Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123>
Options
View
Go to last post Go to first unread
lly (Lynn Ly)  
#21 Posted : Tuesday, February 23, 2016 3:29:32 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
"SÁT VẬT LÀ ĐỂ HÓA KIẾP CHO LOÀI VẬT"
Là Lối Lý Luận Để Che Đậy Tội Ác Của Con Người


Hỏi: Kính bạch Thầy, người ta bảo sát nhân thì nhân oán, sát vật thì hóa kiếp nó khỏi làm chúng sanh. Vậy có đúng không, xin Thầy dạy cho chúng con biết.

Đáp: Sát nhân thì nhân oán, câu này chỉ đúng có một nửa.

Giết người có 3 quả báo:

1- Thân nhân của người chết sẽ thù oán.
2- Giết người thì bị tù tội, có khi bị tử hình.
3- Đời sau sẽ bị người khác giết hại, hoặc ngay trong kiếp này cũng phải bị trả quả bị người khác giết.

Sát vật là để hóa kiếp cho loài vật, câu nói này không đúng, đó chỉ là cách lý luận để che đậy tội ác của mình.

Là con người cũng như các loài động vật khác, khi sanh ra đều do nghiệp lực nhân quả, đều có một sự sống như nhau, đều có cảm giác đau khổ, vui sướng như nhau, và không có loài vật nào mà không sợ chết. Thế sao lại bảo giết chúng chết để hóa kiếp cho chúng? Chúng hóa kiếp thành loài vật gì?

Theo như sự tưởng hiểu của quý vị, giết chúng sanh chết để chúng được hoá kiếp đi tái sanh luân hồi sanh ra làm người, có phải vậy không?

Khi chết chúng ta cũng mong hoá kiếp để được làm chư Thiên. Muốn hóa kiếp sanh vào cõi thiện (nơi an lành tốt đẹp) thì phải làm điều lành, cớ sao lại giết hại sanh mạng? Sát sanh hại mạng là kết thêm thù oán mà thôi.

Trên đây là những lý luận giết hại chúng sanh để ăn thịt, bằng cách dùng những danh từ lừa đảo chính họ và người khác, để thấy mình không có làm ác giết hại chúng sanh. Tại sao cướp mạng sống của chúng sanh gọi là hóa kiếp, mà cướp mạng sống con người thì thành thù oán? Đó là sự vô minh của loài người có trí khôn, biện luận khi làm những điều ác đức. Con người sanh ra hơn các loài cầm thú khác là nhờ ở trí tuệ. Trí tuệ đó nếu sử dụng trong ác pháp thì nó trở thành một vũ khí giết tất cả chúng sanh, và có thể hủy diệt cả loài người. Trí tuệ này dùng lý luận để che đậy tội ác, nếu không được học tập và rèn luyện đạo đức thì nó là một vũ khí độc hại và quả đất này sẽ bị nó hủy diệt.

Trong thế kỷ 21 này, nếu không xây dựng cho con người một nền đạo đức nhân bản kịp thời, để chặn đứng trí tuệ hung ác của loài người thì hành tinh này sẽ bị hoại diệt như các nhà tiên tri đã báo động “tận thế”. Những trận thủy tai, động đất, không phải con người làm ra sao?

Tóm lại, câu “sát nhân thì nhân oán, sát vật thì để hóa kiếp chúng sanh của nó”, là lối lý luận để che đậy tội ác của con người, để tự do tàn sát chúng sanh mà chẳng sợ tội lỗi gì cả.

Thích Thông Lạc



Xem Thêm:

Edited by user Tuesday, February 23, 2016 6:53:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#22 Posted : Sunday, February 28, 2016 8:22:28 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Đại Sư Ấn Quang từng nói: "Đại đức của trời đất là SANH, đại đạo của Như Lai là TỪ BI ( ... ) Ta nay may được thân người, lẽ ra phải khéo léo bày cách để cứu giúp, thương tiếc sanh mạng loài vật, thể hiện đức hiếu sanh của trời đất, thể hiện lòng nhân trắc ẩn trong tâm ta . (...) Nếu cậy mình có tiền tài, mình có trí lực, bày ra đủ cách bắt lấy các con vật hòng thỏa mãn bụng miệng mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, há còn đáng gọi là con người đứng cùng với trời đất thành tam tài chăng? (...) Phải biết: Người cùng loài vật cùng mang cái thân huyết nhục này, cùng có tánh linh tri, cùng sanh trong vòng trời đất. Chỉ do đây kia tội phước bất đồng, đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác. (...) Lại còn nhiều kiếp đến nay sanh ra lẫn nhau. Đã không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào để chúng nó bị dao xả cực khổ, hòng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng? (...) "

Lão Pháp sư Viên Nhân cũng từng giải thích "VÌ SAO CHÚNG TA NÊN PHÓNG SANH?" và từng khuyên là : Người tu Đạo Phật phải lấy "GIỚI LUẬT LÀM THẦY" như lời Phật dạy, phải không được SÁT SANH, mà nên PHÓNG SANH;
  • PHÓNG SANH là "trả vô số nợ sát sanh" từ nhiều đời nhiều kiếp của mình đến nay . Người đời nay bị bệnh tật, nạn tai, chiến tranh ...v...v.. đều là do phải "trả nợ sát sanh" .
  • PHÓNG SANH là "cứu mạng chúng sanh", mà cứu mạng chúng sanh cũng là đang cứu mạng mình, là đền trả món nợ sát sanh;
  • PHÓNG SANH là gia tăng lòng Từ-Bi trong Tâm mình, vun trồng hạt giống Bồ Đề Để chứng đắc quả vị Phật"


NHÂN QUẢ BÁO ỨNG như bóng theo hình, như âm vang theo tiếng .
SÁT SANH là tạo tác ác nghiệp sẽ bị ác báo;
PHÓNG SANH là tạo thiện nghiệp sẽ được thiện báo;


KINH DƯỢC SƯ LƯU LY BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC dạy rằng: "Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn." Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.

Sau đây là đoạn video Clip: KHỈ CON ÔM CHẶT XÁC MẸ KHÔNG RỜI NGAY CẢ KHI XÁC KHỈ MẸ ĐƯA XUỐNG HỐ CHÔN ... Một mình chứng thật rõ ràng là cảm giác đau thương cùng cực khi "BỊ SINH LY HAY TỬ BIỆT" đâu có gì khác biệt giữa người và các chủng loại khác ??? !!!





Mong mọi người tin rằng :

"Máu thịt tràn trề khen hợp miệng,
Đâu hay oán tắng sánh bằng non!
Thân ta chốn đó đang tâm nghĩ,
Ai dám cầm dao cắt thịt mình."

"Xưa nay trong một bát canh,
Oán sâu như bể, hận thành non cao.
Muốn hay nguồn gốc binh đao,
Lắng nghe lò mổ tiếng gào trong đêm."




Xem Thêm:

Edited by user Sunday, March 27, 2016 4:22:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#23 Posted : Sunday, March 27, 2016 12:11:24 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Đoạn video sau đây cho thêm 1 minh chứng rõ ràng là bất cứ chúng sanh nào dù ở hình tướng chủng loại khác biệt ra sao cũng đều có cảm giác đau thương cùng cực khi "BỊ SINH LY hay TỬ BIỆT" ... tình cảm, cảm giác hoàn toàn không khác biệt gì so với con người !!!

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG như bóng theo hình, như âm vang theo tiếng .
SÁT SANH là tạo tác ác nghiệp sẽ bị ác báo;
PHÓNG SANH là tạo thiện nghiệp sẽ được thiện báo;




SƯ TỬ BIỂN MẸ KHÓC THẢM THIẾT BÊN XÁC CON VỪA CHÀO ĐỜI


Con sư tử biển với gương mặt đẫm nước mắt đau khổ gào khóc bên xác con trên một bãi biển thuộc California, Mỹ.

UserPostedImage
Sư tử biển mẹ không chịu rời xác con. Ảnh: từ video.


Theo Mirror, đoạn video cảm động do Andrea Else Hahn, nhà vận động chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã, ghi lại và chia sẻ trên Facebook. Trong cảnh quay, con mẹ liên tục gào rống và quằn quại bên xác con trên bãi biển ở San Diego, California.

Sư tử biển con được sinh non vào đầu tuần trước. Con mẹ thỉnh thoảng dí mũi vào cơ thể con trước khi nằm đè lên nó trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm hồi sinh con non. Góc quay cận cảnh cho thấy gương mặt nó ướt đẫm nước mắt vì khóc thương con.

UserPostedImage
Nước mắt đau khổ của sư tử biển mẹ khóc thương con. Ảnh: từ video.


Hahn cho biết khi quay lại bãi biển ngày hôm sau, cô thấy sư tử biển mẹ ở nguyên bên xác con suốt cả đêm. Đoạn video của Hahn thu hút hơn 800.000 lượt xem trên Facebook.

"Con người chúng ta thường nghĩ rằng mình là động vật duy nhất biết buồn thương khi mất con. Đoạn video cảm động về con sư tử biển mẹ mất con này sẽ là tiếng gọi thức tỉnh tất cả chúng ta", Hahn chia sẻ.



Phương Hoa


Xem Thêm:

Edited by user Sunday, March 27, 2016 4:22:02 AM(UTC)  | Reason: Chỉnh lỗi chính tả

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#24 Posted : Saturday, April 2, 2016 10:31:13 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
"Nơi nào nhiều kẻ ác, nơi đó nhiều ác nạn;
Nơi nào nhiều người hiền, nơi đó thường an vui "

(Hòa Thượng Tuyện Hóa)

==> Vậy chúng ta muốn sống an vui, khỏe mạnh , trường thọ v.v... , muốn nơi mình sinh sông không có thiên tai , nhân họa - chiến tranh thì trước hết phải làm người hiền lương, nhân hậu, sống có "Nhân Tánh" có đạo đức ;



Xem Thêm:

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#25 Posted : Sunday, July 24, 2016 7:24:24 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
PHÓNG SINH LÀ NUÔI DƯỠNG LÒNG TỪ BI
Trích lục từ CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH - CHƯƠNG VI
Tác Giả : Pháp sư Viên Nhân
Hiệu Đính: Nguyễn Minh Tiến


Câu chuyện sau đây được ghi theo lời kể của bác sĩ Quách Huệ Trân. Bản thân vị bác sĩ này là một người tinh tấn tu tập, tín tâm sâu vững, về sau xuất gia trở thành Pháp sư Đạo Chứng

Tôi có một người bạn đồng học hiện là giáo sư tại một trường đại học ở Hoa Kỳ, cũng là một nhà khoa học về thực phẩm nổi tiếng trên thế giới. Khi anh còn đang học trung học, bỗng nhiên mắc phải một cơn bệnh nặng. Cha mẹ đưa đi bác sĩ khắp nơi, làm rất nhiều xét nghiệm cực khổ. Một hôm, tại Tổng y viện Vinh Dân, kết quả xét nghiệm tìm thấy trong phim chụp X quang phần ngực của anh có một vết đen lạ. Nhưng lúc đó bác sĩ cũng chưa có kết quả chẩn đoán chính xác.

Người bạn học này của tôi vì chịu rất nhiều đau khổ nên khởi tâm từ bi, rất cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Lúc học lên đến bậc đại học, anh bắt đầu học Phật pháp, lại còn phát tâm thọ trì Năm giới. Sau khi thọ giới, anh càng chí thành, tinh tấn.

VÌ KIÊN TRÌ GIỮ GIỚI MÀ TỪ BỎ HỌC VỊ THẠC SĨ

Sau đó, lúc đang học chương trình cao học ở Hoa Kỳ, bài vở và việc thực nghiệm rất bận rộn. Mỗi ngày anh phải thức đến 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng. Lâu ngày, do học nhiều và làm việc quá sức, lại thiếu ngủ nghỉ cũng như ăn uống thất thường, nên dần dần anh thấy xuất hiện một số triệu chứng: môi trở nên trắng bệch.

Khi anh sắp lấy được học vị thạc sĩ, lần cuối cùng phải làm một cuộc thí nghiệm, đòi hỏi phải giết rất nhiều chuột trong khi thực hiện. Anh vốn đã có bản tính từ bi, lại thêm tinh thần trì giới, nên kiên quyết không làm việc sát sinh, quyết định từ bỏ học vị thạc sĩ sắp có được. Người nhà và bè bạn đều chê trách: “Tại sao đã chịu cực khổ học hành ở Hoa Kỳ lâu như vậy mà cuối cùng lại bỏ đi? Biết bao người mong muốn có được học vị này, nay anh sắp có được sao lại từ bỏ? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn giết chuột lại từ bỏ một công trình khó nhọc lâu ngày như vậy hay sao?...”

LÒNG TỪ BI VƯỢT THẮNG DỤC VỌNG CÔNG DANH

Anh là một người rất ôn hòa nên không muốn biện luận, phân trần gì cả. Nhưng tâm từ bi và trí tuệ học Phật của anh đã vượt thắng lòng ham muốn công danh, lợi lộc của thế gian. Do đó anh đổi ngành học để không còn phải sát sinh trong việc nghiên cứu.
Anh lại phải khó nhọc rất lâu, nhưng cuối cùng cũng có được học vị thạc sĩ. Do tích lũy sự mệt nhọc lâu ngày thành bệnh, và anh mắc bệnh ung thư máu. Anh đã trải qua đủ mọi cách xét nghiệm khổ sở, anh cũng biết được trình trạng vô phương cứu chữa của mình nên từ chối nhập viện.

Anh kiên trì ăn chay trường, kiên trì và chí tâm niệm Phật. Trong thời gian này, anh lại tiếp tục đeo đuổi học vị tiến sĩ ở trường đại học Wisconsin tại Hoa Kỳ. Ở vào tình trạng bệnh tật như anh, đối với người khác hẳn đã không thể nào duy trì được ý chí và nghị lực, nhưng cuối cùng anh vẫn lấy được học vị tiến sĩ ở trường đại học Wisconsin.

Trong khi theo đuổi việc học tập, cho dù bận rộn đến đâu anh cũng không từ bỏ việc sớm tối tụng kinh, niệm Phật. Nhờ sức Phật gia hộ, cũng như nhờ sức công đức giữ giới không sát sinh, thành tâm niệm Phật, khiến anh có thể duy trì được cuộc sống an lạc, bình thường. Đây là một sự cảm ứng âm thầm không thể nghĩ bàn. Cuối cùng, anh đã khỏi hẳn bệnh ung thư máu trước sự ngạc nhiên của giới y khoa.

PHÓNG SINH LÀ CỨU LẤY SINH MẠNG CỦA CHÍNH MÌNH

Qua câu chuyện của người bạn nói trên, tôi nhận ra rằng ai có tâm từ bi thì người đó có một phước báu đặc biệt. Phóng sinh chính là sự khai phóng, sinh khởi lòng từ bi. Anh thà từ bỏ học vị mà mọi người mong muốn để giữ lại mạng sống cho những con chuột thí nghiệm. Khi làm như vậy, anh vốn cũng không có chỗ mong cầu, chỉ vì không đành lòng trước nỗi đau khổ của chúng sinh, lại tôn trọng giới luật của đức Phật nên quyết không sát sinh.
Anh đã ở vào tình trạng kiên quyết “thà trì giới mà chết”, nhưng kết quả ngược lại đã không chết mà cũng không phải khổ! Anh hiện nay còn có thể đi đến các nơi trên thế giới để diễn giảng học thuật, sắc mặt cũng hồng hào, bình thường trở lại.

TIỀN BẠC, HỌC VỊ ĐỀU KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC MẠNG SỐNG

Khi mạng sống của chúng ta kết thúc, cho dù tiền bạc có nhiều bao nhiêu, học vị có cao bao nhiêu cũng không cách nào mua lại được một phút sinh mạng. Sinh mạng đáng quý như vậy, cho dù là một con trùng nhỏ, chúng ta cũng không cách nào khiến nó đã chết rồi sống lại. Cho nên khi nó còn sống, phải biết trân quý, tôn trọng sự sống tự do, an ổn của nó.

Lúc bình thường, chỉ cần dùng rất ít tiền bạc là có thể cứu giúp, tránh được sự sợ hãi của loài vật khi bị giết, có thể đem lại cho nó sự sống, sao ta lại không chịu làm? Nếu chúng ta thử đặt mình vào tâm trạng phải đối diện với cái chết, hoặc bỗng nhiên mạng sống bị rơi vào trong tay kẻ khác, sắp bị giết hại, thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay được tâm trạng khát vọng, mong mỏi được phóng sinh như thế nào!

Không nỡ để chúng sinh khổ,
Không nỡ để thánh giáo suy.
Do nhân duyên như vậy,
Phát khởi tâm đại bi.


TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI SẮP BỊ GIẾT HẠI

Có một người họ Hứa làm việc ở trường trung học Đông Sơn. Một hôm, ông ở lại trong ký túc xá của nhà trường. Ban đêm, có một bọn trộm lẻn vào, bắt ông trói lại và bịt kín mắt. Trong bóng tối, ông nghe bọn chúng bàn với nhau là phải giết chết ông, vì ông đã thấy mặt bọn chúng, e rằng sẽ gây bất lợi về sau. Bọn cướp tay cầm hung khí, trói gô ông lại. Ông thuật việc đó như sau: “Tuy chỉ có ba tiếng rưỡi đồng hồ mà đối với tôi như cả một đêm dài dằng dặc, dài nhất trong cả cuộc đời tôi...”

Ông trải qua một tâm trạng cực kỳ kinh sợ, rối loạn, chẳng khác nào một con vật đang chờ đợi bị giết. May sao, trong lúc hoảng hốt đó ông chợt nhớ đến đức Phật A-di-đà, nhớ đến thế giới Cực Lạc là nơi mình có thể sinh về. Do đó, ông vội một lòng niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sinh. Không ngờ, ông niệm Phật hồi lâu thì bọn cướp cuối cùng đổi ý không giết ông, kéo nhau bỏ đi.

Tâm trạng được sống sót sau khi đối diện với cái chết thực sung sướng làm sao! Ông họ Hứa này từ đó về sau hết sức đề xướng, cổ động cho việc không sát sinh, làm việc phóng sinh. Bản thân ông đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng: giảm một phần nghiệp giết hại là thêm một phần khí chất từ bi, an lành; cũng như công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn, có thể khích lệ người phát tâm từ bi và thay đổi nhân quả xấu ác cho cả hai bên.


Xem Thêm:

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#26 Posted : Sunday, August 7, 2016 12:31:01 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Originally Posted by: lly (Lynn Ly) Go to Quoted Post
"Nơi nào nhiều kẻ ác, nơi đó nhiều ác nạn;
Nơi nào nhiều người hiền, nơi đó thường an vui "

(Hòa Thượng Tuyện Hóa)

==> Vậy chúng ta muốn sống an vui, khỏe mạnh , trường thọ v.v... , muốn nơi mình sinh sông không có thiên tai , nhân họa - chiến tranh thì trước hết phải làm người hiền lương, nhân hậu, sống có "Nhân Tánh" có đạo đức ;



"Đừng thấy việc THIỆN nhỏ mà không làm,
Đừng thấy việc ÁC nhỏ mà làm"

"ĐOẠN ÁC HÀNH THIỆN , dứt trừ tai ương, phúc thọ miên trường"


CLIP GIẢI CỨU ĐỘNG VẬT CỰC CẢM ĐỘNG.


Link: https://www.youtube.com/watch?v=-wlD3doR_QI





Xem Thêm:

Edited by user Sunday, August 7, 2016 12:43:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#27 Posted : Friday, October 7, 2016 1:24:14 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
"Đừng thấy việc THIỆN nhỏ mà không làm,
Đừng thấy việc ÁC nhỏ mà làm"

"ĐOẠN ÁC HÀNH THIỆN , dứt trừ tai ương, phúc thọ miên trường"




VOI CON CỨU SỐNG EM BÉ TRONG VỤ SÓNG THẦN NAM Á,
12 NĂM SAU CÔ GÁI TRẢ ƠN


Đã 12 năm trôi qua, nhưng chắc hẳn mọi người vẫn không thể quên trận sóng thần Nam Á năm 2004. Cho đến nay, thiên tai này là một trong những thảm họa gây nhiều tử vong nhất trong lịch sử hiện đại, đau thương và mất mát là không kể xiết…

Thế nhưng, đằng sau những đợt sóng kinh hoàng là biết bao câu chuyện cảm động mà những nạn nhân còn sống sót kể lại. Một trong số đó đã được chuyển thể thành vở kịch sân khấu, dự tính sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay tại London.

UserPostedImage


Nhân vật chính là một bé gái 8 tuổi người Anh có tên là Amber Owen. Đáng lẽ ra cô bé đã bỏ mạng khi cơn sóng vô tình ập đến, nếu không có sự giúp đỡ của chú voi con Ninh Nong.

UserPostedImage


Năm đó, gia đình của Amber đến du lịch tại khu nghỉ mát Phuket, Thái Lan. Vào mỗi buổi sáng cô đều đi đến khách sạn gần bãi biển để xem ngắm những chú voi. Amber nhớ lại: “Tôi thường cưỡi con voi con 4 tuổi tên là Ninh Nong và đi dạo trên bãi biển. Tôi cũng thích cho nó ăn chuối vào mỗi sáng. Sau đó nó sẽ dùng cái mũi dài vỗ nhẹ vào bả vai tôi và cùng tôi vui đùa cả buổi.”

UserPostedImage


Ngày cơn sóng thần đổ bộ, Amber vẫn chơi với Ninh Nong trên bãi biển như thường lệ. Nhưng hôm đó Ninh Nong rất lạ. Nó đặc biệt lo lắng, bồn chồn. Amber nhớ lại: “Vào khoảng 8 giờ sáng có một trận động đất nhỏ. Tất cả các du khách tại bãi biển đều không chú ý. Sau trận động đất, nước rút một cách nhanh chóng. Khi đó tất cả mọi người cùng nhau tiến lên nhặt những con cá mắc cạn và những chiếc vỏ ốc. Lúc đó Ning Nong đang cõng tôi trên lưng, vội vàng chạy vọt đi. Mặc dù các huấn luyện viên voi đã cố gắng khiến nó trở lại bãi biển, nhưng nó vẫn chạy về phía đất liền.”

UserPostedImage


Ngay sau đó, một con sóng lớn chồm đến. Rất nhiều người ở bãi biển đang nhàn nhã, thoải mái ngay lập tức bị nhấn chìm.

UserPostedImage


Khi thấy nước biển đã ngập gần hết thân, Ning Nong vẫn cố gắng bước đi. Cái đầu ngẩng cao kiên trì chống đỡ từng con sóng vỗ mạnh, lựa từng bước sao cho an toàn nhất. Cho đến khi Amber tìm được bức tường kiên cố nó mới chịu dừng lại đằng sau.

Làn sóng đầu tiên rút đi, cha mẹ của Amber đổ xô đi tìm con gái. Họ hoàn toàn kinh ngạc khi thấy cô được chú voi bảo vệ an toàn. Cả gia đình vội vàng bỏ chạy đến vùng đất cao hơn. Làn sóng thứ hai tràn ngập toàn bộ sảnh của khách sạn, biển cuộn dâng nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà cùng cảnh vật xung quanh.

UserPostedImage


Kể từ ngày hôm đó Amber không hề thấy Ninh Nong xuất hiện trở lại. Ba ngày sau, cô và gia đình bay về Anh. Dù vậy, hình ảnh của Ninh Nong vẫn luôn còn mãi trong lòng cô. Để cảm ơn ân cứu mạng đó, gia đình cô thường xuyên đóng góp tiền để chăm sóc cho những chú voi con ở Phuket.

UserPostedImage


Amber rất vui và xúc động khi câu chuyện của mình được đưa lên sân khấu. Còn đối với tác giả của vở kịch là nhà văn Michael Morpurgo, đây tuy là một thảm họa tự nhiên với nỗi buồn sâu thẳm, nhưng trong đau buồn mất mát, câu chuyện về chú voi dũng cảm là niềm hy vọng lấp lánh trong một thế giới đầy bất ổn.

UserPostedImage


Câu chuyện cũng để lại cho chúng ta cái nhìn khác về động vật, rằng chúng cũng có tình cảm giống như con người. Chúng cũng biết thể hiện tình cảm theo những cách riêng và đối xử với ta như những người bạn thật sự. Vì vậy, cho dù đó là voi, mèo, chó hay những con vật khác, nếu như nó không làm tổn thương bạn, xin bạn cũng đừng làm tổn thương chúng. Biết đâu một ngày, chính bạn sẽ giống như cô gái trong câu chuyện cảm động này khi được những người bạn ấy giúp đỡ.

Hải Yến



Xem Thêm:

Edited by user Saturday, October 8, 2016 5:52:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#28 Posted : Saturday, October 8, 2016 3:03:10 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Khổng Tử nói: Nhà tích thiện tất có dư phúc, tích những điều không thiện thì có dư họa. Người tích thiện, đạt được thiện báo, bản thân hưởng thụ không hết, còn dư để lại cho con cháu đời sau. Trái lại, người làm việc không tốt thì gặp ác báo và còn làm ảnh hưởng đến con cháu đời sau."

Bổn Sư Thích Ca thuyết giảng 49 năm, không có bộ kinh nào mà Ngài không giảng về quy luật "Nhân-Duyên-Quả Báo". Nói đến luật "Nhân Quả" thì "Không Sát Sanh Hại Mạng" là giới cấm đầu tiên dành cho các Phật Tử tại gia cũng như xuất gia . Đức Phật nhìn thấy rõ ràng, tất cả chúng sanh đều bình đẳng, đều có đồng "Phật Tánh" như nhau ... và sinh mạng của bất kỳ chủng loại đều đáng chân quý như nhau không khác !!!

"Không sát sanh, mà hãy phóng sanh. Cứu mạng chúng sanh như tự cứu lấy chính mình" !!!


--------------------
Xem Thêm:

Edited by user Saturday, October 8, 2016 12:36:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#29 Posted : Saturday, October 8, 2016 2:02:39 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Người xưa lưu truyền câu:

"Cứu Vật, vật trả ơn; Cứu Nhân, Nhân trả oán"


để răn dạy con cháu là loài súc vật mà con người thường đánh giá chúng là loại vô tri vô thức , nhưng thực tế chứng minh thì chúng biết nhớ ân và trả ân ... còn cứu giúp người đôi khi phải suy xét để tránh mang họa sát thân nếu cứu phải người "vong ơn bội nghĩa" lòng dạ bất lương !!! Cho nên việc cứu mạng chúng sanh là việc rất nên làm !!!

Xem câu chuyện dưới đây thấy rõ ràng là

"Không sát sanh, mà hãy phóng sanh. Cứu mạng chúng sanh như tự cứu lấy chính mình" !!!



MUA TRÂU PHÓNG SINH ĐƯỢC TRÂU BÁO ƠN


Vào triều đại nhà Minh, tại Giang Sơn có một thư sinh tên là Chu Khải, tên chữ là Thọ Nhân. Chu Khải rất thật thà chất phác, từ nhỏ đã rất hiếu học. Gia đình họ Chu trải qua 3 đời đều không ăn thịt trâu, thịt bò và thịt chó.

Chu Khải mồ côi cha từ nhỏ, bệnh tật lại nhiều. Nhưng mỗi lần bị ốm nặng, Chu Khải chỉ cần uống một bát canh thịt bò thì sức khỏe của anh ta lại chuyển biến tốt hơn. Vì vậy, từ nhỏ đến lúc trưởng thành Chu Khải ăn thịt bò không phải ít. Chu Khải hàng ngày đều đi sang làng bên dạy học kiếm tiền sinh sống.

Vào tết đoan ngọ của năm nọ, khi Chu Khải chuẩn bị trở về nhà, anh ta được chủ nhà trả tiền thù lao, tổng cộng hơn 8 lượng bạc. Trên đường về nhà, trời bỗng nhiên đổ mưa, Chu Khải bèn đến ngôi miếu cổ ven đường trú mưa. Vừa bước vào miếu, anh ta nhìn thấy trên tường có dán hai tờ giấy, một tờ ghi: “Quả báo của giết trâu (bò)”, một tờ ghi: “Quả báo của ăn thịt trâu (bò)”. Những lời được viết trong hai tờ giấy này rất rõ ràng, dễ hiểu mà lại thống thiết bi ai. Khiến cho Chu Khải nhớ lại hồi nhỏ ăn thịt bò không ít, nên cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Anh ta thầm nghĩ: “Mình năm nay đã 29 tuổi, đến bây giờ vẫn không thi đậu tú tài, có thể là do duyên cớ ăn thịt bò. Hơn nữa, Chu gia chúng ta lại có giáo huấn của tổ tiên đã ba đời nay không ăn thịt bò, thịt chó. Mình lại vi phạm lời giáo huấn này, đây là tội bất hiếu. Trâu bò vì chúng ta mà cày cấy ruộng đồng, vận chuyển lương thực, công lao to lớn vậy mà mình lại ăn thịt chúng, đây là tội bất nhân. Phóng túng ham muốn ăn uống của bản thân, đây thuộc về bất nghĩa. Nhìn thấy loại hành vi này là có báo ứng nghiêm trọng mà không cải sửa là thuộc về không có trí tuệ. Mình đã phạm phải 4 trọng tội, chỉ e tai họa đang sắp rơi xuống rồi huống chi nói đến công danh, phúc báo?” Thế là Chu Khải bèn đi đến trước mặt tượng Thần, dập đầu cầu xin, thề từ đó trở đi không bao giờ ăn thịt trâu bò nữa.

Sau khi mưa tạnh, Chu Khải đang chuẩn bị lên đường về nhà thì gặp ngay người chuyên giết thịt trong làng tên là Vưu Quang Vũ đi tới. Chu Khải hỏi: “Anh sao lại đến miếu này?“

Vưu Quang Vũ trả lời: “Nhà tôi mới mua một con trâu rất gầy, tôi đang lo sẽ lỗ vốn nên đến miếu để xin quẻ.“

Chu Khải lại hỏi: “Thế con trâu đó ở đâu?“

Vưu Quang Vũ nói: “Ở ngay ngoài miếu kia.“

Chu Khải đi ra ngoài xem xét, nhìn thấy một con trâu gầy, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi xuống như mưa. Nhìn thấy nó, Chu Khải cảm thấy rất thương xót, liền hỏi Vưu Quang Vũ con trâu đó giá bao nhiêu tiền. Vưu Quang Vũ trả lời: “Con trâu này giá 7 lượng bạc.” Chu Khải lấy đủ số bạc ra trả cho Vưu Quang Vũ. Vưu Quang Vũ nghĩ rằng giá mà anh ta đưa ra thấp nên lại đòi thêm một chút, Chu Khải cũng đồng ý và trả đủ cho anh ta.

Sau khi Chu Khải mua được con trâu này, liền lấy ra một miếng gỗ rồi viết lên bốn chữ: “Thần minh phóng sinh” rồi treo ở trên cổ con trâu. Sau đó, anh ta cởi dây thừng xỏ trên mũi con trâu ra và thả cho nó đi.

Đúng vào năm đó, Chu Khải thi đậu tú tài hơn nữa còn trở thành con rể của Vương gia. Vương gia là một gia tộc danh giá trong vùng.

Ngay hôm cưới, lúc Chu Khải đang uống rượu với cha vợ và kể về chuyện năm xưa thì một người hầu đi vào nói: “Thưa chủ nhân, ở ngoài cổng nhà ta có một con trâu, trên cổ đeo một tấm gỗ, đuổi thế nào cũng không chịu đi ạ!“

Chu Khải nghe vậy liền ra xem xét, anh nhận ra đúng là con trâu mà mình đã phóng sinh. Chu Khải bèn sai người hầu dắt con trâu đó đến một phòng trống đằng sau vườn.

Trong làng họ, có một tên tội phạm đã phạm tội nhiều lần hiểu rất rõ về gia đình nhà Vương gia. Hắn ta thấy của hồi môn của con gái Vương gia quá nhiều nên đã nảy sinh ý định ăn trộm. Thế là, tên ăn trộm này đã đào một đường hầm từ ngay bên cạnh phòng mà con trâu đang ở để đến thẳng phòng của Chu Khải. Vào đến phòng tân hôn, tên trộm vơ vét hết quần áo và đồ trang sức cho vào một cái túi để chuẩn bị trốn đi. Con trâu kia đột nhiên xông tới, xô đổ cái bàn làm phát ra tiếng động rất lớn. Chu Khải nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc kêu “Có trộm!” Cả nhà Vương gia đều tỉnh giấc và tập trung bắt trộm. Tên trộm sợ hãi, liền bò ra bên ngoài, con trâu thấy vậy giơ chân lên ngăn cái túi lại. Lúc này, tiếng hô bắt trộm như ở ngay sát bên, khiến cho tên trộm đành phải vứt bỏ cái túi lại, chật vật tẩu thoát.

Cha vợ của Chu Khải nhìn thấy đồ vật trong chiếc túi vẫn còn nguyên vẹn nên vô cùng cảm kích con trâu này. Ông liền xỏ dây thừng vào mũi nó và nuôi ở phòng trống bên cạnh, cũng từ đó ông thề không ăn thịt trâu bò.

Sau đó không lâu, vào một buổi tối trời mưa, tên trộm đó lại đến nhà Vương gia. Sau khi phá cổng sau vườn, nhìn thấy con trâu tên trộm vô cùng căm phẫn. Hắn dắt con trâu đi, lấy tấm gỗ vứt bỏ và bán cho một chủ lò mổ lấy bốn lượng bạc.

Vừa hay, ngày hôm sau Chu Khải đi thu nợ thay cha vợ, vừa đến cổng lò mổ liền nhìn thấy con trâu kia. Chu Khải tiến đến hỏi thăm nguyên do và được chủ lò mổ kể lại đầu đuôi sự tình. Con trâu vẫn giống như lần trước, quỳ hai gối trên mặt đất và nước mắt chảy ra. Chu Khải lại một lần mua con trâu ấy và viết lên một tấm gỗ bốn chữ “Lôi điện phóng sinh”, treo ở cổ con trâu và thả cho nó đi.

Sau đó mấy năm, Chu Khải lại tới gia đình người phú hào tên là Chung Khoan ở Cổ Điền dạy học. Lúc ấy, ở làng bên có một toán cướp. Gia đình Chung Khoan có hoàn cảnh giàu có nên vô cùng lo lắng. Chu Khải giúp Chung Khoan bày mưu tính kế, tập hợp người làm để tu sửa nhà, xây tường cao để đề phòng bất trắc. Bỗng nhiên, có người đến báo: “Có một con trâu không biết từ đâu đến đây, trên cổ còn treo một tấm gỗ, một mực đứng ở bên ngoài phòng dạy học.“

Chu Khải nghe xong chấn động nói: “Đây chính là con trâu trước đây ta phóng sinh. Nó rất nhanh trí nhạy bén. Bây giờ nó đã đến đây tức là có ý báo rằng bọn trộm cướp cũng đã sắp đến đây.“

Thế là, Chu Khải kể lại đầu đuôi vụ trộm đã xảy ra ở nhà cha vợ trước đây cho Chung Khoan nghe, đồng thời nhắc nhở ông phải đề phòng cảnh giác. Đến canh hai, ngày thứ ba quả nhiên bọn cướp đến nhà Chung Khoan. Bọn chúng cầm đao và đứng ở bên ngoài Chung gia phóng hỏa. Chung Khoan trèo lên chiếc thang hướng ra ngoài xem xét. Ông nhìn thấy, trong đám lửa, có một con trâu đang gầm thét, dùng sừng lao thẳng vào bọn cướp. Bọn cướp sợ hãi chạy toán loạn. Lúc mọi người trong nhà tụ tập lại thì thấy bọn cướp đã bỏ đi chỉ còn con trâu đã ở vào tình trạng kiệt sức, nằm ngửa mặt lên trời và chết.

Bên cạnh trâu còn có hai tên trộm đang nằm dưới đất. Mọi người cầm nến ra soi thì phát hiện một tên là Vưu Quang Vũ và một tên là tên tội phạm ăn trộm nhà Vương gia lần trước. Mọi người áp giải hai tên cướp đến nha môn xét xử, truy xét ra đồng bọn và bắt giữ hết lại. Nạn cướp bóc trong vùng được dẹp yên. Chung Khoan cảm động ân đức của con trâu kia, liền đem trâu đi chôn cất và lập một tấm bia mộ có dòng chữ “Nghĩa ngưu mộ”. Chung gia cũng thề từ đó không ăn thịt trâu bò.

Có người từng nói: “Vì thương cảm con trâu, mua về phóng sinh vậy mà từ một thư sinh nghèo khó, trở thành một người có tiền đồ, hẳn là Chu Khải có công đức lớn rồi. Chỉ có điều, không hiểu sao con trâu có thể dự báo trước là trộm cướp sẽ đến? Hơn nữa, nó còn biết chỗ ở mới nhất của Chu Khải. Là quỷ thần sai khiến hay chính là sự linh cảm của con trâu này?”

Mai Trà biên dịch Theo Letu.life

--------------------
Xem Thêm:
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#30 Posted : Wednesday, October 19, 2016 5:17:39 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
NGƯỜI CỨU VẬT MỘT MẠNG, VẬT TRẢ ƠN CỨU MẠNG CẢ THÔN


Có câu “cứu vật vật trả ơn”, điều này quả thật đúng, rất nhiều người đã từng gặp trường hợp như thế. Câu chuyện về chú voọc cứu mạng cả thôn làng tại vùng núi sâu Kim Phật khiến người ta phải cảm động.

Cuối tháng 7/2014, Vương Chí Thành sống ở dưới chân núi Bắc Cơ, khi đang hái thuốc trong rừng thì bắt gặp một chú voọc đầu đen má trắng khoảng trên 2 tuổi đang bị thương ở tay trái. Anh Vương ôm chú chú voọc này về nhà, rửa vết thương cho nó, đắp thảo dược, giữ lại trong nhà mà chữa trị.

Một tuần sau, vết thương của chú voọc đã khá lên nhiều, nhưng có vẻ con vật không muốn rời đi, hàng ngày vẫn đi quanh quẩn ở nhà của Vương, thậm chí còn giúp đỡ công việc nhà. Lúc có lợn rừng, khỉ vàng, nhím đến ăn trộm hoa màu, chú voọc liền xông ra hù dọa xua đuổi bọn chúng. Cứ như vậy, sau khi sống ở nhà Vương Chí Thành hơn một tháng, một buổi sáng nọ chú voọc đã lặng lẽ rời khỏi nhà anh.

Một ngày, vào lúc 3 giờ sáng cuối tháng 9, thôn làng nơi Vương Chí Thành đang ở vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa dữ dội cùng với tiếng la hét thảm thiết, khiến Vương bừng tỉnh. Vương chạy ra cửa xem thử, thì ra là chú voọc đã quay về!

Vương đang định tiến lên ôm nó, chú voọc bỗng tỏ thái độ khác thường, giãy giụa khỏi tay anh, lo lắng kêu to. Thấy Vương Chí Thành không hiểu ý mình, chú voọc đưa ngón tay chỉ về phía dãy núi đằng sau. Vương quay đầu lại nhìn, thì phát hiện dãy núi lớn đang sạt lở, những tảng đá lớn trên núi đang không ngừng lăn xuống.

Chú voọc duỗi thẳng tay ra, gắng sức kéo Vương, ngụ ý là bảo anh hãy chạy cho mau. Vương Chí Thành cuối cùng đã hiểu rõ tính nguy hiểm, anh vội chạy về phòng đánh thức vợ, tay bế con thơ, chạy ra khỏi nhà. Tiếp đó, lại đến từng nhà từng nhà một mà hô lớn lên.

Toàn thôn có năm hộ gia đình với tổng cộng hơn hai mươi người vừa chạy ra khỏi nhà, thì những tảng đá to lớn liền lăn xuống, phá hủy hết toàn bộ thôn làng. Rất nhiều người trong làng đã khóc: Nguy hiểm quá, nếu như không phải chú voọc đến cứu, thì cả thôn đã cầm chắc cái chết.

Thôn dân đã được cứu sống, tìm kiếm “ân nhân” cứu mạng mình. Họ chỉ thấy chú vọoc đầu đen má trắng đứng trên tàng cây nhìn mọi người, miệng phát ra tiếng kêu mừng rỡ “Ô…. ô….”. Dường như, chú muốn chúc phúc cho những người đã thoát khỏi Tử thần, cũng là chúc phúc cho tất cả các loài vật vì từ nay con người sẽ yêu thương động vật hơn.

Chỉ khuyên con người thế gian khôi phục lòng lương thiện, từ bỏ nghiệp sát. Hãy phóng sinh, bởi vì phóng sinh động vật vốn cũng là phóng sinh con người, cứu mạng người khác chẳng khác nào cứu mạng của mình, phóng sinh, lợi ích vô cùng, công đức không thể nào tưởng tượng nổi.

Hồng Khang, dịch từ Soundofhope, theo tinhhoa.net




--------------------
Xem Thêm:
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#31 Posted : Wednesday, October 26, 2016 5:27:29 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Film hoạt họa Phật Giáo Giáo Dục Lòng Nhân Từ, Nhân Ái ... một trong những đức tánh biểu hiện người có "Nhân Tâm" .

Tôn trọng tất cả sinh mạng, chính là yêu quý chính bản thân mình;
Bảo vệ tất cả sinh mạng, chính là mang lại món quà hạnh phúc cho chính bản thân mình .


Film " Bảo Tồn Sinh Mạng là 1 mẫu chuyện kể về 2 người phu xe ngựa; Một người thì yêu thương con ngựa, 1 người chỉ xem con ngưa là công cụ kiếm tiền ...

link trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=D8eoHBzBWTw





Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.




Xem Thêm:

Edited by user Wednesday, October 26, 2016 5:31:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#32 Posted : Wednesday, October 26, 2016 5:56:45 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Film hoạt họa Phật Giáo Giáo Dục Lòng Nhân Từ ... giáo dục con người cần phải có "Nhân Tâm"

Tôn trọng tất cả sinh mạng, chính là yêu quý chính bản thân mình;
Bảo vệ tất cả sinh mạng, chính là mang lại món quà hạnh phúc cho chính bản thân mình .



Film BẢO TỒN SINH MẠNG - CÂU CHUYỆN TÌM THUỐC... nói lên 1 điều , đó là con người đau khổ khi phải sinh ly tử biệt, thì loài vật cũng vậy !!! Con người và loài vật cũng chỉ là sự khác biệt về hình tướng, về chủng loại ... Dù ở hình tưởng thế nào, chủng loại gì thì cũng đều có cảm xúc yêu thương, khổ vui, sợ hãi v..v...

link trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=XGuEPX9UNS0





Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.




Xem Thêm:
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#33 Posted : Sunday, October 30, 2016 6:40:49 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Originally Posted by: lly (Lynn Ly) Go to Quoted Post
Đại Sư Ấn Quang từng nói: "Đại đức của trời đất là SANH, đại đạo của Như Lai là TỪ BI ( ... ) Ta nay may được thân người, lẽ ra phải khéo léo bày cách để cứu giúp, thương tiếc sanh mạng loài vật, thể hiện đức hiếu sanh của trời đất, thể hiện lòng nhân trắc ẩn trong tâm ta . (...) Nếu cậy mình có tiền tài, mình có trí lực, bày ra đủ cách bắt lấy các con vật hòng thỏa mãn bụng miệng mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, há còn đáng gọi là con người đứng cùng với trời đất thành tam tài chăng? (...) Phải biết: Người cùng loài vật cùng mang cái thân huyết nhục này, cùng có tánh linh tri, cùng sanh trong vòng trời đất. Chỉ do đây kia tội phước bất đồng, đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác. (...) Lại còn nhiều kiếp đến nay sanh ra lẫn nhau. Đã không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào để chúng nó bị dao xả cực khổ, hòng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng? (...) "

Lão Pháp sư Viên Nhân cũng từng giải thích "VÌ SAO CHÚNG TA NÊN PHÓNG SANH?" và từng khuyên là : Người tu Đạo Phật phải lấy "GIỚI LUẬT LÀM THẦY" như lời Phật dạy, phải không được SÁT SANH, mà nên PHÓNG SANH;
  • PHÓNG SANH là "trả vô số nợ sát sanh" từ nhiều đời nhiều kiếp của mình đến nay . Người đời nay bị bệnh tật, nạn tai, chiến tranh ...v...v.. đều là do phải "trả nợ sát sanh" .
  • PHÓNG SANH là "cứu mạng chúng sanh", mà cứu mạng chúng sanh cũng là đang cứu mạng mình, là đền trả món nợ sát sanh;
  • PHÓNG SANH là gia tăng lòng Từ-Bi trong Tâm mình, vun trồng hạt giống Bồ Đề Để chứng đắc quả vị Phật"


NHÂN QUẢ BÁO ỨNG như bóng theo hình, như âm vang theo tiếng .
SÁT SANH là tạo tác ác nghiệp sẽ bị ác báo;
PHÓNG SANH là tạo thiện nghiệp sẽ được thiện báo;


KINH DƯỢC SƯ LƯU LY BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC dạy rằng: "Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn." Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.


Mong mọi người tin rằng :

"Máu thịt tràn trề khen hợp miệng,
Đâu hay oán tắng sánh bằng non!
Thân ta chốn đó đang tâm nghĩ,
Ai dám cầm dao cắt thịt mình."

"Xưa nay trong một bát canh,
Oán sâu như bể, hận thành non cao.
Muốn hay nguồn gốc binh đao,
Lắng nghe lò mổ tiếng gào trong đêm."




Sau đây là 2 đoạn video Clips minh chứng thật rõ ràng tình "Mẫu Tử" của loài vật đâu có gì khác biệt gì với loài người ??? !!!

CHÓ MẸ BỊ TAI NẠN, TÀN PHẾ HAI CHÂN ,
VẪN NGÀY NGÀY LÊ ĐI KIẾM THỰC PHẨM VỀ NUÔI CHÓ CON


Link trực tiếp : https://www.youtube.com/watch?v=uQSKNsF4YgM




CHÓ MẸ BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG VẪN TRỞ VỀ CHO CON BÚ

Link trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=kvP4RE3SE98




Gần đây, trên Facebook của Thái Lan có một câu chuyện vô cùng cảm động về một cô chó mẹ. Qua đó chúng ta có thể thấy sức mạnh phi thường của “người mẹ” này, vì đứa con của mình, nó bất chấp vết thương đang giằng xé để lết về ổ cho đứa con thơ dại bú sữa.

Theo mạng Facebook của Thái Lan, tại vùng gần Sukhothai có một cô chó mẹ, khi đi qua đường đã không may bị một chiếc ô tô lao nhanh đâm phải. Dù tài xế đã cố phanh gấp nhưng vẫn không kịp, khiến nó bị đâm mạnh ở đầu, mắt phải bị thương nghiêm trọng.

Sau cuộc va chạm, người tài xế đã nhẫn tâm chạy xe đi ngay, bỏ lại cô chó bị thương nặng nằm đó. Một lúc sau, khi mọi người đều nghĩ chắc nó không thể qua khỏi thì bỗng thấy nó gặng đứng dậy, cố hết sức bò lê về phía ổ của mình để cho đứa con bú sữa. Hình ảnh tình mẫu tử bỗng chốc bừng sáng lên làm rung động lòng người.

Khi đó, chó mẹ đã chịu đựng sự đau đớn của vết thương, nhẹ nhàng đến bên con nhỏ, một bên mắt của nó dường như sắp bị rơi ra, nhưng nó vẫn âu yếm liếm láp từng đám lông của con chó con.

Đoạn film đã thu hút rất nhiều lượt like của cư dân mạng. Cuối cùng chó mẹ và chó con đã được một người tốt cứu giúp, chó mẹ được đưa đi chữa trị vết thương, hiện vẫn đang điều trị trong bệnh viện thú y.

Trước hình ảnh quên mình vì con của chó mẹ, mọi người ai cũng rưng rưng lệ vì cảm động. Đồng thời ai cũng thấy người tài xế lái xe thật đáng trách. Câu chuyện về tình mẫu tử có ở tất cả các loài, không phân biệt loài người hay động vật. Hy vọng chó mẹ sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại.

Khi đi trên đường, không may xe của bạn đâm phải một loài vật nào đó, mong rằng bạn đừng vội bỏ đi mà hãy xuống xe giúp đỡ con vật đáng thương ấy. Chỉ một vài phút quan tâm của bạn, rất có thể đã cứu nguy cho một sinh mạng rồi…

UserPostedImage
UserPostedImage


Quỳnh Chi


Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.



Xem Thêm:

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#34 Posted : Friday, November 4, 2016 8:14:35 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Originally Posted by: lly (Lynn Ly) Go to Quoted Post
皇天无亲,惟德是辅; ==> Hoàng thiên vô thân, duy đức thị phụ;
民心无常,惟惠之懷 ==> Dân tâm vô thường,duy huệ chi hoài


Tạm dịch :
Trời xanh không kể thân thích, chỉ trợ giúp người có Đức;
Lòng người thay đổi vô thường, chỉ ban ân huệ cho người có thiện tâm


Ghi Chú: 懷 = Hoài ==> tâm ý tốt đẹp = Thiện tâm = có tấm lòng tốt

Từ ngàn xưa, ông bà có lưu lại câu răn dạy con cháu mình là "Đạo cao Long Hổ phục, Đức trọng Quỷ Thần khâm" Để nói là Người sống có Đạo Đức thì ác thú cũng phủ phục không dám làm hại, ngay cả Quỷ Thần Thiên Địa Thánh Thần cũng đều kính trọng và hỗ trợ người Đạo Đức . Ngoài ra , ông bà còn nhắn nhủ là "Để dành tiền bạc cho con cháu không bằng tích Phúc, tích Đức lưu lại cho con cháu" ... Con cháu được thừa hưởng Phúc Đức của ông bà cha mẹ sẽ luôn có cuộc sống an vui sung túc nhiều may mắn, và luôn vượt thoát mọi thiên tai nhân họa ...

Muốn tích phúc đức cho mình và cho con cháu mình thì như Bổn Sư Thích Ca dạy :

"Đừng thấy việc THIỆN nhỏ mà không làm,
Đừng thấy việc ÁC nhỏ mà làm"

(Kinh Pháp Cú)



Loài người và loài vật đều là chúng sanh ... dù hình tướng có khác biệt , nhưng đồng chung 1 Phật Tánh không khác !!!


"CỨU MẠNG NGƯỜI hay CỨU MẠNG CHÚNG SANH" ĐÍCH THỰC LÀ "TỰ CỨU LẤY MINH"


Khi một Nhân được gieo thì một Quả sẽ được sinh ra. Câu chuyện ông Vương được Trời ban phúc vì lòng thương người và đạo đức của mình đã chứng minh điều này.

Xưa ở tỉnh An Huy, Trung Quốc có một thương nhân tên Vương Chí Nhân, đã ở tuổi tam tuần nhưng vẫn chưa có con.

Một ngày nọ, một thầy tướng số nói với ông rằng: “Tháng Mười này ông sẽ gặp một tai họa lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông phải rất đề phòng mới mong tránh được nó!”. Ông Vương trước giờ luôn bội phục khả năng của vị thầy tướng số này nên ông tin ngay không chút nghi ngờ. Ông vội vã đi đến Tô Châu ngay lập tức, thu hồi hết mọi khoản đầu tư buôn bán và thuê một căn nhà ở Tô Châu để sống tạm nhằm tránh tai ương, theo như lời mách bảo của thầy tướng số.

Một đêm nọ, ông Vương ra ngoài đi dạo và bắt gặp một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Thất kinh trước cảnh tượng này và vì muốn cứu người phụ nữ đó, trong lúc cấp bách ông đã lấy ra 10 lạng bạc giơ lên cao khỏi đầu và hô lớn để những người trên thuyền bên kia sông nghe thấy: “Có một phụ nữ bị ngã xuống nước ở đằng kia, ai cứu được cô ấy sẽ được thưởng 10 lạng bạc!”.

Sau khi các chủ thuyền nghe thấy, tất cả họ bèn nhanh chóng chèo ra sông để cứu người phụ nữ. Cùng lúc có 2 chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ lên bờ. Rất may là cô đã được cứu kịp thời nên đã sống sót. Ông Vương là người hào phóng nên đã giữ lời hứa, lấy ra 10 lạng bạc chia ra cho 2 chủ thuyền.

Khi người phụ nữ đã hồi tỉnh rồi, ông Vương vẫn còn rất bồn chồn. Ông hỏi: “Mạn phép xin hỏi là sự tình bức bách nào đã khiến cô phải tìm đến cái chết vậy?”.

Người phụ nữ trả lời trong nước mắt: “Chồng tôi làm thuê cho một người nhưng họ đang túng thiếu nên đã trả công cho chồng tôi bằng một con heo. Hôm qua trong lúc chồng tôi đi vắng, một người ở vùng khác đã đến làng của tôi tìm mua heo. Tôi đã bán con heo đổi lấy 10 lạng bạc. Tôi thấy rất vui và nghĩ rằng mình đã bán được giá hời. Sau đó một người họ hàng đến chơi nhà và phát hiện ra số bạc ấy là giả! Tôi sợ rằng mình sẽ bị chồng trách móc khi chàng trở về, và cảm thấy cuộc sống khổ cực này thật vô nghĩa nên tôi đã nghĩ đến việc tự tử để kết thúc nó đi!”.

Sau khi nghe chuyện, ông Vương vô cùng thương cảm, không ngần ngại lấy ra đủ số tiền bằng với giá bán của con heo và trao cho người phụ nữ. Ông khuyên cô hãy quay về nhà và hãy sống thật tốt. Người phụ nữ mang số bạc ấy về kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe nhưng anh ta không tin. Hai vợ chồng vội đi đến chỗ ở của ông Vương để xác nhận sự việc.

Lúc hai vợ chồng họ đến quán trọ, trời đã quá khuya, không gian tĩnh mịch như tờ, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ. Vương Chí Nhân cũng đã đóng cửa an giấc nồng, người thiếu phụ liền gõ cửa và nhỏ nhẹ gọi Vương tiên sinh.

Ông Vương vừa mới thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và một giọng phụ nữ cất lên: “Tôi là người ngã xuống nước và được ông cứu mạng. Tôi quay lại để cám ơn ông, ông Vương ạ! Xin hãy mở cửa”.

Nghe thấy thế, ông Vương nghiêm giọng trả lời: “Nàng là phụ nữ đã có chồng, còn tôi là lữ khách đang ở một mình. Nam nữ thụ thụ bất thân. Huống hồ chúng ta lại gặp gỡ lúc đêm khuya như vậy?”.

Mối nghi hoặc của người chồng liền tan biến khi nghe điều đó. Anh ta cảm động sâu sắc và lên tiếng: “Thưa ngài, ngài đúng là một bậc chính nhân quân tử. Xin đừng hiểu lầm, hai vợ chồng chúng tôi cùng đến để cám ơn ngài!”.

Vương Chí Nhân nghe có giọng nói của người đàn ông thì không còn hiềm nghi gì nữa, mới khoác áo bước xuống giường đẩy cửa bước ra ngoài để mời vào. Ngờ đâu đúng vào lúc đó bỗng nghe trong phòng có tiếng động rất lớn, khiến cả ba người đều giật mình. Nhìn lại trong phòng thì hóa ra một cây xà gỗ lớn trên mái nhà đã rơi xuống đè bẹp ngay trên chiếc giường của Vương tiên sinh vừa nằm lúc nãy. Vương Chí Nhân kinh hãi nói lớn: "Ôi chao! Nguy hiểm thật! Nếu không có hai người gõ cửa gọi tôi ra, nhất định tôi đã bị đè chết rồi! Thật cảm ơn hai người!”.

Hai vợ chồng người thiếu phụ đồng thanh nói: “Chúng tôi nào có công gì, đây quả là ông trời có mắt, tiên sinh ở hiền gặp lành nên mới thoát được đại nạn đó!”.

Tháng Mười trôi qua, ông Vương trong tâm rất thoải mái vì ông biết mình đã thoát được kiếp nạn. Ông đến gặp lại vị thầy tướng số sau khi về nhà ở An Huy. Vị thầy tướng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ông và nói: “Vài tháng không gặp, mà sắc diện của ông đã cải biến hoàn toàn. Sự thật là khí sắc của ông ngày nay đã hoàn toàn thay đổi, chắc chắn ông đã làm được một việc gì rất tốt đẹp, như cứu sống mạng người chẳng hạn. Ông hãy tự soi gương mà xem, ngày trước râu ria của ông chỉ như mấy sợi lông tơ, nay bỗng nhiên mọc ra rậm rạp, giọng nói trầm hùng, tia mắt lại chiếu sáng lấp lánh không còn ám khí. Cứ theo tướng mạo lúc này mà nói thì ông chắc chắn không chỉ có nhiều con mà sẽ còn được tăng thêm tuổi thọ nữa”.

Thời gian sau đó, vợ của ông Vương đã sinh hạ cho ông 11 người con trai, mỗi người con đều rất đoan chính, biết quan tâm và lễ phép. Ông Vương cũng được hưởng thọ 96 tuổi, đồng thời ông luôn hạnh phúc và khỏe mạnh trong suốt cuộc đời.

(Trích Đức Dục Cổ Giám)


Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng nghiệp lực luân báo là có thật. Khi một nhân được gieo thì một quả sẽ được sinh ra. Việc ông Vương được Trời ban phúc vì lòng thương người và đạo đức của mình đã chứng minh điều này. Cũng giống như nông dân gieo hạt; gieo hạt đậu sẽ thu hoạch đậu, gieo hạt dưa sẽ thu hoạch dưa.

Tuy vậy một số người trong xã hội ngày nay luôn cho rằng bản thân mình có giá trị hơn người khác và lợi ích của họ quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Thậm chí họ không trừ thủ đoạn gì để đạt được lợi ích đó. Đến cuối đời, họ kiếm được rất nhiều tiền từ công việc làm ăn nhưng lại không tích được chút đức nào. Làm sao những người này có thể biến dữ hóa lành và gặp may mắn khi gặp khổ nạn đây?

Quả đúng như câu nói: hại người cũng là hại mình và giúp người chính là giúp mình.

Theo Chanhkien


Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.



Xem Thêm:


"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#35 Posted : Sunday, November 6, 2016 4:00:25 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)

Trong dân gian lưu truyền câu răn dạy con cháu là : "Sống bất nhân, Chết vô hậu" . Người ngày ngày hành thiện, tích lũy được phúc báu thì vận mạng sẽ được cải biến từ xấu thành tốt, thọ mạng được gia tăng, sống an vui khỏe mạnh, con cháu thì làm ăn phát đạt, có công danh vinh hiển .

Người tích lũy được phúc báu thì luôn vượt thóat được mọi thiên tai nhân họa, không bị chết thảm, không bị tai ương , không bị "bất đắc kỳ tử", mà họ có cái chết gọi là "thiện chung" . Người chết "Thiện Chung" là người biết trước ngày giờ chết, nên có thể tự lo hậu sự , đến khi lâm chung thì con cháu đông đủ cận kề , hiếu thảo thực hành lời trăn trối và tiễn đưa . Khi họ dứt hơi thở thì thần sắc an nhiên tự tại; Nói khác đi là họ không bị "Sống cô đơn, chết cô độc" !!!

"Không sát sanh mà phóng sanh hay cứu mạng chúng sanh" là 1 cách tích phúc, hành thiện hiệu quả nhất !!! Ngày ngày "Không sát sanh mà phóng sanh hay cứu mạng chúng sanh" là phương pháp "Tu Tâm" căn bản đầu tiên phải thực hành và là pháp môn tu giải trừ và ngừng dứt tạo ra "oan nghiệp, oán cừu" hữu hiệu nhất ;

Tóm lại thì câu nói dân gian "Sống bất nhân, chết vô hậu" lưu truyền cả mấy ngàn năm không phải là 'vô căn, vô cớ" ??? !!!


SÁT SANH VÀ NHỮNG HẬU QUẢ


Sát sanh là cướp đi mạng sống của con người hoặc loài vật. Người đời thường có câu “ Vật dưỡng nhơn” với tư tưởng con vật sinh ra là để phục vụ nhu cầu ăn uống cho con người, dẫn đến họ xem việc sát sanh, cướp đi mạng sống của loài vật là chuyện bình thường. Nhưng đằng sau đó là những hậu quả khó lường.

Có một bài kệ như sau:

“Xưa nay trong một bát canh
Oán sâu như bể hận thành non cao
Muốn biết nguồn gốc binh đao
Lắng nghe lò mổ tiếng gào trong đêm”.


Sát sanh không phải là một hành động bình thường của một con người lương thiện. Với đạo Phật luôn xem trọng sinh mạng của chúng sanh là bình đẳng kể cả người hay vật thì góc độ của sát sanh thật tàn nhẫn. Mỗi chúng ta, những loài hữu tình có cảm xúc và cảm giác đều ham sống sợ chết, sợ đau sợ khổ thì với những loại vật cũng vậy, chúng cũng có cảm giác sợ hãi, đau đớn và sân hận khi bị cướp đoạt mạng sống. Thế nhưng nhu cầu ăn uống, ham ăn ngon, ăn lạ đã che lắp trí tuệ, khiến chúng ta trở nên tàn nhẫn.

Đức Phật đã đưa tội sát sanh vào giới cấm thứ nhất trong ngũ giới, nghĩa là Ngài đã thấy hậu quả không lường của việc sát sanh hại vật. Và ngày nay cũng thế, các giới khoa học chứng minh về tác hại sức khỏe của việc ăn thịt động vật cũng như ô nhiễm môi trường từ các lò mổ thải ra.

SÁT SANH VÀ NHỮNG HẬU QUẢ TỪ GÓC NHÌN CỦA KHOA HỌC

1. GÂY RA NHIỀU BỆNH TẬT CHO SỨC KHỎE

Hiện nay khoa học đã nghiên cứu thấy rằng ăn thịt nhiều thì rất dễ sanh bệnh ung thư.

Theo báo cáo của Kiện Đức, một nhà hóa học nổi tiếng của Pháp, ông ta phát hiện thực phẩm thịt là một loại thực phẩm trúng độc mang tính chậm. Bởi vì xuất xứ của thịt là từ heo, dê, gà, vịt… mà động vật lúc vội vàng, giận dữ hoặc sợ hãi thì trong cơ thể sản sinh một vật tiết ra độc tố, độc tố ấy nhanh chóng truyền khắp các mạch máu vi tế và thịt trong toàn thân. Vật tiết độc chất này thông thường đều đầy trong cơ thể, tác dụng “cái mới thay đổi cái cũ” bài xuất ra ngoài, hoặc ra bằng đường đại tiểu tiện.

Nếu con vật bị giết trong lúc đang giận dữ hoặc sợ hãi, bộ máy cơ thể bị đình chỉ hoạt động, vật tiết xuất độc tố này không được bài xuất ra, vẫn tồn đọng trong máu thịt. Nếu ăn vào loại thịt này, tất bị trúng độc tố ấy. Cho nên, ăn thịt bằng với trúng độc mang tính chậm. Đã từng có người thí nghiệm qua. Động vật trong lúc giận dữ hoặc sợ hãi, chất tiết độc tố mà cơ thể sản sinh ra, nếu hút ra bằng ống thủy tinh, chỉ cần độc tố bằng một cây nhang đã có thể giết chết một mạng người. May mà độc tố này khi gặp rau quả, bị hóa giải bớt một phần nào. Cho nên lúc nấu nướng, nên bỏ vào một ít gừng tươi, ớt hoặc rau xanh, đậu hủ, sẽ hóa giải bớt độc tố của thịt. Nếu nấu chỉ toàn thịt, không bỏ gừng, tỏi, rau… thì độc tố của thịt không được hóa giải, ăn vào sẽ có hại, lâu dài tất sẽ trúng độc mà chết.

2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Như đã nói ở trên, khi loài vật bị sát hại, chúng tỏ ra độc tố rất mạnh nên gây ra ổ nhiễm cao cho nguồn nước sau khi tẩy rửa. Nguồn nước ô nhiễm khiến những vấn đề khác dần kéo theo. Do đó, sát sanh không chỉ có hại cho sức khỏe của con người qua đường ăn uống thịt động vật mà còn góp phần làm ô nhiễm môi trường tự nhiên

SÁT SANH VÀ NHỮNG HẬU QUẢ THEO CÁCH NHÌN CỦA PHẬT GIÁO

GÂY SỰ OÁN THÙ, DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH

Thân thể, mạng sống là vốn quý nhất của con người, và động vật cũng vật. Vì thế khi bị giết, loài vật vô cùng phẫn nộ và tức giận vì bị làm đau, sợ hãi. Tiếng kêu cứu, gào thét của chúng trước ngưỡng cửa của cái chết là minh chứng. Chính sự thù ghét này đi theo dòng nhân quả trả vay. Những ai đã từng lấy mất đi sinh mạng của ai thì nhân quả báo ứng sẽ đến khi có đủ nhân duyên mà không cách nào hóa giải được.

Có một câu chuyện về dòng nhân quả của nghiệp sát sinh vào thời của Đức phật như sau:

Khi Đức Phật còn tại thế, vua Lưu Ly mang đại binh đi đánh nước Ca-tỳ-la-vệ. Phật từng đích thân đi gặp vua Lưu-ly thỉnh cầu giải quyết hòa bình, nhưng cuộc hòa đàm không thành, Phật bèn bảo dòng họ Thích Ca phòng thủ tự vệ không nên chống trả. Quân đội vua Lưu-ly chiếm thành, chém giết loạn xạ. Lúc đó tôn giả Mục Liên thần thông quảng đại, dùng thần thông hút 500 người dòng Thích Ca vào trong bát, đưa lên cung trời tỵ nạn. Đợi đến khi hết chiến tranh, mở bát ra, 500 người trong bát trở thành bát máu. Tôn giả Mục Liên thỉnh thị đức Phật nguyên nhân. Phật kể vào kiếp quá khứ xa xưa, có một thôn trang, trong thôn có một hồ cá lớn: Vào một ngày lễ, mọi người trong thôn kéo cá ăn thịt. Trong đó có một con cá lớn cũng bị bắt. Lúc đó có một đứa trẻ ăn chay, nhưng vì nghịch ngợm đã dùng gậy gõ đầu con cá lớn ba cái. Con cá lớn đời trước chính là vua Lưu-ly bây giờ, các con cá nhỏ chính là đội quân vua Lưu-ly hiện tại, những người trong thôn hiện nay là người dòng Thích ca bị giết, đứa trẻ không ăn cá nhưng gõ đầu cá ba cái chính là ta. Ta vì không ăn cá nên không bị giết, nhưng gõ đầu cá ba cái nên bây giờ ta bị đau đầu ba ngày. Câu chuyện trên gọi là nhân quả báo ứng, tự làm phải tự chịu, người khác không thay thế được.

Không chỉ thời Đức Phật mà ngày nay chúng ta cũng thấy rõ hậu quả của sự sát sanh là con người khi mạng chung thường có những hành động kỳ lạ như: sủa vang như chó, đập dầu vào tường, trợn mắt hét gào, sợ nước,sợ lửa ...v..v...

Có câu “Dê chết làm người, người chết làm dê” cho thấy sự sát sanh khiến con người không thể giải thoát luân hồi mà phải tái sanh mãi để trả nợ những tội nghiệp đã vay mượn về sinh mạng, chịu sống trong đau khổ về thể xác và tinh thần.

MẤT ĐI LÒNG TỪ, TĂNG TRƯỞNG SỰ SÂN HẬN

Một người có thói quen sát sanh và tư tưởng sát sanh sâu sắc khiến họ mất đi lòng từ – một tấm lòng biết yêu thương, cảm thông. Họ thường hay nóng giận, khó chịu và dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, bởi những kẻ đồ tể thường tiếp xúc với những vật giết hại ghê tởm, nghe tiếng kêu cứu của loài vật hằng ngày làm chai sạm cảm xúc, thấy máu me không còn sợ hãi, họ bị áp lực bởi tiếng ồn ào, nóng bức ở lò mổ khiến sự sân hận ngày càng tăng.

Sân hận là mặt trái của lòng từ. Không có lòng từ con người sẽ không bao giờ thoát ra được sự luận hồi. Bởi sân hận là 3 con rắn độc mà Đức Phật đã từng dạy, là nhân của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. KINH PHẠM VÕNG nói: “Người ăn thịt, đoạn dứt hạt giống Phật - TÁNH ĐẠI TỪ BI, hết thảy chúng sinh thấy đều tránh xa”. Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh có khuyến cáo chúng ta nên ăn chay, phóng sanh và không sát sanh, bởi không có một vị Phật nào gây đau khổ cho chúng sanh

THIỂU MẠNG, CHẾT YỂU

Sát sanh sẽ khiến tuổi thọ bị giảm đi bởi nhiều nguyên nhân đưa đến như: tai nạn giao thông, hỏa hoản, thiên tai, lũ lụt, bão tố, bệnh nan y... Những người thường hành nghề sát sanh thường gặp nhiều tai ương cho bản thân và trong gia đình bởi phải chịu sự chi phối của nghiệp xấu kèm theo là sự bám víu của những linh hồn loài vật đi theo để phá phách.

Thiểu mạng, chết yểu là những cái chết bất ngờ, gây sự đau đớn bởi tuổi thọ đã bị suy giảm bởi nghiệp xấu. Những người như thế thường chết bởi các nguyên nhân vô cớ không đón trước được nên thường cảm thấy luyến tiếc, hoảng loạn. Ngoài ra, bệnh tật cũng là hậu quả của việc sát sanh. Bệnh tật khiến chúng ta đau đớn về thể xác và tinh thần, gây lo lắng cho cả người thân xung quanh.

Sát sanh là hành động mang đến hậu quả không chỉ về thể xác và tinh thần mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Vì thế đạo Phật khuyến cáo nên ăn chay để ngưng nghiệp sát để không bị rơi vào vòng vay trả sinh mạng lẫn nhau. Tuy nhiên, ăn chay trường không phải là việc đơn giản bởi chúng ta đã bị nghiệp báo dẫn dắt tái sanh, những phú tàng, thói quen nhiều đời nhiều kiếp về nghiệp ăn mặn, sát hại luôn theo khiến chúng ta nếu không có đủ nghị lực và sự hiểu biết sâu sắc về đạo Phật khó mà thực hành được

Nhưng không vì thế mà mà chúng ta lại thuận theo tự nhiên, cho mình cái quyền lấy đi sinh mạng của kẻ khác để làm thỏa mãn thú vui ăn uống của mình. Đại Đức Thích Phước Tiến có nói: “ Con gì tha được thì tha”. Nếu chúng ta không ăn chay được thì hạn chế khẩu phần thịt hằng ngày để tập dần dần thói quen ăn chay sau này để mang nhiều lợi lạc sau trên con đường tu học giải thoát.

Chúng ta dù là con người hay loài vật cũng là những chúng sanh vô minh đang luân hồi trong sáu nẻo, rồi cũng chết đi theo quy luật tự nhiên, cớ gì sống mà gây đau khổ cho loài khác. Chẳng khác nào hình ảnh mà Đức Phật đã dạy cho đệ tử: "Một đàn bò xếp hàng vào lò mổ, nhưng chúng vẫn đấu đá, xô xát lẫn nhau để kết oán thù. Mỗi bữa ăn, một miếng thịt đối với chúng ta là một món ăn nhưng đối với loài vật là cả một sinh mạng của chúng!"

Hiểu được sát sanh và những hậu quả, là người con Phật – Con của một đấng Đại Từ Bi vô lượng, chúng ta phải nêu cao tinh thần không sát sanh và cố gắng hướng đến việc ăn chay để tốt cho sức khỏe, tốt cho môi trường sống và nhất là tốt cho tinh thần, giúp việc tu hành thêm tinh tấn và sớm đạt được thành tựu nhất định.


Theo Chanhkien


Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.



Xem Thêm:

Edited by user Sunday, November 6, 2016 4:08:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#36 Posted : Monday, January 2, 2017 4:36:48 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)

Ông bà xưa có câu :

"Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con."



CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH
Pháp Sư Viên Nhân
https://www.youtube.com/watch?v=G1hp8g09N4k


Phúc Bình : "Trong vô số những pháp môn phương tiện mà đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất mà có thể sớm mang lại hiệu quả nhất. Sở dĩ như vậy, vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, mà sinh mạng lại chính là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của tất cả chúng sinh. Giải cứu được sinh mạng cho chúng sinh tức là giúp chúng sinh giữ lại được cái giá trị cao cả nhất, đáng trân quý nhất. Như vậy, thử hỏi còn có việc làm nào ý nghĩa hơn, đáng làm hơn chăng?"
Nam Mô A Di Đà Phật






Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.



Xem Thêm:

Edited by user Monday, January 2, 2017 4:52:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#37 Posted : Wednesday, January 4, 2017 12:16:30 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
SÁT SANH BỊ YỂU MẠNG

Quảng Tánh


Đời người, nếu nói chung ai cũng ước chừng khoảng trên dưới “ba vạn sáu ngàn ngày”, ngót nghét cả trăm năm. Nhưng trong thực tế thì mỗi người có một tuổi thọ khác nhau, tùy nghiệp duyên của chính mình. Có người trường thọ, trăm tuổi còn dư. Có người cũng bước lên ngưỡng tuổi “bảy mươi xưa nay hiếm”. Tuy vậy, có không ít người ra đi lúc tuổi còn xanh hoặc vẫn còn thơ bé. Thậm chí, có người không có được cơ hội chào đời cũng phải chóng vánh kết thúc một đời.

Đời người thật mong manh, vô thường nhanh chóng, bất ngờ, không chừa một ai, không đợi tuổi tác. Người lạc quan và minh triết nhất cũng chỉ ngậm ngùi, Bổn Sư Thích Ca từng dạy: “mạng người trong hơi thở, có ra mà không vào thì lập tức qua đời khác”. Không ít người tin rằng sự nghiệt ngã ấy là số phận, “trời kêu ai thì người nấy dạ”. Người đệ tử Phật thì hiểu rằng, tuổi thọ sẽ tỷ lệ nghịch với nghiệp sát hại của mình. Nếu một người trong quá khứ (gần và xa) không hoặc ít giết hại chúng sanh thì hiện đời ít bệnh tật, tai nạn, sống lâu và khỏe mạnh. Thế Tôn với tuệ giác của bậc Giác ngộ đã chỉ cho chúng ta thấy rằng những người yểu mạng, chết trẻ, “thọ mạng rất ngắn” là nghiệp quả của nhân ác giết hại.


(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Ngũ giới, VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.184)

“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ở trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã làm, đã làm nhiều thành bị đọa vào địa ngục, bị đọa làm súc sanh, bị đọa làm ngạ quỷ, còn nếu sanh trong loài người thọ mạng rất ngắn, như là sát sanh.

Này các Tỳ-kheo! Nếu có người ý thích sát sanh liền đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nếu sanh trong loài người thọ mạng rất ngắn. Vì sao thế? Vì đoạn dứt mạng kẻ khác vậy. Thế nên, hãy học chớ sát sanh. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

- Ở trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã thực hành rồi, đã thực hành nhiều rồi được hưởng phước, trong loài người, hưởng phước trên trời, được chứng Niết-bàn như là chẳng sát sanh.

Này các Tỳ-kheo! Nếu có người chẳng hành sát sanh, cũng không nghĩ giết, thọ mạng rất dài. Vì sao thế? Vì họ không nhiễu loạn vậy. Thế nên, này các Tỳ-kheo, nên học chẳng sát sanh. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.


Rõ ràng, tạo nghiệp giết hại chúng sanh ắt hẳn phải chịu quả báo nặng nề. Nghiệp sát cực nặng thì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu còn chút duyên được sanh vào loài người thì bị yểu mạng, đời sống ngắn ngủi. Ngược lại, nếu người không tạo nghiệp giết hại thì được hưởng phước báo trời người, thọ mạng lâu dài.

Chính nghiệp lực mới là nguyên nhân sâu xa và căn bản nhất quyết định sự khỏe mạnh và trường thọ của chúng ta. Còn các điều kiện khác dù chúng ta có đầy đủ cũng chỉ có tác dụng trợ duyên mà thôi. Như người giàu sang có thể điều trị bất cứ nơi đâu, với những thầy thuốc danh tiếng nhất nhưng nếu bị bệnh nan y thì cũng phải chào thua. Cho nên, người Phật tử ngoài các phương thức trị liệu theo quy chuẩn y khoa, họ còn thành tâm sám hối nghiệp lực mà mình đã gây tạo nhiều đời.

Không chỉ sống lành mạnh, giữ giới không sát hại, thành tâm sám hối oan nghiệp tiền khiên, người Phật tử còn thực hành hạnh phóng sanh, bảo vệ môi trường sống để đem lại sự sống cho muôn loài. Ngoài ra, thực tập thiền quán từ bi và ăn chay cũng góp phần giảm bớt nghiệp giết hại. NHÂN QUẢ luôn phân minh và công bằng, nếu chúng ta biết tôn trọng sự sống thì tự thân mình mới được sống lâu và khỏe mạnh.


Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.



Xem Thêm:

Edited by user Wednesday, January 4, 2017 12:34:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#38 Posted : Monday, February 13, 2017 11:51:12 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Các loài vật khác không đồng hình dạng với loài người , không đồng ngôn ngữ với loài người... nhưng khẳng định là chúng đều có cảm súc vui buồn , khổ đau , sợ hãi v...v... không có khác gì loài người ... Tại chúng ta không cảm nhận được rõ ràng mà thôi !!! Nhất là trường hợp, nếu người và vật từng có 1 giai đoạn sống gần gũi nhau như bạn bè hay chủ tớ thì tình cảm giữa người và vật cũng gắn bó .... khi chia ly cũng nhiều đau khổ !!! Vậy tại sao ta lại "sát sanh hại mạng loài vật" chỉ vì muốn "ngon miệng" ở 1 lúc nào đó??? Sự thật thì "Ăn ngon hay ăn dở .. cuối cùng thì cũng chỉ là 1 cục cứt thối" mà phải xả đi ... Nhưng khác biệt giữa việc ăn thịt và không ăn thịt là ta đang tạo nghiệp tội (tội ác) và không nghiệp tội (không tạo tội ác) .... ta đang tổn hại phúc báu hay tích lũy phúc báu ???!!! Đọc bài viết này ... thấy rõ tình cảm của loài vật không có gì khác loài người ... biết khổ khi trong tình cảnh "Phân ly , tử biệt" ...


MẤT ĐI NGƯỜI CHỦ YÊU DẤU,
CHÚ NGỰA ĐAU BUỒN TỰA ĐẦU VÀO QUAN TÀI
LẶNG LẼ RƠI NƯỚC MẮT


UserPostedImage


Khi nghĩ về lòng trung thành của động vật, người ta thường nghĩ ngay đến loài chó. Nhưng ít ai biết rằng, ngựa cũng là một loài vật rất tận tâm với con người. Câu chuyện về chú ngựa Sereno dưới đây sẽ khiến bạn vừa bất ngờ vừa cảm động về thứ tình cảm tự nhiên, trong sáng mà động vật có thể dành cho loài người.

Khác với những người khác, anh Wagner Lima, người Paraguay không chọn chó mèo là bạn trung thành mà lại bầu bạn với một chú ngựa. Wagner đã nhận nuôi Sereno từ khi chú còn rất bé. Với tấm lòng yêu thương động vật, anh Wagner không coi chú ngựa của mình là một con vật để cưỡi, mà đối xử với chú như một người bạn. Anh rất thương Sereno; ngoài giờ luyện tập, Wagner luôn dành thời gian để chăm sóc, chơi đùa với chú ngựa của mình. Theo tháng năm, mối quan hệ giữa họ trở nên ngày càng khăng khít. Wagner coi Sereno như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của

UserPostedImage


Nhưng rồi, thật đau lòng, vào đúng ngày đầu tiên của năm 2017 và ở cái tuổi 34 vẫn còn rất trẻ, anh Wagner đã ra đi đột ngột trong một tai nạn giao thông. Sự ra đi của anh làm cho gia đình và bạn bè xung quanh đều ngỡ ngàng, đau buồn và thương tiếc. Họ đã phải kìm nén nỗi đau xót lại, cùng nhau chuẩn bị một tang lễ thật chân thành và chu đáo để tiễn biệt Wagner. Tuy nhiên, người bạn thân thiết của anh, chú ngựa Sereno lại chưa hề hay biết về sự ra đi của ông chủ mình và nỗi đau mà mọi người đang trải qua.

Vì vậy nên chú vẫn nằm chờ Wagner quay trở về. Một lần đi qua nơi ở của Sereno, anh trai của Wagner là Wando đã nhận ra điều đó. Rồi những hình ảnh của Wagner chơi đùa, quấn quýt cùng chú ngưa ùa về, tràn đầy tâm trí Wando. Em trai anh đã thực sự rất hạnh phúc mỗi khi ở bên người bạn đặc biệt của mình. Họ không chỉ luyện tập, rong ruổi cùng nhau mà đã trở thành một đôi bạn tri kỉ. Cách mà Wagner chăm sóc chú ngựa và cách mà chú ngựa nhìn em trai anh khiến anh muốn òa khóc. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, anh như cảm nhận được nỗi đau mất đi tri kỉ của Sereno.

Wando nghĩ Sereno chắc chắn phải đến dự đám tang của Wagner. Anh chia sẻ: “Sereno rất quan trọng đối với em trai tôi, em tôi coi chú ngựa này là người bạn thân thiết nhất. Vì thế tôi nghĩ Wagner sẽ muốn Sereno có mặt trong tang lễ của mình. Tôi cần cho Sereno biết chuyện gì đã xảy ra để nó có thể đến tiễn đưa Wagner lần cuối”… Ngày tạm biệt Wagner cuối cùng đã tới, Wando dắt Sereno ra khỏi chuồng, đưa chú tiến lại gần bên linh cữu của em trai mình.

UserPostedImage


Chú ngựa có vẻ ngơ ngác chưa hiểu ra tại sao người ta đưa chú tới đây. Bỗng Sereno nhận ra được một mùi hương quen thuộc. Nó liên tục dùng khứu giác của mình để hít ngửi. Cuối cùng, Sereno nhận ra chiếc hộp to lớn trước mặt chú chứa đầy mùi hương của Wagner. Nhưng có một điều lạ lùng là “người bạn thân yêu” của chú đang bị nhốt chặt. Chú không nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc và cũng không thấy cử chỉ vỗ về, yêu thương. Người ta đang đưa Wagner của chú đi đâu đó, có vẻ là tới một nơi rất xa… Sau một lúc, Sereno dường như cũng hiểu rằng Wagner sẽ không bao giờ bước ra khỏi cái hộp đó nữa…

UserPostedImage


Chú lặng lẽ gục đầu xuống quan tài mà thổn thức. Mọi người xung quanh thậm chí còn nhìn thấy những giọt nước mắt buồn đau lăn trên khuôn mặt chú…

UserPostedImage


Sereno cứ giữ nguyên tư thế ấy trong một lúc, dường như mọi tình cảm gắn bó keo sơn với người chủ của mình dồn hết lại trong giây phút thiêng liêng ngắn ngủi này. Ai có mặt trong đám tang cũng xúc động vì trái tim chân thành của chú ngựa tưởng là vô tri vô giác.

Rồi cũng đã đến lúc tất cả phải nói lời tạm biệt với Wagner để đưa anh tới “ngôi nhà mới”. Wando buộc lòng phải chen vào giữa phút giây tiễn biệt của hai người bạn. Wando vỗ về chú ngựa, nhẹ nhàng giải thích rằng chú cần phải rời đi, đã đến lúc phải chào từ biệt, nhưng Sereno nhất quyết không muốn xa rời người chủ quá cố của mình. Chú cứ nấn ná và không nỡ cất bước đi. Không ai có thể ngăn được những giọt nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đó.

UserPostedImage


Cuối cùng Sereno cũng phải rời linh cữu của người bạn thân, để anh thanh thản về lại với Chúa. Nhưng, trong ánh mắt của chú ngựa tình cảm này, người ta vẫn tìm thấy một nỗi buồn xa xăm hiện hữu.

UserPostedImage


Khi chứng kiến cảnh tượng xúc động trong tang lễ của em trai mình, Wando đã cảm nhận được rất rõ ràng: loài vật cũng có cảm tình, chúng có thể cảm nhận được tình yêu thương của con người, và hơn thế nữa, chúng cũng biết đáp lại tình yêu thương ấy. Anh biết rằng Sereno sẽ không bao giờ quên Wagner. Hiểu được những điều này, Wando đã quyết định thay em trai mình chăm sóc cho chú ngựa Sereno, không phải để thay thế Wagner, mà là tiếp nối tình yêu thương mà em trai anh để lại, giúp Wagner hoàn thành trọn vẹn vai trò người chủ đối với chú ngựa của mình.

Lòng tốt giống như một chiếc Boomerang, chúng ta cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại những điều tương tự. Cho dù con người vẫn thường cho rằng động vật không có cảm xúc, nhưng câu chuyện trên cũng đủ để chứng minh nếu chúng ta dùng tấm lòng để cảm hóa và chăm sóc chúng, chúng sẽ đối đãi với chúng ta một cách chân thành và tốt đẹp…



Bảo Ngọc biên dịch Theo Viral4real



Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.



Xem Thêm:

Edited by user Monday, February 13, 2017 11:52:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#39 Posted : Tuesday, February 21, 2017 7:11:25 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
CỰC THIỆN, CỰC ÁC
Trích: LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Thích Quảng Ánh


PHÓNG SINH “TAM BỐ THÍ” ĐỀU ĐỦ

Trong Lục Độ Vạn Hạnh, lấy sự bố thí làm đầu. Bố thí có phân ra: Bố thí tài, bố thí pháp, và bố thí vô úy. Phóng sinh, do bỏ tiền ra mua chuộc sinh mạng của chúng sinh, đó gọi là bố thí tài. Lúc phóng sinh, vì mạng sống chúng sinh làm lễ: quy y, sái tịnh, niệm Phật, sám hối cho nó đó gọi là bố thí pháp. Khi phóng sinh là đã cứu sống sinh mạng chúng sinh khiến nó thoát khỏi nỗi sợ hãi bị giết hại, trả lại tự do cho nó, đó gọi là bố thí vô úy. Công đức phóng sinh không thể nghĩ bàn. Đại Trí Độ Luận nói rằng:”Trong các tội, tội giết hại rất nặng; trong các công đức, công đức của hạnh phóng sinh là bậc nhất”.

(Tam thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là đem vật tài giúp đỡ người nghèo khổ. Pháp thí là đem Phật pháp tự mình nghe hiểu giảng cho người. Vô úy thí là chính mình không còn sự lo sợ lại đi giải trừ nỗi lo sợ cho người khác).

PHÓNG SINH TRẢ NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

Ngày nay, chúng ta bị các thứ bệnh khổ và gặp nhiều tai nạn, đều do nghiệp sát đã tạo từ trước mà ra. Nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tội giết hại của chúng ta đã tạo có thể đến cả hư không đựng cũng không hết. Nay phóng sinh là trả món nợ giết hại từ nhiều đời đến nay chúng ta đã mắc phải.

PHÓNG SINH LÀ BẬC NHẤT

Luật Đại Trí Độ nói rằng: ”Trong các tội, tội giết hại rất nặng; trong các công đức, phóng sinh là công đức bậc nhất”. Bởi vì tất cả các vật quý nhất của chúng ta là sinh mạng của chính mình. Cứu nó được, nó cảm kích được rất sâu. Do đó nên nói trong tất cả các tội, tội giết hại nặng nhất. Ngược lại trong tất cả các công đức, phóng sinh là công đức, phóng sinh là công đức bậc nhất.

RA SỨC THỰC HÀNH GIỚI KHÔNG GIẾT HẠI VÀ PHÓNG SINH

Chúng ta mỗi người đều nên nỗ lực thực hành không giết hại và tu tập hạnh nguyện phóng sinh. Nói gọn lại, do thực hành giới không giết hại nên không tạo nghiệp giết hại, không chồng chất nên món nợ sinh mạng Phóng sinh chính là trả nợ, vì từ vô số kiếp đến nay chúng ta đã tạo ra chồng chất vô số món nợ sinh mạng

KHÔNG TỰ TAY GIẾT HẠI

Làm người không nên tự tay giết hại mạng sống chúng sinh. Bởi vì người với chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh chúng so với tâm Phật không hai không khác. Mỗi người đều có đủ tư cách để trở thành Phật trong tương lai. Tự mình giết hại chúng sinh thì đồng với giết một chúng sinh sẽ thành Phật, tức là làm thân vị Phật tương lai ra máu. Đây chính là đã tạo tội vô cùng sâu nặng.

MUÔN THỨ BỆNH ĐỀU TỪ SÁT SINH ĐƯA ĐẾN

Muôn thứ bệnh đều từ sát sinh đưa đến. Kinh Hoa Nghiêm nói: ”Giả sử nghiệp ác mà có tướng mạo, thì hư không trong mười phương không thể chứa đựng hết”. Nhiều kiếp đến nay, nghiệp đã tạo vô cùng vô tận, cho nên chúng ta chỉ cần không sát sinh mà ăn chay. Không tạo lại nghiệp sát lại tích cực phóng sinh, cứu chuộc sinh mạng để đền lại nợ giết hại từ trước.

PHÓNG SINH TỨC TRẢ TỰ DO CHO CHƯ PHẬT VỊ LAI

Đại sư Ngẫu Ích trong “Linh Phong Tông Luận”, đối với việc phóng sinh phân tích rõ ràng: ”Sát sinh tức giết chết tự tâm của chư Phật vị lai. Ngược lại, phóng sinh là trả tự do cho chư Phật vị lai. Nếu trả tự do cho chư Phật vị lai tức là Chân Niệm Phật Tam Muội. Tu pháp Niệm Phật Tam Muội này tức là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ”.

PHÓNG SINH VÀ NƯỚC TỪ BI TAM-MUỘI

Đại sư Ngẫu Ích dạy: ”Muốn được tâm người chứng tâm Phật, chuyển kiếp ô trược thành Tịnh độ, không có phương pháp nào hơn phương pháp phóng sinh. Một pháp phóng sinh được mở rộng lâu dài như một bát nước không cứu được xe củi cháy. Giả sử mỗi người một bát, một bát rồi lại thêm một bát nữa. Nhiều bát nước, xe củi cháy phải được dập tắt. Ngày nay, sự giết hại xoay vần tới tấp, nên cùng đồng phần nghiệp ác chiêu cảm. Chẳng phải nước từ bi Tam Muội làm sao dễ dàng dập tắt được!”

ĐẠO LÝ PHÓNG SINH RẤT SÂU

Đạo lý phóng sinh rất sâu xa. Ngu si, thấp kém như chúng ta chỉ có thể theo lời dạy mà vâng làm, còn không thể lãnh hội một phần nhỏ của chân lý phóng sinh. Phóng sinh chính là trả tự do cho tự tâm chư Phật vị lai. Phóng sinh là chân niệm Phật Tam Muội, là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ. Phóng sinh là nước từ bi Tam Muội. Hạng này đối với phóng sinh có sự hiểu biết và thể nhận sâu sắc. Chỉ có những vị đại sư Ngẫu Ích là bậc cao đức có hạnh tu trì thâm sâu và trí tuệ siêu việt mới có thể có chỗ lãnh hội.

KHÔNG GIẾT HẠI, PHÓNG SINH; VIỆC ĐƠN GIẢN, LÝ LẠI SÂU

Đại sư Ấn Quang thường nói: ”Việc không giết hại và phóng sinh cạn mà dễ thấy. Lý của việc không giết hại và phóng sinh sâu lại khó biết”. Chúng ta không đạt đến chỗ lý và sự viên dung đầy đủ như chư vị Tổ sư, nhưng chỉ cần chúng ta có thể đích thân thực hành, thành thật phóng sinh là được. Trên việc làm chân chánh, thực hành công phu, công đức vô hạn có thể đạt được. Đáng sợ nhất chính là tự mình không biết gì cả, chỉ biết phê bình huỷ báng. Không những tự mình không muốn phóng sinh, lại dùng thế trí biện thông (trí lưu loát của thế gian) và các thứ tà kiến làm cản trở người khác phóng sinh. Hạng người này vô tình giết chết vô số vô biên sinh mạng, tương lai hình phạt tàn khốc trong địa ngục tuyệt đối không sao tránh khỏi.

PHÓNG SINH ĐỀN LẠI NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

Rất nhiều người cho rằng chỉ cần ăn chay là đủ, cần gì lại phải phóng sinh. Đây là quan niệm quá sai lầm. Giống như một bọn đánh bạc thiếu nợ, nay bỏ đánh bạc, món nợ đánh bạc từ trước lại có thể không đền trả lại ư! Bỏ đánh bạc lại chỉ không thiếu thêm món nợ mới mà thôi. Cũng giống như vậy, không sát hại từ trước do chúng ta ăn thịt và giết hại vẫn còn thiếu lại. Y theo luật nhân quả báo ứng vẫn phải trả báo. Phương pháp trả lại nợ giết hại tốt nhất chính là phóng sinh. Chủ động và tích cực cứu chuộc mạng chúng sinh là đền trả lại món nợ giết hại từ trước.

PHÓNG SINH LÀ VIỆC THIỆN LỚN

Những việc thiện trên đời có hàng ngàn thứ, nhưng có việc phải cần thời gian và đủ nhân duyên mới có cơ hội làm. Chúng ta không thể với tất cả mọi việc đều quan tâm và làm hết được. Nhưng có một việc thiện công đức rất lớn mà không hạn cuộc thời gian và địa điểm hoặc tiền nhiều hay ít, chỉ cần bạn phát tâm thì tùy thời gian nào đó bạn có thể làm được thì nên làm. Việc làm này chư Phật rất hoan hỷ, Long Thiên hết sức hộ trì. Đó chính là hạnh phóng sinh. Phóng sinh đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn, là chánh hạnh niệm Phật, cũng là hạnh đẹp nhất của người học Phật. Chúng ta bỏ tiền mua chuộc mạng sinh vật để phóng sinh là chúng ta đã bố thí tiền tài, cứu sinh mạng chúng sinh trong khổ nạn nguy cấp và lo sợ là chúng ta bố thí sự vô úy. Vì sinh mạng chúng sinh Quy y và niệm Phật cho chúng là bố thí pháp. Trong hạnh phóng sinh gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều đầy đủ, nên công đức phóng sinh là trên hết.

VIỆC THIỆN LỚN NHẤT TRÊN ĐỜI

Trên đời có một việc thiện lớn nhất mà tất cả người đời đều có thể thực hành được. Nhưng việc đại thiện này lại bị người đời hủy báng, khinh chê, ngăn cản và phê bình, lại còn khinh bỉ và coi thường nữa. Việc đại thiện nhất này chính là phóng sinh. Phóng sinh chính là việc thiện lớn nhất để người đời thoát khỏi nạn binh đao và giết chóc triền miên. Người thực hành hạnh này thành tựu được nguyện vọng khỏe mạnh, sống lâu, gia đình đoàn tụ, giàu sang và an lạc. Kinh Dược Sư nói rằng: ”Cứu giúp mạng sống chúng sinh bệnh nặng được tiêu trừ, giải thoát được tai nạn”…”Tu phước phóng sinh qua được khổ ách, không gặp tai nạn”. Phóng sinh là việc làm cứu lấy mạng sống chúng sinh, bởi mạng sống chúng sinh là quý báu nhất. Vì thế, công đức phóng sinh rất lớn, các việc thiện khác không thể so sánh được. Đã gieo trồng công đức phóng sinh sẽ được loài vật cảm đến ân đức, Long Thiên hộ trì, chư Phật hoan hỷ và sẽ đạt được phước báu lớn cho bản thân. Đây là đạo lý nhân quả báo ứng không sai lệch. Nên nói rằng: việc thiện và phước báo lớn nhất trên thế gian chính là chuộc mạng phóng sinh vậy.

ĂN CHAY, PHÓNG SINH

Học Phật, điều tối quan trọng chính là cần thực hành. Trong cuộc sống không nên làm các điều ác, siêng năng làm các việc lành. Nghiệp sát sinh nặng nhất, nên kinh Lăng Nghiêm nói rằng: ”Ăn thịt với sát sinh tội nặng giống nhau”. Ăn thịt tội bằng việc sát sinh. Vì thế, trong việc đoạn ác, phải lấy không sát sinh và ăn chay làm trước. Trong tất cả các điều thiện, phóng sinh là bậc nhất. Bởi vì phóng sinh chính là cứu mạng sống chúng sinh, nên công đức rất lớn. Vì thế, trong các nghiệp thiện phải lấy hạnh phóng sinh cứu chuộc mạng sống chúng sinh làm đầu. Cho nên, Luận Đại Trí Độ nói rằng ”Trong các tội, tội giết hại rất nặng; trong các công đức, phóng sinh là bậc nhất”.

ĂN THỊT BẰNG VỚI TỘI GIẾT HẠI

Kinh Lăng Nghiêm nói: ”Ăn thịt với giết hại đồng tội”. Bạn suốt ngày ăn thịt liền bằng với một ngày sát sinh. Mỗi ngày từ sáng đến tối tạo nghiệp và tạo giới sát sinh. Học Phật như thế làm sao thành tựu?

NGƯỜI ĂN THỊT ĐOẠN DỨT HẠT GIỐNG TÌNH THƯƠNG

Kinh Niết Bàn dạy rằng: ”Phàm kẻ ăn thịt là đã đoạn dứt hạt giống tình thương”. Học Phật chân chánh là học tập tình thương yêu của đức Phật. Bạn suốt ngày ăn thịt, hạt giống tình thương của Phật tánh đã đoạn đứt, làm sao bạn có tình thương, làm sao bạn học Phật được thành tựu?

ĂN THỊT CẦU CÔNG ĐỨC CHẲNG THÀNH TỰU

Kinh Lăng Nghiêm dạy: ”Kẻ ăn thịt cầu công đức chẳng thành tựu”. Bạn suốt ngày ăn thịt là suốt ngày tạo nghiệp giết hại, tất cả công đức tu hành đều tán mất hết. Làm sao thành tựu đạo nghiệp cho chính mình?

VIỆC ĐẠI ÁC Ở TRẦN GIAN

Trên đời có một việc cực ác mà tất cả người đều hay phạm phải. Những việc cực ác này người đời đều cho là thường, không lấy gì là sai trái. Việc cực ác này chính là ăn thịt. Thật vậy, ăn thịt là một việc cực ác tạo ra thế giới này vô số thảm họa không may như bệnh ung thư khó chữa, còn tạo ra vô số người cô độc không vợ không con, gia đình ly tán, nhà cửa tan nát. Kinh Lăng Nghiêm đã nói: ”Ăn thịt bằng tội với giết hại”. Ăn thịt là giết hại. Một ngày ăn thịt là một ngày phạm tội giết hại. Đã phạm tội giết hại ắt sẽ nhận lấy quả giết hại rất khổ đau. Đây là đạo lý nhân quả không sai lệch một ly. Nên nói rằng việc cực ác và điều bất hạnh trên thế gian chính là ăn thịt và giết hại mạng sống.

PHẬT PHÁP LÀ MÔN GIÁO DỤC GIÁC NGỘ

Phật pháp là một môn giáo dục về sự giác ngộ. Giác ngộ được tội ác lớn nhất trần gian chính là ăn thịt và giết hại. Khi đã giác ngộ như vậy, chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi lỗi lầm, liền trì giới và ăn chay. Biết được việc thiện lớn nhất trên thế gian chính là chuộc mạng phóng sinh, chúng ta phải đích thân thực hành và đề xướng rộng ra, mong mọi người thực hành. Còn biết thêm rằng chính trước đây đối với việc ăn chay và phóng sinh có nhiều lúc phê bình vì hiểu sai, nay phải cấp tốc sám hối và sửa sai, thề không bao giờ tái phạm. Đây chính là người có sự giác ngộ, mới xứng đáng là đệ tử chân chánh của Phật

KHÔNG GIẾT HẠI, NÊN ĂN CHAY

Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: ”Ăn thịt đồng tội với giết hại”. Phần lớn chúng ta đều có thói quen ăn thịt. Mỗi ngày ăn thịt, chúng ta đã vô tình gián tiếp tạo nhiều việc sát hại sinh mạng. Đối với chúng sinh, chúng ta đã tạo ra sự oán thù sâu như biển. Mỗi ngày tạo vô số, vô biên tội lỗi về sau nhân quả báo ứng sẽ đến, khi đó nợ máu giết hại phải đền trả sòng phẳng. Cho nên, làm người trên cõi đời này, luôn gặp nhiều bất hạnh thảm thương. Vì thế, sửa đổi thói quen xấu nên phải từ việc xấu ác sửa đổi trước, cố gắng ăn chay và phóng sinh. Người có căn duyên lớn, đã biết ăn thịt và giết hại là tội cực ác, liền phải dứt bỏ hoàn toàn thói quen ăn thịt và hoàn toàn ăn chay. Người căn duyên chưa thuần thục nên phát tâm ăn chay buổi sáng hoặc ăn vào ngày mùng một ngày rằm, dần lên đến sáu ngày hoặc mười ngày, rồi ăn chay trong một tháng để dần giảm đi số lần và phần lượng ăn thịt về sau, mình cũng với tất cả mọi người hoàn toàn ăn chay được.

ĂN THỊT LÀ THÓI QUEN RẤT XẤU

Ăn thịt và giết hại là thảm kịch rất đau thương trên thế gian này. Nhưng việc này người đời cho đó là thường không có gì sai trái cả. Ngoài ra, không biết tất cả những mối hận thù không bao giờ dứt trên thế gian đưa đến những trận bệnh dịch tận cùng những trận đao binh người mất nhà tan, vợ con ly tán đều từ nơi việc giết hại ăn thịt nhau mà đưa đến. Không làm sao được vì chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, vô minh che đậy, không hiểu biết gì. Tự mình chịu đọa lạc, không có thuốc cứu chữa. Chẳng biết làm sao được, chỉ mong mỗi người học Phật đều có thể giác ngộ ăn thịt và giết hại chúng sinh là tội cực ác. Nhanh chóng dứt bỏ thói quen xấu ăn thịt và giết hại. Phát tâm ăn chay và phóng sinh để giải thoát khỏi quả báo khổ đau sắp tới cho chúng sinh và cả nhân loại.

HOÀN TẤT VÀO MỘT LẦN NÀY

Người có thể sửa đổi thói quen ăn thịt để trở lại ăn chay nhưng họ không làm. Cần phải biết không những đời này chúng ta đã ăn thịt bao nhiêu năm, huống gì từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay thì nghiệp giết hại để ăn thịt của chúng ta làm sao kể xiết! Thói quen xấu ác này sớm đã thâm căn cố để nơi thân tâm chúng ta. Vì thế, khi nghe nói đến ăn chay, luôn có rất nhiều người phê bình và đặt nghi vấn. Có rất nhiều người không có cách gì để tiếp nhận và thực hành. Đây là tình huống tất nhiên. Có thể đem thói quen xấu ác từ ngàn năm đến nay để làm xong trong một lần này. Đời nay dứt hẳn, nguyện về sau không tái phạm về sau không tái phạm lại thói xấu ăn thịt và giết hại, là bước thành tựu rất lớn của người học Phật

ĂN THỊT LÀ HỮU LẬU

Rất nhiều người có tu hạnh phóng sinh nhưng cũng vẫn không bỏ thói quen ăn thịt, kiểu này cũng không có tác dụng gì. Cũng giống như bạn đánh bạc một phần lo trả món nợ đánh bạc cũ, một phần không chịu bỏ bản chất đánh bạc, thấp hèn, nên vẫn tiếp tục thiếu những món nợ mới. Cách này có tác dụng gì? Chúng ta phóng sinh là trả món nợ giết hại từ trước, để tiêu trừ nghiệp sát và tích lũy công đức. Bạn lại ăn thịt và giết hại tạo ra món nợ sinh mạng, công đức của bạn tích lũy được tiêu tán mất. Như vậy thì có ý nghĩa gì?

HAI VIỆC CÙNG TIẾN HÀNH

Trong tất cả việc thiện, phóng sinh là việc thiện có công đức lớn nhất. Bởi phóng sinh là việc làm cứu mạng sống, vì thế công đức rất lớn, những việc thiện khác không thể so sánh. Trong tất cả các tội, ăn thịt và giết hại là tội lớn nhất. Vì ăn thịt và sát sinh là đã kết mối thù oán sâu như biển, quả báo về sau phải gặp nhau để trả lại rất là thảm khốc. Ngày giờ qua mau, mạng sống không được lâu dài, người học Phật nên ở chỗ gấp rút và cần thiết để hạ thủ công phu. Phải nhanh chóng tu hai hạnh thiện lớn nhất là ăn chay và phóng sinh, nỗ lực thực hành mới là chính đáng. Bằng không thì bận rộn một đời làm sao bù lại được tội lỗi lớn, cuối đời cũng không được lợi ích là bao nhiêu!

ĂN THỊT LÀ ĐẠI ÁC

Riêng bạn, mỗi ngày đều bố thí làm việc thiện, làm được nhiều việc thiện liền có nhiều công đức. Bạn cần phải biết mỗi ngày ăn thịt giết hại là làm việc cực ác. Tất cả công đức tích lũy được đều bù lại hết. Vì thế, khi sửa đổi thói quen xấu và lỗi lầm, trước hết phải từ nơi ăn chay phóng sinh mà làm trước.

NGƯỜI HỌC PHẬT NÊN ĂN CHAY TRƯỜNG

Kinh Lăng Già nói rằng: ”Ăn thịt bằng với tội giết hại”: Đúng vậy! Ăn thịt mỗi ngày đồng với mỗi ngày tạo nghiệp sát sinh. Vì thế người học Phật nên ăn chay trường. Kinh Đại Bát Biết Bàn nói rằng: ”Phàm người ăn thịt đoạn dứt giống đại từ bi”. Ăn thịt chính là không từ bi, đồng nghĩa với đoạn dứt hạt giống Phật đại từ bi nơi mỗi chúng ta.

ĂN THỊT GIỐNG NHƯ UỐNG THUỐC ĐỘC

Ăn thịt giống như uống thuốc độc vì trong thịt có rất nhiều chất có hại. Lại nữa, khi con vật bị đồ tể giết hại, nó khủng hoảng và oán giận nên để lại trong thịt rất nhiều độc tố. Loại độc tố này đối với thân thể con người rất có hại. Bấy giờ chúng ta cần thân thể khỏe mạnh nên không ăn thịt mà ăn chay thì rất hợp lý.

ĂN THỊT PHẠM GIỚI SÁT SINH

Làm một đệ tử chân chánh của Phật, nhất định cần phải ăn chay trường, vì ăn thịt đồng với việc sát sinh. Mỗi ngày phạm vào giới sát là mỗi ngày chúng ta làm trái ngược với giáo lý nhà Phật đà; giống như học sinh mỗi ngày phạm vào quy định của nhà trường, chắc chắn không chấp nhận chúng ta là đệ tử của chân chánh Phật.

KHUYÊN NHẮC MÌNH ĂN CHAY

Đối với một số người nghiệp chướng nặng, căn duyên chưa được tế độ, không thể hoàn toàn dứt thói quen xấu ăn thịt. Dù sao cũng nhớ khuyên răn họ ăn Tam tịnh nhục. Ăn chay buổi sáng, 6 ngày chay, 10 ngày chay là khá rồi. Nên cần sớm thúc dục mình sớm hoàn toàn ăn chay. Nhân chỉ vì ăn thịt là tạo nghiệp sát sinh, lại trốn không khỏi nhân quả báo ứng. Tất cả công đức chỉ là công đức hữu lậu.




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.



Xem Thêm:

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#40 Posted : Thursday, March 2, 2017 5:01:28 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
CẢ BẦY KHỈ ÔM NHAU ĐAU BUỒN
VÌ TƯỞNG NHẦM ROBOT LÀ ĐỒNG LOẠI BỊ CHẾT


Không phải chỉ có con người, tất cả các loài động vật sống trên hành tinh này đều có cảm xúc và biết bày tỏ cảm xúc theo cách riêng của mình. Câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ theo một cách rất thú vị và đầy ý nghĩa.

Loạt phim tài liệu “Thám hiểm thế giới hoang dã” của kênh truyền hình BBC mới đây đã gây xúc động mạnh mẽ khi giới thiệu một thước phim được quay rất tình cờ về đời sống tình cảm của bầy khỉ Langur (một loài khỉ châu Á), sống gần một ngôi đền Hindu, ở Rajasthan, miền tây Ấn Độ.

Với mục đích bí mật tìm hiểu hành vi của loài động vật này trong môi trường tự nhiên, nhóm làm chương trình đã cài máy quay phim vào trong mình các chú khỉ robot (trông rất giống thật) và đặt vào khu vực sinh hoạt của các chú khỉ thật.

Và rồi, đã xảy ra một sự việc không có trong kế hoạch. Những chú khỉ thật bắt đầu tò mò mon men lại gần một chú khỉ robot con. Chúng bắt đầu chạm vào, thậm chí huých nhẹ vào người chú khỉ con như muốn rủ chú chơi cùng. Thật không may, chú khỉ con của chúng ta chỉ sau một cú huých nhẹ, đã bị đánh gục, rơi xuống đất và nằm “bất động”.

Một con khỉ trong đàn ngay lập tức đến bên và bế chú khỉ lên như muốn cứu. Khi nhận ra “chú bé” không còn cử động, nó đặt chú xuống đất. Cả đàn khỉ tụ lại với nhau và tỏ ra khá hoang mang. Chúng hiểu rằng chú khỉ con đã chết. Ngôn ngữ cơ thể của chúng cho thấy chúng thật đau lòng – rõ ràng là chúng rất bất ngờ và buồn bã.

Matthew Gordon, nhà sản xuất chương trình cho biết:Ngay trong lúc đó, chúng tôi cảm nhận được một sự trầm lặng trong không gian đang lan toả xung quanh bầy khỉ. Những con khỉ tỏ ra đau buồn, chúng ôm nhau, và thỉng thoảng ngoái lại nhìn cái xác robot.”

Chúng vây quanh “thi thể” chú khỉ con xa lạ, có lúc chạm nhẹ vào nó, như thể muốn bày tỏ lời tiễn biệt. Những con khỉ trưởng thành ôm chặt lấy con mình, an ủi. Hành vi của chúng thể hiện ra không khác biểu hiện của con người khi trải qua những chuyện tang tóc, buồn thương và nó làm cho những người chứng kiến thực sự đau lòng.


Xem những thước phim chân thực dưới đây, chúng ta nhận thấy rõ ràng rằng những cảm xúc tinh thần như đau buồn hay đồng cảm không chỉ có ở nơi con người. Các loài vật cũng biết yêu thương, chia sẻ. Do đó, chắc chắn, mỗi chúng ta cũng sẽ thay đổi cái nhìn của mình với động vật và tự chuẩn bị cho mình những cách đối xử tốt đẹp và đúng đắn hơn với động vật muôn loài.

Hãy cùng xem video về những chú khỉ giàu lòng trắc ẩn này (Nguồn: BBC)

Theo Hefty, Xuân Dung (biên dịch)






Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.



Xem Thêm:

Edited by user Thursday, March 2, 2017 5:04:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



Users browsing this topic
Guest (2)
3 Pages<123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.