Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#1 Posted : Tuesday, September 25, 2012 7:16:28 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)

CHUYỆN ĐÀN ÔNG
Ngân Uyển

Em viết về chuyện đàn ông vì họ có nhiều chuyện đáng nói. Nhưng em biết chưa bao giờ em được viết dễ dàng và thoải mái như hôm nay vì viết mà không cần phải lách, phải tránh né gì cả. Bọn đàn ông hết chín phần mười đọc tựa đề này xong sẽ lật qua trang khác ngay. Muốn họ đọc thì phải viết về chuyện đàn bà, chuyện cấm đàn bà, vả lại họ có đọc đi nữa cũng có sao đâu? Ở các xứ Âu Mỹ này làm gì có tổ chức, có cơ quan nào bảo vệ họ đâu mà sợ.

Trước tiên em xin thanh minh cùng các chị rằng em không có thù oán cá nhân gì với bọn họ. Em cũng có gia đình, nghĩa là cũng có một tên nô lệ da vàng hầu hạ như ai, chớ không phải thuộc loại gái già khú đế, vất ra đường, 5, 7 ngày không ai nhặt.

Thôi để em kể lại chuyện đời em cho các chị nghe.

Thuở còn con gái, em nổi danh là người đẹp, lại còn được tiếng nết na đức hạnh. Ba mẹ em thuộc dòng dõi Nho gia nên dạy dỗ em rất kỹ, nào là tam tòng tứ đức, nào là nhân lễ nghĩa trí tín, nào là xuất giá tòng phu, lấy chồng phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Cho nên em rất đắt mối, chưa học xong trung học mà đã đám này đám nọ, ông bà này đến coi mặt cho con, cậu mợ kia đến thăm dò cho cháu. Nói ra cứ tưởng em được tha hồ chọn lựa, kỳ thực quyết định chính là mẹ em, mà lựa theo tiêu chuẩn nào thì hiện em cũng chưa rõ nữa.

Thế rồi đến ngày đám cưới, mẹ em kêu em vào dặn dò. Nếu muốn không bị chồng bắt nạt thì khi vào phòng tân hôn, phải chạy lại ngồi ngay trên đầu giường chỗ gối chồng em nằm. Trời đất ơi! Không biết các cụ nhà ta bị đàn ông bắt nạt thế nào mà thần hồn nát thần tính, rồi đâm ra dị đoan mê tín lẩn thẩn thế. Từ ngày về làm dâu nhà họ Nguyễn, em được tiếng là vợ đảm, dâu hiền, các cụ cứ khen rối rít cả lên, đi đâu cũng đem ra khoe, làm em cũng được hãnh diện, hai lỗ mũi cứ phồng lên, rồi em cật lực đem thân ra làm dâu làm vợ.

Các chị xem, đây là thời khóa biểu mỗi ngày như mọi ngày của em: 6 giờ sáng đã rón rén thức dậy pha trà hầu bố chồng, rửa mặt rửa mũi qua loa; rồi 7 giờ sáng vào đánh thức chồng dậy, dọn điểm tâm cho chàng trước khi đi làm, xong rồi quét dọn nhà cửa; đến 9 giờ sáng xách giỏ theo mẹ chồng đi chợ, bà vừa mua vừa trả giá vừa giảng giải cho em biết lựa con cá nào ngon, con gà nào tơ, bó rau nào tươi, phải biết đối đáp thế nào với những cô hàng chua ngoa đanh đá; 11 giờ về đến nhà, nấu cơm nấu canh cho cả nhà xơi; thường thì mọi người ăn được nửa bữa em mới có thì giờ ngồi vào bàn ăn, ăn xong lại dọn dẹp; trưa đến giặt giũ, là ủi áo quần, chiều vừa tắt bóng lại nổi lửa nấu cơm, đến 8,9 giờ tối mới tạm xong công việc; tắm rửa xong, vào phòng mệt muốn chết, cặp mắt muốn ríu lại, nhưng việc đã hết đâu, chàng bảo hôm nay làm việc mệt quá, mình đấm bóp cho anh một chút nhé, rồi còn chuyện kia nữa chứ!
Xong rồi chàng quay lưng ra ngủ khò.

Cuộc đời em cứ từ từ trôi qua như thế, mà em tưởng tất cả những đàn bà trên thế giới cũng có một cuộc sống như em, như lời mẹ chồng thường nhắc nhở. Rồi cứ một năm em sòn sòn đẻ mắn như gà, rồi việc ơi là việc, hết chồng lại con, hết bếp lại núc, hết nhà lại cửa; thế mà lạ thật, em chả oán trách than van gì cả. Thỉnh thoảng về nhà cha mẹ, em thấy trong ánh mắt của mẹ em một thoáng ái ngại, còn các em em thì phản đối ra mặt. Chúng nó nói xa nói gần, có khi nói thẳng, nhưng em cứ cho là quá tân thời, tiêm nhiễm theo đời sống thác loạn Âu Mỹ, nên thường không thèm chấp, có khi em thường đem dạy những bài học luân lý, đạo đức cho bọn chúng nghe nữa, chúng nó cười lắc đầu ngán ngẩm, coi trường hợp em như đã hết thuốc chữa.

Thế rồi miền Nam thất thủ, em và gia đình chồng may mắn được lên tàu đào thoát. Qua đến Montréal, em vẫn giữ vai trò nội trợ như trước, nhưng lần hồi rồi chồng em cũng phải để cho em đi làm; thực sự, một mình chàng kham không nổi gánh nặng tài chánh của cả gia đình.

Thú thực với các chị, lần đầu tiên phải đi làm em sợ quá, nhưng rồi cũng quen đi. Mà hình như đàn ông bên này họ lịch sự, chiều chuộng đàn bà quá chừng. Lần hồi rồi em cũng biết ở các nước Âu Mỹ đã có cuộc giải phóng phụ nữ từ lâu, rồi em cũng nghe đến tai câu: nhất đàn bà, nhì chó mèo, thứ ba mới đến đàn ông gì đó.

Em ngẫm nghĩ đến cả mấy tuần, rồi em mới rõ. Thì ra mười mấy năm trời nay người ta đã lừa phỉnh em, người ta bịt mắt em, người ta dụ dỗ em dựa theo những cuốn sách từ thời thượng cổ bên Tàu để bắt làm tôi mọi không công.
Trời ơi, tức ơi là tức! Mười mấy năm của tuổi xuân thì, mười mấy năm đẹp nhất của một đời người con gái bị người ta lợi dụng mà không hưởng được chút gì, các chị nghĩ coi có đáng thù giận không?

Thế rồi em sắp đặt kế trả thù, không phải để riêng cho em đâu, mà cho tòan thể phụ nữ trên thế giới nữa đó. Em bắt đầu đọc sách, tham khảo, suy gẫm, gia nhập những hội đoàn phụ nữ để mở mắt ra. Thì ra đến giờ em chưa hiểu chưa biết gì hết về cái giống đàn ông kia cả.

Từ nay em xin gọi giống đàn ông là “bọn họ” cho tiện việc. Kể ra em đã lịch sự quá rồi. Hóa ra từ xưa đến giờ, từ Tây qua Đông, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào bọn họ cũng ăn hiếp chúng mình đủ kiểu.

Các chị coi, ở bên Tàu, bọn họ đặt ra biết bao luật lệ, bao nhiêu ràng buộc để hành hạ các cụ bà, để phục vụ họ. Nghĩ cũng quá tội cho các cụ bên Tàu, ai đời chân người ta đang đi đứng ngon lành, họ bắt bó béng nó lại. Hồi đầu em cũng tưởng bọn họ muốn cho chân các cụ bà đẹp, từng bước nở hoa sen, thôi thì cũng được đi, bây giờ em mới biết họ bó chân các cụ với mục đích khác, họ nghĩ bó chân cho nhỏ, ít đi ít đứng thì chổ khác nở ra to để phục vụ bọn họ, nghĩ có giận không?

Còn bên Tây, thời Trung cổ, bọn họ đặt ra cái khóa trinh tiết bằng sắt nặng trình trịch, đi chinh chiến thì đem chìa khóa đi theo. Có mấy đứa mấy năm sau trở về, thấy vợ mình già nua xấu xí, thế là nó giả vờ bảo chìa khóa lạc mất đâu rồi, thế có chết con người ta không?

Còn ở bên Trung Phi bây giờ, ở cái xứ U-đít gì đó, vẫn còn cái trò cấm đoán đủ thứ. Ra đường thì phải còn che mặt, mặc quần áo năm bảy lớp dù trời nắng chang chang. Lại còn phải sống trong cái harem nữa chứ, cứ như đàn bò cái, bầy gà mái.

Hồi xưa ở xứ Chiêm Thành còn có luật lệ, mỗi khi chồng chết, họ đem thiêu luôn các bà vợ. Các chị còn nhớ Huyền Trân Công Chúa không? Cũng may có ông Ngân Uyển đi vào được chiều thứ tư, ngược dòng thời gian, đến cứu kịp thời nếu không đã chết thiêu mất tiêu rồi còn gì.

Hiện chừ bên Phi Châu còn tục lệ cắt clitoris, ai đời con gái người ta mới 6, 7 tuổi bị đè ra cắt béng đi, cho hết khoái cảm về sau, các chị nghĩ có dã man hung ác không?

Còn các cụ bà nhà ta, thôi em chả cần phải viết đi viết lại làm gì những điều các chị đã biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng càng nghĩ lại càng tức lộn ruột. Hồi còn là con gái, các cụ phải lo lắng cho gia đình, hết bếp núc đến đồng áng, trong lúc bọn trai thì cho đi học đi chơi tùy ý, cái gì mà “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Đến tuổi lấy chồng, các bà mối bà mai đến nắn tay nắn chân, sờ tai vạch tóc, coi có khỏe mạnh, có mắn đẻ không để đem về làm dâu, thực ra là để làm việc nhà chồng! Nói phải tội, chắc chả có cụ nào được thỏa mãn sinh lý một lần trong đời. Các cụ chỉ dám than thở qua ca dao, qua câu hò câu hát, bạo hơn, như cụ Hồ Xuân Hương làm thơ châm biếm, thế là bọn họ ghép cho bao nhiêu là tội. Về làm vợ, các cụ phải gánh vác giang sơn nhà chồng, làm việc bất kể ngày đêm, rồi lại đẻ đái sòn sòn, làm sao mà không sồ sề, không già trước tuổi ra được. Thế là bọn họ lấy cớ để lấy V2, V3. Mà còn chưa đủ, họ lại bày đặt ra chốn kỷ viện, thanh lâu, đem chị em ta ra làm trò chơi giải trí.
Hiện nay ở xứ Bắc Mỹ này, mặc dù ở thế hạ phong, bọn họ vẫn còn ngấm ngầm chống đối chúng ta. Các chị cứ để ý lại xem, trong các lễ lượt của chúng ta, mặc dù họ ngồi yên ra vẻ nghiêm chỉnh, nhưng em thấy trong ánh mắt họ có cái gì diễu cợt, khinh thường.

Còn chuyện khổ nhất của đàn bà con gái chúng ta là chuyện kinh kỳ, một tháng bốn năm ngày đau khổ biết chừng nào. Thế mà bọn họ cũng nỡ đem ra làm đề tài diễu cợt, nào là mang cờ Nhật, nào là Chu Du thổ huyết, thật dơ dáy quá sức.
Đến lúc sinh nở, họ dông tuốt đi luôn để ta vượt cạn một mình. Qua xứ này, theo phong tục, họ phải vào phòng sanh để giúp đỡ vợ, thế là chín đứa trên mười xỉu tại chỗ.

Chao ơi, càng nghĩ em càng nộ khí xung thiên! Em đã quyết rồi, em nhất định phải làm một cái gì đặc biệt mới hả mối giận này, mà bây giờ em cũng khôn ngoan thận trọng ra rồi, muốn trị họ cho đến nơi đến chốn, thì phải biết mình biết người, nghĩa là phải biết rõ các khuyết điểm của họ.

Trước tiên về thân thể vóc dáng, bọn họ thường tự hào là phái khỏe, còn chúng ta chỉ là một cái xương sườn của họ. Quả thực bọn họ cao lớn khỏe mạnh hơn ta chút ít, có điều càng to càng khỏe thì chức vụ cao nhất cũng chỉ làm đến cận vệ cho tổng thống là cùng. Ta tuy bé mà bé hạt tiêu, bé nhưng dẻo dai, còn hơn lớn mà bở rẹt.

Còn về sắc đẹp, chị em chúng ta có vòng 1, vòng 2, vòng 3 cong cong mềm mại, còn bọn họ thì thẳng đuồn đuột, lòng tha lòng thòng, thật đểnh đoảng vô vị như cặp vú đàn ông. Còn mặt mày, đứa thì hói đầu, đứa thì râu tóc lởm chởm, mũi miệng thô tháp, đôi mắt khi thì liếc ngang liếc dọc, khi giận thì đỏ kè hung hãn.

Còn về tính tình, bọ họ thường tự cao tự đại, ba hoa khoác lác, ít chịu thua ai, cho nên nếu có bị hiếp đáp cũng giả bộ ra vẻ ta đây là người lớn không thèm chấp, đó là một khuyết điểm lớn mà ta phải biết lợi dụng để khai thác.
Ngoài ra họ còn ham danh ham lợi, thích làm tiền, ta phải xúi dục khích bác để bọn họ đem nhiều tiền về cho ta tiêu, lại còn thích ngọt, thích được nịnh nọt, ta phải biết, để dễ nắm mũi kéo đi.

Hiện nay trên thế giới biết bao nhiêu phong trào nổi lên giành lại sự công bằng cho phụ nữ, thế mà vẫn có một số chị em sợ sệt vớ vẩn. Các chị sợ rằng bọn đàn ông bị hiếp đáp quá sẽ chủ bại, nhu nhược lờ khờ, đâm ra biếng nhác ù lì, rồi không chịu làm việc để phục vụ chúng ta. Các chị này bị hiếp đáp quá nhiều và quá lâu nên đâm ra lẩn thẩn, phải cần có thời gian để giải độc. Em nghĩ thật ra các phong trào phụ nữ chưa nhằm nhò gì đâu các chị ạ.

Sau mấy năm nghiền ngẫm, em đã tìm ra chân lý, tìm ra nguyên nhân chính của sự đau khổ của chúng ta, và đã tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc. Em không nói ngoa đâu, các chị đọc tiếp sẽ rõ.

Sự đau khổ chính của chúng ta là mang thai, sinh sản, và vấn đề kinh nguyệt, có phải không các chị? Nghĩ đi nghĩ lại, giải quyết dễ ợt hà! Thời buổi này là thời buổi văn minh, cắt chỗ này ghép chỗ kia, các bác sĩ làm như trở bàn tay. Thế rồi em nghĩ sao không cắt tử cung rồi ghép vào bọn đàn ông để chuyện bầu bì từ nay giao khoán cho họ. Còn chuyện thụ thai được hay không là chuyện khác, đó là chuyện của họ, họ phải tự xoay sở lấy, việc gì đến ta? Từ thuở tạo thiên lập địa, giống cái chúng mình đã đảm trách công việc truyền giống rồi, đến nay là phiên họ, em nghĩ cũng không sớm lắm đâu. Suy nghĩ chín chắn xong em đi tham khảo ý kiến của các giới phụ nữ khắp năm châu, ai ai cũng cho là ý kiến độc đáo mới lạ từ cổ chí kim chưa ai nghĩ đến. Sau đó em xin đến gặp bà chủ tịch Hội Nữ y sĩ thế giới.

Bà gật gù đồng ý ngay trên nguyên tắc, nhưng bảo phải thử ghép các giống khỉ vượn trước, để xem kết quả ra sao? Em vội trả lời:
- Ối dào, việc gì phải thử vào khỉ cho dây dưa với hội bảo vệ súc vật? Ta cứ vào các trường Đại học, tuyển một số tình nguyện thí nghiệm, cứ hứa với họ là sau khi thành công sẽ cho làm đàn bà luôn, em nghĩ có khối đứa tình nguyện xin được ghép.

Quả nhiên khi vào các trường Đại Học tuyển người, số thí sinh xung phong tình nguyện đông không kể xiết, có nơi còn đi đến xô xát để giành chỗ.

Rồi kết quả các cuộc cắt ghép thành công ngoài dự định của các nữ bác sĩ giải phẫu. Chỉ có vài sự trục trặc nhỏ như bọn đàn ông phút chốc lại trở thành đàn bà, mừng rỡ quá như hóa điên hóa cuồng, đi đâu cũng khoe khoang ầm ĩ cả lên, làm nhà em tràn ngập đơn xin, còn ông bưu điện vất vả ngày đêm để nhận, chuyển các thư từ, giây thép từ khắp năm châu gửi về xin cắt ghép.

Rồi em lại lên gặp bà chủ tịch Hội Nữ y sĩ thế giới, bà phục em quá, xin em làm cố vấn cho hội, rồi còn đề nghị trao giải Nobel năm tới cho em vì có công trong cuộc giải phóng phụ nữ. Em nhún nhường:
- Việc đó nhằm nhò gì, phụ nữ Việt Nam chúng tôi còn có những kế hoạch kinh thiên động địa nữa, có thể đảo lộn cả thế giới như chơi.

Sau đó em đến gặp bà chủ tịch Hội Nữ luật sư thế giới để bàn định soạn thảo một luật gia đình cho toàn cầu. Điều khoản chính là trước khi thành hôn, người chồng phải được ghép tử cung của vợ. Từ nay về sau chuyện sanh sản phải do phái nam đảm trách, đàn bà chúng ta sẽ rảnh tay để làm những chuyện khác, chuyện gì thì hiện giờ em chưa nghĩ đến.
Công chuyện ghép tử cung đại khái kể cũng tạm xong.

Chiều nay về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, tên nô lệ da vàng đã cơm nước sẵn sàng, ân cần đưa khăn cho em lau mặt, rồi kéo ghế mời em ngồi xơi cơm, trông hắn độ này nhũn nhặn ra hẳn. Ăn xong, hắn mời em đi xem xiné, phim “Một Thế Giới Không Đàn Bà”. Phim thật hay, chuyện giả tưởng ấy mà, một thế giới mà đột nhiên đàn bà biến mất cả, bọn đàn ông sống với nhau mất thăng bằng, nổi điên nổi khùng chém giết lẫn nhau, cuối cùng cả thế giới bị tận diệt.

Ra về, tên nô lệ da vàng của em nhẹ nhàng thú nhận:
- Phim đó diễn tả rất đúng, một thế giới không có đàn bà là một thế giới chết, đàn ông chúng anh rất cần phái nữ, có đàn bà cuộc đời mới có ý nghĩa, đúng theo luật âm dương của tạo hóa.

Sau khi đắp chăn cho em, hắn hôn lên trán em, chúc em ngủ ngon rồi tiếp:
- Chúc em tối nay có một giấc mơ “Một Thế Giới Không Đàn Ông”.

Nói xong hắn cười, em ngờ ngờ thấy trong nụ cười của hắn có một cái gì khó hiểu, một cái gì ranh mãnh tinh ma.

Thế rồi em nằm mộng thấy “Một Thế Giới Không Đàn Ông “ thiệt các chị ạ. Chao ơi, kinh khủng quá, một thế giới chỉ toàn đàn bà là đàn bà, càng nghĩ lại càng rùng mình, mồ hôi tay mồ hôi chân cứ rịn ra, em không dám kể lại đâu, em sợ quá rồi. Thôi cái kế hoạch cắt ghép tử cung phải đem vất vào sọt rác cho rồi, còn cái giải Nobel nữa, em chả thèm vào đâu. Mà nghĩ cho kỹ, mình còn đòi gì nữa, đàn ông người ta quá tốt, người ta làm việc như trâu bò để lo lắng cho gia đình, đùm bọc che chở cho mình, thế mà thấy người ta ít nói mình cứ kiếm cách ăn hiếp người ta, bày đặt ra chuyện này chuyện nọ để tìm cách hạ người ta, nghĩ lại em thấy thẹn thùng quá. Thôi, em sẽ ra tòa Đô Chánh ngay để xin lập hội bảo vệ đàn ông, kẻo không họ tuyệt chủng mất thôi.

Chúc các chị tối nay ngủ ngon và đừng nằm mơ thấy “Một Thế Giới Không Đàn Ông”.

Ngân Uyển

Edited by user Tuesday, October 23, 2012 7:52:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#2 Posted : Wednesday, September 26, 2012 12:23:44 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
HOA KỲ : Một địa danh tốt cho những ai ưa giải khát bằng la de

http://www.voatiengviet....eu-loai-bia/1514141.html

Edited by user Wednesday, September 26, 2012 12:25:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#3 Posted : Monday, October 1, 2012 6:03:21 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Một bài viết hay và nhiều video đẹp về VNCH :

http://quynhtramvietnam....i-tai-sao-cong.html#more
NNT  
#4 Posted : Monday, October 1, 2012 5:59:43 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Mời coi và nghe ca nô VC cái hát rao ruyên với ca nô đực Hán đỏ. "Thưởng thức" xong, vị nào có nổi giá lên mẹc xà lù nó 1 hồi dài thì cũng tốt thôi, có dịp luyện thanh quản, khí quản, cho buồng phổi tập thể dục :

http://www.youtube.com/watch?v=rK7dTb5v_hY
NNT  
#5 Posted : Saturday, October 6, 2012 9:19:23 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Võ khí cua gái thời bao cấp

Tui thuộc con nhà nghèo nên rất hiếm khi có vũ khí để tán gái. Dưới đây là những gì tui biết, tui nhớ chứ chưa khi nào tui có để dùng ( là nói vũ khí mode từng thời, chứ thời sau thiên hạ có cả thì tui cũng có). Vì vậy có thể tui nhớ không hết, biết không hết. Hoặc có khi nhớ nhưng không sao tìm được ảnh minh hoạ. Ví dụ áo bay Liên Xô, áo Nato, quần áo Tô Châu chẳng hạn. Ngay cả dép tông Lào tui không tìm ra hình, chỉ tìm được hình tương đối gần với dép tông Lào thời đó thôi. Mong bà con ai có ảnh về vũ khí tán gái thì email cho tui để giúp cho tui có đủ bộ sưu tập, vô cùng cảm ơn.

UserPostedImage
Đồ trang sức, cũng là đồ khoe của, vũ khí tán gái thời bao cấp, tính từ dưới chân lên đến đầu, phải bắt đầu từ đôi dép. Dép đúc Trung Quốc được coi là một loại dép sang. Thời mà người ta đi chân đất, guốc mộc và dép cao su xỏ bốn quai thì ai đi dép đúc ( đúc quai liền đế) đều được coi là dân quí phái.

UserPostedImage
Thoạt kì thuỷ nó được cấp phát cho bộ đội vượt Trường Sơn hành quân vô Nam. Đi dép này không sợ bị sút quai dọc đường, về sau trở thành mode sang trọng của thanh niên tỉnh lẻ miền Bắc trong chiến tranh.

UserPostedImage
Ở Hà Nội và các thành phố lớn thì dép nhựa Tiền Phong mới đúng là mode. Trong suốt thời trai trẻ của tui, chưa khi nào tui có được một đôi dép nhựa Tiền Phong. Muốn có để đi tán gái thì phải đi mượn, hi hi.

UserPostedImage
Sau chiến tranh thì dép Tông Lào mới thực sự là mode sang trọng, dép có đế càng dày càng sang.

UserPostedImage
Đồng hồ Pôljot Liên Xô là một loại vũ khí đắc địa để tấn công các cô gái xinh đẹp. Trước 1975 đồng hồ poljot Liên Xô tuồng như là khát vọng cháy bỏng của các chàng trai. Có nó thì không cần phải nhiều lời, chỉ cần đưa tay lên xem đồng hồ là tim nàng đã rung rinh.

UserPostedImage
Anh nào giàu có mua tặng nàng chiếc đồng hồ poljot nữ thì cuống tim nàng đứt ngay lập tức, nàng đổ cái rầm, xong om!

UserPostedImage
Sau 1975 bọn Tư bản khốn kiếp đem đồng hồ Seiko tấn công ra miền Bắc XHCN tươi đẹp của chúng ta, lập tức đồng hồ poljot mất giá. Đồng hồ Seiko chạy tự động, không phải lên giây, lại hiện ra thứ, ngày, tháng… thật quá sang trọng. Một yêu anh có sen kô/ hai yêu xe đạp Pơ giô đón nàng.

UserPostedImage
Bút cũng là một vũ khí tán gái. Trong ảnh bút nắp trắng là bút Hồng Hà, năp vàng là bút Kim Tinh. Các loại khác là bút Trường Sơn. Bút Kim Tinh trước 1975 là là một vật trang sức đắt giá, chỉ có dân giàu có mới có loại bút này. Chỉ cần giắt cái bút Kim Tinh vào túi áo trên, chưa cất lời mắt nàng đã long lanh… dễ sợ!

UserPostedImage
Mũ cối Trung Quốc đương nhiên là một vũ khí, bởi vì nó rất đắt. Những năm 80 nó có giá 80 đồng, bằng một chỉ vàng. Khi cao điểm lên tới 150 đồng, gần bằng 2 chỉ. Thời này đi dép tông Lào, mặc quần bò Thái, áo bay Liên Xô, đeo đồng hồ Seiko, đội mũ cối thì có thể tán đổ cả hoa hậu.

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
Xe đạp là cả một gia tài. Ai có xe đạp thì đương nhiên kẻ đó không thể gọi là nghèo. Một chiếc xe đạp mất cả làng, cả khu phố đều biết. Xe sang nhất là xe Peugeot-“Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ”, xe Lơ là xe Peugeot.

UserPostedImage
Trước 1980, sang trọng và quí phái số 1 là xe Babeta, nó còn quí hiếm gấp nhiều lần xe mercedez bây giờ. Ngay cả bộ trưởng cũng khó lòng mua được chiếc xe này. Đó là xe của bậc đại gia số 1 của Hà Nội và các thành phố lớn.

UserPostedImage
Sau 1980 là thời đại của honda, đầu tiên là honda cup 50. Khi đó lập tức truyền tụng câu: ” Một trăm lời nói không bằng ống khói hon đa”

UserPostedImage
Sau đó là cup 70, một “vũ khí giết gái hàng loạt”. Đến nỗi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo phải kêu lên:“Bây giờ yêu nghĩa là vèo xe cúp/ Xe đạp anh xịt lốp cả tư mùa.”

Xe cup 82 đời chót, kim vàng gọt lệ là thứ vũ khí nguy hiểm cuối cùng của thời bao cấp, không có vũ khí nào nguy hiểm như vũ khí này. Mặc dù nhà thơ Bùi Chí Vinh ra sức ca ngợi tình yêu thời xe đạp, nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì, hi hi.

“Anh chở tình anh trên xe đạp/ Mặc ai kia ngó, mặc ai dòm/ Dễ gì mang một cô công chúa/ Đặt vào xe rồi khẽ cúi hôn/ Anh chở em đi bằng xe đạp/ Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy/ Thương ghê ngọn gió sau lưng ấy/ Thổi mát đời anh trong cánh tay./ Cảm ơn em dám ngồi xe đạp/ Để cho anh quên mất mình nghèo/ Cảm ơn em đã không đánh phấn/ Nhìn anh bằng con mắt trong veo.”

Nguyễn Quang Lập
Nguồn: beat.vn

Edited by user Saturday, October 6, 2012 10:37:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#6 Posted : Tuesday, October 9, 2012 6:48:27 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)

Một cách nhìn khác về con người Alan Phan
September 29, 2011

Cuộc phỏng vấn giữa báo Tuần Việt Nam và TS Alan Phan

Tuần Việt Nam: Tư duy về kinh tế tài chính của ông đã thể hiện qua các bài viết trên www.gocnhinalan.com và nhiều tờ báo có uy tín. Hôm nay, xin được hỏi ông nhiều hơn về đời tư và suy nghĩ cá nhân được không ạ?

Alan Phan: Rất sẵn sàng, tuy nhiên phải cảnh báo trước cho anh là những gì hào hứng nhất thì tôi sẽ giấu để còn viết hồi ký sau này. (cười).

Tài sản của ông hiện nay là bao nhiêu?

Tôi đồng ý với tập quán là không nên hỏi tuổi người đàn bà và không nên hỏi tiền người đàn ông. Không bao giờ nói ra được. Nhưng có lần một người bạn thân nhận xét, ” mày là thằng kiếm tiền nhiều nhất cũng là thằng mất nhiều tiền nhất trong cộng đồng Việt ở đây (Mỹ)”. Tôi dốt toán nên chưa bao giờ ngồi cộng trừ để hiểu rõ câu nói đó.


Những đầu tư lớn nhất của ông hiện nay nằm trong lĩnh vực nào?

Quỹ Viasa của gia đình tôi và một số gia đình khác chia đều 50% vào các tài sản ngắn hạn, nhiều thanh khoản như tiền mặt, chứng khoán, trái phiếu, hợp đồng nguyên liệu (commodity contracts). Còn 50% thì đầu tư vào các công ty vừa và nhỏ (SME) đang hoạt động tốt, với tư cách cổ đông chiến lược, để giúp họ phát triển và tăng giá trị, nhất là trong lãnh vực tài chánh và thị trường quốc tế. Thời gian đầu tư khoảng 2 đến 5 năm.

Tất cả đều ở Trung Quốc?

Không, các đầu tư ngắn hạn thường nằm ở thị trường Âu Mỹ. Còn các đầu tư dài hạn hơn thì thường nhắm vào các công ty Trung Quốc; nhưng chúng tôi đang rút lui khỏi thị trường này.


Tại sao?

Cách đây 15 năm, khi chúng tôi bắt đầu vào Trung Quốc thì họ rất cần vốn, công nghệ và quản lý quốc tế. Do đó, họ trải thảm đỏ mời chào rất nồng nhiệt các nhà đâu tư như chúng tôi. Nay họ đã có những thứ đó, nên họ có chánh sách “vắt” (squeeze) các nhà đầu tư nước ngoài ra để dành các lợi lộc và thị trường cho doanh nhân trong nước. Chánh phủ tạo nên nhiều rào cản mới, gây khó khăn trong việc điều hành qua chính sách thuế má, lương bổng, giấy phép …


Ông rút tiền khỏi Trung Quốc thì ông sẽ đem chúng đầu tư vào đâu?

Quá trình thoái hết vốn khỏi Trung Quốc cũng mất khoảng 2 năm nữa. Hiện chúng tôi đang đánh giá những cơ hội mới ở các nước khác, kể cả Âu Mỹ, để quyết định. Cũng có thể là chúng tôi đã già và không còn bén nhạy với trò chơi này nữa. Trong trường hợp đó, có lẽ tôi sẽ đem tiền cho con cái, gia đình, bạn bè, các tổ chức từ thiện và phần còn lại, giữ vừa đủ để sống đời hưu trí giản dị.


Ông chia gia tài như vậy có quá sớm không?

Tôi có quan niệm là không nên đợi đến chết mới chia gia tài. Bà con đánh đấm tranh giành, nằm dưới mồ cũng không yên. Chia khi mình còn sống và trí óc còn minh mẫn thì tốt hơn. Một cuốn sách nào đó khuyên là khi anh chết, anh nên chết không còn một đồng xu nào trong túi. Chỉ để lại một chi phiếu để bà con làm đám tang. Mà nếu chi phiếu đó không tiền bảo chứng thì cũng chẳng sao.

Nghe nói ông cũng đã đầu tư vào VN rồi?

Tôi có đầu tư hơn 1 triệu US dollars vào Vinabull, một công ty viết phần mềm và tạo dữ liệu cho những nhà đầu tư chứng khoán VN. Sau 4 năm, công ty vẫn lỗ nặng. Cùng với các đầu tư nhỏ lẻ cho bạn bè bà con từ 1991 (lần đầu khi tôi về nước), tôi đã đầu tư vào VN hơn 2 triệu US dollars. Và 2 năm qua, số tiền tôi thu lại được là 12 triệu …VN đồng, là bút phí trả cho các bài viết của tôi.
(cười)

Do đó, VN là một kinh nghiệm xấu về đầu tư?

Thực ra, số tiền nói trên quá nhỏ để rút ra một kết luận gì. Trong thời gian đầu tư, tôi không có thì giờ để quản lý, vì bận rộn với những đầu tư quan trọng hơn ở Trung Quốc và Âu Mỹ, nên dù thất bại, tôi cũng không nghĩ đó là một kinh nghiệm xấu. Tôi vẫn còn đang nghiên cứu và phân tích về cơ hội đầu tư ở đây.

Người ta thường nói, nếu làm không được thì đi dạy vậy?

(Cười lớn) Với thành quả đạt được trong 20 năm đầu tư ở VN, tôi chưa bao giờ dám mở miệng “dạy” ai điều gì về nghệ thuật kiếm tiền, nhất là ở xứ này. Thực tình, tôi khá xấu hổ khi so sánh với ông Bầu Đức, cũng bắt đầu vào năm 1991 với chiếc xe ôm, bây giờ đã thành tỷ phú dollars. Cũng như ông Vượng của Vincom, từ một sinh viên mới ra trường khoảng thời gian đó, hay ông Tuyển Tuần Châu, một công nhân của Sở Công Viên thành phố, bây giờ đều là tỷ phú cả. Đây là những thiên tài về kiếm tiền, tôi cũng muốn đi học họ mà không ai chịu dạy.

Các doanh nhân thành đạt thích làm chính trị vào thời điểm lên cao. Ông nghĩ thế nào?

Tôi sẽ là một chính trị gia tồi tệ nhất vào bất cứ thời điểm nào. Một kỹ năng quan trọng của nghề này là phải biết “nói dối”, mà tôi thì chưa học được. Vả lại, tôi không tin vào bất cứ một giải pháp chính trị nào cho vấn đề kinh tế. Sự can thiệp của các chính trị gia chỉ làm mọi vận hành kinh tế trì trệ và méo mó hơn, thay vì để nó tự do.


Ông có thể giải thích thêm?

Tôi tin rằng không một doanh nghiệp nhà nước nào trên thế giới đạt được thành quả tốt về ROI (return on investment) bằng một doanh nghiệp tư nhân cũng tầm cỡ và cùng nghề. Lý do đơn giản là “cha chung không ai khóc”. Tiền của người khác (other peoples money) là tiền từ các thằng ngu, mình cứ xài thoải mái. Các chương trình, chính sách có thể bắt đầu bằng một lý tưởng hay một ý định tốt, nhưng tất cả cuối cùng rồi cũng sẽ bị lạm dụng bởi những tên cơ hội, tham lam… để rút tỉa tiền bạc hay quyền lực.


Ở Mỹ ông có đi bầu cử không?Và ông thuộc đảng nào? Dân Chủ hay Cộng Hòa?

Tôi hiểu rõ những thủ thuật bùa phép của chính trị rất sớm, nên từ hồi sinh viên đến giờ, tôi chưa hề gia nhập một đảng phái hay phe nhóm chính trị nào. Tôi luôn luôn đi bầu với tư cách độc lập, không đảng phái. Tôi thường đánh giá lựa chọn của mình trên căn bản là ứng cử viên nào sẽ đem lại những yếu tố khả quan hơn cho nền kinh tế quốc gia, vì chắc chắn là dân có giàu thì nước mới mạnh. Những ngôn từ hoa mỹ khác chỉ là BS (vớ vẩn), như Đặng Tiểu Bình ví von, “Mèo trắng hay mèo đen gì cũng được, miễn là nó bắt được chuột”.

Ông có hoạt động nhiều trong công tác từ thiện và nhân đạo?

Tôi luôn luôn giữ kín mọi hoạt động của mình trên lĩnh vực này; vì nói ra sẽ làm mất đi ý nghĩa của hành động. Nhưng tôi vẫn thường nói với các hậu sinh, “Chúng ta làm việc để sinh tồn, và chúng ta trao tặng để tạo dựng đời mình (We work to make a living, and we give to make a life)”.

Những lời khuyên cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp kinh doanh?

Với những bạn kém may mắn đang tranh đấu vất vả để tìm sự nghiệp hay cơ hội kinh doanh, hãy tin vào con người thực và định mệnh của mình. Phải kiên trì, biết đứng dậy và tiếp tục đi tới khi vấp ngã. Không ai có thể từ chối mãi một con người có ý chí. Với những bạn nhiều may mắn, có đầy đủ vật chất và phương tiện, hay cố gắng hơn nữa với trí tuệ sáng tạo và tinh thần thanh cao. Nghĩ đến những người kém may mắn, tập cách chia sẻ; và hành xử mọi chuyện với chuẩn mực đạo đức và văn minh. Những kẻ xấu có thể đang thắng, nhưng cuối cùng, thế giới sẽ thuộc về những con người thiện tâm và hài hòa.


Một câu nói để ghi trên bàn làm việc hay giường ngủ?

Xin Ơn Trên phù hộ chúng ta.


Cảm ơn ông

T.S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là aphan@asiamail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.
NNT  
#7 Posted : Tuesday, October 16, 2012 8:22:18 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Tiền bối nghìn xưa gặp hậu duệ ngàn sau :

http://www.youtube.com/w...bedded&v=FyHYbsXt05k

Muốn coi toàn bộ phim nầy với lời dẫn giải, xin mời vô 3 links dưới đây :

http://www.youtube.com/w...mp;feature=results_video
(14 phút, chỉ cần coi từ phút thứ 9)

http://www.youtube.com/watch?v=yHjYxgvnMEE
(17 phút)

http://www.youtube.com/watch?v=R3r_JhOV00s
(17 phút)

Edited by user Tuesday, October 16, 2012 8:54:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#8 Posted : Wednesday, October 24, 2012 9:44:13 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Tình Sông Nghĩa Biển
(Chúc thư viết dùm một người bạn)
Trần Quang Thiệu


Tôi viết những dòng này cho bạn bè để chia sẻ một nỗi niềm, cho con tôi và cho H. như một lời trần tình, và cho chính tôi như một lời trăn trối.

Cũng như tôi, đa số các bạn đã từng trải qua những ngày tù đày đói khổ trên cao-nguyên hay núi rừng Bắc Việt. Nhưng nhửng đau đớn thể xác đó không thể so-sánh được với niềm thống khổ mà tôi đã trải qua. Một năm sau ngày tôi bị cưỡng bách học tập cải tạo, nhà tôi mang đứa con chưa đầy năm tuổi vượt biên. Vợ con tôi được một tầu Hòa Lan cứu vớt và định cư tại xứ tự do này. Mười bốn năm tù đầy là mười bốn năm hy-vọng, vì qua em gái tôi, tôi được biết rằng vợ con tôi đã có một đời sống yên lành.

Ngày tôi trở về thành phố củng là ngày xót xa nhất cuộc đời, còn hơn cả lúc tôi lên xe đi cải tạo. Em gái tôi ngập ngừng cho tôi biết là vợ tôi đã sống chung với một người khác. Những lá thư cuối cùng H. viết về em tôi đã giấu kín vì sợ rằng tôi không chịu được thêm niềm đau tinh thần trong lúc tù đày.

"Trăm nghìn lạy anh, xin anh tha thứ và quên đi người đàn bà không xứng đáng … ".

Tôi vò nát lá thư, đau và tủi, nhưng không có nước mắt để khóc cho mình, cho đời!

Nhưng niềm đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Tôi vẫn còn đứa con mà 15 năm tôi chưa gập mặt. Tôi viết thư cho người vợ cũ, chúc H. hạnh phúc và cám ơn H. đã thay tôi nuôi nấng con nên người.

Năm 1991, sau khi đã định cư ở Hoa-Kỳ, tôi lại nhận được thư H.. H. nhắc tới tình yêu đầu đời, êm như dòng sông nhỏ nơi quê nàng, và xin gập tôi một lần: "Một lần với anh, rồi để tùy anh, em bao giờ cũng như dòng sông cũ".

Lòng tôi chùng xuống và tôi háo hức mong ngày tái ngộ như thủa mới yêu nhau. Mùa hè năm ấy, H. gọi tôi từ một góc phố, hỏi đường đến căn phòng trọ tôi chia sẻ với người bạn cùng cảnh ngộ. Tôi run-rẩy chải lại mái tóc đã điểm sương để đón H. và thấy mình lúng túng như thủa hai mươi, khi mới biết yêu lần đầu.

Đêm đó H. kể với tôi nỗi cô đơn và thống khổ vô-tận của người đàn bà với đứa con nhỏ trên xứ lạ. Từ con sông hiền-hòa, dòng đời đã đưa H. ra biển, và X., một sinh viên du-học, thông dịch viên trong phái đoàn cứu trợ, là cái phao cho H. bám víu, chịu ơn nghĩa, nuôi con và nuôi chồng trong tù.

"Chúng mình sống với nhau được mấy năm, anh thường đi xa, và cuối cùng đi biền biệt, không biết ngày về. Em lúc nào cũng thương nhớ anh, Nhưng X. cho em và con đời sống. Hơn 10 năm nay X. quanh quẩn bên em, tha-thiết và dịu dàng, đưa con đến trường ngày bé dại, đón em những chiều mưa, và hôm qua cặm cụi xếp quần aó cho em sang thăm anh. Đưa em ra phi-trường, X. không nói, chỉ cầm tay, nhưng ánh mắt co trăm điều gửi gấm. Trăm nghìn lạy anh, anh quyết-định sao em cũng chịu. Em không thể nào trọn cả nghĩa lẫn tình."

Tôi ứa nước mắt vì bồi hồi. Trong tù, tôi đau khổ, nhưng tôi không bao giờ cô đơn. Tôi có bạn bè xung quanh, có cái điếu cầy và những cơn say choáng váng đủ để lãng quên đời. Tôi đã may mắn hơn vợ tôi nhiều mà tôi không biết. Lúc đó tôi mới thấy thương nàng, và thương cả X.. Tình yêu của chúng tôi như dòng sông, nhưng X. tới với H. bằng tấm lòng của biển.

"Em nên về bên đó. Con đã trưởng thành và anh cũng đã yên phận. X. cần có em hơn là anh. Cho anh gửi lời cám-ơn."

H. khóc, nhưng trong niềm đau như có cái gì rất an-ủi.

Mùa đông năm ấy con gái tôi cũng qua thăm. Cháu hầu như không nói được tiếng Việt mà tiếng Anh của tôi lúc đó còn rất kém. Người bạn giúp đỡ mỗi lần cha con tôi lúng túng. Tôi tuy nói rất ít nhưng cháu Âu Cơ hình như hiểu rất nhiều. Cháu gọi 'Bố' rất rõ ràng, và trước khi trở về Hòa Lan, cháu mua một chậu hoa hồng, trồng ở đầu hè:

"So you know that I'm around, and that I love you".

Tâm hồn tôi bây giờ rất bình yên. Lâu lâu tôi lên chùa Từ Sơn nói chuyện 'thiền' với thầy Đức. Một mai tôi ra đi, xin các bạn hỏa táng tôi và rắc tro ngoài biển. Gió sẽ đưa tôi về bên kia đại-dương:

Tro tàn theo dấu cố hương
Hồn theo ngọn sóng về đường biển xưa.


Như các bạn đã biết, quê tôi ở ven sông Hồng. Lúc đó tôi thật sự vẹn cả 'Tình Sông Nghĩa Biển’.

Trần Quang Thiệu
April 2001


Phụ chú: Nhân vật chính trong câu chuyện này, anh Đ.V.M., đã qua đời năm 2006 tại California. Anh yêu cầu được hoả táng và mang tro tàn về quê hương, an táng cạnh mộ phần cha mẹ, thay vì trải ngoài biển như anh ước mong trước đây. Bạn bè đã làm tất cả những gì anh trăn trối, và người vợ cũ cũng từ Âu Châu sang để tang anh.

Ngày đưa hình Đ.V.M. lên chùa cho anh nghe kinh kệ chúng tôi cũng viết thêm vài hàng để tưởng nhớ anh:

Bạn thân,

Chúng mình tuổi trung bình cũng đã 60. Ra đi chỉ là vấn đề thời gian mà sao mỗi khi có đứa lìa đàn những người còn lại vẫn thấy thật là sót xa. Lần cuối cùng vào thăm bạn khi bạn còn tỉnh táo, bạn cười cười “… Bác sĩ nói tớ còn chừng 2 ngày nữa là hôn mê …”. Bạn nhắn nhủ bạn bè chuẩn bị cho bạn những giây phút cuối đời. Giọng bạn thản nhiên như kể chuyện “Đi gặp tụi thằng Đơn, thằng Lang và thằng Lộc. Đủ 4 chân mà-chược, tha hồ vui. Mà nhớ phủ cho tớ lá cờ…”

K.K. bỏ ra hành lang chùi nước mắt. Tôi cầm tay bạn ngậm ngùi. Ngày đó, khi mà chúng mình còn ‘mắt sáng môi tươi’, tôi từ biển Bắc về thăm bạn ở Đà Nẵng, bạn say mèm, ngồi khóc hu hu “Thông Sứt vừa tử trận đêm qua. Tiêu-Phong cũng mới chết ngoài Nhạn Môn Quan. Buồn quá.”

“Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Chúng mình như thế đã là muộn. Từ từ rồi anh em mình sẽ lại gặp nhau. Vài hàng trong góc riêng này viết cho bạn, dù bạn đang phiêu du hay ngồi xoa mà chược trên trời. Thân.

Edited by user Wednesday, October 24, 2012 9:53:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#9 Posted : Sunday, October 28, 2012 6:19:29 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh?

Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói "xí bô xí ba" gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu "Việt kiều" 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người "gốc Việt" nên không có... giá cao!

Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Saigon, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít "Yes, sir" và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!

Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!

Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam?

Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa "nhậu," ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ "hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình" giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng "sir," tức là "ngài." Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy!

Anh chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và... không nói gì cả!

Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:

Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!

Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga... anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là "anh em xã hội chủ nghĩa" của Việt Nam mấy năm trước đây!

Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là "người Việt Nam", thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô... bán hoa mà cũng... đối với người Việt Nam như vậy!

Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội "theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc" thì mệt lắm!

Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?

Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là "trí thức", thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ "da trắng" và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người "da trắng." Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện "đẳng cấp" của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập!

Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại "đẳng cấp" man rợ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường "quốc tế" như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người "da trắng" của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ "quí tộc" Việt vô cùng... quái đản!

Kề lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ!

Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ "tha hương" – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!

Khánh Hưng

Edited by user Sunday, October 28, 2012 6:21:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#10 Posted : Sunday, October 28, 2012 8:07:28 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)

Con Cọp Yêu Quý Của Tôi
Tác giả : Hưng Yên

Tôi nhất định đòi Thày Bu tôi phải cưới Hương cho tôi. Tôi thích nàng, tôi yêu nàng và tôi phải lấy nàng cho bằng được. Nếu Thày Bu tôi không hỏi cưới nàng cho tôi thì tôi sẽ bỏ nhà ra đi, đi giang hồ hay đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn tôi lòi ruột ra. Chẳng thà thế chứ sống mà thiếu Hương tôi sống không được. Tôi cũng đã ngỏ ý ấy với nàng và nàng bảo hễ cứ có mai mối bên nhà tôi tới là bên nhà nàng bằng lòng ngay. Tình yêu của tôi đối với Hương nó vĩ đại và mãnh liệt như thế có lẽ cả làng ai cũng biết. Biết nhưng có ai giúp gì được cho tôi đâu, có khi họ còn nói ra nói vô khiến Bu tôi càng quyết liệt không cho tôi lấy Hương, và khi nghe tôi doạ đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn tôi lòi ruột ra, Bu tôi còn bảo :
- Chẳng thà Tây nó bắn mày chứ Bu giết mày không được con ạ - Bu tôi rơm rớm nước mắt - Ðẻ mày ra, nuôi mày tới bây lớn sao tự dưng mày lại không muốn sống nữa hở con ? Gái làng này thiếu gì sao mày không lấy mà mày lại đòi lấy cái con tuổi Cọp ấy ? Mày tuổi Lợn mà Bu lại cưới vợ tuổi Cọp cho mày thì có khác nào Bu giết mày không ? !

Thày Bu tôi hiếm muộn chỉ sanh được có 8 người con, 5 trai 3 gái. Các chú các bác tôi người nào cũng từ 10 đến 12 con cơ. Chỉ cái việc có 5 thằng con trai thôi mà đã gây ra một sự xì xèo rồi. Người ta bảo sanh 5 đứa con gái là sanh được "Ngũ Long Công Chúa" quý lắm, cha mẹ thế nào cũng được nhờ, tha hồ ngồi rung đùi mà hưởng. Chả thế mà ca dao Việt Nam ta đã có những câu :

Mẹ sinh con trai làm chi
Ðầu gà má lợn đem đi cho người !
Mẹ sinh con gái như tôi
Ðầu gà má lợn mẹ ngồi mẹ sơi !

Lúc đầu Bu tôi làm liền tù tì một lèo 3 đứa con gái, thày tôi khoái chí bảo : "Bu mày ráng thêm 2 con tèo nữa cho đủ Ngũ Long Công Chúa, sau đó làm thêm vài thằng cu tí nữa là tha hồ mà sướng !" Nhưng Bu tôi chỉ sanh có 3 đứa con gái, kế đó lại làm một lèo 5 thằng con trai rồi thôi luôn.

Chơi tam cúc có 4 con tốt cùng loại đỏ hay đen thì gọi là tứ tử, có 5 tốt là ngũ tử. Tứ tử trình làng, ngũ tử cướp cái, khéo chơi một chút là ăn trùm làng. Còn đẻ mà 5 thằng con trai thì người ta lại bảo là ngũ quỷ, thế nào trong 5 thằng cũng có một, hai thằng chẳng ra gì. Trong 5 anh em trai thì tôi là thằng thứ 3, nếu tính cả 3 người con gái thì tôi là thằng thứ 6. Hai ông anh trước tôi đã lập gia đình rồi, các ông ấy củ mỉ cù mì, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Lấy vợ xong là chí thú làm ăn, chỉ mong sao nói được nghiệp nhà, cầy ruộng cấy lúa. Nói một cách giản dị là làm một anh nông dân chứ không có cao vọng gì cả. Hai đứa em trai thì còn đi học, chúng chưa biết gì, có muốn vợ cũng phải chờ vài năm nữa.

"Nữ thập tam, nam thập lục" các cụ ta đã bảo như thế nên dù tôi mới 16 tuổi đã đòi vợ cũng không ai nói gì được. Cái điều ồn ào nhất là tôi tuổi Heo mà lại đòi lấy vợ tuổi Cọp. Hương kém tôi 3 tuổi, mới 13 thôi mà trông cứ mơn mởn ra, mỗi lần gặp nàng là tôi chỉ muốn cắn cho một cái. Trai làng tôi nhiều thằng nhìn nàng đôi mắt cứ hau háu, thèm nhỏ dãi, nhưng chúng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn thôi chứ không dám xáp lại gần. Lấy vợ tuổi Cọp để về chầu ông bà ông vải sớm à ? ! Con gái tuổi Dần khó lấy chồng lắm, chả biết đã có bao nhiêu bà bị ở giá suốt đời vì sanh nhằm năm Dần và đã có bao nhiêu ông sớm ngỏm củ tỏi vì lấy phải vợ tuổi Cọp, thế nên người ta vẫn cứ kiêng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" mà lị !

Thày tôi ngày trước có đi lính Pháp, dù gì thì cũng đã có tiếp xúc với Tây học một tí nên không đến nỗi nào. Thấy tôi tuyên bố nhất định phải lấy Hương, dù hôm trước cưới, hôm sau có đi ngủ với giun ngay cũng cứ lấy, thày tôi bảo :
- Nó đã nhất định như thế thì mình cứ đi nói con đó cho nó. Biết đâu thằng này chẳng đặc biệt hơn người ta, tôi nghe kể heo rừng mà thuộc loại "lăn chai" thì Cọp cũng chả làm gì được !

Nghe thày tôi nói, tôi đã mừng mừng nhưng Bu tôi lại gắt lên :
- Ông có đẻ đâu mà ông đau, đã không cản nó thì chớ lại còn "nối giáo cho giặc”, không nghe cụ Lý Ngọ bảo "Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung" đấy à ? Ai lại đi cưới con gái tuổi Dần về cho con mình, có mà điên !

Thày tôi cười khà khà :
- Gớm, cái lão Lý Ngọ ấy nói đã chắc gì đúng. Lão để mồ, để mả, coi hướng nhà hướng cửa, bói toán cho người khác thì được thế mà chính lão lại nghèo rớt mồng tơi !

Cụ Lý Ngọ người làng bên, làm thày địa lý và coi bói, cũng phét lác khiếp lắm. Nhờ cụ coi thế đất hoặc sửa hướng cửa, hướng nhà cho thì chỉ một bữa rượu với vài đồng bạc. Cụ khoe là đã để mồ để mả cho nhiều người, có người nhờ Cụ mà ăn nên làm ra hoặc con cái học hành đỗ đạt làm đến tri phủ, tri huyện, còn những hạng như lý trưởng, chánh tổng thì khối. Có điều Cụ làm cho người ta được, còn làm cho chính mình lại không được, hoặc giả là Cụ quên chưa làm cho mình nên lúc nào Cụ cũng chỉ có một cái quần cháo lòng với cái áo the thâm rách và cái khăn xếp dán nhấm tứ tung. Một hôm đi qua trước cửa nhà tôi, cụ đứng ngắm nghía một lát rồi lững thững bước vào. Nghe chó sủa, thày tôi chạy ra, may mà đúng lúc, nếu không thì Cụ đã bị mấy con chó cắn cho te tua rồi, "chó cắn áo rách" mà lị !

Sau một tuần trà nước, Cụ bảo :
- Tại căn nhà này quay về hướng Nam , chứ nếu mà hướng Bắc thì ông đã có 5 đứa con gái thay vì 5 thằng con trai rồi !

Chắc ý Cụ muốn nói thay vì "Ngũ Quỷ" là "Ngũ Long" chứ gì. Thấy tôi ngồi học ở bàn, Cụ gọi đến cho Cụ coi, ngắm nghía một lát, Cụ phán :
- Thằng này tướng mạo coi cũng tạm được, nhưng mặt này là mặt "bán Trời không mời Thiên Lôi" đây !

Khi Cụ đi rồi, tôi nghe thày tôi lẩm bẩm :
- Làm cửa về hướng Bắc để mùa Ðông gió Bấc thổi vào cho mà chết rét, còn nhà có nhiều con gái chỉ tổ lo ngay ngáy chứ nước mẹ gì, dốt thế mà cũng bàn !

Riêng tôi, chỉ nhìn hình dáng cụ là đã chán rồi, tôi hỏi Thày tôi :
- Chắc nhà ông thày Ðịa Lý này ngon lành lắm hở Thày ?
- Không bằng cái bếp nhà mình !

Có tin vào thày bói cũng chỉ nên tin một phần nào cho nó vui thôi chứ chẳng nên tin nhiều làm gì. Những vị có chân tài, đọc nhiều, hiểu rộng và có nhiều kinh nghiệm chả nói làm gì, còn phần đông là những tay ấm ớ, nghèo rớt mồng tơi lại chỉ cách cho người khác làm giầu mới tiếu lâm chứ ? ! Cứ tin vào những điều các vị ấy tán hiêu tán vượn thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn ! Làm cái gì cũng phải coi ngày, coi giờ, hạp với không hạp, kiêng cái này cữ cái kia ... Cứ như việc lấy vợ của hai ông anh tôi thì rõ. Trước khi cưới dâu, Bu tôi đã nhờ thày so tuổi, coi ngày đủ thứ, thế nên 2 ông anh tôi mới dinh về được hai bà vợ, một bà thì như cái hột mít, còn một bà lại gầy đét như con cá hố ! Hai người con dâu này đều do Bu tôi chọn cả. Tôi ấy à, nếu không lấy được người tôi yêu chẳng thà tôi ở giá cho đến già hoặc đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn lòi phèo ra chứ nhất định không chịu bắt chước mấy ông anh tôi.

Thày tôi xem chừng đã ngả hẳn về phía tôi, chỉ riêng Bu tôi là còn găng lắm, có lúc bà nổi cơn tam bành chửi tôi thậm tệ, bà nhiếc :
- Cho mày đi học ngậm bút sắt hay ngậm cái gì mà mày ngu thế ? Tử tế không muốn lại muốn rước cái của nợ vào mình.

Có lần Bu tôi lại dùng tình cảm để lung lạc tôi, bà mếu máo :
- Mày có chọc phá đền miếu nào không hở con, để đến nỗi những người khuất mày khuất mặt nổi giận mà phạt mày trở nên dở dở ương ương thế ? Có thì bảo cho Bu biết để Bu sửa lễ tạ lỗi cho, kẻo càng ngày nó càng lậm vào thì khổ đấy con ạ, chứ cưới vợ đẹp về rồi lăn đùng ra chết thì cưới làm gì ? ! Mày nghe lời Bu đi, chọn con khác, hễ Bu nhờ thày coi tuổi mà thấy hạp là Bu cưới ngay cho !

Mặc Bu tôi nói gì thì nói, tôi vẫn khăng khăng chỉ lấy Hương của tôi thôi. Nói mãi mỏi mồm, Bu tôi bèn đổi chiến thuật là không thèm nói gì đến tôi nữa. Trong làng tôi lại có tiếng xì xèo : "Ðã bảo là đẻ 5 thằng con trai, Ngũ Quỷ thì thế nào chả có một, hai thằng chẳng ra gì mà" ! Ngoài ra họ còn đồn tôi là thằng dở hơi hoặc điên điên khùng khùng ... Một lần Dì Năm, em gái của Bu tôi tới chơi, lấy tay sờ trán tôi như mấy bà mẹ thường khám xem con mình có ấm đầu không, rồi Dì hỏi :
- Mày có bị làm sao không thế hở con ?

Tôi hỏi lại :
- Làm sao là làm sao hả Dì ?
- Nghĩa là mày có ốm đau, bệnh tật gì không mà mày lại kỳ cục thế ?
- Con có làm gì đâu mà Dì bảo là kỳ cục ?
- Không kỳ cục làm sao mày tuổi Hợi lại đòi cưới con vợ tuổi Dần ?
- Thế tuổi nào mới lấy vợ tuổi Dần được ?
- Không tuổi nào lấy vợ tuổi Dần được !

Tôi ngập ngừng :
-Thế nếu Dì cũng tuổi Dần thì Dì có bảo là không tuổi nào lấy vợ tuổi Dần được không ?

Bu tôi đứng bên cạnh, cho là tôi hỗn với Dì, sẵn tay cầm cái chổi, bà đập lên đầu tôi cái cốp làm tôi giật mình bỏ chạy.

Thế mới biết ở đời làm chuyện gì cũng phải có quyết tâm mới được. Việc càng khó thì quyết tâm càng phải cao, chứ nếu cứ xìu xìu ển ển, đến đâu hay đến đó thì còn lâu mới thành công được. Thày tôi tuy đã ngả hẳn về phía tôi nhưng là theo kiểu thụ động thôi, chứ Thày tôi cũng không thể bênh vực tôi một cách tích cực được, dù gì thì cụ ông cũng phải nể cụ bà chứ ! Riêng tôi, đã "chót đành phải chết", làm một phát tháu cáy. Nếu Bu tôi theo ván bài này tới cùng có lẽ tôi phải đổi chiến thuật khác. Thú thật, bỏ Hương để lấy người khác thì tôi không bỏ được, còn bỏ nhà đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn lòi phèo ra tôi cũng teo lắm, thế nhưng tôi vẫn phải tố một cú chót xem sao.

Một hôm tôi giả vờ sắp xếp quần áo bỏ vào một cái rương nhỏ, như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Tôi cố làm dềnh dang cho Bu tôi thấy. Quả nhiên, tưởng tôi sắp bỏ nhà đi xa thật, Bu tôi khóc bù lu bù loa :
- Ối giời ơi, con ơi ! Mày tính bỏ Thày bỏ Bu mày đi thật đấy à ? Mày muốn lấy vợ thì Bu lấy cho mày chứ Bu có cấm cản gì mày đâu ? Chẳng qua là Bu chỉ không bằng lòng cho mày lấy cái con tuổi Dần ấy thôi. Ðẻ mày ra, nuôi mày từ lúc một bàn tay không hết, hai bàn tay không đầy cho tới bây lớn để mày giả nghĩa Thày, nghĩa Bu như thế đấy hở con ? !
Dù chỉ mới dàn giáo thế thôi chứ tôi đã định đi ngay đâu, nhưng thấy Bu tôi khóc thảm thiết quá, tôi cũng mủi lòng nước mắt, nước mũi chẩy lã chã, nói không nên lời :
- Bu không thương con thì Bu cứ để con đi chết trận chết mạc, chết Đông chết Tây cho rồi ! ...

Quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Làm cho Bu tôi tưởng là tôi sắp đi, bây giờ không đi cũng kỳ, còn đi thật thì biết đi đâu ? Ðang lúng túng không biết phải làm sao, thì may quá, cậu Út tôi tới. Bên Ngoại tôi chỉ có cậu Út là người danh giá và có uy tín với chúng tôi hơn cả. Chẳng những cậu có uy tín với đám trẻ mà còn uy tín cả với người lớn nữa. Cậu có bằng "Ðíp lôm" lại đang làm Nhật Trình ở trên Hà Nội. Ngày đó ở quê tôi, các vị làm văn, làm báo được coi là danh giá lắm. Cậu Út làm Nhật Trình tức là làm báo. Thỉnh thoảng cậu mới về thăm nhà một lần, đầu cậu chải "bi-dăng-tin" bóng loáng, tóc để cánh gà úp sát vào tai, chân đi giầy "đơ-cu-lơ," quần tây trắng, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, túi áo cài chiếc bút máy hiệu "Kaolo," thứ bút mà mỗi khi viết phải mở nắp rồi xoay xoay cho cái ngòi bút trồi lên, viết xong lại vặn cho cái ngòi bút tụt xuống rồi đậy nắp lại. Ngày ấy bọn trẻ chúng tôi thì thào chỉ mấy ông làm Nhật trình mới có loại bút đó. Mỗi lần cậu Út về, cậu kể chuyện Hà Nội tưng bừng, cậu nói gì người lớn cũng như đám trẻ chúng tôi đều tin hết.

Bước vào nhà, thấy Bu tôi đang bù lu bù loa, còn tôi thì mếu máo, cậu mới hỏi đầu đuôi sự việc. Bu tôi kể câu chuyện tôi đòi lấy vợ tuổi Dần cho cậu nghe. Ðợi Bu tôi nói xong, tôi cũng bầy tỏ nỗi lòng để cậu hiểu.

Nghe xong, Cậu cười cười hỏi tôi :
- Cháu định lấy cái con Hương, con ông Chánh Ðoàn ở xóm Giữa chứ gì ? Vừa rồi đi đường cậu cũng có gặp nó, con này được, đã thắt đáy lưng ong lại mảnh mày hay hạt ...

Quay về phía Bu tôi, cậu tiếp :
- Chị mà được đứa con dâu như thế là quý lắm rồi còn đòi chi nữa. Còn cái vụ tuổi tác, hạp với không hạp, nó xưa quá rồi chị ơi. Cứ tin vào mấy ông thày bói thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn rồi hoa hồng không trưng đi trưng hoa cứt lợn ! ...
Thật cậu là người ăn học có khác, Cậu nói câu nào cứ chắc nình nịch câu ấy. Chiều hôm đó, Cậu ở lại dùng cơm với gia đình tôi và cũng nhờ sự dẫn giải của Cậu mà Bu tôi nghe ra.

Cuối năm đó, tôi rước được con Cọp yêu quý của tôi về nhà. Cậu Út tôi lại còn bảo :
- Cưới vợ rồi, nếu mày không muốn ở nhà quê thì lên Hà Nội làm Nhật Trình với Cậu. Cũng phải ra ngoài để mở mắt ra với người ta, chứ cứ lúi húi thế này mãi đến bao giờ mới khôn được ? !

Người xưa có câu "Không vào hang hùm sao bắt được Cọp con" thật đúng quá sức. Tôi không chỉ vào "hang hùm" một lần, mà đã mò mẫm vào nhiều lần, có thể nói là rất nhiều lần ... Cứ thế rỉ rả tôi đã khều ra được gần một tá Cọp con, con nào con nấy đều rất dễ thương, còn con Cọp mẹ thì càng ngày càng hiền khô à. Nghe đến đây có lẽ quý vị thày bói cảm thấy ngứa tai, "nghịch nhĩ" lắm đấy : "Ừ, ba hoa cho lắm vào, đến khi lăn đùng ra chết nhăn răng mới không kịp hối !" Quý vị rủa tôi như thế cũng chẳng sao.

Tôi sinh năm 1935, tuổi Ất Hợi, còn con Cọp cưng của tôi sinh năm 1938, tuổi Mậu Dần.
Con Heo 74, con Cọp 71 ... Hai con ôm nhau ngủ đã gần 60 năm nay mà chẳng có chuyện gì xẩy ra cả. Giả như bây giờ tôi có nhắm mắt xuôi tay mà về chầu ông bà ông vải đi chăng nữa thì cái câu "Tứ Hành Xung" của quý vị thày bói cũng là sai rồi ! ...


NNT  
#11 Posted : Friday, November 2, 2012 11:52:44 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
TGIF!
Mời cười xả hơi : http://beforeitsnews.com...er-thoughts-1667586.html

Edited by user Friday, November 2, 2012 12:07:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#12 Posted : Saturday, November 3, 2012 5:52:46 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH CAO DANH VỌNG

Tối thứ bảy, trên đường dặt dẹo , tôi ghé siêu thị Metro một tỉnh lỵ phía Nam. Tuy chẳng bằng Diamond Plaza Sàigòn với hàng hiệu chính hãng Gucci, Versace, Louis Vuitton… nhưng cũng bày bán hàng cao cấp sờ vào cứ gọi bỏng tay. Còn đang ngơ ngác như quạ vào chuồng lợn, một cái đập vai giật mình, hoá ra K., dân Bắc nhập cư mãi dưới huyện vùng sâu vùng xa.

“ Ối trời ơi... lâu lắm mới gặp. Đi đâu xuống xứ khỉ ho cò gáy này ?”
Ôm một cái mừng quớ. Mấy năm gặp lại, anh đẫy và trắng ra, đúng cán bộ tỉnh lẻ.

Tôi cười cười :
“ Vợ con đâu, thứ bảy dám lẻn đi siêu thị một mình ?”

K. lắc đầu :
“ Một mình đâu, tôi đưa …cô giáo đi siêu thị đấy chớ !”

Tối tròn mắt :
“ Cô giáo dạy con cậu à ? Mà hôm nay đâu phải 20 tháng 11 ?”

K. thở hắt ra :
“ Không phải dạy con tôi mà dạy…tôi…”

Tôi há hốc cả miệng :
“ Dạy cậu ?”

“ Chớ sao ? Thôi tôi phải đến chỗ bà ấy đây. Hẹn anh xong việc đi nhậu nhé !”

K. ghi số điện thoại rồi bước nhanh đến chỗ một phụ nữ đứng tuổi đang chọn hàng ở quầy mỹ phẩm. Một tiếng sau K. gọi tôi lên nhà hàng trên lầu. Rót bia ra ly, mặt mày anh bí xị :

“ Cháy mẹ nó 5 triệu rồi. Mẹ kiếp ngoài 5 sọi rồi còn đòi mua son môi, son mắt, lăn nách, sữa rửa mặt, dầu gội đầu…toàn hàng xịn …”

Tôi kinh ngạc :
“ Cậu nói ai vậy ?”

“ Cô giáo chứ còn ai ?”

“ Sao không để vợ dẫn đi ?”

K. trợn mắt :
“ Để vợ tôi nó xót tiền không chịu mua thì có mà hư bột hư đường …”

Không hiểu chuyện gì, mặt tôi cứ nghệt ra làm K. cười cười :
“ Tôi về cái huyện chó ăn đá gà ăn sỏi này được 3 năm mới mò tới cái ghế Phó Phòng. Khổ nỗi Đảng ta lại “tiêu chuẩn hoá cán bộ”, muốn lên Trưởng phòng phải có bằng đại học. Mà tôi chỉ mới trung cấp . Đành nhắm mắt đi học hàm thụ, cố kiếm cái đại học mới mong lên Trưởng phòng. Ngày xưa có câu “dốt như chuyên tu, ngu như hàm thụ”. Dốt cũng được, ngu chẳng sao, cứ có bằng đại học là cầm chắc cái ghế Trưởng phòng. 4 năm kiên trì bám trụ, cứ 3 tháng tập trung lên tỉnh học một tháng. Toàn thày cô Hà Nội vào hoặc Sàigòn về. Học ngày hai buổi 6 tiết, học chớp nhoáng , nháo nhào…”

Tôi thông cảm :
“ Học vậy chắc vất vả lắm…”

K. lắc quày quạy :
“ Học không vất vả bằng chiều thầy cô ?”

Tôi trợn mắt :
“ Cậu nói sao ? Chiều thầy cô là sao ?”

K. toét miệng ra cười :
“ Ông này ngớ ngẩn như người ngoài hành tinh ! Ông quên mất ông đang sống ở cái nước nào hả ? Chẳng hạn cô giáo của tôi, hôm qua hết giờ cô gặp tôi ngoài sân trường: "Nghe nói tỉnh ta mới mở cái siêu thị Metro lớn lắm…”. Tôi ngớ người, tới số rồi, đành mau miệng :” Dạ vâng, Metro ở đây chẳng thiếu thứ gì, ngang Sàigòn …”. Cô giáo cười tươi như hoa nở :” Vậy chiều mai nhờ anh dẫn tôi đi mua sắm nha…”. Tôi đành vâng chứ biết làm sao ? “

Tôi suýt văng tục :
“ Mua gì hết những 5 triệu ? Ăn dầy thế ?”

K. ghé tai tôi, nhỏ giọng :
“ Thế còn ít đấy. Thằng bạn tôi còn phải mời 3 thầy đi nhậu , hát karaoke, tắm hơi rồi còn “tăng 2” nữa kìa. Bỏ rẻ cũng phải hai chục triệu…”

Tôi phì cười :
“ Kỳ tập trung nào cũng vậy à ?”

K. thở hắt ra :
“ Kỳ nào cũng vậy, mà đâu chỉ khoản đó, còn tiền ăn, tiền khách sạn, tiền tiêu vặt, tuốt tuột cả lớp anh nào cũng phải góp hết…”

Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn :
“ Nếu không thì sao ?”

K. trợn mắt :
“ Thì xách giấy bút về địa phương chứ sao. Nào học lực yếu, nào bài vở kém, nào thi lại môn này môn kia… Nó hành cho …lòi tiền ra thì thôi”

Tôi phẫn nộ :
“ Sao các anh không tố cáo lên Bộ Giáo Dục ?”

K. cười mếu :
“ Ông này ngu bỏ mẹ. Làm thế thì đến đời sau tiểu tôi mới có được cái bằng đại học để leo lên ghế Trưởng phòng.

Tôi thở dài :
“ Mới kiếm bằng đại học đã gian nan thế ? Mai mốt còn bằng “tiến sĩ” thì sao ?”

K. cười héo hắt :
“ Còn khó gấp 10 lần “đường lên đỉnh Olympia” kìa. Mà lại còn phải chịu nhục nữa chớ. Vậy nhưng muốn nhòm cái ghế Giám đốc sở, Phó Chủ tịch tỉnh thì vẫn cứ phải nhắm mắt trèo chứ biết sao giờ ? Đời nó đều thế ? Thôi làm cái cho hạ nhiệt, trăm phần trăm nha…”

Nhật Tuấn
NNT  
#13 Posted : Saturday, November 3, 2012 3:48:29 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
THẾ HỆ BÁNH MÌ KẸP
Yên Hà
3/2012

Tôi ra đời giữa hai cuộc chiến, giữa một trăm năm đô-hộ giặc Tây và hai mươi năm nội-chiến từng ngày. Sau đó, tôi được đi du-học và tôi đã sống “vô tư lự” bên trời Âu sung-túc trong khi khói lửa vẫn ngập trời nơi quê nhà.

Giờ đây, bom đạn đã ngừng tiếng nhưng một lần nữa, gia-đình tôi đã phải cuốn gói rời bỏ quê-hương và mấy triệu người Việt-Nam bỗng nhiên phải sống tản mác trên toàn thế-giới như những cây bị bật rễ, ở những chốn dung-thân như Mỹ, Gia-Nã-Đại, Pháp, Úc…

Phần mất mát vần còn đó, nguyên vẹn, ít ra đối với bố mẹ chúng tôi và chúng tôi, thế-hệ đầu của những người di-dân. Một thế-hệ “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”, lơ lửng giữa không-gian quê hương, chơi vơi giữa thời-gian thế-hệ, lạc lõng trong tâm-tư văn hoá. Một thế-hệ “bánh mì kẹp”.

Kẹp giữa hai quê-hương

Những người di-dân này, ngày hôm nay mang sổ thông-hành Mỹ, Pháp, Úc… nhưng vẫn chỉ là Mỹ (Pháp, Úc…) giấy, phần đông tiếng Mỹ (Pháp, Úc…) vẫn còn ba-xí ba-tú, miệng vẫn hôi mùi nước mắm chứ không hôi hamburger hay camembert, vẫn không có bạn bè Mỹ (Pháp, Úc…) mà chỉ sống quanh-quẩn với nhau, tụ-tập nơi những thương-xá, chợ búa Á-Đông, hay rủ nhau “party”, ăn uống, karaoke với nhau.
Những người Mỹ (Pháp, Úc…) gốc Việt này đã đi tìm một nơi nương-tựa để sống “tạm-bợ” nơi xứ người mà trong thâm-tâm còn cố tưởng-tượng như mình đang sống ở quê nhà, và lúc nào có dịp, có phương-tiện là lại vù về Việt-Nam, một số để “hưởng-thụ”, nhưng phần lớn vẫn vì nhớ nhà.

Tôi không nhớ ai đã có nói: “Ma patrie, c’est là où je suis heureux”
(Quê-hương tôi là nơi chốn nào tôi sống hạnh-phúc)

Tôi muốn tin ông lắm, tôi cũng muốn tự an-ủi mình lắm, nhưng tiếng gọi của cội-nguồn réo rắt lắm, ông ơi. Tôi cứ ngỡ quê-hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, là nguồn, là cội, là gốc, là rễ cơ mà ?
Ở hải-ngoại, đương-nhiên chúng tôi được tự-do, phần đông được ăn sung, mặc sướng, đủ tiền mua nhà, chăm lo cho con cái ăn học, đi shopping hay du-ngoạn đây đó… Đời sống này, nhiều đồng-bào ta nơi quê nhà mong mỏi có được, và tôi thừa hiểu chúng tôi « hạnh phúc » hơn rất nhiều người lắm. Tôi không dám than thân, trách phận hay phân-bì với ai cả, chẳng qua nơi đây, tôi chỉ nói lên tâm-sự u-uẩn những người tha-hương chúng tôi mà thôi.
Nhất là trong trường-hợp tôi, hiện đang mang hai quốc-tịch Pháp và Mỹ, sống bên Mỹ nhưng tim vẫn còn « vọng Nam », tâm vẫn còn hướng về Pháp, đôi khi vẫn nhớ về khung trời Bỉ Quốc. Những nơi tôi đã sống, làm sao tôi có thể xóa quên được ?
Quê-hương như người mẹ đã bụng đau, dạ chửa cho tôi ra đời, nuôi-nấng, dậy-dỗ tôi nên người, và quê-hương thứ hai, thứ ba là những bà mẹ đã mở rộng vòng tay, đón-nhận tôi khi tôi không còn chỗ đứng dưới ánh mặt trời.
Ơn-nghĩa này, chúng tôi không quên (từ ngày sang Mỹ, năm 1975, bố mẹ tôi năm nào cũng gửi chút quà giáng-sinh cho gia-đình ông sĩ-quan Mỹ đã giúp nhà tôi sang Mỹ, và sau khi bố tôi mất, mẹ tôi vẫn tiếp-tục gửi, mặc dù người ân-nhân này đã mấy lần đề-nghị nên thôi gửi quà).
Tôi cảm quí những bà « mẹ nuôi » lắm, tôi lại càng xót-thương Mẹ Việt-Nam, quê-hương đau-khổ. Ôi, quê-hương tôi đâu ? Mỹ, Pháp, Úc… ? Hay vẫn là Việt-Nam muôn thuở ?

Kẹp giữa hai nền Văn-hoá

Ngày hôm nay, tôi đã lục-tuần nhưng tôi đã chỉ được sống ở quê nhà có mười tám năm. (Tôi đã mất mát quá nhiều rồi.)

Bao nhiêu năm tháng sống bên Pháp, bên Bỉ, đã rèn đúc tôi với một lối suy-luận, một cách ăn nói, một cách cư-xử xã-giao, một nền văn-hoá mà tôi hãnh-diện mang bên cạnh văn-hoá của mình, Qua bao năm tháng đó, tiếng Pháp đã dần-dà trở thành tiếng tôi thông-dụng nhất, ngay cả để diễn-tả những tâm-trạng sâu-thẳm nhất của mình.
Tuy nhiên, bao nhiêu năm tháng đó chỉ có thể thấm vào cái vỏ bên ngoài, chỉ có thể thay đổi hình-dạng và cử-chỉ của tôi, chỉ có thể tạo nơi tôi những sở-thích ăn mặc, đi đứng, nói chuyện, chỉ có thể tạc lên cái “Tôi” bên ngoài.
Tất cả những năm tháng đó không hề thay đổi nước da hay sắc tóc tôi (tóc tôi chỉ có thể bạc trắng với thời-gian), không hề lay-chuyển âm-điệu tiếng mẹ đẻ của tôi, không hề làm suy-sút kho-tàng văn-hoá tổ-tiên tôi hay nền giáo-dục bố mẹ tôi.

Nước Pháp đã ban thêm cho tôi một nền văn-hoá, nhưng không hề thay-thế nền văn-hoá của tôi.

Nhưng có lẽ đó cũng là nỗi khổ-tâm của tôi, nỗi khổ-tâm của những người di-dân trong thế-hệ đầu? Cây cối làm sao sống thiếu gốc rễ? Con người ta làm sao sống thiếu cội nguồn? Làm sao tôi có thể vui sướng bên ngoài khi bên trong trống vắng?
Tôi có thể thích pot-au-feu hay bouillabaisse nhưng bao giờ tôi cũng vẫn thèm một tô phở đặc-biệt, tái-nạm-gầu-gân-sách-sụn.
Tôi có thể mê một chai Saint Emilion hay một chai Volnay nhưng tôi vẫn nhớ hương-vị mấy chai la-ve “33” của “Brasseries et Glacières d’Indochine” (BGI).
Tôi có thể viết tiếng Pháp giỏi hơn người Pháp trung-bình, nhưng tim tôi bao giờ cũng rung-động khi tôi được đánh dấu hỏi, dấu ngã.
Tôi có thể thích xem phim “action” Mỹ hay nghe Claude Barzotti hát nhưng tôi vẫn thích xem phim bộ… Đại-Hàn (Việt-Nam tôi làm gì có phim hay?), nhưng tôi vẫn thấy thấm-thía hơn khi tôi nghe nhạc Việt, tôi vẫn truyền-cảm hơn khi hát tiếng Việt.
Tôi có thể ngoảnh lại nhìn một cô đầm tóc vàng, mắt xanh nhưng tôi chỉ có thể hạnh-phúc với người đàn bà gọi tôi bằng “Mình ơi!”.

Chỉ vì đó là văn-hoá dân-tộc nằm trong máu, trong xương-tủy tôi, vì đó là giáo-dục bố mẹ, ông bà tôi đã truyền lại cho tôi, vì đó là vết-tích của mấy ngàn năm lịch-sử.
Chỉ vì tôi là người Việt-Nam.
Kẹp giữa hai nền văn-hoá. Kẹp giữa hai thế-hệ

Bố mẹ chúng chúng tôi và chúng tôi cùng một làn sóng di-cư (cho dù trong số chúng tôi có những người đã đi trước) nhưng hai điều khổ-tâm cũng có điều khác-biệt.
Quả thật vậy, chúng tôi vẫn cùng một nền văn-hoá với bố mẹ, cùng một nền giáo-dục do cha ông truyền lại. Bố mẹ chúng tôi vẫn được sống với chúng tôi như lúc còn ở Việt-Nam, với nền-tảng Phật-Lão-Khổng, cùng một nhân-sinh quan, cùng một đạo làm người. Chúng tôi vẫn nói tiếng Việt với bố mẹ, tiếp-tục yêu thương, kính-nể bố mẹ, để tiếp-tục lưu-truyền phong-tục, tập quán.
Trong khi chúng tôi giờ bắt-buộc phải chấp-nhận văn-hoá con cháu chúng tôi như một văn-hoá ít nhiều là ngoại-Việt.


Vì sự lưu-truyền đó sẽ gián-đoạn từ đây. Con cái chúng tôi đã bắt-đầu nói một thứ tiếng khác và những điều chúng tôi cố-gắng răn-dậy con cái khó lọt qua được màng-lưới thế-giới bên ngoài.
Tôi đã được chứng-kiến một cảnh-tượng mà tôi không bao giờ quên được. Hôm đó, một người bạn có tổ-chức một buổi tiệc họp mặt với hơn sáu mươi bạn hữu để ăn uống, hát hò, nhẩy đầm.
Về khuya, chúng tôi tạm ngưng chương-trình để ăn một bát cháo gà cho ấm bụng và lấy sức chơi tiếp. Lúc đó, đứa con trai chủ nhà từ trên lầu đi xuống với mấy đứa bạn, bật máy truyền-hình lên và nằm xem, ngay giữa sàn nhẩy. Chúng tôi đã bị “chiếm đất” và đợi một lúc, không thấy tình-hình biến-chuyển, quan-khách lần-lượt xin kiếu-từ.
Tôi á-khẩu. Làm sao tôi có thể tưởng-tượng được cảnh này, với nền giáo-dục của tôi? Hôm đó, tôi đã chợt hiểu nền “độc-tài” của con trẻ trong cái quốc-gia tự-do nhất thế-giới này. Nhưng điều tôi phân-vân nhất là trong tình-trạng đó, hai vị chủ nhà, nghĩa là bố mẹ cậu trai trẻ đó, không hề lên tiếng can-thiệp, hầu như làm ngơ, không nhìn thấy điều gì cả.

Trong khi tôi, đầu đã bạc phơ mà mỗi lần sang thăm nhà, Mẹ bảo tôi cạo râu hay đi cắt tóc là tôi vui vẻ làm ngay, chỉ để vâng lời Mẹ, để cho Mẹ vui. Ngược lại, bên Mỹ này, con gái mới mười lăm tuổi đã đánh mắt, thoa son đi học, bố mẹ nói gì được khi trong trường, bạn bè chung quanh đều như vậy, vả lại có thầy bà nào cấm cản đâu? Bên này, con cháu đi xâm mình (tattoo) hay đục vòng sắt vào môi, vào mắt (piercing) thì bố mẹ nào, ông bà nào ngăn cản được?
Nhà chúng tôi lúc trước không giầu có gì nên không bao giờ dám phí-phạm bất cứ gì, ăn cơm phải vét sạch từng hạt, trong khi con trẻ bên này lấy cho đầy đĩa nhưng không ngần-ngại đổ tuốt nửa đĩa thức ăn khi chúng cảm thấy no.

Tôi đã tận mắt thấy những bố mẹ phải khóc tức-tưởi khi bị lũ con xúm vào “mắng”. Ngày nay, bố mẹ nào dám đánh con mà không sợ chúng nó gọi “911”?
“Trời làm một trận lăng-nhăng, ông hoá ra thằng, thằng hoá ra ông”. Ngày nay, thế-giới đảo lộn và chúng tôi đi lộn đầu, để con cái trèo đầu, trèo cổ thôi.
Lúc trước còn ở bên Pháp, tôi vẫn cố gắng mỗi năm lấy máy bay sang thăm bố mẹ, và giờ đây sống bên Mỹ, tôi vẫn đi thăm Mẹ (vì không cùng tiểu bang) và ngoài ra, còn phải đi Pháp thăm con.
Hoá ra, chúng tôi ở trên thì lo cho bố mẹ, ở dưới thì lo cho con cái (ở bất cứ tuổi nào); ở trên thì bị bố mẹ mắng, ở dưới thì bị con trách !?!
Kẹp giữa hai thế-hệ.

Xung-đột cả thế-hệ lẫn văn-hoá

Nói như vậy không phải để trách mắng con cái. Đâu phải do lỗi chúng nó nếu chúng nó không nói được tiếng mẹ đẻ? Đâu phải do lỗi chúng nó nếu chúng nó sinh sống tại hải-ngoại? Đâu phải do lỗi chúng nó nếu chúng nó hoà mình với môi-trường bên ngoài nhiều hơn là với môi-trường gia-đình (nhất là trong cái tuổi thành-niên này)?

Tôi đã có nghe những đứa trẻ nói với bố mẹ: “Bố mẹ đừng trông mong chúng con trở thành người Việt. Văn-hoá của bố mẹ không phải là văn-hoá của chúng con. Chúng con là người Mỹ!” Phũ-phàng thay, đau lòng thay, nhưng chúng nó làm sao hiểu được văn-hoá chúng ta khi chúng nó sống trong một thế-giới mà nền-tảng là “tự-do” và “đồng đô-la”? Làm sao chúng nó có thể nghe lời bố mẹ trong khi sự-thật bên ngoài hầu như khác hẳn?

Có lẽ chính chúng nó có lý. Bổn-phận cha mẹ là giúp con cái thành công cuộc đời chúng nó chứ không phải cuộc đời cha mẹ, giúp chúng nó thành-công ngoài đời, trong môi-trường chúng nó đang sống chứ không phải môi-trường bố mẹ chúng đã sống. Sống ở đâu mà không theo văn-hoá nơi đó thì chỉ có thất bại, mà đâu có cha mẹ nào muốn con mình thất-bại khi ra đời, cho nên đành ngậm cay, nuốt đắng mà thôi.

Đây không phải chỉ là vấn-đề xung-đột thế-hệ (thời-điểm nào chả có vấn-đề này, cho dù không “gây cấn” như vậy), mà còn rắc-rối thêm vấn-đề xung-đột văn-hoá nữa. Làm sao bố mẹ và con cái có thể hiểu nhau và chấp-nhận nhau khi đôi bên không cùng một nền-tảng, cùng những đặc-quan, cùng một nhân-sinh-quan?

Nỗi buồn u-uẩn

Dĩ nhiên tôi không dám vơ đũa cả nắm, không dám nói gia-đình Việt-Nam bên hải-ngoại nào cũng như trên, nhưng có lẽ phần đông là như thế (?)
Nói lên vài điểm cho dễ hiểu, nhưng vấn-đề không giản-dị như vậy và tôi không có khả-năng phân-tích nhiều hơn.
Dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là nỗi buồn u-uẩn, ám ảnh tôi từ bao lâu nay, trong mối liên-hệ với tâm-hồn, với văn-hoá, với gốc rễ của mình.
Tôi không tức-giận, không chua chát. Tôi chỉ cảm thấy buồn, tôi không luyến-tiếc quá-khứ, chỉ là tôi cảm thấy buồn.
Vướng mắc giữa hai quê-hương, giữa hai nền văn-hoá, giữa hai thế-hệ, chúng tôi là một thế-hệ "bánh mì kẹp” (đôi khi còn là “bánh bao” nữa). Ngoảnh nhìn lại chỉ còn kỷ-niệm, nhìn về đàng trước thì tương-lai đã bít kín.


Nhưng thôi, đã biết là mình vướng mắc, là mình “chấp ngã” (như lời Phật dậy) thì chỉ còn có nước “phá chấp”, nghĩa là “buông”, là chấp-nhận.
Vả lại, cha mẹ chúng tôi không có vấn-đề này, con cháu chúng tôi không có vấn-đề này, chỉ có chúng tôi mới có vấn-đề này. Ngày nào cái thế-hệ chúng tôi đi hết rồi thì vấn-đề này sẽ không còn ai bàn đến nữa.
Chúng tôi chỉ là một giai-đoạn chuyển-tiếp, một thế-hệ bị mất mát, bị hy-sinh để dân-tộc di-dân chúng tôi có thể lật qua một trang sử mới.
Để đời sau, con cháu chúng tôi có hy-vọng thành-công trên đất người, đi tiếp con đường mà chúng tôi đã không đi hết.

Được như vậy, chúng tôi cũng sẽ mãn-nguyện lắm rồi.
Xin cảm-ơn Trời Phật, xin cảm-ơn phúc-đức ông bà.

Tháng 3-2012
Yên Hà
NNT  
#14 Posted : Tuesday, November 6, 2012 7:34:54 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Đồn Dak Seang
Trường Sơn Lê-Xuân-Nhị

"Thành kính tưởng niệm các chiến sĩ Địa Phương Quân anh dũng đồn Dak-Seang".

Ngày cuối cùng của cuộc biệt phái, chúng tôi cất cánh phi vụ thứ hai vào khoảng 3 giờ chiều. Lên trời, làm vài vòng, tôi hỏi đại úy Ngọc : - Hay mình làm vài vòng, nếu không có gì thì đi kiếm cái chòi thượng nào đó "duy trì khả năng" rồi về đáp. Mai đổi biệt đội khác rồi. Đại úy Ngọc tự nhiên phản đối: - Thôi cứ để đó, mày bay dọc lên Dak Pek đi. Tao đi quan sát lần chót để bàn giao vùng trách nhiệm cho phi hành đoàn mới. Có cái gì thắc trong đầu anh mà tôi không nghĩ ra. Lát sau anh nói: - Mày để ý thấy chiến trường lần này, đặc biệt là cách mấy ngày hôm nay yên lặng một cách quá đáng không? Tôi chả biết gì, trả lời: - Yên thì có yên đó, nhưng mà có gì không anh? - Thường thường mà yên quá như thế này là thế nào cũng có đánh lớn. Tôi nói xuôi: - Mai mình về rồi, nhằm nhò gì. Khoảng 5 giờ chiều tôi đang lơ lửng gần một cái đồn nhỏ gọi là đồn Dakseang, phía Nam của Dakto. Đại úy Ngọc chợt giật cần lái, quẹo một vòng. - Để tao coi. Đ.M. hình như đồn này đang bị pháo kích. Chỉ một thoáng sau anh la lên: - Đ.M. đúng rồi. Đ.M. nó đang pháo vô đồn. Anh Ngọc gọi máy về Trung Tâm Hành Quân, báo cáo những gì mình thấy và xin tần số liên lạc ngay. Chỉ trong vài phút, Trung Tâm Hành Quân xác nhận với chúng tôi là đồn bị pháo kích, và có nhiều dấu hiệu cho thấy đồn sẽ bị tấn công. Chúng tôi được chỉ thị ở lại làm việc với đồn. Bắt được liên lạc, trao đổi danh hiệu xong là chúng tôi giảm cao độ. Vừa tà tà bay vô thì bổng hàng chục cây phòng không nhắm vào chúng tôi nổ tới tấp. Chắc chắn phải có vài viên trúng tàu vì tôi nghe lên vài tiếng bụp bụp. Tôi càu nhàu: " 15 ngày biệt phái không sao, ngày cuối cùng mà lãnh một viên vào.. đít là xui quảy.." vô không nổi, tôi quẹo ra. Đại úy Ngọc phê bình: - Trên trời mà phòng không "kèm cứng một rừng" như vậy là dưới đất nó đã chuẩn bị trận địa pháo rồi. Lạng quạng thì đồn này chắc mất tối nay. Anh giở tấm bản đồ, ba cái FM trên phi cơ được sử dụng liên tục. Cái gọi pháo binh, cái trực với đồn Dakseang, cái nói thẳng với Bộ Tư Lệnh chiến trường. Cường độ pháo kích càng ngày càng trở nên khốc liệt, Tôi lên cao chút xíu rồi rình rình lại chui vào từ một hướng khác. Bố khỉ, tôi lúc ấy mới khám phá ra là khu vực làm việc bị mây "broken" từng cụm nhỏ bao phủ khoảng từ 5 đến gần 8 ngàn bộ trên trời. Đang quan sát, tàu chui vào mây là coi như mù. Ra khỏi mây thì phải mất một lúc mới trở lại được chổ quan sát cũ. Đại úy Ngọc chửi thề: - "Đ.M. mây mà cũng bị VC dụ dỗ đâm sau lưng chiến sĩ. Trời đất bao la sao không kiếm chỗ bay mà cứ lẩn quẩn làm con C.. ở đây." Tôi đã cắt ga xuống dưới trần mây mấy lần nhưng vừa xuất hiện là bị hàng chục họng phòng không thổi rào rào vô mặt, đuổi trở lên "súng đâu mà chúng nó lắm thế" Tôi đành vật lộn với mấy cụm mây...VC này. Bi thảm hơn, giặc bắt đầu nả 130 ly vào đồn, Hai cây đại pháo, một cây đặt ở ven làng cách đó chừng 15 cây số, cây kia ở hướng đối diện cứ tà tà nã từng trái một vào đồn. Từ trên, tôi nhìn thấy rõ ràng những quả đạn rơi rất chính xác vào trong đồn. Cứ mỗi quả đại bác rơi xuống là có chừng mười mấy trái súng cối nổ kèm theo "phụ diễn". Tôi và anh Ngọc lồng lộn trên tàu bay. Máy vô tuyến gọi đến gần nát cả họng, nhưng bất ngờ quá, chả thấy phi tuần xuất hiện, anh Ngọc gọi pháo từ căn cứ pháo binh gần đó nhất để yểm trợ. Vừa nhận được tọa độ, đã nghe ở dưới đất kêu trời: - Vô ích bạn ơi. Xa quá, bắn tới... Têt cũng huề. - Thì bạn quay nòng xuống thổi đại cho một chục tràng đi, bắn dọa nó cũng được. - Xong rồi, để tôi cho yếu tố tác xạ - Yếu tố mẹ gì, bắn đi bạn.... Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, người chỉ huy đồn Dakseang có vẻ bối rối: - Bạch Ưng, đây Thanh Trị. - Nghe 5 bạn - Báo cho bạn biết đến giờ phút này con cái tôi đếm được là 500 trái rồi đó bạn. Hầm hố tôi 50% thiệt hại. Tôi muốn nhảy nhổm trong tàu bay. 500 trái vừa cối vừa pháo xuông một diện tích tí teo như thế kia thì còn hầm còn hố nào. Anh Ngọc bổng nẩy ra một kế...chết người. - Nếu để nó pháo điệu này thì chừng tí nữa quân mình chẳng còn gì hết. Mình phải "chiến tranh chính trị" mới được. - Có học trường chiến tranh chính trị ngày nào đâu mà đòi...chiến tranh chính trị anh? Người phi công chiến tranh chính trị bất đắc dĩ lên mặt dạy dỗ. - Từ từ để tao cắt nghĩa. Chiến tranh chính trị nghĩa là...có là không, không là có. Bây giờ chưa có phi tuần thì mình phải làm như có phi tuần. Mình phải xuống ngay trên đầu mấy cây pháo làm bộ như phi tuần sắp tới thì pháo nó mới câm được. - Xong rồi. Mặc dù vẫn còn ngán mấy chục họng phòng không nhưng trong hoàn cảnh này, đạn tránh người chứ người làm sao tránh đạn? Tôi cắt ga cho tàu rơi cái rào, cứ nhắm họng đại bác bay tới. Đạn nổ tùm lum chung quanh tàu. Anh Ngọc trấn an tôi: - Mầy đừng lo, tao có bùa nanh heo rừng. Đạn nó né tao. Nghe sao mà chán đời, Tàu bay chỉ có 2 người, đạn nó bay vào đây mà né anh Ngọc thì nhất định nó phải kiếm người khác để chui vào. Người đó còn ai khác hơn tôi. Bỗng nhớ ra điều gì, anh sờ tay vô ngực quờ quạng rồi rú lên: - Bỏ mẹ rồi, nanh heo rừng đíu có đem theo. Đ.M. hôm qua đi tắm treo nó chỗ phuy nước quên đeo vô rồi. Nhưng anh nói ngay: - Nhưng tử vi nói tạo sống thọ lắm, yên chí lớn đi thằng em. Tôi nghiệm ra rằng con người, lúc ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm đều kiếm ra một lý do gì đó để tự tin và hy vọng. Càng đi xa đồn thì phòng không càng bớt dần. Thấp thoáng con gà cồ của giặc đã nằm ngay dưới cánh, chúng tôi xuống thấp thêm tí nữa, lượn vòng chung quanh cây pháo. Đúng y như anh Ngọc đoán, pháo im bặt. Rồi như một cơn mưa rào đổ xuống mùa hạn hán, một hợp đoàn Cobra của Tây xuất hiện. Đại úy Ngọc qua được tần số của Tây xí xa xí xồ một chập, tôi nghe được mấy tiếng "everywhere". Vừa vào vùng là mấy anh Cobra làm ăn liền. Tôi ngạc nhiên thấy họ thay phiên nhau bắn rào rào chung quanh đồn. Như vậy con cháu họ Hồ đang "tùng thiết" đi vô chăng? Dĩ nhiên phòng không giặc bây giờ đổi mục tiêu, nhắm mấy anh Cobra nhả đạn. Trận thư hùng coi rất đẹp mắt nhưng ngắn quá. Mấy ông Tây bắn chừng 5 phút là hết đạn, quay lui. Khốn nạn hơn cái món chiến tranh chính trị xem ra hết ép phe. Có lẽ giặc biết chúng tôi chỉ dọa giả nên cây pháo bắt đầu nổ trở lại. Đại úy Ngọc gầm lên: - Đ.M. tụi mày, lát nữa khu trục lên tao cho nó...bỏ bomb thấy mẹ mày. Tức quá mà không làm gì được thì...chửi cho đã tức. Chúng tôi chỉ có 4 quả Rocket khói, chẳng sơ múi gì được. Rồi Peacock gọi thông báo sẽ có phi tuần khu trục A-1 đang cất cánh khẩn cấp từ Pleiku lên làm việc với chúng tôi. Đại úy Ngọc hớn hở gọi máy: - Thạnh Trị, đây Bạch Ưng - Nghe 5 bạn, gần ngàn trái rồi. Tụi nó mới xung phong đợt đầu đó bạn. - Có sao không bạn? - Không, mấy thằng chuồn chuồn tới đúng lúc với lại con cái tôi đánh giặc còn "tới" lắm bạn ơi. Tụi nó rút hết rồi. Khoảng chùng 50 xác nằm dài dài. Mấy thằng Tây đánh đẹp lắm. - Chúng tôi sẽ có 2 phi tuần lên liền bây giờ với bạn. - Bạn ráng dùm, hầm hố gần nát hết rồi bạn. - Tôi hiểu bạn. Cây 130 ly quái ác vẫn đì dạch phọt ra từng cụm khói đen. Tôi bảo anh Ngọc. - Anh để em lên làm đại một trái khói vô đó coi, may ra.... - Ờ, may ra.... Tôi làm vòng bắn, nghiêng cánh quẹo vào, nhắm và bóp cò. Oành cái Rocket nổ...gần cây đại pháo. L-19 mà bắn được vậy là nhất rồi, nhưng có chết thằng chó nào đâu? Không chết nhưng cây pháo lại im tiếng một lần nữa. Tốt! Tôi tính cứ lâu lâu nhào xuống xịt cho tụi nó một trái để mua thời gian chờ khu trục lên. Rồi tiếng rè rè thử vô tuyến của mấy ông khu trục A-1 nghe lên bên tai. Phải thú nhận, cái tiếng rè rè đực rựa lúc này nghe sao mà nó...đáng yêu thế. Đó là thứ tiếng nói của hy vọng, của niền tin, của sức mạnh, của tình chiến hữu. Anh Ngọc trao đổi vô tuyến với phi tuần khu trục rồi gọi máy cho quân bạn. - Thạnh Trị, đây Bạch ưng - Nghe bạn 5. - Chim sắt của tôi lên rồi đó bạn. bạn muốn tôi đánh đâu? - Bạn lo dùm mấy con gà cồ trước đi. - OK! Roll Phi tuần khu trục vừa xuất hiện thì cả bầu trời biến thành một biển lửa. Số lượng phòng không bây giờ không biết là bao nhiêu cây, nhưng dòm hướng nào cũng chỉ thấy lửa và lửa. Trời đã về chiều nên những viên đạn lửa bay vút lên cao càng được thấy rõ ràng hơn. Phi tuần đầu nhào lên nhào xuống mấy lần vẫn không làm câm họng được cây pháo phòng không vì trời quá xấu. Những đám mây...phản quốc, khốn nạn vẫn chình ình khắp nơi. Khó khăn lắm họ mới kiếm được cái lỗ chui xuống, bay giữa những loạt đạn phòng không trùng điệp, để tới mục tiêu, bấm rơi bomb, rồi kéo lên. Còn 2 trái cuối cùng, người phi công A-1 "để" vào ngay trên ổ súng chính xác như để bi vào lỗ. Ầm một tiếng vang lên rồi tiếp theo là nhiều tiếng nổ phụ. Cha con nó đang đền tội. Xong một cây. Anh Ngọc hướng dẫn phi tuần thừ hai đang làm ăn thì tôi nghe tiếng gọi: - Bạch ưng, đây Thạnh Trị - Nghe 5 bạn - Báo bạn biết, hầm chỉ huy tôi xập rồi. Tôi ra giao thông hào với mấy đứa con. - Bạn nhớ giữ liên lạc với tôi. - Bạn... Không có tiếng trả lời. Tôi hoang mang. "ra giao thông hào với mấy đứa con" vậy là bi đát lắm rồi. Anh Ngọc bảo tôi: - Anh đang bận hướng dẫn khu trục, em qua FM gọi thẳng TTHQ xin gấp cho anh ít nhất là 2 phi tuần nữa, lên liền lập tức, nếu không kịp là tụi nó sẽ "over run" Dakseang trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Tôi đổi tần số FM, Anh Ngọc cẩn thận dặn dò thêm: - Phải nhớ la ơi ới lên như là đang bị bóp...dái thì cha con nó mới chịu chạy dùm. Tôi phì cười, ông đại úy nầy lúc nào cũng đùa được. Khỏi cần bị ai bóp dái tôi cũng la được vì hò hét và tả oán là sở trường của tôi. Tôi gọi máy và có kết qủa ngay. Anh Ngọc mừng rú lên khi được thông báo có một phi tuần F4 của Hải Quân Mỹ sẽ cất cánh ngay từ hàng không mẫu hạm vào làm việc. Giọng nói từ dưới đất bây giờ nghe có vẻ hốt hoảng: - Bạch ưng, đây Thạnh trị - Nghe bạn 5 - Bạn cho mấy con chim sắt đánh sát quanh đồn gấp đi bạn. Tụi nó đang "à lát xô" lên. Anh Ngọc la ùm lên trong tần số khu trục. Hai chiếc khu trục A-1 còn mấy trái bomb bỏ dở cây, hối hả trở về đồn nhào xuống đánh sát chung quanh rào. Một ông la to khi kéo tàu lên. - Tụi nó đông như kiến bạn ơi. - Còn phải hỏi. Khu trục đánh hết bomb nhưng vẫn bay trên mục tiêu để bắn hết những tràng cà nông 20 ly. Tình hình lúc này đã bi đát lắm rồi. Giặc xung phong lên ào ào. Thạnh trị thông báo là một góc phòng tuyến đã bị vỡ và con cái anh đang xáp lá cà với giặc. Tôi nghe Trung tâm hành quân "TTHQ" thêm ba căn cứ khác cũng bị tấn công một lúc. Anh Ngọc bảo tôi: - Tao còn lạ gì cái trò này, tụi nó đánh nghi binh để dứt điểm Dakseang đó. Phải cẩn thận. Trong vô tuyến, tiếng tàu bay gọi nhau tiếng trao đổi gã trên trời và dưới đất nghe loạn cào cào.. Bởi trong những tiếng ồn ào đó, có tiếng gọi của mấy ông F 4 Hoa Kỳ. Mấy ông Tây trang bị vũ khí tận răng. Hai chiếc F4 mỗi chiếc mang 18 trái 500 pouds đang làm vòng chờ ở khoảng 20 ngàn bộ. Anh Ngọc chỉ "briefing" một tí, mấy ông "Roger" và "Sir" lia lịa nhào xuống làm ăn liền. Khu trục Việt Nam đánh đã đẹp, mấy ông Tây đánh cũng không thua ai. Từ khoảng 15 ngàn, mấy ông nhào xuống dưới trần mây, để những trái bomb thật chính xác. Phòng không bắn dữ dội nhưng xem ra không ăn thua gì với mấy chiếc F4 này. Đang đánh ngon lành thì tôi nghe tiếng gọi từ dưói đất: - Bạch ưng, đây Thạnh trị Giọng nói lúc này không có vẻ hốt hoảng mà bình tĩnh lạ thường. Anh Ngọc bấm máy: - Nghe bạn 5, cho biết tình hình đi bạn. - Tôi yêu cầu Bạch ưng cho đánh ngay vào trong đồn. Cả hai chúng tôi giật nẩy mình, chỉ hy vọng là mình nghe...lộn. Chúng tôi sững sờ không trả lời được. Người chỉ huy phía dưới đất xác nhận lại: - Bạch ưng, tôi xác nhận lại, tôi xin bạn đánh xuống đầu tôi. - Bạn nói bạn xin đánh thẳng vào đồn? - Đúng 5. Hết hy vọng rồi bạn ơi. Cứ đánh vào đây để tụi nó chết chùm luôn với chúng tôi. - Bạn suy nghĩ kỹ chưa? - Giọng nói dưới đất lúc này nghe có vẻ hết kiên nhẫn: - Không còn lựa chọn nào khác bạn ơi. Bạn đánh lẹ giùm. Chúc bạn may mắn. "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" mà bạn... Đó là những tiếng nói cuối cùng tôi nghe được từ đồn Dakseang "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi". Anh Ngọc hốt hoảng gọi máy về xin chỉ thị quân đoàn. Quân đoàn trả lời phải xác nhận với đồn Dakseang một lần nữa rồi cho biết kết qủa. Chúng tôi gọi muốn đứt hơi nhưng không còn liên lạc được với Thạnh Trị nữa. Báo cáo trở lại, quân đoàn quyết định: cho đánh thẳng vào đồn nhưng phải... cẩn thận. - "Cẩn thận con C... ông" anh Ngọc lẩm bẩm chửi thề rồi gọi máy thông báo cho mấy ông Tây, bảo đánh thẳng vào đồn. Người phi công hải quân Mỹ vừa kéo con tàu lên sau một loạt tấn công cũng bối rối không kém: - Roger! Sir, Did you say...right on it? Over - Yes sir, it's all over. I said you salvo right on it. Over. - Roger, sir, I understood, sir, Over. Chỉ có vậy thôi, đồn Dakseang biến thành một biển lửa sau hai đợt bomb salvo của mấy chiếc Phantom. Tôi đang chứng kiến một hình ảnh mà có lẽ suốt đời sẽ không bao giờ quên được. Tôi biết nói gì lúc này đây cho những người chiến sĩ Địa Phương Quân QLVNCH? Tất cả những ngôn từ, những ý nghĩ đều trở thành vô nghĩa trước cảnh tượng bi thảm hào hùng này. Bay cách đó chừng 5 cây số với cao độ 5 ngàn bộ mà con tàu tôi như rung lên dưới tiếng nổ và sức ép khủng khiếp của mấy chục trái bomb 500 cân Anh nổ một lần. Làm sao còn có ai sống sót sau cơn tàn phá khủng khiếp này?. Những thịt, những xương, những máu của các anh hùng Dakseang đã tung bay khắp nơi rồi rơi xuống lẫn lộn với bụi, với đá, với sắt, để rồi nằm im trên mặt đất. Cũng trên mặt đất nầy của quê hương, ở một nơi nào đó, những người vợ, những đứa con, những bà con thân bằng quyến thuộc của các anh đâu biết người thân của mình vừa anh dũng đền nợ nước, vừa " Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" như lời trăn trối cuối cùng của người đồn trưởng, vừa chết để cho cả dân tộc được sống, được hít thở không khí Tự Do dù chỉ trong một khoảnh khắc... Ngày mai đây, những chiếc khăn tang trắng sẽ được chít vội vã lên đầu những người thiếu phụ nghèo nàn khổ sở kia, những khuôn mặt bầu bĩnh vô tội của trẻ thơ. Nước mắt nào khóc cho hết nỗi bi thương của người vợ lính VNCH đây hỡi ông trời xanh thẩm? Hình ảnh nào có thể thay thế được hình ảnh ngọt ngào của Cha chúng nó, suốt khoản đời còn lại của những em bé hồn nhiên vô tội kia hỡi ông trời? Dân tộc tôi đã làm gì nên tội, "Tử biệt sinh ly" câu nói nghe được từ thuở học trò bầy giờ mới thấy trọn nghĩa ý đau thương. Máu nào chảy mà ruột không mềm, mắt tôi bỗng chan hòa nước mắt. Tôi tống ga bay trở lại đồn. Qua màn lệ nhạt nhòa, tôi chẳng còn thấy gì, ngoài những cụm khói đen bốc lên giữa đồn. Những cụm mây oan khiên vừa rồi vẫn còn vần vũ như những chiếc khăn tang trắng lồng lộng bao phủ cả bầu trời. Mây ơi là mây, còn sống chẳng chịu giúp nhau, bây giờ người đã chết, đồn đã mất sao còn lảng vảng để khóc thương. Trời chiều cao nguyên vốn đã thê lương cô quạnh lại càng trở nên tang tóc sầu thảm hơn. Hai chiếc Phantom Hoa kỳ ráp thành một hợp đoàn tác chiến bay những vòng tròn thấp chung quanh đám đất đá điêu tàn không hiểu để quan sát hay để chào vĩnh biệt những chiến sĩ gan dạ anh hùng của Địa Phương Quân QLVNCH. Dưới trời chiều nắng tắt, trông hợp đoàn Phantom như hai con chim hải âu ủ rủ lượn từng vòng quanh xác chết của đồng loại. Sau khi nhận kết oanh kích của anh Ngọc, giọng nói xúc động của người phi tuần trưởng Phantom vang lên: - Sir, may I reach out across the fires and destructions of today to tell you this: Those people down there have fought like men and have gone in honor. Giọng anh Ngọc run run nghẹn ngào: - Yes sir, they have gone in honor. That was an Alamo by all means, sir. An ever greater Alamo than ours, Over. Tôi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má anh Ngọc. - Roger! We have thousand of Alamo like that every day in our country. - Roger, I believe that, sir, God bless you all. Over. Hai chiếc Phantom liếc cánh chào vĩnh biệt rồi bốc lên cao, mất hút giữa bầu trời ảm đạm. Alamo, cái tên nghe đã đi vào huyền sử của dân tộc Hoa Kỳ mà bất cứ công dân Mỹ nào nghe cũng phải hảnh diện. Alamo, làm tôi nhớ đến bài học Anh văn năm đệ ngũ. Alamo, đúng ra là một ngôi nhà thờ "Y pha nho" mà hai ngàn chiến sĩ kỵ binh Hoa Kỳ đã tử thủ khi chống cự lại với hàng chục ngàn quân Mễ Tây Cơ cho đến giây phút cuối cùng. Không ai đầu hàng và tất cả đã bị tàn sát. Người Mỹ chỉ có một thành Alamo trong suốt 200 năm lập quốc mà cả thế giới đều biết, đều mến phục. Đất nước tôi có bao nhiêu thành Alamo còn tàn khốc hơn, đẩm máu gấp ngàn lần hơn suốt bao nhiêu năm chinh chiến. Sáng hôm sau tôi và anh Ngọc bay thêm một phi vụ sớm trước khi bàn giao biệt đội. Tối đêm qua một trận mưa bomb của B52 đã cày nát khu tập trung quân giặc. Dù biết là vô ích, chúng tôi vẫn mở lại tần số cũ để gọi cho Thạnh trị. Nhưng chả còn Thạnh trị nào để trả lời cho Bạch ưng nữa. Đồn Dakseang chỉ còn là đống đất vụn điêu tàn. Gió thổi lên từng cơn cuốn theo những lớp bụi đỏ mù. Tôi nhìn xuống đó, tưởng nhớ đến những cái chết oai hùng chiều qua. Trong một quê hương khói lửa, kiếp người quả thật mong manh như gió, như đám bụi mù kia. Mới nói nói cười cười mà giờ đây đã ngàn thu vĩnh biệt. Bay thêm vài vòng quanh đồn để tưởng nhớ ngậm ngùi cho các anh rồi cũng đến lúc phải từ giã để ra đi. "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi". Thôi thì xin thành kính nghiêm trang giơ tay chào vĩnh biệt các anh. Những người lính Địa Phương Quân âm thầm của một tiền đồn xó núi. Địa Phương Quân, cái tên nghe khiêm nhường và hiền lành như đất, như bộ đồ xanh bạc màu của các anh. Địa Phương Quân, thứ lính...âm thầm nhất trong các thứ lính của quân lực; không màu mè, không áo rằn ri, không có những huyền thoại khủng khiệp, không "truyền thống, binh chủng" không có đến những khẩu hiệu nẩy lửa chết người. Nhưng Địa Phương Quân Pleiku chiều hôm qua đã bình tỉnh xin "cho nó nổ trên đầu tôi". "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi bạn ơi". Xin vĩnh biệt và cảm tạ. Cảm tạ các anh đã đem cái qúi giá nhất của cuộc đời là mạng sống mình để đổi lấy cho quê hương dù đã rách nát tả tơi còn có được những ngày xanh hy vọng. Cho buổi hợp chợ ban mai, dù nghèo nàn thưa thớt vẫn còn được an bình. Cho ngôi trường quận lỵ thấp lè tè những mái tôn cháy nắng còn rộn tiếng trẻ thơ cười. Cho mái chùa cong cong nơi sườn núi còn được ngân lên những hồi chuông tín mộ. Và cho những người ở lại như tôi đây biết rằng mình sống tức còn nợ phải trả.... Các anh chính là những người được mô tả trong một bài học thuộc lòng tôi thuộc làu làu lúc còn là một đứa bé :
Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng
Đã xông vào khói lửa quyết liều thân
Để bảo vệ tự do cho tổ quốc
Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc
Cười hiểm nguy bất chấp nỗi gian nan
Người thất cơ đành thịt nát xương tan
Những kẻ sống lòng son không biến chuyển
Tuy tên họ không ghi trong sử sách
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên
Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
Không ai đến khẩn nguyền dâng lễ vật
Nhưng máu họ đã len vào mạch đất
Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông
Và linh hồn chung với tấm tình trung
Đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt.Xin thành kính viết lại một phần bài thơ của Đằng Phương để tặng các anh. Các anh chính là những "Anh Hùng Vô Danh". Tổ Quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam ngàn đời sẽ còn ghi ơn các anh. Xin vĩnh biệt và cảm tạ.

Trường Sơn LÊ XUÂN NHỊ
NNT  
#15 Posted : Wednesday, November 7, 2012 7:50:24 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Tàu chiến Trung Cộng sẽ là mồi ngon cho tàu ngầm Nhựt Bổn tại Biển Đông :

http://www.tinbiendong.c...-ngam-nhat/2680.015.html
NNT  
#16 Posted : Thursday, November 8, 2012 11:58:40 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
The Vegetarian Festival in Thailand

http://totallycoolpix.co...an-festival-in-thailand/

Lưu ý : Nhiều hình ảnh nhìn thấy mà sợ !
NNT  
#17 Posted : Sunday, November 11, 2012 8:53:31 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Sau chưa đầy 3 phút thi đấu, võ sĩ Lê Cung hạ đo ván võ sĩ Rich Franklin tại Ma Cao ngày Nov 10 2012 :

http://www.youtube.com/watch?v=-UYYEOd9dk0
NNT  
#18 Posted : Thursday, November 15, 2012 8:05:11 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)
Bến không chồng
Cú Đỉn (Berlin)

Chiếc xe Bus cuối cùng chạy nhặt khách đi làm đêm về muộn, luôn thể nhặt nốt những cơ thể dặt dẹo, liêu xiêu say lướt khướt tay vẫn không rời cái vỏ chai rỗng, thỉnh thoảng theo thói quen vẫn đưa cổ chai lên cái miệng lè nhè, ném về cái tổ ấm của họ. Bữa nay có mỗi mình tôi bước lên chiếc xe rỗng không. Xe chạy qua cái bến mà người Việt Berlin quen gọi một cách vừa thân, vừa xót xa là... "Bến không chồng". Cửa sổ đèn nến đã tắt, chắc mọi người đã đi ngủ hết vì hôm nay là ngày bình thường. Chứ ngày cuối tuần những cửa sổ kia chắc còn sáng đèn, trong phòng chắc chắn có những con bạc cả nam, cả nữ đang sát phạt nhau. Một nỗi buồn khó tả cứ gặm nhấm, day dứt len lỏi trong tôi.

"Bến không chồng" cách trung tâm Thành phố Berlin chừng 13 km.
Bến có tên đặc biệt này nằm cách trung tâm Thành phố Berlin chừng 13 km, là một chung cư lớn có rất nhiều phụ nữ Việt nuôi con một mình. Trước khi giải thích vì sao chị em ta lại tụ về đây và phần lớn là phụ nữ độc thân, tôi phải lật phật đôi điều về nguyên nhân dẫn tới câu chuyện này, cũng dài dòng một tí.

Đất nước Việt Nam ta, theo như báo chí tung hô là một nền kinh tế trẻ, một đất nước sắp hóa rồng với những cái gọi là xu thế thời đại, là những chính sách vĩ mô, vi mô, là một nền kinh tế vừa bảo đảm sự phát triển cao nhưng vẫn đảm bảo tính chất an sinh xã hội có tên nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chả mấy mà đuổi và vượt hàng xóm trong khu vực. Hoành tráng quá, mĩ miều quá, lung linh đèn nến quá đi. Cái cơn lốc của nền kinh tế thị trường này nó quét một vệt lớn qua các làng quê xứ Việt ta, kể cả những nơi xa nhất, heo hút nhất. Nó làm biến đổi hết, lộn tùng phèo tất cả mọi giá trị đạo đức cổ truyền. Các bạn không tin à, hãy rời bỏ ánh đèn Neon, hãy xa chuỗi đèn lập lòe, chịu khó đi hơn chục km về các vùng phụ cận thủ đô thôi sẽ rõ ngay mà. Các dịch vụ đèn xanh, đèn đỏ cứ lập lòe nhức mắt đến mất ngủ của các quán Karaoke, gội đầu máy lạnh trá hình. Các cao ốc chọc trời của các "nhóm lợi ích" cứ dần dần đẩy lùi, khoanh hẹp những vùng đất canh tác. Người dân phải rời khỏi mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình vơ vội mấy đồng tiền "bồi thường" bèo bọt mà lùi, mà tính kế sinh nhai.

UserPostedImage
Các cao ốc chọc trời của các "nhóm lợi ích" cứ dần dần đẩy lùi, khoanh hẹp những vùng đất canh tác. (Mô hình một phần dự án Ecopark Văn Giang.)

Chả thế mà cái chàng nhạc sĩ Lê Minh Sơn kia, người con của Hà Nội đó đã phải khóc bằng những bài hát của mình, được thể hiện qua giọng hát rất xịn của ca sĩ Trọng Tấn: "Đất bán hết rồi, trâu đi về đâu". Khi trâu đã hết chỗ đi về thì cái việc xưa chưa có, nay xảy ra để minh chứng cho một sự "thần kì" về sự phát triển vượt bực của nền kinh tế thị trường diễn ra tại những căn nhà ngói mới xây bằng tiền bồi thường là... là "ngực cau mới nhú" đã phải đi xa. Vâng ạ, chúng tôi là những người lao động, chúng tôi không biết những từ vĩ mô to tát kia, những xu thế thời đại ghê gớm đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra. Chúng tôi chỉ biết phải sống, phải tồn tại đã. Mặc dù các vị cứ kêu đến rã cả cổ họng, tiền lương cán bộ nhà nước không đủ sống, nhưng sao các vị vẫn chiếm hữu cái nhà, mảnh đất to thế? Con cháu các vị có đỗ hoặc không đỗ đại học đi nữa, chuyện nhỏ như muỗi, các cậu ấm cô chiêu đó sẽ du học nước ngoài, mà toàn các trường của bọn đế quốc to nhé. Vài năm sau về nước lại biến thành những kẻ lên xe, xuống ngựa, rao giảng đạo đức cho chúng tôi, cầm cân nẩy mực cho cái nền kinh tế thị trường này... ha ha ha... Chúng tôi hết tin rồi, hàng ngàn vạn con em chúng tôi đứng xếp hàng cho bọn Hàn Quốc, Trung Quốc xem xét định giá phân loại kiểu như mấy câu tục ngữ nói về kinh nghiệm sản xuất, nuôi trồng: khô chân gân mặt, đắt mấy cũng mua, gà trắng chân chì, nuôi chi giống ấy. Tệ hơn nữa, tậu trâu thì xem lông xem khoáy, tậu vợ thì vén váy xem... bề hê... he he hê...

Tại sao có một bài toán đơn giản như thế này mà chúng tôi lại bỏ qua nhỉ? Con em chúng tôi lớn rồi, đã đến tuổi ngực cau nhu nhú rồi, trượt cái đại học hay cao đẳng chi chi đó, đất thì bán rồi, tiền cầm rồi, làm chi để sống bây giờ? Đằng nào cũng xếp hàng cho bọn ngoại bang lật lên, lật xuống như xem mớ rau, con cá. Chúng tôi "đầu tư" thêm cho chúng, vay mượn, giật tạm họ hàng, bạn bè lo lót cái suất đi Tây. Mà thời ni cái chuyện sang Tây nó nhỏ như con muỗi, cứ có "xiền" là vọt. Sang đấy, chúng sẽ tự lo lấy cái bản thân, rồi người đi trước sẽ dẫn dắt người mới sang. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, trăng đến rằm trăng tròn sợ đếch gì nhỉ. Nghe nói bên Tây có cái hội đồng hương xã cũng lên tới ngót 500 đứa kia kìa. Kệ chúng, là gái, chúng dặt dẹo ít lâu, vất vưởng ít lâu rồi bạn bè, anh em môi giới cho một thằng Tây, hoặc "thằng" đồng hương... già già một chút, hoặc đang sống hạnh phúc trong cái tổ ấm, bẫy họ, xin một đứa con. Rồi khi có bầu lôi cổ nó ra kí vào cái giấy chứng nhận sản phẩm là xong. Rồi hi hí... ha há...

UserPostedImage
Xin một thằng Tây hoặc đồng hương một đứa con.

Nhà nước Đức sẽ cấp cho cái giấy "Quyền ở lại" với bao nhiêu chế độ ưu đãi đi cùng cái quyền ấy. Này nhé, một mẹ một con được tiêu chuẩn một căn hộ với giá thuê nhà gần 500 eu rô, ngoài ra tiền để nuôi hai mẹ con với mức tối thiểu khoảng xấp xỉ 700 eu rô nữa. Thiếu cho một cuộc sống hoang phí, nhưng lại thừa cho cuộc sống tằn tiện, mà phụ nữ Việt Nam ta vốn có tính tần tảo, tiết kiệm. Rồi thì với số tiền ấy, cộng thêm cấu xé, vặt vãnh. Thí dụ đằng nào cũng nuôi con, trông thêm một đứa trẻ nữa để bạn có cùng cảnh ngộ như mình đi làm, thừa đủ cho chuyến về thăm nhà hàng năm của hai mẹ con. Đấy, bài toán bước đầu hết sức đơn giản như vậy, sao chúng tôi không tính nhỉ. Những khái niệm đạo đức cổ truyền ư? Xin lỗi cám ơn, chào nhé! Thử hỏi, hoa hậu chân dài, đại gia chân ngắn con cháu các ông cứ thay bồ như thay áo, tại sao lại bắt con cái chúng tôi vào khuôn, vào phép... hão quá. Các ông có chính sách giáo dục vĩ mô, mà sao để tình dục (tình hình giáo dục) nước nhà lởm khởm, nham nhở thế? Thôi thì chúng tôi cứ tự cứu lấy mình trước. Các cụ dạy rồi, lẳng lơ thì cũng ra ma, chính chuyên thì cũng khiêng ra ngoài đồng. Con cái chúng tôi sang đấy, chúng tôi không phải lo gì. Mà thỉnh thoảng chúng còn gửi tiền về cho chúng tôi, thuê người sắc thuốc đấm bóp đấy, sướng chưa? Vẫn biết là chúng không yêu đương gì, không tìm hiểu gì chỉ "ập vội" vào một đối tượng nào đó kiểu chuồn chuồn dúng nước để xin đứa con. Rồi các Liền anh, Liền chị lập tức hát câu "Giã bạn" ngay sau khi sản phẩm ra đời (có khi còn đang có bầu)... Những đứa con ra đời kiểu ấy sẽ thiếu hụt rất nhiều thứ, có khi hệ lụy hỏng cả một thế hệ. Chúng tôi biết cả đấy. Nhưng xin hãy làm gì cho những đứa em gái chúng tôi đang ở nhà khỏi phải bước tiếp gót chân chúng tôi, chứ đừng vận động, học tập nữa. Biết rồi, khổ lắm... nói mãi.

Tại "Bến không chồng" này luôn có cả một đám đông phụ nữ Việt Nam bên cạnh những chiếc xe đẩy, với những đứa con lai và không lai...

Cái chung cư mà rất nhiều phụ nữ Việt đến ở là bởi xa trung tâm, việc thuê nhà dễ, nên tiếng lành đồn xa, bạn bè mách nhau quần tụ về đây để mỗi khi tắt lửa tối đèn, giúp nhau. Các nơi khác gần trung tâm hơn thì khó thuê. Chủ nhà ngại những người ăn trợ cấp xã hội, không muốn cho thuê, cho dù tiền thuê đã được Sở xã hội trả thẳng cho chủ nhà. Rồi còn hàng ngàn lí do khác để chủ nhà tránh những đối tượng này như tránh nạn dịch: họ nghèo, hay phá bĩnh, họ nhiều thời gian đồng nghĩa luôn với việc ăn tàn phá hại, là nơi những ổ dịch bệnh (cờ bạc, chích choác...) dễ phát sinh. Nếu mùa hè nắng đẹp, các bạn đến cái chỗ có tên "Bến không chồng" này, đài phun nước rào rào, cả một đám đông phụ nữ Việt Nam bên cạnh những chiếc xe đẩy, với những đứa con lai và không lai và cả những phụ nữ bụng bầu sắp cho ra đời những đứa bé có tên thuần Việt như Tèo, Tí, Nụ, Bưởi... hoặc những cái tên nửa ta, nửa tây như David Nguyễn, Kevin Trần, Julia Vũ... nói chuyện râm ran, lúc hỉ hả lúc rười rượi.

Các bạn hãy cởi mở, hãy thông cảm chia sẻ với họ những câu chuyện tình, chuyện đời bên canh cái máy CD-Player luôn phát ra bài hát "Hit" của đôi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly: "Sao em (anh) nỡ đành quên... " sẽ khối điều thú vị đến rơi nước mắt.

Berlin, 03.11.2012
Cú Đỉn

Edited by user Thursday, November 15, 2012 8:12:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#19 Posted : Thursday, November 15, 2012 10:29:59 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)


JOHN KERRY FOR SECRETARY of DEFENSE? HELL NO!
JOHN KERRY BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG? TRỜI ƠI, KHÔNG !

By Don Bendell

On February 2, 2011, I fell off a ladder landing on a steel fence in below-zero weather, fracturing my back, a rib, and got a minor concussion as well as a subdural hematoma, a brain bleed. Then, last fall I fell off the top of another ladder in my barn and severely bruised my hip, thigh, and a rib. Eight years ago, I wrote about my wife having rotator cuff surgery, getting an infection, and having to be cut in the same scar and operated on again. Just thinking about such pain and facing traumatic memories like those, makes me cringe.

Such memories, however pales in comparison to what I am going through right now, in my heart. The old hurts are re-surfacing, the pain, and the feelings of betrayal are returning. I am being cut in the same scar, facing a new fracture in the broken places.

Những kỷ niệm như thế, tuy vậy vẫn nhạt so với những gì tôi đang trải qua giờ này, trong tim tôi. Những vết thương củ lại hiện ra trên mặt, sự đau đớn và những cảm giác bị phản bội đã trở về. Tôi lại bị cắt vào vết sẹo củ, đối diện với một cái gãy mới tại những nơi đã gãy.

How did we who served in Boy Scouts, our churches, or Student Councils suddenly get brain-washed overnight by the military and turned into cold-blooded killers, torturers, and rapists, of the ilk of the Nazi SS, the Taliban, or al-Qaida? That does not make sense, does it? Most American soldiers, like me, grew up idolizing John Wayne, Roy Rogers, and all the other heroes of my youth. That was why I volunteered to join the army, go to OCS, earn Jump Wings, a Green Beret, and go to South Vietnam to fight.

Làm sao chúng ta, những người đã phục vụ trong ngành hướng đạo, trong các nhà thờ chúng ta, trong các hội đồng sinh viên, bỗng nhiên chỉ trong một đêm bị tẩy não bởi quân đội và biến thành những kẻ giết người, những tên đồ tể máu lạnh, cùng một loại với bọn SS Đức Quốc Xã, bọn Taliban hoặc bọn al-Qaida? Điều đó chẳng có nghĩa gì cả, phải không? Đa số những người lính Mỹ, như tôi, đã lớn lên tôn thờ John Wayne, Roy Rogers, và tất cả những anh hùng khác của thời trai trẻ của tôi. Chính vì thế mà tôi đã tham gia vào quân đội, nhập trưởng tuyển Sĩ Quan, lấy được những cánh bay, mũ bê rê xanh và đến Việt-Nam đễ chiến đấu.

President Barack Obama is considering making John Kerry, of all people, our new Secretary of Defense. After spending only four months in the country of Vietnam, John Kerry testified before Congress in 1971 with these exact words about incidents he supposedly witnessed or heard about from other vets: “They personally raped, cut off ears, cut off heads, taped wires from portable telephones to human genitals and turned up the power, cut off limbs, blown up bodies, randomly shot at civilians, razed villages, shot cattle and dogs for fun, poisoned food stocks, and generally ravaged the countryside of South Vietnam."

Tổng thống Obama đang cân nhắc chọn John Kerry, trong tất cả mọi người, làm bộ tưởng quốc phòng mới của chúng ta. Sau khi chỉ ở có bốn tháng tại nước Việt Nam, John Kerry đã làm chứng trước quốc hội năm 1971 chính xác những lời này mà ông ta cho rằng đã chứng kiến hoặc nghe những cựu quân nhân khác nói: “Họ đích thân hảm hiếp, cắt tai, chặt đầu, quần dây điện thoại cầm tay vào bộ phận sinh dục con người và quay điện lên, cắt chân tay, cho mìn nộ tan xác, bắn dân chúng bừa bãi, phá các làng mạc thành bình địa, bắn trâu bò và chó để mua vui, đầu độc kho dự trữ thực phẩm , và chung chung là tàn phá nước Việt Nam.”

I was a Green Beret officer in 1968 and 1969 on a Special Forces A-team 4 miles from the border of Laos and a District Coordinator of the Top Secret Phoenix Program. We were the most-highly trained of all soldiers and saw the most action of anybody in that war. Everybody in the world knows that, but what the news does not report was that we also built churches, schools, treated illnesses, passed out food, clothing, medicine, and good will. We had fun and loved interacting with the indigenous people of Vietnam, just like our boys did in Normandy, Baghdad, Saigon, and everywhere American soldiers ever served. We are the ones who gave away and still do give away our candy bars and rations to kids, our friendship to primitive fellow warriors in far-off lands, and our hearts to oppressed people all over the globe, but you John Kerry labeled us as mindless robotic killers and rapists just so you could launch your intended political career. You also with your outrageous lies furthered the anti-war movement sending honorable, noble Vietnam veterans into a nationally-imposed closet of shame and disgrace not to be brought out into the light until just
recently. Now that we are “in vogue,” posers everywhere now claim to be Vietnam veterans.

Tôi là một sĩ quan thủy quân lục chiến năm 1968 và năm 1969 thuốc toán A Lực lượng Đặc Biệt cách biên giới Lào 4 dặm và là phối trí viên quận của Chương Trình Phượng Hoàng tối mật. Chúng tôi là những quân nhân được huấn luyện kỹ nhất trong tất cả các quân nhân và đã trong thấy nhiều hoạt động nhất của bất cứ ai trong cuộc chiến tranh ấy. Mọi người trên thế giới đều biết, trừ những gì báo chí không báo cáo, rằng chúng tôi cũng xây nhà thờ, trường học, chữa bệnh, phát thức ăn, quần áo, thuốc men, và thiện chí. Chúng tôi đã vui và thích giao lưu với những người địa phương của Việt Nam, như quân đội của chúng ta đã làm tại Normandy, Bagdad, Saigon, và bất cứ nơi đâu mà quân nhân Mỹ từng phục vụ. Chúng tôi là những người đã cho và vẫn còn cho những thỏi kẹo, và khẩu phần cho các em bé, tình bạn cho những chiến hữu sơ khai ở những vùng đất xa xôi, và trái tim của chúng tôi cho những người bị áp bức toàn cầu,nhưng ông, John Kerry, ông đã dán nhãn hiệu cho chúng tôi như là những tên giết người, những tên hiếp dâm máy móc vô tâm để ông có thể phát động nghề nghiệp chính trị có chủ đích của ông. Với những lời láo khoét tàn nhẫn của ông, ông cũng đã tung thêm chiến dịch chống chiến tranh nhằm đưa những người cựu quân nhân Việt Nam đáng kính, cao thượng nhốt vào một cái tủ nhục nhả và bi ruồng bỏ do quốc gia đặt để và không được đưa ra ánh sáng cho đến mới gần đây thôi. Giờ thì chúng tôi được thịnh hành, những kẻ đang lấy tư thế để chụp ảnh khắp nơi bây giờ đều tự nhận mình là cựu quân nhận Việt Nam.

John Kerry, you betrayed all of us contributing to the myths and fallacies of the Vietnam anti-war movement when you tossed all your dubious medals over the fence of the US capitol so you could send your new political career into orbit as the star of the anti-war movement. And where has it gotten you, Senator? You ran for President and are being considered for a Cabinet position, but you are reviled and despised by millions of your fellow veterans. I always smile and do not ever hide my face when I look in the mirror to shave in the morning. I wonder what you do?

John Kerry, ông đã phản bội tất cả chúng tôi bằng cách đóng góp vào những huyền thoại và ngụy biện của phong trào chống chiến tranh Việt-Nam khi ông ném tất cả tất cả nhửng bội tinh đầy nghi ngờ của ông qua hàng rào của Điện Capitol để ông có thể đưa nghề nghiệp mới của ông vào quỹ đạo như ngôi sao của phong trào phản chiến. Và nó đã đưa ông đến đâu, thưa ông thượng nghị sĩ? Ông đã ứng cữ tổng thống và bây giờ đang tính đến chuyện làm một chức vụ trong Nôi Các, nhưng ông bị hảng triệu bạn bè cựu quân nhân của ông mắng nhiếc và khinh bỉ. Tôi luôn luôn mỉm cười và không bao giờ thèm che mặt khi tôi nhìn vào gương để cạo mặt lúc sáng. Tôi không biết ông đang làm gì?

Senator John Kerry, you and I were military officers in Vietnam. If you personally saw all these atrocities occur in Vietnam, as an officer why didn’t you stop them or at the very least report them? Why is there not one record anywhere of you ever reporting a single atrocity to higher headquarters of any command at any time? As officers, it was our duty to report and stop such things from happening. As an officer of the US military, by not reporting them when they occurred, you are an accomplice to numerous crimes and should have been court-martialed. Then, after Vietnam, while still a Reserve officer in the US Navy you went to Paris, met and negotiated with the North Vietnamese delegation, and have admitted same publicly. You were not a government official at that time, and that clearly was consorting with the enemy and totally illegal under the tenets of the Uniform Code of Military Justice. That is in fact considered treasonous, and you should have also been court-martialed for that. Now, you want to be the Secretary of Defense? You want to make decisions that will affect the lives of my sons who serve in the US Army Special Forces now? You slandered US Marines proudly serving in the Global War on Terrorism and now want to command them? I don’t think so, Senator.

Thượng nghị Sĩ John Kerry, ông và tôi đều là những sĩ quan quân đội tại Việt-Nam. Nếu ông đích mắt thấy tất cả những sự tàn ác này xãy ra tại Việt-Nam, là một sĩ quan, tại sao ông không chận đứng những chuyện ấy hoặc ít nhất báo cáo những chuyện ấy? Tại sao không có đến một báo cáo nào bất cứ nơi nào của ông báo cáo một điều tàn ác nào lên cấp cao hơn của bất cứ bộ chỉ huy nào bất cứ thời điểm nào thế? Là sĩ quan, nhiệm vụ của chúng ta là báo cáo và chận đứng không cho những chuyện như thế xãy ra nữa. Là một sĩ quan của quân đội Mỹ, bằng cách không báo cáo vào lúc những chuyện ấy xảy ra, ông là tòng phạm của bao nhiêu tội ác và đáng lẻ phải đưa ra tòa án mặt trận. Rồi, sau Việt Nam, trong khi vẫn còn là một sĩ quan trừ bị của Hải Quân Mỹ ông đã đến Paris, gặp gở và thương thuyết với phái đoàn Bắc Việt và cũng đã chấp nhận một cách công khai. Lúc đó ông không phải là một viên chức của chính phủ và rõ ràng đang thao thiệp với kẻ thù và hoàn toàn bất hợp lệ với những quy luật của Bộ Luật Đồng Nhất của Bộ Quân Pháp. Điều đó thật sự được xem như là phản quốc và có lẻ ông đã phải ra tòa án quân sư vì chuyện đó rồi. Bây giờ ông lại muốn làm Bộ Trưởng Quốc Phòng ư? Ông muốn đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến đời sống của những đứa con trai của tôi đang phục vụ trong Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ bây giờ ư? Ông đã vu khống Thủy quân Lục Chiến Mỹ đã hảnh diện phuc vụ chiến tranh toàn cầu chống khủng bố và bây giờ ông lại muốn chỉ huy họ sao? Tôi không nghĩ như vậy đậu thưa ông Nghị Sĩ.

You are a bold-faced, unprincipled liar, and a disgrace, and you have dishonored me and all my fellow combat veterans. People forget that it was honorable, normal soldiers who reported and stopped the My Lai Massacre, and other atrocities since then. Hollywood and the news media would have us think every Vietnam veteran is a tortured soul destined to become a serial killer thanks to self-serving scoundrels like you. Over 58,000 men and a few women died in South Vietnam and you have disgraced them all with your political posturing, and they cannot defend their legacy of honor or speak for themselves. However, I can and will, and so will many of my fellow veterans, very many.

Ông là một tên nói láo mặt dày mặt dạn, vô nguyên tắc và là một kẻ vất đi, và ông đã làm mất vinh dự cho tôi và tất cả những bạn bè cựu chiến binh chiến đấu của tôi. Người ta quên rằng chính là những bình sĩ bình thường đáng kính đã báo cáo và chận đứng cuộc tàn sát Mỹ Lai và những việc làm àn ác khác từ đó đến nay.Hollywood và các hảng thông tấn muốn làm cho chúng tôi nghĩ rằng mỗi một cựu quân nhân Việt Nam là một tâm hồn thống khổ có định mệnh trở thành một kẻ giết người hàng loạt nhờ những tên vô lại tự phục vụ mình như ông đây. Trên 58 nghìn người đàn ộng và một số ít phụ nữ đã chết tại Nam Việt Nam và ông đã làm tất cả bọn họ bị thất sung với thế đứng chính trị của ông và họ không thể bảo vệ cho di sãn danh dự của họ hoặc tự bào chữa cho họ. Tuy nhiên, tôi có thể và sẽ làm điều đó và còn nhiều, rất nhiều bạn bè cựu quân nhân của tôi cũng sẽ làm điều đó.

Mr. President Barack Obama, we are not on the same page at all on most issues, but you are my President and will have my loyalty as long as you are. I implore you, do not open old wounds, Sir? We Vietnam veterans have been through way too much for more scarring. Do not even consider Senator John Kerry as our next Secretary of Defense, Secretary of State, or any other Cabinet position. That would be akin to appointing Louis Farrakhan the Ambassador to Israel.

Thưa Tổng Thống Barack Obama, chúng ta không ở cùng một trang giấy với nhau trong tất cả mọi vấn đề, nhưng ông là tổng thống của tôi và ông sẽ có sự trung thành của tôi bao lâu ông còn là tổng thống. Tôi van ông, xin ông đửng mở lại những vết thương củ. Các cựu quân nhân Việt nam chúng tôi đã trải qua quá nhiều sẹo rồi. Đừng có tính đưa John Kerry làm bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao hoặc bất cứ chức vụ nào khác trong Nội Các kế tiếp của chúng tôi nữa. Điều ấy sẽ tương tự như bổ nhiệm Louis Farrakhan làm đại sứ cho Israel.

Senator Kerry, I will put my record as a warrior up against yours any day. Besides, I wrote you when you ran for President back in 2004, “Medals do not make a man; Morals do.”
Thượng Nghị Sĩ Kerry, tôi sẽ đặt hồ sơ của tôi như là một chiến sĩ để so với hồ sơ của ông bất cứ ngày nào. Ngoài ra, tôi đã viết cho ông khi ông ra tranh cữ tổng thổng mãi năm 2004 rằng “Huy chương không làm nên con người; đạo đức làm.”
Don Bendell is a best-selling author, a disabled Green Beret Vietnam veteran, and a 1995 inductee into the International Karate and Kickboxing Hall of Fame.
Don Bendell là một tác giả bán chạy nhất, một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến tật nguyền của chiến tranh Việt Nam và là một người được tuyển vào Phòng Danh Dự của Không Thủ Đạo và Võ Tự Do Quốc Tế năm 1995.

Permission is hereby granted to reprint, copy, or pass this on
wherever and to whomever you choose. This is posted on Don’s blog, Shooting from the Hip, accessed at his website www.donbendell.com.

Được phép in, sao hoăc chuyền tay bất cứ nơi đâu và cho bất cứ ai tùy bạn chọn. Bài này được đăng trên Blog Bắn từ Hông của Don, xin vào trang mạng của ông tại www.donbendell.com.

Ngày 2 tháng 2, năm 2011, tôi té thang xuống một hàng rào thép trong thời tiết dưới không độ, gảy lưng, gãy một xương sườn, và bi chấn thương nhẹ và bi một cục máu bầm dưới màng não, một xuất huyết não. Rồi mùa thu vừa rồi tôi té từ đỉnh một chiếc thang khác trong nhà kho của tôi và bị bầm nặng ở hông, đùi và một xương sườn. Tám năm trước, tôi đã viết về việc vợ tôi bị giải phẩu cơ bắp ở bả vai, bị nhiễm trùng và bị cắt ngay chổ sẹo củ để giải phẩu lại. Chỉ nghĩ đến cái đau đớn như thế và phải đối mặt với những kỷ niệm đau thương ấy thôi cũng đủ làm cho tôi co rúm người lại.

Edited by user Thursday, November 15, 2012 10:33:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#20 Posted : Sunday, November 18, 2012 9:29:03 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 6,904
Man
Location: USA

Thanks: 1904 times
Was thanked: 3727 time(s) in 1948 post(s)

Búp Bê tình yêu - Vẻ đẹp hút hồn và chuyện trong bóng tối


Bộ ảnh của chàng nhiếp ảnh gia nghèo và 5 cô vợ búp bê xinh đẹp :
http://blog.tamtay.vn/entry/view/751490
(Lưu ý : không phải hình XXX)

...So hot, so sexy, so cute.... Đáp ứng nhu cầu mọi lúc mọi nơi và không hề đòi hỏi gì. Những con búp bê này có xuất xứ từ Nhật Bản. Nó khiến nhiều đại gia ngán ngẩm chân dài. Nhưng đằng sau vẻ đẹp mê hồn khó cưỡng kia là cả một vấn đề xã hội đầy rối rắm, và những câu chuyện buồn của đàn ông Nhật

Nhưng đằng sau vẻ đẹp mê hồn khó cưỡng kia là cả một vấn đề xã hội đầy rối rắm, và những câu chuyện buồn của đàn ông Nhật.
Một kết quả khảo sát do chính quyền Nhật tài trợ cho thấy có hơn 1/3 các cặp vợ chồng Nhật không còn quan hệ yêu đương với nhau, do mệt mỏi từ công việc và đời sống căng thẳng. Và cũng đã có đến 20% phụ nữ Nhật cho rằng đây là chuyện “rườm rà” và “bực mình”. Mặt trái của đời sống hiện đại với những “cơn bão stress” đã đẻ ra một thứ tình yêu không tình yêu, một thứ “búp bê tình yêu” đáng báo động trong nhiều gia đình Nhật Bản.

Chuyện khá thời sự khi mới đây người Nhật vừa cho ra đời thế hệ “búp bê tình yêu” 2010 còn “zin” 100%! Thật ra búp bê này khá đơn giản, được trang bị thêm “đồ hàng” bằng chất dẻo và có thể dùng đi dùng lại nhiều lần và tất nhiên có thể thay thế linh kiện thoải mái. Sau những đột phá về “búp bê tình yêu” thay thế tình cảm con người giờ đến cả chuyện sản xuất búp bê “còn zin” đã khiến nhiều người khó chịu và các nhà xã hội học đã lên tiếng phản đối gay gắt. Dường như người Nhật ngày càng cô đơn.
Ngày càng có nhiều nam giới bị rơi vào tình trạng bi đát trong cuộc sống, họ sợ phụ nữ, nhưng lại tìm được niềm an ủi trong vòng tay của các cô búp bê tình yêu
Khi Kentaro, 45 tuổi, trở về nhà vào buổi chiều sau giờ làm việc, người đợi anh không phải là vợ hay bạn gái, hay những người thân trong gia đình, mà là một cô búp bê ngoan ngoãn đang ngồi tựa lưng vào chiếc tràng kỷ. Kentaro sẽ xem ti vi với cô, tắm rửa cho cô, thoa kem dưỡng da , thay quần áo , và ngủ chung với cô như một cặp vợ chồng. Chàng kỹ sư trung niên người Nhật này, vốn đã bỏ ra hơn 2 triệu yen (14.000 euro) để mua cô búp bê tình yêu này.


Orient Industry Co. là hãng sản xuất búp bê tình yêu có tiếng tại Nhật Bản từ 30 năm nay. Họ cung ứng đủ mọi nhu cầu có giá từ 600 đến 5.200 euro. Thậm chí những kiểu dáng đắt tiền nhất có đến 35 khớp nối linh hoạt trên cơ thể cũng được phục vụ.


Theo thăm dò của hãng, gần như tất cả khách hàng đều là đàn ông độc thân. 60% trong số đó trên 40 tuổi. Ông chủ hãng phát biểu: “Hiện nay, phụ nữ ngày càng tỏ ra độc lập hơn, họ không còn quan tâm chăm sóc đến đàn ông nữa. Thế là, ngày càng có nhiều nam giới bị rơi vào tình trạng bi đát trong cuộc sống, họ sợ phụ nữ, nhưng lại tìm được niềm an ủi trong vòng tay của các cô búp bê tình yêu. Chúng tôi sản xuất ra các búp bê tình yêu này để giúp những đối tượng nam giới kia có được một cuộc sống tốt hơn và cân bằng hơn”.

12.000 yen cho 90 phút hạnh phúc và hội chứng Otaku :

Khi có một số đối tượng nam giới không còn muốn lấy vợ hay tìm bạn gái nữa, họ hướng đam mê của mình vào những “cô gái bằng cao su, nhưng luôn nhẹ nhàng và thanh thoát”. Họ mua những búp bê tình yêu bằng silicone mềm mại, duyên dáng và có thể dễ dàng chọn lựa theo sở thích riêng với giá khoảng 600.000 yên (khoảng US$7500). Nếu không đủ tiền có thể đi thuê, 12.000 yen (US$150) cho 90 phút sở hữu một búp bê tình yêu biết lắng nghe và thỏ thẻ một vài câu nhẹ nhàng.

Thị trường búp bê tình yêu đang phát triển mạnh tại Nhật, nhiều hãng sản xuất và phân phối sản phẩm 24/24 giờ và giao hàng tận nhà. Sản phẩm càng bán nhanh càng chứng tỏ hội chứng Otaku vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Nhà xã hội học người Canada, bà Juliette Guillou, cũng là một chuyên gia về liệu pháp tình dục cho rằng đây là một hiện tượng mà phụ nữ cho là “quá đáng”, khi từ sâu thẳm, họ không sao giải thích được việc tại sao “nam giới lại đi yêu một đồ vật vô tri vô giác”. Và trong mắt họ, đây là một thái độ phủ định sự hiện diện của người bạn đời trong mắt đàn ông. Phụ nữ tức tối cũng giống như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi vậy. Thậm chí, đây còn là một thái độ “lăng nhục” phụ nữ, nhưng lại không chịu tìm hiểu lí do.

Có lẽ đàn ong đã quá chán những cô gái luôn đòi hỏi, luôn yêu cầu cao, luôn đòi bình đẳng và luôn sẵn sàng tìm đến một bến bờ tốt hơn. Trong khi đó, những cô búp bê này lại luôn nghe lời và rất mực trung thành

Trong một xã hội căng thẳng và đầy nghi ngờ, dối trá, người đàn ông cần nhiều hơn sự lắng nghe và lòng chân thành. Họ tìm thấy điều đó từ những cô búp bê.

Kentaro thổ lộ: “Một người phụ nữ thật sự có thể lừa dối bạn, còn những con búp bê thì không, chúng thuộc về tôi hoàn toàn”. Thật ra, Kentaro cho biết anh cũng đã từng có đến 5 cuộc tình trong quá khứ, nhưng không thành.

Phim Air Doll, câu trả lời nhân bản :

“Tokyo. Một búp bê bơm hơi sống trong một căn hộ kinh tởm với một người đàn ông trạc tứ tuần. Cô ta không biết nói, không biết cử động, nhưng cô ta là người tình duy nhất của ông chủ trung niên này. Sau giờ làm việc, ông chủ trở về nhà, nói chuyện với cô ta, tắm chung với cô ta, và mỗi tối đều làm tình với cô ta. Song, một ngày nọ, ảo ảnh về một người con gái đã trở thành sự thật: cô nàng búp bê tình yêu kia đã biến thành người và trong cô đã trỗi dậy những tình cảm rất con người. Như một đứa trẻ, cô bước ra khỏi nhà và bắt đầu khám phá thế giới lạ lẫm xung quanh. Một ngày kia cô búp bê dường như đã tìm được hạnh phúc. Nhưng rồi, như số phận, cô gặp tai nạn và bắt đầu xì hơi, ngay trước mắt người tình…”.

Đó là nội dung bộ phim Air Doll của đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-Eda được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes và vừa được phát hành chính thức. Hình tượng một búp bê tình yêu là nhân vật chính trong phim, vốn là một đối tượng “luôn ngoan ngoãn hiến dâng cơ thể mình để thỏa mãn đàn ông”, chỉ là cái cớ để đạo diễn đề cập một chuyện khác, một vấn đề xã hội gai góc và tính chất phức tạp của tâm lý con người.

Đạo diễn Hirokazu Kore-Eda đã giải thích: “Thoạt tiên, bộ phim này trông giống như một câu chuyện tình, nhưng những vấn đề cốt lõi mà tôi muốn nói đến chính là bản chất con người: những người đàn ông có thể làm cách nào để bù đắp được nỗi trống vắng tinh thần của họ? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Thế nào là một “sinh vật người”? Bộ phim của tôi nói về nỗi cô đơn trong cuộc sống đô thị, một nỗi cô đơn sẽ dễ dàng ập đến đối với bất cứ ai, cả nam lẫn nữ”.

Cảnh cô nàng búp bê tình yêu rơi nước mắt khi bị xì hơi, rồi được người đàn ông mà cô yêu thương thổi hơi vào, rất lãng mạn nhưng cũng rất huê tình. Qua ngôn ngữ điện ảnh, đạo diễn đã cố gắng thể hiện một không gian tình dục được bao trùm bởi hơi thở của một “con người” để cố gắng giành lại sự sống cho một “búp bê” vô tri vô giác.

Và điều đó không chỉ diễn ra ở Nhật mà ở bất cứ đâu khi khía cạnh đơn độc và đơn điệu của cuộc sống con người bị đẩy lên tột cùng, những mối quan hệ nam - nữ trong một xã hội bị quay cuồng giữa nhiều rối loạn tâm lý, về sự mòn mỏi đi tìm vị trí của mình trong xã hội, đi tìm một tình yêu chân thật, và một chỗ đứng trong cộng đồng. Và cứ thế, những búp bê tình yêu dường như vẫn phải gánh vác trên mình những nhiệm vụ “thiêng liêng” mà điều ấy, vốn thuộc nhiệm vụ của Tạo Hóa.
Users browsing this topic
Guest (2)
4 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.