Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

14 Pages<12345>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
vl  
#41 Posted : Tuesday, March 22, 2016 8:16:54 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)

Indonesia không hèn, không nhục

Tuesday, March 22, 2016 6:07:21 PM
Ngô Nhân Dụng



Tàu đánh cá Việt Nam vẫn tiếp tục bị tàu hải giám của Trung Cộng tấn công, hoặc những “tàu lạ” nhưng có viết chữ Tàu cướp phá. Chúng dùng những thủ đoạn giống nhau: đánh đập các ngư dân Việt, vào buồng lái đập phá hệ thống điện đàm, cướp đi tất cả lương thực cùng với số hải sản bắt được. Những hành động tàn bạo này đã diễn ra từ mấy chục năm, chính quyền Cộng Sản vẫn cam tâm chịu nhục, bỏ mặc các ngư dân cho bọn “cướp biển” cướp bóc và nhiều lần bắn giết. Hải quân của một quốc gia không dám ló mặt bảo vệ dân chúng của mình. Chính phủ không dám làm thủ tục kiện chính quyền cướp biển trước các tòa án quốc tế.

Trong khi đó, chính phủ Indonesia đã chứng tỏ họ quyết bảo vệ hải phận và danh dự quốc gia. Họ sử dụng cả vũ lực, ngoại giao và luật pháp quốc tế. Không những dám đối đầu trực tiếp với Trung Cộng, Indonesia còn dùng biện pháp mạnh trước tất cả các vụ xâm phạm hải phận do bất cứ quốc gia nào.

Ngày Thứ Ba, chính phủ Ðài Bắc đã chính thức phản đối vụ hai tàu đánh cá Ðài Loan bị một tàu Indonesia đuổi, bắn trong vùng eo biển Malacca, giữa Indonesia và Singapore. Ðài Bắc biện luận rằng dù ngư phủ của họ vô tình đánh cá bất hợp pháp trong “vùng kinh tế” của Indonesia, thì cũng không vì thế mà sử dụng vũ lực vì họ không gây ra một thiệt hại nào khác.

Vụ đụng chạm giữa Ðài Loan và Indonesia có thể sẽ được giải quyết dễ dàng, khi Indonesia giải thích lý do tàu tuần tiễu hải phận của họ dùng biện pháp mạnh. Bởi vì Indonesia đã đụng độ nặng với Trung Cộng trước đó mấy ngày. Buổi tối ngày Thứ Bảy vừa qua, tàu tuần duyên của Bộ Hàng Hải và Ngư Nghiệp Indonesia bắt được một tàu đánh cá Trung Cộng trong vùng kinh tế 200 hải lý quanh đảo Natuna, phía Bắc đảo Borneo. Nhân viên tuần cảnh đã bắt thuyền trưởng và thủy thủ chiếc tàu Trung Cộng, và kéo chiếc tàu của họ về đảo Natuna, làm bằng chứng. Nhưng một chiếc tàu Hải Giám của Trung Cộng đã bám theo, và đến nửa đêm thì tiến đến gần tàu Indonesia trong phạm vi hải phận 12 hải lý. Sau đó, tàu hải giám Trung Cộng đã ép vào sườn chiếc tàu đánh cá để đẩy nó tuột ra ngoài, rồi kéo đi luôn.

Sau hành động “cướp” chiếc tàu bị bắt này, Ngoại Trưởng Retno Marsudi đã phản ứng mạnh mẽ. Chính phủ Indonesia đã đưa giấy đòi đại sứ Trung Quốc tại Jakarta Tạ Phong (Xie Fen, 谢锋) phải đến trình diện để nghe lời phản kháng. Trong cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng cũng lên tiếng yêu cầu Jakarta trả tự do cho tám thủy thủ và thuyền trưởng của họ bị bắt.

Ðiểm đặc biệt trong hành động của chính phủ Jakarta là họ đã để cho bà Susi Pudjiastuti, bộ trưởng Hàng Hải và Ngư Nghiệp mở cuộc họp báo ngay trong ngày Chủ Nhật, cho biết chính bà sẽ triệu tập ông đại sứ Trung Quốc tới nghe phản đối việc “cướp tàu;” còn bà Retno Marsudi, bộ trưởng Ngoại Giao tới ngày hôm sau mới lên tiếng. Trong cuộc họp báo ngày Thứ Hai, phó tư lệnh Hải Quân Indonesia cho biết sẽ huy động các tàu lớn để hỗ trợ cho các tàu tuần tiễu của Bộ Ngư Nghiệp. Bà Susi Pudjiastuti gần đây đã được dư luận dân chúng hoan nghênh vì các tàu tuần duyên thuộc bộ của bà đã thi hành nhiệm vụ bắt các tàu đánh cá lậu, bảo vệ hải phận quốc gia sốt sắng hơn trước. Bà Susi đã trở thành một ngôi sao trong chính phủ của Tổng Thống Joko Widodo. Một bộ trưởng Ngư Nghiệp lên tiếng công kích chính quyền Trung Cộng, bà đã vượt ra ngoài các thủ tục ngoại giao, nhưng lại càng được dân Indonesia ngưỡng mộ.

Phản ứng của chính phủ Indonesia trước hành động cướp lại chiếc tàu đánh cá của Trung Cộng cho thấy Jakarta đã thay đổi đường lối trong cách đối phó với Trung Cộng. Trước đây, Indonesia đã nhiều lần “đụng” với các hành động lấn lướt của Trung Cộng, nhưng họ đã chọn đường lối mềm dẻo, hòa hoãn. Trung Cộng đóng một vai trò quan trọng trong nền ngoại thương của Indonesia, một trong các nước nhập cảng từ Indonesia nhiều nhất, trong đó có các nguyên liệu như dầu dừa và than đá. Gần đây hai nước đã ký thỏa hiệp trao cho các công ty Trung Quốc xây dựng đường xe lửa cao tốc giữa thủ đô Jakarta và Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java.

Vì vậy, nhiều lần chính phủ Indonesia không phản đối khi có đụng độ với Trung Cộng. Thí dụ, một chiếc tàu đánh cá bất hợp pháp bị bắt vào năm 2013, nhưng khi bị tàu Trung Cộng dùng súng máy uy hiếp thì tàu tuần duyên Indonesia đã phải thả cả thuyền lẫn người. Nhưng từ năm 2014, Jakarta đã hành động cương quyết hơn, bắt các ngư phủ vi phạm lãnh hải của họ và đánh chìm tàu đánh cá bất hợp pháp. Sau khi đắc cử trong một cuộc bỏ phiếu gay go, Tổng Thống Joko Widodo, thường được dân gọi thân mật là “Jokowi,” đi thăm Nhật Bản, đã chính thức lên tiếng phủ nhận giá trị của “cửu đoạn tuyến” (đường chín đoạn) mà Trung Cộng vẽ ra trong vùng Biển Ðông nước ta. Trên bản đồ, khu vực đường chín đoạn này không đụng chạm vào hải phận Indonesia kể cả quần đảo Natuna mà Trung Cộng phải chính thức xác nhận, sau khi Indonesia dọa sẽ đưa ra tòa nếu Trung Cộng không rút lại yêu sách về chủ quyền đối với các đảo này.

Tháng Mười năm 2015, Tổng Thống Joko Widodo sang Hoa Kỳ gặp Tổng Thống Obama, trong dịp này Indonesia nhắc lại chính sách đối với đường chín đoạn. Chính phủ Indonesia cũng ủng hộ lập trường của Mỹ không công nhận các hòn đảo nhân tạo của Trung Cộng và nhờ Mỹ giúp xây dựng lực lượng tuần duyên hiện đại.

Thái độ mới gần đây của chính phủ Indonesia được thể hiện trên nhiều mặt. Ngoài hành động đưa tuần duyên hoạt động tích cực hơn, lời hứa hẹn của hải quân sẽ đem tàu súng lớn tới hỗ trợ các tàu tuần duyên, bà Bộ Trưởng Bộ Ngư Nghiệp Susi Pudjiastuti còn nói rằng, “Indonesia có thể sẽ đưa vụ tranh chấp với Trung Cộng ra tòa án quốc tế về luật biển.”

Hành động phản kháng mạnh mẽ của chính phủ Indonesia trong tuần này cũng phù hợp với thái độ mới của các nước Ðông Nam Á. Trước đây các nước này thường né tránh không muốn làm mất lòng Bắc Kinh. Nhưng trong tuần trước, ông Hishammuddin Hussein, bộ trưởng quốc phòng nước này đã tuyên bố rằng các nước Ðông Nam Á cần hợp tác chống lại kế hoạch bành trướng của Trung Cộng trong vùng biển chung này. Các nước Ðông Nam Á không thể kiên nhẫn trước các hành động mỗi ngày một hung hăng của Bắc Kinh. Ðây là một cơ hội tạo một liên minh Ðông Nam Á ngăn chặn Trung Cộng bành trướng.

Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam cho tới nay vẫn ngoan ngoãn không dám tỏ ra độc lập đối với các “đồng chí anh em” của họ. Ngư dân bị cướp, bị giết nhưng hải quân không được phép bảo vệ dân! Cũng không dám nhờ tòa án quốc tế xét xử những tranh chấp từ nửa thế kỷ nay. Họ còn chịu nhục đến độ cấm dân không được tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh khi chống Trung Cộng xâm lăng! Chưa bao giờ nước Việt Nam lại chịu nhục nhã như vậy trước bá quyền phương Bắc!



Source: nguoi-viet online

Edited by user Monday, April 25, 2016 5:44:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#42 Posted : Thursday, March 24, 2016 4:00:44 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Giun sán lúc nhúc trong nước sinh hoạt ở Hà Nội


HÀ NỘI (NV) - Sáng 24 tháng 3, một số hộ dân tại chung cư ở khu đô thị Ðịnh Công quận Hoàng Mai, phản ánh phát hiện trong nước sinh hoạt của họ có rất nhiều giun sán. Báo Tiền Phong cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Minh (40 tuổi), một chủ hộ có nhà tại chung cư khu đô thị Ðịnh Công cho biết: “Từ 10 giờ tối hôm 23 tháng 3, tôi tá hỏa khi xả vòi nước ở bếp thì phát hiện có nhiều giun sán trong nước. Tôi chạy xuống tầng dưới hỏi một gia đình khác và họ kiểm tra thì cũng thấy tình trạng tương tự.”


UserPostedImage
Chậu nước chứa đầy giun sán mà ông Minh giữ lại từ tối 23 tháng 3.
(Hình: Tiền Phong)


Ðến sáng 24 tháng 3, tình trạng trên vẫn còn xuất hiện nhưng ít hơn và đã có ít nhất 3 hộ dân phản ánh đến ban quản lý tòa nhà họ và họ chỉ cho biết “đây là nguồn nước giếng khoan và sẽ sắp xếp rửa bể để bảo đảm an toàn cho người dân.”

“Mấy lần tôi thả cá, sau 4-5 ngày thì màu nước chuyển xanh đục, không nhìn thấy cá đâu và rồi cá chết,” ông Lê Cảnh Nhạc(58 tuổi), một cư dân khác cho biết thêm.

Nói với Tiền Phong, ông Trần Minh Cường, tổ trưởng dân phố cho biết: “Ðây là nước giếng khoan sử dụng 13 năm nay và không phải là lần đầu tiên. Những lần nước có cặn, đục thì tôi kêu gọi mọi người xả bỏ thì sau đó sạch trở lại. 6 năm nay, tôi luôn đề nghị lên Ủy Ban Thành Phố Hà Nội để được lắp nguồn nước sông Ðà nhưng vẫn chưa tiến triển gì.”

Hiện tại có 2 bể nước vẫn đang hoạt động và theo ông Cường thì lần tháo rửa bể gần đây nhất là vào đầu năm 2015. “Năm ngoái, tôi đã đề nghị người dân sống ở đây bỏ ít tiền lắp nguồn nước Sông Ðà, nhưng do người dân chưa đồng tình ủng hộ, mặc dù biết là nguồn nước ở đây không an toàn,” ông Cường cho biết thêm. (Tr.N)




Source: nguoi-viet online

Edited by user Thursday, March 24, 2016 4:04:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#43 Posted : Sunday, March 27, 2016 8:20:40 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)

Hóa chất độc hại:
Thủ phạm chính gây ung thư tại Việt Nam

Sunday, March 27, 2016 5:03:58 PM



SÀI GÒN (NV) - Các loại hóa chất độc hại trong thực phẩm đang làm tăng nhanh số người bị bệnh ung thư tại Việt Nam và có thể trở thành nước có tỉ lệ dân số mắc bệnh này cao nhất thế giới.


UserPostedImage
“Thuốc siêu nạc” được sử dụng trong chăn nuôi heo
tồn dư ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.
(Hình: VnExpress)


Lời cảnh cáo này đã được thấy từ mấy năm trước, bây giờ lập lại trong sự bất lực của tất cả các cơ quan ban ngành từ canh nông đến y tế và những người đóng vai trò kiểm soát, thanh tra chăn nuôi và thị trường.

Một trong những vấn nạn lớn nhất đang diễn ra là sử dụng chất “tạo nạc” trong thịt heo được các người chăn nuôi sử dụng tối đa. Chất “tạo nạc” là các loại hóa chất salbutamol và clenbuterol thuộc nhóm Beta-agonist được dùng để điều trị bệnh hen suyễn và viêm phế quả với lượng rất nhỏ. Nhưng giới chăn nuôi heo tại Việt Nam lại trộn chúng vào cám để nuôi heo cho lớn nhanh và rất “nạc” để bán được cao giá, lợi nhuận nhiều hơn.

Khi trị bệnh hen suyễn, các hóa chất vừa kể cũng gây ra tác dụng phụ như kích động, co giật, rối loạn nhịp tim, giảm kali trong máu. Thuốc đã được chứng minh gây quái thai ở động vật. Vì người chăn nuôi tại Việt Nam lạm dụng salbutamol và clenburetol để kích thích “tăng trọng, tăng tỉ lệ nạc” cho heo, gà. Hậu quả, người tiêu dùng ăn phải thịt có tồn dư các chất trên có thể dẫn đến ngộ độc, bệnh mãn tính, ung thư, thậm chí tử vong.

Tại cuộc hội thảo “Vì thị trường thực phẩm an toàn” sáng 26 Tháng Ba,theo tường thuật của VnExpress, ông Đỗ Ngọc Chính, đại diện văn phòng phía Nam của Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam (Vinastas), “nêu lên vấn nạn mang tính quốc gia ở nước ta là việc sử dụng các loại thuốc tăng trọng trong chăn nuôi heo ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dùng.”

Theo nguồn tin này, từ Tháng Năm, 2011 đến nay, Vinastas khảo sát thị trường thức ăn chăn nuôi heo và gà ở Sài Gòn “phát hiện nhiều loại chứa các chất tăng trọng thuộc nhóm Beta-agonist, trong đó phổ biến nhất là salbutamol và clenburetol, vốn đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi trên toàn thế giới.”

Trong năm qua, báo chí tại Việt Nam đăng tải nhiều bản tin cho biết, khi lấy mẫu các lô heo mang tới các lò giết mổ ở Sài Gòn, người ta thấy, tỉ lệ tồn dư chất “tạo nạc, tăng trọng” rất cao và rất phổ biến.

Ngày 19 Tháng Giêng, tờ Tuổi Trẻ kể rằng các cơ quan chức năng “sau chín ngày ra quân (từ 8 đến 17 Tháng Giêng) kiểm tra tồn dư chất cấm tại các lò mổ quy mô lớn trên địa bàn, đơn vị phát hiện nhiều nguồn thịt heo từ các tỉnh đổ về dính chất cấm với hàm lượng cao ở mức báo động.”

“Ba đoàn thanh tra đột xuất kiểm tra tồn dư chất cấm trên heo tại năm lò mổ tập trung, cho thấy, trong 59 lô heo được lấy mẫu xét nghiệm có 18 lô, với tổng đàn 864 con heo dương tính với chất cấm sabultamol (tạo nạc, tăng trọng). Trong số năm tỉnh có heo bị dính chất cấm lần này, Bình Thuận chiếm áp đảo tám lô với 456 con heo; Tiền Giang năm lô với 156 con heo; Long An và Đồng Nai hai lô với 222 con heo và Vũng Tàu một lô với 30 con heo. Hàm lượng chất cấm tồn dư trong heo đợt này khá cao ở mức gần 9,400 bbp, tức gấp trên 4,700 lần mức cho phép (ppb là hàm lượng chất cấm trên một mẫu, theo quy định từ 2 ppb trở lên là dương tính).”

Mới đây, ngày 22 Tháng Ba, tờ Tuổi Trẻ cho hay, các loại hóa chất độc hại mà “người Việt Nam đầu độc người Việt Nam” là do chính Bộ Y Tế cho phép nhập cảng với số lượng khổng lồ, nhân danh chữa bệnh hen suyễn nhưng chỉ dùng số lượng rất nhỏ, còn phần lớn đã tuồn ra ngoài bán cho dân chăn nuôi.

“Ông Nguyễn Văn Việt, chánh thanh tra Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho biết theo số liệu của Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Về Môi Trường (C49), Bộ Công An, trong năm 2015 đã có trên 20 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu 9,140 kg salbutamol về Việt Nam. Trong đó, khoảng 3 tấn đang được lưu giữ trong kho của các doanh nghiệp. Trên 6 tấn đã được bán ra thị trường nhưng chỉ có 10kg được sử dụng đúng quy định,” báo Tuổi Trẻ nói.

Thống kê những năm qua cho thấy, trong năm 2000, Việt Nam có khoảng 69,000 ca ung thư mắc mới, đến năm 2015 tăng lên đến 150,000 ca mà các chuyên gia cho rằng thực phẩm bẩn (hóa chất) là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư, chiếm khoảng 35%. Các nhà nghiên cứu ước tính đến năm 2020 số ca ung thư mắc mới ở Việt Nam sẽ xấp xỉ 200,000 và trở thành nước có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới. (TN)



Source: nguoi-viet online
vl  
#44 Posted : Monday, March 28, 2016 6:10:06 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)



Tàu vỏ sắt cho ngư dân 'bám biển,'
chạy vài chuyến phải bỏ

Monday, March 28, 2016 5:15:17 PM




ÐÀ NẴNG (NV) - Hai chiếc đầu tiên trong số vài chiếc tàu đánh cá xa bờ vỏ sắt mà nhà cầm quyền tài trợ, giúp ngư dân “bám biển,” “khẳng định chủ quyền” và làm giàu, bị mang trả lại chủ nợ.

Hồi năm 2014, nhà cầm quyền CSVN loan báo sẽ dành riêng ra 14,000 tỉ đồng đóng mới khoảng 3,000 tàu đánh cá xa bờ vỏ sắt, vừa lớn hơn, vừa trang bị tối tân hơn, giúp ngư dân khai thác thủy sản hiệu quả hơn, an toàn trên biển hơn. Ðồng thời, đội tàu này cũng giúp ngư dân yên tâm hơn khi “bám biển” khẳng định chủ quyền đất nước.

UserPostedImage
Tàu cá vỏ thép Sang Fish 1 nằm bờ vì hỏng hóc.
(Hình: VNExpress)


Tuy nhiên, cuối tuần qua, Phan Bé, một trong hai người làm chủ tàu cá vỏ thép “Sang Fish 1” nói với báo Tuổi Trẻ là về lý do tại sao ông giao lại con tàu cho công ty đóng tàu Nha Trang: “Tôi quá mệt mỏi với tàu này rồi, 10 chuyến đi thì có đến 6 chuyến gặp sự cố. Giờ thì hết kiên nhẫn rồi.”

Theo tường thuật trên tờ Tuổi Trẻ, hơn sáu tháng nay, tàu Sang Fish 01 phải nằm ụ tại âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Ðà Nẵng) vì hư hỏng. Con tàu cao lừng lững nằm kẹp giữa các tàu cá vỏ gỗ đang hư hỏng do phải nằm bờ quá lâu. Mặc dù chủ tàu đã dùng bạt che chắn cẩn thận tránh gió biển nhưng nhiều phần trên tàu đã ngả màu đỏ quạch, các khớp nối trục tời cũng nằm lăn lóc trên tàu.

Trên tàu, cả một hệ thống điện tử như máy dò luồng cá, giàn đèn pha hiện đại... trị giá cả tỉ đồng cũng phải bỏ không khiến nhiều người tiếc nuối. Tàu Sang Fish 1, trị giá 12 tỉ đồng, là tàu được nhà cầm quyền tài trợ ưu đãi cho ngư dân vay đến 90% vốn.

“Từ khi nhận tàu đến nay, tôi đi 10 chuyến trên biển thì có tới 6 chuyến gặp sự cố hỏng hóc. Tời hỏng liên tục. Hết tời đến máy chính bị mất tải không hoạt động được nên phải đưa tàu vào bờ khắc phục. Mỗi đợt như thế năng suất đánh bắt không đủ bù tổn phí nên bạn chài bỏ đi hết. Ðợt cuối cùng máy chính quá tải không hoạt động được, tôi kéo về nằm đây đến giờ,” ông Bé than thở trên tờ Tuổi Trẻ.

Sang Fish 01 là tàu cá vỏ thép thứ hai trên cả nước được hạ thủy vào tháng 7, 2014 với công suất lên tới 750CV, từng được kỳ vọng sẽ vươn khơi làm chủ Biển Ðông. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, con tàu này liên tục gặp trục trặc. Ngay trong chuyến đi biển đầu tiên, tàu Sang Fish 01 đã ba lần gãy tời khiến đội tàu mất đi một số lưới, riêng tiền khắc phục lên tới hơn 500 triệu đồng.

Ðồng chủ tàu Sang Fish 1 là Lê Văn Sang cũng cho biết tàu nằm bờ là do “chỉ thấy bỏ tiền ra chứ không có thu vô.”

UserPostedImage
Nhiều bộ phận trên tàu không sử dụng bị vứt lăn lóc.
(Hình: VNExpress)


Hai tháng trước, tàu vỏ sắt Hoàng Anh 1, tàu đầu tiên đóng theo chương trình của nhà cầm quyền giúp ngư dân bám biển cũng đã được chủ tàu trả lại cho công ty đóng tàu Nha Trang vì những lý do tương tự.

Hồi năm 2014, sau khi ra biển một hai chuyến và tàu gặp hư hỏng từ tời kéo lưới đến máy chính, chủ các tàu này đã kêu rằng thiết kế không đúng nhu cầu của ngư dân.

Ngày 8 tháng 4, 2014, khi bàn giao tàu Hoàng Anh 1 cho ngư dân Mai Thành Văn, cư dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tờ Tuổi Trẻ thuật lời ông Lê Văn Toàn, phó chủ tịch công ty đóng tàu Nha Trang khoe rằng, “Nếu tuổi thọ trung bình của tàu gỗ là 10 năm thì tuổi thọ của tàu vỏ thép lên đến 20 năm. Một năm tàu gỗ phải bảo dưỡng, bảo trì ít nhất hai lần, còn tàu vỏ thép thời gian bảo dưỡng định kỳ là ba năm một lần, nên sẽ tiết kiệm chi phí đáng kể cho ngư dân.”

“Trong 5 chuyến ra khơi, có đến 3 chuyến tàu bị hỏng hóc, lúc thì hư tời, khi thì hỏng máy buộc phải gọi tàu bạn kéo vào bờ, chẳng làm ăn gì được. Nhận tàu về tôi phải bỏ thêm 2 tỉ đồng để mua ngư cụ. Vậy mà đánh bắt không hiệu quả, không có chuyến nào lời nên đành mang tàu trả lại cho nhà máy,” ông Văn cho biết trên tờ Tuổi Trẻ ngày 26 tháng 3, 2016.

Cho đến nay, số tàu cá vỏ sắt được các công ty đóng và giao lại cho ngư dân Ðà Nẵng, Quảng Ngãi được đếm trên đầu ngón tay trên tổng số 3,000 tàu dự trù sẽ đóng.

Ngay khi chương trình đóng tàu vỏ sắt mới bắt đầu, đã có nhiều lớn cảnh cáo về những con tàu sẽ không được đóng theo đúng nhu cầu của ngư dân, với những kiểu thiết kế của những người không quen biết nghề biển. Bên cạnh đó, để có thể vay được tiền của nhà cầm quyền, ngư dân phải chung chi cho những kẻ có quyền chấp thuận.

Nếu không được thi hành một cách đứng đắn, kế hoạch đóng tàu sắt cho ngư dân rồi cũng giống như kế hoạch đổ ra 1,400 tỉ hồi năm 2006, đóng mới hàng ngàn tàu gỗ thay thế cho ngư dân bị chìm tàu, mất tàu vì bão. Ðại đa số tiền này chui vào túi quan chức các cấp ở địa phương qua các trò ma mãnh.

Quan chức các tỉnh, quận, huyện, phương xã có 29 tỉnh có ngư dân thiệt hại vì bão vừa kể, đã thi nhau dựng lên các công ty ma, hợp tác xã ma, để rút bằng hết các số tiền “ưu đãi” đó chia nhau. Ngư dân hoặc không được hưởng gì, hoặc được giao cho những con tàu tồi tàn, không sử dụng được. (TN)



Source: nguoi-viet online
vl  
#45 Posted : Wednesday, March 30, 2016 6:16:31 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Dân oan bị tù vì cầm cờ VNCH
biểu tình ở Sài Gòn

Wednesday, March 30, 2016 5:47:15 PM


Nhật Bình/Người Việt


SÀI GÒN (NV) - Ba phụ nữ cầm cờ VNCH biểu tình ở Sài Gòn chống nhà cầm quyền CSVN cướp đất đền bù kiểu cướp ngày đã bị kết án tù trong một phiên xử chớp nhoáng, không có luật sư biện hộ.


UserPostedImage
Các phụ nữ cầm cờ VNCH đi biểu tình chống cướp đất
bị nhà cầm quyền CSVN phạt tù ngày 30 tháng 3, 2016.
(Hình: SGGP)


Phiên tòa chấm dứt nội trong buổi sáng ngày Thứ Tư 30 tháng 3, 2016 tại Sài Gòn, kêu án bà Ngô Thị Minh Ước (57 tuổi, quê Tiền Giang) 4 năm tù; Nguyễn Thị Trí (58 tuổi, quê Bình Dương) 3 năm tù và Nguyễn Thị Bé Hai (57 tuổi, quê Tây Ninh) 3 năm tù, cùng về “tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.

Cả ba bà đều là dân oan, bị nhà cầm quyền cưỡng chết đất đai, đẩy họ vào đường cùng. Họ đã khiếu kiện sốt nhiều năm trời trong vô vọng.

Ghi nhận của phóng viên báo Người Việt, vào sáng ngày 30 tháng 3, thì tất cả các ngã đường rẽ vào ngã 4 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đường Công Lý ngày xưa) - Nguyễn Du đều bị cảnh sát giao thông phong tỏa. Phía trước cổng tòa án, số 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có một số dân oan tụ tập với biểu ngữ “Đừng biến dân oan thành tội đồ, phải thả họ ra ngay và xử ngay các quan cướp ngày.” Thế nhưng không lâu sau đó, họ bị bắt đưa lên xe buýt chở đi.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát của chế độ Hà Nội “Ngày 2 tháng 7 năm 2014, bà Ước gọi điện thoại rủ Nguyễn Thị Trí, Nguyễn Thị Bé Hai đến nhà mình ở quận 12, Sài Gòn. Làm ra 5 lá cờ, cỡ lớn và 50 lá cờ, cỡ nhỏ nhỏ bằng giấy, nền vàng, có 3 sọc đỏ và 6 ngôi sao ở hai bên cùng nhiều khẩu hiệu có nội dung chống phá nhà nước, tuyên truyền thay đổi chính quyền.”

“Sáng 7 tháng 7 năm 2014, 3 người tụ tập trước tổng lãnh sự quán Mỹ (số 4 Lê Duẩn, Quận 1, Sài Gòn) cầm cờ vàng ba sọc đỏ và khẩu hiệu hô hào, tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Ngay sau đó, công an phường Bến Thành, quận 1 đã bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở những người này, cơ quan công an còn thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có nội dung chống phá đảng, nhà nước. Qua điều tra, 3 người này còn khai nhận đã tham gia vào tổ chức có tên gọi ‘Phong trào cách mạng dân oan phục quốc cứu nước, lập chính quyền mới’ được thành lập tháng 3, 2014, do Trần Ngọc Anh (ngụ tại H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) thực hiện,” theo cáo trạng kể như vậy.

Chính quyền vu khống, bao che tham nhũng

Tuy nhiên khi phóng viên liên lạc với bà Trần Ngọc Anh thì được bà cho biết: “Tôi không biết gì về lời cáo buộc trên. Tôi cũng không nghĩ tên mình sẽ xuất hiện trong cáo trạng. Đây là lời vu khống của chính quyền, vì nếu tôi có liên quan đến vụ án thì tòa đã bắt giam tôi hoặc mời tôi đến phiên tòa như một nhân chứng.”

“Ngày 3 người họ bị bắt, lúc đó không có tôi có mặt ở đó. Lúc đó tôi đang đi đám tang của cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí. Tôi biết 3 người họ là dân oan, họ khiếu kiện ở địa phương không giải quyết nên họ mới tập trung lên Sài Gòn này, vì trên này có văn phòng tiếp dân của trung ương khu vực phía Nam,” bà Ngọc Anh cho biết.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nga, con gái của bà Nguyễn Thị Bé Hai cho biết: “Sáng nay, tôi cùng con của bà Ước đến cổng tòa để tham dự phiên tòa thì họ không cho vào. Họ bảo là không có giấy mời thì không được tham dự.”

“Chúng tôi phản ứng là tòa có viết giấy mời người thân của bị cáo đâu mà chúng tôi có giấy mời. Sau đó chúng tôi đưa ra giấy chứng nhận là ‘con của các bị cáo’ thì họ mới cho vào, sau khi đã hội ý với cấp trên. Nhưng chỉ cho chúng tôi đứng bên ngoài xem qua màn hình, chứ không được vào bên trong phòng xử án.”


UserPostedImage
Những người đến tham dự phiên xử “công khai” 3 bà dân oan
ở Sài Gòn ngày 30 tháng 3, 2016, mang theo biểu ngữ bị bắt lên xe buýt.
(Hình: FB Thúy Nga)


Trả lời cho câu hỏi của Người Việt là diễn biến phiên tòa thế nào, bà Nga cho biết: “Phiên tòa không có luật sư. Tất cả 3 bị cáo đều không có luật sư bào chữa. Chúng tôi chỉ được coi qua màn hình nên cũng không biết sức khỏe của 3 cô bên trong có được khỏe không.”

“Tôi chỉ thấy khi 3 cô trình bày lại diễn biến khi làm cờ vàng 3 sọc là còn nghe thấy tiếng rõ. Còn khi các cô phản ứng mạnh và cho rằng chính quyền này không được ép họ chỉ được cầm cờ đỏ sao vàng mà không được cầm cờ vàng ba sọc đỏ, thì âm thanh của loa rất rè, khiến chúng tôi không nghe được.”

“Mẹ tôi (bà Bé Hai) lớn tiếng rằng: Không thể có cái chuyện đi cướp đất đai nhà người ta rồi bắt người ta chỉ được ca ngợi lá cờ đỏ sao vàng. Với chúng tôi chỉ có cờ vàng 3 sọc đỏ, vì chỉ với chế độ VNCH thì chúng tôi mới được yên ổn làm ăn tự do hạnh phúc,” bà Nga cho biết.

Bà Phan Thị Bảy, dân oan tỉnh Bến Tre cho biết: “Sáng nay khi chúng tôi gồm 10 dân oan đến cổng. Vừa căng biểu ngữ lên đã có một toán dân phòng, công an trớ tới. Họ giật băng rôn khẩu hiệu, sau đó bắt chúng tôi lên xe buýt, có mô tô cảnh sát 113 dẫn đường, chở về đường Hồ Ngọc Lãm quận 6.”

“Họ nhốt chúng tôi trên xe, không cho xuống và không cho chúng tôi ăn uống gì hết. Đến chiều tối họ mới thả ra cho chúng tôi về. Chúng tôi phản đối bản án mà họ áp đặt cho 3 người bạn của tôi. Họ cố tình bao che cho cán bộ tham nhũng và đẩy những dân oan như chúng tôi đến bước đường cùng.”

Hàng ngàn hàng vạn nông dân, và ngay cả những người sống tại các thành phố, đã bị nhà cầm quyền các địa phương của chế độ Hà Nội cướp đất cướp nhà, hoặc không được đền bù, hoặc chỉ được đền bù bằng những số tiền rất nhỏ, không đủ mua lại một miếng đất khác để ở, chưa kể tới phương tiện sinh sống.

Những người này đi kêu ca ở nhà cầm quyền địa phương, bị xua đuổi, chạy tới các các cơ quan của nhà cầm quyền trung ương thì cũng bị xua đuổi. Hiện vẫn có hàng chục người chầu chực trong vô vọng mỗi ngày trên lề đường tại các trụ sở tiếp dân của nhà cầm quyền trung ương CSVN tại Sài Gòn và Hà Nội.



Sourrce: nguoi-viet online

Edited by user Wednesday, March 30, 2016 6:17:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#46 Posted : Thursday, March 31, 2016 5:58:20 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)

Nữ sinh gốc Việt xuất sắc
bị sóng cuốn khi làm thiện nguyện


Em là một học sinh rất xuất sắc. Ngoài năng khiếu chạy trong đội điền kinh, Trần đang trên đà là học sinh thủ khoa, đứng đầu trường.


Cali Today News - Thuy Trần – 17 tuổi – đang làm tình nguyện viên dọn dẹp bãi biển Santa Monica, miền Nam California, thì bị sóng lớn cuốn trôi. Phải một tiếng sau người ta mới tìm thấy em trên biển.

Nữ sinh gốc Việt qua đời tại bệnh viện vào lúc 5h15’ sáng chủ nhật vừa qua. Nguyên nhân tử vong do chết đuối, nhân viên điều tra cho biết.

UserPostedImage



Thuy Trần theo học năm cuối tại trường Trung học công chuyên về y khoa Francisco Bravo Medical thuộc khu học khu Los Angeles. Em là một học sinh rất xuất sắc. Ngoài năng khiếu chạy trong đội điền kinh, Trần đang trên đà là học sinh thủ khoa, đứng đầu trường.

Không chỉ giỏi về năng khiếu, Thủy Trần còn là một học sinh xuất sắc, cô đã được nhận vào Đại học Standford.

“Chúng tôi xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè của cô gái trẻ xuất chúng, cũng như toàn bộ trường học,” khu học chánh Los Angeles gởi thư thông báo. Các nhà tư vấn khủng hoảng và tư vấn học đường luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh, nhân viên tại thời điểm “vô cùng khó khăn này,” thư ghi.

Đội điền kinh dự tính sẽ đeo băng trong mùa xuân này nhằm vinh danh cô gái trẻ gốc Việt.

Hương Giang (Theo NY Daily)


Sourrce: Cali Today

Edited by user Thursday, March 31, 2016 5:59:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#47 Posted : Friday, April 1, 2016 7:48:58 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)

Dùng ‘hội nghị cử tri’ để loại người ứng cử độc lập

Friday, April 1, 2016 6:07:49 PM


Theo tường thuật từ một số ứng cử viên độc lập ứng cử làm đại biểu quốc hội của chế độ “dân chủ đến thế là cùng” tại Việt Nam, phổ biến trên các trang Facebook, họ đều bị kết quả “tín nhiệm” rất thấp khi tham dự cuộc họp “lấy ý kiến cử tri” mà thực chất là các cuộc đấu tố theo sự dàn dựng ma mãnh của nhà cầm quyền địa phương, ai cũng hiểu là theo chỉ đạo “ở trên.”



Trang mạng “Tễu” hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tư, 2016, đưa ra kết quả kiểm phiếu “hội nghị cử tri” tại một số nơi có các ứng cử viên độc lập ứng cử như sau:

Nơi cư trú:

1. Ông Hoàng Dũng (Sài Gòn): 7%

2. Bà Đỗ Nguyễn Mai Khôi (Khánh Hòa): Có 68 phiếu bầu, 28 tín nhiệm, 32 không, 8 trắng. Tỉ lệ ủng hộ 28%.

3. Bà Lâm Ngân Mai (Sài Gòn): 3/82 phiếu ủng hộ. Trong đó có mẹ Ngân Mai và Ngân Mai, và một người chưa biết họ tên.

4. Ông Võ An Đôn (Phú Yên): 29/86.

5. Ông Đỗ Anh Tuấn (Vĩnh Phúc): 70/71 người ủng hộ. (chỉ 1 phiếu)

Nơi làm việc:

1. Ông Đỗ Anh Tuấn (Vĩnh Phúc): 8.6% đồng ý.

2. Bà Nguyễn Thúy Hạnh (Hà Nội): 100 % đồng ý.

3. Bà Nguyễn Trang Nhung (Sài Gòn): Tín nhiệm làm đại biểu Quốc Hội: 1/63.

Với kết quả ý kiến “tín nhiệm” thấp như thế, đường vào Quốc Hội của những ứng cử viên này coi như bị khóa lại từ đây. Họ sẽ bị coi là không đủ tiêu chuẩn để được cho vào danh sách ứng cử viên chính thức để cử tri bỏ phiếu vào ngày 22 Tháng Năm, 2016.

Trên Facebook, một số ứng cử viên độc lập thuật lại từ đe dọa khủng bố đến các trò đấu tố được “Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử” dàn dựng, mở màn cho trò bỏ phiếu tín nhiệm để gạt họ ra ngoài, dù rằng luật bầu cử Quốc Hội của chế độ tuyên truyền nguyên tắc vận động bầu cử “được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.”

Ứng cử viên độc lập Luật Sư Võ An Đôn tường thuật trên Facebook vụ ông bị đấu tố và kiểm phiếu lén lút rồi công bố kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” của cử tri ngày 1 Tháng Tư ở Phú Yên có thể coi như tiêu biểu cho cái trò tổ chức bầu cử “dân chủ đến thế là cùng” của chế độ Hà Nội:

“Sáng nay, mặt trận tổ quốc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tôi tại nơi cư trú. Tham dự hội nghị có hơn 100 người, phần lớn là công an, người nhà công an, cán bộ các đoàn thể chính quyền địa phương, người lạ mặt ở địa phương khác, dân chúng trong thôn chỉ vài người được mời đến dự. Mở đầu hội nghị họ giới thiệu sơ lược về tôi, sau đó cho người đấu tố tôi. Người đầu tiên đấu tố là một anh đảng viên của chi bộ thôn trước đây làm kiểm sát viên bị tuột xích cho về hưu sớm, người thứ 2 đấu tố tôi là một anh công an về hưu, người thứ 3 đấu tố tôi là một anh đang làm công an huyện, người thứ 4 là một anh đảng viên của chi bộ thôn, người thứ 5 là chủ nhiệm đoàn luật sư.”

Ông Võ An Đôn kể tiếp rằng: “Họ đem chuyện gia đình, chuyện tôi không tham dự các cuộc họp của thôn, chuyện tôi viết bài trên Facebook ra mạt sát tôi; họ cho rằng tôi không đủ điều kiện làm đại biểu Quốc Hội, vì tôi có tư tưởng phản động; họ khuyên mọi người không bầu tôi. Điều đáng buồn là chính lãnh đạo đoàn luật sư được mời đến dự lại đấu tố tôi, cho rằng tôi vừa bị Sở Tư Pháp phạt tiền vì không lập sổ tài chính nhưng không khai báo và tôi có tư tưởng không đảm bảo để bầu vào Quốc Hội.”

Sau cùng, ông Đôn cho biết: “Sau khi đấu tố xong thì phát phiếu bầu, phiếu bầu rất đơn giản chỉ ghi họ tên tôi, nếu ai đồng ý thì giữ nguyên phiếu bầu, nếu không đồng ý thì gạch tên tôi. Họ phát ra 86 phiếu rồi thu lại, họ không kiểm phiếu tại chỗ mà đem phiếu bầu vào trong một ngôi miếu vắng vẻ gần đó để kiểm phiếu, bên ngoài thì có công an canh gác.”

“Tại sao họ không kiểm phiếu tại chỗ bằng cách chia phiếu gạch tên ra một bên và phiếu không gạch tên ra một bên thì sẽ biết kết quả ngay, mà phải đem phiếu vào trong một cái miếu vắng để kiểm phiếu? Việc làm này rất mờ ám, làm tôi và những người dân tham dự hết sức bất bình. Kết quả công bố tôi được 29/86 phiếu. Theo qui định thì tôi bị loại vì dưới 50% phiếu bầu. Ngày mai tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm tại nơi tôi làm việc là đoàn luật sư tỉnh Phú Yên.”

Nữ ứng cử viên Lâm Ngân Mai ra ứng cử tại quận Gò Vấp, Sài Gòn, tường thuật cuộc đấu tố với các bài phát biểu viết sẵn của những “cử tri chọn lọc” tố cáo chị Mai “phủi bỏ công ơn xương máu của đảng, không yêu nước, không trung thành” lại còn “nói đảng thế này thế kia.” Khi chị lên phát biểu phản bác các cáo buộc thì bị cản trở không cho nói hết ý bằng cách “gây ồn ào và ngắt âm thanh micro” mà chị gọi là “rất tự do ngôn luận kiểu Cộng Sản.”

Doanh nhân Đỗ Anh Tuấn ra ứng cử ở tỉnh Vĩnh Phúc bị đấu tố tại phường Xuân Hòa thị xã Phúc Yên qua lời một ông tên Thoảng: “Trên Facebook của anh Tuấn có nhiều ảnh không thích đảng Cộng Sản Việt Nam, Quốc Hội Việt Nam là tổ chức nằm dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản. Anh Tuấn không thích đảng Cộng Sản thì không thể vào Quốc Hội được.”

Ông Đỗ Anh Tuấn cho hay, ngay cả những người họ hàng hay thân quen của ông, dù ủng hộ ông ra ứng cử nhưng “đã bị phân công” đấu tố ông mà ông thuật lời một ông “bí thư đoàn thanh niên” là “bị phân công rồi, anh đ.. làm gì khác được đâu.”

Theo blog Tễu, cuối giờ chiều ngày 30 Tháng Ba, 2016, ông Phan Vân Bách, người tự ứng cử đại biểu Quốc Hội Khóa 14 tại Hà Nội đã khẩn cấp gửi “đơn tố cáo và yêu cầu tổ chức lại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú” tới Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia và Ủy Ban Bầu Cử Thành Phố Hà Nội.

Ông Bách “tố cáo Ủy Ban Nhân Dân và Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội, nơi gia đình ông cư trú sáng nay đã lén lút tổ chức hội nghị cử tri mà không gửi giấy mời cho ông; và khi ông biết tin đến hội nghị thì đã bị ngăn cản một cách thô bạo, vô văn hóa. Như vậy, họ đã công khai và trắng trợn chà đạp lên luật pháp và mọi qui định đã được phổ biến. Đây rõ ràng là 1 sự cố ý phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 14 cần được truy tố trước pháp luật.”

Theo blogger Nguyễn Tường Thụy và cũng là một ứng cử viên độc lập thì “buổi lấy ý kiến cử tri đối với ứng cử viên Hoàng Dũng ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn, nổi tiếng với màn ném mắm tôm vào những người đến ủng hộ anh và được công an làm nhiệm vụ ở đấy làm ngơ. Những người ủng hộ anh không được vào đã đành mà ban đầu họ còn định ngăn cản cả vợ anh, mặc dù cô cùng có hộ khẩu tại tổ dân phố. Hoàng Dũng cho biết có người ở hội phụ nữ chồm lên hai bàn trước chỉ vào mục không tín nhiệm để hướng dẫn người khác gạch chéo vào đấy. Kết quả anh được 7% số phiếu.”

Ngay từ những ngày đầu bị nhà cầm quyền địa phương và Ủy Ban Bầu Cử “hành” về hồ sơ ứng cử, Luật Sư Võ An Đôn đã phải nói rằng, việc trở thành đại biểu Quốc Hội của các ứng cử viên độc lập tại Việt Nam còn khó hơn “lạc đà chui qua lỗ trôn kim.” (TN)



Source: nguoi-viet online

Edited by user Friday, April 1, 2016 7:51:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#48 Posted : Monday, April 4, 2016 4:17:14 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)



Mất trắng hàng chục ngàn tỉ
vì dùng công nghệ Trung Quốc

Monday, April 4, 2016 2:51:55 PM




HÀ NỘI (NV) - Việt Nam hiện có bảy nhà máy sản xuất ethanol (một loại cồn chiết xuất từ khoai mì để pha vào xăng, tạo thành xăng sinh học) đã ngưng hoạt động vì sử dụng công nghệ của Trung Quốc.

Ðó là nội dung của một báo cáo do Bộ Công Thương của Việt Nam vừa công bố. Báo cáo này khiến dân chúng Việt Nam sốc nặng sau khi mới bị sốc trước các thông tin liên quan đến nhà máy Bio Ethanol Dung Quất.

UserPostedImage
Một góc nhà máy Bio Ethanolo Dung Quất.
(Hình: Dân Trí)


Tuần trước, báo chí Việt Nam cho biết, ngoài 1,900 tỉ đồng đã chi cho dự án xây dựng nhà máy Bio Ethanol Dung Quất và nay coi như mất trắng, mỗi tháng, nhà máy Bio Ethanol Dung Quất đang ngốn thêm hai tỉ nữa dù đã tạm ngưng hoạt động.

Lý do chính khiến nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, tọa lạc tại Quảng Ngãi phải ngưng hoạt động vì sản phẩm có giá thành của quá cao. Nhà máy này bắt đầu vận hành vào tháng 2 năm 2012 và chưa bao giờ có lời mà còn lỗ nặng vì chi phí quá lớn, giá thành của sản phẩm cao hơn giá bán trung bình của sản phẩm cùng loại trên thị trường tới 2,000 đồng một lít.

Bởi càng sản xuất càng lỗ, kể từ tháng 4 năm ngoái đến nay, nhà máy Bio Ethanol Dung Quất đã ngưng hoạt động. Ðáng nói là trong 12 tháng vừa qua, mỗi tháng, công quỹ Việt Nam mất thêm hai tỉ đồng để trả lãi và chi phí bảo trì.

Nói cách khác, ngoài 1,900 tỉ vốn đầu tư, tổng thiệt hại trong 12 tháng vừa qua là 48 tỉ đồng và mức độ thiệt hại sẽ còn tiếp tục tăng.

Tuy nhiên Việt Nam không chỉ có một nhà máy sản xuất ethanol như nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, ngoài nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, Việt Nam hiện có sáu nhà máy tương tự. Sáu nhà máy này giống hệt nhà máy Bio Ethanol Dung Quất ở chỗ, sau khi ngốn rất nhiều tiền đều đã ngưng hoạt động vì càng hoạt động thì mức độ thua lỗ càng lớn.

Trong báo cáo mới nhất liên quan đến các nhà máy sản xuất ethanol tại Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam giải thích, lý do có tới bảy nhà máy sản xuất ethanol tại Việt Nam ngưng hoạt động là vì sử dụng công nghệ Trung Quốc.

Bốn trong số bảy nhà máy sản xuất ethanol đã ngưng hoạt động sử dụng 100% cả công nghệ lẫn thiết bị của Trung Quốc. Ba trong số bảy nhà máy còn lại tuy có sử dụng công nghệ của một số quốc gia khác nhưng thiết bị vẫn là của Trung Quốc. Sau khi khánh thành, thời gian vận hành của cả bảy nhà máy chỉ khoảng một hoặc hai năm rồi đóng cửa.

Tại sao trong khi có rất nhiều quốc gia đã và đang tăng mức độ sử dụng xăng sinh học (xăng pha ethanol) trong sinh hoạt xã hội thì các nhà máy sản xuất cồn ethanol (để pha vào xăng thường, tạo thành xăng sinh học) tại Việt Nam lại lại phải ngưng hoạt động?

Bộ Công Thương của Việt Nam trả lời, đó là do công nghệ hoặc thiết bị mà những nhà máy này sử dụng đều thuộc loại lạc hậu, Trung Quốc không sử dụng nữa mới bán lại cho Việt Nam. Ngoài yếu tố giá thành cao, ethanol do những nhà máy này sản xuất ra không đủ chất lượng để pha vào xăng thường, tạo thành xăng sinh học. (G.Ð)



Source: nguoi-viet online
vl  
#49 Posted : Wednesday, April 6, 2016 3:13:07 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Hà Nội đề nghị tạm ngưng
mua ống dẫn nước của Trung Quốc

Tuesday, April 5, 2016 6:21:35 PM



HÀ NỘI (NV) - Ðó là diễn biến mới nhất liên quan đến “Dự án dẫn nước sông Ðà giai đoạn 2” - một dự án nổi tiếng tại Việt Nam vì có rất nhiều tai tiếng.

Ðường ống dẫn nước từ sông Ðà về Hà Nội là một phần quan trọng trong kế hoạch cấp nước cho các vùng đô thị Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai-Miếu Môn-Hà Nội-Hà Ðông,” do Vinaconex - một doanh nghiệp nhà nước - thực hiện.


UserPostedImage
Sửa chữa đường ống dẫn nước sông Ðà do ống tự vỡ.
(Hình: Tuổi Trẻ)


Theo đó, Vinaconex sẽ thu nước từ bề mặt sông Ðà, lọc, đưa vào bể rồi dẫn 220 ngàn mét khối nước/ngày, qua 47.5 cây số về Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai-Miếu Môn-Hà Nội-Hà Ðông.

Vinaconex bắt đầu cung cấp nước cho dân chúng Hà Nội từ giữa năm 2008 và từ đầu năm 2012 đến nay đường ống dẫn nước đã vỡ khoảng... 15 lần. Mỗi lần đường ống này vỡ, tại Hà Nội có chừng... vài trăm ngàn gia đình không có cả nước để ăn uống, chứ đừng mơ tới tắm, giặt.

Lúc đầu, mỗi khi đường ống dẫn nước từ sông Ðà về Hà Nội bị vỡ, Vinaconex lại biện bạch nguyên nhân khiến ống vỡ là vì địa chất yếu.

Sau lần vỡ thứ năm, một số chuyên gia tiết lộ, loại ống mà Vinaconex sử dụng để dẫn nước sông Ðà từ tỉnh Hòa Bình về Hà Nội làm bằng composite. Không có quốc gia nào dùng ống composite để dẫn nước sạch. Tại Nam Hàn và, Nhật, ống composite chỉ được sử dụng để làm... ống cống thoát nước thải.

Trước sự phẫn nộ của dân chúng Hà Nội, đặc biệt là những người cư trú tại các quận: Thanh Xuân, Hà Ðông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, giữa năm 2014, đại diện của Vinaconex lên tiếng trấn an rằng, tổng công ty nhà nước này “sẽ” xây dựng một đường ống dẫn nước mới, chạy song song với đường ống dẫn nước cũ và gọi đây là “Dự án dẫn nước sông Ðà giai đoạn 2.”

Khoảng 5,000 tỉ cho “Dự án dẫn nước sông Ðà giai đoạn 1” đã thành giấy lộn. Chính quyền Việt Nam tiếp tục xuất ngân sách và hỏi vay ngoại quốc cho Vinaconex thực hiện “Dự án dẫn nước sông Ðà giai đoạn 2.”

Tháng trước, Vinaconex loan báo đã chọn xong nhà thầu cung cấp ống gang dẻo cho “Dự án dẫn nước sông Ðà giai đoạn 2.” Thay vì vui mừng vì sắp có nguồn nước ổn định, dân chúng Hà Nội lại sôi lên vì giận khi biết nhà thầu sẽ cung cấp ống gang dẻo, dẫn nước sông Ðà về cho họ dùng là một tập đoàn của Trung Quốc.

Trước sự phẫn nộ của công chúng, đại diện Vinaconex bảo rằng, có bốn nhà thầu (một của Pháp, một của Ấn và hai của Trung Quốc) muốn cung cấp ống dẫn nước cho “Dự án dẫn nước sông Ðà giai đoạn 2.” Vinaconex đã “lựa chọn cẩn thận” và thấy tập đoàn Xinxing của Trung Quốc là tốt nhất. Trước lo ngại của công chúng cả về chất lượng ống dẫn nước lẫn mức độ an toàn cho sức khỏe khi sử dụng ống dẫn nước do Trung Quốc sản xuất, đại diện Vinaconex khẳng định, 97% dự án cấp nước tại Việt Nam sử dụng ống gang dẻo và tất cả đều là sản phẩm do Trung Quốc sản xuất nhưng chủ đầu tư không công khai nên dân chúng không biết.

Ngay sau đó, một phó giám đốc của Sở Khoa Học-Công Nghệ Sài Gòn, lập tức khẳng định, thành phố này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sử dụng ống dẫn nước do Trung Quốc sản xuất.

Dẫu chính quyền thành phố Hà Nội vừa đề nghị tạm ngừng thực hiện việc ký hợp đồng mua ống dẫn nước do Trung Quốc sản xuất nhưng kết quả cuối cùng thì chưa rõ ràng.

Chính quyền Việt Nam từng phải trả nhiều khoản “học phí” rất đắt khi chọn nhà thầu Trung Quốc là phía cung cấp nguyên liệu, vật liệu hay thi công hoặc cả hai, vì việc thực hiện hợp đồng chậm trễ, vì “hố” khi nhà thầu Trung Quốc bỏ giá nhận thầu rất thấp nhưng trong quá trình thực hiện đòi trả thêm,... Tuy nhiên thường thì nhà thầu Trung Quốc vẫn thắng thầu tại Việt Nam.

Những người am tường tình hình Việt Nam tin rằng, lý do chính khiến nhà thầu Trung Quốc vẫn được các viên chức Việt Nam chọn thực hiện các dự án là vì Trung Quốc chưa bao giờ điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự của giới lãnh đạo các doanh nghiệp đã đưa hối lộ ở ngoại quốc và tất nhiên sẽ không bao giờ yêu cầu chính quyền Việt Nam phải điều tra xem có những viên chức nào của Việt Nam đã nhận hối lộ như Hoa Kỳ, Nhật, Úc,... (G.Ð)



Source: nguoi-viet online

Edited by user Wednesday, April 6, 2016 3:22:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#50 Posted : Thursday, April 7, 2016 3:35:42 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)


Trung Quốc đang bức tử cả nước Việt Nam
Wednesday, April 6, 2016 3:35:52 PM





Lâu nay nhiều nhà quan sát và bình luận đã phân tích khá nhiều về hành động xâm lăng kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam. Là người vẫn theo dõi mọi mặt của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tôi muốn góp ý thêm rằng đâu phải Trung Quốc chỉ xâm lăng về kinh tế, mà chúng còn đang kẹp chặt Việt Nam về mọi mặt từ 2 hướng Đông và Tây, đồng thời thọc sâu từ đầu đến bụng xuống tận chân cẳng đất nước ta.


Gọng kìm phía Đông là các căn cứ quân sự ở đảo Hải Nam, ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đi sâu xuống tận vùng biển Malaysia, Indonesia, với hàng trăm chiến hạm, máy bay, giàn radar, tên lửa, hàng ngàn tàu hải chính, hải giám, tàu chấp pháp, hàng vạn tàu đánh cá vũ trang, hàng ngày giết hại, xua đuổi, phá thuyền của ngư dân ta từ Bạch Long Vỹ đến ven biển Nghệ Tĩnh, Nam Ngãi, Khánh Hòa, coi cả vùng như là ao nhà của chúng.

Gọng kìm phía Tây không có tiếng động của vũ khí, nhưng là dòng chảy của sông Mekông, lợi hại không kém gì những vũ khí ở biển Đông. Trung Quốc đã xây dựng hàng chục đập lớn nhỏ trên đất Vân Nam, đặc biệt lớn là đập Cảnh Hồng, thêm một số đập ở Lào và hồ chứa cực lớn Tonlé Sap ở Cambodia, làm cho Nam Tây Nguyên (đặc biệt là vùng Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk), cả miền Tây Nam bộ gồm 13 tỉnh đang bị hạn hán vào mùa khô, đất nứt nẻ lớn, lúa và các loại ngũ cốc, cây trồng từ hoa quả đến cây công nghiệp cà phê, cao su, hạt tiêu đều mất mùa lớn, cá tôm cua trở nên khan hiếm, cả một vùng vựa lúa lớn nhất nước đang ngắc ngoải, hết khô cằn lại bị nhiễm mặn nặng, chăn nuôi hiếm cỏ, làm cho hàng mươi triệu gia đình nông dân vốn khá giả bỗng trở nên bần cùng, chưa có lối thoát. Chỉ vì đảng Cộng Sản cầm quyền và nhà nước thiếu nhìn xa trông rộng, mê say làm thủy điện tràn lan, nước đến chân mới nhảy, nay chỉ còn van xin ông Trung Quốc mở rộng cửa các đập trên thượng nguồn, nhưng cả Trung Quốc, Thái Lan và Lào, Cambodia đều lo trữ nước do thiên tai El Nino ập đến theo chu kỳ.

Trong khi 2 gọng kìm chiến lược khổng lồ của chúng kẹp chặt đất nước Việt Nam đến nghẹt thở thì Trung Quốc thọc một mũi kiếm sắc dài từ Ải Nam Quan, xuống tận Mũi Cà Mau, với các đội quân kinh tế ngày càng đông đảo sang trồng rừng, xây nhà máy, đường sá, cầu cống, xe lửa, khai thác quặng bô-xít, xây cảng Mũi Né, nay còn cho tàu Trung Quốc đủ loại cặp bến Cam Ranh. Trung Quốc còn cho dân xâm nhập các vùng Lạng Sơn, Cao Bằng, vào tận Tĩnh Gia, Kỳ Anh,Tân Rai, Lâm Đồng, Cà Mau. Họ cho công nhân kỹ thuật và cả công nhân thủ công sang ở lỳ không giấy tờ, lập khu dân cư Tàu, quán ăn Tàu, cửa hiệu Tàu, chợ Tàu, lấy vợ Việt, con cháu mang họ Tàu, hình thành khu dân cư Tàu trên đất Việt Nam. Tất cả Bộ Chính trị đều biết nhưng há miệng mắc quai, nợ ngân hàng Tàu không kể xiết, Tàu cho hoãn nợ, lãi thấp, quà biếu, phong bì vô hạn. Sứ quán Tàu đường Hùng Vương là Dinh Thái thú Tàu, tới tấp các ủy viên Bộ Chính Trị, các bộ trưởng thứ trưởng, tay chân ra vào bái yết, yến tiệc với Thái thú Tề Kiến Quốc, Khổng Huyền Hựu và nay là Hồng Tiểu Dũng, gọi nhau cực kỳ thân mật là anh - tôi, không dùng từ “ngài” hay cả từ “đồng chí” vì không đủ thân mật.

Thế là bành trướng Trung Quốc đang nắm chặt số phận sinh tử về kinh tế, đời sống nhân dân Việt Nam, từ Bắc vào xuống Nam. Các tỉnh biên giới phía Bắc phụ thuộc điện mua của Tàu. Hàng trăm nhà máy thủy điện, sắt thép, xi măng, phân bón, cơ khí phụ thuộc trang thiết bị Tàu do các công ty Tàu nắm. Cả Tây Nguyên đã bị Tàu chiếm lĩnh. Buôn bán xuất nhập do Tàu lũng đoạn với rau quả độc, thịt thui thối, mua gạo ta giá rẻ mạt. Nguyên liệu cho hàng xuất khẩu chủ lực của ta như vải, dạ, tơ lụa do Tàu nắm chặt và làm giá. Cả cuộc sống của Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Tây Nam bộ phụ thuộc vào dòng chảy của nguồn sông Lan Sang (Mekong) bên Tàu. Hàng triệu ngư dân điêu đứng bất lực, ông Trọng vẫn mời tàu Trung Quốc vào Cam Ranh, bắt tay chặt “hảo hảo a!” với Tàu.

Đất nước ta đang chết đứng, dân ngắc ngoải nghèo đói, quan phất lộc thừa thãi dưới sự “đô hộ thực dân Cộng Sản mới” của trùm bành trướng Bắc Kinh. Trong khi tình hình muôn phần khẩn cấp, đói nghèo rộng khắp do phụ thuộc Tàu đang dẫn dân Việt Nam đến chỗ ngắc ngoải và chết thật sự, khắp nơi vang rền tiếng kêu cấp cứu, thì 200 ủy viên trung ương, 19 ủy viên Bộ Chính Trị, 500 đại biểu Quốc Hội đang lo chuyện dành ghế, chia ghế, chia lộc Tàu. Ông Nguyễn Phú Trọng đang rung đùi thỏa mãn về chế độ “dân chủ thế là cùng” của ông ta. Ông Trọng dửng dưng với số phận toàn dân tộc khắp các vùng đang ngàn cân treo sợi tóc. Vô trách nhiệm đến thế là cùng!

Biết mà không báo động với toàn dân là có tội lớn. Tội ác đến từ đâu, do ai, xin để các vị trí thức dân tộc, các mạng blogger - nhà báo tự do, các nhà Luật học yêu nước nhận định thêm, cùng nhau tìm cho nhân dân ta một lối thoát khẩn cấp. Chẳng lẽ mọi người lại khoanh tay để đất nước, dân tộc Việt Nam bị bức tử trong tay bọn đồ tể phương Bắc và bọn tay sai Cộng Sản thối nát đến tận xương tủy, đến nay vẫn còn mang mặt nạ “cách mạng” để lừa dối nhân dân ta hay sao?

Bùi Tín
(VOA)
vl  
#51 Posted : Sunday, April 10, 2016 6:52:35 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Bà quả phụ ‘Mũ Đỏ Tên Đương’
cảm ơn cộng đồng hải ngoại

Sunday, April 10, 2016 2:50:15 PM


Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER, Calif. (NV) - Bà Trần Thị Mai, quả phụ “Người Anh Hùng Mũ Đỏ Tên Đương,” xác nhận bằng thư viết tay và video vào ngày 6 Tháng Tư tại Sài Gòn, đã nhận đủ số tiền do thị trưởng thành phố Westminster, Tạ Đức Trí, gây quỹ tại hải ngoại.


UserPostedImage
Lá thư viết tay của bà quả phụ Nguyễn Văn Đương.
(Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)



Thư xác nhận của bà Trần Thị Mai viết: “Tôi, Trần Thị Mai, là vợ của cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương. Tôi viết thư này để gởi lời cám ơn chân thành Thị Trưởng Tạ Đức Trí, độc giả báo Người Việt và cộng đồng người Việt hải ngoại đã giúp đỡ cho tôi.

“Không biết nói gì hơn, xin cầu chúc mọi điều may mắn nhắn đến với quý ân nhân.

Sài Gòn, ngày 6 Tháng Tư, 2016.”



Số tiền quyên góp trên là kết quả gây quỹ của Thị Trưởng Tạ Đức Trí qua trang Gofundme.com, được thực hiện trong bốn ngày, từ 20 đến 24 Tháng Ba.

Tại nhật báo Người Việt, thị trưởng Tạ Đức Trí bày tỏ: “Tôi cảm tạ đồng hương cùng tôi quyên góp ủng hộ bà quả phụ Nguyễn Văn Đương trong thời gian qua. Tôi lại càng cảm động hơn khi đọc những bài viết trên nhật báo Người Việt về hoàn cảnh khó khăn bà phải trải qua trong 40 năm trường. Lòng tôi thôi thúc, tự hỏi phải làm gì?”

“Đó cũng là lý do khiến tôi mạnh dạn kêu gọi đồng hương đóng góp. Kết quả đồng hương ủng hộ đông đảo thể hiện sự biết ơn của đồng bào hải ngoại, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn của bà và gia đình trải qua trong 40 năm,” thị trưởng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thị trưởng Tạ Đức Trí cũng cám ơn ông D.T. Tôn, nhà hoạch định tài chánh, đã giúp cố vấn các thủ tục tài chánh, đảm nhận công việc kiểm toán; và ông Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút nhật báo Người Việt, giúp phối hợp chuyển giao số tiền về Việt Nam.



UserPostedImage
Từ trái: Bà Đoàn Quế Anh (phu nhân Thị Trưởng Tạ Đức Trí), chủ bút Người Việt, Phạm Phú Thiện Giao, ông D.T. Tôn,
Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Tổng Thư ký Người Việt Online, Khôi Nguyên, tại tòa soạn nhật báo Người Việt.
(Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)



Ông D.T. Tôn nói với Người Việt: “Khi được mời cố vấn, tôi nhận lời vì thấy cách gây quỹ mới lạ và mau chóng của thị trưởng.”

Sau 4 ngày gây quỹ, có 515 người vào đóng góp, số tiền tổng cộng quyên được là $32,615. Sau khi trừ lệ phí 5% trả cho Gofundme.com, 2.9% cho công ty kiểm toán Wepay và 30 cents cho mỗi một ân nhân đóng góp, số tiền còn lại là $29,975.80.

Câu chuyện về cuộc sống của gia đình bà quả phụ Nguyễn Văn Đương, do phóng viên Việt Hùng thực hiện tại Sài Gòn, gây xúc động dư luận hải ngoại. Rất nhiều độc giả vẫn cho rằng gia đình bà Nguyễn Văn Đương “chắc đã định cư tại Hoa Kỳ,” không ngờ họ vẫn còn sinh sống trong cực khổ tại Sài Gòn.

Ông bà Nguyễn Văn Đương và Trần Thị Mai có với nhau 4 người con, 3 trai, 1 gái. Hai người con trai đầu đã qua đời tại Cambodia, người con gái đã lập gia đình, người con trai út làm nghề lái xe ôm tại Sài Gòn.

Mục đích gây quỹ của thị trưởng Tạ Đức Trí, như đã nêu trên Gofundme.com, “một là giúp anh Nguyễn Viết Xa, người con trai út của cố Đại Úy Đương, hiện đang hành nghề xe ôm ở Sài Gòn, có chút vốn liếng mở một tiệm tạp hóa bán ở nhà để vừa có thu nhập mà vừa được ở gần để chăm sóc mẹ, như mong ước của anh. Thứ hai là giúp bà Trần Thị Mai có đủ tài chánh trang trải cho chuyến đi đến Hạ Lào, mà theo lời bà là 'muốn chứng kiến nơi ấy và biết đâu sẽ còn tìm được xương cốt' của anh hùng Nguyễn Văn Đương.”

Liên lạc tác giả: LinhNguyen@nguoi-viet.com

Edited by user Sunday, April 10, 2016 6:53:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#52 Posted : Tuesday, April 12, 2016 2:59:46 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)


Dùng nêm gỗ quấn vải mùng
để 'vá' đập nước

Monday, April 11, 2016 2:07:40 PM

QUẢNG TRỊ (NV) - Ðể “vá” các lỗ thủng trên thân đập cao su đang trữ 10 triệu khối nước, các công nhân đã dùng vải mùng bọc lấy nêm gỗ nhét vào các lỗ thủng, khiến người dân biết chuyện rùng mình.

Theo Thanh Niên, chuyện thật như đùa, pha chút... rùng rợn trên đang xảy ra tại công trình đập cao su - nâng tràn đầu mối Nam Thạch Hãn.



UserPostedImage
Công nhân dùng vải mùng bọc lấy các nêm gỗ để... vá đập.
(Hình: Thanh Niên)


Con đập này được lắp đặt vào năm 2000, có thời hạn sử dụng là 10 năm, dài hơn 130 mét, khi được bơm căng có thể trữ 10 triệu khối nước, bảo đảm tưới tiêu cho hơn 10,000 ha lúa của đồng bằng Triệu Hải, 200 ha nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng gần 86,000 người.

Hiện con đập đã xuống cấp rất trầm trọng do đã quá hạn sử dụng 6 năm, trên thân đập có hàng chục lỗ thủng lớn nhỏ và những mảng cao su bong tróc. Theo nhiều công nhân đang vận hành đập, vì không có loại keo chuyên dụng để vá nên họ đã dùng “công nghệ vá” có một không hai trên thế giới là sử dụng vải mùng (màn tuyn), bọc các nêm gỗ rồi nhét vào các lỗ thủng. Tuy nhiên, vừa vá hết chỗ này thì lại lòi ra chỗ khác.

Ông Nguyễn Duy Thông, tổng giám đốc công ty Quản Lý và Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Quảng Trị, cho biết: “Ðập đã lão hóa đến mức độ nghiêm trọng nhưng phía công ty không đủ kinh phí để sửa chữa. Cách sửa vá như trên là hết sức tạm bợ. Ðập cao su này đã thực sự không an toàn. Không ai biết hậu quả sẽ ra sao khi vào mùa mưa lũ tới, đập bị vỡ và hàng triệu khối nước đổ xuống vùng hạ lưu. Chúng tôi đã trình báo cấp trên lâu rồi, nhưng họ bảo ‘đang tìm nguồn vốn khắc phục,’” ông Thông nói.

Trả lời phóng viên Thanh Niên khi nào con đập “già cỗi” trên được thay thế, chiều 11 tháng 4, ông Hồ Xuân Hòe, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp Quảng Trị cho biết, dự kiến đến tháng 8, năm 2016 tới, đập cao su mới sẽ thay thế con đập cũ với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn vốn chống hạn năm 2015, 2016. (Tr.N)



Sourrce: nguoi-viet online
vl  
#53 Posted : Wednesday, April 13, 2016 2:48:56 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)

Dùng đồ lậu,
hệ thống thư điện tử công vụ bị tin tặc tấn công

Tuesday, April 12, 2016 4:49:22 PM


QUẢNG NINH (NV) - Do xài hệ thống phần mềm Windows không có bản quyền, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã bị tin tặc đánh cắp nhiều tài khoản, phát tán thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành.

Theo VNExpress, ngày 12 Tháng Tư, Sở Thông Tin và Truyền Thông Quảng Ninh, phát đi cảnh báo đến các cơ quan chức năng của tỉnh này về việc tin tặc đã tấn công vào hộp thư điện tử công vụ của tỉnh.

UserPostedImage
Dòng yêu cầu Active Window ở góc dưới bên phải
tố tỉnh Quảng Ninh dùng phần mềm Windows không bản quyền.
(Hình: VNExpress)


Tin tặc đã giả mạo địa chỉ thư điện tử giống với tên miền thư điện tử nội bộ của ủy ban tỉnh đang sử dụng dưới dạng file nén: .rar, .zip,... chứa các tin thực thi hoặc giả mạo quản trị hệ thống gửi các thông báo yêu cầu người dùng truy cập đến một trang do tin tặc xây dựng để chúng thay đổi mật khẩu.

Người dùng thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ninh đã nhận được thư giả mạo với tiêu đề “Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh” có địa chỉ gửi là apicola@rdsor.ro với nội dung yêu cầu người sử dụng bấm vào line liên kết dẫn đến địa chỉ website bị nhiễm mã độc tại nước ngoài để “nâng cấp hòm thư.”

Khi người dùng bấm vào đường liên kết, máy tính của họ liền bị nhiễm mã độc. Tin tặc sẽ dùng chính tài khoản email ăn cắp được tiếp tục gửi thư giả mạo đến các địa chỉ khác để phát tán virus, gây ảnh hưởng đến việc điều hành công việc của chính quyền.

Ðể tránh dư luận sau khi bị tin tặc tấn công, Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông và Sở Thông Tin và Truyền Thông Quảng Ninh thông báo rằng “hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã được nâng cấp và trang bị hệ thống chặn lọc thư rác, thư giả mạo, các loại mã độc.”

Tuy nhiên, theo ông Ngô Tuấn Anh, phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của công ty an ninh mạng Bkav, ngoài việc bảo mật quá kém, nguyên nhân chính là do chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã dùng phần mềm hệ điều hành Windows lậu không bản quyền nên mới dễ dáng bị tin tặc tấn công. (Tr.N)



Source: nguoi-viet online
vl  
#54 Posted : Thursday, April 14, 2016 6:42:58 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)

'Phú nhị đại' Trung Quốc
xa hoa ở Vancouver

Wednesday, April 13, 2016 4:45:54 PM


TORONTO - Trong làn sóng người Trung Quốc ồ ạt đến nhập cư tại Vancouver những năm gần đây, có rất nhiều con cháu các quan chức đỏ. Ở đây, chúng có thể thản nhiên sống xa hoa, phô trương bằng tiền của cha mẹ mình nơi quê nhà. Phóng viên Dan Levy, New York Times vừa có bài phóng sự mô tả cuộc sống vật chất thừa mứa của lớp trẻ này.

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc đã biến một số nông dân thành tỷ phú. Bên cạnh đó, là các trọc phú đỏ, giới quan chức tận dụng vị trí độc quyền để vơ vét trong nhiều năm qua. Tất cả những người Trung Quốc giàu có này, đặc biệt là những quan chức muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng Sản với chiến dịch chống tham nhũng đang đưa nhiều người thế lực vào tù, ngày càng muốn đưa gia đình và tài sản của mình sang phương Tây, nơi cuộc sống có pháp luật được tôn trọng, không khí trong lành và hệ thống giáo dục tốt.

Với giá trị tiền tệ tương đối yếu và chính sách nhập cư rộng mở, Canada trở thành điểm hẹn của thành phần người Trung Quốc giàu có. Theo số liệu của chính phủ, từ năm 2005 đến 2012, ít nhất là 37,000 triệu phú Trung Quốc đã tận dụng một chương trình nhập cư theo diện đầu tư để trở thành thường trú nhân của British Columbia.

Cũng theo số liệu từ chính phủ, khu vực đô thị Vancouver với 2.3 triệu dân là nơi có số lượng người Trung Quốc đông nhất, chiếm hơn 18% dân số trong năm 2011, tăng từ mức dưới 7% vào năm 1981.

Nhiều cư dân địa phương cho rằng chính làn sóng người Trung Quốc tràn vào Vancouver là nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng giá nhà ở đây. Theo một khảo sát năm 2016 của công ty tư vấn Demographia, hiện Vancouver là thành phố đắt đỏ nhất Canada.

Rất nhiều cư dân địa phương tức giận về sự gia tăng ngày càng nhiều những người nước ngoài giàu có, đặc biệt là từ Trung Quốc, tranh mua cho được các bất động sản ở đây. Lời phản đối lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội, trong đó có một chiến dịch phản kháng trên twitter mang tên #DontHave1Million được đông đảo cư dân hưởng ứng. Từ trong năm nay, chính quyền tỉnh BC phải bắt đầu theo dõi các sở hữu bất động sản của người nước ngoài để kịp thời có biện pháp kiểm soát.

Tuy nhiên, cơn giận của người dân địa phương chẳng có ảnh hưởng gì đến đời sống mạ vàng của giới Trung Quốc giàu có ở Vancouver. Thật vậy, với những cư dân mới không thiếu tiền này, mua sắm kế tiếp sau khi tậu một ngôi nhà vài triệu thường là vài chiếc xe đắt tiền.

Việc rất nhiều đại lý xe hơi sang trọng ở đây sử dụng dàn nhân viên chào hàng người Trung Quốc là một minh chứng cho sức mạnh chi tiêu của các cư dân mới tại thành phố. Theo tổng công ty bảo hiểm British Columbia, trong năm 2015, có 2,500 chiếc xe trị giá hơn $150,000 được đăng ký lưu hành tại thành phố Vancouver, tăng từ 1,300 chiếc trong năm 2009.

Nhiều người trẻ trong số các chủ sở hữu siêu xe ở Vancouver được gọi là các fuerdai (tạm dịch: phú nhị đại, thế hệ giàu có thứ hai ở Trung Quốc, một lối gọi có tính khinh miệt, ghen tị ở Trung Quốc hiện nay.)

Các fuerdai đã mang niềm đam mê tiêu pha lãng phí của mình đến Vancouver. Những chiếc Lamborghini màu trắng hiện được phụ nữ trẻ Trung Quốc ưa chuộng, còn cánh nam giới thì đổi xe liên tục cho những chiếc đắt tiền hơn, mới hơn, hào nhoáng hơn.

Câu lạc bộ xe hơi Vancouver Dynamic có 440 thành viên, 90% là từ Trung Quốc. David Dai, 27 tuổi, người sáng lập câu lạc bộ cho biết, để đủ tiêu chuẩn làm thành viên, phải có một chiếc xe trị giá hơn $100,000.

“Đám trẻ này không phải đi làm,” Dai nói về các fuerdai ở Vancouver. “Họ chỉ cần tiêu tiền của cha mẹ mình.”

Thỉnh thoảng, nỗi ham muốn tốc độ còn được mang phô diễn trên đường phố. Năm 2011, cảnh sát tịch thu một đoàn xe 13 chiếc Lamborghini, Maserati và các siêu xe khác, trị giá đến $2 triệu, chạy 200km/giờ trên highway Vancouver. Các tay lái là thành viên một câu lạc bộ siêu xe Trung Quốc, không một ai lớn hơn 21 tuổi.

Buổi tối gần đây, một đám đông thanh niên Trung Quốc tụ tập tại một buổi triển lãm chỉ dành riêng cho khách mời của hãng Rolls-Royce để xem một chiếc Dawn mới, hai cửa, mui trần màu đen, đỏ, giá $402,000. Đây là chiếc duy nhất ở Bắc Mỹ.

Trong những người tò mò đến xem là Jin Qiao, 20 tuổi, một sinh viên ngành nghệ thuật, có khuôn mặt trẻ thơ, mới chuyển từ Bắc Kinh đến Vancouver cách đây sáu năm với mẹ mình. Hàng ngày, Jin lái một trong hai chiếc SUV Mercedes-Benz, nhưng sở hữu quý giá nhất của anh ta là chiếc Lamborghini Aventador Roadster Galaxy trị giá $600,000.

“Đáng gì mà khoe, Vancouver còn rất nhiều người giàu lắm,” anh nói.

Khi được hỏi cha mẹ anh làm gì, Jin cho biết cha mình là một doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc, nhưng từ chối không nói thêm chi tiết.

Bên cạnh sự phô trương bằng siêu xe, một số người nhập cư Trung Quốc khác lại cho rằng mua sắm siêu xe là một đầu tư kém, vì giá trị mau giảm đi theo thời gian.

“Tốt hơn là nên dùng nửa triệu đô la để mua hai chiếc đồng hồ đắt tiền hoặc một số nhẫn kim cương,” Diana Wang, 23 tuổi, một nghiên cứu sinh đại học British Columbia, người sở hữu hơn 30 túi Chanel và một đồng hồ Richard Mille nạm kim cương trị giá $200,000 cho biết.

Wang là một ngôi sao trên chương trình trực tuyến mang tên “Các cô gái Á Châu cực giàu của Vancouver.” Bình thường cô lái chiếc Ferrari hay Mercedes Maybach của cha mẹ khi đến thăm họ tại Thượng Hải. Nhưng ở Canada, cha mẹ Wang chỉ cho cô một ngân sách nghiêm ngặt là $150,000, vì vậy Wang chỉ dùng chiếc Audi RS5!

Tác động của sự giàu có từ Trung Quốc lên giá bất động sản ở Vancouver đã thống trị các cuộc hội thoại trong thành phố trong nhiều năm, nhưng không chỉ bất động sản bị ảnh hưởng bởi dòng tiền từ đại lục Trung Quốc đổ vào thành phố ven biển này của Canada. Đường phố Metro Vancouver cũng trở nên hào nhoáng hơn khi các cư dân Trung Quốc giàu có tận hưởng cuộc sống tự do của Phương Tây, phô trương niềm đam mê các siêu xe của họ, như đa phần nội dung trên đây dựa theo tờ New York Times hôm Thứ Ba tuần này.

Bài viết cung cấp một cái nhìn thú vị vào cuộc sống của một số cư dân mới giàu có và cũng có thể giải thích tại sao một số cư dân địa phương ngày càng cảm thấy mình bị lạc lõng.Yếu tố Trung Quốc ngày càng trở nên một vấn đề nhạy cảm ở Vancouver và không ngạc nhiên khi nhiều cư dân đang công khai bày tỏ sự bất bình của mình.

Tại sao đám trẻ fuerdai giàu có này lại gây khó chịu? Bởi vì chúng rõ ràng là bất thường, sỗ sàng, ồn ào và như thách thức trước mặt mọi người. Chúng như một lời nhắc nhở về một đất nước Trung Quốc đang thay đổi. Thay đổi về phía dân chủ, tư bản hay về hướng mà các lãnh đạo cộng sản kiểm soát được người dân của mình chặt chẽ hơn?

Không một ai biết được trừ chính thế hệ giàu có mới này của Trung Quốc, những người có lẽ biết điều đó, và cũng là lý do tại sao họ đang chuyển con cái và tài sản của họ ra nước ngoài. (L.Q.T.)



Source: nguoi-viet online

Edited by user Thursday, April 14, 2016 6:44:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#55 Posted : Monday, April 18, 2016 4:43:35 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)


Công an ngăn cản buổi tọa đàm “Obama đến Việt Nam”:
vl  
#56 Posted : Wednesday, April 20, 2016 6:13:33 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)


Ông Smith Đi Tù:
Câu chuyện về thực trạng nhà tù ở Mỹ.



Cali Today News - Người cai tù đầu tiên tôi gặp ở nhà tù liên bang Manchester có hai cái răng cửa rất to, lộ hẳn ra ngoài. Chữ “cai tù” là dịch từ chữ “Correctional Officer” “Sĩ Quan Cải Huấn”, trên giấy tờ, chức vụ này được gọi tắt là “CO”. Nhà tù này tên là Federal Correctional Institution- Trung Tâm Cải Huấn Liên bang-, nằm kẹt giữa hai ngọn núi thấp của tiểu bang Kentucky. Khi mới gặp, quả thực tôi không thể hiểu nổi ông cai tù này. Tôi được đưa đến đây cùng một lúc với một gã Da Đen trẻ tuổi, lúc nào cũng lầm bầm nói cái gì trong miệng, và một gã người Tầu nói tiếng Anh chữ được chữ không, làm tôi phải đoán mò từng chữ hắn nói. Sau khi gọi gã người Tầu là “con gà đốm”, với tiếng cười đầy thỏa mãn vì tìm được chữ dùng đúng ý, tôi được ông ta đưa đi gặp người y tá. Bà này hỏi tôi một loạt nhiều câu hỏi.

“Chiều cao, trọng lượng bao nhiêu?”

“ Cao năm feet sáu, nặng 120 pounds.”

Bà nhướng mắt nhìn cái dáng gầy còm của tôi, hỏi tiếp: “Trình độ học vấn?

“Tiến sĩ, Ph D.”

Bà nhìn tôi với con mắt nghi ngờ. “Nghề nghiệp sau cùng là gì?’

“Thượng Nghị Sĩ tiểu bang.”.

Bà trợn mắt nhìn tôi. “Ê đừng dỡn nhe cha. Muốn dỡn mặt tôi cho tới luôn à nhe. Ở đây tôi đã gặp những thằng tự xưng mình là Chúa Giê Su.”.

Sau đó, người cai tù dẫn tôi đến một cầu tiêu không cánh cửa, trống trải, tênh hênh. Ông ta ra lệnh cho tôi:

“Cởi quần ra.”

“Quay một vòng cho tôi xem có dấu gì không?”

“Mở cái bóp tù ra?”

Tôi ngớ ngẩn không hiểu ông ta nói “cái bóp tù nhân” là gì.

“Vạch đít ra cho tôi xem coi có dấu gì trong hậu môn không?”

Tôi khom người vạch đít cho ông ta xem.

Chặng cuối cùng là đi đến văn phòng counselor. Tại đây ông ta liếc sơ qua bản báo cáo vì sao tôi phải đi tù. Ông lắc đầu ái ngại, nói nhỏ: “Lẽ ra ông không phải vào đây. Phí tiền, và thời gian vô ích, lại thêm chật nữa. Thật là khùng.”.

Chính xác! Tôi cũng nghĩ như ông cai tù.

Con đường dẫn tôi đến nhà tù.


TRƯỚC ĐÓ SÁU THÁNG, hồi tháng Bảy năm 2009, tôi bước đến văn phòng luật sư của tôi. Một người đi cùng thang máy, mỉm cười hỏi thăm tôi:”Ông Smith, kỳ này ra ứng cử dân biểu nữa chứ? Hay ra tranh cử Thị trưởng?”. Tim tôi đập thật mạnh. Từ bẩy sáng đến giờ, khi nhân viên của chính phủ liên bang đến gõ cửa căn phòng tôi ở, tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi. Tôi mỉm cười trả lời người lạ, hỏi thăm tôi: “Thưa ông, tôi mãn nguyện với chức thượng nghị sĩ tiểu bang hiện nay của tôi.”.

Tôi ý thức được rằng thế giới quanh tôi đang khép lại từ từ, kể từ năm 2004, khi tôi có cuộc tranh cử đối đầu với một nhân vật con nhà giầu, rất nổi tiếng ở tiểu bang Missouri. Tôi chỉ thua ông ta một ít phiếu trong kỳ tranh cửa sơ bộ của đảng, ra tranh chức ở quốc hội tiểu bang. Giới truyền thông hết lời ca ngợi guồng máy vận động tranh cử của tôi, gồm các tình nguyện viên trẻ tuổi, không tốn tiền nhiều mà đạt kết quả. Tôi suýt nữa thì thắng cử.

Vài tuần lễ trước Ngày Bầu Cử, hai người phụ tá của tôi được một người lạ mặt tiếp xúc và trao cho một bản liệt kê những thành tích xấu của đối thủ của tôi khi ông ta làm việc trong quốc hội. Tôi biết chắc các phụ tá của tôi không bao giờ liên lạc với người ngoài để làm chuyện xấu. Sau khi thảo luận, họ hỏi tôi có nên làm tới hay không?

Tôi trả lời là tùy họ. Tôi không biết rõ nội dung của bản báo cáo này. Các anh muốn làm sao cũng được, cẩn thận thì hơn.

Họ gật đầu đồng ý.

Bản báo cáo này được hủy bỏ trước đó một tuần, không dùng tới. Đối thủ của tôi thưa tôi ra trước Ủy ban Bầu Cử Liên Bang, hắn tố cáo rằng tôi đã phối hợp với nơi phụ trách gửi thư vận động tranh cử một cách bất hợp pháp. Năm năm sau, tôi phải nhận tội đã làm cản trở công lý vì gây khó dễ cho cơ quan điều tra liên bang về vụ này. Để bị trừng phạt, tôi xin được ở tù tại gia, và làm việc phục vụ cộng đồng, chỉ ra khỏi nhà để đi dạy tại một trường “charter school” do tôi sáng lập cách đó 10 năm. Hơn 300 người, có cả những vị dân cử thuộc hai đảng đối nghịch, viết thư xin ân xá cho tôi. Nhưng Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang vẫn coi tôi như kẻ thủ phạm “đẻ ra một hình thức tham nhũng mới.”, và ông chánh án tuyên án tôi phải ngồi tù một năm, một ngày, trong nhà tù liên bang.

Sáu tháng sau, tôi trôi dạt đến một nơi gồm toàn những con cá nhám sẵn sàng nhai tôi ngấu nghiến. Khổ thật, đang từ một giáo sư đại học,trở thành một chính trị gia, nay tôi là một kẻ tội phạm, một thằng hủi trong xã hội. Khi còn là một thượng nghị sĩ tiểu bang, tôi là tác giả của bộ luật cải tổ hệ thống hình sự của tiểu bang Missouri. Nhưng khi cánh cổng nhà tù đóng xập lại, tình hình thay đổi hẳn, nay tôi là kẻ dưới quyền sai bảo, điều động của cai tù. Các vị sĩ quan cai tù có quyền uy tối thượng, và họ dùng quyền hạn của họ một cách liều lĩnh, vô tội vạ. Họ và các tù nhân khác có toàn quyền định đoạt số phận của tôi. Chuyện tôi học cao đến đâu cũng mặc, bỏ sang một bên.

“Thấy chưa! Ở đây không có ai là Thượng Nghị Sĩ cả.”

SAU PHẦN LÀM HỒ SƠ NHẬP TRẠI TÙ, chúng tôi được phát bộ quần áo đồng phục dành cho tù nhân. Một cai tù dẫn tôi đi lên lầu hai, đến một phòng giam, gật đầu. Ở đây có sẵn một tên tù Da Đen, đầu búi tó củ hành. Tôi là người Da Trắng duy nhất trên cả một dẫy. Thằng tù cùng phòng với tôi có dáng giống hệt nhân vật Morgan Freeman trong vở kịch Shawshank Redemption, hắn nói tên hắn là Red. Hắn mở lời nói với tôi bằng cái giọng vừa khinh bỉ vừa diểu cợt:
“Chú mày Da Trắng ở đây há!”.

“Tội gì mà phải vào tù vậy?”

“Nói láo với nhà nước liên bang.”

Một tên tù ở phòng bên cạnh chõ miệng nói: “Mẹ kiếp! Sao để chúng nó biết?”

“Bạn thân của tôi bị họ gài máy nghe lén.”

Có người lên tiếng: “Vậy thì cho thằng đó đi bán muối đi. Tiếc gì nữa.”

Chỉ trong vòng không đầy 30 giây, mọi người đều đồng ý phải thủ tiêu thằng bạn tôi.

Gã tù tên là Red từng ngồi tù 25 năm, tại đủ các loại nhà tù: liên bang, tiểu bang, và quận hạt. Bài học đầu tiên về Qui luật của nhà tù là vấn đề “etiquette”, nhãn hiệu khi ngồi vào phòng ăn. Ngày hôm sau, tôi ngồi cạnh tên tù nhân chung phòng để cùng ăn. Mọi người nhìn tôi với cái vẻ kỳ lạ.

Tên Red nhắc tôi: “Ê ông bạn. Bộ bạn muốn làm cuộc cách mạng trong ngày đầu tiên vào tù hay chăng?”

“Hả? Bạn nói gì tôi không hiểu.”

“Thì cứ nhìn quanh một lượt đi. Bạn thấy cái gì?”

Tôi nhún vai, chẳng hiều gì cả.

Hắn nói thêm: “Bạn thấy có bao nhiêu tên Da Trắng giống bạn ngồi tại đây?”

Tôi nhìn quanh một lượt, và nói :“Chẳng có ai cả.”. Tôi ăn thật nhanh, rồi đi khỏi phòng ăn ngay.

Trên đường đi quanh trở lại phòng mình, tôi gặp một tên Da Trắng mập thù lù, trên cánh tay có xâm dấu chữ Vạn của Đức Quốc Xã. Nó lại gần tôi nói: “Ê ông bạn, bộ ông là loại người yêu mấy thằng mọi Đen hả.”

Tôi trả lời: “Không.”. Hắn đâu biết khi còn là sinh viên đại học, môn học chính của tôi là Nghiên Cứu người Mỹ gốc Phi Châu.

“Như vậy từ nay ông bạn nên ngồi ăn chung với người cùng mầu da máu mủ với ông.”.

“OK. Tôi lỡ một lần thôi. Coi kìa, gã Da Đen kia là tên ở cùng phòng với tôi…”

“Người ta để mày ở chung với thằng mọi Đen.”

“Ừ! Đúng vậy.”. Ngôn ngữ anh chàng này dùng qúa nặng, đầy miệt thị, nhưng tôi cũng đành phải đi theo, vì ở đây chẳng có luật sư nào thưa tôi về tội kỳ thị.

‘Đừng lo! Để tôi sửa sai bọn cai tù. Tôi tên là Cornbread. Cần gì cứ nói tôi là tôi sẽ giúp cho. Từ nay tôi không muốn ông bạn ngồi chung với bọn Đen nữa.”.

Tôi né tránh đề tài này dễ dàng. Vi phạm qui luật về mầu da dễ đưa đến hậu quả tàn bạo. Sau này tôi mới biết: Ngồi ăn chung với người khác mầu da có thể khiến bạn bị ăn đòn, chia nhau thức ăn, hay đồ dùng có thể khiến bạn bị giết.

Đó là sự thực phũ phàng ở trong nhà tù. Mối đe dọa đáng sợ nhất không phải ở những nơi dễ thấy - những thằng tù háo dâm, những thằng tù vai u thịt bắp đi đòi nợ. Nỗi lo sợ lớn nhất xảy ra khi có sự tranh dành, lấy uy thế, chỉ cần sơ xẩy một chút là thành to chuyện. Ví dụ dành nhau xem TV, coi đánh bóng rổ, hay coi thi điền kinh phụ nữ có thể đưa đến đánh nhau loạn đả.

Một tuần lễ sau, tôi được gọi đến bin đinh của văn phòng quản trị. Tôi hy vọng lên đây được người ta cho phép đi dạy học cho các tù nhân lấy bằng Trung Học tương đương -GED- Còn một hy vọng khác là có một đại diện nhà sách muốn mua câu chuyện của tôi kể về cuộc đời của tôi.

Khi tôi được dẫn vào một căn phòng trơ trụi, khá lớn, một gã đàn ông to lớn, với cái đầu trọc lóc, bộ râu dê dưới cằm, tự giới thiệu hắn là đội trưởng trong nhà tù. Nếu nhà tù là một trường học, ông đội trưởng này tương đương với chức Tổng Giám Thị- hay Dean, chuyên phụ trách về vấn đề kỷ luật.

Hắn lên tiếng hỏi tôi với giọng khinh bỉ: “Tù nhân Smith. Ông hoạt động chính trị bao lâu rồi.?

“Khoảng chừng 10 năm.”.

“Như vậy có lẽ ông biết về chính trị nhiều hơn tôi. Ông đồng ý không? Ông vào tù được bao lâu rồi?”

“Khoảng chừng một tuần.”

“Thế à. Tôi làm việc ở nhà tù được 18 năm rồi. Vậy ông có nghĩ ông biết về nhà tù nhiều hơn tôi không?”.

Tôi trả lời: “Có lẽ ông biết rành hơn tôi.”

“Như vậy tôi xin đưa cho ông một lời khuyên. Đó là chớ bao giờ pha trộn việc này với việc kia. Ông ở trong tù, ông đừng nghĩ đến chuyện viết sách, hay bán sách ở đây, nghe rõ chưa. Làm như thế tức là sai qui tắc.”.

Như vậy tức là người ta đã theo dõi và đọc các emails của tôi.

“Tôi có đọc bản nội qui, nói rằng không được điều hành kinh doanh trong lúc ở tù. Nhưng tôi nghĩ tôi không buôn bán ở đây. Tôi không bán thuốc lá, hay xâm hình lấy tiền. Tôi chẳng kiếm được một xu nào cả.”

“Đó là cách ông diễn dịch nội qui. Ở đây không có Thượng Viện, hay Tối cao Pháp Viện để tranh cãi về việc này. Ở đây là BOP tức là Bureau of Prison, hay Sở Trông Coi Các Nhà Tù. Mọi thứ đều do tôi diễn dịch. Nếu ông không nghe lời tôi, tôi sẽ cho ông đi SHU, tức là solitary confinement, hay đi tù biệt giam, tách biệt với mọi người.”

“Ông Thượng Nghị Sĩ Ăn Cắp Đồ!”

TUẦN LỄ SAU
, tôi nhận được lệnh công tác, liệt kê chi tiết việc làm đổ mồ hôi của tôi là khuân vác hàng từ xe vận tải chất vào nhà kho thực phẩm. Bốn người bạn làm chung đều có kích thước to gấp đôi thân hình tôi, còn ba người nữa thì nặng gấp ba thân xác tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ khuân vác thực phẩm từ tủ lạnh đem ra ngoài, hay chất hàng vào trong tủ lạnh. Tất cả có khoảng 35,000 đến 40,000 pounds hàng mỗi ngày. Mỗi kiện hàng nặng khoảng 80 pounds. Phần lớn là những thùng thịt đóng hộp quá hạn, ngày hết hạn là 2006 hay 2007, và chúng tôi nhận vào năm 2010. Nếu chúng tôi phải ăn những miếng thịt lạt lẽo, thì đây là lý do: Đồ hộp quá cũ. Chúng tôi không phải là con vật, nhưng cũng không phải là con người đúng nghĩa. Chúng tôi chỉ được ăn những loại thức ăn phế thải, quá hạn.

Bà Horton, xếp trực tiếp của chúng tôi, một mụ đàn bà hút thuốc luôn miệng. Bà nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi không ăn cắp đồ, bà sẽ cho chúng tôi ăn ngon. Mặc cho bà nói, những người làm việc ở nhà kho thực phẩm, cuối ngày làm việc đều ăn cắp ít món hàng đem về phòng, khi thì hộp thị gà dấu trong ngực, khi thì gói bơ. Tất cả những thằng tù tập tạ để cơ bắp lớn, đều thèm ăn thêm chất bổ dưỡng.

Tôi đã hứa với gia đình tôi sẽ không làm điều gì vi phạm nội qui nhà tù để được về sớm. Nhưng một tù nhân khác đến nói với tôi rằng tôi nên ăn cắp, nếu không sẽ có kẻ khác dúi vào túi áo vài miếng thịt hamburger còn sống. Họ sợ rằng nếu tôi không ăn cắp, họ sẽ bị tố giác.

Có bốn mức độ vi phạm khác nhau, tiếng lóng ở đây gọi là “shots”. Loại bốn là loại nhẹ nhất, giống như đi băng qua đường ẩu - jaywalking. Trong nhà tù, tội ăn cắp 4 cuốn sách trên kệ là tội nhẹ nhất. Hình phạt sẽ là cấm không cho điện thoại về gia đình trong 90 ngày. Loại 2 và loại 3 gồm những tội nặng hơn như đánh lộn, hối lộ cai tù. Hình phạt có thể là vài tháng biệt giam (SHU), hay thuyên chuyển đến nhà tù an ninh ngặt nghèo hơn. Tội loại 1 là tội nặng nhất, như tội xúi dục bạo động, nổi loạn, hay giết người. Vì lo sợ bị bệnh E.Coli từ thịt sống lây ra, nên tội ăn cắp thị sống bị liệt kê là loại tội nặng, và sẽ bị thuyên chuyển đi nhà tù nghiêm khắc tối đa.

Những tù nhân sống sót qua cảnh biệt giam, khi trở về thường bị những chứng bệnh về tinh thần, như nổi giận bất ngờ, sống trong ảo giác, buồn chán, và hoảng hốt bất thường. Bây giờ khả năng tôi có thể bị tù biệt giam là có thật. Tôi có nên tin vào lời cảnh cáo của tên đồng đảng trong tù với tôi hay không? Hay là nó chỉ dọa tôi để tôi về hùa với nó và ăn cắp?.

Một hôm tôi chờ cho Bà Horton đi nghỉ giải lao hút thuốc, tôi nhét mấy gói hạt tiêu vào hai chiếc vớ, sau đó vài gói vào túi quần. Thằng bạn tù Ville la lên:” Ê tui bay xem kìa, ông Thượng Nghị Sĩ cũng ăn cắp.”.

Tên supervisor của đám tù khuân vác lắc đầu, nói với tôi: “Thượng Nghị Sĩ, yêu cầu ông bỏ mấy gói tiêu trong túi quần ra.” Nó không biết tôi còn dấu vài gói trong đôi vớ.

Về lại phòng giam, tôi khoe với đám bạn cùng phòng mấy gói tiêu tôi đánh cắp được. Thằng Ville nói to: “Chết thật. Ông TNS mà cũng đi ăn cắp. Bây giờ ổng là tên tù chính hiệu rồi.”
Đó không phải là một lời khen thưởng. Gọi người khác là tên tội phạm thì cũng giống như gọi một người dạy ở đại học là giáo sư, chỉ có thế thôi. Kinh nghiệm vụ ăn cắp hạt tiêu này cho tôi rút ra một bài học là ở trong nhà tù phải tỏ ra ngây thơ, và lanh trí.

Triển khai tiềm năng của tù nhân

TRONG NHÀ TÙ CÓ RẤT NHIỀU nhân vật thông minh, khôn lanh trên đường phố. Họ có trực giác bén nhậy, không giống như những ông Tổng Giám Đốc -CEO- từng uống rượu, ăn tiệc với tôi trước đây. Họ dùng những thuật ngữ tôi chưa bao giờ nghe thấy trong giới kinh doanh. (ví dụ: Tay bán ma túy nói: Tôi không bao giờ lấy tiển đứa mới dùng ma túy lần đầu.) Họ biết rất rành chuyện đầu cơ tích trữ (ví dụ phải chuẩn bị hàng thật nhiều trước mùa Giáng Sinh).

Thông minh, lanh trí là yếu tố rất quan trọng để có thể sống còn trong nhà tù. Vì ở đây tiển công trả cho việc làm rất hạ. Mỗi tháng tôi kiếm được có $5.25 xu, tức là khoảng 3 xu mỗi giờ làm việc, mỗi tuần tôi phải làm 40 giờ - đủ để mua vật dụng vệ sinh, giấy bút, và tem. Thông minh, lanh lợi thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn làm cà rem từ bánh pudding pha với đá, đướng và sữa, kèm theo vài trái chuối ăn cắp ở phòng ăn, cắt tóc bằng đồ cắt móng tay, hay làm quả tạ tập thể dục bằng túi đựng đồ đi giặt. Nhiều tay hy vọng sau khi ra tù sẽ mở cửa hàng ăn, mở tiệm hớt tóc, nhưng chẳng có ai có phương tiện để thực hiện ước mơ này. Trong nhà tù cũng không có viên chức nào nghĩ đến việc huấn nghề cho tù nhân.

Mỗi năm có khoảng 650,000 người mãn tù, ra ngoài đời sống thường. Họ không thể nào thành công tại xã hội trước đây đã khiến họ thất bại, đấy là chưa kể trên lưng còn có cả một hồ sơ ở tù dầy cộm, chưa được xóa. Khoảng hai phần ba tù nhân quanh trở lại nhà tù trong vòng ba năm, bởi vì họ lại vi phạm luật. Nguyên do chính là khó khăn, chật vật về tài chính. Đa số lâm tình trạng thất nghiệp, khiến họ dễ đi vào con đường tội phạm hơn là những người có việc làm đàng hoàng. Đi tìm một việc làm hợp pháp là điều rất khó vì đa số các ngành kinh doanh không muốn mướn những kẻ từng phạm tội.

Các chương trình giáo dục trong nhà tù có thể giúp tù nhân vượt qua trở ngại này. Nhưng trước hết xã hội phải chấm dứt xem nhà tù là nhà kho chứa thành phần cặn bã của xã hội. Xã hội phải bắt đầu nghĩ rằng chúng ta đang đánh mất, đang phí phạm một số tài nguyên nhân lực. Trong số những tù nhân tôi gặp,tôi thấy có nhiều người có tham vọng kinh doanh, nhưng họ không bao giờ nhìn thấy tia hy vọng thực hiện hoài bão này.

Ở nhà tù Manchester, tôi đã gặp người tù nhân lập ra một website riêng trong phòng giam để hoạt động bất kể những nghịch cảnh, khó khăn xảy ra ở bên ngoài. Tôi đã gặp một thanh niên hàng ngày học hành cặm cụi dưới sự chỉ bảo của tôi, để sau này khi ra tù anh ta có thể hành nghề lái xe vận tải đường xa. Tại nhà tù này, tôi đã gặp những thanh niên cố gắng dùi mài kinh sử để lấy được bằng GED, tức là bằng trung học tương đương, suốt trong nhiều năm không hề được thân nhân đến thăm viếng. Có người để dành được ít tiền, chuẩn bị khi ra tù sẽ làm ăn đàng hoàng. Nhưng khi ra tù, họ sẽ phải đối phó với những người chủ phố, những công ty sưu tra lý lịch ở tù trước đây. Họ cũng không có quyền đi bỏ phiếu, hay hưởng tem phiếu mua thực phẩm. Họ sẽ trở về cái thế giới mà họ phải có tiền để trả tiền thuê nhà, và tiền để trả tiền thử nước tiểu khi đi xin việc làm, và không có tiền để mua quần áo khi đi phỏng vấn.

Tôi ở trong tù chưa đầy một năm, và khi ra ngoài, tôi có dư mọi điều kiện, lợi thế, để trở lại thế giới ngày trước. Tôi là một gã đàn ông Da Trắng có bằng Tiến sĩ, được gia đình, cộng đồng yểm trợ, và có ít tiền trong trương mục tiết kiệm. Ây vậy mà đi xin việc làm đàng hoàng cũng khó khăn vô cùng. Hệ thống tư pháp hình sự không hề bị hỏng như nhiều người vẫn thường nói. Nó vẫn hoạt động trơn tru trong việc ngăn cản không cho hàng triệu con người tham gia vào quồng máy kinh tế chính mạch.

Tôi hy vọng rằng bất cứ ai đọc câu chuyện này của tôi, sẽ vui lòng kết bạn với một người trong nhà tù, một người quen thân hay sơ. Nếu quí vị không quen ai cả, xin quí vị hãy làm người tình nguyện để giúp những tù nhân trong hoàn cảnh của họ. Ngay đến mẹ của tôi, bà cụ lo cho việc tôi ở tù quá lâu vì lỗi của tôi, bà tình nguyện làm người tình nguyện giúp tù nhân trong bốn năm. Qua việc làm tình nguyện, bà cụ đã giúp được một tù nhân thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh ta. Bà cụ vừa mới ký giấy làm tình nguyện thêm bốn năm nữa. Mẹ tôi là một ví dụ điển hình trong chiến lược cải tổ cuộc khủng hoảng nhà tù hiện nay, đi từ tận gốc rễ đi lên. Chúng ta hãy thực hiện cuộc cải tổ cho từng cá nhân một. Hãy từ từ mà làm, làm thật cụ thể.

Câu chuyện có thật của ông Jeff Smith đăng trên Reader’s Digest tháng 4 nắm 2016

Nguyễn Minh Tâm dịch


Source: Cali Today News
vl  
#57 Posted : Thursday, April 21, 2016 4:05:23 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Mượn UNESCO 'vinh danh' nhà khoa học để kiếm tiền



HÀ NỘI (NV) - Nhiều nhà khoa học ở Việt Nam bất bình khi nhận được thông báo của Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam về việc họ “được vinh danh,” nhưng phải đóng 22 triệu đồng/người.

Nói với phóng viên Thanh Niên, ngày 21 tháng 4-2016, ông Hoàng Ðình Chiến, trường Ðại Học Bách Khoa Sài Gòn cho biết, đã nhận được thông báo ông là một trong 200 cá nhân, doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, được tôn vinh vào ngày 23 tháng 4 tại chương trình “Nhà quản lý đạo đức toàn cầu/Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến/Ðơn vị doanh nghiệp văn hóa theo tiêu chí của UNESCO” diễn ra ở Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô-Hà Nội.


UserPostedImage
Bản demo chương trình.
(Hình: Thanh Niên)


Ðiều đáng nói, dù đã thông báo là “người được vinh danh” nhưng ban tổ chức lại gửi kèm cả mẫu yêu cầu kê khai thành tích, cùng với thông báo nộp tiền “dự trù kinh phí cá nhân” phải đóng góp khi tham gia chương trình là 22 triệu đồng/người.

Không riêng ông Chiến; Bà Nguyễn Thúy Nga, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Ðại Học Ngoại Ngữ Hà Nội và nhiều nhà khoa học khác cũng nhận được email với nội dung được “tôn vinh” tương tự.

“Lựa chọn người được ‘vinh danh’ rồi mới đề nghị gửi hồ sơ khai báo cống hiến, lại còn phải đóng 22 triệu/người là như thế nào?. Tôi không đi mua danh hão,” bà Hoa đặt câu hỏi.

Ông Chiến cho biết thêm, người của ban tổ chức gọi điện cho ông mấy lần báo giá “vinh danh” từ 24 triệu xuống 22 triệu, rồi 20 và cuối cùng là 18 triệu đồng. Trước hành động cò kè ngã giá “vinh danh” này, theo ông Chiến nhận định đó là việc núp bóng, dùng “mánh lới” để trục lợi từ các nhà khoa học “háo danh” nên đã từ chối.

Theo đề án lễ vinh danh được ban tổ chức gửi kèm trong email thì chương trình này có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của CSVN, cùng nhiều nhà quản lý, nhà khoa học như: ông Phạm Quang Thao, phó bí thư Ðảng Ủy khối các cơ quan trung ương; Ông Ðào Xuân Tiến, Ban Tuyên Giáo Trung Ương; Ông Trần Ngọc Hiên, phó giám đốc thường trực Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh...

Ðể tìm hiểu nội dung các nhà khoa học phản ánh, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ với ông Nguyễn Xuân Thắng, chủ tịch Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam, nhưng ông này tắt điện thoại.

Trước áp lực dư luận, ông Trần Văn Mạnh, phó chủ tịch Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam cho rằng, chương trình này được tổ chức theo đề nghị của Viện Khoa Học Chiến Lược thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam. Ðơn vị ông đã phối hợp với một công ty truyền thông để tổ chức với vai trò bảo trợ chương trình. “Trong quá trình thực hiện, tiền bên đó họ thu, chúng tôi không thu. Do trong quá trình tổ chức cũng cần nhiều chi phí nên cũng cần phải có cái đó,” ông Mạnh lý giải. (Tr.N)




Source: nguoi-viet online

Edited by user Thursday, April 21, 2016 4:06:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#58 Posted : Friday, April 22, 2016 8:45:58 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Tận cùng của sự hèn hạ

Mấy ngày vừa qua, tin tức về việc cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ tại nhiều nơi trên bờ biển Việt Nam ở 4 tỉnh miền Trung từ khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) qua Quảng Bình, Quảng Trị đến phía Nam tỉnh Thừa Thiên, Huế được loan báo dồn dập trên nhiều tờ báo online trong và ngoài nước, kể cả các tờ báo lề phải trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên…

Đọc những tin tức này, nhìn những hình ảnh cá đủ các loại nằm chết la liệt trên các bờ biển, đầu óc tôi tê liệt, không còn suy nghĩ được điều gì. Tôi muốn viết ra điều gì đó để biểu lộ sự tức giận, căm phẫn nhưng quả thật không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Thôi thì nghĩ được điều gì viết điều đó. Bài viết không nói đến những nguyên nhân còn đang được điều tra, tìm hiểu, chỉ nói đến sự im lặng một cách kỳ lạ, khó hiểu của 4 người lãnh đạo cao nhất trong chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bốn nhân vật lãnh đạo đất nước này hoàn toàn im lặng trước một biến cố mang tầm vóc quốc gia đang gây chấn động trong dân chúng. Vì lý do gì?

Sự viêc xẩy ra đã hơn nửa tháng, từ những phát hiện đầu tiên về đường ống dẫn thải chất độc màu vàng dài 1,5 km, đường kính 1,1m ở khu công nghiệp Vũng Áng Formosa,liên tục phun chất độc ra biển, lẽ ra phải được báo động nhanh chóng và có biện pháp tức khắc để ngăn chận thiệt hại, ô nhiễm môi trường nhưng không có cơ quan chức năng nào quan tâm hay phản ứng mà chỉ báo cáo, xin chỉ thị. (1)

Thiệt hại về kinh tế cho 4 tỉnh dọc theo ven biển là bao nhiêu? Chưa ai dự đoán được nhưng chắc không dưới con số vài tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên ảnh hưởng môi trường mới quan trọng, chắc chắn sẽ kéo dài vài chục năm, nếu cá chết do nước biển bị nhiễm độc bởi nguồn nước thải từ khu công nghiệp Vũng Áng. Thiếu phương tiện, tài chánh, chuyên môn, kỹ thuật... việc tái tạo môi sinh là điều nan giải.


Nghĩ xa hơn, đời sống những ngư dân trong các vùng biển này sẽ ra sao trong thời gian sắp tới? Những sa sút về thu nhập trong gia đình khi không còn đánh cá được nữa sẽ dẫn tới xáo trộn kinh tế trong xã hội, trở thành phản ứng dây chuyền. Thất nghiệp, đói kém sẽ tăng, ngư dân sẽ rời bỏ làng mạc, tràn về thành phố, đưa tới tình trạng trộm cướp là điều khó tránh khỏi khi họ không tìm được việc làm hay phương tiện sinh nhai khác.

Chuyện quốc gia đại sự, không ai trong tứ đầu chế Trọng, Phúc, Quang, Ngân quan tâm, chỉ thấy 2 ông Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Phúc thi nhau lên tiếng trong vụ quán cà phê Xin Chào bị kết án vi phạm hình sự vì khai trương với giấy phép trễ 5 ngày.

Giải quyết một việc chỉ cần viên chức chuyên môn ở cấp quận, huyện lại phải lụy đến 2 nhân vật cao cấp nằm trong bộ chính trị, một là thủ tướng, một là bí thư thành ủy. Thật không còn biết dùng ngôn từ nào để diễn tả khả năng lãnh đạo, sự hiểu biết tối thiểu của người cộng sản.

Lãnh đạo quốc gia ở các nước tự do, dân chủ như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật, Nam Hàn... khi có biến cố trọng đại thì dù đang nghỉ hè hay đi công du ở hải ngoại cũng bỏ ngang, trở về nước để họp nội các, tìm biện pháp, lên truyền hình thông báo đường lối của chính phủ, trấn an, chia buồn với dân chúng.

Lãnh đạo của cộng sản Việt Nam thì ngược lại, khi có biến cố trọng đại như vụ giàn khoan HD 981 của Tầu cộng năm 2014 xâm phạm lãnh hải Việt Nam thì trốn chui trốn nhủi, câm như hến, không một người nào ló mặt ra hay có một lời nói nào để động viên, bày tỏ sự quan tâm của chính phủ đến biến động.

Chắc chắn Phú Trọng, Xuân Phúc, Đại Quang, Kim Ngân phải biết rõ sự việc cá chết hàng loạt nhưng họ không lên tiếng, chỉ cho một đàn em, thứ trưởng bộ Tài Nguyên và Môi Trường tuyên bố một cách ngu xuẩn là cá chết hàng loạt do hiện tượng thủy văn, nước biển nóng lên và thiếu oxy trong khi đã có những báo cáo về vụ xả chất thải độc hai ở Vũng Áng.

Tại sao? Chẳng qua khu công nghiệp Formosa do Tầu cộng tài trợ toàn bộ. Ra lệnh cho thuộc cấp điều tra, "làm rõ vụ việc" thì đụng chạm mạnh đến ông bạn láng giềng tham lam, hung ác, nham hiểm đang chống lưng cho chế độ.

Ngày 22.04.2016, hơn nửa tháng sau khi có những tin tức về cá chết hàng loạt tại bờ biển Hà Tĩnh nơi có khu công nghiệp Formosa, Nguyễn Phú Trọng thăm khu dân cư mẫu xã Thạch Văn và khu công nghiệp tại đó, đồng thời làm việc với ban chấp hành tỉnh bộ nhưng hoàn toàn không hề bước chân ra biển xem tình hình cá chết ra sao. (2)

Sự lẩn tránh trách nhiệm, ngậm miệng ăn tiền nói lên bản chất hèn hạ, khốn nạn tột cùng của các lãnh đạo trong chế độ cộng sản Việt Nam.

23/4/2016

Thạch Đạt Lang
danlambaovn.blogspot.com



__________________________________

Chú thích:

(1) http://thanhnien.vn/thoi...ien-vung-ang-694599.html
(2) http://cand.com.vn/Su-ki...viec-tai-Ha-Tinh-390081/

Edited by user Friday, April 22, 2016 8:50:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#59 Posted : Sunday, April 24, 2016 5:08:55 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Vụ cá chết:
Hệ thống công quyền Việt Nam
như 'sắp chết'

April 24, 2016


HÀ TĨNH (NV) - Đã 20 ngày kể từ khi cá chết trắng đoạn bờ biển chạy dọc bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế nhưng hệ thống công quyền ở Việt Nam vẫn chưa hết lúng túng.


UserPostedImage
Cá chết trắng biển từ Hà Tĩnh, Quảng Bình đến Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
(Hình: Tuổi Trẻ)



Sự kiện “cá chết” không chỉ làm ngư dân và những người kiếm sống bằng việc mua bán cá bế tắc về sinh kế, mà còn khiến các cơ sở thương mại, dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực du lịch (khách sạn, nhà hàng, vận chuyển) tê liệt do ế ẩm, bởi cá chết trên diện rộng vừa làm môi trường bị ô nhiễm, vừa khiến du khách hoang mang, sợ tắm biển cũng sẽ chết như... cá!

Ít nhất đã có hơn 20 trường hợp phải tới bệnh viện cấp cứu ở huyện Phúc Trạch, tỉnh Quảng Bình, vì ăn các loại hải sản nghi bị nhiễm độc. Tại huyện Quảng Trạch cũng có khoảng 200 thực khách được mời tới dự tiệc khai trương của một nhà hàng bị trúng độc sau khi ăn các món hải sản.

Điều khiến tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang trực tiếp gánh chịu hậu quả từ sự kiện “cá chết,” quan tâm là vì sao cá lại chết trên diện rộng như vậy? Tuy nhiên, đến cuối tuần qua, đại diện liên Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, Tài Nguyên-Môi Trường và đại diện bốn tỉnh chỉ có thể báo cáo với công chúng rằng, cá chết trắng biển là do trong nước biển có độc tố cực mạnh.

Những đại diện cho hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương không thể trả lời được hai câu hỏi rất căn bản khác là loại độc chất làm cá chết tên gì (?) và độc chất đó từ đâu mà ra!

Cá bắt đầu chết trắng biển kể từ ngày 6 Tháng Tư nhưng mãi tới ngày 20 Tháng Tư, ông Võ Tuấn Nhân, thứ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, mới yêu cầu chính quyền các địa phương có cá chết trắng biển “phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân không sử dụng cá chết làm thực phẩm cũng như làm thức ăn chăn nuôi.”

Đến ngày 23 Tháng Tư, trước sự chỉ trích kịch liệt của công chúng về lối hành xử hết sức chậm chạp, kém hiệu quả của hệ thông công quyền từ trung ương đến địa phương, ông Vũ Văn Tám, thứ trưởng Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, lại bảo rằng, những con cá bị nhiễm độc đều đã chết và đã được chôn nên bây giờ, nếu bắt được cá sống thì có thể... ăn. Khi bị báo giới chất vấn, làm sao biết được cá còn sống không bị nhiễm độc? Ông Tám bảo rằng: “Phải chờ cơ quan có chức năng xét nghiệm khẳng định” và “sắp tới mới làm!”

Ông Tám còn động viên mọi người tắm biển nhưng lại không trả lời thắc mắc là đã có nghiên cứu nào xác định biển đã an toàn hay chưa (?).

Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì tại cuộc họp của đại diện hệ thống công quyền của trung ương với đại diện bốn tỉnh có cá chết trắng biển, báo giới không được phép tham dự. Ở cuộc họp báo sau đó, các viên chức đại diện chính quyền trung ương và địa phương “thi nhau nhắc nhở” truyền thông là nên thông tin sự việc một cách chừng mực, không làm tình hình thêm phức tạp, gây hoang mang trong nhân dân, dẫn đến thiệt hại cho nhân dân. Thậm chí, có viên chức còn dọa, nếu hệ thống truyền thông không “khéo” thì sẽ “ảnh hưởng đến việc xuất cảng thủy sản, hải sản.”

Cách nay vài ngày, khi lặn xuống biển săn hải sản, ông Nguyễn Xuân Thành, một ngư dân ngụ ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tìm thấy một “đường ống khổng lồ” dài khoảng 1.5 cây số, đường kính khoảng 1.1 mét, chạy từ Formosa Hà Tĩnh thuộc Khu Kinh Tế Vũng Áng ra biển.

Formosa Hà Tĩnh là tên gọi dự án đầu tư của tập đoàn Formosa của Đài Loan tại Hà Tĩnh. Chính quyền Việt Nam đã dành cho tập đoàn Formosa nhiều ưu đãi khi đầu tư dự án Formosa Hà Tĩnh.

Ông Thành kể rằng “đường ống khổng lồ” mà ông thấy được đặt trên bề mặt đáy biển và được che đậy bằng các bao cát và đá hộc. Ông Thành phát giác “đường ống khổng lồ” vì nước được bơm rất mạnh từ trong lòng ống vào lòng biển và có màu vàng đục, sền sệt, nặng mùi. Ông Thành đã báo phát giác của ông cho Đồn Biên Phòng Đèo Ngang, thuộc Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Hà Tĩnh.

Trước đây, nhiều người từng bày tỏ nghi ngờ sự kiện “cá chết” là do Formosa Hà Tĩnh lén lút xả nước thải và chất thải ra biển, phát giác của ông Thành về “đường ống khổng lồ” củng cố những nghi ngờ này. Cuối tuần qua, đại diện chính quyền Việt Nam tuyên bố họ không hề bất ngờ về sự hiện diện của “đường ống khổng lồ” vì chính họ cấp giấy phép cho Formosa Hà Tĩnh. (G.Đ.)


Source: nguoi-viet online



Đặng Ngọc Sơn là Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh đã
mạnh miệng phát biểu lên đỗng rẵng:
"Yên tâm ăn cá, tắm biển ở Vũng Áng"...

Một người dân tên Hoàng Dũng
đã chịu không nổi thái độ
bất chấp dư luận của Đặng Ngọc Sơn
bèn tìm cách...

mỡi các bạn xem clip sau đây:

Edited by user Sunday, April 24, 2016 5:14:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#60 Posted : Monday, April 25, 2016 5:19:48 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)

Sau cá, đến người chết bất thường ở vùng biển nhiễm độc

April 25, 2016

QUẢNG BÌNH (NV) - Một ông thợ lặn đã chết khi làm dự án đê chắn sóng ở Vũng Áng, Formosa, vùng biển nghi đang bị nhiễm độc nặng khiến cá chết trắng biển ở miền Trung trong thời gian qua.

Theo tin VTC News, chiều ngày 24 tháng 4, ông Lê Văn Ngầy (46 tuổi), quê Khánh Hòa, thợ lặn dưới biển của công ty Nibelc, trụ sở ở huyện Quảng Trạch, đã chết khi tham gia thi công xây dựng đê chắn sóng cảng Sơn Dương của khu công nghiệp Formosa (Trung Quốc).

UserPostedImage
Thi thể thợ lặn Lê Văn Ngầy chờ khám nghiệm tử thi.
(Hình: VTC)


Các đồng nghiệp cho biết, sau khi đi làm về thì ông Ngầy cảm thấy khó thở, mệt mỏi nên công ty Nibelc đưa đến bệnh viện thị xã Ba Ðồn khám bệnh. Sau đó, ông Ngầy về lại ký túc xá của công ty ở huyện Quảng Trạch để nghỉ ngơi chờ ngày 25 tháng 4 đưa đi khám lại nhưng đã chết vào chiều cùng ngày.

Ông Tính, em trai ông Ngầy cho biết, gia đình không muốn khám nghiệm tử thi, tuy nhiên cơ quan công an không cho, yêu cầu phải thực hiện để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Hiện truyền thông Việt Nam vẫn chưa thể liên lạc được phía công ty Nibelc, vì lãnh đạo đang “đi vắng.” Trong khi đó, phía công an cho biết, do mới khám nghiệm tử thi nên vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân cái chết của ông Ngầy.

Thế nhưng, nhiều thợ lặn có mặt tại bệnh viện thị xã Ba Ðồn để tiễn đưa ông Ngầy về quê mai táng khẳng định, thời gian gần đây, một số người hay phàn nàn sau khi lặn xong lên bờ cảm thấy tức ngực, khó thở, thậm chí cả người ngứa bất thường mà trước vụ cá chết xảy ra chưa hề có. Họ cảm nhận được sự khác biệt bất thường của nước biển thời gian gần đây.
(Tr.N)


Source: nguoi-viet online

Edited by user Monday, April 25, 2016 5:21:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (8)
14 Pages<12345>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.