Ngày Ấy ...
Ngày ấy trong thành phố của tôi
Con đường quen thuộc bỗng xa xôi
Ngơ ngác tôi nhìn đoàn khách lạ
Có gì đã mất ở trong tôi
Lê Thánh Tôn Lê Lợi Tự Do
Còn đâu tà áo màu xanh đỏ
Em gái ơi chiều công viên lộng gió
Bến Thủ Thiêm ai nức nở gọi đò
Có phải là đây chợ Bến Thành
Phố kia sao giống phố Hàng Xanh
Nhưng người người đứng lau dòng lệ
Quấn vội lên đầu khăn trắng tang
Và tôi còn có thật là tôi
Giữa biển dâu bao phủ kiếp người
Không mưa mi mắt nhạt nhòa nước
Không rượu nồng môi mặn đắng môi
Tôi nghĩ mai nầy tôi phải đi
Nhưng tôi không biết nói câu gì
Uất hận làm tôi như nghẹn tiếng
Thành phố ơi mình sắp biệt ly
Thành phố xa tôi có nhớ không
Riêng tôi ... tôi vẫn nhớ vô cùng
Hàng me lộng bóng đèn cao áp
Bến Bạch Đằng sông nước giởn trăng
Cho dù xuôi ngược ở tha phương
Nòi giống Tiên Long vẫn quật cường
Thành phố chớ quên lời hẹn nhé
Hẹn ngày quang phục lại quê hương
Thiên Hùng TÂN CỔ GIAO DUYÊNNGƯỜI Ở LẠI CHARLIE
Tân Nhạc : Trần Thiện Thanh
Cổ Nhạc : ?
Dàn nhạc cổ : NS Văn Môn
Ái Linh & Thiên Hùng trình bày
PLAY NHẠC :
…………………………………………………………………
VỌNG CỔ :
Nam : CÂU 1/ Vẫy tay chào anh lần cuối tôi tìm đến chốn bình yên phố nội, trong khi anh ở lại để sống giữa trùng vây của ngàn lửa đạn vô.....tình,
Lửa chiến chinh lửa xé núi thiêu rừng,
Lửa hải hùng với đêm đêm ngàn ánh chớp, lửa ngút trời lửa phá nát quê hương.
Nữ : Một dãy giang san nơi tuyến đầu chìm trong biển lửa, Mùa hạ êm đềm có còn nữa không anh,
Nam : Ở lại một mình trên tuyệt đỉnh cô đơn, rét mướt miền cao có cho anh những nổi niềm đơn lẻ.
Nữ : CÂU 2/ Tự thuở xa xưa mấy mùa tao loạn chiến sĩ ra đi đâu tính chuyện quay về,
Hiến cả đời trai cho núi sông là sáng rực câu thề,
Ôi giữa thời gia vong bất biến, anh như đại bàng vỗ cánh khắp muôn phương,
Nam : Những cánh dù nở từ đồng bằng đến rừng núi cao nguyên,Những cánh dù trong đêm cho người người bình yên giấc ngủ,
Nữ : Ở lại Charlie anh giữ gìn cửa ngõ nhưng anh có hay rằng rồi lịch sữ cũng sang trang.
NHẠC :
…………………………………………………………………
Nữ : CÂU 5 / Tiếc thương anh một bông dù không nở nữa, anh hy sinh như thiên thần như dũng sĩ rừng núi tây nguyên lên bảo lửa căm.....hờn,
Giữa tháng tư sao trời khắp mây buồn,
Mảnh khăn sô nào làm cho anh đủ ấm , nước mắt nào ấm tận trái tim anh,
Nam : Ở lại một mình trên thành phố Tây Nguyên, Thành Phố vắng anh công viên buồn bả,
Nữ : Những ngày phép nồng nàn của người lính dù mũ đỏ ,anh lảng quên cho ai đợi ai chờ.
6- Nữ + Nam (nói) : Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm.
Nam : Tổ quốc đã trao cho anh đứng bên này trận tuyến cùng với buổi ra trường cung kiếm trên tay,
Nữ : Tổ quốc dặn dò anh sống phải xứng đời trai, thà chịu chết phân thây hơn phải sống những tháng ngày nhục nhã.
Nam : Anh đã chết trong hào quang rực rở đổ nơi anh dòng máu đỏ kiêu hùng,
Nữ : Nếu muôn người đều đã sống như anh và đã chết để làm vinh danh cho chiến sĩ.
Nam : Việt Nam đau thương đã không có những đoàn người xa xứ, cũng không có tháng tư buồn bức tử một mùa xuân./.

Edited by user Monday, August 10, 2015 2:50:34 PM(UTC)
| Reason: Not specified