Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

28 Pages«<2425262728>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#501 Posted : Friday, August 14, 2020 11:27:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 : Điện Versailles vắng khách sau 2 tháng mở lại

Tuấn Thảo - RFI - 14/08/2020
Cứ trên 10 du khách đi thăm điện Versailles, có tới 8 người là khách nước ngoài. Nhưng từ khi có dịch Covid-19, lâu đài này đã buộc phải đóng cửa trong vòng 3 tháng. Đến khi điện Versailles được mở lại sau thời kỳ phong tỏa, lượng khách tham quan ngoại quốc đã sút giảm đáng kể, khiến cho ban điều hành bị thất thu khoảng 45 triệu euro.

Thông thường, Paris vào tháng 8 đường phố rộng thênh thang, chủ yếu là vì tại thủ đô đa số người dân đã đi nghỉ hè và cho dù Paris tiếp đón nhiều khách du lịch, nhưng đa phần du khách ít dùng xe hơi trong thành phố, vì thế cho nên quang cảnh Paris nội thành trở nên thông thoáng hơn. Thế nhưng, tình hình dịch Covid-19 đã khiến cho du khách nước ngoài không còn có nhiều sự chọn lựa : một là ở nhà, hai là có đi chơi nhưng lại không quá xa, vì thế cho nên năm nay sẽ là một năm ảm đạm đối với toàn ngành du lịch ở Paris nói riêng và ở Pháp nói chung.

Tình trạng này lại càng nổi bật tại những địa điểm tham quan thu hút đông đảo khách viếng thăm là người nước ngoài. Tính trung bình, khách muốn lên thăm tháp Eiffel phải chịu khó đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, giờ đây họ chỉ cần đợi có 5 phút. Một điều khó thể tưởng tượng đối với người dân thủ đô, vốn không ưa thích gì với chuyện đứng chờ hàng giờ.

Tại điện Versailles cũng vậy, thời gian xếp hàng mua vé vào cửa cũng đã rút ngắn lại, điều đó làm cho nhiều khách tham quan hài lòng vì họ có nhiều điều kiện tốt hơn để chiêm ngưỡng cũng như chụp ảnh selffie ngay tại Phòng Gương, nhưng tình trạng này làm cho ban tổ chức càng thêm lo lắng kém vui vì số khách vào thăm viếng lâu đài trong năm nay lại quá ít.

Theo bà Catherine Pégard, giám đốc điều hành Cung điện Versailles, kể từ khi mở cửa trở lại vào đầu tháng 06/2020, tính trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 10.000 khách tham quan, tức là chỉ bằng một phần ba so với mức thông thường. Trong hai năm 2018 và 2019, Versailles đã liên tục lập kỷ lục với hơn 8 triệu rưỡi lượt khách thăm viếng, trong đó có hơn 80%, tương đương với 6 triệu khách đến từ nước ngoài.

Hiện giờ, đại đa số khách mua vé vào cửa là khách Pháp, một số ít còn lại là người Đức, Hà Lan hay là người Ý được đi du lịch trong khối châu Âu. Khách đến thăm Versailles đông đảo hơn chủ yếu vào dịp cuối tuần, nhưng lại thưa vắng vào những ngày trong tuần. So với Viện bảo tàng Louvre, tình hình điện Versailles coi vậy mà còn sáng sủa hơn một chút. Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại khá trễ và cũng chỉ đón có 10.000 khách mỗi ngày, tức là thấp hơn 4 lần so với mùa hè năm ngoái. Mức thất thu của Viện bảo tàng Louvre có nguy cơ lên tới cả trăm triệu euro nếu tình trạng vắng khách lại càng kéo dài.

Riêng đối với công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng trên khắp thế giới như Cung điện Versailles, dịch Covis-19 đã tạo ra một tình huống khó khăn chưa từng thấy. Kể từ khi trở thành một địa điểm tham quan có uy tín, lâu đài Versailles chỉ đóng cửa một lần duy nhất, đó là vào thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Vào lúc ấy, thời gian ngưng hoạt động cũng ngắn hơn nhiều so với giai đoạn nước Pháp bị phong tỏa vì dịch Covid-19.

Tình trạng vắng khách nước ngoài tại Điện Versailles hay Bảo tàng Louvre chỉ là phần nổi của tảng băng. Các địa điểm tham quan nổi tiếng nhất nước Pháp thu hút đông đảo khách nước ngoài lại càng bị thiệt hại nặng nề hơn, lượng khách tham quan người Pháp đến từ các tỉnh thành hay các vùng miền khác vẫn chưa đủ để bù đắp cho nguồn thu nhập khổng lồ đến từ lượng du khách ngoại quốc.

Vào mùa hè năm trước, nhiều du thuyền Bateaux-Mouches chở đầy du khách, đưa họ đi thưởng ngoạn phong cảnh trên sông Seine. Từ trên thuyền, du khách nước ngoài thường hay vẫy tay chào người bộ hành dọc hai bờ sông, đang đi dạo thảnh thơi hay ngồi đọc sách, tắm nắng. Cảnh tượng đó giờ đây không còn nữa. Dù đã hoạt động trở lại, nhưng nhiều chiếc du thuyền vẫn không rời bến vì vắng khách, khung cảnh dọc hai bờ sông cũng yên tĩnh khác thường, ngay cả trong mùa có chương trình sinh hoạt Paris Plages.

Tình trạng vắng khách lại càng thê thảm hơn đối với các ngành kinh doanh phục vụ, từ ăn ở cho đến chuyên chở tại những khu phố chuyên nhắm vào đối tượng du khách nước ngoài. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Sở Du lịch Paris, sự kiện các ngành này bị mất thu nhập có thể tiếp tục kéo dài, chừng nào du khách ngoại quốc vẫn chưa trở lại thăm viếng Paris. Tình trạng đó còn tùy thuộc rất nhiều vào sự tiến triển của dịch Covid-19. Cuộc khảo sát cũng cho thấy là kể từ đầu năm 2020 cho tới nay, thủ đô Paris nói riêng, vùng Île de France nói chung, đã mất hơn 16 triệu du khách. Mức thất thu của toàn ngành du lịch ở Paris và các vùng phụ cận hiện nay lên tới 7 tỷ euro.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#502 Posted : Sunday, August 30, 2020 1:09:15 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 thay đổi thói quen du lịch của người Pháp

Thu Hằng - RFI - 28/08/2020
Túi xách, mũ, kem chống nắng... mùa hè 2020 khách du lịch còn lỉnh kỉnh thêm khẩu trang, nước rửa tay khô và khăn khử trùng. Dịch Covid-19 buộc tất cả mọi người phải thích nghi với điều kiện mới.

Quên khẩu trang ? Du khách sẽ không được vào tham quan những địa điểm khép kín, khách hàng sẽ không được vào nhà hàng, quán cà phê, kể cả ngồi ngoài hiên. Khẩu trang thành vật bất ly thân trong mùa cao điểm du lịch.

Trán lấm tấm mồ hôi do đeo khẩu trang kín mặt, nhưng anh Etienne Davello, chủ nhà hàng Resto’Rond bên bờ hồ Serre-Ponçon, ở Savines-le-Lac (tỉnh Hautes-Alpes, đông nam Pháp) vẫn thoăn thoắt phục vụ từng món ăn và không quên vài câu bông đùa với khách hàng :

« Đúng là hơi bị gò bó một chút vì với thời tiết nóng như hiện nay thì khó thở thật. Nhưng điều đó lại cho phép chúng tôi được làm việc, nhà hàng tiếp tục mở cửa, tiếp đón khách hàng. Có thể là nụ cười ẩn sau khẩu trang nhưng nhờ đó mà chúng tôi được tiếp tục làm việc nên chúng tôi không phàn nàn gì cả.

Đeo khẩu trang trong nhà hàng là bắt buộc, có bảng ghi rõ ở phía ngoài, nhưng vẫn có nhiều người khó « đào tạo », chúng tôi phải nhắc nhở họ, vì đeo khẩu trang là bắt buộc, để bảo vệ cho những khách hàng khác, cho nhân viên của nhà hàng, cho chủ nhà hàng như chúng tôi và cho cả gia đình chúng tôi nữa. Đúng là áp dụng biện pháp này hơi khó nhưng thường khi chúng tôi nhắc nhở, khách hàng bỏ khẩu trang ra đeo luôn ».

Rong ruổi trên từng cây số

Vì khủng hoảng virus corona, 9 trên 10 người Pháp đi nghỉ hè chọn du lịch trong nước (so với 5 trên 10 người năm 2019). Dịch Covid-19 trở thành cơ hội để họ khám phá lại quê hương, không quay cuồng theo dòng khách nước ngoài, mà thong thả theo lịch trình gần như được quyết định vào phút chót, vì vừa lựa theo thời tiết, vừa theo dõi vùng bị nặng, bị nhẹ.

Ngoài ô tô riêng, xe dã ngoại (camping-car) trở thành phương tiện du lịch được nhiều người dân Pháp lựa chọn : Trong tháng 07 và 08/2020, số hợp đồng thuê xe đã tăng 60% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài lý do tiện lợi cho những hành trình trung bình và ngắn tính từ nơi ở, còn có yếu tố vệ sinh, theo giải thích với RFI của Didier Chatard, phụ trách bán và cho thuê camping-car của một thương hiệu gần Clermont-Ferrand :

« Chúng tôi có những xe thùng được bố trí tiện nghi, từ xe dã ngoại kiểu « profilé » (có vách ngăn với buồng lái) đến loại xe « capucine » cỡ lớn, có trang bị giường ngủ đôi phía trên cabin…

Thông thường, người dân Pháp phải đăng ký ngày nghỉ trước, phải sắp xếp với chủ lao động, rồi đặt phòng nghỉ trước vài tuần, thậm chí là vài tháng. Nhưng năm nay, đúng là không thể được. Thêm vào đó là vấn đề vệ sinh. Đi xe dã ngoại, người ta thường đi với người thân, khác một chút so với việc ngủ ở khách sạn ».

Được ngủ dưới bầu trời đầy sao, nghe râm ran tiếng côn trùng hoặc rì rào tiếng sóng, chỉ đi xe dã ngoại, với cả ngôi nhà di động, mới có được trải nghiệm khác lạ này. Hầu hết các địa phương phát triển du lịch, các khu công viên quốc gia, đều có bãi đỗ camping-car để thu hút những tâm hồn lãng du này. Cả nước Pháp hiện có khoảng 550.000 xe dã ngoại. Từ vài năm nay, trung bình mỗi năm có khoảng 20.000 xe mới và 60.000 xe cũ được bán ra, theo Gérard Couté, chủ tịch Liên đoàn người cắm trại, xe dã ngoại của Pháp (Fédération française des campeurs, caravaniers et camping-caristes, FFCC).

Khám phá lại vẻ đẹp quê hương

Hai tháng rưỡi phong tỏa khiến người dân Pháp khao khát tự do với không gian rộng, được cảm nhận mùi của thiên nhiên. Biển xanh, nắng vàng, cát trắng vẫn là địa điểm hấp dẫn nhất đối với hơn một nửa người dân du lịch Pháp, nhưng cũng có rất nhiều người chọn miền núi và nông thôn, thanh bình và vắng vẻ, nên nguy cơ lây nhiễm virus corona cũng ít hơn.

Làng Savines-le-Lac, nổi tiếng với hồ nhân tạo Serre-Ponçon lớn thứ hai ở châu Âu, nằm giữa hai công viên quốc gia Ecrins và Mercantour, đón những du khách đầu tiên ngay từ khi vừa dỡ phong tỏa và biên giới mở cửa trở lại. Nhà hàng Resto’Rond luôn kín chỗ và thường xuyên phải từ chối khách không đặt trước. Anh Etienne Davello giải thích với RFI Tiếng Việt :

« Chúng tôi có nhiều khách du lịch, thường là những cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ chưa đến tuổi đi học và các cặp vợ chồng nghỉ hưu. Ngoài ra, Văn phòng Du lịch cho chúng tôi biết là số lượng đặt phòng và các hoạt động tăng nhanh từ giữa tháng Bẩy và gần như kín chỗ cho tháng Tám.

Chúng tôi cũng có nhiều khách quen nóng lòng chờ nhà hàng mở cửa trở lại vì suốt hai tháng rưỡi, họ không được đến nhà hàng nên họ nhớ. Khách đến rất đông nhưng vì số bàn của chúng tôi có hạn nên nhiều người đến, không còn chỗ, thì đặt bàn cho hôm sau, hoặc những ngày sau đó. Nói chung là chúng tôi vẫn có thể khiến khách hàng hài lòng về lâu dài. Số lượng chỗ có hạn cũng giúp chúng tôi phục vụ khách hàng một cách chu đáo và chú trọng đến chất lượng.

Đúng là chúng tôi có cách hoạt động riêng. Chúng tôi phục vụ một lượng khách hàng nhất định mỗi ngày vì chúng tôi có hai người làm việc chính, tôi và đối tác. Ngay từ đầu, chúng tôi chủ trương để các bàn cách xa nhau và bàn ăn cũng rộng hơn. Vì thế, nhà hàng của chúng tôi, với không gian bên trong và khoảng hiên phía ngoài, không bị dịch Covid-19 tác động nhiều. Còn nhiều đồng nghiệp của chúng tôi, có nhà hàng nhỏ hơn, đã phải bỏ bớt bàn ghế. Tôi biết là nhiều nhà hàng gặp khó khăn ».

Khám phá những địa danh quanh nơi ở, đặc biệt tại những thành phố lớn, trở thành trào lưu mới trong mùa hè 2020. Người dân Paris khoác áo khách tham quan những địa điểm trong thành phố mà những ngày thường, vì mải mê công việc và những bộn bề của cuộc sống khiến họ bỏ qua. Thành phố Paris phối hợp với Liên đoàn hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tổ chức khoảng 700 chuyến tham quan miễn phí dành riêng cho người dân thủ đô.

Vùng Ile-de-France nổi tiếng với nhiều lâu đài lớn (Versailles, Fontainebleau, Saint-Germain en Laye…), những ngôi làng cổ, những trang trại xanh mướt và cả những ngôi chùa đặc trưng văn hóa châu Á. Một gia đình Pháp gồm ba thế hệ như lạc vào một thế giới khác khi lần đầu đến vãn cảnh chùa Wat Thammapathip (Chùa Ánh sáng), vào một chiều chủ nhật, ở Moissy-Cramayel (tỉnh Seine-et-Marne), trước đây là lâu đài Lugny :

« Quang cảnh đúng là hoàn toàn lạ lẫm. Khi tới đây, chúng tôi có cảm giác như không còn ở Pháp nữa, trừ mỗi lâu đài gợi cho chúng tôi kiến trúc đặc trưng của Pháp. Nếu không thì đúng là không thể hình dung được, tượng Phật có ở khắp nơi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây, tiếc là không có những lời giải thích hay hướng dẫn nào.

Chúng tôi cũng thử xem quẻ. Chỉ việc xóc ống thẻ cho đến khi một thẻ rơi ra ngoài. Sau đó, chúng tôi tìm số phù hợp với thẻ và đọc quẻ của mình. Tôi không rõ là chùa có tổ chức lễ hay không, nhưng hình như có một buổi lễ khi chúng tôi vừa đến. Chúng tôi cũng tự hỏi là có thể vãn cảnh chùa hay thăm một khu đền thờ nào không. Chúng tôi không rõ lắm và mầy mò khám phá ».

Suốt hai tháng hè, trong chương trình thời sự mỗi tối của các kênh truyền hình lớn của Pháp đều có chuyên mục giới thiệu những địa danh trong nước, đặc sản của mỗi địa phương, dù lớn hay nhỏ hoặc những hoạt động trong mùa du lịch. Trang france.fr quảng bá cho du lịch Pháp lập riêng hashtag #CetÉtéJeVisiteLaFrance (Hè này tôi thăm nước Pháp) để khuyến khích người dân du lịch trong nước. Hình ảnh được chia sẻ theo từng chuyên mục (#Respirer #SEvader #VoyagerEnFamille #SeCultiver #Savourer #Bouger) để mỗi người truy cập có thể tìm được cảm hứng cho những chuyến đi tới.

Tuy nhiên, sau một mùa nghỉ hè thành công, số ca nhiễm virus corona cũng tăng nhanh. Không chỉ Pháp, cả châu Âu đau đầu với những người đi du lịch về trong khi tháng Chín tới, học sinh sẽ đến trường và nhịp độ làm việc phần nào trở lại bình thường. Theo cuộc thăm dò ngày 04/08 của Happydemics, cho trang HomeExchange, khoảng một nửa người dân Pháp chưa nghĩ đến đi nghỉ hoặc không biết sẽ đi đâu trong năm 2021, khi tương lai dịch bệnh vẫn khó lường.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#503 Posted : Thursday, September 3, 2020 12:19:52 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Các ngôi làng hẻo lánh thu hút nhiều du khách Pháp

Tuấn Thảo - RFI - 03/09/2020
Tháng 9 đối với giới học sinh Pháp là mùa tựu trường, ngày khai giảng một năm học mới. Còn đối với giới chuyên ngành, tháng 9 là thời điểm tổng kết mùa du lịch trong hai tháng hè vừa qua. Nhìn chung, đa số dân Pháp chọn đi nghỉ mát ở gần nhà, chứ không đi đâu xa. Đáng chú ý hơn nữa, du khách Pháp đặc biệt yêu chuộng các vùng nông thôn hay vùng núi hẻo lánh.

Theo kết quả điều tra của các Ủy ban Du lịch cấp vùng, các miền Nouvelle Aquitaine, Bretagne hay là Provence-Alpes-Côte d’Azur đều đã thu hút đông đảo du khách Pháp trong mùa hè năm nay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì các vùng miền có nhiều bãi biển vẫn luôn đông khách nhân dịp hè. Điều gây bất ngờ hơn cả chính là sự thành công ngoạn mục của các vùng sâu vùng xa như Vosges, Jura, Dordogne, Ardèche, Aveyron thậm chí Lozère.

Các miền này trong mắt dân thành thị là chốn ‘‘đồng không mông quạnh’’. Các ngôi làng xinh xắn nhỏ nhắn tưởng chừng như bị bỏ quên giữa núi rừng hoang vu, nói một cách nôm na, dân dã đó là những chốn ‘‘khỉ ho cò gáy, đèo heo hút gió’’, bởi vì đôi khi trên bản đồ chỉ đường GPS chỉ có vài chục cây số, nhưng khi lái xe hơi thì phải mất hơn một tiếng đồng hồ trở lên, vì ngôi làng thường ở trên đình núi, mà đường đèo lại hiểm trở quanh co, cho nên khó mà chạy thật nhanh, du khách đến từ thành thị lại càng phải vững tay lái.

Trên bản đồ nước Pháp hình lục giác, dãy đất rộng trống, trải dài từ miền đồng bằng phía đông bắc (Meuse) cho đến tận các rừng thông vùng tây nam (Landes) được gọi là ‘‘La Diagonale du Vide’’, hiểu theo nghĩa Đường gạch chéo của các vùng ‘‘Đất rộng Người thưa’’. Thế nhưng, chính những vùng miền thưa thớt dân cư ấy, trong mùa hè năm nay lại thu hút đông đảo du khách.

Theo ông Didier Arino, giám đốc điều hành công ty Protourisme, trong tháng 7, số du khách lưu trú qua đêm trên toàn lãnh thổ Pháp, (không kể tới các trạm nghỉ mát miền duyên hải) đã tăng lên đến 129 triệu lượt khách so với 122 triệu cùng thời kỳ năm ngoái. Điều này có thể thấy rõ ở vùng Occitanie, đứng hạng nhì về lượng du khách sau vùng Nouvelle Aquitaine, bao gồm nhiều điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch muốn đi tìm sự yên tĩnh của miền đồng quê hay phong cảnh thiên nhiên các vùng sơn cước.

Theo ông François de Canson, chủ tịch Ủy ban Du lịch vùng Hautes-Alpes, doanh thu ngành du lịch địa phương đã lập kỷ lục với 366 triệu euro (+15% so với năm 2019). Còn tại vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur, nhiều du khách thay vì đi tắm biển, lại chọn đi nghỉ mát ở các vùng nằm ở bên trong đất liền, phần lớn cũng vì họ ngại cảnh đông người chen chúc tại các bãi tắm hay hàng quán, khiến cho việc áp dụng các quy định giãn cách xã hội trong mùa dịch Covid-19 càng thêm khó khăn, phức tạp.

Về phần mình, ông Jean-Pascal Chopard, chủ tịch Ủy ban Du lịch vùng Jura cho biết lần đầu tiên tất cả các khách sạn và nhà trọ ở vùng núi Jura đã không còn chỗ trống trong vòng hơn một tháng từ ngày 20/07 đến ngày 22/08. Sự kiện vùng Jura đạt tới mức 100% phòng cho thuê là điều chưa từng thấy, từ trước tới nay. Ngành du lịch ở vùng Vosges cũng vậy, tuy không đạt mức tối đa, nhưng cũng được doanh thu cao chủ yếu nhờ vào việc du khách đặt phòng vào giờ phút cuối, và dĩ nhiên họ ưu tiên chọn đi thăm những nơi có giá mềm.

Dịch Covid-19 đã khiến cho hàng loạt liên hoan và sự kiện văn hóa bị hủy bỏ, một số vùng lãnh thổ đã thích ứng kịp thời bằng cách tổ chức các hoạt động thể thao như đi xe đạp, đu dây giữa rừng, chèo thuyền vượt thác, du ngoạn sông hồ, thám hiểm hang đá hay tập leo vách núi. Bên cạnh đó, còn có các sinh hoạt ngoài trời khám phá các di sản văn hóa hay ẩm thực địa phương, khác xa với những sinh hoạt thường thấy nơi thành phần du khách thích đi tắm biển.

Theo ông Didier Arino, giám đốc công ty Protourisme, các chuyến tham quan hầm cất giữ phô mai Beaufort, hầm trữ rượu rơm của vùng núi Jura hay là xưởng phơi ớt khô Espelette, đặc sản của vùng núi Pyrénées thu hút đông đảo du khách không kém gì các chuyến đi khám phá các lâu đài, dinh thự được xếp vào hàng di sản kiến trúc trong vùng. Theo cô Éloïse Raillard, người sáng lập công ty du lịch ‘‘À nos Campagnes’’, trước đây công ty của cô phải thuyết phục khách hàng chọn đi nghỉ mát ở vùng nông thôn. Giờ đây, khách hàng chỉ yêu cầu đến những vùng hẻo lánh, tránh xa những điểm đến nổi tiếng, thu hút quá đông du khách.

Ngược lại, các tuyến du lịch theo ‘‘Con đường rượu vang’’ ở hai vùng Alsace và Bourgogne đều tương đối vắng khách, do các hiệu rượu vang trứ danh, tập trung khai thác khách du lịch nước ngoài. Một cách tương tự, các khách sạn 5 sao hay những nhà trọ hạng sang nhắm vào tầng lớp khách ngoại quốc có tiền, đều bị ế ẩm vì đa số dân Pháp mùa hè năm nay chọn đi nghỉ mát kết hợp với chuyện đi thăm gia đình bà con, nếu có ở khách sạn, thì họ vẫn chọn hạng trung bình hay là thuê nhà qua mạng.

Theo ông Emmanuel Marill, giám đốc chi nhánh Pháp của mạng Airbnb, số nhà riêng cho thuê ở các vùng nông thôn đã tăng 25%, lên tới mức 80% so với cùng thời kỳ năm 2019. Người Pháp thuê nhà theo ba tiêu chuẩn, thời gian đi nghỉ mát là khoảng hai tuần, nhà rộng dành cho một gia đình đông thành viên và quan trọng nhất vẫn là nhà cho thuê phải có sân trồng hoa hay vườn cây xanh.

Sự kiện các vùng nông thôn hay miền núi đắt khách nhân dịp hè là một tin vui. Tuy nhiên, các kết quả tích cực đầu tiên vẫn chưa đủ để trấn an giới chuyên ngành du lịch. Theo thông lệ, tháng 9 mở ra giai đoạn du lịch ngoài mùa cao điểm, đối với các đối tượng du khách không có con nhỏ, họ chọn đi chơi vào mùa thu chứ không nhất thiết phải đi nghỉ mát trong hai tháng hè. Vấn đề ở đây là tình hình dịch Covid-19 không ngừng biến đổi, khiến cho lượng du khách ‘‘ngoài mùa’’ chờ tới tận giờ phút chót mới tính chuyện đặt phòng.

Điều đó ảnh hưởng tới các ngành phục vụ, chưa kể tới kịch bản virus corona bùng phát trở lại tại Pháp có nguy cơ hủy bỏ hàng loạt các kế hoạch đi ‘‘nghỉ muộn’’ (Điều đã từng xẩy ra ở tỉnh Mayenne, đã mất hơn 80% khách khi số ca nhiễm tăng mạnh). Theo ông Laurent Barthélémy, chủ tịch Liên đoàn quốc gia ngành khách sạn và nhà hàng (Umih), doanh thu mùa hè vừa qua vẫn chưa đủ để bù đắp những thất thu của thời phong tỏa, đồng thời vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy khách quốc tế sẵn sàng trở lại nước Pháp. Vì thế cho nên, theo ông, chẳng có gì mà đáng phải mừng vội.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#504 Posted : Wednesday, September 23, 2020 7:14:43 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Paris cho phép tắm sông Seine vào năm 2024 ?

Tuấn Thảo - 14/09/2020
Đây là một trong những kế hoạch đầy tham vọng do Tòa Đô Chính Paris khởi động trong khuôn khổ chương trình Thế Vận Hội 2024. Mục tiêu đầu tiên của dự án là làm cho nước sông Seine đủ sạch để tổ chức các cuộc thi bơi lội, không đòi hỏi phải diễn ra trong hồ tắm. Về lâu về dài, các bể bơi ‘‘tự nhiên’’ này trên sông Seine có thể tiếp đón người dân thủ đô vào mùa hè.

Ý tưởng lọc nước cho thật sạch để rồi bơm vào các bể bơi trên dòng sông Seine thật ra gợi hứng từ các hồ tắm tự nhiên bằng nước mặn thường thấy ở hai thành phố ven biển Dinard và Saint Malo ở vùng Bretagne, miền tây nước Pháp. Kể từ năm 2017, trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt mùa hè Paris Plages, ba bể bơi với sức chứa cho khoảng 200 người đã được xây trên kênh La Villette, gần trạm métro Jaurès ở Paris quận 10. Nước trong hồ bơi vẫn là nước sông Seine được lọc sạch. Dựa theo sáng kiến này, Paris muốn mở rộng thêm các bể bơi và xa hơn nữa, một số khúc sông sẽ đủ sạch để có thể tổ chức bơi lội tự do trên một khoảng cách lớn.

Kế hoạch đầy tham vọng này được giao cho một ủy ban do phó thị trưởng Pierre Aidenbaum đứng đầu và đặc biệt lo về các vấn đề liên quan đến sông Seine. Ông Pierre Aidenbaum từng chuyên trách về dự án trùng tu ngôi chợ Marché des Enfants-Rouges cũng như hội trường Carreau du Temple ở quận ba Paris. Lần này, công việc của ông sẽ càng khó khăn hơn vì việc ‘‘quy hoạch’’ sông Seine sẽ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, hội đồng cấp vùng, đại diện của các đối tác kinh doanh và các công ty dịch vụ trên sông Seine.

Theo ông Pierre Aidenbaum, chỉ còn vài năm nữa là tới mùa Thế vận hội Olympic 2024 và thành phố Paris không nên để mất cơ hội này để thay đổi một cách sâu rộng, chứ không chỉ đơn thuần là tân trang diện mạo. Sông Seine có thể trở thành một trục giao thông quan trọng hơn, nhất là Tòa Đô Chính Paris từ nhiều năm qua đã có chủ trương làm giảm bớt khối lượng xe cộ chạy trong trung tâm thành phố, một kế hoạch dài hạn mà cho tới giờ vẫn còn ít nhiều gây tranh cãi.

Từ đây cho tới năm 2024, thành phố Paris sẽ phải thực hiện nhiều dự án ở ‘‘thượng nguồn’’ để có thể làm cho nước sông Seine sạch hơn, và như vậy Paris mới có thể tổ chức các cuộc thi đấu trong ba bộ môn: bơi tự do, bơi đường trường 10km và triathlon phối hợp ba môn bơi lội, đạp xe và chạy bộ. Các cuộc tranh tài ở đây dự trù diễn ra ở bến cầu Iéna, tức là ngay dưới chân Tháp Eiffel. Để làm được điều này, thành phố Paris trước mắt sẽ cấm các hộ gia đình sống trên thuyền bè tuyệt đối không được quyền xả nước thải từ trên thuyền ra sông. Hiện giờ, trong nội thành Paris có khoảng 250 hộ gia đình sống trên các thuyền bè, neo dọc hai bên sông Seine. Các hộ gia đình này sẽ phải làm việc với Tòa Đô Chính về việc xử lý nước thải.

Không chỉ riêng gì thành phần dân cư mà ngay cả các công ty có sơ hoat động trên bờ sông Seine, cũng sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt này, trong đó có các quán bar, nhà hàng cũng như các công ty cầu đường. Cách đây hai tuần, một vụ tai tiếng đã bùng lên sau khi công ty xây dựng Lafarge thải nước bùn trộn xi măng vào sông Seine, khiến cho chính quyền thành phố phải mở điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Sáu tháng trước đó, công ty xây cất Vinci đã bị toà án xử phạt 90.000 euros vì đã để cho nước bùn thất thoát vào sông Seine. Nếu tình hình không được cải thiện, Tòa Đô Chính Paris yêu cầu nhà nước rút giấy phép hoạt động đối với các công ty này.

Việc hạn chế các sinh hoạt dân cư hay các hoạt động kinh doanh của các xí nghiệp là điều đáng ghi nhận nhưng vẫn chưa đủ để giúp cho nước sông Seine trở nên trong sạch. Thành phố Paris nếu muốn đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2024, buộc phải trang bị thêm các bộ khử cặn thế hệ mới cho các nhà máy xử lý nước thải trong vùng Île de France, chuyên cung cấp nước sạch cho gần 11 triệu dân. Tại Paris và các vùng phụ cận, hiện có tổng cộng 530 nhà máy lớn nhỏ, quan trọng nhất vẫn là hai vùng Seine et Marne (vùng 77) và Yvelines (vùng 78) với hơn 400 nhà máy xử lý nước thải, dọc dòng sông chính cũng các chi nhánh đổ vào sông Seine. Trong bước đầu, Paris phải hiện đại hóa ba trung tâm ‘‘lọc nước’’ thuộc vào hàng lớn nhất nước Pháp trong đó có Seine Aval, Seine Amont và Seine Morée.

Kế hoạch làm sạch dòng sông Seine, nhất là khúc sông chảy qua thủ đô Paris, đã có từ lâu. Cách đây ba thập niên, việc tân trang các cơ sở hạ tầng đã giúp cho nước sông trở nên trong sạch hơn, so với nửa thế kỷ trước. Hiện giờ, các loài cá sinh sống tự nhiên trong dòng sông Seine đã tăng gấp đôi, từ 15 giống cá ban đầu nay nhân lên thành 30 loài khác nhau, phổ biến nhất vẫn là các giống cá chép, cá rô, cá mè...

Thông thường vào mùa hè, khi trời rất nóng, cảnh tượng các bạn trẻ nổi hứng nhảy ào xuống nước tắm sông cũng chẳng có gì là lạ, nhưng người ta vẫn khuyên rằng đừng dại gì mà uống nước, dù chỉ là một ngụm, chủ yếu cũng vì trong mắt người dân thủ đô, nước sông Seine vẫn chưa đủ sạch. Thế nhưng trong 4 năm gần đây, kể từ khi Paris mở ba hồ tắm nhân dịp hè trên kênh La Villette, đã không có một trường hợp nào gặp vấn đề sức khỏe.

Một cách tương tự, các cuộc thi bơi lội bền sức thường được tổ chức ở Montereau (vùng 77) trên một nhánh sông Seine dài hơn 2 cây số. Tất cả những yếu tố đó khiến cho giới chuyên ngành thể thao tin tưởng rằng, bơi lội trên sông Seine dù là để thi đấu hay chủ yếu để vui chơi, không còn là một kịch bản viễn vông xa vời.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#505 Posted : Tuesday, November 24, 2020 7:19:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 : Paris duy trì các tủ kính trưng bày Noël

Tuấn Thảo - RFI - 24/11/2020
Mặc dù lệnh phong tỏa tại Pháp vẫn tiếp tục và có lẽ các cửa hiệuchỉ được mở lại với điều kiện vào đầu tháng 12/2020, nhưng các cửa hàng lớn tại Paris nhân mùa lễ cuối năm vẫn duy trì việc trang trí lộng lẫy các tủ kính trưng bày để chuẩn bị đón Giáng Sinh và Tết Dương lịch.

Thủ đô Paris cuối tuần qua đã mời ca sĩ kiêm diễn viên Louane thắp sáng đại lộ Champs-Élysées bằng muôn ánh đèn màu. Bình thường thì sự kiện này khai mạc mùa sinh hoạt đón mừng những ngày lễ cuối năm, khi phố xá nhộn nhịp lên đèn, các cửa hàng tấp nập người mua kẻ bán. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã làm tê liệt mọi sinh hoạt, các ngôi chợ Giáng Sinh tại thủ đô Paris cũng như tại nhiều thành phố lớn khác bị hủy bỏ khiến cho khung cảnh càng thêm vắng vẻ, phố xá đìu hiu.

Cho dù vẫn còn bị đóng cửa, các cửa hàng lớn tại Paris vẫn trung thành với hầu hết các truyền thống mùa Noël, qua việc trang trí các tủ kính trưng bày. Hầu hết người dân thủ đô đều bị hạn chế trong việc di chuyển, nhưng khách tham quan vẫn có thể xem qua các phóng sự hay video giới thiệu trên mạng, trước khi họ được chiêm ngưỡng tận mắt một khi các biện pháp phong tỏa dần dần được giảm nhẹ, tháo gỡ.

Le Bon Marché và truyền thống tủ kính Giáng Sinh

Kể từ trung tuần tháng 11, mặt tiền các cửa hàng lớn tại Paris như Printemps Haussmann, Galeries Lafayette, BHV Marais, Beaugrenelle Paris, Le Bon Marché Rive Gauche đều bắt đầu được kết hoa treo đèn, cộng thêm với nhiều tủ kính trang trí, trong đó có dựng lên những hoạt cảnh vô cùng bắt mắt, cực kỳ sinh động. Nhìn từ xa, các cửa hàng lớn tựa như những dòng suối sánh sáng, lung linh muôn giọt đèn màu, lấp lánh ngàn hạt kim tuyến, nhân những ngày hội đầu tiên, báo hiệu mùa đông sắp đến.

Các tủ kính đầu tiên được hoàn tất vào đầu tháng 11 tại cửa hàng "Le Bon Marché" ở Paris quận 7, hầu như cùng thời điểm nước Pháp bước vào đợt phong tỏa thứ nhì. Dựa theo chủ đề các vì vua trong những cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, ban giám đốc cửa hàng Le Bon Marché đã khai trương 4 tủ kính lớn nằm dọc góc phố Rue de Sèvres. Mỗi tủ kính là một tấm ''bưu thiếp'' âm thanh sinh động kèm theo những hình tượng linh hoạt. “Các vị vua trong rừng tuyết” ở đây chính là đàn thỏ con với nhiều màu sắc khác nhau.

Theo giải thích của ban quản lý Le Bon Marché, hơn 100 nhân viên đã được huy động trong gần hai tháng liền để vận chuyển tất cả các món đồ trang trí đến thủ đô Paris, rồi lắp ráp các hoạt cảnh sao cho kịp ngày ra mắt các tủ kính trưng bày. Mỗi tủ kính được dàn dựng tỉ mỉ công phu, với hàng trăm món đồ chơi bằng gỗ hay bằng các chất liệu tái chế, mỗi gia đình thỏ di chuyển cử động như thể đang rong chơi vui đùa, bầy thú cùng nhau thực hiện một điệu múa thể hiện các yếu tố thiên nhiên như gió mây, gỗ cây, sóng biển hay ánh nắng.

Printemps vẫn hoành tráng dù thời buổi khó khăn

Về phía chuỗi cửa hàng lớn Printemps, mặc dù tập đoàn này đang trải qua nhiều khó khăn tài chính, buộc phải đóng 25% các địa điểm kinh doanh và sa thải khoảng 450 nhân viên, thế nhưng cửa hàng Printemps trên đại lộ Haussmann vẫn duy trì việc trang trí mặt tiền. Chẳng những thế, Printemps không dè sẻn trong chi tiêu khi dựng lên 185 cây thông Noël ở bên trong cũng như ở bên ngoài cửa hàng, và kết một chùm dây kim tuyến trải dài trên hơn 3.500 mét.

Printemps Haussmann làm như vậy, trước hết là vì đây là trụ sở của tập đoàn, cho nên lại càng cần bảo vệ uy tín của thương hiệu. Bên cạnh đó, ngân sách dành cho việc trưng bày từng được thông qua từ năm trước và để chuẩn bị kịp thời cho tháng 11, cửa hiệu này phải lên kế hoạch sắp đặt tủ kính trưng bày kể từ mùa hè. Cho nên Printemps vẫn tiến hành kế hoạch trang trí hầu chuẩn bị cho mùa lễ cuối năm, bởi vì đây là mùa mua bán cực kỳ quan trọng đối với các thương hiệu nổi tiếng và chính phủ Pháp buộc phải tìm cho ra giải pháp có thể dung hòa cả hai vế : cho phép giới kinh doanh hoạt động cuối năm, những đồng thời vẫn kềm chế càng mạnh càng tốt đà lây lan của dịch Covid-19.

Với chủ đề "Partageons Noël", cửa hàng Printemps Haussmann sắp đặt nhiều tủ kính lớn, với tổng cộng 92 nhân vật tí hon, đa số là những búp bê, hình nộm hay thú bông biết cử động, nhảy múa, đàn hát y như người thật. Các nhân vật ở đây gợi hứng từ thế giới truyện tranh của họa sĩ Beax được chia thành 9 gia đình (Printania, Piedmarin, Dubois, Dujardin, Toutchuss, Polyphonie, Courandair, Deschamps hay là Millebornes) .....

Các gia đình quây quần lại với nhau để cùng chia sẻ không khí đầm ấm của mùa Giáng Sinh, được tái tạo trong một hoạt cảnh trên bờ biển hoặc là trên núi, trong chòi gỗ hoặc ở trong rừng, trong vườn hoa hay là bên hồ nước, các tủ kính của Printemps Haussmann là một cái nháy mắt đầy cảm thông trìu mến trong bối cảnh dân Pháp vẫn còn bị hạn chế đi lại, không thể viếng thăm nhau, dù là người thân hay bạn hữu trong những ngày cuối tuần (ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp).

Galeries Lafayette : Phiêu lưu vòng quanh thế giới

Cũng trên đại lộ Haussmann, cửa hàng Galeries Lafayette mời khách tham quan bước vào thế giới giàu sức tưởng tượng qua chuyến đi vòng quanh trái đất cùng với cô bé Céleste, một nhà thám hiểm trẻ tuổi. Các tủ kính được thực hiện như một cuốn sổ tay hành trình, 11 chương sách được tái tạo thành 11 bức tranh sống động, mỗi chương là một chặng đường đầy khám phá thú vị, bất ngờ của Céleste.

Phần chỉ đạo nghệ thuật được giao cho Tom Schamp, một họa sĩ người Bỉ chuyên minh họa các tập truyện thiếu nhi. Giờ đây họa sĩ này dựng thành hoạt cảnh ba chiều hai thế giới tưởng tượng của các họa sĩ nổi tiếng là Chéri Samba và tác giả Jacques de Loustal.

Hành trình phiêu lưu của Céleste có phần giống như truyện ngụ ngôn "Hoàng tử bé" của văn hào Pháp Antoine de Saint-Exupéry, vì mỗi chuyến thám hiểm là dịp để gặp gỡ nhiều nhân vật của thế giới thần tiên, như chú báo đốm ẩn nấp trong rừng tuyết, ngôi làng dưới nắng của các chú gấu Bắc Cực, các chú khỉ còn tinh nghịch giữa đồi hoang, sa mạc khô cằn lại trỗ bông hoa diệu kỳ có vũ điệu thướt tha như ngôi sao múa ballet, những con búp bê matryoska xinh xắn lạ thường cũng xoay mình theo các làn điệu truyền thống xứ Nga.

Trong chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới ấy, cứ mỗi chặng đường, cô bé Céleste lại mang về một món quà, để gắn trên cây thông khổng lồ nằm ngay tại gian chính của cửa hàng Galeries Lafayette. Cứ nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ ánh sáng đều chợt tắt để nhường chỗ lại cho một show lung linh ánh sáng, hoành tráng âm thanh.

Năm nay, hơn bao giờ hết, các hộ gia đình tại Pháp mong muốn tìm lại được bầu không khí thân thương ấm cúng của những buổi họp mặt trong nhà. Dưới mái vòm thủy tinh nguy nga của một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất Paris, tỏa lên một chút ánh sáng hy vọng, dù tương lai còn tăm tối bấp bênh, một niềm vui nho nhỏ nhưng lại có nhiều ý nghĩa trong thời dịch bệnh.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#506 Posted : Wednesday, December 2, 2020 1:38:35 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Một khúc cầu thang origine của Tháp Eiffel được bán đầu giá hơn 274 000 euros bởi nhóm Artcurial

Ước tính khoảng 30 000 đến 40 000 euros lúc mở đầu, khúc cầu thang này của Bà Đầm Sắt năm 1889 đã được nâng giá gấp gần 10 lần đưa ra, hôm thứ ba, tại một cuộc bán đấu giá của nhóm Artcurial.

franceinfo Culture avec agences
France Télévisions Rédaction Culture
Publié le 01/12/2020 18:07

Một khúc cầu thang của Tháp Eiffel với 14 bậc thang bằng sắt đã được bán với giá 274 475 euros và đã được một nhà sưu tầm cá nhân của Âu châu mua, theo thông báo của nhà bán đấu giá Artcurial.

Đoạn cầu thang cao gần 3 mét, là từ cầu thang xoắn ốc origine của Bà Đầm Sắt Paris, năm 889, được nối từ lầu 2 lên lầu 3 (tầng 3 lên tầng 4) của Tháp Eiffel. Thuộc sở hữu một nhà sưu tầm người Canada, khúc cầu thang này được ước tính giá 30 000 đến 40 000 euros.

Vào năm 1983, khi lắp đặt một cầu thang máy giữa 2 tầng lấu này của Tháp đã phải bắt buộc tháo gỡ và cắt bỏ một chiếc cầu thang với 24 bậc thang. Một trong hai đoạn này được giữ ở lầu một của Tháp Eiffel trong khi ba đoạn khác đã được tặng cho các bảo tàng của Pháp : bảo tàng Orsay, thư viện khoa học quốc gia La Villette (Paris) và bảo tàng Lịch Sử sắt thép, Histoire du fer (Nancy).

Cùng năm này, hai mươi phần rời còn lại đã được bán cho các nhà sưu tầm trên khắp thế giới. Chỉ có hai khúc cầu thang còn giữ lại tại Pháp và thuộc sở hữu của ca sĩ Guy Béart nguòi đã bán đi hồi năm 2015.

Những mẩu khác nhau của cầu thang này được thấy ở nhiều nơi nổi tiếng trên thế giới : la Fondation Yoishii ở Yamanashi Nhật hoặc gần Tượng Thần Tư Do tại New York. Những phần khác được thấy ở nhiều nhà sưu tầm tại Thuỵ Sĩ, Ý hoặc ở Canada.

Đây là lần thứ tư, nhà bán đấu giá Artcurial đã giới thiệu một khúc cầu thang của Tháp Eiffel cho đấu giá. Đầu tiên là khúc cầu thang cao 3,5 mét và bán giá 220 000 euros hồi năm 2013, lần thứ nhì là khúc cầu thang định giá 523 800 euros năm 2016, và lần thứ ba là khúc cầu thang giá 176 150 euros năm 2018.

Tháp Eiffel, với chiều cao 324 mét và dã trở thành biểu tượng của Paris và cùng với Nhà Thờ Đức Bà (Notre-Dame Paris) và Toà Thánh Tâm (Basilique du Sacré Coeur de Montmartre), Bà Đầm Sắt Paris được thiết kế, xây dựng bởi kiến trức sư Gustave Eiffel (1832-1923) cho cuộc Triển Lãm Hoàn Vũ (Exposition Universelle) năm 1889.

(HTMT dịch bản tin báo điện tử Pháp / yahoo fr)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#507 Posted : Friday, December 25, 2020 8:34:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Pháp : Nhà thờ Đức Bà Amiens tròn 800 tuổi

Tuấn Thảo - RFI - 24/12/2020
Nằm ở phía bắc nước Pháp, cách thủ đô Paris khoảng 140 cây số, thành phố Amiens là thủ phủ của vùng Picardie, nay đã được sát nhập vào vùng Hauts de France. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của vùng này chính là Nhà thờ Đức Bà Amiens (Notre-Dame d'Amiens). Viên đá xây dựng đầu tiên đã được đặt vào năm 1220, tức cách đây vừa đúng 8 thế kỷ.

Cho dù dịch Covid-19 đã làm xáo trộn toàn bộ chương trình kỷ niệm 800 năm ngày khởi công xây dựng nền Nhà thờ Đức Bà Amiens (1220-2020) và các sinh hoạt tôn giáo vẫn duy trì biện pháp hạn chế tối đa số người tham dự thánh lễ, nhưng Tòa giám mục thành phố Amiens vẫn duy trì việc chiếu sáng mặt tiền nhà thờ cũng như tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến, các đêm hoà nhạc cổ điển hầu duy trì mối liên hệ giữa các giáo xứ, duy trì đời sống cộng đoàn.

Bắt đầu được xây cất vào năm 1220 (tức khoảng nửa thế kỷ sau Nhà thờ Đức Bà Paris), Nhà thờ Đức Bà Amiens phía bên ngoài có có một số nét giống như "Notre-Dame de Paris". Trong vòng 800 năm, công tình kiến trúc này đã thật sự gắn liền với lịch sử của thủ phủ vùng Picardie. Về mặt địa lý, Picardie là vùng đồng bằng không có đồi núi, cho nên khi bạn đến thành phố Amiens từ bất kỳ hướng nào, bạn vẫn thấy xuất hiện từ xa cảnh quan tháp đôi của Nhà thờ Đức Bà Amiens cũng như ngọn tháp vuông vức của Auguste Perret, một trong những biểu tượng quan trọng khác của Amiens.

Dù đến muộn nhưng vẫn lên hàng kỳ quan

Việc xây dựng Nhà thờ Đức Bà Amiens xuất phát từ một tai nạn. Cách đây 8 thế kỷ, giám mục Évrard de Fouilloy đã quyết định xây dựng lại nhà thờ chính tòa Amiens, sau khi một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi thánh đường cũ với lối kiến trúc roman. Công trình xây dựng (dựa theo sơ đồ ban đầu của Viollet de Duc) đã được giao cho kiến trúc sư Robert de Luzarches, nhưng sau ông, đã có thêm hai bậc thầy khác chuyên về lối kiến trúc gothic là Thomas và Renaud de Cormont đã thay phiên nhau điều khiển một trong những dự án quan trọng nhất phương Tây vào thời Trung Cổ. Trong vòng chưa đầy 70 năm, nhóm kiến trúc sư này đã vượt qua được nhiều trở ngại để cho ra đời một trong những công trình hài hòa và hoàn thiện nhất (theo quan điểm thẩm mỹ của giới chuyên gia) vào thế kỷ thứ 13.

Được công nhận từ thế kỷ 19 là một trong 10 "kỳ quan" của nghệ thuật kiến trúc gothic trên thế giới, Notre-Dame d'Amiens tuy đến sau nhưng lại sánh ngang hàng với nhiều nhà thờ lớn khác ở Paris (1163), Chartres (1145), Bourges (1195), Beauvais (1225) và đáng ghi nhớ nhất vẫn là Nhà thờ Đức Bà Reims (1211), nơi cử hành lễ đăng quang của hơn 30 vị vua trong lịch sử nước Pháp. Nhà thờ Đức Bà Amiens đã được xây theo mô hình "thánh giá". Gian giữa và chính điện tiêu biểu cho phong cách gothic "cổ điển", còn gian ngang lại đậm nét gothic tỏa sáng "lộng lẫy", các kính màu hình hoa hồng thì đến muộn hơn theo phong cách gothic "rực rỡ". Vòm nhà thờ có chiều cao tới 42 mét, còn chiều dài tổng thể lên tới 145 mét, Nhà thờ Đức Bà Amiens được xem là thánh đường cao nhất nước Pháp, với dung tích cao gấp đôi so với Nhà thờ Đức Bà Paris.

Vượt qua những bước thăng trầm lịch sử

Trong vòng tám thế kỷ, Nhà thờ Đức Bà Amiens là trái tim sống theo muôn nhịp đập của thành phố, là nhân chứng của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như lễ cưới của vua Charles đệ lục và hoàng hậu Isabeau de Bavière vào năm 1385, lễ kỷ niệm chiến thắng của vua Henri đệ tứ vào năm 1597, sau khi nhà vua đánh bại quân đội hoàng gia Tây Ban Nha để chinh phục lại thành phố Amiens. Nhà thờ Đức Bà Amiens cũng đã trải qua những thăng trầm của lịch sử, kể cả hai cuộc thế chiến, được các lực lượng đồng minh giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân đội Đức Quốc xã. Gần như toàn bộ thánh đường Amiens đều nguyên vẹn trong hai cuộc thế chiến trong khi thành phố bị đổ nát dưới bom đạn, như thể nhà thờ được phù hộ bởi phép lạ của Đức Mẹ đồng trinh.

Được xếp vào hàng di tích lịch sử quốc gia từ năm 1862, Nhà thờ Đức Bà Amiens sau đó đã được cộng đồng quốc tế công nhận hai lần. Lần đầu tiên là vào năm 1981 khi trở thành di sản văn hóa của nhân loại trên danh sách của tổ chức Unesco. Lần thứ nhì là vào năm 1998, nhà thờ Đức Bà Amiens vào thời ấy được công nhận là một trong những chặng đường quan trọng trên lộ trình hành hương đến Saint-Jacques de Compostelle (Tây Ban Nha).

Ngoài lối kiến trúc được xem là nguyên mẫu của nghệ thuật gothic trong cả hai giai đoạn “cổ điển” và “lộng lẫy”, Nhà thờ Đức Bà Amiens còn có nhiều bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Ngoài các bảo vật như Thánh tích của Jean Baptiste, được giới mộ đạo từ xa đến chiêm ngưỡng, tôn sùng trong những dịp lễ lớn, nhà thờ còn nổi tiếng nhờ bộ tranh khắc gỗ với hơn 4.000 hình tượng khác biệt đủ loại, như thể giới nghệ nhân thời xưa muốn dựng lại các đoạn Kinh Thánh trong một bộ truyện tranh khổng lồ.

Thiên thần nhỏ lệ, Đức Mẹ "vàng son"

Nhà thờ Đức Bà Amiens còn được biết đến nhờ bức tượng "Thiên thần nhỏ lệ" (L'ange pleureur). Được nhà điêu khắc Nicolas Blasset thực hiện vào năm 1636, bức tượng này là nhằm để vinh danh công lao của tất cả những ai chuyên chăm sóc trẻ mồ côi. Bức tượng sau đó trở nên nổi tiếng trong thời thế chiến thứ nhất khi lính đồng minh đến từ các nước trong Khối thịnh vượng chung, mua quà lưu niệm cho người thân, hay là họ gửi cho gia đình tấm bưu thiếp có vẽ hình vị thiên thần nhỏ bé đang khóc.

Tác phẩm nghệ thuật quan trọng nhất vẫn là bức tượng Đức Mẹ "vàng son" (La Vierge dorée) cao gần hai thước rưỡi nằm ở cổng chính nhà thờ. Nhìn từ xa, tượng đá trắng ngà như thể được khoác một lớp áo mạ vàng. Giới khoa học đã khám phá ra rằng tượng tạc hình Đức Mẹ cũng như tất các các pho tượng thánh, khi xưa thật ra có đầy đủ các màu sắc từ trang phục, nét mặt cho đến màu tóc. Các nghệ nhân thời xưa vẽ đến 26 lớp màu khác nhau cho mỗi pho tượng. Với thời gian, màu sắc nguyên thủy đều đã nhạt phai.

Chính cũng vì thế cách đây 20 năm, ban điều hành Nhà thờ Đức Bà Amiens đã thực hiện cú đột phá ngoạn mục, vì nhà thờ này trở thành nơi thờ phụng đầu tiên sử dụng công nghệ ánh sáng laser để tái tạo muôn màu sắc. Có thể nói là Nhà thờ Đức Bà Amiens đã mở đường cho phong trào dùng kỹ thuật hiện đại nhằm đề cao giá trị của di sản kiến trúc. Sau đó, hầu hết các nhà thờ lớn ở Pháp đều lấy lại ý tưởng này qua việc kết hợp âm thanh và hình ảnh, đưa vào kỷ nguyên mới những nóc thánh đường đã hàng trăm năm tuổi. Khi màn đêm buông xuống, Nhà thờ Đức bà Amiens lại được chiếu sáng như thể thắp lên muôn ánh lung linh diệu huyền, đâu đây vang vọng lời cầu nguyện, hy vọng nửa đêm mùa Giáng Sinh êm đềm.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#508 Posted : Thursday, January 7, 2021 1:24:31 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 : Các bảo tàng Venise bị đóng cửa thêm ba tháng

Tuấn Thảo - RFI - 07/01/2021
Tại Ý, hầu hết các cơ sở văn hóa đều đã bị đóng cửa trong đợt phong tỏa thứ nhì theo quyết định của chính phủ hồi cuối tháng 10/2020. Vào lúc giới chuyên ngành hy vọng các cơ sở này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 15/01/2021 như theo dự kiến, thị trưởng Venise Luigi Brugnaro đã cho biết dời lại việc mở cửa các viện bảo tàng của thành phố cho đến ngày 01/04/2021.

Quyết định của ông Luigi Brugnaro, thị trưởng Venise (thuộc cánh hữu bảo thủ), được xem như một gáo nước lạnh đối với tất cả những ai còn nhen nhúm trong tìm một chút niềm hy vọng, được nhìn thấy một năm mới lạc quan, tươi sáng hơn. Người dân thành phố Venise nói riêng, du khách các nước châu Âu láng giềng nói chung sẽ phải đợi thêm khoảng ba tháng nữa, mới có thể nhìn lại thành phố thơ mộng êm đềm trên nước. Ngoại trừ khi có gia đình thân nhân sống trong vùng, thì việc viếng thăm Venise trong mùa vắng khách vẫn là điều không nên làm trong lúc này.

Các biện pháp phong tỏa có nguy cơ kéo dài

Đợt phong tỏa thứ nhì tại Ý đã kéo dài trong hơn hai tháng tính từ đầu tháng 11/2020. Tất cả các rạp chiếu phim, nhà hát, hồ bơi, phòng tập thể dục, quán cà phê, khách sạn, tiệm ăn, tiệm hớt tóc, viện thẩm mỹ ... hay là các cửa hàng không được xem như là thiết yếu (ngoại trừ cửa hàng thực phẩm, tiệm sách hay hiệu thuốc tây) đều phải đóng cửa cho đến giữa tháng Giêng năm 2021, kèm theo với lệnh cấm đi lại giữa các vùng lãnh thổ kể từ ngày 21/12/2021 hầu hạn chế đà lây lan của dịch bệnh. Nếu so sánh, thì các biện pháp phong tỏa ở Ý còn gắt gao hơn cả các nước láng giềng là Đức, Thụy Sĩ và Pháp.

Trên lãnh thổ nước Ý, các viện bảo tàng lớn nhất ban đầu đã cố gắng duy trì hoạt động dù là ở mức tối thiểu, nhưng rốt cuộc cũng đành phải đóng cửa, chủ yếu cũng vì việc duy trì hoạt động trong lúc hoàn toàn vắng khách, đâm ra lại tốn kém hơn nhiều. Các bảo tàng lớn cũng lệ thuộc rất nhiều vào thành phần khách du lịch, vốn đem lại nguồn thu nhập quan trọng nhất trong năm.

Trong bối cảnh đó, rất nhiều người Ý hy vọng là các biện pháp phong tỏa trong đợt thứ nhì sẽ được nới lỏng hoặc được dỡ bỏ từng bước kể từ tháng Giêng, nhưng trước mắt chưa có gì là chắc chắn cả. Nhiều vùng miền tại Ý chưa gì đã quyết định chỉ mở lại các trường trung học vào đầu tháng 02/2021, mặc dù mùa lễ cuối năm đã kết thúc và học sinh trên nguyên tắc phải trở lại trường lớp hôm 04/01/2021. Tình hình chung tại châu Âu cũng vẫn còn đầy rủi ro bấp bênh, nước Anh đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ ba. Pháp tăng cường lệnh giới nghiêm tại nhiều vùng miền (chủ yếu ở phía Đông), còn Đức vừa triển hạn lệnh phong tỏa đến 31/01/2021.

Một chính sách du lịch phù hợp hơn cho Venise ?

Quyết định ban hành hồi đầu tuần nhằm duy trì việc đóng cửa các bảo tàng chủ yếu liên quan đến các cơ sở văn hóa nổi tiếng nhất của thành phố Venise. Tiêu biểu nhất vẫn là "Dinh Tổng Trấn" Palais des Doges (Doge's Palace) và Bảo tàng mỹ thuật Teodorro Correr, tọa lạc trên quảng trường Saint Marc lừng danh thế giới. Tính tổng cộng, gần 400 nhân viên của các viện bảo tàng thành phố sẽ bị thất nghiệp cho tới tháng 04/2021. Tuy gây nhiều tranh cãi, nhưng quyết định của hội đồng thành phố Venise thật ra tuân theo xu hướng chung của nhiều thành phố lớn châu Âu, muốn bằng mọi cách tránh bị phong tỏa một lần nữa trên quy mô lớn.

Quyết định của ông Luigi Brugnaro (thị trưởng Venise từ năm 2015) đã gặp phải nhiều tiếng nói phản đối ứng từ phía các chủ cửa hàng, giới văn nghệ sĩ, các tên tuổi hoạt động trong ngành văn hóa. Một bản kiến nghị với hàng ngàn chữ ký trong đó có cả người dân thành phố và những nhân vật tên tuổi như bà Maria Gloria Giubilei, giám đốc điều hành Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Genova, nhà sử học trứ danh người Ý Salvatore Settis hay là nhà văn kiêm phê bình nghệ thuật Vittorio Sgarbi.

Bản kiến nghị đã được gửi đến ông thị trưởng, với nội dung không chỉ liên quan đến việc đóng cửa các viện bảo tàng đến mùa xuân năm 2021, mà còn kêu gọi hội đồng thành phố Venise nên có một tầm nhìn xa hơn, qua việc cải tổ triệt để ngành du lịch, đề ra một chính sách phù hợp hơn, đầu tư vào chất lượng để tránh tình trạng du lịch quá tải. Sau dịch Covid-19, Venise khó thể nào mà tiếp tục hoạt động y như trước mà không tránh khỏi các thiệt hại do lượng du khách quá đông. Nói tóm lại, bản kiến nghị không đơn thuần là một cuộc tranh luận về việc đóng hay mở cửa các viện bảo tàng, mà là một lời kêu gọi hội đồng thành phố tham khảo ý kiến của người dân về tương lai văn hóa của Venise, do 65% cư dân thành phố sống nhờ vào du lịch.

Venise phụ thuộc quá nhiều vào du khách

Cho đến nay, Ý là một trong những quốc gia châu Âu bị dịch Covid-19 tác động nặng nề nhất, với gần 77.000 ca tử vong tính đến hôm 07/01/2021. Trước mùa Giáng Sinh, thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã siết chặt các biện pháp phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ, trong khi nước Pháp thì tạm thời nới lỏng. Cho đến ngày 15/01, mỗi hộ gia đình chỉ được phép rời khỏi nhà mỗi ngày một lần, các cơ sở kinh doanh bán lẻ đều phải đóng cửa và lệnh giới nghiêm được tăng cường.

Trong bối cảnh này, quyết định của thị trưởng Venise bị xem như là một đòn rất mạnh đánh vào nền kinh tế của thành phố, vốn phụ thuộc nhiều vào du khách so với Roma hay là Milano. Ngành du lịch tương đương với khoảng 13% GDP của toàn nước Ý, nhưng riêng trong trường hợp của Venise, ngành du lịch lại cung cấp đến hơn 60% việc làm cho cư dân trong vùng. Có thể nói, nền kinh tế tại Venise và các thành phố phụ cận đã sụp đổ kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trung tâm thành phố Venise, còn gọi là khu phố cổ xung quanh quảng trường Saint Marc và chiếc cầu Rialto bắc ngang qua kênh lớn, thường chỉ có 52.000 cư dân. Dân số Venise là khoảng 260.000 người, nhưng chỉ có một phần năm là cư trú và làm việc ở trung tâm, đại đa số còn lại dọn vào đất liền để sinh sống chủ yếu cũng vì giá sinh hoạt thấp hơn và cuộc sống hàng ngày cũng bớt bị phiền nhiễu bởi luồng du khách quá đông. Trong những mùa thấp điểm, đặc biệt là vào mùa lạnh, Venise giống như đang mơ màng trong giấc ngủ đông. Thế nhưng với dịch Covid-19, toàn phố cổ Venise như thể bị bỏ trống, lặng lẽ hoang vắng như một thành phố ma.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#509 Posted : Friday, January 8, 2021 1:56:26 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Versailles có nguy cơ thành Disneyland ?

Tuấn Thảo - RFI - 19/07/2020
Với hơn 7 triệu lượt khách tham quan hàng năm, lâu đài Versailles là một trong những quần thể xây dựng thuộc vào hàng lớn nhất châu Âu. Kết hợp lối kiến trúc cổ điển hài hoà với những đường nét chấm phá nghệ thuật baroque, cung điện Versailles từng được tổ chức UNESCO đưa vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1979. Điều đó có thể giải thích vì sao đang có một cuộc tranh luận khá sôi nổi tại Pháp về dự án biến đổi một phần trong quần thể kiến trúc lâu đài Versailles thành khách sạn năm sao. (Tạp chí phát lần đầu ngày 28/08/2015).

Từ đây cho tới hạn chót là ngày 14 tháng 9 năm 2015, các tập đoàn khách sạn quốc tế phải nộp hồ sơ đấu thầu cho Cơ quan Quốc gia quản lý lâu đài Versailles. Đây là một dự án có tầm cỡ đặc biệt, vì tập đoàn khách sạn trúng thầu sẽ phải đầu tư khoảng 7 triệu euro để trùng tu một quần thể nhỏ gồm ba dinh thự, nằm trong khuôn viên của cung điện Versailles.

Thời xưa, ba dinh thự này (Pavillon du Grand Contrôle, Hôtel du Petit Contrôle và Pavillon des Premières Cent Marches) gồm một phần là văn phòng làm việc của các quản đốc hành chính, toà đại sảnh ở dinh thự lớn nhất (Grand Contrôle) là phòng nghỉ dành cho các vị khách mời thường là quan thần triều đình hay là quan chức ngoại giao khi họ đến Versailles để xin yết kiến nhà vua.

Cả ba dinh thự này tọa lạc trong khuôn viên ở phía đông nam của quần thể Versailles. Các cửa sổ nhìn ra khu vườn thượng uyển, nơi có đặt hàng trăm chậu cây cam trồng để làm kiểng. Một khi được trùng tu phục hồi, thì ba dinh thự này sẽ được gọi là “Khách sạn của Vườn cam” (Hôtel de l’Orangerie).

Cơ quan Quốc gia điều hành lâu đài Versailles đồng ý chuyển nhượng quyền khai thác ba dinh thự này cho một tập đoàn khách sạn tư nhân trong vòng 60 năm, với điều kiện là phải dựa vào lối kiến trúc sẵn có và nhất là phải tôn trọng mọi quy định nghiêm ngặt của toàn bộ quần thể xây dựng, và như vậy hẳn chắc là không có chuyện xây phòng xông hơi hay hồ tắm ở ngoài trời, bằng không lâu đài Versailles sẽ mất danh hiệu Di sản Văn hóa Thế giới dễ như chơi.

Cho dù diện tích rất nhỏ, chưa tới 5% quần thể kiến trúc Versailles, nhưng sự kiện một cơ quan nhà nước đem một phần của Versailles, ra đấu thầu để biến thành một dịch vụ thương mại cho thấy được một điều khá nhức nhối : chính phủ Pháp không còn đủ ngân sách để trang trải cho các chi phí bảo tồn các di sản văn hóa. Chính quyền thành phố Versailles cũng không thể nào tăng thêm thuế đánh trên đầu dân cư địa phương, bởi vì làm như vậy, thì trong các cuộc bầu cử sắp tới, các cử tri này sẽ bỏ phiếu cho phe cam kết không tăng thuế.

Với hơn 7 triệu lượt du khách tham quan Versailles hàng năm, trong đó có một nửa (3 triệu rưỡi) mua vé vào thăm Phòng Gương ở bên trong cung điện, nhưng doanh thu vẫn không đủ để chi trả cho toàn bộ chi phí vận hành cũng như sửa sang lâu đài này, vậy thì lấy tiền ở đâu ra để bảo tồn công trình. Trước bài toán nan giải ấy, Cơ quan điều hành Versailles dường như chỉ tập trung vào quần thể chính gồm Phòng Gương đại sảnh, Nhà Nguyện, hai cung điện Grand Trianon và Petit Trianon, trong khi các dinh thự nhỏ ở xung quanh thì lại muốn nhờ đến sự hợp tác của các tập đoàn tư nhân. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều ý kiến bênh và chống một dự án như vậy.

Theo lời ông Jean-Michel Raingeard, chủ tịch liên đoàn các tổ chức Bảo tồn Di sản quốc gia (FFSAM), dự án tái tạo một phần quần thể Versailles gây tranh cãi có lẽ là vì nhà nước muốn nhượng quyền khai thác cho một công ty tư nhân qua một hợp đồng cho thuê dài hạn, trong khi đa số dân Pháp vẫn quan niệm rằng một công trình xếp vào hàng di sản quốc gia cần có sự giám sát chặt chẽ từ phía nhà nước, chứ không nên để cho một công ty tư nhân độc quyền khai thác. Dự án tái tạo một phần Versailles làm cho ông liên tưởng đến kế hoạch khai thác dinh thự Hôtel de la Marine nằm ngay trên quảng trường Concorde, sát bên toà lãnh sự Mỹ ở Paris, nằm trên đường Florentin.

Dinh thự Hôtel de la Marine trước đây Bộ Tổng Tham mưu của Hải quân Pháp, và kể từ đầu năm 2015, bộ này sẽ dời cơ sở hoạt động về một nơi khác. Lúc đầu, nhà nước Pháp lên kế hoạch giao cho một tập đoàn tư nhân khai thác thành khách sạn sang trọng, nhưng trước sự phản đối khá mạnh mẽ của công luận, chính phủ Pháp đã nhượng bộ một bước và ủy thác quyền điều hành dinh thự này cho Trung tâm Di sản Văn hóa Quốc gia (CMN).

Theo ông Jean-Michel Raingeard, nếu phải so sánh về vai trò và tầm cỡ, thì ba dinh thự ở Versailles không có nhiều ý nghĩa và biểu tượng lịch sử bằng ‘’Dinh thự Hải quân’’ ở quảng trường Concorde, thế nhưng sự phản đối của dư luận y hệt như nhau trong cả hai trường hợp. Điều đó cho thấy là ở Pháp, việc kinh doanh toàn phần hay một phần di sản quốc gia là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Theo ông thì trước khi tiến hành những dự án tái tạo như vậy, nên chăng thăm dò hay tham khảo ý kiến của người dân, nhất là một phần tiền thuế của dân được đưa vào ngân sách của bộ Văn hóa cũng như của các cơ quan nhà nước.

Trong số những người lên tuyến đầu bênh vực cho dự án biến một phần quần thể Versailles thành khách sạn năm sao, có ông Francis Mazière, thị trưởng đương nhiệm của thành phố Versailles. Theo ông, cả ba dinh thự ở Versailles bị bỏ trống kể từ năm 2008, và giờ đây có nhu cầu được sửa chửa và nâng cấp. Quần thể này tuy không quan trọng như Phòng Gương hay Thư phòng của Nhà Vua Louis XIV, nhưng vẫn cần được trùng tu. Theo ông Francis Mazière, bằng cách này hay cách khác, các cơ quan có trách nhiệm buộc phải tìm cách tài trợ dự án bảo tồn, hầu làm sống lại các dinh thự chứ không thể nào bỏ hoang để cho các tòa nhà dần xuống cấp đến nỗi phải phá hủy.

Phe ủng hộ dự án tái tạo còn đi xa hơn nữa khi đưa ra lập luận : ba dinh thự ở Versailles xây vào những năm 1680, từng là nhà nghỉ dành cho một số nhân vật lịch sử nổi tiếng (trong đó có Turgot, Calonne hay Necker ….) Việc biến nhà nghỉ thành khách sạn năm sao là một dự án khả thi. Trong bối cảnh nhà nước cắt giảm trợ cấp bảo tồn, kế họach này cũng đáp ứng được hai mục tiêu.

Thứ nhất, tập đoàn khách sạn trúng thầu sẽ phải chi tổng cộng là 11 triệu euro để nâng cấp khôi phục ba dinh thự, trong đó có gần 2 phần ba chi phí (gần 7 triệu euro) để sửa chửa mái nhà và các mặt tiền. Thứ nhì, một kế hoạch như vậy sẽ tạo thêm việc làm cho các công ty Pháp, nhất là các công ty chuyên trách về các công trình kiến trúc lịch sử, chuyên tuyển dụng các thợ có tay nghề cao, được đào tạo theo kiểu Pháp.

Việc chuyển nhượng quyền khai thác, một khi được quyết định, sẽ kéo dài trong 60 năm. Tập đoàn khách sạn Accor Hotels của Pháp hiện là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất tham gia đấu thầu. Nhưng liệu điều đó có đủ để làm cho dư luận Pháp bớt hoang mang trước câu hỏi : cơ quan nhà nước Pháp có thể làm được gì trong trường hợp một công ty ngoại quốc trúng thầu nhưng sau đó không tuân thủ luật chơi đã định.

Trường hợp này đã từng xẩy ra không phải trong ngành khách sạn mà là trong ngành hàng không dân dụng, khi các hãng hàng không giá rẻ nước ngoài (low coast) áp đặt điều kiện của mình sau khi ký hợp đồng khai thác các sân bay nhỏ với cấp chính quyền địa phương. Dĩ nhiên là các sân bay này vẫn được duy trì hoạt động, nhưng về mặt thành quả thì chưa chắc gì người dân địa phương sẽ được hưởng lợi.

"Đừng nhầm lẫn giữa lịch sử văn hóa và kinh doanh du lịch"

Xây khách sạn năm sao phải chăng là một cơ hội tốt để khôi phục các dinh thự ở Versailles. Câu trả lời dường như là không, theo quan điểm của ông Alexandre Gady, sử gia người Pháp chuyên nghiên cứu về kiến trúc thế kỷ XVII. Theo ông, nhà nước Pháp không thể nào viện cớ rằng do không còn đủ tiền trong ngân quỹ, mà đem đi bán đổ bán tháo các tài sản chung của quốc gia, hoặc là chuyển nhượng quyền khai thác các dinh thự lâu đời cho giới kinh doanh và đầu tư tư nhân.

Đa phần các dự án tư nhân cho tới nay thường là một khách sạn năm sao hoặc là một nhà hàng sang trọng dành cho giới có tiền, tức là chỉ phục vụ cho một đối tượng khách hàng, trong khi một công trình di sản quốc gia dù là phải mua vé để vào xem, vẫn là dành cho đại đa số, càng có nhiều người vào tham quan càng tốt. Theo ông vấn đề không phải là giao cho tư nhân khai thác, nếu dự án khai thác ấy hợp lý và khả thi thì tại sao không. Vấn đề cốt lõi vẫn là phục vụ cho đối tượng nào, cho thiểu số hay cho đa số.

Tranh luận về việc Cơ quan điều hành Versailles gọi thầu để biến ba dinh thự thành khách sạn hạng sang, đã tăng thêm một bậc với việc thành lập Hiệp hội bảo vệ lâu đài Versailles (Coordination Défense de Versailles) do ông Arnaud Upinsky đứng đầu. Hiệp hội này chơi chữ bằng cách mượn lại tên của một chương trình truyền hình (J'irai dormir chez vous) để tung ra khẩu hiệu đấu tranh ‘’Tôi sẽ không ngủ ở nhà của vua Louis XIV’’ (Non, je n’irai pas dormir chez Louis XIV). Hiệp hội này đã mở ra một cuộc đánh động dư luận khá mạnh mẽ trên các mạng xã hội và thông qua các kênh truyền thông như báo chí truyền hình.

Tổ chức này đã viết thư lên cả hai bộ Văn hóa và Du lịch để nhắc nhở là công việc bảo tồn các di sản văn hóa trước hết là trách nhiệm của nhà nước và kế đến là của chính phủ do dân bầu lên. Và liệu chính phủ có thể nào tiếp tục tiến hành một dự án như vậy khi theo thăm dò dư luận có đến 57% ý kiến cho biết là bị sốc khi họ biết rằng đang có kế hoạch biến một phần Versailles thành dịch vụ khách sạn năm sao. Vả lại trong hợp đồng chuyển nhượng vẫn chưa thấy có điều kiện nào hạn chế việc kinh doanh các dòng sản phẩm có liên quan, tức là không có gì bảo đảm việc khai thác hình ảnh của Versailles theo kiểu công viên giải trí Disneyland.

Trường hợp của Versailles không phải là cá biệt lẻ loi. Tại Pháp hiện có ít nhất là 4 dự án trùng tu tái tạo tương tự ở các vùng miền khác nhau. Trước hết là dự án xây dựng quần thể khách sạn sát cạnh lâu đài Chambord, ở thung lũng vùng sông Loire. Dự án này sẽ được đưa vào hoạt động kể từ năm tới (2016) và hiện giờ đang có tranh chấp kiện tụng giữa một bên là các hiệp hội dân sự và một bên là chính quyền địa phương. Một dự án khác là bệnh viện Hôtel Dieu ở thành phố Lyon, một quần thể kiến trúc có từ thế kỷ XII và nay được xây dựng lại thành một quần thể khách sạn. Theo dự kiến, quần thể này sẽ mở cửa đón du khách vào năm 2018, nhưng vẫn có kẻ bênh, người chống.

Tuy vẫn chưa ngã ngũ, nhưng các cuộc tranh luận sôi nổi liên quan tới việc trùng tu tái tạo các di sản kiến trúc, thật ra phản ánh hai lối tư duy đối chọi nhau ở Pháp. Một bên là những người quan niệm rằng bất cứ hình thức văn hóa nào cũng có thể biến thành một sản phẩm nhằm mục đích kinh doanh và tại sao không nếu như nhờ vào công việc kinh doanh ấy người ta có thể hái ra tiền để duy trì và nuôi dưỡng văn hóa. Còn bên kia là những người quan niệm rằng văn hóa là một món quà hầu như là vô giá, không nên đổi chác và mua bán, nhưng lại nên mở rộng cho mọi người.

Bằng chứng là ngay cả viện bảo tàng Louvre thuộc vào hàng bảo tàng lớn nhất thế giới, kể từ năm 1793 cho tới nay, vẫn dành riêng ra một số ngày trong năm cho phép mọi người vào cửa miễn phí (ngày lễ Quốc khánh 14/07 và 6 ngày chủ nhật trong năm), cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho một số thành phần trong xã hội vào xem triển lãm.

Qua hình thức này, nước Pháp muốn duy trì quan niệm về văn hóa có từ thế kỷ XVIII, còn được gọi là thế kỷ ánh sáng : quyền lợi khi chỉ dành cho một thiểu số chỉ là đặc ân, khi dành cho đa số mới thật sự phục vụ cho ‘’tiến bộ xã hội’’. Không phải vì tôi nghèo hay tôi không có tiền mà tôi không được quyền tiếp cận văn hóa. Tranh luận về Versailles có sôi nổi mạnh mẽ, một phần là cũng xuất phát từ đó.




Hoàng Thy Mai Thảo  
#510 Posted : Friday, January 29, 2021 5:55:03 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Pháp đóng cửa Trung tâm Pompidou 3 năm để trùng tu

Tuấn Thảo - RFI - 29/01/2021
Nhìn từ xa, Trung tâm văn hoá Pompidou giống như một nhà máy lọc dầu bao bọc bằng nhiều ống sắt. Được khai trương vào năm 1977, quần thể bảo tàng này đã trở thành một trong những địa điểm quen thuộc của thủ đô Paris, nổi tiếng nhờ bộ sưu tập nghệ thuật đương đại hàng đầu ở châu Âu. Trung tâm Pompidou, còn được gọi là Beaubourg, sắp đóng cửa trong 3 năm. Chi phí trùng tu lên tới 200 triệu euro.

Vào lúc hầu hết các ban quản lý viện bảo tàng ở Pháp nôn nóng chờ đợi ngày được mở cửa trở lại, cho dù tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng xấu đi, thì giám đốc Trung tâm Pompidou, ông Serge Lasvignes đã gây bất ngờ khi thông báo với giới công đoàn quyết định đóng cửa trung tâm này từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2027. Theo ông, ban quản lý không còn lựa chọn nào khác, toàn bộ cơ sở kiến trúc đang ở trong tình trạng "tồi tệ". Việc đóng cửa bảo tàng trong 3 năm liền vẫn là một quyết định khó khăn, nhất là đối với khoảng 1.000 nhân viên làm việc tại Beaubourg. Họ hiện đang ở trong tình trạng thất nghiệp bán phần, cho nên lại càng lo lắng trước viễn cảnh bị mất việc luôn.

Beaubourg : cơ sở tồi tệ, "xuống cấp" nặng nề

Ngay từ năm 2017, ủy ban chuyên trách địa ốc và văn phòng công sở đã lên tiếng báo động với Bộ Văn hóa Pháp về sự xuống cấp của tòa nhà xây dựng vào năm 1977, theo sơ đồ của hai kiến trúc sư Renzo Piano và Richard Roger. Ngày mới được khánh thành, Trung tâm văn hoá Pompidou là biểu tượng của tương lai và nghệ thuật hiện đại. Tuy nhiên lối kiến trúc thời bấy giờ ít quan tâm đến các vấn đề như ô nhiễm không khí hay phát triển bền vững. Kết quả là Beaubourg bị xuống cấp khá nhanh, "già nua trước tuối". Các nghiên cứu kỹ thuật gần đây cho thấy trên 10 tầng làm bằng sắt, phần lớn đã trở nên lỗi thời, cũ kỹ. Hệ thống thang cuốn ở bên ngoài và thang máy ở bên trong tòa nhà cũng vậy, thường hay bị hỏng nên buộc phải sửa chữa thường xuyên và cần được tăng thêm để có thể phục vụ tốt hơn cho những khách tham quan ngồi xe lăn.

Cấu trúc mặt tiền của Beaubourg cũng có nhiều sợi amiăng, những "đường ống" trước kia đầy màu sắc, nay đã bị phai mòn nên càng cần được tháo gỡ. Quan trọng hơn nữa là hệ thống phòng cháy và thông khói trong trường hợp có hỏa hoạn, lại cần được nâng cấp theo tiêu chuẩn hiện thời. Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa không khí một khi được tu sửa sẽ giúp tiết kiệm 30% tiền điện và chi phí vận hành.

Việc "tân trang" Beaubourg rõ ràng là một công trình khổng lồ kéo dài trong nhiều năm, nên có lẽ đã khiến cho các cơ quan chính phủ thêm chần chừ, do dự. Phải chăng dịch Covid-19 đã thúc đẩy Bộ Văn hóa có thái độ triệt để hơn trên hồ sơ này ? Dù gì đi nữa, Bộ trưởng Văn hóa Roselyne Bachelot đã lấy quyết định đóng cửa hoàn toàn Trung tâm văn hoá Pompidou trong vòng 3 năm, chi phí tu sửa lên tới 200 triệu euro. Phương án thứ nhì là trùng tu Beaubourg nhưng vẫn mở một phần để đón khách đến xem triển lãm. Tuy nhiên, dự án này sẽ kéo dài trong 7 năm thay vì 3 năm và sẽ tốn khoảng 227 triệu euro. Một điểm bất lợi khác là công việc phục hồi trùng tu sẽ khó mà chuyên sâu, khi một phần toà nhà vẫn được mở để đón khách. Bộ Văn Hóa Pháp đã chọn phương án thứ nhất với hy vọng tu sửa công trình này tới nơi tới chốn.

120.000 tác phẩm trong bộ sưu tập quý giá

Quyết định đóng cửa trong 3 năm liền trước mắt sẽ đặt ra khá nhiều vấn đề : ngoài việc tránh sa thải nhân viên đã hứng chịu khá nhiều thiệt thòi trong thời Covid, ban giám đốc trong những tuần tới, còn phải tìm thuê một cơ sở khác để tiếp đón giới nghiên cứu và thực tập sinh. Bên cạnh viện bảo tàng và phòng chiếu phim, Trung tâm văn hoá Pompidou còn có một Thư viện Thông tin Công cộng gọi tắt là BPI (Bibliothèque Publique d'Information) thu hút hàng năm 1,5 triệu sinh viên và nhà nghiên cứu, đến đây để đọc sách tham khảo hay làm việc ngay ở trung tâm thủ đô Paris. Theo giám đốc Serge Lasvignes, thư viện lớn này sẽ vẫn tiếp tục hoạt động, ban quản lý đang tìm kiếm một cơ sở với diện tích từ 6.000 đến 10.000 mét vuông, để có thể tiếp đón và phục vụ công chúng kể từ cuối năm 2023, thời điểm đóng cửa toàn bộ Beaubourg.

Việc đóng cửa Trung tâm văn hóa Pompidou (dân thủ đô Paris gọi ngắn gọn là Beaubourg) không có nghĩa là toàn bộ mọi hoạt động của cơ quan này đều bị đình chỉ. Ngược lại, viện bảo tàng nằm trong quần thể văn hóa này sẽ phải đề xuất nhiều dự án làm việc với các đối tác bên ngoài và như vậy hy vọng đem lại một nguồn doanh thu, hầu đỡ bớt phần nào gánh nặng liên quan đến chi phí trùng tu.

Cũng cần biết rằng, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia tại trung tâm Pompidou hiện nắm giữ một bộ sưu tập đặc biệt gồm hơn 120.000 tác phẩm nghệ thuật, trong đó chỉ có 6.000 tức 5% được trưng bày thường trực, và 5.000 tác phẩm khác được cho mượn theo hợp đồng tại các cuộc triển lãm ở nước ngoài. Từ đây cho đến năm 2027, ban quản lý Beaubourg cho biết sẽ nhân gấp đôi quan hệ đối tác với các hội đồng cấp vùng, trước mắt thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với nhiều bảo tàng thành phố Rouen, Toulon, Nice hay Clermont-Ferrand, chưa kể đến chi nhánh địa phương ở thành phố Metz .....

Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước

Mục tiêu đầu tiên là giới thiệu các tác phẩm quan trọng của Trung tâm Pompidou với khách tham quan ở các tỉnh thành, ít có dịp đến Paris xem triển lãm. Thứ nhì, bộ sưu tập phong phú của Beaubourg giúp làm giàu các cuộc triển lãm lớn tại các viện bảo tàng cấp quốc gia khác ở Paris, trong đó có bảo tàng Orsay, Quai Branly hoặc các bảo tàng cấp thành phố như Petit Palais hay Palais de Tokyo.

Cuối cùng, Trung tâm văn hóa Pompidou muốn thắt chặt quan hệ hợp tác với các bảo tàng nước ngoài. Trên bình diện quốc tế, Trung tâm Pompidou đã hiện diện với các chi nhánh ở Malaga, Bruxelles, Mexico và Thượng Hải. Giờ đây, ban giám đốc muốn phát triển thêm một trung tâm văn hóa mới tại châu Mỹ có thể ở Hoa Kỳ hay Brazil.

Thông qua các chi nhánh này, Trung tâm Pompidou ở Paris chẳng những tổ chức triển lãm bên ngoài "các bức tường", mà còn có thể cho các phòng triển lãm mượn một số tác phẩm có sẵn trên catalogue, hay là tổ chức triển lãm "trọn gói" từ đầu đến cuối, kể cả việc cho mượn các tác phẩm qúy giá nhất từ bộ sưu tập, cho tới cách vận chuyển, thiết kế, dàn dựng ..... Trong chiều hướng này, Beaubourg đã có hợp đồng với Úc, Nhật Bản và Hungary, để dựng các cuộc triển lãm "toàn tập" về Picasso hoặc Matisse, sau khi đã gặt hái thành công tại Paris.

Nhiệm kỳ của ông Serge Lasvignes sẽ kết thúc vào tháng 06/2021. Do vậy, ông chỉ vạch ra kế hoạch làm việc trong những năm tới. Người lên thay thế ông, theo đề xuất của Bộ Văn hóa Pháp (cũng như trường hợp của đoàn kịch Opéra de Paris) mới là nhân vật có trọng trách thực hiện kế hoạch đầy rủi ro này, kể cả về mặt kỹ thuật lẫn xã hội. Dù muốn hay không, vị tân giám đốc sẽ phải hoàn tất dự án đúng thời hạn, chủ yếu cũng vì năm 2027 đánh dấu một cột mốc quan trọng. Vào lúc ấy, Pháp sẽ kỷ niệm đúng 50 năm ngày thành lập Trung tâm văn hóa Pompidou.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#511 Posted : Friday, February 26, 2021 1:00:15 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mái nhà lợp kẽm ở Paris, di sản kiến trúc Haussmann thời Napoleon Đệ Tam

Thùy Dương - RFI - 26/02/2021
Ngày 16/02/2021, bộ Văn Hóa Pháp thông báo nghề lợp mái kẽm các ngôi nhà ở Paris, cùng với nghề làm bánh mì baguette truyền thống, lễ hội nấu rượu vang vùng Arbois ở miền đông nước Pháp, sẽ được bộ trưởng Văn Hoá Roselyne Bachelot cân nhắc chọn lựa để đến năm 2022 đệ trình lên UNESCO hồ sơ đề cử di sản văn hoá phi vật thể thế giới.

Mái nhà: « Tấm danh thiếp » bản sắc địa phương

Những mái nhà bằng kẽm màu xam xám có gì đặc biệt mà nước Pháp, một quốc gia nổi tiếng có nhiều di sản văn hoá phi vật thể thế giới, lại hy vọng được UNESCO công nhận là di sản ? Nhiều người có lẽ không biết « mái » là một thành phần quan trọng, nếu không muốn nói là đặc điểm nhận diện của hình thái kiến trúc. Trả lời phỏng vấn của đài RFI Việt ngữ ngày 23/02/2021, tiến sĩ về quy hoạch đô thị, kiến trúc sư Bùi Uyên, Paris, giải thích :

« Khi mới đến thăm một khu làng, một thành quách, ngay từ xa, điều chúng ta quan sát dễ nhất chính là những đỉnh mái của nhà thờ, cung điện. Ngay trong kiến trúc Á Đông, những mái chóp hay diềm mái vuốt cong của đình chùa, cổng làng ... cũng là những đường nét ấn tượng nhất. Vì thế, với các công trình tôn giáo, lăng tẩm, cung điện, thành quách, mái là yếu tố biểu trưng, thể hiện quyền lực và sự thịnh vượng, sử dụng vật liệu quý hiếm như mạ vàng hay đồng. Kết cấu mái luôn là động lực để những người xây dựng cải tiến nhằm chinh phục những tầm cao mới, những khẩu độ vòm vươn xa hơn, dần định hình những phong cách kiến trúc mới.

Còn với các căn nhà ở hay công trình dân dụng khác, mái là bộ phận quan trọng, phản ánh rõ nhất sự khác biệt khí hậu, vật liệu địa phương và kỹ thuật xây dựng đương thời. Đến các vùng xứ lạnh, tuyết rơi nhiều, sẽ thấy ngay những mái dốc lớn, dày, kết cấu gỗ đồ sộ, ốp vật liệu đá kiên cố, và vì thế chiếm tỉ lệ lớn trong khối tích công trình. Ngược lại, ở khu vực nắng ấm, độ dốc mái lại thấp hơn hẳn, vật liệu, kết cấu cũng thoáng nhẹ hơn, để đảm bảo thông thoáng, thoát nhiệt là chủ yếu. Vì thế, yếu tố mái, từ vật liệu, tỉ lệ đến đường nét, là « tấm danh thiếp » cô đọng bản sắc và lịch sử địa phương.

Cũng nằm trong quy luật đó, những mái nhà lợp kẽm (zinc), hiện che phủ phần lớn các toà nhà Paris, giữ trong nó dấu ấn của thời kỳ bước ngoặt của quy hoạch và kiến trúc thủ đô Pháp, và trở thành đặc trưng cảnh quan đô thị đến tận ngày nay ».

Mái nhà lợp kẽm: « Mặt đứng thứ 5 » của kiến trúc Haussmann

Mái kẽm màu xanh xám, vốn che phủ khoảng 80% các tòa nhà ở Paris, một trong những đặc trưng kiến trúc của kinh đô ánh sáng Paris, có nguồn gốc thế nào, trong khi ở nhiều vùng miền khác tại Pháp, mái nhà chủ yếu là ngói đất nung màu nâu đỏ hoặc đá ardoise ? Kiến trúc sư Bùi Uyên, cũng là một người chuyên về cảnh quan và di sản, nhắc lại :

« Bộ mặt « Paris hoa lệ » mà chúng ta thấy ngày hôm nay được tạo dựng và định hình phần lớn nhờ công của nam tước Georges Eugène Haussmann thời Napoleon Đệ Tam, nửa cuối thế kỷ 19. Dấu ấn của ông không chỉ ở quy hoạch toàn Paris như hiện nay và kiến thiết lại phần lớn các trục, tuyến đại lộ trung tâm, quảng trường …, mà đặc biệt còn định hình phong cách kiến trúc mang tên ông. Paris lột xác từ những ngõ phố nhỏ hẹp, tối tăm, lụp xụp, mất vệ sinh, trở thành những toà nhà 5-6 tầng kiên cố, có đường nét kiến trúc hài hoà, vật liệu chọn lọc, tỉ lệ vần luật, tạo các mặt đứng thống nhất. Nếu khách tham quan và bộ hành dễ dàng chiêm ngưỡng các mặt tiền của phong cách kiến trúc chiếm đến 60% các toà nhà trong Paris trên tuyến phố, thì lại ít người để ý được phần mái của các toà nhà này chúng, cũng gắn liền với kiến trúc phong cách Haussmann, thành một nét đặc trưng của Paris, mà trong ngành kiến trúc, được mệnh danh « mặt tiền thứ 5 » của công trình ».

Trước đó, vật liệu lợp mái đa phần là đá ardoise hay đồng, đối với những công trình lớn quan trọng, nhưng để đáp ứng nhu cầu xây dựng số lượng lớn trong thời gian ngắn, kẽm trở thành vật liệu phù hợp nhất. Trong thời đại thịnh vượng của cách mạng công nghiệp thế kỷ 19, kim loại là vật liệu được đưa vào ứng dụng rộng khắp, việc lựa chọn vật liệu kẽm trở thành biểu trưng mang tính thời đại. Vật liệu này sản xuất được số lượng lớn, rẻ tiền hơn đá ardoise, lại nhẹ, bền chắc, dễ thao tác, phù hợp nhất để phủ hàng ngàn toà nhà được xây dựng chỉ trong vòng 17 năm.

Chính nhờ tính chất mỏng và nhẹ của kẽm mà hệ khung kết cấu mái cũng vì thế được giảm tải, nhỏ gọn hơn, chừa lại không gian đủ lớn để tận dụng thiết kế các phòng ở nhỏ dưới hệ dầm mái. Nhờ thế khai sinh ra khái niệm « chambre de bonne » - căn phòng tầng áp mái dành cho người giúp việc, mỗi phòng chỉ vỏn vẹn 9-10m2, đặc thù trong kiến trúc Haussmann. Ngày nay, các căn phòng nhỏ này thường được giới trẻ hay sinh viên thuê để trọ học ở Paris, để vẫn được sống giữa Paris đắt đỏ với chi phí trong khả năng tài chính ».

Nếu xưa kia, tầng cao nhất dành cho những người giúp việc - tầng lớp thấp nhất trong xã hội đô thị, thì ngày nay trật tự đó có phần thay đổi. Nhiều người Paris và đặc biệt người trong giới nghệ thuật, kiến trúc, mong muốn sở hữu một căn hộ trên tầng cao nhất để tận hưởng tầm nhìn không giới hạn, thả tầm mắt trên những ống khói gạch đỏ, những lớp mái xanh ghi, ngắm nhìn lũ chim nhởn nhơ đậu trên đỉnh mái.

Hình ảnh đi vào nghệ thuật, một phần của Paris thơ mộng

Đối với du khách đến thăm Paris, chắc không ai bỏ lỡ cơ hội lên thăm đồi Montmartre, quần thể kiến trúc nhà thờ Sacré Coeur, khu phố nghệ sỹ và những dốc thang huyền thoại. Cũng chính tại nơi có địa hình cao nhất Paris, khách tham quan được có cơ hội ngắm toàn cảnh Paris từ trên cao. Và có lẽ họ sẽ không thể không ấn tượng trước một biển màu xanh ghi của những mái kẽm trải dài đến chân trời, điểm xuyết màu ghi sẫm của mái đá ardoise phủ các công trình lớn, những mái đồng xanh vì ôxy hoá theo thời gian của nhà thờ Madeleine, Đại điện Grand Palais, hay chóp vàng lấp loá của Điện Invalides. Kiến trúc sư Bùi Uyên chia sẻ cảm xúc :

« Nếu khéo léo chọn được thời điểm ngồi bên những bậc thềm trên đồi Montmartre lúc hoàng hôn buông xuống, ta sẽ được chiêm ngưỡng ánh sáng cuối ngày lấp lánh phản chiếu trên những mái kẽm như sóng bạc. Hoặc giả, ngay giữa một chiều đông xám mù đặc trưng khí hậu miền Bắc nước Pháp, khung cảnh vẫn không làm ta thất vọng, bởi màu mái đan hoà như tan vào màu trời, thành một lớp loang xám xanh trên bức tranh màu nước. Ngoài ra, đứng trên những công trình cao như nóc Khải Hoàn Môn, Nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel cũng đủ để mọi người ngắm nhìn những trùng điệp mái nhà Paris phủ màu xanh xám.

Cá nhân tôi, nơi tôi thích ngắm nhìn những mái nhà Paris nhất lại là trên tầng 5 của Beaubourg - Trung tâm văn hoá và bảo tàng nghệ thuật đương đại Pompidou. Ở đây, gần như ngang tầm độ cao của những ô cửa sổ căn phòng áp mái « chambre de bonne », tôi như được bập bềnh giữa những mái sóng xanh mờ tỏ, lấp ló những đỉnh ổng khói lô nhô, nơi lũ bồ câu xám nghỉ chân sau khi chán chê sà xuống gần những nhóm khách thăm quan đông như trảy hội nơi quảng trường bên dưới.

Không biết có phải vì chính ngọn đồi Montmartre vốn là nơi quy tụ của giới nghệ sỹ thời đầu thế kỷ 20, mà khung cảnh Paris trải dài những mái nhà ghi xanh đi vào nhiều tranh vẽ của các hoạ sỹ lớn như Cézanne, Van Gogh, Gustave Caillebotte hay Nicolas de Staël và sau này là trong những bức ký họa màu nước như của Fabrice Moireau, rồi đến bộ ảnh Paris đầy chất nghệ thuật của Michael Wolf hay Gilles Mermet - tác giả cuốn sách « Les Toits de Paris - Những mái nhà Paris » (2011).

Người yêu điện ảnh Pháp cũng được mãn nhãn với những khung hình mái nhà Paris trong nhiều bộ phim nổi tiếng, từ chú chuột Ratatouille ngồi ngắm những mái nhà trong màn đêm, đến trường đoạn rượt đuổi gay cấn của nam tài tử Belmondo trên những mái nhà trong bộ phim « Peur sur la ville » (1975), hay trong nhiều cảnh quay của bộ phim lãng mạn đạt 4 giải César và đề cử Oscar « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain » (2001), và gần đây nhất là những cảnh panorama 3D Paris đầy ấn tượng trong bộ phim Hugo Cabret dành 5 giải Oscar (2011) ».

Hành trình chọn đề cử di sản UNESCO - từ tiềm thức của một cô bé Paris

Trở lại với ý tưởng đưa những mái nhà Paris, và sau đó là nghề lợp mái kẽm, vào đề cử di sản thế giới, kiến trúc sư Bùi Uyên gọi đó là một câu chuyện thú vị và đầy cảm hứng :

« Nếu như đề xuất này được đưa ra vào năm 2014, bởi bà Delphine Bürkli, người vừa trúng cử thị trưởng quận 9 Paris thời điểm đó, thì tình yêu với khung cảnh những mái nhà Paris lại ấp ủ trong bà từ khi còn là một cô bé con sống ở khu phố dưới chân đồi Montmartre, mỗi cuối tuần được cha mẹ dẫn đi dạo trên đỉnh đồi để mê mải ngắm nhìn Paris ngay dưới chân mình. Để rồi, khi trưởng thành, cô bé Paris thủa ấy đặt câu hỏi cho bản thân về một hình ảnh thủ đô mà cô muốn giữ gìn, dựng xây. Ở đó, những mái nhà xám xanh là một nét đặc trưng riêng biệt chỉ có ở Paris, cùng với nó là nghề lợp mái kẽm tồn tại hơn 200 năm đang có nguy cơ bị mai một, là những di sản cần được bảo vệ và tôn vinh. Nhất là khi đây là một công việc luôn cần thợ có tay nghề để cải tạo, sửa chữa và làm mới thường xuyên, nhằm giữ gìn chất lượng và thẩm mỹ của « mặt đứng thứ 5 » này.

Cùng với nhiếp ảnh gia Gilles Mermet, người chia sẻ tình yêu với những mái nhà Paris, hồ sơ xin đề cử nghề lợp mái zinc Paris được gây dựng trong nhiều năm, để đến năm 2017, chính thức được liệt kê trong danh sách di sản phi vật thể của Pháp ».

Hơn trăm năm trước, họa sĩ Van Gogh đã trải qua những tháng năm ngắn ngủi của đời nghệ sỹ trong một căn gác mái khu đồi Montmatre, nơi ông đã ngắm và vẽ những mái nhà Paris, với niềm hy vọng trong những ngày chập chững bước vào nghiệp vẽ, bởi Kinh Đô Ánh Sáng là mảnh đất tự do để ươm mầm nghệ thuật, và ở đó, vẻ đẹp sóng mái xanh ghi đã in sâu trong tiềm thức của những tâm hồn yêu Paris.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#512 Posted : Sunday, March 14, 2021 1:58:44 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 : Cơ hội để nông thôn Pháp thu hút dân đô thị định cư

Thùy Dương - RFI - 13/03/2021
Đợt phong tỏa chống đại dịch Covid-19 kéo dài gần 2 tháng hồi mùa xuân năm 2020 với phương thức làm việc từ xa làm người dân Paris thấy rõ cuộc sống trong căn hộ nhỏ bức bối tù túng, tiếp thêm cho họ động lực tìm đến một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và không khí trong lành. Và đó cũng chính là lúc chính quyền các miền quê vắng người đua nhau khởi động các chiến dịch « vẫy gọi » dân thị thành.

Thực ra từ vài năm nay, ngày càng có nhiều dân Paris rời thành phố sầm uất, nơi nhà cửa đắt đỏ bậc nhất thế giới, để đến sống ở những tỉnh thành xa xôi nhưng có cuộc sống yên bình hơn, nhà cửa rộng rãi thoáng đãng hơn, giá rẻ hơn so với giá nhà « trên trời » ở Paris, và đặc biệt là gần gũi với không gian xanh, sạch, yên tĩnh, để có điều kiện tốt hơn cho trẻ nhỏ phát triển. Nhịp sống hàng ngày « métro, boulot, dodo » đặc trưng của vùng Paris - đi tàu, làm việc rồi về ngủ - đã trở nên quá sức chịu đựng của nhiều người.

Thế nhưng, đại dịch Covid-19 với những đợt phong tỏa kéo dài, biện pháp giới nghiêm với nhiều hạn chế đặc biệt khiến nhiều người nhận ra họ muốn thoát ra khỏi cuộc sống bí bách nơi Paris đến nhường nào. Về mặt tâm lý, nhiều người muốn chuyển đến sống ở nơi có gia đình, người thân, bạn bè quen thuộc. Nếu không có mối quan hệ thân thích, mọi người sẽ tập trung sự chú ý đến các cơ hội tìm được việc làm, phát triển sự nghiệp ; tính đa dạng và chất lượng dịch vụ như nhà trẻ, y tế, thương mại … Nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của người dân chốn đô thành, sau đợt phong tỏa hồi mùa xuân năm 2020, các tỉnh đã đua nhau tung ra nhiều chiến dịch « marketing vùng miền lãnh thổ » để thu hút nhóm cư dân mới, nhất là người vùng Paris.

« Muôn hình muôn vẻ » marketing vùng miền lãnh thổ

Hè năm 2020, sau đợt phong tỏa đầu tiên, những ai sống ở vùng Paris và di chuyển nhiều bằng hệ thống métro, tàu RER khi đứng chờ tàu, hay khi di chuyển trong các nhà ga hoặc tại bãi đậu xe của các trung tâm thương mại lớn trong vùng Ile-de-France chắc hẳn không khó để nhận thấy hàng loạt áp-phích quảng cáo mời gọi của một số thị trấn, tỉnh hay vùng miền của nước Pháp. Riêng về métro, tuyến tàu được nhiều địa phương đăng áp-phích quảng cáo dày đặc nhất chính là tuyến métro 1 vì có bến cuối là La Défense, một khu trung tâm văn phòng doanh nghiệp, tài chính, thương mại thuộc hàng lớn nhất châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris.

Cơ quan quảng bá cho sức thu hút của tỉnh Indre, vùng Centre-Val de Loire, miền trung nước Pháp, là một ví dụ. Khẩu hiệu của tỉnh Indre là « Hãy khởi động một cuộc sống mới ». Các áp-phích quảng bá của tỉnh hướng tới 5 thế mạnh của địa phương, trong đó có điều kiện làm việc từ xa, thời gian hàng này di chuyển từ nhà đến chỗ làm, giá bất động sản phải chăng …

Đánh vào nhược điểm của cuộc sống ở vùng Paris là thời gian đi lại hàng ngày từ nhà đến cơ quan khá lâu, gây mệt mỏi, trên một áp - phích lớn dán ở bến tàu Montpartnasse-Bienvenue, Paris tuần cuối tháng 06 đầu tháng 07/2020, công chúng thấy hình ảnh của một phụ nữ trẻ đi bộ, một thanh niên đi đạp, tinh thần thoải mái, trên nền ảnh là hàng chữ « Các bạn đi đến nơi làm việc mất bao nhiều thời gian ? Tôi chỉ mất có 11 phút » ; một áp-phích khác ghi « Các bạn đã làm việc từ xa thế nào ? Tôi thì ngồi làm việc trong vườn » trên nền ảnh một người đàn ông đang đeo tai nghe, ngồi làm việc với máy tính xách tay ở khu vườn rộng rãi, cây cối tươi xanh ; hoặc « Các bạn có muốn một ngôi nhà với bể bơi hay không ? Ở chỗ chúng tôi chỉ có 918 euro/m2 ».

Khác với tỉnh Indre, khẩu hiệu trên các tấm áp-phích quảng cáo của tỉnh Orne, thuộc vùng Normandie, lại là « Lựa chọn cuộc sống không phải là điều thứ yếu ». Orne cũng có cách quảng bá khác hẳn, đó là lập trang web sinstallerdanslorne.fr và đăng tải 4 video mô tả cuộc sống tại Orne của những người đã rời bỏ Paris sau nhiều năm sinh sống, làm việc ở thủ đô. Lydiane, Adele, Cecilia và Jérôme, mỗi người một câu chuyện nhưng điểm chung là họ hài lòng với cuộc sống mới « như trong mơ » ở Orne, tận hưởng những điều tuyệt vời mà ở Paris họ không thể có.

Video về câu chuyện của Lydiane mở ra với cảnh những cánh đồng lúa mỳ lướt qua ô cửa sổ tàu, những ngôi nhà xây bằng đá, đồng cỏ với những con bò sữa đang nhởn nhơ gặm cỏ. Lydiane đã chuyển đến Orne cách nay 6 năm, cô giới thiệu nơi ở, cuộc sống mới với giọng điệu hào hứng, vui vẻ :

« Ngôi nhà của chúng tôi hoàn toàn là hình ảnh của chúng tôi. Đây không phải một ngôi nhà quá lớn, mà chỉ là một ngôi nhà cỡ trung bình. Các con chúng tôi, mỗi cháu có một phòng riêng. Trước đây, diện tích phòng cũng giống như thế này, nhưng chỉ có một phòng cho cả hai đứa trẻ. Gia đình chúng tôi có 4 người cùng với mấy chú chó nhỏ, vốn cũng phù hợp với kích cỡ căn hộ ở Paris. Bây giờ thì chúng tôi có thêm một chú chó to hơn rất nhiều. Các con tôi có điều kiện phát triển rất tốt, chúng lớn lên trong không gian xanh. Các cháu giờ đã 8 và 10 tuổi rồi, chúng đang chơi đùa trong vườn.

Con gái tôi có các hoạt động thể chất như cưỡi ngựa. Cháu cũng muốn tập gymnastique. Con trai tôi thì rất yêu thích vườn rau. Cứ chiều thứ Bảy là tôi dẫn con trai tôi tôi đi đánh golf ở sân golf Bellême. Chúng tôi có một may mắn rất tuyệt vời : sân golf Bellême là sân golf của tỉnh nên do Hội đồng tỉnh quản lý. Thế nên, chúng tôi có thể đăng ký với chi phí phải chăng cho mọi gia đình ở đây. Và vì thế, cứ chiều thứ Bảy là con trai tôi chơi golf. Ở Paris thì đó là điều không thể nghĩ tới !

(…) Chúng tôi cũng rất là may mắn, bởi xe bus chuyên đưa đón học sinh có bến đỗ ở chỗ rẽ ngay sát cạnh nhà, điều đó cho phép trẻ con từ điểm dừng xe bus có thể tự đi bộ một mình về nhà. Các cháu bé ngay từ cấp mẫu giáo đã có thể đi xe bus đi học như vậy, bởi trên xe có những người phụ trách trông coi các cháu. Nhờ thế, buổi sáng các bậc phụ huynh có thể đưa con ra bến xe bus vào lúc 8 giờ - 8 giờ 30 rồi sau đó thì đi làm ».

Một trong những thế mạnh mà tỉnh Orne có thể quảng bá trong thời Covid-19 là điều kiện, tiện nghi cho những người chọn phương thức làm từ xa. Lydiane kể tiếp :

« Hiện giờ thì tôi đến làm việc ở văn phòng riêng của tôi. Khi tôi chuyển tới đây, tôi thấy không thực sự cần đi thuê chỗ làm việc. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, tôi cảm thấy làm việc ở nhà cũng có những hạn chế. Và rồi, tôi phát hiện ra là ở tỉnh Orne có những « télécentre », tức là những không gian làm việc có internet dung lượng cao. Vả lại, khi đó, chính chủ tịch tỉnh đã khuyên tôi đến « télécentre » Boitron. Trung tâm chuyên dành cho những người làm việc từ xa này nằm giữa những cánh đồng và cho phép tôi vừa có nơi ngồi làm việc với internet đường truyền rất cao, lại vừa có thể gặp gỡ giao lưu với các chủ doanh nghiệp khác.

Tỉnh Orne đã hỗ trợ cho việc xây dựng nhiều « télécentre ». Nói một cách tổng thể thì tỉnh Orne có một mạng lưới vô cùng nhiều « télécentre ». Cho dù có sống ở vùng đông hay tây, nam hay bắc của tỉnh thì mọi người thế nào cũng tìm được một « télécentre » nào đó ».

Mạng xã hội đặc biệt được chú ý

Ở thời mạng xã hội bùng nổ, tỉnh Orne đặc biệt quan tâm đến chiến dịch truyền thông quy mô lớn trên nhiều mạng xã hội, chẳng hạn Facebook, Twitter, với sự phối hợp với các hãng môi giới nhà đất. Tương tự Orne, tỉnh Indre cũng cho đăng tải các đoạn phim quảng cáo ngắn trên các mạng xã hội và chi tiền cho các mạng này để tiếp cận được nhiều cư dân mạng ở các thành phố lớn, nhất là những người có gia đình, con cái, vì nhóm đối tượng này có nhu cầu về trường học, các hoạt động thể thao, trông coi trẻ nên sẽ mang lại thêm cơ hội tạo việc làm ở các lĩnh vực này …

Đài France Inter ngày 03/10/2020 khẳng định những người sống ở Paris, làm công ăn lương, có con cái và dùng Facebook thì có nhiều khả năng « được » các bài viết quảng bá của vùng Indre nhắm tới. Tỉnh Indre thậm chí còn mời nhiều người nổi tiếng có nhiều người theo dõi trên các mạng xã hội « đỡ đầu » cho chiến dịch quảng bá của họ, chẳng hạn nhà báo, người dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất chương trình truyền hình Michel Denisot của đài TF1, với 437.000 người theo dõi trên mạng Twitter.

Nhưng tiêu biểu nhất cho « các kỹ thuật quyến rũ thời 2.0 » có lẽ phải kể đến tỉnh Sarthe, thuộc vùng Pays de la Loire, với điều mà họ gọi là « chiến dịch trọn vẹn tuyệt đối » gồm trang web Sarthe-me-up.com được đầu tư kỹ lưỡng với rất nhiều thông tin hữu ích và làm nổi bật nhiều thế mạnh của tỉnh, các video quảng cáo trên Facebook, Twitter, Instagram và một chiến dịch quảng bá lớn trong hệ thống metro ở Paris. Chiến dịch năng động của Sarthe gây tiếng vang đến mức chủ tịch hội đồng tỉnh, Dominique Le Mèner, tự hào cho đài France Inter biết là chính quyền nhiều tỉnh đã liên lạc với Sarthe để hỏi kinh nghiệm thu hút dân thị thành.

Quảng bá kiểu truyền thống vẫn được nhiều địa phương quan tâm

Do không phải ai cũng thông thạo và gắn bó với mạng xã hội, mà truyền hình thì vẫn là kênh tin tức được nhiều người tin cậy, nên Pays de Grande Sologne, mạng lưới gồm 28 xã, thị trấn thuộc tỉnh Loire-et-Cher, vùng Centre-Val de Loire, quyết định thực hiện phim quảng cáo ngắn để phát trên các kênh truyền hình quốc gia.

Ông Joel Bruneau, thị trưởng thành phố Caen, tỉnh Calvados, vùng Normandie, hồi mùa thu năm 2020 đã cùng một tổ công tác đích thân đến ngoại ô Paris, khu vực sầm uất La Défense và công viên giải trí Jardin d’Acclimatation vốn có nhiều gia đình có con nhỏ đến vui chơi, để tiếp xúc trực tiếp người dân. Đối với thị trưởng Caen, việc không có tuyến tàu cao tốc TGV chạy đến thành phố là yếu tố bất lợi trong chuyện thu hút dân Paris về sinh sống, vì thế vùng Normandie đã làm việc với công ty đường sắt của Pháp SNCF để lắp đặt những tàu thế hệ mới đầy đủ tiện nghi hơn, được trang bị mạng wi-fi để hành khách có thể tranh thủ thời gian làm việc trên tàu. Tương tự, thành phố Amiens, vùng Picardie cũng đấu tranh với SNCF để việc đi lại tàu xe được cải thiện chất lượng, đúng giờ, an toàn hơn …

Chiến lược đồng hành với cư dân mới

Quảng bá, thu hút sự chú ý là một chuyện, nhưng đồng hành với những người muốn chuyển nơi sinh sống cũng quan trọng không kém, bởi chuyển vùng sinh sống trong khi vẫn phải đảm bảo công việc, thu nhập, chuyện học hành của con cái … không phải lúc nào cũng dễ dàng với nhiều người và có thể làm họ nản lòng.

Vì thế, thị trấn Chateauroux, tỉnh Indre, « đặt cược » vào hoạt động đồng hành với các cư dân mới để hỗ trợ họ tìm việc làm, liên hệ với bác sĩ hoặc tìm nhà ở. Được triển khai từ cách nay hàng chục năm, trung bình mỗi năm cơ quan chuyên chuyên trách của Chateauroux hỗ trợ được 30 hộ gia đình mới ổn định cuộc sống, nhưng riêng năm ngoái, chỉ đến tháng 09, đã có 66 hộ gia đình đăng ký dịch vụ.

Trong khi tỉnh Lot muốn thu hút trước tiên là khách du lịch đến khám phá, nghỉ dưỡng, với niềm hy vọng sau khi đi thăm thú nghỉ dưỡng, các du khách là cư dân đô thị sẽ có động lực chuyển đến sinh sống lâu dài ở Lot, thì thị trấn Vierzon, tỉnh Cher, lại muốn thu hút trước hết người làm nghề kinh doanh buôn bán đến lập nghiệp ở địa phương hoặc lôi kéo các doanh nghiệp đến đặt cơ sở, lấy đó làm thế mạnh để rồi thu hút cư dân. Vì thế, chính quyền Vierzon triển khai chiến dịch ký thỏa thuận với chủ sở hữu bất động sản để cho tiểu thương, người làm nghề thủ công … thuê mặt bằng kinh doanh với giá thấp trong vòng 2 năm. Công cuộc « chinh phục tiểu thương » của Vierzon bước đầu đã phát huy tác dụng, sau 2 năm, trong số 7 tiểu thương tham gia chương trình thử nghiệm, có 5 tiểu thương quyết định ở lại duy trì hoạt động kinh doanh.

Theo trang Le Nouvel Economiste hồi tháng 08/2020, ông Benoit Meyronin, chuyên gia về marketing lãnh thổ, giáo sư trường Quản lý Greneble dự báo sẽ có thêm nhiều chiến dịch truyền thông của các vùng miền nở nộ trong năm 2021 khi nước Pháp thực sự thoát khỏi đại dịch. Thế nhưng, nhiều chuyên gia xã hội học lưu ý chỉ quảng bá thôi là chưa đủ, chính quyền địa phương phải đồng hành để người dân đến từ thành thị có thể thực sự hòa nhập được với cuộc sống nơi thôn quê, tránh xung đột về bản sắc, lối sống giữa hai nhóm dân cư, đồng thời khai thác được nguồn lợi từ nhóm dân cư mới để có thêm nguồn lực phát triển địa phương.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#513 Posted : Friday, March 26, 2021 8:50:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Covid-19 : Pháp khẩn cấp tài trợ thêm cho các lâu đài

Tuấn Thảo - RFI - 25/03/2021
Kể từ khi có dịch Covid-19, nước Pháp đã chi hơn 2 tỷ euro để duy trì ngành văn hóa. Tính tổng cộng, các hoạt động trong ngành này đã mất khoảng 7 tỷ euro trong năm 2020. Trong số 5 lãnh vực ưu tiên cần được giúp đỡ, việc bảo tồn các di sản lịch sử về đầu, rồi sau đó mới đến nghệ thuật sân khấu, các trường đào tạo, các bộ môn điện ảnh, ca nhạc cũng như ngành truyền thông, xuất bản.

Riêng trong lãnh vực trùng tu các di sản lịch sử mà đa số là các công trình kiến trúc được đặt dưới quyền quản lý của một cơ quan hành chính công, kể từ tháng 09/2020 chính phủ Pháp đã chi hơn 1,25 tỷ euro cho khâu "di sản", kể cả dự án sửa chữa toàn bộ lâu đài Villers Cotterêts (đang gây tranh cãi) theo đề xướng của tổng thống Macron. Gói hỗ trợ của chính phủ Pháp nhằm chấn chỉnh ngành văn hóa, một mặt dành để "tân trang" các đền đài dinh thự (615 triệu euro), mặt khác để duy trì mô hình hoạt động của các viện bảo tàng quốc gia hàng đầu (334 triệu euro) như Louvre, Orsay, Grand Palais, Trung tâm Pompidou, Cung điện Versailles ...

Các cơ sở văn hóa này chủ yếu nhắm vào việc thu hút đông đảo du khách nước ngoài (khoảng ba phần tư các đối tượng khách tham quan có mua vé vào cửa). Riêng về trường hợp của quần thể lâu đài Versailles, sau gói tài trợ đầu tiên khoảng 40 triệu euro của chính phủ Pháp vào năm 2020, trong tuần này đến phiên Hội đồng vùng Yvelines cung cấp thêm 15 triệu euro hỗ trợ khẩn cấp. Gói tài trợ này được trải dài trong 3 năm.

Versailles mất 70 triệu euro trong một năm

Theo bà Catherine Pégard, giám đốc điều hành quần thể lâu đài Versailles, 2020 vừa qua là một năm tồi tệ chưa từng thấy. Điện Versailles đã đóng cửa 192 ngày tức hơn 6 tháng trong năm 2020. Ngay cả khi được mở cửa, Versailles lâm vào tình trạng vắng khách, do cơ sở này chủ yếu tiếp đón 80% du khách du lịch nước ngoài. Về số lượng người tham quan, Versailles đã mất hơn 75% khách, từ 8,2 triệu lượt khách thăm viếng trong năm 2019, xuống dưới mức 2 triệu khách vào năm 2020. Tính tổng cộng, lâu đài Versailles bị thiệt hại ở mức 70 triệu euro trong vòng một năm.

Theo ông Pierre Bédier, chủ tịch Hội đồng tỉnh Yvelines, quần thể lâu đài Versailles ngoài là một di sản kiến trúc còn tạo ra nhiều việc làm và đem lại nhiều lợi tức cho các ngành dịch vụ trong vùng. Điều đó giải thích vì sao từ lâu, Hội đồng cấp tỉnh luôn hợp tác chặt chẽ với điện Versailles. Hội đồng tỉnh Yvelines đang tài trợ cho việc trùng tu Vườn Cam (Orangerie) và Chuồng ngựa của vua Louis XIV (Grande Écurie), hội đồng này sẽ chi thêm 15 triệu trong vòng 3 năm liền, nhằm mục đích sửa chữa hệ thống phòng cháy của Nhà hát hoàng gia (Opéra Royal), tân trang các lối đi dọc Kênh đào (Grand Canal), trùng tu mái nhà phía bắc cung điện cũng như mặt tiền của điện Grand Trianon, nằm ở phía đông Grand Canal.

Theo bà giám đốc Catherine Pégard, cung điện Versailles là một công trình kiến trúc lịch sử cổ kính, việc bảo tồn vì thế cũng phức tạp hơn, các nỗ lực trùng tu kéo dài đều đặn liên tục, mỗi ngày một chút, chứ không phải đợi đến khi nào có hư hỏng mới sửa chữa. Nhờ vậy mà hình tượng của Điện Versailles mới tiếp tục tỏa sáng khắp thế giới. Gói tài trợ khẩn cấp này trước mắt giúp cho ban điều hành tu sửa vườn cam, tân trang diện mạo các góc vườn, "bảo trì" các lối đi lợp đầy bóng cây xanh, để chuẩn bị cho ngày mở lại, hy vọng là vào trung tuần tháng 04/2021.

2 triệu euro cho lâu đài Pierrefonds

Một cách tương tự, Hội đồng vùng Oise đã cung cấp một gói hỗ trợ khoảng 2 triệu euro cho lâu đài Pierrefonds, nổi tiếng nhờ lưu trữ bộ sưu tập điêu khắc và nhất là nhờ vào các di sản kiến trúc thời Trung Cổ trong góc lâu đài cổ kính nhất của một quần thể được xây từ cuối thế kỷ XIV. Với khoản tài trợ này, ban điều hành lâu đài Pierrefonds có thể khởi công việc trùng tu mái ngói, mặt tiền cũng như hai tòa tháp bằng đá Godefroy Bouillon và Alexandre.

Dự án trùng tu này sẽ diễn ra trong vòng 2 năm với chi phí tổng cộng là 7 triệu euro. Công việc sửa chữa sẽ bắt đầu vào tháng Giêng năm 2022 và kéo dài cho đến cuối năm 2023. Do hoàn toàn vắng khách trong nhiều tháng qua, lâu đài Pierrefonds sẽ buộc phải ngưng kế hoạch bảo tồn, nếu không nhận được thêm các khoản tài chính phụ trội vào giờ chót.

Bên cạnh việc trùng tu một công trình kiến trúc, có giá trị trên cả hai phương diện thẩm mỹ và lịch sử, Hội đồng vùng Oise thật ra còn nhắm tới việc duy trì các xưởng đào tạo các thợ có tay nghề cao trong các lãnh vực chuyên môn như đẽo đá, mài dũa, chạm trổ... Về điểm này, lâu đài Pierrefonds cũng được biết đến nhờ các khóa thực hành để tu sửa các di tích cổ xưa, thu hút khá nhiều thợ trẻ tuổi ham muốn học hỏi, từ nhiều chỗ về cùng một nơi để trao dồi tay nghề.

Trường hợp ngoại lệ của lâu đài Chantilly

Cú sốc kinh tế của dịch Covid-19 mạnh đến nổi, sau đợt tài trợ đầu tiên dành cho các cơ sở văn hoá, chính phủ Pháp đã buộc phải phá vỡ thông lệ và chi thêm tiền để trợ giúp các đền đài dinh thự đang lâm nguy. Đó là trường hợp của lâu đài Chantilly (bắt đầu được xây vào năm 1358). Hai bộ Văn hóa và Kinh tế đã đồng ý chi 4,5 triệu euro làm khoản trợ cấp cho quần thể "Domaine Chantilly", gồm lâu đài, bảo tàng và công viên rộng lớn gần tới 120 hécta, với hy vọng là bảo tàng Condé sẽ sớm được mở lại để đón khách vào tham quan một trong những bộ sưu tập nghệ thuật thuộc vào hàng quý giá nhất của Pháp.

Tuy nhiên, trái với điện Versailles và lâu đài Pierrefonds, quần thể lâu đài Chantilly có một quy chế đặc biệt hẳn hoi, cho nên từ trước tới nay không được xếp vào danh sách các di sản kiến trúc có thể được chính phủ tài trợ. Trong nhiều thế kỷ, lâu đài Chantilly (ở vùng Oise) là tư dinh của dòng dõi hoàng tộc Condé. Đến cuối thế kỷ XIX, khi công tước Aumale (Henri d'Orléans) qua đời, đã nhượng lại quyền điều hành lâu đài này cho Viện Hàn lâm của Pháp (Institut de France) từ năm 1886 trở đi. Trong vòng hai thập niên gần đây, lâu đài Chantilly đã hoạt động được nhờ sự tài trợ tư nhân ở mức 80 triệu euro đến từ quỹ Aga Khan, của nhà tỷ phú cùng tên. Nhưng vào đầu năm 2020, quỹ này đã quyết định ngưng tài trợ cho lâu đài Chantilly tức là vào tháng trước khi dịch Covid-19 bùng phát tại châu Âu.

Do quy chế "đặc biệt" ấy, cho nên trong vòng nhiều năm liền, Chantilly đã không khai thác mô hình kinh doanh như các lâu đài khác như Chambord, Chantilly, Fontainebleau, Vaux le Vicomte hay là Versailles. Dịch Covid-19 đã làm cho lâu đài Chantilly mất đi gần 60% nguồn du khách từ 470.000 lượt người thăm viếng trong năm 2019 nay chỉ còn có 210.000 khách vào năm 2020. Vấn đề là Chantilly ít có giải pháp thay thế nào khác so với Chambord hay Pierrefonds. Cả hai lâu đài này đều từng nổi tiếng nhờ tiếp đón các đoàn làm phim dã sử cổ trang như Hiệp sĩ lưng gù "Le Bossu", Thánh Nữ "Jeanne d'Arc", Trường Đời "École Buissonnière" hay là Công chúa Da lừa "Peau d'Âne".

Hoàng Thy Mai Thảo  
#514 Posted : Sunday, March 28, 2021 8:57:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Ngắm Mèo trên đại lộ Champs Elysées

Thanh Hà - RFI - 28/03/2021
Làm gì cho qua thời gian trong những ngày đại dịch ở Pháp ? Nên chăng « đi ngắm Mèo » ? Điểm hẹn là trên đại lộ Champs-Elysées- Paris. Chính phủ khuyến khích dân chúng đi ra ngoài hóng mát nhưng tránh tụ tập quá 6 người, triển lãm Le Chat déambule của họa sĩ kiêm điêu khắc gia người Bỉ Philippe Geluck là thượng sách.

Geluck đem nghệ thuật ra ngoài trời, tô điểm thêm cho đời sống văn hóa của 13 triệu dân Paris và các vùng phụ cận vào lúc tất cả các bảo tàng phải đóng cửa.

Từ ngày 26/03/2021 đến 09/06/2021, con Mèo mập, tròn với cái mũi cũng tròn và to quá khổ trong truyện tranh của Philippe Geluck chiếm đóng con lộ đẹp nhất tại thủ đô Paris. Hai mươi bức tượng đồng, có chiều cao 2,5 mét, mỗi pho tượng nặng hai tấn rưỡi, là những kỳ quan trên đường Champs Elysées trong gần ba tháng sắp tới.

Mèo cử tạ, Mèo rước đuốc Olympic, Mèo thổi sáo, đọc sách..., hay một con Mèo to béo ngàn cân đè bẹp một chiếc xe, một con Mèo khổng lồ được một đàn chim sẻ công kênh! Độc giả trung thành với 23 tập truyện tranh dưới nét bút của họa sĩ Philippe Geluck đã tin chắc rằng con Mèo trong truyện phải là một chú mèo ngộ nghĩnh. Nhưng khách bộ hành trên đại lộ Champs Elysées sẽ bất ngờ khi thấy « nhân vật » chính trong truyện đó khoác lên mình chiếc áo đầm của các cô vũ nữ trong trường phái ba-lê cổ điển ! Trong bất kỳ tư thế nào, con Mèo của nhà điêu khắc người Bỉ này cũng mang tính hài hước, tếu lâm khiến khách tham quan phải mỉm cười.

Nhưng bên cạnh nét hài hước, nhẹ nhàng đó tác giả cũng nhắc nhở khách bộ hành, ông trước hết là một nghệ sĩ dấn thân. « Nhân vật » Mèo trong truyện hay dưới hình thức những bức tượng đồng đồ sộ là sứ giả để Philippe Geluck chuyển tải những suy nghĩ của ông về thế giới chung quanh.

Khi con Mèo của ông, tựa như thần Atlas trong truyện cổ Hy Lạp, vác trên lưng quả địa cầu chứa đầy những cái chai nhựa trong suốt, đó không hơn không kém là một lời báo động về hiện tượng mái nhà chung của nhân loại ngộp thở vì nhựa plastic, vì rác thải. Tác giả tự hỏi : Không chỉ có chai, hay bao nhựa mà giờ đây: « Biết phải làm gì với khẩu trang, kim tiêm », những khối rác y tế khổng lồ mà con người đang thải ra hàng ngày ?

Trước tác phẩm Le Martyre du Chat, con Mèo thân trần, bị nhiều cây bút chì cắm vào da thịt, Philippe Geluck giải thích đây là bức tượng tưởng nhớ nạn nhân của tờ báo trào phúng Charlie Hebdo bị sát hại hồi tháng Giêng 2015 : những họa sĩ, nhà báo đã chết vì ngòi bút của mình.

Sau Paris, 20 bức tượng Mèo của nhà điêu khắc kiêm họa sĩ người Bỉ Philippe Geluck tiếp tục hành trình dạo chơi trên đường phố Bordeaux, Caen … Chặng dừng cuối của triển lãm Le Chat déambule được dự trù tại Bruxelles vào năm 2024. Đó sẽ là thời điểm vương quốc Bỉ khánh thành Bảo Tàng Mèo và Tranh Hí Họa – Musée du Chat et du Dessin d’humour.

Philippe Geluck là tác giả của 23 tập truyện tranh xoay quanh « nhân vật » chính là con mèo xám to, bự. Sách của ông đã bán ra trên 14 triệu ấn bản, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng để đến với độc giả năm châu.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#515 Posted : Wednesday, March 31, 2021 9:16:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Thảm Bayeux: Trùng tu di sản Pháp gần cả ngàn năm tuổi

Tuấn Thảo - RFI - 31/03/2021
Nếu một ngày nào đó bạn được dịp ghé thăm vùng Normandie, bạn nên dành một chút thời gian để viếng thăm lâu đài thời Trung Cổ của dòng dõi qúy tộc Harcourt, tu viện dòng Biển Đức (Benedicto) tại làng Bec Héllouin và tấm thảm dệt cổ xưa của thành phố Bayeux. Điểm chung là cả ba di sản này đều đã ra đời vào đầu thế kỷ XI, tức xấp xỉ 1.000 năm tuổi.

Được dệt bằng vải lanh với nhiều họa tiết thêu len, tấm thảm dài khoảng 70 mét này (được cho là đã ra đời trong giai đoạn 1067-1080) trở thành cổ vật quý hiếm nhất của Viện bảo tàng Bayeux. Tựa như một tấm tranh treo tường khổng lồ toàn bằng vải dệt, tấm thảm kể lại cuộc xâm chiếm vương quốc Anh của Guillaume le Conquérant (William the Conqueror 1026-1087). Ông là công tước vùng Normandie và sau cuộc chinh phục vào năm 1066, ông lên ngôi vua nước Anh, trị vì cho tới khi băng hà vào năm 1087.

Bộ truyện khổng lồ với hàng trăm nhân vật

Cuộc chinh phục vương quốc Anh từng được phản ánh qua nhiều di tích lịch sử, chẳng hạn như pháo đài kiên cố Falaise (xây trong giai đoạn 960-1020) hay là nhà thờ Dives sur Mer (xây vào năm 1067) đều có lưu lại danh sách các hiệp sĩ đã từng phò tá công tước Guillaume de Normandie, tham gia vào đội quân "viễn chinh" để giành lấy chiếc vương miện và cũng từ đó mà nền văn hóa vùng Normandie du nhập rộng rãi hơn vào lãnh thổ Anh Quốc.

Từ lúc chuẩn bị ra khơi với các chiến thuyền, cho đến khi lên ngôi vua sau nhiều đợt giao tranh, truyền thuyết của "Guillaume, nhà chinh phục" được kể lại một cách chi tiết lên tấm thảm dệt. Tựa như một bộ truyện tranh sinh động khổng lồ, 58 hoạt cảnh được trải đều trên toàn bộ tấm thảm dài đúng 68,38 thước. Tác phẩm này còn tái tạo hơn 200 kỵ mã và 626 nhân vật khác nhau, được cho là đã hoàn tất tại Canterbury (miền đông nam nước Anh) và từng được dùng để trang trí vương cung thánh đường Bayeux theo đề xướng của giám mục Odon vào năm 1077. Do rất công phu tinh tế và đồng thời có nhiều giá trị lịch sử, cho nên tấm thảm Bayeux đã nhanh chóng được xếp vào hàng kiệt tác nghệ thuật của trường phái roman.

Tuy nhiên, với thời gian, có nhiều dấu hiệu cho thấy tấm thảm Bayeux đang bị "xuống cấp" rõ rệt. Hội đồng thành phố Bayeux cho biết lên một kế hoạch đầy tham vọng để trùng tu không những tác phẩm nghệ thuật này mà còn tân trang luôn quần thể ba viện bảo tàng, trong đó có Viện bảo tàng thảm dệt nổi tiếng nhờ bộ sưu tập thời Trung Cổ.

Thảm Bayeux thu hút gần nửa triệu khách hàng năm

Kế hoạch tu sửa này được chia thành nhiều giai đoạn, bảo tàng Bayeux sẽ phải đóng cửa trong nhiều năm, dự kiến khai trương lại sớm lắm là vào đầu năm 2026, trễ lắm là vào 2027. Khoảng thời gian khá dài này (từ 2 năm đến 4 năm) cũng rất cần thiết cho việc trùng tu toàn bộ tấm thảm Bayeux, với chi phí bảo tồn lên tới ít nhất là 2 triệu euro. Cách đây một năm, ban giám đốc Viện bảo tàng Bayeux đã nhờ một đội ngũ gồm 8 chuyên gia kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ tấm thảm. Công việc này đã kéo dài trong hơn 2 tháng.

Trong số hàng trăm họa tiết (chiến binh và kỵ mã) được thêu bằng len trên vải dệt, các chuyên gia đã tìm thấy gần 24.200 vết bẩn và 10.000 lỗ nhỏ. Nếu như tấm thảm vẫn có một trạng thái chung khá tốt và các họa tiết vẫn bắt mắt nhờ được thêu bằng nhiều sợi len đa sắc muôn màu, thì ngược lại phông nền bằng vải lanh thời Trung Cổ lại mỏng manh hơn. Trái với hội họa hay điêu khắc, các tác phẩm làm bằng tơ lụa hay vải dệt cần được "bảo tồn" kỹ lưỡng và không dễ gì tu sữa. Đợt trùng tu lần trước của thảm Bayeux đã được tiến hành vào năm 1870, tức cách đây 150 năm.

Trước khi xẩy ra đại dịch Covid-19, Hội đồng thành phố Bayeux tự hào là một trong những địa danh vùng Normandie lôi cuốn đông đảo du khách nhờ có bề dày lịch sử và văn hóa. Tính trung bình, tấm thảm Bayeux thu hút từ 400.000 đến nửa triệu khách tham quan mỗi năm, trong đó cứ trên 10 người thăm viếng là có đến 7 khách nước ngoài. Hầu hết đều đến Bayeux chỉ để chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật có từ cuối thế kỷ 11 này.

Dự án đưa thảm Bayeux sang Anh để trưng bày ?

Do tấm thảm này cũng được gắn liền với lịch sử từ thời Trung Cổ giữa hai nước Anh và Pháp, cho nên việc đưa tấm thảm sang Anh để trưng bày đã nhiều lần được nhắc tới, nhưng cứ mỗi lần dự án này đã không được hoàn thành. Lần đầu tiên là vào năm 1953 nhân lễ đăng quang nữ hoàng Elisabeth Đệ Nhị. Lần thứ nhì là vào năm 1966 nhân dịp kỷ niệm 900 năm trận chiến Hastings. Nhờ thắng trận mà nhà chinh phục Guillaume, từ chức Công tước Normandie được ngồi lên ngai vàng, trở thành vua William Đệ Nhất của nước Anh.

Tuy nhiên, theo lời ông Antoine Verney, quản đốc kho lưu trữ bảo tàng Bayeux, cho dù hai nước Anh và Pháp vào năm 2018 đã đồng ý trên nguyên tắc việc cho mượn "tấm thảm" nhằm mục đích trưng bày, tuy nhiên giới chuyên gia chỉ có thể bật đèn xanh cho việc di chuyển một "kiệt tác" như vậy sau khi hoàn tất công việc trùng tu. Chỉ riêng việc di chuyển trong kho lưu trữ để kiểm tra, ban quản lý viện bảo tàng cần phải huy động một đội ngũ gồm hơn 50 nhân viên, phối hợp với nhau để cùng xê dịch tấm thảm dài gần 70 thước. Trong khi ông Loïc Jamin, trưởng ban đặc trách ngành du lịch thành phố Bayeux thì không sốt sắng gì cho lắm trước việc đưa sang nước ngoài, di sản nổi tiếng nhất của Bayeux, một khi tấm thảm này được sửa xong.

Dù gì đi nữa, thì ban điều hành bảo tàng phải tìm cách thích hợp nhất để có thể tiếp tục trưng bày cho công chúng xem tấm thảm Bayeux, vốn đã từng bị thời gian làm cho phai mờ dù có kiểm soát tối đa độ ẩm và ánh sáng. Do đã từng bị thiệt hại khi được treo trong nhà thờ chính toà Bayeux, các chuyên gia trùng tu lại càng phải cẩn thận với một tác phẩm đã trải qua bao thời kỳ lịch sử. Dù muốn hay không, thành phố Bayeux phải tiến hành càng sớm càng tốt việc trùng tu, hầu chuẩn bị kịp thời cho chương trình kỷ niệm 1000 năm nhân vật lịch sử "Guillaume le Conquérant".



Hoàng Thy Mai Thảo  
#516 Posted : Friday, April 2, 2021 7:22:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Cống ngầm Paris - một di sản lịch sử độc đáo

Thùy Dương / Bùi Uyên - RFI - 02/04/2021
Đến Paris, đi giữa những đại lộ thênh thang hay ngõ phố xinh xắn, ngắm nhìn những toà nhà cổ kính, du khách không khỏi ấn tượng về kiến trúc và cảnh sắc đậm phong cách riêng của thủ đô nước Pháp. Nhưng ít ai biết được, ngay dưới chân mình, nền móng của thành phố cũng bao bọc những di sản đô thị độc đáo, và ẩn chứa những câu chuyện lịch sử thú vị.

Ngay cả khi du khách lạc vào mê cung của các lối đi dẫn vào các tuyến tàu điện ngầm, cũng khó có thể hình dung mình đang len lỏi như một chú kiến, trong 1 phần rất nhỏ tầng tầng, lớp lớp những công trình ngầm chồng chéo dưới lòng đất. Người ta thường ví von mặt cắt Paris như một miếng phô-mai chi chít những khoảng rỗng, tưởng chừng như mê cung nhưng thực ra là được tổ chức và hoạch định bài bản, trong số đó không thể không kể đến hệ thống cống ngầm khoảng 2.500km - dài tương đương đường bay Paris - Matxcơva hoặc Paris - Istanbul.

Cống ngầm phát triển nhờ … đại dịch

Hệ thống cống ngầm Paris có từ bao giờ và được xây dựng như thế nào ? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 31/03/2021, chị Bùi Uyên, kiến trúc sư về quy hoạch đô thị tại Paris, cho biết :

« Cho dù những đường cống ngầm đầu tiên ở Paris được ghi nhận do người La Mã xây dựng từ thời Cổ Đại, nhưng phải đến tận giữa thế kỷ 19 thì cống ngầm mới đặc biệt phát triển một cách có hệ thống, trên quy mô toàn thành phố. Ngày nay, mạng lưới cống ngầm đồ sộ của Paris không chỉ có hệ thống thoát nước, mà còn có nhiều đường ống kỹ thuật đô thị hiện đại.

Những di chỉ cống ngầm vòm đá kiên cố được tìm thấy phía dưới nhà tắm nước nóng Cluny, đại lộ Saint-Michel, dường như đã bị « lãng quên », hoặc không được tiếp tục sử dụng trong thời kỳ Trung Đại. Trong suốt nhiều thế kỷ, hệ thống thoát nước của Paris hoàn toàn lộ thiên, với những rãnh nước nằm giữa trục đường. Thành phố thời kỳ đó được miêu tả là mất vệ sinh, đường phố ẩm ướt vì mọi nước thải sinh hoạt được đổ ra mặt đường, trôi theo rãnh nước, rồi chảy theo đường dốc địa hình dẫn về sông Seine ở trung tâm, theo dòng nước Ménilmontant phía Đông Bắc, hoặc nhánh sông Briève ở phía Nam.

Dần dần, từ thế kỷ 14, những cống ngầm đầu tiên được xây dựng dưới một số đoạn phố. Vào thế kỷ 18, các cống lộ thiên được che phủ để mở những đại lộ lớn hơn. Một số kênh đào lớn được xây thêm, dẫn nước thải đổ ra sông. Nhưng đến tận đầu thế kỷ 19, toàn bộ Paris mới có chưa tới 50km đường cống (so với 2.500km hiện nay), và hệ thống cống vẫn không được bảo trì tốt, nước thải vẫn chưa được lọc xử lý trước khi đổ ra sông Seine làm tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Phải chờ đến năm 1832, dịch tả hoành hành ở Paris mới tạo một cú hích lớn, chính quyền Napoleon Đệ Tam mới ý thức được sự cấp bách của vấn đề vệ sinh môi trường sống, đòi hỏi phải xây dựng hệ thống cống ngầm quy mô toàn diện.

Từ đó, việc thiết kế các rãnh thoát nước trũng giữa lòng đường bị xoá bỏ, thay vào đó là chuyển hướng thoát nước về hai bên lề đường. Nước thoát mặt đường được dẫn về các cống ngầm, giữ cho mặt đường khô ráo, không còn tù đọng nước gây ô nhiễm và lây lan dịch bệnh. Cũng chính mối lo ngại về vệ sinh dẫn đến sự ra đời của bộ luật năm 1850 về đảm bảo vệ sinh môi trường nhà ở đạt tiêu chuẩn - được coi là bộ luật quy hoạch đầu tiên của Pháp ».

Mạng lưới kỹ thuật ngầm đô thị - viễn kiến đi trước thời đại của Haussmann

Trọng trách tái thiết quy hoạch đô thị, trong đó có thiết kế hệ thống cống ngầm Paris, được đặt dưới sự chủ trì của Nam tước Haussmann - người đóng vai trò như kiến trúc sư trưởng của đại công trường kiến tạo bộ mặt và cả nền móng Paris hiện đại mà người Paris được thừa hưởng cho đến ngày nay.

Kiến trúc sư Bùi Uyên trích dẫn ghi chép đầu tiên nam tước Haussmann gửi đến Hội đồng thành phố (năm 1854) về tư duy hoạch định của ông : « Hệ thống ngầm dưới lòng đất, bộ phận của đô thị lớn, vận hành như các cơ quan trong cơ thể con người ; nước sạch và mát, ánh sáng và năng lượng đều lưu thông trong đó như những luồng chảy đa dạng mà sự vận hành và bảo dưỡng nó phục vụ cho sự sống (…) đảm bảo y tế cộng đồng mà không làm rối loạn trật tự đô thị và không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp bề ngoài của nó. »

Sau nhiều kết quả khảo sát và nghiên cứu hệ thống cống ngầm Londre và một vài thành phố của Anh để tìm ra những nhược điểm cần tránh, Haussmann lựa chọn tư duy hệ thống này từ hình mẫu của đế chế Roma, nhưng với sự hiện đại hoá, kỹ thuật và quy mô của thời cách mạng công nghiệp lúc bấy giờ. Kiến trúc sư Bùi Uyên giải thích thêm về ý tưởng của Haussmann :

« Ý tưởng thiết kế đầy tham vọng, thời bấy giờ được cho là ảo tưởng, thậm chí còn được so sánh với mô hình đô thị lý tưởng thời tương lai của Jules Verne ! Không chỉ dừng ở mục tiêu thoát nước và chất thải cho toàn thủ đô, Haussmann còn muốn tận dụng mạng lưới này, kiến tạo cùng lúc mạng lưới đường điện, khí đốt, cấp nước, phân tách các hệ thống nước rửa đường, nước thải công nghiệp, sinh hoạt, nước mưa. Những đường cống ngầm với sức chứa lớn, còn nhằm mục đích đưa mạng lưới kỹ thuật đến các vùng đất có nguy cơ ngập lụt một cách an toàn hơn, để có thể mở rộng các vùng đất có thể xây dựng được, mở rộng các khu vực mới cho đô thị hoá.

Như vậy, việc thiết kế lại mạng lưới cống ngầm không tách rời độc lập, mà nằm trong một tầm nhìn tổng thể của quy hoạch toàn thành phố Paris, nhằm xây dựng nền móng hạ tầng bài bản, vững chắc.

Sáng tạo vượt bậc trong thiết kế

Về kỹ thuật, người có công lớn nhất để hiện thực hoá thành công tầm nhìn chiến lược của Haussmann, là kỹ sư trưởng Eugène Belgrand, được mệnh danh là « cha đẻ của hệ thống cống ngầm Paris ». Ông đã đề xuất những giải pháp kỹ thuật hiện đại đầy tính đột phá, khai thác hiệu quả nhất các mạng lưới ngầm, kế thừa thành tựu của các ngành công nghiệp phát triển vượt bậc thời bấy giờ. Cụ thể, kỹ sư tài ba này đề xuất đưa kỹ thuật của ngành hoả xa vào vận hành trong hệ thống cống ngầm, bằng cách thiết kế hệ thống đường ray bám vào thành cống, trên đó chạy các toa xe gòong nhỏ, có lắp hệ thống gạn lọc nước.

Để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng, Belgrand còn sử dụng một ban thiết kế mỹ thuật trong nhóm làm việc, phân loại và thiết kế 12-14 mẫu cống có kích thước, độ dày, hình dạng khác nhau, tương ứng với các độ rộng của đường và dung lượng nước thu gom trên từng tuyến phố. Kích thước cống còn được tính toán để vận hành không chỉ trong điều kiện thoát nước bình thường mà cả trong những điều kiện lưu lượng nước đặc biệt. Hệ thống chiếu sáng cũng được thiết kế theo cách vận hành của hệ thống hoả xa.

Ngoài ra, các ống cống đều đủ lớn để nhân viên vận hành cống ngầm đi lại được men bờ ke. Trong các đường ống lớn nhất, ngoài đường kè hai bên để đi lại, các đường ray cho tàu lọc nước lưu thông, có hệ thống dẫn nước sạch, đường ống điện, điện thoại, gaz, và sau này hệ thống sưởi và điều hoà đô thị cũng được gắn trên phía vòm cao của cống.

Những đặc tính và sự phân loại quản lý chi tiết này là những điểm ưu việt của hệ thống cống ngầm Paris so với mạng lưới ra đời trước đó của các thành phố nước Anh. Mạng lưới này được thiết kế không những để lưu chuyển và chứa các hạ tầng kỹ thuật, mà còn có các trạm lọc nước với kỹ thuật tân tiến, được thiết kế ở các đầu trục lớn, trước khi đổ nước đã được lọc sạch, vào sông Seine. Kể từ đây, dòng sông chảy xuyên thủ đô mới được giải thoát khỏi tình trạng ô nhiễm trầm trọng suốt nhiều thế kỷ. »

Trở ngại khi đưa vào ứng dụng rộng khắp

Những tư tưởng đột phá mang tính cách mạng, cho dù được khen ngợi như mẫu hình lý tưởng của mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trong tương lai, nhưng lại không dễ dàng đi vào ứng dụng tại thời điểm đó, vấp phải nhiều nghi ngờ, phản ứng chống đối, chỉ trích, cả về tính khả thi, tài chính và mô hình quản lý. Bởi vì, theo tiến sĩ Bùi Uyên, để có thể quản lý và vận hành hệ thống ngầm tiên tiến nhảy vọt này, việc phối hợp, thậm chí sáp nhập các các cơ quan điều hành, vốn trước đó độc lập, là không thể tránh khỏi. Như vậy, việc kiến thiết hệ thống hạ tầng đô thị ngầm này đòi hỏi cải cách cả một bộ máy vận hành quản lý đô thị. Tham vọng áp dụng được cho các thành phố khác cũng gặp nhiều trở ngại tại địa phương với nhiều lý do từ tổ chức vận hành đến điều kiện và quy mô hạ tầng hiện có.

Không những thế, việc kết nối các toà nhà vào hệ thống cống còn gặp phải sự không hợp tác, chống đối của phần lớn các chủ toà nhà, do lo sợ phải tốn thêm chi phí lắp đặt hệ thống xả thải. Phải đến khi một điều luật bắt buộc ra đời, dần dần các toà nhà Paris mới thực sự kết nối vào hệ thống. Và tính hiệu quả của nó đã được chứng minh cho đến ngày nay.

Bảo tàng cống ngầm - độc đáo « bản sao » Paris dưới lòng đất

Có thể nói, nhãn quang đi trước thời đại của Haussmann, kết hợp với bộ óc tài năng của kỹ sư Belgrand, đã sản sinh ra hệ thống cống ngầm Paris hiện đại, vận hành khoa học, hiện đại và mang tính tiên phong cho ngành quản lý hạ tầng ngầm đô thị. Như Haussmann đã tự hào khẳng định : « Như thế, tất cả được lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa mà không cần dịch chuyển 1 viên gạch lát đường ». Dù khi mới ra đời, gặp nhiều chỉ trích, hoài nghi và cản trở khi đưa vào ứng dụng, nhưng tính hiệu quả của nó đã được chứng minh rõ nét trong quá trình vận hành và phát triển của thủ đô Paris.

Hơn 1 thế kỷ sau, cả người dân Pháp và cả khách thăm quan vẫn không khỏi ngưỡng mộ khi tìm hiểu hệ thống qua tư liệu, hay sinh động hơn, bằng cách đến thăm bào tàng Cống ngầm Paris (Musée des Egouts de Paris) sát bên cây cầu Alma. Mỗi năm, có đến 100.000 khách đến thăm bảo tàng nằm ở độ sâu 5m dưới lòng đất, để khám phá hệ thống cống ngầm vốn được mệnh danh là « một thành phố trong lòng thành phố ». Chính Nam tước Hausmann - tỉnh trưởng Paris - là người có sáng kiến mở cửa một phần hệ thống cống ngấm cho công chúng ngay từ năm năm 1867.

Thực ra, ngay từ khi giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống cống ngầm cho kỹ sư Belgrand, tỉnh trưởng Paris Hausmann đã đề ra một yêu cầu : Hệ thống cống ngầm có thể tham quan được. Cho đến nay, đây vẫn là một trong số hiếm hoi hệ thống cống ngầm trên thế giới đón khách tham quan. Ban đầu, du khách được đi thăm hệ thống cống ngầm Paris bằng các toa xe gòong (khu vực Sébastopole), sau đó là bằng thuyền (từ nhà thờ Madeleine đến quảng trường Concorde). Nhưng kể từ năm 1975, du khách chỉ được đi bộ trong khoảng 500m đường ống cống ở gần cầu Alma. Kiến trúc sư Bùi Uyên giới thiệu thêm về bảo tàng Cống ngầm Paris :

« Có lẽ điều thú vị nhất đối với du khách khi được xuống thăm bảo tàng, cũng là một phần của hệ thống cống ngầm khổng lồ này, chính là như lạc vào một « bản sao » hay một tấm gương phản chiếu thành phố Paris phía trên kia. Ở đây, ta bắt gặp các biển hiệu mang tên tất cả các tuyến phố, số nhà như một thành phố thứ 2 dưới lòng đất. Điều này không hề ngẫu nhiên, mà bởi vì để thuận tiện quản lý và tránh lạc lối trong mê cung, tên mỗi galerie - hành lang, tương ứng với tên con phố ngay phía trên mà cống thu gom nước thải. Và trên các « phố » trong hệ thống cống ngầm, ta cũng sẽ bắt gặp từng số nhà tương ứng với số nhà trên mặt đường.

Những cải tạo một phần cũng giúp bảo tàng thông thoáng hơn, giảm thiểu mùi cống rãnh, để du khách dễ chịu khi được thăm quan, tìm hiểu từng bước quy trình lọc nước thải. Qua từng bể chứa khác nhau, từ bước lọc rác thải lớn, lọc mỡ, đến lắng bùn tự nhiên, rồi mới chuyển dẫn đi theo đường ống đến các trạm lọc nước trước khi đổ ra sông. Chỉ trong vòng 1 giờ tham quan, khách viếng thăm đã đủ như đi trong huyết mạch nắm giữ sự vận hành sống còn của cả đại đô thị như Paris, khi quan sát các hệ thống đường ống kỹ thuật thiết yếu khác cũng được quy tụ tại đây.

Ngay cả không quá ham mê đọc những thông tin chi tiết về lịch sử hay ngắm nhìn các mô hình, vật trưng bày, du khách có thể rảo bước trong 500m cống ngầm, thăm những ngóc ngách ẩm ướt, dưới những vòm cuốn chỉ vừa tầm cao, để hình dung lại những đoạn miêu tả cảnh trốn chạy khó quên khi Jean Valjean cứu Marius bằng đường cống ngầm, trong tác phẩm « Những người khốn khổ » của đại văn hào Victor Hugo. Chính chuyến tham quan những cống ngầm ẩm ướt, âm u và tối tăm trước khi hệ thống được cải tạo đã tạo chất liệu cho văn hào Victor Hugo miêu tả sống động và chân thực không khí đặc biệt nơi đây ».

Bảo tàng Cống ngầm Paris đóng cửa từ năm 2018 để tu sửa, dự kiến đón khách thăm quan trở lại vào năm 2020 nhưng đã phải hoãn lại. Sau này, khi dịch lắng dịu, leo 42 bậc cầu thang xuống hệ thống cống ngầm Paris sẽ là cơ hội thú vị để khách thăm quan chiêm ngưỡng tận mắt thành tựu to lớn, mang tính bước ngoặt, có được của thế hệ trước, rút ra cũng từ sau một đại dịch cách nay gần 2 thế kỷ, để lạc quan nghĩ về tương lai tươi sáng sau cơn khủng hoảng nặng nề này.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#517 Posted : Friday, April 9, 2021 7:50:09 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Covid-19 : Các bảo tàng lớn trên thế giới mất 77% khách

Tuấn Thảo - RFI - 09/04/2021
Trong những năm bình thường, hàng triệu lượt du khách rủ nhau đi xem bức tranh La Joconde tại bảo tàng Louvre ở Paris, chiêm ngưỡng bộ tượng Phật của trường phái Gandhara, triều đại Kushan tại Viện bảo tàng quốc gia ở Tokyo, xem triển lãm thường niên về y phục thời trang tại Metropolitan, New York. Thế nhưng, dịch Covid-19 đã làm giảm hơn ba phần tư số khách tham quan. Các bảo tàng lớn cũng đã đóng cửa trong gần 5 tháng trong năm 2020.

Theo điều tra chuyên ngành do nguyệt san Art Newspaper, công bố cuối tuần qua, các viện bảo tàng lớn thuộc vào hàng nhất nhì thế giới, đều bị mất rất nhiều doanh thu do lệ thuộc phần lớn vào lượng khách tham quan nước ngoài. Tờ báo chuyên ngành Art Newspaper, có trụ sở tại Luân Đôn, đã tiến hành cuộc khảo sát thường niên với 280 viện bảo tàng có uy tín trên thế giới. Kết quả điều tra cho thấy là tính trung bình các cơ sở này đã buộc phải ngưng hoạt động đến 145 ngày trong năm vừa qua.

Tình trạng của các viện bảo tàng châu Á

Bất kể chuyện vào cửa bảo tàng xem bộ sưu tập thường trực có miễn phí hay không, như trường hợp của British Museum tại Luân Đôn hay là viện bảo tàng Hermitage tại Saint Petersburg, số khách tham quan trong nước dù có gia tăng nhất thời, cũng không thể nào bù đắp cho lượng du khách hàng năm đến từ nước ngoài. Nhìn chung, 280 bảo tàng lớn đã thu hút khoảng 230 triệu lượt khách tham quan trong năm 2019. Khi có dịch Covid-19, số người thăm viếng đã giảm rất mạnh, trong năm 2020 chỉ còn 54 triệu khách mà thôi.

Tại châu Á, ngoại trừ trường hợp của Viện bảo tàng quốc gia Đài Loan tuy có bị tác động nhưng không mạnh bằng các nước láng giềng là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, do chính quyền Đài Bắc đã nhanh chóng kiểm soát được đà lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó tại Nhật Bản, viện bảo tàng Quốc gia ở Tokyo trong năm vừa qua đã bị mất khoảng 70% số khách tham quan. Riêng về trường hợp của Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh đứng hàng thứ hai trên thế giới về số khách tham quan (7,6 triệu) sau Viện bảo tàng Louvre ở Paris (10,2 triệu), cũng đã buộc phải đóng cửa trong hơn 3 tháng. Đến khi mở cửa trở lại, Bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh do các quy định phòng dịch đã hạn chế tối đa lượng người thăm viếng, từ 30.000 khách xuống còn 3.000 khách tham quan mỗi ngày, tức đã giảm 90%.

Tại châu Âu, hai nước Pháp và Ý phải trả giá cao cho các đợt phong tỏa. Việc đóng cửa biên giới các nước thành viên châu Âu cũng cắt giảm ngay tức khắc nguồn khách du lịch quốc tế đặc biệt là trong mùa hè, việc di chuyển trong khối Schengen cũng phần nào bị hạn chế. Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, hai thủ đô Paris hay Roma thường thu hút đông đảo người thăm viếng trong hai tháng hè, chỉ tiếp đón khoảng 5% du khách trong năm 2020 so với những năm trước. Điều đó tác động ngay đến số khách tham quan.

Các bảo tàng Âu Mỹ trả giá cao thời Covid-19

Viện bảo tàng Vatican hay quần thể bảo tàng Capitolini mất 70% khách thăm viếng. Về phía Paris, ba bảo tàng quốc gia thuộc vào hàng lớn nhất nước Pháp là Louvre, Orsay và Trung tâm Pompidou đều mất 75% khách tham quan. Chỉ riêng bảo tàng Louvre, mức thất thu xấp xỉ cả trăm triệu euro chỉ riêng trong năm qua.

Tại Vương quốc Anh, ngoại trừ trường hợp đặc biệt của bảo tàng National Gallery, chỉ bị thất thu 14 triệu bảng Anh (khoảng 16 triệu euro) tức thấp hơn 5 lần so với mức thiệt hại của Louvre, đại đa số các bảo tàng lớn còn lại, kể cả British Museum (phụ thuộc rất nhiều vào nguồn du lịch) đã mất đến 77% lượt khách tham quan, chủ yếu cũng vì các cơ sở này đã phải ngưng hoạt động hơn 6 tháng trời trong suốt một năm.

Tác động kinh tế của dịch Covid-19 cũng được thấy rõ tại Tây Ban Nha, đặc biệt là đối với Bảo tàng quốc gia El Prado tại Madrid, sau khi phải đóng cửa trong 3 tháng liền, El Prado được mở lại với nhiều quy định phòng dịch, khiến bảo tàng này đã mất 76% khách. Bảo tàng nghệ thuật đương đại Reina Sofía còn gọi nôm na là trung tâm Beaubourg của thủ đô Madrid cũng mất 72% lượng khách thăm viếng.

Về phía Hoa Kỳ, ngoài số ca tử vong kỷ lục (khoảng 560.000 người chết tính tới ngày 09/04/2021), ngành văn hóa ở Mỹ cũng trả giá rất cao vì dịch Covid-19. Tình hình của các viện bảo tàng Mỹ còn tùy thuộc theo từng bang. Nhiều cơ sở văn hoá ở bang California vẫn còn phải đóng cửa. Một số bảo tàng hay phòng trưng bày ở các tiểu bang khác như Crystal Bridges ở Arkansas đã mở cửa trở lại từ mùa hè năm 2020 nhưng lại vắng khách.

Trường hợp ngoại lệ của châu Đại Dương

Các bang miền Đông dọc bờ Đại Tây Dương càng thê thảm hơn nữa. Viện bảo tàng Guggenheim ở New York đã ghi nhận mức giảm kỷ lục khi bị mất đến 88% số khách tham quan trong năm qua. Điều đó đã buộc khá nhiều viện bảo tàng ở Mỹ phải đem bán một số tác phẩm nghệ thuật quan trọng trong bộ sưu tập để đỡ bớt gánh nặng tài chính. Đó là trường hợp của viện bảo tàng Brooklyn, bảo tàng Nghệ thuật ở Baltimore hay là bảo tàng Everson tại thành phố Syracuse thuộc bang New York.

Một số bảo tàng lớn trên thế giới, tương đối may mắn hơn do chính quyền các quốc gia đã nhanh chóng ban hành các biện pháp nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh. Đó là trường hợp của hai nước Úc và New Zealand. So với châu Âu hay châu Mỹ, Úc và New Zealand đã thoát khỏi kịch bản tồi tệ nhất và các cơ sở văn hóa cấp quốc gia tuy có ngưng hoạt động khi dịch bệnh bùng phát, nhưng vẫn không bị đóng cửa lâu như các bảo tàng trên các châu lục khác và cũng không bị nhiều hạn chế kể từ khi được mở lại.

Nhìn từ phía các nước Âu Mỹ, cả hai quốc gia ờ vùng châu Đại Dương này có thể được xem như là một tấm gương sáng. Có lẽ cũng vì thế mà trên danh sách 280 viện bảo tàng trên thế giới bị Covid-19 tác hại nặng nề, các cơ sở văn hóa ở New Zeland đã về đầu nhờ vào các nỗ lực chống dịch có hiệu quả, cho nên đã ít bị tác động mạnh về mặt kinh tế. Bảo tàng "Art Gallery Te Puna o Waiwhetū" tại thành phố Christchurch (lớn hàng thứ nhì sau trung tâm kinh tế Auckland) chỉ mất 28% số người tham quan. Một cách tương tự, cứ trên 10 khách thăm viếng, Viện bảo tàng quốc gia lịch sử ở thủ đô Wellington cũng chỉ mất có 3 khách tham quan mà thôi.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#518 Posted : Friday, April 16, 2021 6:59:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Pháp: Nhà Thờ Đức Bà 2 năm sau vụ hỏa hoạn

Thanh Phương - RFI - 15/04/2021
Tổng thống Emmanuel Macron hôm nay, 15/04/2021, lần đầu tiên đã đến thăm công trường tái thiết Nhà thờ Đức Bà, đúng hai năm ngày xảy ra vụ hỏa hoạn đã tàn phá di sản kiến trúc biểu tượng của Paris.

Kiệt tác về kiến trúc gothique đã bị hư hại nặng nề trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 15/04/2019, cụ thể là phần mái nhà thờ và ngọn tháp mũi tên đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đối với hàng triệu du khách đến Paris mỗi năm, Nhà Thờ Đức Bà vẫn là một địa điểm tham quan không thể bỏ qua. Cho nên vụ hỏa hoạn đã gây chấn động dư luận không chỉ ở Pháp, mà còn trên cả thế giới.

Vài ngày sau vụ hỏa hoạn, tổng thống Macron đã tuyên bố sẽ xây dựng lại Nhà Thờ Đức Bà trong 5 năm. Hôm qua, bộ trưởng Văn Hóa Pháp Roselyne Bachelot khẳng định Nhà Thờ Đức Bà sẽ mở cửa trở lại vào năm 2024. Bà Bachelot cho biết chiến dịch quyên góp để khôi phục công trình kiến trúc này đã hội đủ số tiền cần thiết. Cụ thể, đã có khoảng 883 triệu euro được quyên góp ở Pháp và trên thế giới. Tuy nhiên, một số người không tin là số tiền nói trên đủ để xây dựng lại nhà thờ.

Vào tháng 12/2020, đại diện cho tổng thống Macron chỉ đạo công trường phục hồi Nhà Thờ Đức Bà, tướng Jean-Louis Georgelin cũng đã bảo đảm là ngôi giáo đường trên 850 tuổi này sẽ mở cửa trở lại vào năm 2024 cho các nghi lễ thờ phượng, cho khách tham quan và một lễ tạ ơn sẽ được cử hành tại đây vào ngày 16/04/2024. Nhưng đến ngày đó, toàn bộ các công trình tái thiết Nhà Thờ Đức Bà sẽ vẫn chưa hoàn tất.

Hiện giờ, tiến trình phục hồi di sản kiến trúc này vẫn còn trong giai đoạn gia cố để bảo vệ các cấu trúc của nhà thờ. Giai đoạn này sẽ kết thúc vào mùa hè và việc xây dựng lại Nhà Thờ Đức Bà “giống như trước đây” sẽ thật sự bắt đầu vào đầu năm tới.

Cho đến nay, bí ẩn vẫn bao trùm nguyên nhân của vụ hỏa hoạn cách đây đúng 2 năm. Việc truy tìm dấu vết đã gặp nhiều chậm trễ, bởi vì các nhà điều tra đã phải chờ tháo dỡ xong giàn giáo đã được dựng lên để trùng tu Nhà Thờ Đức Bà trước khi ngôi giáo đường này bị cháy. Vào tháng 6 /2019, sau một cuộc điều tra sơ bộ, công tố viên Paris cho biết họ thiên về giả thuyết đây là một tai nạn do tàn thuốc lá hoặc do chập điện. Nhưng theo các chuyên gia, việc phân tích những gì thu nhặt được sẽ mất nhiều tháng và có thể là chúng ta sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân, nhất là do tầm mức hư hại quá lớn do vụ hỏa hoạn gây ra.



Phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris : Nhiều khám phá bất ngờ dưới lớp tro tàn

Bùi Uyên - RFI - 16/04/2021
Đến trung tuần tháng 4/2021 là tròn 2 năm ngày Nhà thờ Đức Bà Paris ngập trong biển lửa, và ngọn tháp mũi tên đổ sụp trong nỗi bàng hoàng tuyệt vọng của hàng triệu con mắt dõi theo trực tiếp hay qua truyền hình, từ trong nước đến toàn thế giới.

Tuyên bố của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngay sau vụ hoả hoạn, về việc cho cải tạo lại nhà thờ trong vòng 5 năm, là một sự trấn an lớn với những người yêu mến và lo lắng cho số phận của công trình tiêu biểu của nước Pháp, nhưng cũng tạo sức ép gần như không tưởng lên tiến độ công trường khổng lồ này. Chính vì thế, từng quyết định, mỗi bước tiến của quá trình phục dựng đều thu hút sự theo dõi sát sao của đông đảo người quan tâm.

Hai năm đầu mở đường và tạo nền móng cho quá trình phục dựng

Nếu có thể tổng kết ngắn gọn, thì 2 năm đầu tiên là giai đoạn đặt những khung định hướng, « đường ray » dẫn dắt cho toàn bộ quá trình bảo tồn sau đó. Một đạo luật về quản lý việc phục dựng và bảo tồn Nhà thờ Đức Bà Paris đã được thông qua vào tháng 7/2019. Trên công trường là những nỗ lực tập trung vào dọn dẹp phần nào đống đổ nát, đánh giá thiệt hại và vấn đề ô nhiễm chì. Mối bận tâm lớn nhất là xem xét các nguy cơ và bảo đảm an toàn cho những kết cấu còn lại, tránh nguy cơ có thêm sụp đổ. Một năm sau, vào tháng 7/2020, tổng thống Pháp chính thức tuyên bố chọn hướng phục dựng nguyên trạng, và trung thành tuyệt đối với hình dáng cũng như cấu trúc, vật liệu gỗ và chì của ngọn tháp mũi tên như nó được kiến trúc sư Viollet-le-Duc cải tạo lần cuối vào giữa thế kỷ 19.

Sau khi bị gián đoạn vì biện pháp phong toả chống dịch Covid-19, phần lớn nỗ lực trên công trường là nhằm tháo gỡ 200 tấn giàn giáo vốn được dựng lên để trùng tu tháp mũi tên trước khi xảy ra đám cháy. Hệ giàn giáo này đã bị nung chảy và biến dạng một phần trong vụ hoả hoạn, có nguy cơ sụp đổ. Công việc gỡ bỏ giàn giáo đầy khó khăn, công nhân phải cưa nhỏ từng đoạn đưa từ trên cao xuống, và phải rất cẩn trọng bởi chỉ cần sơ sảy là có thể tác động thêm vào sự mất ổn định của hệ mái đã bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí làm sụp đổ mái Nhà thờ. Những giàn giáo cuối cùng đã được gỡ bỏ thành công vào cuối tháng 11 năm vừa qua.

Mặt khác, một hệ giàn giáo đồ sộ mới được dựng lên bên trong nhà thờ, chuẩn bị cho việc đưa 23 hệ ván khuôn vòm lên, chống đỡ cho quá trình xây lại các vòm cuốn bằng đá khối đã bị sập xuống. Ngoài ra, việc tháo dỡ 8.000 ống của cây đại phong cầm 300 tuổi cũng được hoàn thành vào tháng 12/2020. Tuy không bị hư hại trong vụ hoả hoạn, cây đàn bị phủ lớp bụi chì và chịu sự giao động nhiệt lớn, cần được lau chùi và tu chỉnh lại.

Nghiên cứu tro tàn - cơ hội cho những bước tiến mới của khoa học

Song song với công trường trên hòn đảo Ile de la Cité giữa lòng Paris, phải kể đến một « công trường » thứ 2, là những nghiên cứu được tiến hành trên nhiều phương diện. Đây được coi là « công trường khoa học» của dự án trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris, như phần chìm của tảng băng, nhưng vô cùng quan trọng. Các nghiên cứu cũng quy mô, gấp rút và tập trung những nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Ngoài đội ngũ kiến trúc sư chủ trì công trường phục dựng, đứng đầu là Philippe Villeneuve và Rémi Fromont, còn có 175 nhà nghiên cứu kỹ thuật, vật lý, hoá học, bảo tồn, lịch sử kiến trúc, xã hội, nhân chủng học, chia thành 8 nhóm chuyên về các vật liệu kim loại, đá, gỗ và khung mái, kính, cũng như về âm học, kết cấu, dữ liệu số hoá, cảm xúc, được thành lập bởi các nhóm chuyên môn của bộ Văn Hoá phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia (CNRS).

Một mặt, các nghiên cứu tiền khả thi làm nền móng cho việc lựa chọn các vật liệu thay thế, tính toán các phương án gia cố độ vững chãi cho công trình, trùng tu đảm bảo tôn trọng tính nguyên bản và các giá trị kiến trúc, thẩm mỹ vốn có. Mặt khác, độc đáo hơn, là đề xuất nghiên cứu chính những đổ nát, thậm chí các chất liệu bị cháy, hư hại, như một nguồn dữ liệu giàu có để tìm hiểu về lịch sử xây dựng, tuổi thọ, sức bền chịu đựng tác động của nhiệt độ, của chì bay hơi ... và những ảnh hưởng của khí hậu lên vật liệu, kết cấu, tính truyền âm ... của công trình đã tồn tại bền bỉ qua hơn 8 thế kỷ.

Lần đầu tiên, các nhóm nghiên cứu độc lập quy tụ lại để cùng đóng góp, trao đổi hiểu biết hướng đến một mục đích chung, hứa hẹn kho tàng kết quả, dữ liệu khổng lồ và quý báu xây dựng được sẽ là một đóng góp quan trọng cho bước tiến của nền khoa học nói chung và cho ngành bảo tồn nói riêng. Những dữ liệu này sẽ được công khai chia sẻ cho công chúng trên nền tảng số hoá. Ngoài ra, phương án kết cấu gỗ thi công phục dựng phần khung mái và tháp mũi tên bước đầu đang được tính toán nhờ 2 nhóm nghiên cứu của Khoa kết cấu gỗ, Đại học Kiến trúc Nancy và Đại học Công nghệ, Công nghiệp gỗ Epinal. Mục đích là tiến hành và đánh giá 6 kịch bản phục dựng, tính toán đến giảm thiểu tải trọng, các điểm kết cấu cần lưu tâm, tối ưu hoá tính bền vững và khả năng bảo trì …

Mọi miền đất nước chung tay lựa chọn và huy động vật liệu

Có thể nói, những tháng đầu năm 2021 bắt đầu nhiều hoạt động sôi nổi và tích cực đóng góp vào công trường. Đầu tiên phải kể đến việc thay thế hệ xà, dầm khung mái được mệnh danh « cánh rừng » gần 900 tuổi, cùng với hệ kết cấu của tháp mũi tên và các nhịp bên, cần hơn 1.000 thân gỗ sồi. Với mái gian giữa (le Nef), kích thước tối thiểu cho khoảng 337 dầm gỗ sồi là 25-37cm đường kính và 12m chiều dài. Phức tạp hơn, 350 thân sồi cho gian hợp xướng (le Chœur) và số lượng tương tự thân gỗ cho phần tháp mũi tên lại đòi hỏi những kích thước lớn hay những góc cong chính xác hơn, cần những cây gỗ có đường kính lên đến hơn 1m. Để đáp ứng đòi hỏi đó, một ban chuyên đánh giá các nguồn gỗ sồi trên toàn nước Pháp đã được thành lập để tuyển chọn, lên kế hoạch đốn cây và phơi khô trong vòng hơn 1 năm trước khi đưa vào sử dụng.

Mong muốn được vinh dự gửi gắm những cây gỗ quý nhất, đẹp nhất, thậm chí những cây sồi 100-200 tuổi cho căn thánh đường đã và sẽ là công trình mang niềm tự hào chung của nước Pháp, khắp các vùng trồng rừng trên cả nước, nhiều cá nhân và địa phương nhiệt tình đóng góp gỗ sồi, thậm chí, có cả những đề nghị quyên góp gỗ đến từ nước ngoài.

Tiếp sau gỗ, đá cũng là một vật liệu cần tìm kiếm để xây dựng lại các mái vòm. Số lượng đá của vòm bị sập có thể tái sử dụng được chỉ chiếm 15%, còn lại phải tìm mới. Việc chọn lựa cũng không hề đơn giản : có một đội ngũ chuyên nghiên cứu đặc tính và nguồn gốc của các vòm đá hiện tại của nhà thờ. Mục tiêu là sẽ sớm định vị vào giữa năm 2021 các vùng khai thác mà đá có tính địa chất, màu sắc phù hợp, vừa kết hợp được về tính thẩm mỹ, lại có quy trình lão hoá, ô xy hoá đá tương đồng. Đó phải là những mỏ đá vôi khu vực Paris, hình thành trong giai đoạn 41-48 triệu năm trước.

Những khám phá ngoài mong đợi

Một nhánh phục dựng khác không kém phần quan trọng để bảo đảm tính thẩm mỹ của nhà thờ liên quan đến việc lau chùi, thay sửa lại các khung tranh kính bị hư hại, và phục chế các tác phẩm tranh tường, vòm, bị tro than và bụi chì bao phủ và tấn công. Các khung kính màu được làm mới nguyên trạng ở các xưởng nghệ nhân làm kính màu kinh nghiệm lâu đời ở các vùng Sartres, Mans … hoặc được phục chế tại chỗ ngay trong nhà thờ. Khác hẳn với công việc đồ sộ xây lại hệ vòm và mái, công việc phục chế này đòi hỏi tay nghề cao, tính tỉ mỉ, chi tiết và khéo léo.

Không những thế, vì trong môi trường bám chì dày đặc độc hại, việc phục chế thêm phần phức tạp và phải được kiểm tra nghiêm ngặt. Khu vực phục chế được phủ bạt kín toàn bộ, và người làm việc phải sử dụng trang phục riêng, được tẩy trùng và thay đổi mỗi lần ra vào khu vực cách ly. Bụi chì bám trên mặt tường được lau chùi bằng vật liệu latex hoạt động như một lớp mặt nạ bám trên bề mặt, khi bóc đi sẽ mang theo nó các bụi bẩn. Cách thứ 2 sử dụng những tấm bông nén ẩm để chùi bề mặt. Với những khe kẽ sâu, việc lau chùi được thử nghiệm sử dụng bằng công nghệ laser.

Trong vòng 2 tháng, 2 trong số 24 vòm gian điện thờ nhỏ ở dọc hai cánh nhà thờ đã được thử nghiệm phục chế. Hai gian thờ này được lựa chọn không ngẫu nhiên, mà là nhằm khôi phục lại màu sắc rực rỡ của những bức tranh tường của Viollet-le-Duc (gian điện thờ Saint-Ferdinand) và để tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử thời Trung đại của nhà thờ (gian điện Notre-Dame de Guadalupe). Và kết quả thu được vô cùng khả quan, thậm chí mang lại những khám phá bất ngờ, mới mẻ về các hoạ tiết trang trí đã tồn tại nhiều thế kỷ. Với tranh tường của Viollet-le-Duc, việc chùi sạch bụi chì và muội nến đốt bám hàng thập kỷ là cơ hội để trả lại những màu sắc rực rỡ như thủa ban đầu, bức tranh được bảo quản tốt không bị hư hại, rạng ngời cả góc nhà thờ, hơn cả trước khi công trình bốc cháy.

Nhưng bất ngờ và xúc động hơn nữa là việc lau chùi vòm điện Notre-Dame de Guadalupe bằng nhiều kỹ thuật khác nhau còn làm hé lộ những bức tranh đa màu vẽ trước thời phục dựng thế kỷ 19, vốn không được nhắc đến trong ghi chép của Viollet-le-Duc. Hay quý giá hơn nữa là những họa tiết hoa lys mạ vàng được tìm thấy dọc diềm vòm mái. Các nhà phục chế dự đoán những hoạ tiết này được làm vào khoảng thế kỷ XII-XV, trong thời kỳ xây dựng đầu tiên của nhà thờ, vốn cũng chưa hề được biết đến trước đây.

Thách thức cho giai đoạn tới

Bước sang năm thứ 3, công trường khổng lồ này sẽ thực sự bước vào công đoạn trùng tu phục dựng, sau khi những tính toán, thử nghiệm đã đưa ra những kết quả đầu tiên đầy lạc quan. Dự kiến trong năm 2021, những nghiên cứu khả thi sẽ cụ thể hoá dần. Việc lựa chọn vật liệu cũng đang hoàn tất, gỗ sồi sẽ được phơi khô trong vòng 18 tháng để đưa vào xưởng dựng mái vào cuối năm 2022. Công việc phục chế và lau chùi bụi trên toàn bộ 24 gian điện thờ sẽ được tiếp nối. Tuy vậy, vẫn còn nhiều trở ngại đang cần tìm giải pháp trong thời gian tới. Như vấn đề tường và nền móng bị nước cứu hoả xâm nhập, gây độ ẩm lớn, ăn sâu vào nội thất và tranh trang trí. Hay như đối vói việc lựa chọn vật liệu mái tháp mũi tên bằng các lá chì, cần tìm các giải pháp đảm bảo chống nhiễm độc cho thợ thi công, và không gây nhiễm độc chì trong không khí, cũng như các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng phù hợp.

Mặc dù mọi hướng đi gần như đã an bài, nhiều người quan tâm vẫn bày tỏ những quan điểm tiếc nuối, thậm chí phê phán hướng phục dựng này. Một mặt, việc sử dụng lại gỗ sồi, mái chì làm công trình vẫn đứng trước các nguy cơ hoả hoạn và gây nhiễm độc chì, điều mà các công trường cải tạo sau hoả hoạn của các nhà thờ lớn khác như ở Nantes đã tránh vấp phải khi dùng vật liệu bê-tông. Mặt khác, việc dùng lại kết cấu và vật liệu theo cách thực hiện cách đây hơn 8 thế kỷ, và phục dựng nguyên trạng lại tháp mũi tên theo thiết kế của Viollet-le-Duc, bị chỉ trích là làm mất cơ hội cách tân, lồng ghép dấu ấn thời đại vào công trình này.

Người ta có cơ sở để mong muốn điều đó, bởi một trong những điểm làm nên sức lôi cuốn và giá trị của Nhà thờ Đức Bà Paris, chính là nhờ sự « chồng lớp » những mảnh ghép của thời gian, của dấu ấn phong cách kiến trúc đa dạng qua mỗi biến thiên lịch sử, qua mỗi lần tu sửa, mà vẫn giữ được một tổng thể hài hoà. Điều này, đã không được tiếp nối trong lần đại trùng tu này, một phần cũng do những yêu cầu chặt chẽ của một công trình được xếp hạng trong quần thể di sản kiến trúc nhân loại của Unesco. Để bù đắp, hy vọng công trường này sẽ là cơ hội để thúc đẩy tìm tòi và áp dụng những kỹ thuật cải tạo, phục dựng tân tiến của thời đại ngày nay.

Dù sao đi nữa, quá trình phục chế này sẽ còn hứa hẹn « tiết lộ » những bí mật và bất ngờ mới, làm dày lên những kho báu bất tận các giá trị lịch sử, kiến trúc của toà thánh đường danh tiếng nhất nước Pháp nhưng cũng có số phận lắm « thăng trầm » trong hơn 8 thế kỷ tồn tại.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#519 Posted : Friday, April 23, 2021 12:26:22 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Các hiệu sách khu phố La-tinh, Paris - những ngọn hải đăng tri thức Pháp một thời

Bùi Uyên - RFI - 23/04/2021
Mới đây, tin tức về việc đóng cửa vào tháng 3, của 4 hiệu sách Gibert Jeune lâu đời, hình ảnh tưởng chừng không thể tách rời khỏi quảng trường Saint-Michel, đã làm dấy lên những cảm thán, tiếc nuối của công chúng trong nước, và cả nước ngoài - những người đã từng đặt chân đến Paris và « phải lòng », thậm chí gắn một phần kỷ niệm tuổi trẻ nơi đây.

Trong tình cảnh vốn không mấy thuận lợi nhiều năm trở lại đây, đại dịch Covid-19 lại làm chồng chất thêm những khó khăn. Nhiều hiệu sách nếu không hoạt động cầm chừng thì cũng có nguy cơ phải đóng cửa vĩnh viễn. Chỉ mới vài tháng trước, hiệu sách Anh ngữ Shakespeare & Company huyền thoại kêu gọi độc giả mua sách ủng hộ sau 1 năm mất đến gần 90% doanh thu. Và giờ đây là Gibert Jeune.

Nhiều tờ báo lớn từ Le Monde đến Le Figaro, Libération đều dành những bài viết tâm huyết, hoài niệm để tri ân vị trí của hiệu sách đã có lịch sử hơn 1 thế kỷ này trong lòng công chúng Paris và cả nước. Cùng với nhà Gibert, các hiệu sách tập trung dày đặc tại khu phố La-tinh đã trở thành một phần đời sống tinh thần Pháp.

Khu phố La-tinh - cái nôi của văn hoá Pháp từ xa xưa

Ngược dòng lịch sử, là một trong những khu vực hình thành sớm nhất, khu phố La-tinh tập trung giới sinh viên từ nhiều thế kỷ, trung tâm của tuổi trẻ, tri thức và sáng tạo, như gốc cái tên « Latin » xuất phát từ việc xưa kia, giới sinh viên lui tới đây thường trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ này. Từ cuối thời kỳ Trung Đại, cùng với sự ra đời của trường Sorbonne, tiền thân của đại học Sorbonne sau này, vào năm 1257, vùng đất tả ngạn sông Seine trở thành nơi đặt nền móng đầu tiên cho giới trí thức Pháp.

Kéo dài từ khu Saint-Germain-de-Prés đến khu Campus Sorbonne, khu vực này dần dần quy tụ hàng loạt trường đại học lớn đầu tiên, từ khoa học xã hội đến kỹ thuật, nghệ thuật, chính trị, như đại học Y, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Paris I, ParisTech, Panthéon- Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, Science Po … cùng với Điện Panthéon vinh danh những nhà văn hoá lỗi lạc. Các khu phố này, từng là nơi sinh sống và giao lưu của tầng lớp tinh hoa qua nhiều thế kỷ. Không thể không nhắc đến nhóm Les Encyclopédistes : Denis Diderot và Jean d’Alembert - những soạn giả của bộ bách khoa toàn thư đầu tiên - một trong những thành tựu tiêu biểu của thời kỳ Khai Sáng (siècle des Lumières). Những nhà văn hoá, tư tưởng lớn của Pháp đầu thế kỷ 20 cũng thường lui tới đây : Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, hay Marguerite Duras, Jacques Prévert, Luis Aragon, Albert Camus, và cả những văn nghệ sỹ nước ngoài như Ernest Heminway, Pablo Picasso … Nhiều nhà xuất bản danh tiếng lâu đời, như Gallimard, Seuil, Grasset … cũng đặt trụ sở tại « trái tim văn hoá » của thủ đô Paris.

Đây cũng là khu vực của Paris còn giữ được nhiều phần dáng dấp kiến trúc và hình thái đô thị từ thời Trung Đại. Hơn nữa, khu phố La-tinh còn giữ nhiều di chỉ của trung tâm thành Lutèce đầu tiên từ thời Gallia - La Mã Cổ Đại (thế kỷ 1), tiền thân của đô thị Paris sau này. Chính vì thế nó trở thành một địa điểm không thể bỏ qua của du khách đến thăm thủ đô. Trái ngược với những trục thẳng tắp rộng lớn của kiến trúc Haussmann, ở khu phố La-tinh khách tham quan được trở về trong không gian đô thị của Paris thủa sơ khai với những con phố nhỏ, ngoằn ngoèo lát đá, san sát những ngôi nhà thấp tầng lô xô ít vần luật, đặc thù đô thị Médiéval (thời Trung Đại), đôi khi hé lộ những khoảng sân trong yên bình phủ đầy hoa. Du khách vừa được cảm nhận một Paris thân thiện, gần gũi tỉ lệ con người, lại được tìm hiểu cái nôi hình thành của tri thức Pháp qua những trường học danh tiếng, những quán cà-phê, hiệu sách, điểm hẹn giao lưu của giới trí thức, các nhà tư tưởng và văn nghệ sỹ một thời.

Những hiệu sách - điểm hội tụ và kết nối của tri thức

Không chỉ ở những quán xá trẻ trung, sôi nổi, sự giao thoa giữa một Paris của khách du lịch và của đời sống giới trẻ còn ở những hiệu sách đa dạng chủ đề. Nơi người này tìm kiếm những cuốn tài liệu nghiên cứu, người kia bắt gặp những sách nghệ thuật lưu giữ kỷ niệm chuyến viếng thăm thành phố. Tại đây, từ những thùng sách cũ kỹ dọc kè sông Seine, đến những hiệu sách to đẹp, chuyên đề sâu, đều chứa trong nó những lịch sử thú vị : hiệu sách Shakespeare & Company ngay chếch Nhà Thờ Đức Bà, chốn dừng chân của các văn sỹ Anh ngữ khi ghé Paris, gắn với những tên tuổi như Heminway, James Joyce. Còn Pulp’s Comics được mệnh danh « ngôi đền của truyện tranh ». Hiệu sách triết học nổi tiếng J. Vrin đã có tuổi đời trên 1 thế kỷ, trong khi đó Pippa lại đi một dòng riêng khi không chỉ bán những đầu sách xuất bản độc lập, mà chính nó còn là một nhà xuất bản độc lập.

Tuy có lịch sử lâu đời, các hiệu sách cũng luôn làm mới mình để mang hơi thở thời đại, thích ứng với giới trẻ. La librairie des PUF « tái sinh » sau tròn 10 năm đóng cửa, trở thành hiệu cà phê sách hiếm hoi khách có thể nhấm nháp ly cà phê trong lúc đợi in những bản sách điện tử của mình. Với người quan tâm chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật, kiến trúc, đồ họa, tin học, Eyrolles là một địa chỉ có nhiều đầu sách chuyên đề khó kiếm. Có lẽ bởi người sáng lập ra nó, ông Léon Eyrolles, cũng là người sáng lập Trường chuyên ngành xây dựng, công trình và công nghiệp. Đây đồng thời cũng là một nhà xuất bản độc lập.

Một điểm đáng chú ý là khác với những chuỗi cửa hàng sách lớn, các hiệu sách độc lập thường dành sự ủng hộ không nhỏ cho những nhà xuất bản độc lập và những tác giả tự xuất bản. Tại các hiệu sách nhỏ, ta có thể bắt gặp những cuốn sách của tác giả địa phương, nghệ sỹ trẻ, mà ta khó có thể tìm mua trên các trang mạng hay chuỗi cửa hàng lớn.

Trong số đó, lâu đời và lớn nhất là hiệu sách gia đình Gibert, ra đời từ năm 1888, ban đầu tập trung hoạt động quanh mảng sách giáo khoa, học thuật và sách cũ, đến nay đã trở thành nơi có số đầu sách lớn nhất nước, luôn là hình ảnh tiêu biểu của khu phố đại học lâu đời này. Chính lịch sử hình thành hiệu sách hơn một thế kỷ trước cũng là câu chuyện thú vị, khắc họa tinh thần trân trọng văn hoá đọc của những chủ tiệm sách.

Hiệu sách gia đình Gibert - truyền tình yêu với sách và giữ gìn văn hoá đọc

Cũng như bao người bán sách cũ thời đó, anh thanh niên Gibert khởi nghiệp bằng 1, rồi 2, 3 thùng sách khiêm tốn trên thành kè sông Seine, sau chuyển sang thuê những góc bán hàng nhỏ bé. Cùng với giai đoạn giáo dục trở nên phổ cập và miễn phí cuối thế kỷ 19, Gibert tin tưởng vào vị trí không thể thiếu của sách học đường. Từ một thầy dạy văn tự cổ ở vùng Saint-Etienne, gốc gác con nhà nông, Gibert Joseph đã thành công khi phát triển ngày càng thịnh vượng, từ cửa hàng đầu tiên ở 17 kè Saint-Michel, thành chuỗi hiệu sách mang tên mình tập trung ở khu phố La-tinh. Nhưng điều khiến ông và gia đình được quý trọng đến ngày nay, chính là sự am hiểu, trân quý sách, tiếp tục truyền lại cho các đời con cháu nối nghiệp.

Không chỉ bán sách nhiều lĩnh vực, sách trường học, sách cũ, ông còn được đánh giá cao bởi là người am hiểu, sưu tầm và lưu trữ nhiều sách hiếm. Vào năm 1896, ông cho ra mắt tờ bán nguyệt san « Sách » để giới thiệu thư mục sách quý hiếm cho những nhà sưu tầm và đam mê. Sau này, các con cháu ông, dù chia thành hai dòng cửa hiệu độc lập, đều vẫn giữ niềm đam mê sách. Hiệu Gibert Joseph tham gia tái bản các tựa sách kinh điển, Gibert Jeune hướng về sách mỹ thuật chọn lọc. Niềm tự hào và yêu nghề còn truyền cho cả những nhân viên cửa hàng, như báo Le Monde từng trích dẫn « thật kỳ diệu (..) chúng tôi làm việc mệt nhoài (thời điểm đầu năm học mới) nhưng tự hào vì được làm việc cho một cở sở quảng bá, khuyến khích tri thức ». Coi trọng sự thành thật, lương thiện, tận tuỵ nghiêm cẩn với nghề và khiêm nhường trước mọi người là những tôn chỉ của hiệu sách nhà Gibert, như lời ghi chú của ông được Le Monde trích đăng : « Cần xứng là một con người. Công lý và sự thật là trên hết. Đặt người khác lên trước bản thân mình ».

Có cái tâm hết lòng yêu và giữ phẩm giá trong công việc mình làm, có lẽ là điều cần có với bất cứ nghề nghiệp nào. Với nghề mở hiệu sách, có lẽ tiêu chí đầu tiên là phải ham đọc sách và trân trọng văn hoá đọc. Ngày nay, khi bước vào hầu hết các hiệu sách ở Paris, độc giả thường bắt gặp những lời bình viết tay của chủ tiệm sách, bọc trang trọng ngay ngoài trang bìa, như một lời tựa « độc quyền » nhưng cũng thân mật mà mỗi chủ hiệu sách dành riêng để chia sẻ cho khách hàng của mình. Vì vậy, nghề bán sách là một chuyên môn riêng biệt, không thể chỉ coi là một công việc bán hàng đơn thuần.

Những hiệu sách đóng cửa - đời sống văn hoá Pháp đang mai một ?

Những hiệu sách nhà Gibert, suốt 130 năm tồn tại, là nơi gắn kết những độc giả, người đam mê sách, nơi lui tới thường xuyên một thời của những giáo viên, trí thức, văn nghệ sỹ nổi tiếng thế kỷ 20 của Pháp như Malraux, Duras, Modiano, Nothomb, Orsenna hay Gainsbourg ... Như truyền thống của nhiều hiệu sách lâu đời khác, đây còn là nơi gặp gỡ của người viết với độc giả, nơi họ tổ chức những buổi trò truyện chuyên đề, học thuật, giới thiệu sách mới, để tác giả Annik Cojean, trên nhật báo Le Monde không ngần ngại gọi nơi đây là « một ngọn hải đăng của trí thức Pháp ».

Tác giả bài báo vì thế lo sợ sự vụt tắt của các hiệu sách ở khu phố La-tinh « sẽ phủ bóng tối lo âu » lên quảng trường Saint-Michel. Nhật báo Le Figaro còn bi quan hơn, gọi việc đóng cửa của Gibert Jeune này, cùng với nhiều hiệu sách danh tiếng của Pháp, là « sự mai một của văn hoá Pháp ».

Lời sẻ chia ấy, không giới hạn dành cho một hiệu sách lớn và có bề dày lịch sử nhất Paris, mà như một tiếng than cho sự đổi thay của thời cuộc, ngay tại cái nôi của tri thức này. Những hiệu sách - biểu tượng đời sống văn hoá tinh thần Pháp - tại trung tâm lui tới của giới trẻ Paris và khách du lịch, đang dần bị thay thế bởi các cửa hiệu thời trang, mỹ phẩm hàng hiệu - hình ảnh của thế giới tiêu thụ, vật chất.

Với mỗi người yêu Paris đến từ mọi nơi và những cựu sinh viên, không còn Gibert Jeune, đồng nghĩa với mất đi một địa chỉ văn hoá đầy kỷ niệm quen thuộc, nơi đồng hành cùng lịch sử Paris và tuổi trẻ của bao thế hệ. Phải chăng mang chút hoài niệm này của ca từ bài hát « Il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés » - Chẳng còn ngày sau, ở khu Saint-Germain des Prés, mà nhật báo Libération đặt dòng tựa « Gibert : il y a un fin, dans le quartier Latin » - Gibert : Có một hồi kết, ở khu phố La-tinh ?

Tuy kỷ nguyên của sách giấy có lẽ phải nhường bước cho thông tin mạng và kỹ thuật số, vẫn có những giải pháp hứa hẹn lưu giữ văn hoá đọc và đổi mới những hiệu sách để bắt kịp thời đại. Một điều cốt lõi là những hiệu sách vẫn luôn có sự ủng hộ của độc giả. Chúng vẫn là một phần linh hồn của mỗi khu phố, và vẫn rất nhiều người Pháp coi sách, cũng như các sản phẩm và hoạt động văn hoá, là một « sản phẩm tiêu dùng không thể thiếu » trong đời sống tinh thần của mình. Vì vậy, một ngọn hải đăng soi đường có mờ thì ánh sáng tri thức một khi đã chiếu rọi, sẽ vẫn luôn được thắp trong mỗi người.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#520 Posted : Wednesday, May 12, 2021 6:36:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Dân Pháp thuê nhà nghỉ mát, xu hướng thịnh hành thời Covid-19

Tuấn Thảo - RFI - 11/05/2021
Cũng như vào mùa hè năm trước, dân Pháp chủ yếu chọn đi nghỉ mát ở gần nhà thay vì đi xa, nhân mùa hè năm 2021. Vào lúc chiến dịch tiêm chủng trong khối Liên Hiệp Châu Âu vẫn còn chưa đồng đều, các quốc gia như Hy Lạp, Malta, Bồ Đào Nha đòi du khách phải có xét nghiệm PCR, các ràng buộc du lịch thời Covid-19 làm trỗi dậy một xu hướng tưởng chừng đã lỗi thời.

Trong những thập niên trước đây, cứ vào mỗi mùa hè, nhiều gia đình thường hay thuê những ngôi nhà nho nhỏ hay những căn hộ xinh xắn mỗi lần họ ghé thăm hòn đảo hiền hòa Porquerolles (quần đảo Îles d'Or), thị trấn Rochefort ven bờ Đại Tây Dương hoặc là hải cảng Saint Malo ở vùng Bretagne... Tuy nhiên, thói quen này đã bị lỗi thời khi du lịch nước ngoài trở nên phổ biến, giá vé máy bay liên tục giảm xuống, cho phép nhiều dân Pháp đi chơi xa mà vẫn không tốn quá nhiều tiền. Các căn nhà dân cho thuê vào mùa nghỉ mát dần dần bị bỏ rơi, nhường chỗ lại cho các khách sạn 5 sao, các khu nghĩ dưỡng resort với chất lượng phục vụ cao, các câu lạc bộ trọn gói xen kẽ trong một tuần đi chơi nhiều sinh hoạt dã ngoại, giải trí hay thể thao.

Số nhà nghỉ mát cho thuê mùa hè tăng gấp đôi

Thế nhưng, dịch Covid-19 đã làm xáo trộn mọi thứ, nhiều lãnh vực kinh tế bị điêu đứng. Ngành du lịch buộc phải tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới. Kể từ mùa hè năm 2020, các căn nhà cho thuê ở các vùng nông thôn, miền núi hay ven biển được nhiều gia đình Pháp hưởng ứng, một sự chọn lựa dựa theo tâm lý "ăn chắc mặc bền" của người tiêu dùng ở Pháp khi họ muốn đi chơi với gia đình hoặc bạn bè.

Theo ông David Schnewly, giám đốc của công ty Villanovo, chuyên cho thuê những biệt thự hiện đại và các căn nhà cao cấp, kể từ tháng 03/2021, số người đi thuê nhà nghỉ mát cho mùa hè năm 2021 đã tăng gấp đôi. Thậm chí một số gia đình còn chuẩn bị thuê luôn các ngôi nhà gỗ miền núi để chuẩn bị các buổi xum họp gia đình nhân dịp lễ cuối năm, vì thuê nhà càng sớm giá cả càng mềm.

So với ngành du lịch khách sạn, ngành cho thuê nhà nghỉ mát vẫn ít bị thiệt hại hơn sau cú sốc kinh tế của dịch Covid-19. Theo bà Sophie Gouraud, giám đốc điều hành chi nhánh Pháp của tập đoàn Oyo Vacation Homes, vào mùa hè năm 2021, có tới 80% khách thuê nhà đến từ Pháp, trong khi vào những năm trước, tỷ lệ này chỉ là khoảng 40% hay 50%. Mức cầu gia tăng kéo theo mức cung trên thị trường thuê nhà nghỉ mát. Theo mạng Casalino, do Olivia Bartoli và Amélie Fiat đồng sáng lập, số lượng nhà dân cho thuê trong mùa hè năm nay cũng đã nhân lên gấp đôi và hầu như tất cả các vùng miền từ nông thôn đến duyên hải đều có thêm nhà cho khách thuê trong kỳ nghỉ mát.

Nhưng không phải nhà dân nào cũng được cho thuê một cách dễ dàng. Giới trẻ thường tìm nhà thuê với giá mềm trên mạng Airbnb, Locasun hay là Abritel, do túi tiền của họ có giới hạn và họ để dành tiền cho những khoản chi tiêu khác. Trong khi đó các hộ gia đình khá giả hơn thì sẵn sàng chi nhiều hơn theo tâm lý mỗi năm "chỉ được một lần". Theo mạng Casalino, giá nhà cho thuê có thể lên tới hơn 1.500 euro một tuần vào mùa cao điểm, tức khoảng 250 euro một đêm, nhưng tính kỹ lại nhà thuê vẫn mềm hơn giá khách sạn khi phải thuê nhiều phòng cho đủ 6 chỗ ngủ.

Tận hưởng nhà thuê với dịch vụ khách sạn 5 sao

Sang trọng hơn nữa thì có công ty địa ốc Le Collectionist hay là các biệt thự cao cấp của Villas by Relais & Châteaux. Hai công ty này cung cấp đầy đủ các dịch vụ 5 sao cho khách thuê nhà và bảo đảm là không có chuyện khách hàng bị thất vọng hay thậm chí bị lừa đảo, như trường hợp đã từng xẩy ra trên các mạng Airbnb hay là Le Bon Coin.

Mạng Le Collectionist cũng như Villas by Relais & Châteaux đều gửi nhân viên đi kiểm tra chất lượng và dịch vụ của từng "sản phẩm" trước khi cho thuê, cho nên không có chuyện thuê "nhà giả" trên mạng. Theo lời ông Max Aniort, giám đốc công ty Le Collectionist, so với năm trước, giá nhà cho thuê đã tăng thêm 20% trong mùa hè năm 2021, một phần vì mức cầu tăng mạnh, phía chủ nhà cũng đã lên giá một chút nhân mùa cao điểm, nhất là tại các vùng thu hút đông đảo du khách như Cap-Ferret, Lubéron hoặc là vùng Bretagne.

Giám đốc công ty chuyên thuê nhà cao cấp Belvilla, Sophie Gouraud công nhận xu hướng này. Người Pháp, sau một năm không được đi du lịch do các đợt phong tỏa, sẵn sàng chi nhiều hơn để đi chơi năm nay kể cả việc thuê một căn nhà 350 m2 có 12 chỗ ngủ với đầy đủ tiện nghi gồm hồ tắm và jacuzzi ở vùng Lot et Garonne. Căn nhà được thuê với giá 3.200 euro một tuần (tức 450 euro một đêm) vào mùa cao điểm. Giá thuê có vẻ hơi đắt nhưng khi chia ra cho 3 gia đình (mỗi gia đình gồm 4 thành viên) thì đó vẫn là giá thị trường.

Tại hầu như các vùng miền, khách Pháp thích chọn nhà có sân vườn để dễ làm barbecue hay tụ họp ăn uống ở ngoài trời. Một trong những yếu tố quyết định hàng đầu vẫn là nhà cho thuê có hồ tắm có mái che hay tốt hơn nữa là hồ tắm lộ thiên, để cho các thành viên trong gia đình bơi lội thoải mái, vì theo thăm dò, cho dù có ở gần biển đa số khách Pháp vẫn thích bể bơi ở nhà, thay vì đi tắm ở các biển bãi công cộng, có thể thu hút đông đảo người lui tới, vì thế khó áp dụng hơn các quy định giãn cách xã hội.

Dân Pháp thường đi du lịch nước ngoài xài sang hơn

Cũng theo cô Sophie Gouraud, thành phần dân Pháp đặc biệt xài sang năm nay là những người thường có thói quen đi du lịch ở nước ngoài. Khi đi chơi ở Pháp, họ tiết kiệm tiền vé máy bay cho cả nhà, và vì thế họ sẵn sàng thuê nhà cao cấp hơn mức bình thường. Trên mạng của công ty Belvilla, một lâu đài ở Serrières en Chatagne (gần Chambéry) với 6 chỗ ngủ và hồ tắm nước nóng có giá trung bình là 1.600 euro một tuần, cao hơn khoảng 15% sơ với giá tháng 7 năm ngoái. Các điểm đến được yêu chuộng năm nay vẫn là vùng Paca, Languedoc hay là Dordogne...

Ngoài vấn đề cân nhắc giá cả, một yếu tố khác có thể tạo thêm rào cản tâm lý với khách thuê nhà vẫn là các điều kiện hủy hợp đồng và hoàn tiền đặt cọc, trong trường hợp tình hình y tế vì một lý do nào đó lại đột ngột xấu đi vào mùa hè này. Trên các mạng như Mi Casa es Tu Casa hay là trang web Casalino, các ban điều hành đều khuyến khích giới chủ nhà tạo thêm điều kiện dễ dàng hơn trong trường hợp khách hủy thuê nhà.

Có như vậy thì thị trường thuê nhà mới có đủ tính linh hoạt để thích nghi với tình huống mới. Hiện giờ, 95% giới chủ nhà "thông cảm" đều đồng ý hoàn tiền đặt cọc do tình hình Covid-19, đổi lại phía khách hàng phải hủy hợp đồng từ 14 ngày trước. Bằng cách này, các mạng dịch vụ bảo đảm quyền lợi cho phía cho thuê và khách thuê nhà. Cả đôi bên đều có thể tận hưởng những ngày nghỉ mát mà khỏi phải lo lắng phiền muộn.


Users browsing this topic
Guest (2)
28 Pages«<2425262728>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.