Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages<1234>
Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#21 Posted : Friday, November 23, 2012 12:32:43 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
TỪ CA KHÚC ‘LÒNG MẸ’
TỚI ĐỜI THƯỜNG NHẠC SĨ Y VÂN

Du Tử Lê

http://cafevannghe.wordp...doi-thuong-cua-ns-y-van/
NNT  
#22 Posted : Friday, November 23, 2012 5:26:46 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Little SaiGon San Jose - Hành trình từ cay đắng đến vinh quang :
http://www.truyenhinhvie...in-tc-ngh-s&Itemid=2 (Video)

Edited by user Friday, November 23, 2012 5:36:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#23 Posted : Sunday, November 25, 2012 12:15:56 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Nền giáo dục dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa :
http://vi.wikipedia.org/...am_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
NNT  
#24 Posted : Wednesday, November 28, 2012 3:05:17 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
NNT  
#25 Posted : Thursday, December 6, 2012 5:57:02 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Những Người làm việc cho đến chết - Tác giả : Tràm Cà Mau

http://www.tapchithegioi...com/tm.php?recordID=3848

Edited by user Thursday, December 6, 2012 5:58:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#26 Posted : Monday, December 10, 2012 7:37:40 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Một bài luận văn xuất sắc.

Với đề bài "phân tích truyện Thánh Gióng", 1 nữ sinh trung học bên VN viết nộp cho giáo viên (và sau đó đuợc đưa lên Net) :


“Truyền thuyết kể lại thật ấn tượng khi Thánh Gióng ba tuổi chưa biết nói cười nhưng khi giặc Ân đến thì thoắt cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc, ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt, cưỡi ngựa sắt uýnh tan giặc. Wow, thậm chí ông còn dùng cả bụi tre làm vũ khí! Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương Anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác. Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn trẻ con nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ! Em hâm mộ ông, à… anh ấy lắm (mà sao trẻ thế họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ?)! Nếu anh ấy mà không bay mất chắc ối người hâm mộ sẽ chết mê chết mệt. Ôi, anh Gióng thật manly, thật cool - thần tượng của em!

Nhưng em không chỉ hâm mộ mà còn thương anh ấy lắm, mới ba tuổi ranh, chưa biết gì mà đã buộc phải thành người lớn, phải làm chuyện người lớn trong khi chưa kịp hưởng tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, tuổi ômai như tụi em…Thật buồn, thật ghét chiến tranh đã cướp đi mất tuổi thơ của anh ấy!

Em thì ngược lại, em có tuổi thơ và thời con trẻ đầy đủ đến phát chán.Thực sự thì em chỉ mong cái tuổi thơ này kết thúc nhanh nhanh và thành người lớn cùng thần tượng của em sớm nhất có thể vì quá tuổi thơ của chúng em quá nhiều lý do để bực bội.

Này nhé: Tuổi thơ lúc nào cũng phải đi học, điểm kém thì bị chửi mắng, thậm chí dính chưởng của phụ huynh, muốn học giỏi thì lại phải quay cóp khi đi thi, em thì lại vụng nên quay toàn bị lộ. Lớp em tụi nó quay siêu lắm, có đứa còn được nhà trang bị điện thoại xịn để nhắn đầu bài, đứa thì móc với giám thị quăng phao cho. Em không biết dùng phao, chết đuối phải roài, hic hic…

Tuổi thơ lúc nào cũng bắt đi sở thú. Đi riết chán ốm vì chẳng có gì để xem. Có mấy con thú ốm nhom cứ đứng vậy hoài. Mà nghe nói một con voi mới tự nhiên lăn đùng ra chết, người ta bảo nó bị bệnh hiểm nghèo, em nghĩ là nó đói thôi. Ba em dạo này làm ăn chứng khoán hay đất đai gì đó mà về quặu nhà hoài, kêu làm ăn thế này thì có mà chết đói cả lũ! Đấy, người còn chết đói nữa là voi… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.

Tuổi thơ chán chết vì muốn đi chơi chẳng biết đi đâu và đi bằng gì. Xe công cộng thì vừa bẩn vừa hôi, lại chen chúc và luôn chậm giờ, chẳng nhẽ lúc nào cũng bắt gia đình cho quá giang. Em thích đi chơi ngoài thiên nhiên lắm mà không có chỗ nào đi, lại dơ và nguy hiểm nên mẹ không cho. Mà sao cứ đi xa là người lớn lại sợ trẻ con làm chuyện bậy bạ nhỉ? Sao họ cứ suy bụng ta ra bụng người thế? Đi gần thì có mỗi chỗ duy nhất là siêu thị. Dạo này kinh tế khó khăn nên chẳng ai mua gì, cứ đi vào chơi cho mát. Chỗ khu game thì lúc nào cũng phải xếp hàng, tiếng động ẩm ĩ nhức hết cả đầu, haizzz… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.

Tuổi thơ thật chán vì không có gì để xem. Ca nhạc thì nhảm, lại chẳng có bài vui cho lứa tuổi tụi em. Cứ suốt ngày yêu nhau, bỏ nhau nhảm pà cố! Mà trong mấy cuộc thi Talent trên Ti vi thì tụi trẻ con cũng toàn bắt chước người lớn mới được giải cao đấy thôi, ai mà coi trọng con nít! Phim Việt thì vừa chán vừa toàn chuyện người lớn, mấy cái phim Mỹ hành động thì hay, vậy mà cái hay nhất chuẩn bị chiếu thì lại bị cấm mất vì nghe nói quá bạo lực. Mấy đứa bạn nhà giàu nó còn được bay qua Thái, qua Sin xem chứ em thì potay. Mà lạ thật, trẻ con bên ấy giàu hơn nhưng lại thích bạo lực hơn ở nhà mình nhỉ? Ôi, ước gì em được như Phù Đổng, ước gì em nhanh làm người lớn.

Tuổi thơ thì lúc nào cũng bắt đọc sách. Em cũng thích đọc lắm, nhất là mấy cuốn Manga vẽ tranh đẹp cực! Đọc lời và chữ nhiều đang chán, đọc truyện tranh đang thích thì mẹ lại cấm vì bảo trong đó toàn cảnh phản cảm của con nít làm chuyện người lớn…huhu. Nếu mà thế gọi là làm chuyện người lớn thì em cũng thích làm người lớn. Thích thế nhưng mà rất khó, mấy đứa con trai cùng lớp thỉnh thoảng cứ hay rủ đi chơi xa, vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn. Thích đấy nhưng mà quá nguy hiểm, nhỏ L. lớp kế bên đi chơi riết rồi tự nhiên có em bé đó, kỳ lắm. Nhưng ở nhà cũng ghê thấy mồ à, mấy cha hàng xóm mắc dịch và biến thái cứ hay gạ qua nhà làm chuyện người lớn rồi cho tiền, cho kẹo... Sao làm trẻ con khổ thế!? Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.

Mà làm người lớn cũng dễ ợt chứ có gì đâu. Em nghe nói nhỏ kia chưa đến 18 đã khai man để có bạn trai sớm. Mà vừa mấy bữa trước thấy nó còn ốm nhom trên ti vi, nghe dì Năm nói nó giải phẫu thẩm mĩ vòng 1 siêu khủng, nâng mũi dọc dừa, mất mấy ngàn đô lận, thế rồi thành hotgirl, được người ta rủ đi chơi mà trả tới hai chục ngàn đô lận. Cho nên chắc em sẽ phấn đấu thành hotgirl trước, rồi sau đó sẽ đăng ký vô mấy cuộc thi Miss sìtyn để kiếm vận may. Làm người lớn vừa có giá, vừa tự do chẳng ai quản lý. Mẹ cấm đoán em chắc chỉ vì thiếu tiền, chứ em mà kiếm được mấy cha đại gia thì sẽ bao cả nhà ăn chơi nhòe luôn.

Đấy, sao cứ phải thời chiến mới trở thành người lớn lẹ được? Mà nói rồi mới nhớ và tiếc thần tượng của em. Giá anh Gióng mà không bay về trời thì ở lại thành đại gia là chắc. Đẹp trai, tiền thưởng nhiều như thế thì thiếu gì hotgirl xin chết?

Vậy xét cho cùng thì đâu ai cần tuổi thơ nhỉ? Em chỉ muốn làm một việc gì có ý nghĩa, em muốn học tập Thánh Gióng nhanh để trở thành người lớn, em chỉ muốn có nhiều tiền, nhưng làm thế nào nhỉ? Haizzzz…”.

Edited by user Monday, December 10, 2012 7:45:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#27 Posted : Monday, December 10, 2012 11:31:35 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
SÀIGÒN DĨ VÃNG VÀ SÀIGÒN BOLSA

Sàigòn một thuở là Hòn ngọc Viễn Đông, một Paris lấp lánh khắp cõi Châu Á, tới hôm nay, lại mang một cái tên khác lạ, chẳng đẹp đẽ chi, nếu không muốn nói là vô nghĩa. Bởi thế nên người ta vẫn gọi tên cũ chính danh là Sàigòn. Một thành phố mãi mãi vẫn mang tên là Sàigòn. Sàigòn của muôn đời. Sàigòn trong trái tim người đang sống ở thành phố đó hay lưu lạc khắp năm châu thế giới..
Người Sàigòn không nhất thiết phải sinh ra tại đó, có bao nhiêu đời Ông Bà Cha Mẹ từng lập nghiệp lâu năm bền vững. Một người, bất cứ ai, cũng có thể nhận chính mình là dân Sàigòn, dù chỉ ở đây một ngày, một tuần hay một tháng, một năm. Chỉ sống một ngày ở Sàigòn, nhưng yêu Sàigòn mãi mãi, và mang Sàigòn ở trong tim, như một phần của thân xác, linh hồn mình. Chỉ như vậy thôi, người ta có thể ngẩng cao đầu, tự hào vỗ ngực tuyên xưng, tôi chính là dân Sà gòn.
Tóm lại, Sàigòn là của tất cả mọi người suốt giải giang sơn, từ Bắc qua Trung tới Nam. Sàigòn như một hiền mẫu, dang vòng tay ôm thương yêu quảng đại tới con người tứ xứ, không phân biệt Bắc, Trung, Nam và ngay cả người ngoại quốc nữa.
Một người Pháp sinh ra ở Paris, bỗng dưng một hôm tuyên bố, từ nay tôi không còn là một Parisien, cư dân ở Paris nữa. Tôi là người Sàigòn và sẽ ở lại đây cho tới cuối đời. Thế là dân Sàigòn bèn gọi chàng Tây là anh Hai, hoặc anh Tư gì đó. Tinh thần người Sàigòn là như vậy đó, thiệt là cởi mở và phóng khoáng.
Một nhạc sỹ sáng tác nhạc gửi: “Sàigòn ơi! Ta hứa rằng ta sẽ trở về” . Rồi chàng cũng đã trở về thật, sau hơn chục năm xa cách. Nhưng chàng khám phá ra mình thực sự mất Sàigòn trong thực tại. Thế nên, nếu có sự trở lại, thì chỉ còn một hành hương về Sàigòn trong quá khứ với ngọc ngà dĩ vãng..
Hãy cùng trở về Sàigòn từ một ký ức xa tắp mù khơi. Sàigòn của những thập niên 1950 từ hơn nửa thế kỷ trước. Sàigòn với các hộp đêm, sòng bài Đại Thế Giới, Chợ Lớn, một Las Vegas thu nhỏ. Tại đây có đủ loại sòng bài và cách chơi khác nhau, lại có chỗ giải trí như xe nhỏ chạy bằng điện húc nhau đùa rỡn, hiện nay Las Vegas vẫn còn trò chơi này. Khu văn nghệ khác như phòng trà vũ trường. Con đường Trần Hưng Đạo Galliéni, Đồng Khánh chạy dài từ Sàigòn tới Chợ Lớn dài vun vút dẫn khách tới sòng bài, lưu thông hàng ngàn chiếc xe hơi nối đuôi nhau, đèn pha sáng chói, chẳng khác gì đại lộ Champs Elyseé tại Paris.
Đường Richaud Phan Đình Phùng quả thật văn nghệ với quán cà phê Gió Nam nỗi tiếng vì cô hàng café tuyệt sắc giai nhân. Nàng có nước da trắng xanh liêu trai với mái tóc thề ngây thơ nữ sinh. Nhân vật đã đi vào truyện Duyên Anh, qua bao chàng trai say đắm, tranh đua nàng, từ trí thức đến du đãng yên hùng. Cũng tại đường Phan Đình Phùng với quán phở Con Gà sống thiến cùng hai kiều nữ con chủ quán, nổi danh tài sắc. Yến Vỹ cùng chị, cả hai để mái tóc bồng rối như minh tinh Brigitte Bardot. Bao thực khách đến chẳng phải phở ngon, nhưng vì Yến Vỹ đẹp lại hát hay. Thì ra ngoài quán café, nhà hàng phở giai nhân cũng khiến một chàng Cử Văn Khoa phải vào nhà thương điên vì tình si. Phan Đình Phùng còn thêm café quán Luật Khoa và cơm gà Xing Xing, với những giai nhân lai Pháp, càng làm thêm Sàigòn có một chút Paris.
Sàigòn by night đã là những phòng trà ca nhạc và vũ trường khiến màn đêm Thành Đô trở nên lung linh ảo huyền, như một ngàn lẻ đêm huyền thoại. Nổi bật nhất từ cuối thập niên 50 là phòng trà ca nhạc Anh Vũ. Nơi đây khởi đi cho nhiều danh ca sau này. Thanh Thúy ở tuổi mượt mà thanh xuân đôi tám đã hát từ Anh Vũ, làm mê say bao tao nhân mặc khách. Người ta mê Thanh Thúy vì có lối trình diễn độc đáo bên giọng ca trầm buồn. Thanh Thúy vừa hát vừa đưa tay vuốt làn tóc buông rơi, sau đó gây chú ý là tự vuốt đôi chân ngọc tuổi dậy thì, có lúc nàng lại vưốt cây micro nữa, khiến các chàng trai sởn da gà vì sốt nóng lạnh. Ban CBC thuở Anh Vũ đã là ban nhạc kích động nhỏ nhất thế giới, với tuổi khoảng sáu, bảy mà thôi. Thảm kịch cũng xảy ra cho phòng trà Kim Điệp Sàigòn, khi một chàng Tây lai bị giết. vì dám cặp kè với người đẹp Tuyết Không Quân. Tuyết là một giai nhân nổi tiếng sát phu qua hai đời chồng bị tử nạn trong chiến tranh. Phòng trà Kim Điệp sau vụ ấu đả vì ghen tuông. bị đóng cửa để trở thành Nhà sách.
Quán café trà thất đẹp nhất Sàigòn phải kể là Quán Gió, sau thành “Hầm Gió”, thiết trí sâu dưới đất, như một hầm rượu bên Âu châu. Người đẹp ngồi cash, bên một thùng rượu làm thành cái bàn khá ngoạn mục. Ca sỹ Thanh Lan thường có buổi trình diễn tại đây
Chính những phòng trà đêm Sàigòn đã đưa nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn lên đỉnh cao. Nhiều ca khúc phản chiến cấm hát ở Đài phát thanh nhưng tại phòng trà thì vẫn được trình diễn tự do.
Vũ trường, phòng trà Sàigòn còn ghi lại một thiên tình sử đẫm lệ, khi nữ ca sỹ Diệu Anh kiều diễm hát hay, đã tự tử vì . . . bị một nam ca sỹ bỏ rơi. Chàng trai bạc tình sau đó vì buồn và hối hận đã bỏ hát vài năm. Đêm Sàigòn trà thất vũ trường còn ghi đậm cây si thường xuyên Mai Thảo và Hồng Dương, để viết thêm những tình sử lâm ly với hai nữ danh ca khác.
Đêm Sàigòn bạc vàng, bạc triệu với Lệ Thu và Khánh Ly, những tiếng hát vàng ròng cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen, vì lương tháng hai nữ danh ca này lên tới một triệu. Trong khi đó, lương một Đốc sự, Phó Quận trưởng tới năm 1975 chỉ có 33 ngàn đồng một tháng.
Vũ trường thơ mộng nhất Sàigòn là Mỹ Phụng ngay tại bến Bạch Đằng. Thuở đó cuối thập niên 50 đầu 60, người ta thích đi Mỹ Phụng vì ban đêm có gió sông Sàigòn mát dịu lại thêm nữ danh ca Lệ Thanh. Nàng chuyên hát những tinh khúc ướt át, trong điệu slow tắt đèn, mờ ảo như “Dang dở ” “Nỗi Lòng”. Tiếng hát mê đắm Lệ Thanh đã thu hồn một Bác Sỹ trở thành phu quân của nàng.
Đêm Sàigòn ngọc ngà dĩ vãng khiến người ta khó quên được vì những dạ vũ Bal Famille có khi kéo dài từ đêm suốt sáng. Ai có ngờ cô bé Mai đen 16 tuổi, thường đi với bé Phú, sau này lại trở thành ca sỹ Khánh Ly nổi danh cho tới nay. Phú mệnh danh là Phú chuột, trắng trẻo, mũm mĩm xinh như thỏ con, thường nhảy cùng Mai với đám bạn trai. Mai nhảy có khi bỏ cả giày cao gót giữa đêm vui đã gần rạng sáng.
Thuở ấy, người đi dạ vũ phải trầm trồ khen ngợi tài nhảy của Tony Khánh, thường nhảy cặp với vợ. Mỗi lần Khánh cùng phu nhân ra sàn nhảy, mọi người đều ngừng khiêu vũ để thưởng thức tài nghệ bậc sư biểu diễn. Sau đó là pháo tay nổ ròn như ngày Tết.
Hòn ngọc Viễn Đông Sàigòn từ thập niên 50 nay đã trên nửa thế kỷ, Sàigòn đổi tên và Sàigòn ngọc nát châu chìm. Những cột đèn tuy không biết đi, nhưng đã chắp cánh bay xa, thành bao nhiêu Little Sàigòn rải rác khắp hải ngoại . Và dân Sàigòn năm xưa, những chàng trai hào hoa phong nhã, bao giai nhân ca sỹ lừng danh, nay đã thất thập cổ lai hy, hay gần mấp mé tuổi hạc. Thế nhưng trái tim chằng bao giờ già. Bởi vậy nói như Thi sỹ Thanh Tâm Tuyền ta gọi tên ta, Sàigòn cho đỡ nhớ. Hỡi những Đêm Mầu Hồng, Queen Bee, Arc En Ciel, Mỹ Phụng, Tự Do . . . Những đêm vui thắp sáng kỷ niệm, những ngày xuân mãi mãi xanh tươi, để làm thành một Thủ Đô Sàigòn bất tử, ta yêu lắm và yêu mãi mãi. Sàigòn trong lời nhạc của Ngô Thụy Miên, thì dù Em của ta có đi khắp thế giới Paris, Vienne, cũng chẳng thể tìm đâu đẹp hơn Sàigòn của ta ngày hôm qua dĩ vãng cũng như Sàigòn mai sau, khi hết Cộng sàn.
Bây giờ tuy chưa có Sàigòn mai sau, nhưng ta tạm có Little Sài gon Bolsa tại Nam Cali, Thủ đô ty nạn của người Việt hải ngoại – chỉ tại Little Sàigòn mới giống Sàigòn năm xưa được .
Sàigòn Bolsa mùa xuân pháo nổ tưng bừng qua phố phường Westminster, Bolsa, Brookhurst, Euclid. . . trong khi ấy nay Sàigòn ở Việt Nam làm sao có pháo ? Thế nên người có tiền ở Sàigòn bây giờ, Tết đến lại thích đi du lịch sang Mỹ để đón xuân thực sự như Sàigòn thuở xưa, và tìm lại Sàigòn đích thực.
Sàigòn đã ra đi và Sàigòn tung cánh chim viễn xứ, quy tụ quây quần tại Mỹ, Canada, Úc, Pháp. Đức v.v... Ba triệu người Việt lưu vong là ba triệu trái tim nồng nàn vẫn yêu thương Việt Nam và thắp sáng mãi Sàigòn Hòn Ngọc Viễn Đông nay thắp sáng ở xứ người. Sàigòn đã ra đi và tương lai sẽ có lúc, Sàigòn trở lại, như một Châu Về Hiệp phố. Sàigòn khi ấy sẽ rực sáng tin yêu của Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.

Tâm Triều

Edited by user Monday, December 10, 2012 11:33:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#28 Posted : Tuesday, December 11, 2012 10:35:14 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Mời Trí Thức Việt Kiều
(12/09/2012)
Tác giả : Trần Khải

Đất nước muốn tiến bộ, cần phải có một lực lượng trí thức trong mọi ngành dẫn đầu. Ai cũng biết như thế. Vì chuyện đơn giản ai cũng biết: người đi xe đạp không có đủ kiến thức và kinh nghiệm để lái một chiếc phi cơ. Thử liều mạng đưa một người chỉ biết đi xe đạp lên lái phi cơ là biết liền, không ai dám thử như thế. Do vậy, phải có trí thức.

Và Việt Nam may mắn đang có sẵn vài trăm ngàn trí thức Việt Kiều, tại sao không sử dụng? Ai cũng nghĩ như thế.

Do vậy, mới có nghị quyết 36, mới có chuyện trải thảm đỏ mời trí thức Việt Kiều về ra sức xây dựng quê nhà.

Do vậy, mới có những Đạị Hội kiều bào hải ngoại hàng năm, và dần dà biểu diễn mời những người nổi tiếng về để chứng tỏ tấm lòng nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với trí thức phương xa, bất kể là tấm lòng thù nghịch vẫn găm trong bụng với đủ mọi thủ đoạn, tuy không tới nổi lấy đầu lâu quân phương Nam năm xưa về làm bô để quan chức đứng tè, nhưng đã cho trồng ở nghĩa trang Biên Hòa đủ mọi loại cây có rễ xuyên tâm để thọc lủng hết mọi quan tài có lớp gỗ cứng nhất.

Do vậy mới có những bữa tiệc năm xưa do Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải mở tiệc đón tiếp cựu Phó Tổng Thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng lòng thù nghịch đặc chất xã hội chủ nghĩa đã cấm ngặt báo chí quốc nội đăng những tấm hình cho thấy ông Kỳ ngang hàng với các quan chức CSVN – không hề phổ biến một tấm hình nào cho thấy ông Kỳ bắt tay ông Khảỉ, hay cụng ly với ông Khải, làm như thể những bữa tiệc đó, hai ông không hề cầm ly mà chỉ bú bình như em bé...

Báo Nông Nghiệp VN hôm Thứ Sáu 7-12-2012 có bản tin “Đãi ngộ giảng viên nước ngoài về nước,” trong đó nêu lên chính sách có vẻ như là mới để mời trí thức Việt Kiều về dạy đại học, trích:

“Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Quyết định quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam.

Theo đó, các nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt phí, chỗ ở, chỗ làm việc, phương tiện đi lại; được cấp thị thực xuất nhập cảnh (kể cả các thành viên gia đình) có giá trị sử dụng nhiều lần phù hợp với thời gian làm việc; được miễn thuế thu nhập cá nhân; được hưởng bảo hiểm trong thời gian làm việc tại các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam; được phép tạm nhập, tái xuất các phương tiện giao thông cá nhân.

Nhóm người này cũng được mua, thuê nhà với giá ưu đãi và làm thủ tục thuận lợi nhất.”
(hết trích)

Tuyệt vời, Đảng CSVN đã xóa bỏ chữ Việt Kiều, vì chữ này có vẻ xa lạ, mà thay bằng chữ người Việt Nam ở nước ngoài. Nghĩa là, xóa lằn ranh thường nghĩ, mà chỉ giữ lằn ranh cửa khẩu, bước ra là người Việt Nam ở nước ngoàì, bước vào là một khối. Đặc biệt, cần trí thức về dạy đại học, để đào tạo các thế hệ mới.

Nhà viết blog Hai Lúa, gọi đó là “Chiếc bánh vẽ đầy màu sắc nhưng kém hấp dẫn.” Trên trang nhà http://hailuablog.wordpress.com, nhà văn này gợi lại chuyện cũ để so sánh chuyện nay:

“Tôi nhớ không lầm, đây có lẽ không phải là lần thứ đầu tiên Bộ GD-ĐT rình rang dự thảo về vấn đề này. Thế nhưng nhìn lại, kết quả chẳng đâu vào với đâu. Tháng 1/2007, trong một buổi làm việc, bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã tuyên bố “Trong 10 năm tới, chúng ta cố gắng thu hút vài trăm, thậm chí 1.000 nhà khoa học Việt kiều về làm việc tại các cơ sở giáo dục VN”. Sau đó là hàng loạt những vấn đề được đem ra mổ xẻ như: cởi trói về thủ tục và trả thù lao tương xứng cho nhà khoa học Việt Kiều, rồi “thu hút trí thức Việt Kiều: giải pháp nào?”,…. Thử làm một điều tra xem các trường đại học hàng đầu trong cả nước như ĐHQG TPHCM, ĐHQG HN, số lượng nhà khoa học Việt Kiều làm việc thường xuyên là bao nhiêu? Như năm 2007, cả ĐHQG TPHCM chỉ khoảng hơn 10 nhà khoa học Việt Kiều làm việc toàn thời gian, mà đa số, họ đều ở tuổi đã nghỉ hưu, tình nguyện về làm việc mà không so đo tới chuyện lương bổng. Một số trường ĐH vùng như ĐH Thái Nguyên, ĐH Đà Nẵng, ĐH Cần Thơ,….có những trường hoàn toàn không có một nhà khoa học Việt Kiều làm việc tòan thời gian...”
(hết trích)

Giáo Sư Nguyễn Quốc Vọng từ Đại Học RMIT, Úc Châu, trong bài viết tháng 7-2010 đăng trên nhiều mạng, có bài tựa đề “Vì sao ít trí thức Việt kiều về nước làm việc?” phân tích chi tiết nhiều lý do, trong đó có vài lý do nổi bật để thấy ngay trí thức trong nước cũng không được trân trọng, huống gì là ngoài nước về. Cần ghi nhận rằng, GS Nguyễn Quốc Vọng khi viết bài này đã có thực tiễn 2 năm về nước làm việc. Trong đó, vài lý do như:

“- Việt Nam chưa thực sự thấy được mối quan hệ hữu cơ giữa khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế, nên một số chính sách và cơ chế để thu hút trí thức không được nghiêm chỉnh thực hiện. Một khi trí thức trong nước chưa được sử dụng đúng mức thì việc trở về của trí thức Việt kiều sẽ không bao giờ xảy ra vì họ đang được làm việc trong điều kiện tốt nhất của nước sở tại;

- Chưa làm tốt việc cung cấp thông tin về những vấn đề nhạy cảm (ví dụ như biên giới biển đảo, Hoàng Sa Trường Sa, quặng mỏ bauxit Tây Nguyên...) nên trí thức Việt kiều không thấy được Việt Nam đã có sự thay đổi, tiến bộ về mặt dân chủ, phản biện, tự do tôn giáo, từ đó đâm ra hoang mang, lo sợ… không muốn trở về nước;

- Tinh thần “vọng ngoại” của một số ít người trong nước vẫn thích “mắt xanh mũi lõ” dù rằng có nhiều khi “mắt xanh mũi lõ” lại ở trình độ khoa học kỹ thuật thấp hơn, không hiểu Việt Nam hơn trí thức Việt kiều;

- Tính “địa phương” và “trong ngoài” còn khá phổ biến, môi trường làm việc dựa nhiều vào cảm tính nên nhiều khi không công bằng, thiếu tin tưởng làm trí thức Việt kiều trở thành những thứ trang trí, không có thực quyền và cơ hội đóng góp sở trường khoa học kỹ thuật của mình.

Từ những năm 1970 Hàn Quốc đã mạnh dạn triển khai chính sách mời gọi trí thức Hàn kiều ở Mỹ trở về đóng góp. Ba mươi năm sau Hàn Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế thứ 13 của thế giới...”
(hết trích)

Trong phần phản hồi bài trên, với nick là “Hank – usa” người ký tên Khánh Hưng kể:

“...tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!”
(hết trích)

Về bài "Đại học tư thục và những sự áp đặt" đăng lúc đầu ở Tuần Việt Nam tháng 10-2009 và sau đăng lại ở nhiều mạng, trong đó Giáo sư GS Huỳnh Hữu Tuệ - Hiệu trưởng ĐH tư thục Bắc Hà -- trả lời phóng viên Thùy Linh về trở ngại ở cấp đaị học. Cần ghi nhận GS Tuệ là trí thức Việt Kiều từ Canada về. Trên báo Diễn Đàn ở Paris, mục Forum, có lời bình rằng:

"Bộ Giáo dục và Đào tạo đang áp đặt lên các trường ĐH quá nhiều: Chương trình khung, kiểm soát tài chính và cơ cấu nhân sự. – Gs Huỳnh Hữu Tuệ - Hiệu trưởng ĐH tư thục Bắc Hà./ Ông Việt kiều này về nước đã lâu mà chưa học được chiêu đưa phong bì để hoá giải búa áp đặt của mấy quan Bộ thì dở thiệt, võ nghệ chưa tinh thông lắm nhỉ!"
(hết trích)

Khó vậy. Nhà nước xẻ bỏ hết những tấm ảnh ông Kỳ nâng ly với ông Khaỉ, lặng lẽ trồng cây cho rễ xuyên bộ binh lính phương Nam, và trải thảm đỏ mời trí thức Việt Kiều về... thực sự chỉ là để trình diễn, và để có cớ xài tiền chiêu đãi...

Bao giờ mới thoát nổi tâm lý thù hằn naỳ, trong khi hung hiểm đang lấn tới từng dặm biển, từng thước đất rừng?

Edited by user Tuesday, December 11, 2012 10:39:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#29 Posted : Friday, March 22, 2013 6:19:38 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Huỳnh Khánh Vy: Cái “Tội” Vì Là Con Gái Của Người Bất Đồng Chính Kiến?!

http://www.vietthuc.org/...uoi-bat-dong-chinh-kien/

Edited by user Friday, March 22, 2013 6:22:49 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#30 Posted : Thursday, April 11, 2013 7:42:17 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Chữ nghĩa "đỉnh cao trí tuệ" !

http://www.phununet.com/...2&Pk_iEntryID=119616
NNT  
#31 Posted : Thursday, April 11, 2013 10:23:21 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)

Một dự luật khó tránh vi phạm !

Ngày 9 tháng 4 năm 2013
Hội đồng thị xã Palo Alto ở bắc California đang sửa soạn thảo
luận về một dự luật, mà nếu được thông qua và được ban hành, sẽ cấm một số cử chỉ mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn làm, và khi dự luật biến thành luật, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta không ít.
Dự luật mới chỉ dự tính áp dụng trong các cuộc họp hay các cuộc tranh luận chính trị. Nhưng làm sao biết chắc nó sẽ không được tu chính để đem áp dụng cả ở những nơi khác và luôn cả trong những sinh hoạt khác nữa?
Dự luật đề nghị cấm nhướng đôi lông mày lên, cười to hay cười khẩy và tất cả các cách diễn tả khác như nheo mắt lại, trợn mắt lên, háy một mắt, trề môi, bĩu mỏ vân vân. Các tác giả của dự luật cho rằng những cử chỉ như kể trên đều được dùng thay thế cho những phát biểu bằng lời nói đầy ý nghĩa khinh khi, miệt thị khi bất đồng với người khác tại các cuộc tranh luận chính trị. Những cử chỉ đó, theo thị xã Palo Alto, không giúp tạo không khí hòa hoãn và văn minh.
Vì thế nên cấm.
Dự tính của hội đồng thị xã Palo Alto là một dự tính rất nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nó vi phạm quyền tự do bầy tỏ tư tưởng được hiến pháp Hoa kỳ bảo vệ và được ghi trong Tu Chính Án số Một. Ðó là quyền được nói, phát biểu, bầy tỏ ý kiến, tư tưởng mà không bị ngăn chặn, cấm cản bởi bất cứ một ai, một thế lực nào.
Việc nheo mắt, cười khẩy, nhướng lông mày, trợn mắt … đích thực là để bầy tỏ thái độ bất đồng, khinh bỉ, miệt thị thật. Nhưng bất đồng, khinh bỉ hay miệt thị không phải là quyền tự do của con người hay sao?
Khi cấm rồi làm sao người dân ở đó sống?
Những cuộc tranh luận chính trị ở nhà làm sao tiếp tục được nếu một phía bị cấm cản nhiều như vậy.
Chính trị là một lãnh vực lan tràn ở khắp mọi nơi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể rơi vào phạm trù của chính trị được. Những cấm cản sẽ làm cho các sinh hoạt bình thường không thể diễn ra một cách lành mạnh được nữa.
Người đàn ông sẽ không thể có bất cứ một ý kiến nào về mấy bộ St John hay Versace trong cuộc trình diễn thời trang trước khi đi dự tiệc nữa.
Thí dụ nhíu đôi lông mày là không được rồi. Cười đến ngã lăn xuống đất cũng không. Cười khẩy kiểu như Steve McQueen cũng không được. Trợn mắt lên càng không được. Bĩu môi thì lại càng chết.
Như vậy thì làm sao sống?

Bùi Bảo Trúc
(Thư gửi bạn ta)
NNT  
#32 Posted : Thursday, April 25, 2013 8:13:22 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Hình ảnh trung thực của người lính VNCH qua ghi nhận của 1 cựu chiến binh Hoa Kỳ từng chiến đấu tại VN :
http://www.vcomtech.net/...suvietnam&Itemid=527
Nguyên bản tiếng Anh của bài viết nầy sẽ giúp những thế hệ con cháu của người Việt tị nạn CS thấy rõ chân dung đích thực của cha ông họ trong cuộc chiến chống Cộng 1955-1975.
NNT  
#33 Posted : Thursday, April 25, 2013 10:56:29 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Vì dân, bảo vệ dân

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
NNT  
#34 Posted : Sunday, May 5, 2013 5:59:22 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Quốc hoa, đại sứ hay chuyện đái ỉa ?
http://motgocnhinkhac.bl...su-hay-chuyen-ai-ia.html
NNT  
#35 Posted : Tuesday, May 7, 2013 9:54:10 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Khi "đỉnh cao trí tuệ" phiên dịch chữ nghĩa !
Mời coi chi tiết trong link dưới đây :

http://baomai.blogspot.c...-tai-hoa-dich-thuat.html


UserPostedImage

Edited by user Tuesday, May 7, 2013 9:54:55 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#36 Posted : Wednesday, May 15, 2013 7:55:32 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Đề nghị đ/c Nguyễn Ái Quấc cho đăng bài dưới đây trên báo "Người Cùng Khổ" của đồng chí :

Những người miền núi Nghệ An đói khổ
Thứ Ba ngày 14.05.2013

Mị dân, xảo trá, tham lam, đó là ba đặc tính rất cơ bản của nhà nước Cộng sản. Nhưng chưa dừng ở đó, họ không những mị dân mà còn lừa đảo ngay cả những đồng đội cũ, những con người từng có một thời đi theo tiếng gọi của họ, mang xương máu phó thác cho sự nghiệp đánh chiếm miền Nam của Cộng sản... Để rồi, khi có đủ cái ăn, cái mặc, họ quay lưng với đồng đội, tiếp tục sa đà vào con đường tội ác. Hiện tại, họ rất tương xứng với câu nói nỏi tiếng của Marx: "Chỉ có con thú mới quay mặt đi trước nỗi đau đồng loại mà lo liếm bộ lông của mình". Hình như trước khi viết câu này, Marx đã hình dung được kết cục của chủ thuyết do mình đề ra! Xin mời quí thính giả nghe câu chuyện của Những người miền núi Nghệ An đói khổ do Bảo Hân biên soạn.

Nghệ An có công viên Hồ Chí Minh, làng Trù, làng Sen, nơi sinh ra, lớn lên của Hồ Chí Minh và có một khu vườn tâm linh với vài chục nhà ngoại cảm chuyên tìm mộ liệt sĩ Cộng sản. Sở dĩ chúng tôi giới thiệu như vậy là có lý do, mới nhìn vào, ai cũng ngỡ dân tỉnh này sẽ may mắn vì chí ít nó cũng là nơi sinh ra và lớn lên của lãnh tụ Cộng sản, nó là cái nôi Cộng sản, nhà nhà theo đảng, người người theo đảng, không kể miền ngược hay miền xuôi. Và đến thời kinh tế phát triển, chắc chắn nơi này sẽ được ưu tiên nhiều thứ. Nhưng trên thực tế thì không phải thế, người đói cũng không hiếm.

Chỉ cần đi dọc đường Trường Sơn, ngang qua các huyện Tương Dương, Quế Phong, Trâu Quì... mới hoảng hồn nhận ra nhân dân còn đói khổ, lem luốc và lạc hậu đến như vậy. Cả một đoạn đường dài, chỉ toàn nhìn thấy vài ngôi nhà lợp lá nằm lúp xúp trong các bìa rừng, không thấy cột ăngten thu sóng cho truyền hình, chúng tôi đoán mò chắc là họ dùng đầu thu vệ tinh vì ở đây rừng núi hẻo lánh, dùng ăngten không đủ mạnh để xem rõ hình ảnh. Nhưng khi chúng tôi ghé vào thăm nhà anh Minh ở xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong thì hỡi ôi, anh Minh lắc đầu nói rằng nhà anh chưa bao giờ biết chiếc tivi là cái gì, quanh năm suốt tháng đi đào vàng thuê, đi làm rừng, tối về mệt quá thì lăn ra ngủ, bữa nào khỏe đôi chút thì tranh thủ uống vài ly rượu giải mỏi. Sáng mai, dụi mắt lại bước vào rừng hì hục kiếm sống. Nếu có tivi cũng chẳng biết để làm gì vì mấy đứa nhỏ trên núi khờ đặc như con anh, chúng có hiểu gì mà coi tivi. Mua về thì vui nhà vui cửa nhưng chắc chắn là tốn điện nên thôi khỏi mua cho chắc ăn. Vả lại, dễ gì dư được vài trăm ngàn đồng để mà mua tivi!

Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào các thôn Quang Phong, Châu Thôn, quan cảnh mỗi lúc càng thêm ủ ê và tơi tả. Nhà cửa nhìn xa trong chắc khác nào mấy cái chuồng nuôi ngựa trong phim kiếm hiệp Tàu, ghé vào thăm nhà anh Hồ Quang Thương, trò chuyện một lúc, anh pha nước chè xanh lá rừng mời chúng tôi, không có ấm tách, anh dùng chung một chiếc ca nhà binh thời trước 1975 của lính Việt Nam Cộng Hòa mà theo như anh nói là chiến lợi phẩm của cha anh mang về từ miền Nam. Ca nước được đun sôi trên bếp và đợi cho chè xanh ngấm nước đủ tới, anh mang ra mời mọi người cùng uống chung một ca.

Một người trong nhóm chúng tôi hỏi thăm về đời sống của gia đình anh. Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng và nói rằng anh may mắn hơn những người hàng xóm nhiều, vì anh có cơm ăn ba bữa, không phải độn khoai sắn, ngoài ra, còn có một ít tiền để đi chợ mỗi ngày. Anh khoe rằng trong lúc khủng hoảng kinh tế như thế này nhưng vợ anh vẫn đi chợ đều đặn mỗi ngày 20 ngàn đồng cho cả gia đình. Mức sống như thế này, làng xóm anh có mơ cũng không được. Có nhiều nhà hàng xóm của anh, mỗi tuần đi chợ một lần, mỗi lần đi chợ 50 ngàn đồng cho một gia đình năm, sáu người. Ngày đầu tiên đi chợ về, họ luộc một miếng thịt heo chừng vài ba lạng để làm tiệc cả nhà, ăn xong bữa ngon đó, cả nhà lại ăn nhín uống nhịn để cầm hơi qua tuần. Tuy anh nói chuyện hào hứng, nhưng khi chúng tôi hỏi anh sao không mua một chiếc tivi về xem giải trí, gương mặt anh trầm lại. Anh nói trớ sang chuyện làm rừng, chuyện khai thác vàng.

Chúng tôi tiếp tục lên đường, sang huyện Tương Dương, ở đây, đời sống có vẻ nhỉnh hơn Quế Phong một chút nhờ vào nguồn rau thu nhập ven các nông trường. Nghĩa là bà con tranh thủ những khoảnh đất hoang nằm bên cạnh các nông trường để khai hoang trồng rau xanh, trồng dứa, bí bầu, đương nhiên là thu nhập từ các khoảnh đất này chẳng là bao và có thể bị nhà cầm quyền địa phương đến thu hồi đất bất kì giờ nào. Một nông dân tên Ngô Quý dắt chúng tôi về nhà chơi và giới thiệu các sản phẩm anh thu được trên khoảng đất kia, đếm đi đếm lại, gồm mười trái bí đao, hai mươi trái bắp và chừng vài chục ký khoai mì. Với anh Quý, đây là khoảng dự trữ rất tốt phòng khi đói kém, trong làng anh, có nhiều nhà đang bắt đầu giai đoạn thiếu đói, giải thích vì sao làng mình thiếu đói triền miên, anh Quý nói rằng vì đất không có, sống ngay trên rừng vàng biển bạc nhưng đất lại thuộc về nhà nước, thậm chí những khoảng rừng tốt đã có dân Trung Quốc sang canh tác, họ cứ nhắm những cánh rừng màu mỡ mà thuê để trồng rừng, nói là trồng rừng nhưng trên thực tế là chặt trộm gỗ, sau đó trồng vài thứ cây chẳng có giá trị gì và họ trồng khoai lang, trồng các loại nông sản đưa về nước họ.

Trong khi đó, bà con trong huyện lại không có đất để canh tác. Nếu có thì cũng là những khoảng đất khô cằn, thiếu nguồn nước, chỉ canh tác được vào mùa mưa, mùa khô thì cháy trơ cỏ, gặp mưa lớn thì ngập tràn và trôi tuột mọi thứ cây... Vì quá khổ, chẳng có cơ hội làm ăn nên phần đông bà con bỏ nhà đi làm thuê tứ xứ. Mà một khi bỏ nhà, bỏ đất đi làm thuê thì lại rơi vào cái bẫy của nhà cầm quyền địa phương, họ chỉ đợi ai đó bỏ hoang đất chừng một mùa là thu hồi và cho thuê. Chính cái vòng lẩn quẩn này khiến cho bà con miền núi Nghệ An luôn giữ kỷ lục thiếu đói một cách âm thầm và đói trong một tư thế luôn giữ thể diện vì mình là con nhà nòi Cộng sản, là cháu bác Hồ.

Họ không hề hay biết rằng họ đã bị lợi dụng quá lâu và cuộc đời họ đã bước hẳn vào thế giới của người nguyên thủy trong lúc nhân loại ngày càng tiến bộ. Có được như thế cũng nhờ ơn đảng, ơn Bác vậy!

Bảo Hân

Edited by user Wednesday, May 15, 2013 7:56:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#37 Posted : Monday, May 20, 2013 9:55:44 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Một bộ tộc đáng tôn kính :

http://www.haingoaiphiem...NewsContent.aspx?Id=9307
NNT  
#38 Posted : Sunday, May 26, 2013 6:06:37 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)

Mời đọc
BẮC THUỘC LẦN THỨ 5

Tác giả : TS Mai Thanh Truyết

http://www.congdongnguoi...=76:bladdc&Itemid=99
NNT  
#39 Posted : Monday, May 27, 2013 12:18:37 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Thực trạng đau lòng của hệ thống bệnh viện tại Việt Nam - VOA

http://www.voatiengviet....2-152591295/1118585.html
NNT  
#40 Posted : Monday, May 27, 2013 9:25:26 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,834
Man
Location: USA

Thanks: 1843 times
Was thanked: 3565 time(s) in 1883 post(s)
Bàn qua về sự bất lương
Tác giả: Trần Mạnh Hảo
26/05/2013

Phương Uyên và Nguyên Kha trên website “Nhân dân” điện tử Thứ Hai ngày 20-5-2013, tác giả : Lê Võ Hoài Ân viết về vụ án “Đinh Nguyên Kha & Nguyễn Phương Uyên chống nhà nước” của tòa án tỉnh Long An xử “tội yêu nước” rải truyền đơn chống bọn Trung Quốc xâm lược của hai thanh niên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên có tên “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương”, có đoạn viết như sau :

“Về Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, mọi người lương thiện đều mong mỏi họ sẽ nhận thức sâu sắc về lỗi lầm, để nhận được sự khoan dung của pháp luật, từ đó phấn đấu trở thành công dân có ích. Khi còn thiếu bản lĩnh và sự chín chắn, sai lầm có thể xảy ra; nhưng xã hội luôn rộng lượng, sẵn sàng giúp họ về với con đường đúng. Vì thế cổ vũ, khuyến khích họ đi theo cái xấu và có hành vi phạm pháp là việc làm bất lương.”

(Trích bài : “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương” của Lê Võ Hoài Ân – website “nhân dân” điện tử thứ hai ngày 20-5-2013)

http://www.nhandan.com.v...-phan/item/20374302.html

Việc báo chí lề trái (mà phải), lề phải ( mà trái) bàn qua tán lại vụ tòa án tỉnh Long An kết án oan khiên, xử tội hai thanh niên kể trên nặng nề về “ tội yêu nước” mọi người đã tường tận, khỏi phải nhắc lại. Nay, chúng tôi chỉ bàn qua lời chửi bới của báo Nhân Dân với dư luận các blog tự do và dư luận toàn thế giới lên án vụ xử án tàn bạo, bất chấp công lý, xử theo luật rừng, luật phát xít, kết án tù năng nề hai thanh niên tốt đẹp chỉ vì họ yêu nước, rải truyền đơn chống bọn xâm lược Trung Quốc.

Nay, chúng tôi chỉ muốn bàn qua với ông (bà) Lê Võ Hoài Ân và báo “Nhân Dân” về nội hàm của khái niệm “bất lương”, xem ai, những ai là kẻ bất lương ?

Trong cuốn từ điển : “ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ” của HUÌNH TỊNH PAULUS CỦA (ấn bản 1895 -1896 tại Sài Gòn) do NXB Trẻ in lại 1998, vào trang 41, tìm mục “ bất”, không thấy có định nghĩa từ “bất lương”, nhưng có từ “bất nhơn” (tương đương) thay thế như sau :

- “Bất nhơn : không có nhơn đạo, không biết thương xót, cũng là tiếng than trách : “Thằng bất nhơn”

Trong cuốn “Từ điển Việt Nam” do “Ban tu thư Khai Trí”, nhà sách Khai Trí 62- Lê Lợi Sài Gòn 1971 định nghĩa từ “bất lương” trang 60 như sau :

- “Bất lương” : không lương thiện, gian”

Trong cuốn : “Từ Điển tiếng Việt” của Văn Tân do NXB Khoa học xã hội 1994, định nghĩa từ “Bất lương” trang 64 như sau :

- “Bất lương” : trái với đạo đức : ăn ở bất lương”

Trong cuốn : “Đại từ điển tiếng Việt” NXB Văn hóa-Thông tin in năm 1999, trang 133, định nghĩa từ “ bất lương” như sau :

“Bất lương” : không có lương tâm, không lương thiện, kẻ bất lương, hành động bất lương, , nghề bất lương”.

Như vậy, qua các cuốn từ điển trên, ta có thể tổng hợp lại nội hàm ngữ nghĩa từ “bất lương” như sau :

“BẤT LƯƠNG” :

“Không có nhơn đạo, không biết thương xót, không lương thiện, gian, trái với đạo đức : ăn ở bất lương, không có lương tâm…”

Từ ngữ nghĩa rốt ráo của từ “bất lương” trên, chúng ta cùng xét các sự việc sau cho thật khách quan :

- Tòa án tỉnh Long An quy kết hai em : Kha và Uyên tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” là gian dối, vô đạo đức, thiếu lương thiện.

- Kha và Uyên trước tòa không nhận mình có tội chống nhà nước như tòa tuyên. Hai em chỉ nhận mình yêu nước, chống quân Trung Quốc xâm lược. Mà quân Trung Quốc xâm lược, cướp đảo, cướp biển, cướp đất của Việt Nam không phải là nhà nước Việt Nam.

- Kha và Uyên có nhận mình “chống đảng cộng sản Việt Nam ”. Vả, trong hiến pháp hiện hành không thấy trang nào nói rằng “cấm việc chống đảng CSVN” cả.

- Tòa án Long An đánh tráo khái niệm : đồng nhất đảng CSVN là nhà nước VN là gian dối phi đạo đức.

SOI VÀO ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ “BẤT LƯƠNG” TRÊN, TA CÓ THỂ KẾT LUẬN PHIÊN XỬ HAI EM KHA VÀ UYÊN CỦA TÒA ÁN TỈNH LONG AN LÀ MỘT PHIÊN TÒA BẤT LƯƠNG.

Ông (hay bà) Lê Võ Hoài Ân ca ngợi tòa án bất lương trên thì đích thị là kẻ bất lương rồi. Tờ báo đăng bài báo bất lương liệu có phải là tờ báo lương thiện ?

Báo “Nhân Dân” thực chất là tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải tờ báo của Nhân Dân; vì Nhân Dân không đọc tờ báo này. Bằng chứng là hầu hết các sạp báo của Nhân Dân trên các con đường Sài Gòn không hề có bán tờ báo Nhân Dân. Mạo danh Nhân Dân để phục vụ đảng cầm quyền là lương thiện hay bất lương ?

Nhân Dân có tham nhũng không ? – Không ! Chỉ chính quyền của đảng cầm quyền trên đất nước ta tham nhũng mà thôi. Nhà nước Việt Nam là một nhà nước tham nhũng vào loại nhất thế giới. Hành vi tham nhũng của chính quyền Việt Nam là hành vi lương thiện hay bất lương thưa ông (hay bà) Lê Võ Hoài Ân và thưa báo “Nhân Dân” ?

Việc các đảng cộng sản trên thế giới dùng bạo lực, dùng súng cướp chính quyền rồi nói dối lên rằng do dân bầu là việc làm lương thiện hay bất lương thưa các ông ?

Việc các ông cầm quyền bằng bạo lực và độc tài, lại mạo danh là dân chủ là hành vi lương thiện hay bất lương đây ?

Việc các ông lừa hàng tỉ người trên thế giới rằng phải quyết sống chết tìm ra thiên đường trên trái đất là chủ nghĩa cộng sản (một chủ nghĩa ảo tưởng không có thật) rồi giết sạch (hoặc bỏ tù) những người từ chối thiên đường lừa phỉnh đó của các ông, là lương thiện hay bất lương đây ?

Việc các ông giết oan hàng vạn người yêu nước (địa chủ yêu nước như bà Nguyễn Thị Năm” trong cải cách ruộng đất là hành vi lương thiện hay bất lương đây ?

Việc các ông bắt giam bỏ tù hàng ngót trăm văn nghệ sĩ đòi tự do sáng tác trong phong trào “nhân văn giai phẩm”, vu cho họ tội chống chế độ, chống đảng chống nhà nước ( theo đại tá công an Thái Kế Toại, người theo dõi hồ sơ vụ án oan khiên này của bộ công an khẳng định các văn nghệ sĩ trong nhóm “nhân văn giai phẩm” chỉ là một nhóm người muốn thay đổi phương cách sáng tác, tuyệt nhiên không chống chế độ) là hanh vi lương thiện hay bất lương thưa các ông ?

Việc các ông bắt giam bỏ tù hàng ngót trăm cán bộ cao cấp như ông Hoàng Minh Chính, sĩ quan cao cấp như tướng Lê Liêm…vu cho họ cái tội không có thật là tội “xét lại” năm 1967 là hành vi lương thiện hay bất lương đây, thưa các ông ?

Việc các ông đã bỏ hẳn chủ nghĩa xã hội năm 1986 bằng cách xây dựng chế độ tư bản (kinh tế tự do đa thành phần- chủ nghĩa Marx nhìn chung là chủ thuyết kinh tế) sao vẫn nói dối nhân dân để xưng rằng chế độ các ông là chế độ xã hội chủ nghĩa, việc này là lương thiện hay bất lương thưa các ông ?

Việc đảng của các ông đứng trên hiến pháp, đứng ngoài hiến pháp, tự các ông khẳng định mình có quyền tuyệt đối bằng điều 4 trong cái gọi là hiến pháp, mà vẫn cứ giả vờ bắt dân bầu cử (đảng cử dân bầu), giả dối nói chế độ của các ông “của dân, do dân, vì dân” là lương thiện hay bất lương đây ?

Chúng tôi- kẻ viết bài này- có thể đặt ra hàng nghìn câu hỏi như trên với chế độ nói và làm ngược nhau của các ông; nay chỉ nêu ra bằng ấy câu hỏi nhãn tiền, mong ông (hay bà?) Lê Võ Hoài Ân và báo Nhân Dân trả lời chúng tôi công khai trên Internet, rằng các ông có lương thiện hay không ? Nếu các ông im lặng, lờ đi theo kiểu “Việt Minh làm thinh đồng ý” thì coi như các ông đã tự chứng tỏ mình và quan thầy của mình không có chính nghĩa, không lương thiện. Xin cám ơn các ông …

Trần Mạnh Hảo
Users browsing this topic
Guest
4 Pages<1234>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.