Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
vl  
#1 Posted : Friday, December 6, 2013 5:55:02 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
FIFA World Cup 2014 - Final Draw

The Final Draw took place at the luxurious Costa do Sauípe in Salvador. It was conducted by FIFA Secretary General Jérôme Valcke, assisted by Cafu, Fabio Cannavaro, Alcides Ghiggia, Fernando Hierro, Sir Geoff Hurst, Mario Kempes, Lothar Matthaus and Zinedine Zidane, who were representing the eight World Cup winners.

Brazil and Croatia will participate in the opening match at the Arena Corinthians in Sao Paulo on 12 June 2014. Germany, meanwhile, will become the first team to reach 100 World Cup matches when they face Portugal five days later.

The Final will unfold at the cathedral of Brazilian football, the iconic Maracana in Rio de Janeiro, on 13 July.

Group A: Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon

Group B: Spain, Netherlands, Chile, Australia

Group C: Colombia, Greece, Côte d’Ivoire, Japan

Group D: Uruguay, Costa Rica, England, Italy

Group E: Switzerland, Ecuador, France, Honduras

Group F: Argentina, Bosnia-Herzegovina, Iran, Nigeria

Group G: Germany, Portugal, Ghana, USA

Group H: Belgium, Algeria, Russia, Korea Republic

vl  
#2 Posted : Friday, December 6, 2013 6:26:56 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
World Cup 2014: Hoa Kỳ xui xẻo vào 'Bảng Tử Thần'
Friday, December 06, 2013 2:06:36 PM
Tư Túc Cầu/Người Việt


BRAZIL - Cuộc rút thăm phân bảng của 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra tại Brazil vào sáng Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013, với kết quả Hoa Kỳ gặp xui xẻo nhất khi rơi vào một trong hai bảng tử thần cùng với đội tuyển Ðức, Bồ Ðào Nha và Ghana.

Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, theo lịch trình thi đấu cũng sẽ phải di chuyển vất vả nhất so với bất cứ đội nào tại giải bóng tròn lớn nhất hành tinh này, buộc phải di chuyển hơn 9,000 dặm xuyên qua lãnh thổ Brazil vào mùa Hè tới đây.

Nằm trong bảng G, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ có trận ra quân đầu tiên đối đầu với Ghana - đội từng thắng Hoa Kỳ hai lần ở vòng loại World Cup 2006 Ðức và vòng 16 World Cup 2010 Nam Phi - vào ngày 16 Tháng Sáu, 2014 tại Natal. Sáu ngày sau đó - 22 tháng 6, 2014 - Hoa Kỳ ra sân trận thứ nhì so tài với đội tuyển Bồ Ðào Nha với thủ quân siêu sao thế giới Cristiano Ronaldo tại thành phố Manaus của vùng rừng rậm Amazon trước khi đối đầu với tuyển Ðức - một trong những đội mạnh nhất của giải - ở trận cuối cùng của vòng bảng ở Recife, ngày 26 Tháng Sáu.

Ðội tuyển Ðức tại World Cup2006, do huấn luyện viên Klinsmann dẫn dắt tiến vào đến bán kết và hiện vẫn do phụ tá của ông trước đây là Joachim Loew trông coi.

Với đội mạnh như Ðức, Bồ Ðào Nha, Ghana, đội tuyển Hoa Kỳ dù đứng đầu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF trước cả Mexico, nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá là đội kèo dưới, chỉ có 39% khả năng lọt qua khỏi vòng loại để tiếp tục cuộc chơi trong khi Ðức nhiều hy vọng nhất kế đến là Bồ Ðào Nha. Còn Ghana, đội đến từ Châu Phi, cùng chung số phận với Hoa Kỳ.

“Bảng Tử Thần” khác là Bảng B bao gồm đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha, á quân Hòa Lan cùng với Chile, một trong những đội mạnh của Nam Mỹ và đội lót đường Australia, đại diện cho khu vực Châu Á.

Theo điều lệ các đội trong mỗi bảng sẽ luân phiên lần lượt gặp nhau với thắng 3 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm. Hai đội đứng đầu bảng sẽ có mặt trong cuộc so tài vòng 16 đấu loại trực tiếp. Sau đây là tình hình của tám bảng:

Bảng A:
Gồm đội chủ nhà Brazil được đánh giá là một trong những đội nhiều hy vọng giơ cao chiếc cúp vô địch lần này sẽ lần lượt gặp Croatia với tiền đạo chói sáng Luka Modric; kế đến Mexico, may mắn có mặt cuộc rút thăm lần này ở “giờ thứ 25” nhờ sự giúp sức của Hoa Kỳ đá bại Panama ở những phút đá bù thêm hiệp hai trong trận cuối cùng của vòng loại World Cup CONCACAF và cuối cùng là Cameroon, đứng thứ hạng thấp nhất của các quốc gia Châu Phi có mặt vòng chung kết World Cup cho nên được đánh giá chỉ là đội yếu nhất trong bảng và rất nhiều khả năng xách vali về nước sớm.

Như vậy trong bảng A này, Brazil có tỷ lệ 99% vào vòng 16, trong khi chiếc vé thứ hai là cuộc chạy đua giữa Mexico và Croatia. Còn Cameroon biết đâu là cuộc lật đổ ngoạn mục thú vị?

Bảng B:
Spain - Ðương kim vô địch thế giới nhưng từng thua Thụy Sĩ ở trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2010.

Hòa Lan: Chiếm ngôi á quân 2010 chỉ thua Tây Ban Nha ở trận chung kết. Ðây là đội mà không đội tuyển nào muốn đối đầu.

Chile: Dù gặp khó khăn từ khởi đầu của vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ nhưng sau đó chơi rất hay và là mối đe dọa cho bất cứ đội nào.

Australia: Một trong bốn đại diện Châu Á nhưng tài nghệ vẫn còn được xem là đội đến để rồi trở thành khán giả ở vòng đầu tiên.

Bảng C:
Ðây là một trong những bảng nhẹ nhất, dễ thở nhất cho cả bốn đội gồm:

Colombia: Trở thành một trong những đội mạnh nhất Nam Mỹ. Huấn luyện viên Radamel Falcao có trong tay các cầu thủ chơi chói sáng ở vòng loại World Cup sau khi lỡ hẹn với ba kỳ World Cup vừa qua.

Hy Lạp: Không có những ngôi sao chói sáng, phòng thủ tốt nhưng thiếu chân sút hữu hiệu.

Ivory Coast: Từng bị loại ở Bảng Tử Thần của World Cup 2010. Không biết lần này còn có sự hiện diện của chân sút nổi tiếng thế giới Didier Drogba nữa hay không.

Nhật Bản: Ðội tuyển số một Châu Á, cải thiện rất nhiều qua thời gian và từng hạ nhiều đại gia Châu Âu trong những trận giao hữu vừa qua, có khả năng làm cho các “đại gia” phải ôm hận.

Bảng D:
Tuy không phải là Bảng Tử Thần nhưng là bảng không dễ dàng gì cho cả bốn đội gồm Uruguay, Costa Rica, Anh và Italy. Ngoại trừ Costa Rica, như là đội kèo dưới, nhiều cơ may đứng chót bảng, còn lại là cuộc chay đua giữa ba đội sừng sỏ Uruguay của Nam Mỹ, vào bán kết cách đây bốn năm tuy lần này có mặt nhờ đá playoff với đội yếu Jordan của Châu Á nhưng vẫn là đội khó chịu đối với cả Anh và Italy. Nhiều khả năng Italy và Anh sẽ tiếp tục cuộc chơi so với Uruguay và Costa Rica.

Bảng E:
Ðây là một trong những bảng dễ chịu nhất cho cả hai đội tuyển Pháp và Thụy Sĩ khi phải đối đầu với hai đội còn lại yếu hơn là Ecuador của Nam Mỹ và Honduras, xếp thứ ba trong bốn đội lọt vào vòng chung kết của khu vực CONCACAF, tuy hai lần liên tiếp trước đây có mặt tại World Cup nhưng lại sớm về nước.

Bảng F:
Gồm bốn đội Argentina, Bosnia-Herzegovina, Iran và Nigeria. Cũng là một bảng dễ dàng cho Argentina với siêu sao Lionel Messi, đứng đầu khu vực Nam Mỹ. 99.9% Argentina sẽ tiếp tục ra sân ở vòng 16, chỗ còn lại của bảng này sẽ là Bosnia-Herzegovina, tuy lần đầu tiên góp mặt ở VCK World Cup nhưng là một trong những đội chính thức có mặt tại Brazil của khu vực Châu Âu. Nếu so sánh qua thành tích, sức mạnh của Bosnia hơn hẳn Iran của Châu Á và Nigeria thuộc Châu Phi.

Bảng G:
Như đã đề cập ở trên, đây là một trong hai Bảng Tử Thần và đội tuyển Hoa Kỳ xủi xẻo trong cuộc bắt thăm rơi vào bảng này khi phải so tài với tuyển Ðức, Ghana và Bồ Ðào Nha. Giới chuyên môn đánh giá Ðức chiếm 90% cơ hội đi tiếp trong khi Bồ 60% còn Hoa Kỳ và Ghana nhiều tỷ lệ nắm tay nhau... trở thành khán giả.

Bảng H:
Ngoại trừ Algeria được đánh giá là đội tuyển yếu nhất trong bảng. Cuộc chạy đua giành hai chỗ cho vòng trong giữa ba đội tuyển Bỉ, Nga và Nam Hàn chắc chắn sẽ tạo ra nhiều hấp dẫn hồi họp khó lòng đoán trước. Tuy vậy tuyển Bỉ - một trong những đội mạnh nhất Châu Âu với thành tích hoành tráng tám thắng hai hòa chưa hề nếm mùi thất bại ở vòng loại World Cup - vẫn là đội chiếm nhiều ưu thế hơn hết để chơi. Tiếp đến là Nga - cũng đứng đầu bảng có cả Bồ Ðào Nha ở vòng loại World Cup UEFA - trong khi Nam Hàn, có mặt tại cuộc rút thăm lần này nhờ hơn Uzebakistan ở hiệu số bàn thắng bại trong bảng A của khu vực AFC, muốn lọt vào vòng trong chắc chắn khó khăn hơn nhiều.
vl  
#3 Posted : Sunday, December 8, 2013 9:14:22 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
World Cup 2014: Thực lực các đội tuyển Nam Mỹ
http://www.youtube.com/watch?v=HMFWOcyERWs
vl  
#4 Posted : Monday, December 9, 2013 3:42:41 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
World Cup 2014: thực lực các đội tuyển Châu Âu
http://www.youtube.com/watch?v=PKC7tRQBq2s#t=32
vl  
#5 Posted : Sunday, June 8, 2014 2:27:12 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Điểm danh World Cup Brazil 2014: Group A, B
Nguyen Van Khanh



GROUP A

BRAZIL

Những lần dự World Cup: 1930, 1934, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Neymar (Barcelona)

Có ít nhất 3 lý do buộc dân ghiền bóng tròn khắp nơi phải chú ý tới đội tuyển Brazil: đây là quốc gia duy nhất có mặt trong tất cả những cuộc tranh tài World Cup, là quốc gia duy nhất 5 lần chiếm chức vô địch, và năm nay lại là quốc gia chủ nhà. Nếu những điều đó chưa đủ để dựng niềm tin của khán giả dành cho đội tuyển Brazil thì có lý do thứ tư: đây là quốc gia vào chung kết World Cup 3 lần liên tiếp (1994, 1998 và 2002), thắng 2 lần, thua 1 lần (khi đụng độ với ông chủ nhà Pháp Quốc).

Với người dân của xứ Samba, có 2 chuyện họ cũng không quên. Hồi 1950 quốc gia này từng tổ chức World Cup và thua Uruguay ở chung kết, lần này nếu không cầm được cúp vô địch sẽ là thất bại lớn nhất cho dất nước của họ. Tất cả mọi người dân Brazil đều thấy điều đó, dàn cầu thủ cũng thấy được áp lực phải chiến thắng đang đè nặng trên dôi vai của họ, nặng nề hơn đoàn tuyển thủ đã đá trận chung kết 1950 ngay tại sân nhà.

Liệu Brazil có đạt được ước mơ World Cup 2014 hay không? Câu trả lời đúng nhất: chưa chắc. Lý do? Đội tuyển năm nay không có những thiên tài bóng tròn như những kỳ tranh giải trước đây. Không ai phủ nhận chuyện mới đây Brazil đã thắng Cúp Liên Lục Địa (Federation Cup), nhưng chiến thắng lót đường cho World Cup vẫn được xem là chiến thắng bất ngờ, khó có thể đảm bảo sự thành công ở một cuộc tranh tài khó khăn hơn. Đồng ý Neymar sẽ nổi bật trên sân, nhưng những cầu thủ còn lại vẫn là những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm, sẽ tạo những sơ hở cho đối phương khai thác, chưa kể đến chuyện dàn tiền đạo bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm bàn. Vì thế, chuyện Brazil vào đến bán kết là điều mọi người đều hy vọng, nhưng liệu có qua nổi sức tấn công của Đức hay Tây Ban Nha hay không lại là chuyện khác.

CROATIA


Những lần dự World Cup: 1998, 2002 và 2006

Cầu thủ đáng chú ý: Luka Modric (Real Madrid)

Sau ngày giành độc lập từ Nam Tư cũ, Croatia chính thức gia nhập Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới (FIFA) và Liên Đoàn Âu Châu (UEFA) hồi 1993 và chỉ mất 5 năm đội banh của quốc gia nhỏ bé này đã xuất hiện ở World Cup. Không chỉ có mặt tranh Giải ở Pháp, đoàn tuyển thủ của Croatia còn tạo những thành tích lẫy lừng: đứng hạng 3, Davor Suker chiếm giải Chiếc Giầy Vàng (Golden Boot). Mặc dù không lập lại được thành tích đó ở Giải 2002 và 2006, nhưng khán giả khắp thế giới đều tin sớm muộn gì Croatia cũng sẽ trở thành một trong những đội tuyển hàng đầu của làng banh thế giới.

Rất tiếc điều đó đến giờ vẫn chưa trở thành sự thật, khởi đầu bằng sự kiện Croatia không vượt qua chướng ngại Anh Quốc và Ukraine trong cuộc thi lấy chỗ đi dự World Cup Nam Phi, kế đến là những vất vả mà đội banh phải trải qua khi tranh tài với các đội tuyển Âu Châu khác cùng nằm trong toán A. Dưới sự dẫn dắt của ông huấn luyện viên Igor Stimac, đội tuyển Crotia thành công ở những trận đầu trước khi vấp ngã ngay ở sân nhà trong trận gặp Scotland hồi tháng Sáu năm ngoái. Vấp ngã đó dẫn theo một chuỗi thất bại khác: thua thêm 3 trận kế tiếp, chấp nhận phải tranh vé vớt. Điều may mắn: ông tân huấn luyện viên Niko Kovac được mời chắm sóc đội banh, đưa ra chiến thuật mới để qua mặt Iceland, thẳng đường tiến về Nam Mỹ.

Ông Kovac giúp Croatia góp mặt ở World Cup Brazil, nhưng chưa đủ để đảm bảo đội tuyển sẽ đi sâu vào vòng kế tiếp. Ngoại trừ Mario Mandzukic đoàn quân Croatia không có chân sút, và những đội banh không có người làm bàn đều là những đội phải chia tay với World Cup rất sớm. Điều đó có thể sẽ đến với Croatia vào mùa hè năm nay.

MEXICO

Những lần dự World Cup: 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Javier Hernandez (Manchester United)

Thường xuyên xuất hiện ở World Cup nhưng lại là đội banh ít được ngợi khen hay chú ý tới, vì chỉ 2 lần vào đến tứ kết (1970 và 1986) đồng thời chưa hề chứng tỏ khả năng của một đội tuyển đáng ngại. Trong 5 lần dự World Cup gần nhất, đoàn tuyển thủ Mexico cho thấy rõ điều đó: vượt vòng bảng, thua ngay trận ở vòng 16.

Những khó khăn mà Mexico phải trải qua trong những trận tranh chỗ đại diện CONCACAF khiến mọi người lo âu hơn. Từng có lúc chính người dân Mexico nghĩ rằng năm nay đội banh của họ sẽ không có mặt ở Brazil, và chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi ông Miguel Harrera được mời làm huấn luyện viên, sử dụng những cầu thủ đang đá cho những câu lạc bộ trong nước, không coi trọng tài năng của những cầu thủ đang khoác áo những câu lạc bộ Âu Châu. Quyết định vừa bất ngờ và táo báo đó đã giúp Mexico thành công, thắng New Zealand để lấy một trong những chiếc vé vớt cuối cùng, lên đường đi Brazil góp mặt với các đội tuyển khác của thế giới.

Đi Brazil là một chuyện, sẽ làm được gì ở sân Brazil lại là một chuyện khác nữa. Với chiến thuật cổ điển 5-3-2, rõ ràng ông Herrera tận dụng khả năng của dàn trung ứng, nhưng ông vẫn cần sự tiếp sức của các cầu thủ có khả năng hơn (đang đá ở Âu Châu) để đi xa ở World Cup 2014. Dĩ nhiên những người ủng hộ Mexico đều có thể đoán trước: rời vòng bảng để vào vòng 16 đã là thành công lớn cho đội banh từng nhiều năm trời đứng vững trong danh sách 20 đội tuyển lẫy lừng của thế giới.

CAMEROON

Những lần dự World Cup: 1982, 1990, 1994, 1998, 2002 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Samuel Eto’o (Chelsea)

Cameroon bước vào sân thế giới hồi 1982 với thành tích 3 trận huề ở vòng bảng, đồng thời giới thiệu đến những người hâm mộ nghê thuật nhồi bóng thế giới cặp chân vàng của anh trung vệ kiêm tiền đạo Roger Milla. Tám năm sau đó, đoàn tuyển thủ mang biệt danh Sư Tử Bất Khuất trở lại World Cup cũng với Milla nhưng thành tích bất ngờ hơn: vào tới tận tứ kết. Tại World Cup 1994 tổ chức ở Hoa Kỳ, khán giả thế giới một lần nữa nhìn thấy Milla ở tuổi 42, và cũng nhìn thấy nét mặt đầy thất vọng của anh khi cùng dàn sư tử Phi Châu chia tay với giải ở ngay ở vòng đầu tiên. Thất bại đó chỉ khởi đầu cho một chuỗi thất bại tiếp theo: có sẵn một thế hệ tiếp nối, luôn luôn được xem là đội tuyển sẽ tạo bất ngờ, nhưng đoàn quân Cameroon vẫn không đáp ứng được ước mong của người ủng hộ trong suốt thời gian từ 1998 đến 2010.

Ngay những ngày đầu khi tranh chỗ đại diện Phi Châu, từng có lúc khán giả Cameroon phải lo âu cho đội tuyển chỉ thắng ở sân nhà, luôn luôn thua ở sân khách. Dù may mắn nằm trong toán với Cộng Hòa Congo, Lybia và Togo, đoàn quân Cameroon thật vất vả mới lấy được chỗ vào vòng kế tiếp và chỉ thật sự nhìn thấy ánh sáng hy vọng sau khi thắng Tunisia 4-1 ở sân nhà, nắm chắc chiếc vé đi Brazil dự World Cup 2014.

Liệu chiến thắng đó có đủ để lấy lại niềm tin của mọi người không? Trong một cuộc phỏng vấn dành FIFA, ông huấn luyện viên Volker Finke cho biết có 3 trách nhiệm phải làm: giữ vững dàn phòng thủ như đã dựng được ở các trận vòng loại, kế đến là dựng được một đội banh biết đối phó với áp lực và biết phản công thật nhanh. Với hai kiện tướng Eto’o và Pierre Webo, ông Finke tin đã có được những cầu thủ đủ sức dẫn dắt toàn đội, và hy vọng chính những cầu thủ tên tuồi này sẽ là mũi dùi giúp Cameroon mở những cuộc phản công. Nếu không làm được điều đó, chuyện đàn sư tử bất khuất của Phi Châu rời sân cỏ thế giới ngay sau 3 trận vòng bảng là điều -một lần nữa- lại xảy ra.

————————————————–

GROUP B

SPAIN (TÂY BAN NHA)

Những lần dự World Cup: 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Andres Iniesta (Barcelona)

Phải dợi đến 1962, làng cầu Tây Ban Nha mới thật sự được chú ý đến. Phải đợi đến 2006, các cầu thủ của Xứ Bò Tót mới thật sự in đậm dấu giầy trên sân cỏ thế giới. Phải đợi đến 2010, Tây Ban Nha mới thật sự thành công khi thắng Hòa Lan ở trận chung kết và 2 năm sau đó, thắng Italy trong trận tranh cúp vô địch EURO.

Những chiến thắng nêu trên khiến khán giả mọi châu lục tin tưởng chắc chắn Tây Ban Nha sẽ là một trong những đội banh đại diện cho Châu Âu dữ World Cup 2014, cũng như là đội tuyển có thể tiếp tục giữ chiếc cúp vô địch thế giới khi ra sân ở Brazil vào mùa hè năm nay. Trong 2 điều đó, Tây Ban Nha đã đi được nửa đoạn đường khi –thật dễ dàng- đứng đầu bảng I của Âu Châu, phần còn lại là các danh tướng có mặt trong đội tuyển sẽ làm được gì khi chạy đua cùng trái banh trên đất Nam Mỹ.

Cùng với chủ nhà Brazil, Á Căn Đình và Đức, đội tuyển Tây Ban Nha nằm trong danh sách các đội có nhiều hy vọng sẽ lấy cúp World Cup năm nay, và nếu điều đó xảy ra, Tây Ban Nha sẽ nằm trong danh sách những quốc gia liên tiếp thành công ở World Cup, tương tự như Brazil (1958, 1962) và Italy (1934, 1938). Cũng như tất cả mọi người, Tây Ban Nha biết đó là điều không đễ làm, cho dù họ là một trong những đội banh tài ba nhất của làng bóng tròn thế giới. Lý do: dàn phòng vệ của Tây Ban Nha vẫn chưa khiến người ủng hộ an tâm, các siêu sao như Andres Iniesta và Xavi Hernandez vẫn chưa chứng tỏ được phong độ đã thể hiện ở EURO 2012. Nói cách khác: đứng đầu bảng xếp hạng FIFA không có nghĩa là đã nắm được chiếc vé vào chung kết World Cup, đừng vội nói đến chuyện sẽ thành công ở sân Nam Mỹ.

NEITHERLANDS
(HÒA LAN)

Những lần dự World Cup: 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Robin van Persie (Manchester United)

Nếu phải chọn một đội banh tài ba nhất nhưng chưa hề đoạt cúp vô địch World Cup, chắc chắn mọi người sẽ chọn đội tuyển áo màu da cam Hoa Lan, đội banh từng 3 lần vào chung kết và thua cả 3 lần, gồm 1974 ờ Tâ Đức, 1978 ở Argentina và cách đây 4 năm ở sân Nam Phi. Đây cũng là đội banh được dự đoán sẽ tiến rất xa ở Brazil năm nay, nhưng đồng thời cũng được tiên đoán dù có vào tới chung kết vẫn không có cơ hội sờ tay vào chiếc cúp vô địch.

Chưa thể biết được những dự đoán của giới hâm mộ nghệ thuật nhồi bóng thế giới sẽ đúng hay sai, nhưng dàn cầu thủ trẻ trung dưới trướng của ông huấn luyện viên Louis van Gaal đến Nam Mỹ tranh giải 2014 với thành tích lẫy lừng: thắng 9, hòa 1 (khác biệt giữa số bàn thắng bại là 29 trái) để một lần nữa trờ thành đội banh thật đáng ngại cho bất kỳ đội tuyển nào không may gặp Hòa Lan ở vòng bảng hay ở những vòng sau đó. Nói rõ hơn: chuyện Hòa Lan bước vào vòng 16 là điều ai ai cũng tin sẽ diễn ra, chuyện vào tới tứ kết -hay bán kết- cũng là điều được mọi người tin sẽ xảy ra, nhưng hầu như không ai nghĩ năm nay là năm của Hòa Lan.

Ngay chính các nhà bình luận thể thao của Hoa Lan cũng nghĩ điều đó. Tất cả những bài báo được đăng tải trước ngày đoàn quân áo da cam lên đường phó hội đều nêu câu hỏi: liệu tài nghệ của một đội banh Hòa Lan trẻ trung hơn trước có phải là tài nghệ của một đội banh đẳng cấp thế giới hay không, cho dù những cầu thủ kinh nghiệm như Van Persie, Arjen Robben, Rafael van der Vaart và Wesley Sneijder… vẫn là những ngôi sao sáng chói của làng banh da hoàn vũ.

CHILE

Những lần dự World Cup: 1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Alexis Sanchez (Barcelona)

Rất khó và cũng khá dễ để bàn về đội banh Chile của làng bóng tròn Nam Mỹ. Đây là đội từng vào đến bán kết ở hồi 1962, từng 5 lần bị loại từ vòng bảng, từng vào đến vòng 16 ở World Cup Nam Phi 2010, và cũng là đội banh được mọi người coi nhẹ ở World Cup năm nay, cho dù đội lấy vé đi Brazil với thành tích đáng ca ngợi: 5 thắng 1 huề, kể từ ngày ông Jorge Sampaoli tự quyết định nắm quyền dẫn dắt đoàn quân trẻ tuổi, tìm cách trám chỗ trống do ông Claudio Borgi để lại.

Quyết định đầy sáng suốt của ông Sampaoli giúp Chile lấy được chỗ ở World Cup Brazil, nhưng vẫn không giúp đội banh vượt qua được niềm tin khán giả Nam Mỹ dành cho 2 đội từng nhiều lần đoạt cúp vô địch là nước chủ nhà và Argentina. Điều đó cũng đễ hiểu: năm nay Giải tổ chức tại Nam Mỹ, khán giả vùng đắt này hy vọng chiếc cúp vô địch sẽ ở lại với họ chứ không về với Âu Châu hoặc đi sang một vùng đất khác, chưa kể đến chuyện dân cờ bạc khắp nơi đều tin “bắt Brazil hoặc Argentina sẽ có lợi thế 50% thắng, 50% huề chứ không thể thua”. Vì thế, điều đoàn tuyển thủ Chile biết cần phải làm vào mùa hè năm nay là phải chứng tỏ cho mọi người thấy thực lực của họ, cho mọi người biết ngoài Brazil và Argentina còn có Chile.

Làm sao để điều đó trở thành sự thật? Ông Sampaoli tin vào đấu pháp 3-3-1-3 mà ông đã dựng ngay sau ngày điều khiển đội banh, tạo áp lực với đối phương bằng cách cho cầu thủ nhiều cơ hội đá trên phần đất của địch thủ, trong lúc vẫn cò người giúp bảo vệ khung thành. Đấu pháp này củng giúp ông tận dụng được khả năng của 2 khẩu thần công Sanchez và Arturo Vidal, sắp xếp lại dàn trung ứng và hậu vệ như ông muốn.

Câu hỏi còn lại: Chile sẽ đi sâu tới đâu? Câu trả lời nghe được từ nhiều người: ít nhất cũng vào đến tứ kết.

AUSTRALIA

Những lần dự World Cup: 1974, 2006 and 2010.

Cầu thủ đáng chú ý: Tim Cahill (New York Red Bulls).

Chỉ mới 3 lần góp mặt tranh giải thế giới, vết giầy các cầu thủ đại diện cho Xứ Kangaroo chưa thật sự in đậm ở sân cỏ thế giới. Lần duy nhất họ được chú ý tới là hồi World Cup 2006 ở Đức: vào được vòng 16 với thành tích tích 1 thắng, 1 hua, 1 huề, và bị loại khỏi giải ngay sau trận gặp Italy.

Năm nay, Australia lấy được vé đi Brazil nhờ vào 2 yếu tố: thứ nhất là nằm trong toán quy tụ hầu hết các đội quá yếu (gồm Nhật Bản, Oman, Iraq và Jordan), thứ nhì là các cầu thủ của đội bỗng dưng trở thành xuất sắc đầy bất ngờ: thắng 3, huề 4 thua 1, đá tung lưới đối phương 12 lần. Một yếu tố bên lề nhưng cũng được các nhà bình luận thể thao nói đến: những đội tầm cỡ như Australia được vé đi Brazil vì FIFA dành cho Á Châu tới 4 chỗ, được nhiều người xem là quá nhiều so với một châu lục tài nghệ nhồi bóng vẫn chưa có gì đáng phục.

Chính vì thế nên chuyện Australia không thể tiến xa trên sân Brazil là điều được dự đoán từ trước ngày bốc thăm chọn bảng, tờ The Times của Anh Quốc nói rõ hơn “Australia không có cửa để đi xa hơn”, tức sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Điều này cũng dễ hiểu: đội banh của Úc Châu vẫn trông chờ vào đôi chân của những cầu thủ như Tim Cahill, dù mọi người đuề biết anh cầu thủ 33 tuổi này và những đồng đội cùng trang lứa đều đã qua thời sung sức, tất cả đang ở tuổi về chiều, có thể sẽ giải nghệ ngay sau ngày World Cup Brazil kết thúc.



© Đàn Chim Việt

Edited by user Sunday, June 8, 2014 2:28:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#6 Posted : Monday, June 9, 2014 4:36:03 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
World Cup Brazil 2014: Đánh giá tình hình bảng C
Nguyen Van Khanh


COLOMBIA

Những lần dự World Cup: 1962, 1990, 1994 and 1998

Cầu thủ đáng chú ý: Radamel Falcao (AS Monaco)

Colombia là một quốc gia người dân say mê môn bóng tròn, nhưng cũng là quốc gia có lịch sử đầy nước mắt ở sân World Cup. Thất bại đến từ lần đầu tiên khi dự World Cup 1962, phải đợi đến gần 30 năm sau mới trở lại sân cỏ thế giới và vào đến vòng 16. Bốn năm sau đó ở sân Hoa Kỳ, hầu hết các nhà phân tích thể thao đều dự đoán Colombia sẽ tiến xa hơn nữa, vì có dàn cầu thủ đầy tài năng. Rất tiếc dự đoán đó đã không trở thành sự thật: bị loại sau khi thua 2 trận vòng bảng, trong đó phải kể đến trận thua Hoa Kỳ vì anh cầu thủ Anders Escobar khi lao vào cứu nguy lại sơ ý đá trái banh tung lưới thủ môn nhà. Ít ngày sau khi về nước, anh cầu thủ trẻ tuổi này bị một trùm ma túy bắn chết chỉ vì trái banh của anh khiến hắn ta thua cá độ. Tin đó được xem là tin hàng đầu của làng thể thao thế giới năm 1994.
Lần này, Colombia đến Brazil với rất nhiều hy vọng: đứng nhì bảng CONMEBOL của những đội tuyển lẫy lừng Nam Mỹ (chỉ thua đội đầu bảng Argentina có 2 điểm), lại có tiền đạo lừng danh Falcao, cộng với dàn trung ứng quy tụ những cầu thủ trẻ nhưng đầy kinh nghiệm như Juan Cuadrado hay James Rodriguez in particular. Chính vì thế, chuyện Colombia vượt vòng bảng để vào vòng 16 là điều hầu như chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng liệu có đi xa hơn nữa hay không vẫn là điều rất khó đoán.

GREECE (HY LẠP)

Những năm dự World Cup: 1994, 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Kostas Mitroglou (Olympiakos)

Có rất nhiều lý do để thế giới phải biết đến Hy Lạp. Đó là quốc gia đã tặng cho nhân loại những nhà hiền triết, những công trình xây cất nổi bật nhất thế giới, cũng là quốc gia nổi tiếng với những nhà toán học, những nhà thiên văn, là quốc gia nền tảng của dân chủ mà cả thế giới đều noi theo. Hy Lạp cũng là nơi có những đền đài cổ kính, những hòn đảo nghỉ mát đầy thơ mộng và là nơi khởi đầu cho Olympic v.v…
Trong số những lý do được nêu ra để nói về Hy Lạp, hầu như chẳng mấy ai nói đến làng bóng tròn của quốc gia này (cho dù từng bất ngờ đoạt Cúp Vô Địch EURO 2004). Điều đó chẳng ngạc nhiên vì sau 12 lần thất bại, mãi đến 1994 đội tuyển Hy Lạp mới góp mặt với World Cup và thua cả 3 trận vòng bảng (để đối phương đá tung lưới 10 quả, không đá thủng lưới đối thủ một trái nào). Bốn năm trước đây khi ra quân ở sân Nam Phi, tình hình cũng chẳng sáng sủa gì cho lắm: thắng trận đầu thật khít khao, thua đậm 2 trận sau, cũng đành phải xách va-li về nước.
Biết yếu điểm của mình cộng với lý do không có được dàn cầu thủ tên tuổi như những nước Âu Châu khác, nên từ năm 2004 đến giờ đội tuyển Hy Lạp không thay đổi chiến thuật khi ra sân: phòng thủ thật cứng, hy vọng đối phương sơ hở để tạo bất ngờ vào phút cuối cùng. Chiến thuật này giúp đưa Hy Lạp đến Nam Mỹ vào mùa hè năm nay với thành tích 8 thắng 1 thua và 1 hòa, cho dù trong 10 trận vòng loại của Âu Châu họ chỉ đá lọt lưới có 12 quả và bị tung lưới có 4 lần, trở thành đội banh bị tung lưới ít nhất trong số những đội tuyển thế giới góp mặt ở World Cup Brazil 2014.
Thành tích khá lạ lùng đó có đủ để giữ Hy Lạp ở lại lâu hơn trên sân Nam Mỹ không? Câu trả lời: với lối dàn dựng được xem là khá nhàm chán, thiếu sôi động, có lẽ đoàn quân đến từ xứ sở thần thoại không thể viết được câu chuyện thần thoại trên sân Brazil. Hai lần góp mặt với World Cup trước đây Hy Lạp đều bị loại từ vòng bảng, lần này e cũng chẳng có gì mới lạ hơn.

CÔTE d’IVOIRE (BỜ BIỂN NGÀ)

Những lần dự World Cup: 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Didier Drogba (Galatasaray)

Có thể nói không sai: chính Didier Drogba là cầu thủ đã giúp Bờ Biển Ngà cơ hội đặt chân lên sân thế giới hồi 2006. Thành tích đó giúp người dân quốc gia bị tàn phá vì chiến tranh lên tinh thần, nhưng vẫn chưa đủ để những anh con cưng của Bờ Biển Ngà qua khỏi vòng bảng ở sân Đức, và cũng không đủ để thành công ở sân Nam Phi 4 năm sau đó. Mặc dù Bờ Biển Ngà không gặp khó khăn khi lấy chỗ dự World Cup, nhưng sân cỏ Phi Châu và sân cỏ thế giới hoàn toàn khác biệt nhau, điển hình là 4 năm trước đây họ thắng Bắc Hàn thật dễ dàng, nhưng không vượt qua được tài nghệ của Brazil và Portugal.
Lần này, chuyện gì sẽ diễn ra? Một lần nữa Bờ Biển Ngà biết sẽ đại diện cho Phi Châu dự tranh giải thể thao quan trọng nhất thế giới sau khi lần lượt thắng Gambia, Morocco và Tanazia khá dễ dàng để dẫn đầu bảng C, kế đến là thắng Senegal để chiếm phần thưởng là chiếc vé đi Brazil mà mọi quốc gia đều mong ước. Ngay sau khi biết đã thành công ở bước đầu, các cầu thủ của đội tuyển đều cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trên sân Nam Mỹ để không bị loại ngay ở vòng bảng. Lời hứa đó giúp mọi người lên tinh thần, nhưng có đủ để giúp đội banh tiến xa hơn hay không vẫn là điều mọi người thắc mắc.
Thắc mắc đó, có lý do. Dàn tiền đạo của Bờ Biển Ngà gồm Drogba, anh em nhà Touré và Didier Zokora, những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhưng đã quá tuổi để có thể thi thố tài năng ở sân cỏ thế giới, do đó mọi người trông chờ vào phép lạ xảy đến qua những cầu thủ trẻ hơn -đứng đầu là Salomon Kalou từng đá cho Chelsea- và dàn phòng vệ với những cầu thủ mới nổi bật của làng bóng tròn Châu Phi. Vì thế ước mơ sẽ vào đến vòng 16 vẫn là ước mơ của cả một quốc gia, nhưng không ai ngạc nhiên nếu thấy -một lần nữa- Bờ Biển Ngà lại bị loại ngay từ vòng bảng.

JAPAN (NHẬT BẢN)

Những lần dự World Cup: 1998, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Keisuke Honda (CSKA Moscow)

Có nhiều điều khán giả thế giới không biết về làng bóng tròn Nhật Bản: mãi đến 1993 Liên Đoàn Bóng Đá Nhà Nghề Nhật mới được thành lập, 3 năm sau đã đưa cầu thủ đầu tiên sang đá cho Âu Châu, 5 năm sau đã có mặt dự tranh Giải Vô Địch Bóng Tròn Thế Giới 1998, đặc biệt vào đến vòng 16 ở Giải 2002 và Giải 2010. Bước tiến vừa nhanh vừa vững chắc đó giúp Nhật Bản trở thành một “cường quốc bóng đá” Á Châu, điển hình là loạt trận tranh vé đi Brazil. Nằm trong toán với Australia, Jordan, Oman và Iraq, đội tuyển có biết danh “Samurai Blue” không gặp khó khăn nào, dễ dàng thắng hết trận này tới trận khác, như đã từng làm ở những vòng tranh vé dự World Cup trước đó.
Thành công đó chưa đủ để giúp khán giả ủng hộ Nhật Bản an tâm, nhất là sau khi đội tuyển Nhật thua cả 3 trận vòng đầu của Giải Liên Lục Địa (Confederation Cup 2013). Thất bại đó dẫn mọi người nhớ đến nhận xét của các bình luận gia thể thao thế giới khi nói về đội banh của Xứ Mặt Trời Mọc: không thể chối cãi đây là đội banh tài ba nhất của Châu Á, có đủ lực để lấy vé đi Brazil nhưng vẫn chưa đủ sức để trở thành một đội tuyển đáng ngại trên sân thế giới.
Những nhận xét mang tính “nửa khen nửa trách” đó đã trở thành lực đẩy để dội tuyển Nhật Bản vùng lên khi thủ hòa với Hòa Lan 2-2 và thắng Bỉ 3-2 trong loạt trận giao hữu ở sân Âu Châu. Kết quả đó giúp con cháu Thái Dương Thần Nữ lên tinh thần dù họ thấy rõ trong số các cầu thủ được chọn chỉ có Keisuke Honda, Shinji Kagawa và Yuto Nagatomo là những chân sút đẳng cấp quốc tế, tất cả những cầu thủ còn lại vẫn ở diện trung bình nếu đem so với dàn quân của những quốc gia khác.
Điều đó có nghĩa là Nhật Bản sẽ bị loại ngay từ vòng bảng như trường hợp đã xảy ra ở Confederation Cup, và cũng có thể là đội banh “ngựa về ngược như họ từng tạo ngạc nhiên trong những trận giao hữu trước khi rời Tokyo để sang Brazil.
@RFA

Edited by user Monday, June 9, 2014 4:37:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#7 Posted : Monday, June 9, 2014 4:55:21 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
World Cup Brazil 2014: Đánh giá tình hình bảng D
Nguyễn Van Khanh


URUGUAY

Những lần dự World Cup: 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Luis Suarez (Liverpool)

Phải nói thế nào cho đúng về làng bóng tròn Uruguay? Xin thưa: một quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ, không đông dân, nhưng đã 2 lần chiến thắng Giải Vô Địch Bóng Tròn Thế Giới (1930 ở sân nhà, 1950 ở sân Brazil), 3 lần vào bán kết (1954, 1970 và 2010). Những chi tiết đó nói lên một điều: đừng vội coi thường Uruguay.
Thành công ở Nam Phi giúp ông huấn luyện viên Osacar Tabarez được mời ở lại hướng dẫn đội tuyển thêm 4 năm nữa, nhưng những trận tranh tài giữa các quốc gia Nam Mỹ khiến nhiều người từng nêu câu hỏi không biết ông có phải là người thật sự cần cho tương lai hay không, nhất là với những thất bại liên tục xảy ra khiến Uruguay phải gặp Jordan để tranh vé vớt, và chỉ giúp mọi người tạm thời an tâm khi đội banh thành công để có mặt tại World Cup Brazil.
Đương nhiên, người dân Uruguay có quyền ước mơ thấy đội banh của họ trở lại bán kết, nhưng điều đó hầu như rất khó trở thành sự thật vì cả Diego Forlan và Diego Lugano đều đang ở trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời cầu thủ, mọi thử thách bây giờ đều do Luis Suarez và Edinson Cavani gánh vác, trở thành những khẩu thần công của quốc gia. Dàn trung ứng của Uruguay được coi là khá vững, khá nhịp nhàng, nhưng dàn hậu vệ vẫn bị chỉ trích vì thường phạm phải những lỗi lầm, tạo sơ hở ngay trước khung thành. Vì thế Uruguay có thể vượt vòng bảng, nhưng đi sâu tới bán kết là điều không nên tính tới ngay trong lúc này.

COSTA RICA

Những lần dự World Cup: 1990, 2002 và 2006

Cầu thủ đáng chú ý: Bryan Ruiz (Fulham)

Là một quốc gia nhỏ bé, Los Ticos chỉ được giới hâm mộ bóng tròn biết đến từ 1989 sau khi thắng Giải Vô Địch CONCACAF 1989, và một năm sau đó gây ngạc nhiên khi thắng cả Scotland lẫn Sweeden ở vòng bảng để bước vào vòng 16. Thành công bất ngờ đó không đủ để đưa đội tuyển Costa Rica đi xa hơn, bằng chứng là mãi 12 năm sau đó họ mới có cơ hội trở lại sân cỏ thế giới dưới sự điều khiển của cựu cầu thủ nổi tiếng Trung Mỹ Alexandre Guimaraes. Rất tiếc ở Giải 2002 lẫn 2006, đội banh đều không vượt qua được vòng đầu tiên, và không lấy được chiếc vé đi Nam Phi hồi 2010.
Phải đợi đến giữa năm 2013 Costa Rica mới thấy được hy vọng đi Brazil dự Giải 2014 khi vào vòng trong của CONCACAF, nhưng 2 trận thua Panama và Hoa Kỳ khiến những người ủng hộ lo âu, không biết làm sao vượt qua được đoạn đường đầy chông gai còn lại. Điều không thể ngờ: dàn cầu thủ dưới sự hướng dẫn của ông huấn luyện viên Jorge Luis Pinto bỗng dưng khởi sắc, thắng cả 6 trận để lấy được chiếc vé lên đường, đặc biệt với chiến thắng cuối cùng khi gặp Mexico giúp Los Ticos đứng hạng nhì trong bảng, chỉ kém mỗi Hoa Kỳ.
Những chiến thắng đó giúp dàn cầu thủ học trò của ông Pinto tự tin hơn, tin tưởng sẽ thành công trong những trận so giầy cùng với các đội tuyển khác trên sân cỏ thế giới, đồng thời cũng giúp ông Pinto cơ hội dựng mội đôi banh như ông trồng chờ, tức sẽ nặng ở phần công để ghi bàn thắng. Mọi trông chờ của ông và khán giả Costa Rica đều đặt dưới chân của Ruiz, Joel Campbell và sự trợ giúp của anh cầu thủ đầy kinh nghiệm Alvaro Saborio có thể đi cả 2 cánh. Cả 3 cầu thủ này đều là những chân sút đáng được chú ý tới, chỉ tiếc là họ không có dàn trung ứng đủ mạnh và tài nghệ để mở đường banh, đồng thời sân CONCACAF không phải là sân World Cup. Do đó, chuyện Costa Rica bị loại ngay ở vòng bảng là điều không ai ngạc nhiên, chuyện Los Tocos vào đến vòng 16 là điều quá xa vời, không ai dám nghĩ đến.

ENGLAND
(Anh)

Những lần dự World Cup: 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Wayne Rooney (Manchester United)

Có rất nhiều điều thế giới thường nói về đội tuyển bóng tròn của Xứ Sương Mù. Điều đầu tiên: thành công ở Giải 1966 ngay tại sân nhà; điều thứ nhì: vắng bóng trong một khoảng thời gian rất dài (từ 1970 đến 1982); điều thứ ba: đây là đội banh quy tụ toàn những cầu thủ tên tuổi lẫy lừng của làng banh Âu Châu; và điều thứ tư: thường chỉ vào đến tứ kết chứ không đi xa hơn.
Lần này khi củng nhau đến Brazil, câu hỏi lớn nhất vẫn là đội tuyển Anh sẽ đi tới đâu, có thể vào đến bán kết hay không? Ngay chính giới hâm mộ không bỏ sót trận banh nào của Premier League cũng trả lời với giọng đầy lo âu: chưa vội vã nghĩ đến chuyện Anh sẽ cầm chiếc cúp vô địch, vì chưa vội nghĩ đội tuyển thần tượng của họ sẽ vào được tứ kết. Lời giải thích được đưa ra: khi tranh vé đại diện Âu Châu, các tuyển thủ Anh Quốc dù không thua trận nào ở bảng H (6 thắng, 4 hòa), nhưng cũng chỉ hơn đội tuyển Ukraine về nhì có 1 điểm. Điều đó được xem là dấu hiệu báo trước những khó khăn mà đội tuyển Anh phải vượt qua trên sân cỏ Nam Mỹ. Điều đó còn có nghĩa là ông huấn luyện viên Roy Hodgson phải vất vả hơn khi đi tìm đấu pháp giúp tận dụng được tài nghệ của hàng công mà không phân tán mỏng dàn quân của hàng phòng thủ.
Mặc dù ông Hodgson nổi tiếng về tài dàn dựng và kết hợp cầu thủ thành một tập hợp coi trọng sức lực toàn đội hơn khả năng cá nhân, nhưng ngay chính các bình luận gia thể thao của Anh cũng nói đó không phải là điều dễ làm, đặc biệt trong tình huống dàn quân Anh không có những chân sút độc chiêu như những đội tuyển Âu Châu và Nam Mỹ khác. Wayne Romney vẫn là cầu thủ được chú ý tới, nhưng cần nhiều hỗ trợ của bạn đồng đội để anh có thể đưa banh vào lưới của đối phương. Nói cách khác: chuyện Anh vào tới vòng 16 là điều hầu chư chắc chắn xảy ra, nhưng qua khỏi tứ kết để vào bán kết là điều không dễ.

ITALY


Những năm dự World Cup: 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Andrea Pirlo (Juventus)

Nên gọi Italy là gì? Câu trả lời: đây là ông khổng lồ của World Cup với 4 lần đoạt vô địch (chỉ kém mỗi Brazil), và 6 lần vào tới bán kết trong 11 kỳ tranh giải gần nhất. Như vậy, Italy sẽ thành công ở sân Brazil vào mùa hè năm nay phải không? Câu trả lời: chưa chắc đâu. Tại sao vậy? Câu trả lời: ai cũng nhớ Italy thắng Pháp trong trận tranh vô địch 2006, nhưng chẳng ai quên chuyện đội tuyển lẫy lừng này chỉ vào đến vòng 16 hồi 2002 và bị loại ngay từ vòng bảng ở sân Nam Phi hồi 2010.
Ngay cả chuyện Italy lấy được vé đại diện Âu Châu để đi Brazil phó hội cũng là chuyện… không có gì nổi bật. Lý do: may mắn nằm trong bảng B với những đội bóng “đàn em” như Đan Mạch, Cộng Hòa Czech, Bulgaria và Amenia nên chuyện sẽ đứng đầu bảng là điều đương nhiên phải xảy ra (thành tích: 6 thắng, 4 hòa). Chuyện còn lại là sau thất bại khá chua cay hồi 2010, liệu thế giới có cơ hội chứng kiến một đội banh Italy hoàn toàn mới hay không?
Các nhà phân tích thể thao thế giới tin sẽ nhìn thấy điều đó ở sân Nam Mỹ vào mùa hè năm nay. Thay vì đặt quá nhiều hy vọng vào lực lượng đã giúp thành công ở World Cup 2006, đoàn tuyển thủ Italy quy tụ rất nhiều tài năng trẻ, chẳng hạn như Mario Balotelli, Staephan El Shaarawy và Andrea Pirlo. Một yếu tố khác cũng được nói đến: Italy vào tới chung kết EURO 2012, vào đến bán kết Cúp Liên Lục Địa 2013, chứng tỏ đây là một đội banh đang vươn mình, dù vẫn chưa thể là ông khổng lồ như trong quá khứ.

@RFA
vl  
#8 Posted : Tuesday, June 10, 2014 6:24:11 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
World Cup Brazil 2014: Đánh giá tình hình bảng E
Nguyen Van Khanh


SWITZERLAND (THỤY SĨ)

Những lần dự World Cup: 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1994, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Gokhan Inler (Napoli)

Từng xuất hiện ở giải thế giới với thời vàng son, rất tiếc sau này điều đó không còn nữa. Trong những lần tranh giải hồi 1934, 1938 và 1954, đội tuyển Thụy Sĩ vào đến tứ kết, nhưng từ 1954 cho đến giờ làng cầu Thụy Sĩ không tạo được sự chú ý như trước. Từ 1962 đến nay, Thụy Sĩ góp mặt với World Cup 5 lần, chỉ 2 lần vào đến vòng 16 và không thể đi xa hơn.
Ngay chính sự kiện Thụy Sĩ lãnh vé đại diện Âu Châu cho giải năm nay cũng không phải là điều đặc biệt cho lắm. Đứng chung toán với những đội tuyển hạng trung bình, đoàn quân Thụy Sĩ tận dụng cơ hội để chiến thắng tất cả các trận ở sân nhà lẫn thành sân khách, trở thành 1 trong 8 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA. Thành tích và thứ hạng đó giúp Thụy Sĩ trở thành một trong những đội banh đầu bảng của World Cup 2014.
Hầu như không mấy ai nghĩ hoặc tin Thụy Sĩ sẽ trở thành đội banh thật sự đáng ngại khi giải bắt đầu vào mùa hè 2014. Bốn năm trước đây khi tranh chỗ đại diện Âu Châu, Thụy Sĩ thua Luxembourg trong trận banh cần phải thắng, nhưng lại bất ngờ hạ Tây Ban Nha 1-0 ở trận đầu vòng bảng trên đất Nam Phi. Bất ngờ đó đến giờ vẫn được nhắc tới, dù không đủ để đưa đoàn tuyển thủ Thụy Sĩ vào vòng kế tiếp. Lần này ở Brazil tình thế chắc cũng không có gì thay đổi: bất kể là đội đầu bảng hay không, có lẽ đoàn quân Thụy Sĩ cũng biết không có nhiều hy vọng sẽ có mặt ở vòng trong.

ECUADOR

Những lần dự World Cup: 2002 và 2006

Cầu thủ đáng chú ý: Antonio Valencia (Manchester United)

Từng có lúc làng cầu Ecuador trải qua thời vàng son với những cầu thủ danh tiếng như Alex Aguinaga, Agustin Delgado và Ivan Hurtado. Thời vàng son đó được ghi dấu với sự xuất hiện của đội tuyển trên sân cỏ thế giới hồi 2002, sau đó là kỳ tranh World Cup 2006 đi kèm với hứa hẹn một tương lai đầy sáng chói cho đội banh của vùng Nam Mỹ. Rất tiếc những dự đoán đó đều sai: Ecuador không lấy được chỗ ở World Cup Nam Phi 2010 và khá vất vả mới có vé dự World Cup Brazil năm nay.
Đường đến Brazil của Ecuador quả có những chông gai, bắt đầu từ cái chết đầy bất ngờ của anh tiền đạo Christian Benitez hồi tháng Bảy năm ngoái. Mất anh cầu thủ mang biệt danh “Chucho”, ông huấn luyện viên Reinaldo Rueda thay đổi hẳn chiến pháp trước khi Ecuador thắng Uruguay ở trận cuối cùng của vòng loại, trở thành 1 trong 4 hội chắc chắn có vé sang quốc gia lân cận Brazil tranh tài với tư cách đại diện cho làng bóng đá Nam Mỹ. Ngay sau thành công đó, chính ông Rueda cũng nói rằng đó chỉ là bước đầu cho một cuộc đua thể thao nhiều thử thách mà đội tuyển ông dẫn dắt phải vượt qua vào mùa hè năm nay, cho dù đá ngay trên lục địa nhà.
Với giới thưởng ngoạn khắp nơi, thử thách lớn nhất của Ecuador là phải qua được vòng bảng như đã từng làm hồi 2006. Để có thể làm điều này, những mũi nhọn của dàn tiền đạo và trung ứng như Jefferson Montero và Antonio Valencia phải sắc nước hơn so với những gì họ đã thể hiện ở loạt trận tranh chỗ đi Brazil, đồng thời dàn hậu vệ cũng phải kết hợp nhịp nhàng hơn để bảo vệ khung thành, tránh những lỗi lầm cá nhân từng gây khó khăn cho đội tuyển trong 2 năm qua.
Một yếu tố đáng chú ý khác: Ecuador biết khó tìm người thay thế cho “Chucho” nhưng đặt nhiều hy vọng vào đường banh và cú dứt của Filipe Caicedo, mong anh cầu thủ từng khoác áo câu lạc bộ Lokomotic Moscow và Al-Jazira của Tiểu Vương Các Nước Ả Rập Thống Nhất (UAE).

FRANCE
(Pháp)

Những lần dự World Cup: 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Franck Ribery (Bayern Munich)

Sau nhiều lần phải tranh ba/tư, Les Blues đạt được ước nguyện khi thắng Giải 1998 ngay tại sân nhà. Những đường banh tuyệt vời của Zinedine Zidane cùng những cú cứu nguy của anh thủ môn Barthez đã khiến dàn cầu thủ của Brazil phải chấp nhận thua cuộc từ lúc trận chung kết mới bắt đầu bước vào hiệp nhì, giúp mọi người dân Pháp cơ hội để tràn ra đường reo hò mừng chiến công hiển hách nhất mà đội tuyển của họ tạo được. Tám năm sau đó, cũng Zidane, giúp đàn gà trống Xứ Gauloisse đến sát đích (thua Italy ở chúng kết), trước khi cả thế giới nhìn thấy một đội tuyển Pháp sụp đổ ở World Cup Nam Phi 2010.
Đoạn đường từ Pháp đến Brazil dự Giải 2014 của Les Blues cũng đầy vất vả, khởi đầu bằng thất bại ngay tại Stade de France khi gặp đội tuyển đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha hồi tháng Ba năm ngoái, và kết thúc với thành công đầy bất ngờ khi thắng Ukraine 3-0 ở lượt về. Trong trận banh đó Mamadou Sakho ghi được 2 bàn thắng giúp Pháp lấy chiếc vé cuối cùng để đại diện Âu Châu.
Thành công đó -cho dù quả có bất ngờ- khiến cả thế giới phải đặt câu hỏi không biết dàn quân của ông huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ làm được gì trên sân cỏ Nam Mỹ, vì lực lượng của Pháp gồm những cầu thủ có kinh nghiệm nhưng đã gần đến tuổi phải giã từ cầu trường, cộng với một vài khuôn mặt trẻ chưa thật sự chứng tỏ được tài năng của họ trong những cuộc tranh tài quốc tế. Ngay chính những bài báo được phổ biến trên đất Pháp cũng viết rằng mỗi lần Franck Ribery xuất hiện trên sân “là mỗi lần mọi người thấy lóe lên ánh sáng hy vọng”, nhưng một mình anh không đủ để đưa cả một đội banh đi xa, đòi hỏi Karim Benzema và Samir Nasri phải nỗ lực hơn nữa. Dù vậy, chuyện Pháp qua được vòng bảng là điều mọi người đều nghĩ đến, nhưng có thể vào tới tứ kết hay không vẫn là một thắc mắc khá to cho mọi người.

HONDURAS


Những lần dự World Cup: 1982 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Roger Espinoza (Wigan Athletic)

Đội tuyển mang biệt danh Los Catrachos gây được chú ý ở kỳ tranh giải đầu tiên (1982) vì xuất thân từ một quốc gia nhỏ bé, nghèo, và trải qua những năm dài bất ổn. Mặc dù đứng cuối bảng nhưng vẫn được sự ủng hộ của mọi người, hy vọng bước đầu tiên không phải là bước cuối cùng của đội banh đại diện cho vùng Trung Mỹ. Nhưng phải đợi tới 28 năm sau Honduras mới xuất hiện trở lại ở sân cỏ thế giới và cũng không đi xa hơn: bị loại ngay từ vòng đầu tiên sau khi thua Chile và Tây Ban Nha, thành tích đáng chú ý nhất là trận thủ huề với Thụy Sĩ.
Lần này, đoạn đường dẫn về Brazil của Honduras không nhiều khó khăn, nhất là sau chiến thắng huy hoàng trước đội Canada (8-1) ở trận cuối cùng để lấy vé đại diện cho CONCACAF. Chiến lược của ông huấn luyện viên Luis Fernando Suarez cũng là chiến lược khá đơn giản: phải thành công ở sân nhà để vững niềm tin khi ra quân trên sân khách. Với chiến lược đó, Los Catrachos đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, trong đó phải kể đến chiến thắng 1-0 trước đối thủ khó nuốt Costa Rica, giúp mọi người an tâm hơn trước khi đội tuyển lên đường sang Nam Mỹ dự World Cup 2014.
Thành công ở sân CONCACAF cũng giúp ông Suarez cơ hội dựng được một đội tuyển được xem là tài ba nhất từ trước tới giờ cho quốc gia, nhưng vẫn chưa đủ để so tài với các đội banh đẳng cấp thế giới. Lý do: Roger Esoinoza là tướng tài ở dàn trung ứng, nhưng các đồng đội chung quanh anh vẫn chưa đủ vững để có thể phá tan dàn hậu vệ của đối phương. Vì thế, tất cả mọi người đều vui khi nhìn thấy dàn quân Honduras hiện diện trên sân Brazil, và cũng chẳng ai ngạc nhiên khi thấy đây là một trong những đội banh chắc chắn sẽ rời Nam Mỹ ngay sau 3 trận vòng bảng.

@RFA
vl  
#9 Posted : Tuesday, June 10, 2014 6:29:57 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
World Cup Brazil 2014: Đánh giá tình hình bảng F
Nguyen Van Khanh


ARGENTINA

Những lần dự World Cup: 1930, 1934, 1952, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 and 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Lionel Messi (Barcelona)

Từng 4 lần vào chung kết World Cup (2 thắng, 2 thua), đội tuyển Argentina là đội tuyển gây nhiều tranh cãi nhất thế giới. Hồi 1978 khi ra quân ở sân nhà, đội banh này đã từng phải đương đầu với những tranh cãi liên quan đến đồn thổi cho rằng chính phủ mua chuộc những quốc gia khác để Argentina dễ dàng đi vào vòng trong; đến năm 1986 khi đội cầm chiếc cúp vô dịch lần thứ nhì, nhiều bài báo đã nêu câu hỏi có phải danh thủ Diego Maradona dùng thuốc trợ lực (hay chơi ma túy) không mà sao đá xuất thần như thế. Những thắc mắc này rồi sẽ bay đi, điều quan trọng nhất để lại trên sân cỏ: từ 1990 đến giờ, Argentina lần nào cũng được xem là đội tuyển đáng ngại nhưng rất tiếc chưa bao giờ qua được tứ kết.
Lần này thì sao? Đó là câu hỏi quá lớn chưa ai có thể trả lời, chỉ biết chặng đường lấy vé sang Brazil dự Giải 2014 cũng chẳng có gì xuất sắc lắm. Tổng cộng có 9 quốc gia tranh chỗ, mỗi nước phải đá 16 trận và thành tích của Argentina được để vào hạng trên trung bình với 9 thắng, 5 thua và 2 huề, cho dù cầu thủ của đội tuyển đá tung lưới đối phương 35 lần, thủ môn của đội chỉ để 15 banh lọt lưới.
Dù với thành tích chưa thể được xem là xuất sắc nhưng Argentina vẫn nằm trong danh sách những đội có nhiều triển vọng sẽ đoạt cúp vô địch World Cup năm nay. Đá ngay tại lục địa nhà, khí hậu quen thuộc và dược khán giả ủng hộ là những yếu tố có thể giúp đưa đội banh Nam Mỹ này tiến xa, biết đâu chừng sẽ gặp chủ nhà Brazil trong trận chung kết. Yếu tố nổi bật nhất là không đội tuyển nào có được một dàn công như Argentina, với 5 danh tướng gồm Carlos Tevez. Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi và Angel di Maria, cộng với dàn trung ứng và dàn hậu vệ ngày một vững chắc hơn. Những yếu tố đó có thể đã đủ để Argentina vào tới bán kết.

BOSNIA AND HERZEGOVINA


Những lần dự World Cup: lần đầu tiên

Cầu thủ đáng chú ý: Edin Dzeko (Manchester United)

Dành độc lập từ Nam Tư cũ hồi 1992 và sau đó phải đương dầu với cuộc nội chiến đẫm máu, hầu như không mấy nghĩ sẽ có ngày quốc gia vừa nhỏ vừa điêu tàn này lại góp mặt với World Cup. Điều đó cũng dễ hiểu: mãi đến năm 1998 Bosnia and Herzegovina mới thành lập được đội tuyển để dự tranh vòng loại với các quốc gia Âu Châu, đến năm 2010 mới vào được vòng chung kết, hy vọng cầm vé đi Nam Phi. Rất tiếc năm đó (và cả năm 2012), đội banh đang trên đà tiến rất nhanh này đều bị Portugal cản đường, mọi hy vọng có mặt ở Giải Thế Giới và EU 2012 đều tiêu tan.
Thất bại nhưng không nản chí là điều các cầu thủ bảo với nhau. Dựa vào những kinh nghiệm thu gặt được ở những cuộc tranh tài trước đó, Bosnia and Herzegovina đứng đầu bảng G của Âu Châu với thành tích 8 thắng, 1 thua và 1 huề, 18 lần tung lưới đối phương. Đội tuyển Hy Lạp cũng có cùng thành tích tương tự nhưng phải chấp nhận đứng thứ nhì trong bảng vì thua tỷ lệ bàn thắng bại. Những chiến thắng lẫy lừng này giúp đưa Bosnia and Herzegovina tiến về Brazil, trở thành quốc gia mới nhất góp mặt với làng banh da thế giới.
Dù có vé đi Brazil phó hội, dù được ca ngợi là đội banh tiến rất nhanh, dù được xem là đã dùng trái banh để tạo dựng đoàn kết dất nước, nhưng điều đó không có nghĩa là Bosnia and Herzegovina sẽ thành công ở cuộc thi đẳng cấp thế giới năm nay, kể cả chuyện đội tuyển sẽ được mọi người ủng hộ có những cầu thủ tài ba đang ở thời kỳ sung sức nhất, với Edin Dzeko và Vedad Ibisevic ở hàng tiền đạo, với Miralem Pjanic và Senad Lulic ở hàng tiếp ứng, cộng thêm Asmir Begovic giữ khung thành. Dự đoán của nhiều người: Bosnia and Herzegovina thành công vượt bực nếu vượt được vòng bảng để tiếp tục tranh tài ở vòng 16.

IRAN

Những năm dự World Cup: 1978, 1998 và 2006

Cầu thủ đáng chú ý: Ashkan Dejagah (Fulham)

Nhắc đến Team Melli (có nghĩa là Đội Tuyển Bóng Tròn Quốc Gia Iran) là phải nhắc đến thời vàng son của đội banh đại diện xứ thần thoại Ba Tư ở những năm thập niên 1970 khi họ liên tục 3 lần chiếm Cúp Vô Địch Châu Á, khởi đầu vào năm 1968 và kết thúc hồi 1976. Những thành công vượt bực này dẫn Iran đến với sân cỏ thế giới 1978, trước khi bị gián đoạn vì lý do chính trị lẫn chiến tranh. Mãi đến 1998 đoàn tuyển thủ Iran mới xuất hiện trở lại ở World Cup và sau đó là lần thứ ba ở Dức vào năm 2006. Tất cả những lần ra sân tranh tài đều không đem lại kết quả như mong chờ: bị loại ngay từ vòng bảng.
Năm nay, tình hình hy vọng đổi khác. Iran là nước Á Châu đầu tiên lãnh vé đi Brazil sau khi thắng Nam Hàn với tỷ số 1-0 ở sân Seoul để đứng đầu bảng. Đầu tháng Tư vừa qua, bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia do FIFA đưa ra cho thấy Iran được chọn là đội banh tài ba nhất của Á Châu, đứng thứ 37 trong bảng xếp hạng làng banh da hoàn vũ. Những con số đó khiến người dân Iran tràn ra đường reo hò chẳng khác gì ngày đội banh của họ lấy được chiếc vế dự World Cup 2014.
Vui thì quả có vui, mừng thì quả có mừng, nhưng vẫn không giấu được nét lo âu thể hiện trên khuôn mặt của mọi người. Mặc dù đội tuyển được hướng dẫn bởi ông huấn luyện viên Carlos Querioz và ông phụ tá Dan Gaspar người Hoa Kỳ, nhưng hầu hết các nhà bình luận đều nghĩ số phận của Iran cũng chẳng kém gì số phận của 3 lần dự World Cup trước đây. Ông Qurioz sẽ ra sân với nhiều cầu thủ đang đá cho các câu lạc bộ ngoại quốc, nhưng nổi bật vẫn chỉ có anh trung phong Ashkan Dejagah.
Nhiều người còn cho rằng điểm đáng chú ý nhất của đội tuyển Iran không nằm ở tài năng của các cầu thủ, mà chính là thành tích ông huấn luyện viên Carlos Querioz đã đạt được: người duy nhất đưa 3 đội tuyển quốc gia dự World Cup, khởi đầu với Nam Phi (2006), kế đến là Bồ Đào Nha (2010) và lần này với Iran.

NIGERIA

Những lần dự World Cup: 1994, 1998, 2002 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: John Obi Mikel (Chelsea)

Từng có lúc Nigeria được xem là đội banh tiêu biểu cho làng bóng tròn Phi Châu, với những cầu thủ lẫy lừng như Daniel Amokachi, Finidi George, Jay-Jay Okocha, Rashidi Yekini và Stephen Keshi, người đang giữ vai trò điều khiển đội tuyển. Những cầu thủ nổi tiếng này giúp Nigeria góp mặt ở sân thế giới hồi 1994 và 1998, và để lại dấu giầy với thành tích vượt vòng bảng. Nhưng trong 2 lần dự World Cup sau đó (2002 và 2010), Đại Bàng Nigeria không còn cơ hội tung cánh, bị loại ngay sau 3 trận vòng bảng vì những cầu thủ vang bóng thời xa xưa không đủ sức lực để tiếp tục dẫn đội banh đi xa, trong lúc chưa thật sự tìm được một đội quân trẻ trung hơn.
Ngay sau khi được chọn làm huấn luyện viên, ông Stephen Keshi tìm cách chấn chỉnh lại dàn quân nhưng kết quả cũng không được ông hài lòng. Nằm trong toán F của Phi Châu với các đội dưới cơ gồm Kenya, Malawi và Nambia, đội tuyển do ông hướng dẫn không gặp khó khăn nhưng đồng thời cũng không phải là cơ hội để các cậu học trò của ông thi thố tài năng. Mãi đến khi gặp Ethiopia ở vòng cuối cùng để tranh vé đi Brazil, lúc đó ông và khán giả ủng hộ mới thở phào nhẹ nhõm vì những cú sút thần sầu của Emmanuel Emenike ở cả lượt đi lẫn lượt về.
Câu hỏi ngay chính ông Keshi đang đặt ra vẫn là liệu chiến thắng ở Châu Phi có giúp Nigeria vượt qua những khó khăn sẽ gặp phải ở Nam Mỹ hay không? Ông biết thời vàng son đã qua và dựng tương lai không phải là điều dễ làm. Dù vậy, cùng với mọi người, ông vẫn tin sẽ vượt qua được vòng bảng để tạo dấu ấn mới cho một đội banh vẫn còn nhiều điều cần học hỏi.

@RFA

vl  
#10 Posted : Wednesday, June 11, 2014 1:35:15 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
World Cup Brazil 2014: Đánh giá tình hình bảng G
Nguyen Van Khanh

GERMANY
(Đức)

Những lần dự World Cup: 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Bastain Schweinsteiger (Bayern Munich)

Khi còn là Tây Đức, đội tuyển với biệt danh “cỗ xe tăng” từng có thời chiếm ngự sân cỏ thế giới với thành tích 3 lần cầm cúp vô địch World Cup. Sau ngày thống nhất đất nước, đội banh Đức vẫn luôn luôn đứng đầu danh sách những quốc gia sẽ gây sóng gió ở cầu trường, cho dù chưa nắm lại được chiếc cúp vô địch. Dù vậy, thành tích 7 lần vào chúng kết, 12 lần vào đến bán kết chứng tỏ không thể bỏ quên Đức ở kỳ tranh giải năm nay tại Brazil.
Thành tích đoàn tuyển thủ Đức tạo được trong 10 trận tranh vòng loại Âu Châu là thành tích khiến những quốc gia khác phải giật mình: tổng cộng tung lưới đối phương 36 lần, trở thành quốc gia ghi được số bàn thắng cao nhất của thế giới. Mặc dù nằm trong toán có Thụy Điển, Ireland và Áo, nhưng các cổ thần công của Đức thay nhau ghi hết chiến tích này tới chiến công khác, thắng 9 trận và huề một trận. Trận huề với Thụy Điển hôm 16 tháng 10 năm 2012 khiến khán giả Đức bực bội vì đội tuyển của họ đã dẫn trước 4 trái ở hiệp đầu, nhưng cuối cùng vẫn để cho đội banh Bắc Âu gỡ huề 4-4.
Điều đáng mừng: trận banh đó không làm cho cầu thủ và khán giả Đức nao núng, vì họ biết đội banh quy tụ quá nhiều cầu thủ thuộc hàng “siêu sao” của sân cỏ thế giới, như Mesur Ozil, Bastain Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Muller, Mario Gotze… Theo nhận xét của các nhà bình luận thể thao hoàn vũ, dàn trung vệ và tiền vệ của Đức trội bật hơn tất cả các đội tuyển khác, kể cả nước chủ nhà Brazil và quốc gia đương kim vô địch Tây Ban Nha. Vì lý do đó chuyện Đức vào chung kết là điều được dự đoán trước, kể cả chuyện Đức lần thứ tư lấy cúp vô địch World Cup cũng là điều không gây ngạc nhiên cho bất cứ ai.

PORTUGAL (BỔ ĐÀO NHA)

Những lần dự World Cup: 1966, 1986, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Lần đầu tiên dự World Cup (1966), Bồ Đào Nha giới thiệu với thế giới ngôi sao Eusebio và tạo bất ngờ khi lọt vào tận bán kết. Mãi đến 2002 mọi người mới thật sự nhìn thấy một đội tuyển Bồ với những khuôn mặt nổi bật như Fernando Couto, Rui Costa, Luis Figo…, giúp Bồ Đào Nha trở thành một trong những đội banh phải nói tới. Những đôi chân vàng đó đã giúp Bồ Đào Nha vào đến bán kết ở Đức hồi 2006, và giúp giới thiệu với khán giả năm châu một tài năng trẻ khác: Cristiano Ronaldo.
Trước khi lấy được chiếc vé đi Brazil, Bồ Đào Nha xây dựng được niềm tin của khán giả nhà với trận thắng và trận hòa Liên Bang Nga, nhưng lại gây thất vọng khi không thành công trong loạt trận gặp Israel và Bắc Ái Nhĩ Lan. Chính điểm này khiến Bồ phải tranh vé vớt với Thụy Điển, và tài năng của Ronaldo đã giúp đội tuyển thành công.
Chắc chắn tài năng đó cũng sẽ giúp Bồ Đào Nha vượt vòng bảng để đi tiếp ở World Cup 2014. Ông huấn luyện viên Paulo Bento an tâm với dàn hậu vệ đang có, cộng với trung vệ Joao Moutinho và Rui Patricio sẽ gây sóng gió trên sân cỏ Brazil trong mùa hè năm nay. Chuyện vào đến bán kết như đã từng xảy ra hồi 1966 và 2006 là điều có thể xảy ra, nhưng khả năng Bồ Đào Nha sẽ ngừng lại ở tứ kết lại là điều đang được nhiều người dự đoán.

GHANA

Những lần dự World Cup: 2006, 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Asamoah Gyan (Al-Ain)

Trong những năm gần đây, hầu như không có đổi tuyển nào được mọi người chú ý cho bằng đội Ghana vì từng 4 lần đoạt cúp vô địch Phi Châu nhưng phải dợi đến 2006 mới xuất hiện trên sân cỏ World Cup. Tại Đức, đội banh may mắn nằm trong bảng với Italy, Cộng Hòa Tiệp và Hoa Kỳ nên dễ dàng vượt vòng bảng trước khi thua Brazil ở vòng 16. Bốn năm sau đó trên sân Nam Phi, Ghana một lần nữa tạo bất ngờ ở vòng đầu tiên, thắng Hoa Kỳ ở vòng 16 và chỉ chấp nhận rời Johannesburg sau khi thua Uruguay ở tứ kết (đá phạt đền).
Những thành tích đó khiến mọi người trông chờ sự xuất hiện trở lại của Ghana ở Brazil vào mùa hè năm nay. Nằm trong bảng D của Phi Châu với Zambia , Ai Cập, Lesotho, Sudan, các cầu thủ của đội tuyển mang biệt danh “Những Ngôi Sao Đen” đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác, trở thành đội tuyển được nói đến nhiều nhất trong loạt tranh tài kéo dài gần 2 năm trời, và trở thành hy vọng của cả Âu Châu khi lấy chiếc vé đi Nam Mỹ. Tất cả các nhà bình luận thể thao Âu Châu và Phi Châu đều chọn Ghana đứng dầu danh sách những đội tuyển có thể gây bất ngờ, cho dù đội banh Phi Châu này nằm trong toán tử thần với Dức, Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ. Dự đoán đang được nhiều người nói tới: Ghana sẽ thắng đoàn tuyển thủ Mỹ và thủ hòa với cả Đức lẫn Bồ Đào Nha.
Bên cạnh những dự đoán đó, cũng có một số nhà bình luận thể thao cho rằng năm nay chớ vội trông chờ vào Ghana, vì dàn quân tiêu biểu cho Phi Châu không còn vững mạnh như hồi 2006 và 2010: cả Asamoah Gyan, Michael Essien và Sulley Muntari đều đã qua thời kỳ sung sức nhất, trong khi vẫn chưa tìm được những cầu thủ trẻ tuổi hơn để trám chỗ. Mọi chờ đợi đều đặt ở bộ ba Kwadwo Asamoah, Kevin-Prince Boateng và Gyan, nhưng yếu tố quyết định lại nằm ở dàn phòng vệ.
Nếu dàn hậu vệ của Ghana vững chắc như đã thể hiện ở vòng tranh chỗ đại diện Phi Châu, có thể đội tuyển sẽ vượt vòng bảng để đi tiếp, dù chuyện vào tới tứ kết như năm 2010 là chuyện chưa ai vội nghĩ đến trong lúc này.

UNITED STATES (HOA KỲ)

Những lần dự World Cup: 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Michael Bradley (AS Roma)

Năm 1930 khi giải bóng tròn thế giới lần đầu được tổ chức, đội tuyển Hoa Kỳ không chỉ tham dự mà còn gây ngạc nhiên cho mọi người khi vào đến bán kết. Thành công đầy bất ngờ đó vẫn được nói tới, cho dù không đủ để giúp bóng tròn trở thành một trong những môn thể thao vua của nước Mỹ. Từ 1990 trở đi, Hoa Kỳ có mặt rất đều đặn ở World Cup, vào đến tứ kết giải 2002 cũng như khá thường xuyên hiện diện ở vòng 16. Rất tiếc, đội tuyển Mỹ vẫn chưa đi xa hơn.
Ngay cả cuộc tranh chỗ đại diện CONCACAF cũng cho thấy Hoa Kỳ phải vượt qua khá nhiều sóng gió, đầu tiên với thất bại 1-2 trước Honduras, kế đến là “làn sóng chống đối ngầm” của cầu thủ không hài lòng với đấu pháp của ông huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. May mắn mọi chuyện sau đó được dàn xếp ổn thỏa, chiến thắng trước Mexico và Costa Rica giúp Hoa Kỳ trở lại vị trí của một đội tuyển xứng đáng dẫn đầu trong khu vực, thay thế ông vua không ngai Mexico vang bóng một thời.
Thành tích này cũng giúp ông Klinsmann và các cầu thủ Hoa Kỳ tin tưởng sẽ đặt được chân vào vòng 16, cho dù nằm trong “toán tử thần” với Đức, Bồ Đào Nha và Ghana, những đội banh Hoa Kỳ đều chưa hề thắng khi phải so giầy ở World Cup (trận gặp Ghana ở đầu vòng bảng được dự đoán là trận quyết định). Một yếu tố khác nữa: chỉ cần một trong 3 kiện tướng gồm Michael Bradley, Clint Dempsey bị thương, cục diễn sẽ thay đổi hoàn toàn cho đoàn tuyển thủ đại diện Xứ Cờ Hoa.

@RFA

Edited by user Wednesday, June 11, 2014 1:46:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#11 Posted : Wednesday, June 11, 2014 1:53:18 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
World Cup Brazil 2014: Đánh giá tình hình bảng H
Nguyen Van Khanh


BELGIUM

Những lần dự World Cup: 1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 và 2002.

Cầu thủ đáng chú ý: Eden Hazard (Chelsea)

Trong thập niên 1980 và 1990, Belgium được chú ý đến vì gây rất nhiều trở ngại cho những đội nổi tiếng hơn ở những cuộc tranh tài quốc tế. Mặc dù chưa hề chạm tay được vào chiếc cúp vô địch thế giới, nhưng thành tích đứng hạng tư ở World Cup Mexico 1986 xác nhận Belgium quả là một đội banh đáng ngại.
Điều không ai ngờ là đường tiến của Belgium bỗng dưng bị khựng lại ngay sau trận gặp Brazil ở vòng 16 hồi 2002. Trận banh đó vẫn còn được nhắc đến vì lỗi trọng tài không công nhận bàn thắng của cầu thủ Marc Wilmots ở hiệp đầu, trước khi Belgium thất thủ trước sức tấn công dũng mãnh của đội banh lẫy lừng xứ Nam Mỹ ở hiệp nhì. Trận banh đó không chỉ kết thúc với sự thất vọng của khán giả ủng hộ Belgium mà còn đánh dấu kết thúc thời vàng son của đội tuyển mang biệt danh “Quỷ Đỏ” trên sân cỏ thế giới. Phải chờ 12 năm sau và qua biết bao nhiêu thử thách, đội tuyển mới xuất hiện trở lại ở World Cup.
Đường dẫn Belgium về Brazil tạo ngạc nhiên cho mọi người: không thua trận nào trong những trận vòng loại của Âu Châu, thắng tất cả những trận đá trên sân khách và dù nằm trong toán với những đội banh thường nằm kèo trên như Croatia hay Serbia nhưng đối phương chỉ tung lưới Belgium được có 4 lần. Những thành tích này là điều ngay chính các binh luận gia thể thao nổi tiếng nhất của Âu Châu cũng phải thán phục, chưa kể đến những dự đoán được đưa ra trước đó với nội dung cho rằng Belgium “chưa đủ vững” để lấy vé đi Brazil phó hội.
Liệu có thể trông chờ những gì ở Belgium ở World Cup 2014? Đây là đội tuyển quy tụ hầu hết những tài năng trẻ, chưa có kinh nghiệm lẫn tên tuổi như Eden Hazard, Vincent Kompany, Marouane Fellaine, Romelu Lukaku, Christian Benteke, Kevin De Bruyne… Mặc dù còn rất trẻ nhưng những gì dàn cầu thủ này đã làm được trong vòng tranh vé đại diện Âu Châu cho thấy họ đủ khả năng và sẵn sàng đương đầu với bất kỳ đội tuyển nào có mặt ở Brazil vào mùa hè năm nay, cũng như chuyện “Quỷ Đỏ” vào đến vòng 16 là điều sẽ không gây ngạc nhiên cho bất cứ ai, kể cả những người từ lâu vẫn không tin Belgium có đủ điều kiện để dựng lại một đội banh mang đẳng cấp thế giới.

ALGERIA

Những lần dự World Cup: 1982, 1986 and 2010.

Cầu thủ đáng chú ý: Sofiane Feghouli (Valencia)

Algeria gây cú sốc ngay lần đầu tiên dự World Cup (1982) sau khi thắng Tây Đức với tỷ số 2-1 ở vòng bảng, kế đến là chiến thắng lẫy lừng trước đoàn quân Chile của Nam Mỹ, tràn trề hy vọng sẽ đặt chân vào vòng kế tiếp. Rất tiếc điều đó không xảy ra vì Tây Đức thắng Áo với tỷ số nhẹ nhàng 1-0 để 2 đội tuyển đại diện cho Âu Châu đi tiếp vào vòng trong (dựa theo tỷ lệ bàn thắng), cả Algeria lẫn Chile đều bị loại.
Bốn năm sau đó, Algeria trở lại với World Cup nhưng không còn khí thế lẫy lừng như 4 năm trước: ra sân 3 lần, thua 2 trận đầu, chỉ huề được với Bắc Ái Nhĩ Lan ở trận cuối cùng. Mãi 24 năm sau đội banh đầy tên tuổi của Phi Châu mới lấy được vé dự World Cup Nam Phi, nhưng cũng bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Lần này đường đến Brazil của Algeria rộng thênh thang: đoàn tuyển thủ dưới trướng ông huấn luyện viên Vahid Halilhodžic thắng 5 trong 6 trận để dẫn đầu bảng H của Phi Châu, trước khi thắng Burkina Faso không khó khăn ở loạt trận tranh vé dự World Cup 2014.
Với những thành công ở sân nhà, Algeria đến Brazil với nhiều hy vọng sẽ ghi đậm dấu giầy trên sân cỏ Nam Mỹ, dàn cầu thủ với những danh tướng như thủ quân Bougherra, Rafik Djebbour, Carl Medjani và Hassan Yebda được ca ngợi là gạch nối giữa hiện tại và tương lai của một đội tuyển sẽ giữ vai trò tiêu biểu của làng banh da Phi Châu. Một điểm đáng chú ý khác: ông huấn luyện viên Halilhodžic đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ tuổi đã giúp đội thành công trong 2 năm trời vừa qua, hy vọng dàn cầu thủ với đầy nhiệt huyết này sẽ giúp Algeria vượt qua các khó khăn ở vòng bảng để đi tới vòng 16 trước khi chia tay với World Cup Brazil 2014.

RUSSIA (Liên Bang Nga)

Những lần dự World Cup: 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994 và 2012

Cầu thủ đáng chú ý: Alan Dzagoev (CSKA Moscow)

Nói đến đội tuyển Nga là phải nói tới 2 giai đoạn khác biệt của lịch sử. Giai đoạn đầu khi còn là Liên Sô với 4 lần vào tứ kết và 1 lần vào bán kết, kéo dài trong khoảng thời gian từ 1958 đến 1970. Sau đó là giai đoạn toàn những thất bại (trước và sau ngày chủ nghĩa cộng sản Nga sụp đổ): 12 năm liền không góp mặt với World Cup và 2 lần bị loại ngay từ vòng bảng.
Lần này nếu dựa vào thành tích đội tuyển Nga đạt được khi tranh chỗ đại diện Âu Châu, tình hình dường như đã đổi khác. Đứng trong toán F với Bồ Đào Nha, cả hai đều thắng trận sân nhà, các trận tranh tài với những đội tuyển cùng toán sẽ quyết định chiếc vé đi Brazil. Trên đoạn đường quyết định đó, đội tuyển Nga không thua trận nào ở sân nhà, trong khi Bố Đào Nha có 2 trận huề, giúp đoàn Gấu Nga cơ hội đứng đầu bảng và lãnh chiếc vé trực tiếp để đi Nam Mỹ.
Tình hình quả có đổi khác, nhưng sẽ đưa Nga đi xa tới đâu vẫn là diều rất khó đoán. Hai thập niên sau ngày Liên Sô sụp đổ, đoàn quân của Liên Bang Nga có được một đội ngũ cầu thủ trẻ nhưng chưa thật sự mang đẳng cấp quốc tế. Dzagoev là khuôn mặt nổi bật nhưng chưa đủ kinh nghiệm để có thể gánh vác trách nhiệm, tương tự như đồng đội của anh (kể cả Denis Cherychev), những cầu thủ đầy tương lai nhưng chưa có khả năng và sự gắn bó cần thiết để cùng nhau trở thành một đội tuyển mang vóc dáng khổng lổ như đất nước họ.

SOUTH KOREA (NAM HÀN)

Những lần dự World Cup: 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 và 2010

Cầu thủ đáng chú ý: Ki Sung-Yueng (AS Roma)

Cho dù vẫn chưa phải là đội banh có triển vọng đi thật xa nhưng Nam Hàn vẫn là quốc gia tiêu biểu cho làng bóng tròn Á Châu vì từ 1982 đến giờ liên tục xuất hiện trên sân World Cup. Nhưng phải đợi đến năm 2002 đoàn tuyển thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Nam Hàn mới thắng được trận đầu tiên, và cũng năm đó còn trở thành đội banh Châu Á đầu tiên vào đến bán kết. Ngay cả chuyện 4 năm trước đây vào tới vòng 16 trên sân Nam Phi cũng vẫn được giới bình luận thể thao quốc tế xem là một thành tích đầy bất ngờ, dù công nhận khi nói tới làng bóng đá Á Châu hầu như bắt buộc phải nói đến Nam Hàn.
Trên đường dẫn về Brazil, từng có lúc đoàn tuyển thủ Nam Hàn khiến khán giả Á Châu thất vọng khi thất thủ trước Iran cả trận lượt đi lẫn trận lượt về, nhưng đồng thời họ lại chứng tỏ được thực lực khi tranh tài với những đội banh còn lại đứng chung trong bảng A: 4 thắng, 2 huề, đủ để Nam Hàn có vé dự World Cup 2014.
Điều cần phải chú ý tới: thế hệ gây sóng gió 2002 nay không còn nữa, liệu một thế hệ cầu thủ mới Nam Hàn đào tạo có tiếp tục sự nghiệp đàn anh để lại hay không? Chưa thể biết với Ki Sung-Yueng và Lee Chung-Yong là những cầu thủ giỏi ở hàng trung ứng, cộng với Ji Dong-Wong ở hàng tiền đạo có đủ lấp những sơ hở của một dàn hậu vệ chưa có nhiều kinh nghiệm hay không? Nếu không tạo thành được tiếng sét như từng gây nên ở sân Nam Phi hồi 2010, chuyện Nam Hàn phải chia tay với World Cup 2016 ngay từ vòng bảng là điều không thể tránh được.

@RFA

Edited by user Wednesday, June 11, 2014 1:54:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#12 Posted : Friday, June 27, 2014 5:37:57 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Trước giờ bóng lăn vòng 16: Chỉ là phù du thôi
.Nguyen Van Khanh


Vòng 16 của World Cup Brazil 2014 đã được định đoạt.

Sau khi tiếng còi của trọng tài thổi kết thúc 2 trận cuối cùng của bảng H, dân ghiền bóng đá thế giới cùng nhau chụm đầu bàn tán về những trận banh sẽ diễn ra kể từ trưa thứ Bảy tuần này, khởi đầu với ông chủ nhà Brazil đón người bạn Chile sống cùng khu vực và kết thúc chiều thứ Ba (mùng 1 tháng Bảy 2014) với trận Hoa Kỳ so giầy với Bỉ. Bên cạnh những trận banh dù chưa diễn ra những đã hứa hẹn sôi nổi tới mức đứng tim hay nghẹt thở, khán giả khắp nơi cũng nói đến các khẩu thần công như Thomas Muller (Đức), Lionel Messi (Argentina) và Neymar (Brazil) sẽ ra sân tung những cú sút như trời giáng để tạo chiến thắng cho đội tuyền của họ và hy vọng lãnh giải vua phá lưới World Cup 2014, nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện kể từ bây giờ trở đi, chỉ có đội tuyển thắng mới giành được quyền đi tiếp, đội thua phải xách valise về nước, hy vọng 4 năm sau sẽ có cơ hội phục hận.

Một điều cũng được khán giả mọi châu lục nói đến: vòng 16 lần này vắng hẳn những đội tuyển được mặc nhiên công nhận là cột trụ của làng banh da thế giới: đương kim vô địch Tây Ban Nha bị loại ngay sau 2 trận thua ở vòng bảng, Anh Quốc và Italy cũng chẳng may mắn gì hơn. Vài ngày trước đây, hình ảnh đại gia đình nhà Wayne Rooney lũ lượt kéo nhau ra phi trường về nước được đăng đầy trên báo chí Anh, giới truyền thông Tây Ban Nha thì nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi mà anh thủ môn Iker Casillar đưa ra ngay sau trận thua Chile 2 bàn không gỡ, hy vọng “khán giả và người ủng hộ tha thứ”. Trước đó, đội banh đương kim vô địch thế giới cũng gây bất ngờ cho mọi người khi thúc thủ trước cơn lốc màu da cam với tỷ số 5-1, và cũng như tất cả những đội tuyển thua 2 trận vòng bảng, con đường duy nhất của các ông khổng lồ Tây Ban Nha, Italy, và Anh là con đường dẫn từ khách sạn ra phi trường về nước, để lại đằng sau thắc mắc cho mọi người: tại sao chuyện lạ lùng đó có thể xảy ra?.

Câu trả lời nghe được từ ông huấn luyện viên Vicente del Bosque, người dìu dắt đoàn quân Tây Ban Nha, là… biết được… chết liền!!

“Nếu nhìn lại những gì chúng tôi đã tạo được trên sân cỏ trước ngày đến Brazil, nhìn lại những thành công chúng tôi đã ghi được trong những năm vừa qua rồi nghe bạn bảo là Tây Ban Nha sẽ bị loại ngay ở vòng bảng thì tôi không bao giờ tin” ông phù thủy của sân cỏ Châu Âu và thế giới nói với báo chí trong cuộc họp báo sau trận thua Chile. “Tôi chỉ biết nói với mọi người là chuyện đáng tiếc xảy ra, tôi biết hôm nay là ngày rất buồn cho các cầu thủ của đội tuyển, chứ không biết nói gì hơn nữa”.

Chuyện buồn đó không chỉ đến với những đội banh Châu Âu, mà còn đến với cả những đội banh của vùng Châu Á. Vài tháng trước đây, ông Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới FIFA Sepp Blatter nói rằng “tương lai bóng đá của cả Châu Á thật sáng”, không ngờ năm nay chẳng có một đội tuyển Á Châu nào vào được vòng trong, kể cả đội banh Nhật Bản được xem là tiêu biểu cho vùng đất đông dân nhất thế giới: 3 lần ra sân chỉ thủ huề được một trận, tung lưới đối thủ được có 2 quả. Các đội Châu Á khác cũng ở trong tình huống tương tự hoặc tệ hơn, chẳng hạn như Australia nằm trong bảng A thua cả 3 trận, anh thủ môn của Xứ Kangooroo phải lầm lũi vào lưới nhặt banh cả thảy 9 lần, hoặc tài năng của Nam Hàn khiến một nhà báo đang làm việc cho một đài truyền hình Châu Phi -xin miễn nêu tên- nói với các đồng nghiệp rằng đáng lẽ trọng tài phải giơ thẻ đỏ phạt cầu thủ đến từ xứ dưa muối Kim Chi về tội “đá khập khiễng, đứng chật sân”.

Nhưng Châu Phi của anh ký giả khó tính đó cũng chẳng hơn gì Châu Á! Cho dù có đội banh tài ba Nigeria và đội chuyên tạo bất ngờ Algeria góp mặt trong vòng 16, nhưng lại vắng bóng những dàn quân từng tạo sóng gió ở các tranh tài World Cup trước đây, như Cameroon, Ghana hoặc Bờ Biển Ngà. Sự kiện lạ lùng này khiến chính FIFA và Ban Tổ Chức cũng phải ngạc nhiên vì từng có lúc mọi người đều nghĩ làng bóng đá Châu Phi sẽ đem cái nóng chết người vào thiêu đốt xứ sở của điệu vũ Samba, như ông Phó Chủ Tịch Jim Boyle than thở “chẳng ai nghĩ Châu Phi lại vắng bóng nhiều đến thế (ở vòng 16)”.

Thành công nhất ở vòng bảng, có lẽ, là CONCACAF với những đội tuyển đại diện cho Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng biển Caribbean, trước đây được xem là khu vực có những đội banh “chỉ đóng vai lót đường” hoặc “thua ngay từ vòng gửi xe”. Ngoài trừ Honduras bị loại, các đội banh khác của vùng đất này -gồm Hoa Kỳ, Mexico và Costa Rica- đều lấy được vé đi vào vòng 16. Thành tích này khiến khán giả và giới truyền thông của khu vực đồng loạt lên tiếng cho rằng CONCACAF “có quyền đòi hỏi phải được làng bóng thế giới tôn trọng”, và nhà báo Nicholas Mendola đang làm việc cho đài truyền hình NBC cảnh báo mọi người “đừng vội nghĩ Hy Lạp sẽ thắng Costa Rica, đừng vội nghĩ Bỉ sẽ thắng Hoa Kỳ hay Hà Lan thắng Mexico”.

Bất kể vẫn còn ở lại trên đất Brazil hay đã phải chia tay với Giải, chuyện thắng thua là chuyện rất bình thường. Anh Cristiano Ronaldo, cầu thủ tài ba nhất thế giới, trước khi cùng các đồng đội Bồ Đào Nha rời sân Brazil bảo “dù kết quả không được như ý muốn nhưng chúng tôi vẫn ngửng đầu thật cao khi rời khỏi World Cup 2014”. Anh Anthony Vanden Borre của đoàn quân Vương Quốc Bỉ cho rằng được gọi vào đội tuyển đá World Cup “đã là một vinh dự, không có gì sánh bằng”. Ông huấn luyện viên Jorge Sampaoli của đội banh Chile có cái nhìn thật đúng với thể thao và triết lý hơn, cho rằng mọi chuyện đều “chỉ là phù du thôi”, giải thích thêm “chẳng có chiến thắng, thành công nào là vĩnh cửu”.

© Đàn Chim Việt

vl  
#13 Posted : Wednesday, July 2, 2014 6:17:22 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Thắng quang vinh, bại vẫn anh hùng
.Nguyen Van Khanh

Source: http://www.danchimviet.i...bai-van-anh-hung/2014/07

Hình ảnh khán giả nhìn thấy sau trận banh nghẹt thở là cảnh ông huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đứng ở giữa sân trong khi tất cả cầu thủ 2 đội tuyển đã vào phòng thay áo.

Ông đứng một mình, hai tay chống nạnh, đầu cúi xuống nhìn sân cỏ, thỉnh thoảng lại lắc đầu. Ở một góc sân, những cuộc phỏng vấn ngắn đã khởi sự, anh thủ môn tài ba Tim Howard không muốn nhắc đến thành tích 16 lần tung người cứu nguy, chỉ nhắc đi nhắc lại “mình thua đội hay hơn, nhưng quan trọng nhất là tất cả anh em chúng tôi đã trổ hết sức mình cho trận banh”, vừa đưa tay chùi khóe mắt anh Howard nói thêm “tôi thấy tiếc cho anh em, ai ai cũng cố gắng hết sức mà vẫn không xong”. Anh thủ quân Clint Dempsey tiếp lời “trận banh xong roi, bây giờ chúng tôi nhìn xa hơn”. Nhìn xa như thế nào? “Chúng tôi tin tưởng vào tương lai của nền bóng đá quốc gia”.

Chừng 10 phút đồng hồ trước đó, trận cuối cùng của vòng 16 vừa kết thúc với kết quả Bỉ thắng Mỹ 2-1 ở hiệp phụ. Hai pha dàn xếp dẫn đến 2 bàn thắng cách nhau chỉ 12 phút đồng hồ của Kevin de Bryune và Romelu Lukaku đã xóa tan hy vọng của những người ủng hộ đội tuyển Mỹ, cho dù ngay sau đó anh cầu thủ trẻ tuổi Julian Green không chỉ gỡ được bàn danh dự cho đội quân áo trắng mà còn đẩy 10 chiếc áo đỏ của đội tuyển Bỉ phải lui về thủ thành. “Lúc nghỉ giải lao”, anh thủ môn Tim Howard kể lại, “anh em tụi tôi bảo với nhau phải cố gắng bằng mọi cách phải ghi được một bàn để đẩy Bỉ ở vào thế thủ”, chiến lược đó được đưa ra, được thực hiện đúng như ý muốn, nhưng những đợt tấn công của đoàn tuyển thủ Hoa Kỳ ở phút cuối cùng của trận banh cũng không giúp san bằng được cách biệt, hay như khán giả nói với nhau khi rời sân, “lúc đó đã quá trễ, không còn đủ thỉ giở để dàn trận gỡ huề”.

Không thể chối cãi -và cũng không nên mất thì giờ tranh cãi- đội tuyển Bỉ trên chân đội tuyển Hoa Kỳ, họ đi banh nhanh hơn, phát banh chính xác hơn, banh gắn bó với đôi chân của họ hơn, họ dàn xếp mạch lạc hơn, dàn tiền đạo của họ chọc thủng hàng hậu vệ của đội tuyển Mỹ dễ dàng hơn, cho dù như lời ông Klinsmann nói “chúng tôi đã bắt họ phải trổ hết sức lực lẫn tài nghệ” trước khi nhìn thấy chiến thắng. Thành công đó giúp Bỉ đi tiếp vào tứ kết trong lúc các cầu thủ Hoa Kỳ nhìn thấy cánh cửa vòng 16 khép lại trước mắt họ, đội tuyển Mỹ trở thành đội tuyển thứ 24 phải rời Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới Brazil 2014.

Rời Giải Brazil 2014 nhưng “họ vẫn đứng thật thẳng người”, anh cựu cầu thủ Alexi Lalas từng góp mặt với đội tuyển quốc gia gửi tin nhắn chia sẻ cảm nghĩ của riêng mình với mọi người. “Cũng như các bạn”, anh viết tiếp, “tôi không vui với kết quả của trận banh, nhưng tôi không xem đó là một thất vọng. Những gì chúng ta đã thấy trong gần 3 tuẩn lễ vừa qua là sự phát triển của đội tuyển quốc gia Mỹ. Và điều đó giúp chúng ta hy vọng, tin tưởng vào tương lai của làng bóng tròn quốc gia”.

Điều anh Lalas nói được chứng minh trong 4 trận đoàn tuyển thủ Mỹ đã ra sân. Hoa Kỳ là đội tuyển góp phần đẩy đội Bồ Đào Nha (đứng thứ tư trong bảng xếp hạng FIFA) phải về nước ngay sau vòng bảng, thắng Ghana là đội tuyển đã loại Hoa Kỳ khỏi Giải World Cup 2006 và 2010, chỉ thua Đức trong vòng gang tấc ở trận cuối cùa vòng bảng và chấp nhận thất bại trước đội tuyển mang biệt danh “Quỷ Đỏ” ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận tranh vé vào vòng tứ kết. Họ đạt được thành quả lớn lao đó trong lúc phải đối phó với những thử thách không một đội tuyển nào gặp phải, tử chuyện phải đi quãng đường xa nhất để đến sân tranh tài, ra sân ở Manaus thuộc vùng dất rừng già Amazon, nơi thời tiết khắc nghiệt đến độ chính người dân địa phương ví von “chúng tôi có 6 tháng trời nắng gắt, 6 tháng còn lại thì nóng như lò lửa địa ngục”, lại mất khẩu thần công Jozy Altidore ở phút thứ 21 của trận đầu tiên.

“Tôi rất hành diện về anh em cầu thủ. Với tất cả những cầu thủ, các thành quả đạt được ở Brazil đều là những điểm tuyệt vời, với quốc gia đó là sự khởi đầu của một bước tiến mới”, ông huấn luyện viên Klinsmann nói với mọi người trong phòng thay áo và sau đó lập lại trong cuộc họp báo sau khi trận banh kết thúc. “Thành quả chúng tôi đạt được là tất cả những đội tuyển đã so giầy với chúng tôi ở World Cup đều phải thán phục chứ không thể nói là họ coi nhẹ đội tuyển Mỹ được nữa”. Ông Klinsmann không nhắc lại, nhưng mọi người đều nhớ lại lời ông huấn luyện viên Akwasi Appiah của đội bóng Ghana mới nói cách đây không đầy một tuần lễ “ngày nay, Hoa Kỳ đã thật sự là một nước lớn của làng bóng đá thế giới rồi”, ý muốn nói thời kỳ có thể “xem nhẹ” đội banh Mỹ đã qua đi, làng bóng thế giới phải biết gờm đội banh của Xứ Cờ Hoa.

Trong cuộc họp báo trước khi cùng cầu thủ lên xe về lại khách sạn, ông Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ Sunil Gulati nói với giọng thật lạc quan, cho rằng “chúng ta bây giờ chỉ có tiến thôi chứ không lùi được nữa”. “Chắc các bạn còn nhớ không ai cho chúng ta cơ hội để chiến thắng cả”, ông Gulati nói tiếp “ai cũng nói Hoa Kỳ sẽ thua cả 3 trận vòng bảng, sẽ về nước mà không có điểm nào hết. Chỉ có chúng ta biết là mình làm được những điều không ai nghĩ tới, và chúng ta đã lảm đúng như thế” ở World Cup Brazil 2014. “Thành công này nhờ vào rất nhiều yếu tố, trong đó tôi không quên yếu tố quan trọng nhất chính là sự ủng hộ của khán giả, những người hăng say và hết lòng với đội tuyển, đã đi với chúng tôi từ những ngày đầu cỏn khó khăn. Tôi xin cám ơn tất cả các bạn, và nhắc lại với các bạn rằng từ bây giờ trở đi, chúng ta chỉ có tiến thôi”.

Như vậy, đã đủ cho đội tuyển Hoa Kỳ hãnh diện hay chưa? Câu trả lời đúng nhất: quá đủ. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ nữa đoàn tuyền thủ Hoa Kỳ sẽ rời Sao Paolo lên lên đường về nước, và khi ngồi trên máy bay họ sẽ bảo với nhau rằng dù không vào được đến tứ kết nhưng dấu giầy của họ đã in đậm trên sân Brazil, họ cũng sẽ nở nụ cười mãn nguyện với những gì đã làm ở World Cup 2014, và hãnh diện nói với nhau là chúng ta đã bảo vệ được mầu cờ sắc áo, xứng đáng để được ngợi khen “thắng thật vinh quang, bại vẫn anh hùng”.

© Đàn Chim Việt

Edited by user Wednesday, July 2, 2014 6:20:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#14 Posted : Wednesday, July 9, 2014 2:36:19 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Brazil và World cup 2014: Thôi thế thì chia tay
.Nguyen Van Khanh


Trên nguyên tắc, một trận banh phải kéo dài 90 phút đồng hồ. Về mặt kỹ thuật, những trận tranh tài giữa các vương quốc bóng tròn thường kết thúc sau 30 phút đá thêm hiệp phụ và đôi khi, thắng bại chỉ được giải quyết bằng những quả phạt đền.

Dự đoán đó được cả thế giới đưa ra trước khi banh lăn trên sân Estadio Mineirao ở Belo Horizonte, trước khi cả trăm triệu người ngồi trước màn ảnh truyền hình để xem trận bán kết giữa ông khổng lồ chủ nhà Brazil và ông khổng lồ Đức tiêu biểu cho làng banh da Châu Âu. Chẳng ai ngờ trận banh kết thúc chỉ trong vòng 29 phút của hiệp đầu. Cũng chẳng ai tin Brazil lại vỡ trận quá dễ dàng, anh thủ môn Julio Cesar 7 lần lầm lũi vào lưới nhặt banh, trong đó phải kể tới 4 lần bị tung lưới trong thời gian kỷ lục: vỏn vẹn trong vòng 6 phút đồng hồ.

Trân mưa banh khởi đầu ở phút 11 khi Mueller đưa chân tạt quả banh để ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Đức, bàn thắng đó khiến cầu thủ lẫn khán giả Brazil giật mình, nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau mọi người lấy lại được bình tĩnh, bảo nhau “chẳng có gì phải lo”, nhắc lại trận đầu vòng bảng đoàn tuyển thủ chủ nhà cũng bị Croatia dẫn trước 1-0 trước khi vùng lên san bằng cách biệt và chiến thắng vẻ vang với tỷ số 3-1.

Lời trấn an này quả có giúp cho những người ủng hộ đội tuyển áo vàng vững tâm, nhưng cũng chỉ được đúng 12 phút đồng hồ, trước khi họ chứng kiến pha dàn xếp tuyệt đẹp của dàn trung ứng và tiền đạo Đức: bảy chiếc áo đỏ lừng lững như những cỗ xe tăng tiến thật nhanh và thật đều, Kroos đưa banh từ cánh phải vào vùng cấm địa của Brazil, bảy chiếc áo vàng đứng thủ thành không chỉ ngỡ ngàng với đường banh tuyệt chiêu đó, mà còn sửng sốt khi thấy banh từ chân Muller chuyền sang cho Klose, khẩu thần công của nước Đức không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút thật căng. Banh chạm tay thủ môn Cesar văng ra phía trước, Klose không chần chờ bắn phát súng ân huệ, ghi tỷ số 2-0 cho Đức.

Cả cầu trường im lặng, khán giả khắp thế giới cũng im lặng, không tin những gì xảy ra trước mắt họ. Và những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đất Brazil, những cậu bé và những cô thiếu nữ tiêu biểu cho sức sống của xứ sở với điệu Samba đều nước mắt lưng tròng, bặm môi lại, mắt nhắm nghiền không dám nhìn vào sự thật. Sự thật quá phũ phàng này không dừng ở đó, vì chỉ một phút đồng hồ sau đến lượt Philipp Lahm đưa đường banh thật độc để Kroos nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển. Trận bán kết World Cup Brazil 2014 kể như chấm dứt, ước mơ cầm chiếc cúp vô địch ngay tại sân nhà mà người dân Brazil đã nuôi trong suốt 7 năm trời qua bỗng dưng tan thành mây khói. Không còn ai muốn tiếp tục xem trận banh, cũng chẳng thèm chú ý đến bàn thắng thứ tư do công của Kroos, chẳng thèm để ý đến pha công thành và trái banh từ chân Khedira ghi bàn thắng thứ 5 cho Đức (cầu thủ Đức cũng không ôm nhau vồn vã mừng chiến thắng như họ đã làm sau những bàn thắng đầu tiên). Nếu có để ý, thì mọi người chỉ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ: mới có 29 phút trôi qua, tức chỉ mới có 1 phần 3 thời gian tranh tài. Đâu đó có người bảo: “coi như xong, Brazil có đá đến nửa đêm cũng không thể nào lật ngược được tình thế”.



Thất bại này từ đâu đến?


“Đây là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi” ông huấn luyện viên Luis Filipe Scholari của Brazil trả lời câu hỏi đầu tiên trong cuộc họp báo sau khi trận banh kết thúc. “Thất bại này là lỗi của tôi”, ông nói tiếp, “tôi là người đưa ra chiến lược, tôi sắp xếp cầu thủ, tôi soạn thế trận, không thành công thì tôi phải nhận lỗi”. Trước đó ngay ở một góc sân, anh thủ quân David Luiz cũng nghẹn ngào nói “tôi xin lỗi mọi người dân Brazil. Tôi luôn muốn người dân Brazil tươi cười” ý muốn nói chính anh và các đồng đội cũng chẳng ngờ có ngày hôm nay, không tin có một trận banh kết quả thảm bại như thế. Trước ngày thua Đức, Brazil đã đá 62 trận ở sân nhà mà chưa thua trận nào, chưa hề bị tung lưới quá 5 quả trong một trận World Cup (thắng Ba Lan 6-5 hồi 1938), và đây cũng là lần đầu tiên Brazil thua trận bán kết World Cup.


“Tôi nghĩ họ chưa chuẩn bị đủ để so giầy với Đức”, anh cựu cầu thủ Michael Ballack từng 3 lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất của làng bóng nhà nghề Đức nhận định. “Trận banh này cho thấy Brazil chỉ là một đội tuyển trung bình, và lối đá của họ khiến người xem có cảm tưởng đang xem một trận banh giữa một đội nhà nghề và một đội banh hàng tài tử”. Điều đó được dẫn chứng: “đá ngay sân nhà mà Brazil để cho Đức làm chủ tình thế, để cho Đức quyết định mức độ nhanh chậm của trận banh. Với lợi thế đó, Brazil không thể nào địch lại với một đội tuyển Đức vốn dĩ đã quá mạnh”.

“Không thể đổ lỗi thiếu Neymar” anh Hải, một nhà báo trẻ của Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ khi được hỏi ý kiến về trận banh. “Không ai tin kết quả Đức thắng tới 7-1, ngay cả cầu thủ Đức cũng chẳng tin họ có thể thắng to đến thế, nhưng dù có cả chục Neymar thì cục diện trận bóng cũng chẳng đổi khác được. Đội tuyển Brazil ra sân với những cầu thủ cần phải có, nhưng họ thiếu anh nhạc trưởng Di Silva. Anh David Luiz mang số 4 cố gắng đóng tròn vai trò đó nhưng cục diện trận bóng thay đổi quá nhanh, khiến anh ta không thể và cũng chẳng có kinh nghiệm để xoay xở”. Một yếu tố khác nữa: “sau vòng bảng cả thế giới bóng đá chẳng ai nể nang Brazil, trong lúc các cầu thủ Brazil ra sân mà cứ nơm nớp lo mình sẽ thua”. Yếu tố đó “đủ để Đức trên chân Brazil, dù Brazil đá ở sân nhà, có cả trăm ngàn khán giả reo hò ủng hộ thì cũng chẳng có lợi ích gì”.

Bất kể lỗi do ai gây nên, từ đâu đến, Brazil cũng biết ước mơ chiến thắng đã vuột khỏi tầm tay, hay nói như ông huấn luyện viên Scholari “bây giờ chuyện phải làm là dồn mọi chú tâm cho trận tranh hạng ba” sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy tới đây trên sân Sao Paulo. Còn nhớ trước trận mở màn, ông Scholari có nói “chỉ cần đi 7 bước là đến thiên đàng” (nguyên văn: “seven steps to heaven”), ý nói chỉ cần thắng 7 trận là cầm chiếc cúp vô địch trong tay. Đội tuyển chủ nhà đã đi được 6 bước thì vấp ngã. Phải nói cho đúng: bước vấp này quá đau, bước ngã này quá nặng, không biết phải mất bao lâu họ mới có thể đứng dậy để làm lại từ đầu?

© Nguyễn Văn Khanh

© Đàn Chim Việt


vl  
#15 Posted : Wednesday, July 9, 2014 2:45:42 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
How could Brazil coach Scolari get it so wrong?

The Brazil boss must take responsibility for what is probably the most embarrassing defeat in the nation's entire history, eclipsing even the Maracanazo.



BELO HORIZONTE, Brazil -- When Argentina lost 4-0 to Germany at the 2010 World Cup, Diego Maradona was accused of a naive tactical approach against one of the strongest sides in the competition. But what happened to coach Luiz Felipe Scolari and Brazil at home to Joachim Low's side on Tuesday night was much, much worse.

Everything that could go wrong did go wrong in ended up being an embarrassing 7-1 defeat and for all the Brazilian bravado about being able to cope without their two best players, the starting XI looked decidedly ordinary sans Neymar and Thiago Silva.


For all the talk of Brazil's quality in defense, their back line was picked apart at will. The first goal was a gift as awful marking allowed Thomas Muller to arrive late and score from a corner. With Silva in the side, that may never have happened, but the captain was out after picking up a needless yellow card against Colombia. Not even he could have imagined how costly that would be.

In his absence, Dante came in alongside David Luiz, but the back line was defending far too high up the pitch. With Neymar, Scolari had seemed content for his team to defend deep and attack on the break. But against Germany, they played a high line which was easily exploited by Low's attackers, while huge holes in the midfield allowed the Europeans the freedom of the Mineirao pitch.


Brazilian fans watched in shock and horror as 0-1 became 0-2, 0-3, 0-4 and 0-5 in the space of six minutes. Disbelief turned to depression inside Belo Horizonte's superb stadium; with less than half an hour gone, Brazil's dreams of lifting the World Cup at home were in tatters.

The players left the pitch amid of chorus of jeers at halftime and whatever Scolari said at the break, it had some impact as Brazil began brightly. But beating Manuel Neuer proved much more difficult than finding a way past Julio Cesar and the Bayern keeper made two superb saves to deny the home team.

Brazil's revival didn't last long anyway as substitute Andrea Schurrle made it six and then seven, before a late consolation from Oscar which still received the biggest cheer of the night - probably pent-up tension and anger. But this was a reverse of epic proportions, a loss to replace the Maracanazo in the history of the Selecao's most damaging defeats. A Mineirazo.

And it's all down to Scolari. The Brazil boss must take the blame for most of what went wrong. Ask any Brazilian to name the nation's best goalkeeper and very few will say Julio Cesar, a player recently struggling at QPR. Then there was the absence of Atletico Madrid's in-form defender Joao Miranda and the clumsy handling of the Diego Costa case which saw Brazil lose perhaps its one world-class center forward to Spain. With Neymar out, Ronaldinho would have been useful too - even at the age of 34. He is a player who can provide a spark out of nothing - and Brazil has very few of those right now.

The five-man midfield was woeful as Oscar dropped deep and was unable to get the ball, Hulk lost possession and added little defensively, while Bernard did absolutely nothing to show why Scolari had chosen him to stand in for Neymar. Paulinho, meanwhile, looks a million miles from the player who shone last summer in the Confederations Cup.

In terms of personnel, in terms of tactics and in terms of man-management, Scolari got it all wrong. Brazil buckled under the psychological pressure of playing a World Cup at home and Felipao had called on the help of a psychologist as his footballers frequently broke down in tears, burdened by the immense weight of a nation's hopes and dreams.

Tomorrow they will need the psychologist's help and so, quite probably, will their coach after the saddest possible ending to a World Cup they were supposed to win.




http://www.goal.com/en-c...-scolari-get-it-so-wrong

Edited by user Wednesday, July 9, 2014 2:46:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#16 Posted : Wednesday, July 9, 2014 2:57:15 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 2,985

Thanks: 60 times
Was thanked: 380 time(s) in 225 post(s)
Why Brazil Lost and Germany Won 7-1 in Goals Barrage


Germany shocked the world by annihilating Brazil 7-1 in the 2014 FIFA World Cup semifinal Tuesday.

The scoreline broke a number of historic marks including the most lopsided game in World Cup semifinals history.

The victory was a major shocker that unveiled a number of things about both sides. While it was admittedly the case of everything going Germany's way and everything going against Brazil, this debacle for the hosts was predictable.

Here are the reasons why Germany is a finalist and Brazil will have play for some degree of honor on Saturday:


Why Brazil Lost



1. No Silva, No Defense


Brazil's defense had looked creaky throughout the tournament, but had never imploded thanks to the great defensive work of its captain Thiago Silva.

Even when the likes of Marcelo, Dani Alves or David Luiz were caught out of position, the team could count on its captain to shore up the defense. But without him, the team was a disastrous at the back. The opening goal was the result of no one marking Thomas Muller on the setpiece; Silva had been particularly adept at this. But the mistakes continued. How was Miroslav Klose allowed a rebound from so close to goalie Julio Cesar? How could the defense give up the ball in the midfield and let the Germans pass through the middle of the park with such ease on the third, fourth and fifth goals? The goals happened so quickly and in such similar fashion that one could not be faulted that each one was a highlight of the previous one. The sixth was somewhat similar. The low cross came in from the right flank; all the Brazilians watched as the ball was passed into their box and eventually landed on the foot of Andre Schurrle who put it away for the sixth. The seventh was more of the same: lots of space and no defenders around to close the gaps; the fact that goalie Julio Cesar stood their and passively raised his glove only added to the apathetic effort.

2. No Neymar, No Offense

Throughout the tournament, Neymar had been the driving force behind Brazil's mediocre offense. Oscar had disappeared. Hulk was inconsistent and Fred made it seem as if the team was only playing with 10 players. Everyone knew that his loss would be a huge blow to the team's offense, but few would have expected the Brazilian offense to implode the way it did. The team lacked any creative punch and Oscar, who was expected to step up, failed in every possible way. His first touch was disastrous and the team simply lacked the rhythm to look dangerous. That they repeatedly resorted to diving inside the penalty to try an earn a penalty emphasized just how pathetic the team had become.

The offense improved somewhat to start the second as the team played with more intensity, but that flurry was eventually smothered by the Germans and Manuel Neuer. Oscar eventually scored a consolation goal for himself and for his country; but it was as empty as they come.


Why Germany Won




1. Efficient Attacking

The Germans were a well-oiled machine in their opening game win over Portugal. After that, the team lacked the same level of fluidity and many questioned whether this was really an offensive juggernaut. Part of the problem was the "tiki tachen" game plan, in which the team would pass the ball around like the Spanish team. It made them more predictable to defenses and they eventually looked exposed the same way that the former defending champions were against Chile and the Netherlands.

But against Brazil, they abandoned the patient game plan and attacked with greater directness. Part of that was the inclusion of Miroslav Klose, who forced Brazil's defense back and created space for his teammates.

Every time the Germans had the ball, they moved forward with it and it was this speed that caught Brazil's vulnerable defense off guard. This was a similar strategy to the one employed by Colombia in the second half, but the Germans managed to capitalize sooner and more often.

2. Manuel Neuer

When the second half started, it was 5-0, and while many felt that the game was already over (it was), no one would be blamed for thinking that a comeback could still happen. The Brazilians looked like they believed in the miracle and went at the Germans looking for blood. While diving in the penalty area was their main tactic, they did manage to get some decent shots off. When they did, Manuel Neuer came up huge to deny the hosts from gaining any confidence. He made two back-to-back stops against Paulinho early in the second to preserve the 5-0 lead.



http://www.latinpost.com...on-the-7-1-semifinal.htm
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.