Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

106 Pages«<101102103104105>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2041 Posted : Thursday, July 1, 2021 12:21:42 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

TẠP CHÍ TIÊU ĐIỂM

Liên Hiệp Châu Âu : Chư hầu, đồng minh hay là đối tác chiến lược của Mỹ ?

01/07/2021 - Minh Anh / RFI
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chọn châu Âu là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Một mặt là để hàn gắn mối quan hệ bị tan vỡ dưới thời Donald Trump, nhưng mặt khác, còn để siết chặt hàng ngũ chống Trung Quốc. Đâu là những phương tiện để Liên Hiệp Châu Âu tái lập mối quan hệ cân bằng với Mỹ ? Liên Hiệp Châu Âu có chấp nhận đi theo Hoa Kỳ lao vào cuộc « thập tự chinh » chống Trung Quốc ?

« America is back »

Đây chính là thông điệp xuyên suốt trong chuyến công du châu Âu vừa qua của tổng thống Mỹ Joe Biden. Hoa Kỳ cần tái khẳng định vai trò đi đầu trong lòng các định chế đa phương và củng cố mối quan hệ hợp tác với các nước chia sẻ cùng giá trị và lợi ích với Mỹ.

Trong mối lo này, Hoa Kỳ trước hết, cần sửa chữa lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và Liên Hiệp Châu Âu, đã bị sứt mẻ nghiêm trọng dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, theo như quan sát của nhà nghiên cứu Martin Quencez, tổ chức nghiên cứu, tư vấn của Đức, German Marshall Fund of the United States (GMF) trên đài RFI.

« Mục tiêu thật sự là để cho thấy chúng ta không còn dưới thời Donald Trump nữa, những vụ tai tiếng thường xuyên, hay chuyện phơi bày công khai những bất đồng giữa châu Âu và Mỹ sẽ không còn nữa. Ngược lại, họ cho thấy có một sự hợp nhất. Ông Joe Biden thường xuyên nhắc lại rằng ông ấy muốn chứng tỏ một sự đoàn kết, một sự gắn kết. Thứ đến là để bắt đầu hình thành một lịch trình mới cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. »

Nhưng những cử chỉ thân thiện này của nguyên thủ Mỹ không thể che giấu được một nỗi ám ảnh lớn khác. Ông Jo Coelmont, chuyên gia về các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Viện Egmont tại Bỉ, lưu ý : « Vấn đề đầu tiên của ông Biden là chính sách đối nội của Mỹ, sự phân cực của xã hội, dịch bệnh Covid-19, một đa số mong manh ở Quốc Hội. Vấn đề lớn thứ hai, chính là Trung Quốc. » (Trang mạng Echo ngày 11/06/2021)

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc hồi phục nhanh bất chấp cuộc khủng hoảng dịch tễ. Theo dự báo của Ngân Hàng Thế Giới, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc năm 2021 sẽ là 8,5%. Với nhịp độ này, Trung Quốc đang trên đà soán ngôi Mỹ về kinh tế. Bị giáng hạng, Hoa Kỳ có nguy cơ mất dần tầm ảnh hưởng.

Thế nên, nhìn từ Washington, chính quyền Biden mong muốn các đồng minh châu Âu tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc như hạn chế bớt các đầu tư của nước này trong nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của châu Âu, giảm lệ thuộc vào công nghệ Trung Quốc, hay công khai lên án các vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc…

Trên bình diện quốc tế, Washington cũng muốn các đồng minh có một vai trò trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung. Sự hiện diện quân sự của châu Âu – chủ yếu là Anh và Pháp – tại vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương, đối với Mỹ vẫn luôn có một giá trị biểu tượng quan trọng.

Liên Hiệp Châu Âu : Hết rồi thời chư hầu của Mỹ ?

Chỉ có điều, cuộc chiến thương mại do Donald Trump khởi xướng đã để lại nhiều di hại. Đối với Liên Hiệp Châu Âu, bốn năm cay đắng vừa qua đủ để cho khối này trưởng thành và ý thức được rằng Liên Hiệp Châu Âu cần phải « tự lực tự cường » phần nào về kinh tế, và nhất là độc lập về chính trị, quốc phòng.

Trong hồ sơ Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu tỏ rõ lập trường khác biệt với Mỹ và không muốn bị lôi kéo vào cuộc cạnh tranh giữa hai ông khổng lồ của hành tinh. « Việc Trung Quốc đi lên thành cường quốc là một vấn đề cho Mỹ, vốn dĩ muốn vẫn là nước đi đầu thế giới. Nhưng với châu Âu, đó là một chuyện có lẽ mang tính lô-gic », ông Sven Biscop Viện Egmont nhận định. Hoa Kỳ trừng phạt ngày càng nhiều Trung Quốc, nhưng Liên Hiệp Châu Âu xem Bắc Kinh như là « một đối tác kinh tế » và « một đối thủ hệ thống ».

Việc Liên Hiệp Châu Âu ký kết thỏa thuận đầu tư toàn diện với Trung Quốc hồi tháng 12/2020 là một bằng chứng rõ ràng, gây bất ngờ cho phía chính quyền Biden. Theo phân tích của Pierre Haroche, chuyên gia về an ninh châu Âu, Viện Nghiên cứu về chiến lược thuộc trường Quân sự (IRSEM), nhìn từ Bruxelles, thỏa thuận này minh họa rõ nét cho khái niệm « tự chủ chiến lược » được Ủy Ban Châu Âu xúc tiến từ nhiều tháng trước đó.

« Một mặt, châu Âu nhắc đến "quyền tự quyết" để khẳng định rằng họ không cần đợi sự cho phép của Mỹ để làm việc với Trung Quốc, như là cách Hoa Kỳ thời Donald Trump đã không hỏi ý châu Âu khi ký thỏa thuận "giai đoạn 1" với Trung Quốc hồi tháng Giêng năm 2020.

Mặt khác, Liên Âu muốn nhấn mạnh rằng tham vọng tự chủ của họ cũng được "mở rộng", nghĩa là đây không phải là một bức bình phong cho một kiểu tân bảo hộ mậu dịch. Chiến lược này vẫn luôn tương thích với truyền thống mở rộng trao đổi mậu dịch của châu Âu với điều kiện đó là những cuộc trao đổi cân bằng và không tạo ra một lợi thế mất cân xứng cho các đối thủ cạnh tranh của châu Âu ». (Diplomatie số tháng 4-5/2021).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngay sau khi kết thúc thượng đỉnh G7 ở Anh Quốc, từng nói rõ ông mong muốn một Liên Hiệp Châu Âu « không phải là chư hầu của Trung Quốc, nhưng cũng không đi theo lập trường của Hoa Kỳ trong hồ sơ này. »

Khi Hoa Kỳ là đồng minh quốc phòng…

Lập trường này của Liên Hiệp Châu Âu không phải không có cơ sở. Theo một thăm dò gần đây do European Council on Foreign Relations thực hiện tại 11 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, đa số những người được hỏi đều xem Trung Quốc như là một đối tác, rất hiếm khi là đồng minh cũng như là đối thủ.

Là một người rất am hiểu châu Âu và được bao bọc bởi một dàn cố vấn thân châu Âu, tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn toàn ý thức được những vấn đề trên. Khác với người tiền nhiệm, Joe Biden – cũng chủ trương « America First » – đã tỏ ra khôn khéo khi đề cập đến vấn đề Trung Quốc, theo như giải thích của bà Alexandra de Hoop Scheffer, giám đốc tổ chức nghiên cứu, tư vấn của Đức, German Marshall Fund of the United States (GMF) trên đài RFI :

« Joe Biden biết cách gói ghém các lợi ích, các mục tiêu của mình trong khuôn khổ lớn hơn, khi đưa ra lập luận dân chủ chống chuyên chế, khiến châu Âu không có nhiều chọn lựa phải nhanh chóng quyết định. Việc không ngừng nhắc lại luận điệu này, buộc châu Âu, nhất là trong hồ sơ Trung Quốc, cũng phải từ từ ngả theo Mỹ. Chúng ta thấy rõ điều này trong khuôn khổ cuộc họp NATO, bởi vì tuyên bố chung của khối này lần đầu tiên đã chỉ định Trung Quốc như là một "thách thức hệ thống", tức là một "mối đe dọa tiềm tàng". »

Liệu Liên Hiệp Châu Âu có đủ đoàn kết trước sức ép này của Mỹ trong cách đối phó với Trung Quốc ? Bởi vì, nội bộ Liên Hiệp Châu Âu cũng bị chia rẽ trong cách đối xử với Trung Quốc khi nhiều nước thành viên như Ba Lan, Cộng hòa Séc, các nước vùng Baltic luôn xem Mỹ như là một đồng minh quân sự chiến lược.

Tuy nhiên, giám đốc tổ chức GMF lưu ý, hồ sơ Trung Quốc còn là một phần trong chiến lược « mặc cả » để có được sự hậu thuẫn của Mỹ về an ninh quốc phòng.

« Nghĩa là họ đi theo Mỹ trong chính sách "kềm hãm", đối đầu với Trung Quốc nhưng đổi lại họ muốn Hoa Kỳ bảo đảm quốc phòng tập thể trong lòng khối NATO để đối phó với mối đe dọa Nga. Hình thức mặc cả này cũng được áp dụng cùng kiểu trong quan hệ song phương Mỹ - Đức với dự án Nord Stream 2. Washington nói dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ nhắm vào công trình này để hâm nóng lại quan hệ với Đức. Nhưng đổi lại, Washington cũng yêu cầu Berlin thay đổi chút thái độ trước Trung Quốc và hỗ trợ Mỹ trong một cách tiếp cận cứng rắn hơn ».

Liên Hiệp Châu Âu : Một tác nhân thực thụ ?

Dẫu sao thì, khi đến châu Âu lần này, Joe Biden không đi với đôi bàn tay trắng. Việc Hoa Kỳ dỡ bỏ các trừng phạt đối với dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 và kết thúc 17 năm tranh chấp thương mại giữa Boeing và Airbus, cho thấy rõ ý muốn hòa giải của chính quyền Biden, mở ra một cách tiếp cận mới cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

« Điều thú vị cần quan sát ở đây là tổng thống Biden chấp nhận một số đề nghị từ Liên Hiệp Châu Âu dưới hình thức gọi là hợp tác để có thể đề cập đến tất cả những chủ đề nào mà Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ vẫn còn nhiều điểm mâu thuẫn, thậm chí bất đồng. Chẳng hạn như hội đồng Liên Âu – Hoa Kỳ để thảo luận các vấn đề thương mại, công nghệ ; Hội đồng Liên Âu – Mỹ về Nga.

Đây thật sự là một điểm mới, cho thấy rõ Liên Hiệp Châu Âu đang tìm cách khẳng định vị thế như là một tác nhân thật thụ, được chính quyền Biden nhìn nhận về những chủ đề vừa mang tính kinh tế, thương mại vừa cả chiến lược. ».

Nếu như có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Biden công nhận nhiều hơn vị thế của Liên Hiệp Châu Âu trong nhiều lĩnh vực, thì theo chuyên gia Alexandra de Hoop Scheffer, rào cản duy nhất còn lại gây trở ngại cho con đường « tự chủ chiến lược » của châu Âu, để có thể đối thoại "bình đẳng" với Mỹ là vấn đề tự chủ quốc phòng cho dù đã có một số bước tiến đáng kể.

« Điều thú vị là chính quyền Biden tỏ ra rất cởi mở với ý tưởng một châu Âu tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng, khác hẳn với các chính quyền tiền nhiệm. Nhưng, với một điều kiện là Hoa Kỳ phải được tham gia vào các dự án quốc phòng của châu Âu. Chẳng hạn như, chính quyền Mỹ thời Donald Trump từng gây áp lực với Bruxelles để Hoa Kỳ có thể được tham gia dự án "hợp tác mang tính cơ cấu thường trực về quốc phòng" (PESCO), thì giờ Biden đã có được điều đó. (...)

Có thể nói, Hoa Kỳ chấp nhận Châu Âu có một nền quốc phòng vững mạnh hơn với tư cách là đối tác của Mỹ nhưng với điều kiện là nền công nghiệp quốc phòng Mỹ cũng có thể được hưởng lợi. Điều này rõ ràng không hẳn vô hại cho chính châu Âu và các ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu ».



Thành lập Quỹ Quốc phòng châu Âu

01/07/2021 - Thụy My / RFI
Ủy Ban Châu Âu hôm nay 30/06/2021 chính thức thành lập Quỹ Quốc phòng châu Âu với ngân sách gần 8 tỉ euro từ 2021 đến 2027 để tài trợ cho các dự án hợp tác giữa các công ty quốc phòng, tăng cường tính độc lập cho châu Âu trong lãnh vực này. Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Châu Âu (EU) dành một phần ngân sách chung cho kỹ nghệ quốc phòng.

Cụ thể, Quỹ Quốc phòng được phân bổ 7,95 tỉ euro trong 8 năm, trong tổng ngân sách 1.074 tỉ euro của Liên hiệp. Số tiền này là kết quả của những tranh cãi gay gắt vì nhiều nước ngần ngại không muốn tài trợ.

Đối với ủy viên phụ trách thị trường nội khối Thierry Breton, Quỹ Quốc phòng châu Âu là đóng góp quan trọng cho việc tự chủ, EU cần phải dần dà trở thành một nhân tố an ninh ở tầm quốc tế.

Quỹ này sẽ tài trợ cho các dự án hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên có sáng tạo công nghệ, từ các tập đoàn lớn đến các công ty nhỏ và khởi nghiệp (start-up). Sự tham gia của các công ty ngoài châu Âu cũng được chấp nhận với những điều kiện nghiêm ngặt để bảo đảm an ninh và lợi ích của châu Âu.

Bước đầu, quỹ dành 1,2 tỉ euro trong đó có 700 triệu euro cho việc phát triển các chiến đấu cơ tương lai, chiến hạm dùng kỹ thuật số hoặc hệ thống chống hỏa tiễn ; khoảng 100 triệu euro cho các công nghệ thiết yếu như trí tuệ nhân tạo, lưu trữ đám mây (cloud) cho quân sự… Ngoài ra Ủy Ban Châu Âu cũng dành 100 triệu euro cho Eurodrone, thiết bị bay không người lái do Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha phối hợp sản xuất.

Edited by user Thursday, July 1, 2021 12:24:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2042 Posted : Friday, July 2, 2021 11:59:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ trao trả căn cứ Bagram cho Afghanistan sau gần 20 năm

VOA - 02/07/2021
Hai quan chức Mỹ cho biết sau gần 20 năm, quân đội Hoa Kỳ đã rời khỏi căn cứ không quân Bagram, trung tâm hành quân của cuộc chiến nhằm lật đổ Taliban và truy lùng thủ phạm al-Qaida của vụ khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ.

AP dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết căn cứ đã được bàn giao cho Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan (ANDSF).

Một trong các quan chức cũng cho biết chỉ huy hàng đầu của Hoa Kỳ tại Afghanistan, Tướng Austin S. Miller, “vẫn giữ tất cả các khả năng và quyền hạn để bảo vệ lực lượng”.

Tướng Miller đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm thứ Sáu. Theo một dòng tweet bằng tiếng Dari của phủ tổng thống, hai bên đã thảo luận về “sự hỗ trợ và tiếp tục hợp tác giữa Hoa Kỳ với Afghanistan, đặc biệt trong việc hỗ trợ các lực lượng quốc phòng và an ninh”.

AP cho biết Hoa Kỳ đã cam kết cấp gần 4 tỷ đô la hàng năm cho đến năm 2024 để tài trợ cho lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan tuy không có thông tin chi tiết cụ thể.

Mặc dù không ai nói Tướng Miller đến thăm Tổng thống Ghani là để tạm biệt, nhưng trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ Bagram, AP nói nó mang dấu ấn của một lời tạm biệt.

Trong khi đó, lãnh đạo chính quyền địa phương khu vực Bagram của Afghanistan, Darwaish Raufi, cho biết việc ra đi của người Mỹ diễn ra trong một đêm mà không có bất kỳ sự phối hợp nào với các quan chức địa phương. Kết quả là vào đầu ngày 1/7, hàng chục kẻ hôi của ở địa phương đã xông qua các cánh cổng không được bảo vệ trước khi lực lượng Afghanistan giành lại quyền kiểm soát.

Phó phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng, Fawad Aman, không đề cập gì về vụ hôi của vào sáng sớm. Ông cho biết chỉ có căn cứ đã được bàn giao và “ANDSF sẽ bảo vệ căn cứ và sử dụng nó để chống khủng bố”.

Taliban cũng hoan nghênh việc Mỹ rút khỏi căn cứ Bagram. Trong một tweet của phát ngôn viên Zabihullah Mujahid, nhóm này gọi đây là một “bước đi tích cực” và thúc giục “rút các lực lượng nước ngoài ra khỏi toàn bộ các vùng miền của đất nước”.

Chính quyền Mỹ trước đó đã ký một thỏa thuận với Taliban, hứa sẽ rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan.

Việc rút khỏi căn cứ Bagram là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy những quân nhân cuối cùng trong số 2.500-3.500 binh sĩ Hoa Kỳ đã hoặc sắp rời khỏi Afghanistan, nhiều tháng trước so với lời hứa của Tổng thống Joe Biden rằng đến 11/9 họ sẽ rời khỏi đây.

Sau thông báo vào giữa tháng 4 rằng Hoa Kỳ sẽ kết thúc “cuộc chiến bất tận”, các binh sĩ Hoa Kỳ và khoảng 7.000 binh sĩ của đồng minh NATO rút khỏi Afghanishtan diễn ra vào thời điểm cận ngày 4/7, khi Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Độc lập.

Hầu hết các binh sĩ NATO đã lặng lẽ rời khỏi Afghanistan kể từ tuần này. AP dẫn thông báo từ một số quốc gia cho biết phần lớn quân đội châu Âu hiện đã rời đi với rất ít nghi lễ, trái ngược hoàn toàn với màn biểu dương lực lượng và thể hiện sự đoàn kết đầy kịch tính và công khai khi các đồng minh NATO xếp hàng để ủng hộ Mỹ tới đây vào năm 2001.

Mỹ từ chối cho biết khi nào thì binh sĩ Mỹ cuối cùng sẽ rời Afghanistan, với lý do lo ngại về an ninh, nhưng việc bảo vệ Sân bay Quốc tế Hamid Karzai của Kabul vẫn đang được đàm phán. Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hiện đang bảo vệ sân bay này.

Mỹ cũng sẽ có khoảng 650 binh sĩ ở Afghanistan để bảo vệ đại sứ quán của mình ở thủ đô Kabul. Sự hiện diện của họ được hiểu là sẽ được đề cập trong một thỏa thuận song phương với chính phủ Afghanistan.



Tượng Nữ hoàng Victoria, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị bị giật đổ ở Canada

VOA - 02/07/2021
Những người biểu tình đã giật đổ các bức tượng của Nữ hoàng Victoria và Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị ở thành phố Winnipeg của Canada giữa lúc người dân ngày càng phẫn nộ khi phát hiện ra hài cốt của hàng trăm trẻ em trong những ngôi mộ không tên tại các trường học bản địa trước đây.

Theo tường thuật của Reuters, một đám đông đã hô lớn “không tự hào về tội diệt chủng” trước khi giật đổ các bức tượng xuống. Hành động này diễn ra vào ngày 1/7 ở Canada, giữa lúc các lễ kỷ niệm truyền thống đang diễn ra trên khắp cả nước.

Nhiều thành phố ở Canada đã huỷ bỏ các sự kiện trong năm nay vì vụ bê bối về trẻ em bản địa khiến cho người Canada phải đối diện với quá khứ thuộc địa của họ. Thủ tướng Justin Trudeau nói ngày hôm nay là “thời gian để suy ngẫm”.

Gần 1.000 ngôi mộ không tên đã được tìm thấy tại các trường học trước đây ở British Columbia và Saskatchewan, phần lớn là các trường Công giáo được chính phủ tài trợ.

Trong 165 năm và gần đây là vào năm 1996, các trường học ở Canada đã cưỡng bức trẻ em bản địa phải tách khỏi gia đình của chúng, khiến chúng bị suy dinh dưỡng và bị lạm dụng thể chất và tình dục trong sự kiện mà Ủy ban Công lý và Hòa giải gọi là “tội ác diệt chủng văn hóa” vào năm 2015.

Tại Winnipeg, một đám đông đã hò reo khi tượng Nữ hoàng Victoria bị giật sập xuống bên ngoài cơ quan lập pháp tỉnh Manitoba. Những người biểu tình, nhiều người trong số họ mặc quần áo màu cam, đá vào bức tượng bị giật đổ và nhảy múa xung quanh nó. Bệ và tượng được đóng các dấu tay bằng sơn đỏ.

Một bức tượng Nữ hoàng Elizabeth gần đó cũng bị kéo đổ. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị hiện là nguyên thủ quốc gia của Canada, còn Nữ hoàng Victoria trị vì Canada từ năm 1837 đến năm 1901 khi Canada còn là một phần của Đế quốc Anh.

Các cuộc biểu tình ủng hộ trẻ em bản địa cũng đã diễn ra vào ngày 1/7 tại Toronto, trung tâm tài chính của Canada, trong khi một cuộc tuần hành #CancelCanadaDay ở thủ đô Ottawa đã thu hút hàng ngàn người ủng hộ các nạn nhân và những người sống sót trong hệ thống trường học của Canada.

Các buổi lễ và mít tinh được tổ chức trên khắp các vùng khác của Canada. Nhiều người tham gia mặc quần áo màu cam, vốn đã trở thành biểu tượng của phong trào.

Trong thông điệp “Ngày Canada”, Thủ tướng Trudeau nói những khám phá về hài cốt của trẻ em tại các trường học cũ “đã thúc đẩy chúng ta phản ánh đúng đắn về những thất bại lịch sử của đất nước chúng ta”. Ông nói những bất công vẫn tồn tại đối với người dân bản địa và nhiều người khác ở Canada.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2043 Posted : Saturday, July 3, 2021 1:45:43 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Người Việt ở Little Saigon ‘ghiền’ xem đá banh ở quán cà phê

03/07/2021 - Titi Mary Trần / VOA
Khẩu vị bóng đá của người Việt hình như đã có thông lệ “cha truyền con nối” từ lâu. Nhiều người Việt đam mê bóng đá không phải vì đam mê đội bóng giỏi nào mà là “ghiền” giây phút gần gũi gia đình bạn bè.

Bóng đá không phải là môn thể thao được ưa chuộng nhất tại Mỹ, nhưng đối với người Mỹ gốc Việt sống trong vùng Little Saigon, nơi có nhiều người Việt hải ngoại nhất trên thế giới, bóng đá là một món ăn tinh thần không thể thiếu.

Mùa bóng năm nay, hầu hết các quán cà phê khắp Little Saigon đều không có chỗ đậu xe. Bàn ghế bên trong quán không đủ cho người ngồi, Tivi và bàn ghế được mang ra ngoài để đáp ứng nhu cầu đam mê bóng đá của khách hàng.

Không biết tập quán uống cà phê xem bóng đá có từ khi nào tại Little Saigon, nhưng cứ vào mỗi mùa bóng đá như World Cup hay European Cup thì tiếng bàn tán, cá độ vui giữa bạn bè, tiếng hô to mừng rỡ hay thất vọng mỗi khi trái bóng nào đó tung lưới của thủ môn tràn ngập cả không gian của các quán cà phê.

Tại cà phê Eden thành phố Garden Grove, Trần Thịnh, 40 tuổi, cư dân cùng thành phố, hô to, “Tây Ban Nha và Bỉ, Bỉ, Bỉ!” khi VOA Tiếng Việt hỏi ai sẽ thắng giải vô địch Euro 2020. “Tôi nghĩ vì theo chu kỳ thôi,” Thịnh giải thích.

Nhưng bạn của Thịnh, anh Nguyễn Kyle (Kỳ Lê), 43 tuổi, cư dân thành phố El Monte thuộc quận Los Angeles không đồng ý với quan điểm đó, “Anh là vô địch thiên hạ. Anh sẽ gặp Tây Ban Nha. Nói về chân cẳng tuổi tác, nói về đội bóng thì tôi thấy năm này đội Anh ok.”

Kyle lái xe từ El Monte xuống Little Saigon mỗi khi có trận bóng đá để cùng xem và uống cà phê với bạn bè. Anh vừa xem bóng đá trên màn hình Tivi, vừa theo dõi tỷ số trận đấu trên điện thoại di động của mình.

Ông David từ thành phố Anaheim có cùng suy nghĩ với Kyle, “Tôi nghĩ Anh sẽ thắng.” Nhưng với lý do khác, không phải vì đội bóng Anh giỏi hơn các đội kỳ cựu mùa này như đội Pháp (đã bị loại), đội Bồ Đào Nha (đã bị loại), nhưng vì “Anh nằm trong nhánh nhẹ hơn.”

Đội tuyển Anh dường như được lòng khán giả gốc Việt từ Little Saigon.

Tại Gypsy Café thành phố Westminster, anh Trịnh Thanh Bình, cư dân “Bolsa” nói với VOA Tiếng Việt một cách chắc chắn, “Năm nay tôi tự tin England.”

Khi hỏi về đội tuyển Bỉ, Bình nói, “Bỉ nó dzô thêm vòng nữa là đuối rồi, sức người có hạn,” Bình cười. “Hôm bữa đá với Bồ [Đào Nha] đá banh xác rồi. Mà mấy thằng mắc tiền nó yếu lắm, càng mắc tiền càng yếu, vì phải giữ đôi chân của nó,” Bình giải thích ra vẻ chuyên môn.

Nếu theo dõi lâu dài về các đội tuyển của các nước Châu Âu thì đội Ý có thể có cơ hội vô địch, Dan Nguyễn, cư dân Anaheim, phân tích, “Không ai để ý Italy hết. Italy chưa thua trận nào trong 32 trận đá liên tiếp vừa qua. Với lại hôm nay, Italy không phải đá ngoài giờ (overtime). Tây Ban Nha phải đá overtime.”

Tại quán cà phê Coffee Factory của thành phố Westminster và quán cà phê Dễ Thương ở thành phố Garden Grove, khán giả bóng đá có vẻ chăm chú hơn, và không bận tâm nhiều lắm về phân tích bình luận bóng đá.

Riêng bé Khanh Đoàn, khoảng 3 tuổi và hình như chưa nói được nguyên câu, cư dân thành phố Garden Grove, thì chọn đội tuyển Thụy Sĩ. Bé Khanh được bố dắt đi uống cà phê và xem bóng đá hôm nay tại quán cà phê Eden.

Khẩu vị bóng đá của người Việt hình như đã có thông lệ “cha truyền con nối” từ lâu. Nhiều người Việt đam mê bóng đá không phải vì đam mê đội bóng giỏi nào mà là “ghiền” giây phút gần gũi gia đình bạn bè.

“Tới uống cà phê, tới đây có mấy chú già già vui lắm,” Trịnh Thanh Bình tiết lộ khi VOA Tiếng Việt hỏi tại sao anh chọn quán Gypsy để hẹn bạn bè xem bóng đá uống cà phê.

“Tới đây đông vui chị,” Nguyễn Thắng, bạn của Bình, cũng từ thành phố Westmisnter tiếp lời.

Trời Nam California mùa hè tuần này nhiệt độ tăng cao làm mọi người phải ẩn trú ở nhà với máy lạnh. Phần vì nóng, phần vì muốn tránh chỗ đông người vì biến thể COVID Delta+ đang còn có nguy cơ lây lan, nhưng không khí xem bóng đá ở Little Saigon dường như vui nhộn và nóng bỏng hơn nhiều so với thời thiết mùa hè rực rỡ kia.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2044 Posted : Sunday, July 4, 2021 12:16:51 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Hoa Kỳ : Thêm một vụ tấn công tin tặc ồ ạt, hơn 1.000 doanh nghiệp bị đe dọa

04/07/2021 - Minh Anh / RFI
AFP ngày 04/07/2021 cho biết, Kaseya – công ty chuyên cung cấp các phần mềm quản lý đã bị các tin tặc ồ ạt tấn công, ngay trước khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài bắt đầu. Hơn 1.000 doanh nghiệp có nguy cơ là nạn nhân của đợt tin tặc tống tiền lần này.

Theo AFP, nhà cung cấp phần mềm Kaseya, trụ sở chính đóng tại Miami, ngay trưa ngày thứ Sáu 02/07 đã phát hiện có sự cố về phần mềm VSA. Hiện tại quy mô của đợt tấn công chưa thể thẩm định. Nhưng hệ quả đầu tiên là một chuỗi siêu thị Coop của Thụy Điển đã phải đóng cửa hơn 800 cửa hàng do quầy thu ngân đã bị tê liệt vì cuộc tấn công.

Trên trang mạng, Kaseya ước tính có khoảng 40 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Những doanh nghiệp này sau đó lại cung cấp các dịch vụ cho nhiều hãng khác. Theo Huntress Labs – hãng chuyên cung cấp các giải pháp an ninh mạng, « khi dựa vào con số các nhà cung cấp dịch vụ tin học đề nghị hỗ trợ và theo dõi các bình luận trên diễn đàn Reddit », thì có nhiều khả năng hơn 1.000 doanh nghiệp nhỏ đã bị tác động.

Vẫn theo phân tích của Huntress Labs, vụ tấn công dường như đến từ một chi nhánh của nhóm tin tặc Nga, Revel hay Sodinokibi, những tin tặc đã làm tê liệt các hoạt động của JBS – hãng chuyên cung cấp thịt lớn nhất tại Bắc Mỹ và Úc. Tập đoàn Brazil này đã phải trả 11 triệu đô la bằng bitcoin để các tin tặc giải tỏa các hệ thống tin học.

Thời gian gần đây, Hoa Kỳ trở thành mục tiêu tấn công tin học mà Nga bị cáo buộc có liên quan. Washington tố cáo Kremlin ngầm ủng hộ các vụ tấn công tin học nhắm vào đường ống dẫn nhiên liệu Colonial Pipeline, cũng như là nhiều cơ quan hành chính và các bệnh viện tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu mở một cuộc điều tra, đồng thời cam kết sẽ có những hành động đáp trả nếu như Nga đứng sau vụ việc này. AFP nhắc lại, các vụ tấn công tin tặc nhắm vào Mỹ là một trong những chủ đề thảo luận chính trong cuộc gặp thượng đỉnh Biden – Putin, diễn ra tại Geneve, Thụy Sĩ hồi trung tuần tháng 6/2021.



Pháp trước nguy cơ « chiến tranh thiết bị bay drone »

04/07/2021 - Thanh Hà / RFI
Hãng tin AFP ngày 04/07/2021 tiết lộ báo cáo của Thượng Viện Pháp mang tựa đề « Chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến sử dụng thiết bị bay : tầm mức chiến lược ». Báo cáo do Ủy Ban Quốc Phòng của Thượng Viện soạn thảo và sẽ được công bố vào giữa tuần sau.

Nội dung báo cáo của Thượng Viện nêu bật những điểm chính như sau : « Từ 2019 quân đội Pháp đã chủ động tăng cường số lượng thiết bị bay và đề ra mục tiêu từ nay đến 2025 phải làm chủ hàng ngàn chiếc drone thay vì chỉ vài chục đơn vị như cách nay bốn năm ».

Điểm thứ nhì là chỉ riêng trong năm 2020, 58 % các đợt oanh kích trong khu vực sa mạc Sahara, châu Phi, do thiết bị bay Reaper tiến hành. Từ cuối 2019 những thiết bị bay này có mang theo cả vũ khí. Tuy nhiên theo kế hoạch, đến 2028 những chiếc drone Reaper của châu Âu sẽ được thay thế bằng một thế hệ thiết bị bay hiện đại hơn. Kế hoạch hiện đại hóa các chương trình chế tạo thiết bị bay của châu Âu đã bị nhiều chậm trễ nhưng cuối cùng ba đối tác chính là Đức, Ý và Tây Ban Nha đã tìm ra đồng thuận về thời hạn để drone Reaper được thay thế bằng những thiết bị hiện đại hơn.

Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Pháp hài lòng trước việc quân đội trang bị càng lúc càng nhiều loại drone nhỏ và gọn nhẹ. Đây là một điểm nổi bật khác trong báo cáo được AFP trích dẫn. Theo các tác giả của báo cáo, đây là điều hết sức quan trọng do thiết bị bay nhỏ và gọn, nhẹ đã được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Thượng Karabagh hồi mùa hè năm ngoái, tại Libya vào tháng 9/2019 cũng như trong đợt quân đội Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào miền bắc Syria hồi tháng 3/2020. Đây là những công cụ có thể thực hiện những mục đích như là đánh lừa đối phương, tấn công tự sát, lao vào hàng rào phòng thủ của địch … Do vậy dùng drone « low cost » không phải là điều phi lý.

Điểm thứ tư được Thượng Viện Pháp nêu bật đó là hiện tại Israel, Trung Quốc và cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Iran cùng tung ra thị trường thiết bị bay với giá rẻ điều đó cho phép những chiếc drone này thực hiện những chiến dịch tự sát, dễ bị hy sinh.

Một điểm khác Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Pháp khuyến cáo là Paris cần có những phương tiện chống drone và phải xem đây là một ưu tiên, ngay cả trên lãnh thổ quốc gia. Lý do sự hiện diện của những thiết bị bay, kể cả những chiếc drone dân sự càng lúc càng dầy đặc. Năm 2017 số này là khoảng 400.000 và hiện tại thì số này đã lên tới 2,5 triệu. Do vậy, « phát hiện, vô hiệu hóa » những vật thể bay phải là một ưu tiên.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2045 Posted : Wednesday, July 7, 2021 11:32:21 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tổng thống Haiti bị ám sát

VOA - 07/07/2021
Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị những kẻ tấn công không xác định được danh tính bắn chết tại tư gia tối hôm qua trong một “hành động vô nhân đạo và man rợ” và vợ ông bị thương, Reuters dẫn lời Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết hôm 7/7.

Ông Joseph cho biết cảnh sát và quân đội kiểm soát tình hình an ninh nhưng có thể nghe thấy tiếng súng khắp thủ đô sau vụ tấn công, xảy ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực có liên hệ chính trị gia tăng ở quốc gia vùng Caribe nghèo khó.

Chia rẽ chính trị ở Haiti, khủng hoảng nhân đạo ngày càng tăng và tình trạng thiếu lương thực làm dấy lên lo ngại về tình trạng rối loạn sẽ lan rộng. Cộng hòa Dominica cho biết họ đang đóng cửa biên giới chung với Haiti trên đảo Hispaniola.

Ông Joseph nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Radio Caraibes: “Tổng thống đã bị thương và đã qua đời”.

Thủ đô Port-au-Prince đã hứng chịu bạo lực gia tăng khi các băng đảng hỗn chiến với nhau và với cảnh sát để giành quyền kiểm soát đường phố.

Ông Moise đã phải đối mặt với các cuộc phản đối dữ dội sau khi nhậm chức tổng thống vào năm 2017, với việc phe đối lập cáo buộc ông trong năm nay đang tìm cách thiết lập chế độ độc tài bằng cách bám giữ ghế tổng thống và trở nên độc tài hơn - những cáo buộc mà ông phủ nhận.

“Tất cả các biện pháp đang được thực hiện để đảm bảo tính liên tục của nhà nước và bảo vệ quốc gia”, ông Joseph nói.

Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng sẽ đóng cửa vào 7/7 do “tình hình an ninh đang diễn ra”.

Ngày 30/6, Hoa Kỳ lên án những gì họ mô tả là vi phạm có hệ thống về nhân quyền, các quyền tự do cơ bản và các cuộc tấn công nhằm vào báo chí ở Haiti, kêu gọi chính phủ ngăn chặn sự gia tăng của các băng đảng và bạo lực.



Tàu container Ever Green được Kênh Suez ‘thả’

07/07/2021 - Voa / Reuters
Ever Green, một trong những con tàu container lớn nhất thế giới, được rời Kênh đào Suez hôm 7/7, sau 106 ngày kể từ khi mắc kẹt ở phía nam của con kênh trong gần một tuần, gây gián đoạn thương mại toàn cầu, theo Reuters.

Một nhân chứng của Reuters đi trên một chiếc tàu kéo đã chứng kiến tàu Ever Green bắt đầu di chuyển về phía bắc ở Hồ Great Bitter, nơi ngăn cách hai phần của kênh đào và là nơi nó đã được neo đậu cùng với thủy thủ đoàn Ấn Độ kể từ khi được đưa về đây vào ngày 29/3.

Các nguồn tin của ban quản lý kênh cho biết tàu Ever Green sẽ được hộ tống bởi hai tàu kéo và được hướng dẫn bởi hai hoa tiêu giàu kinh nghiệm để đi qua con kênh, một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới, hướng tới Địa Trung Hải.

Một buổi lễ đã được tổ chức tại con kênh này để đánh dấu sự khởi hành của con tàu chở khoảng 18.300 container.

Tàu Ever Green bị kẹt vào mạn nam của con kênh vào ngày 23/3 khi bị gió lớn.

Sau đó nó được Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) tạm giữ theo lệnh của tòa án.

SCA yêu cầu đền bù hơn 900 triệu đôla cho việc trục vớt và các thiệt hại, sau đó hạ xuống còn 550 triệu đôla.

Sau các cuộc đàm phán kéo dài, một thỏa thuận không được tiết lộ giữa các bên đã đạt được và SCA thông báo rằng con tàu sẽ được giải phóng.



Đức truy tố một nhà khoa học chính trị làm gián điệp cho Trung Quốc

07/07/2021 - Voa / Reuters
Một nhà khoa học chính trị hồi hưu người Đức bị truy tố làm gián điệp cho Trung Quốc trong gần một thập niên, tận dụng các mối liên lạc chính trị gầy dựng được trong lúc làm việc cho một cơ quan nghiên cứu, theo tin từ văn phòng công tố liên bang Đức ngày 6/7.

Nguồn tin này cho hay ông Klaus L được Trung Quốc tuyển mộ trong một chuyến thuyết trình đến Thượng Hải vào năm 2010, gần 10 năm sau khi ông gia nhập viện nghiên cứu, và đã thường xuyên chuyển giao thông tin cho Trung Quốc mãi đến tháng 11/2019. Để đổi lại, ông được trả thù lao hiện kim và được chi trả các chuyến đi Trung Quốc.

Đài ARD cho hay ông Klaus L cũng là một gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài của Đức BND trong 50 năm trước khi về hưu.

Đài này dẫn các nguồn tin ẩn danh cho hay ông Klaus L thoạt đầu có báo với BND về ý định của Trung Quốc muốn tuyển mộ ông, nhưng không báo cáo về các mối liên lạc sau đó.

Không thể tiếp xúc với cơ quan tình báo BND tức thì để yêu cầu bình luận.

Ông Klaus L trình diện trước tòa ở Munich ngày 6/7.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
07/07/2021

(AFP) - Mạng xã hội Trung Quốc Wechat chặn các tài khoản ủng hộ nữ quyền và người đồng tính. Nhiều tài khoản ủng hộ nữ quyền và người đồng tính của các sinh viên Trung Quốc, hôm nay 07/07/2021, bị chặn trên ứng dụng 1.2 tỉ người dùng Wechat,cũng như lịch sử tin nhắn bị xoá, gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội. Đây vẫn được coi là những chủ đề nhạy cảm đối với truyền thông nước này. Gã khổng lồ Tencent, chủ sở hữu ứng dụng Wechat, từ chối trả lời các câu hỏi của AFP về nguyên do chặn các tài khoản nêu trên.

(Hindustan Times) - Bộ Tứ - QUAD họp thượng đỉnh vào tháng 10/2021. Ngày 06/07/2021, ông Kurt Campbell, điều phối viên của Nhà Trắng về Ấn Độ-Thái Bình Dương, cho biết tổng thống Joe Biden sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo Úc, Ấn Độ và Nhật Bản tại Washington. Ngoài các chủ đề thông thường, Afghanistan cũng có thể nằm trong chương trình nghị sự sau khi Mỹ và NATO rút hết quân khỏi quốc gia Đông Á này. Đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh trực diện đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Vào tháng 03/2021, các nhà lãnh đạo 4 nước đã họp thượng đỉnh nhưng qua hình thức trực tuyến.

(Yonhap) - Bắc Triều Tiên có nguy cơ thiếu 860.000 tấn lương thực. Ngày 07/07/2021, Tổ Chức Lương - Nông Thế Giới lo ngại người dân Bắc Triều Tiên sẽ phải trải qua một “giai đoạn khó khăn” trong những tháng tới. Theo thẩm định, Bắc Triều Tiên sản xuất được khoảng 5,6 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2021 và sẽ cần thêm 1,1 triệu tấn để nuôi dân. Nhưng nếu nhìn vào khối lượng nhập khẩu chính thức, “khoảng 205.000 tấn”, thì chế độ Bình Nhưỡng còn thiếu 860.000 tấn lương thực. Tình trạng thiếu lương thực dường như trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 2020 do nhiều đợt bão và ngập lụt tại những vùng nông nghiệp chủ đạo.

(RFI) - Tổng thống Pháp dự thượng đỉnh G5 Sahel. Thượng đỉnh diễn ra ngày 09/07/2021 qua hình thức trực tuyến là cơ hội để ông Emmanuel Macron giải thích rõ hơn về cam kết sắp tới của Pháp tại vùng Sahel sau khi thông báo rút dần lực lượng Pháp khỏi chiến dịch Barkhane, chỉ giữ lại một nửa ở Sahel từ giờ đến tháng 01/2023. Tổng thống Nigeria, được mời đến điện Elysée, sẽ cùng với tổng thống Pháp tham gia thượng đỉnh G5 gồm Cộng Hòa Tchad, Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso.

(RFI) - Canada : Một người thổ dân được bầu làm thống đốc liên bang. Ngày 06/07/2021, thủ tướng Justin Trudeau thông báo bà Mary Simon, một phụ nữ thổ dân Inuk, được bổ nhiệm làm thống đốc liên bang Canada. Vai trò của thống đốc liên bang chỉ mang tính nghi lễ nhưng đây là lần đầu tiên một người thổ dân giữ chức vụ này. Đặc biệt là việc bổ nhiệm diễn ra vào lúc Canada vẫn bị chấn động vì hàng loạt vụ phát hiện những ngôi mộ trẻ em thổ dân gần những ngôi trường nội trú trước đây dành cho việc đồng hóa trẻ em thổ dân.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2046 Posted : Thursday, July 8, 2021 11:46:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Kịch bản Nga – Trung liên thủ hành động : Một cơn ác mộng cho Mỹ ?

08/07/2021 - Minh Anh / RFI
Cuộc gặp thượng đỉnh Biden – Putin tại Geneve, Thụy Sĩ, khép lại vòng công du châu Âu của tổng thống Mỹ Joe Biden, kéo dài từ ngày 11-16/06/2021. Mục tiêu cuộc gặp là làm sáng tỏ những bất đồng trong một số hồ sơ và hạ nhiệt căng thẳng. Nhưng theo giới quan sát, « làm thế nào kéo Nga ra khỏi vòng tay của Trung Quốc » mới là mục đích tối hậu.

Như dự đoán, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga đã không có những thông báo bất ngờ nào. Thông cáo chung của Vladimir Putin và Joe Biden sau cuộc họp chỉ vỏn vẹn có một chủ đề : « Đối thoại song phương về ổn định chiến lược ».

Nước Nga tìm lại vị thế cường quốc thế giới

Kết quả cuộc gặp có thể là khiêm tốn, nhưng chí ít tổng thống Mỹ cũng đã thực hiện được hai điều : Thứ nhất, trấn an các đồng minh châu Âu về vấn đề Nga và thứ hai, sửa chữa những tuyên bố vụng về trong quan hệ với Nga dưới thời tổng thống Barack Obama, theo như giải thích của chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Alexandra de Hoop Scheffer, thuộc tổ chức nghiên cứu, tư vấn của Đức, German Marshall Fund of the United States (GMF) trên đài RFI.

« Vào thời điểm đó, tổng thống Obama có những lời lẽ nặng nề nhắm vào ông Putin, đại khái cho rằng "ông chỉ đứng đầu một cường quốc khu vực". Thật chẳng còn gì tệ hơn việc quý vị đến nói với tổng thống Putin là nước Nga chỉ là một cường quốc khu vực. Thế nên, khi mở một cuộc gặp thượng đỉnh với Nga, chính là người ta thừa nhận vị thế cường quốc thế giới của nước này. Trên thực tế, điều đó cho phép tạo ra một địa bàn đối thoại tích cực. (…)

Chúng ta thấy rõ có một ván cờ cân bằng chiến lược, giữa một bên là ý muốn của ông Biden, tìm cách tỏ sự khác biệt với người tiền nhiệm, rằng ông có một đường lối cứng rắn với Nga trong nhiều vấn đề, đầu tiên là an ninh mạng, sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, các vấn đề nhân quyền cũng như là vai trò của Nga tại những khu vực mang tính địa chính trị và bên kia là việc duy trì những kênh ngoại giao công khai. Ở đây chỉ có một vấn đề duy nhất có liên quan đến châu Âu chính là việc kiểm soát vũ khí. »

Chiếc bóng Trung Quốc tại Geneve

Đây cũng là lĩnh vực duy nhất còn lại mà đôi bên có thể hợp tác. Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New Start – hiệp ước song phương cuối cùng vẫn còn chưa bị Mỹ xé bỏ – có thể sẽ được triển hạn. Theo giải thích của ông Oleg Kobtzeff, giáo sư ngành địa chính trị trường đại học Mỹ tại Paris (AUP) với báo mạng Nga Sputnik, Nga và Mỹ rất có thể sẽ thiết lập một cơ chế bao gồm các chuyên gia « quân sự và ngoại giao » của hai nước nhằm kiểm soát « những loại vũ khí mới, tinh vi và nguy hiểm ».

Tuy nhiên, có một điểm được hầu hết giới chuyên gia đồng chia sẻ : Giống như các cuộc họp G7, NATO và Mỹ - Liên Hiệp Châu Âu trước đó, chiếc bóng Trung Quốc một lần nữa lởn vởn trên thành Geneve. Trong cuộc họp báo, tổng thống Mỹ Joe Biden lại đề cập ngắn gọn đến ông khổng lồ châu Á, khi nói về đường biên giới dài mà Trung Quốc chia sẻ cùng với Nga và nhấn mạnh đến mối đe dọa từ Trung Quốc đối với Nga.

Đối với Mỹ, một trong những thách thức lớn là làm cách nào tách rời Nga ra khỏi Trung Quốc. Điều này giải thích vì sao cuộc gặp Nga – Mỹ vừa qua cho một kết quả khiêm tốn như nhận định của ông Martin Quencez, chuyên gia về quan hệ quốc tế, quỹ GMF trên đài RFI.

« Đúng là những tiến bộ đó chỉ mang tính biểu tượng, bởi vì điều quan trọng ở đây là đưa ra những lằn ranh đỏ đối với Hoa Kỳ, giải thích rõ quan điểm của chính quyền Biden về quan hệ Nga – Mỹ. Thuật ngữ được sử dụng nhiều lần là "mối quan hệ ổn định và có thể lường trước". Bởi vì ông Biden thật sự muốn tập trung nhiều vào mối quan hệ với Trung Quốc và ông không muốn Nga gây ra chút rắc rối nào ở bên cạnh, đồng thời cản trở Nga can dự vào hồ sơ Trung Quốc ».

Nga – Trung : Liên minh tình thế ?

Nước Mỹ giờ đây có lẽ chợt nhận ra rằng « thái độ bài Nga dường như đã đi quá đà », như lời nhận xét của ông Pierre Lorrain, nhà báo chuyên về thế giới hậu Xô Viết và Nga với trang mạng Sputnik. Hoa Kỳ và phương Tây giờ cảm thấy lo lắng khi thấy rằng nước Nga của ông Putin mỗi lúc xích lại gần hơn với Trung Quốc kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhanh chóng được bình thường hóa khi đôi bên đúc kết một « đối tác chiến lược » năm 1996. Năm năm sau đó, một hiệp ước hữu nghị được ký năm 2001, công bố tầm nhìn chung của hai nước về quan hệ quốc tế. Và sau cùng, Bắc Kinh và Matxcơva quyết định chấm dứt những tranh chấp lãnh thổ trong năm 2004.

Theo phân tích của ông Thierry Fortin – cựu sĩ quan, chuyên gia về quốc phòng, an ninh và quan hệ quốc tế, giữa Nga và Trung Quốc có một kiểu « Liên minh khách quan ». Mối liên minh này ngày một được củng cố kể từ sau những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ tại Kosovo (1999) và tại Irak (2003).

Trước thế bá quyền chính trị đơn phương của Mỹ ngày càng lớn, Nga và Trung Quốc tin rằng cần phải có một đối trọng « không phương Tây » nhằm duy trì một sự cân bằng đa phương và ngăn cản Hoa Kỳ sở hữu thế độc quyền quân sự, kinh tế và văn hóa mà không có đối lập. Thế đối trọng này còn được khẳng định rõ trong việc thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải năm 1996, một chương trình hợp tác an ninh, với sự tham gia của Trung Quốc, Nga, các nước vùng Trung Á, Ấn Độ, Pakistan và nhiều nước quan sát viên khác.

Đáng lo hơn nữa là tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Nga thường xuyên dựa vào Trung Quốc để phản đối các dự thảo do Mỹ hay phương Tây đề xuất. Từ năm 2007 đến nay, Bắc Kinh đã bảy lần sử dụng quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An và lúc nào cũng đi cùng với Nga. Tương tự, cả hai nước cùng có chung một đường lối trong nhiều hồ sơ quốc tế khác như Iran, Syria hay như khủng bố Hồi giáo quốc tế.

Vẫn theo nhận định của ông Thierry Fortin với trang mạng Diploweb, kiểu « liên minh khách quan » này giữa Nga và Mỹ càng được thắt chặt hơn qua việc Matxcơva chỉ định NATO như là một mối họa cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga và Bắc Kinh xem Mỹ là mối đe dọa cho sự tự do hành động của Trung Quốc, nhất là tại khu vực Biển Đông.

Nga – Trung liên thủ : Kịch bản tồi tệ cho Mỹ ?

Điều này giải thích vì sao Nga và Trung Quốc tìm cách tạo ra mọi áp lực để ngăn ngừa Hoa Kỳ tiến quá xa trong tham vọng bành trướng như cho mở rộng NATO bằng cách kết nạp thêm nhiều nước Đông Âu hay vùng Balkan và tăng cường các hoạt động quân sự như tập trận hải quân Nga – Trung tại biển Baltic (2017), cuộc tập trận quy mô lớn Vostok tháng 9/2018…

Liệu rằng những khác biệt về quan điểm chiến lược giữa ba cường quốc hàng đầu thế giới – Nga, Mỹ và Trung Quốc – có sẽ củng cố hơn nữa mối liên minh khách quan Nga – Trung trong những năm sắp tới ? Phải chăng Matxcơva và Bắc Kinh hiện đang hiệp sức đối đầu Mỹ cùng lúc trên nhiều mặt trận ?

Theo chuyên gia Alexandra de Hoop Scheffer, những câu hỏi này tuy chưa có lời đáp, nhưng đang khiến chính quyền Biden lo lắng.

« Chính quyền Biden xem liên minh Nga – Trung như là một liên minh chiến lược, được thành lập dựa trên một nền tảng cơ bản : Có cùng tầm nhìn trật tự thế giới và cùng phản đối mạnh mẽ nước Mỹ. Do vậy, ở đây, có thể có một mối lo lắng về một kịch bản tiềm tàng, bởi vì người ta nhận thấy có chút bắt đầu.

Theo đó, Nga và Trung Quốc dường như cùng tổ chức các cuộc tập trận giả định, những cuộc tấn công quân sự, trong các khu vực lân cận tương ứng của mình. Cụ thể là Nga với Ukraina, cùng lúc nhiều căng thẳng tại Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Đây chính là những mối lo của Hoa Kỳ hiện nay, về những kịch bản Nga và Trung Quốc rất có thể liên thủ hành động để làm bất ổn nước Mỹ. Rõ ràng là Nga và Trung Quốc đang trắc nghiệm năng lực của Hoa Kỳ và điều này khiến Washington lo lắng rất nhiều. »

Tổng thống Mỹ có lôi kéo được Nga ra khỏi vòng tay Trung Quốc hay không ? Thời gian sẽ cho câu trả lời. Như một sự cười nhạo, mười hai ngày sau cuộc gặp với đồng nhiệm Mỹ, tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong cuộc họp trực tuyến tuyên bố triển hạn hiệp ước hữu nghị thêm 5 năm nữa. Đây cũng là cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến thứ hai giữa hai nước chỉ trong vòng có 30 ngày.

Và như một sự trùng hợp, một báo cáo do Tổ chức South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (Sáng kiến Thăm dò Tình hình Chiến lược Biển Đông/SCSPI) công bố gần đây cho biết số phi vụ thám sát trên Biển Đông của Mỹ trong tháng Sáu giảm đến một nửa so với tháng Năm (72 vụ) và chuyển hướng sang Biển Hoa Đông.

Tổ chức này giải thích rằng hoạt động quân sự Mỹ giảm hẳn trên Biển Đông được cho là do Nga tập trận quy mô ngoài khơi Hawai hồi tháng Sáu, thu hút một phần lực lượng trinh sát của Mỹ. Các quan chức Nga nói rằng đây là cuộc tập trận lớn nhất tại Thái Bình Dương kể từ thời chiến tranh lạnh.

Quan hệ Nga – Phương Tây ngày càng xuống cấp nhất là kể từ sau những căng thẳng về Ukraina năm 2014. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Geneve giữa Biden và Putin vẫn chưa cho phép giải tỏa tình thế này.

Tờ L’Opinion tự hỏi : « Làm thế nào Nga và Trung Quốc không ngừng tiếp tục xích lại gần nhau trong khi mà Hoa Kỳ và các đồng minh vẫn sẵn sàng tiến hành một chiến lược kềm hãm họ trên trường quốc tế ! »



Iran tổ chức cuộc gặp giữa đại diện chính phủ Afghanistan và phe Taliban

08/07/2021 - Thanh Phương / RFI
Hôm qua, 07/07/2021, tại thủ đô Teheran, Iran đã tổ chức cuộc gặp giữa một phái đoàn của chính phủ Afghanistan với phe Taliban, để cố làm trung gian hòa giải giữa hai bên, vào lúc quân Taliban đang chiếm ngày càng nhiều lãnh thổ, tranh thủ lúc quân Mỹ đang triệt thoái.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình :

Iran, quốc gia có đa số dân là người Hồi Giáo hệ phái Shia, hiện rất lo ngại về diễn tiến tình hình ở Afghanistan. Tranh thủ lúc quân Mỹ đang nhanh chóng rút khỏi Afghanistan, lực lượng Taliban đẩy mạnh tấn công trên toàn quốc, đặc biệt là tại các vùng biên giới với Iran.

Teheran đã tổ chức cuộc gặp này giữa các đại diện của chính phủ Afghanistan và của phe Taliban vào lúc cuộc đàm phán giữa hai bên dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ tại Qatar đã không đạt được kết quả nào.

Từ hai năm qua, Iran đã lập các mối quan hệ với lực lượng Taliban mặc dù họ là những người Hồi Giáo theo hệ phái Sunni thù nghịch với người Hồi Giáo hệ phái Shia. Nhưng Iran, hiện đã có hơn 2 triệu người lao động hoặc người tị nạn Afghanistan, lo ngại một làn sóng tị nạn mới. Teheran cũng quan ngại về số phận của cộng đồng nói tiếng Ba Tư mà đa số theo hệ phái Hồi Giáo Shia, sống tại miền bắc Afghanistan.

Iran vẫn tuyên bố ủng hộ việc thành lập một chính phủ bao gồm mọi thành phần ở Afghanistan, trong đó đặc biệt có cả phe Taliban. Cuôc gặp do Teheran tổ chức diễn ra vào lúc quân Taliban chiếm ngày càng nhiều lãnh thổ từ tay quân chính phủ Kabul.



Hàn Quốc tìm cách thu xếp cho chuyến thăm của Giáo hoàng tới Triều Tiên

08/07/2021 - Voa / Reuters
Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết ông đang làm việc về khả năng Giáo hoàng Francis thực hiện chuyến thăm tới Triều Tiên, một hãng thông tấn Công giáo có liên hệ với Vatican cho biết.

Bất kỳ chuyến thăm nào sẽ đánh dấu lần đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Triều Tiên, nơi không cho phép các linh mục thường trú ở đó.

Hiện có ít thông tin về số lượng công dân Triều Tiên là tín đồ Công giáo, hoặc cách họ thực hành đức tin.

Fides, hãng tin chính thức của Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng, cho biết rằng ông Park Jie-won đã đưa ra thông báo này trong một thánh lễ ở Mokpo, Hàn Quốc, hôm 5/7.

Fides đưa tin rằng ông Park nói với những người tham dự Thánh lễ rằng ông sẽ gặp Tổng giám mục Kim Hee-jung của thành phố Gwangju và đại sứ của Vatican tại Hàn Quốc, Tổng giám mục Alfred Xuereb, để thảo luận về khả năng Giáo hoàng Francis tới Bình Nhưỡng.

Ông Park là giám đốc của Cơ quan Tình báo Quốc gia.

Hôm 8/7, một người đã trả lời cuộc gọi đến nhà thờ nơi ông Park nói chuyện và đã xác nhận sự tham dự của ông nhưng không xác nhận bất kỳ bình luận nào của ông.

Cơ quan tình báo ở Seoul chưa xác nhận công khai bình luận của ông Park.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2047 Posted : Friday, July 9, 2021 12:50:21 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)


Afghanistan, Syria, Yemen : Cái nhìn thực dụng của Bắc Kinh về xung đột vùng Đại Trung Đông

09/07/2021 - Minh Anh / RFI
Vùng Đại Trung Đông hiện bị chao đảo bởi ba cuộc xung đột chính là Afghanistan, Syria và Yemen. Vào lúc sự thống trị của Mỹ trong khu vực mỗi lúc bị suy giảm, thì Trung Quốc âm thầm gia tăng ảnh hưởng. Và tùy theo tình hình trên thực địa mà Bắc Kinh có những chính sách đối ngoại linh hoạt nhằm bảo vệ các lợi ích an ninh và kinh tế của mình.

Trên đây là những phân tích của ông Didier Chaudet thuộc Viện Nghiên Cứu Pháp Về Trung Á, giám đốc nhà xuất bản Trung tâm Phân tích Chính sách Đối Ngoại – CAPE), trong một bài viết có tựa đề « Trung Quốc và những cuộc xung đột tại vùng Đại Trung Đông* : Chủ nghĩa thực dụng phục vụ cho những lợi ích an ninh và kinh tế », đăng trên tạp chí Diplomatie (số ra tháng 6-7/2021). RFI Tiếng Việt trích dịch giới thiệu chính sách của Trung Quốc trong ba hồ sơ lớn là Afghanistan, Syria và Yemen.

Afghanistan : Con lộ thiết yếu cho dự án « Một vành đai một con đường »

Nhìn từ Bắc Kinh, Afghanistan là hồ sơ đáng lo ngại nhất : Sự bất ổn của đất nước này là một mối nguy hiểm cho Trung Á và Pakistan. Đây là hai khu vực thiết yếu cho sáng kiến « Một vành đai một con đường » (BRI - còn gọi là Những con đường tơ lụa mới) và cho an ninh vùng Tân Cương. Chính vì vấn đề này mà Trung Quốc tỏ ra rất năng động ở đây nhiều hơn những nơi khác trong vùng « Đại Trung Đông ». Trung Quốc có khả năng thiết lập các mối quan hệ với nhiều tác nhân chính của cuộc xung đột : phe Taliban, chính phủ hợp pháp ở Kabul và Pakistan.

Trên thực tế, tất cả những tác nhân đó đều chấp nhận chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương, và tính hợp pháp của Bắc Kinh để hậu thuẫn cho cuộc đối thoại giữa các phe phái tại Afghanistan (inter-afghan) cho phép bình định Afghanistan.

Chiến lược của Trung Quốc khi đối mặt với cuộc xung đột ở Afghanistan thích nghi với thực tế của địa bàn : Kinh nghiệm của Trung Quốc hậu-2001 cho thấy một chính sách đầu tư thật sự vào nền kinh tế Afghanistan trước hết phụ thuộc vào sự bình ổn của đất nước, và điều đó sẽ chỉ khả thi một khi các lực lượng vũ trang chính của Afghanistan tìm được một đồng thuận chính trị. Kinh nghiệm của Mỹ trong 20 năm qua đã cho thấy rõ những giới hạn của một siêu cường nước ngoài trong lĩnh vực này.

Do vậy, trước tiên, Trung Quốc trong những năm gần đây, đã tìm cách củng cố các năng lực bảo đảm an ninh cho chính mình. Từ năm 2016, một chương trình hợp tác quân sự chống khủng bố đã được thể chế hóa giữa Afghanistan, Pakistan, Tadjikistan và Trung Quốc tại những vùng gần biên giới với Afghanistan và Trung Quốc.

Cụ thể, Trung Quốc có hiện diện quân sự ở Tadjikistan, cung cấp trang thiết bị để củng cố các lực lượng quân sự vùng Gilgit-Baltistan vùng lãnh thổ Pakistan gần với hành lang Wakhan, hỗ trợ Kabul lập một căn cứ quân sự tại vùng núi thuộc tỉnh Badakhchan, Trung Quốc hỗ trợ Kabul và đào tạo một lữ đoàn có khả năng tiến hành cuộc chiến chống khủng bố tại chỗ.

Tóm lại, Bắc Kinh làm mọi cách để bảo đảm an ninh một vùng địa lý mà nguy cơ hỗn loạn Afghanistan có thể từ đó lan đến tận lãnh thổ Trung Quốc. Trong cuộc xung đột này, Trung Quốc đã thành công, đạt được hai mục tiêu quan trọng nhất với tư cách là một cường quốc nước ngoài : Phòng giữ những lợi ích an ninh và có khả năng đối thoại với các tác nhân chính của cuộc xung đột.

Syria : Mối lo thánh chiến Duy Ngô Nhĩ và những cảng biển

Tại Syria, sự hiện diện của quân thánh chiến Duy Ngô Nhĩ trong phe đối lập, chống Bachar Al Assad mới là mối lo chính của Bắc Kinh. Số quân thánh chiến này bày tỏ công khai mong muốn trở về Tân Cương để tấn công người Hán. Hiện người ta chưa biết rõ có bao nhiêu quân thánh chiến Duy Ngô Nhĩ : 5.000 người theo một báo cáo của Israel và từ 10-20 ngàn người (gồm cả chiến binh và gia đình) theo kênh truyền hình vệ tinh Al Aan.

Số người này sống tập trung tại vùng Idlib, dưới sự bảo hộ của Front Al Nusra (Al Qaida). Tại vùng này, « Đảng Hồi giáo Turkestan » hoạt động rất tích cực, lập hẳn cả những trại huấn luyện và các chốt gác giao thông dưới sự kiểm soát trực tiếp của đảng này.

Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng không có một phản ứng thái quá nào. Với cái nhìn thực dụng, Trung Quốc đã nhanh chóng từ bỏ ý định gởi quân sang để chiến đấu tại Idlib, bởi vì một cuộc đối đầu trực diện nhắm vào thành trì này của phe đối lập Syria rất có thể sẽ dẫn đến một làn sóng di dân mới gây phiền phức cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như Trung Quốc bị xem là có trách nhiệm, điều đó chỉ còn làm nuôi dưỡng thêm tình cảm ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhiều thông tin khó thể kiểm chứng cho rằng có một sự hợp tác giữa Syria và Trung Quốc trong lĩnh vực tình báo và sự hiện diện của nhiều cố vấn quân sự Trung Quốc từ năm 2016. Tuy nhiên, sự hiện diện này không thể so sánh được với sự hậu thuẫn của Nga và Iran, cho phép Bachar al Assad duy trì quyền lực.

Nhìn chung, Bắc Kinh cũng đã đạt được những mục tiêu được đánh giá là có lợi (thất bại của thánh chiến Duy Ngô Nhĩ và phe bảo hộ, sự bình ổn tương đối tại Syria và gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Syria) mà không nhất thiết phải có hoạt động đặc biệt nào. Trung Quốc muốn đóng vai trò là con đường thứ ba giải quyết khủng hoảng, ngoài Nga và Mỹ, khi nhấn mạnh đến nhu cầu giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Có thể nói, Bắc Kinh có một lập trường thực dụng và nhạy bén, đầu tiên là từ chối gạt bỏ chế độ Damas hay đứng về phe đối lập, củng cố mối nguy hiểm thánh chiến tại Syria. Trung Quốc giờ được xem như là quốc gia duy nhất có thể đầu tư để tái thiết kinh tế Syria, bởi vì Nga và Iran không có phương tiện, các nước Ả Rập và phương Tây do chống chế độ Damas thì sẽ không quan tâm tới.

Và trong khuôn khổ dự án BRI, Trung Quốc đặc biệt muốn được tiếp cận các cảng biển Tartous và Lattaquia của Syria : Với Trung Quốc, nỗi thèm thuồng cắm rễ sâu hơn tại Syria thời hậu chiến có thể là rất mạnh mẽ. Hiện tại, cũng như Afghanistan, trước hết, Trung Quốc đã đạt được những mục tiêu trên bình diện an ninh, khi tiến hành một chính sách thực dụng và linh hoạt trước những thực tế ở Syria.

Yemen : An ninh nguồn cung dầu hỏa và tầm nhìn dài hạn

Về phần Yemen, bất chấp một mối quan hệ nồng ấm lâu đời, Yemen không phải là một đất nước khá quan trọng trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Đây chỉ là một yếu tố trong một chiến lược khu vực rộng lớn hơn tại vùng Vịnh Ba Tư. Theo cách nhìn của Bắc Kinh, vùng Vịnh này do ba nước thống trị : Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran.

Nhưng Trung Quốc cũng nhanh chóng hiểu rằng đối với Riyad, hồ sơ Yemen còn quan trọng hơn Iran. Hơn nữa, vương quốc Ả Rập Xê Út này còn là một trong số các nước cung cấp dầu hỏa chính cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và cũng tỏ rõ sự tôn trọng đối với những lợi ích quốc gia của Trung Quốc.

Riyad công khai ủng hộ Bắc Kinh trong các hồ sơ Đài Loan, Tân Cương và Biển Đông. Do vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi chính sách của Trung Quốc tại Yemen được thực thi với mong muốn duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với Ả Rập Xê Út.

Nhưng cũng giống như tại Afghanistan, một mặt Bắc Kinh hậu thuẫn tổng thống Hadi (theo sự chọn lựa của Ả Rập Xê Út), nhưng mặt khác Bắc Kinh cũng thiết lập quan hệ với tất cả các tác nhân khác của cuộc nội chiến. Với cái nhìn thực dụng và nhạy bén, giới lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc cho rằng những lực lượng chống đối Hadi ở Yemen, cũng như phe Taliban ở Afghanistan đều đã cắm rễ sâu, khó thể mà bỏ qua.

Với cách nhìn này, Bắc Kinh không tìm kiếm các thắng lợi ngoại giao, ưu tiên của Trung Quốc rõ ràng là kinh tế. Về mặt địa lý, Yemen vẫn còn tương đối quan trọng cho việc phát triển các con đường tơ lụa mới, bởi vì trong dài hạn, sự ổn định của đất nước có lẽ sẽ là một điều có lợi cho giao thương giữa Trung Quốc và châu Âu (chủ yếu trung chuyển qua ngả Vịnh Aden) cũng như cho việc nhập khẩu dầu lửa từ châu Phi và Trung Đông, đi qua một phần eo biển Bab El Mandeb.

Đương nhiên, chính sách cẩn trọng của Bắc Kinh, tìm cách làm hài lòng Ả Rập Xê Út nhưng không gây khó chịu cho Iran, cũng cản trở Trung Quốc tác động đến tiến triển của cuộc xung đột trong ngắn hạn. Nhưng hạn chế này là chấp nhận được. Bắc Kinh cho rằng trong ngắn hạn, cuộc xung đột không là một mối nguy hiểm đối với các lợi ích của Trung Quốc và sự chọn lựa chính sách ngoại giao này có thể sẽ biến Trung Quốc thành đại cường duy nhất được mọi lực lượng chính trị ở Yemen chấp nhận một khi đất nước sẽ bước vào giai đoạn tái thiết.

Tóm lại, giống như Afghanistan và Syria, Trung Quốc cũng « tùy cơ ứng biến » theo tình hình trên thực địa ở Yemen để bảo vệ tốt nhất các lợi ích của mình.

*****

* Ghi chú: Vùng Đại Trung Đông bao gồm thế giới Ả Rập Cận Đông, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Afghanistan, Pakistan. Một cách mở rộng, đây chính là tâm điểm lịch sử và địa chính trị của thế giới Hồi Giáo. Khái niệm này xuất hiện tại Mỹ thời kỳ hậu 11/9/2001, cụ thể là từ chính quyền Bush.



Tâm điểm hội nghị tài chính G20 : Kế hoạch cải cách thuế toàn cầu và viện trợ cho các nước nghèo

09/07/2021 - Minh Tri / RFI
Hội nghị tài chính G20 khai mạc hôm nay 09/07/2021, tại Venise, Ý. Trong vòng 2 ngày, các bộ trưởng Kinh Tế và Tài Chính của 20 quốc gia giàu nhất thế giới và Liên Hiệp Châu Âu sẽ thảo luận nhiều chủ đề, với trọng tâm xoay quanh kế hoạch cải cách thuế toàn cầu và sáng kiến gia tăng viện trợ cho các nước nghèo.

Được kỳ vọng là một công cụ nhằm chống bán phá giá và đặt dấu chấm hết cho các thiên đường thuế, kế hoạch cải cách thuế toàn cầu trên thực tế không phải là một chủ đề mới. Được đưa ra đàm phán trong vài năm, kế hoạch này được xây dựng thông qua hai trụ cột chính: (1) một mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu ít nhất 15% và (2) Một hệ thống để đánh thuế các công ty tại nơi họ tạo ra lợi nhuận thay vì chỉ đơn giản áp thuế theo nơi họ đặt trụ sở chính. Kế hoạch này đặc biệt nhắm tới nhóm GAFA - những tập đoàn quốc tế hàng đầu về công nghệ gồm Google, Amazon, Facebook và Apple, cùng các tập đoàn đa quốc gia.

Trước đó ngày 01/07, các nước G20 đã tham gia vào khuôn khổ chung của cuộc cải cách dưới sự bảo trợ của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tuy nhiên, các bộ trưởng tài chính G20 sẽ phải thông qua một « thoả thuận chính trị » để xây dựng « một cấu trúc thuế quốc tế ổn định và công bằng hơn », theo dự thảo thông cáo báo chí đang được thảo luận tại Venise mà hãng tin AFP thu thập được.

Về kế hoạch tăng viện trợ cho các nước nghèo đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid, các quốc gia G20 cũng sẽ xem xét sáng kiến mới của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) về hình thức phát hành Quyền rút vốn đặc biệt (DTS), có hiệu lực vào cuối tháng 8, với số tiền lên tới 650 tỷ đô la.

Trước đó vào tháng 4 năm ngoái, G20 đã đồng ý cho các nước nghèo tạm hoãn trả lãi của các khoản nợ. Sau đúng một năm, thông qua cuộc họp gần đây nhất của G20, quyết định này tiếp tục được gia hạn cho tới cuối năm nay.



Đài Loan yêu cầu Mỹ chớ gây hiểu lầm sau vụ cờ Đài Loan trên Twitter bị gỡ xuống

09/07/2021 - Voa / Reuters
Đài Loan yêu cầu văn phòng Đài Loan tại Washington nhắc nhở Hoa Kỳ “chớ gây đồn đoán hay hiểu lầm không cần thiết” sau khi Tòa Bạch Ốc xoá một tin đăng trên truyền tthông xã hội về việc trao tặng vaccine COVID mà trong đó có để hình lá cờ Đài Loan.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc nói việc sử dụng hình ảnh lá cờ vừa kể là “sự nhầm lẫn thật lòng” của nhóm phụ trách đồ hoạ và truyền thông xã hội, và rằng chớ nên xem việc này như một sự thay đổi chính sách của Mỹ đối với Đài Bắc, mà qua đó Washington không chính thức công nhận chính phủ Đài Loan.

Toán Đáp ứng COVID-19 Tòa Bạch Ốc trong tuần này đưa lên Twitter một hình ảnh minh hoạ chi tiết việc hiến tặng vaccine của Mỹ trên toàn thế giới, trong đó có lô vaccine Moderna gởi tới Đài Loan hồi tháng trước. Sự minh hoạ bằng hình ảnh đã dùng cờ Đài Loan cùng với cờ các nước được Mỹ tặng vaccine.

Tuy nhiên, hình ảnh đó đã được gỡ khỏi Twitter dường như vào ngày 7/7.

Hoa Kỳ, như hầu hết các nước khác, chỉ có quan hệ chính thức với Bắc Kinh. Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, Mỹ cam kết làm sâu rộng thêm các mối quan hệ không chính thức với Đài Bắc trong lúc Đài Loan đang đối mặt với áp lực quân sự và chính trị ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou nói Bộ ghi nhận tin trên Twitter đã được gỡ bỏ.

“Về lý do hủy bỏ dòng tweet này, vì truyền thông có những lối diễn giải khác nhau, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu văn phòng đại diện tại Mỹ nhắc nhở Mỹ chớ gây đồn đoán và hiểu lầm không cần thiết từ mọi khía cạnh đời sống qua việc gỡ bỏ dòng tweet đó,” bà nói.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc cho biết dòng tin bị gỡ xuống khi thấy có sai sót. “Mỹ vẫn cam kết với chính sách một nước Trung Hoa,” ông nói. “Chính sách của chúng ta rõ ràng trong nhiều thập niên và không thay đổi.”

Mỹ là nước ủng hộ và cung cấp vũ khí quan trọng nhất đối với Đài Loan và chính quyền Biden cam kết tăng cường mối quan hệ này.

Tuy nhiên điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc, ông Kurt Campbell, ngày 6/7 tuyên bố dù ủng hộ mối quan hệ không chính thức bền chặt với Đài Loan, nhưng Washington không ủng hộ Đài Loan chính thức độc lập.

Bà Ou nói trong những năm gần đây, sự tin tưởng hỗ tương giữa Đài Loan và Mỹ “liên tục cải thiện,” và rằng chính quyền Biden đã chứng tỏ hậu thuẫn Đài Loan mạnh mẽ, bao gồm cả việc trao tặng vaccine.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2048 Posted : Saturday, July 10, 2021 5:46:24 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

TẠP CHÍ ĐẶC BIỆT

Nhân viên bị bắt vì làm gián điệp cho Bắc Kinh, tình báo Đức khó xử

10/07/2021 - Trọng Thành / RFI
An ninh Đức bắt một nhân viên tình báo Đức làm việc cho Bắc Kinh. Trung Quốc khai trương 18 trung tâm nghiên cứu « tư tưởng kinh tế » Tập Cận Bình, dọn đường cho Tập tiếp tục nắm quyền. Cuba khẩn cấp dùng vac-xin tự chế, trong lúc dịch Covid bùng lên chưa từng có. Mỹ sắp rút khỏi Afghanistan, phong trào Hồi giáo Taliban hối thúc Trung Quốc đầu tư. Đạo diễn Nam Phi Brett Bailey tái xuất Liên hoan Avignon với vở Samson, dùng Kinh Cựu ước nói về thảm kịch thời hiện đại.

Klaus L. bị bắt ngày 05/07/2021, theo lệnh của tòa án Munich. Vụ bắt giữ này đặt Cơ quan Tình báo Đức Bundesnachrichtendienst (BND) vào thế khó, bởi Klaus L. là một người làm việc cho BND từ 50 năm nay. Klaus L. bị tình nghi làm điệp viên cho Trung Quốc. Thông tín viên Nathalie Versieux tường trình từ Berlin :

« Klaus L., 75 tuổi, bị bắt ngay trước nhà riêng, khi trở về từ Ý. Vụ bắt giữ này gây bối rối cho nước Đức, bởi L. là một nhân viên không chính thức của BND, cơ quan tình báo Đức. Theo các nhà điều tra, nhân vật này là có một cuộc sống hai mặt. Một mặt ông ta là nhân viên của Quỹ Hans Seidel, gần gũi với phe bảo thủ bang Bayern, đồng thời là mật thám của BND. Công việ của Klaus L. tại quỹ này cho phép ông ta đến Liên Xô trước đây, và bây giờ là Nga, đến vùng Balkan, Nam Phi và châu Á.

Vụ bắt giữ hôm thứ Hai được tiến hành dựa trên cơ sở các thông tin thu thập được tại nhà nghi phạm trong khuôn khổ một cuộc khám xét nơi ở của Klaus L. vào năm 2019, vào thời điểm ông ta và vợ chuẩn bị đi Macao. Nghi phạm có kế hoạch gặp các nhân viên tình báo Trung Quốc tại đó. Việc các nhà điều tra Đức đã phải mất hơn một năm mới quyết định bắt giữ nghi phạm cho thấy vụ việc này gây bối rối cho chính phủ Đức như thế nào.

Theo truyền thông Đức, trước hết chính là nhờ sự cho phép của BND mà Klaus L. đã có cơ hội tiếp xúc với gián điệp Trung Quốc, trước khi hoạt động của đương sự vượt quá tầm kiểm soát của cấp trên. Vụ xử Klaus L. được truyền thông Đức rất quan tâm ».

Trung Quốc lập 18 trung tâm nghiên cứu « tư tưởng kinh tế » Tập Cận Bình

Tư tưởng Tập Cận Bình đã được chế độ cộng sản Trung Quốc áp đặt lên toàn xã hội từ nhiều năm nay. Để dọn đường cho việc thâu tóm toàn bộ quyền lực trong giai đoạn chuyển tiếp, đảng Cộng Sản Trung Quốc khẳng định cần phải nghiên cứu tư tưởng kinh tế của ông Tập, như thông báo của Tân Hoa Xã, ngày 06/07. Thông tín viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh cho biết thêm :

« Tư tưởng Tập Cận Bình được truyền tải trên các điện thoại di động và ứng dụng mang tên ‘‘Học Tập Cường Quốc’’ (Xuexi Tianguo) và dĩ nhiên là được giảng dạy tại các trường học. Tư tưởng Tập Cận Bình được ghi vào Cương lĩnh của đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Đại hội lần thứ 19, như một nhiệm vụ chính trị và một dự án lý luận lớn, như cơ quan truyền thông Nhà nước Tân Hoa Xã nhấn mạnh. Điều chưa từng có kể từ Mao Trạch Đông !

Tiếp theo các viện nghiên cứu ‘‘tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc trong thời đại mới’’ ra đời năm 2017, tiếp theo đợt học tập ‘‘tư tưởng ngoại giao’’ của ông Tập Cận Bình vào năm 2020 - mà theo một số nhà quan sát, đã dẫn đến một phương châm ngoại giao hung hãn hơn, được mệnh danh ‘‘chiến lang’’, giờ đây một trung tâm nghiên cứu mới được dành cho việc nghiên cứu ‘‘tư tưởng kinh tế Tập Cận Bình’’. Trung tâm nghiên cứu tư tưởng kinh tế của chủ tịch Trung Quốc trực thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, có phiên họp toàn thể đầu tiên vào đầu tuần này.

Các đại học chủ chốt của tầng lớp tinh hoa của chế độ tại Bắc Kinh (như đại học Nhân Dân, đại học Bắc Đại, đại học Thanh Hoa) cũng có các chương trình tương tự dành cho tư tưởng của Tập chủ tịch. Có cả nhiều trung tâm tại các tỉnh và đặc biệt là tại 2 thành phố Thượng Hải và Quảng Châu. Tổng cộng có 18 trung tâm có sứ mạng truyền bá hệ tư tưởng của tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Đây cũng là một cách để chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch triển hạn thêm một nhiệm kỳ của lãnh đạo tối cao Trung Quốc tại Đại hội của đảng vào năm tới, với việc giảm bớt nguy cơ chia rẽ trong nội bộ đảng ».

Cuba sử dụng khẩn vac-xin tự chế, trong bối cảnh dịch gia tăng

Hôm qua, 09/07/2021, Cuba quyết định sử dụng « khẩn cấp » vac-xin tự chế, trong bối cảnh trong những ngày gần đây, dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng mạnh nhất kể từ đầu dịch. Vac-xin Abdala, do Cuba tự chế, là vac-xin đầu tiên của châu Mỹ Latinh. Abdala là một trong 5 loại vac-xin đang được hoàn thiện tại Cuba, được coi là có hiệu quả đến 92,28%, theo tập đoàn dược phẩm Nhà nước BioCubaFarma.

Trong những ngày gần đây, số ca mới nhiễm được ghi nhận trung bình là khoảng hơn 3.500 ca/ngày, tập trung ở tỉnh du lịch Matanzas, nơi có nhiều khách Nga lui đến. Riêng hôm qua, chính quyền thông báo có hơn 6.422 ca nhiễm mới, với 28 ca tử vong, cao gấp đôi so với mức trung bình hàng ngày. Thông tín viên Domitille Piron từ La Habana :

« 10% xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính tại Cuba, 22% tại các tỉnh Matanzas và Cienfuegos, các chỉ số này cho thấy mức độ lưu hành đáng ngại của virus, theo nhà nghiên cứu về sinh học phân tử Amilcar Perez Riverol. Ông nói : Các số liệu của Cuba hiện nay là ở ngang mức của Ấn Độ, vào thời điểm quốc gia này phải đốt xác trên đường phố.

Các quy định phòng dịch vốn đã vượt qua các thử thách gần đây được áp dụng một cách kém chặt chẽ hơn. Việc dân chúng kém phần cảnh giác, cộng với không khí hân hoan ăn mừng thắng lợi do Cuba tự chế tạo được vac-xin, giải thích phần nào thái độ thả lỏng này. Tỉnh Matanzas là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các bệnh viện chật người, và chính quyền buộc phải phản ứng. Ủy viên Bộ Chính Trị Roberto Morales Ojeda nói : ‘‘Tất cả các ca dương tính với virus đều phải đưa vào bệnh viện, đây là một thách thức đối với tỉnh này, đáng lẽ ngay từ đầu đã phải áp dụng một quy trình điều trị bệnh nhân’’.

Bộ Y Tế Cuba đã lập ra một quy trình điều trị mới, với các xét nghiệm kháng thể, và việc sử dụng Nasalferon, một điều trị thử nghiệm bằng đường mũi. 500 nhân viên y tế đã được gửi đến tăng viện, trong đó có các bác sĩ quân y và thành viên lực lượng cứu trợ khẩn cấp quốc tế, vốn thường được cử ra nước ngoài trong các tình huống khủng hoảng.

Tại Matanzas, sự bùng nổ các ca nhiễm mới gây lo ngại, và khiến người dân đặt câu hỏi : phải chăng khách du lịch Nga tại bãi tắm Varadero đã tham gia vào việc làm gia tăng tỉ lệ lây nhiễm của biến thể Delta ».

Afghanistan : Mỹ rút, Taliban mời Trung Quốc nhanh chóng đầu tư

Hoa Kỳ đang khẩn trương rút quân đội khỏi Afghanistan với hạn cuối là ngày 31/08/2021. Ai được hưởng lợi từ việc rút quân của Mỹ ? Theo nhiều nhà quan sát, việc quân đội Mỹ đi rất nhiều khiến Afghanistan rơi vào khủng hoảng. Hôm qua, 09/07/2021, phát ngôn viên của Taliban tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát 85% lãnh thổ (sứ quán Nga đưa ra con số 2/3 diện tích). Phát ngôn viên Taliban cũng kêu gọi Trung Quốc đầu tư nhanh chóng. Đối với Bắc Kinh, đây cũng là một cơ hội để can thiệp sâu vào công việc nội bộ của nước này. Số phận các nhà hoạt động Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương), tị nạn ở Afghanistan, phụ thuộc vào các mặc cả giữa Taliban và Bắc Kinh.

Thông tín viên Liu Zhifan tường trình từ Bắc Kinh :

« Việc quân đội Mỹ rút đi là có lợi cho đối thủ của Washington trên trường quốc tế : người phát ngôn của lực lượng Taliban Suhail Shaheen hy vọng là Bắc Kinh có thể đầu tư vào Afghanistan sớm nhất có thể để tái thiết đất nước. Người phát ngôn Taliban bảo đảm là an toàn của các kiều dân Trung Quốc và đầu tư của họ sẽ được bảo vệ, và gọi Trung Quốc là quốc gia ‘‘bằng hữu’’ của Afghanistan.

Phe Taliban cũng muốn trấn an Bắc Kinh đối với vấn đề các nhà tranh đấu người Duy Ngô Nhĩ, có thể đang tị nạn trên đất Afghanistan, một chủ đề nhạy cảm với chế độ Trung Quốc. Cuối những năm 1990, Bắc Kinh nghi ngờ chính quyền Kabul cung cấp nơi tị nạn cho nhiều nhà tranh đấu Duy Ngô Nhĩ chạy sang Afghanistan để trốn sự đàn áp của chế độ cộng sản. Afghanistan có chung 90 km biên giới với vùng Tân Cương.

Hôm thứ Năm 08/07, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chính thức đưa ra mong muốn có được một giải pháp chính trị của tất cả các bên về hồ sơ nói trên. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường sự hiện tại Afghanistan, đặc biệt để khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở quốc gia Nam Á này ».

Vở Samson tại Avignon: Bạo lực đương đại được kể lại qua Kinh Thánh

Đạo diễn Nam Phi Brett Bailey tiếp tục gây bất ngờ tại Liên hoan văn hóa Avignon lần thứ 74 (miền nam nước Pháp) đang diễn ra, với vở diễn mang tên nhân vật thần thoại Samson trong Kinh Cựu ước. Đoàn diễn của Brett Bailey kịp rời Nam Phi trước khi đợt dịch Covid-19 lần thứ ba ập đến.

Những bạo lực khủng khiếp thời hiện đại : từ chủ nghĩa thực dân cho đến tư bản hoang dã, chiếm đoạt tài nguyên, bóc lột tàn bạo con người, hiện lên với những tích truyện thời cổ đại, trên nền vũ đạo pha lẫn chất tâm linh huyền bí với giai điệu điện tử dữ dội. Tường trình của thông tín viên Muriel Maalouf từ Avignon :

« Nghệ sĩ Brett Bailey ưa lấy cảm hứng từ các huyền thoại xưa để kể về những chủ đề đương đại. Ông đã đưa câu chuyện về Medea, cháu gái của thần Mặt trời Helios trong thần thoại Hy Lạp vào bối cảnh của xã hội thực dân hiện đại, đưa huyền thoại về vị thần nửa người, nửa bò Minotaure trong thần thoại Hy Lạp vào cuộc hành trình gian nan trong mê lộ của những người vượt biên di cư đến châu Âu.

Với huyền thoại về người hùng Samson trong kinh Cựu ước, với mái tóc dài mang chứa sức mạnh thần thánh, bị Dalida vợ mình phản bội cắt đi, đạo diễn người Nam Phi lại tiếp tục đụng đến các chủ đề ám ảnh ông mãnh liệt, như bạo lực người bóc lột người, bạo lực trong nhiều bối cảnh, từ chế độ thực dân đến chế độ phân biệt chủng tộc hay chủ nghĩa tư bản hoang dã.

Trên sân khấu, một người kể chuyện thuật lại cuộc đời của người anh hùng huyền thoại Samson, và cả lịch sử đương đại, với những cuộc cướp bóc thời thuộc địa, khai thác và cướp phá tài nguyên. Những vũ điệu mang tính nghi lễ chiếm lĩnh sân khấu trong nhịp điệu âm nhạc điện tử hay các ca khúc trữ tình cổ điển. Phông nền của vở diễn đầy hình ảnh, mầu sắc, cùng những dấu hiệu nửa ma thuật, nửa sa man giáo. Bản thân các vũ điệu cũng mang dáng vẻ của nghi thức xuất hồn.

Samson do nhà vũ đạo nổi tiếng Elvis Sibeko vào vai, bản thân nhà vũ đạo cũng là một thầy lang Nam Phi. Các vũ điệu lặp đi lặp lại cho đến lúc bùng nổ, màn trình diễn xứng tầm với sự tàn ác bị lên án. Một vở diễn mang đầy chất thơ và chính trị, khiến người xem phải bàng hoàng ».



Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Mỹ phái FBI sang hỗ trợ điều tra

10/07/2021 - Voa / Reuters
Mỹ sẽ phái các giới chức chấp pháp liên bang cao cấp đến Haiti sớm nhất có thể để hỗ trợ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, Tòa Bạch Ốc loan báo ngày 9/7.

“Mỹ tiếp tục giao tiếp và tham khảo chặt chẽ với đối tác Haiti và các đối tác quốc tế để hỗ trợ người dân Haiti sau vụ ám sát Tổng thống nước này,” phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết.

Bà Psaki cho hay đáp yêu cầu của chính phủ Haiti, các giới chức cao cấp từ FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ được phái đến Port-au-Prince để đánh giá tình hình và xem giúp đỡ cách nào tốt nhất.

Củng cố khả năng thi hành luật pháp của Haiti là ưu tiên chủ chốt của Mỹ, thậm chí là trước vụ ám sát này, bà Psaki nói.

Các cơ quan cảnh sát và tình báo tại Mỹ và Colombia đang điều tra các mối liên hệ với vụ ám sát ông Moise hôm 7/7 sau khi nhà chức tránh Haiti bắt giữ một số công dân Mỹ và Colombia.

Mỹ cấp 5 triệu đô la giúp củng cố năng lực cho Cảnh sát Quốc gia Haiti để họ làm việc với các cộng đồng chống lại các băng đảng, bà Psaki cho hay.

Mỹ cũng gởi vaccine COVID sang Haiti sớm nhất là vào tuần tới, bà nói.



Mỹ thúc ép Nga phải ra tay với tin tặc đòi tiền chuộc

10/07/2021 - Voa / Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/7 loan báo đã thúc ép Tổng thống Nga Vladimir Putin hành động chống lại các nhóm tấn công tin tặc đòi tiền chuộc từ lãnh thổ Nga.

Lãnh đạo hai nước có cuộc điện đàm đầu tiên sau khi thảo luận về tình trạng tấn công tin tặc đòi tiền chuộc tại một thượng đỉnh ở Geneva hôm 16/6. Thông điệp của ông Biden trong cuộc điện đàm rất thẳng thắn.

“Tôi nói rõ cho ông ấy biết rằng Mỹ kỳ vọng, khi một hoạt động tấn công tin tặc đòi tiền chuộc xuất phát trên lãnh thổ của ông ấy cho dù không phải do nhà nước hậu thuẫn, chúng tôi vẫn kỳ vọng họ hành động khi chúng tôi cung cấp cho họ đủ thông tin để hành động với thủ phạm,” ông Biden nói với báo giới.

Ông cho biết chính phủ hai nước giờ đây “thiết lập phương tiện thông tin liên lạc trên căn bản thường xuyên” để có thể liên lạc với nhau khi bên này cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra ở bên kia mà có thể ảnh hưởng đến nước sở tại.

Đáp câu hỏi của phóng viên rằng nếu Nga không hành động thì có hậu quả hay không, Tổng thống Biden nhấn mạnh là “Có.”

Tội phạm trên mạng làm tệ hại các quan hệ Mỹ-Nga kể từ những năm 1990, khi các chuyên gia mạng của Mỹ bắt đầu than phiền về các email xấu từ Nga.

Tháng 5 năm nay, các tội phạm mạng bị cáo giác hoạt động tại Nga đã làm ngưng trệ việc chuyên chở dầu của công ty Colonial Pipeline, gây nên nạn khan hiếm xăng dầu, đẩy giá tăng cao và người dân hoảng loạn đi mua xăng tại Bờ Đông Hoa Kỳ.

Tới tháng 6, một nhóm khác có liên hệ đến Nga tấn công tin tặc công ty đóng gói thịt JBS, làm gián đoạn chuỗi cung cấp một thời gian ngắn.

Tuần rồi, nhóm tin tặc này nhận trách nhiệm tấn công đòi tiền chuộc nhắm vào công ty IT tên là Kaseya ở bang Florida.



G20 bật đèn xanh đánh thuế « ít nhất 15% » các tập đoàn đa quốc gia

10/07/2021 - Thu Hằng / RFI
Trong cuộc họp tại Venise, Ý, ngày 09/07/2021, bộ trưởng Kinh Tế của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thống nhất bật đèn xanh về thỏa thuận đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia. Mức thuế « ít nhất là 15% », được áp dụng ở nơi mà những tập đoàn này có doanh thu, được cho là biện pháp hữu hiệu để xóa những thiên đường thuế.

Biện pháp áp thuế toàn cầu đối với các tập đoàn đa quốc gia đã được 131 nước thông qua trước đó. Những quy định cụ thể sẽ được nghiên cứu từ nay đến tháng 10/2021 và có thể sẽ được áp dụng ngay từ năm 2023.

Đối với bộ trưởng Kinh Tế Pháp Bruno Le Maire, được AFP trích dẫn, « điều mà không một ai chấp nhận được » là « các tập đoàn kỹ thuật số vẫn lách được thuế ». Pháp, cùng với nhiều nước thành viên G20, như Mỹ và Đức, muốn áp mức thuế trên 15%, tuy nhiên tạm thời sẽ không có gì thay đổi cho đến cuộc họp của 19 nước giầu nhất thế giới và Liên Hiệp Châu Âu, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Theo thẩm định của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OCDE), mức thuế tối thiểu 15% sẽ giúp thu về thêm 150 tỉ đô la hàng năm.

Một trong những điểm quan trọng của biện pháp cải cách trên là phân phối công bằng giữa các quốc gia quyền đánh thuế lợi nhuận của các công ty đa quốc gia, ví dụ như tập đoàn dầu khí BP có mặt tại 85 nước. Ngoài ra, nằm trong tầm ngắm còn có « 100 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất thế giới, chỉ riêng họ chiếm đến một nửa lợi nhuận của cả thế giới », trong đó có GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), theo giải thích của ông Pascal Saint-Amans, thuộc OCDE.

Một điểm quan trọng khác trong cải cách là sẽ có ít nhất 10.000 doanh nghiệp liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Đây là những doanh nghiệp có doanh thu hàng năm trên 750 triệu euro.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2049 Posted : Sunday, July 11, 2021 2:08:54 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Thổ Nhĩ Kỳ thay chân Mỹ kiểm soát sân bay Kabul

11/07/2021 - Minh Anh / RFI
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan trong tuần thông báo Washington và Ankara đạt được một đồng thuận liên quan đến các « phương thức » về việc Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm an ninh cho sân bay Kabul một khi Mỹ rút hết quân từ đây đến ngày 31/08.

Tuy nhiên, đề xuất này của nguyên thủ Thổ đang làm dấy lên nhiều mối quan ngại ở trong nước. Từ Istanbul, thông tín viên Anne Andlauer giải thích :

« Ngày 09/07/2021, khi được hỏi về cuộc thương lượng với Hoa Kỳ liên quan đến việc bảo đảm an ninh cho sân bay Kabul, ông Recep Tayyip Erdogan tỏ vẻ tự tin. Tổng thống Thổ mô tả đất nước ông sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ « một cách tốt nhất ».

Dù rằng tuyên bố này mang tính trấn an, nhưng nhiều chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ - trong đó có các nhà cựu ngoại giao và quân nhân – đã bày tỏ nỗi lo lắng, mà người ta có thể tóm gọn trong một câu hỏi : Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại đề nghị gởi quân tham dự vào một nhiệm vụ đầy rủi ro như vậy, vào lúc mà nhiều thành viên khác của khối NATO – đi đầu là Hoa Kỳ - đang rời Afghanistan ?

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đương nhiên được cho là dày dạn kinh nghiệm tại đất nước này, nhất là trong việc bảo vệ sân bay Kabul, nhưng phe Taliban đánh tiếng cho biết là quân đội Thổ có nguy cơ bị xem như là một lực lượng chiếm đóng nếu như Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quân đội ở Afghanistan.

Giải thích khả dĩ nhất : Recep Tayyip Erdogan muốn đưa ra những cam kết với tổng thống Mỹ Joe Biden và muốn chứng tỏ như là một đồng minh đáng tin cậy, có thiện chí trong lòng Liên minh Bắc Đại Tây Dương, vào thời điểm mà quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ - NATO đang bị thử thách. »

Afghanistan tăng cường phòng thủ chặn đà tiến của Taliban

Tại Afghanistan, trước đà tiến quân mạnh của phe nổi dậy Taliban, chính quyền Kabul ngày 11/07/2021 thông báo sẽ có những hành động đáp trả, đồng thời cảnh báo thủ đô Kabul giờ được bảo vệ bằng một « hệ thống phòng không », có thể bắn chặn mọi cuộc tấn công bằng rốc-kết và tên lửa.

Bộ Nội Vụ Afghanistan, trong một thông cáo ghi rằng « hệ thống phòng thủ tên lửa mới vừa được lắp đặt có thể hoạt động ngay từ 2 giờ sáng ngày Chủ Nhật 11/7. Hệ thống này được cho là hiệu quả trên thế giới cho phép đẩy lùi mọi cuộc tấn công bằng tên lửa và rốc-kết ». Tuy nhiên, thông cáo của bộ Nội Vụ Afghanistan không nêu cụ thể đó là loại hệ thống phòng không nào, được triển khai vào thời điểm nào, bởi nước nào…

Tuyên bố của bộ Nội Vụ Afghanistan đưa ra vào lúc phe Taliban, tận dụng thời cơ Mỹ và các đồng minh đang triệt thoái quân, ồ ạt tấn công, tiến về Kabul. Phe thánh chiến này khẳng định đã chiếm giữ được 85% lãnh thổ.

Nguy cơ nội chiến hiển hiện

Trong bối cảnh này, tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, hôm qua, đã có lời kêu gọi người dân Afghanistan hợp nhất chống lại Taliban. Viễn ảnh nội chiến tại đất nước Trung Á hiển hiện khi từ vài tuần qua, nhiều làng xã đã được vận động dưới lời hô hào của nhiều cựu lãnh chúa và đại diện các phe phái chính trị.

Theo tường thuật của thông tín viên đài RFI, Sonia Ghezali, ông Ismail Khan, 75 tuổi, một cựu bộ trưởng, người từng chiến đấu chống lại các lực lượng chiếm đóng Xô Viết, rồi quân Taliban đã lên tiếng kêu gọi vận động dân chúng và dường như bắt đầu tái trang bị vũ khí cho đội dân quân tự vệ của ông. Vị cựu lãnh đạo quân sự này còn tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí.



Taliban mở rộng kiểm soát, Ấn Độ rút quan chức khỏi Kandahar, Afghanistan

11/07/2021 - Voa / Reuters
Ấn Độ hôm 11/7 cho biết đã tạm thời rút các quan chức nước này khỏi lãnh sự quán ở Kandahar, một thành phố lớn ở miền nam Afghanistan, trong khi các tay súng Taliban tiếp tục giành quyền kiểm soát giữa bối cảnh các lực lượng quốc tế đang rút lui.

Ông Arindam Bagchi, người phát ngôn chính của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết trong một tuyên bố: “Do giao tranh dữ dội gần thành phố Kandahar, các nhân viên Ấn Độ hiện đã được rút đi”.

“Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh diễn biến ở Afghanistan”, ông Bagchi cho biết và nói thêm rằng lãnh sự quán của Ấn Độ ở Kandahar tạm thời do các nhân viên địa phương điều hành.

Các quan chức Taliban hôm 9/7 cho biết nhóm nổi dậy Hồi giáo Sunni này đã giành quyền kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan trong khi Hoa Kỳ và các nước khác rút phần lớn lực lượng của họ sau 20 năm chiến đấu.

Các quan chức chính phủ Afghanistan bác bỏ tuyên bố này của Taliban, coi đó là một chiến dịch tuyên truyền.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ hôm 9/7 đã kêu gọi giảm bạo lực ở Afghanistan, nói rằng tình hình ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh khu vực.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
11/07/2021

(Reuters) – Thái Lan : Nhân viên y tế vẫn nhiễm bệnh dù đã tiêm ngừa vac-xin Sinovac. Bộ Y Tế Thái Lan ngày 11/07/2021 cho biết cụ thể 618 người trong tổng số 677.348 nhân viên y tế đã nhận đủ hai liều vac-xin Sinovac, vẫn bị nhiễm Covid-19. Trong số này, một nữ y tá đã tử vong và một nam nhân viên khác hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Một nhóm chuyên gia khuyến nghị nên tiêm thêm liều thứ ba để tạo ra hệ miễn dịch cho những người lao động trong ngành y tế. Theo một quan chức Y Tế Thái Lan, ông Sopon Iamsirithawon, mũi thứ ba sẽ là một loại vac-xin khác, hoặc là AstraZeneca hoặc là loại ARN thông tin. Thông báo này được đưa ra vào lúc vùng Đông Nam Á hôm nay có số ca nhiễm mới thường nhật ở mức kỷ lục 9.418 người và 91 ca tử vong trong vòng 24 giờ.

(AFP) – Tây Ban Nha dưới đợt nắng nóng gay gắt. Một phần lớn đất nước Tây Ban Nha đang hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Tây Ban Nha (AEMET), nhiệt độ có thể vượt mức 40°C ở Madrid và gần 44°C tại thung lũng Guadalquivir, gần Séville, miền nam nước Pháp. Nắng nóng đẩy người dân và du khách tìm nơi có bóng mát hay đến bể bơi để tìm hơi mát. Người dân cũng được khuyến nghị nên uống nước thường xuyên và tránh phơi nắng. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại Tây Ban Nha là 49°C.

(AFP) - Cháy nhà máy thực phẩm ở Bangladesh, ít nhất 52 người thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn kéo dài suốt 24 tiếng từ ngày 08/07/2021, bắt đầu từ khu nhà kho của nhà máy ở thành phố công nghiệp Rupganj, gần Dacca. Abul Hashem, chủ nhà máy, bốn người con và ba nhà quản lý khác đã bị cảnh sát bắt hôm 10/07 với cáo buộc ngộ sát và có thể bị truy tố vì tội sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp. Khoảng 30 người sống sót và cha mẹ các em nhỏ còn mất tích khẳng định trẻ em làm việc trong nhà máy này chỉ được trả 20 taka (khoảng 20 xu euro) một giờ.

(Reuters) - Tổng thống Mỹ sẽ tiếp thủ tướng Đức ngày 15/07/2021. Theo thông tin ngày 09/07 của Nhà Trắng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo nhằm khẳng định mối quan hệ « sâu sắc và bền vững » giữa các nước đồng minh của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO. Một số bất đồng trong nhiều lĩnh vực cũng sẽ được đề cập trong cuộc họp.

(RFI) - Bulgari và Moldavia bầu cử lập pháp. Cử tri Moldavia được kêu gọi đi bỏ phiếu ngày 11/07/2021 sau khi tổng thống Maia Sandu, theo khuynh hướng canh tân và chống tham nhũng, giải tán Quốc Hội vào tháng Tư, với hy vọng có được đa số để thành lập chính phủ cải cách. Ngày 11/07, Bulgari cũng tổ chức cuộc bầu cử lập pháp lần thứ hai trong vòng ba tháng. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 04, đảng GERB của cựu thủ tướng bảo thủ Boiko Borissov về đầu nhưng không có đủ ủng hộ để thành lập chính phủ.

(AFP) - Giáo hoàng Phanxicô chào giáo dân từ ban công bệnh viện. Đang được điều trị hồi phục sau khi được phẫu thuật ruột vào tuần trước, giáo hoàng Phanxicô đã xuất hiện ở ban công tầng 10 bệnh viện điều trị ngày 11/07/2021. Giáo hoàng nói « vui vì có thể duy trì thánh lễ Angelus » và cảm ơn giáo dân vì những lời cầu nguyện và khích lệ. Khoảng 200 người đã tập trung trước bệnh viện.

(AFP) - Đa số người dân Brazil muốn phế truất tổng thống Bolsonaro. Theo kết quả điều tra của Datafolha, công bố ngày 09/07/2021, 54% người Brazil ủng hộ đề xuất Hạ Viện mở thủ tục phế truất tổng thống và 42% phản đối. Trong cuộc điều tra trước, hai bên ủng hộ và phản đối có kết quả gần như ngang nhau. Tổng thống Bolsonaro bị mất thêm uy tín sau vụ tai tiếng tham nhũng liên quan đến hợp đồng mua vac-xin của tập đoàn dược phẩm Ấn Độ Bharat Biotech. Cuối tháng 06, bộ Y Tế Brazil đã đình chỉ thỏa thuận trị giá 304 triệu đô la kí với doanh nghiệp này.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2050 Posted : Monday, July 12, 2021 8:51:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Cuba : Biểu tình đông đảo chống chính phủ chưa từng thấy

12/07/2021 - Minh Anh / RFI
Chủ Nhật ngày 11/07/2021, Cuba trải qua một ngày lịch sử. Những cuộc biểu tình chưa từng thấy đã diễn ra trên khắp cả nước. Từ Đông sang Tây, người dân Cuba xuống đường trong tiếng hô vang kêu gọi « tự do » và « đả đảo độc tài ».

Theo AFP, sự việc xảy ra khiến chính quyền La Habana bất ngờ. Chính phủ Cuba tuyên bố sẵn sàng bảo vệ cuộc cách mạng « bằng mọi giá » và kêu gọi các nhà cách mạng « xuống đường, đến những nơi nào có những hành động khiêu khích diễn ra, ngay từ bây giờ và trong những ngày sắp tới ».

Vụ việc cũng được Washington theo dõi sát sao và đã có phản ứng, cảnh cáo chính quyền La Habana không nên dùng vũ lực chống lại « người biểu tình ôn hòa ».

Nguyên nhân nào khiến người dân Cuba rầm rộ xuống đường phản đối chính phủ ?

Từ La Habana, thông tín viên đài RFI, Domitille Piron gởi về bài phóng sự :

Đó là một làm sóng thủy triều người chợt xuất hiện trên đại lộ Malecon dọc bờ biển và trên các nẻo đường của La Habana hôm Chủ Nhật 11/07 với tiếng hô vang đòi « tự do » ! Những người dân Cuba phẫn nộ lần đầu tiên trong đời đã xuống đường biểu tình. Những cảnh tượng chưa bao giờ diễn ra tại đất nước Cuba cộng sản. Nhưng nỗi sợ hãi cũng còn đó, tất cả những người được hỏi đều muốn xin giấu tên.

Một người phụ nữ nói : « Hầu hết tại tất cả các tỉnh và tại nhiều thành phố, người dân đều đổ ra đường bởi vì chúng tôi đã quá ngán ngẩm về mọi vấn đề và cả cuộc khủng hoảng mà chúng tôi đang trải qua ở đây ! Người dân Cuba không còn chịu đựng được nữa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi biểu tình, nhưng đây sẽ không là lần cuối ! »

Một người đàn ông cho biết : « Chúng tôi chỉ muốn phản đối một cách ôn hòa và biểu tình vì quyền tự do của chúng tôi nhưng cảnh sát trấn áp tất cả những ai dám phản đối ! »

Khủng hoảng, đói khát, nhu cầu thiết yếu, Covid và khao khát tự do… những điều đó đã vượt quá sức chịu đựng, buộc người dân Cuba phải xuống đường.

Người phụ nữ nói tiếp : « Tôi vừa xếp hàng xong, ở đây chúng tôi bị đói và có rất nhiều nhu cầu. Trấn áp và đói khát, đã quá đủ rồi ! Chúng tôi luôn giữ im lặng, chúng tôi chưa bao giờ ca thán điều gì cả nhưng giờ đã quá đủ, người dân không thể chịu đựng được nữa ! »

Những người biểu tình cho biết là họ ghi hình lại tất cả và cảm thấy như được hậu thuẫn và đoàn kết nhờ vào mạng xã hội. Nhưng đối mặt họ, cảnh sát ra tay trấn áp người biểu tình, khoảng 40 người đã bị bắt trước sự chứng kiến của chúng tôi.

Người đàn ông nói thêm : « Vấn đề ở đây là có cảnh sát mặc thường phục và trà trộn vào dòng người biểu tình. Nhìn, nhìn kìa, bạn thấy đấy, bọn họ đánh người biểu tình như thế nào ! »

Cùng lúc này, chủ tịch Miguel Diaz-Canel trên đài truyền hình kêu gọi những người cách mạng xuống đường. Ông thừa nhận người dân có một số nhu thiết yếu nhưng đồng thời lại cáo buộc một số người đã bị nhầm lẫn..



Người dân Cuba biểu tình đòi Chủ tịch Diaz-Canel từ chức

12/07/2021 - Voa / Reuters
Hôm 11/7, người dân Cuba tổ chức biểu tình lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, từ thủ đô Havana cho đến thành Santiago, kêu gọi “tự do” và đòi Chủ tịch Miguel Diaz-Canel từ chức, theo Reuters.

Các cuộc biểu tình nổ ra trong bối cảnh Cuba rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất và số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục. Người dân bày tỏ sự tức giận về tình trạng thiếu nhu yếu phẩm, hạn chế quyền tự do dân sự và việc chính quyền xử lý đại dịch.

Hàng nghìn người đã xuống đường ở nhiều khu vực khác nhau của thủ đô Havana, bao gồm cả khu trung tâm, hô to “Diaz-Canel từ chức” át cả tiếng hô “Fidel” của các nhóm người ủng hộ chính phủ vẫy cờ Cuba.

Những chiếc xe jeep có trang bị súng máy của lực lượng đặc biệt được nhìn thấy khắp thủ đô và sự hiện diện của cảnh sát rất dày đặc ngay cả khi hầu hết những người biểu tình đã về nhà lúc 9 giờ tối - giờ giới nghiêm do đại dịch.

Bà Miranda Lazara, 53 tuổi, một giáo viên dạy khiêu vũ, người đã tham gia cùng hàng nghìn người tuần hành ở thủ đô Havana cho Reuters biết: “Chúng tôi đang trải qua những khoảng thời gian thực sự khó khăn. Chúng tôi cần một sự thay đổi hệ thống.”

Chủ tịch Diaz-Canel, người cũng đứng đầu Đảng Cộng sản, nói trong một bài phát biểu trên truyền hình vào chiều 11/7 rằng nguyên nhân của tình trạng bất ổn là do Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã thắt chặt lệnh cấm vận thương mại hàng thập kỷ đối với Cuba.

Ông Diaz-Canel cho biết nhiều người biểu tình chân thành nhưng bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch truyền thông xã hội do Hoa Kỳ tổ chức và “lính đánh thuê” trên thực địa, đồng thời cảnh báo rằng sẽ không dung thứ cho những “hành động khiêu khích” tiếp diễn, cũng như kêu gọi những người ủng hộ đối đầu với “những hành động khiêu khích”.

Bà Julie Chung, quyền thứ trưởng của Vụ các vấn đề Tây Bán cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết Hoa Kỳ vô cùng quan ngại đến “những lời kêu gọi chiến đấu” ở Cuba và ủng hộ quyền hội họp hòa bình của người dân Cuba.”

Các nhân chứng của Reuters trong các cuộc biểu tình ở Havana đã nhìn thấy lực lượng an ninh, được hỗ trợ bởi các nhân viên mặc thường phục nghi cũng là an ninh, bắt giữ khoảng hai chục người biểu tình. Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay và đánh một số người biểu tình cũng như một nhiếp ảnh gia làm việc cho hãng tin AP.



Afghanistan: Giới ngoại giao nước ngoài cấp tốc sơ tán trước đà tiến của Taliban

12/07/2021 - Trọng Nghĩa /RFI
Đà tiến của lực lượng phiến quân Taliban tại Afghanistan buộc các đại sứ quán ngoại quốc ở nước này phải sơ tán các nhà ngoại giao của họ khỏi các khu vực bị Taliban chiếm đóng. Trường hợp mới nhất là Ấn Độ, đã cho rút một phần lớn nhân viên ra khỏi lãnh sự quán tại Kandahar hôm thứ Bảy 10/07/2021, sau khi thành phố lớn thứ hai của Afghanistan rơi vào tay quân Taliban.

Thông tín viên Sébastien Farcis ở New Delhi tường thuật:

Một chuyến bay đặc biệt của Không Quân Ấn Độ đã sơ tán khoảng 50 nhà ngoại giao và nhân viên người Ấn Độ từ Kandahar vào tối thứ Bảy để đưa về New Delhi. Cơ quan đại diện ngoại giao vẫn mở cửa, nhưng chỉ do nhân viên Afghanistan điều hành.

New Delhi cho biết ủng hộ Afghanistan và công dân Ấn Độ ở đó, nhưng biện minh cho quyết định sơ tán nói trên là do những “cuộc giao tranh khốc liệt” đã diễn ra trong những ngày gần đây xung quanh thành phố lớn nhất ở phía nam Afghanistan.

Ấn Độ có lý do để lo ngại vì đã tích cực hợp tác với các lực lượng thuộc liên quân quốc tế để lật đổ chính quyền Taliban vào năm 2001, và ngăn chặn không cho phe này trở lại.

Ngoài ra, chiến binh của các nhóm khủng bố Pakistan như Lashkar e Taiba, chịu trách nhiệm về các vụ tấn công trên đất Ấn Độ, gần đây đã gia nhập hàng ngũ lực lượng Taliban. Do đó, họ có thể tấn công trực tiếp vào các lợi ích của Ấn Độ ở Afghanistan.

Vào năm 2008, một vụ tấn công khủng bố quy mô lớn đã được thực hiện trước đại sứ quán Ấn Độ ở Kabul, khiến cho 58 người chết.

Do chiến sự ở miền bắc Afghanistan, Nga gần đây đã đóng cửa lãnh sự quán ở Mazar-i-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh và là một trong những trung tâm đô thị chính của Afghanistan, sát biên giới với Uzbekistan.

Bắc Kinh đã khuyến cáo công dân rời khỏi đất nước này và sơ tán 210 người kiều dân Trung Quốc vào đầu tháng Bảy.

Những người lính Úc cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan

Riêng về việc quân đội nước ngoài triệt thoái khỏi Afghanistan, bộ trưởng Quốc Phòng Úc ngày hôm qua, 11/07 đã xác nhận sự kiện những người lính Úc cuối cùng tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu đã rời Afghanistan., sau 20 năm ở đất nước này, một lần nữa trên đường rơi vào tay Taliban.

Theo Grégory Plesse, phóng viên RFI tại Sydney, sáu binh sĩ Úc cuối cùng có mặt tại Afghanistan đã rời Kabul vào ngày 18/6, vài tuần trước những người đồng cấp Mỹ sẽ triệt thoái vào tháng Tám. Trong 20 năm qua, gần 40.000 quân nhân Úc đã được triển khai đến Afghanistan.



Biển Đông: Mỹ tái khẳng định yêu sách của Bắc Kinh là phi pháp

12/07/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Hôm nay 12/07/2021 là dịp kỷ niệm 5 năm ngày Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết về đơn Manila kiện Bắc Kinh, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên gần trọn Biển Đông. Nhân dịp này, Hoa Kỳ đã có hai động thái biểu tượng : tái bác bỏ đòi hỏi phi pháp của Bắc Kinh và đưa tàu áp sáp quần đảo Hoàng Sa, do Trung Quốc kiểm soát.

Theo hãng tin Anh Reuters, trong một tuyên bố bằng văn bản đề ngày 11/07/2021, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một mặt tái khẳng định chính sách Biển Đông đã được chính quyền tiền nhiệm của tổng thống Donald Trump thúc đẩy, nhấn mạnh tính phi pháp của các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ ghi rõ: “Mỹ tái khẳng định chính sách ngày 13/07/2020 liên quan đến các tuyên bố chủ quyền trên biển ở Biển Đông”. Theo Reuters, ông Blinken cũng bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên trên gần như toàn bộ Biển Đông.

Về Philippines, ông Blinken xác nhận trở lại cam kết bảo vệ Manila : Hoa Kỳ “tái khẳng định rằng một cuộc tấn công vào lực lượng võ trang, tàu công vụ hay phi cơ tại vùng Biển Đông, sẽ nằm trong diện áp dụng cam kết bảo vệ lẫn nhau ghi trong Điều 4 bản Hiệp Ước Phòng Thủ Hỗ Tương năm 1951 ký kết giữa Mỹ và Philippines". Nói cách khác, Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu bị Trung Quốc tấn công.

Chiến hạm Mỹ áp sát Hoàng Sa

Như để cho thấy rõ lời nói đi đôi với hành động, gần như cùng lúc với tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ, Hải Quân Mỹ ngày 12/07/2021 cho biết là khu trục hạm USS Benfold (DDG-65) đã tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông để “khẳng định tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Chủ quyền quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc kiểm soát sau khi chiếm trọn từ tay Việt Nam vào năm 1974, vẫn đang bị cả Việt Nam và Đài Loan tranh chấp.

Trong một thông cáo được Reuters trích dẫn, Hải Quân Mỹ xác định rõ : "bằng chiến dịch được mệnh danh là tự do hàng hải ở vùng Hoàng Sa, Hoa Kỳ muốn chứng minh rằng những vùng biển đó nằm ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố là lãnh hải hợp pháp của họ và các đường cơ sở thẳng mà Trung Quốc vẽ ra để đòi hỏi chủ quyền xung quanh quần đảo Hoàng Sa đều không phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Như thông lệ, Quân Đội Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định rằng họ đã phát hiện được tàu chiến Mỹ "xâm phạm trái phép" vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, và đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để theo dõi và xua đuổi chiến hạm Mỹ.

Hôm nay là lần thứ ba từ đầu năm đến nay Hoa Kỳ cho chiến hạm tiến vào vùng biển Hoàng Sa để thách thức các đòi hỏi chủ quyền phi pháp của Trung Quốc. Ngày 20/05 vừa qua, chiến hạm Mỹ USS Curtis Wilbur cũng đã tiến vào vùng biển gần Hoàng Sa trong một hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải. Chiếc Curtis Wilbur đã tiếp nối hành động trước đó của chiếc USS John McCain ngày 05/02.



Hoa Kỳ tái cảnh báo Trung Quốc việc tấn công vào các lực lượng Philippines

12/07/2021 - Voa / Reuters
Hôm 11/7, Hoa Kỳ lặp lại cảnh báo với Trung Quốc rằng một cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng vũ trang của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines năm 1951, theo Reuters.

Ngoại trưởng Antony Blinken đưa ra bình luận như trên trong một tuyên bố kỷ niệm 5 năm ngày ra phán quyết của một tòa trọng tài quốc tế bác bỏ các yêu sách lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Hoa Kỳ tái khẳng định chính sách ngày 13/7/2020 liên quan đến các tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông”, ông Blinken nói. Chính sách ngày 13/7/2020 của Ngoại trưởng Mike Pompeo dưới chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông.

Ông Blinken nói thêm: “Chúng tôi cũng tái khẳng định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào các lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ dẫn đến việc kích hoạt cam kết tương trợ quốc phòng theo Điều IV trong Hiệp ước Phòng thủ chung của Hoa Kỳ - Philippines năm 1951,”

Điều khoản này của hiệp ước nói lên một phần rằng “mỗi bên thừa nhận rằng một cuộc tấn công vũ trang ở khu vực Thái Bình Dương đối với một trong hai bên sẽ nguy hiểm cho hòa bình và an toàn của chính mình và tuyên bố rằng mỗi bên sẽ hành động để đối phó với những nguy hiểm chung phù hợp với các quy trình lập hiến.”

Trước đây, Ngoại trưởng Blinken cũng đã đề cập đến cam kết tương trợ quốc phòng này, bao gồm trong cuộc thảo luận ngày 8/4 với ngoại trưởng Philippines, trong đó Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông “tái khẳng định khả năng áp dụng” của Hiệp ước 1951 đối với Biển Đông.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
12/07/2021

(Reuters) - Miến Điện: Quân Đội tuyên bố tăng cường cung cấp oxy vào lúc số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến. Theo phát ngôn viên quân đội Miến Điện ngày hôm nay 12/07/2021, các nhà máy oxy sẽ hoạt động hết công suất để giúp điều trị bệnh nhân Covid-19. Viên chức này đồng thời cho biết việc tiêm chủng sẽ được mở rộng cho những người dưới 18 tuổi. Theo ông, Miến Điện đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc sản xuất 5 triệu liều vac-xin mỗi năm.

(RFI) - Tàu vũ trụ chở nhà tỷ phú Richard Branson đã lên được vũ trụ. Theo Công Ty Du Lịch Vũ Trụ Virgin Galactic ngày 11/07/2021, con tàu vũ trụ của họ chở theo nhà tỷ phú người Anh Richard Branson, hai phi công và ba hành khách khác, đã lên được vũ trụ. Con tàu chỉ ở đó vài phút, trước khi quay trở lại. Theo định nghĩa của Mỹ, giới hạn đánh dấu sự bắt đầu của vũ trụ nằm ở độ cao 80 km, với bầu trời chuyển dần từ màu xanh thẳm sang màu đen, con người có thể lơ lửng trong tình trạng không trọng lượng và chiêm ngưỡng đường cong của Trái Đất.

(AFP) - Bắc Kinh hứa đưa ra « các biện pháp cần thiết » để đối phó với « sự trấn áp vô căn cứ » của Mỹ nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Trung Quốc. Thông báo của phát ngôn viên bộ Thương Mại Trung Quốc được đưa ra ngày hôm qua 11/07/2021 trong bối cảnh hôm thứ Sáu 09/07 Washington đưa thêm 23 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, trong đó có 14 công ty bị xem là vi phạm nhân quyền ở vùng Tân Cương. Nhiều công ty khác bị coi là có liên hệ với việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc.

(Russia Today) - Pháp lấy làm tiếc về việc Hy Lạp mở cửa cho du khách tiêm ngừa với vac-xin Sputnik V của Nga, Matxcơva phản ứng cứng rắn. Quốc Vụ Khanh Pháp Clément Beaune, đặc trách các vấn đề châu Âu, hôm qua 11/07/2021 tái khẳng định quan điểm của Pháp là chỉ chấp nhận 4 loại vac-xin do Cơ quan Y Tế châu Âu thông qua. Ông Clément Beaune khẳng định điều này không liên quan đến quốc gia mà chỉ liên quan đến yếu tố an toàn của vac-xin. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga, Maria Zakharova, ngay lập tức lên án Pháp có « những tuyên bố kỳ thị » làm dấy lên tinh thần tân Quốc Xã ở châu Âu.

(AFP) - Nhiệt độ ở Mỹ có thể lên cao vượt mức kỷ lục. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) hôm qua 11/07/2021 thông báo như trên. Hôm thứ Bảy, nhiệt độ ở Las Vegas lên mức kỷ lục là 47,2 độ C, hôm qua tại một số nơi ở California, nhiệt độ lên tới 52,2 độ C. Hiện giờ, nhiều vùng ở miền Tây nước Mỹ với 30 triệu dân đang chịu đợt nắng nóng thứ 2 chỉ trong vòng vài tuần. Còn tại nước láng giềng Canada, chính quyền hôm qua thông báo các biện pháp khẩn cấp để phòng cháy rừng trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Tổng số vụ cháy rừng tính đến hôm qua đã lên đến 298 vụ, riêng trong hai này qua Canada có thêm 50 vụ cháy rừng.

(Reuters) - Liên Hiệp Châu Âu đề xuất kế hoạch hạ tầng để chống Trung Quốc. Kế hoạch này mang tên « A Globally Connected Europe », một kế hoạch cơ sở hạ tầng nối liền châu Âu với phần còn lại của thế giới. Theo đồng thuận mà ngoại trưởng các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đạt được ngày 12/07/2021, kế hoạch này có thể được triển khai ngay từ năm 2022. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, khi nhấn mạnh đến nhu cầu của Liên Hiệp Châu Âu cần phải điều phối những sáng kiến trên với Hoa Kỳ, lưu ý là « chúng ta thấy Trung Quốc sử dụng các công cụ kinh tế và tài chính để gia tăng ảnh hưởng chính trị khắp nơi trên thế giới. Phàn nàn chỉ vô ích mà thôi, chúng ta phải đề xuất những giải pháp thay thế. »

(Reuters) - Đài Loan có được vac-xin nhờ Foxconn và TSMC. Hai hãng lớn của Đài Loan hôm nay, 12/07/2021, cho biết đã đúc kết được những thỏa thuận mua 10 triệu liều vac-xin ngừa Covid-19 từ hãng BioNtech trong khuôn khổ một cuộc giao dịch trị giá 350 triệu đô la. Từ nhiều tháng nay, chính phủ Đài Bắc nhọc nhằn tìm mua vac-xin trực tiếp từ hãng dược Đức nhưng bất thành. Đài Loan chỉ trích Trung Quốc – vốn xem hòn đảo tự trị này như là một tỉnh của Hoa Lục – đã tìm cách phá hỏng một thỏa thuận mua mà hai bên lẽ ra đã phải đúc kết được từ đầu năm 2021. Những cáo buộc mà Bắc Kinh đến giờ luôn bác bỏ.

(AFP) - New Zealand thông báo một cuộc họp bất thường của APEC. Thủ tướng Jacinda Ardern hôm nay 12/07/2021 thông báo một cuộc họp bất thường của các lãnh đạo diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương sẽ diễn ra vào thứ Sáu 16/7. Mục tiêu là nhằm cải thiện phương cách đối phó dịch bệnh tại nhiều nước trong khu vực. Tham dự cuộc họp sẽ có sự hiện diện của tổng thống Mỹ Joe Biden và tổng thống Nga Vladimir Putin. Tháng 11/2021, New Zealand sẽ là nước chủ nhà cho cuộc họp thượng đỉnh thường niên, năm nay được tổ chức trực tuyến, quy tụ 21 nước thành viên.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2051 Posted : Tuesday, July 13, 2021 12:30:22 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Bộ Tư pháp Mỹ bắt một người gốc Việt tội lừa đảo hàng triệu đô la tiền cứu trợ đại dịch

13/07/2021 - VOA Tiếng Việt
Bộ Tư Pháp Mỹ vừa bắt giam một người đàn ông gốc Việt vì có liên quan tới vụ gian lận 3,6 triệu USD từ các quỹ trợ cứu trợ đại dịch COVID-19 của chính phủ liên bang và được cho là đã dùng một phần số tiền này để mua tiền ảo và xe tô ô Tesla.

Ông Lebnitz Trần, 40 tuổi và là một cư dân của San Jose ở California, bị bắt hôm 8/7 vì các cáo buộc hình sự liên quan đến các âm mưu gian lận của người đàn ông gốc Việt trong việc nộp đơn xin vay hàng triệu USD từ các quỹ cứu trợ của Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) và Khoản vay Hỗ trợ Thảm hoạ Thiệt hại Kinh tế (EIDL) của chính phủ để trợ cấp vì đại dịch virus corona, theo Bộ Tư pháp cho biết.

Trong một thông cáo đưa ra hôm 9/7, Bộ Tư pháp nói rằng ông Trần đã nộp 27 đơn xin các khoản vay từ các chương trình cứu trợ kể trên, mà Bộ này cho là gian lận, trong đó có ít nhất 7 đơn xin vay từ chương trình EIDL mà ông Trần đệ đơn thay mặt cho nhiều cá nhân và tổ chức kinh doanh bằng việc sử dụng các thông tin hư cấu và chứng từ giả mạo cùng số liệu bảng lương hư cấu hoặc phóng đại quá mức và các tài liệu thuế giả mạo.

Ông Trần bị cáo buộc là đã dùng các thông tin và hồ sơ thuế giả mạo để xin vay 8 triệu USD từ các quỹ cứu trợ. Theo Bộ Tư pháp, người đàn ông gốc Việt này nhận được 3,6 triệu USD thông qua các thủ tục vay bất hợp pháp và cuối cùng lấy ra được 2 triệu USD từ vụ gian lận này.

Theo một bản cáo trạng do một bồi thẩm đoàn liên bang của San Francisco công bố hôm 9/7 được Bộ Tư pháp trích dẫn, ông Trần bị cáo buộc đã cùng một số người khác sử dụng số tiền nhận được từ các quỹ cứu trợ vào việc “mua sắm ở các cửa hàng và nhà hàng, mua tiền điện tử và, trong một trường hợp cụ thể, đã dùng 100.000 USD để mua một chiếc ô tô điện của hãng Tesla từ một cửa hàng xe sang trọng.”

Một điều tra của KPIX 5 vào tháng 6 năm ngoái cho thấy ông Trần đứng tên trong giấy tờ đăng ký 4 công ty vào tháng 5/2020 và một tháng sau đó nhận được các khoản vay từ chương trình PPP. Bốn công ty mà KPIX 5 liệt kê là 88 Cloud Computing LLC, 88 Enterprise Services LLC, 88 Investment Empire LLC và 88 Venture Capital LLC, đều nằm trong danh sách các công ty nhận các khoản vay của Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (SBA). Mỗi công ty này nhận được từ 350.000 USD cho đến 1 triệu USD các khoản vay trong vòng 1 tuần vào tháng 6/2020.

Điều tra này còn phát hiện ra rằng các công ty do ông Trần đăng ký không được cấp phép kinh doanh ở Hạt Santa Clara của California. Hồ sơ điều tra của KPIX 5, thuộc kênh truyền hình CBSN, cho thấy 4 công ty này mới chỉ được thành lập vào tháng 4/2020 trong khi chỉ những doanh nghiệp thành lập trước thời gian đại dịch bùng phát ở Mỹ, vào tháng 2/2020, mới được phép nhận các khoản vay này.

Ông Trần đang bị giam giữ với cáo buộc 6 tội lừa đảo qua mạng và 3 tội gian lận ngân hàng. Nếu bị kết tội, người đàn ông gốc Việt sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là 30 năm tù cho mỗi tội danh gian lận ngân hàng và 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo qua mạng.

Bộ Tư pháp cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Văn phòng Tổng Thanh tra của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA-OIG) đang điều tra vụ án.



Cháy rừng dữ dội vào lúc miền Tây nước Mỹ đối phó nóng, hạn khắc nghiệt

13/07/2021 - VOA / AP
Nhân viên cứu hỏa làm việc trong nhiệt độ khắc nghiệt trên toàn miền Tây nước Mỹ, chật vật chế ngự cháy rừng, lớn nhất tại California và Oregon, vào lúc một đợt nóng khác nung đốt vùng này, đẩy các lưới điện vào tình trạng căng thẳng.

Đám cháy rừng lớn nhất trong năm tại California- có tên là Beckwourth Complex, bùng phát dữ dội dọc ranh giới tiểu bang Nevada và thiêu rụi khoảng 348 km vuông vào lúc các nhà ban hành qui định tiểu bang yêu cầu người tiêu dùng “tiết kiệm điện càng nhiều càng tốt” để tránh mất điện bắt đầu vào chiều ngày 12/7.

Tại Oregon, đám cháy Bootleg Fire bùng phát lan rộng đến 580 km vuông vào lúc đám cháy xuyên qua Rừng Quốc gia Fremont-Winema, gần thị trấn Klamath County của Sprague River. Đám cháy làm gián đoạn dịch vụ của ba đường truyền 5.500 megawatt điện cho bang láng giềng California.

Một đám cháy rừng tại tây nam bang Washington lan rộng đến gần 60 dặm vuông trong khi tại Idaho, Thống đốc Brad Little phải huy động Vệ binh Quốc gia giúp dập tắt đám cháy phát sau khi một cơn mưa giông quét qua vùng bị hạn.

Ngọn lửa bùng phát vào lúc miền Tây đang giữa đợt nóng dữ dội thứ hai chỉ trong vòng vài tuần lễ và vào lúc toàn vùng chật vật chịu đựng một trong những trận hạn hán tệ hại nhất trong lịch sử hiện đại.

Vào ngày 11/7, nhân viên cứu hỏa làm việc trong nhiệt độ lên đến 38 độ C đã có thể dẹp một số đám cháy tại Beckwourth Complex, tăng gấp đôi diện tích chữa cháy lên đến 20%.

Ngày thứ Bảy 10/7 vừa qua, đám cháy lan đến xa lộ US 395, gần Doyle, một thị trấn nhỏ tại quận Lassen, California.

Các làn xe trên đường tái mở cửa ngày 11/7, và giới chức công lực yêu cầu người lái xe cẩn thận và tiếp tục chạy dọc theo xa lộ bắc-nam, nơi các đám cháy vẫn còn bùng phát.

“Không nên ngưng lại để chụp ảnh,” Trưởng Ban Hoạt động Jake Cagle nói. “Các bạn cản trở hoạt động của chúng tôi nếu các bạn ngưng và nhìn những gì đang xảy ra.”

Ông Cagle nói một số cơ sở bị cháy tại Doyle nhưng không nói chính xác con số. Ông Bob Prary, quản lý Buck -Inn Bar tại thị trấn khoảng 600 dân, nói ông thấy có ít nhất 6 nhà bị thiêu rụi sau khi lửa bùng phát ngày 10/7. Lửa cháy âm ỉ trong và chung quanh Doyle ngày 11/7 nhưng ông lo ngại là một số tài sản của những trang trại xa xôi vẫn còn trong vòng nguy hiểm.

“Dường như tình trạng tệ hại nhất đã chấm dứt tại các thị trấn nhưng ở những vùng cạnh núi, lửa vẫn cháy mạnh,” ông Prary nói.

Tại Arizona, một máy bay nhỏ rơi trong khi đi khảo sát cháy rừng tại quận Mohave ở vùng quê, làm cả hai người trên máy bay thiệt mạng.

Máy bay Beech C-90 giúp khảo sát đám cháy Cedar Basin Fire do sét đánh gây ra, gần một cộng đồng nhỏ, Wikieup, phía tây bắc Phoenix.

Tại Idaho, Thống đốc Brad Little tuyên bố tình trạng cháy rừng khẩn cấp ngày 9/7 và huy động Vệ binh Quốc gia của tiểu bang giúp nhân viên cứu hỏa chống các đám cháy do mưa giông gây ra.



Biểu tình ở Cuba: La Habana đổ lỗi cho Mỹ

13/07/2021 - Thanh Phương / RFI
Hôm qua, 12/07/2021, chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã đổ trách nhiệm cho chính phủ Mỹ về các cuộc biểu tình chưa từng có tại hòn đảo này hôm Chủ Nhật 11/07. Đáp lại, tổng thống Biden tuyên bố Hoa Kỳ “sát cánh” với nhân dân Cuba.

Trên đài truyền hình, lãnh đạo Cộng Sản Cuba khẳng định chính quyền của ông đang cố “đối đầu và vượt qua” những khó khăn do chính quyền Donald Trump Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm “bóp nghẹt nền kinh tế Cuba”. Ông Diaz-Canel tố cáo: “Họ muốn gì? Gây rối loạn xã hội cũng như làm thay đổi chế độ”.

Ngay lập tức, chính quyền của tổng thống Joe Biden đã có phản ứng.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet gởi về bài tường trình:

“Chủ tịch Cuba phạm sai lầm nghiêm trọng khi đổ trách nhiệm cho Hoa Kỳ về các cuộc biểu tình”, đó là tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho rằng nhân dân Cuba đã tung ra “một lời kêu gọi mạnh mẽ vì tự do”, sau nhiều thập niên bị đàn áp.

Bên lề một hội nghị về súng, ông Joe Biden đã cảnh cáo chính quyền La Habana: “Hoa Kỳ sát cánh vững chắc với nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh đòi các quyền phổ quát. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Cuba không nên có bất cứ hành động bạo lực nào hoặc mưu toan nào nhằm bịt miệng nhân dân Cuba”.

Cho tới nay, chính quyền Biden không đặc biệt quan tâm đến tình hình Cuba, không giảm nhẹ lệnh cấm vận của chính quyền tiền nhiệm, mà cũng không tìm cách nối lại lại tiến trình xích gần lại chính quyền La Habana, từng được chính quyền Obama khởi động.

Tuy vậy, các sự kiện đang diễn ra ở Cuba buộc tổng thống Mỹ phải hứa hẹn sẽ nhanh chóng nói rõ hơn về chính sách của Mỹ đối với hòn đảo Cộng Sản này. “

Về phần Liên Hiệp Châu Âu, lãnh đạo ngành ngoại giao, Josep Borrell, cũng đã yêu cầu chính quyền La Habana “cho phép các cuộc biểu tình này và lắng nghe nỗi bất bình của những người biểu tình”.

Trong khi đó, Nga, nước vẫn hỗ trợ Cuba từ thời Liên Xô đến nay, cảnh báo là nước ngoài không nên can thiệp vào Cuba, vì sẽ “gây mất ổn định trên hòn đảo này”. Còn tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, đồng minh chủ yếu của chính quyền La Habana thì đã bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với đồng nhiệm Miguel Diaz-Canel, “nhân dân Cuba” và “chính quyền cách mạng Cuba”.



Biểu tình Cuba : Trật tự vãn hồi, không khí sợ hãi bao trùm trong dân

13/07/2021 - Anh Vũ / RFI
Chính quyền Cuba đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình sau các cuộc biểu tình bất ngờ bùng phát trong dân chúng hôm Chủ Nhật 11/07 để bày tỏ nỗi phẫn nộ về tình trạng kinh tế đất nước kiệt quệ. Tình hình ở thủ đô La Habana cũng như nhiều nơi khác đã trở lại bình thường hoàn toàn, người biểu tình đã trở về nhà và nỗi sợ hãi cũng như « luật im lặng » đã trở lại.

Thông tín viên Domitille Piron tại La Habana ghi nhận :

« Đường phố phải là nơi dành cho những nhà cách mạng », chủ tịch nước Diaz-Canel đã nói như thế sau khi nổ ra các cuộc biểu tình tự phát trong dân chúng vì họ phẫn nộ trước tình hình kinh tế khó khăn của đất nước. Thứ Hai (12/07), đường phố trống trơn không giống với cảnh đám đông sôi sục tràn khắp các đường phố ở Cuba hôm Chủ Nhật.

Thực ra thì các phố không hẳn đã trống trơn, vì vẫn có những xe quân đội và cảnh sát đi tuần cùng bóng dáng đội quân mũ nồi đen, thuộc lực lượng can thiệp đặc biệt mà người dân Cuba rất sợ.

Tiếng giày nhà binh khiến người dân lo sợ và họ lại phải thì thầm nói chuyện với nhau. Cứ sau mỗi câu hỏi, chúng tôi lại nhận được những câu trả lời giống nhau : « Tôi không có mặt lúc đó », « Tôi không muốn nói gì », « Tôi đã không ra đường »… Một người đàn ông còn nói « Không có chuyện gì xảy ra cả. »

Không còn một lời chỉ trích nào của người biểu tình như hôm Chủ Nhật trên đường phố La Habana, cứ như thực sự không có chuyện gì xảy ra. Những người ủng hộ chính phủ treo cờ Cuba trước của sổ, loa phóng thanh trước các công sở chính quyền phát tin cuộc họp chính phủ, trong đó chủ tịch Miguel Diaz-Canel chủ yếu nói với những người đứng sau các cuộc biểu tình vừa rồi, rằng : « Họ đã nhận được những điều xứng đáng, họ sẽ tiếp tục có được điều đó giống như ở Venezuela ».

Chỉ có gia đình những người biểu tình bị bắt là bước ra phố trong im lặng. Họ đến trước các sở cảnh sát trung tâm của La Habana để nắm tin tức về người thân. Có một bộ phận dân chúng ra đường như là để xếp hàng mua đồ…»
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2052 Posted : Wednesday, July 14, 2021 8:41:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Quan hệ với Nga và Trung Quốc: Hai thất bại của thủ tướng Đức Angela Merkel

14/07/2021 - Trọng Nghĩa /RFI
Theo thông báo chính thức của Nhà Trắng, ngày 15/07/2021 diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Joe Biden với thủ tướng Đức Angela Merkel. Đây có lẽ là sự kiện quan trọng cuối cùng của người được mệnh danh là phụ nữ quyền lực nhất thế giới hiện nay, vì vào tháng 9 tới đây, bà Merkel sẽ không còn lãnh đạo cường quốc kinh tế thứ tư của hành tinh, sau 16 năm cầm quyền liên tục.

Trong những ngày gần đây, đã xuất hiện rất nhiều bài phân tích về đóng góp, phải nói là rất to lớn, của bà Merkel cho nước Đức nói riêng, và Liên Hiệp Châu Âu nói chung. Bên cạnh đó, cũng có một số bài nêu bật những thiếu sót hay thất bại mà nữ thủ tướng Đức đã vướng phải. Trong số này, rất đáng chú ý là hai phân tích trên nhật báo Pháp Le Monde ngày 30/06 và tạp chí Mỹ Foreign Policy ngày 09/07 vừa qua.

Le Monde: Hai thất bại sau cùng đều liên quan đến Nga và Trung Quốc
Dưới một tựa đề không một chút mơ hồ, Le Monde nhận định: “Angela Merkel rời chính trường châu Âu trên hai thất bại”. Tờ báo Pháp giải thích ngay trong tựa: “Chi tiết đáng lưu ý: Cả hai đều liên quan đến Trung Quốc và Nga”.

Theo nhà bình luận Sylvie Kauffmann của Le Monde, cục diện châu Âu và thế giới ngày nay đã thay đổi rất lớn so với thời kỳ đầu của Liên Hiệp Châu Âu. Vào đầu những năm 1990, khi có một ý tưởng nào đó về châu Âu, thì thủ tướng Đức - lúc bấy giờ là Helmut Kohl - và tổng thống Pháp - thời đó là François Mitterrand - chỉ cần đồng ý với nhau, rồi sau đó gửi một lá thư kèm theo đề xuất của họ tới chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, yêu cầu ông “vui lòng chuyển thông điệp này đến các thành viên khác của Hội Đồng Châu Âu”... Và như thế là xong.

Ví dụ điển hình được Le Monde nêu bật là trường hợp bức thư mà hai nhà lãnh đạo gửi vào ngày 27 tháng 10 năm 1993, trước thềm thượng đỉnh bất thường của Liên Âu về việc thực hiện Hiệp Định Maastricht, tức là hiệp ước thành lập Liên Hiệp Châu Âu và đồng Euro, đồng tiền chung châu Âu.

Mọi sự vào thời điểm đó, theo Le Monde, thật đơn giản. Liên Âu mới chỉ có 12 thành viên, còn tương đối thuần nhất và tất cả hầu như đều công nhận vai trò đầu tầu của cặp Pháp-Đức. Tình hình giờ đây đã khác, số thành viên đã tăng hơn gấp đôi, và quan trọng hơn cả là tính chất thiếu thuần nhất của các nước trong khối. Điều này khiến cho ảnh hưởng của cặp bài trùng Pháp-Đức không còn được như xưa.

Không áp đặt được một thượng đỉnh EU-Nga

Tại Thượng Đỉnh Liên Hiệp Châu Âu hai ngày 24-25/06 vừa qua, bản thân thủ tướng Merkel đã thấm thía được điều đó sau nhiều tiếng đồng hồ tranh luận căng thẳng về vấn đề Hungary và Nga, và đã thất bại nặng nề trong việc đề xuất một hội nghị thượng đỉnh giữa 27 lãnh đạo Liên Âu với tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về hồ sơ Nga, Le Monde ghi nhận rằng ý tưởng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu-Nga là sáng kiến của chính bà Merkel, đã được bà bàn bạc với tổng thống Pháp hôm 18/06 nhân dịp tiếp ông Emmanuel Macron tại Berlin.

Theo dự định ban đầu của thủ tướng Đức, Berlin và Paris có thể đề nghị khởi động lại đối thoại Liên Âu-Nga, vốn bị đình chỉ kể từ khi Nga xâm lược Ukraina vào năm 2014, với một cuộc gặp thượng đỉnh của nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ của 27 thành viên Liên Âu với tổng thống Nga.

Paris đồng ý với sáng kiến của Berlin, nhưng nhận thấy rằng giải pháp thượng đỉnh 27+1 quá hào phóng đối với một Putin đã không thay đổi gì kể từ năm 2014. Pháp cho rằng chỉ cần một hội nghị giữa chủ tịch của các định chế châu Âu với tổng thống Nga là đủ.

Bà Angela Merkel cũng gọi điện cho Vladimir Putin và cả tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Đến ngày 22 tháng 6, tổng thống Nga đã ký tên vào một bài viết rất hòa hoãn trên báo Đức Die Zeit, kêu gọi "tái lập quan hệ đối tác toàn diện với châu Âu".

Vấn đề được Le Monde nêu bật là bà Merkel đã quên nói về “dự án Pháp-Đức” này với các lãnh đạo châu Âu khác, khiến nhiều nước rất tức giận khi phát hiện ra đề xuất chỉ một ngày trước thượng đỉnh EU. Cuộc thảo luận vào buổi tối đầu tiên của hội nghị rất sôi động và các quốc gia Baltic, Ba Lan và Thụy Điển đã từ chối đề nghị này.

Đối với Le Monde, việc bà Merkel lao đầu vào sáng kiến tổ chức thượng đỉnh Nga-EU mà không có chuẩn bị gì rất đáng ngạc nhiên vì trái với bản tính thận trọng của bà. Câu hỏi đặt ra là phải chăng thủ tướng Đức mơ đến một bộ ba địa chính trị lịch sử trước ngày rời chính trường? Sau cuộc họp thượng đỉnh Châu Âu - Trung Quốc với Tập Cận Bình vào tháng 12/2020, rồi cuộc họp với Joe Biden vào ngày mai, 15/07, có lẽ bà muốn kết thúc đẹp đẽ với thượng đỉnh châu Âu-Nga với Putin vào tháng 9.

Thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc bị đình chỉ

Đối với Le Monde, thất bại trên hồ sơ Nga của thủ tướng Merkel tại Thượng Đỉnh Liên Âu cuối tháng 6 vừa qua đã tiếp nối theo một thất bại khác: Đó là việc Thỏa Thuận Đầu Tư EU-Trung Quốc mà bà đã áp đặt được vào cuối năm ngoái 2020, hiện vấp phải nhiều phản ứng chống đối và tiến trình phê chuẩn đang gặp bế tắc.

Theo Le Monde, trên hồ sơ Trung Quốc, Angela Merkel đã tận dụng lợi thế của vai trò chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu của nước Đức cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, để buộc toàn khối ký kết thỏa thuận đầu tư toàn diện với Trung Quốc, được đúc kết vào ngày 30 tháng 12 sau một hội nghị thượng đỉnh qua cầu truyền hình với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, văn kiện này đã bị Nghị Viện Châu Âu phản đối gay gắt, và việc phê chuẩn vẫn bị đình chỉ cho đến ngày nay trong bối cảnh quan hệ với Bắc Kinh ngày càng xấu đi.

Foreign Policy: Merkel “đặt lợi nhuận lên trên nguyên tắc”

Quan điểm hòa hoãn rõ nét của thủ tướng Đức đối với Nga và Trung Quốc đã bị hai nhà nghiên cứu Mỹ cực lực phê phán trong một bài phân tích đăng trên trang mạng tạp chí Foreign Policy ngày 09/07 vừa qua, nói về “Khía cạnh khác của Angela Merkel”, tức là những sắc thái tiêu cực trong viêc làm của thủ tướng Đức.

Theo hai giáo sư Matthias Matthijs, thuộc trường School of Advanced International Studies tại Đại Học Mỹ Johns Hopkins, và R. Daniel Kelemen, Đại Học Rutgers bang New Jersey (Hoa Kỳ), thì trong quan hệ với các đối thủ địa chiến lược của Châu Âu là Nga và Trung Quốc, bà Merkel đã đặt “lợi nhuận lên trên nguyên tắc”, tức là quan tâm đến quyền lợi của nước Đức hơn là những giá trị khác.

Về Nga, ví dụ rõ nét nhất là việc bà khăng khăng bảo về đường ống dẫn khí Nord Stream 2 từ Nga sang Đức bất chấp phản đối của Mỹ và nhiều đồng minh Liên Âu.

Nord Stream 2 sẽ cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga đến Đức qua Biển Baltic, do đó phá vỡ tuyến đường ống hiện có đi qua Ukraina và các nước khác ở Đông Trung Âu. Đường ống sẽ cho phép Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraina và các nước khác trong khu vực trong khi vẫn bán khí đốt cho Đức và Tây Âu. Dự án sẽ làm tăng nguy cơ Nga xâm lược Ukraina, đe dọa an ninh năng lượng của các nước thành viên EU như Ba Lan và làm suy yếu các nỗ lực chung của EU nhằm giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Vậy tại sao bà Merkel vẫn tiếp tục ủng hộ việc hoàn thành Nord Stream 2. Câu trả lời là dự án này hứa hẹn cung cấp năng lượng dồi dào với chi phí thấp cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng Đức. Với quyết định đột ngột loại bỏ điện hạt nhân của bà Merkel để đối phó với thảm họa Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản, Đức đã trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào dầu và khí đốt tự nhiên mà tập đoàn Nga Gazprom là nguồn cung cấp với chi phí thấp nhất.

Dĩ nhiên là bà Merkel không hề đồng cảm với thế giới quan của nhà độc tài Nga, nhưng rõ ràng bà sẵn sàng bỏ qua những vi phạm liên tục và trắng trợn đối với luật pháp quốc tế và các chuẩn mực nhân quyền nếu việc nhắm mắt làm ngơ cho phép bà cung cấp năng lượng rẻ hơn cho các nhà máy và gia đình ở Đức.

Merkel cũng đã theo đuổi cách tiếp cận “lợi nhuận trên nguyên tắc” tương tự khi đối phó với Trung Quốc của Tập Cận Bình.

Dĩ nhiên, bà cũng có những động thái cho thấy thái độ quan ngại đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, nhưng chỉ ở mức tối thiểu: Bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh tấn công những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và gián tiếp nhắc đến các trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, kêu gọi nối lại đối thoại về nhân quyền và yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về lao động cưỡng bức. Mùa xuân này, chính phủ của bà cũng ủng hộ các lệnh cấm đi lại của EU và đóng băng tài sản đối với một số quan chức Trung Quốc để phản ứng với những diễn biến mới ở Tân Cương.

Tuy nhiên, cùng lúc với việc bà Merkel phát tín hiệu về nhân quyền, chính phủ của bà đã sử dụng chức chủ tịch luân phiên của EU vào cuối năm ngoái để gấp rút thông qua một thỏa thuận đầu tư giữa EU và Trung Quốc mà các nhà phê bình coi là một món quà lớn đối với Bắc Kinh.

Nghị Viện Châu Âu kể từ đó đã đóng băng việc phê chuẩn thỏa thuận trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa EU và Trung Quốc về Hồng Kông và chiến dịch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Thế nhưng bà Merkel - vì lợi ích của các tập đoàn Đức muốn theo đuổi các cơ hội phát triển tại thị trường Trung Quốc - vẫn tiếp tục ủng hộ thỏa thuận này.



Giám đốc tình báo MI5 của Anh: Hãy cảnh giác với các điệp viên Nga, Trung Quốc

14/07/2021 - Voa / Reuters
Người đứng đầu cơ quan tình báo đối nội của Anh hôm 14/7 cảnh báo người dân rằng hãy xem mối đe dọa gián điệp từ Nga và Trung Quốc nguy hiểm như chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cảnh báo rằng gián điệp nước ngoài đang tìm cách đánh cắp công nghệ, gieo rắc mối bất hòa và tấn công cơ sở hạ tầng, theo Reuters.

Ông Ken McCallum, Tổng giám đốc Cơ quan An ninh (MI5) nói rằng tình báo Anh đã theo dõi 10.000 cách tiếp cận trá hình của các gián điệp nước ngoài tìm cách thao túng người dân thường ở Anh.

Ông McCallum nói trong một bài phát biểu tại Thames House, trụ sở MI5 ở London, rằng hoạt động gián điệp của các cường quốc nước ngoài có thể gây ra những hậu quả bao gồm “sự thất vọng và bất mãn trong nhân dân, làm cho người dân mất sinh kế, thậm chí có thể là thiệt hại nhân mạng”.

“Về lâu dài, chúng ta phải xây dựng một nhận thức cộng đồng song song với khả năng thích ứng trước các mối đe dọa nhà nước như chúng ta đã thực hiện trong nhiều năm qua đối với chủ nghĩa khủng bố”, ông nói, theo một đoạn trích từ bài phát biểu của ông, được MI5 công bố.

Các điệp viên Anh cho biết Trung Quốc và Nga từng tìm cách đánh cắp dữ liệu nhạy cảm về thương mại và tài sản trí tuệ cũng như can thiệp vào chính trị và gieo rắc thông tin sai lệch.

Bắc Kinh và Moscow nói rằng phương Tây đang mắc phải chứng hoang tưởng về các âm mưu này. Cả Nga và Trung Quốc đều phủ nhận việc họ can thiệp ở nước ngoài, hay tìm cách đánh cắp công nghệ, thực hiện các cuộc tấn công mạng hoặc gieo rắc mối bất hòa.

Ông McCallum, một điệp viên chuyên nghiệp, cho biết cả nước Anh nên cảnh giác với mối đe dọa từ gián điệp nước ngoài.

MI5 có tiền thân là một cơ quan phản gián vào năm 1909, đầu tiên tập trung vào mối đe dọa từ Đức, và sau Thế chiến thứ hai tập trung vào mối đe dọa Chiến tranh Lạnh do các điệp viên của Liên Xô gây ra.



Cháy rừng thiêu rụi nhà cửa đất đai tại 10 tiểu bang miền Tây nước Mỹ

14/07/2021 - VOA / AP
Cháy rừng thiêu rụi nhiều nhà cửa, khiến hàng ngàn người phải sơ tán, lửa lan trên 10 tiểu bang khô hạn miền Tây nước Mỹ vào ngày 13/7.

Đám cháy lớn nhất tại Oregon, đe dọa một phần nguồn cung cấp điện cho California.

Gần 60 đám cháy rừng quét qua những thân gỗ và bụi rậm khô cằn từ Alaska đến Wyoming, theo Trung tâm Cháy rừng Quốc gia. Arizona, Idaho và Montana chiếm hơn một nữa các đám cháy lớn đang hoạt động.

Các đám cháy bùng phát vào lúc miền Tây đang chịu thêm một đợt nhiệt độ nóng bức cao nguy hiểm chỉ trong vòng vài tuần lễ. Một đợt nóng dữ dội do khí hậu biến đổi gây nên cũng góp phần tạo điều kiện làm cho những đám cháy thậm chí nguy hiểm hơn, các nhà khoa học nói.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói đợt nóng đã lên đến cao điểm tại nhiều khu vực, và những cảnh báo về nóng dữ dội còn lại hy vọng sẽ hết vào tối ngày 13/7.

“Trong khi chúng ta mong muốn có được một đợt không khí mát trong vài ngày tới, chúng ta vẫn còn một ngày nóng nữa để vượt qua,” văn phòng thời tiết tại Medford, Oregon nói.

Đám cháy lớn nhất tại Mỹ bùng phát tại vùng nông thôn tây nam Oregon. Đám cháy có tên là Bootleg Fire- tàn phá khoảng 818 km vuông, một khu vực lớn gấp đôi thành phố Portland- đe dọa khoảng 2.000 căn nhà, các giới chức cứu hỏa tiểu bang nói. Đám cháy thiêu rụi khoảng 21 ngôi nhà cùng các cấu trúc nhỏ khác, phát ngôn viên Sở Cứu hỏa, ông Daniel Omdal nói ngày 13/7. Nhân viên cứu hỏa chật vật xây dựng đường ngăn lửa và chưa bao vây được bất cứ đám cháy nào tại Rừng Quốc gia Fremont-Winema gần thị trấn Klamath County của Sprague River.

“Chúng ta đang trong điều kiện thời tiết khắt nghiệt. Độ ẩm hiện thấp, rừng dễ cháy cao và tất cả những việc đó tạo điều kiện cho lửa cháy mạnh mẽ,” ông Omdal nói.

Lửa cháy làm gián đoạn dịch vụ ba đường tải điện cung cấp 5.500 megawatt cho California và cơ quan điều hành lưới điện tiểu bang kêu gọi tiết kiệm điện tình nguyện vào tối 12/7. Cơ quan này báo cáo là có được sẵn sàng 44.500 megawatt vào ngày 13/7.

Tại Bắc California, một sự phối hợp hai đám cháy do sét đánh gây ra có tên là Beckwourth Complex đã được bao vây 26% sau nhiều ngày chữa cháy trong điều kiện gió lớn, nóng và thời tiết khô hạn.

Lệnh sơ tán có hiệu lực cho hơn 3.000 cư dân của khu vực miền bắc xa xôi và tiểu bang láng giềng Nevada.

Có những cáo cáo về những ngôi nhà bị cháy nhưng thiệt hại còn đang được kiểm tra. Lửa đã thiêu rụi hơn 375 km vuông đất đai, trong đó có Rừng Quốc gia Plumas, và việc chế ngự lửa cháy lên được 46%.

Một đám cháy bắt đầu vào ngày 11/7 tại Sierra Nevada phía nam Công viên Quốc gia Yosemite đã lên đến gần 39 km vuông nhưng việc chế ngự tăng 15%. Bốn tòa nhà chưa rõ loại gì đã bị hủy hoại.

Tại một nơi khác, một khu rừng bị cháy bắt đầu trong một cơn giông tại đông nam tiểu bang Washington đã lan rộng đến 223 km vuông. Ngày 12/7 đám cháy này đã được chế ngự 20%.

Một đám cháy khác phía tây Winthrop gần Xa lộ Bắc Cascade hùng tráng, con đường cực bắc qua Rặng núi Cascade. Con đường này giúp tiếp cận Công viên Quốc gia North Cascades và Khu giải trí Quốc gia Ross Lake.

Tại Idaho, Thống đốc Brad Little huy động Vệ binh Quốc gia chữa hai đám cháy do sét đánh gây ra thiêu rụi gần 62 km vuông cây khô tại vùng xa xôi bị hạn hán hoành hành.

Edited by user Wednesday, July 14, 2021 8:45:53 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2053 Posted : Thursday, July 15, 2021 10:22:23 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Chủ nghĩa chuyên chế lớn mạnh trong khi thế giới lo chống đại dịch

15/07/2021 - VOA / AP
Trong khi thế giới phải để tâm tới virus corona, một số chuyện như thế này đã xảy ra: Hungary cấm nói công khai về đồng tính; Trung Quốc đóng cửa tờ báo ủng hộ dân chủ cuối cùng của Hong Kong; chính phủ Brazil ca ngợi chế độ độc tài; và Belarus đã “cướp” máy bay chở khách để bắt giữ một nhà báo.

Một số nhà nghiên cứu và nhà hoạt động tin rằng COVID-19 đã làm thế giới mất quá nhiều công sức và các quốc gia bị cô lập với nhau, điều này có thể đã khiến cho chủ nghĩa chuyên chế và chủ nghĩa cực đoan lớn mạnh nhanh chóng trên toàn cầu.

Theary Seng, một luật sư nhân quyền người Mỹ gốc Campuchia, cho rằng: “COVID là cơ hội trong mơ của một kẻ độc tài”. Luật sư này từng bị truy tố về tội phản quốc tại quốc gia mang danh dân chủ ở Đông Nam Á, nơi Thủ tướng Hunsen đã nắm quyền hơn 3 thập kỷ.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cáo buộc rằng chính phủ Campuchia sử dụng đại dịch này làm vỏ bọc để bỏ tù các đối thủ chính trị mà không cần tuân theo quy trình pháp lý.

Về việc chống đối chính phủ, luật sư Seng cho rằng "Nỗi sợ hãi COVID, cả về mặt bệnh dịch cũng như là một vũ khí chính trị, về cơ bản đã hạn chế đáng kể khả năng đi lại, thành ra không thể hình thành một cuộc tụ tập hoặc một phong trào".

Nền y tế công toàn cầu rơi vào tình trạng khẩn cấp có quy mô lớn nhất trong vòng một thế kỷ trở lại đây, điều này đã trao quyền lực cho chính quyền và hạn chế đời sống của hàng tỷ người.

Luke Cooper, một nhà nghiên cứu thuộc Trường Kinh tế London (LSE) và là tác giả cuốn sách “Nền chuyên chế lây lan”, nói rằng những nguồn lực kinh tế, y tế và xã hội khổng lồ được đổ vào để chống lại đại dịch cũng đồng nghĩa là “nhà nước quay trở lại với tư cách là lực lượng quản lý xã hội và cung cấp hàng hóa công”.

Người ta đã đẩy mạnh các hạn chế đối với quyền tự do dân sự hoặc các đối thủ chính trị trong thời kỳ đại dịch ở một số châu lục.

Trong một thập kỷ ở Hungary, Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ Viktor Orban đã hạn chế truyền thông và tự do tư pháp, chỉ trích chủ nghĩa đa văn hóa và công kích những di dân Hồi giáo, xem họ như một mối đe dọa đối với bản sắc Cơ đốc của châu Âu.

Trong thời đại dịch, chính phủ của Orban đã đưa ra một dự luật về quyền hạn khẩn cấp cho phép chính phủ thực thi các nghị quyết mà không cần quốc hội phê duyệt – trên thực tế là cho phép cai trị bằng sắc lệnh. Vào tháng 6, họ đã thông qua luật cấm chia sẻ nội dung mô tả đồng tính luyến ái hoặc chuyển đổi giới tính với người dưới 18 tuổi. Chính phủ tuyên bố mục đích là để bảo vệ trẻ em khỏi những kẻ ấu dâm, nhưng thực tế là cũng cấm thảo luận về khuynh hướng tình dục và bản dạng giới trong trường học và các phương tiện truyền thông.

Chính phủ bảo thủ của Ba Lan đã cắt xén các quyền của phụ nữ và người đồng tính. Hồi năm ngoái, một tòa án do chính phủ kiểm soát ra phán quyết gần như hoàn toàn cấm phá thai, gây ra một làn sóng phản đối bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người trong thời kỳ bùng phát virus.

Tại Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới, Thủ tướng Narendra Modi theo chủ nghĩa dân túy bị cáo buộc là cố gắng bịt miệng những tiếng nói chỉ trích việc chính quyền của ông ứng phó với làn sóng đại dịch tàn bạo đã xé toang đất nước trong tháng 4 và tháng 5. Chính phủ của ông đã bắt bớ các nhà báo và ra lệnh cho Twitter gỡ bỏ các bài đăng chỉ trích việc xử lý dịch sau khi chính phủ ban hành các quy định bao trùm giúp họ có nhiều quyền lực hơn để giám sát các nội dung trên mạng.

Thậm chí kể cả trước khi xảy ra đại dịch, Đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của Modi đã bị những người chống đối cáo buộc là trấn áp bất đồng chính kiến và đưa ra các chính sách nhằm cải tạo nền dân chủ đa tín ngưỡng thành một quốc gia theo Ấn Độ giáo, phân biệt đối xử với người Hồi giáo và các nhóm thiểu số khác.

Tại Nga, chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin sử dụng đại dịch này làm cái cớ mới nhất để bắt giữ các nhân vật đối lập. Nhân vật đối lập Alexei Navalny bị bỏ tù, các cộng sự của Navalny bị quản thúc tại gia. Chính quyền cáo buộc rằng các cuộc biểu tình đông đảo phản đối vụ bắt giữ ông Navalny đã vi phạm các quy định về tụ tập đông người.

Ở nước láng giềng Belarus, dù đã giữ chức vụ trong 1/4 thế kỷ, Tổng thống chuyên chế Alexander Lukashenko đã kéo dài thêm thời gian nắm quyền sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 8/2020 mà phe đối lập - và nhiều nước phương Tây - cho là đã có gian lận. Các cuộc biểu tình lớn nổ ra đã bị đáp trả bằng hơi cay, đạn cao su và nhiều vụ bắt giữ hàng loạt.

Sau đó, vào tháng 5, một máy bay của hãng Ryanair bay từ Athens đến Vilnius đã buộc phải hạ cánh xuống thủ đô Minsk của Belarus sau khi phi hành đoàn được thông báo là có một mối nguy trên máy bay. Một hành khách là nhà báo đối lập Raman Pratasevic đã bị đưa xuống máy bay cùng với bạn gái và bị bắt giữ.

Các quốc gia phương Tây gọi việc bắt máy bay phải chuyển hướng là hành động không tặc trắng trợn và họ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Belarus, nhưng những điều đó dường như không thể khiến Lukashenko thay đổi cung cách và càng làm rõ thêm điểm yếu của các nền dân chủ trong việc đối đầu với các chế độ cứng rắn. Các hành động của Hungary đã thu hút nhiều lời lẽ phê phán từ các nhà lãnh đạo đồng cấp của Liên hiệp châu Âu, nhưng khối 27 quốc gia này không có phản ứng thống nhất đối với các chế độ cấm đoán như ở Hungary hoặc Ba Lan.

Ngay cả trước khi COVID-19 xuất hiện, chủ nghĩa cực đoan vẫn tiến tới.

Cooper thuộc trường LSE nói: “Trong 15 năm qua, nền chính trị chuyên chế đã nhân rộng ra khắp thế giới. Có cảm giác là nền dân chủ rất mong manh. Nền dân chủ không có tầm nhìn rõ ràng về những gì nó đang cố thực hiện trong thế kỷ 21".

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 chứng kiến việc các chính phủ bơm hàng tỷ đô la vào các ngân hàng liêu xiêu, cuộc khủng hoảng đó đã làm lung lay niềm tin vào trật tự thế giới phương Tây. Và sau đó là những năm suy thoái và chính phủ thắt lưng buộc bụng, điều đó đã thúc đẩy chủ nghĩa dân túy ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Ở Trung Quốc, nhà cầm quyền coi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 là bằng chứng cho thấy họ mới là người đang đi đúng hướng, chứ không phải các nền dân chủ trên thế giới.

Nhà sử học Rana Mitter, giám đốc Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Oxford, cho rằng cuộc khủng hoảng đã thuyết phục chính phủ cộng sản Trung Quốc rằng “phương Tây không còn có thể dạy dỗ họ được nữa”. Kể từ đó, Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc ở nước ngoài đồng thời trấn áp phe đối lập bên trong biên giới của họ.

Trong những năm gần đây, hàng trăm nghìn người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo bị giam giữ trong các trại cải tạo ở vùng Tân Cương, miền tây Trung Quốc. Các nhà hoạt động và những người từng bị giam giữ cáo buộc rằng ở đó, chính quyền thực thi lao động cưỡng bức, kiểm soát sinh sản cưỡng bức và tra tấn có hệ thống. Ngược lại, phía Bắc Kinh mô tả các trại này là trung tâm dạy nghề.

Bắc Kinh cũng đã thắt chặt kiểm soát đối với Hong Kong, ngăn chặn bất đồng chính kiến ở thuộc địa cũ của Anh. Những người biểu tình, các nhà phát hành và nhà báo chỉ trích Bắc Kinh bị bỏ tù và tờ báo ủng hộ dân chủ cuối cùng còn lại, Apple Daily, ngừng xuất bản hồi tháng 6 sau vụ bắt giữ các biên tập viên và giám đốc điều hành hàng đầu của báo.

Khi virus corona lần đầu xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nhà chức trách phản ứng kiên quyết - song không minh bạch - bằng các biện pháp phong tỏa chặt chẽ để không chế virus.

Nhà sử học Mitter nói rằng đại dịch đã củng cố một quan điểm - trong số nhiều dân thường Trung Quốc, cũng như các nhà lãnh đạo của đất nước - đó là “cách thức thế giới dân chủ đối phó với virus có gì đó rất sai, rất kém, trong khi Trung Quốc đã làm đúng”.

Ông nói thêm: “Điều đó hiện đang được sử dụng rất nhiều như một bài học, không chỉ về đại dịch mà còn về phẩm chất của chế độ Trung Quốc đối lập lại với các hệ thống của các nước theo chủ nghĩa tự do”.

Năm ngoái, lệnh giới nghiêm và hạn chế đi lại cũng trở nên phổ biến trên khắp châu Âu. Những người ở Pháp cần xuất trình một tờ khai đã ký để đi hơn 1 km tính từ nhà. Và người Anh bị pháp luật cấm đi nghỉ ở nước ngoài, cùng lúc, một số người tham dự lễ cầu nguyện ở London cho một phụ nữ bị sát hại đã bị bắt vì tụ tập bất hợp pháp.

Các nhà lập pháp Anh đã bày tỏ quan ngại về phạm vi quyền hạn khẩn cấp của chính phủ thuộc đảng Bảo thủ, nhiều thẩm quyền được thông qua mà không có tranh luận tại Quốc hội.

Ann Taylor, một chính trị gia thuộc Công đảng đối lập, và là chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Thượng viện, nói: “Kể từ tháng 3/2020, chính phủ đã ban hành rất nhiều luật mới, phần lớn số đó làm thay đổi cuộc sống thường nhật và đưa ra những hạn chế chưa từng có đối với các hoạt động thông thường. Thế nhưng sự giám sát của quốc hội còn rất hạn chế đối với những quyết định chính sách quan trọng này".

Các chính trị gia và các cơ quan tình báo ở phương Tây cũng đã cảnh báo về mối đe dọa từ các thuyết âm mưu về virus corona gắn với các lời lẽ cực đoan hiện thời. Nhiều quốc gia đã chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn chống phong tỏa, chống khẩu trang, chống vắc-xin với sự tham gia hỗn độn của những người cực hữu, cực tả và các thể loại người theo thuyết âm mưu.

Chính phủ Anh đã cảnh báo về “những kẻ cực đoan lợi dụng cuộc khủng hoảng để gieo rắc sự chia rẽ và phá hoại kết cấu xã hội của đất nước chúng ta”, bên cạnh đó là các nhóm thù hận khác nhau đổ lỗi cho người Hồi giáo, người Do Thái và công nghệ điện thoại 5G gây ra đại dịch.

Nhưng đang có dấu hiệu về cuộc phản công. Đại dịch cũng đã thúc đẩy niềm tin vào các nhà khoa học và đẩy mạnh đòi hỏi về vai trò lãnh đạo chính trị có trách nhiệm giải trình nhiều hơn.

Ở Hungary, một trong những nước có tỷ lệ tử vong do virus corona tính theo đầu người cao nhất thế giới, ngày càng nhiều người phản đối các chính sách về đại dịch của chính phủ và việc chính phủ đẩy mạnh nền chuyên chế, và hàng nghìn người đã xuống đường ủng hộ quyền tự do học thuật và quyền LGBT. Tiến tới cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2022, một liên minh đối lập gồm 6 chính đảng đã đoàn kết để cố lật đổ đảng Fidesz của Orban.

Người ta có thể thấy cả chủ nghĩa cực đoan lẫn sự phản kháng ở Brazil, nơi mà Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro tỏ ra nhớ nhung chế độ độc tài quân sự kéo dài hai thập kỷ ở đất nước này và năm ngoái đã tham dự các cuộc biểu tình chống lại ngành tòa án và Quốc hội. Ông ta nói rằng virus corona chỉ là “bệnh cúm vớ vẩn”, tỏ ý nghi ngờ về hiệu quả của vắc-xin và phản đối các hạn chế về kinh tế và xã hội.

Renato Meirelles, giám đốc công ty khảo sát dư luận Locomotive Institute của Brazil, nói rằng chủ nghĩa chuyên chế đã phát triển thông qua “chiến lược tin giả và tấn công vào sự thật khách quan. Bước tiếp theo sẽ là nghi ngờ về bỏ phiếu điện tử, và từ đó nghi ngờ về kết quả của cuộc bầu cử tiếp theo”.

Cho đến nay, Bolsonaro bị các định chế của Brazil, đặc biệt là Tòa án tối cao, kiềm chế. Tòa tối cao đã chặn đứng việc ông ta ngăn cản các tiểu bang và thành phố thực thi các quy định hạn chế để kiềm chế COVID-19, và tòa đã ra lệnh điều tra về việc chính phủ ứng phó với đại dịch. Và rốt cuộc các cuộc biểu tình đã tràn ra đường phố. Hai lần trong tháng qua, người biểu tình đã tuần hành ở hàng chục thành phố trên khắp đất nước.

Claudia Maria, một người biểu tình ở Rio de Janeiro, cho biết: “Tôi có mặt ở đây để đấu tranh cho quyền của những người khó khăn, quyền của con tôi, quyền được sống của tôi, để có vắc-xin cho tất cả mọi người”.

Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden đã đi xa khỏi chủ nghĩa dân túy của ông Donald Trump, nhưng một Đảng Cộng hòa trở nên cực đoan hóa bởi những người ủng hộ cựu tổng thống vẫn có đủ mọi cơ hội để giành lại quyền lực.

Cooper, thuộc trường LSE, cho rằng làn sóng của chủ nghĩa chuyên chế sẽ không thoái trào sớm.

Ông nói: “Đây là cuộc đấu tranh giữa nền dân chủ và chủ nghĩa chuyên chế và cuộc đấu này sẽ kéo dài hàng thập kỷ”.



Mỹ công bố phần thưởng cho ai cung cấp thông tin về tin tặc

15/07/2021 - VOA / AP
Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ trao phần thưởng lên tới 10 triệu đôla cho thông tin dẫn đến việc xác định bất kỳ ai tham gia vào hoạt động gây hại trên mạng do nước ngoài bảo trợ nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, bao gồm cả các cuộc tấn công sử dụng phần mềm đòi tiền chuộc.

Chính quyền Biden công bố trang web stopransomware.gov để cung cấp các thông tin công khai nhằm chống lại các mối đe dọa.

Một biện pháp khác được công bố hôm 15/7 để chống lại các cuộc tấn công sử dụng phần mềm tống tiền đến từ Bộ Tài chính.

Bộ này sẽ phối hợp với các ngân hàng, công ty công nghệ và các cơ quan khác nhau trong nỗ lực chống rửa tiền tốt hơn đối với tiền điện tử và phát triển khả năng truy tìm nhanh hơn các khoản tiền thu được từ phần mềm tống tiền.

Các quan chức hy vọng sẽ thu lại được nhiều khoản thanh toán từ các vụ tống tiền như FBI đã làm trong việc thu lại phần lớn số tiền chuộc 4,4 triệu đôla mà Colonial Pipeline trả trong vụ tấn công mạng gần đây.



Hoa Kỳ: Thêm một người nhận tội trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol

15/07/2021 - Voa / Reuters
Một người đàn ông từ tiểu bang Idaho, người ngồi vào ghế của Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence trong cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, hôm 14/7 đã nhận tội cản trở một thủ tục chính thức.

Ông Josiah Colt, một cư dân 35 tuổi ở Meridian, Idaho, có thể phải đối mặt với mức án lên đến 30 năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 250.000 đôla, các công tố viên liên bang cho biết. Họ nói rằng ông Colt đồng ý hợp tác điều tra vụ tấn công gây chết người như một phần của thỏa thuận nhận tội của mình.

Hơn 535 người đã bị bắt vì tham gia vào cuộc bạo động ngày 6 tháng 1, khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đập vỡ cửa sổ, đối đầu với cảnh sát và khiến các nhà lập pháp cũng như ông Pence phải tìm nơi trú ẩn, trong nỗ lực bất thành nhằm ngăn Quốc hội chứng nhận thất bại bầu cử của ông Trump.

Các công tố viên nói rằng ông Colt đã vào Điện Capitol và đi đến phòng họp của Thượng viện Hoa Kỳ, nơi ông ta và những kẻ bạo loạn khác đã vượt qua sự ngăn cản của cảnh sát để tới phòng họp, không lâu sau khi các thượng nghị sĩ được sơ tán.

Sau đó, ông ta chạy đến một chiếc ghế dành riêng cho phó tổng thống Hoa Kỳ, người đôi khi chủ trì Thượng viện. Ông Colt sau đó đã đăng một video lên Facebook, trong đó tuyên bố mình là người đầu tiên ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.



Pháp có thật sự là một cường quốc ?

15/07/2021 - Minh Anh / RFI
Năm nay 2021, nước Pháp nối lại truyền thống diễu binh mừng ngày Quốc Khánh 14/07, sau một năm lỡ hẹn vì đại dịch Covid-19. Sự kiện huy động 5.000 quân nhân đến từ các lực lượng quân đội, các học viện quân sự, cùng những màn trình diễn các chiến đấu cơ trên không. Trước những hình ảnh những đội quân hùng hậu, người ta không khỏi tự hỏi : Liệu nước Pháp có thật sự là một cường quốc ?

Pháp : Cường quốc địa lý ?

Về mặt địa lý, với diện tích 550 ngàn km², Pháp là quốc gia lớn nhất tại châu Âu, nếu không tính Nga và Ukraina. Nước Pháp cũng là một trong số các quốc gia hiếm hoi sở hữu nhiều vùng lãnh thổ ở cả hai bán cầu : Từ Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đến châu Đại Dương. Việc có được nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại đã mang lại cho Pháp một vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới (10,2 triệu km²), chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

Ông Alain Coldefy, đô đốc – cựu tổng tư lệnh quân đội Pháp, trên đài truyền hình RTS (Thụy Sĩ) nhìn nhận đây thật sự là một thách thức lớn cho nước Pháp nói chung, và hải quân Pháp nói riêng trong việc bảo vệ chủ quyền, tài nguyên lãnh thổ do thiếu phương tiện và thiện chí chính trị.

« Cần phải có các phương tiện hàng hải, không quân, vệ tinh quan sát và trinh thám, rồi sau đó phải có cả các phương tiện can thiệp, kể cả bằng các phương tiện trên bộ mà người ta có thể triển khai để bảo vệ tất cả những vùng không gian lãnh hải bao la đó và cả những nguồn tài nguyên trên mặt nước, dưới nước, ở đáy đại dương và nằm sâu dưới đáy đại dương.

Đúng là hiện nay, có một sự thiếu quan tâm rất lớn. Nhìn chung, điều này giống hình ảnh một chiếc két, trong đó có chứa một kho báu và chiếc hộp này thì được mở, ai đi ngang cũng có thể cướp bóc lấy. Chính bản thân chúng tôi phải xác định xem làm sao chúng ta có thể làm tốt hơn, nhưng cần phải có các phương tiện và một quyết tâm chính trị. Cả hai điều này, vốn dĩ có liên quan đến sức mạnh hải quân Pháp, chúng tôi đều thiếu một chút. »

Cường quốc hạt nhân và một ngân sách quốc phòng khiêm tốn

Dù vậy, vị thế cường quốc của Pháp được khẳng định rõ ở chiếc ghế thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Và cuộc diễu binh 14/7 truyền thống hàng năm có thể được ví như là một chiếc tủ kính về sức mạnh quân sự của Pháp. Trên thực tế, tại châu Âu, chỉ có Pháp và Anh có một quân đội hoàn chỉnh, có khả năng triển khai tác chiến ngoài lãnh thổ như tại Afghanistan, Syria, Libya, Irak hay tại Sahel…

Ngoài ra, khoảng 11 ngàn binh sĩ của Pháp được bố trí thường trực rải rác ở nhiều nơi trên thế giới như tại Litva, Djibouti, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như ở các vùng lãnh thổ hải ngoại Antilles, Guyanne, Mayotte, Réunion, New Caledonia…

Nhưng ngân sách dành cho quân đội và các chiến dịch quân sự lại là một con số khá khiêm tốn chỉ hơn 50 tỷ đô la mỗi năm, thua xa Hoa Kỳ (732 tỷ), Trung Quốc (261), Ấn Độ (71,1), Nga (65,1) và Ả Rập Xê Út (61 ,9), song vẫn đứng trước Đức (49,3), Anh (48,7) và Nhật Bản (47,6), theo số liệu của Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Hòa Bình – SIPRI về ngân sách quốc phòng các nước năm 2019.

Với một ngân sách như vậy, liệu có đủ cho nền quốc phòng nước Pháp ? Ông Alain Coldefy, nhận định như sau:

« Mức ngân sách này tương xứng với các năng lực đầu tư của Pháp cho quốc phòng, đây cũng là số tiền mà toàn bộ ngân sách Nhà nước có thể gánh được. Chính mức tối thiểu, mức sàn này còn làm cho tình hình trở nên khó khăn bởi vì có quá nhiều khoản cắt ngân sách kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ và giai đoạn tiếp theo là một giai đoạn mà ở đó các mối nguy hiểm không mấy gì rõ ràng theo như cách nhìn của người dân Pháp. »

Để khẳng định vị thế của mình, nước Pháp dựa vào năng lực tấn công hạt nhân. Một phần mười ngân sách quốc phòng (tức khoảng 5 tỷ đô la) là dành cho năng lực răn đe hạt nhân. Một tỷ lệ đều đặn cho phép Pháp phát triển các loại vũ khí hạt nhân để trang bị cho tầu ngầm, chiến đấu cơ và phòng thủ trên bộ, bảo đảm sự sinh tồn cho đất nước trước những mối đe dọa ngày càng nhiều và muôn hình vạn trạng, trong một thế giới ngày càng bất định, khó lường.

Với khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, liệu con số này có hơi quá nhiều khi người ta biết rằng chỉ cần một đầu đạn duy nhất, nước Pháp đã có thể phá hủy Matxcơva và những vùng phụ cận của Nga ?

« Pháp là một nước có đến 67 triệu dân, cùng với nhiều cơ sở hạ tầng, tài nguyên. Nếu như các lợi ích sống còn bị tấn công, Pháp sẽ đáp trả bằng cách phá hủy tương xứng với những thiệt hại của Pháp. Chúng tôi không muốn đặt ngưỡng cao hơn, mà cũng không thấp hơn. Đúng là không có một mức độ rõ ràng. Một chiếc tầu ngầm phóng tên lửa hạt nhân như Pháp đang có hiện nay, có sức công phá mạnh hơn 800 lần so với quả bom thả xuống Hiroshima. Nghe qua thấy có vẻ quá lớn nhưng chúng không được sử dụng như là một vũ khí trên chiến trường. Đây là một vũ khí răn đe. »

Một nền công nghiệp vũ khí tân tiến

Một trong những cột trụ chính giúp Pháp giữ vững vị thế cường quốc phải kể đến ngành công nghiệp quốc phòng. Naval Group với những chiếc tầu ngầm hạt nhân đời mới, Thalès chuyên cung cấp các hệ thống giám sát, hay Dassault với những chiến đấu cơ Rafale hiện đại… đây là những con chim đầu đàn của ngành công nghiệp vũ khí Pháp. Theo bộ Quân Lực, tổng cộng Pháp có khoảng hơn một chục tập đoàn lớn, hơn 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra khoảng 200 000 lao động trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Thế mạnh này không chỉ giúp Paris hạn chế sự phụ thuộc vào nước ngoài để trang bị vũ khí, mà còn là một công cụ gây áp lực trên trường quốc tế. Số liệu từ SIPRI cho giai đoạn 2015-2019 cho thấy Pháp là quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng hàng thứ ba, với thị phần khá khiêm tốn 7,9%, thua xa Nga (21%) và Mỹ (36%).

Nhưng với ông Alain Coldefy, đây thật sự là một niềm tự hào của nước Pháp. Và đây cũng chính là một trong số những công cụ không thể thiếu cho phép Pháp duy trì quyền tự chủ trong các quyết định.

« Đương nhiên, người ta không thể nào làm hết tất cả, vào bất cứ lúc nào. Nhưng ngành công nghiệp quốc phòng này, mà nếu không có chúng, sẽ không có phòng vệ, điều này ai cũng biết cả, hiện đang đi đầu về công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như những chiếc tầu ngầm và hàng không mẫu hạm hạt nhân, trên thế giới chỉ có hai nước là có thể tự sản xuất từ A đến Z, đó là Mỹ và Pháp, những nước thực hiện chúng một cách có hiệu quả. Thế nên, chúng tôi có một nền công nghiệp mà chúng phải đi đầu trên bình diện kỹ thuật và công nghệ. Đó chính là lợi thế chất lượng của chúng tôi so với đối thủ cạnh tranh ».

Lợi ích kinh tế, chiến lược trên cả nhân quyền ?

Trong 10 năm gần đây, khách hàng chính của ngành công nghiệp vũ khí Pháp là Ấn Độ, Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Nước Pháp gần đây cũng nỗ lực hướng vào châu Âu, tìm kiếm nguồn khách hàng thứ 6 như hợp đồng bán cho Bỉ 400 xe bọc thép, chiến đấu cơ Rafale cho Hy Lạp, hay hợp đồng cung cấp 12 chiếc tầu ngầm Suffren – thế hệ tầu ngầm hạt nhân mới nhất – cho Úc.

Thế nhưng, khách mua của Pháp không phải lúc nào cũng là những khách hàng có thể đại diện cho hình ảnh của nước Pháp, cũng như không phải là những đồng minh an toàn nhất. Trong số các nước trên, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bị cáo buộc có can dự trực tiếp vào xung đột ở Yemen. Điều này ít nhiều cũng làm cho nước Pháp và ngành công nghiệp quân sự bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ.

Về điểm này, ông Alain Coldefy có những giải thích như sau :

« Đây là một khó khăn thật sự. Tại Pháp, từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, xuất khẩu thiết bị chiến tranh bị cấm. Chính văn phòng thủ tướng chính phủ quyết định tất cả các thương vụ bán vũ khí bất kể đó là một chiếc camera nhìn đêm hay một chiếc tầu chiến, một xe bọc thép…

Mỗi lần như vậy, họ phân tích sàng lọc theo các lợi ích kinh tế, chiến lược của Pháp và chất lượng khách hàng. Nhưng có một điều rõ ràng là người ta cố gắng tránh hiện tượng "mua đi bán lại", nghĩa là một khách hàng đáng tin cậy sẽ bán lại cho một khách hàng khác không đáng tin cậy.

Giờ chúng ta trong sự cạnh tranh, sản phẩm của chúng tôi cần phải bán được. Giống như trong những lĩnh vực khác, tài chính chẳng hạn, tiền cất trong ngân hàng tại nhiều nước đôi khi chưa hẳn là những đồng tiền sạch ».

Một tầm ảnh hưởng đang đà suy thoái

Tuy nhiên, sức mạnh quân sự chưa phải là yếu tố duy nhất để khẳng định vị thế cường quốc. Ngoại giao, Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục,... nhiều lĩnh vực khác góp phần làm nên thế mạnh siêu cường.

Thế nên, Frédéric Charillon, giáo sư các trường đại học về khoa học chính trị trên trang mạng IRIS cho rằng « một cường quốc, chính là phải có một tầm ảnh hưởng. Một mặt, đây chính là khả năng thuyết phục các nước khác thực hiện những gì mà một mình họ không thể làm được. Mặt khác, đó còn là khả năng lôi kéo, nghĩa là tập hợp được một liên minh, một liên quân các nước ở phía sau mình. Đó cũng chính là những gì nước Pháp đang muốn thực hiện ».

Về điểm này, giới quan sát đều có chung một nhận định khả năng gây ảnh hưởng của Pháp đang có dấu hiệu thoái trào, dù rằng Paris có trong tay một số công cụ ảnh hưởng khá quan trọng như Tổ chức Quốc tế các nước nói tiếng Pháp, quy tụ 88 nước thành viên và quan sát viên. Pháp cũng có nhiều mối liên minh nằm rải rác ở 132 quốc gia.

Tại châu Phi, sự hiện diện nước Pháp vẫn còn ở 17 trong số khoảng 30 quốc gia cựu thuộc địa nhưng tầm ảnh hưởng của Pháp cũng đã bị giảm đi đáng kể vào lúc tại châu lục này ngày càng có nhiều tác nhân mới như Nga, Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ cùng tranh giành ảnh hưởng với Pháp.



Vì sao Mỹ chọn Đức làm đồng minh số một ở châu Âu ?

15/07/2021 - Trọng Nghĩa / RFI
Ý nghĩa của cuộc tiếp xúc tại Washington vào hôm nay, 15/07/2021 giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Đức Angela Merkel được cho là vượt quá khuôn khổ một cuộc gặp song phương. Khi chọn nữ thủ tướng Đức là lãnh đạo châu Âu đầu tiên được ông tiếp đón tại Nhà Trắng từ khi nhậm chức, tổng thống Mỹ đương nhiệm như muốn cho thấy rằng Berlin chính là đối tác số một của Washington tại châu Âu.

Câu hỏi đặt ra là vì sao mà ông Biden lại đưa Đức lên vị trí “đối tác châu Âu” số một mà không chọn Pháp như người tiền nhiệm Donald Trump, ít ra là vào đầu nhiệm kỳ, hay Anh Quốc, một nước có “quan hệ đặc biệt” với Mỹ.

Trả lời cho câu hỏi này, một số nhà quan sát đã nhấn mạnh trước tiên đến ý nghĩa biểu tượng của việc ông Biden chọn bà Merkel làm khách mời danh dự đầu tiên đến Nhà Trắng.

Quan điểm xuyên suốt của ông Biden là phải hàn gắn mối quan hệ Mỹ-châu Âu từng bị người tiền nhiệm phá hoại, mà nạn nhân lại chính là bà Merkel, thường xuyên là đối tượng bị ông Trump làm bẽ mặt hay đả kích. Tôn cao vai trò của Đức chính là một cách hàn gắn tốt.

Trước đó, chính quyền Biden đã có một loạt cử chỉ thiện chí hướng về nước Đức, từ việc tăng cường lực lượng Mỹ đóng tại Đức, đảo ngược hoàn toàn quyết định của người tiền nhiệm về việc giảm sự hiện diện của lính Mỹ, cho đến việc tránh chỉ trích Berlin vì không tôn trọng quy tắc 2% ngân sách dành cho quốc phòng mà NATO yêu cầu đối với các nước thành viên.

Ngoài vấn đề biểu tượng, so với Pháp chẳng hạn, Đức được coi là đồng minh vững chắc nhất của Hoa Kỳ tại châu Âu, một người bạn không ai sánh bằng theo như lời ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng nhắc lại tháng 6 vừa qua tại Berlin.

Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Figaro, Đức, cùng với nhiều nước Trung và Đông Âu, đã hăng hái chấp nhận việc được Hoa Kỳ bảo đảm an ninh trở lại sau thời kỳ bị Donald Trump lơ là.

Yêu tố quan trọng hơn cả giải thích thái độ trân trọng của Washington đối với Berlin chính là trọng lượng đáng kể của Đức trong các tính toán chiến lược của Hoa Kỳ.

Theo Le Figaro, nếu Joe Biden muốn đoàn kết châu Âu chống lại Trung Quốc, thì điều hợp lý là ông phải dựa trước tiên vào Đức, cường quốc kinh tế số một của châu Âu, đồng thời là nước có trọng lượng nặng hơn hết trong mối quan hệ giữa Liên Hiệp Châu Âu với Bắc Kinh.

Ngoài ra, trong đối sách cứng rắn với Nga, ông Biden rất cần đến Đức, và nhanh chóng giải quyết với bà Angela Merkel vấn đề đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nối liền Nga với Đức. Giống như các nước Đông và Trung Âu, tổng thống Mỹ coi dự án này, mà Đức quyết tâm bảo vệ, là một “thỏa thuận tồi tệ đối với châu Âu”.

Theo Le Figaro, dự án Nord Stream 2 chính là bất đồng quan trọng nhất hiện nay giữa Washington và Berlin, và tương lai của đường ống này sẽ là chủ đề của một thỏa thuận dứt khoát hơn trước tháng 8, khi chính quyền Hoa Kỳ đưa ra lại trước Quốc Hội trường hợp này và các biện pháp trừng phạt liên quan.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2054 Posted : Sunday, July 18, 2021 7:03:39 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

TẠP CHÍ ĐẶC BIỆT

Dấu ấn văn hóa “Pali Pali” (빨리 빨리) trong đại dịch Covid tại Hàn Quốc

17/07/2021 - Thu Hằng / RFI
Dấu ấn văn hóa « Pali » (Khẩn trương) trong đại dịch Covid tại Hàn Quốc ; Cuba cắt mạng xã hội và internet để triệt đường thông tin của người biểu tình ; Washington cũng có tượng Nữ Thần Tự Do ; Trung Quốc khan hiếm đất canh tác ở vùng đông bắc ; Thành phố Venise của Ý cấm du thuyền khổng lồ. Trên đây là một số chủ đề trong tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này của RFI.

Người nước ngoài khi tới Hàn Quốc có lẽ thường bất ngờ trước những tiếng quát tháo của người dân địa phương khi chuyến bay bị trễ, thái độ giận dữ khi tàu điện ngầm hay xe bus đến muộn hay đơn giản là họ ăn xong một bữa ăn chỉ trong vòng 5-10 phút. « Pali Pali » (Nhanh lên ! Nhanh lên nào !) trở thành nét đặc trưng cho lối sống đương đại ở Hàn Quốc và được áp dụng triệt để trong cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay.

Thông tín viên Trần Công tường trình từ Seoul :

« “Pali” có nghĩa là “nhanh” trong ngôn ngữ Hàn Quốc. Từ này được lặp lại hai lần mang phong thái thúc giục “nhanh lên, nhanh lên” và trở thành một cụm từ tượng trưng cho tính khí nóng vội của người Hàn Quốc.

Văn hóa “Pali” được hình thành sau chiến tranh Triều Tiên khi mà mọi thứ đã bị tàn phá một cách nặng nề. Để sống sót và độc lập, người dân Hàn đã buộc phải chuyển mình, thay máu trong khoảng thời gian 20 năm từ một nền kinh tế lệ thuộc vào nông nghiệp và công nghiệp nhẹ chuyển sang nền kinh tế công nghiệp nặng và hóa chất trong khoảng những năm 1970 đến 1980. Nhờ văn hóa này mà kỳ tích sông Hán đã xuất hiện và đưa Hàn Quốc vươn tầm thế giới và chỉ đứng sau Nhật Bản trong thời gian này.

Năm 2020, khi đại dịch Covid bắt đầu từ Trung Quốc lan ra các lãnh thổ xung quanh một cách khá chậm chạp thì đột nhiên tốc độ lây nhiễm virus tại Hàn Quốc vượt qua tất cả các nước láng giềng cũng như chính Trung Quốc và trở thành quốc gia có tốc độ lây nhiễm Covid-19 nhanh nhất thế giới. Cũng ngay sau đó, chính quyền đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật tiếp cận với đại dịch bằng cách khẩn trương tổ chức những trung tâm lấy mẫu xét nghiệm virus trên cả nước.

Với tốc độ xét nghiệm nhanh khiến cả thế giới ngỡ ngàng, Hàn Quốc lại trở thành một hình mẫu để các nước phương Tây cũng như toàn thế giới học tập để nhanh chóng phát hiện ra bệnh nhân Covid, nhanh chóng cách ly và nhanh chóng điều trị. Hiện nay, Hàn Quốc cũng đang tuyên bố sẽ tiêm chủng với một tốc độ nhanh khủng khiếp với khoảng 1 triệu liều tiêm một ngày và trạm tiêm chủng được bố trí ở khắp nơi như nhà thuốc, phòng khám tư nhân hay bệnh viện.

Nhưng với tốc độ cách ly nhanh chóng mặt như vậy, thì những người trong khu cách ly lại gặp phải một cú sốc lớn về tâm lý. Việc thay đổi cuộc sống từ không có thời gian để, ăn, uống, ngủ, nghỉ chuyển sang một cuộc sống dư thừa thời gian làm cho nhiều người bị choáng ngợp. Để giúp cho người cách ly có việc làm, Hàn Quốc đã phát cho họ những quyển vở tập tô của trẻ nhỏ để họ có thể tập tô và làm quen với cuộc sống chậm rãi trong khoảng thời gian cách ly khó khăn.

Văn hóa “Pali Pali” mang đến cho Hàn Quốc một sức sống mới vươn tầm ra thế giới nhưng điều này cũng tạo một áp lực vô hình lên cá nhân trong cuộc sống gia đình, hay công việc. Hậu quả là căng thẳng kéo dài, mệt mỏi vì thành tích cá nhân và khó có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ».

Cuba cắt mạng xã hội và internet để triệt đường thông tin của người biểu tình

Covid-19 là « giọt nước làm tràn ly » khiến người dân Cuba liều mình xuống đường hôm 11/07/2021. Họ đòi « Tự do », « Đả đảo chế độ độc tài » nhưng chính quyền La Habana kiên quyết bác hiện tượng « bùng nổ xã hội » mà quy đó là « cuộc chiến thông tin và truyền thông chống Cuba ».

Mạng xã hội Twitter, với hashtag SOSCuba, bị ngoại trưởng Bruno Rodriguez cáo buộc hôm 13/07 là làm mất ổn định chế độ. Theo AFP, hashtag SOSCuba được tung ra từ đầu tháng Bẩy để đánh động về tình hình dịch tễ ở Cuba ngày càng xuống cấp do dịch bệnh và kêu gọi cứu trợ nhân đạo. Số tin nhắn trên Twitter đã tăng vùn vụt, chỉ từ 8 tin vào 05/07 đã lên tới hai triệu vào ngày 12/07. Tương tự với Miến Điện, không đối phó được với các cuộc biểu tình bất ngờ, chính quyền La Habana cắt mạng di động để chặn nguồn thông tin của người dân.

Trả lời RFI ngày 12/07, ông Vincent Bloch, giảng viên Đại học New York và chuyên về Cuba, giải thích :

« Không thể bác bỏ là mạng xã hội đã cho phép người dân bớt e dè, sợ hãi gia nhập các đoàn người biểu tình. Họ hiểu rằng có rất nhiều người sẵn sàng phản ứng giống họ. Họ cập nhật thông tin từng giờ từng phút, từ đó mà một phong trào đã được hình thành. Nhiều người được sống trong những thời khắc tự do nhưng không kéo dài.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi bắt đầu phong trào biểu tình ôn hòa, lực lượng giữ an ninh đã kiểm soát được hoàn toàn đường phố. Internet bị cắt lúc 13 giờ 38, có nghĩa là chưa đầy hai tiếng sau khi diễn ra những cuộc tập hợp đầu tiên.

Các cuộc biểu tình đều là tự phát nhưng những người biểu tình thấy trước mặt họ các nhà lãnh đạo sẵn sàng đối phó với tình huống đó qua các đội tuần tra thường xuyên và dày dặn kinh nghiệm ».

Washington cũng có tượng Nữ Thần Tự Do

Tìm lại « tự do » hàng ngày như trước khi bị dịch Covid-19 cũng nằm trong dụng ý của tượng Nữ Thần Tự Do, phiên bản thu nhỏ, được khánh thành tại Washington (Mỹ) đúng ngày Quốc Khánh Pháp 14/07/2021 trong khuôn viên tư dinh của đại sứ Pháp. Đối với hai ngoại trưởng Pháp và Mỹ tham dự buổi lễ, « vị khách mời đặc biệt » của Mỹ trong vòng 10 năm còn thể hiện « tình bác ái » giữa hai dân tộc và mối liên kết bền vững giữa hai nước.

« Em gái » của Nữ Thần Tự Do soi sáng thế giới trên đảo Liberty (New York) chỉ cao 3 mét, nằm trong số 12 phiên bản được làm từ khuôn gốc của nhà điêu khắc Auguste Bartholdi, cha đẻ của bức tượng gốc. Viện Nghệ Thuật và Thủ Công Quốc Gia (CNAM) sở hữu bộ sưu tập Bartholdi, cũng như phiên bản bằng đồng cao 3 mét, được đúc vào năm 2011 và được trưng bày suốt 10 năm trong sân bảo tàng của CNAM ở quận 3 Paris trước khi đưa sang thủ đô của Hoa Kỳ.

Ông Olivier Farron, tổng giám đốc Viện CNAM, giải thích với thông tín viên RFI Anne Corpet tại Washington :

« Đối với tôi có hai ý quan trọng, thứ nhất là phải trưng bày di sản. Đây là một phần di sản của Pháp, từ Bartholdi rồi Gustave Eiffel. Đó là một thành tựu tuyệt vời của cả nghệ thuật cũng như nghề thủ công. Vì thế đó là một công trình có ý nghĩa.

Ý thứ hai, tôi nghĩ rằng đây là một biểu tượng đẹp cho mối quan hệ giữa Pháp và Hoa Kỳ hiện giờ qua những tự do. Chúng ta đang tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch tễ trong khi Hoa Kỳ thay đổi nhiều nhờ tìm lại được tự do. Chúng ta cũng cần nối lại mối quan hệ bền chặt hơn giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là việc này mang một ý nghĩa, một biểu tượng vô cùng quan trọng ».

Tuy nhiên, « tự do » này vẫn không trọn vẹn. Vẫn theo thông tín viên Anne Corpet, những người Pháp sống ở Washington bất bình về Travel Ban, cấm mọi chuyến đi từ Pháp sang Hoa Kỳ, trừ trường hợp bất khả kháng, kể cả đối với người Pháp đã được tiêm chủng.

Trung Quốc khan hiếm đất canh tác ở vùng đông bắc

Trong lĩnh vực môi trường, những vùng đất đen ở đông bắc Trung Quốc, nổi tiếng là mầu mỡ cho canh tác ngũ cốc, đã bị mất năng suất, một phần do khai thác quá mức trong suốt 40 năm qua. Được Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc cảnh báo trong Sách Trắng 2021, tình trạng này, nếu tiếp diễn, có thể trở thành một thách thức lớn cho vấn đề an ninh lương thực của Trung Quốc.

Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh ngày 14/07 :

« Ra Sách Trắng về đất đen ở vùng đông bắc Trung Quốc là sự kiện đầu tiên trong lĩnh vực này và cũng là dấu hiệu cho thấy « lửa đang cháy trên đồng ».

Tập tài liệu dài 50 trang bằng tiếng Hoa bắt đầu với việc nhắc lại tầm quan trọng của vựa ngũ cốc vùng Đông Bắc. Ngô, đậu nành và nhất là gạo, 1/3 sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc đến từ 18,53 triệu ha đất trồng trọt trải trên ba tỉnh Liêu Ninh, Hắc Long Giang và Cát Lâm.

Vấn đề ở chỗ, theo các tác giả báo cáo, với việc khí hậu nóng lên và phương thức quảng canh, đất đã bị cằn đi. Trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2000, diện tích trồng trọt đã tăng thêm hơn 2 triệu ha, còn diện tích rừng thì giảm bớt 410.000 ha, các thảo nguyên 570.000 ha và các vùng ngập nước 1,12 triệu ha.

Ngày 28/12/2020, chủ tịch Trung Quốc từng coi đây là « vấn đề nghiêm trọng » và bảo vệ đất đen trở thành một ưu tiên quốc gia. Ngoài việc « sử dụng hợp lý » đất đai và áp dụng những công nghệ nông nghiệp mới nhất, các nhà khoa học còn khuyến nghị cách chăn nuôi tôn trọng môi trường hơn ».

Ý : Thành phố Venise cấm du thuyền khổng lồ

Cũng vì vấn đề môi trường và bảo vệ cảnh quan, những du thuyền sừng sững như những tòa nhà sẽ bị cấm neo đậu ở Venise từ tháng 08/2021 để bảo vệ thành phố được xếp hạng Di sản Thế giới từ năm 1987 nhưng lại nằm trong danh sách « gặp nguy » từ nhiều năm nay.

Thông tín viên Anne Le Nir tường trình từ Roma :

« Sau nhiều năm đẩy tới đẩy lui quyết định, rồi những cuộc đấu tranh của các hiệp hội bảo vệ Venise và khu đầm, cuối cùng thành phố khiến cả thế giới mơ tưởng sẽ thoát khỏi những con tầu du lịch khổng lồ.

Một nghị định về điểm này vừa được chính phủ thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08. Nói chung chỉ có những tầu chở tối đa 200 hành khách mới có thể được cập bến ở quảng trường Saint-Marc. Tất cả những con tầu khác sẽ phải neo đậu ở cảng Marghera.

Dĩ nhiên, biện pháp này cũng khiến nhiều người không hài lòng vì nó sẽ gây ra những thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ đã dự kiến hỗ trợ tài chính cho những lĩnh vực sẽ bị tác động nặng nhất ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2055 Posted : Monday, July 19, 2021 10:55:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tăng vọt số lượng hàng hóa người Việt California gởi về Việt Nam

19/07/2021 - Titi Mary Trần / Voa
Tăng vọt số hàng hóa do người gốc Việt tại Mỹ gởi về cho thân nhân tại Việt Nam đang đối mặt với nguồn cung hàng ngày càng khan hiếm do lệnh phong tỏa ở nhiều địa phương chống sự lây nhiễm của Covid-19.

Little Saigon, California, nơi có cộng đồng người gốc Việt đông nhất tại Mỹ, những ngày này có số hàng hóa gởi về Việt Nam tăng vọt. Hàng hóa này là do người gốc Việt tại Mỹ gởi về cho thân nhân tại Việt Nam đang đối mặt với nguồn cung hàng ngày càng khan hiếm do lệnh phong tỏa ở nhiều địa phương chống sự lây nhiễm của Covid-19.

Nhu cầu gởi hàng về Việt Nam tăng vọt

Anh Trần Dũng, chủ nhân của công ty vận chuyển hàng hóa Vietlink Global ở Little Saigon cho VOA Tiếng Việt biết, “Mỗi tuần công ty có khoảng 20 tấn hàng gởi về Việt Nam. Khách hàng đa số là người trung niên, thường suy nghĩ về Việt Nam và có thu nhập ổn định. Mỗi ngày khoảng 300 khách đến công ty để gởi hàng. Nếu tính luôn những khách không đến được nhưng họ đặt hàng trên mạng nhờ Vietlink mua ở Costco dùm rồi gởi cho họ luôn thì khoảng 500 đến 700 khách hàng.”

Theo lời ông Dũng, “hơn một nửa hàng hóa gởi về Sài Gòn. Sài Gòn và Hà Nội chiếm khoảng hai phần ba số hàng hóa gởi về từ Mỹ.

"Số còn lại thì về các tỉnh thành. Bắt đầu từ Tháng Năm, nhu cầu gởi hàng hóa tăng nhiều. Khách hàng gởi quần áo, đồ dùng cá nhân. Gần đây có người gởi cả… mì tôm." Ông Dũng kể: “Vừa rồi có người gởi bịch dưa cải muối, những hàng hóa nhập từ Việt Nam, bây giờ họ gởi trở lại cho bên đó. Họ nói dù gì thì hàng làm xuất khẩu an toàn hơn. Các doanh nghiệp thì đa số gởi nhu yếu phẩm để phục vụ cho công tác chống dịch bệnh.”

Trong khi đó, chị Vicky Hồ, một nhân viên làm việc hơn 10 năm nay cho công ty vận chuyển hàng hóa Viễn Đông, cũng ở Little Saigon, cho biết, “Khách tới đây đều là người Việt Nam mình thôi, già trẻ đều có. Trước [COVID-19] thì thường gởi cho gia đình, nhưng bắt đầu bây giờ có rất nhiều người làm công việc thiện nguyện, họ tới họ gởi đồ cho những trại trẻ mồ côi cũng nhiều. Những đồ khách gởi thường là những nhu yếu phẩm, như là thức ăn, thuốc Tylernol, có người gởi cả khẩu trang lẫn bao tay nữa.”

Theo lời ông Trần Dũng, số lượng hàng hóa hiện nay được vận chuyển về Việt Nam cao chưa từng có: “Cách đây 15 năm, mỗi tháng chỉ có khoảng 20 tấn hàng gởi về Việt Nam từ Mỹ. Nhưng bây giờ thì con số đó lên tới 600 tấn mỗi tháng. Đây chỉ là quà tặng cho gia đình, người thân. Chưa tính những kiện hàng của doanh nghiệp.”

Nhịp cầu trái tim người Việt

Đứng giữa những kiện hàng chồng chất ngổn ngang, tiếng gói hàng bằng băng keo sột soạt trong tiệm Vietlink Global nằm trên đường Moran Street, chị Trần Tâm, người Việt có quê ở Vũng Tàu, và là cư dân thành phố Westminster, California, nói với VOA Tiếng Việt: “Em nghe dịch ở Việt Nam bùng phát nhiều cho nên mua chủ yếu là thuốc cảm cúm, Tylernol, rồi sữa, vitamin C và dầu gởi về Vũng Tàu để trợ giúp người thân của mình đang bị cách ly. Không biết nhưng giúp được ít nhiều hàng xóm nhỏ nhỏ xung quanh mình để cho mọi người có được thuốc uống hỗ trợ qua cơn dịch này.”

Chị Tâm cho biết thêm, “Mình cũng còn mấy lô hàng đang để trên xe nhưng chưa có địa chỉ nên chưa gởi. Tới chiều tối ở đây đóng cửa, nhưng ngày mai mình sẽ tới gởi tiếp. Gởi về nhiều địa chỉ, về Thủ Đức, Bình Dương, Sài Gòn.”

Theo lời chị Tâm, bây giờ chỉ có shipper hay bưu điện còn được giao hàng; còn người dân thì nếu không có chuyện quan trọng, không được ra đường, phải chịu cách ly tại nhà. Do đó, “mình gởi về bằng dịch vụ này thì người ta sẽ phát đến tận nhà cho mình. Có những người ở tiểu bang khác cũng nhờ mình mua để gởi dùm.”

Tại một tiệm vận chuyển hàng hóa nằm trên đường Bolsa, cô Hoa, cũng là người Vũng Tàu, 57 tuổi, cư dân thành phố Santa Ana, cho VOA Tiếng Việt xem thông báo “lệnh cách ly xã hội” của thành phố Vũng Tàu mà cháu cô từ Việt Nam gởi qua tin nhắn trên điện thoại di động. Thông báo cho biết, “thành phố đa phần phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, khả năng dự trữ [lương thực] dựa hoàn toàn vào khả năng dự trữ của các doanh nghiệp.”

“Cháu tôi gọi cho tôi,” cô Hoa kể, “nó nói Vũng Tàu cách ly hôm thứ Ba, gởi cho nó spam, xúc xích, thuốc Tylernol.” Cô Hoa vẫn còn chị và mẹ ở Việt Nam. “Từ bữa dịch tới giờ chưa gởi, kỳ này gởi về spam, hotdog, sữa cho bà già, thuốc đau nhức, dầu cá, tả, Salonpas, dầu xanh,” cô Hoa cho biết thêm.

Cháu của cô Hoa cũng than phiền qua tin nhắn trên điện thoại, “Giờ vt (sic.) [Vũng Tàu] mình ngày nào cũng có ca nhiễm. Toàn là dân buôn bán ở chợ mới khổ. Giờ không dám đi chợ hay siêu thị luôn. Vì ý thức dân mình chưa biết cách ly 2m. Qua cửa rồi là đi bình thường. Ra quầy trả thì cứ đứng sát nhau. Mấy phòng khám và bệnh viện cũng bị giăng dây vì ca nhiễm họ vô.”

Chị Vicky Hồ, nhân viên tại công ty vận chuyển hàng hóa Viễn Đông cho biết, “gởi hàng thì chuyến bay chậm hơn bình thường chút xíu vì ngay cả trong sân bay họ cũng giãn cách. Về tới Việt Nam thì có những khu bị phong tỏa thì buộc lòng không giao tới tận cửa cho người nhà được mà người nhà phải ra trước cổng cách ly để lấy. Chỉ có một chút xíu như vậy thôi chứ mọi chuyện thì vẫn bình thường. Thời gian chậm hơn vài ngày vì các hãng máy bay cũng giãn cách và kho chứa đồ thì không có nhiều người làm việc như xưa.”

Trong thời “nguy hiểm loạn lạc,” thế nào cũng có kẻ lợi dụng cơ hội. Chị Vicky nhắn nhủ, “Có nhiều khách gọi vào hỏi tôi gởi hàng có được bình thường không, gởi Tylernol về nhà có được không. Rất nhiều tin đồn trên mạng nói là không vận chuyển được, không gởi được Tylernol. Mấy tin đó không đúng sự thật, vẫn vận chuyển được bình thường.”

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2056 Posted : Tuesday, July 20, 2021 1:50:16 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Vụ Pegasus và khoảng trống trong quy định pháp lý quốc tế

20/07/2021 - Anh Vũ / RFI
Các phát giác liên quan đến việc sử dụng phần mềm Pegasus để theo dõi các nhà đấu tranh, nhà chính trị và nhà báo ở nhiều nước đã để lộ ra một khoảng trống luật pháp quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ thông tin. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) đòi hỏi phải có một khung luật thích hợp, nhưng điều này lại vấp phải những lợi ích quốc gia.

Hàng chục nhà báo từ France24, Mediapart, AFP của Pháp hay của các hãng truyền thông lớn của Mỹ như CNN hay Wall Street Journal bị các chính phủ chuyên chế theo dõi gián điệp nhờ phần mềm Pegasus, một sản phẩm công nghệ số hết sức tinh vi của công ty Israel NSO Group. Phát giác của Forbidden Stories và Amnesty International, tung ra từ hôm Chủ Nhật 18/07 đang làm rúng động dư luận cũng như chính phủ khắp nơi trên thế giới.

« Việc này phải được kiểm tra », nếu có thực thì « đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được », ngay hôm sau, bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã tuyên bố như trên khi đang công du Praha, Cộng Hòa Séc. Phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal cũng khẳng định trên sóng đài phát thanh Franceinfo rằng « Đó là những sự việc cực kỳ sốc và nếu đúng thì cực kỳ nghiêm trọng ». Quan chức Pháp nói thêm, chắc chắn sẽ cần phải có các điều tra làm sáng tỏ sự việc.

Chưa cần phải có phản ứng ở cấp độ ngoại giao, ít nhất có hai cơ quan truyền thông Pháp nạn nhân trực tiếp của vụ việc là Mediapart và tuần báo trào phúng Le Canard enchainé, hôm qua đã thông báo, sẽ khởi kiện tại Paris sau các điều tra khẳng định điện thoại của một số nhà báo của họ đã bị chính quyền Maroc theo dõi. Tuy nhiên các đơn kiện như vậy có thể sẽ vấp phải nhiều trở ngại khi vấn đề liên quan đến các yếu tố nước ngoài.

Luật sư Luc-Marie Augagneur, chuyên về luật liên quan đến công nghệ thông tin mới giải thích : « Sẽ không đơn giản cho thẩm phán thụ lý vì sẽ bắt buộc phải khởi động các quy định hợp tác pháp lý với những nước có liên quan. Vấn đề ở đây liên quan đến các Nhà nước. Khó tưởng tượng ra được Israel hay những nước như Maroc hợp tác đầy đủ trong điều tra ».

Lệnh tạm dừng mua bán thiết bị giám sát theo dõi ?

Cũng như Hungary bị nêu danh trong các phát giác, Maroc đã nhanh chóng ra thông cáo phủ nhận các thông tin cho rằng các cơ quan mật vụ của vương quốc này đã xâm nhập vào máy điện thoại của nhiều nhân vật chính trị trong và ngoài nước và những quan chức của nhiềuc tổ chức quốc tế thông qua phần mềm gián điệp Pegasus.

Sẽ phải mất nhiều năm để điều tra. Tháng 6 vừa qua, tư pháp của Pháp đã khởi tố 4 lãnh đạo công ty Pháp Amesys/Nexa, vì đã bán một phần mềm theo dõi thông tin cho chính quyền Kadhafi của Libya và cho Ai Cập của tổng thống Sissi. Quyết định trên chỉ được đưa ra sau 8 năm thụ lý điều tra vụ việc.

Trong khi chờ đợi, các nhà bảo vệ nhân quyền hy vọng vụ Pegasus sẽ tạo một bước đột phá trong nhiều chính phủ. Tổ chức phi chính phủ Ân Xá Quốc Tế đã trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra về Pegasus. Họ đã phân tích những dữ liệu điện thoại là nạn nhân của vụ gián điệp mạng này để sau đó chuyển cho các đối tác truyền thông của Forbidden Stories. Amnesty International cho rằng phải khẩn cấp « huy động tối đa công dân và chính phủ các nước » trong cuộc đấu tranh này.

« Giờ đây việc mua bán và chuyển giao công nghệ các thiết bị giám sát diễn ra không hề được kiểm soát, điều chỉnh, đây là điều đáng tiếc…. Chúng tôi đề nghị các quốc gia cho triển khai một hệ thống pháp lý để quản lý việc mua bán và chuyển giao các thiết bị như vậy », bà Katia Roux, một người có trách nhiệm của Amnesty International nhấn mạnh.

Hiện tại, việc xuất khẩu vũ khí quy ước và các thiết bị cũng như công nghệ có tính năng sử dụng kép, trong quân sự và dân sự, vẫn có thể được điều chỉnh bởi Cam kết Wassenaar, thiết lập năm 1996. Có điều là chỉ có 42 quốc gia ký cam kết, Israel, Maroc và Hungary không tham gia. Ngoài ra khái niệm cụ thể trong văn kiện này về những thiết bị có thể sử dụng cùng lúc hai mục đích không dùng được cho trường hợp phần mềm Pegasus.

Hơn nữa, trong thế giới thông tin tình báo, chạy đua công nghệ đang trở thành thách thức chính giữa các quốc gia thì khó có thể thấy được những tiến bộ trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền trên phạm vi quốc tế. Israel vẫn để mặc công ty NSO Group của họ tự do làm ăn với bất kỳ khách hàng nào.

Không có quyết tâm chính trị

Sau những phát hiện lần đầu, năm 2019 Amnesty International đã khởi kiện bộ Quốc Phòng Israel để cấm NSO Group xuất khẩu sản phẩm « gián điệp mạng ». Nhưng tư pháp Israel đã bác bỏ đơn kiện này hồi tháng 7/2020, đồng thời nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh minh bạch hóa lĩnh vực giám sát và tăng cường trách nhiệm pháp lý của các tác nhân trong lĩnh vực.

Cảm thấy hoàn toàn vô can, NSO Group tiếp tục thu lợi từ những vi phạm nhân quyền. Không có chuyển biến gì từ đó đến nay. Đầu năm nay, công ty NSO đã công bố một báo cáo nhằm công khai các hoạt động của họ. Nhưng cuộc điều tra mới đây đã phủ nhận hoàn toàn các tuyên bố của NSO. Trong khi công ty khẳng định hành động trong sự tôn trọng các quyền cơ bản, trên thực tế hãng tiếp tục hợp tác bí mật với các quốc gia đang theo dõi những nhà báo và nhà hoạt động.

Hôm 19/07, tập đoàn NSO đã bác bỏ các cáo buộc từ cuộc điều tra của hiệp hội truyền thông quốc tế. Theo NSO, những thông tin của cuộc điều tra chứa đựng « đầy rẫy những suy đoán sai và lý thuyết không xác thực ».

Nhưng ngoài Israel hay các quốc gia là khách hàng của NSO Group, liệu có khả năng các nước phương Tây như Pháp, tháng 7 tới sẽ làm nắm quyền chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, có nắm bắt vấn đề này hay không ? Bà Katia Roux của Amnesty International nhận thấy « hiện giờ không có quyết tâm chính trị nào để điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực này ».

Vấn đề bán vũ khí và các sản phẩm thiết bị có mục đích sử dụng kép trong quân sự và dân sự vẫn là chủ đề nhạy cảm, nhất là khi các tác nhân Pháp đã cắm chân trên thị trường theo dõi trên không gian mạng. Được France 24 đặt vấn đề, phủ tổng thống Pháp, bộ Châu Âu và Ngoại Giao Pháp đều từ chối trả lời. Các thiết bị công nghệ số để kiểm soát dữ liệu thông tin giờ được coi như là « vũ khí » mới trên không gian mạng đang được nhiều nước phát triển đầu tư mạnh. Quản lý mục đích sử dụng các công cụ này cũng là vấn đề mới mẻ.

(Theo France24.com)



Hãng Israel bị nghi tiếp tay công an Việt Nam xâm nhập điện thoại di động

20/07/2021 - VOA Tiếng Việt
Tại Israel, một luật sư nhân quyền tố cáo hãng Cellebrite bán công nghệ xâm nhập điện thoại cho công an Việt Nam, có thể được dùng để nhắm mục tiêu vào các nhà báo hoặc các nhà hoạt động, theo một phóng sự của báo Haaretz.

Từ Việt Nam, một cựu đại tá công an nói với VOA rằng việc Bộ Công an mua thiết bị của Israel là điều cần thiết, nhưng từ vị trí là công dân, ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm quyền của công an. Một cựu tù nhân lương tâm có đồng quan điểm về mối lo này.

Bài báo được Haaretz đăng hôm 15/7 cho biết luật sư Eitay Mack mới tiến hành điều tra và thấy rằng Bộ Công an Việt Nam là một trong những khách hàng mua Phần mềm Trích xuất và Phân tích Dữ liệu Điện thoại (UFED) của hãng công nghệ Cellebrite.

Hãng này hoạt động với sự hậu thuẫn tích cực của chính phủ Israel, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Haaretz viết.

Bộ Công an đã hợp tác với Israel để mua phần mềm này thì tôi cho đó là việc hợp lý, cần thiết bởi vì công nghệ càng ngày càng hiện đại, phương tiện thông tin quá dễ dàng.
Cựu đại tá Nguyễn Như Phong

Theo thông tin của Cellebrite, UFED - ở Việt Nam thường gọi là phần mềm phá khóa điện thoại - giúp nhà chức trách lấy ra dữ liệu từ máy điện thoại đã bị khóa.

Cellebrite vẫn thường tuyên bố rằng phần mềm nêu trên, sản phẩm chủ lực của hãng, chỉ được bán cho các cơ quan thực thi luật pháp hoặc quốc phòng chính danh để chống tội phạm, chẳng hạn như bọn ấu dâm hoặc khủng bố.

Cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong, người cũng là một nhà văn-nhà báo được biết tiếng rộng rãi ở Việt Nam, đưa ra nhận xét với VOA về việc công an Việt Nam mua công nghệ của Israel:

“Một trong những biện pháp quan trọng của lực lượng công an là giám sát, theo dõi để phát hiện các đối tượng chống đối nhân dân, đảng, chính phủ. Bộ Công an đã hợp tác với Israel để mua phần mềm này thì tôi cho đó là việc hợp lý, cần thiết bởi vì công nghệ càng ngày càng hiện đại, phương tiện thông tin quá dễ dàng, thế mà không ít kẻ lợi dụng để làm những việc không tốt”.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra của luật sư Mack và một số người khác cho thấy nhiều khách hàng của Cellebrite, trong đó có công an Việt Nam, sử dụng UFED cho cả các mục đích khác, chẳng hạn như nhắm mục tiêu vào các nhà báo hay các nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền.

Cuộc điều tra của ông Mack về việc Cellebrite bán hàng cho Việt Nam là phần mới nhất trong một chuỗi các cuộc điều tra về việc hãng này đường đường chính chính bán các công cụ, thiết bị cho nhiều nước có chế độ áp bức và các tổ chức đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

Đó là các ban điều tra hoặc các đơn vị cảnh sát ở Nga, Hong Kong, Bangladesh, Indonesia và các nước khác. Khi kết quả các cuộc điều tra được công bố, Cellebrite đã dừng bán cho Trung Quốc, Hong Kong, Nga và Belarus.

Về thương vụ giữa Cellebrite và Bộ Công an Việt Nam, luật sư Mack và hàng chục nhà hoạt động nhân quyền đã gửi các bức thư phản đối đến một tổng cục trưởng thuộc Bộ Quốc phòng Israel chuyên giám sát việc xuất khẩu các công nghệ trích xuất dữ liệu tương tự như UFED.

Trong thư của mình, ông Mack cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy một số sản phẩm UFED đã được bán cho Bộ Công an và các đơn vị cấp dưới từ năm 2014. Ông cũng cho biết đại diện cho Cellebrite ở Việt Nam là Tập đoàn HTI.

Hiện HTI chào bán sản phẩm tiên tiến nhất của Cellebrite là UFED Premium, theo bài báo của Haaretz, dẫn lại cuộc điều tra của ông Mack.

...người dân chả ai thích gì điện thoại của mình, máy tính của mình lại bị một lực lượng ở đâu đó giám sát. Không ai thích cái chuyện này.
Ông Nguyễn Như Phong

UFED Premium là dịch vụ phầm mềm cho phép người sử dụng xâm nhập vào các loại máy mới nhất, lợi dụng những lỗ hổng an ninh mà các nhà nghiên cứu và các nhà chế tạo điện thoại còn chưa phát hiện ra, nên không có cách nào phòng vệ lại khả năng hack của phần mềm này.

Ông Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng mọi người dân không vi phạm luật pháp đều không có gì phải sợ các biện pháp nghiệp vụ của công an:

“Nếu như mình chẳng làm gì xâm hại quyền lợi, an ninh quốc gia, đến lợi ích chung, thì mình chả sợ gì cả, chả ngại gì cả. Thế nhưng tất nhiên người dân chả ai thích gì điện thoại của mình, máy tính của mình lại bị một lực lượng ở đâu đó giám sát. Không ai thích cái chuyện này”.

Bài báo của Haaretz điểm lại tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong những năm gần đây, bị quốc tế lên án, và trích dẫn thư của luật sư nhân quyền Eitay Mack nói rằng nhiều nhà hoạt động Việt Nam đã bị bắt bớ, đánh đập và bỏ tù vì chỉ trích chính quyền và chống tham nhũng.

Tuy nhiên, bài báo của Haaretz cho biết “Không như Nga hay Indonesia, trong trường hợp Việt Nam, không có bằng chứng trực tiếp về việc các thiết bị của Cellebrite được sử dụng chống lại các nhà hoạt động nhân quyền … Mặc dù vậy, điều này không làm thay đổi thực tế là các tổ chức mua công nghệ này đều có chức năng là cánh tay của chế độ”.

Báo Haaretz lưu ý rằng một trong những lý do không thể biết liệu thiết bị của Cellebrite có được sử dụng trong hoạt động của công an Việt Nam hay không là vì chính công an không tuân theo luật trong nước, theo đó, khi tiến hành xâm nhập máy điện thoại, phải có mặt người bị thẩm vấn và một nhân chứng, hoặc ít ra là có hai nhân chứng trong trường hợp chủ sở hữu máy không có mặt.

Nếu người ta có quyền xâm nhập vào máy tính hoặc điện thoại mà không được phép của tôi, mà tôi lại không phải nằm trong số các đội tượng bị điều chỉnh theo pháp luật, thì rõ ràng như thế là vi phạm pháp luật.
Luật sư Lê Quốc Quân

Nhưng điều đó đã không diễn ra và tất cả những nhà hoạt động được Haaretz phỏng vấn đều kể rằng công an Việt Nam chỉ áp dụng một biện pháp nghiệp vụ.

Đó là khi người bị thẩm vấn không chịu mở khóa điện thoại hay máy tính của họ, các thiết bị đó bị thu giữ. Trong một số trường hợp, nhân viên công an đưa máy sang một phòng khác, ở đó, máy bị hack. Sau đó, có lúc công an trả lại máy cho chủ nhân, có lúc công an không trả lại, Haaretz tường thuật.

Là cán bộ kỳ cựu trong ngành công an, cựu đại tá Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng ngành này phải tuân theo các quy định pháp luật chặt chẽ khi họ hoạt động nghiệp vụ, song ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ công an lạm quyền:

“Có một điều cần phải cảnh báo, đó là sự lạm dụng, lạm quyền của các cơ quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát điện thoại của các đối tượng hoặc dùng các phần mềm để theo dõi. Nếu như quản lý không chặt, các cán bộ công an tạm gọi là loại biến chất thì chúng dùng cái này để phục vụ các mục đích không trong sáng của chúng”.

Chia sẻ về mối lo này, luật sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm, nói:

“Nếu người ta có quyền xâm nhập vào máy tính hoặc điện thoại mà không được phép của tôi, mà tôi lại không phải nằm trong số các đội tượng bị điều chỉnh theo pháp luật, thì rõ ràng như thế là vi phạm pháp luật, rất đáng lo ngại”.

Nếu mà cứ tin 100% vào lực lượng công an, 100% vào lực lượng quân đội thì tôi cho là cũng chưa chắc đã là hay. Tin nhưng phải có giám sát.
Ông Nguyễn Như Phong

Ông Quân cho rằng khó có thể ngăn chặn một cách cơ bản sự lạm quyền của công an ở một nhà nước mà chỉ có duy nhất đảng cộng sản nắm toàn bộ quyền lực, với công an, quân đội là hai lực lượng được trao nhiều ưu tiên vì họ là trụ cột bảo vệ đảng.

Ở Việt Nam, nhiều hoạt động của công an, quân đội được xếp vào diện tuyệt mật mà ngay cả quốc hội cũng không thể tiếp cận, chất vấn.

Cựu đại tá Nguyễn Như Phong cũng đồng ý rằng đây là vấn đề khó giải quyết:

“Chúng ta chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an. Không biết tới đây chính phủ, các bộ ngành có đặt ra vấn đề này không. Nếu mà cứ tin 100% vào lực lượng công an, 100% vào lực lượng quân đội thì tôi cho là cũng chưa chắc đã là hay. Tin nhưng phải có giám sát”.

VOA cố gắng liên lạc với đại diện Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không kết nối được.

Báo Haaretz cho hay hãng Cellebrite từ chối đưa ra ý kiến khi báo thực hiện bài phóng sự. Về phần Bộ Quốc phòng Israel, trong một tuyên bố trả lời luật sư Mack, bộ nói họ “không cung cấp chi tiết về các giấy phép [bán hàng] cụ thể vì lý do an ninh, chính trị và chiến lược”.

Bộ nói thêm rằng họ “xem xét lại chính sách theo định kỳ hoặc tùy theo diễn biến, và áp dụng thẩm quyền của mình tùy theo nhu cầu”.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2057 Posted : Wednesday, July 21, 2021 8:27:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Biden mềm hơn với Nga, để rắn hơn với Trung Quốc

21/07/2021 - Trọng Thành / RFI
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nắm quyền đã nửa năm. Nửa năm đầu tiên cũng là thời gian cho phép nguyên thủ Mỹ xác lập đường lối căn bản trong đối ngoại, đặc biệt với Nga và Trung Quốc.

Chính sách của Biden có gì khác so với chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump. RFI tiếng Việt xin giới thiệu góc nhìn của chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Ian Bremmer, đăng tải trên trang mạng l’Echo (Bỉ), với nhan đề « Pourquoi Joe Biden prend des gants avec la Russie mais sort les griffes face à la Chine ». Nhà chính trị học Ian Bremmer là chủ tịch và người sáng lập viện Eurasia Group, chuyên nghiên cứu và tư vấn về chính trị quốc tế, có trụ sở tại New York.

***

1/ Nhà nghiên cứu Mỹ có nhận định chung gì về chính sách của chính quyền Biden với Nga và Trung Quốc ?

Ông Ian Bremmer lưu ý trước hết đến ấn tượng chung trong công luận tại Hoa Kỳ trước đây về vấn đề này. Theo ông, nhìn chung, mọi người đã từng thống nhất với nhau là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump có thái độ « hết sức cứng rắn với Trung Quốc, và ngược lại mềm dẻo lạ lùng với Nga ». Nhiều chuyên gia chỉ trích ông Trump về « cuộc chiến thuế » với Bắc Kinh « quyết liệt đến mức có hại cho chính lợi ích của nước Mỹ ». Một số người khác cũng khẳng định là Trump và Putin thân thiết « như thể hai ngón tay của một bàn tay ».

Khi Joe Biden đắc cử tổng thống, cũng cùng các chuyên gia nói trên dự báo là tân tổng thống sẽ thay đổi chiến lược này, với dự đoán là Biden sẽ tỏ ra mềm dẻo với Trung Quốc hơn, để gia tăng cơ hội cho một quan hệ song phương hứa hẹn là sẽ tốt đẹp hơn. Đối với Nga, người ta dự đoán là chính quyền Biden sẽ lên án mạnh mẽ Putin về can thiệp bầu cử Mỹ, và các cuộc tấn công tin tặc đòi tiền chuộc nhắm vào nhiều công ty Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhà chính trị học Mỹ Ian Bremmer nhấn mạnh rằng, nếu đối chiếu với thực tế, các phân tích như trên đã tỏ ra « hoàn toàn lỗi thời » : « Biden rõ ràng là cứng rắn với Trung Quốc hơn nhiều so với Trump và mềm mỏng hơn nhiều với Putin và chính quyền Nga ».

2/ Căn cứ vào những gì để nhận định là Biden cứng rắn hơn với Trung Quốc so với Trump ?

Ian Bremmer lần lượt xem xét các bằng chứng. Nhà chính trị học Mỹ ghi nhận là, sau khi mời chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mar-a-Lago dùng bữa, ông Donald Trump đã nghe theo lời khuyên của một trong các cố vấn, cần phải cứng rắn hơn với Trung Quốc, siêu cường đang lên. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn với Bắc Kinh của tổng thống thứ 45 của nước Mỹ chỉ tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực.

Thứ nhất là « thâm hụt thương mại » và thứ hai là cạnh tranh công nghệ, đặc biệt với các siết chặt nhắm vào tập đoàn Hoa Vi. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã không lên án gì nhiều về những xâm phạm nhân quyền tại Trung Quốc, cụ thể là các nạn nhân người Hồi giáo ở Tân Cương, « ngoài một vài trừng phạt mang tính tượng trưng », và việc tăng cường kiểm soát một số mặt hàng xuất khẩu. Chính quyền Trump cũng « không làm gì nhiều để siết chặt quan hệ với các đồng minh châu Á và châu Âu để thảo ra một chiến lược chung có phối hợp, nhằm ngăn chặn các hành xử ngày càng hung hãn hơn của Trung Quốc ở ngoài biên giới ».

Về phần mình, ông Joe Biden coi Trung Quốc là « mối đe dọa toàn cầu, chính và chủ yếu đối với nền dân chủ, các quyền tự do, và an ninh quốc gia ». Chính quyền Biden « tiếp tục cuộc chiến về thuế » với Bắc Kinh của chính quyền tiền nhiệm. Các trừng phạt và mức thuế trước đây vẫn được duy trì nhằm giữ thế mạnh trong các thương lượng với Trung Quốc về các lĩnh vực khác, kiểm soát hải quan thậm chí được tăng cường.

Ian Bremmer nhấn mạnh đến hàng loạt khác biệt về chính sách Trung Quốc của hai tổng thống. Trump phàn nàn về việc Trung Quốc đánh cắp việc làm của nước Mỹ, Biden khởi động chương trình « Buy American » để cổ vũ các doanh nghiệp đưa việc làm về nước. Về đại dịch Covid-19, Trump lên án Bắc Kinh, gọi virus gây bệnh là « virus Trung Quốc », Biden thúc đẩy một cuộc điều tra chính thức về giả thiết « virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ».

Nhà chính trị học cũng nhắc lại cuộc gặp đầu tiên Donald Trump – Tập Cận Bình vào đầu nhiệm kỳ của ông Trump, giống với cuộc hội ngộ giữa những bạn hữu tại vùng Florida đầy nắng ấm, trong lúc chính quyền Biden trong những tháng cầm quyền đầu tiên, đã tổ chức buổi làm việc với nhóm thành viên « Bộ Tứ chống Trung Quốc » (gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) trước cuộc đối thoại với đoàn Trung Quốc tại vùng Alaska lạnh giá. Đối với chính quyền Biden, kỷ nguyên hợp tác với Trung Quốc đã hoàn toàn khép lại.

3/ Tại sao nói Biden mềm mỏng với Putin hơn Trump ?

Để đánh giá đúng chính sách với Nga của hai chính quyền Donald Trump và Joe Biden, theo tác giả, cần đặc biệt chú ý không lầm lẫn giữa các tuyên bố và các hành động thực. Donald Trump đã « nói nhiều điều tích cực » về tổng thống Nga, nhưng vấn đề là chính phủ của ông Trump và phe Cộng Hòa tại Quốc Hội lại liên tục có lập trường cứng rắn với Nga (để chống lại các hành xử hung hãn của Nga). Nhiều trừng phạt Nga đã được đưa ra trong nhiệm kỳ Trump.

Chính tổng thống Trump đã phản đối dự án dẫn khí đốt Nord Stream 2, có tầm quan trọng chiến lược với Nga. Chính quyền Trump phê chuẩn bán tên lửa chống tăng cho Ukraina, mà đích ngắm đầu tiên là xe tăng Nga. Trump cũng cho tăng cường các lực lượng Mỹ ở khu vực đông Âu, chủ yếu là để làm hài lòng tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, bảo thủ, chống người đồng tính), « người hâm mộ Trump và là đối thủ của Putin ». Ông Donald Trump cũng rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận tên lửa tầm trung với Nga, và từ chối triển hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược START.

Hành xử của đương kim tổng thống Mỹ có phần ngược lại. Trong lúc gọi Putin là « kẻ giết người », chính quyền Joe Biden lại có thái độ kiềm chế với Nga hơn nhiều so với chính quyền tiền nhiệm. Triển hạn hiệp ước về vũ khí chiến lược, dỡ bỏ các trừng phạt với dự án Nord Stream 2 là các biện pháp giảm căng thẳng. Trong cuộc hội kiến với nguyên thủ Nga tại Genève, Joe Biden đã quyết định « duy trì quan hệ hữu nghị » bất chấp các tấn công tin tặc, và việc Matcơva ủng hộ Belarus trong vụ chặn máy bay châu Âu bắt đối lập. Tóm lại, chính quyền Biden muốn tạo quan hệ ổn định hơn với Nga, nhằm tập trung vào các thách thức từ Trung Quốc.

Theo chính trị gia Iam Bremmer, chiến lược cứng rắn hơn với Trung Quốc nói trên của chính quyền Biden cũng là để đáp ứng các thách thức của tình hình mới. So với cách nay bốn năm, chính quyền Bắc Kinh đã ngày càng trở nên hung hãn hơn, với cuộc tấn công nhắm vào nền dân chủ Hồng Kông, đàn áp ở Tân Cương, áp lực quân sự với Đài Loan, các tiến bộ nhanh chóng về công nghệ. Tình hình này đòi hỏi một phản ứng mạnh hơn từ phía Mỹ và các đồng minh. Chuyên gia Iam Bremmer dự báo : tránh để căng thẳng với Nga xuất hiện trên trang nhất các báo, để tập trung vào các quan hệ ngày càng có tính đối kháng với Bắc Kinh, sẽ tiếp tục là chính sách của chính quyền Biden.



Pegasus : Điện thoại của tổng thống Pháp có thể đã bị Maroc nghe lén

21/07/2021 - Thụy My / RFI
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị nước ngoài nghe lén điện thoại ? Câu hỏi này được đặt ra sau khi báo chí đưa tin nguyên thủ Pháp và nhiều thành viên nội các nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm tàng của phần mềm gián điệp Pegasus - được một số Nhà nước sử dụng để theo dõi các nhân vật quan trọng.

Nhật báo Le Monde và Radio France - nằm trong nhóm 17 cơ quan truyền thông được tham khảo danh sách do mạng lưới nhà báo Forbidden Stories và tổ chức phi chính phủ Amnesty International cung cấp - hôm qua, 20/07/2021, đã tiết lộ thông tin nói trên.

Cụ thể, một trong những số điện thoại của tổng thống Macron nằm trong danh sách những đối tượng có thể bị theo dõi, nghe lén. Đồng thời, số điện thoại của cựu thủ tướng Pháp Edouard Philippe và 14 thành viên chính phủ cũng « nằm trong danh sách các số được một cơ quan an ninh của Nhà nước Maroc sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus chọn lựa, có thể là để theo dõi ». Giám đốc Forbidden Stories, ông Laurent Richard giải thích trên kênh LCI, tất nhiên là không thể kiểm tra kỹ thuật trên điện thoại của tổng thống để xem có bị Pegasus xâm nhập hay không, nhưng ít nhất cũng cho thấy phía Maroc đã có ý định nghe lén.

Trả lời AFP, điện Elysée cho biết : « Nếu việc này được chứng minh, thì rõ ràng rất nghiêm trọng, tiết lộ của báo chí sẽ được làm rõ ». Phía vương quốc Maroc phủ nhận liên can trong vụ gián điệp này.

Le Monde và Radio France cho hay, vào thời điểm những con số này được chọn ra, ngoài thủ tướng Edouard Philippe và vợ, trong danh sách còn có các bộ trưởng quan trọng như ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian, bộ trưởng Nội Vụ Christophe Castaner, các bộ trưởng Kinh Tế Tài Chính, chủ tịch Quốc Hội, các chính khách thuộc nhiều đảng khác nhau.

Một quốc vương, 3 tổng thống, 7 thủ tướng trong danh sách

Không chỉ các thành viên chính phủ Pháp mà theo Radio France, quốc vương Maroc Mohammed VI cùng với những người thân cận cũng « nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm tàng » ; và theo Washington Post, còn có cả tổng thống Irak (Barham Saleh), tổng thống Nam Phi (Cyril Ramaphosa). Tổng cộng vào lúc danh sách được lập ra có bảy thủ tướng, trong đó có ba thủ tướng hiện vẫn đương nhiệm của Pakistan (Imran Khan), Ai Cập (Mostafa Madbouli), Maroc (Madbouli Saad-Eddine El Othmani).

Forbidden Stories và Amnesty International nắm trong tay 50.000 số điện thoại, được các khách hàng của công ty Israel NSO (bán phần mềm Pegasus) chọn lựa để theo dõi từ năm 2016, và đã chia sẻ cho nhóm 17 cơ quan thông tấn quốc tế. Sự kiện được tiết lộ hôm Chủ nhật 18/07.

Trước khi tin tổng thống Emmanuel Macron có thể bị nghe lén điện thoại được đưa ra, tư pháp Pháp hôm qua 20/07 đã mở điều tra theo đơn kiện của các nhà báo bị Maroc theo dõi nhờ phần mềm Pegasus. Thủ tướng Pháp Jean Castex nói rằng hiện thời cuộc điều tra chưa đạt được kết quả.

Tổng thống Pháp thường xuyên sử dụng điện thoại, coi đó là phương tiện để làm việc, điều hành đất nước ; có thể thấy hai chiếc iPhone được đặt cạnh Emmanuel Macron trong bức chân dung chính thức của ông.



Mỹ, Nhật, Hàn đối thoại an ninh : Bình Nhưỡng, Bắc Kinh trong tầm ngắm

21/07/2021 - Thụy My / RFI
Các nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay 21/07/2021 bắt đầu cuộc họp về các vấn đề an ninh khu vực, chủ yếu về việc hợp tác chặt chẽ hơn nhằm buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử. Bên cạnh đó các bên còn quan tâm đến sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Hãng tin Kyodo cho biết tham dự hội nghị tại Tokyo, có thứ trưởng Ngoại Giao Nhật Takeo Mori và các đồng nhiệm Mỹ Wendy Sherman, Hàn Quốc Choi Jong Kun.

Chính quyền Joe Biden coi hợp tác ba bên là yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy an ninh ở châu Á, hy vọng cải thiện được quan hệ giữa hai đồng minh quan trọng ở châu Á là Tokyo và Seoul, vốn đang ở mức thấp nhất, do các vấn đề lịch sử từ thời quân Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Cuộc đối thoại diễn ra sau hội nghị song phương Mỹ- Nhật hôm qua, trong đó hai bên đều chia sẻ mối quan ngại trước các hành động đơn phương ngày càng gia tăng của Trung Quốc, muốn dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng tại khu vực.

Bắc Kinh yêu sách chủ quyền tại phần lớn Biển Đông, quân sự hóa các đảo nhân tạo khiến các láng giềng lo sợ, và Trung Quốc thường xuyên gởi các tàu đến quấy nhiễu khu vực quần đảo Senkaku đang do Nhật kiểm soát. Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Ngoài ra, hội nghị còn đề cập đến hồ sơ công dân Nhật Bản và Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Tháng trước khi gặp gỡ tại Seoul, các đặc phái viên Mỹ, Nhật, Hàn đã tái khẳng định sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, thông qua việc sớm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Reuters dẫn tuyên bố hôm nay của thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sau cuộc họp, coi sự hợp tác chặt chẽ giữa ba bên « gởi đi một thông điệp rất quan trọng đến Bắc Triều Tiên », là Mỹ - Nhật -Hàn cùng đoàn kết trong hồ sơ này.

Từ khi ông Joe Biden lên kế nhiệm ông Donald Trump, Bắc Triều Tiên liên tục làm ngơ trước những lời kêu gọi đối thoại của Washington.



Bị kẹt giữa Trung-Mỹ, các nước châu Á tồn trữ phi đạn ‘phòng thân’

21/07/2021 - Voa / Reuters
Châu Á đang trượt vào một cuộc đua võ trang nguy hiểm vào lúc các nước nhỏ từng một thời ở bên lề nay gầy dựng kho phi đạn tầm xa tiên tiến, theo bước các cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ, theo các nhà phân tích.

Trung Quốc đang sản xuất đại trà DF-26, một loại vũ khí đa dụng với tầm bắn đến 4.000 km, trong khi Mỹ đang phát triển vũ khí mới nhằm chống lại Bắc Kinh tại Thái Bình Dương.

Những nước khác trong vùng đang mua hay chế tạo phi đạn mới, do những quan ngại về an ninh đối với Trung Quốc và mong muốn giảm bớt trông cậy vào Mỹ.

Trước khi thập niên này chấm dứt, châu Á sẽ tràn ngập với các phi đạn truyền thống có khả năng bay xa hơn, sức công phá mạnh mẽ hơn, và càng ngày càng tinh vi hơn-một sự thay đổi mạnh mẽ và nguy hiểm từ những năm gần đây, các nhà phân tích, giới ngoại giao và các giới chức quân sự nhận định.

“Khung cảnh phi đạn đang thay đổi tại châu Á, và thay đổi nhanh chóng,” ông David Santoro, chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương nói.

Những vũ khí như vậy càng ngày càng dễ mua và chính xác, và khi một số nước có vũ khí này thì các nước láng giềng không muốn bị bỏ lại phía sau, các nhà phân tích nói. Phi đạn cung cấp những lợi ích chiến lược như răn đe kẻ thù và tăng cường sức mạnh với các đồng minh và có thể xuất khẩu sinh lợi.

Ảnh hưởng lâu dài của việc này là không chắc chắn, và cơ hội rằng vũ khí mới có thể cân bằng căng thẳng và giúp gìn giữ hòa bình là không nhiều, ông Santoro nói.

“Có nhiều khả năng là việc tăng gia nhanh chóng số lượng phi đạn sẽ gây nên nghi ngờ, tạo nên chạy đua võ trang, gia tăng căng thẳng, và cuối cùng gây nên khủng hoảng và ngay cả chiến tranh,” ông nói.

Phi đạn chế tạo nội địa

Theo một tài liệu thuyết trình quân sự 2021 mà Reuters xem được, Bộ Chỉ huy của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) có kế hoạch triển khai võ khí tầm xa mới trong “mạng lưới tấn công chính xác, tồn tại cao dọc theo Chuỗi Đảo Đầu tiên,” bao gồm Nhật, Đài Loan, những đảo khác ở Thái Bình Dương vòng quanh bờ biển miền đông của Trung Quốc và Nga.

Võ khí mới bao gồm Võ khí Siêu âm Tầm xa (LRHW), một phi đạn có thể đưa phi đạn điều khiển cao nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 2.775 km.

Một phát ngôn viên INDOPACOM nói với Reuters là chưa có quyết định triển khai loại võ khí này ở đâu. Cho tới nay, hầu hết đồng minh Mỹ trong vùng đã do dự trong việc cam kết để võ khí này được triển khai trên nước họ. Nếu đặt căn cứ tại đảo Guam, một lãnh thổ của Mỹ, LRHW có thể bắn trúng các mục tiêu tại Hoa Lục.

Nhật Bản, nơi trú đóng của hơn 54.000 binh sĩ Mỹ, có thể nhận triển khai một số đơn vị phi đạn mới trên đảo Okinawa, nhưng Mỹ có thể sẽ phải rút những lực lượng khác, một nguồn thạo tin cho biết với điều kiển ẩn danh vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Cho phép đưa phi đạn Mỹ vào- mà quân đội Mỹ sẽ kiểm soát-hầu như cũng sẽ chắc chắn gặp đáp ứng giận giữ từ Trung Quốc, các nhà phân tích nói.

Một số đồng minh Mỹ đang phát triển kho võ khí riêng của họ. Úc mới đây loan báo sẽ chi 100 tỉ đô la trong 20 năm để phát triển phi đạn tiên tiến.

Nhật đã chi hàng triệu đô la vào các võ khí tầm xa phóng từ trên không, và đang chế tạo một phiên bản mới của phi đạn chống tàu đặt trên xe tải, phi đạn Type 12, với tầm xa 1.000 km.

Trong số các đồng minh Mỹ, Hàn Quốc có chương trình phi đạn đạn đạo trong nước mạnh mẽ nhất, có được sức đẩy mạnh mẽ từ thỏa thuận mới đây với Washington. Phi đạn Hyunmoon-4 có tầm xa 800 km, bắn đến được các mục tiêu bên trong Hoa lục.

“Khi khả năng tấn công tầm xa quy ước của các đồng minh Mỹ gia tăng, cơ hội triển khai các võ khí này trong trường hợp có xung đột trong vùng cũng gia tăng,” ông Zhao Tong, một chuyên gia về an ninh chiến lược tại Bắc Kinh, viết trong một phúc trình mới đây.

Dù có những quan ngại này, Washington “sẽ tiếp tục khuyến khích các đồng minh và đối tác đầu tư vào khả năng phòng vệ phù hợp với những hoạt động có phối hợp,” dân biểu cao cấp trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Mike Rogers nói với Reuters.

Đường ranh không rõ rệt

Đài Loan chưa công khai loan báo chương trình phi đạn đạn đạo, nhưng vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận yêu cầu của Đài Loan mua hơn chục phi đạn đạn đạo tầm ngắn của Mỹ. Các giới chức nói Đài Loan đang sản xuất đại trà võ khí và đang phát triển phi đạn hành trình như Yun Feng, có thể bắn tới Bắc Kinh.

Và việc này “làm cho lông nhím (của Đài Loan) dài hơn trong lúc khả năng quân sự của Trung Quốc tăng tiến,” ông Wang Ting-yu, một nhà lập pháp cao cấp của đảng cầm quyền Dân tiến ở Đài Loan, nói với Reuters, trong khi cho rằng phi đạn của đảo này không có nghĩa là bắn sâu vào Trung Quốc.

Một nguồn tin ngoại giao ở Đài Bắc nói lực lượng võ trang Đài Loan, theo truyền thống chú trọng vào việc bảo vệ đảo và đẩy lùi các cuộc xâm lấn của Trung Quốc, đang bắt đầu trông có vẻ tấn công nhiều hơn.

“Đường ranh giữa võ khí phòng vệ và tấn công càng ngày càng phai nhạt hơn,” nguồn tin ngoại giao này nói thêm.

Hàn Quốc đang trong cuộc chạy đua phi đạn nóng bỏng với Triều Tiên. Triều Tiên mới đây thử nghiệm dường như là một phiên bản cải tiến của phi đạn KN-23 với đầu đạn 2 tấn trên phi đạn Hyunmoo-4.

“Trong khi Triều Tiên dường như là lực đẩy chính đằng sau việc mở rộng phi đạn của Hàn Quốc, Seoul đang theo đuổi một hệ thống với tầm cỡ vượt mức những gì cần thiết để chống lại Triều Tiên,” ông Kelsey Davenport, giám đốc chính sách không phổ biến võ khí tại Hội Kiểm soát Võ khí ở Washington nói.

Trong lúc sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng tiếp tục leo thang, các nhà phân tích nói phi đạn đáng ngại nhất là những loại có thể mang đầu đạn cổ điển hay hạt nhân. Trung Quốc, Triều Tiên và Mỹ có những loại võ khí như thế.

“Thật khó, nếu không muốn nói là không thể, xác nhận một phi đạn đạn đạo được võ trang đầu đạn thông thường hay hạt nhân cho đến khi phi đạn chạm đến mục tiêu,” ông Davenport nói. Trong lúc con số những võ khí như vậy gia tăng, “có nguy cơ gia tăng leo thang bất ngờ đến một cuộc tấn công hạt nhân.”



Mỹ: Tỷ phú Jeff Bezos lên không gian bằng tên lửa riêng

21/07/2021 - VOA / AP
Hôm 20/7, tỷ phú Mỹ Jeff Bezos bay vào vũ trụ trong chuyến bay đầu tiên được phóng bằng tên lửa của công ty ông, trở thành tỷ phú thứ hai chỉ trong hơn một tuần qua lên không gian bằng phi thuyền riêng, theo AP.

Người sáng lập hãng Amazon được tháp tùng bởi một nhóm được chọn lọc kỹ lưỡng: em trai của ông, một thanh niên 18 tuổi đến từ Hà Lan và một nhà tiên phong trong ngành hàng không 82 tuổi đến từ Texas – hai người này là người trẻ nhất và lớn tuổi nhất từng bay trong không gian.

Khi phi thuyền đáp xuống bề mặt sa mạc ở miền Tây Texas sau chuyến bay kéo dài 10 phút, ông Bezos nói: “Ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay!”

Được đặt theo tên phi hành gia đầu tiên của Mỹ, phi thuyền New Shepard được phóng vào dịp kỷ niệm 52 năm ngày tàu Apollo 11 hạ cánh lên mặt trăng.

Trong tháng này, ông Bezos từ chức Giám đốc điều hành của tập đoàn Amazon, và vào tuần trước đã quyên góp 200 triệu đôla để cải tạo Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ.

Hôm 11/7, tỷ phú người Anh Richard Branson cũng đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm của công ty Virgin Galactic vào không gian.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#2058 Posted : Friday, July 23, 2021 6:05:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Olympic Tokyo 2020 : Có « Thế Vận » nhưng không có « hội »

Điểm báo Pháp - 23/07/2021 - Thùy Dương / RFI
Nhân ngày chính thức khai mạc Thế Vận Hội lần thứ 32, các báo Pháp hôm nay đều quan tâm dành nhiều bài viết cho sự kiện thể thao toàn cầu này, dưới nhiều góc độ. Báo kinh tế Les Echos đặt tựa trang nhất « Thách thức Olympic Tokyo » trên nền bức ảnh một cô gái giơ cao ngọn đuốc.

Le Figaro nói về « Thế Vận Hội Tokyo dưới sự giám sát chặt chẽ về dịch tễ ». Đây cũng là dịp để Le Figaro nhìn lại Olympic Tokyo 1964 và hướng tới Thế Vận Hội Paris 2024.

Còn La Croix dành cả tựa trang nhất, bài xã luận và mục Sự kiện cho Olympic 2020. « Thế Vận Hội bằng mọi giá » là tựa trang nhất trên nền tấm hình chỉ có một nữ vận động viên chơi bóng, phía sau là biểu tượng Thế Vận Hội gồm 5 vòng tròn lồng vào nhau. Bên cạnh là bài xã luận giới thiệu không khí « khác lạ » của Olympic Tokyo với sự thờ ơ, thậm chí là chống đối của người dân Nhật.

Các đoàn vận động viên sẽ diễu hành « kín », không có khán giả ở khán đài, đảm bảo giãn cách xã hội và các biện pháp phòng dịch. Các nhà tổ chức hy vọng sẽ có 650 triệu người xem chương trình qua truyền hình, nhưng La Croix lo ngại là các vận động viên sẽ cảm thấy trống trải, bởi số vận động viên còn đông hơn số 1.000 khách mời dự lễ khai mạc. Và hơn phân nửa số 11.000 vận động viên vắng mặt ở lễ khai mạc, bởi họ chỉ được đến Nhật 5 ngày trước khi có trận thi đấu.

Các vận động viên cũng ít cơ cơ hội gặp gỡ nhau. Điều mỉa mai, theo La Croix, là ban tổ chức năm nay lại thêm từ « cùng nhau » vào khẩu hiệu « Cao hơn, nhanh hơn, khỏe hơn ». Ở thời Covid-19, khái niệm Làng Thế Vận cũng mất ý nghĩa, bởi các vận động viên bị cấm gặp gỡ nhau ngoài giờ thi đấu …

Olympic 2020 là một kỳ Thế Vận được tổ chức « bằng mọi giá » nhưng « không niềm hân hoan, vui sướng ». La Croix hy vọng đến Olympic mùa hè Paris 2024 thì sẽ có « ngày hội ».

Nhật Bản : Olympic Tokyo 2020 và vết rạn nứt xã hội

Thời sự quốc tế của Le Monde dàn trải trên nhiều hồ sơ, từ vụ gián điệp bằng phần mềm Pegasus, đặc biệt ở vùng Vịnh, thỏa thuận giữa Mỹ và Đức về đường ống dẫn khí dốt Nord Stream 2, việc thủ tướng Anh Boris Johnson muốn thương lượng lại với Liên Âu về Bắc Ireland, những thách thức đặt ra cho tân tổng thống Peru, vụ thủ tướng Hungary Victor Orban cho tổ chức trưng cầu dân ý về dự luật gây tranh cãi liên quan đến người đồng tính, song giới, chuyển giới … (LGBT). Bài xã luận của Le Monde cũng dành để nói về việc Liên Âu phải ngừng những suy nghĩ ngây thơ để đối phó với chính quyền Orban.

Bên lề Olympic Tokyo 2020, Le Monde nói về những rạn nứt trong xã hội Nhật Bản thể hiện qua việc nhiều người dân phản đối kỳ Thế Vận Hội năm nay. Nhận định chung của các thông tín viên của Le Monde tại Tokyo : đằng sau một xã hội có vẻ « uể oải » là tinh thần nổi dậy.

Trong khi nhiều nền dân chủ bị chia rẽ bởi xu hướng dân túy, cực đoan thì Nhật Bản lại là một trường hợp đặc biệt, không có nhiều rối ren chính trị như ở Mỹ và châu Âu. Biểu tình chỉ diễn ra với quy mô nhỏ, nạn bạo lực đường phố và cướp phá không tồn tại, các thành phố an toàn tuyệt đối, không có đình công, chính trị ổn định với sự thống trị của đảng cầm quyền từ nhiều năm nay, ít dấu hiệu cực đoan : nước Nhật đầu thế kỷ 21 cho thấy hình ảnh của một xã hội ít sự đòi hỏi thậm chí là « uể oải ».

Thế nhưng, theo các thông tín viên của Le Monde, nếu nhìn gần hơn thì không hẳn như vậy : xã hội kém đồng nhất hơn, đa dạng hơn thậm chí có sự nổi dậy, nhiều yếu tố chắc chắn làm ảnh hướng đến tính năng động xã hội, chẳng hạn tình trạng lão hóa dân số, người già chiếm 28% dân số, tỉ lệ sinh giảm mạnh, trong khi thế hệ người cao tuổi ủng hộ đảng cầm quyền thì giới trẻ lại không quan tâm đến bầu cử, chênh lệch xã hội ngày càng tăng …

Covid-19 : mức lây lan của virus cao ngang đỉnh dịch hồi tháng 11/2020

Về thời sự nước Pháp, ngoài Le Monde vẫn đặc biệt quan tâm đến dịch Covid-19, với 5 bài viết trên 3 trang báo. Le Monde ghi nhận sự căng thẳng giữa chính phủ và Quốc Hội liên quan đến dự luật mới tình trạng khẩn cấp về y tế. Tại Hạ Viện Pháp, các dân biểu chỉ có 4 ngày để bàn thảo và bỏ phiếu thông qua dự luật thứ 9 về tình trạng khẩn cấp về y tế, nhất là việc mở rộng phạm vi tiêm chủng bắt buộc và chứng nhận y tế mà tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra hôm 12/07, vốn vấp phải nhiều chỉ trích từ các phe đối lập.

Từ hôm qua 21/07, các công viên vui chơi giải trí ở Pháp bắt đầu thử nghiệm kiểm tra chứng nhận Covid-19, nhưng theo quan sát của phóng viên của Le Monde ở vài địa điểm, các khu vui chơi giải trí này đều chưa xảy ra tình trạng « ách tắc » ở lối vào do phải triển khai công tác kiểm tra chứng nhận y tế. Còn tại các tụ điểm văn hóa có trên 50 người tụ tập như ở rạp phim, nhà hát, bảo tàng …, việc chính quyền bắt buộc triển khai công tác kiểm tra chứng nhận y tế quá nhanh gây không khí căng thẳng cho các cơ sở và nhiều phản ứng của công chúng, từ sốt ruột, bực tức đến ngờ vực …

Le Monde cũng lưu ý đến khó khăn của những người muốn tiêm nhưng không thể tiêm đế sớm quay trở lại cuộc sống bình thường : phụ nữ mang thai chưa được phép tiêm, những người đã từng nhiễm Covid-19 cách nay khá lâu nhưng được khuyên chờ thêm một thời gian mới tiêm do phản ứng của cơ thể quá mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chích ngừa vào thời điểm này …

Trong khi đó, giới khoa học lại chưa thống nhất về việc dỡ bỏ khẩu trang ở những không gian khép kín. Nhiều chuyên gia cảnh báo đây sẽ là biện pháp thiếu thận trọng, nhất là trong bối cảnh virus corona đang lây lan rất nhanh trở lại.

Phần mềm gián điệp Pegasus : Thế khó của tổng thống Pháp Macron

Vụ phần mềm gián điệp Pegasus hôm nay vẫn thu hút sự chú ý của Le Figaro, trong bối cảnh tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã triệu tập và đích thân chủ trì Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia sau khi báo chí tiết lộ khả năng nhiều mục tiêu Pháp, trong đó có chính tổng thống Macron, có thể đã bị Maroc do thám bằng phềm mềm Pegasus do công ty NSO Group của Israel sản xuất.

Theo Le Figaro, tiết lộ về các vụ gián điệp mạng quy mô lớn đang làm sáng tỏ dần những cuộc chiến tranh không gian mạng. Theo bước Hoa Kỳ, ngày càng nhiều nước Tây phương chọn cách chỉ rõ những nước đứng đằng sau vụ tấn công ác ý hoặc âm mưu gián điệp đó. Chính quyền Pháp dù chưa làm như vậy nhưng phủ tổng thống đã yêu cầu Maroc và Israel làm sáng tỏ mọi chuyện.

Sự phổ biến vũ khí mạng do các tổ chức tư nhân, chẳng hạn NSO Group của Israel, phát triển, đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột mạng ngày càng được « dân chủ hóa ». Các hoạt động gián điệp được thực hiện nhờ phần mềm Pegasus chỉ là một mặt của mối đe dọa.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quốc phòng của Nghị Viện vào tháng 6 vừa qua, ông Guillaume Poupard, tổng giám đốc Cơ quan An ninh mạng Pháp ANSSI, đã phân biệt ba loại : tội phạm mạng, đặc biệt là thông qua yêu cầu đòi tiền chuộc ; gián điệp và phá hoại. Ba ví dụ điển hình được ông nêu lần lượt là vụ tấn công nhắm vào Colonial Pipeline, vụ tấn công nhắm vào Microsoft Exchange mà Hoa Kỳ quy trách nhiệm cho Trung Quốc và vụ SolarWinds mà Matxcơva bị cho là có liên quan. Le Figaro trích dẫn một người am hiểu về tầm mức các vụ xâm nhập : « Cứ như thể máy bay ném bom của Nga đã bay trên đất Mỹ trong nhiều tháng trời mà không bị phát hiện ».

Sự xâm nhập khó bị phát giác

Le Figaro nhận định việc phát hiện một sự xâm nhập là cực kỳ phức tạp, ngay cả khi về mặt kỹ thuật, khi các cơ quan đặc trách đã được trang bị nhiều kỹ năng. Một quan chức cấp cao của lực lượng không gian mạng Pháp giải thích là phải biết cách thăm dò đúng chỗ, bởi không phải lúc nào cũng có thể phát hiện được hệ thống phần mềm gián điệp nếu chúng chưa được kích hoạt.

Quân đội các nước rõ ràng đều coi là chiến tranh mạng đã bắt đầu giữa các cường quốc. Một vị tướng ở Bruxelles cho biết « Chúng tôi đã sẵn sàng ». Còn tổng giám đốc Cơ quan An ninh mạng Pháp nay từ hồi tháng 06 đã nhận định : « Mức độ đe dọa và số vụ tấn công đang tăng lên, đó là chúng tôi mới chỉ nói đến những gì chúng tôi thấy. Để đối phó, phản ứng của Nhà nước và nói chung là của hệ sinh thái mạng là điều cần thiết ».

Để đề phòng các vụ tấn công mạng, tại Pháp, một hệ thống có tên « chaine C4 » đã được triển khai, bao gồm bộ phận kỹ thuật và một bộ phận chiến lược với các đề xuất phản ứng do Hội đồng Quốc phòng phát triển, thảo luận. Theo tổng giám đốc Cơ quan An ninh mạng Pháp, các đòn bẩy ngoại giao, kỹ thuật, các đòn phản công, trừng phạt kinh tế … đều được phép sử dụng để đối phó các với vụ tấn công mạng. Các hành động này chủ yếu đến từ các quốc gia lớn, điều đó cũng có nghĩa là sẽ có những khó khăn trong việc tìm kiếm một phản ứng phù hợp và tương xứng. Le Figaro kết luận đối mặt với phần mềm gián điệp Pegasus, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có những lựa chọn khó khăn.

Miến Điện : Tập đoàn quân sự chịu nhiều áp lực về tài chính

Nhìn sang châu Á, ngoài nhiều bài viết về Thế Vận Hội được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, Le Figaro quan tâm đến cuộc khủng hoảng ở Miến Điện. Trong bài viết « Miến Điện : Tài sản của quân đội dưới áp lực từ vụ đảo chính », Le Figaro cho biết việc sa lầy vào cuộc xung đột, viễn cảnh kinh tế tồi tệ và cuộc khủng hoảng Covid-19 khiến tập đoàn quân sự chịu nhiều áp lực về tài chính.

Nguồn dự trữ tài chính lớn của quân đội Miến Điện không tránh khỏi bị cảnh hưởng từ vụ đảo chính ngày 01/02/2021, cho dù Tatmadaw, tức quân đội Miến Điện, có nhiều thu nhập do đứng đầu một số tập đoàn trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như ngân hàng, viễn thông, khai thác khí đốt, khai thác mỏ … Theo một báo cáo của tổ chức IEM gồm các nhà kinh tế độc lập của Miến Điện và ngoại quốc, được thành lập sau vụ đảo chính, quân đội Miến Điện sở hữu ít nhất 4 tỷ đô la trong các tài khoản ở nước ngoài, tương đương 2/3 lượng ngoại tệ của đất nước, ngoài ra Tatmadaw còn thu thêm 2,5 tỷ đô la mỗi năm từ các công ty của quân đội.

Doanh thu từ các doanh nghiệp của quân đội, nguồn thu từ thuế, tiền điện dân nộp, đầu tư nước ngoài đều giảm mạnh, nên theo dự báo, hệ quả tài chính đối với quân đội sẽ rất lớn. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, tập đoàn quân sự Miến Điện sẽ không thực sự gặp khó khăn nếu quân đội vẫn có thể tiếp cận với nguồn ngoại tệ mà họ sở hữu ở nước ngoài để mua vũ khí, đạn dược, xăng dầu hoặc thiết bị quân sự.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2059 Posted : Saturday, July 24, 2021 8:39:36 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Chính quyền Biden cấp quỹ khẩn cấp 100 triệu đôla cho người tị nạn Afghanistan

24/07/2021 - Voa / Reuters
Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Joe Biden hôm 23/7 cấp 100 triệu đôla cho quỹ khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu tị nạn "phát sinh khẩn cấp" xuất phát từ tình hình ở Afghanistan, bao gồm việc giải quyết cho những người Afghanistan nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt vào Mỹ.

Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Biden cũng cho phép sử dụng các dịch vụ và vật phẩm trong kho của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trị giá lên đến 200 triệu đôla để đáp ứng các nhu cầu này.

Hoa Kỳ đang chuẩn bị sơ tán hàng ngàn người Afghanistan xin thị thực nhập cư đặc biệt (SIV). Đó là những người Afghanistan có nguy cơ bị phiến quân Taliban trả đũa vì họ làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ.

Đợt di tản đầu tiên có thể sẽ được thực hiện trước cuối tháng 8 tới. Những người di tản và thân nhân của họ dự kiến sẽ được đưa từ Afghanistan tới Fort Lee, một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở bang Virginia, nơi họ sẽ chờ hồ sơ xin thị thực được xử lý.

Ngũ giác đài hôm thứ Hai cho biết khoảng 2.500 người Afghanistan có thể được đưa đến Fort Lee, căn cứ quân sự nằm cách thủ phủ Richmond 48 km về phía nam.

Chính quyền Biden đang xem xét các cơ sở khác của Mỹ ở Hoa Kỳ và nước ngoài cho những người Afghanistan nộp đơn SIV và thân nhân của họ lưu trú.

Thị thực nhập cư đặc biệt dành cho những người Afghanistan làm phiên dịch hoặc làm các công việc khác cho chính phủ Hoa Kỳ sau cuộc tiến quân năm 2001 do Mỹ lãnh đạo.

Hôm thứ Năm, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua luật sẽ mở rộng số lượng SIV có thể được cấp lên thêm 8.000. Con số này này sẽ bao gồm tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện đang chờ được duyệt xét.

Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 18.000 đơn đăng ký đang được xử lý.



Nga và Mỹ lại đối thoại cấp cao để bình ổn quan hệ, kiểm soát vũ khí

24/07/2021 - Thùy Dương / RFI
Hoa Kỳ và Nga sẽ tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao vào tuần tới, lần thứ hai trong vòng hai tháng, nhất là về các biện pháp kiểm soát vũ khí để ổn định mối quan hệ vốn dĩ đang căng thẳng.

Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm qua 23/07/2021 cho biết cuộc đối thoại về “sự ổn định chiến lược”, được thiết lập tại thượng đỉnh ngày 16/06/2021 giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Genève, Thụy Sĩ, sẽ được tổ chức vào thứ Tư 28/07, cũng tại Genève.

Trong thông cáo, bộ Ngoại Giao Mỹ nhấn mạnh: “Thông qua cuộc đối thoại này, chúng tôi tìm cách đặt nền móng cho các biện pháp trong tương lai nhằm kiểm soát vũ khí và giảm thiểu các nguy cơ”.

Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là thứ trưởng Ngoại Giao, Wendy Sherman. Ngoài ra còn có Bonnie Jenkins, người mới được bổ nhiệm làm thứ trưởng Ngoại Giao chuyên trách kiểm soát kũ khí.

Cuộc đối thoại Nga - Mỹ như vậy được diễn ra vài ngày sau khi thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ Wendy Sherman thực hiện sứ mệnh tương tự với Trung Quốc nhằm bảo đảm rằng Bắc Kinh và Washington sẽ có những "biện pháp bảo vệ" trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng mang tính thù địch.

AFP nhắc lại quan hệ Nga - Mỹ cũng đang căng thẳng trên một số mặt trận. Washington dọa Matxcơva là Mỹ sẽ có các biện pháp hành động nếu chính quyền Nga không chấm dứt làn sóng tấn công mạng, mà theo nhà chức trách Mỹ, đa phần được tiến hành từ lãnh thổ Nga. Matxcơva phủ nhận mọi trách nhiệm, nhưng tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh đồng nhiệm Joe Biden đã có các nỗ lực để làm cho mối quan hệ trở nên dễ đoán định hơn.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2060 Posted : Sunday, July 25, 2021 7:05:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Mỹ không muốn cạnh tranh biến thành xung đột với Trung Quốc

25/07/2021 - Thanh Phương / RFI
Hoa Kỳ sẵn sàng cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng cần phải có những luật chơi công bằng và những bảo đảm để tránh cho cạnh tranh biến thành xung đột giữa hai nước.

Đó là điều mà thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ Wendy Sherman sẽ nhấn mạnh trong cuộc gặp với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Thiên Tân (Tiajin) ngày mai, 26/07/2021, theo lời các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ với hãng tin Reuters hôm qua.

Trong cuộc họp báo trước cuộc gặp ở Thiên Tân, các quan chức cao cấp của Mỹ cũng tuyên bố Hoa Kỳ không có ý định thiết lập một liên minh chống Trung Quốc, cho dù hai nước có những bất đồng về nhiều vấn đề. Trong cuộc gặp với ngoại trưởng Vương Nghị, thứ trưởng Ngoại Giao Wendy Sherman sẽ bày tỏ những quan ngại về những hành động của Trung Quốc mà Hoa Kỳ cho là vi phạm các cam kết và các chuẩn mực quốc tế, trong đó có những vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương.

Cuộc họp tại Thiên Tân giữa bà Wendy Sherman và ông Vương Nghị là sự tiếp nối cuộc họp ngoại giao cao cấp đầu tiên giữa hai nước dưới chính quyền Joe Biden vào tháng 3/2021 tại Alaska. Cuộc họp đó đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, các đại diện của Trung Quốc đã công khai cáo buộc Washington là có đầu óc bá quyền, còn phía Mỹ thì chỉ trích Bắc Kinh là mị dân.

Theo hãng tin Reuters, nếu diễn ra tốt đẹp, cuộc họp tại Thiên Tân ngày mai có thể sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong năm nay, có thể là bên lề thượng đỉnh nhóm G20 tại Ý vào cuối tháng 10.

Ngoài chuyến đi của thứ trưởng Ngoại Giao Wendy Sherman đến Trung Quốc, trong tuần này, bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin cũng sẽ công du Singapore, Việt Nam và Philippines, còn ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến thăm Ấn Độ. Những chuyến đi này phản ánh nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm kềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.



Tổng thống Pháp và thủ tướng Nhật Bản gặp gỡ bên lề Olympic Tokyo 2020

25/07/2021 - Thùy Dương / RFI
Đến Tokyo dự lễ khai mạc Olympic 2020, tổng thống Pháp Emmnanuel Macron hôm qua 24/07 đã có buổi trao đổi với thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga và gặp gỡ một số chủ doanh nghiệp lớn của Nhật, trong đó có Nissan.

Trên mạng xã hội Twitter, tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi mối quan hệ đối tác « đặc biệt » đã gắn kết hai nước Pháp và Nhật : « Quan hệ đối tác này là một sức mạnh ». Trong một thông cáo chung được AFP trích dẫn, sau cuộc gặp, tổng thống Macron và thủ tướng Suga đã nhắc lại về tầm quan trọng của việc đạt được một vùng « Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở », « dựa trên Nhà nước pháp quyền », trong bối cảnh tham vọng của Trung Quốc trong khu vực đang gây ra lo ngại cho cả Nhật Bản và các cường quốc phương Tây.

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến quan hệ hợp tác Pháp-Nhật trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, coi biến đổi khí hậu không phải một điều ràng buộc mà là sự thúc đẩy những sáng kiến, đổi mới và tạo công ăn việc làm, đồng thời mong muốn củng cố, tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Còn trong cuộc gặp với một số chủ doanh nghiệp lớn tại Nhật, trong đó giám đốc điều hành của tập đoàn Nissan, Makoto Uchida, tổng thống Macron đã ca ngợi sức hấp dẫn về kinh tế của Pháp.

Tổng thống Pháp Macron là một trong số hiếm hoi nhà lãnh đạo trên thế giới đến dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Tokyo 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Ông Macron đã đến xem 2 trận thi đấu của các vận động viên Pháp.



Nghi vấn về số nạn nhân lũ lụt tại Trung Quốc

25/07/2021 - Thanh Phương / RFI
Tại tỉnh Hà Nam, nơi cách đây vài ngày đã xảy ra các trận lụt lịch sử, dữ dội nhất là ở thành phố Trịnh Châu (Zhengzhou), chính quyền địa phương đang tiếp tục dọn dẹp các con đường còn đầy xác xe hơi và các mảnh vỡ.

Theo các số liệu chính thức, đã có ít nhất 58 người chết, nhưng đang có nghi vấn về con số nạn nhân thật sự, theo tường trình của thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh hôm 24/07/2021.

« Sau đường metro, đến lượt các đường hầm gây ra nhiều nghi vấn ở thành phố Trịnh Châu. "Yêu cầu mọi người giải tán, nhưng đừng đứng ở đây nữa", cảnh sát ra lệnh cho những người tò mò đến xem nạo vét dọc theo một đường hầm dài 2 km nối hai phần phía nam và phía bắc của thành phố.

Đường hầm này vẫn hay bị tắc đường vào những giờ cao điểm. Theo các nhân chứng, hôm thứ Ba, 20/7/2021, 6 làn đường của hai chiều trong hầm đã bị ngập nước trong vòng chưa tới 10 phút.

Chính quyền thành phố không có thông cáo chính thức về thiệt hại nhân mạng trong đường hầm này. Gần 200 xe hơi dường như đã được tìm thấy và 4 người lái xe hoặc hành khách đã bị chết đuối, theo lời một người chỉ huy nhóm cứu hộ, xin giấu tên, trên trang mạng thông tin chính thống Bành Phái (Pengpai).

Chỉ có 4 người chết trong số 200 xe kẹt trong đường hầm ? Con số này dĩ nhiên đã gây nhiều nghi vấn. Khi xảy ra những thiên tai như vậy, nhà chức trách thường không cho đăng các bức ảnh nạn nhân trên báo chí.

Thông tin về các thiên tai ở Trung Quốc vẫn bị kiểm duyệt rất chặt chẽ, để tránh những lời chỉ trích là các cơ quan công quyền không chuẩn bị hoặc đối phó quá chậm chạp. Báo chí được chỉ đạo về cách đưa tin : "Hãy tập trung nói về khôi phục sau thiên tai, đừng đăng các bức ảnh chụp thi thể, không tỏ ra đau buồn quá mức".

Nhưng trong ngày thứ Bảy này, trên các mạng xã hội, một số người khẳng định là thân nhân của họ đã mất tích trong đường hầm và trong đường tầu điện ngầm ở Trịnh Châu. »

Vào lúc Trung Quốc đang khắc phục hậu quả của lũ lụt, hôm nay, 25/07/2021, cơn bão In-Fa đã ập vào miền đông Trung Quốc. Giao thông hàng không, hàng hải và xe lửa đều phải tạm ngưng ở một phần bờ phía đông nước này, do bão di chuyển ngang qua Ninh Ba ( Ningbo) và Thượng Hải, hai trong số các hải cảng lớn nhất thế giới.



Hỏa hoạn vẫn hoành hành dữ dội ở miền tây Hoa Kỳ

25/07/2021 - Thùy Dương / RFI
Ở miền tây nước Mỹ, các vụ hỏa hoạn vẫn đang hoành hành dữ dội. Bang California đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì thiên tai tại một số khu vực.

Còn ở bang Oregon, nơi bị tác hại nặng nề nhất với vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất từ hơn 100 năm nay, gió đã đỡ mạnh một chút, mang lại niềm hy vọng là các đám cháy sẽ dịu bớt phần nào.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết chi tiết :

« Từ hôm qua, lực lượng cứu hỏa của Mỹ phải chiến đấu với sáu vụ hỏa hoạn mới phía bờ tây. Như vậy tổng số vụ hỏa hoạn chưa được dập tắt trong vùng lên đến gần 90 vụ. Khu vực bị tác động nặng nhất hiện giờ vẫn là bang Oregon, nơi đang phải đối phó với vụ cháy dữ dội nhất từ hơn một thế kỷ nay. 200.000 hecta đã bị lửa thiêu rụi kể từ ngày 06/07 vừa qua, 2.300 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để dập lửa.

Những cơn gió mạnh, khiến công việc của các nhân viên cứu hỏa trở nên khó nhọc hơn, đã dịu bớt đi trong hai ngày qua. Nhà chức trách hy vọng công tác cứu hỏa có thể tiến triển tốt hơn. Tạm thời mới chỉ có một nửa số vụ cháy được khống chế.

Tại bang California bên cạnh, 8 đám cháy vẫn tiếp tục và lửa đang lan nhanh, đe dọa một số khu dân cư. Hàng ngàn người đã phải di tản trong những giờ qua. Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 4 hạt phía bắc của bang.

Trước những vụ hỏa hoạn ngày càng dữ dội và nạn hạn hán xảy ra liên miên năm này qua năm khác trong khu vực, ngày càng có nhiều chuyên gia cảnh báo về những hậu quả và mối nguy hiểm của tình trạng khí hậu bị hâm nóng ».



SpaceX sẽ phóng phi thuyền thám hiểm mặt trăng Europa của sao Mộc

25/07/2021 - Voa / Reuters
Công ty tên lửa tư nhân SpaceX của Elon Musk vừa được NASA trao cho hợp đồng trị giá 178 triệu đôla để phóng phóng phi thuyền lên thám hiểm mặt trăng Europa của sao Mộc. Đây sẽ là sứ mệnh đầu tiên của NASA thám hiểm mặt trăng đóng băng giá Europa của sao Mộc để xem liệu nó có các điều kiện thích hợp cho sự sống hay không, cơ quan không gian cho biết hôm 23/7.

NASA cho biết trong một tuyên bố rằng phi thuyền Europa Clipper dự kiến sẽ được phóng đi vào tháng 10 năm 2024 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida bằng tên lửa Falcon Heavy do công ty Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) của tỷ phú Elon Musk chế tạo.

Hợp đồng này đánh dấu cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới nhất của NASA đối với công ty SpaceX có trụ sở tại Hawthorne, California, vốn đã vận chuyển một số chuyến hàng và phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế cho NASA trong những năm gần đây.

Vào tháng 4, SpaceX được trao hợp đồng trị giá 2,9 tỷ đôla để chế tạo tàu vũ trụ đáp lên mặt trăng cho Chương trình Artemis với kế hoạch đưa các phi hành gia NASA trở lại mặt trăng lần đầu tiên kể từ năm 1972.

Nhưng hợp đồng đó đã bị đình chỉ sau khi hai công ty không gian đối thủ là Blue Origin của Jeff Bezos và nhà thầu quốc phòng Dynetics Inc phản đối việc NASA chọn SpaceX.

Tên lửa Falcon Heavy 23 tầng có thể tái sử dụng một phần của SpaceX hiện là tên lửa phóng phi thuyền mạnh nhất trên thế giới. Tên lửa này đã được dùng đề phóng các chuyến hàng đầu tiên vào quỹ đạo vào năm 2019.

NASA không cho biết các công ty nào khác đã đấu thầu hợp đồng phóng Europa Clipper.

Europa Clipper dự kiến sẽ khảo sát chi tiết về vệ tinh Europa đầy băng, nhỏ hơn một chút so với mặt trăng của trái đất, và là ứng cử viên hàng đầu trong việc tìm kiếm sự sống ở những nơi khác trong hệ mặt trời.

Trong số các mục tiêu của sứ mệnh Clipper là chụp ảnh có độ phân giải cao bề mặt Europa, xác định thành phần của nó, tìm kiếm các dấu hiệu hoạt động địa chất, đo độ dày của lớp vỏ băng giá và xác định độ sâu và độ mặn của đại dương -- NASA cho biết.

Users browsing this topic
Guest (22)
106 Pages«<101102103104105>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.