Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

24 Pages«<7891011>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
tý Xuân  
#161 Posted : Sunday, November 13, 2005 2:47:01 PM(UTC)
tý Xuân

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,376

Thanks: 8 times
Was thanked: 97 time(s) in 38 post(s)
Anh mở PM ra đọc nha
Tí Trễ  
#162 Posted : Saturday, November 19, 2005 8:40:14 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
Trễ tui cũng không ngờ được là biết ca lai rai vài câu vọng cổ lại có thể giúp cho mình được đở vất vả cái thân trong cái đói triền miên của các trại tù trong thiên đường xã hội chủ nghĩa .
Số là sau khi viết ra bài ca Tự Nguyện đưa cho tên Công An vỏ trang vì sáng hôm sau chính hắn ta đã cùng tên CA quản giáo đến đưa đội tui đi làm, và khi đến nơi lao động, tui không biết hắn nói gì với tên quản giáo, mà chỉ nửa giờ sau đó, chúng cho gọi tôi lên nhà lô (tức là cái chòi cho bọn chúng tránh nắng) cách chổ đội tui cuốc đất cũng không xa mấy , và nhiệm vụ của tui hôm đó là dạy cho tên CA nhí đó hát bài Tự Nguyện . (gọi hắn nhí cũng đúng thôi vì hắn 17 tuổi là cùng). Thiệt tình ca vọng cổ không có đờn thì khác gì ăn bánh bèo thiếu nước mắm, ăn cơm tấm thiếu bì vậy, nhưng mồm miệng đở tay chân cũng được . Tên quản giáo cũng khoái lắm nên cũng cất giọng, nhưng trời ạ, con vịt xiêm cạp chắc còn hay hơn giọng của hắn , nên chỉ 1 câu là hắn chào thua và tui thấy hắn móc trong áo ra một cuốn sách đưa ra trước tui và hỏi tui có biết không . Liếc nhìn cái tựa "Thiên Long Bát Bộ" ai mà không biết chứ vì thời đó bộ chưởng "Lục Mạch Thần Kiếm" nầy ai không biết là chết nửa cuộc đời . Tui nói ngay " biết chứ cán bộ , hấp dẫn lắm đó" . Mắt hắn sáng lên "vậy sao, tôi chỉ mượn được có 1 quyển, đọc hoài không biết chán, mà anh có nhớ không" Tui biết chắc là mình có job mới rồi khi tôi trả lời "nhớ" và mắt hai tên VC nầy sáng hẳn lên . Tên QG nói "vậy từ ngày mai, anh không phải làm gì cả, cứ lên đây "làm việc" với cán bộ là được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa anh đánh đàn bên hình sự đến đàn cho anh ca" . Thiệt tình mấy bửa rày tui cũng nghe đội Văn nghệ của trại đang tập một chương trình để hát cho tụi tui xem và văng vẳng trong lúc gánh đất tui cũng có nghe tiếng đờn vọng cổ nên cũng háo hức muốn gặp người đờn là ai . Sáng nay tui chỉ cách phân nhịp cho tên CA cũng hết buổi và khi về trại tui nói với anh T. là người đờn dạy cho tui ca (anh cũng là ThT/CSQG) về chuyện mình sắp gặp anh chàng hình sự biết đờn vọng cổ ở đây và anh cũng nói với tui "ừ, chèo mà biết đờn vọng cổ cũng lạ, chú mầy gặp nó coi sao" .
Nhưng hai ngày kế tiếp hai tên CA chẳng có dắc ai đến đờn cả, tui cũng lạ là những tên CA vỏ trang đi theo các đội lao động thường thay đổi, không biết sao tên CA nhí nầy cứ theo đội của tui hoài, nhưng kệ nó, có nó tui khỏi phải cuốc, gánh đất, dạy cho nó ca vọng cổ cũng tốt chứ, truyền bá văn hóa mà lỵ để coi ai thắng ai Tongue . Tên nhí nầy chất giọng cũng khá lắm, không hiểu sao hắn nói thì Bắc kỳ rặt, nhưng khi cất giọng ca thì hắn phát âm tiếng Nam cũng khá lắm trừ một vài chữ lai lai mà thôi, vì hắn nói hắn biết, ca vọng cổ phải bằng tiếng miền (ngoài đó tụi nó không nói hết là "miền Nam" mà chỉ nói "miền" thôi) nên hắn đã tập lâu lắm rồi . Đâu chừng 1 tuần sau, khi tên VC nhí đã biết được nhịp của hai câu 1, 2 thì quả nhiên có một buổi đi làm chiều chúng đã đưa anh chàng hình sự biết đờn vọng cổ đến nhà lô thiệt hì hì Tongue
Tí Trễ  
#163 Posted : Saturday, November 19, 2005 9:15:50 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
Anh chàng hình sự thấy tui chắc đâu cũng đã nghe hai tên CA nói gì trước nên anh ta lúng túng thấy rỏ "em, em chỉ biết đàn ba lông * thôi à, anh ca chắc em không đàn được đâu" . Ban đầu tui thấy anh ta cầm đờn ngon lành bụng tui cũng ớn vì mấy ngày qua tui hù tên CA nhí làm như mình là cao thủ không bằng, chứ thực ra khi đó tui ca mấy câu vọng cổ còn té lên té xuống, vì tuy có chất giọng nhưng hồi đó ca có nhịp nhàng gì đâu, ca rừng không hà, nên cũng có lần lúc chưa đứt phim bè bạn tụ tập ăn nhậu nỗi hứng tui cũng làm vài câu mà sau đó TS đã phán 1 câu xanh dờn "hơi của mầy tốt lắm đó, đi thổi bong bóng Châu Bá bán thì giàu mấy hồi" Big Smile, dù thời gian qua trong trại nhờ anh T. nên tui ca cũng được được, nhưng gặp người lạ đờn thì bụng bảo dạ chắc tha hồ mà chụp ếch . Đến khi nghe anh chàng hình sự nói vậy, ối trời, đúng là mình đã dõm hắn còn dõm hơn, vậy thì tới bến luôn bác tài . Biết anh chàng hình sự không biết nhịp tui tha hồ ca còn làm tàng chỉ cho anh ta nhịp nữa chứ hì hì . Nhưng sau đó, tui nói với mấy người họ là trong đội có anh T. cũng biết đờn và lập tức tên CA nhí xin với tên QG cho mời anh lên ngay và mặc nhiên anh có thêm một tên đệ tử bất đắt dĩ .
Những ngày kế tiếp sau đó, phải nói tui với sư phụ tui cũng đở vất vả vì đúng là mồm miệng đở tay chân mà .Big Smile

* đàn ba lông : ý muốn nói là đờn rừng không nhịp nhàng gì hết hì hì Big Smile

Ngọc Anh  
#164 Posted : Saturday, November 19, 2005 10:43:49 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,146

Thanks: 6694 times
Was thanked: 5246 time(s) in 2445 post(s)
Anh Hồng Quang
Như vậy thì những ngày tù dể thở hơn nhiều
Mà đờn ca như dzậy rồi có được bồi dưỡng thêm hông dzị , hay chỉ khỏi phải làm cực giữa trời lạnh lẻo
anh ở chỗ này lâu hông ??? Mấy cán bộ cũng văn nghệ quá xá há Smile
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Tí Trễ  
#165 Posted : Thursday, November 24, 2005 7:54:47 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
quote:
Originally posted by ngocanh
Anh Hồng Quang
Như vậy thì những ngày tù dể thở hơn nhiều
Mà đờn ca như dzậy rồi có được bồi dưỡng thêm hông dzị , hay chỉ khỏi phải làm cực giữa trời lạnh lẻo
anh ở chỗ này lâu hông ??? Mấy cán bộ cũng văn nghệ quá xá há Smile



cũng đúng đó NA, ở ngoài Bắc họ thích nghe hát vọng cổ lắm, nhờ vậy mà những đêm biểu diển của đội văn nghệ trại, Trễ tui được tụi cán bộ đưa lên hát bài Tự Nguyện đó . Trời đất, lần đầu tiên đứng trên sân khấu hát, nhìn xuống thấy biết bao là cặp mắt nhìn vào mình nên mất tinh thần ca trật nhịp tùm lum làm sư phụ T. đờn theo muốn hụt hơi đâu còn chạy ngón mùi mẩn gì nữa . Nhờ sư phụ làm "xán trục vớt" khéo quá nên thiên hạ cũng vổ tay quá trời và tư dưng Trễ tui nỗi tiếng hì hì, sau nầy được vào đội văn nghệ nên cũng khoẻ cái thân hi hi
Ngọc Anh  
#166 Posted : Wednesday, December 21, 2005 10:53:05 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,146

Thanks: 6694 times
Was thanked: 5246 time(s) in 2445 post(s)
quote:
Originally posted by Hồng Quang
Từ một cái tên
Một giọng nói Một bài ca



Thuở còn thơ tôi thường nghe mẹ hát
Câu ca dao bên hương lúa thơm nồng
Bên dòng sông bóng dừa xanh bát ngát
Tha thiết êm đềm ơi hởi Cữu Long

Rồi lớn lên tôi đi vào quân ngũ
Áo trận bạc màu cho ruộng lúa trỉu bông
Cho em thơ bình yên giấc ngủ
Cho mắt ai xanh thắm mộng duyên lành

Nhưng rồi theo vận nước điêu linh
Đưa tôi đi cuối bãi ven ghềnh
Bỏ lại quê tôi đôi mắt ấy
Với nỗi sầu u uất tội tình

Ngày ... tháng ... năm ...
Hoàng Liên Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hoá
Quanh tôi chỉ mây mù rừng cây núi đá
Nắng lửa gọi hè mưa bão lập thu
Trời vào đông dày đặc lũ sương mù
Chầu chực ỉ ôi bên Hàn thần hèn hạ

Mùa xuân ư
Có đến chăng cũng âm thầm lặng lẽ
Từ cánh én đơn côi nức nở gọi bầy
Ước vọng một đời vụt khỏi tầm tay
Và tất cả,
tất cả chỉ còn kỷ niệm

Ngày ... tháng ... năm ...
Lần tay nhẫm tính
Mười một năm lao lý
Mười năm đất khách quê người
Giữa dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Thời gian đã xói mòn nỗi nhớ

Bỗng một hôm
Giữa thành phố Xăng Frăng trời đang trở gió
Tôi được nghe một giọng nói ngọt ngào
Như sáo diều khoan nhặt giữa trời cao
Của quê tôi những trưa hè lắng đọng

Như phong linh đón gió thu vào mộng
Trên đầu song chênh chếch bóng trăng ngà
Một cái tên, một giọng nói, một bài ca
Đưa tôi về dĩ vãng

Đưa tôi đi trên con đường làng quê tôi cỏ xanh ngập nắng
Đưa tôi băng qua thửa ruộng sâu còn loang máu Cộng thù
Quảng Trị, Bình Long, Biên Hoà, Đồng Tháp, Cà Mau
Quê hương tôi đó
Vẫn triền miên thống khổ

Biết bao điều muốn quên sao vẫn nhớ
Và giờ đây lại chất ngất đong đầy
Vì có em
Những người trẻ đầy nhiệt huyết hôm nay
Với con đường tương lai rộng mở

Em sẽ về xua tan loài quỷ đỏ
Để Việt Nam được hạnh phúc phú cường
Để mọi người sống trong tình nghĩa yêu thương
Có tổ có tông, con Hồng cháu Lạc

Và tôi sẽ hát câu ca dao em hát
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi
Khó đi mình dắc nhau đi
Đi trên khắp nẽo quê mình Việt Nam ..."

Anh Hồng Quang ơi
Bài này có phải là bài Vọng Cổ ???
Mới vừa nghe ai đó ca hai bài vọng cổ Tiếng nhạc, lời ca ...muốn khóc cho dzui Smile

Nhân mùa Giáng Sinh , mến chúc anh Hồng Quang cùng gia đình hạnh phúc và an lành

UserPostedImage
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Tí Trễ  
#167 Posted : Wednesday, December 21, 2005 1:32:15 PM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
hì hì thăng cù nha Tiểu xí mụi SmileBig Smile
Tí Trễ  
#168 Posted : Friday, December 23, 2005 12:34:58 PM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
Hôm nay Trễ đã được nghỉ lễ đến qua Tết dương lịch luôn, phái wá chạy về nhà quét dọn hì hì ... sẳn tặng các ACE chuyện nầy đọc chơi mấy ngày nghỉ Tongue
Bói toán ... tin hay không tin
Tí Trễ

Dù tin hay không tin chuyện bói toán,nhưng có lẻ mỗi người chúng ta trong đời chắc cũng đã có lần ngồi xuống đưa bàn tay của mình ra cho một người ... tôi tạm gọi là Ông (Bà) Thầy-Bói ... đoán già đoán non ... trên đường chỉ tay, hoặc trên những lá bài Tây mà mình vừa chọn ra ... để rồi sau đó ra về với hy vọng là những lời đoán kia thành sự thật ... vì ít khi Ông Bà Thầy Bói nói những điều bất lợi cho thân chủ, mà nếu có nói chăng nữa thì bao giờ cũng kèm theo lời trấn an rằng Thầy đã giải trừ rồi ... an tâm đi nên ai mà không khoái ...
Tại những quốc gia mà sự kiếm sống thật khó khăn như ở Việt-Nam, người dân quá vất vả nên thường đi tìm một chút hy vọng dầu rằng chỉ là ảo tưởng ... nên nghề bói toán cũng đã giúp cho một số người ăn nên làm ra ... thậm chí bây giờ ở tại Hoa-Kỳ, nghề nầy vẫn còn tồn tại trong Cộng-Đồng người Việt với những mẩu quảng cáo ra rả trên các làn sóng phát thanh hay trên báo chí ... vì đã là người mấy ai không gặp lúc khó khăn trong sanh hoạt và không muốn có một lời khuyên...
Ông bà Thầy Bói hoạt động trong nghề nầy chia ra làm hai thành phần... chuyên nghiệp coi như là nghề kiếm sống, đăng bản hành nghề hẳn hoi... thành phần kia là tài-tử thường để vui vẻ với bạn bè những lúc trà dư tửu hậu ... hay cũng là cách để lấy cảm tình một bông hồng nào đó... nhưng dầu chuyên nghiệp hay tài tử cũng có người 'xịn' người 'dõm' ... Mà có sao đâu, xịn hay dõm gì cũng tốt thôi... vì đã là lời ĐOÁN thì phải có đúng có sai...Đúng thì Thầy được khen là hết xẩy, người nầy sẽ đồn người kia, Thầy sẽ nổi tiếng, có đông thân chủ . Sai thì Thầy cùng lắm chỉ bị rủa thầm thôi, chớ đâu có ai complain Thầy công khai, vì ai biểu ... và Thầy vẫn tiếp tục hành nghề, có chết ai đâu.
Nhưng bây giờ Trễ tui xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật về bói toán, mà nhân vật chính không ai khác hơn là tui hì hì ...

...Tôi được bổ nhiệm về làm Trưởng một Cuộc CSQG quan trọng ở Quận 1 Saigon khi tôi còn rất trẻ , nhìn vẻ mặt thất vọng của Ông Quận Trưởng Quận 1 lúc tôi qua trình diện vì xả giao thôi... bởi Toà Hành Chánh Quận sát bên trụ sở Cuộc của tôi... tôi tức lắm, nghĩ rằng Ông Quận chắc cho mình chẳng làm nên trò trống gì... vì trách nhiệm an ninh khu vực do Cuộc CSQG nầy đãm nhận quá lớn, thường xuyên bị xáo trộn chánh trị và là mục tiêu phá hoại của bọn đặc công Cộng Sản , thấy bộ mặt bún ra sữa của tôi ông thất vọng cũng là chuyện dễ hiểu thôi ... Hai vụ nổ trước Tổng Nha Thuế Vụ trên đường Hàm Nghi và nhà hàng Mỹ Cảnh ở bến Bạch Đằng đã khiến cho hai vị Trưởng Cuộc lúc đó phải mất chức... vì lệnh từ Bộ Chỉ Huy CSQG Thủ-Đô là trong lảnh thổ của Cuộc CSQG nào bị Việt Cộng đặt chất nổ thì Trưởng Cuộc bị cách chức ngay , thì tôi chắc cũng một sớm một chiều là xách gói ... Nhưng với hăng say của tuổi trẻ phải nói là tôi làm việc hăng máu lắm, cộng thêm may mắn và sự giúp đở của Ông Phụ-Tá Ngành Đặc-Biệt, tôi đã làm tròn được nhiệm vụ của mình. Và tại đây tôi được quen với Ông Giám-Học trường Dân-Sinh của người Hoa trên đường Tôn-Thất-Đạm. Ông là người Triều-Châu nhưng nói tiếng Việt cũng rành rẻ lắm. Tôi được giới thiệu là Ông bói quẻ Tiên-Thiên rất giỏi, và mọi người hỏi tôi có muốn Ông coi cho một quẻ không, tôi nghĩ mình có gì đâu mà phải coi bói nên chỉ cười. Thấy tôi cười, ông biết tôi không tin chuyện bói toán nên ông nói với tôi một câu, mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rỏ ràng ..."khi ông gặp chuyện ông mới biết tôi hay" . Và tôi đã gặp chuyện thật...

Vì nhân viên Cảnh-Sát cơ hữu của Cuộc có hạn, chúng tôi không thể quán xuyến hết địa bàn của mình mà chỉ đặt nổ lực vào những nơi quan trọng . Bọn Việt Cộng không thể gài chất nổ tại các cơ sở chánh quyền, cũng như của người Mỷ, chúng đã đặt tại chổ vui chơi giải trí của người dân lương thiện là Phòng trà TỰ-DO . Tôi không còn nhớ đích xác vào ngày tháng nào, chỉ nhớ vào khoảng cuối năm 1970 , vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ tối , phòng trà cũng chưa đông khách lắm, nên số người bị tử thương phân đông là nhân viên của phòng trà, nhưng thê thảm nhất có lẽ là người nữ tài tử ca sĩ đang lên Ngọc-Thúy, bị tan xác vì cô đứng ngay chổ để chất nổ.
Sau khi thu dọn và làm mọi thủ tục báo cáo cho các cấp chỉ huy là đã gần 3 giờ sáng, tôi đứng giữa phòng trà Tự-Do còn ngổn ngang bàn ghế gảy nát mà nghĩ đến ngày mai sẽ nhận Sự-Vụ-Lệnh cách chức. Tôi chợt nhớ đến Ông Thầy người Hoa, gia-đình vợ con ông thì ở dưới Bạc Liêu, trên đây ông chỉ ở một mình, nên trường Dân-Sinh đã dành cho ông một căn phòng nhỏ trong dãy nhà nhân viên.Tôi gỏ cửa nhà ông gần 3giờ30 sáng . Ông ra mở cửa , nhìn thấy tôi là ông biết ngay tôi đến gặp ông là vì chuyện gì. Kéo ghế cho tôi ngồi ông nói là ông có nghe VC đặt plastic tại phòng trà Tự-Do và có xuống Cuộc tìm tôi nhưng không gặp. Tôi cho ông biết là tôi ở ngoài hiện trường và khi xong hết mọi việc là đến thẳng đây . Ông Thầy người Hoa nhìn thẳng vào mặt tôi một chút rồi nói "sắc mặt ông tốt lắm, không có gì đâu, đừng lo". Rồi ông mở tủ lấy ra một cuốn sách chữ Hoa dày đặc, bảo tôi muốn hỏi gì cứ hỏi và khi hỏi xong thì viết cho ông một con số.Tôi hỏi là tôi có bị cách chức không và viết cho ông con số là ngày tháng của vụ nổ . Ông cộng trừ nhân chia gì đó, xong ông lật cuốn sách tìm kiếm ... đọc ... cuối cùng ngước lên cười và nói với tôi..."tôi sẽ không bị gì hết mà còn được khen nửa là khác", thấy tôi có vẻ không tin, ông nói thêm... " tin tôi đi, ông mà bị gì lại đây đốt nhà tôi, còn bây giờ thì ông về ngủ cho khoẻ".Tôi cám ơn ông Thầy người Hoa ra về mà lòng bán tín bán nghi . Và quả nhiên , tôi không bị gì thật... chẳng những không bị cách chức mà sau đó tôi còn được ban khen , vì chỉ 2 tháng sau, ngành Đặc-Biệt Quận 1 đã phá vở Tổ Đặc-Công của VC gây nên vụ nổ nầy . Theo cung từ của chúng được biết là chúng muốn đặt chất nổ Cục Thông-Tin Quốc Ngoại, nằm chỉ cách phòng trà Tự-Do một con đường, là nơi mỗi buổi chiều đều có họp báo, để người của Bộ Thông-Tin và có lúc ngay cả Hoàng-Đức-Nhã là Bộ-Trưởng đến trình bày trước báo chí tình hình chiến sự ... nhưng vì nơi đây được canh gát nghiêm nhặt chúng không thể đem chất nổ đã gài giờ sẳn vào được , bí quá chúng phải đem qua bỏ bên phòng trà Tự-Do ... giết oan những người dân vô tội .
Số tôi chắc cũng may mắn, nên sau vụ nổ nầy cũng không có việc gì lớn lao xảy ra nửa và lâu lâu Ông Thầy người Hoa cũng có ghé Cuộc thăm tôi . Hơn 3 năm sau, trong một lần ghé thăm tôi ... vừa nhìn thấy tôi thì ông sửng lại và nóị.." tôi thấy thần sắc ông xấu quá, ông có chuyện gì không...?" Tôi tự thấy công việc của mình vẫn bình thường nên nói với ông là không có gì. Ông bảo tôi theo ông về nhà của ông, và cũng như lần trước ông bảo tôi viết cho ông một con số. Tôi viết và sau khi xem quẻ cho tôi xong , ông cho tôi biết là tôi sẽ bị đổi đi nơi khác trong vòng vài ngày nữa. Nhưng chỉ mới 2 ngày thôi là tôi đã nhận Sự-Vụ-Lệnh thuyên chuyển về một Cuộc bên Quận 4 . Về nhiệm sở mới thì vì quá nhiều việc phải làm, tôi không được gặp ông Thầy người Hoa nửa thì đã xảy ra biến cố 30-4. Sau ngày nầy tôi có tìm nhưng không gặp ông Thầy nửa vì ông không còn ở chổ cũ.

Sau 11 năm tù , mà hơn 8 năm ở ngoài miền Bắc xã hội chủ nghiã giàu mạnh với khoai mì lát và bo bo , tôi được trả tự do cho về nhà cha mẹ tôi ở Phú Nhuận, nhưng tờ khai gia đình cũ (mà bọn VC gọi là hộ khẩu phần 3) lại ở nhà cha mẹ vợ tôi ngoài Phú-Lâm , vì vậy mà con đường Phú-Nhuận Phú-Lâm coi như tôi phải đạp xe ra vô ngày ngày.
Một hôm đang lang thang trên đường Phan-Thanh-Giản, đã đổi tên là Điện Biên Phủ , đầu óc đang tưởng Trời tưởng Phật tôi bổng giật mình vì bị một người nắm tay cầm chiếc xe đạp ghị lại .Tôi vừa kịp nhận ra là Ông Thầy người Hoa thì Ông đã nói một hơi những lời vui mừng khi gặp lại tôi . Ông đưa tôi về nhà ông trong một con hẽm bên hông rạp hát Long Vân . Khỏi nói thì tôi cũng nhờ ông coi cho tôi một quẻ coi tương lai của mình như thế nào . Tôi không biết là quẻ tốt hay xấu , chỉ có điều tôi thấy ông trầm ngâm không nói với tôi lời nào về tương lai, mà chỉ nói tôi đừng bao giờ đi vượt biên vì việc nầy không hợp với cung mạng của tôi. Tôi không đi vượt biên thật, dù bạn bè nhiều lần rủ rê, không phải tôi nghe lời ông Thầy mà chỉ vì no money mà thôi. Đến khi có chương trình HO, vì muốn đốt giai đoạn chờ đợi quá lâu, tôi đã hợp đồng làm hộ chiếu với dịch vụ ngoài Hà-Nội . Tiền và hồ sơ đều gởi ra Bộ Nội Vụ Hà-Nội qua đường Bưu Điện . Sau khi đã gởi hồ sơ đi rồi tôi trông đứng trông ngồi nhưng 1 tháng đã trôi qua mà hồi âm chỉ là bóng chim tăm cá.Tôi đã có ý định ra Hà Nội hỏi, như một vài người bạn tôi đã làm, nhưng trước khi đi tôi đã đến hỏi ý kiến của ông Thầy người Hoa . Sau khi xem cho tôi một quẻ như thường lệ, ông viết cho tôi một miếng giấy ghi ngày giờ tôi sẽ nhận được kết quả điều tôi đang mong, không cần phải đi đâu hết. Ông viết cho tôi là ngày âm lịch. Khi về nhà so với ngày dương lịch thì là 11 giờ ngày mai nầy thôi . Không nói thì các bạn cũng biết ngày mai đó là ngày dài nhất của tôi rồi. Suốt buổi sáng tôi không dám đi đâu chỉ ở nhà chờ đợi người phát thơ . 10giờ.... rồi 10giờ30 ... tôi hồi hộp lắm ... 11 giờ ... vẫn không thấy gì ... tôi đi vào nhà trong rót nước uống , cầm ly nước lên chưa kịp uống thì có tiếng xe Honda ngừng lại trước nhà. Tôi chạy ra nhận chiếc phong bì màu vàng của Sở Ngọai Vụ từ tay của người phát thơ, móc hết tiền còn lại trong túi thưởng công cho anh ta mà nỗi mừng vui không sao diễn đạt được. Xé phong bì bên trong là mảnh giấy mà chúng tôi hằng ao ước ... mời ra Sở Ngoại Vụ ... đường Nguyễn-Trải ... ngày... giờ...để nhận hộ chiếu . Tôi nhìn xuống đồng hồ tay 11 giờ 08 phút ... Quẻ bói của Ông Thầy người Hoa chỉ sai có 8 phút mà thôi.


TongueApprove
Ngọc Anh  
#169 Posted : Saturday, December 24, 2005 12:41:35 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,146

Thanks: 6694 times
Was thanked: 5246 time(s) in 2445 post(s)

Cám ơn Huynh Trễ cho đọc một bài hồi ký hay và thật .
Riêng NA, trong suốt chiều dài của cuộc đời mình, ghé thăm ông thầy bói vỏn vẹn chỉ có một lần duy nhất mà thôi . Sau khi nhìn tận mắt cách đối xử của ông thầy bói với khách hàng thì tự hứa sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa !
Sau đây là một bài viết của chị Tý Xưng, nói về những chuyện đã xãy ra của chị và gia đình qua mấy lần rất hiếm hoi, đi coi bói , cùng lần mấy chị em đi coi bói ở Mỹ này .
Mời quí anh chị em đọc cho vui mấy ngày thảnh thơi nghỉ lễ Giáng SInh và Tết Dương lịch NA

/*/*/*
TIN HAY KHÔNG TIN.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Năm hết Tết đến, nam thanh nữ tú thường hay đi lể chùa, đi xin xâm, đi nhà thờ. Và không thể thiếu chuyện mua báo xuân để đọc phần đoán vận mệnh, coi tử vi trọn năm... Đó là một cái lệ mà gia đình tôi cũng như phần đông mọi người không thể bỏ được. Nói về chuyện coi bói coi tử vi, tôi nhớ lại những lần đi coi ở Việt Nam và ở Mỹ, để tôi kể lại quí vị nghe.
Khoảng giữa năm 1969 ở Phú Lâm Quận sáu Chợ Lớn có Cô Cầu Hồn nổi danh hay lắm, sẵn có chuyện má tôi bàn nên đi coi thử.
Phải thêm tiếng ‘thử’ vì trước kia má tôi không tin vụ lên cô lên bà đồng bóng dị đoan uống bùa ngậm ngãi... Sau khi ba tôi chết, gia đình tôi càng không tin, nhưng trước một vấn đề quá sức quan trọng như chuyện tôi sắp theo chồng đi xa má tôi muốn đi cầu hồn ba tôi để... hỏi ý kiến. Như vậy đủ chứng tỏ sự nương dựa, tình thương chồng của má, mà vì sự kín đáo của người đàn bà Á Đông, không khi nào má nói tiếng thương nhớ ba...
Văn phòng của Cô Cầu Hồn nằm ngay góc đường Hùng Vương và .. Lý Thái Tổ (không biết tôi nhớ có rõ hông, bà con nhắc dùm, cám ơn) . Hai mẹ con leo lên căn gác, thấy cô đã ngồi sẵn trên chiếc chiếu rồi. Cô không già gì lắm. Lúc đó tôi mới 20, má tôi 45, nhìn cô cũng cở tuổi má hay lớn hơn vài tuổi là cùng. Cô bận áo bà ba trắng quần đen, cổ đeo xâu chuổi ngọc thạch xanh biếc, hai cổ tay đeo xuyến đeo lắc vàng ngón tay đeo mấy chiếc nhẩn vàng y ánh mặt trời chói nhấp nháng. Mặt cô trang điểm đậm lắm. Tôi còn nhớ màu son đỏ tươi của cô, chân mày đậm đen, da đánh phấn trắng. Tay cô cầm cây quạt ngà, khi xếp vô khi mở ra, quạt phe phẩy. Nhìn xung quanh căn gác, giống như cái gác trọ của bạn tôi, sáng trưng, không có vẽ gì là nơi cầu hồn khẩn vía. Trong bụng tôi lấy làm thắc mắc?...
Cô cất tiếng hỏi:
“ Bà với cô muốn cầu hồn ai?”
Với giọng buồn má tôi trả lời:
“ Tui muốn cầu hồn chồng tui”
Cô hỏi:
“ Cầu chuyện chi?”
Má tôi nói:
“ Tui muốn hỏi tại sao chồng tui chết, chết ở đâu?”
Cô nói, vừa nói vừa cầm cây quạt xếp chỉ chỉ cái dĩa để trước mặt:
“ Đặt tiền Tổ, hồn mới chịu về.”
Má tôi vừa lận lưng mở cây kim tây gài túi vừa móc vừa hỏi:
“ Dạ bao nhiêu”
Cô trả lời giọng bình thản:
“ Một ngàn rưỡi”
Má tôi đặt tiền lên dĩa. Cô hỏi tuổi, ngày sanh, ngày chết.
Dĩ nhiên là mình đã biết ba tôi chết ở đâu và tại sao chết. Ý má tôi muốn hỏi như vậy
để coi có đúng là hồn ba tôi về hay không.
Cô phất cây quạt một cái, quạt xòe ra che kín mặt cô. Tôi chỉ nhìn thấy đường chân tóc đen của cô thôi. Chừng một phút sau, cô cất tiếng. Giọng như ngâm thơ. Nghe ra là bài thơ lục bát.
Tôi nhớ đại ý bài thơ là ba tôi bị bức tử, chết oan, chết ngoài đường. Câu tôi nhớ rõ ràng là câu nầy:
“ Mặc vô chiếc áo hồn người giục đi”
Trời. Tôi hết hồn. Làm sao cô biết là ba tôi mặc vô chiếc áo?
Có phải ý cô nói chiếc áo đó là cái áo giáp củ của người Mỹ mà anh rể tôi đã cho ba trước đó mấy ngày. Ba bận vô lần đầu và cũng là lần cuối.
Năm 1968, sau khi cộng sản tấn công Tết, ba là nhân viên làm việc cho Phòng Giảo Nghiệm trong Tổng Nha Cảnh Sát. Trong tình trạng chiến tranh khẩn trương lúc đó ba tôi được huấn luyện tự vệ và ứng chiến, mặc đồ lính màu xanh rêu đậm và đeo súng.
Tổng Nha không có phát áo giáp.
Anh rể tôi nói áo nầy tốt lắm, bảo vệ được những chổ nhiệt tức là ngực và lưng. Cái áo giáp oan nghiệt chỉ có gia đình biết là ba tôi mang trong người mà thôi, làm sao cô cầu hồn biết được?
Có phải cái áo của người chết xui khiến ba tôi bận vô chết thế chổ đặng người khác đi đầu thai? Không biết sự ngạc nhiên và giựt mình đó có hiện lên sắc mặt của hai mẹ con để cô cầu hồn đầy kinh nghiệm dựa theo đó mà đoán tới hay không ?
Má tôi hỏi tiếp:
“ Tui có cúng, mình có biết tui cúng cái gì, có nhận được hông?”
Phẩy cây quạt che mặt lại cô cầu hồn nói tiếp, cũng là những vần thơ. Câu tôi nhớ nhứt là:
“ Tôi có nhận được cái kho
Không ai dành dựt mất phần mà lo”
Lại thêm một cái giựt mình nữa. Rỏ ràng tuy bình thường gia đình tôi không tin bói toán dị đoan nhưng năm ngoái khi cúng thất tuần má tôi do dự về cái vụ cúng kiến nầy lắm. Má định chỉ nấu mâm cơm cúng giãn dị thôi nhưng lúc đó má với mấy chị em tôi cứ nằm chiêm bao thấy ba tôi hoài. Một lần tôi thấy đi thăm ba tôi, ba ở đậu trong một cái nhà lớn lắm, ngoài có treo tấm bãng đề rõ ràng chử ‘ Trang Bảo Tự ’ ba tôi đi làm về, đi bộ. Gặp tôi ba nói:
“ Con làm cho ba món tôm rang thịt ba rọi, ba thèm”
Một lần khác tôi thấy má với tôi gặp ba trong một cái tiệm ăn. Vợ chồng con cái ngồi ở cái bàn bằng gổ xung quanh mấy cái bàn khác cũng có người ngồi. Những người đó ngồi một mình, yên lặng, người nào người nấy mặt mày buồn thãm. Trên bàn để chén đủa, đủa bằng tre, lạ lùng một cái là chén dĩa toàn bằng vỏ sò vỏ hến. Không nhớ ăn
món gì, chỉ nhớ khi ăn xong ra khỏi tiệm, nhìn mút từ đầu tới cuối đường, con đường
thâm thẩm hun hút, cây rậm rạp đan cành với nhau. Không một bóng người. Không một tiếng động. Tối âm u. Im lặng. Lạnh mình. Có phải là cõi âm?
Rồi ngẫm nghĩ lại, cứ nghe lời người ta nói người mới chết nhứt là chết uất ức oan uổng tức tưởi như ba tôi, hồn không siêu thoát cứ lẩn quẩn bên vợ con. Nếu hồn không siêu thoát dĩ nhiên cần phải có... tiền, vàng bạc để mà... tiêu... bên kia thế giới ???
Má sợ ba... đói!
Nếu cúng giấy tiền vàng bạc thì phải có chổ đặng... cất, nghe lời người bàn má tôi đặt làm thêm cái kho. Chị em tôi có hỏi người ta làm được chiếc xe Vespa để đốt cúng cho ba tôi có xe mà chạy!!! thì người ta không làm được cho nên chỉ cúng giấy tiền vàng bạc và cái kho mà cô cầu hồn vừa nói. Có đáng tin hay không? Hay chỉ là sự trùng hợp hoặc kinh nghiệm của người làm nghề cầu hồn nầy?
Má tôi hỏi thêm:
“ Về phần con cái thì sao?”
Cô cầu hồn chỉ tay vô cái dĩa.
Má tôi lại móc túi. Tổng cộng ba ngàn. Tiêu hai tạ gạo!!! Đó là thời kỳ đồng tiền Việt Nam bị lạm phát lên cao độ. Thời lính Mỹ với đồng đô la tràn ngập từ thành thị tới thôn quê. Thời nhân viên hãng sỡ Mỹ lảnh từ 5,6 ngàn tới 20 chục ngàn một tháng thì nữ công chức công nhựt độc thân mới vô như thư ký làm cho Bộ Nông lâm Súc, đoàn văn công trong Xây Dựng Nông Thôn hay Tổng Nha Cảnh Sát lảnh gần hai ngàn đồng một tháng và một tạ gạo giá trên ngàn. Tôi biết rỏ vì tôi được nhận làm ở mấy địa điểm đó mà vì trời xui đất khiến tôi đi làm ở hãng tư lương khá hơn vài trăm. Ba ngàn má tôi đứt ruột mà đặt vô dĩa cô cầu hồn. Cũng vì rối trí, nữa tin nữa ngờ hay vì hi vọng trong tuyệt vọng là con người có linh hồn, hổng chừng ba tôi còn lẫn quẫn bên vợ con?...
Tiền vô dĩa xong cô hỏi:
“ Con cái muốn hỏi chuyện gì?”
Má tôi trả lời:
“ Tui muốn hỏi mình vậy chớ số phần của mấy đứa con thì sao?”
Xòe cây quạt che mặt lại cũng như lần trước. Cô cầu hồn im lặng vài phút tập trung rồi mới cất tiếng ngâm lên những vần thơ. Tôi nhớ mang máng những câu thơ có ý nghĩa ba tôi dặn dò các con phải lấy chử nhẫn nhục làm đầu. Y chang những câu ba tôi thường dạy chị em tôi lúc còn sống ‘Con dữ quá. Nhịn đi con ơi.’
Tôi hỏi thêm một câu:
“ Còn riêng phần con thì sao?”
Cô che mặt lại trả lời. Câu nầy đã làm tôi chới với. Ba dặn:
“...
Theo chồng con đi xa thiệt là xa ...
...
Con đi con sẽ trở về
...
Cô còn thêm câu kết là hồn ba tôi dặn má để tiền cho con ăn đừng có đi cầu cô cầu bà gì nữa vì ba biết má không tin mấy vụ nầy.
Năm đó tôi mới lấy chồng. Chồng tôi người Mỹ. Khi tới nhà cô tôi mặc áo dài trắng
không phấn son không nữ trang không cả nhẩn cưới. Không ai có thể đoán là tôi có chồng Mỹ. Làm sao mà cô nói là tôi sẽ đi xa thiệt là xa? Lúc đó nói tiếng đi xa thì chỉ có... đi Mỹ!
Sau nầy, sự thật tôi đi Mỹ năm 1970 trở về Việt Nam năm 1973 rồi trở lại Mỹ năm 1974. Tới bây giờ hỏi tôi có tin cô cầu hồn hay không tôi vẫn còn nữa tin nữa ngờ. Có đúng là cô có trực giác, có một linh tính đặc biệt đoán trúng tâm trạng con người hay cô có sẵn bài thơ nói chung chung vô trường hợp người nào cũng đúng đúng hổng phần nầy cũng phần nọ? Ai ra đường mà không mặc áo? Con gái lấy chồng làm sao mà không có ngày trở về thăm nhà? Nhìn cách má tôi lận lưng túi tiền còn gài hai ba cây kim tây thì đủ biết bà nầy hổng mấy gì sốt sắng bỏ tiền ra cầu cô cầu bà!

Chuyện kêu được hồn ba tôi về thì chắc chắn là không thể tin được vì giữa ban ngày ban mặt nắng dọi sáng trưng ba người sống ngồi sờ sờ, tiếng xe cộ chạy rần rần bóp còi inh ỏi dưới đường tiếng con nít chạy giởn hú hí tiếng hàng rong rao ơi ới hồn nào mà tỉnh bơ nhập vô một cách dễ dàng vậy được? Nhưng, làm sao mà cô nói trúng phóc với nhiều chi tiết của tình trạng gia đình tôi lúc đó và về sau?
Bây giờ nói về phần coi quẻ, bói bài, đoán số.

Năm 16 tuổi, tôi có người bạn. Tình bạn học đổi qua tình yêu. Tình mơ màng, chưa dám nắm tay. Hai đứa rủ nhau vô chùa Bà Chiểu xin xâm. Đốt nhang vái thành khẩn. Xin keo rút được lá xâm. Ra ngoài nhờ ông thầy bàn bàn dùm. Ông hỏi tuổi hai đứa rồi bàn một cách chắc như đinh đóng cột không sợ mích lòng.
“ Tuổi hai người nầy có duyên mà không có nợ. Hai người nầy không bao giờ thành”
Hai đứa buồn giận ông thầy bàn quá chừng.
Qua năm 18 tôi có bạn khác. Nghe lời đồn có cô nầy coi bói bài hay lắm. Mấy bà tướng tá, mấy nghệ sĩù hay vô coi, cô đắt lắm. Anh bạn dẫn tôi đi vòng vòng đường ngang ngã tắt tuốt luốt sâu vô hẽm tối tăm mặt mủi như lọt mê hồn trận của chuyện chưỡng Kim Dung miệt Tân Định cả buổi mới tới. Tới nhà cô có được coi liền đâu. Ngồi cả buổi cô coi xong hết mấy bà mấy cô sang trọng mặc áo dài lóng lánh kim tuyến rồi cô mới tiếp hai đứa. Thấy hai đứa mặt mày còn ngu ngơ, có vẻ nghèo nghèo, cô còn khoe:
“ Nè thấy chưa mấy bà mới vô thưỡng cho cô đó”
Thấy mấy cái gói cô chỉ. Không biết món gì trong đó vì người mình đâu có bao giờ mở gói quà ra trước mặt người tặng như người Mỹ đâu. Tới bây giờ tôi còn thắc mắc???
Hỏi tuổi hai đứa xong cô trải bộ bài ra. Ngẫm nghĩ hồi lâu cô chỉ từng lá bài, phán đại ý rằng:
“ Tuổi hai người nầy khắc khẩu. Thằng nam thì mệnh yểu. Sinh mạng nằm trong tay...
(tôi không nhớ rõ) Con nử khắc khẩu thằng nam, hai tuổi không thế nào thành....
Hai đứa thất vọng ra về. Tôi nói với bạn tôi không tin thầy bói. Bạn tôi làm thinh.
Hai năm sau các bạn đó đi lính, rồi cưới vợ. Người mệnh yểu chết năm y 50 tuổi. Người kia bặt tin từ năm 1975.

Một lần tôi cùng nhỏ bạn gái vô Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn. Vô Trúc Lâm Thiền Viện gặp ông thầy coi tương lai bằng con số. Thầy biểu tôi chọn ba con số rồi thầy đoán.
Tôi nhớ thầy nói là tôi cao số, có mộng thì mộng không thành, cuộc đời lắm chông gai khổ sở. Làm chuyện gì cũng gặp trở ngại nhưng rốt cuộc cũng thành công vì vừa có quý nhơn giúp đở vừa có tiểu nhơn phá, tiểu nhơn tượng trưng là dạng một người đàn bà lùn lùn đen đen. Còn nhỏ thì khổ về già mới sướng.
Tôi nói với bạn tôi:
“ Còn nhỏ còn dư sức hoạt động khổ cũng hổng sao. Về già hết xí quách sướng thì tốt quá còn đòi gì hơn.” Tôi chịu ông thầy nầy quá. Thương ông quá vì cuộc đời tôi gần giống như lời ông tiên đoán.

Coi tử vi ở Mỹ.
Sống ở Mỹ gần hai chục năm. Một hôm có chuyện buồn em tôi rủ đi cầu gia đạo.
Nghe đồn ở Santa Anna có ông thầy coi tử vi theo khoa học, chuyện quá khứ đúng dể sợ hay khỏi chê. Tôi nghe lời dụ khị của nó đi theo coi thử.
Ông đắt khách tới độ tụi tôi phải lấy cái hẹn đợi hơn một tháng.
Tới ngày hẹn, giờ sớm lắm, đâu độ 8 giờ sáng. Ba chị em vô nhà ông thầy biểu ngồi ngoài phòng khách ông vặn Video cho coi nhạc, ông vô bếp ăn mì điểm tâm, ba chị em ngồi ngó miệng. Hai vợ chồng ông thầy và cô con gái nhỏ ngồi bàn ăn đàng hoàng nhưng hai chân rút lên ghế theo kiểu ngồi... nước lụt. Trong lúc ngồi chờ có vài người khách vô. Có lẽ họ là khách thường xuyên cho nên cô con gái bèn bưng vài cái ly nước cam ra mời họ. Ba chị em ngồi nhịn khát.
Ăn xong, ông thầy trở ra phòng khách. Xỉa răng xong ông mời từ đứa vô phòng nhỏ kế bên. Thấy đứa nầy nhường đứa kia coi bộ mất thì giờ là tiền bạc, ông nói một bà coi trước hai bà kia muốn theo vô cũng được chẵng hề gì. Ba đứa cùng chen vô phòng. Không nói ra chớ ba chị em cùng chung ý nghĩ. Theo đặng nghe, hể đứa nầy nhớ không hết lời vàng ngọc thì còn hai đứa kia nhớ tiếp, cho đáng cái đồng tiền. Với lại trong bụng hy vọng coi hai đứa kia có bật mí điều bí mật nào không!
Vô phòng rồi ông thầy mới vặn máy warm up cái PC .
Chà, ông thầy trước hết warm up cái bao tử xong rồi warm up cái máy điện tử.
Trong phòng chỉ có hai cái ghế, ổng mời đứa muốn coi trước ngồi rồi ông trở ra lôi vô thêm hai cái ghế nữa.
Cái Screen hiện hình lên rồi ông hỏi:
“ Cô muốn coi về chuyện gì, cá nhân hay vợ chồng?”
“ Dạ coi cá nhân”
Ông hỏi tên, tuổi, ngày giờ sanh. Tôi hỏi giá bao nhiêu, ông trả lời:
“ Không có giá. Tùy hỉ.” Tôi hỏi thêm:
“ Thầy cho biết giá để dễ tính”
Ông nói:
“ Coi tử vi tôi không có giá. Tôi chỉ có giá khi coi cho nhà cửa phương hướng. Giá phong thủy địa lý là 200 đô trở lên”
(Người quen đã cho biết giá coi thường thường là 30 chục. Học trò bớt 10 còn 20 chục)
Ông enter chi tiết vô máy. Máy chạy chớp chớp vài phút rồi chuyển qua máy in. Nó chạy rẹt rẹt một hồi rồi print ra một tờ giấy, nhả ra ông thầy dơ tay đón lấy.
Liếc mắt đọc sơ qua rồi ông bắt đầu giãng ra cho tụi tôi đang nóng lòng ngồi ngóng nghe.
Trước khi nói ông vói tay bật nút máy thu băng.
Từ đứa từ đứa coi hết chuyện gia đạo. Ông thầy giao ba cuốn băng xong, ba chị em đi kiếm nhà hàng. Ba đứa đói quá trời kêu ba tô bún khác nhau. Bún bò Huế, bún ốc, bún măng vịt ba ly cà phê. Chưa no kêu thêm ba ly chè.
Về nhà ba đứa mở giấy ra đọc lại. Ba chị em dỉ nhiên có nhiều điều bắt buộc phải trùng hợp. Thí dụ như ông không thể đoán đứa em cha chết đứa chị còn cha? Và người Việt sống trên đất Mỹ thì phải “số cô xa quê hương lìa đất tổ” “đời cô nhiều chông gai rắc rối, dần thân tị hợi tứ hành xung, vợ chồng con cái khắc tuổi nhưng vì ông bà cha mẹ ăn ở có đức cho nên vợ chồng chỉ phải chia lìa một thời gian, xa nhau rồi ở lại hai ba lần vợ chồng củ không rủ cũng về. Cha cô thì chết oan chết ức chết tức chết tối, gia đình lìa tan rồi sum họp lại....
Một tiếng rưỡi đồng hồ ba đứa nộp đủ 90 chục đô. Ông thầy lương cao dễ sợ. Ba chị em đổi lá số với nhau coi rồi cười ngất. Đúng wá xá wà xa. Ha Ha Ha Cooling

Coi Bói Bài
Gần nhà tôi có một căn, trước cửa treo tấm bảng “ Tarot Reading” Bà nầy thường thường khi không có khách tôi thấy bà ra sân tưới cây hái bông hái hoa.
Một hôm con gái tôi trốn học theo bạn bè vô coi.
Về sau nó khai thiệt cho tôi nghe. Nghe nó kể mà tôi thấy cười quá. Bả nói với nó như vầy: “ Đường học vấn của cô không cao nhưng rất cao số đào hoa. Cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô khó chọn được ai tâm đầu ý hợp cho tới lúc đứng tuổi thì mới gặp người vừa ý...” bả nói đúng quá má.
Tôi cười nói với nó:
“ Làm sao mà nói hổng đúng. Con mới 15, giờ người ta ngồi trong trường con thì cặp bè cặp bạn đi coi bói thì rõ ràng là con không thành công trong đường học vấn rồi. Mặt mày cũng hổng đến đổi nào dĩ nhiên có nhiều bạn trai, bồ bịch tùm lum thì dĩ nhiên lớn lớn tuổi một chút mới chịu lấy chồng. Để má đoán vận mệnh cho con khỏi tốn tiền. Trả cho bả hết bao nhiêu?”
Con tôi trả lời:
“ Discount cho học trò có năm đô hà. Chỉ coi tình duyên thôi. Bả vừa đoán tuổi vừa nhai gum má ơi. Bả nói muốn coi thêm nữa phải đặt thêm năm đô. Mổi một chuyện giá năm đô. Túi con chỉ có 10 đô, coi bói 5 còn 5 ăn trưa chớ”
Vài lần đang tà tà trong Mall bị mấy cô bói bài người Gypsy chụp bàn tay lật ngữa ra nhìn như thôi miên ngay vô mắt mình:
“ You đang bị một chuyện chết sống sắp xãy tới chỉ có tôi biết được thôi. Đặt vô đây 20 chục tôi sẽ nói cho nghe. You phải giữ kín không được hé miệng cho ai biết những gì tôi nói thì mới linh” Tôi đã dựt tay lại, thứ nhứt sợ họ lột chiếc nhẫn, thứ hai, mấy người nầy làm hùng hổ thấy ghê, thứ ba sợ nó trù ếm mình. Chưa gì đã hù hớp hồn!

Đó là những kỷ niệm cầu hồn coi bói coi tử vi từ Việt Nam qua tới Mỹ của chúng tôi.

Sống trong nước Mỹ nhiều năm dài cũng có nhiều chuyện bán tín bán nghi. Người Mỹ cũng có người tin vô chuyện bói bài, coi tử vi, coi sao coi tướng. Trong báo, trên Tivi có nhiều quãng cáo coi bói thêm vô một câu thiệt là nhỏ tuốt phía dưới “ Đây chỉ là chuyện entertainment mà thôi”
Có rất nhiều tài tử nghệ sĩ Mỹ tin tử vi lắm.
Chuyện tin hay không, đúng hay sai, thiệt hay giả tùy quý vị nhận xét và góp ý.
Trương Ngọc Bảo Xuân.


UserPostedImage
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Tí Trễ  
#170 Posted : Wednesday, December 28, 2005 1:47:04 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
hì hì cám ơn tiểu xí mụi vào nhà Trễ chia sẻ , chuyện bói toán như người ta thường nói là chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ Big Smile vui buồn đúng sai tuỳ đối tượng thôi Big Smile . Những ngày nghỉ lễ mấy Tý thì không biết sao, nhưng các Tí có ai giống như Trễ tui không hihihihihi Big SmileBig Smile

Xỉn ...


Lửng lơ bổng thấy một thành ba
Bầy trẻ đi đâu vắng cả nhà
Một xị sá gì Diêm Chúa bắt
Hai chai nào kể Ngọc Hoàng tha
Đứng lên chân đá Lưu Linh thức
Quỵu xuống tay chòi Tinh Vũ hoa
Lưởng cẩu ơi... mi đừng sủa nữa Chờ ta một chút... ụa... khà khà



TongueApprove
Tí Trễ  
#171 Posted : Friday, December 30, 2005 2:47:43 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
Hôm nay trời mưa dầm, không đi đâu được hết thôi thì ngồi nhà và lại có một chút gì để nhớ ...

*** ***

Gần 3 năm ở trại Quảng Ninh, Trễ tui cũng như các bạn hầu như cách biệt hẳn với gia đình, tuy bọn chúng có cho chúng tôi viết thư về nhà hằng mỗi tháng, nhưng chúng không cho ghi địa chỉ và quan trọng hơn là không biết chúng có gởi thơ đi không . Thơ đi thì có mà hồi âm thi bóng chim tăm cá, nhưng đại đa phần chúng tui đều đã phó mặc số phận cho trời, tới đâu thì tới . Có điều tui phải công nhận là trại Quảng Ninh không đến nỗi nào, có đói, nhưng còn được ăn bánh mì nóng hổi hay cơm độn với mì sợi, và cái địa ngục trần gian thật sự của chúng tui là trại Lam Sơn Thanh Hóa (mà thời Pháp gọi là trại Lý Bá Sơ) khi sắp đánh nhau với Trung Quốc chúng đã chuyển chúng tui về đây . Và những gì mà Trễ tui muốn kể với các bạn cũng từ chổ nầy ...
Trại Lam Sơn chia làm 4 khu là A,B,C,D, khu A nhốt tù hình sự nữ, khu B nhốt tù hình sự nam, khu C nhốt chúng tui (gồm cảnh sát, tình báo, hành chánh, đảng phái) và khu D nhốt anh em quân đội . Các khu cách nhau chừng 2 km ngoại trừ khu D và A chỉ cách một bức tường . Lúc vừa chuyển đến thì khu C chưa xây cất xong, thành phần khu C phải ở chung khu B với hình sự nam ngoài Bắc và với chúng tui thì quả là khủng khiếp và kinh hoàng . Trong 4 khu thì chỉ có C và D là được xây cất đàng hoàng, còn B và A chỉ là nhà tranh vách đất tạm bợ nên chổ giam và chổ tiểu tiện hầu như gần kế bên nhau, hơn nữa với số lượng người quá tải so với số buồng giam khu B chia lại cho chúng tui, mỗi buồng phải chứa số người gần gấp đôi, nên mỗi người chỉ được hơn 1/2 chiếc chiếu cá nhân, vì vậy phải nằm nghiêng theo kiểu "69" . Trong cái nắng gay gắt của mùa hè, mồ hôi nhầy nhụa, mùi hố xí sát bên hè cuồn cuộn bốc lên, chúng tui nhìn nhau, thôi thì cứ nghĩ như mình đang là người tiền sử . Tắm giặt thì mấy trăm người chỉ có 1 cái giếng mà mùa hè chút xíu đã cạn hết nước, ai nhanh tay thì được vài lon, chậm tay thì đành nhìn lon nước pha bùn từ từ lắng xuống, nhúng khăn để lau tạm mồ hôi . Ấy vậy mà, chúng tui vẫn sống nhăn răng, vì hầu như tất cả đều đã thí mạng cùi . Và tại trại nầy, Trễ tui chắc cũng còn chút xí quách nên được tụi công an trại cho vô nhóm bửa củi cho đội làm bếp . Cũng được vì dù sao, ở đội nầy được tắm giặt thoải mái hơn là ở các đội khác . Nhưng ở đội nầy , Trễ tui chỉ quanh quẩn trong cái nhà bếp nầy thôi, nên chỉ có thể kể cho các bạn hai món độc đáo của chế độ xã hội chủ nghĩa : "MẮM CHƯỢP và SẮN GẠT NAI" .

(còn tiếp)
Tí Trễ  
#172 Posted : Friday, December 30, 2005 3:37:04 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
MẮM CHƯỢP

Một buổi chiều khi đội chúng tui tắm giặt xong, chuẩn bị vào trại thì tên CA Quản giáo đến cho anh đội trưởng biết, phải ở lại chờ nhận "MẮM" . Tụi tui nghe phái quá, vì đã mấy tháng nay chỉ toàn là rau muống luột, bây giờ nghe mắm thì anh nào cũng nghĩ ngay đến những khúc mắm lóc, mắm sặc hay bèo hơn là mắm cá cơm ..vv vv.. và chắc không ít anh đã ứa nước miếng Tongue . Đến khi chiếc xe vận tải có cái container tổ bố giống như xe chở nước lù lù tiến vào, Trễ tui đã cảm thấy một mùi hôi nếu không muốn nói thum thủm nực nồng , và nhìn lên tấm bảng đen ghi hàng nhận trong ngày của tên CA QG Trễ tui đọc thấy hắn ghi "Mắm chượp" 2 tạ . Và lời của hắn nói với anh đội trưởng trước khi cùng tên tài xế bỏ ra ngoài :" anh cho các anh ấy làm sạch cái bể kia, múc mắm bỏ vào đấy nhé " hắn chỉ tay vào một cái hồ xây bằng xi măng mà chúng tui thường dùng để ngâm "sắn gạt nai" . Rửa sạch cái hồ xong, Trễ tui được phân công trèo lên xe để múc mắm chuyền xuống . Mở nắp cái container đã muốn xỉu với cái mùi thúi khó chịu, nhìn vào bên trong thấy một chất gì sền sệt, thò cái sô xuống thì cũng hơi khó múc vì hơi sâu, nên cuối cùng thì anh đội trưởng phải cho thêm 1 người lên phụ khi Trễ tui đành phải nhảy tọt xuống hầm mắm . Múc một sô đưa lên coi thử, chời ạ, trong cái sền sệt giống như mắm ruốt của mình đem quậy nước , Trễ tui thấy đủ loại động vật bên trong từ con cá nhỏ đang rã đến còng, cua, nhái ... Múc lên hết container nầy, cũng may là 7,8 năm sau mới được thả về, chứ nếu không bị bà xã tống ra đường luôn là cái chắc vì cái mùi chết tiệt nầy theo Trễ tui quá xá là lâu . Mắm được chứa trong hồ khoảng 1 tuần để lắng xuống, bên trên là một lớp nước vàng vàng, được gọi là "nước mắm" dành cho cán bộ trại giam, lớp dưới là đủ loại tạp chất được múc lên bỏ vào chảo thêm vào nước lạnh và muối, quậy đều , đun sôi, vớt bỏ xác gọi là "mắm" thực phẫm cao cấp của chế độ xhcn dành cho tù nhân . Hồ chứa nầy tuy có làm nắp đậy, nhưng chắc gì đã kín, hằng ngày nhìn thấy đống "Ruồi Trâu" đậu bên trên và biết rỏ xuất xứ của đám ruồi nầy cùng sự sanh sản của nó ... hèn gì tên CA QG còn nói "mắm càng để lâu càng ngon" ... chời ạ, hổng dám nghĩ tới nữa .
Ngọc Anh  
#173 Posted : Friday, December 30, 2005 9:56:56 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,146

Thanks: 6694 times
Was thanked: 5246 time(s) in 2445 post(s)
Mới đi làm dzìa, mệt + đói .
Vừa làm một dĩa gỏi đu đủ bò khô nước tương ớt rau quế tươi xanh , định vừa ăn vừa đọc một chút gì để nhớ cho ngon , nào ngờ Sad
Làm dĩa gỏi đu đủ của NA hình như có mùi ... thui hỏng nói
Mà, chắc quí anh chị tù cải tạo đều nếm qua mắn chượp này há ??? , tên mắm cũng lạ ! nào zờ chỉ biết mắm lóc, mắm thái mắm cá trèn ...
đoạn đường cải tạo 11 năm của anh HQ chắc còn nhiều thê thảm !!!
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Tí Trễ  
#174 Posted : Sunday, January 1, 2006 4:47:59 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
Sắn Gạt Nai

Trong miền Nam chúng ta gọi là khoai mì, ngoài Bắc thì họ gọi là sắn, ăn chơi chút thì được, chứ ăn triền miên thì eo ơi, nhưng khoai mì (Trễ tui bi giờ gọi là sắn cho giống ngoài đó Tongue) gần như được thay gạo trong bửa ăn ngoài Bắc vì có lẽ nó có thể được trồng ở bất cứ đâu, nên thôi thì luột ăn tươi, xắc lát phơi khô độn dủ thứ vv và vv, nhưng từ "sắn gạt nai" có lẽ chỉ có trong phân trại B của Trễ tui ở lúc bấy giờ mà thui . Gạt nai hay sừng nai các bạn chắc ai cũng biết, sắn gạt nai là sắn có hình thù giống như sừng nai vậy ... Trại Lam Sơn hay Lý Bá Sơ thuộc tỉnh Thanh Hóa, một vùng đất mà người ta thường nói là "chó ăn đá, gà ăn muối" vì toàn đá ong và đá vôi khó lòng mà trồng trọt canh tác nên chỉ có trồng sắn mà thôi . Muốn trồng sắn, người ta đào 1 lổ vuông vức chừng 1/2m, bỏ phân và đất xốp rồi cắm hom sắn vào, rồi giao cho ông trời tưới nước . Lúc thu hoạch người ta chỉ cần nắm gốc cây sắn nhổ lên, không một củ nào sót, vì củ không thể nào chui qua lớp đá ong, hay vôi xung quanh . Tới mùa thu hoạch, muốn để dành lại, người ta lột bỏ vỏ xắc lát phơi khô . Nhưng đồng bào sắc tộc vùng nầy không hề biết vụ xắc lát phơi khô, mà họ chỉ chặt ngang cây, nhổ lên rồi để nguyên cả củ và đất dính theo như vậy treo trên bếp hong khói cho khô, họ có thể hong như vậy từ năm nầy qua năm khác, nên tất cả những củ sắn tóp lại, nhăn nheo, nhìn không khác chi là sừng của mấy con nai . Và tụi nó đã đi thu mua loại sắn nầy về cho chúng tui xực trong suốt mấy tháng trời của năm 1979 . Sắn gạt nai, khi đem về hầu như tất cả đều có mọt bên trong, nhưng tù mà, trừ con "bù lon" thôi, chứ con gì nhúc nhích thì không bổ ngửa cũng bổ ngang mà, nên trối kệ , gọt bỏ được lớp vỏ ngoài cũng trần ai vì nó quá cứng, xong đem ngâm trong hồ nước 1 ngày 1 đêm, rồi đem luột cũng cả buổi, tốn không biết bao nhiêu là củi . Khi vớt ra thì lớp bên ngoài nhảo nhoét như xưng xa, nhưng lớp bột bên trong gần sợi dây tim củ sắn vẫn cứng còng khô khốc bốc mùi mốc khó chịu . Vậy mà cạp nó mấy tháng trời vẫn khoái vì dù sao nó vẫn cao cấp hơn loại bo bo không chà vỏ của đàn anh bành trướng Bắc kinh viện trợ cho những đỉnh cao trí tuệ ngoài đó, lọai thực phẫm mà mỗi khi nhắc đến không ai mà không nhìn lại để thương cho hàm răng của mình :
Anh cầm khúc sắn gạt nai Để mà thương mãi thương hoài hàm răng

... chời ạ !!! TongueApprove
tý Xuân  
#175 Posted : Tuesday, January 3, 2006 12:38:41 PM(UTC)
tý Xuân

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,376

Thanks: 8 times
Was thanked: 97 time(s) in 38 post(s)
Anh hàng xóm Hồng Quang ơi
Anh tui kể thêm, mỗi ngày đi đào mìn, hể nghe một tiếng nổ là có năm mạng tù cải tạo chết tức tưởi
Có lần anh phụ gánh xác một người tù bị bịnh gì đó lây kinh khủng luôn
Qua hôm sau người gánh đầu bên kia , ngả bịnh chết luôn
Tại sao anh còn sống , anh cũng không hiểu nổi .
Khi trong tù , anh đem hình ảnh của vợ với hai đứa con ra để mà ráng hít thở hít thở ...
Ngày nào anh cũng tưởng là ngày cuối cùng của đời mình ...

Kể tiếp đi anh . Thân mến
Ngọc Anh  
#176 Posted : Friday, January 27, 2006 1:04:13 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,146

Thanks: 6694 times
Was thanked: 5246 time(s) in 2445 post(s)
UserPostedImage
Chúc anh Hồng Quang và gia quyến

Năm Bính Tuất
Hạnh phúc
Bình an Vạn sự như ý
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#177 Posted : Saturday, March 18, 2006 3:25:27 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,146

Thanks: 6694 times
Was thanked: 5246 time(s) in 2445 post(s)
Tí Hồng Quang ơi

Người bạn gởi tặng mấy hình ảnh về ngày Hội Ngộ của Gia Đình Cảnh Sát Quốc Gia Kỷ niệm 40 năm thành lập
HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC QIA 1966-2006


tại nhà hàng SÈAOOD KINGDOM rất trọng thể Nhìn những hình ảnh này thấy quen thuộc lắm Smile

[center]
UserPostedImage
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Tí Trễ  
#178 Posted : Sunday, March 19, 2006 5:31:11 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
NA ơi,
Tiểu xí mụi hay thiệt đó nha, hôm đó tiểu xí mụi có đến chổ đó không, Trễ tui kiếm hoài không thấy Smile, người trong ảnh chót cùng khoá với Trễ tui đó hì hì Tongue ... hôm đó cũng có hoạ mấy bài thơ cóc , xí mụi đọc chơi hén Tongue
Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia
Học chữ nghĩa nhân để giúp đời Viện trường quan lộ tỏa nơi nơi Cảnh trung hành xử nam nhi chí Sát Cộng tru di lũ vượn người Quốc báo hiến dâng xương cốt trải Gia ân đền đáp mật gan phơi Hội chung trên dưới câu đoàn kết Ngộ biến lưu danh một tiếng cười
40 năm ...

40 năm gẫm có dài đâu
Ta vẫn còn đây một nhịp cầu
Tay bắt bao nhiêu lời cậu tớ
Mặt mừng xiết kể tiếng mầy tao
Quê người hận nước lòng sôi sụt
Đất khách thù gia máu cuộn trào
Không đội trời chung cùng giặc Cộng Chúng ta, Cảnh Sát mãi bên nhau



SmileApprove

UserPostedImage
Chào Quốc kỳ và Cảnh kỳ trong giờ khai mạc .

UserPostedImage
Cựu Viện Trưởng HVCSQG Đại Tá Trần Minh Công trong ngày họp mặt .

[center]UserPostedImage
Cựu Giảng Sư HVCSQG, sau là Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận 5 Trung Tá Trần Quan An trong ngày họp mặt .
[center]UserPostedImage
Đại diện các khóa được huấn luyện tại HVCSQG .


Ngọc Anh  
#179 Posted : Sunday, March 19, 2006 8:34:50 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,146

Thanks: 6694 times
Was thanked: 5246 time(s) in 2445 post(s)
[i][purple]Mừng tái ngộ Huynh tí Trễ Smile
Mới đi chơi dzìa ,phố đông người , mấy chị em ăn uống đã đời còn tay xách nách mang đủ thứ đem dzìa nhà ăn tiếp Smile

Hôm đó Tý Mơ loanh quanh đâu đó mờ sao không thấy Tí Trễ ???? cứ hình dung tí Trễ ...trễ ba chục năm , từ hồi còn cầm cờ mặc quân phục đứng trước oai phong như trong tấm hình này Smile

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Tí Trễ  
#180 Posted : Tuesday, March 21, 2006 12:25:17 PM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,966
Man
Location: USA

Thanks: 5462 times
Was thanked: 2305 time(s) in 928 post(s)
Hì hì tiểu xí muội hay quá ta ơi, có đâu được những tấm hình đẹp thiệt nha ... Trễ ở SF đúng ra cũng được anh em yêu cầu làm đại diện gia đình CSQG ở đây, nhưng Trễ lười quá cứ trễ hoài thành ra được miễn Big SmileBig Smile
... cám ơn tiểu xí muội SmileBig Smile
Users browsing this topic
Guest
24 Pages«<7891011>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.