏ thư sinh văn hay chữ tốt, ăn nói câu gì ra câu nấy ai cũng khen.

Bởi thế ông yêu quý chàng rể nhỏ mà khinh miệt chàng rể lớn. Mỗi khi nhà ông có việc, hai anh rể đến thì anh rể nhỏ được cưng chiều, còn anh rể lớn thường bị la rầy rất tội nghiệp.

Một bữa nọ, ông đưa hai chàng rể ra đồng, rồi lên núi, mục đích chuyến du ngoạn này là để chàng rể lớn "tâm phục, khẩu phục" chàng rể nhỏ.
Ngang qua cánh đồng lúa ông hất hàm hỏi anh rể lớn:

- Này con biết tại sao cánh đồng kia lại tốt lên thế không?

Rể lớn trả lời:

- Cái đó là thiên sinh tự nhiên!

Quay sang rể nhỏ, anh trả lời lưu loát:

- Sở dĩ nó tốt là nhờ gia chủ nó siêng năng, làm đúng lời dặn: "nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống".

Lão nhà giàu lấy làm đắc chí gật đầu. Đi đến một quả núi, ông lại hỏi:

- Tại sao chỗ này đá bị meo lên?

Rể lớn trả lời:

- Cái đó là thiên sinh tự nhiên!

Rể nhỏ trả lời:

- Do mưa nắng lâu ngày nên như vậy.

Đi ngang qua một đám cỏ ông lại hỏi:

- Tại sao cùng một mảnh đất, đám cỏ này lại xanh tốt, đám cỏ kia lại úa vàng?
Rể lớn trả lời:

- Thiên sinh tự nhiên.

Rể nhỏ trả lời:

- Tốt là nhờ nó ở trong mát nên mọc dầy và xanh lên còn đám cỏ úa vì bị thiêu bởi mặt trời.
- À ra thế ? Ông cha vợ khẽ thở dài ...!

Sưu tầm
UserPostedImage
UyenVy  
#20 Posted : Saturday, June 25, 2011 3:57:09 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Wednesday, October 10, 2012 1:26:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
9 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.