Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#1 Posted : Friday, June 16, 2017 9:51:21 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
MÊNH MANG NỖI NHỚ


Nếu không có lời năn nỉ ỉ ôi của Minh, tôi đã không đi ăn tối nay. Đã lâu lắm, tôi không còn hứng thú đi ăn, đi khiêu vũ, bởi một lẽ rất giản dị, là tôi không có người partner nào cùng nhảy ăn khớp với tôi.

Ngày xưa ư ? Gần như cuối tuần nào tôi cũng có mặt ở vũ trường. Minh là người đã dạy tôi những bước nhảy đẹp, những bước đi lả lướt, và thường thường Minh và tôi hay đi vào chiều thứ Sáu, cùng tôi đến vũ trường Majestic sớm, ra sàn nhảy khi ban nhạc vừa bắt đầu. Minh bảo, lúc ấy ngoài piste còn vắng, hai đứa dễ " biểu diễn" những bước tân kỳ mà Minh mới dạy tôi.

Mà đúng thế, những người đi nhảy, thường còn đi ăn, lang thang đến gần 10 giờ mới tới. Trong khoảng hơn nửa giờ vắng vẻ đó, Minh và tôi đã như hai cái bóng quấn lấy nhau theo từng nốt nhạc và hai đứa nhảy liên tiếp từ Boston, đến Rumba, rồi Tango, Paso và Bebop. Minh có vóc người cao, gọn, và dáng người nhảy rất đẹp.

Minh và tôi lại cũng giống nhau ở điểm không thích Valse. Cũng vì không thích điệu này lắm, nên thường chờ đến hai điệu Slow và Valse dùng để nghỉ xả hơi.

Từ khi Minh bận, vũ trường vào những chiều thứ Sáu đã vắng bóng hai đứa.

Cả năm không khiêu vũ, tôi không còn hồ hởi đến những nơi có ánh đèn mầu. Minh chỉ là người bạn, một người bạn thuần tuý đã an ủi tôi những khi buồn, đã chia sẻ niềm vui, khi tôi gặp những điều tốt đẹp.

Mỗi lần gặp một người bạn trai nào, tôi đều kể cho Minh nghe, và rồi Minh lại chúc tôi tìm được đúng mẫu người của mình. Minh chỉ nghe tôi kể, và chưa hề gặp mặt người nào. Người cuối cùng là Tiến. Tôi gặp Tiến trong một buổi hoà nhạc tình cờ. Chàng là người chính trong ban nhạc và là người tài hoa với ngón đàn dương cầm tuyệt vời, và phong cầm thì không có ai đối địch. Giọng chàng hát ấm.

Chúng tôi đã có những lúc tay trong tay ôm nhau đi trên bãi cát biển trong những buổi chiều mùa hè...Hai đứa đã có những lúc ngồi nhìn bóng đêm về trong căn phòng ấm cúng của chàng, và nghe CD do chàng đàn và hát. Tiến và tôi đã có những đêm đi lên ngọn núi cao, ngồi ngoài trời ở một restaurant nổi tiếng thơ mộng và ấm cúng, nói cho nhau nghe những dạt dào của tâm hồn, những nhớ nhung khi vắng mặt, và nhất là, tiếng đàn trong đêm khuya đã làm day dứt con tim, đã làm mắt mờ đi vì những dòng lệ chảy dài trên khoé mắt...

Chúng tôi đã tâm sự nhiều với nhau, tưởng như thời gian không còn đủ để nghe nhau nói qua điện thoại. Ngày nào không mặt đối mặt, thì chúng tôi lại tìm nhau qua điện thoại, và thường thường khi tôi đã mở không nổi hai con mắt nữa, nói lời chúc nhau ngủ ngon, thì đồng hồ cũng đã chí gần 3 giờ khuya. Hai đứa tâm đầu ý hiệp là thế, và những tháng dài có nhau, tôi đã tưởng Tiến là Nửa Hồn của mình, và sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Tôi nghĩ thế, nhưng đã không làm đúng như tôi nghĩ. Tôi đã xa Tiến, không có lý do. Và thời gian xa nhau dài hơn thời gian hai đứa đã bên nhau...

Bỗng dưng tối nay, Minh gọi cho tôi, và hẹn hò đi ăn, rồi đi nhảy.

- Loan ơi, tối nay Minh đến đón nhé.
- Đón đi đâu ?
- Đi ăn, rồi khiêu vũ.
- Majestic hả ?
- Không, đàng Royal.
- Ngại quá.
- Nài nỉ đó.
- Không hồ hởi.
- Nài nỉ thêm, chịu chưa?
- OK
- 7giờ 30 phút Minh có mặt.

Tôi vội tắm rửa và thay áo quần. Đứng trước gương, tôi nhìn tôi thật sững sờ. Mắt đã quầng thâm vì ít ngủ. Người hơi mập ra vì lười không đi tập Bally mỗi ngày. Tôi đã bỏ bê tôi khá lâu. Còn đâu dáng nhanh nhẹn của những ngày có Tiến. Còn đâu nụ cười tươi của những ngày nói chuyện điện thoại, mà Tiến đã phải thốt lên:

- Nghe Loan cười, anh thấy lòng xốn xang vì nhớ, và muốn có em ngay bây giờ.

Tôi lại càng cười ròn rã hơn vì sung sướng. Tiếng cười đã lâu lắm không có ai nghe. Tôi thoa một lớp kem lên mặt, rồi một lần phấn nước, và đánh chút phấn thơm cho đều, kẻ đôi mắt bằng chì đen. Vẽ lông mày bằng chì nâu đậm cho hợp với màu tóc... Màu son tươi cho khuôn mặt rạng rỡ. Tôi chưa tô khuôn mắt vì chưa biết chọn màu áo nào mặc tối nay. Thôi, mầu nâu đậm, và chiếc khăn châle vắt hờ hững trên vai cho ấm cổ, và cũng để điệu cho đẹp nữa. Một chút nước hoa Calèche xịt vào hai bên tai, sau cổ ...

Tôi nhìn tôi trong gương, và thấy cũng hài lòng về mình. Phấn son đã làm thay đối khuôn mặt chán nản, xấu xí của tôi thành tươi mát, và dễ thương.

Tôi còn đang cài giầy, thì Minh đã đến. Minh thật đúng giờ, và luôn luôn là người không bao giờ sai hẹn.

Chiếc Volvo đã đưa chúng tôi đến một nơi ấm cúng, dễ thương, vì nhà hàng không to lắm. Chiếc bàn ở giữa nhà đã là nơi tôi chọn, để dễ nhìn ca sĩ, và nhất là để nhìn khách ra vào cho vui mắt, tôi đã chọn chỗ ngồi nhìn ra phía ngoài.

Minh chọn thực đơn, cá nướng và hai bát soup. Nước là soda chanh. Tôi nhìn Minh cảm động, vì biết Minh còn nhớ tôi thích uống Soda chanh.

- Minh rất chiều bạn gái, sao lại cứ một mình hoài vậy ?
- Thì cũng như Loan thôi.

Rồi Minh hát khẽ, giọng khá ấm:

- Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn trời ...
- Buồn hả ?
- Tại trời vào cuối năm buồn làm mình buồn theo ...
- Chỉ khéo đổ tại.

Hai bát soup được mang ra, sau đó là rau, nước chấm, và sửa soạn chỗ cho món cá sắp được mang ra. Tôi bỗng sững người. Tiến đang đi vào, với một người đàn bà. Chàng giơ tay chào tôi, và tôi cũng giơ tay chào lại. Người đàn bà nhìn tôi rất lâu. Tôi biết chắc chắn lát nữa đây, chàng sẽ lên hát theo lời yêu cầu của các bạn.

Chàng chọn bàn ngồi chếch phía tôi, nhưng tôi đã không nhìn chàng một lần nào cho đến khi ban nhạc đánh bản Rumba đầu tiên, và mời mọi người ra sàn nhảy.

Minh dìu tôi ra sàn. Nơi đây, không khí thật dễ thương, tuy piste không rộng, cũng vừa đủ cho số khách tối nay ra sàn bước những bước nhẹ nhàng...Đa số là những cặp có tuổi, không có lớp người trẻ, cho nên không có những bản Twist giật gân. Ban nhạc one band man do ai đó điều khiển tôi không biết, dù người MC của nhà hàng đã giới thiệu. Tôi tránh không nhìn Tiến, và cũng im lặng không nói gì với Minh trong suốt bản nhạc. Trong số khách của nhà hàng tối nay, Minh đã gặp vài người quen. Còn tôi, chẳng biết ai, ngoài Minh và Tiến.

Minh và tôi cùng vài cặp khác đã không về chỗ ngồi khi điệu nhạc Chacha trổi lên. Hai đứa tôi đúng là hai cái bóng đang di động, vì cả hai đều im lặng. Và cứ thế, ban nhạc lại chuyển sang Paso. Tôi về chỗ theo Minh. Tôi thích điệu Bebop, cho nên khi điệu nhạc Bebop vừa trổi lên, Minh đưa tôi ra sàn. Chỉ có hai đứa tôi nơi sàn nhảy. Họ còn nghỉ ngơi, còn ăn uống, và còn ngồi nhìn ngắm Minh và tôi bước những bước đẹp. Tôi bỗng nhìn thấy Tiến đang ngồi nhìn ra sàn. Người đàn bà ngồi cạnh cũng chỉ là cái bóng im lìm, giống như tôi. Tôi không biết Tiến đang nghĩ gì. Nhưng tôi, tôi thấy lòng có điều gì khó tả. Có buồn, có xao xuyến, và lẫn lộn cả những gì hối hận ...

Tiến cũng mập ra nhiều. Chàng ngày xưa hay nói là thế, vậy mà tối nay, tôi lại thấy chàng im lặng, không cả ghé qua người ngồi cạnh để nói chuyện. Trong sự im lặng đó, tôi bỗng cảm thấy như có lời trách móc nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như những lần tôi giận chàng, chàng đã tìm đủ cách làm hoà, để cuối cùng ôm tôi trong vòng tay say đắm với nụ hôn cháy bỏng ... Đôi mắt đẹp và sâu thẳm chàng nhìn tôi, đã làm thân tôi bủn rủn, và lòng tôi mềm như tơ trời. Đôi mắt ấy lúc này cũng đang im lặng nhìn ra sàn ... Tôi hơi mỉm cười khi nghĩ thế nào chàng cũng tưởng Minh là bồ của tôi, và đó là lý do tôi xa chàng. Tôi biết là oan, nhưng làm sao tôi giải thích với chàng đây. Hơn nữa, tôi cũng chẳng cần phải giải thích. Mà giải thích làm sao khi tôi không có lý do nào để biện minh cho sự xa cách này. Chỉ một lần nào đó, tôi thấy không muốn gọi cho chàng, vì một chút nghi ngờ, và rồi ngày tháng qua đi trong lặng lẽ. Tôi đã không đến với chàng vào những ngày lễ lớn như Giáng Sinh, như Tết Nguyên Đán. Chàng không gọi lại. Thế là xa nhau. Không một lời tứ giã.

Tôi về chỗ ngồi. Minh đang bị mấy người bạn kéo lại hỏi thăm. Tôi biết là Minh không hề hay biết người đàn ông tên Tiến, đang có mặt nơi đây là người đã một thời là bồ của tôi. Người MC đã long trọng giới thiệu ca, nhạc sĩ Trần Mạnh Tiến, sẽ hát cho chúng ta nghe những bản nhạc trữ tình. Anh đi lên. Tay cầm micro, nhìn khắp mọi người rồi lên tiếng :

- Hôm nay trong bầu không khí ấm cúng thân thương, tôi nhận thấy ai cũng có đôi, đó là một hạnh phúc trời ban. Vậy tôi xin ca bài Hạnh Phúc Lang Thang, mà tôi mới làm cách đây vài tháng, để cống hiến quí vị. Và xin mời mọi người ra sàn nhảy với điệu Boston.

Minh nhìn tôi, và hai đứa bước ra piste. Tôi biết Tiến sẽ hát Boston, vì đó là điệu nhạc mà chàng cho là trữ tình nhất. Chàng đứng trên bục gỗ không cách xa tôi là bao, tôi hay chàng có thể giơ tay ra là bắt được nhau, mà sao tôi thấy xa xôi thế. Chàng nhắm mắt ru hồn vào những lời thiết tha trong bài Hạnh Phúc Lang Thang

Em đã ra đi vào mùa thu vàng úa
Se sắt lòng anh chất ngất nỗi u hoài
Em đã mang theo lời tình mình đã hứa
Hạnh phúc còn gì khi đá nát vàng phai

Anh vẫn lang thang những chiều nhạt nắng
Quạnh quẽ mình anh với gió ru chiều
Và chỉ mình anh trong niềm đau quạnh
Em xa thật rồi, đời anh mãi cô liêu

Những con đường cũ, giờ đã rêu xanh
Lối vào vườn xưa, hoa lá rụng tàn
Chỉ còn hồn anh chìm trong dòng nhạc
Gửi dấu yêu xưa thăm thẳm ngút ngàn ...

Dù vẫn biết tình chỉ là bóng mây trôi
Buồn vui rồi đây cũng chơi vơi cuối trời
Vẫn cám ơn em, những tháng ngày chung hưởng
Hạnh Phúc Lang Thang gieo bao nỗi sầu đời …

Rồi từ đó, anh phiêu lưu, lang bạt
Thân lẻ loi, hồn trống vắng lạ thường
Giọt lệ buồn như suối nguồn khô cạn
Rạn nứt lòng, sao chẳng hết nhớ thương …

Tôi vẫn bước đi theo điệu nhạc tình. Trí hồn tôi như bay bổng nơi cõi nào xa vắng.

" Anh trách em ư. Xa anh, em cũng đâu có ai khác. Vẫn một mình với ngày tháng dài đơn chiếc. Có thể chỉ một lần, em đã nghi ngờ tình anh, khi anh nhắc đến một tên lạ của một người đẹp nào. Em tự ái, bởi em nghĩ, có thể vì người đó trẻ hơn em, đẹp hơn em và ...Thế là em lặng lẽ xa anh, trả anh về với con đường tình anh đã chọn. Dù rất nhiều lần, trong lúc bên nhau, anh đã khẳng định tuổi tác cách biệt vài ba năm, không ảnh hưởng gì đến tình yêu chân thật, khi đôi lòng đã thuộc về nhau. Khi đến với nhau, anh biết anh thua em 4,5 tuổi mà. Nhưng, " lý trí có những lý lẽ riêng mà con tim không hiểu được " triết gia Pascal đã nói vậy ".

Hồn tôi trở về khi nghe chàng hát tiếp bài Mộng Dưới Hoa, cũng theo nhịp Boston.

... Nếu bước chân ngà có mỏi, xin em dựa sát lòng anh ...

Tôi bỗng nhớ đến lần ở nhà chàng, vào một buổi trưa im vắng, đang ngồi nghe nhạc, bỗng chàng kéo tôi đứng lên, vừa hát vừa ôm tôi ngả nghiêng theo nhịp Boston này ... Chàng không là người nhảy giỏi, và hình như cũng không thích khiêu vũ. Chàng chỉ thích đánh đàn và nhìn thiên hạ nhảy mà thôi...

... Mây từ đâu trôi đến, mờ dấu chân trời
Em, tại sao em đến cho tôi yêu vội
Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như anh vưa trách anh .
Em một đêm cúi mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn, từng chiều lặng im nhìn giông bão tới
Khi hồn em rã rời ngày vui xẻ đôi, tình bỗng xa xôi ...

Nhạc dứt. Tiếng hát cũng đã dứt, chỉ còn lại âm vang trong hồn tôi mà thôi. " Khi hồn em rã rời ngày vui xẻ đôi, tình bỗng xa xôi ..." Tôi lẩm nhẩm lời hát buồn.

MC lại mời nhũng người nào thích giúp vui văn nghệ, xin mời lên. Nhiều người hát rất khá; nhiều người hát được, nhưng buồn cười là không biết bắt vào bài hát từ đâu, có lẽ vì không vững nhạc ký. Cô ta cứ đứng hoài, đến nỗi người nhạc sĩ phải lấy tay ra dấu. Lại còn có những người đang hát bỗng lạc giọng. Có lẽ người nhạc sĩ đã quen với cảnh này hoài, cho nên, ông ta cứ đánh đàn, người hát ư ử giọng mãi rồi cũng bắt giọng theo được. Hình như tiệm ăn nhỏ nào bây giờ cũng có mục văn nghệ Hát Cho Nhau Nghe để dụ khách. Có nơi chỉ có hát không thôi. Minh gần như bài nào cũng đưa tôi ra sàn. Tôi biết chắc chắn là Tiến đang nhìn tôi đi tới đi lui, quay trước, quay sau. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiến nhìn tôi nhảy đầm trong vòng tay người khác. Tôi thấy chàng có nói chuyện với người MC, vì từ khi ấy, tôi cứ thấy ông ta nhìn tôi hoài.

- Anh nói gì với họ để họ nhìn em thế ? Anh có trách em không, là đã ra đi mà không nói với anh một lời, không cho anh biết lý do vì sao. Chắc anh nghĩ em chê anh nghèo. Hay là anh hỏi họ có biết thằng cha đẹp trai, trẻ tuổi, nhảy giỏi kia là ai không ??.

Không biết vô tình hay dụng ý, mà anh đánh đàn bài Tennessee Waltz, rồi ông MC còn kể câu chuyện đó là khi đi nhảy, cô bạn đã giới thiệu bồ của mình cho người bạn gái, và sau khi họ nhảy với nhau một bản Valse, thì người bạn đã cướp mẩt người yêu của cô ta.

- Có phải anh nghĩ người đàn ông nhảy giỏi, đẹp trai này đã lấy mất em nơi anh không ? Không đâu. Minh đã là bạn của em lâu rồi, trước cả khi em quen anh nữa kìa. Hai đứa em chỉ là bạn, tình bạn cao đẹp hiếm có trên đời giữa một người đàn ông và một người đàn bà ...

Rồi anh hăng say, trả lại đàn cho người nhạc sĩ, và anh hát một hơi 6 bài thành một liên khúc thật tuyệt vời.

... Những con đường cũ, giờ đây chỉ còn mình anh đi lang thang tìm lại hình bóng xưa đã ngút ngàn ...

Có phải đó là những lời thầm trách nhau không hả anh, và Hạnh Phúc Lang Thang như đời anh đang lang thang, như đời em đang một mình lẻ bóng, nhưng em vui và cho mình là một người quá ư hạnh phúc, khi có được một người yêu hát cho em nghe, đánh đàn cho em nhảy...Và những bước chân em như đã một lần quyện vào bước chân anh, đã làm em bước hụt hẫng trong buổi khiêu vũ tối nay.

HONG VU LAN NHI
1/25/2005

Edited by user Sunday, June 18, 2017 1:46:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#2 Posted : Tuesday, June 20, 2017 2:41:16 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
UserPostedImage

MƯA CHIỀU BIỂN VẮNG


Sau mấy ngày trời âm u, giăng giăng đầy mây xám, cuối cùng, cơn mưa cũng đã đến vào một buổi chiều thê lương, vắng lặng. Những giọt mưa nhẹ bay bay, đong đưa, cùng làn gió đã tạo nên một cảnh mờ ảo tuyệt vời. Và càng tuyệt vời hơn nữa, khi tôi đang ngồi trong nhà hàng Ruby's, một nhà hàng nằm ngay cuối chân cầu, nhìn ra biển vùng Huntington Beach, nhìn ra bầu trời mênh mông, và nhìn mưa đang phủ mờ vùng biển, ảo huyền, rơi trên những con sóng bềnh bồng ngoài khơi.

Cảnh đẹp quá và cũng buồn quá. Không hiểu sao, nhìn mưa và nhìn biển, lòng tôi luôn luôn tràn đầy cảm xúc, vui thì không, mà chỉ là những nhớ buồn từ khi tôi biết yêu mưa, yêu biển.

Tôi nhớ lại vì sao tôi có mặt ở biển lúc này.

Kể cũng lạ, cứ khi nào tôi buồn đến rũ cả người, không muốn ra khỏi nhà, là y như rằng, Minh xuất hiện. Minh rủ tôi ra biển, ngắm mưa, vì theo đài khí tượng nói thì chiều nay sẽ mưa to. Minh bảo:

- Biết Loan thích ngắm mưa, Minh đến rủ Loan ra biển, đi không ?
- Lại còn phải hỏi nữa. Cám ơn Tử Kỳ của Bá Nha lắm lắm.

Thế là tôi vội vàng đóng bộ cho ấm : chân đi bata rồi nào là mũ, nào là áo ấm, nào là foulard, cứ như đóng bộ sửa soạn tới một vùng lạnh cóng của vùng Alaska không bằng. Tôi nhìn trời, vẫn u ám với mây xám giăng đen, và nghe hơi gió lạnh lướt qua, tôi rùng mình nói nhỏ: Sắp mưa to rồi ...

Minh và tôi chỉ một thoáng hai đứa đã ra tới xe. Tôi hỏi Minh mà vẫn nhìn con đường thẳng dẫn ra biển :

- Vẫn chỗ cũ nhé, để được nhìn ra biển

Minh im lặng lái xe. Hai đứa không nói gì với nhau. Thinh lặng bao trùm hoàn toàn. Xe càng gần tới biển, lòng tôi càng nôn nao, cái nôn nao giống như hẹn hò với tình nhân và sắp sửa được gặp. Ừ, Biển cũng là tình nhân của tôi vậy. Tôi yêu biển, yêu những đợt sóng vỗ bờ, yêu những bờ cát mịn, mỗi lần sóng xô vào, xóa đi tất cả những gì đã có trên cát, yêu nhìn cánh chim hải âu bay lượn trên vùng biển mênh mông, và còn nhiều thứ để yêu, làm sao kể hết, nhưng có lẽ, tôi yêu biển nhất, vẫn là sự mênh mông của trùng khơi, như lòng đại lượng của con người, như tình yêu không đòi hỏi đáp trả của Thiên Chúa ...

Và cuối cùng, như một tình bạn hiện hữu của Minh, luôn cho tôi sự an bình mỗi khi đau khổ trong tôi mưng mủ, làm nhức nhối tâm hồn, thì cuối cùng, không baó trước, không hẹn hò, Minh đã đến bên tôi như một vỗ về ủi an ...

Tìm chỗ đậu xe không khó, vì biển chiều nay vắng vì sẽ mưa, và người thích đi trong mưa gió, không nhiều. Không ai điên như tôi, lại thích ra đi trong lạnh lẽo, và cũng chẳng ai điên như tôi, từ bỏ chỗ ngồi êm ấm, để tới một nơi ít quen thuộc, chờ đợi cơn mua ...

Tôi chờ đợi cơn mưa, như chờ đợi tiếng phone đêm đã im lìm, lặng lẽ từ lâu. Tiếng reng reng ròn rã reo vui ấy đã một thời triền miên, tạo thành một thói quen chờ đợi, và cũng tạo nên những thiếu buồn khi trống vắng.

Minh nhanh nhẹn sang mở cửa xe cho tội Hai đứa song song đi trên con đường dài từ bờ biển ra tới nhà hàng Ruby's, ở mãi cuối con đường, nơi nhô ra biển một khúc khá xa. Người xuôi ngược nơi đây cũng khá đông, nhưng hình như đa số trên đường trở về, không biết là mưa sương, hay sóng đánh mạnh, gió tạt nước vào, khiến tôi có cảm tưởng như đang mưa nhẹ ...

- Gió lạnh quá, Minh ơi
- Đi nhanh lên, cho ấm

Chỉ vài câu đối thoại ngắn, rồi lại chìm vào lặng lẽ riêng tư. Tôi nhìn ra biển, hình bóng con tàu đỗ ngoài khơi, làm tôi lại liên tưởng đến con tàu Pioneer Commander đã đưa tôi rời khỏi quê hương từ năm 1975.

Bao năm qua rồi, biêt bao là thay đổi trong cuộc đời. Thế nhưng, hình như trong tôi có một thứ không bao giờ thay đổi, ấy là sự cô đơn khủng khiếp, cô đơn cùng cực luôn bám víu, cận kề bên tôi, như chẳng bao giờ muốn tách rời. Dù sao, cũng còn may mắn, bên tôi lúc nào cũng có Minh, dù nhiều năm tháng, Minh lặn ở đâu, tôi không biết, nhưng, khi cần, mà tôi nào dám mong, thì Minh xuất hiện. Cứ như Minh là ma xó đọc được suốt ý nghĩ thầm kín của tôi.

Hai bên thành cầu, còn ít người vẫn đứng co ro trong gió giăng câu. Mũ đội kín đầu, áo lạnh loại chắn mưa, và phì phèo điếu thuốc lá. Thỉnh thỏang, lửa lại lóe lên, rồi một làn khói mong manh lơ lửng cuộn tròn theo gió rồi tản mát, xa dần, mất hút ...

Tôi nhìn Minh. Hình như chàng không hút thuốc. Tôi hỏi để phá vỡ sự yên lặng:

- Hình như Minh không hút thuốc ?
- Trước có, giờ bỏ rồi.
- Sao vậy ?
- Vì sức khỏe thôi. Tuổi càng cao, lại càng phải o bế thân xác, sợ có ngày nó làm nũng, không hoạt động cho mình nằm liệt chơi thì khổ?

Tôi cười vì câu nói pha trò vui vui của Minh. Cười thành tiếng, khiến Minh quay nhìn tôi, rồi cũng cười theo. Tôi lại suy nghĩ tiếp, khi nhìn Minh, cao ráo, đẹp trai, khỏe mạnh, mà sao Minh không cặp bồ với ai, không lập gia đình để có người cho Minh chiều chuộng, săn sóc, bởi tính Minh là luôn luôn để ý chiều mọi người. Như tôi đây, Minh biết tôi thích nhìn mua, thích nhìn biển trong chiều mua lạnh gió, và đã tới đúng lúc tôi cần ...

Nếu không có Minh, thì tôi đâu có mặt lúc này, ở nơi đây, để ngồi nhìn sóng biển xô nhau lui tới ở ngoài xa kia. Tôi thầm cám ơn Trời, cám ơn Đời đã cho tôi gặp Minh, và thầm thì rất thầm lặng, cám ơn Minh đã luôn bên tôi lúc buồn ...

Đẩy cửa, nhường cho tôi vào trước, rồi Minh đến quầy cho biết cần 2 chỗ, nhìn ra biển. Người đàn ông, mặc áo chemise trắng, thắt nơ đen, hướng dẫn chúng tôi lên lầu, đến một nơi có cửa kính lớn, có thể bao quát nhìn ra đại dương Rồi cũng không nói gì, chỉ giơ tay như mời chúng tôi ngồi, rồi nhướng mắt nhìn, như hỏi, chúng tôi có vừa ý, có bằng lòng chỗ này không ?

Minh nhìn hắn mỉm cười, và nói câu cám ơn rất nhỏ ...Minh dành cho tôi chỗ ngồi nhìn ra biển khơi mênh mông, với làn sóng bạc nhấp nhô như chẳng bao giờ ngừng...Tôi chống tay lên cằm, ngồi ngó sững trùng khơi, ngó cánh hải âu đang bay lượn, và hình bóng vài con tàu đang đậu xa thật xa, như chờ đợi người thủy thủ đang trên đường đến.

- Loan uống Margarita nha
- Cũng được.
- Ăn steak hay Cá hôm nay
- Cá và nhớ cho một đĩa salade nha ... Minh ơi, sao không gọi cho Loan ly cà phê nóng trước đã. Nhìn biển trong cơn mưa chiều mà uống cà phê nóng, thật tuyệt vời...

Người phục vụ đang ghi chép những gì Minh yêu cầu. Nhìn Minh, tôi nói rất nhỏ:

- Cám ơn Minh nhiều
- Khách sáo thế
- Thật lòng đấy. Vì nếu không có Minh, Loan đâu được ngồi nơi đây, để ...Ồ kìa, mưa bắt đầu rơi, đẹp qua’ Minh ơi

Mưa đang rơi, mỗi lúc mỗi lớn dần. Ào ạt như thác đổ, trắng xóa cả vùng trời, khiến tôi nhìn ra trùng khơi cũng chỉ thấy mờ mờ những con sóng xô đuổi nhau tung tóe bọt trắng ... Những giọt mưa, đong đua theo gió, lúc đầu như bông tuyết bay bay, trong không gian mờ aỏ, u ám, rồi mịt mờ, khi mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa, mù trời, Ôi sao mà buồn thảm, ôi sao mà quạnh vắng, ôi sao mà não nề đến thế này... Hình bóng Minh bị nhòa nhạt dần, và hình như ngưoi ngồi bên cạnh tôi không còn là Minh nữa mà là người đã xa tôi lâu lắm rồi ... Vũ đó. Vũ của những năm cận kề hạnh phúc. Vũ của những đêm gọi phone thầm thì cả mấy tiếng đồng hồ, có nhiều khi, nói đến nỗi Vũ phải thốt lên,

- Em ơi, sáng rồi đó, anh phải ngưng để còn sửa soạn đi làm ...

Thương cảm biết bao nhiêu, hỡi người tôi muôn vàn quí yêu và ngưỡng mộ. Những lời anh khuyên, những câu anh dặn dò, những cách anh chỉ bảo, xử thế, nhất nhất tôi đã nghe theo. Nhất là những nhận xét của anh về bạn bè, về những người chung quanh, đã càng làm tôi kính phục nữa ... Lời anh như là châm ngôn, như là lời hay ý đẹp đã làm tôi răm rắp thực hành. Đã nhiều lúc trong câu chuyện, tôi tỏ ý lo ngại có ngày tôi mất anh, vì tôi chỉ là người quá bình thường về mọi phương diện, anh chỉ cươi nhẹ :

- Em khờ quá. Nếu vì nhan sắc, thì ở sở đây, thiếu gì ngưoi đẹp, người giỏi, anh chua hề bao giờ bị nao núng ...Vậy mà khi biết em, gặp em, và yêu em, anh chỉ biết nghe tiếng con tim mách bảo thôi ... Anh yêu em vì tâm hồn em đẹp quá, đẹp lắm, biết không ?

Tôi đã lim hồn khi nghe anh nói. Còn gì để lo lắng nữa ?. Mặc dù, tôi hơn anh vài ba tuổi, nhưng với anh, tôi chỉ là đứa bé con dại khờ, cần có anh bên đời. Càng cần anh, càng yêu anh, tôi lại càng không hết lo lắng một ngày nào đó, tôi sẽ mất anh. Bởi tôi biết, chung quanh anh, biết bao người cũng quí anh về tài, phục anh vì sự hiểu biết, mà họ lại vừa trẻ, vừa đẹp vừà giỏi ... Tôi lo lắng nhưng không nói cho anh biết điều đó ... Nếu mọi sự có xảy ra, tôi tin vào định mệnh đã an bài, duyên nợ đã không còn ...

Rồi ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi. Anh vẫn bận với công việc. Nhiều khi đi công tác xa cả tuần, khi về, anh gọi cho tôi ngay, và, lại cho nhau niềm tin yêu tuyệt vời!

Lúc sau này, anh càng bận đi công tác xa nhiều hơn. Anh dặn dò, vì công việc, anh không thể trò chuyện mỗi ngày như xưa, dặn tôi cứ yên tâm, trong sinh hoạt thường ngày ... Và tôi đã tin anh, đã không một chút gì nghi ngờ ...Lại còn thương anh quá đỗi, chỉ cầu mong anh sớm về hưu để không phải vất vả thân xác và tâm trí không bị hao mòn vì phải tinh toán, suy nghi~ ...

Tôi như con nai vàng mùa thu, ngây thơ trước cuộc đời đây bão tố, đầy hiểm nguy giăng bẫy, mà vẫn hồn nhiên đi trên con đường tràn ngập chông gai ...

Trong câu chuyện, lời yêu thương đã thưa vắng, thay vào dó, là những dặn dò, nếu sau này có ra sao thì vẫn là bạn tốt của nhau, và điều làm tôi âm thầm để tâm, là sau khi đổi hộp thư cũ, anh đã không cho tôi biết số hộp thư mới. Tôi không hỏi, và chẳng bao giờ nhắc đến. Rồi, mọi chuyện cứ thưa dần, thưa dần. Mỗi khi anh goi, thì lại cho biết, sở bạn quá, đi công tác hoài, và lúc này hay ốm đau. Kể cũng đúng, vì suốt 4,5 tháng, mỗi khi nói chuyện, anh ho quá chừng quá đỗi, tôi có dục anh đi bác sĩ, anh cho biết đã đi rồi, và bác sĩ tuyên bố phổi trong veo, không có gì lo ngai. ...Rồi anh hạ giọng:

- Dạo này anh cảm thấy yếu nhiều, có lẽ sắp đến ngày đi ...

Nghe thế, lòng tôi vẫn còn dạt dào thương cảm. Nhưng, duy nhất một lần, sau vài tuần vắng tiếng, bỗng chàng gọi và một đêm khuya khoắt, tiếng phone ròn rã, reo vui:

- Anh nè, Bích Thủy

Như cái máy, không kịp suy nghĩ, tôi tắt phone cái rụp. Cả đêm đó tôi không tài nào nhắm mắt. Tôi cứ hết nghĩ, anh lầm số, hay có ý lầm, một cách cho tôi biết, là lòng anh bây giờ đã xoay hướng, đổi chiều. Tôi hơi có ý trách, khi đến với nhau đẹp bao nhiêu, thì khi muốn chia tay cũng nên để lại những gì đẹp khi nghĩ về nhau. Đừng bao giờ để lại ý nghĩ ngưoi ra đi là kẻ phản bội, là người dối gian ... Sự phản bội và dối gian là hai điều đã dễ dàng giết chết sự nhiệt cuồng, say đắm đến u mê cho người ở lại. Và tôi nhớ đến bài hát của Trịnh Công Sơn, Như Một Lời Chia Tay.

Trí óc tôi quay về những ngày tháng cũ, để, tôi nhận ra rằng, những suy đoán, nghi ngờ, thuở trước, so với sự kiện xảy ra bây giờ, tôi thấy rất trùng khớp. Và tôi tuy buồn đau, tôi cũng đã sửa soạn cho mình một vị trí thích ứng, trong hoàn cảnh này. Nghĩa là tôi tự rút lui, để anh không bị khó xử. Tôi cắm cúi viết vào tờ giấy ăn, khi ý thơ tuôn trào

Coi như lần chia tay
Nỗi trống vắng dâng đầy
Bóng hình ai nhòa nhạt
Vùi trong giấc mơ say

Coi như lần chia tay
Khổ đau ngập lòng này
Hai nẻo đời xuôi ngược
Chỉ còn gió mưa bay.

Coi như lần chia tay
Còn nhìn nhau phút này
Mai sau đời mất hút
Như con sóng chiều nay.

Và sau đó, một vài lần, tôi đã không nghe phone xa gọi. Chẳng còn gì hứng thú khi nói với nhau, bởi vì trong câu chuyện, anh có nói gì, kể gì, tôi cũng im lặng, không chấp nhận hay phản đối. Tôi như người bàng quang trong những câu chuyện anh kể. Và sau này, dù có nói chuyện với nhau, tôi đã cảm thấy chỉ là bạn bè gọi hỏi thăm nhau.

- Lại suy nghĩ rồi buồn, phải không.

Tôi ngượng với Minh, nên đánh trống lảng:

- Nhìn biển trong mưa đẹp quá, buồn mênh mông.

Rồi tôi giã lả :

- Minh ơi, quen nhau đã lâu, Loan chưa được nghe Minh tâm sự. Chỉ đoán Minh cũng buồn lắm, nên nhất quyết không bước vào với ai, phải không ?
- ThÌ cứ coi như vậy đi. Bây giờ có Loan là ngưoi bạn tri kỷ, Minh cũng cám ơn trời đất rồi. Niềm vui chưa kịp tỏa sáng đã tắt húm, lụn tàn. Bước vào rồi lại bước ra ...

Tôi trầm ngâm tiếp:

- Bước vào rồi lại bước ra
Thôi để lòng cứ ta bà, tình vui ...
- Uống cà phê nguội đi
- Sao không nhắc Loan
- Để cho Loan chìm đắm trong suy tư khi nhìn biển trong cơn mưa ...

Rồi Minh gọi người phục vụ đem hâm nóng ly cà phê cho tôi. Tôi nhìn Minh với tràn đầy biết ơn ... Hai phần ăn đã dọn ra. Dưới ánh đèn mờ, trong căn phòng ấm cúng, tôi vừa ăn, vừa kể chuyện chàng Nguyên cho Minh nghe khi mới đây, Nguyên bất ngờ gọi phone khi nghe tin tôi đau, và chàng hồn nhiên nói :

- Bà có biết tôi thương bà nhiều lắm không. Nghe tin bà đau, tôi lo lắng. Sao bà không cho tôi biết ?

Tôi đùa :

- Bà đau, đâu dám gọi báo tin chẳng lành cho ông hay!
- Lần sau làm ơn gọi cho tôi nghe, hứa đi, Please!

Nguyên rất chân tình và thật thà. Vậy mà, hai đứa tôi chỉ là bạn, thôi thì bạn tốt còn hơn là người thương yêu đối xử tệ với mình.

- Loan cũng lạ, những chân tình thì không nhận, để rồi khổ vì bị gian dối...Khó hiểu quá! Khó hiểu quá. Thôi ăn đi, ăn cho ngon nhen.

Phải công nhận, phần cá hôm nay thơm ngon quá. Đĩa salade xanh, thêm củ cải đỏ, carot vàng, ớt vàng, đỏ, vài miếng nấm trắng, đã khiến cho tôi cảm thấy ngon, dù chưa ăn. Cá thì loại Salmon dày, như miếng steak của Minh, và xào nấu, đủ mùi vị thơm ngon quá chừng. Tôi luôn miệng cám ơn Minh, luôn miệng khen buổi chiều nay thật thơ mộng và hạnh phúc.

Nhiều lúc, tôi muôn hỏi Minh, sao có lúc biệt tăm, lúc lại xuất hiện bất ngờ, đúng lúc, đúng thời gian, nhưng khi nhìn sang Minh, thấy Minh cũng đang chìm đắm nhìn ra trùng khơi đang nổi sóng, tôi lại im lời. Tôi chỉ ước ao được một lần nào nghe Minh tâm sự, để tôi biết được dung nhan, tên tuổi ngưoi nào đó được hạnh phúc có một tình yêu chung thủy Minh đã dành cho, dù bây giờ đường đời chia đôi ngả ... Tôi lại nghĩ đến tôi, và có lẽ hai đứa tôi giống nhau trong sự thủy chung, cho nên hai đuá đã đồng cảm và quí mến nhau thật tình trong tình tri âm tri kỷ, rất hiếm có ở cõi đời ô trọc này ...

Thời gian trôi qua thật nhanh. Cơn mưa chua dứt hẳn, nhưng không còn xối xả như thác, mà chỉ còn là những giọt mưa bụi bay ...Bên cạnh Minh, tôi nhìn trời, nhìn trùng khơi, nhìn cánh chim lướt qua mưa gió, tôi lại ghi vội trên tờ giây ăn .

Những giọt mưa bụi bay
Như sương mờ phủ lối
Bước chân nào qua vội
Như trốn một niềm đau

Giọt mưa vẫn mưa mau
Như dạt dào hạnh phúc
Trong cuộc đời nhiều lúc
Vui, buồn chợt đến, đi.

Như cánh chim thiên di
Bay vào vùng tĩnh lặng
Mưa chiều sao hoang vắng
Mây bay về cuối trời.

Cánh chim chiều lẻ loi
Tìm về đâu tổ ấm
Cơn mưa chiều thấm đẫm
Vùng biển nhớ mênh mông.

Gió trùng khơi lồng lộng
Sóng trùng khơi bềnh bồng
Trời trùng khơi mênh mông
Mua trùng khơi lắng đọng ...

Tôi ngưng viết vội đọc cho Minh nghe trên con đường đi về lúc trời đã khuya.

HONG VU LAN NHI
4/26/2015

Edited by user Tuesday, June 20, 2017 3:08:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#3 Posted : Wednesday, June 21, 2017 8:23:10 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
* Bài viết cho một bạn văn mới qua đời: Lê Khắc Tánh...-hvln-
--------------------------------------------------------------------------------


UserPostedImage


CUỘC ĐỜI VÔ THƯỜNG


Trong suốt quãng đời học sinh, tôi thường hay chép những “ lời hay ý đẹp “ của các danh nhân, hay vô danh vào trong một quyển sổ nhỏ, để hy vọng lấy đó làm kim chỉ nam hướng dẫn tốt đẹp cho cuộc sống sau này khi ra đời.

Thưở đó, tôi chép nhiều lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, những “ lời hay ý đẹp “ ấy, chắc tôi nhớ không đủ một bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa. Và câu tôi nhớ nhất lại là một câu nói về tình bạn.

Tout passe
Tout casse
Tout s’efface
Seule l’amitié reste vivace.

Có lẽ tôi yêu bạn, quí bạn, và cho đó là một thứ tình cảm đẹp nhất, bền nhất, chân thành nhất, dễ thương nhất, trong cuộc đời. Người ta khổ vì không có tình yêu, nhưng sẽ mãi mãi cô độc, nếu không có được một người bạn chân tình, một tình bạn giống như Bá Nha xưa kia, đã phải lặn lội băng suối trèo non vào tận hang cùng cốc tịch để tìm kiếm cho được người bạn tri âm hiểu được tiếng đàn của mình. Cuối cùng, hơn nửa đời người, Bá Nha đã tìm ra người bạn tri âm Tử Kỳ trong đám lau lach ven rừng, người đã hiểu được tiếng đàn khi Bá Nha đưa lòng mình lên non cao, hay lúc Bá Nha trầm lòng mình xuống dòng suối thấp chân đồi.

Tôi may mắn hơn Bá Nha, đã có được những tình bạn, chia sẻ niềm vui, an ủi lúc buồn đau. Đó là những người bạn đến trong tình cờ, không vì bất cứ một mục đích nào. Tình bạn như một loại cây leo, cứ lan từ cành nọ sang cành kia, và cây còn lan xa mãi …

Từ khởi thủy là Việt Hải. Tôi quen Việt Hải qua người bạn cùng trường Trưng Vương là nhà thơ Cao Mỵ Nhân, trong một buổi ra mắt sách thi phẩm Hoài Niệm, cùng với nhà văn Bích Huyền, và nhà văn Hà Phương Hoài.

Từ đó, tình bạn văn nghệ đã ăn sâu, đâm chồi nẩy rễ đến các bậc đàn anh như anh Tạ Xuân Thạc, anh Doãn Quốc Sĩ, qua Văn Đàn Đồng Tâm. Khi Văn Đàn Đồng Tâm ra mắt sách ở Texas, trong chuyến đi Houston, Texas, với Ngọc An và Việt Hải, tôi đã quen thêm được khá đông bạn văn nghệ bên Houston, như các anh chị Phan Đình Minh, Bạch Hạc, Đào Vũ Anh Hùng, và nhiều nhiều lắm …

Và cách đây chừng hai năm, khi Văn Đàn Đồng Tâm họp nhau tại Nam Cali, trong buổi họp mặt ấy, tôi lại quen thêm được các bạn văn nghệ, trong đó có anh Lê Khắc Tánh.

Lúc đầu, tôi chỉ nghe giới thiệu anh Tánh là một thành viên của Văn Đàn Đồng Tâm. Có lẽ cùng ngồi gần nhau, và cũng nhờ anh Tánh là người vui vẻ, bặt thiệp, cho nên tôi đã biết về anh thêm một chút. Anh tuy là bác sĩ, nhưng lại là con người có máu văn nghệ luân lưu trong huyết quản, nên anh lại thích đàn địch ca hát. Tôi đã nói đùa với anh:

- Cầm đàn và hát, chắc là vui hơn cầm ống chích và nói về bệnh hoạn …
- Dĩ nhiên chị ơi. Chắc chắn là vui hơn nhiều

Tôi tâm sự với anh:

- Tôi không phải là người biết nói năng lưu loát trong đám đông, vậy mà lát nữa đây, tôi lại phải thay mặt Văn Đàn Đồng Tâm Nam Cali nói vài lời cám ơn quan khách. Tôi run lắm.

Anh Tánh trấn tĩnh bằng câu pha trò:

- Chị yên chí đi, khi nào chị “ quên bài “ tôi sẽ gỡ rối cho chị
- Thật nhé
- Thật mà.

Và anh đã rất nhanh, khi tôi chỉ nói mấy câu, và xem chừng gần đến lúc “ bế tắc” vì chả biết nói gì nữa, thì anh Tánh mời Bích Huyền lên giới thiệu các thành phần đã có mặt ngày hôm nay. Đúng như lời anh hứa, anh đã “ giải thoát “ bế tắc cho tôi.

Anh là tay đàn, và là ca sĩ có giọng hát rất trầm ấm. Những lần khác, gặp mặt trong buổi họp mặt ăn uống, có nhạc sĩ Anh Bằng, tôi vẫn hỏi thăm anh, và hy vọng sẽ có lần đến nhà anh chị Tánh vui chơi ca hát.

Quả đất quả là tròn, khi anh nhắc đến người chú là Lê Khắc Lý, lại là người bạn rất thân với hai anh Lê Hữu Mục và Lê Ngọc Linh của tôi.

Bẵng đi một thời gian khá lâu chừng vài tháng, lúc đó, anh Linh tôi đau khá nặng, ra vào nhà thương nhiều lần, cho nên tôi không họp mặt thường xuyên với các bạn.

Một buổi sáng, Việt Hải gọi cho tôi, báo tin anh Tánh đã ra đi, và nhắc nhở tôi xem phần cáo phó sẽ đăng trong Văn Đàn Đồng Tâm để đến tiễn đưa anh lần cuối. Thật là tin sét đánh ngang tai. Tôi ngỡ ngàng khi nhận được tin buồn. Cuộc sống quả vô thường. Có đó, rồi lại mất đó. Thật đúng là sắc sắc, không không!

Những lần họp mặt trong một quá khứ gần, như cuốn phim lần lượt hiện ra. Hình ảnh anh tươi cười, vui vẻ, nói chuyện với mọi người … Hình anh đứng hát trước micro ở nhà hàng, bạn bè lắng tai nghe …

Có lẽ vì tôi nhớ sai giờ, lẽ ra 9 giờ, tôi lại đến đúng 8 giờ, nên Cát Ngọc và tôi đã đến quá sớm. Chưa có ai, ngay cả tang gia cũng chưa có mặt. Nhờ có ông gác ở nhà quàn cho biết giờ mở cửa, thấy còn sớm cả giờ đồng hồ, Cát Ngọc và tôi đi ăn sáng ở phở Vie gần chợ Thuận Phát và cũng gần nhà quàn Peek Family luôn, để dễ dàng trở lại cho đúng 9 giờ ….

Khi Cát Ngọc và tôi trở loại, thì đã gặp đông đủ tang gia. Cát Ngọc và tôi ghi tên vào sổ lưu niệm, đến thắp nhang, cầu nguyện cho anh được hạnh phúc nơi cõi vĩnh hằng, và cũng không quên đến gặp mặt anh lần cuối. Nhìn anh, nét mặt thanh thản, bình an nằm trong quan tài, trước bao nhiều tình thương mến, buồn đau …

Những vòng hoa Lan, hoa Hồng tươi thắm, che vòng kín quanh tường. Nếu cứ mỗi bông hoa tượng trưng cho một tình thương mến của mọi người dành cho anh, thì không biết anh đã đo được bao nhiêu dậm trường thương mến.

Sau đó Cát Ngọc và tôi ngồi vào hàng ghế dành cho quan khách. Bạn bè lần lượt đến khá đông, và rồi đông hết cả chỗ ngồi bên trong. Tôi nhìn thấy người thân quen của nhóm Văn Đàn Đồng Tâm, anh Dương Viết Điền-Hạ Ái Khanh, anh Chu Tất Tiến, Bác sĩ Morita, Quỳnh Giao và vợ chồng Việt Hải, anh chị Dược sĩ Tùng - Tuyết Yên... Sau đó, tôi còn nhìn thấy những người thân quen như Dược sĩ Lê Minh Tâm cùng gia đình Catinat, Chuân, Oanh …

Trong mùi hương hoa tỏa nhẹ, lẫn trong làn khói hương nghi ngút, tôi nghe lãng đãng lời kinh kê tụng niệm cầu siêu của một vị Sư. Tôi ngồi im lặng lắng nghe tiếng chuông gõ đều đều, và giọng đọc của Thầy khi trầm khi bổng.

Tôi bỗng nhớ đến những tiếng gõ mõ xa xưa, hình như trong tôi, tiếng mõ gắn liền với tiếng chuông chùa, cho nên hồn tôi đã bay bổng khi nghĩ đến cuộc đời.

Ngồi trong nhà quàn, tôi đã xin được tờ giấy quảng cáo ai cho, có nửa mặt trắng, và Cát Ngọc rút vội cái bút trong ví đưa tôi. Tôi cắm cúi ngồi viết trong tiếng tụng niệm, trong tiếng chuông thay tiếng mõ, và trong làn khói nghi ngút, xen lẫn mùi hương hoa:

Tôi yêu tiếng chuông chùa văng vẳng,
Lan trong chiều vắng lặng bên sông
Giữa vùng trời đất mênh mông,
Nỗi lòng quanh quẩn trong vòng tử sinh.

Tuổi thanh xuân, bình minh rạng rỡ
Niềm vui ào sóng vỗ trùng khơi
Tung tăng chân bước vào đời
Chim mừng ríu rít hót lời hoan ca.

Tuổi trung niên xa nhà, xa nước
Rời quê hương cất bước ra đi.
Mang thân lũ thứ, vui gì ?
Ngờ đâu dâu bể biến suy cuộc đời!

Tuổi già được thảnh thơi tâm trí
Sau một đời bi lụy đau thương...
Xuôi tay về cõi thiên đường
Bỏ lại trần thế vô thường … sắc không!

Sau phần nghi lễ cầu siêu, các con trai, và con gái của gia đình Lê Khắc Tánh, đứng trước cử tọa, nói lời vĩnh biệt với Bố, những dòng nước mắt, những lời nói nghẹn ngào, đứt khúc, của những đứa con sớm mồ côi Cha, đã làm mọi người cũng rưng rưng giọt lệ. Cuộc tiễn đưa nào chả buồn! Cuộc chia tay nào chả đong đầy nước mắt!

Tiếp theo đó là anh em, họ hàng, bạn bè, mỗi người lên nhắc về những kỷ niệm đã có với anh, từ khi còn đi học, đến khi ra đời, và trong cả những lúc cùng làm việc với nhau, ai ai cũng quí mến anh, ai ai cũng xót thương anh đã ra đi quá sớm, trong lứa tuổi vừa xong tròn nhiệm vụ với đời, với gia đình, và mới bước vào ngưỡng cửa hưởng thụ bản thân … thì anh lại bỏ cuộc chơi, ra đi lặng lẽ …

Đến tiễn anh hôm nay, tôi chỉ là một người bạn mới quen, nhưng chính anh đã để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp trong một tình bạn văn nghệ qua tiếng hát, tiếng đàn.

Cám ơn anh, và cũng nhờ anh, tôi đã có được bài thơ trên, một bài thơ chưa có đầu đề … Chắc là tôi sẽ ghi: Cuộc Đời Vô Thường.

Nhóm Văn Đàn Đồng Tâm vẫn còn lưu luyến chưa nỡ rời khỏi Peek Family, nên mọi người vẫn đứng trò chuyện cùng nhau, chụp với nhau vài tấm hình kỷ niệm, biết đâu cuộc đời vô thường mà lường trước ai còn ai mất …

Sau khi đã chụp chung với nhau vài tấm hình, mọi người chia tay nhau ra về …

HONG VU LAN NHI
3/20/2009

Edited by user Wednesday, June 21, 2017 8:35:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#4 Posted : Sunday, June 25, 2017 7:33:51 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
UserPostedImage


MỘT NGÀY KHÁC MỌI NGÀY


Sáng nay, Giang Châu dậy thật sớm, dù đêm qua nàng đã thức khuya, thức chỉ để hưởng giây phút đầu tiên của một ngày mới bắt đầu, ngày của mùa Xuân ấm áp tình nồng, ngày của muôn hoa khoe màu sắc thắm, ngày của một người cất tiếng khóc oe oe...ngày sinh nhật của người yêu dấu Hoàng Phong.

Lời chúc mừng ngày Xuân vui, của giây phút khởi đầu, đã cho Hoàng Phong niềm vui háo hức. Và sáng nay, khi mặt trời vừa ló dạng, báo hiệu một ngày nắng đẹp, Giang Châu đã đến trước ảnh Mẹ Maria, lâm râm khấn nguyện, xin bình an trong ngày, cho chồng và cho mình.

Tuy là buổi sáng nắng ấm, Giang Châu vẫn mở đèn chùm, ánh màu chiếu lung linh, sáng choang khắp gian phòng. Nàng đã dọn 2 phần ăn sáng. Một cho mình, và một cho Phong.

Trong khi chờ đợi chồng thức giấc, Giang Châu lo pha cafe, nướng bánh mì, lấy jambon, bơ và mấy lát cà chua, là mấy thứ Hoàng Phong vẫn thường ăn quen mỗi sáng, và thu dọn hai ly rượu và ngọn nến hồng mà đúng 12 giờ đêm qua, nàng đã thắp lên, để chúc mừng sinh nhật Hoàng Phong.

Giang Châu vừa thu dọn, vừa nhớ lại cảnh thơ mộng, lãng mạn đêm qua, khi đồng hồ vừa gõ đúng 12 tiếng, nàng lấy trong bình hoa bầy giữa bàn, một bông hồng đỏ thắm, cùng với ly rượu và trong ánh nến châp chờn mờ, tỏ, Giang Châu đã trao tặng chồng, rồi hôn chồng, chúc chàng có một sinh nhật tuyệt vời bên người vợ lúc nào cũng yêu thương chồng nồng nàn say đắm.

Phong cảm động, lặng im, nhìn sững vợ qua chút men nồng, đôi má Giang Châu hồng lên, đôi mắt long lanh tình tứ và quyến rũ lạ thuơng... và nhất là đôi môi, sao đêm nay như thu hút cả hồn Phong... Và chàng như con hổ đói, đã nghiến ngấu đôi môi như trái dâu thơm, và vòng tay tham lam như muốn bóp nát cả tấm thân mềm mại của vợ.

... Bây giờ, Phong còn đang đắm chìm trong giấc ngủ say, và Giang Châu, đã để một bản nhạc không lời, thật nhẹ, bởi nàng vẫn muốn dành cho chồng trọn một ngày thật tuyệt vời. Một ngày khác mọi ngày.

Giang Châu đã lên chương trình cho ngày hôm nay, mà không cần phải hỏi ý chồng. Hôm nay là ngày nàng có toàn quyền quyết định mọi chuyện. Hoàng Phong chỉ là đứa bé mới sinh, đôi mắt ấu thơ còn đang ngơ ngác nhìn đời hoàn toàn mới lạ.

- Cưng ơi

Giang Châu bỏ dở ý nghĩ chạy nhanh vào phòng

- Anh thức dậy rồi hả?
- Nằm xuống đây với anh

Giang Châu ngoan ngoãn nghe lời chồng, nằm trong vòng tay đam mê và trong sự im lặng không cùng, chỉ còn nghe được nhịp đập đôi tim...

Im lặng khá lâu, Phong mới lên tiếng:

- Cám ơn em, cám ơn hạnh phúc em đã cho anh.

Giang Châu lấy ngón tay trỏ khóa môi chàng:

- Suỵt, hãy im lặng nghe trời đất giao hòa, đừng nói lời cám ơn em, hãy cám ơn Chúa đã cho chúng mình hạnh phúc này...

Như chợt nhớ ra điều gì, Giang Châu nhỏm dậy, và không quên kéo chồng cùng dậy luôn

- Mau ra ăn sáng, anh. Và ngày hôm nay là ngày của em, anh phải nghe theo mệnh lệnh của em, nghe chưa?
- Dạ bẩm bà, con nghe ạ.
- Ngoan, ngoan thì sẽ có thưởng...
- Bà đã hứa thì bà nhớ nghe bà. Khi con đòi thưởng, bà đừng có lấy cớ từ chối.

Giang Châu nguýt yêu chồng;

- Nghèo mà ham.
- Nghèo mới ham, giầu ham chi...
- Thôi đi ông, cù cưa cãi nhau hoài...

Giang Châu cùng chồng ra bàn ăn, kéo ghế cho chàng ngồi, và nàng ngồi cạnh bên. Trong phòng ăn nhỏ, gần bếp, hai mái đầu muối tiêu đang hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau...

***

Giang Châu thu dọn, rửa chén bát xong, đồng hồ thong thả gõ 12 tiếng. Lại vẫn giọng Giang Châu

- Anh ơi, tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân trong vòng 45 phút thôi nha, đúng 1 giờ, chúng mình phải ra đi rồi đó.
- Đi đâu hả em?
- Bí mật mà...Chỉ nghe theo mệnh lệnh thôi, em dặn rồi mà...
- Ồ kề...
- Anh nhớ mặc bộ đồ em để sẵn trên giuờng đó nha.
- Ố kề...

Giang Châu loay hoay lấy thùng chứa nước đá, cho vào đó ít trái cây, chai rượu champagne. Một túi khác, vài ba đĩa giấy, khăn ăn, chai nước lọc...2 cái ly champagne, bằng thủy tinh, được gói giấy kỹ càng cho khỏi bể...Tuy vậy, Giang Châu vẫn mang hai cái ly nhựa phòng xa. Cái bánh sinh nhật được cắt ra làm hai, nửa mang đi cho buổi trưa nay, nửa để nhà cho buỏi tối nay nữa...Và, nàng đã lặng lẽ mang cây đàn guitar để ở thùng sau xe, một cái máy transistor, và ít CD nhạc êm dịu...

Giang Châu đứng nhìn những thứ vừa sắp xếp, và miệng lẩm nhẩm xem còn thiếu thứ gì nữa không. Bỗng Giang Châu kêu ầm lên

- Chết, suýt nữa quên, ở đó gió lạnh lắm, phải mang áo ấm, có khi còn phải mang chăn theo nữa đó...
- Gì mà như sửa soạn đi Big Bear vậy em.
- Gần như vậy đó, cưng.

Phong ôm vai vợ, xoay người nàng lại:

- Nè, nhìn anh.

Giang Châu cảm động ôm chồng thật chặt, và không quên hôn phớt lên đôi môi chồng. Nhìn Phong trong bộ áo quần nàng mua tặng chàng ngày sinh nhật, và hôm nay, chàng đã mặc, chiếc quần jean màu kaki, áo pull nỉ dầy, và đôi giầy bata hiệu coach. Hai vợ chồng cùng mặc giống nhau, chỉ khác, áo khoác ngoài của chồng là áo da mỏng, còn áo Giang Châu bằng vải dạ của Ý... mặc rất ấm.

Giang Châu nhờ chồng mang mấy thùng đã sắp sẵn ra xe. Và " ra lệnh " cho chồng trực chỉ phía Newport Beach...Nơi đó, Giang Châu đã hẹn trước một chiếc tàu mà chỉ ít phút nữa đây, nàng được mừng sinh nhật Phong giữa trời mây sông nước.

***

Người nhân viên dẫn Phong và Giang Châu ra chiếc tầu đã cặp bến sẵn, chỉ cho hai người cách điều khiển tầu, và dặn dò, hãy về lúc đồng hồ chỉ 4 giờ, vì đó là giờ phải trả tàu. Bây giờ là đúng 2 giờ. Chúc ông bà một ngày vui.

Sau khi chia tay hướng dẫn viên, Giang Châu kiểm soát mọi thứ xong xuôi, và Phong từ từ cho tàu rời bến...

Cảnh trời mây sông nước thật thơ mộng. Càng xa bờ, càng thấy cảnh thiên nhiên sao mà tuyệt vời. Lúc đầu, Phong điều khiển tầu, Giang Châu ngồi cạnh. Con tầu bập bềnh trên sóng, do các thuyền lớn đi qua tạo nên. Những con tầu lớn, nhỏ ngược xuôi. Có lối chỉ vào tiệm ăn nổi nơi bờ sông. Có con tầu chỉ có một người, mà lại là một phụ nữ, Giang Châu nghĩ thầm, cũng lạ. Nếu là một mình, chả bao giờ Giang Châu tới chỗ này. Đa số là đông người, có khi một gia đình gồm cả chục người, càng đông càng vui.

Tức cảnh, sinh tình, Phong đang hát nho nhỏ bài Viễn Du của Phạm Duy

Ra sông
Biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông
Biết đời viễn vông, biết ta hãi hùng
Ra khơi
Thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới
Thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới
Chơi vơi, con thuyền trên sóng không nguôi
Bão bùng xô tới xô lui, vững tay chèo lái
Xa xôi Hỡi người trong viễn phương ơi
Hẹn hò nhau viễn du thôi, lên đường mãi mãi ...

Giang Châu bỗng nhớ lại những ngày cuối tháng Tư, lênh đênh trên biển bằng tàu chiến, to lớn, có sức chưa được cả 7 ngàn người. Những buổi sáng bình minh đỏ rực góc trời, những trưa gay gắt nắng chói chang, những chiều hoàng hôn trên biển cả, đẹp làm sao. Những đêm trăng lạnh lẽo, bao trùm sự lặng thinh của đất trời, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ chập chùng, và xa thật xa, loang loáng làn nước bạc... Giang Châu vốn yêu sông nước, trùng khơi, nên trong ý tưởng luôn luôn tìm dịp để có cớ trở về sông biển. Như hôm nay, sinh nhật Phong, Giang Châu muốn trở về nhìn lại dòng sông quá khứ, và tận hưởng một ngày sinh nhật khác với mọi sinh nhật mà Phong đã hưởng qua.

Vậy mà, kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ. Giang Châu bắt đầu bầy bàn ăn. 2 phần rõ rệt, một cho nàng và một cho chàng. Nhưng, làm sao hai đứa cùng ngồi ăn chung nhỉ. Ai là kẻ lái tầu. Giang Châu trách mình đã không hỏi, bấm số nào thì tầu dừng lại, không trôi...Thôi thì, Giang Châu lại lấy từng món cho vào đĩa, một cho Phong, một cho nàng, rồi hai người vừa trò chuyện, vừa ăn, vừa ngắm cảnh trời mây bao la trong gió nắng của tháng Hai mùa Xuân, trong lúc Phong vẫn ngồi cầm tay lái.

sau đó, mỗi người một ly rượu, một phần bánh cake, sát cánh bên nhau giữa trời mây bao la mênh mông sóng nước, cùng ca bài Happy Birthday. Nắng mùa Xuân êm dịu, không gay gắt, nóng nực như nắng mùa Hè. Giang Châu thấy lòng phơi phới hân hoan. Nhìn Phong, trong đôi mắt đầm ấm thiết tha, nàng cũng hiểu là chồng cũng đang say hưởng giây phút tuyệt vời của tình yêu đằm thắm này...

Giang Châu hỏi Phong cho kỹ cách điều khiển tầu, và nàng dành lái tầu để Phong vừa đàn guitar vừa hát. Giọng chàng trầm ấm lắm. Đó cũng là một trong những điều nàng thích nơi Phong.

- Em thích anh hát bài gì?
- Tiếng Hát Nửa Vời
- Anh không thuộc hết lời
- Anh nhớ đến đâu hát đến đó...

Tiếng guitar, giữa vùng trời bao la, có tiếng gió như muốn át đi, khiến Giang Châu ngây say.

Biết đến ngày nào mình còn lê bước
lang thang nhìn lá rơi trên hè chiều
Đã mấy chiều rồi, buồn nào không cánh bay cao,
Giọt nắng rưng rưng cả trời
Buồn vương thoáng qua,
Buồn như tiếng ca lạc lõng ru say vào hồn
Mình ta với ta một bóng ưu tư nặng đầy
Thành ra con đường hun hút chân mây

Biết đến ngày nào mình còn gom lá ươm hoa
Để ép trang thư hẹn hò
Những lúc giận hờn, ngoảnh mặt không nói,
Thương sao tà áo đoan trang, lệ nhòa
Tình yêu đó ư,
Nhìn nhau phút giây và trót trao nhau nụ cười,
Đường gieo nắng hoa, tinh ngỡ say sưa trọn đời
Nào ngờ nay là thương nhớ không nguôi

Đã bao lần, mình bảo sao không nói đi,
Biết bao lần chỉ cười mà không nói chi
Phố vắng rồi, ngại bước đi thêm
Đưa nhau về để lại đàng sau trời tím...

- Anh chỉ thuộc đến đó thôi.
- Đủ lắm rồi anh ạ. Phần sau lại chỉ là chia xa... Anh không thuộc cũng đúng.-
- Thôi, để anh hát tặng em một bài hát Aime- Moi, anh cũng chỉ thuộc ít câu thôi, và những câu này anh thấy ý nghĩa nên anh cũng rất thích.

Tầu bênh bồng trên sóng nước, tia nắng chiều đang xế nghiêng trên dòng nước loang loáng màu vàng óng...và, tiếng guitar bập bùng, giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:

Aime- moi, mon amour, aime- moi, ma vie est inutile, si tu ne m'aimes pas
Sans toi, je ne suis rien q'une enfant solitaire
Rien q'une enfant perdu, oublie' sur la terre...
Aime- moi, mon amour aime- moi ma vie est inutile si tu ne m'aimes pas...

Giang Châu hạnh phúc quá, đã bất ngờ buông tay lái ôm chầm lấy chồng, hôn lấy hôn để, và Phong cũng chẳng khác gì vợ, đã quay cuồng theo con tàu sóng đánh nhấp nhô...

Khi con tàu bị buông thả, nó cũng bị quay tròn theo dòng nước, chẳng khác gì bão táp của lòng người, đang đắm chìm theo tình cảm nhiệt cuồng. Và, Phong đã bình tĩnh lấy lại được sự thăng bằng cho con tầu... từ từ lái về bến ...

***

Bữa cơm chiều chỉ có một món, lại rất thịnh soạn. Tất cả mọi thứ Giang Châu đã gọt, rửa sẵn sàng... Hai tô soup rau, hai miếng thịt bò filet đã ướp tỏi, tiêu. Châu còn mua thịt ba chỉ của tiệm Mỹ, về cuốn tròn vào miếng filet, lại có chút mỡ nên thịt khi chiên lên rất thơm. Một chút đậu cô ve, đậu đũa, một vài miếng carot nhỏ, một ít nấm xào, trứng luộc, củ cải đỏ... Tất cả bầy lên một đĩa lớn, trông thật đẹp và ngon nữa. Lại vẫn hai ly rượu đỏ, và đèn chùm đã vặn xuống số nhỏ nhất cho mờ mờ ảo ảo, trong khi đó, lại có thêm ngọn nến to, để giữa bàn...Dòng nhạc tình của Strauss, vẫn nhẹ nhàng lan trong căn phòng ấm cúng ...

Một bữa ăn, thật hạnh phúc và giản tiện.

Phong bất ngờ đứng lên mời vợ nhẩy, không cần nhạc điệu nào, chỉ là hai chiếc bóng, quyện vào nhau, bước theo tiếng nhạc lòng.

Phong thì thầm bên tai vợ

- Em đã dành cho anh một bất ngờ thật thơ mộng, thật lãng mạn!

Và anh đã hát, chỉ vừa đủ cho mình em nghe thôi, bài Tạ Ơn Em của Từ Công Phụng...

- Tạ ơn em, tạ ơn em...

HONG VU LAN NHI
2/18/2011

Edited by user Sunday, June 25, 2017 7:43:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#5 Posted : Wednesday, June 28, 2017 1:06:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
UserPostedImage


RỒI LẠI RA ĐI


Hôm nay là ngày cuối cùng tôi rời căn nhà thân yêu để ra đi mãi mãi ...

Nhớ lại những ngày tháng vui, buồn cũ, lòng tôi bình thản chấp nhận quyết định bán nhà của mình. Thế mà cũng đã năm năm rồi. Nhớ lại ngày xa xua ấy ...

Bước vào căn nhà mới, tôi cảm thấy lòng vui phơi phới … Mà không vui sao được, khi căn nhà này, chính là căn nhà mà tôi đã bao năm mơ ước … Tôi chắt chiu ngày tháng, tôi gom góp từng giờ để chỉ hy vọng một ngày nào đó, căn nhà lý tưởng tôi mơ ước sẽ hiện hữu trong đời. Và, ông trời đã không phụ lòng tôi. Căn nhà lý tưởng ấy đã thuộc về tôi.

Những ngày tháng đầu mới dọn vào, tôi chỉ tu bổ thêm cho hoàn chỉnh đúng ý tôi hơn. Phòng ngủ có cửa sổ nhìn ra khu vườn có dòng suối róc rách chảy … Vài khóm lục bình tím chầm chậm trôi theo làn gió thoảng qua. Trên tảng đá cao nhất của ngọn núi nhân tạo, góc vườn trước, tôi đặt bức tượng Đức Mẹ Maria …

Tôi kính yêu Đức Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa từ thuở còn bé nhỏ, có lẽ vì ảnh hưởng lòng sùng kính mẹ Maria của người mẹ đã sinh thành ra tôi. Mỗi tối trong lời kinh nguyện, tôi không quên cầu xin mẹ thương yêu của tôi, người mẹ đã nuôi dạy và chăm lo cho tôi suốt quảng đời khi người còn sống hãy phù trì cho tôi được biết rõ con đường nào nên đi và lối ngõ nào nên tránh.

Xế bên ngọn núi, và xa hơn chút nữa là hàng cây Tường Vi màu hồng, màu đỏ đang nở hoa, khoe sắc cùng trời đất.

Mỗi buổi sáng, tôi ngồi ở bàn ăn gần bếp, nhìn ra bầu trời ngập tràn ánh nắng, nhâm nhi ly cà phê đen. Dù chỉ một mình, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong niềm vui đang đầy ắp trong lòng ... Vui như những dòng nhạc nhẹ nhẹ đang lan tỏa khắp nhà.

Mỗi buổi chiều, tôi thường thơ thẩn ở vườn sau để ngắm nhìn bóng nắng chạy dài , xa dần rồi mất hút tận cuối chân trời. Tôi yêu màu nắng hoàng hôn, có chút gì mong manh, nhòa nhạt . Tôi bỗng nhớ đến bài thơ trong cảm nghĩ buổi chiều, cách đây mấy năm

MỘT MÌNH

Một mình ngắm bóng hoàng hôn
Hồn chênh vênh rọi nỗi buồn vọng âm
Vẫn nghe văng vẳng cung trầm
Cõi riêng mờ ảo khuất chìm chân mây.

Một mình nghe nhạc chiều nay
Hương Xưa, Hoài Cảm, buồn lay lắt buồn
Ánh chiều thoáng nhẹ hơi sương
Nhớ sao là nhớ tình vương ý nồng.

Một mình sáng đợi chiều mong
Gửi người nỗi nhớ tận cùng đắm say
Dù xa, tình vẫn tràn đầy
Nồng nàn, cuồng nhiệt, ngất ngây trọn hồn!

HONG VU LAN NHI
6/29/2010

Rồi ngày qua, tháng qua, năm qua ... Tôi ở trong căn nhà ấy đã được năm năm ... Dĩ nhiên, căn nhà lý tưởng ấy không có nghĩa là không có những trục trặc.

Thời gian cũng làm cho cây cối cao lớn hơn, cành lá xum xuê hơn, và khi mùa Thu lá vàng bắt đầu rụng, cho đến khi chuyển mình sang Đông, thì dưới gốc cây đã ngập đầy lá úa vàng, và sương đêm đã làm ướt cỏ cây, biến đống lá vàng thành đống bùn nhơ bẩn ...

Tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi nhìn cảnh vật tiêu điều, xác xơ, thêm gió về lạnh lẽo vào những ngày cuối đông càng làm cho lòng tôi chán nản hơn.

Trong nhà, những hư hỏng vặt vãnh, như thay vòi nước nóng, đóng lại ngăn tủ đã xệ cánh, thay lớp gạch men trên counter bếp ... Những thứ đó không có gì khiến tôi phải lo âu, suy nghĩ ... Nhưng, gần đây, một vài hư hỏng nặng nề, cái trần nhà đã bị dột mái khi trời mưa; chân tường bị nứt, đã khiến tôi sợ hãi khi nghĩ đến một món tiền lớn phải bỏ ra để sửa chữa ...

Chính trong căn nhà, tưởng là lý tưởng, sau năm năm sống trong vui, buồn, đã nhiều lúc làm tôi muốn thoát ra khỏi...

Ý tưởng bán nhà đã gieo mầm trong đầu. Mỗi buổi sáng, nhìn cảnh vật quen thuộc cũ, không còn cảm thấy thích thú nữa. Cây mọc cao, chỉ còn nhìn thân trơ trọi cứng khô, không còn chút gì duyên dáng. Tiếng suối róc rách đều đều chỉ còn là nhàm chán ... Đám lục bình không hoa, chỉ còn vài lá úa, trông thật xơ xác ...

Mọi thứ trong nhà, không còn sức quyến rũ tôi ở nhà, dù, trong suốt 5 năm kể từ khi dọn vào căn nhà này, tôi chưa hề bỏ nhà đi hoang dù chỉ một đêm, tôi chưa một lần có ý nghĩ rời xa căn nhà này, dù đôi lúc, nhìn nó trong mùa Đông cây xơ xác lá, cảnh vật tiêu điều ...

Vậy mà lúc này, tôi lại có ý định bán nhà. Và tôi đã rao bán. Căn nhà đã có người mua. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà, đi đâu, tôi cũng chẳng cần biết, và cũng chẳng hề nghĩ tới. Nhưng có một điều, tôi không còn thích mua nhà nữa ... Ra đi lần này, chưa biết tôi sẽ quyết định ở đâu, vùng núi hay vùng biển, và có khi tôi lại dọn vào nơi rừng sâu hoang vắng, sống cùng cây cỏ thiên nhiên cho đến hết đời ...

Và hôm nay là ngày cuối cùng tôi lià bỏ căn nhà để ra đi ...

HONG VU LAN NHI
8/24/2012

Edited by user Wednesday, June 28, 2017 1:45:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6 Posted : Thursday, June 29, 2017 2:07:17 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
UserPostedImage

LÁ THƯ KHÔNG GỬI # 5


Anh Yêu Dấu,

Trong giây phút đất trời giao hòa, em đã có anh. Anh của đam mê, cuồng nhiệt, anh của say đắm , ngất ngây. Với em, không phải một năm chỉ có một ngày Valentine, ngày lễ Tình Yêu, mà cũng chẳng phải mỗi mùa, hay mỗi tháng, mỗi tuần, mà là mỗi ngày. Chỉ riêng em, em cảm nhận được Valentine, ngày lễ Tình Yêu, anh đã cho em hưởng yêu thương mỗi ngày...

Những giây phút bên nhau, những câu chuyện tình đời, tình người và cuối cùng vẫn là Tình ta, luôn là những mẩu chuyện hấp dẫn, tạo nên những tiếng cười khúc khích trong đêm dài thanh vắng. Những câu chuyện không đầu không đuôi, giây cà lan ra giây muống, hay cà kê dê ngỗng, đôi khi chỉ là chuyện vui cười mà sao anh cũng dắt dìu em, hướng dẫn em suy luận thật sâu sắc qua mỗi đề tài. Chỉ giản dị thế thôi. Anh bảo thế !

Chỉ giẩn dị thế thôi sao!, Nhưng với em, chả giản dị tí nào, có khi còn cầu ký khó hiểu nữa.

Anh vẫn thường bảo, anh vẫn luôn tâm niệm được sống thanh thản như lời của cụ Nguyễn Công Trứ xưa: " Làm quan không thấy vinh, thì, làm lính không thấy nhục". Bởi vậy, anh vẫn lắng nghe lời khen, chê, để tự tu sửa mình. Anh thường khuyên nhủ em, đừng bao giờ say mê chiến thắng quá mức, để khi gặp chiến bại dễ ngã lòng... Sống trong vinh quanhg phù du dễ đi đến kiêu ngao, coi mình là chúa tể trên ngôi cao chín từng. Hãy luôn luôn nghĩ, đời vô thương, cuộc sống phù du, nghĩa lý gì để mà bon chen, giành giật cái hão huyền, ảo tưởng.

- mình tài giỏi, có người còn tài giỏi hơn
- mình đẹp, có người còn đẹp hơn
- mình giầu, có người còn giầu hơn...

Chỉ một câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, Con Thỏ và Con Rùa ...anh đã hướng dẫn em nhìn vào hai con vật tượng trưng cho nhanh nhẹn, thông minh, và chậm chạp, không sáng dạ lắm, để áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Anh khen em thông minh, nhưng rất ham chơi và hơi hơi lười biếng, cho nên không thành công trong cuộc đời. Anh cười nhẹ, và tiếp:

- Thế nào em cũng cãi là tại số. Thì thôi, cứ nhận đại là số đi cho khỏe. Nhưng, cụ Nguyễn Du đã chẳng nói:

- Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều là gì.

Em cười to để khỏa lấp lời nhận xét quá đúng của anh...

Từ bé, em đã được Thầy Mẹ khen là thông mịnh, sáng dạ. Chỉ cần đọc qua vài lần là em đã nhớ và thuộc làu. Vì thế, thời gian em ngồi học bài ở bàn học, ít hơn thời gian em lang thang ngoài vườn, ngoài bờ ao hay bờ sông, ngắm trời mây, sông nước...

Trong lớp, em không là người học trò giỏi, nhưng cũng thuộc loại kha khá trong lớp, từ hạng 15-20/ 50 học sinh. Em rất mãn nguyện với những gì em đã thu thập được ở lớp. Có nhiều hôm, đến lớp, em mới biết có bài học thuộc lòng, lại bằng tiếng Anh hoặc Pháp, vậy mà chỉ trong 20 phút, chờ giờ vào lớp, em đã học thuộc, và trả bài cho cô giáo vèo vèo. Hình như trời cho em thông minh, lại đèo thêm cái tính lười biếng, việc gì cũng nước đến chân em mới nhẩy, và bao giờ em cũng trót lọt qua dễ dàng.

Trái lại, bà chị em, thì chậm chạp hơn, cho nên trong gia đình đã gọi em là Thỏ, và chị là Rùa.

Có lẽ biết thân phận mình là con Rùa bò chậm chạp, cho nên chị rất siêng năng dùi mài kinh sử. Bạn bè rủ đi bát phố, đi cine', thì họa hoằn lắm chị mới cùng họ đi chơi trong dịp có phim thật hay hoặc vào ngày nghỉ lễ, có ít ngày nghỉ học. vào mùa lễ Tết v..v...

Hình như chị và em luôn có điều trái ngược. Khi còn nhỏ, em ham chơi, chị ham học. Khi ra đời, chị ham làm việc, em vẫn ham chơi. Cuối cùng, chị có bằng cấp, sống cuộc đời sung túc, nhàn hạ, Còn em, suốt một đời lênh đênh như thuyền không lái trước sông nước mênh mông...

Có lẽ vì ham chơi, em nhìn đời và nhận xét người rất nhanh và hời hợt, nên luôn luôn là sai...Chị đằm tĩnh hơn. Và anh, đã luôn là người hướng dẫn em nhìn được rõ vấn đề. Qua lời giải thích giản dị của anh, em thấy, vấn đề rõ ràng là thế mà sao em nhìn không ra.

Vì vậy, bỗng dưng em lại có thói quen lười biếng, trước khi quyết định việc gì, em luôn hỏi ý kiến anh cho chắc ăn. Bởi điều anh suy nghĩ bao giờ cũng đúng, và điều em nghĩ là đúng thì lại sai bét be.

Có những điều anh nói trước với em cả mấy tháng. Đến nỗi, em đã quên mất tiêu câu chuyện đó. Đến khi chuyện đó xảy ra, em ngỡ ngàng nhớ lai, và thấy mọi việc đã xảy ra y chang. Em đâm ra phân vân, phải chăng anh là " ma xó " thì mới biết rõ sự việc sẽ xảy ra đúng như vậy. Bây giờ thì mỗi khi anh dặn dò em chuyện gì, em nhớ nằm lòng, và trong óc không còn một chút gì nghi ngờ về tài " tiên tri " của anh nữa. Chỉ chờ đợi xem sự việc sẽ xảy ra chóng hay chầy mà thôi.

Tuy nhiên, ngày xưa được tiếng là thông minh, bây giờ anh lại bảo em: thông minh nhưng chậm hiểu. Chỉ vì, em không biết dùng một sự kiện để áp dụng vàio những sự việc liên quan quanh đó. Cuối cùng, anh thở dài:

- Dạy 3+2 là 5 thì rất nhớ. Nhưng nếu hỏi lại 2+3 là mấy thì lại không biết... Mong gì em biết hơn nữa đến 5-3 hoặc 5-2 để biết kết quả cuối cùng.

Hôm nay, ngày lễ Tình Yêu, em nghĩ về anh rất nhiều. Nghĩ về anh, em lại nhớ đến những lời khuyên răn của anh. Nhất là, anh luôn nhắc lại những lời khuyên bảo, dạy dỗ của Thầy Mẹ, để nhắn nhủ em cố gắng làm theo lời dạy khuyên của đấng sinh thành. Với anh, em không cần nói, em yêu anh, anh cũng hiểu được tình em dành cho anh tuyệt vời đến mức nào. Anh chỉ nói với em, thật nhỏ nhẹ, thật trầm ấm:

- Chỉ mong em cũng hiểu tình anh dành cho em trọn vẹn đến mức nào thôi.

Anh thương yêu, chắc anh cũng biết, vì yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều, trở nên tốt lành hơn từ khi có anh. Phải vậy không? Và em sẽ còn cố gắng hơn nữa, để cho Thầy Mẹ được vừa lòng, nhất là cho anh được mãn nguyện.

Cám ơn anh, cám ơn những ngày tháng có anh. Cám ơn Tình Yêu anh đã dành cho em, cho gia đình em, và cho các cô con gái đỡ đầu của em. Hơn thế nữa, cám ơn anh đã cho em niềm hãnh diện với bạn bè. Bất cứ người nào được gặp mặt, hay đã trò chuyện cùng anh, đều thương mến anh.

Happy Valentine anh yêu.

Ngày lễ Tình Yêu năm 2011
HONG VU LAN NHI
2/14/2011

Edited by user Thursday, June 29, 2017 2:13:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#7 Posted : Saturday, July 1, 2017 12:55:11 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
Một Chút Tâm Tình


Hẹn Một Ngày Về, Lê Trong Nguyễn hòa âm, Hà Thanh ca

http://www.youtube.com/watch?v=6GMnsRtUG8k

Hẹn Một Ngày Về, Hà Thanh ca

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZtS6tpx448

Tiểu Vũ Vy thương mến,

Em luôn luôn là người mang đến cho chị nhiều bất ngờ. Bất ngờ như màu khăn foulard tím em gửi từ Pháp tặng chị, và bất ngờ như đêm nay, dòng nhạc quen thuộc lại vang lên trong đêm khuya khoắt... Hẹn Một Ngày Về của Lê Hữu Mục.

Những ngày thơ nơi đất Thần Kinh lại ăm ắp trở về đằm thắm trong tâm hồn chị. Chi vào Huế từ năm 1952 và là nữ sinh Đồng Khánh lớp đệ Thất và đệ Lục, niên khóa 52-54. Cùng thời gian học với chị, thì lớp 7B1 có Nguyễn Thị Hoàng, sau này là nhà văn nổi tiếng với Vòng Tay Học Trò. Lớp 7B2 có Trần Thị Lục Hà, sau này là ca sĩ Hà Thanh. Lớp 7B3 có Hồng Diệp, cô gái Bắc Kỳ là chị, sau này với tên Hồng Vũ Lan Nhi …

Chị chỉ ở Huế có 2 năm từ 52-54, mà chị đã bị Huế mê hoặc rồi, sao chị yêu Huế quá chừng, yêu say mê khung cảnh trầm lặng, thơ mộng, và nhất là mỗi chiều chị nghe tiếng chuông thu không từ chùa Linh Mụ lan theo gió chiều vang vọng từ xa, nghe quyến rũ làm sao ... Bởi vì chị là người rất mê tiếng chuông, từ chuông nhà thờ, đến chuông chùa, mỗi tiếng chuông có một âm hưởng khác nhau.

Vì vậy, không lạ gì khi chị ở bất kỳ đâu, nhà to hay nhà nhỏ, chị luôn mua phong linh treo ở ngoài sân, hay trong nhà, nơi nào có gió đong đưa … Chị cũng mê cả tiếng mõ khi nghe tiếng gõ đều đều lúc tụng kinh. Mỗi lần nghe tiếng chuông hay tiếng mõ, lòng chị cảm thấy thanh tịnh, êm ả làm sao!

Trong thời gian chị ở Huế cùng với gia đình, anh Muc đã làm bài Hẹn Một Ngày Về khoảng năm 1952 hay 1953, chị không nhớ rõ. Anh Mục làm bài nhạc này không vì một hình bóng giai nhân nào. Em đây chỉ là xứ Huế được nhân cách hoá thôi.

Câu chuyện xảy ra chỉ vì, khi anh ở trọ nhà anh Chương, (cùng dạy ở Khải Định môn Anh Văn). Trong nhà có chị Tân là em gái anh Chương. Chị Tân kể, vì nhà có cây Mận,( ngoài Bắc gọi là cây Doi ), anh Mục muốn ăn, chị Tân bảo:

- Anh muốn ăn Mận thì phải làm một bài nhạc...

Chị Tân ra hái Mận, vào nhà thì bài nhạc của anh Mục đã xong. Bài hát được viết những nốt nhạc và lời trên giấy học trò, với cây đàn guitar cũ. Và anh Chương, nghe âm điệu hay quá, cũng hứng chí đặt lời tiếng Anh luôn. Anh Chương là giao' sư Anh văn của trường Khải Định lúc bấy giờ .

Tại sao lại Hẹn Một Ngày Về. Chị có hỏi anh Mục, thì được anh cho biết, vì học trò nghe tin anh vào Saigon, sợ Thầy không trở về, nên anh hứa là sẽ trở về. Vì thế mới có Hẹn Một Ngày Về.

Chị bỗng nhớ lại, năm 1954, Mẹ chị ở Hanoi, vào Huế đón chị vô Saigon. Anh Mục nhân thể cũng vào thăm gia đình mới di cư từ Hanoi vô Saigon. Đầu năm học, anh lại từ Saigon trở về Huế, tiếp tục dạy học.

Tuy nhiên vì lời trong bài hát tình tứ lãng mạn quá, cho nên có nhiều người đoan chắc phải có hình bóng giai nhân nào trong đó. Và thôi thì họ đoán đủ tên người đẹp thời đó.

Nhưng, điều mà có lẽ không ai biết, chính vì bài hát đó, đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, vì chị Mục ghen, cho rằng, anh đã vẫn còn yêu người nào đó, bởi vì trong lời:

- Tình xưa không vỡ bao giờ
Mùa xưa còn thơm ngàn gió

hoặc:

-Mùa hương hẹn đến khi về
Lời xanh còn in trời Huế...
Chờ người về trong hương thu mong manh
Trầm trầm thuyền đem thương nhớ qua sông.
Chập trùng trời mây bay trong mênh mông...

Và có lẽ nỡi oan khiên nặng nhất là câu cuối cùng:

- Đăm đắm trông ai chờ mong ngày vui...

Cách đây vài năm, trong một lần sang Canada thăm gia đình các anh Mục và Ngân, chị được cháu Hiền Minh là cô gái đầu của anh chị Mục, cho chị biết thêm một chi tiết, như giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly, đó là thời gian bố mẹ đang lủng củng, thì lại có một người nào đó, mặc bộ đồ đen, đến nhà, gặp riêng mẹ, cho biết, người đó tên Hương, và là vai chính trong bài hát Hẹn Một Ngày Về...và vẫn còn yêu anh Mục lắm...

Cho đến bây giờ, anh Mục vẫn không biết người đó là ai, và phá tan hạnh phúc gia đình anh với mục đích gì?

Và sự tan vỡ đã không còn thuốc chữa, cộng thêm vụ 30 tháng 4, kẻ ở người đi, lời ong tiếng ve của một người bạn không tốt của gia đình đã, lại có ác ý khi thêu dệt chuyện của cả hai bên, đã làm cho anh chị Mục thật sự xa nhau.

Tuy nhiên trong mấy chục năm qua, cả chị lẫn anh Mục, đều chỉ ở một mình...

Quả thật, nếu cứ miên man mà bàn luận, thì lời lẽ đó hẳn phải là gửi riêng cho ai đó. Bởi vì nhạc và lời tình tứ, thơ mộng, lãng mạn quá, phải không Vy?

Nếu nói cho đúng, bài này anh Mục làm trước khi gặp chị Mục cơ mà...

Chuyện đời nhiều khi cũng nhiêu khê quá em nhỉ.

Năm 1954, khi Kim Tước di cư vào Huế, thì chính anh Mục đã đệm piano cho Kim Tước hát cả lời Việt lẫn lời Anh.

Chị có nghe nói anh Võ Long Tê còn đặt lời Pháp nữa. Anh Võ Long Tê hiện đang sống ở Pháp. Anh Nguyễn Văn Chương thì ở Việt Nam. Anh Mục ở Canada...Ngày xưa, các anh là bộ ba Tướng Sĩ Tượng đó, rất thân nhau.

Sau này, ngoài Kim Tước, chị có nghe Hà Thanh, Mai Hương và Quỳnh Giao hát Hẹn Một Ngày Về. Đây là lần đầu tiên chị nghe Khánh Ly hát. Khánh Ly hát có sai vài chữ …

Chị nhớ lời Anh là do anh Chương đặt, nhưng sau này, lại có người bảo là do người khác, không phải anh Chương. Điều này làm chị thắc mắc, mà quên hỏi anh Mục .

On the riverside
I'm dreaming of you
Of our devine, that is coming true
Never let me go, and hold me tight kiss me once more
Through years may go remember me as long before
The moon is high above
The sky is sapphire blue

Còn hai câu nữa mà chị quên mất... Chị sẽ hỏi Kim Tước.

Chỉ vì bài Hẹn Một Ngày Về mà đêm nay chị thức khuya để tâm sự cùng Vy, như một lời cám ơn em đã luôn nhớ đến chị, dù trong thầm lặng.

Chúc em một ngày đầu tuần vui vẻ, khỏe mạnh và thơ tình lai láng như suối nha.

HONG VU LAN NHI
2010

Edited by user Sunday, July 2, 2017 12:33:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#8 Posted : Tuesday, July 4, 2017 12:57:01 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)


HOÀI NIỆM: Thư Gửi Người Tình


Anh Dấu Yêu,

Ngồi nhìn Chiều Về Trên Sông mà tên gọi tại đây là sông Hoa Kỳ (American river) tại Sacramento, dòng sông chảy lững lờ, thật êm đềm như sông trên quê hương chúng ta, làm em bỗng nhớ đến Ngày Xưa Thân Aí của Ngày Đó Chúng Mình, khi chúng mình ngồi bên nhau.

Có những buổi chiều anh chở em về vùng Bình Triệu hóng mát, địa danh có nhà thờ Fatima cạnh bờ sông Đồng Nai, có tượng Đức Mẹ lộ thiên trong sự hiền hòa nhân ái. Fatima có gió chiều lồng lộng, tim em chao ôi xao xuyến, nhưng bất giác hơn một lần em ngẩn ngơ hỏi Kiếp Nào Có Yêu Nhau, để anh luôn hướng về, Đường Em Đi con đường đó sẽ chẳng có Dâú Vết Tình Sầu, mà chỉ Có Những Niềm Riêng, của Riêng Một Góc Trời,

Những tháng ngày vắng bóng anh, em như con thú đi hoang lạc loài giữa công viên quốc gia hùng vĩ mỹ miều Sequoia và rồi đến công viên nên thơ tuyệt vời Yosemite này tại vùng bắc Cali, em nhớ anh lắm lắm, anh biết không anh yêu ?

Những Ngày Tháng Hạxa xưa, những Nắng Hồng rực rỡ ven đồi ta bên nhau trên phố Đà Lạt, tim em như đón chào ánh ban mai chan hòa tình đẹp của đôi ta. Giờ đây nắng hạ đã về quanh em, nhưng lại thiếu vắng hình ảnh của anh.

Ánh bình minh từ Pacific Coast Highway vươn lên cao như nhắc em trở về hoài niệm của chúng mình những tháng ngày êm đềm Như Đã Dấu Yêu, bao hờn giận rồi cũng qua nhanh khi Con Tim Đã Vui Trở Lại, đừng bao giờ để phải hối tiếc than thở Dù Tình Yêu Đã Mất, dù ngay cả khi em thiếu vắng anh.

Nhiều lúc trống vắng một mình, cái cảm giác cô liêu, lạnh lùng như Mưa Trên Cuộc Tình Em, và cho Em Còn Chờ, và trong tận cùng của dĩ vãng nhớ thương năm nào em nguyện hứa sẽ Một Đời Yêu Anh, yêu thật say đắm, nhớ nhung dù có bao Ngậm Ngùi

Khi trao nhau kỷ niệm đầu bên nhau, em thích nhất nghe anh hát Bài Ca Hạnh Ngộ hay trao những Kỷ Niệm Một Cuộc Tình sao thật khó quên, để Nhớ Hoài Tiếng Hát Với Cung Đàn, dù biết rồi đây sẽ chỉ còn là Dư Âm của Nỗi Lòng, của Hoài Cảm hay Trên Ngọn Tình Sầu, Khi Loài Thú Yêu Nhau hay Chỉ Còn Một Buổi Chiều hẹn hò yêu đương.

Chúng mình bên nhau nhìn Nắng Chiều, màu nắng thật đẹp dù cóNhạt Nhoà trên lối cũ, mà nhớ về Hai Ngả Đường Đời cho dù Hai Phương Trời Cách Biệt, nhưng màu nắng chiều vẫn còn xao xuyến trong em, để rồi hôm nao nhìnMưa Trên Biển Vắng tại bãi biển Sơn Chà, rồi tại Mỹ Khê, hay Vũng Tàu, Long Hải, những giọt mưa cũng mang nhiều gợi nhớ, anh còn nhớ không anh ?

Giờ chỉ còn một mình em với Giọt Nắng Bên Thềm cô đọng niềm hy vọng dấu yêu của Chuyện Xưa Còn Mãi, Một Tình Yêu, mà mình dã Cho Nhau Một Lần. Trên Tháng Ngày Đã Qua đó, mặc dù em biết Nỗi Niềm chỉ là Phù Du, những sẽ khó Phôi Pha trong tiềm thức của em đã ấp ủ từ bao năm qua, vì anh là Ngườì Đi Qua Đời Em để mình ghi nhận Dấu Chân Kỷ Niệm khi chúng mình bên nhau.

Mỗi khi nhìn Hoa Soan Bên Thềm Cũ, mà lòng em cứ ngỡ Tuởng Rằng Đã Quên, người đứng Dưới Giàn Hoa Cũ, rồi tự hỏi Anh có bao giờ Mơ Về Em (?), người bạn hàng xóm là Cô Láng Giềng của anh khi Tuổi 13 yêu kiều, nhí nhảnh xưa, anh còn nhớ không?

Với Mối Tình Đâù khó phai mà em đã trân trọng dành riêng Chỉ Mỗi Mình Anh để thầm nguyện ước sẽ Không Bao Giờ Quên Anh.

Anh yêu dấu,

Sau chuyến nghỉ ngơi một tuần trên bắc Cali, em trở lại với nam Cali quen thuộc. Những ngày nghỉ đã qua là những chuỗi ngày đã cho em hiểu em yêu anh biết chừng nào, em nhớ anh từng bước em đi, từng khung cảnh nào em đến trong mỗi miền của xứ Mỹ này khi em đi qua.

Có phải chăng Anh Là Tất Cả Trong Em ? Để em chỉ Gợi Giấc Mơ Xưa, dể chúng mình hiểu nhau hơn như Nỗi Lòng Người Đi dù khi Hai Phương Trời Cách Biệt, để nhớ mãi Những Ngày Xưa Thân Ái, và nhủ lòng quên đi Một Đời Tan Vỡ, để Ôi, Giàn Thiên Lý Đã Xa kia chỉ là ảo giác để mình tìm nhau trong hoài niệm dù mang hình ảnh của Người Yêu Cô Đơn, chấp nhận dù Tình Là Xót Xa.

Ngày Mai Em Đi mang theo Nỗi Đau Ngàn Thu, hay Nỗi Đau Dịu Dàng trong tình yêu chúng mình mà em cảm nhận sự Cô ĐơnTrong Nỗi Nhớ Muộn Màng, thôi thì Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao, để em Trả Lại Anh Yêu, một Khúc Thụy Du, khi Vĩnh Biệt Tình Anh, mình nói lời cuối cùng Đôi Ngã Chia Ly, xa nhau để buồn dâng lên Mắt Lệ Cho Người Tình.

Trong thời gian yêu nhau anh biết em là Cô gái Bắc Kỳ, em vẫn nhớ có lần anh hỏi Có Phải Em Là Muà Thu Hà Nội ? Câu anh hỏi đã đưa em Trở Về Bến Mơ, có Lá Thư Xanh nhắc nhớ thêm những chiều khi nhìn lá vàng rơi, thầm nghĩ Lá Đổ Muôn Chiều, để Nhớ Về Hanoi và thèm được Gọi Tên Bốn Mùa: Này nhé nào là Xuân Hồng, nào là Hạ Trắng,nào là Thu Vàng, và có cả những Đêm Đông, dù rét buốt lạnh giá, dù cô quạnh đìu hiu em vẫn ao ước, vẫn thầm hy vọng sẽ được hưởng một Muà Đông Của Anh, để khi mùa Xuân trở về, chúng mình lại được hưởng hạnh phúc Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên.

Trong bốn mùa đáng yêu đó, em thật yêu nhất là Mùa Thu Cho Em để nai vàng hát khúc yêu đương, để chúng mình hôn nhau trên bìa rừng ngập xác lá vàng rơi, hay Ngàn Thu Áo Tím nhớ về những buổi hẹn hò, ôi, cái thuở của Bảy Ngày Đợi Mong để chúng mình như Hai Vì Sao Lạc đi tìm Thiên Đàng Tình Ái, để trú ẩn trong tháp ngà yêu đương khi hạnh phúc chan hòa ngày cũ.

Ôi, mùa Thu Quyến Rũ em thật rồi. Quên làm sao được Tiếng Chuông Chiều Thu, đã quyện cùng gió chiều rồi lãng đãng vọng vang Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay.

Và trong kỷ niệm ngày cũ đó khi chúng mình có nhau không gì đẹp bằng những Đêm Thu, có giòng Suối Mơ với ánh trăng đêm Trăng Mờ Bên Suối và nhiều nhiều lắm... làm sao em quên chứ ?

Miền Bắc thân yêu giờ đã Nghìn Trùng Xa Cách, tuy vậy Tình Quê vẫn đậm đà bởi đó là Tình Hoài Hương. Bao năm xa quê, chưa một lần trở về, cho nên trong tâm tư em luôn có Giấc Mơ Hồi Hương.

Lòng em vẫn nhớ về quê cũ, bởi làm sao quên được Làng Tôi, làm sao không trăn trở với Lối Về Xóm Nhỏ, có những Cô Gáí Xuân, với Tà Aó Xanh, Tà Aó Tím, có Đàn Chim Việt, có Ông Lái Đò, có Trường Làng Tôi...

Tuy Em Ra Đi Muà Thu, mà lòng vẫn Hướng Về Hà Nội, vẫn mãi mãi u hoài Nhớ Cố Hương, nhưng trong giấc mơ nào đó vẫn Hẹn Một Ngaỳ Về...

Em vẫn cầu mong, dù chúng mình có những lúc cách xa, nhưng đừng bao giờ có nỗi buồn Ngày Chia Tay nhau, để anh lại tự hỏi Ở Nơi Nào Em Có Nhớ, để nhìn Mùa Thu Chết, nghe Tiếng Thu vọng vang, gợi về trong Dĩ Vãng, Còn Một Chút Gì Để Nhớ của Muà Thu Không Trở Lại, để cuối cùng lòng lại Buồn Tàn Thu.

Em chỉ xin anh yêu dấu một điều là Đừng Bao Giờ Anh Hỏi , đừng bao giờ anh thắc mắc, dù qua bao năm tháng Sao Chưa Thấy Hồi Âm, để rồi lan man Tình Đã Bay Xa.

Thành thật mà nói, nếu anh hỏi, em cũng chẳng Biết Trả Lời Sao, khi Trái Tim Không Ngủ Yên. Dù em biết, có lúc Tình Đẹp Như Mơ, nhưng cũng có lúc Tình Có Như Không.

Anh yêu dấu, trời Cali đã bắt đâù vào Mưa, nhớ lại lần Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa, chúng mình đã Ngôì Bên Nhau hay những ngày chúng mình đưa nhau về những con lộ tình ái, Đường Xưa Lối Cũ cho chúng mình kỷ niệm đẹp vớiĐường Xa Ướt Mưa với Mưa Chiều Kỷ Niệm. Đã nhiều lúc hai đứa cùng im lặng, cùng lắng nghe Tiếng Mưa Đêm, để ta chia nhau giây phút Lạnh Trọn Đêm Mưa.

Những Thì Thầm Trong Đêm, như Lời Tình Buồn,, mà em coi đó như Lời Buồn Thánh hay chỉ là một thoáng Trên Ngọn Tình Sầu, hay cũng chỉ bàng bạc Như Ngọn Buồn Rơi, hoặc chỉ là Như Giọt Yêu Thương Qua Vùng Biển Nhớ của một thời đã qua...Nhưng cuối cùng, tất cả rồi cũng chỉ còn là Những Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, anh biết không anh ?

Mưa nhắc em nhiều kỷ niệm, và mưa cũng làm cõi lòng thêm băng giá và mưa cũng khiến những giọt nước mắt buồn rơi trong những ngày vắng anh. Để rồi khi một mình với Từng Bước Chân Âm Thầm khi Trở Về Mái Nhà Xưa, trên Con Đường Tình Ta Đi ngày cũ đó, em đã Gọi Thầm Tên Anh, Nhớ Nhung đến ngập trời. Những Giận Hờn bởi Ngăn Cách đã Tan Theo Ngày Tháng Vội về Bên Kia Đồi Quạnh Quẽ.

Bây Giờ Tháng Mấy rồi anh nhỉ. Nhớ lại ngày xưa khi mà anh thì thầm lời tình tự sẽ Mãi Mãi Bên Em, em lặng im vì Biết Nói Gì Đây.

Có những Đêm Nhớ Về Saigon, vì Saigon Có Em, có Tiếng Đàn Tôi, có Sầu Vương Khói Mây. Mỗi khi nhìn Hoa Vàng Mấy Độ, rồi bỗng Chán Nản, vì Tâm Sự Biết Gửi Về Đâu, khi thấy mình Vẫn Một Cõi Đờì Hiu Quạnh.

Thôi, nhé anh, dù Phút Cuối, chia tay và dù Biệt Ly bao giờ cũng Buồn, cũng Ru Ta Ngậm Ngùi, vì Phút Giây Tạ Từ để Mai Anh Đi Rồi, chỉ còn laị chút Hương Xưa, xin anh tìm em trong dòng suối Tóc Mây trong Dĩ Vãngvà em hy vọng kỷ niệm vẫn in hình trong Đôi Mắt Ngườì Xưa.

Em cố hình dung lại trong nét Thơ Ngây ngày nào được anh chiều, anh thương, ôi, Đôi Mắt Ngườì Sơn Tây xa xưa vẫn mãi nhìn anh thôi, hay kỷ niệm đã chìm dần trong Lãng Quên, mà có thể rằng chỉ làm cho anh nhớ mãi ngày Khi Người Yêu Anh Khóc mà anh cho là cả thành phố buồn hiu, và khi Em Đi Rồi anh chắc lại than thở Phố Vắng Em Rồi để trong tâm tư của anh cho anh Nỗi Nhớ Cho Người, hay là "Em Tôi", tức người yêu của anh đó, tức Lan Nhi của anh ngày nào.

Này anh nhé, ở cuối thư này em chỉ biết hứa mãi mãi Yêu Anh Trọn Đời, và sẽ Yêu Anh Bằng Tất Cả Con Tim.

Và em cũng không quên gửi anh Nụ Hôn Tình Ái như Nụ Hôn Đầu khi ta có nhau trong đời, sẽ thật êm ái, thật nồng nàn, và thật thiết tha của kỷ niệm hôm nào anh đã nhìn em say đắm và thì thầm "Em Đẹp Nhất Đêm Nay" và anh đã thiết tha với giọng trầm ấm ngọt ngào và thổ lộ Nỗi Lòng muốn em mãi mãi là của anh và để tình ta mãi mãi lên ngôi như bài tình ca "Em Đẹp Như Mơ" của mùa xuân năm nào mà đã anh hát tặng em ngày sinh nhật 20.

Mãi mãi yêu anh,

HONH VU LAN NHI
6/17/2004
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9 Posted : Monday, July 10, 2017 2:17:31 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
Lá Thư Không Gửi


Anh,

Chỉ một lần duy nhất, em thấy đêm sao qua nhanh thế!. Giá thời gian đừng trôi, cho đêm cứ đứng yên, để em được nghe mãi những lời thủ thỉ yêu thương say đắm bằng giọng trầm trầm, khiến em như người đang lạc vào cõi tiên nào xa lắc. Những lời âu yếm đó, như giọt rượu nồng thấm vào tận đáy tim em thăm thẳm. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, em chỉ biết được em đang là người hạnh phúc nhất. Anh như có mắt thần, thấu suốt được những điều em suy nghĩ, và cả những gì em mơ ước.

Em là Bá Nha. Anh là Tử Kỳ. Bá Nha đã đi tìm Tủ Kỳ hơn nửa đời cô đơn, bạc phận. Nhưng cuối cùng, Tủ Kỳ đã đến. Anh đã cho em biết quý từng giây phút có nhau. Lòng càng say đắm, em lại càng tiếc nuối những tháng ngày cô đơn chồng chất. Em cứ tiếc nuối, sao em không gặp anh sớm hơn, để chúng mình chia nhau tuổi xuân hồng, để chúng mình có nhiều thời gian bên nhau, ghi sâu kỷ niệm trong đời. Bây giờ ư ? Quá muộn màng. Bây giờ ư ? Ngày đã tàn. Bóng đã xế. Cuộc đời còn lại bao nhiêu đâu để cho nhau hết những gì em mơ mộng trong lứa tuổi thanh xuân. Tóc đã bạc mầu. Mắt đã không còn tinh anh. Nụ cười tuy tươi thắm, vẫn có chút gì héo hắt sầu vương. Đuôi mắt đã in dấu bước chân chim... Thời gian đã là nhân chứng nhìn rõ từng chặng đường em đã đi qua.

Những tiếc nuối đã làm em nhiều đêm mất ngủ. Đã nhiều lúc em thầm hỏi trời, sao lại bỏ quên em trong góc xó nào biền biệt, để lúc này, như ngày cuối năm, cần soát lại sổ sách, mới thấy em trong góc xó kẹt nào. Dù sạo, em cũng còn cám ơn Trời đã không quên luôn em trong suốt cuộc đời, cho đến khi hai tay buông xuôi, em mang trọn niềm cô đơn vào lòng đất.

Em như người đang ngủ mê, bỗng nghe có tiếng gọi êm đềm, yêu dấu, hãy tỉnh thức, hoàng tử lòng em đang đến trong thinh lặng. Hãy lắng nghe tiếng chàng gọi.

Lạ lùng chưa, em đã nghe tiếng anh gọi, không qua màng nhĩ, mà qua trái tim đợi chờ.

Anh đã đến, mang theo ngọn lửa tình yêu nồng nàn đốt cháy tim em. Anh đã đến, như đêm đen, bỗng chói lọi ánh sáng mặt trời.

Tình yêu là thế đó. Sáng ngóng trông, trưa nhung nhớ, chiều ngẩn ngơ. Khi màn đêm buông xuống, là lúc em chờ đợi tiếng phone reng … Nỗi vui như sóng trùng khơi dạt dào, khi bên tai trầm trầm giọng nói thân quen. Hình như chúng mình đã kể cho nhau nghe kỷ niệm xa xưa từ những ngày thơ dại. Rồi khi mới lớn, và càng nghe kể, lại càng thấy hai tâm hồn như đã hòa hợp với nhau từ muôn kiếp. Niềm vui như nước vỗ bờ, khiến lòng lâng lâng, hồn say sưa, hạnh phúc.

Hình như cũng có điều mình không hợp, đó là em cứ tiếc nuối mãi về sự gặp nhau quá muộn màng. Anh thì trái lại, không cho đó là điều muộn màng, với lối suy luận khác người. Anh quan niệm rằng, tình yêu chân thành, đích thực là tình yêu không có tuổi, trẻ mãi không già. Và khi tình yêu vẫn hoài trẻ trung, thì có gì là muộn màng đâu.

Khi trò chuyện cùng anh, em cảm nhận được lối suy luận của anh là đúng. Nhưng khi còn lại một mình, một mình trong buổi sáng trời không có nắng, một mình vào buổi chiều trời đầy mây xám, và trong những đêm một mình suy tư, em lại trở về những suy nghĩ đã có trong đầu óc em, hai chữ “ muộn màng “ như vết dao cứa hằn sâu trong đời, không làm sao xóa nhòa được …

Muộn mất rồi. Nhưng có còn hơn không, phải không anh ! Ít ra cũng còn một chút gì để nhớ để thương, để hờn để giận … để lại cho đời kỷ niệm một thời có nhau.

Cho dù sau này, mỗi người một hướng đời, em biết lòng mình còn mãi đắm say hương cố nhân.

HONG VU LAN NHI
1/10/2005

Edited by user Monday, July 10, 2017 2:28:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10 Posted : Wednesday, July 12, 2017 10:36:35 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
TƯỞNG NHƯ LÀ


Thế là tôi lại phải dọn nhà. Khi nghe tin chủ nhà báo cho biết trước cả ba tháng, tôi vẫn thấy nhởn nhơ, dù chưa biết sẽ phải dọn đến tỉnh nào. Thường thì chủ nhà chỉ cần báo trước có 30 ngày, theo đúng quy định. Thế mà chủ nhà của tôi đã báo trước cả 90 ngày, thời gian còn dài, lo gì ?

Tôi nghĩ thế mà cứ thản nhiên vui chơi. bạn bè ghé thăm, tôi cũng có nói vụ sắp do.n nhà cho tụi nó biết, và nhờ tụi nó tìm dùm căn nhà nào khang trang, rộng rãi, nhất là cân một phòng gia đình rộng rãi để cho vợ chồng tôi họp bạn ăn uống, nhậu nhẹt.

Vợ chồng tôi sang Mỹ muộn lắm. Mãi năm 1992 mới theo diện đoàn tụ của người chị chồng lo cho cha mẹ, mà vợ chồng tôi đi theo hầu hạ. Thằng con trai duy nhất của vợ chồng tôi lúc ấy mới lên 6. Cũng may, gia đình người chị chồng giàu có, nên đã cưu mang bố Mẹ và gia đình tôi trong một thời gian gần 1 năm.

Vì không được đi chính thức, nên vợ chồng tôi không được đi làm như mọi người sống trên đất Mỹ này. Chồng tôi phải đóng tiền hàng năm, mới được cấp giấy đi làm. Tôi thì không dủ sức khoẻ để đi làm, nên ở nhà lo cho mấy đứa con nít cũng dư sống qua ngày.

Vợ chồng tôi may mắn có cung nô bộc, nên vừa dọn ra ở riêng, đã có người bạn có nhà cho thuê, đã cho vợ chồng tôi thuê với giá phải chăng, nên chúng tôi coi như tạm ổn định, chỉ còn kiếm việc làm cho chồng tôi nữa là bớt lo rất nhiều.

Và, một người bạn thân đã đưa chồng tôi vào cùng hãng, làm công việc lao đổ.ng. Chồng tôi có việc làm, khiến tôi nhẹ lòng, và chàng cũng bớt mặc cảm. Con trai tôi cũng được đi học gần nhà, nên mỗi sáng, tôi chịu khó dậy sớm để dẫn con đi học.

Chồng tôi còn có nghề dạy nhảy đầm, cho nên, chúng tôi muốn thuê căn nhà nào có phòng gia đình rộng rãi, để có chỗ để máy móc, lại còn có chỗ để nhảy nhót nữa. Nhà bạn tôi phòng khách rộng rãi, liền với phòng ăn, nên mọi sự đều tốt đẹp.

Bạn tôi còn nói, cứ ở cho đến khi nào vợ chồng tôi có tiền mua nhà, thì sẽ bán căn nhà này cho vợ chồng tôi.

Nhờ trời, tuy có ham vui, nhưng vợ chồng tôi cũng biết dành dụm, nên cũng có được hơn 2 chục ngàn nhét túi. Và tôi cứ tưởng, căn nhà này rồi sẽ thuộc về tôi.

Thế nhưng, đời chẳng ai ngờ. Vọ chồng tôi lại phải lo đi kiếm nhà, để dọn ra vào giữa tháng Ba năm 1996. Chỉ vì vợ chồng người bạn cần bán nhà, họ ưu tiên cho chúng tôi biết, nếu chúng tôi có ý định mua nhà. Vọ chồng tôi bàn qua tính lại, nhưng không đủ khả nằng, đành ra đi.

Trong lúc vợ chồng tôi đi tìm nhà thuê, thì tình cờ, tôi gặp một anh trong nhóm Kâraoke, anh ta có nhà 5 phòng, muốn cho thuê. Tôi liền đến xem ngay. Và, tôi đã bàn với chồng, căn nhà của anh Quỳnh là căn nhà lý tưởng cho vợ chồng tôi, vì có phòng rộng rãi, dư sức họp bạn, nhậu nhẹt ...

Thế là trong vòng 1 tháng, tôi đi xin thùng lớn, và đóng thùng áo quần, mùng mền, rồi nồi niệu xoong chảo ...máy móc, hằm bà làng đủ thứ ...

Và gia đình tôi, gồm 3 mạng, đã dắt díu nhau sang căn nhà khang trang vùng Garden Grove.

́́́
́́́ ́́́́́ Người chủ nhà mới, lại là người bạn quen qua một người bạn. Ông ta sống độc thân, hiền lành, ít nói, lại là người đồng hương miền Bắc với nhau, nên xem chừnbg cũng dễ chịu. Trước hết tôi là người thích nấu ăn, cho nên đã yêu cầu ông ta tân trang lại cái bếp cho tiện nghi và sạch sẽ. Cái bếp cũ đã quá cũ, và không có lò nướng, cái bồn rửa chén bát lại tróc men, trông bẩn thỉu. Người thích làm bếp như tôi, không phải đi làm, suốt ngày ở nhà, thì việc lau chùi bếp núc, nhà cửa là cái thú riêng của tôi.

Ông ta đã làm theo lời yêu cầu của tôi. Và chịu chơi hơn nữa là giao cho tôi trách nhiệm trông coi thợ đến sửa cái bếp theo ý tôi muốn. Ông ta nói cũng đúng. Ông ta là đàn ông con trai, biết gì về bếp núc, mà bảo thợ, cho nên việc giao phó cho tôi quản lý đám thợ cũng là đúng nghĩa thôi.

Tôi không ngờ ông ta đã đập phá cái bếp cũ, để thay thế bằng những tiện nghi của bếp mới. Và, sau một tuần lễ, tôi đã hạnh phúc nấu nướng cho gia đình bằng cái bếp hoàn toàn mới. Và để tỏ lòng biết ơn, và tôi bàn với chồng, mời ông ta ăn chung, vì ông chỉ có một mình, nấu nướng chi chi mệt. Chồng tôi cũng thấy phải, nên đồng ý liền.

Thế là từ đấy, trong bữa cơm gia đình, có thêm bóng dáng của người chủ nhà.

Vì hai vợ chồng tôi khắc khẩu, và nhiều khi khắc tâm luôn, nên ông bố chồng tôi hay vẽ bùa nơi chúng tôi ở, để giữ hoà khí, vì ông sợ chúng tôi xa nhau. Bố chồng tôi khôn ngoan nên đã chống đỡ cho con trai. Có lẽ ông biết con trai ông không ra gì, mà lấy được người con gái gia thế như tôi, là một đặc ân của trời đất. Tôi nói thế, không phải để khoe, mà là một sự thật. Nếu không có biến cố năm 75, thì làm gì tôi phải làm vợ Hùng, con người chỉ biết ăn chơi, mà lại không có dáng đẹp trai, hào hùng như tôi từng mơ ước.

Thời đó, các anh chị em tôi đã có gia đình, nên di tản ra nước ngoài, chỉ còn lại Mẹ tôi, già yếu không muốn lìa xa quê hương, nên, tôi là Út, lại chưa lập gia đình, đã ở lại với Mẹ. Chỉ sau một năm ở với chế độ mới, Mẹ tôi đổ bệnh, rồì ra đi để tôi bơ vơ trong hoàn cảnh khổ sở, đau thương cả vật chất lẫn tinh thần.

Và, Hùng đã đến với tôi, trong hoàn cảnh bi đát đó. Phải nói cho đúng, Hùng là con nhà khá giả lúc bấy giờ. Bố Mẹ chàng là người buôn bán, đã khôn ngoan giấu được vàng, cho nên dù trải qua mấy lần đổi tiền, gia đình chàng vẫn không ảnh hưởng. Có lẽ nhờ bà Mẹ biết lấy lòng con người tu+` ru+`ng ru' vẻ`, đang tập sống trong sung sướng chăng.

Lấy Hùng, chàng vẫn ăn chơi như cũ. Mẹ chàng, cung phụng cho hai vợ chồng tôi, nhất là khi tôi mang bầu. Và khi tôi sinh được thằng con trai nối dõi tông đường cho ông bà Nội, thì tôi như một nàng Công Chúa sống trong ngai vàng. Ở vào thời mà gần như mọi người phải kham khổ, phải ăn bo bo, phải bán đi những thứ xa hoa của ngày xưa để mà sống, như bạn tôi phải bán đi những chiếc áo dài đẹp để lo sự sống còn cho gia đình, thì tôi vẫn cơm ăn ngày 2 bữa, có người làm lo cho thằng Dũng, và tôi chẳng phải làm gì, ngoài việc cho con bú. Bà Nội nói là, tôi phải ăn đầy đủ, để nuôi con, vì thế mà tôi được tẩm bổ.

Tôi chẳng quan tâm đến đời sống, dù biết rằng, được ra nước ngoài là điều mà cả nước ai cũng trông mong. Hình như bên Nội cũng đang lo giấy tờ, vì tôi nghe các cụ bàn tán đến việc bán nhà.

Thằng Dũng lớn như thổi, đẹp trai như ông Nội, lại cao ráo giống tôi, nên được Ông Bà Nội cưng chiều lắm.

Mới đó mà đã 5 năm trôi qua. và tôi nhớ, gần đến sinh nhật thứ 6 của Dũng, thì bố Mẹ chồng tôi, cho biết, năm tới sẽ xuất ngoại Và tên của vợ chồng tôi với Dũng là người đi theo để hầu hạ 2 ông bà già ...

Tôi chẳng vui, cũng chẳng buồn. Cuộc sống nơi đây, chẳng có gì khổ cho tôi. Tuy có mất tự do, phải đi họp hành lúc ban đầu, nhưng riết rồi cũng quen, và giờ đây lại thấy bình thường.

Tôi được Mẹ chồng trao phó công việc đi mua bán những thứ để mang đi làm quà cho các chị bên chồng. Ôi thôi, được mua không phải suy nghĩ đến tiền hết hay còn, nên tôi mua toàn thứ hảo hạng. Đó cũng là cái tính hào phóng của tôi. Trái hẳn với Hùng, và Hùng cũng không giống tính rộng rãi của bố mẹ.

Ngày tháng qua đi trong bình thường, không chờ đơi, nên đã đến ngày vợ chồng tôi phải theo 2 ông bà đi ký giấy tờ. Thủ tục cuối cùng cũng kéo dài thêm mấy tháng nữa, và, một ngày đẹp trời, tôi cùng gia đình chồng, lên phi trường Tân Sơn Nhất, để hát bài " Saigon ơi vĩnh biệt ".

Sau khi ôm hết mọi người, từ họ hàng, 2 bên, rồi bạn bè, tôi đã thực sự thấy buồn đến não nề, và tôi đã khóc như ngày đầu tiên tôi nhận lời lấy Hùng.

( còn tiếp )
HONG VU LAN NHI

Edited by user Wednesday, July 12, 2017 11:37:07 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11 Posted : Tuesday, July 18, 2017 11:39:24 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
UserPostedImage


BÌNH MINH, BIỂN VÀ TÔI


Trời về cuối Thu, mỗi ngày mỗi lạnh thêm, cái lạnh buốt của buổi sáng sớm, khi tôi một mình đi ra biển. Lý do khiến tôi chịu khó dậy sớm rất giản dị, chỉ vì tôi yêu biển, nhất là muốn được nhìn biển vào lúc mặt trời chưa mọc, và bãi cát còn chưa in dấu chân của một người nào... Tôi vốn thích cái đầu tiên của trời đất, của dòng đời. Nhưng, tôi chẳng nắm được gì, trong đôi bàn tay trống trơn này.

Tôi vẫn thích nhìn ngắm bãi cát phẳng sau những cơn sóng xô bờ, xoá đi những vết dấu hằn in bằng những buớc chân của ai đó. Nhìn biển vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế, tôi thấy lòng như trầm lắng, an bình, không còn những ray rứt, khi nghĩ về những vui buồn đã qua trong cuộc đời khi thì sôi nổi, khi thì trầm lắng của mình.

Sáng nay, tôi lái xe đi xa hơn, tới vùng biển quen thuộc của một thời nào đã khuất chìm trong ký ức.

Tiếng nhạc trong xe vang nhẹ, gợi nhớ những kỷ niệm xưa, và trong tận cùng ký ức, hình bóng cũ bất chợt hiện ra... Tiếng dương cầm réo rắt, những nốt nhạc trầm bổng, quyện vào nhau, như lời thủ thỉ, nhắc lại một thời đã có những kỷ niệm bên nhau. Tiếng nhạc buồn như sóng vỗ, hết bài này qua bài khác, có lúc như thầm thì lời êm ái, có lúc như trách móc sự hững hờ đã vô tình hay cố ý làm gián đoạn một thời say đắm.

Nhạc réo rắt cung trầm buồn trên từng phím đàn làm sống lại hình ảnh một nguời ngồi đàn, một người ngồi nghe, cả hai đều chìm đắm miên man trong sự suy nghĩ riêng tư của mình. Mỗi người như sống lại với vùng trời kỷ niệm xa xưa, vùng trời của dĩ vãng, có tuổi thơ, có vui buồn rất nhẹ nhàng của những ngày mới lớn, của những ngày rất dễ giận hờn, và lại cũng rất dề tha thứ. Chỉ cần một ánh mắt nài nỉ van xin, một nét buồn vương trên khuôn mặt yêu thương là đã quên đi tất cả những ấm ức làm nghẹn ngào trái tim nhỏ. Tha thứ đấy, nhưng vẫn còn những giọt nước mắt đọng trên hàng mi... Chính những giọt nước mắt ấy đã làm mềm lòng " đối phương ", và nụ cười tươi lại trở về trên đôi môi hồng duyên dáng...

Tiếng nhạc vẫn dặt dìu đưa hồn tôi đi hoang trong những tháng ngày trôi nổi với thời gian... Những ngày tôi lang thang một mình trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát, với mớ tóc dài xoã ngang lưng. Những bước chân lặng thầm hình như đã làm tâm hồn như già dặn hơn với nỗi cô đơn do ông trời đã dành riêng cho tôi. Nỗi cô đơn như một báo trước cuộc đời sau này sẽ là những chuỗi ngày buồn thảm không thể nào tránh được.

Tôi đã cố xoay trở bằng cách thoát ra khỏi cái vỏ cô đơn hiện hữu, tạo cho mình những niềm vui bình thường như các bạn đồng trang lứa, là tìm gặp một người hiểu mình, lập gia đình, có con cái, lo toan cho tương lai... Nhưng, hình như tôi càng muốn thoát ra, thì cái giây oan nghiệt lại càng xiết chặt vào, chặt đến nỗi không làm sao nới lỏng ra được, và tôi đã chôn chặt cuộc đời mình bằng sợi giây tuy vô hình nhưng lại rất bền bỉ đó...

Thời gian vẫn lặng lẽ lướt trôi, như dòng sông nhỏ của làng quê với tên Lưu Phương đã thật xa trong cuộc đời. Dòng sông lượn lờ uốn khúc, mỗi ngày hai buổi, tôi đã ngắm nhìn nó khi đi đến trường, sáng cũng như chiều, bằng ánh nhìn thân thương, trìu mến như muốn khám phá xem dòng nước ấy sẽ trôi tới đâu, sẽ đưa cánh bèo tím kia về phương trời xa xôi nào...

Ngay từ thuở còn bé nhỏ, tôi đã biết mơ mộng, đã muốn tìm hiểu dòng nước sẽ đưa cánh bèo tím kia trôi về đâu, và cuộc đời tôi, có sầu thảm, chia ly như những nhân vật mà tôi đã đọc qua những chuyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay không. Tôi thích thơ thẩn trong mảnh vuờn sau nhà, thích ngồi nhìn hoa nắng lung linh vào những buổi trưa hè nắng gắt, thích nghe tiếng võng kẽo kẹt đưa vào buổi trưa êm ả, nghe tiếng gà gáy trưa thật não nùng và cũng thích nghe tiếng giã gạo vào những đêm trăng khuya khoắt, khi cả xóm làng đang yên giấc...

Tôi nhớ lại thời còn bé tí, sống ở làng quê Lưu Phương, những mùa đông giá rét, tôi xuống ngủ với u già ở cái ổ rơm ở góc phòng được đóng khung hình chữ nhật, to hơn cái giường đôi, rồi lấy ván ghép bốn chung quanh, xếp rơm đã phơi khô cho đầy với chiều ngang miếng ván, và rồi, trải mảnh chiếu lên trên, và có thêm một manh chiếu hoa dày khác để làm chăn đắp. Thế mà sao lại ấm thế nhỉ. Trong khi ngủ với Mẹ, có chăn bông, chăn dạ đắp mà lại không thích bằng. Và u già luôn luôn kể chuyện với hai tiếng : ngày xưa. Ngày xưa có hai chị em nhà nghèo, cô chị tên Tấm, cô em tên Cám...

Và bao giờ tôi cũng ngủ thiếp đi khi câu chuyện chưa kể hết, và hôm sau tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm trong chăn ấm ở nhà trên, với Mẹ.

Ôi, những ngày xưa thân ái, những hình bóng thân yêu, đã chìm dần trong bụi mờ thời gian. Và màu tím quê tôi sao đậm đà trong tâm hồn tôi đến thế! Nào là màu mực tím của ngày đầu đi học, nào là màu tím của trái mồng tơi, nào là màu tím trái hồng quân, và nhẹ nhàng như màu tím hoa cà, màu tím hoa soan, màu tím hoa bèo...

Màu tím đã khắc sâu vào tâm hồn tôi, như một vật bất khả ly thân, khiến suốt đời tôi đã mang như mang nghiệp dĩ vào cuộc đời của mình. Để rồi sau này, khi tôi lớn lên, màu tím đã mang lại cho tôi những buồn nhiều hơn vui. Vậy mà sao tôi vẫn yêu màu tím quá đỗi. Tôi yêu màu tím như tôi đã yêu biển, đã yêu những ngọn sóng nhấp nhô ngoài khơi rộng, yêu cánh chim hải âu nghiêng cánh chao mình trên biển cả trong buổi sáng sớm tinh sương, hay trong những buổi chiều khi màu nắng đã dần phai trên bầu trời vàng nét hoàng hôn, ánh vàng tiếp giáp với chân trời xa xôi...khiến tôi có cảm tưởng trời và đất chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ, mà sao hai mảnh trời, đất vẫn không lẫn lộn vào nhau, vẫn không hoà chung vào thành một. Tôi nghĩ đến cuộc đời, sự sống và sự chết cũng chỉ cách nhau bởi một sợi tơ, mà sao lại cách nhau như hai bờ đại dương, và khắc nhau như nước với lửa, như đất mềm với núi đá, và cũng tranh dành nhau như Sơn Tinh với Thuỷ Tinh... giữa còn và mất, giữa đi và ở.

Trong cuộc sống, có sinh hoạt, có cười nói, có mừng vui, có buồn thảm khổ đau... và khi đôi mắt đã khép kín, khi đôi tay đã buông xuôi, tất cả chỉ còn là sự lặng thinh bao trùm tất cả không gian và thời gian. Trên khuôn mặt không còn hằn những đăm chiêu suy nghĩ nữa, giờ đây lại rất bình thản, thảnh thơi, như đã bỏ lại sau lưng những bon chen của trần gian, và thân cát bụi lại trở về với cát bụi.

Có lẽ tại tôi cũng thích một mình ở những nơi vắng vẻ. Một mình trong đêm khuya, thật tĩnh mịch, và thật lý tưởng để nghe những dòng nhạc như nỉ non, như than thở, như những lời thì thầm tâm sự...Lòng tôi trải dài tới những hình bóng chập chờn, thoáng đến, thoáng đi trong đời. Không chỉ là những ngày xa xưa, mà còn là những tháng ngày mới đây, trong vài năm, trong vài tháng, trong vài tuần.

Có những bài ca không lời. Tiếng đàn thánh thót gieo buồn vào lòng người nghe, như tiếng than van của người ở lại, để nhìn những chuỗi ngày qua đi trong nuối tiếc.

...Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi bấy cố nhân ơi ...

Tôi cũng đã tưởng, bấy lâu nay, lòng tôi đã an bình, lắng đọng, đã khuây khoả trong sự quên lãng đời... thế mà chỉ một dòng nhạc êm dịu bất ngờ trổi lên, nghe thoảng xa như từ vùng dĩ vàng xa xôi chợt trở về, lòng tôi lại bị khuấy động, và nỗi buồn trong góc tối xó xỉnh nào, bỗng lại hiện ra...

Tôi ngừng xe ở một nơi đâu xe rộng rãi, vì sáng sớm tinh mơ như sáng nay, chẳng có ai dại gì mà ra biển để hứng gió lạnh từ ngàn phương thổi về. Có lẽ chỉ có tôi là người khác thường chăng, khi từ bỏ chăn êm nệm ấm, mà ra đi khi trời chưa sáng, lao mình vào sương gió lạnh buốt da thịt này...

Trời buổi sớm mai càng lạnh, vì chưa có nắng, khiến bầu trời lúc nào cũng như âm u. Trống vắng dễ sợ. Nhớ kinh khủng. Nhớ những kỷ niệm ngày xa xưa ấy. Nhớ rồi buồn. Hình như buồn và nhớ lúc nào cũng sát cánh bên nhau, làm cho lòng tôi cứ trĩu nặng sầu vương.

Lòng mình như tơ, mà cuộc đời cứ như những làn gió, chỉ khẽ nhẹ lay, tơ đã rung lên những cung nhạc sầu.

Quả thật tôi đang muốn được trở về những ngày tháng cũ, mặc áo ấm, thật ấm, rồi đi bộ lang thang trên những con đường quanh co vắng vẻ, như một năm nào, xưa thật là xưa, tôi đã cùng chung bước quanh hồ Xuân Hưong Dalat, lên dốc, xuống dốc, để ra nhà Thuỷ Tạ, bên hồ, ngồi ngoài sân, trong lạnh giá, uống ly cà phê nóng. Hai mái đầu chụm vào nhau tâm sự. Tôi lấy hai bàn tay, ôm ly cà phê nóng, như một sưởi ấm.

Đã có lúc tôi nghĩ mình điên. Nhưng không chỉ có mình tôi điên, mà chung quanh tôi cũng có rất nhiều người điên dang ngồi rải rác trong khí lạnh buốt giá này. Trời đêm thật hoang vu trong bóng tối mênh mông. Những đốm lửa nến lung linh theo gió, có đôi lúc tuởng chừng nến tắt, nhưng không, ánh sáng lại ngay ngắn, chiếu hắt lên khuôn mặt đang đối diện trầm ngâm...

Rồi hai đứa cùng lặng im. Tôi nhìn ra hồ. Gió thổi,làn nuớc gợn sóng lăn tăn. Những núi đồi chỉ là những bóng đen, nhấp nhô, cao thấp. Trong thinh lặng của đất trời và của lòng mình, tôi đã lấy ngón tay, chấm vào ly cà phê, rồi vẽ lên mặt bàn, không thành hình, như ý nghĩ đang rốí loạn trong tâm hồn.

- Sao lại thở dài?
- Hình như là thói quen, khi đang suy nghĩ điều gì.

Những câu nói ngắn gọn, vang lên, rồi lại tắt ngúm trong bóng đêm...

Tôi lại ước ao, giá có tiếng kèn đồng đâu đây, nức nở, não nuột trong bài Trở Về Mái Nhà Xưa, như tôi đang muốn trở về những ngày thơ ấu bên dòng sông Lưu Phương quê nghèo. Tôi đang muốn tìm về tuổi vô tư, mơ mộng, với những hình bóng chỉ là những Dũng, những Loan, những Lộc, những Mai trong câu chuyện tình dang dở.

Sao tôi lại chỉ mê đọc những chuyện không có kết thúc tốt đẹp, để rồi, những giọt nước mắt khóc thương, cho người bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị bạc đãi, làm cho tim tôi cũng quặn đau, nhói buốt, như chính mình là người trong vai chính đó vậy. Và sao, ở lứa tuổi lên 8, lên 10, sao tôi không thực tế như mọi đứa trẻ khác, mà lại chìm đắm trong những chuyện tình chia xa. Tại sao tôi lại đêm đêm ngồi chép thơ, chép nhạc, nắn nót từng nét chữ, trong quyển vở dày, có những dòng kẻ thẳng? Và, sao ông trời lại cho nàng tiên thơ thẩn ngoài vườn, đến đón tay, khi tôi vừa sinh ra. Bao nhiêu nàng tiên đảm đang, nhiều tài, đã đi đâu hết, để cho tôi gặp người Tiên ưa thơ thẩn ngoài vuờn, ưa nhìn trời ngắm mây, ưa nhìn trăng đếm sao trên bầu trời xa tắp tít kia... Những thứ đó đã vận vào đời tôi, ảnh hưởng mãi đến tận giờ.

Tôi lững thững xuống xe, và tháo bỏ dép, đi chân trần trên vùng cát mịn. Trời ơi là lạnh. Tôi vội chạy nhanh trên bãi cát dài, và nhìn lại phía sau, nhưng buớc chân tôi ngoăn ngoèo như đang đuổi theo tôi. Chiếc áo da cũ, đôi gants den, và chiếc mũ trùm kín đầu...chỉ có đôi chân trần chịu thiệt thòi lạnh giá. Tôi rất vui khi nhìn lớp sóng từ ngoài khơi tràn đổ vào, xoá tan dấu chân trên cát mịn, dấu chân của tôi đã không còn gì trên bãi cát mênh mông. Tôi chạy ào theo sóng và nước biển đã ôm lấy bàn chân lạnh lẽo thiệt thòi. Tôi nhớ đến câu hát trong bài Les Feuilles Mortes.

... Et la mer efface sur le sable, les pas des amants désunies.

Sóng xô nước biển vào bờ, xoá đi những bước chân của những cặp tình nhân trên cát mịn, nhưng liệu có xoá được những kỷ niệm đã in sâu trong tâm hồn, trong con tim đã một lần say đắm ?

Có lẽ vì thế mà tôi yêu biển, yêu những dấu chân trên cát, và yêu cả những mối tình dang dở. Phải chăng:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

Tôi lại tiếc đã không có cái máy cassette nhỏ, để nghe những bản nhạc tình êm dịu trong lúc này. Ừ nhỉ, giá có cái MP3, tôi sẽ vặn hết cỡ, để cho dòng nhạc thi đua cùng gió, cùng sóng, và lòng tôi đang mở rộng để đón nhận không khí trong lành vào buồng phổi, thở mạnh cho thoát ra mọi buồn phiền, sầu não đang chất chứa trong tâm tư. Nhất là tôi sẽ đổ xuống biển, mọi kỷ niệm trôi bồng bềnh theo sóng, tràn ra khơi rộng, cho lòng tôi nhẹ nhàng, thanh thoát, cho tâm trí tôi không còn những hình ảnh xưa cũ hằn in những đốm sâu sầu buồn.

Tôi đã nhìn thấy mặt trời hé lên ánh nắng vàng đỏ từ nơi chân trời xa tắp, và ánh nắng đầu ngày đã chiếu lên những đợt sóng nhấp nhô, tạo nên màu sắc thật đẹp. Tôi nhủ thầm:

- Bình minh nơi biển cả đẹp tuyệt vời.

Tôi trở về xe, khi bình minh bắt đầu ló dạng. Đã có bóng người lác đác trên vùng cát trải dài ven biển.

Chiếc xe lao vào dòng xe cộ trên đường, đưa tôi trở về cuộc sống bình thường. Một ngày mới bắt đầu.

HONG VU LAN NHI
11/29/2004

Edited by user Tuesday, July 18, 2017 11:44:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12 Posted : Thursday, July 20, 2017 10:07:05 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
LÁ THƯ KHÔNG GỬI # 4


Anh Yêu Dấu,

Mỗi lần anh đi xa, lòng em lại gợn lên tràn đầy lo âu, nỗi lo âu của chinh phụ khi để lòng theo dõi bước chinh phu đi về nơi gió cát...

Chúng mình không còn sống nơi đất nước chiến tranh, mà sao em lại vẫn mang tâm trạng của người yêu lính chiến mỗi khi nghe tin người yêu đi hành quân nơi heo hút gió sương. Để rồi đêm đêm nhìn hỏa châu rơi, thấy lòng quặn thắt thương cảm, và lời nguyện cầu trong lời kinh đêm thiết tha hơn, sốt sắng hơn với Thiên Chúa và mẹ Maria, xin các đấng giữ gìn anh tránh được mũi tên lằn đạn...

Thời chinh chiến đã qua, em đã tưởng hình ảnh " Hòn Vọng Phu " sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Không còn chiến tranh, đâu còn hình ảnh chinh phụ ngóng đợi bước chân chinh phu trở về. Thế mà, với riêng em, vẫn còn xảy ra mỗi khi anh vắng nhà.

Thời còn đi học, hình ảnh đợi chờ trong "Chinh Phụ Ngâm" đã tạo ấn tượng thật hào hùng trong hồn em.

Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc binh đao.

rồi tiếp theo là hình ảnh thật lãng mạn, thật đẹp:

Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in
Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống
Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay
Hà Lương chia rẽ đường này
Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi
Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu
Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương
Quân đưa chàng ruổi lên đường
Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng?

Và hình ảnh nào xót xa bằng:

Dấu chàng theo lớp mây đưa
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà
Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp lại về buồng cũ gối chăn
Ðoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh.

hoặc não lòng hơn:

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

Cuối cùng thì nỗi buồn thật sâu đậm trong nỗi nhớ chia xa

Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Thiếp trong song cửa, chàng ngoài chân mây

Những ngày không có anh, em thấy lòng trống vắng làm sao! Ngày như dài hơn và đêm thì quạnh hiu trong bóng tối chập chùng, trăn trở...

Em sợ lắm những đêm dài thao thức nhớ mong. Em sợ lắm sự thinh lặng khi bóng tối vây phủ, mà người em yêu vẫn ngút ngàn. Những lúc khổ đau vì nhớ nhung, em chỉ còn biết tìm quên trong những dòng nhạc trữ tình, những dòng nhạc đã đưa hồn em gần anh hơn, tưởng chừng như chỉ cần với tay ra, là đã bắt được hồn anh rồi... Bởi chính anh đã tạo thói quen cho em, trước khi ngủ, chúng mình đã cùng nghe chung với nhau một bản nhạc nào đó, hoặc em thích, hoặc anh thích, hay có khi cả hai cùng thích, để rồi cùng phân tích về lối diễn dạt, trình bày của ca sĩ, và rồi là giọng ca nào thích hợp với bản nhạc hơn v..v.. rồi chúng mình cùng nghe thêm lần nữa, cho đến khi em chìm vào giấc mộng tình, đẹp như chuyện thần tiên, lãng mạn như một bài thơ gửi người yêu dấu.

Đêm nay, chỉ còn một mình em nghe nhạc, những dòng nhạc buồn, và em cảm thấy lòng em lúc này thật bơ vơ, thật trơ trọi, thật cô đơn...

Đêm nay thinh lặng vô cùng
Nhớ nhung sao cứ chập chùng bủa vây.
Nhớ sao ấm áp vòng tay
Nhớ sao ngả mộng bờ vai êm đềm...

Bây giờ lạc lõng trong đêm
Lòng sầu quay quắt , triền miên nhớ người
Đêm nay xa mặt cách lời
Giưong đơn gối chiếc thiếu hơi ấm nồng.

Quên sao được phút giận hờn
Bên tai thủ thỉ lời ong bướm tình
Đêm nay trời đất lặng thinh
Ngọn đèn chong, em một mình nhớ anh...

Anh Yêu Dấu,

Có phải vì mình quá yêu nhau, trời không nỡ bắt chia lìa kẻ ở người đi, nên đã thương tình cho hai đứa mình chỉ phải nhớ nhau mỗi khi vắng bóng trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Thế mà em cũng đã quắt quay nhớ yêu dấu rồi, nếu mà ... kẻ ở người đi, thì lòng em còn thảm sầu đến đâu. Vì suy nghĩ thế mà em vẫn đọc kinh cám ơn Chúa trong lời kinh nguyện mỗi đêm đó anh ạ. Cám ơn Chúa đã luôn giữ gìn cuộc sống của hai đứa mình được an bình, cho tâm hồn hai đứa mình luôn khắng khít bên nhau, trong thông cảm, trong sự chia sẻ, trong hạnh phúc tuyệt vời...

Anh yêu dấu, em biết đêm nay sẽ khó ngủ , nhưng, em hy vọng, những dòng nhạc thân quen sẽ dìu em vào giấc mộng an lành trong đó em sẽ gặp anh, sẽ cùng anh rong chơi khắp đó đây, Và sẽ được nghe lời thương yêu đam mê, mặn nồng :

- em ơi, em ơi, yêu em quá, nhớ quá, chiu hết nổi rồi nè, chỉ muốn bay về với em ngay bây giờ...

Cám ơn anh đã nói với em những lời nồng nàn đó, để giờ đây, dù chỉ một mình trong đêm, em cũng vẫn cảm tưởng như có anh đang gần bên.

Cám ơn anh đã tạo cho em thói quen cùng nghe nhạc trước khi đi vào giấc ngủ thần tiên, để giờ đây, thiếu bóng dáng anh, em mới biết thế nào là quay quắt nhớ...

Cám ơn ân tình anh đã trao, để những lúc một mình, em hiễu rõ nỗi cô đơn khi không có anh cận kề...

Và cuối cùng, em cám ơn tình anh đã cho em sự yêu đời và yêu người.

Mãi mãi yêu anh

HONG VU LAN NHI
5/30/2010

Edited by user Thursday, July 20, 2017 11:19:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#13 Posted : Thursday, July 20, 2017 11:18:12 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
MỘT THOÁNG PHÙ DU


Những vạt nắng cuối ngày loang lổ trên vòm cây ở hai bên hàng hiên, lối đi vào sở làm, trông thật đẹp, nhưng buồn làm sao!…Lần đầu tiên tôi đứng nơi cửa sổ nhìn nắng chiều phại, và bỗng thấy lòng trống vắng lạ thường! Một nỗi buồn từ đâu xâm chiếm cả lòng. Nỗi buồn thật bơ vơ, thật hiu quạnh như vừa bị ai lấy mất đi một cái gì, để lại trong tôi sự trống vắng cô đơn tràn ngập. Chưa bao giờ tôi có tâm trạng này, một cảm giác hụt hẫng, mất mát …

Lần đầu tiên đứng nơi cửa sổ này, tôi mới chợt hiểu ra, sao ông chủ của tôi vẫn thường xuyên đứng nơi đây, nhìn qua cửa sổ hàng giờ, và nhìn thật lung vào nơi xa tắp tít kia, như nhìn một cái gì đó vô hình, mà ông đang kiếm tìm. Tôi rất tôn trọng những giây phút riêng tư đó của ông. Nhiều lần, tôi vào phòng làm việc của ông, mà ông không hề hay biết đã có tôi đang đứng sau lưng ông, chỉ để trình lên ông một dự án đã hoàn tất mà ông đã giao phó cho tôi… Cầm xấp giấy tờ trong tay, tôi chỉ biết đứng im lặng chờ, hoặc nếu là việc khẩn cấp, tôi giả vờ hắng dặng để ông biết có tôi đang hiện diện bên ông. Và bao giờ cũng vậy, ông hỏi tôi:

- Đến lâu chưa?
- Dạ, khá lấu
- Sao không gọi tôi
- Dạ, …

Tôi chẳng biết cắt nghĩa lý do tại sao không gọi ông, nên đành dạ rồi bỏ lửng câu nói.

Cũng trong căn phòng làm việc này, thường ngày đều có sự hiện diện của ông. Dù ông là một người rất ít nói, có thể nói là lạnh lung, tôi đã từng nghĩ ông như một cái bóng, một cái bóng biết đi, biết di chuyển… Nhưng tôi lại quá quen thuộc với cái bóng ấy từ 10 năm nay rồi. Cái bóng đã làm tôi nhiều khi bực mình, chỉ vì những tính khí bất cần đời của ông. Bực mình đôi khi nhưng không sao quển được cái bóng kỳ dị đó.

Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp ông, chính là ngày tôi đến đây theo lời hẹn, để được phỏng vấn… cho một công việc mà hãng đang tuyển chọn thư ký. Trong lúc chờ đợi, tôi đã nhìn thấy cả năm, sáu người đã được phỏng vấn trước tôi, và họ ra về với vẻ mặt vui tươi… Tôi là người được phỏng vấn sau cùng của ngày hôm đó.

Cuộc phỏng vấn giữa ông và tôi rất ngắn gọn. Chỉ xoay quanh vấn đề chuyên môn của công việc. Ông không hề hỏi một câu nào ra ngoài đề…Tôi không nghĩ mình được chọn. Bởi vì qua cuộc phỏng vấn rất ít lời đó, tôi nghĩ, người phỏng vấn đã gạt bỏ tôi ngay từ câu cuối cùng:

- Có gì, chúng tôi sẽ tiếp xúc với cô sau!

Câu nói lơ lửng, rõ rang không hàm ý lựa chọn. Tôi không hy vọng, nên ra về với vẻ mặt bình thản, như võ sĩ chưa lên võ đài đánh đã chấp nhận thua…

Vậy mà sau đó tôi lại được gọi tới để bổ túc hồ sơ. Thật là một bất ngờ, một hồng ân của Thiên Chúa đã dành cho tôi… Và, tôi được làm việc dưới quyên điều hành của ông.

Cũng như lúc phỏng vấn tôi, bây giờ, ông cũng nói câu rất ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa, khi ông giao công việc:

- Tôi chỉ cần cô làm tròn phận sự giao phó và đúng hẹn. Dư thì giờ, cô muốn làm gì thì làm, không bắt buộc phải ngồi lại sở…

Làm được một thời gian ngắn, tôi đã nghe được những cô bạn đồng nghiệp nói về ông với vẻ nể trọng về cách cư xử, giao tế, và kính phục về cách làm việc.

Họ cho biết, ông rất vui vẻ với mọi người trong hãng, không bao giờ dừng lai góp chuyện dù cả trong giờ giải lao! Gặp ai, ông cũng vui vẻ chào, để rồi lặng lẽ đi vào phòng làm việc của mình, hay lững thững đi ra xe, mà không ai biết là ông ta đi đâu…

Họ càng ngạc nhiên hơn, vì con người có vẻ ngoài lạnh lung, bất cần đời đó, lại quá dửng dưng với đám phụ nữ … Không có gì khiến ông phải dừng lại, dù chỉ để nhìn một vài nhan sắc vẫn ra vào đâu đó trong cùng một nhiệm sở. Và họ đã lén đặt cho ông cái tên đúng với dáng dấp lừng khừng, lạnh lung của ông:

- Ông tủ lạnh

Một ông tủ lạnh biết đi, biết lo tròn phận sự, và hơn thế nữa, một tủ lạnh giỏi giang, một cánh tay mặt tín nhiệm, đáng nể của ông chủ hang, nhưng ông lại tỏ ra con người độ lượng, bình dân, nhã nhặn với các nhân viên dưới quyền, và quí mến đồng nghiệp. Ông ta làm việc vì công tâm, vì ích lợi chung, không vì danh vọng. Bởi vì nếu ông ham danh lợi, ông đã nhận lời đề nghị của ông xếp lớn, đứng đầu trông coi một hãng khác...

Tôi cũng đã có ý nghĩ đặc biệt về ông, khi ông phỏng vấn tôi, đó là ông có vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào đối phương khi nói, và nhất là, tôi có cảm tưởng ông ta không biết cười .

Tôi là thư ký riêng của ông, cho nên tôi luôn luôn được ở gần ông hơn các nữ đồng nghiệp khác.

Nơi làm việc của ông, phía ngoài, là bàn làm việc của tôi, vừa lo làm tròn những công việc ông giao phó, lại vừa lo trả lời điện thoại của những khách hàng, hoặc các nhân viên trong sở muốn gặp ông. Bổn phận của tôi là gọi điện thoại, hỏi ông có thì giờ để tiếp tên khách mà tôi vừa kể ra …Thường thì, khách hàng nào đến gặp, ông đều sắp xếp thì giờ để tiếp đón …

Phia trong, nơi được ngăn cách bởi bức tường, và cánh cửa ra vào luôn khép kín, đó là giang sơn riêng của ông, nơi ông làm việc. Đối diện với bàn làm việc của ông, là hai cánh cửa sổ mở lớn, nhìn ra đồi núi, thung lũng xa xa… Nơi đó, chính nhiều khi tôi đã bắt gặp ông đứng trầm ngâm hàng giờ …

Tối thích trang hoàng căn phòng, nơi tôi làm việc. Một cây xanh, khá cao, lá mềm như liễu rủ, để ở góc phòng gần cửa ra vào, nơi tôi ngồi. Góc đối diện là bộ sofa với love seat, trên bàn để một bình bông, khi thì Hồng, khi thì Lan, lúc là hoa giả, khi lại là hoa thật, trông căn phòng sáng đẹp hẳn lên. Phòng khách nhỏ này là nơi để khách ngồi chờ. Ông đi ra đi vào mỗi ngày, không hề chê hay khen, dù chỉ một lời, cho công việc bày biện của tôi. Làm như những thứ đó, đã không thu nhận được vào mắt ông, hoặc, những thứ đó không đáng để ông chú ý đến.

Nhưng thôi, ông im lặng như vậy cũng dễ cho tôi muốn tự biên tự diễn gì cũng không sao. Tôi cũng có tính hay thay đổi vị trí cây cối, để cho căn phòng làm việc trông không bị nhàm chán. Nhất là những khi tôi có nhiều thì giờ rảnh rỗi. Công việc ông giao cho tôi, không nặng nề quá sức tôi, cho nên tôi đã không phải vất vả để lo tròn phận sự, mà còn dư khá nhiều thì giờ …

Tôi vẫn nhớ lời ông bảo khi mới ngày đầu nhận việc:

- Làm xong công chuyện, đúng hạn kỳ, cô có thể về nhà, đi phố hay làm bất cứ điều gì không lien quan đến sở …

Tôi đã nghe, nhưng chưa bao giờ tôi rời khỏi sở trước giờ, mà luôn quanh quẩn ở sở, để khi thì trò chuyện cùng các đồng nghiệp, khi lại thu dọn một dãy kệ sách kê sát tường, sắp xếp cho gọn gàng những quyển sách hoặc lau bụi kệ sách, vì đây là nơi mà các bạn đồng nghiệp nam, nữ, có thể đến đọc, tham khảo cho công việc của mình. Nhiều người đọc xong, đã không cất lại cho đúng hàng lối ……

Lẽ ra, có thì giờ rảnh rỗi như vậy, lại được ông xếp dễ tính, không bắt buộc phải có mặt ở sở khi xong công việc, tôi phải đi shopping mua sắm áo quần, son phấn, hoặc về nhà xem TV… Tôi không có con cái, mà ông chồng lại làm rất khuya mới về, cho nên, tôi đã ở lại sở, thỉnh thoảng mang vào cho ông ly cà phê, hoặc chai nước lạnh. Tôi đưa vào, thì ông uống, bằng không, khi khát, ông tự ra rót lấy cà phê, không bao giờ sai tôi làm những công việc đó.

Để đáp lại lòng tử tế của ông, tôi đã tự nguyện lo lắng cho ông. Tôi còn chú ý đến những điều gì ông thích hoặc không thích. Tôi sợ nhất khi ông im lặng, đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt nghiêm khăc như thầm nhắc, tôi đã làm điều gì đó không đúng. Nhìn đôi mắt lạnh lung đó, tôi biết tôi đã làm điều gì sai sót. Quả là tôi sợ hãi, và bối rối đến cuống quit. Ông chỉ nhỏ nhẹ:

- Lần sau, phải để ý cẩn thận hơn.

Chỉ một câu nói thế thôi, mà sao tôi lại có cảm tưởng sợ ông đến thế. Tôi có cảm giác, đôi mắt ông như đã nhìn thấu đáo được mọi sự việc, chưa xảy ra, sắp xảy ra… chính vì thế, mà chẳng bao giờ tôi dám có ý nghĩ chối bay biến điều mình làm sai. Ông đã nói những điều nhận xét về khả năng công việc tôi làm, quá đúng, khiến tôi phải nể sợ. Ông khen tôi thông minh, nhanh nhẹn, nhưng chưa đủ tự tin khi cần giải quyết nhanh gọn một việc gì gấp rút, quan trọng.

Tôi gọi ông là “ ma xó”, bởi chỉ có ma xó mới đọc được những ý nghĩ thầm kín trong tâm tư của người khác..

Làm việc chung với ông một thời gian, tôi đã học được kinh nghiệm ở ông nhiều điều tốt đẹp. Ông cũng không ích kỷ để giữ những kinh nghiệm quí báu đã trải qua ấy cho riêng mình.

Về công việc, tôi thừa nhận ông là người rất thông minh, cương nghị, và quyết định công việc mau lẹ, nhanh gọn, nên bao giờ nhóm của tôi cũng mang thắng lợi thành công về cho hãng, mỗi khi đi công tác. Tôi đã theo ông đi khắp nơi trên thế giới. Từ Âu sang Á. Tôi đã dừng chân ở Đại Hàn, đến tận chỗ các tài tử đóng phim trong mùa đông tuyết giá. Nhìn hình ảnh qua phim thì thơ mộng là thế, nhưng khi nhìn tận mắt, nhất là lại đứng giữa trời đông bao la tuyết giọ lạnh đến run người, thì tôi lại cảm thấy thương cho các tài tử đã dóng phim Trên Đỉnh Mùa Đông mà tôi đã xem. Thú vị nhất là tôi đã được tháp tùng ông về Việt nam, nơi quê hương mà ông hằng ấp ủ, yêu thương… Tôi theo ông về cả những vùng quê nghèo nàn tận miền Bắc xa xôi, có tên gọi là Phát Diệm. Nơi đây, tôi thấy ông tỏ lòng quí mến, thân thương với các người dân nghèo, đặc biệt là các soeurs. Ông muốn về đây, tìm lại những kỷ niệm ấu thơ. Tôi tuy không phải là người cùng có chung dòng máu Việt Nam với ông, nhưng tôi cũng đã cảm thong được nỗi buồn khi đã bao lâu rồi chưa trở lại thăm quê hương nghèo nàn yêu mến của mình, mà người dân lam lũ, nghèo đói vẫn chưa thoát khỏi được cảnh cực khổ, vất vả…

Quê tôi cũng không khác quê Việt Nam nghèo nàn của ông là mấy. Có thể gọi là nước láng giềng, nhưng muôn đời vẫn không đội trời chung; vẫn có điều gì đó hận thù trong lòng. Tôi không cùng tiếng nói với ông, nhưng cũng chung một tâm trạng xa quê, xa noi chon nhau cắt rún nghèo khổ, đói khát, lầm than của mình để tạm trú bởi một quốc gia bạn, đã cưu mang những người đã có công tìm đến.

Tôi không bao giờ quên được nét mặt hân hoan khi ông gặp lại những người dân quê lam lũ, và những bà sơ già nua. HÌnh như chỉ những tấm lòng chân thật ấy mới đủ tạo nên trong ông một nụ cười rạng rỡ.

Tôi lại nhớ có lần đi công tác bên Pháp, ông đã ra ngoại ô Paris, men theo con đường nhỏ ra tới khu bến tầu, là nơi của những ngưo=`i nghèo khổ sinh sống. Ông đã gặp một đám trẻ nhỏ bụi đời, và chúng quây lấy ông, khi ông ngồi trên cát nhìn trời chiều đang nhạt nắng. Có đứa ngồi lên lòng ông, quần áo đứa nào cũng rách rưới bẩn thỉu, hôi hám, vậy mà ông trò chuyện với chúng rất thân tình . Có đứa móc ở túi quần một mẩu bánh mì dở, chắc lượm được ở đâu đó mời ông , và ông đã thản nhiên cắn một cách ngon lành. Tôi đã phải quay mặt đi vì lợm giọng. Cuối cùng, để như hòa mình với chúng, tôi cũng cố vén váy ngồi trên hòn đá gần đó, hy vọng chúng cũng quây lại bên tôi, nhưng không, giữa cảnh bao la của trời chiều, tôi nhìn thấy tôi lạc lõng bơ vơ giữa đám con nít bẩn thỉu nghoe hèn kia, trong khi, chúng như chỉ biết có ông, cười đùa nói năng thật vui vẻ.

Khi chia tay để đi về khách sạn, chúng còn lưu luyến, bịn rịn đi theo một quãng, cho đến khi ông và tôi ra tới đường chính...

Càng làm việc chung với ông, tôi càng cảm thấy quí mến ông một cách lạ lùng. Điều làm tôi ngạc nhiên, ông sống một mình trong căn nhà khá rộng rãi ở một khu sang trọng. Ông ít bạn, và hình như chỉ thích sống một mình.

Tôi đã quen với cuộc sống trầm lặng của ông như vậy rồi. Thế mà chỉ chừng vài tháng nay, tôi thấy ở nơi ông có gì đó khác thuờng, lạ lùng. Con người lạnh lùng ấy đôi lúc có những buồn, vui bất chợt lộ ra trên khuôn mặt. Một vài lần, ông nhờ tôi đi lãnh dùm quà từ tiểu bang khác. Cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Trong lòng tôi muốn tò mò hỏi cho ra lẽ, nhưng thực tế tôi lại câm miệng như hến. Bởi tôi có quyền gì để hỏi ông. Tôi chi" là một người thư ký riêng, có chồng, dù vợ chồng tôi không có hạnh phúc. Ông lại là một ông chủ đẹp trai, độc thân...

Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn còn một hy vọng, người gửi quà kia, ở tiểu bang khác, nghĩa là, đối với tôi, ông vẫn là cái bóng di chuyển mỗi ngày trong sở làm. Tôi vẫn có quyền lo cho ông ăn uống, và nhất là nhìn ông đi về vẫn chỉ một mình. Hồn ông có thể thuộc về ai, nhưng thân xác ông vẫn ở nơi đây cho tôi nhìn thấy ông mỗi ngày nơi sở này cũng đủ cho lòng tôi vui vui rồi...

Từ khi làm việc chung với ông đến giờ, ít ra là gần 10 năm trời, chưa bao giờ ông nghỉ vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, ngay cả khi ông xụt xịt cảm cúm vì trời thay đổi khí hậu nóng lạnh bất thường. Tôi không bao giờ nghĩ đến có ngày tôi phải một mình trong nơi làm việc mà không có hình bóng ông, như chiều nay. Phải nói là tôi sửng sốt chết lịm, khi trưa nay, ông giao phó cho tôi công việc cho cả tuần. Và người thay thế ông trong tuần lễ ông vắng mặt lại là ông xếp lớn. Tin như sét đáng ngang tai, và lòng tôi chĩu nặng như khi giông gió cuồn cuộn nổi lên báo tin mưa lũ về...

Thế là tôi mất ông thật sự rồi. Hình bóng ai nơi xa xôi đó đã lấy mất hồn ông từ bao tháng nay, giờ lại lấy luôn thân xác ông, khiến tôi chới với hụt hẫng. Những buổi sáng đến sở, sẽ không còn là niềm vui cho bước chân chim tung tăng qua sân rộng, qua cầu thang lên chốn làm việc. Tất cả sẽ chỉ là trống vắng. Tôi chỉ thấy đầu óc choáng váng như người đang lên cơn sốt. Tôi thấy lòng mình quay quắt nhớ bóng dáng chậm rãi, lạnh lùng đi vào phòng, và chỉ nhìn lướt qua tôi như biết rằng tôi đã có mặt. Tôi ngồi chết dí nơi bàn làm việc, không muốn cả xuống phòng cafeteria với chúng bạn. Tôi muốn một mình trong nỗi trống vắng nhớ nhung buồn khổ này. Lát nữa, sở tan, tôi lại lầm lũi ra về trong hiu quạnh buồn xo. Ông có bao giờ là của riêng tôi đâu, mà sao vắng ông, tôi vẫn cảm thấy mất mát, như chính ông đang phản bội tôi vậy. Lát nữa đây khi về nhà, tôi sẽ bỏ bữa cơm tối, lấy cớ đau đầu nhức mỏi, để nằm rũ liệt trong phòng. Để mường tượng đến khuôn mặt vui rạng rỡ của ông với ai đó, và thầm nghĩ, ông có biết người thư ký riêng của ông đang tan nát cõi lòng vì thiếu bóng dáng của ông không?.

HONG VU LAN NHI
6/15/2010

Edited by user Thursday, July 20, 2017 11:22:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14 Posted : Saturday, July 22, 2017 1:25:15 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
MỘT PHÚT LỠ LẦM


Trời đã vào Thu, những tia nắng chiều đã nhạt dần trên buị cây trước nhà. Chiều ảm đạm và quạnh quẽ quá, Diễm Châu thấy lòng mình buồn lạ lùng. Nỗi buồn cứ như vết dầu loang, lan dần, rời chìm vào bóng tối của ngày. Nàng không bật đèn sáng, mà chỉ muốn nhìn trời qua tranh tối tranh sáng của ánh đèn đường hắt vào. Tiếng nhạc qua máy hát vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát với tiếng đàn độc tấu dương cầm. Châu nhớ đến Tiến, chàng đánh dương cầm rất hay, bởi khi chàng đã ngồi vào đàn, là chỉ có âm thanh và những kỷ niệm. Tiếng đàn đã dắt hồn Châu về con đường dĩ vãng tuổi thơ, có bướm ong bay lượn trong giàn hoa thiên lý, có hương thơm dịu nhẹ. Châu nhớ về dòng sông tuổi nhỏ, có bèo tím trôi lững lờ theo dòng nước, con sông ngoằn ngoèo đưa bước chân non nớt tới cầu Lưu Phương, rồi từ đó, qua cầu, Châu đến trường các sơ áo trắng .

Mấy chục năm qua rồi, Châu có bao giờ ngờ, ngày hôm nay, mình vẫn còn có những lúc nhớ về những ngày xa xưa ấy. Châu cứ tưởng những ngày buồn đau trong cuộc đời đã làm chết dần một tâm hồn thơ mộng, lãng mạn …Còn lại chăng chỉ là nỗi cô đơn dài dặc trong cuộc sống mà thôi.

Châu cũng chẳng bao giờ ngờ, cuộc đời của Trần Ngọc Diễm Châu lại gian truân và cô đơn đến thế.

Châu nhớ lại những ngày đi học tiểu học. Châu đã quen và rồi thân thiết với Trâm, hai đứa như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau. Đến nỗi gia đình đã phải gọi Trâm là cái bóng của Châu, hoặc ngược lại.

Tình bạn của Trâm và Châu cứ đậm thêm mãi, chẳng bao giờ có thể rời đứt được. Từ lớp Nhất, cho đến suốt những năm Trung Học ở trường Trưng Vương, Tình bạn gắn bó đến cả khi hai đứa không cùng là sinh viên như các bạn khác. Trâm phải đi làm để giúp đỡ gia đình, sau khi bố Trâm mất. Là chị Cả, Trâm phải thay bố, đi làm đem tiền về nuôi gia đình. các em của Trâm lúc ấy hãy còn nhỏ. Châu trái lại, tuy vẫn ghi tên vào Đại Học Văn Khoa, nhưng Châu vẫn đi học thêm Anh Văn tại Hội Việt Mỹ. Châu có khiếu về sinh ngữ, cho nên Châu khá giỏi về Anh, Pháp. Mộng đi du học cũng tiềm tàng trong đầu óc. Vì thế, Châu chỉ học ở Văn Khoa có một năm, chưa kịp thi chứng chỉ 1, thì Châu đã theo Trâm đi làm ở USAID.

Có lẽ được trời ưu đãi, cho nên Châu có dáng cao cao giống bố, vẻ mảnh mai , và trắng giống Mẹ. Nhất là nụ cười với hàm răng trắng và đều như bắp của Châu thì thật tuyệt vời, đã làm cho bạn bè phải ghen tị. Nhờ thân hình cao ráo, mảnh mai cho nên Châu mặc áo xường xám rất đẹp. Biết vậy, cho nên, mỗi khi trong sở có party, là Châu lại thường mặc áo xường xám hay áo đầm soirée dài đến gót chân, trông thanh thoát và quyến rũ lắm .

Ở trong sở, Châu có mấy chàng Mỹ có chức vụ theo đuổi, nhưng Châu không để ý đến ai. Mọi người cho Châu khó tánh quá .

-Già kén, kẹn hom đó Châu ạ.

Châu chỉ cười. Thực ra, Châu không kén chức vị, giàu có, Châu chỉ cần người nào đó làm cho con tim của Châu có thể rung động được.

Thế rồi, ngày ấy đã đến. Trong một party của phủ Tổng Thống, Châu và Trâm đi dự qua người anh họ của Châu. Anh Diên làm trong phủ Tổng Thống. Chưa bao giờ Châu được dự một buổi party long trọng như vậỵ Toàn là những nhân vật cao cấp của Phủ Tổng Thống bên VN, và những ông Đại Sứ các nước. Người nào cũng mặc bộ đồ lớn, làm cho buổi party càng long trọng hơn. Trâm và Châu lần đầu được dự, nên rất nhút nhát, cứ đứng trong một góc phòng. Bồi đưa rượu, tuy không biết uống, cũng làm ra vẻ sành sỏi, giơ tay lấy một ly, giả vờ đưa lên môi nhấm nháp …

Ban nhạc vẫn cứ đánh nhạc hết bài nhạc nọ đến bài nhạc kia. Khi thì nhạc ngoại quốc, lúc lại nhạc VN, với những loại có âm hưởng nhạc thính phòng.

Sau khi Tổng Thổng tuyên bố lý do buổi họp mặt, rồi là các đại sứ thay phiên nhau chúc mừng Tổng Thống, và phu nhân, là đến phần dạ vũ. Anh Diên đến dìu Châu bản Rumba, rồi bài Tango thì mời Trâm. Châu còn đang lớ ngớ nhìn ra ngoài sàn, tìm xem anh Diên và Trâm đâu, thì có một người ngoại quốc, cao ráo, đẹp trai, dáng người gọn và khỏe mạnh đến mời Châu nhảy .

- Tôi là Daniel, xin cho tôi được mời bà bản tango này.

Châu còn đang phân vân, không biết xử Trí ra sao, thì tay Daniel đã giơ tay ra đón mời, và chàng ta nhìn Châu chờ đợi. Chao ôi đôi mắt xanh, đang long lanh nhìn Châu đăm đăm .

Châu e ngại đứng lên. Dan nhảy rất giỏi. Và cũng khéo léo đưa người partner cùng nhảy với chàng, vì thế, Châu cảm thấy như đang lướt trên sàn với Dan. Những điệu nhạc tiếp theo, Dan gần như không rời Châu. Điệu nào chàng nhảy cũng giỏi, và dáng chàng nhảy thì khỏi chê.

Qua câu chuyện, Châu được biết chàng là một nhân vật cao cấp của Đại Sứ Ý, tại Saigon , nhiệm kỳ là một năm. Chàng mới đến Saigon được 1 tuần, và hôm nay là ngày tham dự buổi dạ hội để làm quen với các đại diện các nước bạn.

Ngày hôm sau, Châu được phone của Dan mời nàng đi ăn. Rồi sau đó là những lần đi nhảy , đi chơi, đi ăn. Saigon về đêm thật quyến rũ. Và Diễm Châu đã gặp đúng mẫu người lý tưởng của mình. Chàng lịch sự, chiều chuộng, hào hoa. Lần nào đến mời Châu đi chơi, cũng đều có món quà cho nàng. Khi thì hoa, khi thì hộp kẹo, có khi là chai nước hoa nhỏ …

Tình cảm trong Châu tăng nhanh như dòng nước thuỷ triều, khiến cho những ngày tháng có chàng, là những ngày hạnh phúc tuyệt vời. Không bao giờ chàng để cho Châu có thì giờ suy nghĩ. Ngày nào không đi chơi với nhau được, thì chàng gọi phone. Chuyện trò cả giờ. Chàng tâm sự với Châu về gia đình chàng, về hai thằng em đang học Đại Học, và cô em gái thì đang còn học Trung Học. Chàng kể về nơi chàng ở, có sương mù vào những tháng lạnh, nhất là những ngày gần Giáng Sinh. Gia đình chàng có đạo và Bố Mẹ chàng là người hoạt động trong nhà thờ từ nhiều năm. Chàng cũng đã có một mối tình, và hai người đã chia tay nhau, khi người bạn gái của chàng thích chàng học y khoa, mà chàng lại thích đi vào chính trị, Chàng thích đi xa, để mở Rộng tầm hiểu biết, cho nên không ngại ngần khi được chọn lựa sang Việt Nam làm việc .

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngày chàng sửa soạn về nước, cũng là ngày nàng biết mình có thai. Nàng chỉ báo tin, và không muốn lời hứa hẹn nào của chàng. Nếu là duyên số, mọi sự sẽ trở thành tốt đẹp. Nếu không, thì dù có hứa hẹn cách mấy cũng thành vô nghĩa .

Những ngày vui, những lần hẹn hò, Châu bao giờ cũng kể cho Trâm nghe. Và bây giờ, khi biết mình có thai, Châu đã tâm sự nhiều với Trâm.

au khi tiễn Dan về xứ, Dan vẫn liên lạc với Châu, và Dan có hỏi Châu về đứa bé. Dan muốn biết Châu quyết định ra sao, cho Dan biết. Làm sao Dan hiểu được nỗi lo lắng của Châu, khi người con gái chưa có chồng, lại mang thai. Xã hội cười chê đã vậy, còn gia đình Châu. Ông bố Châu là người quá khắt khe với con cái. Nhất là trong gia đình chỉ có hai cô con gái, mà Châu là cô gái út, xinh đẹp, có vóc dáng giống cả bố lẫn mẹ, cho nên ông bố lại càng cưng Châu hơn, và cưng cho nên càng chăm sóc Châu hơn nữa. Những lần Châu đi chơi khuya với Dan, Châu đều nói dối bố mẹ là đi dự party của sở. Khi thì với Trâm, khi thì với anh Diên, và vì tin con, cho nên ông bố đã không hạch hỏi khi Châu về trễ. bây giờ, Châu phải làm sao đây ?

- Chỉ còn một cách duy nhất là phá .

Phá thai, Châu cứ lẩm bẩm hoài, và rồi ngồi ngẩn người , dõi mắt nhìn xa xôi. Yêu Dan, Châu muốn có đứa con với Dan, muốn giữ giọt máu của người mình yêu, như một báu vật. Nhưng, chắc chắn là không thể giữ được giọt máu rơi này, không thể để nó có sự hiện diện trong đời … Nước mắt từ đâu bỗng trào ra .

Tiếng Trâm thì thầm bên tai, Châu nghe như từ cõi xa xôi nào vọng về:

- Tao đã hẹn bà mụ cho mày vào thứ ba tuần tới, lúc 6 giờ chiều. Nhớ nhé. Mụ nói càng sớm càng tốt .

Lời nói vang vang trong đầu óc. Cả tuần đó Châu mất ngủ. Nỗi lo sợ tăng cùng với sự luyến tiếc, cứ giằng xé tâm hồn Châu. Dù Châu biết rằng, cách tốt nhất vẫn là phá .

Bất giác, Châu đưa tay xoa xoa bụng. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Châu gày hẳn. Bố Mẹ Châu lo lắng, nàng cho biết vì trời nóng, khó ngủ, và khó ăn. Rồi nàng lấy cớ tuần sau xin phép bố mẹ lên Dalat nghỉ mát 1 tuần với Trâm. Các cụ đồng ý ngay. Còn nhắc nhở con gái cưng hãy nhớ uống thuốc bổ cho khoẻ mạnh, mập mạp trở lại

Ngày thứ ba đã đến. sau khi tan sở, Trâm đến đón và đưa Châu đến Thị Nghè, vào ngõ hẻm thật sâu, đến nhà cô Mụ. Chỉ nửa giờ sau, Châu đã theo Trâm về nhà Trâm nghỉ một lát cho đỡ mệt. Sau đó Trâm mới đưa Châu về nhà, và dặn dò sửa soạn áo quần thứ năm cùng nhau ra xe đò Minh Trung đi Dalat lúc 8 giờ sáng …

000

Ý nghĩ đi ngoại quốc lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ. sau khi đi Dalat về, một hôm Thu đê”n sở Châu, và rủ Châu đi Mỹ, để dạy tiếng Việt cho các sĩ quan Mỹ sắp sang Việt nam. Thật là cơ hội tốt cho Châu, muốn xa Saigon , xa kỷ niệm đau buồn,. RồI một ngày tháng mườI, Trâm ra Tân Sơn Nhất tiễn bạn lên đường Mỹ du. Gia đình Châu đã làm Châu bịn rịn khi nhìn đến Mẹ hiền khóc lóc và ôm Châu như không muốn rờI. Bố Châu thì mặt tuy làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng tròng mắt cũng đỏ hoe, dù ông đã cố gắng giữ không khóc. Chị và mấy ông anh thì vui ra mặt, vì nghĩ, một ngày nào đó, họ cũng sẽ được đi xa như Châu.

Ngồi trong máy bay, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, Châu thấy mọi người còn đang đứng đó, dù lúc này, chắc chắn họ không nhìn thấy Châu, không biết Châu đang ngồi nơi nào trong máy bay. Chỉ có Châu là nhìn thấy họ và khi máy bay bắt đầu chuyển bánh, những hình bong than quen xa dần, xa dần, Châu mới kịp nhìn lại người ngồi bên cạnh mình là Miện và Thu. Mắt đứa nào cũng đỏ hoe vì khóc .

- Từ nay chúng mình thành đứa trẻ không gia đình, khác gì thằng bé trong Sans Famille của Victor Hugo đâu.

000

Những lá thư xanh từ Mỹ vẫn đều đặn bay về Saigon , với gia đình, với Trâm, vì Châu vẫn đang nhớ nhà lắm. Châu đã viết cho bố mẹ với những câu: “ Con tưởng con sẽ chịu đựng được nỗi xa nhà, khi nhớ về bố mẹ và các anh chị em, cách con cả nửa trái địa cầu. nhưng con đã lầm. Con buồn quá, con cô đơn quá khi thiếu vắng gia đình …,”

Mà Châu nhớ nhà quá, Châu khóc suốt ngày. Châu nhớ đến đứa bé, không biết là trai hay gái, vì nó mới chỉ là cục máu đỏ hỏn. Châu nhớ lại lời cô Mụ nói với Trâm :

- May cho cô ấy đấy. Biết sớm nên mọi chuyện dễ dàng, càng già tháng càng nguy hiểm .

Châu đà thoát được mối hiểm nguy thể xác, nhưng lại thương tổn đến tâm hồn. Sau khi dạy học ở Monterey được 3 năm thì hết hạn. Châu may mắn đã gặp được người , chỉ gặp Châu có vài tháng, đã muốn cưới cô làm vợ .Đó là một điều may, nếu không, sau khi hết hạn, mọi người phải trở về nước. Châu không muốn trở Về Việt Nam nữa. Nàng muốn quên quá khứ đau buồn. Bây giờ có John rồi, chàng đã hết long yêu thương Châu, hết long chiều chuộng Châu, và chàng đã là một “business man” thành công rất sớm, đã cho nàng có một đời sống vật chất đầy đủ, quá đầy đủ, có thể nói là dư thừa nữa|. Nhưng sao, Châu vẫn buồn. Nỗi ám ảnh càng ngày càng rộng lớn, dù đã sau 5 năm ăn ở với John, mà Châu vãn chưa có con. Cái ý nghĩ bị trời hành hạ, càng ngày càng lũy tiến.

- Có thể tại mình làm điều sai trái là phá thai, để giờ Châu thành người đàn bà không con.

Châu đã nghe bạn bè cùng những họ hàng xa gần mách bảo thuốc uống cho có con, nhưng Châu không còn hy vọng gì nữa, khi 10 năm qua đi trong lặng lẽ. Chưa một lần nào Châu có được niềm hy vọng , dù chỉ là mong manh khi ngày hành kinh đến trễ. John còn an ủi Châu, và chàng cho biết chàng không mong con lắm đâu. John tin vào Chúa, và nếu Chúa cho, thì đã có rồi. Bây giò chàng biết là ý Chúa không muốn cho vợ Chồng John có con, biết đâu đó lại là điềm tốt.

Châu ừ ào cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm, Châu vẫn không quên được ngày Châu theo Trâm đến hẻm Thị Nghè, vào trong ngõ nhỏ, quanh co, sâu thẳm, và căn nhà phía trước có cây bông giấy đỏ, và trong nhà thì tối om, chỉ có ngọn đèn dầu leo lắt. Nơi đó, Châu đã bỏ đi một kỷ niệm. NơI đó, Châu đã đành tâm bỏ đi một giọt máu rơI. Tất cả chỉ vì danh dự gia đình, danh dự của ngườI con gái với tên Trần Ngọc Diễm Châu, không muốn bị họ hang khinh chê, và nhất là bạn bè trề môi dè bỉụ

Có phải vì Châu đã giết hại một sinh mạng, một mầm non đang có sức sống,… mà bây giò Châu phải chiụ nỗi bất hạnh làm người đàn bà không con. Mỗi lần Châu nhìn thấy ai đó bồng đứa bé bụ bẫm trên tay, nhìn đứa bé cười vô tư, khua chân múa tay, hay mu't ngo'n tay be' ti' xinh xinh, Châu cảm thấy nỗi thèm con thật mãnh liệt trong lòng. Và những lúc một mình ấy, Châu đã khóc, những giọt lệ ăn năn, hối hận đang xé nát lòng Châu, khiến Châu không cảm thấy thiết tha sống trên cõi đời này nữa.

Chỉ vì một phút lầm lỡ, bồng bột của tuổi trẻ mà bây giờ Châu phải chịu sự dằn vặt không biết đến bao giờ mới hết!

HONG VU LAN NHI
9/27/2005

Edited by user Saturday, July 22, 2017 1:26:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#15 Posted : Tuesday, July 25, 2017 1:19:38 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)

LÁ THƯ KHÔNG GỬI # 3


Anh yêu dấu,

Đã lâu lắm, em không viết thăm anh, dù chỉ là viết để dàn trải nỗi vui buồn, nhung nhớ đang dâng tràn trong tâm hồn em. Có nhiều lúc, nhớ anh quá, nghĩ đến anh, em miên man suy nghĩ, để rồi lại giận anh ghê gớm, giận anh đến phát khóc. Và cũng đã đôi lần, em quyết định " nghỉ chơi " với anh. Chỉ mới nghĩ đến không có anh thôi, lòng em đã quặn thắt, nước mắt đã như suối, và nức nở còn hơn ngày còn bé bị Bố đánh đòn vì lười học...

Yêu dấu của em, có phải anh là của riêng em không? Có phải tất cả những nồng nàn say đắm anh chỉ trao riêng một mình em không? Không phải là em không hiểu anh hoặc không tin, chỉ tại anh kín đáo quá. Về điểm này, anh và em khác nhau như hai dòng nước ngược xuôi trên cùng một con sông, như bình minh và hoàng hôn, như hai mùa mưa nắng của Saigon năm xưa...

Những khi anh nhìn em bằng đôi mắt si mê, lòng em đã chùng xuống vì hiểu được tình yêu trong anh đang chất ngất đến mức nào. Với anh, tình cảm khi nói ra, sự cảm nhận đã vơi đi vài phần.

Mắt lặng nhìn trong mắt
Tơ lòng rung thiết tha
Tình yêu không biết nói
Đẹp hơn ngàn lời ca.

Anh là thế. Và em cũng hiểu thế. Nhưng, dù em hiểu tình yêu anh cho em qua những cử chỉ thân thương, qua những săn sóc, cưng chiều, qua những lời nói ý nhị, và qua cả những bài nhạc du dương, lời thơ tình tứ đắm say, mà anh đã hát, đã ngâm... khi hai đứa mình bên nhau, em vẫn muốn được nghe giọng trầm ấm của anh thủ thì bên tai, nhắc lại những lời tha thiết.

Em nhớ lắm, những buổi chiều nắng nhạt, những đêm trăng mờ, anh cùng em ngồi ở quán Ruby ngoài biển, ngắm những làn sóng lượn, xô đuổi nhau ngoài khơi...Anh lặng lẽ nhìn trùng dương bát ngát, và giọng thật ấm:

- Anh đang muốn nghe em kể những ngày tháng trên biển...

Và em đã kể cho anh nghe những ngày lênh đênh trên biển được chiến hạm Pioneer Contender chở 7,000 người đưa đến chân trời nào chẳng biết. Con tàu đã đưa em mỗi ngày mỗi xa quê hương, xa gia đình mà tương lai mờ mịt chẳng biết sẽ ra sao. Nhìn những người trên tàu, mặt người nào cũng hốc hác, lo âu, nhưng, trong nỗi âu lo đó, vẫn tỏa ra nỗi vui vì đã thoát được cảnh ngục tù trần gian.

Với em, điều hạnh phúc nhất lúc bấy giờ lá được ngắm trùng khơi suốt ngày đêm. Và bài hát Hoa Biển cúa nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã khiến em cứ chăm chăm nhìn những con sóng lớn dâng cao rồi đổ ầm xuống mặt nước, trắng xóa, để tìm xem hoa biển đẹp đến thế nào, thơ mộng và lãng mạn đến thế nào...

Những bình minh mặt trời ló dạng ở chân mây, những buổi trưa nắng gắt, tràn ngập trên boong tàu, những buổi chiều nhạt nắng... mặt biển đã thay đổi màu nước qua từng thời gian, và buổi tối thì mênh mông một màn đêm bao la, chỉ còn lấp lánh trên nền trời những đốm sao xa tắp...

Em đã không ngủ, cùng với lác đác vài người đứng trên boong tàu ngắm biển. Mỗi người một suy nghĩ. Đêm trên biển cả thật đẹp. Tất cả chìm trong thinh lặng ngoài tiếng sóng vỗ, đập vào thân tàu, nhưng con tàu như người khổng lồ, vẫn bình thản lướt trên mặt nước...

Lúc ấy, lòng em thật xao động. Em yêu biển, yêu sóng vỗ trùng khơi, và nhớ về những ngày cùng gia đình trốn bỏ vùng Việt Minh để trở về Hanoi. Nhưng, con thuyền bé nhỏ như lá tre mới chỉ bắt đầu ra tới ngoài khơi, đã bị bão tố trùng dương nổi dậy, khiến con thuyền như muốn chìm trong lòng biển cả. May nhờ có ông chủ thuyền và đứa con trai chừng 16 tuổi, đã khéo lèo lái con tàu lội ngược sóng bạc đầu lạc vào vùng biển Thanh Hóa an toàn...

Những đêm lênh đênh trên biển, em nhớ Mẹ, nhớ gia đình và thắc mắc liệu gia đình có trốn thoát hay đã kẹt lại. Đêm nào em cũng hướng lòng về quê hương, cầu mong cho gia đình được bằng an...và hy vọng được gặp nhau ở một nơi nào đó thật an toàn...

Lần đầu tiên em rời xa vòng tay Mẹ, nước mắt nhớ thương cứ tuôn chảy không ngừng...Tiếng em kể, nghẹn ngào trong nước mắt...

Em nghe có tiếng thở dài rất nhẹ...

Một lần nào khác, em lại im lặng nghe anh kể những ngày tù cải tạo, những ngày đói cực, những khốn khổ vật chất, thương mình, thương bạn bè cùng chung cảnh tù tội, nhìn họ bị đòn thù quất trả mà đành dương mắt nhìn. Lòng có đau xót cũng chỉ âm thầm trong nỗi đau không thổ lộ... Biết làm gì hơn là im lặng trong cay đắng...Và chỉ còn một hy vọng là :

- có lẽ ta đâu mãi thế này.
- Có lẽ nào toàn dân Việt chịu mãi cảnh " đòn thù quất trả " này.

Rồi anh cười nhẹ, tiếng cười pha chút chua xót, đắng cay:

- Anh cũng lạ, bị hành hạ là thế, từ thân xác, đói khổ, ăn không no ngủ không đẫy giấc, còn phải lên rừng đốn chặt cây, đi xa cả hàng bao nhiêu cây số, rồi vác cây vác dao, rồi lại đi về cũng trên đoạn đường dài ấy, đến những đêm bị hành hạ tinh thần là còn phải nghe " dạy dỗ ",phải khai " thân thế và sự nghiệp ngày trước", mà tờ khai này đã từng khai nhiều lần rồi, có khi mình đã thuộc lòng, cho nên, viết như con vẹt, chỉ cần sao cho xong, để rồi được nằm nhắm mắt một lúc cho khỏe thân..

Vậy mà vẫn còn sống để trở về với gia đình...Giọng anh lại ngậm ngùi:

- Anh đã đào dất, chôn vội những bạn tù kém may mắn, ở ven rừng, hay trên một gò đất nào... Người ra đi thì sướng, nhưng để buồn cho kẻ ở lai. Cùng sống trong đau khổ, tụi anh thương và lo lắng cho nhau lắm.

Nghe anh kể, giọng đều đều, trầm trầm, có lúc như nghèn nghẹn, đã làm mắt em ướt nhòe lúc nào không hay. Anh kết luận:

- Chúng mình sinh ra và sống trong hoàn cảnh đất nước lầm than, nên phải chịu đựng khổ đau vậy thôi.

Thú thực, khi nghe anh tâm sự, những suy tư, những khổ tâm về hoàn cảnh đất nước, em nghĩ anh sẽ là người có một tâm hồn biết rung cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên, hay biết yêu những vần thơ tình lãng mạn, những bản nhạc du dương say đắm lòng người...Em nghĩ anh là con người biết trân quí về mặt tình cảm.

Anh lại cười nhẹ. Tiếng cười thoáng qua như gió nhẹ.

Em đã đoán đúng, và khi hiểu được rằng, hơn tất cả, tình yêu của anh còn thật nồng nàn, say đắm, thủy chung vô bờ. Có anh là một hãnh diện, sao em còn cứ đòi hỏi nhiều hơn thế nữa chứ.

Phải chăng tại em yêu anh nhiều quá, yêu nồng nàn, say đắm, yêu thiết tha, si mê, yêu đến độ, muốn nghiền nát anh ra, hòa tan vào nước uống, cho thấm vào trái tim đang rực lửa yêu thương của em.

Em ích kỷ quá, phải không? Tuy thế, cũng có lúc lại tỏ ra rộng lượng trong ý nghĩ, khi đọc đoạn văn của ai đó, viết rằng, tình yêu ví như con chim Yến, để nó tung tăng bay nhẩy, hót vang, thì chim sẽ thoải mái, sống vui. Nếu cứ cầm chắc trong nắm tạy chim Yến sẽ ngộp thớ mà chết.

Anh có biết em đã sống trong tâm trạng giằng co này nhiều phen không?Và cuối cùng, có lẽ anh là người hiểu rõ em còn hơn em hiểu em nữa, anh đã tự thay đổi mình, bằng cách, bỏ lớp vỏ trầm lặng, dấu kín, để dung hòa với tính nóng bỏng, hay nói của em.

Và đêm qua, trong suốt bao ngày tháng yêu nhau, đêm qua, em nhắc lại, đêm qua, em đã lịm hồn trong chất ngất mê say, nghe những lời thầm thì si mê, từ trong sâu thẳm trái tim, để nói với với em về tình yêu say mê của anh.

Anh đã hát rất nhỏ : I just called to say I love you
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart

Rồi anh thủ thỉ:

- Anh chỉ biết mượn lời nhạc để nói với em thôi...

Không biết sự im lặng đã kéo dài bao lâu, em chỉ biết, khi em nói lời cám ơn anh, thì mắt em đã nhạt nhòa lệ vui.

Và em, em cũng chỉ biết nói với anh rằng, em yêu anh hết cả con tim...

Tất cả cho anh,

HONG VU LAN NHI
3/13/2010
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#16 Posted : Wednesday, July 26, 2017 1:36:01 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
NHUNG NGÀY CUỐI THÁNG TƯ


Chiều 28 tháng 4


Những ngày tháng 4, Saigon trong dầu sôi lửa bỏng, người người nhốn nháo, khiếp vía kinh hoàng khi nghĩ đến hai chữ Cộng Sản, và càng hãi hùng hơn khi tin tức lan nhanh, tụi nó đang tiến về phía Saigon...Bạn bè tìm cách hỏi nhau tin tức, làm sao để có thể thoát khỏi Saigon kinh hoàng lúc này..

Mỗi lần nghe tin con bạn nào đã theo sở rời khỏi Saigon, lòng LN lại rối lên vì lo buồn. Nhìn khuôn mặt mẹ lo lắng, và giọng nói run run khi nhắc đến hoàn cảnh lỡ kẹt lại phải lấy thương phế binh của tụi nó...LN thương mẹ và thương chính thân mình, nếu...

Nhớ ơn anh Lương

LN cùng Thanh Tước đã vào được Tân Sơn Nhất do một người hàng xóm tốt bụng của chị Hồng lo cho...Đó là anh Lương. Anh đôn đáo đưa Bê( tên gọi ở nhà) và LN đến những sở Mỹ đang sửa soạn vào Tân Sơn Nhất. Người tài xế đòi mỗi người 500 đô. Cả gia tài mẹ cho đem theo chỉ có 500 đô, LN lắc đầu, và đành đi tìm mối khác hy vọng rẻ hơn.

Anh Lương an ủi LN, vì vừa chợt nhớ đến người tài xế Tàu, lái xe cho ngoại giao đoàn, mà hiện giờ, dân ngoại giao đã đi hết ròi.

- Cô cứ ở nhà chờ tôi nhé.

Trong khi đó, tin tức mỗi lúc mỗi căng thẳng hơn, khi nghe tụi nó đã tới Thủ Đức...Anh Lương trở về với người tài xế Tàu.

Vào Tân Sơn Nhất lúc 3 giờ

Vào được khu vực D.ẠO rồi, LN vét hết tiền Việt nam đưa tặng ông tài xế Tàu. LN cứ nghĩ vào được đây rồi là sẽ lên máy bay đi liền...

Nào ngờ, chiều đó, vào được D.ẠO rồi, LN gặp được khá nhiều bạn bè đang sửa soạn lên máy bay vào lúc khuya. Và LN càng lo lắng hơn khi được biết, những người có giấy gọi mới được đi lên máy bay mà thôi.

Trong tay LN lúc ấy hoàn toàn trống không. LN vào được Tân Sơn Nhất, chỉ do một cái giấy chứng nhận của Usaid phát cho những thân nhân trong sở muốn đi Mỹ. Nhiều người đã ở lại vì lý do nào đó, nên Bê và LN mỗi đứa có được tờ giấy làm bùa hộ mạng vào Tân Sơn Nhất.

Làm thân con gái lúc này thấy sáng giá quá, vì LN đã nhìn thấy bao thanh niên trong tuổi quân dịch đã bị giữ lại, với nhiều lý do...

Đêm 28 tháng 4

Vợ chồng Hoàng Thiếu Lan đi theo đoàn người ra máy bay khoảng 10 giờ tối. Lòng LN buồn rượi vì thấy hoàn cảnh của mình bấp bênh quá. Ngày mai LN mới làm giấy tờ...chưa biết sẽ ra sao.

Bê và LN còn đang loay hoay để mấy cái xách tay trên cái ghế trống, thì đã nghe ồn ào, chạy, chạy ra phía hào cạnh building tránh pháo kích.

Mấy người lính Mỹ còn dặn dò nằm yên dưới rãnh, chờ khi nào có lệnh mới trở về building..

LN là dân nhát như cáy ngày, nên sợ run, chưa bao giờ LN sốt sắng đọc kinh, lần chuỗi như khuya đó...

LN nhớ Mẹ vô cùng. Hai lần LN không có vòng tay Mẹ che chở, là hai lần LN bị sống trong tâm trạng sợ hãi tột cùng.

Lần thứ nhất, LN đi chơi Di Linh, trở về Saigon bằng xe đò, vì ngại trở lại Dalat đi máy bay. Chuyến đi đó đã bị quân Việt Cộng đón đường bắn xe đò của dân...Lúc nghe tiếng đạn bắn, LN chỉ kịp nhìn thấy mấy bóng đen chạy vào rừng mía mất hút. Người lơ xe bị đạn, máu chảy lênh láng. Xe bị thủng bình nước. Nhờ người tài xế lái giỏi, đã de một quãng đường dài, rồi mới hoàn hồn quay trở đầu xe. Lần đầu tiên đi xe đò từ Dalat về Saigon, LN đã không có kinh nghiệm nhận ra tại sao hôm nay xe đò từ Saigon đã không lên đúng giờ đã định như mọi ngày...mà chỉ nghe loáng thoáng những người ngồi bên cạnh họ hỏi nhau...

Cho đến lúc nghe tiếng súng nổ, LN mới chợt hiểu ra lý do...

LN lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Khi thấy xe từ Saigon phóng lao thật nhanh về Dalat, LN và nhiều người đã giơ tay xin được quá giang, nhưng họ đã không dám ngừng, vì trời đã quá muộn khi còn phải leo đèo. Ở lại đây, chờ hàn bình nước xong, chưa chắc bác tài đã lái về Saigon vì trời đã ngả chiều...

Ở lại thành phố thuộc vùng Blao, LN lại chẳng quen ai...

Cuối cùng, trời đã thương tình sắp xếp cho LN được bình an trở về Saigon vào lúc 8 giờ tối. LN nhớ là LN đã ôm Mẹ khóc nức nở, nghĩ đến nếu chẳng may LN bị Việt Cộng bắt vào buổi trưa nay...và LN đã không dám nghĩ tiếp. LN đã cảm tạ Chúa vô vàn.

Từ buổi đi chơi Dalat rồi ghé Di Linh thăm cô bạn Hồng Loan đến nay cũng đã 4 năm trôi qua... Giờ đây, chính Mẹ lại dục gần như bắt buộc LN phải tìm cách thoát khỏi Việt Nam trước khi Việt Cộng vào Saigon. Lý do thật hãi hùng khi mẹ nhấn mạnh:

- Kẹt lại, sẽ phải lấy thương phế binh của nó...

Đêm nay, LN lại đang nằm trong rãnh hào của Tân Sơn Nhất, nghe tiếng hỏa châu đi qua, và nhìn ánh sáng tỏa rực bầu trời, mà sợ hãi đã làm chân tay run như LN đang mặc áo phong phanh trong giá lạnh mùa đông vậy.

Tiếng của người đàn ông cứ vang lên trấn an:

- Bà con yên tâm, khi còn nghe tiếng vút qua mình là yên chí mà vui. Khi nào nghe cái đùng, mà không nghe tiếng gió lướt, ấy là lúc nó nổ ngay chỗ mình đó.

Ông nào đó thật tâm lý, đã làm cho bà con hân hoan khi nghe tiếng vút qua, sau mỗi tiếng đùng từ xa.

Sáng 29 tháng 4

Cả đêm mất ngủ, lại lo lắng, trông ai cũng mệt mỏi, phờ phạc, lại thêm, những nơi làm giấy tờ đóng im ỉm, khiến những người trong khu vực D.A.O, cứ ngơ ngác hỏi nhau mà không có câu trả lời...Thời gian qua đi rất nhanh.

Viễn ảnh cứ đến chập tối là Việt Cộng pháo kích vào phi trường Tân Sơn Nhất càng làm cho mọi người nhốn nháo hơn. Ai cũng muốn biết số phận của những người đang ở trong D.ẠO thế nào .

Bây giờ là 1 giờ trưa. Rồi 2 giờ trưa. Gần đến 3 giờ thì có một người, cho biết tin, tất cả mọi người ở trong phi trường này sẽ được cứu.

Có lẽ ông trời cũng điếc tai, vì ai ai cũng cầu xin cho thời gian chậm lại để màu nắng đừng nhạt nhòa, để mọi người được thoát ly khỏi vùng đất có bóng dáng quân thù...trước khi có pháo kích. Bởi vì, có pháo kích là máy bay sẽ ngưng lại, không đón nữa.

Mọi người bảo nhau ngồi ở một chỗ rộng rãi, chẳng có mái che, và họ đọc tên những người có tên trong list trước, sau đó mới đến những người chưa kịp làm giấy tờ...

Lòng LN đánh lô tô, bởi vì LN ở trong số những người chưa có tên trong danh sách. Họ thay nhau đọc tên. Cứ đọc xong vài gia đình, họ lại trao giấy cho người nào đó đọc tiếp. Chẳng hạn, gia đình ônh Nguyễn X, 4 người, gia đình ông Y, 7 người... Người nào đúng tên, được đi theo con đường nhỏ ra chỗ trực thăng đang chờ...

LN đã làm được một chuyện tạm gọi là " phi thường ". Câu chuyện thế này:

Khi họ đọc đến tên gia đình ông B, 10 người. Lần thứ nhất, không có ai đứng lên, thì gia đình người cháu họ là Sơn và Đường, đã dục tôi:

- Cô đứng lên đại đi, ai biết...

Và khi họ đọc đến lần thứ hai, LN đã nhổm người lên, và Bê cũng đứng lên theo. Có thêm một bà già đi với người cháu, xin LN cho đi theo, vì họ tưởng LN thuộc gia đình tên vừa gọi...Khi đi qua mặt người vừa xướng danh, họ còn hỏi LN:

- Có 4 người thôi hả
- Dạ vâng...

Và chúng tôi được hướng dẫn đi theo con đường ngoằn ngoèo ra chờ trực thăng đáp.

Trên con đường ngoằn ngoèo ấy, LN đã nhìn thấy từng núi samsonite, valise to nhỏ nằm ngổn ngang chất đống... Được biết, những chuyến bay đêm qua, họ đã yêu cầu mỗi người chỉ còn một xách tay, để chỗ cứu người. Bê và LN, mỗi đứa cũng chỉ có 2 xách tay bằng vải dù, mà cũng phải vất bỏ đi một cái...

Cánh quạt trực thăng, đã tạt những đất cát vào mặt mũi LN rát má quá, nhưng LN cũng như mọi người đành chịu đựng, chẳng còn cách nào khác.

Khi LN được theo nhóm người bước vào lòng trực thăng, ngồi yên vị ở ghế, lòng LN vẫn còn lo lắng lắm, vì ngoài kia nắng đã nhạt màu. Hai người lính Mỹ đen, to cao, lực lưỡng, đứng hai bên cửa sổ, chĩa súng ra ngoài... Khi trực thăng bắt đầu lên cao, LN nhìn xuống thành phố Saigon đã lên đèn, và khi trực thăng càng bay xa, nước mắt LN càng ràn rụa, và khi nghĩ đến Mẹ giờ này không biết đang ở đâu, LN đã nức nơ nghẹn ngào...Mẹ ơi...

Ngoài khơi với Tàu Pioneer Contender

Trực thăng đổ chúng tôi xuống cái phà, và, từ đó, chúng tôi được đưa ra tàu lớn. Sau này, LN mới biết đó là tàu chiến tên Pioneer Contender có sức chứa 7,000 người. Tầu cứ đi một lhoảng xa lại quay lại hy vọng đón thêm người di tản bằng ghe nhỏ ...

Tầu chỉ được quyền đậu ngoài khơi, nơi ranh giới hải phận Việt Nam, để chờ những tàu nhỏ đang như những lá tre nhấp nhô theo sóng để ra thuyền mẹ.

Bê và LN đã đóng đô được ở một khoanh nhỏ trên tàu. Sở dĩ LN chọn chỗ trên boong táu vì thoáng mát, và được nhìn biển suốt 24/24. Dù biết rằng, LN sẽ phải hứng chịu mưa nắng, sương gió...

Và cùng với bao người trên tầu, cũng thức suốt đêm để nhìn những thuyền máy của Vũng Tầu đổ ra nhiều quá là nhiều.

Sáng sớm, nhờ ai đó mang theo được cái radio, những người VN trên tàu đều khóc khi nghe tiếng nói của nữ xướng ngôn viên trên đài Phát Thanh Saigon, loan tin quân cộng sản đang tiến vào Saigon.

Lòng Biết ơn

Nhìn những người lính Mỹ vất vả suốt đêm đưa người từ thuyền nhỏ lên thuyền lớn, LN thật sự xúc động vì tình con người đối với con người. Họ là những người không cùng chung một huyết thống, không cùng dòng giống Lạc Việt, mà họ còn biết chiu gian khổ, vất vả để lo cho những người muốn đi tìm Tự Do.

Biết bao người đã tỏ lòng biết ơn đến những chiến sĩ đã hy sinh mạng sống vì Tổ Quốc, và cũng không quên những chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thế đang sống lay lắt nơi quê nhà. Biết bao hội đoàn trong công tác từ thiện đã nói lên được phần nào lòng biết ơn đó.

Những người không hoạt động trong xã hội, hay trong một đoàn thể nào, thì ít ra cũng tỏ ra biết ơn một cách âm thầm bằng những lời cầu nguyện...LN cũng không hiểu được những người đã từng chịu ơn, đã từng xoay trở bằng mọi cách đến được bến bờ Tự Do, rồi lại quay lưng vô ơn bạc nghĩa bằng cách này hay cách khác.

Cái bến Tự Do mà họ đã tìm đến, nếu họ không cảm thấy thích hợp, họ có quyền lựa chọn bến nào Tự Do theo đúng ý muốn của họ. Có ai bắt họ phải dậm chân sống ở bến Tự Do này, để rồi họ lại thành người vô ơn, ăn cháo đá bát.

Mới đây, LN đọc những tin tức về các tôn giáo, các hội đoàn, các nghệ sĩ, được mọi người yêu thương, ái mộ vì tài, lại cũng quay lưng đâm những người đã từng ái mộ họ...

Cát Ngọc và LN, đều tỏ ý vui hôm đó không đi nghe nhạc của nhóm The Friends là điều may. Nếu có mặt hôm đó, chúng tôi vừa bị mất tiền, lại vừa tức bực vì đã đóng góp cho nhóm không cùng chính nghĩa với mình. LN hy vọng mong manh rằng, từ nay về sau, nếu nhóm The Friends có tổ chức dưới bất cứ hình thức nào, những người đứng bên này chiến tuyến không đóng góp, dù chỉ là góp mặt, không phải bỏ tiền mua vé...

Cũng như, những người quốc gia chống cộng, bằng hành động thật nhỏ, là không mua hàng hóa nào làm từ những đất nước cộng sản. Hàng họ không bán ra được, họ sẽ gặp phản ứng về kinh tế, biết đâu, chỉ một giọt nước của chúng ta, cũng đủ làm tràn ly khiến chủ nghĩa cộng sản bị triệt tiêu, suy thoái.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, là hình ảnh những người Việt Nam trên tàu Pioneer Contender, đã khóc khi nghe được qua radio, tiếng nói của người nữ chát chúa trên radio cho biết là quân cộng sản đã vào được Saigon...lại lần lượt hiện ra trong trí nhớ của người muốn quên mà không quên được... Tháng Tư ơi!

HONG VU LAN NHI

Edited by user Wednesday, July 26, 2017 1:39:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#17 Posted : Thursday, July 27, 2017 2:33:58 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
UserPostedImage


HỠI NGƯỠI YÊU DẤU

Trong mấy chục thư, thơ hay bài viết của các bạn gửi về trong hộp thư, mắt tôi bỗng ngừng lại ở đầu đề:

- Hỡi Người Yêu Dấu, phim Doctor Zhivago.

Cuốn phim này đã lâu lắm rồi, từ thời Saigon của thập niên 70. Một cuốn phim vĩ đại từ hình ảnh đến cốt chuyện, đã làm cho dân nghiền cine’ thời ấy không thể bỏ qua. Có người mê đến nỗi đã phải xem lại đến lần thứ hai.

Cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng nhớ là phim Doctor Zhivago, một phim tình cảm nổi tiếng, hay tuyệt vời như thế, tôi đã xem chưa? Tôi không phải là người mê nghiện phim ảnh. Tôi chỉ xem những phim tình cảm mà thôi. Bởi trong trí nhớ của tôi hiện giờ, không có hình ảnh nào rõ rệt trong câu chuyện tình say đắm này. Có thể là tôi đã xem mà quê. Có thể là chưa, và những hình ảnh chập chờn đâu đó trong trí não, tôi đã nhìn được, là do xem trên báo chí, trên các trang mạng, như hôm nay chẳng hạn. Nhất là tôi đã được nghe lại bản nhạc mà mấy chục năm trước tôi đã say mê, những dòng nhạc thấm sâu đến ngất ngây cả hồn tôi.

Trong óc tôi lúc này hiện ra hình ảnh người vợ tiễn đưa chồng nơi sân ga. Khuôn mặt người vợ buồn thảm khi tiễn đưa, chạy theo con tầu đang từ từ lăn bánh, giơ tay như muốn níu kéo bàn tay người chồng cũng vừa giơ ra vẫy vẫy.. Rồi con tầu đi nhanh, hun hút, chỉ còn lại một chấm nhỏ xa xôi ngút ngàn …

Bóng dáng cô đơn của người vợ thẫn thờ một mình lẫn trong đám đông … đã khiến lòng tôi chùng xuống trong một giây phút bất ngờ. Không hiểu sao, tôi yêu hai chữ cô đơn, vì nó đã thực sự diễn đạt được nỗi trống vắng, sầu thảm, trong con người tôi. Tôi yêu thích những buổi chiều nhạt nắng, một mình lang thang trên con đường ít bóng người qua lại. Tôi yêu thích những nơi vắng vẻ, với cảnh trời mây, biển sóng. Thích ngắm mặt trời lặn... Thích nghe tiếng tre xào xạc trong gió … Thích nhìn cánh bèo tím trôi sông …Thích nhìn trăng khuya lạnh lẽo …Thích nghe tiếng chầy giã gạo. Thích nghe tiếng gà gáy trưa não nùng ai oán …

Ôi, những gì tôi thích, chỉ là quạnh quẽ một mình. Tôi cũng vẫn vui vẻ hòa nhịp với đám đông, nhưng rồi, trong sâu thẳm tận cùng của tâm hồn, tôi vẫn chỉ là tôi một mình. Tôi vẫn là tôi mong đợi một bờ vai êm. Tôi vẫn là tôi cô đơn như Bá Nha, mang cây đàn thần diệu đi tìm tri âm … Cho nên, hình ảnh tiễn đưa chỉ làm lòng tôi thêm trống vắng, quạnh hiu.

Cuộc tiễn đưa nào chả buồn. Cuộc biệt ly nào chả nhiều nước mắt. Tôi nhớ đến bài Biệt Ly của Dzoãn Mẫn, nhạc hay và lời rất đẹp, rất tha thiết … Tôi khe khẽ hát

Biệt ly nhớ nhung từ đây
Chiếc lá rơi theo heo may, người về có hay.
Biệt ly sóng trên dòng sông
Ôi còi tầu như xé đôi lòng
Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi
Mấy phút bên nhau rồi thôi
Dáng em sống trong hồn tôi
Người về u buồn khắp trời
Người ra đi với ngàn nhớ thương

Biệt ly! Biệt ly!

Những hình ảnh buồn thảm đó đôi lúc cũng lại bị lãng quên vào những bôn ba cuộc đời. Ở thế gian này, những cuộc tình chia ly gieo đau thương buồn khổ đâu phải là ít. mà những đạo diễn phim ảnh, thì cũng lấy từ những sự thực trong cuộc đời này rồi pha chế, nhào nặn cho thêm phần bi ai sầu thảm … Tôi nghĩ thế và cho rằng cuộc đời cũng chỉ là sân khấu, và mỗi người chúng ta đều là diễn viên thủ vai chính trong tuồng tích trên sân khấu cuộc đời. Đạo diễn là trời xanh, đã tạo ra bao nhiêu là oan khiên, nghiệt ngã … cho con người tự biên tự diễn với định mệnh éo le …

Tôi nhớ lại những ngày buồn thảm của chính tôi, sau ngày chia tay người tình. Tôi chỉ cảm thấy một điều, chả còn gì tha thiết trên cõi đời này nữa. Tôi đi học một mình. Đi phố một mình. Đi nhà thờ một mình. Tôi không còn muốn gặp ai, ngay cả có những chàng trai đồng trang lứa đến với tôi, Một lần yêu. Một lần xa. Đủ rồi. Tôi không muốn khổ thêm. Và nỗi cô đơn dài dặc như rong rêu bám trên cột nhọn nơi ao hồ là tâm hồn tôi cứ mỗi ngày mỗi dầy thêm. Tôi chán cảnh Saigon với tràn đầy kỷ niệm, tôi bay ra Huế để tìm quên. Nhưng tôi đã làm một việc sai lầm lớn, khi ra Huế trốn nỗi “ thất tình “. Huế thơ mộng và buồn héo hắt. Huế đẹp. Huế mơ. Huế sầu. Huế mộng. Mỗi ngày từ trường Đại Học về nhà, tôi đi dọc theo sông Hương, cảnh sông nước, đò thuyền, cảnh các cô gái Huế vừa chèo thuyền vừa hò trên sông, tiếng hò buồn rượi làm sao, lan theo gió nhẹ, thoảng trên dòng sông nhấp nhô con sóng xao động, đã khiến hồn tôi chìm vào nỗi đau khôn cùng. Tôi thích nhìn cảnh mặt trời lặn trên sông, ráng chiều vàng vọt chiếu trên mặt sông loang loáng … và từ đâu đó, vang lan theo gió, tiếng chuông chùa âm u, vọng lại. Những não nề trong lòng tôi như lắng sâu vào thế giới ảo huyền.

Tôi như người mộng du, đi mà không biết mình đi đâu, nhìn mà chẳng thấy gì, ngoài nỗi cô đơn trống vắng mà thôi. Có lẽ không chịu được cảnh buồn não lòng nơi đất Thần Kinh ngàn năm lặng lẽ, tôi lại bay về Saigon, lang thang một mình trên những con đường đã từng in hằn dấu chân vui … để nhớ, để buồn, để thấy trời rộng mênh mông, sao chỉ có một mình mình đi trên con đường dài giữa hàng cây nghiêng bóng đổ. Những dòng nhạc Trịnh Công Sơn như cuốn hút hồn tôi …

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì

Tôi nhớ lại những chiều chủ Nhật, tôi một mình dự Thánh Lễ tại nhà thơ` Đức Bà, rồi một mình thả bộ trên con đường đua ra tới bờ sông. Gió mát phả vào mặt, cho tôi tỉnh mộng mê. Nơi đây ngày xưa, đã in hình hai đứa trong nắng chiều Ngồi trong nhà hàng nổi, nhìn bao quát khung cảnh thơ mộng qua bờ bến xa, lòng tôi lúc ấy đã vương vất nỗi buồn nhẹ như tơ, thấm vào hồn cô quạnh, dù lúc ấy bên tôi đang có chàng. Hình như tôi dã linh cảm thấy điều chia xa, ngay cả trong lúc đang bên nhau!

Bây giờ, thì đã xa thật rồi. Một mình tôi thơ thẩn chốn xưa, nhìn nắng chiều nhạt dần, lan vào bóng đêm, tôi đã vội vã, ngồi trên cyclo để đi về con đường Phạm Ngũ lão, nơi đó, cha mẹ đang chờ tôi về dùng bữa cơm tối.

… Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì …

Tiếng hát Khánh Ly khàn đục, thì thầm như ngọn gió hoang vu đang thổi vào xuân thì cô đơn của tôi. Nước mắt thương thân trào ra, và ngôi sao nhỏ tít đàng xa kia hình như đang nhấp nháy vẫy gọi tôi, vì đồng cảnh ngộ. Sao trên đó, cũng một mình, cô đơn lắm phải khổng. Có ai đâu mà chuyện trò. Có ai bên cạnh mà ngả đầu trên đôi vai êm ái. Có ai đâu mà cùng bước dạo trên con đường chiều lộng gió. Có ai đâu để mà nhõng nhẽo, giận hờn …

Tôi cũng thương sao như thương tôi vậy. Và tôi đã chọn một ngồi sao trên muôn ngàn sao trong bầu trời để làm bạn tâm tình. Tôi khóc với sao. Tôi thầm thì với sao. Tôi kể lể nỗi sầu vương của tôi cho sao nghe. Sao chỉ im lặng thông cảm, im lặng chia sẻ, im lặng trong nỗi buồn đồng cảm.

Những buổi tối, trời không sao, bầu trời mênh mông một mầu xanh thẫm, tôi nhớ sao da diết. Và thầm hỏi, sao đã quên tôi rồi chăng ? Sao đã chán tôi rồi chăng. Bởi tôi chỉ mang lại cho sao toàn là buồn đau, có đem lại cho sao được niềm vui nào đâu. Sao ơi, sao quên là chính tôi cũng có gì vui đâu.

… Đi lên non cao, đi về biển rộng …

Tiếng hát vẫn như đuổi theo tôi, đưa hồn tôi đến những nơi xa xôi bạt ngàn sóng gió. Tôi yêu tiếng sóng biển ầm ì không nguôi, và thích nhìn những ngọn sóng trắng xóa chạy dài nối đuôi nhau, rồi vỡ tan trên mặt nước mênh mông. Tôi đã từng được ngắm buổi bình minh rực rỡ, chiếu ánh nắng lung linh trên sóng trùng khơi. Tôi cũng đã được nhìn cảnh mặt đỏ nơi chân trời xa tắp, rồi nhạt nhòa dần vào bóng tối bao la. Ôi cảnh thiên nhiên bao giờ cũng đẹp, và tôi mê cảnh đất trời từ thưở nhỏ khi còn sống nơi miền thôn dã cũng là điều dễ hiểu thôi. Chính vì yêu thiên nhiên mà lòng tôi chan hòa mộng mơ. Và giữa cảnh bao la của đất trời, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, cô đơn, và tôi đã lớn lên trong nỗi cô đơn đó.

Tôi lại nhớ, có một đêm, chả hiểu sao, tôi thức giấc lúc gần 3 giờ sáng . Thao thức mãi không ngủ được, tôi với cái remote control để ở đầu giường, bấm đại một đài nào đó. Hình như đài số7. Lạ lùng chưa, lại một đoạn trong phim Doctor Zhivago. Lần này, không phải là cảnh vợ tiễn đưa chồng, mà lại đúng vào lúc hai người đang cùng sửa soạn dùng bữa cơm tối. Hình như bà vợ mang bầu. Thế rồi, màn đêm buông xuống. Hai vợ chồng vào giường nằm ngủ. Mỗi người nhìn một phía. Lưng đâu vào nhau. Trong không gian im lìm ấy, người nọ tưởng người kia đã chìm vào giấc ngủ bình yên. Người chồng chắc tưởng vợ mình đã ngủ, rón rén trở dậy, nhẹ nhàng khoác chiếc áo ngoài, ra đứng nơi cửa sổ, nhìn về phương trời xa xăm, nhớ về con đường mình đã bỏ lại sau lưng để trở về nhà. Nơi xa xôi ấy, có Lara, người tình yêu đấu đang một mình với nỗi nhớ, như chính ông cũng đang quay quắt nhớ nàng. Trong lúc người chồng đang buồn sầu nhin phương trời xa xăm, nhớ về người yêu dấu, thì bà vợ cũng nhỏm dậy, nhìn thấy cảnh người chồng đang dắm chìm vào cõi xa mờ, người vợ lại nằm xuống, chôn mặt vào gối …

Đêm đó, tôi không sao ngủ được nữa. Mắt chong nhìn trần, và tôi lại nhìn ra bầu trời mênh mông kia, tìm cho được ngôi sao của mình để gửi gấm những sầu vương, cay đắng. Tôi thương hoàn cảnh người vợ, hiền lành, yêu thương chồng hết mức, biết chồng đem lòng chia sẻ tình yêu, vẫn chịu đựng chấp nhận …Lara chỉ là người yêu dấu, mối tình dù có đậm say, nồng nhiệt, cũng chỉ là mối tình bên lề cuộc đời. … Nhưng, không hiểu sao, thương hoàn cảnh người vợ, tôi lại ao ước được là người tình nóng bỏng say mê …

Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt năm canh …

Tôi nói thầm với sao: Sao ơi, tôi thèm được là Lara, để có những phút sôi nổi, cuồng say, sau này, dù có bị xa nhau, cũng đành … Ít ra, tôi còn có những kỷ niêm đẹp để nhớ về, như con trâu, trong khi nằm nghỉ ngơi, nhai lại mớ kỷ niệm cũ để lòng cũng ấm áp được trong một lúc nào đó.

Hình như sao đã cười, mắt nhấp nháy lung linh sáng … giữa bầu trời êm xanh …


HONG VU LAN NHI
2/28/2009

Edited by user Thursday, July 27, 2017 2:40:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#18 Posted : Tuesday, August 1, 2017 2:03:21 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
TƯỞNG NHƯ LÀ (tt)


Người chủ nhà mới, lại là người bạn quen, qua một người bạn. Ông ta sống độc thân,hiền lành, ít nói, lại là người đồng hương miền Bắc với nhau, nên xem chừnbg cũng dễ chịu. Trước hết tôi là người thích nấu ăn, cho nên đã yêu cầu ông ta tân trang lại cái bếp cho tiện nghi và sạch sẽ. Cái bếp cũ đã quá cũ, và không có lò nướng, cái bồn rửa chén bát lại tróc men, trông bẩn thỉu. Người thích làm bếp như tôi, không phải đi làm, suốt ngày ở nhà, thì việc lau chùi bếp núc, nhà cửa là cái thú riêng của tôi.

Ông ta đã làm theo lời yêu cầu của tôi. Và chịu chơi hơn nữa là giao cho tôi trách nhiệm trông coi thợ đến sửa cái bếp theo ý tôi muốn. Ông ta nói cũng đúng . Ông ta là đàn ông con trai, biết gì về bếp núc, mà bảo thợ, cho nên việc giao phó cho tôi quản lý đám thợ cũng là đúng nghĩa thôi.

Tôi không ngờ ông ta đã đập phá cái bếp cũ, để thay thế bằng những tiện nghi của bếp mới. Và, sau một tuần lễ, tôi đã hạnh phúc nấu nướng cho gia đình bằng cái bếp hoàn toàn mới. Và để tỏ lòng biết ơn, và tôi bàn với chồng, mời ông ta ăn chung, vì ông chỉ có một mình, nấu nướng chi chi mệt. Chồng tôi cũng thấy phải, nên đồng ý liền.

Thế là từ đấy, trong bữa cơm gia đình, có thêm bóng dáng của người chủ nhà.

Vì hai vợ chồng tôi khắc khẩu, và nhiều khi khắc tâm luôn, nên ông bố chồng tôi hay vẽ bùa nơi chúng tôi ở, để giữ hoà khí, vì ông sợ chúng tôi xa nhau . Bố chồng tôi khôn ngoan nên đã chống đỡ cho con trai. Có lẽ ông biết con trai ông không ra gì, mà lấy được người con gái gia thế như tôi, là một đặc ân của trời đất. Tôi nói thế, không phải để khoe, mà là một sự thật. Nếu không có biến cố năm 75, thì làm gì tôi phải làm vợ Hùng, con người chỉ biết ăn chơi, mà lại không có dáng đẹp trai, hào hùng như tôi từng mơ ước .

Thời đó, các anh chị em tôi đã có gia đình, nên di tản ra nước ngoài hết trơn, chỉ còn lại Mẹ tôi, già yếu không muốc lìa xa quê hương, nên, tôi là Út, lại chưa lập gia đình,đã ở lại với Mẹ. Chỉ sau một năm ở với chế độ mới, Mẹ tôi đổ bệnh , rồì ra đi để tôi bơ vơ trong hoàn cảnh khổ sở, đau thương cả vật chất lẫn tinh thần .

Và, Hùng đã đến với tôi, trong hoàn cảnh bi đát đó . Phải nói cho đúng, Hùng là con nhà khá giả lúc bấy giờ . Bố Mẹ chàng là người buôn bán, đã khôn ngoan giấu được vàng, cho nên dù trải qua mấy lần đổi tiền, gia đình chàng vẫn không ảnh hưởng . Có lẽ nhờ bà Mẹ biết lấy lòng con người đang tập sống trong sung sướng chăng .

Lấy Hùng, chàng vẫn ăn chơi như cũ . mẹ chàng, cung phụng cho hai vợ chồng tôi, nhất là khi tôi mang bầu. Và khi tôi sinh được thằng con trai nối dõi tông đường cho ông bà Nội, thì tôi như một nàng Công Chúa sống trong ngai vàng. Ở vào thời mà gần như mọi người phải kham khổ, phải ăn bo bo, phải bán đi những thứ xa hoa của ngày xưa để mà sống, như bạn tôi phải bán đi những chiếc áo dài đẹp để lo sự sống còn cho gia đình, thì tôi vẫn cơm ăn ngày 2 bữa, có người làm lo cho thằng Dũng, và tôi chẳng phải làm gì, ngoài việc cho con bú .Bà Nội nói là, tôi phải ăn đầy đủ, để nuôi con, vì thế mà tôi được tẩm bổ.

Tôi chẳng quan tâm đến đời sống , dù biết rằng, được ra nước ngoài là điều mà cả nước ai cũng trông mong . Hình như bên Nội cũng đang lo giấy tờ, vì tôi nghe các cụ bàn tán đến việc bán nhà.

Thằng Dũng lớn như thổi, đẹp trai như ông Nội, lại cao ráo giống tôi, nên được Ông Bà Nội cưng chiều lắm .

Mới đó mà đã 5 năm trôi qua . và tôi nhớ, gần đến sinh nhật thứ 6 của Dũng, thì bố Mẹ chồng tôi, cho biết, năm tới sẽ xuất ngoại Và tên của vợ chồng tôi với Dũng là người đi theo để hầu hạ 2 ông bà già ...Tôi chẳng vui, cũng chẳng buồn . Cuộc sống nơi đây, chẳng có gì khổ cho tôi. Tuy có mất tự do, phải đi họp hành lúc ban đầu, nhưng riết rồi cũng quen, và giờ đây lại thấy bình thường.

Tôi được Mẹ chồng trao phó công việc đi mua bán những thứ để mang đi làm quà cho các chị bên chồng . Ôi thôi, được mua không phải suy nghĩ đến tiền hết hay còn, nên tôi mua toàn thứ hảo hạng. Đó cũng là cái tính hoà phóng của tôi. Trái hẳn với Hùng, và Hùng cũng không giống tính rộng rãi của bố mẹ.

Ngày tháng qua đi trong bình thường, không chờ đơi, nên đã đến ngày vợ chồng tôi phải theo 2 ông bà đi ký giấy tờ . Thủ tục cuối cùng cũng kéo dài thêm mấy tháng nữa, và, một ngày đẹp trời, tôi cùng gia đình chồng, lên phi trường Tân Sơn Nhất, để hát bài " Saigon ơi vĩnh biệt " .

Sau khi ôm hết mọi người, từ họ hàng, 2 bên, rồi bạn bè, tôi đã thực sự thấy buồn đến não nề, và tôi đã khóc như ngày đầu tiên tôi nhận lời lấy Hùng.

Mọi thủ tục giấy tờ ở phi trường, rồi cũng qua. Gia đình tôi, gồm Bố Mẹ chồng, hai vợ chồng tôi và cháu Dũng, tất cả là 5 người. Tôi xách ít đồ lặt vặt, cho thằng con trai, còn valise và những thùng quà, thì đã gửi cho hãng máy bay rồi. Cho đến lúc này, lòng tôi bỗng chùng xuống, tôi quay lại nhìn họ hàng, bạn bè đứng ở phía trong phi trường, mà lòng như thắt lại. Chỉ mới qua hàng rào sắt bị chận lại bởi các nhân viên phi trường, tôi đã thấy rõ ranh giới khác biệt của kẻ đi, người ở. Tôi nhìn thấy từ xa, những người đưa tiễn đang giơ tay lau những giọt nước mắt tiễn đưa. Đây là những giọt nước mắt buồn hay vui, hay chỉ là những giọt nước mắt thương cho thân phận một kiếp người. Tôi cũng đang sụt sùi trong cảnh chia ly, và đôi lúc, nước mắt đã làm mờ con đường trước mặt. Tôi dắt tay Dũng, và dặn nó không được buông tay tôi, kẻo lạc. Chúng tôi theo đoàn người rồng rắn đi qua một khoảng sân rộng, rồì từng người lần lượt bước vào phi cơ. Lúc này, tâm trí tôi còn mải lo kiếm chỗ ngồi đã ghi sẵn ở vé. May quá, vợ chồng tôi ngồi vào dãy có 3 ghế. Và ông bà Nội thì ngồi ngay hàng ghế phía trước. Sau khi đã có chỗ ngồi xong xuôi, đâu vào đấy rồi, tôi bắt đầu lo kiểm soát vé bay, xem khi đi qua thuế quan, họ đã trả lại đầy đủ cho mỗi người không. Tôi luôn luôn là người lo giữ vé cho mọi người. Thằng Dũng được ngồi giữa 2 Bố Mẹ, và xem chừng cậu ta có vẻ buồn ngủ, vì từ hôm qua đến giờ, thằng bé còn mải ham chơi với những đứa cùng lứa tuổi, khi thì là bạn, khi thì là anh em họ đến chào tiễn đưa. Tôi dỗ dành nó:

- Con cứ nhắm mắt ngủ đi, khi nào có ăn uống, Mẹ sẽ gọi dậy.
- Dạ, Mẹ nhớ gọi con nha.
- Ừ, nhớ.

Tôi cài dây an toàn cho nó xong xuôi, thì mắt cu cậu đã nhắm tít lại rồi, và chỉ trong vài phút, đầu nó đã ngả về phía bố, ngủ ngon lành. Tôi thì không ngủ được. Tâm trí tôi giờ mới được thảnh thơi, và tôi bắt đầu ngồi nhớ lại những ngày cuối cùng ở Saigon với buồn vui lẫn lộn.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Và, lần nào cũng thế, dù đi xe đò, hay đi máy bay, tôi luôn luôn dành được ngồi nơi cửa sổ, để nhìn ...khu phố dưới kia ...và nhìn những cụm mây trắng, khi thì đóng từng tảng như tảng băng, khi thì chỉ là những mảnh mây, mỏng và đục, như những miếng bông gòn đang lờ lũng bay trên vòm trời xanh ngắt. Đôi lúc, tôi còn nhìn thấy cả những hình thù, như con chó, hay là đứa bé đang ôm Mẹ, hay là hình ảnh một người đàn bà đang nằm sõng soài, có mớ tóc buông lơi chảy dài che nửa mặt, đẹp làm sao!

Tôi nhớ lại những lần đi Đalat, bằng AIR VN hàng không dân sự. Phi trường Liên Khương Dalat, có những dãy núi, khiến tôi đã nghe được biết bao nhiêu người chết, vì máy bay đã đâm vào núi khi hạ cánh. Mỗi lần máy bay hạ cánh, tôi lo sợ lắm, chỉ khi nào bánh xe máy bay lăn trên đường dẫn vào phi trường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Và cũng chỉ vì không thích đi máy bay khi trở về Saigon, mà tôi đã có một phen hoảng hồn.

Tôi và Thanh, người bạn thân thiết của tôi, đã cùng quen Hồng Loan, một cô gái Huế đẹp và dễ thương, khi cô nàng vào Saigon nhận nhiệm sở. Không ngờ nhiệm sở của người bạn trẻ, khi ra trường Đại Học Sư Phạm, đã phải đổi đi Di Linh.

Di Linh là một thành phố nhỏ, đúng là đi dăm phút đã về chốn cũ ...cho nên khi chúng tôi báo tin sẽ lên thăm, Hồng Loan mừng lắm. Mà không mừng sao được, khi ở nơi khỉ ho cò gáy, mà lại có 2 người bạn phương xa đến thăm !

Kim Thanh và tôi đã ở Di Linh 3 ngày. Và khi trở về, Thanh ở lại vài ngày thêm nữa, chỉ có tôi khăn gói valise, để trở về SaiGon một mình. Có lẽ nghĩ đến trở về bằng máy bay, tôi thấy lo lắng, vì thế tôi đã không trở lên Đalat, để về bằng hãng Air VietNam, mà lại đi xe đò ngay tại Di Linh. Tôi nghe mấy người hành khách lao xao với nhua, hình như có chuyện gì, nên mới từ Đalat, tới Di Linh mà xe đò đã ngừng, và dục mọi người hôm nay ăn cơm sớm hơn mọi khi. Nếu tinh ý một chút, thì tôi đã không về chuyến xe buổi trưa hôm đó, mà cho an toàn, tôi đi chuyến xe ngày mai ...vì họ chờ hoài mà không thấy xe đò từ Saigon lên.

Nhưng tôi chẳng để ý gì, cho nên, khi mọi người ăn uống no nê rồi, thì xe bắt đầu chuyển bánh. Tôi vẫn ngồi bên phía cửa sổ để nhìn phong cảnh bên đường. Và bỗng dưng, có tiếng súng nổ, tôi chỉ kịp nhìn thấy thằng lơ xe, ngã xuống, và máu chảy lênh láng . Rồi phía có tiếng súng bắn, là một nhóm ba bốn người mặc áo quần đen, đang chạy vào lối mòn trong rừng. Tôi xanh máu mặt, và khi nhìn thấy ông tài xế đang de xe lại, thì mọi người trong xe bắt đầu nhốn nháo. De một quãng khá xa, lúc ấy, ông tài xế mới quay đầu xe trở lại, về miền Bảo Lộc. Tụi nó đã bắn trúng bình nước xe, cho nên bây giờ phải vào nơi sửa xe để vá bình nước ...Và, nếu không có thợ, chắc là hành khách phải ngủ qua đêm ở Bảo Lộc. Tới đây, thì tôi lo lắng thực sự. Ở Bảo Lộc, họ hàng nội, ngoại của tôi khá đông, nhưng tôi chưa hề đến thăm bao giờ, cho nên, tôi chẳng biết ai nơi đây để ngủ nhờ. Tôi nhìn sang bà ngồi cạnh cầu cứu, nếu bà đi đâu, cho tôi đi theo với. Bà nhìn tôi nhắc nhở,

- Cô cứ yên tâm, ở Bảo Lộc này, tôi quen nhiều lắm, không lo chỗ ở khi ở lại đêm đâu.

Thế là tôi yên tâm về vụ ngủ lại đêm, nếu chẳng may, phải ở lại.

Nhưng trời thương, bình nước đã được vá lại, và ông tài xế đã dục mọi người lên xe nhanh để mau kịp về Saigon tối nay.

Tôi trở về nhà được bình yên, nhưng đã dấu nhẹm, không dám kể cho mẹ tôi nghe những kinh hoàng đã xảy ra trên đường đi chỉ xém tí nữa thôi, là tôi đã không về được nhà, để nhìn Mẹ, để được xà vào lòng Mẹ mà khóc vì vừa thoát nạn...

Bây giờ thì chính Mẹ bỏ tôi, và đẩy đưa tôi đến hoàn cảnh bây giờ. Tôi liếc nhìn sang Hùng, chàng cũng đang ngủ say sưa . Nhìn lên hàng ghế trên xem chừng Ông Bà Nôi, tôi thấy ai cũng im lặng nhắm mắt. Tất cả đều im lặng, chỉ còn nghe được tiếng ầm ì của máy bay, và thỉnh thoảng, máy bay nhồi lên vì vừa qua một trou d'air lắc lư tí chút. Tôi nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ máy bay. Trời đang nắng, những cụm mây trắng, như bông gòn, lúc dầy, lúc mỏng như đang đứng yên ngoài kia. Tôi có cảm tưởng mây đứng yên, và chỉ có tôi là đang đi trên mây. Tôi ước ao, giá được bước ra ngoài, đạp chân trên đám mây kia, để xem mây mềm như thế nào. Có những chỗ không mây, nắng chói chang hắt vào mặt tôi, làm loé mắt.

Cuộc đời tôi sao mà long đong thế hả trời . Mối tình đầu cũng chia xa cách đây mười mấy năm rồi. Tôi sống một mình, không hẳn là tôn thờ mối tình tan vỡ đó, mà chỉ vì, chưa gặp được đúng nửa hồn của mình. Tâm hồn lãng mạn của tôi, đã chỉ bay bổng trên vòm trời xanh ngắt, mà thực tế, tôi lại bị sống gò bó trong khuôn khổ nghiêm khắc của ông bố và trong phép tắc lễ giáo của người Mẹ hiền, khiến tôi luôn luôn chao đảo trong 2 thái cực đối nghịch nhau.

Thế rồi, con người luôn sống xa thực tế, lại bị ném vào một thực tế phũ phàng, như từ trên trời rớt xuống ...khiến tôi hụt hẫng. Những ngày đầu, như cơn ác mộng, những bạn bè còn kẹt lại đã đi tìm nhau, xem đứa nào thoát ...Mừng cho nó, mà cũng tủi cho mình, thương thân phận long đong của người ở lại rồi sẽ còn phái chịu những gì đau khổ sẽ xảy ra nữa.

Còn Mẹ tôi vẫn cảm thấy còn nơi nương tựa dù Mẹ đã già, và cuộc sống lúc này cũng khác hẳn với cuộc sống trước tháng tư 75. Chỉ vài tháng qua đi, mà cuộc đời thay đổi hẳn. Và đời tôi đã quay 360 độ, khi Mẹ mất.

Niềm an ủi của tôi bây giờ là Dũng, thằng con trai kháu khỉnh , ngoan ngoãn, dễ dạy của tôi . Và, tôi cũng may mắn được bố mẹ chồng thương yêu như con gái , nên có chuyện gì, ông bà cũng bàn bạc, như một cách hỏi ý kiến tôi vây .

Tiếng cô chiêu đãi đã lôi tôi về thực tại . Cô ta nhắc nhở mọi người cài giây an toàn, và cho biết chuyến đi này sẽ ngừng lại ở Thái Lan, trong vài giờ đồng hồ, để hành khách chuyển máy bay khác.
Và, họ đã đến từng dãy ghế, hỏi hành khách muốn uống gì. Và mỗi người được một gói chịp một lon nuớc theo chọn lựa.

Tôi là người không học giỏi, lại không có khiếu về sinh ngữ, cho nên, khi nghe phải đổi máy bay, lòng tôi bắt đầu đánh lô tô. Tôi biết, tôi sẽ là đầu tầu của nhóm 5 người này.

Đến lúc này, tôi mới bắt đầu nhìn những khuôn mặt Á Châu, khởi đi từ phi trường Tan Sơn Nhất, hy vọng, sẽ có người tháo vát, để nhờ cậy. Nhưng niềm hy vọng tiêu tan ngay, khi tôi chỉ thấy được những khuôn mặt lớn tuổi, hoặc lại quá trẻ.

Trời hôm nay nắng đẹp, cho nên máy bay đã đi rất êm. Tôi nhìn ra trời, đã thấy những dãy núi, những con đường ngoằn ngoèo, quanh co, những mái nhà, và, sao giống quê hương của tôi thế, dù tôi biết tôi đã xa quê hương cả gần 2 giờ bay rồi.

còn tiếp
HONG VU LAN NHI

Edited by user Tuesday, August 1, 2017 2:07:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#19 Posted : Wednesday, August 2, 2017 7:46:25 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
TƯỞNG NHƯ LÀ (tt)


Lại một lần nữa, tiếng cô chiêu đãi viên nhắc nhở thắt dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh. Tôi đánh thức Hùng và Dũng dậy. Và nói với Bố Mẹ chồng sẵn sàng những túi đồ, vì sắp tới phi trường Thái Lan rồi. Tôi chẳng còn trí óc nào mơ mộng nữa. Thực tế là phải đeo cái túi vải vào người Dũng, và nhắc Hùng những túi dồ để trên ngăn của máy bay, phía trên đầu. Tôi lo kiểm soát lại vé bay cho mọi người. Tôi cảm thấy lo lắng, trong vụ chuyển máy bay này . Lần đầu tiên tôi đi ra khỏi nước, lại đi trong trường hợp không phải là đi du lịch, mà là đi theo diện đoàn tụ gia đình. Biết bao nhiêu điều phiền toái sẽ xảy ra đây ? Hùng cũng không phải là người giốt ngoại ngữ, nhưng vì lười, nên đùn mọi việc cho tôi . Chàng bảo, đi lo giấy tờ, thì đàn bà con gái dễ trót lọt hơn. Và thế là, tôi đi theo đoàn người xuống máy bay, rồi đi vào trong phi trường. Tôi không còn kịp nhìn xem phi trường này có đồ sộ, văn minh hơn phi trường Tân Sơn Nhất không, vì còn mải nhìn theo đoàn người đang hối hả đi phía trước. Tôi dặn Hùng dắt tay Dũng, và canh chừng Bố Mẹ kẻo các cụ đi lạc thì sẽ gặp rắc rối.

Nhưng, bao lo lắng của tôi đã tan biến mất, khi trong phái đoàn đứng đón ở cửa máy bay, có vài nhân viên tuởng là người Thái, mà lại hỏi chúng tôi bằng tiếng Việt, có phải là người đi theo diện đoàn tụ không, thì hãy theo họ. Thế là chừng 10 gia đình đã líu díu theo mấy người ân nhân kia. Và họ dẫn chúng tôi đến hãng SouthWest Airline, và lo dùm thủ tục giấy tờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm cả lòng. Lo xong thủ tục giấy tờ, họ cho biết chờ ở trong phi trường chừng vài giờ rồi sẽ lên phi cơ sang Mỹ. Từ đây sang Mỹ, mới là đoạn đường dài. Và, nếu đói, thì hãy vào nhà hàng, ăn chút hamburger cho đỡ đói. Còn đồ ăn Thái chưa chắc đã hợp khẩu vị của quí vị vì cay lắm. Tôi nhờ ông chỉ dùm tiệm bán hamburger, vì tôi rất sợ đi lạc đường về . Đối với tôi, cái gì cũng lạ, và lạ nhất là ngôn ngữ . Phần thì tiếng Thái, phần tiếng Anh, mà tôi nghe chưa quen ...Bao nhiêu chữ nghĩa học được từ thời trung học, đã chỉ còn rơi rớt lại một dúm, mà theo tôi nghĩ, không đủ để giao dịch trong lúc này. Tôi di nhanh cho kịp với Hùng, và nói nhỏ bên tai chàng:

- Sao anh không nói chuyện với mấy ông tốt bụng này ?

Hùng nhìn tôi lắc đầu, và lại lầm lũi đi. Tôi biết chàng đang bực mình vì không được hút thuốc và uống bia như khi còn ở nhà. Chàng hút mỗi ngày một bao thuốc, mà từ khi lên máy bay đến giờ, đã phải nhịn, lại còn mệt mỏi vì không được ăn uống, ngủ no giấc như mọi ngày. Tôi rất phục ông bà Nội, đã luôn luôn biết tự lo cho mình, không để phiền hà đến ai. Ngay cả tôi là dâu, hay Hùng là con trai, mà các cụ cũng tay xách, vai mang, và đi theo đoàn người lên phi cơ, khi có thông báo, chuyến bay đi Caliornia của hãng Southwest Airlỉne. Và, đây là chặng cuối cùng cho cuộc đi doàn tụ của gia đình tôi.

Tôi chào mấy anh tốt bụng, và chúc anh có sức khoẻ để giúp những người có may mắn được ra khỏi nuớc. Và, tôi lại nhắc Hùng xem số ghế ngồi, để lo cho các cụ.

Chẳng hiểu là do may mắn, hay là sự cố ý của người xếp chỗ, mà ông bà Nội lại cũng ngồi hàng ghế trước của vợ chồng tôi. Tôi nhớ lời dặn của mấy anh VN ở Thái, là hành khách sẽ được các chiêu đãi viên lo cho ăn uống đầy đủ. Sau khi đã yên chỗ ngồi cho gia đình tôi rồi, tôi mới cảm thấy đói bụng . Lúc nãy, tôi có nhờ mấy anh VN chỉ dùm tiệm hamburgẻ, nhưng còn mải nói chuyện, nên vụ đi ăn cũng bỏ qua luôn. Tôi nói ông bà Nội có đói hay khát nước trong lúc này cũng đành chờ thôi, vì họ sẽ cho ăn tối, mà chưa biết là lúc nào.

Hình như ông bà Nội đang nôn nao đi gặp con cháu, đã bao năm không gặp, nên ông bà không cảm thấy đói . người cảm thấy đói nhất là thằng Dũng . Nó cứ luôn miệng hỏi bao giờ thì người ta cho ăn. Tôi phải nói nhỏ với nó, họ đsang sửa soạn, khi nào xong sẽ đem ra cho mọi người ăn.

- Con chịu khó chờ nhé .

Thằng bé thật ngoan. Nó ngả đầu vào vai tôi, và chờ đợi.

Tiếng cô chiêu đãi viên ngọt và ấm quá, cô ta vừa nói vừa làm hiệu khiến tôi vừa nghe vừa đoán, là cô lại chỉ cách mặc áo, lỡ máy bay rớt, và cách khoá giây an toàn, trước khi máy bay cất cánh. Và, còn một cô, đi kiểm soát, xem có ai quên không thắt giây an toàn không. Họ cẩn thận ghê đấy chứ. Và, máy bay bắt đầu di chuyển, được kéo ra khỏi chỗ đậu. Tiếng máy nổ kêu to, và bây giờ thì mắt tôi được nhìn những hàng đèn vàng, nhỏ ở hai bên đường, mà chiếc phi cơ đi qua. Rồi, là tiếng nổ thật to như lấy đà, và chiếc phi cơ chạy nhanh trên phi đạo, tôi nghe được tiếng bánh xe phi cơ gập vào bụng phi cơ, và lòng tôi lại nôn nao khi máy bay như dốc ngược lên. Tôi rất lo lắng khi không nghe tiếng nổ của máy bay, vì cứ nghĩ đến lúc nó đâm xuống đất vì chết máy. Mọi người im lặng. Buổi chiều nơi nào thì cũng buồn và hiu quạnh , như buổi chiều nay, khi nắng vàng chiếu trên những ngọn cây, và, mây bay lang thang như vàng hơn, không còn trắng như bông lúc sáng nay. Tôi lại nhìn ra bầu trời chiều, những con đường ngoằn ngoèo như nhỏ dần rồi mất hút . Chỉ còn mây với bầu trời, và bóng chiều như nhạt dần với màu xám của mây.

Tiếng Dũng như reo vui, khi nó kéo đầu tôi xuống nói nhỏ:

- Họ đã bắt đầu cho mình ăn rồi Mẹ kìa . Nhưng chắc cũng lâu lắm mới đến phiên mình, vì mình ngồi khoảng giữa ...
- Họ làm nhanh lắm, sẽ đến mình bây giờ đấy. Con kéo cái khay này ra, và chờ họ mang thức ăn đến nhé .

Vừa nói, tôi vừa kéo cái khay gắn ở phía sau ghế trước, mà tôi vừa nhìn thấy ông ở hàng bên cạnh làm.

Họ hỏi ăn cá hay thịt, tôi nhoài người lên phía trước để thông dịch.

- Một gà, một cá. Và nước coca là thông dụng khi ở VN.

Tôi gọi cá cho tôi và thịt gà cho Hùng và Dũng. Họ cho thêm cả khoai tây chiên, tôi sợ không đủ cho hai bố con , nên chỉ ăn khoai chiên và để dành bánh mì cá cho hai bố con ...

Lấy Hùng, tạm gọi là duyên số, vì tôi không yêu, nhưng ở với chàng bằng nghĩa. Tôi vẫn lo lắng cho Hùng, từ ăn uống đến áo quần, nhưng ít khi hai đứa nói chuyện với nhau được suông sẻ . Hai ý tưởng như sẵn sàng đối nghịch nhau, khi bên kia đưa ra một ý kiến nào. Hùng cũng biết như vậy, và chàng vẫn thường nói với bạn bè;

- Cùng một câu nói đó, nếu là ở nơi người khác, thì tôi chả thèm nói làm gì, nhưng nếu là do miệng vợ tôi nói ra, thì tôi không thể nào nín mà không cãi lấy được.

Biết thế, nhưng chưa bao giờ Hùng nhường vợ, dù chỉ 1 câu nói. Riết rồi tôi cũng không buồn vì cái khắc khẩu ấy nữa, mà tôi chỉ lặng thinh cho xong chuyện.

Mọi người ăn uống đã xong . Hùng và Dũng đã chia nhau miếng bánh mì cá của tôi, và bây giờ, sau khi đã vất vào bao rác do cô chiêu đãi viên đi thu, thì hai bố con, đã bắt đầu lim dim mắt. Tôi cũng cảm thấy buồn ngủ rồi. nhất là trời đêm, lấp lánh những vì sao, cũng không còn sức quyến rũ tôi nữa, vì tôi đã thấm mệt, và muốn ngủ .

Còn tiếp
HONG VU LAN NHI

Edited by user Wednesday, August 2, 2017 7:49:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#20 Posted : Thursday, August 3, 2017 12:18:32 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
TƯỞNG NHƯ LÀ (tt)


- Mẹ ơi, dậy, dậy, đến nơi rồi .

Tiếng Dũng đánh thức tôi dậy. Nó còn lấy tay lắc lắc cái đầu của tôi nữa, khiến tôi có muốn ngủ lại cũng không được.

- Sao con biết là đã tới nơi rồi .
- Bố nói.

Tiếng Hùng ngắn, gọn :

- Họ nhắc cài dây an toàn. Máy bay sắp hạ cánh xuống Los Angeles .

Tôi nhìn ra ngoài trời, nơi khung cứa vuông nhỏ của máy bay . Một chút gì hối tiếc trong tôi, vì tôi đã không được nhìn bầu trời Cali từ lúc đầu. Tôi muốn nhìn nơi tôi sẽ định cư, khi tôi mới đến, bầu trời Cali sẽ đón tiếp tôi bằng ánh nắng vui tươi, hay bằng mây xám ủ dột. Tại tôi có tính lẩm cấm, mà chẳng dám nói ra với ai, dù là người bạn thân như Kim Thanh, vì sợ nó cười. Từ thời còn đi học, tôi hay có tính dị doan, mỗi lần đạp xe đi học, tôi cứ thầm nghĩ trong đầu, nếu tôi gặp đèn đỏ nhiều hơn đèn xanh, thì ngày hôm đó tôi sẽ gặp xui. Ngược lại, nếu tôi gặp đèn xanh nhiều hơn đèn đỏ, thì sẽ gặp hên, mà nếu chỉ gặp toàn màu xanh, thì ngày hôm đó là đại thắng đấy. Mà, có gì đại thắng ở cái tuổi học trò lớp đệ ngũ, đệ tứ ? Hoa may, ngày hôm đó không phái trá bài, và may mắn hơn nữa là đã muợn được vở khâu của con bạn hàng xóm, đưa lên cho cô giáo Trinh chấm điểm . Cô Trinh, dáng cao ráo, đẹp và hiền lành quá đi, nên những học trò lười biếng như tôi mới qua mặt cô dễ dàng như vậy . hay là cô nghĩ, làm thân con gái ai mà chẳng biết may, và thích may vá, chỉ là xấu hay đẹp, nghĩa là vụng về hay xuất sắc mà thôi.

Cũng với ý nghĩ đó, tôi muốn bói xem tôi ở Cali còn gặp được may mắn hay không. May quá, trời nắng to, nắng chói chang trên những ngọn cây, và trên những mái nhà, khi máy bay chao lượn một lúc, để rồi đáp xuống an toàn. Máy bay đang chạy trên phi đạo, và, tôi lại sửa soạn đồ đạc , cho Hùng, cho Dũng và cho Ông Bà Nội ....

Máy bay vừa dừng lại, những người trong phi cơ, tuần tự theo hàng ghế phía trên ra trước, phía sau ra sau ...trong trật tự và im lặng .Hùng theo sau Ông bà Nôị, và Dũng , tôi đi sau Hùng ...

Gia đình tôi, đi theo đoàn người qua những đoạn đường, quanh co, tôi chỉ kịp nhìn những mũi tên, mà chẳng hiểu sẽ đưa mình tới đâu. Quanh co mộ đoạn đường dài, thì tới chỗ khám xét giấy tờ và hành lý cho những người từ nuớc ngoài vào Mỹ. Ồ, lại còn phải khai báo nữa. Tôi nhớ trên máy bay, họ đưa cho mỗi người mot tờ giấy nhỏ để khai, ôi chao đủ thứ, mệt ơi là mệt.

Qua chặng khai báo, thì mọi người, chẳng ai bảo ai, cũng vẫn đi nhu trong một đoàn, ra chỗ lấy hành lý. Tôi nhắc Hùng có tất cả 8 thùng. Tôi còn đang ngỡ ngàng, vì phi trường Los Angeles, sao mà đông thế, phi trường vừa đẹp vua` to rộng, khiến tôi lại càng nắm tay Dũng chặt hơn, và luôn miệng nhắc nhở các cụ, đi sát với tôi và Dũng. Hình như có tiếng gọi Ba Mẹ rồi là những bước chân chạy nhanh đến.

- Ba, Mẹ.
- Ông Bà Ngoại,

Rồi là những vòng tay ôm chặt cứng, xen lẫn tiếng khóc, tiếng cười.
Tiếng khóc hay tiếng cười khi đi dón, cùng một nghĩa chan chứa niềm vui mà thôi.

Rồi Hùng giới thiệu các anh chị với tôi. Hùng và tôi cưới nhau khi các anh chị đã đi Mỹ lâu rồi. Chị em dâu chỉ biết nhìn nhau qua ảnh.

Anh Toàn thì hiền lành, còn chị Tuyết thì nhanh nhẩu, tháo vát và nói luôn miệng ...Tôi thầm nghĩ anh Toàn chắc theo đạo Thờ Bà từ lâu rồi. Anh chị Toàn có tất cả 2 người con, một trai, một gái, hiện giờ đang bắt đầu học đại học. Cậu con trai thì học y khoa, tương lai ra BS, đẹp mặt cho Bố Me. Cô con gái thì học dược khoa. Tôi nhìn thấy tương lai, gia đình này sẽ là gia đình giàu có.

Chi Tuyết đã cùng với tôi, lấy những valise ra. Mồi khi những chiếc valise chạy sắp đến, tôi lại cố nhìn xem có phái cúa mình không ? Chị Tuyết chẳng cân hỏi tôi, mà sao chị lấy cái nào cũng y boong. Giá Hùng được một phần của chị tuyết nhỉ. Nhưng tôi lại nghĩ ngay đến anh Toàn. Và thấy hai anh em rể đang phì phà điếu thuốc và chuyện trò, trông họ nhàn hạ như đang gặp nhau ở nhà. Còn chuyện lấy valise thì là bổn phận của hai người đàn bà, có marque Vợ.

Lần đầu tiên chị chồng và em dâu gặp nhau, nhưng lại thân và thông cảm nhau như đã từ muôn kiếp trước. Tất cả 8 cái valises đã lấy đủ, chi Tuyết gọi anh Toàn đến thuê cái xe để chở đồ. Tôi nhìn thấy anh cho tiền vào cái lỗ nhỏ, tức thì cái khoá mở ra, anh kéo chiếc xe ra, rồi khoá lại tự động đóng lại.

- Văn minh thiệt.

Tôi thầm nghĩ, và không dám hỏi han điều gì, sợ mình bị nghĩ là dân quê lên tỉnh. Mà không quê sao được, khi ở trong nước, tôi đã làm gì nhìn được phi trường lớn như thế này, và đông người đến, đi như thế này đâu? Có lẽ, rồi mỗi ngày, tôi sẽ nhìn thấy tôi, như lạc vào rừng văn minh của một cường quốc ...

Và, chúng tôi theo anh chị đi ra nơi đậu xe. Chao ôi, nơi này cũng mênh mông bể sở. Tôi hỏi anh Toàn:

- Làm sao anh nhớ được nơi đậu xe ?
- Nó có chữ A, B, C đó, để đâu thì phải nhớ, cô không để ý, có ngày cô không tìm ra được xe nữa thì nguy lắm. Nó có cả mấy tầng để xe cơ mà.

Với tôi, cái gì cũng mới lạ. Các cụ có vẻ mệt, nên không góp chuyện. Và, chiếc xe Van 7 chỗ ngồi, đã đưa chúng tôi qua những con đương xe chạy vùn vụt, và tôi thấy chóng mặt vì xe đi nhanh quá Chắc chả bao giờ tôi lái được xe, mà lại lái trên xa lộ đầy xe này.

Lúc này, mọi người đã nhắm mắt, thả hồn về quê cũ, chỉ còn tôi, sau cơn ngủ thật ngon và dài cả 7,8 tiếng đồng hồ, nên giờ tỉnh như sáo sậu, và tôi vừa nhìn đường xa lộ rộng rài, 4,5 hàng, có vẽ đường cho xe đi, vừa kể chuyện nơi quê nhà cho anh chị Toan Tuyết nghe.

Con đường dài hun hút, đầy xe cộ, trong một buổi sáng trời đầy nắng, đã cho tôi nhìn rò cảnh đẹp miền California. Tôi chỉ kể tóm gọn, vì còn muốn nhìn phong cảnh hai bên đường. Nhưng, khi tôi ngưng kể, thì chi Tuyết lại lên tiếng. Chị nói chuyện, kể về lối sống ở nước người, như lời chỉ báo cho tôi biết về cuộc sống khá phức tạp ở nơi đây, nơi có rất nhiều sắc tộc chen vai thích cánh bon chen. Theo chị thì người Tàu đã đóng đô ở đây khá lâu rồi, và dân cư đông đảo của họ đã tạo nên tiếng vang khi ai ai cũng ghé China Town đế mua bán, nhất là những người Á Châu.

Chị kể cho tôi nghe những ngày đầu khi mới đặt chân lên xứ Mỹ. Khi còn ở trong trại, những người Việt được tụ họp vào trong một trại của lính Mỹ, ngày ngày được nhìn người Việt di qua đi lai, nói cười, thông báo tin tức nghe được về quê hương, và những người thân, thì ai ai cũng không cảm thấy lạc lõng cô đơn, mà chỉ buồn vì nhiều người đã chỉ chạy được một mình, bỏ lại cha me, anh em, vợ hay chồng con ...cho nên, cứ nhìn gia đình thiên hạ xum vầy, thì lại trạnh lòng nhớ đến gia đình mình...

Bỗng tiếng anh Toàn cắt ngang:

- Cô Hùng vừa chân ướt chân ráo sang đây, em kể chuyện buồn xưa làm chi, sắp đến nhà rồi, có đi ăn phớ gì không hay về nhà ăn ...?
- Ôi, nếu kế thì kế sao cho hết, khi nào em an cư rồi, chi kể chi tiết cho nghe, cũng nhiều cảnh cười ra nước mắt lắm em ạ.

Rồi chị quay qua anh Toàn, vừa cười vừa nói:
- Cám ơn anh đã nhắc nhé. Lâu lâu cũng được một lần lấy le, thôi đi ăn phở anh ạ.

- Đây là đâu vậy Tuyết ?
- Thưa Ba, đây là vùng San Bernardino ạ, nơi đây xa thành thị, đời sống quê mùa hơn, nhưng lại dễ sống hơn.

Tôi đưa mắt nhìn ra đồi núi, nhưng hơi thất vọng, vì núi không cao lắm, mà chắng xanh tươi gì hết. " Núi trọc" , tôi đặt tên cho núi đó. Và ở đây chắc là nóng, vì mới khoảng 11 giờ mà đã nóng như thiêu như đốt rồi.

- Xin mời Ba Mẹ và các em xuống xe, vào rửa mặt cho tỉnh ngủ còn ăn sáng ... Đây là tiệm phở VN duy nhất ở vùng này. Cũng chỉ mới có thời gian gần đây thôi. Trước kia, tụi con ăn toàn đồ Mỹ hay Mễ.

- Thì nấu lấy mà ăn, tiê"ng Mẹ chồng tôi chen vào.
- Dạ, thì con vẫn nấu cơm VN cho gia đình ăn, nhưng riết rồi cũng lai căng hết, vì lúc đầu chưa có đồ VN để nấu.

Chi Tuyết kéo ghế mời Ba, mẹ ngồi, Hùng ngồi cạnh anh Toàn và bé Dũng, tôi ngồi bên chị Tuyết. Có lẽ vì đói, nên tôi ngửi mùi phở cũng thấy thơm. Tôi ghé tai chị Tuyết nói nhỏ.

- Hy vọng là phở ngon, để người ly hương nhớ về phở quê nhà.
- Không, phở Hoà Bình này ăn được lắm. Dĩ nhiên là không ngon bằng phở trên phía Bolsa đâu. Rồi sẽ có ngày em sẽ được thăm dân cho biết sự tình ...
- Tiệm cũng khá đông khách chị nhỉ.
- Ừ, nhưng chỉ sống về 2 ngày cuối tuần thôi. ngày thường cũng vắng lắm. Vì ai ai cũng phải đi làm, và dân Việt ở đây không nhiều.
- Như vậy hôm nay là thứ bảy hay chủ nhật, thưa chị ?
- Hôm nay thứ bảy cô nương ơi, cứ như người mơ ngủ, đi trên mây.

Tôi đi trên mây thật, vì tôi cũng chẳng cần để ý đến ngày tháng. Một ngày như mọi ngày. Nhưng, tôi lại phải tự bảo tôi, " ...khi còn ở trong nước, thì cuộc sống của mày như nàng công chúa đấy, nhưng bây giờ, sang đến nuớc người rồi, mày phải đi trên đất, phải bon chen, phải lo lắng cho cuộc sống mới này, sẽ vất vả lắm đấy, đừng mơ mộng, đừng ngủ mê, đừng đi trên mây nữa nghe chưa? ..."

- Nghĩ gì mà thừ người ra thế kia hả Trinh ?
- Dạ không, tôi chối, tại em đang nghĩ đến được ăn tô phở nghi ngút khói ...

Cùng với lời toi nói, họ đang bưng những tô phở nghi ngút khói ra kia.

- Cầu được uớc thấy nhé, chi Tuyết trêu tôi.
- Dạ, ước gì cứ cầu được ước thấy dài dài cho dỡ khố thân.

Miệng thì nói vậy nhưng lòng tôi lại nghĩ khác. Nếu cầu được ước thấy, thì tôi đã không có mặt trong lúc này, để cùng ăn tô phở với gia đình chị. Nhưng, tôi cũng cám ơn thượng đế, đã cho tôi gặp Bố Mẹ chồng dễ thương, chị chồng dễ thương, chỉ có vai chính là chồng tôi thì lại chẳng dễ thương chút nào. Âu cũng là cái số.

Chỉ có mấy ngày không được ăn cơm VN, mà sáng nay, tô phở bò tái nạm gầu gân, thật là ngon, ai cũng ăn hết, và hết cá nước nữa. Nhất là Dũng, tôi cứ tưởng nó sẽ để thừa bánh lại vì nhiều, mà nó cũng ăn hết, và luôn miệng khen ngon quá, ngon quá.

Anh chi Toàn thì vui ra mặt, vì thấy mọi người vui. Nhất là chi đã được gặp lại Bố Mẹ sau thời gian dài xa cách.

Ly nước trà tráng miệng cũng ngon. Dũng thì được thử ly chè 3 mầu nên khoái lắm. Bác Toàn trêu Dũng :

- Nếu cháu chỉ thích có chè 3 mầu, thì rẻ quá, bác Toàn khao mỗi ngày cũng được, nếu giống Ba cháu chỉ thuốc lá với rượu, thì ở xứ Mỹ này, đắt lắm, chịu không nổi đâu. Nhất là Whisky, Cointreau ...

Chi Tuyết nhân cơ hội ùa vào :

- Hùng ơi, nếu vậy, Hùng cai quách rượu và thuốc lá cho rồi. Hút thì hại phổi, mà uống rượu manh thì cháy gan, đàng nào cũng không tốt.

Tôi vui lắm, và mong Hùng sẽ biết nghĩ mà chừa những thứ có hại cho sức khoẻ. Cái thân ốm nhách thế kia, được cái lại chẳng bao giờm đau ốm. Có khi cả nhà lây nhau cảm cúm, mà Hùng thì laị chẳng sao, vì thệ Hùng được thể, lên giọng :

- Thuốc lá và rượu tốt cho sức khoẻ như thế dó, vậy mà gia đình cứ khuyên tôi chưa bỏ.

Ba mẹ im lặng, tôi cũng im lặng, trả lời làm gì với con người cãi cối cãi chầy.

Mọi người lại lên xe, để về nhà. Bước ra ngoài, nóng đến rát da, và may quá, chỉ chừng 15 phút lái xe, chiếc van đã đậu lên săn nền ciment, và tôi ngạc nhiên nhìn cánh cửa garage tự động kéo lên. Tôi lại thầm nghĩ :

- Văn minh thiệt.

Mọi người đã xuống xe, và thay nhau khiêng 8 thùng đồ vào nhà, không kể những túi lặt vặt mà mỗi người mang theo tay ... nhìn đống đồ xếp cao ngheu. mà tôi phục tài đóng thùng cúa tôi.

còn tiếp
HONG VU LAN NHI

Edited by user Thursday, August 3, 2017 12:34:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest
5 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.