Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Sauciga  
#1 Posted : Saturday, December 1, 2012 7:16:21 AM(UTC)
Sauciga

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 9/27/2011(UTC)
Posts: 21
Man
Location: California

Thanks: 1 times
Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
Học lịch sử chúng ta đều biết đến hai danh tướng Ngô Thời Nhậm (Nhiệm) và Đặng Trần Thường; cả hai đều là bạn học thời niên thiếu thế nhưng Thừơng thì rất ...thường trong khi NHậm thì tài ba xuất chúng thông minh cực kỳ. Lúc còn tuổi đi học Ô NTN rất khinh biện Ô ĐTT; lớn lên hai người mỗi ngả: kẻ giúp Nguyễn Huệ (NTN) người giúp Vua Gia LOng (ĐTT). Vua Nguyễn Huệ mất anh em Tây Sơn cũng không đoàn kết và không được lòng dân nên ĐTT đã ra bắc để tiếp thu và tiêu diệt tàn quân của NTN.

Vì là người nhỏ mọn, nhưng mến tài của bạn ĐTT đã cô tình hạ nhục bạn cũ bằng cách ra câu đối để nếu bạn muốn mình thu phục thì sẽ khuất phục mình mà chịu thua còn vẫn cố tình không cần biết ai vào với ai thì sẽ giết bạn; câ u đối ai cũng thuộc là:

Ai Công Hầu, Ai Khanh Tướng, Trong trần ai, ai dễ biết ai
Ngụ ý là bây giờ mày vào tay tao lúc này mới biết tao là thứ thiệt chứ không vừa

Cụ Nhậm dõng dạc trả ngay:
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gập thời thế thế thời phải thế


Câu hỏi cho làng đối là hai câu trên có đối nhau chan chát hay không và tại sao cụ Thường lại giết cụ Nhậm. Xin mời hậu duệ của cụ Nhậm là TTN hay NTT làm trước. Bác phải phân tích cho tận cùng văn phạm và cơ cấu của câu (structure) chớ không lo8 mo8 làng màng như cái đám VC chả biết mẹ gì Karl Max mà đã học đòi theo để rồi đem đất nước vào chỗ hoang tưởng nửa Dân chủ (capitalism) cho chính mình nhưng dân thì cứ áp đặt Khổng thế này Tử nói thế nọ để áp chế
vietbac  
#2 Posted : Saturday, December 1, 2012 10:46:45 PM(UTC)
vietbac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 2/22/2012(UTC)
Posts: 54
Location: vietbac

Was thanked: 38 time(s) in 25 post(s)
Originally Posted by: Sauciga Go to Quoted Post
Học lịch sử chúng ta đều biết đến hai danh tướng Ngô Thời Nhậm (Nhiệm) và Đặng Trần Thường; cả hai đều là bạn học thời niên thiếu thế nhưng Thừơng thì rất ...thường trong khi NHậm thì tài ba xuất chúng thông minh cực kỳ. Lúc còn tuổi đi học Ô NTN rất khinh biện Ô ĐTT; lớn lên hai người mỗi ngả: kẻ giúp Nguyễn Huệ (NTN) người giúp Vua Gia LOng (ĐTT). Vua Nguyễn Huệ mất anh em Tây Sơn cũng không đoàn kết và không được lòng dân nên ĐTT đã ra bắc để tiếp thu và tiêu diệt tàn quân của NTN.

Vì là người nhỏ mọn, nhưng mến tài của bạn ĐTT đã cô tình hạ nhục bạn cũ bằng cách ra câu đối để nếu bạn muốn mình thu phục thì sẽ khuất phục mình mà chịu thua còn vẫn cố tình không cần biết ai vào với ai thì sẽ giết bạn; câ u đối ai cũng thuộc là:

Ai Công Hầu, Ai Khanh Tướng, Trong trần ai, ai dễ biết ai?

Ngụ ý là bây giờ mày vào tay tao lúc này mới biết tao là thứ thiệt chứ không vừa

Cụ Nhậm dõng dạc trả ngay:
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gập thời thế thế thời phải thế


Câu hỏi cho làng đối là hai câu trên có đối nhau chan chát hay không và tại sao cụ Thường lại giết cụ Nhậm. Xin mời hậu duệ của cụ Nhậm là TTN hay NTT làm trước. Bác phải phân tích cho tận cùng văn phạm và cơ cấu của câu (structure) chớ không lo8 mo8 làng màng như cái đám VC chả biết mẹ gì Karl Max mà đã học đòi theo để rồi đem đất nước vào chỗ hoang tưởng nửa Dân chủ (capitalism) cho chính mình nhưng dân thì cứ áp đặt Khổng thế này Tử nói thế nọ để áp chế



Bác NNT kính,
Lâu quá tvb không vào “Làng Đối”!

Tình cờ vào và đọc thấy post của bác Sauciga nên tvb xin mạn phép góp ý với bác ấy,


Đôi câu đối giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm (Nhậm) có lẽ chỉ là giai thoại trong văn học vì không thấy được ghi lại trong chính sử:

1- Hai người có lẽ không là bạn học thời niên thiếu vì:

- Ngô Thời Nhiệm quê ở người làng Tả Thanh Oai, (thuộc huyện Thanh Oai xưa), nay thuộc huyện Thanh Trì - Hà Nội. Sinh năm 1746, đỗ giải nguyên năm 1768, đỗ tiến sĩ năm 1775.

- Đặng Trần Thường quê ở huyện Chương Mỹ - Hà Tây (xưa là huyện Chương Đức). Sinh năm 1759. Năm 1775 đỗ sinh đồ (lúc 16 tuổi, quá giỏi!) trong cuộc thi tứ trường (4 kỳ khảo hạch của thi hương thời vua Lê - chúa Trịnh, đỗ tam trường thì gọi là sinh đồ hay tú tài, đỗ tứ trường là hương cống hay cử nhân). Ông học tiếp nhưng bỏ cuộc rời Thăng Long vì cuộc chính biến tháng 9, năm 1782 (về việc phế lập Trịnh Cán).

a- Nguyên quán cách nhau khá xa (ngày nay huyện Thanh Trì phía đông, huyện Chương Mỹ phía tây, giữa hai huyện này là huyện Thanh Oai).

b- Ngô Thời Nhiệm (Nhậm) lớn hơn Đặng Trần Thường 13 tuổi.

2- Chuyện thù hằn giữa hai cá nhân

Theo Đại Nam Chính Biên Liệt truyện của Quốc Sử Quán triều Nguyễn, tập 2, quyển 27, trang 491, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1997:

“Đặng Trần Thường.

... Thường là người học rộng mà có tài hơn mọi người, đỗ Sinh Đồ cuối thời nhà Lê, khi Tây Sơn diệt nhà Lê giữ lấy đất cát. Quan nhà Lê phần nhiều ra làm quan với Ngụy (Tây Sơn). (Đặng Trần) Thường lúc trước cùng với Ngô (Thời) Nhậm ở huyện Thanh Oai quen biết. Nhậm làm quan với Ngụy tới chức Binh bộ Thượng thư, (Đặng Trần) Thường tới ra mắt (Ngô Thời) Nhậm, nói đến việc đời. (Ngô Thời) Nhậm nói: “Người quân tửquý ở chỗ biết thông biến, mới có thể làm nên được công nghiệp, chứ kẻ thất phu chỉ biết tự tin mình, rồi có ích gì” , và tỏ vẻ lấy vị thứ lấn át Thường. (Đặng Trần) Thường giũ áo đứng dậy đi. Khi về bảo người nhà rằng: “Ta sẽ phải giết tên giặc ấy” . Bèn có ý chí đi. Mùa đông năm Quý Sửu (1793), gặp Nguyễn Đình Đắc từ Gia Định ra chiêu dụ các hào kiệt. Thường cùng bọn Nguyễn Bá Xuyên vào ra mắt Đông cung Cảnh ...

Mùa xuân năm Quý Hợi (1803) Ngụy thượng thư là Ngô (Thời) Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Gia Phan ra thú, đưa giải vào kinh. (Đặng Trần) Thường dâng sớ nói là “Bọn Nhậm là bề tôi nhà Lê, nỡ can tâm thờ giặc, đặt lời dối trá để lừa bịp nước Thanh (*) , hãm đồng loại vào con dường bất nghĩa. Xét về tội ác lấy hết tre (ở núi Lam Sơn) cũng khó biện hết tội. Thực là người có tội trong danh giáo, nếu không giết đi, lấy gì để răn bảo người sau” . Bèn đưa cho thành thần xét tội. Nguyễn Văn Thành cho là: bọn Nhậm có tội cố nhiên là đáng giết, nhưng Ngụy quan ra thú được miễn tội, đã có chiếu chỉ rõ ràng, không nên thất tín. Bèn đem ra trước Văn Miếu đánh roi rồi tha. Khi ấy bị phạt đánh roi có 3 người, riêng độc mình Nhậm bị đau quá, chết, đó là Thường giận bảo vậy.”

(*) Tvb: Chỗ này chúng ta thấy rõ tư cách của Đặng Trần Thường!

3- Nhận xét (của cá nhân tvb) về đôi câu đối

a- Sự lắt léo trong vế ra:

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai?
Vế ra có năm chữ “ai” với 3 nghĩa khác nhau, vừa Nôm vừa Hán và khác tự loại:

ai (Hán): Ô hay! (Thán tự - 唉)
ai (Nôm): hỏi về người (đại danh tự, danh tự)
ai (Hán): bụi (trần ai - 吸埃 - cõi đời, danh tự)
- “ai dễ biết ai” : câu nói nôm na của dân gian, gần như là tục ngữ, muốn đối lại rất khó vì cũng phải dùng câu nôm na như vậy để đối.

- Ý của vế ra rất hợm hĩnh và kênh kiệu, ra vẻ ngày trước ông là quan to coi thường tôi, bây giờ tôi cũng là quan to, vận mệnh ông nay có hơn tôi không, hay là ông đang nằm trong tay tôi?

b- Khéo léo trong vế đối:

Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!
Vế đối cũng có năm chữ “thế ” để đối với chữ “ai” với 4 nghĩa khác nhau với cùng tự loại trong vế đối:

thế (Hán): Đời, vận mệnh, (世) (danh tự)
thế (Hán): Quyền, sức (勢) (danh tự)
thế (Nôm): Như thế à! (thán tự)
thế (Nôm): Vậy (Vậy thời phải vậy! )

- “Thế thời phải thế” : cũng là câu nói nôm na của dân gian, gần như là tục ngữ, đối như thế này với vâu “ai dễ biết ai” phải nói là tuyệt! Chỉ hai câu “ai dễ biết ai” “thế thời phải thế” đã diễn tả hầu hết về cuộc diện.

Tuy nhiên:

- Luật đối về thanh là “nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh” thì vế đối có vấn đề khi nhận xét từng chữ:

- Chữ “Xuân” đối với chữ “khanh” ,
- Chữ “thời” đối với chữ “trần”

Nhưng nếu tính theo danh từ kép thì “Xuân Thu” đối với “khanh tướng” và chữ “thời thế” đối với chữ “trần ai” không phạm luật đối (?).

Rồi dùng danh tự riêng đối với danh tự chung như “công hầu” đối với “Chiến Quốc” , “khanh tướng” đối với “Xuân Thu” thì có hợp hay chăng?

Kính nhờ các vị tiền bối giúp.

Riêng cá nhân này nghĩ nếu mà ứng khẩu để đối như thế này và trong một tình trạng như thế thì xin cảm phục, tâm phục, khẩu phục!



Tiện đây tvb xin đối để góp vui:

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai?

Thể chí khí, thể quốc gia, bởi cá thể, thể nào thì thể!


Thân ta vì chí khí, thân ta vì quốc gia, bởi con người ta là như thế, nên (đến lúc này) ngươi muốn thể nào thì cũng phải chịu!


Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai?
Ngã tổ quốc, ngã núi sông, tại bản ngã, ngã sao thì ngã!



Ta vì tổ quốc, ta vì núi sông, bởi ta là như thế, thất thế ngươi muốn hành xử với ta ra sao cũng phải chịu!

Edited by user Saturday, December 1, 2012 11:24:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#3 Posted : Monday, December 3, 2012 8:15:07 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,911
Man
Location: USA

Thanks: 1913 times
Was thanked: 3733 time(s) in 1954 post(s)
Originally Posted by: Sauciga Go to Quoted Post

[size=8]
....chớ không lo8 mo8 làng màng như cái đám VC chả biết mẹ gì Karl Max mà đã học đòi theo để rồi đem đất nước vào chỗ hoang tưởng ....


Tức là chủ nghĩa Màc Xít của Karl Marx là hay là đúng nhưng VC vận dụng, thực hiện chủ nghĩa đó không đúng nên đất nước mới điêu linh ????

Edited by user Monday, December 3, 2012 8:17:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sauciga  
#4 Posted : Wednesday, December 5, 2012 12:41:02 AM(UTC)
Sauciga

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 9/27/2011(UTC)
Posts: 21
Man
Location: California

Thanks: 1 times
Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)
Originally Posted by: vietbac Go to Quoted Post
Bác NNT kính,
Lâu quá tvb không vào “Làng Đối”!

Tình cờ vào và đọc thấy post của bác Sauciga nên tvb xin mạn phép góp ý với bác ấy,


ai (Hán): Ô hay! (Thán tự - 唉)
ai (Nôm): hỏi về người (đại danh tự, danh tự)
ai (Hán): bụi (trần ai - 吸埃 - cõi đời, danh tự)
- “ai dễ biết ai” : câu nói nôm na của dân gian, gần như là tục ngữ, muốn đối lại rất khó vì cũng phải dùng câu nôm na như vậy để đối.

- Ý của vế ra rất hợm hĩnh và kênh kiệu, ra vẻ ngày trước ông là quan to coi thường tôi, bây giờ tôi cũng là quan to, vận mệnh ông nay có hơn tôi không, hay là ông đang nằm trong tay tôi?

b- Khéo léo trong vế đối:

Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!
Vế đối cũng có năm chữ “thế ” để đối với chữ “ai” với 4 nghĩa khác nhau với cùng tự loại trong vế đối:

thế (Hán): Đời, vận mệnh, (世) (danh tự)
thế (Hán): Quyền, sức (勢) (danh tự)
thế (Nôm): Như thế à! (thán tự)
thế (Nôm): Vậy (Vậy thời phải vậy! )

- “Thế thời phải thế” : cũng là câu nói nôm na của dân gian, gần như là tục ngữ, đối như thế này với vâu “ai dễ biết ai” phải nói là tuyệt! Chỉ hai câu “ai dễ biết ai” “thế thời phải thế” đã diễn tả hầu hết về cuộc diện.

Tuy nhiên:

- Luật đối về thanh là “nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh” thì vế đối có vấn đề khi nhận xét từng chữ:

- Chữ “Xuân” đối với chữ “khanh” ,
- Chữ “thời” đối với chữ “trần”

Nhưng nếu tính theo danh từ kép thì “Xuân Thu” đối với “khanh tướng” và chữ “thời thế” đối với chữ “trần ai” không phạm luật đối (?).

Rồi dùng danh tự riêng đối với danh tự chung như “công hầu” đối với “Chiến Quốc” , “khanh tướng” đối với “Xuân Thu” thì có hợp hay chăng?

Kính nhờ các vị tiền bối giúp.

Riêng cá nhân này nghĩ nếu mà ứng khẩu để đối như thế này và trong một tình trạng như thế thì xin cảm phục, tâm phục, khẩu phục!



Tiện đây tvb xin đối để góp vui:

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai?

Thể chí khí, thể quốc gia, bởi cá thể, thể nào thì thể!


Thân ta vì chí khí, thân ta vì quốc gia, bởi con người ta là như thế, nên (đến lúc này) ngươi muốn thể nào thì cũng phải chịu!


Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai?
Ngã tổ quốc, ngã núi sông, tại bản ngã, ngã sao thì ngã!



Ta vì tổ quốc, ta vì núi sông, bởi ta là như thế, thất thế ngươi muốn hành xử với ta ra sao cũng phải chịu!


Quá hay - quá hay
Câu đầu xin góp ý thêm bác TVB cho trọn đường trọn nghĩa:
Công Hầu ngụ ý được phong chức sau Vua gồm có chức như sau:
Công Hầu Bá Tử Nam - Công như quận công như Contre của pháp và Duke của anh quốc.
Chức này là do gia đình tổ tiên truyền xuống đôi khi được dân chúng hay người tâm phúc tự phong cho - như thời chiến quốc các ông vua nước nhỏ đều gọi là Công dại khái như Tề Công ta biết ngay là vua nước Tề hùng cứ một nơi nhưng chuă phải thứ thiệt.
Ai công hầu ngụ ý ai được gọi là phong là công hầu
ai Khanh Tướng thì lại khác đây là function trong triều - quan văn gọi là khanh chúng ta thường nghe chữ Ái Khanh nghe qua chúng ta cứ ngở rằng đây là người đàn bà được vua mến vua yêu chứ có biết đâu thật sự là chức ngang hàng với quan võ là Tướng quốc. Như thế chữ Khanh Tướng là hai chức đang được vua trọng dụng mà là người có thế có thần. Ngụ ý của Đặng Trần Thường là ta là tướng quốc của vua Gia Long đây -
Về trật tự của công hầu và khanh tướng thì rất trật tự kẻ được thừa kế làm công làm hầu (Vạn Hô Hầu Lê Văn Duyệt thì đương nhiên được lương bổng là lấy thuế của 10 ngàn nóc gia (hô) cho chức này của ông. Khi về hưu người ta vận gọi là Hầu Tước. Nhưng rất nhiều Hầu không bao giờ được vua cho làm tướng trong quâh đội hay làm bô trưởng trong chính phủ gì hết.

Đến câu thứ hai: Thế chiến quốc thế xuân thu ...
Thế này ta phải coi như là article THE hay A hay AN của tiếng Mỹ chỉ định một thời kỳ trong lịch sử - có thể thay thế bằng thời Chiến Quốc thời Xuân Thu câu vẫn không thay đổi;
(1) Nếu như vậy thì cụ Nhậm đã đối sai về tự loại
Câu đầu ra là pronoun AI
Mình đối lại là Artical
(2) về thứ tự lịch sử thì thời Xuân Thu phải chấm dứt rồi mới đến thời Chiến Quốc. Khổng tử viết Xuân Thu Kinh thật ra là viết Sử nhưng vì chả ai hay biết chỉ biết tài của Không Tử là nhà biện thuyết một advisor cho Tề - Hoàn Công chả hạn thành ra khi chấm dứt kinh người đời sau coi đó là thời Xuân Thu (lấy tên quyển Sử) để đặt tên. Sau đó đến thời các nước nhỏ đánh đấm lung tung Lỗ đánh Tần đánh Chu gọi chung là thời CHIẾN QUỐC
Chúng ta cũng biết truyện Bao Tự và Chu Vương vì cái vụ đốt hoả đài bị giặc Hung Nô phương bắc tiến chiếm vào tận thủ đô mà các chư hầu làm ngơ vì bao nhiêu lần đốt chơi cho nàng Bao Tự cười = lúc cần tiếp cứu thì các Chư Hầu không đem quân tới giúp nữa - nhà Chu di cư sang Dông lập ra nước Đông Chu - sau này ta đọc sử Đông Chu liệt quốc là sử tạo dựng nên nhà Chu này đây - vì thế đọc sử lập lên nhà Chu là ta đã trải qua thời Chiến Quốc rồi vậy.

Trở lại câu đối cụ NT Nhậm dư biết vận bằng thì phải đối lại vần trắc:
Công Hầu phải đối lại Xuân Thu thì không hay không theo luật bằng trắc; bởi vậy phải dùng Chiến Quốc để đối lại Công Hầu
Xuân Thu để đối lại Khanh Tướng là lý do này

Trong trần-ai là một preposition phrase không thể nào đối với
Gập Thời thế là một Verb phrase cho chỉnh được

Câu đối của DTT ngụ ý mày đã phục tao chưa tao có đủ thứ vừa chức vừa tước
Câu dối lại của NTN ngụ ý rất kinh chê miệt thị: tao làm tướng suy xét đến chuyện thế gian thời điểm chứ không có lo chuyện vinh hiển cho chính bản thân; Tao lo chuyện to tát hơn chuyện Tầu có thể nhân cơ hội Trịnh-Nguyễn rồi Nguyễn - Tây Sơn mà xơi tái nước ta; Tao không may chúa Quang Trung mất sớm thành ra mộng lấy lại đất của VN khu Lưỡng Quảng bên tầu không thành sự thật giờ đây anh em Tây Sơn lại tự hại nhau bây giờ vào tay mày tao khinh hơn nữa khu thấy mày ra câu đối có vẻ: "local" gà què ăn quẩn cối say; tao xin mày chém phứt tao cho rồi để tao có dịp tâm sự với vua Quang Trung trên "Phong Thần" bảng còn có lý hơn.

Nghe xong NTN tê tái cỏi lòng biết là DTT quá giỏi hắn ta bị bắt mà không một lời kính phục mà còn ngạo khí xung thiên thách thức - thôi thì hắn phải chết.

______________________
Thể chí khí thể quốc gia ... câu này không phải là câu tiếng việt chưa bao giờ nghe chúng ta nghe thể đặc thể lỏng tức là thể là một NOUN DETERMINAL (trước kia chúng ta gọi là ARTICLE) nhưng chữ thể gần như dùng cho property of material - bác TVB bắt ép nó dùng cho hư tự (trái với thực tự: material) thành ra câu trên hơi lạng quạng về Đồng Văn (context).

Xin được múa riều qua mắt thợ ...mua vui cũng được một vài trống canh

Kỳ sau sẽ giải thích về KARL MAX và chủ nghĩa CS - chủ thuyết CS - tác phong CS
Nếu chúng ta lờ mờ thì có giải thích trăm kinh vạn quyển cũng không đi đến đâu; thời ta là thời information vàng thì ít mà cám thì nhiều

Edited by user Wednesday, December 5, 2012 12:49:03 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vietbac  
#5 Posted : Wednesday, December 5, 2012 5:22:31 PM(UTC)
vietbac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 2/22/2012(UTC)
Posts: 54
Location: vietbac

Was thanked: 38 time(s) in 25 post(s)
Quote:
Thể chí khí thể quốc gia ... câu này không phải là câu tiếng việt chưa bao giờ nghe chúng ta nghe thể đặc thể lỏng tức là thể là một NOUN DETERMINAL (trước kia chúng ta gọi là ARTICLE) nhưng chữ thể gần như dùng cho property of material - bác TVB bắt ép nó dùng cho hư tự (trái với thực tự: material) thành ra câu trên hơi lạng quạng về Đồng Văn (context).

Xin được múa riều qua mắt thợ ...mua vui cũng được một vài trống canh

Kỳ sau sẽ giải thích về KARL MAX và chủ nghĩa CS - chủ thuyết CS - tác phong CS
Nếu chúng ta lờ mờ thì có giải thích trăm kinh vạn quyển cũng không đi đến đâu; thời ta là thời information vàng thì ít mà cám thì nhiều [/size]



Bác Sauciga,

Tvb lâu quá mới về lại làng, góp ý và đưa ra hai câu đối gọi là có chút lễ với làng để cho vui ấy mà!

Cám ơn bác đã góp ý về câu “Thể chí khí, thể quốc gia” .

Chữ “thể” chưa hẳn là chữ chỉ về “thực thể” (bác dùng chữ “thực tự” ) mà còn có thể là chữ chỉ cả về tính cách “trừu tượng” gọi là “hình dung tự” nữa (bác dùng chữ “hư tự” ).

Tuy nhiên đúng như bác viết, chữ “thể” dùng trong câu này có vẻ gượng ép!

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai?

Có thể hiểu là:
Ai (là) công hầu, ai (là) khanh tướng, trong trần ai (chưa chắc) biết ai hơn ai?

Còn câu:
Thể chí khí, thể quốc gia, bởi cá thể, thể nào thì thể!

Có thể hiểu là:
(Bản) thể (ta vì) chí khí, (bản) thể (ta vì) quốc gia, bởi cá thể (ta là như thế), (nhà ngươi muốn làm) thể nào thì thể!

Bàn thêm cho vui.
Kính.


Tự điển Thiều Chửu:

Thể (體)
① Thân thể. Nói tất cả một bộ phận gọi là "toàn thể" 全體. Nói riêng về một bộ phận gọi là "nhất thể" 一體. Bốn chân tay gọi là "tứ thể" 四體.
② Hình thể. vật gì đủ các chiều dài chiều rộng chiều cao gọi là "thể".
③ Sự gì có quy mô cách thức nhất định đều gọi là "thể". Như "văn thể" 文體 thể văn, "tự thể" 字體 thể chữ, "chính thể" 政體, "quốc thể" 國體, v.v. Lại nói như "thể chế" 體制 cách thức văn từ, "thể tài" 體裁 thể cách văn từ, đều do nghĩa ấy cả.
④ Ðặt mình vào đấy. Như "thể sát" 體察 đặt mình vào đấy mà xét, "thể tuất" 體恤 đặt mình vào đấy mà xót thương, v.v.
⑤ Cùng một bực. Như nhất khái, "nhất thể" 一體 suốt lượt thế cả.
⑥ Một tiếng trái lại với chữ "dụng" 用 dùng. Còn cái nguyên lý nó bao hàm ở trong thì gọi là "thể" 體. Như nói về lễ, thì sự kính là "thể", mà sự hòa là "dụng" vậy.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.