Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

676 Pages«<637638639640641>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#12761 Posted : Saturday, September 7, 2019 4:11:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

ĐTC Phanxicô đã đến Antananarivo, thủ đô của Madagascar


9/7/2019 8:02:17 AM

Sau gần 3 tiếng đồng hồ bay ĐTC Phanxicô đã đến đến Antananarivo, thủ đô của Madagascar, bắt đầu chuyến viếng thăm 2 ngày tại đất nước này.

http://conggiao.info/dtc...o-cua-madagascar-d-51376

Antananarivo là trung tâm chính trị, kinh tế, giáo dục, và văn hóa của đất nước. Các tòa nhà gồm dinh tổng thống, Hội đồng quốc gia, Thượng viện và Hội đồng tối cao, cũng như 21 phái bộ ngoại giao, tọa lạc tại đây. Nhiều công ty thương mại quốc gia cũng đặt trụ sở ở Antananarivo.

Tổng Giáo phận Antananarivo rộng 12.200 km2, gần 4 triệu người; hơn 1.8 triệu người Công giáo; 87 giáo xứ; 22 nhà thờ, 181 linh mục triều, 213 linh mục dòng; 137 chủng sinh; 2.800 tu sĩ nam nữ; gần 2000 cơ sở giáo dục; 198 cơ sở bác ái; năm vừa qua có 35000 người được rửa tội.

Khi đến phi trường Antananarivo ĐTC được tổng thống Madagascar và phu nhân đón tiếp tại cầu thang máy bay. Hai em bé trong trang phục truyền thống tặng hoa cho ĐTC. Hiện diện tại đây có khoảng 300 tín hữu, nhiều quan chức chính quyền và các GM địa phương. Sau nghi thức đón tiếp với quốc thiều, hàng quân danh dự và giới thiệu thành phần hai phái đoàn, ĐTC được ông tổng thống mời vào phòng khánh tiết của phi trường. Tiếp đến ĐTC lên xe về Tòa khâm xứ.

Tòa Khâm sứ thuộc vùng Ivandry, phía bắc Antananarivo. Tòa Khâm sứ do ĐTC Phaolô VI thiết lập vào ngày 09 tháng giêng năm 1967. Đức Khâm sứ tại Madagascar cũng là Khâm sứ của Maurice và Seychelles và Đại diện Tông tòa tại Comore. Tại Tòa Khâm sứ có 50 bạn trẻ đón ĐTC.

Ngọc Yến
(VaticanNews 06.09.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Saturday, September 7, 2019 4:18:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12762 Posted : Saturday, September 7, 2019 4:35:11 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

ĐTC cử hành Thánh lễ tại sân vận động Zimpeto, Mozambqiue


9/7/2019 7:51:44 AM

Trong bài giảng, ĐTC nhấn mạnh rằng Mozambique có quyền có hòa bình và hòa bình không đến từ thù hận nhưng từ yêu thương tha thứ. và hòa giải. ĐTC nhắn nhủ mọi người hãy giữ lấy hy vọng, đừng để nó bị đánh mất! Và cách thế tốt nhất để gìn giữ hy vọng là hiệp nhất để tất cả các lý do của hy vọng được củng cố thêm trong một tương lai hòa giải và hòa bình ở Mozambique.

UserPostedImage

Sáng 6/9, sau khi thăm bệnh viện Zimpeto, Đức Thánh Cha đi xe đến sân vận động Zimpeto cách bệnh viện khoảng 4km để dâng Thánh lễ.

Sân vận động quốc gia Zimpeto nằm ở ngoại ô Maputo. Đây là một cấu trúc thể thao đa năng, nơi tổ chức bóng đá và các cuộc thi điền kinh. Sân vận động được xây dựng năm 2011 cho thế vận hội Liên Phi châu lần thứ 10, có sức chứa khoảng 42 ngàn người.

Đến sân vận động, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần quanh sân vận động chào các tín hữu như ngài vẫn thường làm. Khoảng 60 ngàn tín hữu, với nhiều người trong trang phục truyền thống màu sắc rực rỡ, đã đến đây từ sớm để chờ đợi giây phút được tham dự Thánh lễ với vị cha chung.

Thánh Lễ được Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 9,30 sáng, với ý chỉ cầu nguyện cho sự phát triển các dân tộc. Cùng đồng tế với ĐTC có các HY và GM đồng hành với ĐTC và các GM Mozambique, và khoảng 150 LM.

Thánh lễ được cử hành trong niềm vui và bầu khí sinh động theo văn hóa châu Phi, với những điệu trống dân tộc, những điệu múa dân gian, những tiếng huýt sáo kiểu châu Phi. Ca đoàn phục vụ trong Thánh lễ gồm 1300 người và có nhiều vị ca trưởng hướng dẫn.

Bài Phúc Âm công bố trong Thánh Lễ được trích từ Tin Mừng Lc 6,27-38: anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em trên trời là Đấng nhân từ.

Bài giảng của ĐTC

Mở đầu bài giảng Đức Thánh Cha nói:

Đoạn Tin Mừng thánh Luca chúng ta vừa nghe được gọi là “bài giảng ở đồng bằng”. Chúa Giêsu, sau khi chọn các môn đệ và loan báo Các Mối Phúc, ngài đã thêm: “Thầy nói với anh em là những kẻ đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù” (Lc 6,27). Lời này cũng nói với chúng ta hôm nay, những người đang nghe Ngài tại sân vận động này.

Và Ngài nói điều đó cách rõ ràng, đơn sơ và quyết liệt, vạch ra một lối đi, một con đường hẹp đòi hỏi những nhân đức. Bởi vì Chúa Giêsu không phải là một người duy ý tưởng, bỏ qua thực tế; Ngài đang nói về kẻ thù cụ thể, về kẻ thù thực sự mà Ngài vừa mô tả trong Các Mối Phúc trước đó (6,22): kẻ ghét chúng ta, loại trừ chúng ta, lăng mạ và coi thường chúng ta.

Kinh nghiệm thực tế

Đức Thánh Cha lấy những ví dụ thực tế của những người nghe:

Nhiều người trong anh chị em có thể kể bằng kinh nghiệm của chính mình về những câu chuyện bạo lực, thù hận và bất hòa; một số, nơi chính da thịt của mình, và một số khác, của những người thân quen không còn sống nữa; và còn những người khác vẫn sợ rằng những vết thương trong quá khứ sẽ lặp lại và cố gắng xóa bỏ con đường hòa bình đã đi, như ở Cabo Delgado.

Chúa Giêsu không mời chúng ta yêu bằng một tình yêu trừu tượng hay lý thuyết, được viết trên bàn giấy để ra những bài diễn văn. Con đường mà Ngài chỉ ra cho chúng ta là con đường chính Ngài đã tự mình đi trước, đó là con đường Ngài yêu những kẻ phản bội, đối xử bất công với Ngài, những kẻ đã giết Ngài.

Yêu thương và làm điều tốt lành

Thật khó để nói về sự hòa giải khi những vết thương gây ra bởi rất nhiều năm bất hòa vẫn còn hở miệng. Hoặc chấp nhận lời mời gọi tha thứ không có nghĩa là bỏ qua những đau khổ hoặc xóa bỏ ký ức hay lý tưởng (Evangelii gaudium, 100). Tuy nhiên, Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta yêu thương và làm điều tốt lành. Điều này còn hơn cả việc phớt lờ người đã làm hại chúng ta hay cố gắng tránh gặp họ. Chúa Giêsu truyền cho chúng ta tỏ ra một điều thiện hảo chủ động, trọn vẹn và phi thường đối với những người đã làm tổn thương chúng ta. Chúa Giêsu cũng không dừng lại ở đó; Ngài đòi hỏi chúng ta chúc lành và cầu nguyện cho họ. Nói cách khác, lời của chúng ta nói về họ là lời nói tốt, tạo nên sự sống chứ không phải sự chết, chúng ta gọi tên họ không phải bằng lăng mạ hay trả thù, nhưng mở đầu cho một mối quan hệ mới dẫn đến hòa bình. Đây là tiêu chuẩn cao mà Thầy đã gợi nên cho chúng ta!

Không theo “công bằng” của bạo lực

ĐTC nói tiếp: Với lời mời này, Chúa Giêsu muốn chấm dứt mãi mãi một tập tục kéo dài dai dẵng: là Kitô hữu mà vẫn sống theo luật báo thù. Người ta không thể nhìn đến tương lai, hoặc xây dựng một quốc gia, một xã hội dựa trên “công bằng” của bạo lực. Tôi không thể theo Chúa Giêsu nếu tôi sống theo luật “mắt đền mắt, răng đền răng”.

Không gia đình, hàng xóm, dân tộc và thậm chí một quốc gia nào có được tương lai, nếu động lực liên kết và quy tụ họ, che giấu những khác biệt giữa họ lại là thù hận và báo thù. Chúng ta không thể đồng thuận và đoàn kết để trả thù, để đối xử với kẻ gây nên bạo lực cho chúng ta như những gì họ đã làm cho chúng ta, để lên kế hoạch trả thù dưới hình thức có vẻ hợp pháp. “Vũ khí và bạo lực, thay vì mang lại giải pháp, nó tạo ra những xung đột mới và tồi tệ hơn" (sđd., 60). “Sự công bằng” của bạo lực luôn là một vòng xoáy không có lối thoát; và giá của nó phải trả là rất cao.

“Anh em muốn người ta làm điều gì cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy”

Nhưng có một con đường khác, bởi vì đừng quên điều cơ bản này là các dân tộc của chúng ta có quyền được hòa bình. Anh chị em có quyền được hoà bình.

Để làm cho lời mời của mình cụ thể hơn và có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, Chúa Giêsu đề xuất một quy tắc vàng đầu tiên trong tầm với của mọi người –“anh em muốn người ta làm điều gì cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6,31) - và Ngài giúp chúng ta khám phá ra điều quan trọng nhất trong lối hành xử này: yêu thương, giúp đỡ và cho vay mà không hy vọng đòi lại được.

“Anh em hãy mặc lấy tâm tình hiền hoà và nhân hậu”

Chúa Giêsu nói anh em hãy “yêu thương nhau”. Và thánh Phaolô đã dịch ra thành “anh em hãy mặc lấy tâm tình hiền hoà và nhân hậu” (x. Cl 3,12). Thế gian phớt lờ – và vẫn không biết –nhân đức thương xót, từ bi,khi giết chết hoặc bỏ rơi người tàn tật và người già, loại bỏ người thương tích và bệnh tật, và vui thích trên sự đau đớn gây ra cho động vật. Cũng thế, người ta đã không thực thi lòng nhân hậu, tốt lành, thúc đẩy chúng ta quan tâm đến những nhu cầu của những người lân cận cũng như của chính chúng ta.

Chủ động nhìn người khác bằng lòng thương xót và nhân hậu

Hoà giải và hoà bình không có nghĩa là không có những xung đột, nhưng còn phải dấn thân hằng ngày của mỗi người để chủ động nhìn người khác bằng lòng thương xót và nhân hậu, đặc biệt đối với những ai dễ bị từ chối và loại trừ. Thái độ này không phải là yếu đuối, nhưng mạnh mẽ, là thái độ của những người nam nữ khám phá ra rằng không cần phải ngược đãi, chê bai hoặc vùi dập người khác để thấy mình quan trọng; nhưng đúng hơn phải ngược lại. Thái độ này là sức mạnh ngôn sứ mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta khi Ngài muốn đồng hoá với họ (x. Mt 25,35-45) và khi cho chúng ta thấy rằng phục vụ là con đường đúng đắn.

Mozambique có một lãnh thổ trù phú về thiên nhiên và văn hoá, nhưng nghịch lý là một con số đông đang sống dưới mức nghèo khổ. Và đôi khi dường như những người tiếp cận để giúp đỡ lại có những toan tính lợi lộc khác. Thật đáng buồn khi điều này xảy ra giữa những người anh chị em trên cùng trái đất, những người để cho mình bị tha hóa. Thật hết sức nguy hiểm khi nghĩ rằng đây là cái giá phải trả cho viện trợ bên ngoài.

Hãy là những hạt giống của niềm vui và hy vọng, hòa bình và hòa giải

“Giữa anh em thì không được như vậy” (Mt 20,26; x. 26-28). Chúa Giêsu đã nói để thúc giục chúng ta đóng vai trò chính tạo nên một lối sống khác, thuộc Vương quốc của Ngài: hãy là những hạt giống của niềm vui và hy vọng, hòa bình và hòa giải, ngay tại đây và bây giờ. Những gì Thánh Linh mang đến không phải là phô trương gây bão nhưng trên hết là quan tâm đến người khác, khi chân nhận và quý mến họ như anh chị em chúng ta, đến độ cảm thấy cuộc sống và nỗi đau của họ là cuộc sống và nỗi đau của chúng ta. Đây chính là nhiệt kế tốt nhất để đánh giá bất kỳ loại ý thức hệ nào tìm cách lèo lái người nghèo và các tình huống bất công để phục vụ lợi ích chính trị hoặc cá nhân (x. Evangelii Gaudium, 199). Chỉ khi sống như thế, chúng ta mới có thể gieo mầm và trở nên khí cụ của hoà bình và hoà giải tại mọi nơi chúng ta sống.

Quyết định của Chúa Kitô

Chúng ta mong muốn hòa bình ngự trị trong trái tim và nhịp đập của dân tộc chúng ta. Chúng ta muốn một tương lai hòa bình. Chúng ta muốn “sự bình an của Chúa Kitô cư ngụ trong lòng anh em” (Cr 3,15), như Thư Thánh Phaolô đã nói. Ngài sử dụng một động từ dùng trong thể thao và đề cập đến trọng tài để quyết định những trường hợp còn nghi ngờ: “ước chi sự bình an của Chúa Kitô là trọng tài nơi trái tim anh chị em”. Nếu sự bình an của Chúa Kitô là trọng tài trong tâm hồn chúng ta, thì khi có những cảm nhận trái ngược và chúng ta không quyết định được giữa hai cảm nhận trái ngược ấy, thì chúng ta nên “chơi trò chơi” của Chúa Kitô. Đó là hãy để quyết định của Chúa Kitô giữ chúng ta trên con đường yêu, trên con đường của lòng thương xót, chọn lựa vì những người nghèo nhất, và bảo vệ thiên nhiên, trên con đường hòa bình.

Nếu Chúa Giêsu là trọng tài của những cảm xúc trái ngược trong lòng chúng ta, giữa những quyết định phức tạp của đất nước, thì Mozambique sẽ được đảm bảo một tương lai hy vọng. Từ đó, đất nước của anh chị em sẽ có thể đem hết cả tâm hồn hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng (x. Cl 3,16).

Vào cuối thánh Lễ, Đức cha Francisco Chimoio, Tổng giám Maputo đã cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài nói: “Trong những ngày này, chúng con không chỉ cảm nhận được niềm vui vì nhận được một lá thư nhưng là Đức Thánh Cha ở với chúng con.” Ngài cũng chia sẻ những khó khăn, ngay cả việc đổ máu, mà đất nước Mozambique đã và đang trải qua. Đức cha cảm ơn Đức Thánh Cha về những cử chỉ yêu thương và mang lại hy vọng mà Đức Thánh Cha mang đến ngang qua chuyến viếng thăm này.

Hãy giữ lấy hy vọng

ĐTC cũng cám ơn tất cả mọi người đã cộng tác để chuyến viếng thăm của ngài được trở thành sự thật. Ngài cũng đề cao sự hy sinh của họ để tham dự các cuộc gặp gỡ, đặc biệt những người không thể tham dự vì hậu quả của những trận cuồng phong hồi tháng 3 và tháng 4. Một lần nữa ngài nhắc nhở: “Anh chị em có nhiều lý do để hy vọng!... Hãy giữ lấy hy vọng, đừng để nó bị đánh mất! Và cách thế tốt nhất để gìn giữ hy vọng là hiệp nhất để tất cả các lý do của hy vọng được củng cố thêm trong một tương lai hòa giải và hòa bình ở Mozambique.

Thánh Lễ kết thúc lúc quá 11 giờ trưa. Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha đi xe ra phi trường Maputo cách sân vận động khoảng 17 km. Tại đây ngài từ biệt Mozambique và bắt đầu cuộc viếng thăm Madagascar.

Văn Yên SJ
(VaticanNews 06.09.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Saturday, September 7, 2019 4:48:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12763 Posted : Saturday, September 7, 2019 5:02:50 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

Diễn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại cuộc họp liên tôn
với giới trẻ ở Sân vận động Maxaquene, Maputo


Vũ Văn An

05/Sep/2019

Thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2019. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gở giới trẻ Mozambique tại Sân vận động Maxaquene, Maputo. Nhân dịp này, ngài đã nói với họ diễn từ sau đây:

Cha cám ơn các con rất nhiều vì những lời chào mừng của các con. Cha cảm ơn tất cả các con vì màn trình diễn nghệ thuật tốt đẹp của các con.

Các con cám ơn Cha vì đã dành thời gian ở bên các con. Nhưng còn điều gì có thể quan trọng hơn đối với người chăn chiên hơn là ở với đàn chiên của mình? Còn điều gì quan trọng đối với mục tử chúng tôi hơn là gặp gỡ những người trẻ tuổi của chúng ta? Các con mới quan trọng! Các con cần phải biết điều đó. Các con cần phải tin điều đó. Các con mới quan trọng! Bởi vì các con không phải chỉ là tương lai của Mozambique, hay của Giáo hội và nhân loại. Các con là hiện tại của họ! Trong tất cả mọi thứ các con đang là và đang làm, các con còn đóng góp cho hiện tại này bằng cách cung cấp những gì tốt nhất của các con hôm nay. Nếu không có sự nhiệt tình của các con, những bài hát của các con, joie de vivre (niềm vui sống) của các con, vùng đất này sẽ ra sao? Nhìn các con hát, cười và nhảy giữa mọi khó khăn của các con - như các con vừa nói với chúng tôi - là dấu hiệu tốt nhất cho thấy các con, những người trẻ tuổi, là niềm vui của lãnh thổ này, niềm vui của thời đại chúng ta.

UserPostedImage

Joie de vivre này là điều phân biệt các con. Chúng ta có thể nhìn thấy nó ở đây! Một niềm vui chia sẻ và cử hành nhằm hòa giải là liều thuốc giải độc tốt nhất cho tất cả những ai muốn tạo ra sự bất đồng, chia rẽ và xung đột. Niềm vui sống của các con là điều cần thiết xiết bao ở một số nơi trên thế giới của chúng ta!

Cha cảm ơn các thành viên của những tín phái tôn giáo khác đã tham gia với chúng ta, và những người không thuộc bất cứ truyền thống tôn giáo đặc thù nào. Cảm ơn các con đã khuyến khích nhau sống và cử hành hôm nay thử thách hòa bình như một gia đình mà chúng ta vốn là. Các con đang trải nghiệm điều này: tất cả chúng ta đều cần thiết: với sự khác biệt của chúng ta, tất cả chúng ta đều cần thiết. Cùng nhau, các con là trái tim đang đập của dân tộc này và tất cả các con có vai trò nền tảng trong một dự án sáng tạo tuyệt vời: viết một trang mới cho lịch sử, một trang đầy hy vọng, hòa bình và hòa giải. Các con có muốn viết trang này không?

Các con hỏi Cha hai câu hỏi, hai câu mà trong đầu của Cha có liên quan với nhau. Một trong các câu hỏi đó là: Làm thế nào để chúng ta biến các giấc mơ của những người trẻ thành sự thực?”. Câu hỏi kia là “Làm thế nào chúng ta có thể lôi kéo người trẻ vào các vấn đề mà quốc gia đang quan tâm?" Hôm nay, chính các con chỉ đường cho chúng tôi. Các con đã cho chúng tôi câu trả lời đối với các câu hỏi này.

Các con tự phát biểu qua nghệ thuật và âm nhạc, và tất cả các kho tàng văn hóa mà các con trình bầy với niềm tự hào xiết bao. Các con bày tỏ một số ước mơ và thực tế của các con. Trong tất cả những điều này, chúng ta thấy nhiều cách khác nhau để đưa thế giới lại gần nhau và nhìn về phía chân trời: với đôi mắt luôn tràn đầy hy vọng, đầy tương lai, đầy mơ ước. Giống như người lớn, những người trẻ tuổi đi bằng hai chân. Nhưng không như người lớn, những người giữ cho đôi chân song song, Các con luôn có một chân trước chân kia, sẵn sàng lên đường, cất cánh. Các con có sức mạnh tuyệt vời và các con có thể nhìn về phía trước lòng đầy hy vọng mênh mông. Các con là lời hứa hẹn của sự sống và con có một sự kiên trì (xem Christus Vivit, 139) mà các con không bao giờ được đánh mất hoặc để bất cứ ai đánh cắp khỏi các con.

Làm thế nào để các con biến giấc mơ của mình thành sự thực? Làm thế nào để các con giúp giải quyết các vấn đề của đất nước các con ? Lời của Cha muốn nói với các con là. Đừng để bản thân bị cướp mất niềm vui. Hãy tiếp tục ca hát và tự phát biểu một cách trung thành với tất cả những điều tốt đẹp mà các con đã học được từ truyền thống của các con. Không ai cướp mất niềm vui của các con! Cha nói với các con rằng có nhiều cách để nhìn về đường chân trời, thế giới của chúng ta, hiện tại và tương lai. Nhưng hãy cảnh giác trước hai thái độ giết chết ước mơ và hy vọng. Thái độ cam chịu và lo lắng. Đây là những kẻ thù lớn của cuộc sống, bởi vì chúng thường đẩy chúng ta vào một con đường dễ dãi nhưng tự đánh bại bản thân mình, và tốn phí phải trả thì rất cao... Chúng ta phải trả bằng hạnh phúc và thậm chí bằng cả mạng sống của mình. Biết bao lời hứa trống rỗng về hạnh phúc kết cục đã hủy hoại nhiều cuộc sống! Chắc chắn các con biết bạn bè hoặc người quen - hoặc thậm chí đã tự mình trải nghiệm - rằng trong những thời điểm khó khăn và đau khổ, khi mọi thứ dường như sụp đổ, thật dễ dàng để bỏ cuộc. Các con phải hết sức cẩn thận, bởi vì thái độ này khiến các con đi sai đường. Khi mọi thứ dường như đứng yên và trì trệ, khi các vấn đề bản thân của chúng ta gây rắc rối cho chúng ta và các vấn đề xã hội không đáp ứng bằng các giải pháp đúng đắn, sẽ không có ích gì nếu bỏ cuộc” (ibid., 141).

Cha biết hầu hết các con say mê bóng đá. Cha nhớ một cầu thủ tuyệt vời từ các vùng đất này đã học cách không bỏ cuộc: Eusébio da Silva, Con Gấu Đen. Anh bắt đầu sự nghiệp thể thao của mình ở thành phố này. Các khó khăn kinh tế nghiêm trọng của gia đình anh và cái chết sớm sủa của cha anh không ngăn anh mơ ước; niềm đam mê bóng đá khiến anh kiên trì, tiếp tục mơ ước và tiến về phía trước. Anh đã lo liệu ghi được bảy mươi bảy bàn thắng cho đội Maxaquene! Mặc dù có rất nhiều lý do để bỏ cuộc...

Ước mơ và khao khát được chơi của anh khiến anh tiếp tục, nhưng điều quan trọng không kém là tìm được người chơi cùng. Các con biết rằng trong một đội không phải ai cũng như ai; họ đều không làm cùng những điều như nhau hoặc suy nghĩ giống nhau. Mỗi người chơi có thiên phú riêng của mình. Chúng ta có thể thấy và đánh giá điều này ngay trong cuộc gặp gỡ này của của chúng ta. Chúng ta đến từ những truyền thống khác nhau và chúng ta thậm chí còn có thể nói các ngôn ngữ khác nhau, nhưng điều này không ngăn chúng ta ở đây, cùng với nhau như một nhóm.

Nhiều đau khổ đã và vẫn còn đang được gây ra bởi vì một số người cảm thấy có quyền quyết định ai có thể “chơi” và ai nên ngồi “trên băng ghế”. Những người như vậy dành cuộc sống của họ để chia rẽ và tách biệt. Các người trẻ thân mến, ngày nay, các con đang cung hiến một thí dụ và một nhân chứng cho cách chúng ta nên hành động ra sao. Các con hỏi Cha: Làm thế nào chúng con có thể làm một điều gì đó cho đất nước của chúng con?” Bằng cách làm như các con đang làm bây giờ, bằng cách ở bên nhau bất chấp mọi thứ có thể chia rẽ các con, bằng cách luôn tìm kiếm cơ hội để thể hiện ước mơ của các con cho một đất nước tốt đẹp hơn. Nhưng luôn với nhau.

Điều chủ yếu là không bao giờ quên rằng “Thù hằn xã hội ... là phá hoại. Các gia đình bị phá hủy bởi sự thù hằn. Các quốc gia bị phá hủy bởi lòng thù hằn. Thế giới bị hủy diệt bởi sự thù hằn. Và thù hằn lớn nhất tất cả là chiến tranh. Hôm nay chúng ta thấy thế giới đang tự hủy hoại bằng chiến tranh Vì vậy hãy tìm các cách xây dựng tình bạn xã hội. Nó không phải là điều dễ dàng; nó luôn có nghĩa phải từ bỏ một điều gì đó và thương lượng, nhưng nếu chúng ta làm điều này vì mục đích giúp đỡ người khác, chúng ta có thể có trải nghiệm tuyệt vời về việc đặt các khác biệt của chúng ta sang một bên và cùng nhau làm việc vì một điều gì đó lớn hơn. Nếu, do kết quả của các nỗ lực đơn giản và đôi khi đắt giá của chúng ta, chúng ta có thể tìm được các điểm thỏa thuận giữa xung đột, xây dựng các cầu nối và tạo hòa bình vì lợi ích của mọi người, thì chúng ta sẽ trải nghiệm phép lạ của nền văn hóa gặp gỡ” (ibid., 169).

Một câu ngạn ngữ cổ nói rằng: “Nếu bạn muốn tới đâu đó một cách vội vàng, hãy bước một mình; nếu bạn muốn đi xa, hãy bước với người khác”. Chúng ta cần luôn luôn mơ ước với nhau, như các con đang làm hôm nay. Ước mơ với người khác, đừng bao giờ chống lại người khác. Hãy tiếp tục mơ ước theo cách các con mơ ước và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này: mọi người với nhau và không có rào cản. Đây là một phần trong “trang sử mới” của Mozambique.

Chơi như một đội khiến chúng ta thấy rằng kẻ thù của những giấc mơ và cam kết không chỉ là bỏ cuộc mà còn là sự lo lắng. “Sự lo lắng này có thể chống lại chúng ta bằng cách khiến chúng ta bỏ cuộc bất cứ khi nào chúng ta không thấy kết quả tức khắc. Các giấc mơ tốt đẹp nhất của chúng ta chỉ đạt được thông qua hy vọng, kiên nhẫn và cam kết, chứ không vội vàng. Đồng thời, chúng ta không nên do dự, ngại nắm bắt cơ hội hay mắc sai lầm (sđd., 142). Những điều đẹp đẽ nhất cần thời gian mới thành hình, và nếu thoạt đầu, một điều gì đó không thành công, thì đừng sợ tiếp tục cố gắng. Đừng sợ phạm sai lầm! Chúng ta có thể phạm một ngàn sai lầm, nhưng chúng ta đừng bao giờ sa vào cái bẫy bỏ cuộc vì lúc đầu mọi thứ không suông sẻ. Sai lầm tồi tệ nhất là để cho sự lo lắng khiến các con từ bỏ giấc mơ về một đất nước tốt đẹp hơn.

Thí dụ, các con có trước mắt chứng từ đẹp đẽ của Maria Mutola, người đã học được cách kiên trì, tiếp tục cố gắng, mặc dù em ấy đã không đạt được mục tiêu huy chương vàng trong ba Thế vận hội đầu tiên. Rồi, trong nỗ lực thứ tư của em, vận động viên 800 mét này đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Sydney. Các nỗ lực của em không khiến em tự loay hoay với chính em; chín danh hiệu thế giới của em đã không để em quên dân tộc em, nguồn gốc của em: em tiếp tục tìm kiếm những đứa trẻ khó nghèo của Mozambique. Chúng ta thấy thể thao đã dạy chúng ta kiên trì ra sao trong các giấc mơ của chúng ta!

Cha muốn nói thêm một điều quan trọng: hãy chú ý đến người cao niên.

Người cao niên có thể giúp giữ cho các giấc mơ và khát vọng của các con không bị phai mờ, không bị chùn bước ở trải nghiệm đầu tiên gặp khó khăn hay bất lực. Các ngài là gốc rễ của chúng ta. “Hãy nghĩ về điều đó: nếu ai đó nói với người trẻ làm ngơ lịch sử của họ, bác bỏ các kinh nghiệm của người cao niên của họ, khinh bỉ quá khứ và mong chờ một tương lai mà anh ta hy vọng, thì há không dễ dàng hay sao trong việc kéo họ đi theo để họ chỉ làm những gì người này nói với họ? Anh ta cần những người trẻ phải nông cạn, mất gốc và không tin tưởng, để họ chỉ có thể tin tưởng vào những lời hứa hẹn của anh ta và hành động theo các kế hoạch của anh ta. Đó là cách các ý thức hệ khác nhau hoạt động: chúng phá hủy (hoặc tháo bỏ) tất cả các khác biệt để chúng có thể trị vì không bị chống đối. Tuy nhiên, để làm được như vậy, chúng cần những người trẻ tuổi không ích lợi gì cho lịch sử, những người từ bỏ gia tài tinh thần và nhân bản thừa hưởng từ các thế hệ đi trước và không biết gì về mọi điều xuất hiện trước họ” (Ibid., 181).

Các thế hệ cao niên có nhiều điều để nói và cung cấp cho các con. Đúng là, đôi khi người cao niên chúng tôi có thể hống hách và cằn nhằn, hoặc chúng tôi có thể cố gắng khiến các con hành động, nói và sống giống như cách chúng tôi làm. Các con sẽ phải tìm ra con đường riêng của mình, nhưng bằng cách lắng nghe và đánh giá cao những người đã đi trước các con. Há đây không phải là điều các con làm với âm nhạc của các con hay sao? Trong marrabenta, tức âm nhạc truyền thống của Mozambique, các con kết hợp các nhịp điệu hiện đại khác, và pandza đã ra đời. Những gì các con lắng nghe, những gì các con thấy cha mẹ và ông bà của mình hát và nhảy theo, các con đã lấy và làm thành của riêng mình. Vậy thì, đó là con đường mà Cha muốn chỉ ra cho các con, một con đường “phát sinh từ tự do, nhiệt huyết, sáng tạo và những chân trời mới, đồng thời, nuôi dưỡng các gốc rễ từng nuôi dưỡng và duy trì chúng ta” (ibid., 184).

Tất cả những điều này là những điều nhỏ nhặt, nhưng chúng có thể mang đến cho các con sự hỗ trợ mà các con không nên bác bỏ khi gặp khó khăn nhưng phải tiến về phía trước với lòng hy vọng, tìm ra những cách thức và lối thoát mới để phát biểu óc sáng tạo của mình và cùng nhau đối diện với các vấn đề trong tinh thần liên đới.

Nhiều người trong các con được sinh ra vào thời điểm hòa bình, một nền hòa bình khó giành được không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được và mất nhiều thời gian mới xây dựng được. Hòa bình là một diễn trình mà các con cũng được kêu gọi để thúc đẩy, bằng cách luôn sẵn sàng tiếp cận với những người gặp khó khăn. Bàn tay dang rộng và tình bạn tìm được biểu thức cụ thể có một sức mạnh lớn lao xiết bao! Cha nghĩ tới sự đau khổ của những người trẻ đầy ước mơ đến tìm việc làm trong thành phố, và là những người ngày nay vô gia cư, vô gia đình và bạn bè thực sự. Học cách cung ứng cho người khác một bàn tay giúp đỡ và dang rộng là điều quan trọng xiết bao! Hãy cố gắng phát triển tình bạn với những người có suy nghĩ khác với các con, để tình liên đới gia tăng giữa các con và trở thành vũ khí tốt nhất để thay đổi tiến trình lịch sử.

Hình ảnh của bàn tay dang rộng cũng khiến chúng ta nghĩ đến sự cần thiết phải cam kết chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Các con thực sự đã được chúc phúc với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời: rừng và sông, thung lũng và đồi núi và rất nhiều bãi biển đẹp đẽ.

Tuy nhiên, đáng buồn thay, một vài tháng trước, các con đã chịu đựng sự tấn công của hai cơn bão và thấy các hậu quả của thảm họa sinh thái mà chúng ta đang trải qua. Nhiều người, trong đó có một số lượng lớn những người trẻ tuổi, đã tiếp nhận thách đố cấp bách trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Đây là thách thức đặt ra cho chúng ta: bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Ở đây, các con có một giấc mơ đẹp đẽ để cùng nhau vun đắp, như một gia đình, một thử thách lớn lao có thể giúp các con đoàn kết. Cha tin chắc rằng các con có thể là tác nhân của sự thay đổi rất cần thiết này: bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, một ngôi nhà thuộc mọi người và dành cho mọi người.

Hãy để Cha tạm biệt các con bằng một ý nghĩ cuối cùng: Thiên Chúa yêu các con, và đây là điều mà tất cả các truyền thống tôn giáo của chúng ta đều đồng ý. “Đối với Người, các con có giá trị; các con không vô nghĩa. Các con quan trọng đối với Người, vì các con là công trình của bàn tay Người. Đó là lý do tại sao Người quan tâm đến các con và nhìn các con với tình âu yếm. Hãy tín thác vào ký ức của Thiên Chúa... Ký ức của Người là một trái tim đầy lòng trắc ẩn dịu dàng, một trái tim tìm thấy niềm vui trong việc ‘xóa bỏ’ khỏi chúng ta mọi dấu vết của tội ác. Người không theo dõi các thất bại của các con và Người luôn giúp các con học được điều gì đó ngay từ những sai lầm của các con. Vì Người yêu các con. Hãy cố gắng giữ thinh lặng trong giây lát và để bản thân cảm nhận được tình yêu của Người. Cố gắng dập tắt mọi ồn ào bên trong, và nghỉ ngơi giây lát trong vòng tay yêu thương của Người” (Christus Vivit, 115).

Tình yêu đó của Thiên Chúa rất đơn giản, im lặng và kín đáo: nó không chế ngự chúng ta hay tự áp đặt lên chúng ta; nó không phải đinh tai nhức óc hay hào nhoáng. Nó là “một tình yêu tự do và giải thoát, một tình yêu chữa lành và làm trỗi dậy. Tình yêu của Chúa liên quan tới nâng cao hơn là hạ gục, tới hòa giải hơn là cấm đoán, tới việc cung ứng các thay đổi mới hơn là lên án, tới tương lai hơn là quá khứ” (sđd., 116).

Cha biết rằng các con tin vào tình yêu này, một tình yêu làm cho sự hòa giải trở thành có thể. Và bởi vì các con tin vào tình yêu này, Cha chắc chắn rằng các con đầy hy vọng và các con sẽ không thất bại trong việc bước đi một cách hân hoan trên các nèo đường hòa bình.

Cảm ơn các con rất nhiều và, xin vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho Cha.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các con.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12764 Posted : Saturday, September 7, 2019 5:23:06 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

Bền lề chuyến viếng thăm Phi châu của ĐTC


9/7/2019 8:08:38 AM

http://conggiao.info/ben...phi-chau-cua-dtc-d-51377

ĐTC đã từ giã Mozambique và đến Madagascar. Mozambique vẫn còn dư âm của chuyến viếng thăm và Madascar đang hân hoàn chào đón vị cha chung.

Từ giã Mozambique

ĐTC đã từ giã Mozambique nhưng chắc chắn dư âm của chuyến viếng thăm vẫn còn vang vọng trong lòng người dân nước này.

Những ngày qua, các trang báo của Mozambique đều nói về chuyến viếng thăm của ĐTC, đặc biệt nhiều lời của ngài trong các cuộc gặp gỡ đều được đưa lên trang đầu các tờ báo. Đây là cuộc viếng thăm được nói đến nhiều nhất.

“Hòa giải” là từ mà các bạn trẻ liên tôn đã hô vang khi ĐTC tiến vào sân vận động Maxaquene và cũng là lời ĐTC nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các bài nói chuyện trong chuyến viếng thăm này.

Báo chí Mozambique cũng nhắc lại lời ĐTC nói với những nạn nhân của thiên tai: “tôi không thể đến với anh chị em nhưng anh chị em biết rằng tôi muốn chia sẻ đau khổ của anh chị em.”

Nói với các linh mục tu sĩ, “Giáo hội phải dấn thân vào trong thời đại mới với những cách thức mới”

Và ngài nhắc nhở các cấp chính quyền Mozambqiue: “Bình đẳng là điều quan trọng, là điều kiện của hòa bình

Madagascar đã sẵn sàng!

Và giờ đây, Madagascar đã sẵn sàng chào đón người cha chung. Trên tất cả đường phố từ sân bay về thủ đô tràn ngập các hình ảnh của ĐTC và những câu chào đón ngài, đặc biệt là câu “Tonga soa”, nghĩa là chào mừng

Tổng thống Rạjoelina là người đứng đầu tổ chức cuộc viếng thăm. Hôm thứ 5 ông đã có 11 cuộc hop để chuẩn bị và ban đêm ông đã đến xem xét nơi sẽ tổ chức Thánh lễ vào Chúa nhật, dự kiến có đến 900 ngàn người tham dự.

Tất cả các báo hôm qua đều nói về chuyến viếng thăm. Báo Express có tựa đề: Sắn sàng cho chuyến viếng thăm. Người dân Madagascar đã sẵn sàng!

Khi còn nhỏ, ĐTC Phanxicô chơi banh làm từ vải vụn


9/7/2019 7:32:50 AM

Trong cuộc gặp gỡ tại Tòa Sứ thần ở Maputo với các đại diện Scholas Occurrentes ở Mozambique, ĐTC đã kể lại rằng ngài đã từng chơi banh làm từ vải vụn khi còn là một thiếu niên.

UserPostedImage

Sáng 5/9, tại Tòa Sứ thần ở thủ đô Maputo của Mozambique, ĐTC đã gặp một nhóm phụ trách và tham dự viên các chương trình do Tổ chức Scholas Occurrentes tại các thành phố khác nhau của Mozambique, trong đó có Enrique Adolfo Palmeyro, giám đốc Tổ chức.

Scholas Occurrentes

Scholas Occurrentes là một tổ chức phát sinh từ ý tưởng của ĐTC khi ngài còn là Hồng y ở Buenos Aires, Argentina. Nó là một mạng lưới các trường được Giáo hội Công giáo tài trợ để thúc đẩy sự gắn kết của tất cả các trường học trên thế giới. Mạng lưới này tìm cách chia sẻ các dự án mà các trung tâm giáo dục có, cố gắng làm giàu và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là các trường có ít nguồn lực.

Trong cuộc gặp gỡ, ĐTC đã nghe trình bày các hoạt động của Tổ chức tại Mozambique, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao và huấn luyện nhân bản.

Chơi và làm việc chung với nhau

Sau đó, trong lời chào các thành viên của Scholas Occurrentes, ĐTC đã thuật lại một số giai đoạn trong thời thơ ấu của ngài ở Buenos Aires, khi ngài chơi đá banh với trái banh làm từ vải vụn, trong một sân gần nhà, vì thời đó trái banh được làm bằng da thuộc và do đó rất đắt. Và ĐTC khẳng định rằng khi chơi cũng như làm việc, người ta phải luôn làm chung với nhau.

Hồng Thủy
(VaticanNews 06.09.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#12765 Posted : Saturday, September 7, 2019 9:11:39 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,444

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
VN: ĐCS đang gặp khó xử nào trong việc chống tham nhũng?


8 giờ trước

UserPostedImage

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu công cuộc chống tham nhũng trong nội bộ đảng và chính quyền hiện nay

Chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối diện một thế lưỡng nan 'đối nghịch' trong việc chống tham nhũng, theo một ý kiến bình luận trong hội luận trực tuyến của BBC News Tiếng Việt hôm 05/9/2019.

Đó là thế đối nghịch giữa chống tham nhũng và quan ngại thay đổi thể chế chính trị, xã hội theo hướng dân chủ hóa vốn hữu hiệu hơn cho công cuộc này, một blogger và là nhà báo tự do từ Hà Nội nói.

Cũng từ Hà Nội, một ý kiến khác cho rằng có thể chống tham nhũng thậm chí trong một quốc gia với thể chế độc tài, độc đoán, dù cách làm tốt hơn là tối thiểu cần phải có tự do báo chí và tư pháp độc lập.

Đây là một mâu thuẫn mà có thể nói là gần như họ không thể giải quyết được. Tôi cho là họ không giải quyết nổi, mà có lẽ là cần một vai trò cá nhân rất là quyết đoán, rất là giỏi thì mới làm được
Nhà báo, blogger Nguyễn Hữu Vinh

Thế nhưng một luật sư nhân quyền cho rằng điều này là bất khả thi, bởi vì hai điều trên là trái với thể chế chính trị độc đảng cộng sản. Cách làm duy nhất mà lãnh đạo Việt Nam cần làm là phải cải cách triệt để đất nước theo hướng tự do, dân chủ, đa đảng thì mới có thể giải quyết thấu đáo vấn đề, ý kiến từ Đức nói.

"Tôi thấy một điều rất nan giải là đảng và nhà nước này đang luôn luôn bị xung đột và giằng xé giữa hai cái, cái tạm gọi là đối nghịch mà ông Trần Quốc Thuận nêu ra. Muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội để làm sao cho dân chủ hơn," nhà báo tự do, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nói với Bàn tròn thứ Năm.

"Nhưng ngược lại họ vẫn cứ sợ là nếu thay đổi dân chủ hơn, dân chủ hóa và nới rộng ra chỉ cần một chút thôi, họ lại sợ là nới ra rồi lại phanh phui những điều, những cái tệ hại hơn ở trong hệ thống mà họ đang cố hoặc là giữ, hoặc là để cố từ từ giải quyết. Thứ hai nữa là nó động đến địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

"Đây là mâu thuẫn có thể nói là gần như họ không thể giải quyết được. Tôi cho là họ không giải quyết nổi, mà có lẽ là cần một vai trò cá nhân rất là quyết đoán, rất là giỏi thì mới làm được.

"Bây giờ cũng có rất nhiều người hy vọng vào ông Nguyễn Phú Trọng có làm được điều này không. Tôi nghĩ rằng lúc này là lúc nội xâm, ngoại xâm đang đều tấn công kinh khủng, tôi không có hy vọng nhiều lắm."

'Cần xem lại thể chế'

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49600255

Luật sư Trần Quốc Thuận bình luận các vụ án AVG, Vũ Nhôm và công cuộc 'đốt lò' ở Việt Nam

Ngay trước Bàn tròn thứ Năm, trả lời cùng ngày 05/9, câu hỏi của BBC liên quan vai trò cá nhân của người lãnh đạo đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng nội bộ đảng và chính quyền, cũng như liệu công việc này có được tiếp tục hay không, tiếp tục ra sao trong trường hợp có thay đổi nhà lãnh đạo, Luật sư Trần Quốc Thuận nói:

"Việc chống tham nhũng ở nước nào cũng thế, nó cũng có vai trò cá nhân thúc đẩy chuyện này, chuyện kia tích cực. Nhưng rõ ràng nó cũng được dựng trong một cơ chế, thể chế như thế nào.

Việc chống tham nhũng ở nước nào cũng thế, nó cũng có vai trò cá nhân thúc đẩy chuyện này, chuyện kia tích cực. Nhưng rõ ràng nó cũng được dựng trong một cơ chế, thể chế như thế nào
Luật sư Trần Quốc Thuận

"Gần đây, người ta hay nói nhiều đến thể chế. Nhưng thể chế là gì? Thế chể chính là chế độ chính trị chứ gì? Còn cơ chế là bộ máy đảng và nhà nước chứ gì? Nhưng mà xây dựng bộ máy của đảng và nhà nước như thế nào mà nó để như vậy, thì phải chỉnh, xem xét lại, thì đó là chuyện rất là lớn.

"Cho nên bây giờ đã đến giờ đặt trên vai chuẩn bị cho Đại hội 13 và những vấn đề trọng đại. Phải coi lại tại sao một đảng và nhà nước mình (Việt Nam) nắm quyền, trước kia người ta bảo là do thực dân, đế quốc, do phong kiến, còn bây giờ toàn bộ là do đảng lãnh đạo, mà để đến giờ số hư thối như thế này, thế kia.

Muốn chống tham nhũng có cần dân chủ?

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49600255

"Thì cần phải làm cho có một thể chế làm sao mà người dân người ta kiểm soát được; mà cái này cũng có nghị quyết của đảng rồi, kiểm soát được sự làm việc và phẩm chất của những người đó. Phải có một cơ chế như thế nào, thì đó là một đòi hỏi khá lớn," nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nêu quan điểm.

Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A bình luận trong Bàn tròn:

"Xét về vai trò như nhiều người nói bây giờ là vai trò cá nhân rất là quan trọng và người ta bảo ông Nguyễn Phú Trọng có vai trò 'đốt lò' chống tham nhũng rất là mạnh mẽ.

"Nhưng tôi lại phải nói là ông Trọng là một người có trách nhiệm rất lớn về những vụ tham nhũng như thế này. Bởi vì ông ấy đã là Ủy viên Bộ Chính trị rất lâu rồi, ông ấy hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, mà tất cả những vụ ấy đều xảy ra ở trong thời gian đó. Thế thì với tư cách là người cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, người quyền lực cao nhất của nước Việt Nam ở những thời gian ấy, thì ông không thể thoái thác được trách nhiệm của mình."

'Độc tài cũng chống được'

UserPostedImage

Singapore, quốc gia Đông Nam Á bị cáo buộc là có chế độ độc đoán và từng được lãnh đạo bởi ông Lý Quang Diệu (trái), vẫn chống được tham nhũng, theo TS Nguyễn Quang A

Nhà hoạt động xã hội dân sự này giải thích quan điểm của mình:

"Bởi vì hệ thống này sinh ra tham nhũng, cho nên tôi nghĩ hy vọng rằng hệ thống này sẽ thay đổi, sẽ chống được tham nhũng là một hy vọng hão huyền. Chỉ có thể chống được tham nhũng khi mà phải thay đổi về thể chế. Ở đây, tôi không nói về vấn đề dân chủ, để những người lãnh đạo của ĐCSVN nếu mà còn có sợ dân chủ, thì cũng đừng có sợ.

"Bởi chống tham nhũng không dứt khoát phải có dân chủ, chống tham nhũng là phải có một nền pháp trị nghiêm minh, hay là luật trị, không ai ở trên luật cả. Nhưng mà như chúng ta thảo luận, có các vị lãnh đạo mà được ưu ái, rồi ông Phạm Nhật Vũ được có những đối xử đặc biệt v.v... và v.v...

Đánh ông Son, ông Tuấn, thì sẽ lại sinh ra ông Son, ông Tuấn khác, không thể chống được
Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A

"Bản thân hệ thống mà không nghiêm thì đừng nói đến chuyện chống tham nhũng. Chống tham nhũng là phải luật phải nghiêm, không ai được ngồi trên luật cả, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là tư pháp phải độc lập. Tư pháp bây giờ không thể độc lập thì đừng nói chuyện đến xử nghiêm minh. Điểm thứ ba là phải có một nền báo chí tự do, để báo chí có thể phanh phui, có thể cất lên tiếng nói và để người dân có thể cất lên tiếng nói.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49600255

Vụ Mobifone/AVG: 'Dựa vào đâu để nói khai báo thành khẩn?'

"Đó là ba điểm quan trọng nhất để có thể giảm tham nhũng và như thế về mặt khung khổ, không cần phải sợ dân chủ.

"Cho nên muốn chống tham nhũng nay không, tôi nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng nếu ông muốn làm được, thì ông thay đổi thể chế theo ít nhất là ba điểm mà tôi vừa nói. Không có ông Trọng, đảng cộng sản Việt Nam vẫn có thể làm được chuyện ấy, nếu mà làm được ba điều như tôi nói.

"Còn nếu không muốn làm điều ấy, tất cả mọi thứ vẫn độc quyền, ĐCSVN vẫn muốn 'ngồi xổm' trên hệ thống, ngồi trên pháp luật, thì không bao giờ có thể chống được tham nhũng cả. Đánh ông (Nguyễn Bắc) Son, ông (Trương Minh) Tuấn, thì sẽ lại sinh ra ông Son, ông Tuấn khác, không thể chống được," nhà hoạt động xã hội dân sự từ Việt Nam nêu quan điểm.

Có dám làm cải tổ?

UserPostedImage

Liệu ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đọa có dám làm theo gương của cựu lãnh đạo Liên Xô cũ, Gorbachev, để cải tổ toàn diện đất nước, khách mời của Bàn tròn thứ Năm của BBC đặt vấn đề

Từ Cộng hòa Liên Bang Đức, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài nêu bình luận tại chỗ về ý kiến trên, ông nói với Bàn tròn:

"Tôi có quan điểm hơi khác với Tiến sỹ Nguyễn Quang A một chút, tôi cho rằng vấn đề tham nhũng ở đây xuất phát từ bản chất của chế độ.

"Bởi vì với chế độ cộng sản, tư pháp độc lập và báo chí tự do thì lại trái với nguyên tắc của chế độ độc đảng rồi. Cái đó hoàn toàn không có.

Tôi cho rằng đó là quyết định dũng cảm nhất mà ông ấy sẽ đi vào lịch sử Việt Nam, nếu ông dám tiến hành dân chủ hóa Việt Nam trước khi giã từ sự nghiệp chính trị của mình
Luật sư Nguyễn Văn Đài

"Không bao giờ có thể có tư pháp độc lập, không bao giờ có thể có báo chí tự do ở trong chế độ độc đảng cộng sản cả.

"Cho nên muốn chống tham nhũng thì chắc chắn phải thay đổi thể chế chính trị. Tức là phải có một nền chính trị dân chủ, đa đảng.

"Theo quan điểm của tôi, nếu không có dân chủ, đa đảng, thì không bao giờ có thể chống được tham nhũng.

"Tôi cho rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ có khoảng 40 tuổi, hay 45 tuổi đi nữa, ông có thể làm thêm một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ hay năm nhiệm kỳ nữa, ông ấy cũng không bao giờ có đủ sức để chống được tham nhũng ở trong một chế độ chính trị của đảng cộng sản hiện nay.

"Cho nên điều mà ông ta nên làm ở trong những năm tháng còn lại của nhiệm kỳ, với quyền lực hiện có, thì ông ta nên học gương của ông Gorbachev, để làm sao có thể thay đổi đất nước Việt Nam, không chỉ đem lại cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay mà còn đem lại đời đời cho thế hệ con cháu.

"Tôi cho rằng đó là quyết định dũng cảm nhất mà ông ấy sẽ đi vào lịch sử Việt Nam, nếu ông ta dám tiến hành dân chủ hóa Việt Nam trước khi ông ta giã từ sự nghiệp chính trị của mình," ông Nguyễn Văn Đài nói.

Nguon BBC

Edited by user Saturday, September 7, 2019 9:18:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12766 Posted : Saturday, September 7, 2019 9:28:07 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,444

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Hồ Chí Minh Dứt Khoát Không Phải Tác Giả...


07/09/201900:00:00(Xem: 293)
Nguyễn Thị Cỏ May

Về Hồ Chí Minh có lắm điều cần tìm hiểu cho rõ nguồn gốc, sự thật. Nhứt là về các bản văn mà giá trị liên quan đến một giai đoạn lịch sử Việt nam, xưa nay, người cộng sản cứ thản nhiên gắn tên Hồ Chí Minh là sở hũu chủ, là tác giả sáng tác, là của bác đó. Họ nói dễ dàng, một phần vì đầu óc của họ không biết phản ứng, không quen thắc mắc, mặt khác cứ nói “của bác” thì không bao giờ bị chê khen, phê phán và chắc chắn có tiền, có nhiều nữa, sau đó cờn lên chức.

Đến ông Đặng Thái Mai, Giáo sư Văn học, bố vợ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, năm 1959, nhận nhiệm vụ hiệu đính Ngục Trung Nhựt ký, thắc mắc về con số ghi năm 1932-1933 trên bìa sách, vừa trình lên, đã vội “không thắc mắc nữa”. Nhờ “có trí tuệ xhcn” mà sau đó, ông được thăng chức “sếp”.

Tuy biết nay có nêu lên vài nghi vấn hay vài sự thật hiển nhiên về một vài văn kiện gắn tên Hồ Chí Minh là tác giả để cái sai được đính chánh, sự thật được trả lại, cũng sẽ không thắm vào đâu đối với số sách vở, báo chí của chế đội từ gần thế kỷ nay rầm rộ tưng bốc Hồ. Nhưng cứ làm, hi vọng một lúc nào đó, bất chợt, ở trong nước, có người đọc, suy nghĩ, vụt thấy bác Hồ ta và cái đảng ta đúng là một tổ hợp bài 3 lá vĩ đại!

Nay ta cứ xác nhận lại 3 văn kiện sau đây dứt khoát không phải Hồ Chí Minh là tác giả.

Hồ Chí Minh không phải tác giả Ngục Trung Nhựt ký

Theo học giả Lê Hữu Mục, trong quyển sách “Hồ Chí Minh Không Phải Là Tác Giả Ngục Trung Nhật Ký“, 1990, ông đã đưa ra đầy đủ bằng chứng để kết luận tập thơ này ra đời dưới sự dàn dựng công phu của ban biên soạn thuộc hệ thống Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Một bằng chứng hùng hồn nhứt là hình bìa nguyên thủy của tập thơ chữ Hán in hình hai bàn tay bị xiềng nắm chặt lại đưa lên, phía trên đề ngày 29-8-1932 - 10-9-1933, nghĩa là tập thơ được sáng tác trong giai đoạn trên. Nhưng theo cộng sản Việt Nam thì tập thơ được “Bác” sáng tác từ 29-8-1942 đến 10-9-1943, trong giai đoạn “Bác” bị bắt tại biên giới Trung Việt, bị giam nhà tù của Tưởng Giới Thạch, trải qua nhiều trại.

Ông Đặng Thai Mai với chức vụ Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật được giao nhiệm vụ hiệu đính tập thơ (1959-1960). Cuốn sổ tay của Bác hiện còn được lưu trữ, có ghi trên bìa hai con số: 1932-1933. Trong lúc làm việc, Gs Đặng Thái Mai đã đề đạt lên Bác câu hỏi về điểm này qua Ban Tuyên giáo Trung ương. Và đã được trả lời: “Hai con số trên đây là sai; đúng ra là 1942-1943” (Nghiên cứu, học tập thơ văn Hồ Chí Minh, Nhà Xuất Bản Khoa học xã hội, 1979). Hồ Chí Minh cũng không trả lời gì cả, giữ mãi thái độ lặng im, lại ve vuốt ông Mai và vội vàng thăng chức cho Đặng Thai Mai làm Viện Trưởng Viện Văn Học, một chức vụ bao trùm mọi sinh hoạt văn học.

Trong một dịp khác, nhiều lần nói chuyện với triết gia Trần Đức Thảo ở Paris 1992-1993, có lần ông BDKh (dạy Toán ở Đại Học Pierre Curie, Paris VI), hỏi Hồ Chí Minh có phải là tác gỉa tập thơ Ngục Trung Nhựt ký hay không?

Ông Trần Đức Thảo trả lời liền “Nếu Hồ Chí Minh là tác giả của Ngục Trung Nhật Ký, thì ông ta đã phổ biến rầm rộ tập thơ này từ tháng 9/1945, nhất là từ 1954 !

Vì nhu cầu tuyên truyền rất lớn lao của lãnh tụ đảng, và nhất là vì tính háo danh của Hồ Chí Minh mà ai cũng biết.

Vả lại, văn phong của Ngục Trung Nhật Ký không phù hợp với khả năng và tính cách của ông ấy.

Ông Trần Đức Thảo cho rằng việc xác nhận tác giả tập thơ rất đơn giản. Sau này các nhà nghiên cứu sẽ tìm hiểu kỹ hơn, thí dụ so sánh chữ Hán viết tay của Ngục Trung Nhật Ký và chữ Hán viết tay của Hồ trong bức thư gởi vợ Tuyết Minh và 2 bức thư gởi Lâm Đức Thụ, xưng em với Thụ, yêu cầu Thụ tìm cách cứu Hồ ra khỏi nhà tù Hồng kông. Việc so sánh chữ viết của tài liệu này, năm rồi, chúng tôi đã nhờ Giáo sư Hán nôm Nguyễn văn Sâm giúp và ông đã trả lời là hoàn toàn không phải của Hồ Chí Minh.

Vậy chuyện HCM ở tù ở Trung Quốc 1942-1943 cũng có nghi vấn!

Bìa sách được sửa 29-8-1932 tới 10-9-1933 thành 29-8- 1942 tới 10-9-194.

Có một dịp nữa để nói thêm. Tập thơ Ngục Trung Nhật Ký đã trưng bày trong Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất tại Hà Nội suốt trong 3 tháng, từ tháng 9 tới tháng 11 năm 1955, ở phố Bích Câu, mà sách không có tên tác gỉả. Vô danh. Sau đó được đưa trả về Phòng Luu trữ của Trung ương đảng (Hoàng Quảng Uyên, NHẬT KÝ TRONG TÙ, số phận và lịch sử, NXB Thanh Niên, Hà nội, 2007)

Như Trần Đức Thảo nói, Hồ Chí Minh vốn lé con người hám danh. Vậy nếu tập thơ Ngục trung Nhựt ký quả thật là của Hồ, tác giả, thì ông ta đã không ngu dại gì mà để cho thi phẩm của mình trưng bày “Vô danh” bao giờ! Trong trường hợp này, cả Tố Hũu, thi sĩ nâng bi, Trưởng Ban tuyên truyền TW cũng chưa kịp nhận thấy cơ hội tốt để có thể lập công lớn.

Thế rồi đến ngày19/5/1960, tập thơ chánh thức được xuất bản và phổ biến với tên tác giả là Hồ Chí Minh!

Trong bản in đầu tiên 19/5/1960 có 113 bài. Nhưng sau này, Ban Tuyên Giáo của Tố Hữu tự tiện thêm những bài thơ không có trong bản gốc của Ngục Trung Nhật Ký, một cách gian xảo, mà lại được sự đồng tình của Hồ.

Chuyện nhỏ này khá đủ cho thấy Hồ Chí Minh từ bản chất là bất lương, hiện tượng của một con người tâm thần mất quân bình do tánh cuồng danh.

Một chứng minh đáng ghi nhận nữa cũng về Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục trung Nhựt ký. Ngày 18/10/1998, giáo sư người Nhật bổn Kenichi KAWAGUCHI, associate professor, TOKYO University of Foreign Studies, trong một buổi thuyết trình ở Ban Việt Học của Trường Đại học PARIS 7, kể chuyện một lần đến Hà Nội nghiên cứu về Hồ Chí Minh và tập thơ Ngục Trung Nhật Ký, được một người trong Viện Văn Học Việt Nam cho biết là Hồ Chí Minh không phải là tác giả của Ngục Trung Nhật Ký. Giáo sư Kawaguchi mừng quá, vội xin tên, chức vụ của vị Giáo su Việt nam đó để ghi làm tài liệu nhưng ông ắy lắc đầu từ chối, bảo chỉ nên biết chắc như vậy là đủ.

Sau cùng “Ai thật sự là tác giả Ngục trung Nhựt ký”? (Who was really the true author of Diary in the Prison). Đó là tít một bản tin của Quora phổ biến trên internet, được DLB đăng lại 28/06/2019, theo đó tác giả Ngục trung Nhựt ký là một Đại úy (Capitaine) người của Quốc dân đảng bị buộc tội làm gián điệp cho Quân đội Nhựt. Ông minh oan mình vô tội, dẫn chứng những liên hệ chặc chẽ của ông với vị Chỉ huy cũ, Tưởng Giới-thạch (Chiang Kai Shek) và bạn của ông là Tướng Lương Hoa-thịnh (Liang Huasheng). Những bài thơ của ông nói lên tinh thần chiến đấu của ông chống quân Nhựt xâm lăng, ngay cả lúc ông nằm tù.

Ông so sánh những bài thơ trong Thiên gia thi (Qianjiashi) mô tả cảnh đẹp, dạy ở Tiểu học, với những bài thơ của ông sáng tác sôi nổi tinh thần yêu nước chống quân Nhựt xâm lăng.

Ông lấy làm tức giận bị bắt vào dịp Quốc khánh mừng ngày ra đời nền Cộng hòa Dân quốc. Ông chứng tỏ là người hiến dâng trọn đời mình cho nước Tàu, Tổ quốc của ông.

... Tác giả tập thơ chỉ rõ nơi diễn ra những trận đánh. Trong một bài thơ khác, ông nói về bệnh tật của ông.

Trong một bài thơ khác nữa, tác giả nhắc lại từ năm 1935, Tướng Lương Hoa-thịnh, bạn của Quốc dân đảng, đã có mục đích dẹp sạch đám cộng sản nổi loạn ở Nanchang, ở Kunming và ở nhiều nơi khác.

Đúng như Gíáo sư Lê Hũu Mục phân tách, một số sự việc, địa điểm, thời điểm trong những bài thơ đủ nói rõ Hồ Chí Minh dứt khoát không thể là tác giả tập thơ tù được.

Nay bài báo này góp phần nói rõ thêm sự thật.

Hồ Chí Minh không phải tác giả Bản Yêu sách của Dân an-nam (Revendications du peuple Anamite 1919)

Đây cũng lại là một chuyện quên đính chánh của Hồ Chí Minh tuy quên khá lâu. Lúc bấy giờ, Nguyễn Tất Thành về Paris, liên lạc mật thiết và có thời gian sống chung với Cụ Phan Chu Trinh tại nhà luật sư Phan Văn Trường. Anh phải nhận sự trợ giúp của cụ Phan, vì đời sống khó khăn, vừa học nghề sửa hình của 2 cha con Cụ Phan (Phan Chu Trinh, Phan Chu Dật). Tất Thành cùng tham gia các hoạt động yêu nước với Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường tại Paris. Bản Yêu sách gởi tới Hội nghị Versailles năm 1919 do nhóm này soạn thảo.

Cụ Phan Chu Trinh diễn ý ra tiếng việt, Cụ Phan Văn Trường viết tiếng Pháp, và Tất Thành đứng tên Nguyễn Ái Quốc, đem đến trao cho Hội nghị Versailles năm 1919.

Nên nhớ suốt 8 năm dài (1911-1919) làm nghề khi phụ bếp, lúc bồi bàn trên tàu viễn dương Pháp để muu sinh, Nguyễn Tất Thành không có thì giờ đọc sách để cải thiện tiếng pháp căn bản lớp ba (Cours élémentaire) của mình, mặc dầu có thể nói tiếng pháp trôi chảy hơn lúc vừa học xong nhưng chắc chắn cậu Nguyễn Tất Thành không đủ trình độ có thể là tác giả của Yêu sách của nhân dân An Nam 1919 như Trần Văn Giàu và Trần Bạch Đằng gắn cho ông ấy (Vàng trong lửa, Ban KHXH Thành Ủy T/pHCM 1990).

Đảng công sản, nay thử học bài học vở lòng Làm người lương thiện, hảy đem trả Bản Yêu sách cho 2 Cụ Phan và ca ngợi Hồ Chí Minh là người dũng cảm, lảnh sứ mạng cầm bản văn đem nạp cho Hội nghị Versailles, không chút sợ sệt.

Hồ Chí Minh cũng không phải...

Quyển sách “Bản án chế độ thực dân pháp, Phong tục ở Thuộc địa, loạt đầu tiên (Le procès de la colonisation française, premìère série, Moeurs coloniales, Librairie du Travail) cũng được cộng sản ở Việt nam nói tác giả là Hồ Chí Minh. Quyển sách xuất bản chắc ở Paris tuy không có ghi Paris và cả ngày tháng nào, cũng không thắy. Tờ báo Le Paria, số kép 36-37, ra tháng 9-10/1925, không nói gì đến quyển Bản án chế độ thực dân Pháp. Bổng tới số 38, tháng 4/1926, người ta thấy viết nguyên văn như sau: “Vừa ra mắt cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp, Phong tục ở thuộc địa”, của Nguyễn Ái Quốc, giá 5 francs... (Nguyễn Thành, Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc HCM, NXB Tổng hợp t/pHCM, 2018)

Vậy theo quảng cáo trên báo Le Paria số 38, tháng 4/1926, quyển Le procès de la colonisation française, Librairie du Travail, Paris, phải được vừa xuất bản trong đầu năm 1926 (tháng 4/1926). Theo đó thì tác giả cuốn sách này chỉ có thể là 1 trong 3 người: Phan Văn Trường, Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Thế Truyền. Mà hai người Phan Văn Trường và Nguyễn Tất Thành, lúc đó đã đi khỏi Paris từ 1924. Vả lại nếu Phan Văn Trường là tác giả cuốn sách này, thì chắc ổng đã nhắc lại trong hồi ký “Phan Van Truong, Une histoire de conspirateurs anamites à Paris” (Editions L’Insomniaque, Paris 2003).

Từ tháng 6/1923, Nguyễn Tất Thành đã sang Nga làm gián điệp cho Xịt (Staline). Từ tháng 12/1924, Nguyễn Tất Thành-Lý Thụy bận hoạt động bí mật ở Quảng Châu, Trung Quốc cho Nga. Vậy khó có thể xảy ra chuyện Nguyễn Tất Thành-Lý Thụy là tác giả cuốn sách Nguyen Ai Quoc, Le procès de la colonisation française, Librairie du Travail, Paris!

Vã lại, tác giả cuốn sách này phải là người am hiểu luật học, có nhiều thì giờ nghiên cứu, suy nghĩ, quen viết lách bằng tiếng Pháp, mà Nguyễn Tất Thành vốn là con người năng động, di chuyển không ngừng nghỉ, vừa hoạt động gián điệp, vừa lẩn trốn mật thám, lại kém kiến thức chánh trị học. Vậy chỉ có thể Nguyễn Thế Truyền là tác giả cuốn sách Nguyen Ai Quoc, Le procès de la colonisation française, Librairie du Travail, Paris ! Nguyễn Thế Truyền từng dùng bút hiệu Nguyễn Ố Pháp của Ngũ Long, và sau đó, đổi thành bút hiệu Nguyễn Ái Quốc của Ngũ Long ! Ngoài ra, ở trang cuối cùng 125 của cuốn sách Nguyen Ai Quoc, Le procès de la colonisation française, première série, Mœurs coloniales, Librairie du Travail, Paris, có lời rao “Sẽ xuất bản “Nguyen The Truyen, Le procès de la colonisation française, deuxième série.”

Sự thật rất rõ trong thời điểm quyển sách xuất bản, Hồ Chí Minh không còn ở Paris nữa và khả năng lớp BA ở Trung kỳ, rồi đi làm bồi tàu kiếm sống, thì không thể nào viết được quyển sách đó.

Thôi không có gì tốt hơn là sự thật nên trả về cho lịch sử.

Nguyễn Thị Cỏ May

Hoàng Nam  
#12767 Posted : Saturday, September 7, 2019 9:42:06 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,444

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Lịch sử sang trang?


Ký Thiệt

September 6, 2019

Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng mỗi ngày một leo thang, đi đôi với sự đương đầu nguy hiểm ở Biển Đông cho thấy “giấc mơ Trung quốc” làm bá chủ thế giới của Tập Cận Bình chỉ là một tham vọng ngông cuồng và sẽ tan vỡ vì kinh tế sụp đổ hay bị đánh bại trong một cuộc chiến tranh quân sự với Hoa Kỳ tại Biển Đông. Và, một lần nữa lịch sử thế giới sẽ sang trang, trật tự thế giới sẽ thay đổi.

UserPostedImage

Trật tự thế giới hiện nay được hình thành trước đây 30 năm với sự sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu và Đế quốc đỏ Liên-Sô, chấm dứt cuộc Chiến Tranh Lạnh. Cuộc chiến tranh gọi là “lạnh” này khởi đầu sau sự kết thúc của cuộc Thế Chiến II với sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản do Liên-Sô chủ động chống lại “Thế giới Tự Do” do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Khi Ronald Reagan trở thành tổng thống Mỹ vào năm 1981, ông đã phát động một cuộc chiến vừa lạnh vừa nóng trường kỳ đánh vào Liên Sô bằng một chiến lược cùng một lúc nhắm vào hai mục tiêu: bóp nghẹt nền kinh tế èo uột của Liên Sô, đồng thời mở một cuộc chạy đua võ trang ồ ạt với SDI (Strategic Defense Iniative), gọi môn na là “Star War” (Chiến tranh Tinh tú) đã đưa Liên Sô tới chỗ hụt hơi, kiệt sức, cuối cùng sụp đổ cùng với khối cộng sản chư hầu Đông Âu.

Liên Sô không còn, Chiến tranh Lạnh chấm dứt, nhưng trái với hy vọng và dự đoán của nhiều người, tàn dư cộng sản không tan biến, và Trung Cộng đã lột xác trở thành một cường quốc kinh tế chỉ sau Hoa Kỳ, đồng thời tối tân hóa bộ máy chiến tranh, ngang nhiên xâm lấn biển đảo trong vùng Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế.

Trung Cộng đã thế chỗ Liên-Sô, trở thành kẻ thù số một của Hoa Kỳ và Tập Cận Bình đã tự tin rằng sẽ qua mặt Mỹ vào năm 2025. Có lẽ mọi sự sẽ diễn tiến đúng như vậy, nếu, một tiếng “nếu” nghe nhẹ nhàng vô hại, nhưng đã làm đảo lộn tất cả, “nếu” năm 2016 Donald Trump không trở thành tổng thống Mỹ.

Tổng thống Trump cũng như Tổng thống Reagan trước đây, không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp, yêu tự do và yêu nước Mỹ, triệt để chống cộng, và cũng áp dụng cùng một chiến lược, vừa kinh tế vừa quân sự. Ông Reagan có “Star War” thì ông Trump có “Space Force”.

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu về Hoa Kỳ thuộc Trường Đại học Sydney đã phổ biến kết quả một khảo sát cho thấy thời đại mà Hoa Kỳ làm bá chủ Thái Bình Dương đã qua rồi, với Trung Cộng ngày nay có tiềm năng tung ra một cuộc tấn công quân sự có thể nghiền nát lực lượng Mỹ tại vùng biển này trong vài tiếng đồng hồ.

TT Trump đã lên tiếng bác bỏ cảnh cáo trên đây và nói rằng bất cứ cuộc đụng độ quân sự nào giữa hai siêu cường sẽ chấm dứt tệ hại cho Bắc Kinh. Ông nói: “Chúng ta có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới trong lúc này. Trong lúc này không ai có thể chỉ gần bằng chúng ta về quân sự– chỉ gần bằng thôi. Họ sẽ phải trả một giá mà họ không muốn phải trả”, ám chỉ một hành động gây hấn của Trung cộng đối với Hải quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương.

Nhà bình luận thời sự Nguyễn Vĩnh Long Hồ, trong một bài tổng hợp và nhận định về thế trận hiện nay giữa Donald Trump và Tập Cận Bình cũng khẳng định như sau:

“…so với tiềm lực hiện nay, Hải quân Trung Cộng mới chỉ đáp ứng được nhiệm vụ phòng thủ tích cực vùng biển gần, chỉ đủ sức gây áp lực, hù dọa và bắt nạt các nước láng giềng nhược tiểu như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei…Hải quân TC hoàn toàn không có cơ hội sống còn trước một lực lượng Hải quân hùng mạnh như Hải quân Hoa Kỳ. Chỉ cần Hải quân TC khai hỏa, nổ phát súng đầu tiên tấn công một chiến hạm hay bắn rơi một chiến đấu cơ của Mỹ thì Tập Cận Bình sẽ biết hậu quả như thế nào? Đại Lục sẽ biến thành “thời đại đồ đá”. Hải quân Mỹ chỉ chờ có thế…”

Đồ đá hay đồ đồng thì lịch sử thế giới cũng sẽ sang trang, dân Tàu sống sót sau một trận mưa hỏa tiễn nguyên tử sẽ có cơ hội thoát kiếp nô lệ, sống đời tự do. Chín mươi triệu dân Việt Nam cũng sẽ có cơ hội “thoát Trung”.

Ở hải ngoại, ông Chu Tất Tiến tại miền bắc California, cũng thoát mối lo canh cánh bên lòng như được giãi bày trong bài “Lịch sử Việt Nam lại sắp sang trang” đang được phát tán trên mạng:

Thế hệ sinh trưởng vào các thập niên 1930-1940 đến nay là những chứng nhân bất đắc dĩ cho những khúc quanh chính trị làm đảo lộn đa phần các quan niệm về văn hóa, xã hội, văn học, và truyền thống. Lịch sử Việt trong thế kỷ 20 – 21 bị vặn xoắn đau đớn như người mẹ mang thai chín tháng mà không không sinh nở được.

1. Cuộc di cư 1954: Nước Việt Nam bị cưa đôi. Một nửa nước bị nhuộm đỏ bởi lý thuyết đầy tính ma quỷ, huyễn hoặc của Đảng Cộng Sản, biến con người thành những dụng cụ biết đi, những con ngựa bịt mắt, hay những nô lệ thời đại mới. Một nửa nước thì bàng hoàng nhìn những kẻ di cư xộc xệch, lếch thếch đến với điếu cầy, thuốc lào, và hàm răng đen, mang theo ngôn ngữ cao vút như tiếng chim, và làm việc không nghỉ.

Trong khi đó, những kẻ mới đến miền lúa gạo thẳng cánh cò bay thì sững sờ với các bản nhạc vọng cổ, cải lương ngọt như mía lùi, đậm như hột vịt lộn, và tính cách phóng khoáng của người miền Nam hiếu khách. Thời gian dần qua, ngôn ngữ và phong tục của hai miền được pha trộn, để dần dần hòa hợp thành một nền văn hóa phong phú, đa dạng, dần dần tiến tới diễn đàn văn hóa quốc tế dưới lá cờ vàng rực rỡ.

2. Cách mạng 1963: Được gọi là cách mạng nhưng thực chất là một âm mưu phản quốc, đầy tớ giết chủ soái chỉ vì quyền lợi được ban tặng bởi người Mỹ, đại diện là Kennedy và người thừa hành là Cabot Lodge. Vị Tổng Thống vì dân, vì nước đã bị đâm và bắn chết bởi những kẻ đê tiện một cách dã man, khởi đầu cho những sự kiện tranh quyền, đoạt vị của một nhóm tướng lãnh bất tài qua bao lần đảo chính. Cũng chính nhóm tướng lãnh tham vọng này, chỉ vì muốn xóa ảnh hưởng của vị Lãnh Tụ đã khuất, đã mở rộng cửa cho Cộng Sản Bắc Việt tràn vào qua việc xóa bỏ chính sách Ấp Chiến Lược lúc đó đang làm cho phe Cộng Sản điêu đứng. Từ đó, chiến tranh tràn lan, chính trị thất thế dưới chính sách “cây gậy và củ cà rốt” của người Mỹ. Vì vậy, mà mặc dù quân đội Việt Nam Cộng Hòa anh dũng và ngời ngời chính nghĩa, cũng phải buông súng vào năm 1975.

3. Tháng Tư Đen: Gần 2 triệu người đành đoạn nhổ gốc rễ văn hóa, gia tộc, thân thuộc mà vượt Biển Đông bằng mọi phương tiện của thời Trung Cổ, cố quên hình ảnh vài trăm ngàn người gồm cha, mẹ, vợ, con, anh chị em bị bọn quỷ sứ trên biển, trên cạn, hãm hiếp, chặt đầu, phanh thây, làm mồi cho cá, hoặc cho cọp, beo ăn thịt trên đường tìm Tự Do. Đợt sóng di cư, tị nạn khủng khiếp này làm cả thế giới chấn động, bàng hoàng, khiến nhiều quốc gia phải mở rộng cửa, đón những nạn nhân Cộng Sản bất hạnh này và cho họ được chỗ đứng nơi quê hương mới. Và cũng từ đó, mà những tên họ của Việt Nam như Trần, Lê, Nguyễn, Hoàng… được phát âm và ghi chép trong lịch sử nhiều nước trên thế giới với những đóng góp huy hoàng trên mọi lãnh vực. Lá cờ vàng phất phới khắp mọi nơi, từ Bắc Cực xuống các điểm chót cùng của địa lục. Riêng tại nước Mỹ, cờ vàng được chính thức công nhận trong các nghi lễ và được treo trang trọng tại nhiều cơ sở chính quyền. Sau vài thập niên, các tên họ Việt Nam được vinh danh trong khắp các nẻo đường chính trị cũng như quân sự. Trí tuệ thông minh, bản tính cần cù, nhẫn nại đã đưa nhiều người Việt vào vị trí cao cấp trong quân đội, cũng như chính quyền. Các chính khách Hoa Kỳ phải nghiêng đầu trước những thành công vượt bực của người Việt di tản. Những bóng người khổng lồ phải cúi mình xuống bắt tay người Việt nhỏ con, như con chim sẻ dưới cánh đại bàng dữ dội.

4. Thập niên 2010-2020: Như một định luật cố hữu của Tạo Hóa, bên cạnh những bông hoa hồng là những mũi gai sắc nhọn, song song với những thành công là nhiều thất bại. Người Việt, sau khi thành công trên thương trường, trong chính trị thì nẩy sinh ra những khuôn mặt kiêu binh, chỉ nhìn thấy quan điểm của mình mà không thèm để ý đến ý kiến người khác, chỉ biết tự khen tài năng của mình, mà chê bai khả năng người khác, nên thấy ai có phương pháp chống cộng sản (trên diễn đàn ảo, hoặc trên các phương tiện truyền thông mà thôi) mà khác với phương pháp của mình thì lập tức sử dụng phương tiện “mười ngón tay” của mình để tấn công người khác lập trường với mình, mạnh hơn chống kẻ thù.

Một số lớn lại trở thành bệnh nhân Alzheimer trong tư tưởng, quên gốc, quên xuất xứ tị nạn của mình mà chấp nhận làm đầy tớ cho Nghị Quyết 36. Nếu không theo Cộng sản vì tiền thì ít nhất, cũng là kẻ củng cố cho chế độ phi nhân kia qua việc tạo ra chia rẽ, bất đồng giữa nhóm này với nhóm nọ. Ngay tại Thành Phố Westminster, thường được gọi là Thủ Đô Tị Nạn Cộng Sản, có hai nhóm cùng là dân cử đối lập nhau, cùng làm thủ tục bãi nhiệm nhau, trong một chiêu thức: Cùng lao vào nhau như các Kamikaze để rồi cả hai phe đều khó tránh khỏi thương tật. Và cũng vì bệnh quên lãng, nên nhiều nhân vật cộng đồng lớp lớp xếp hàng cho nhóm đã là thành viên của một tờ lá cải – từng đăng bài ca tụng các lãnh tụ cộng sản và chống cộng đồng công khai – phỏng vấn, quậy nát uy tín cộng đồng. Qua những cuộc phỏng vấn bá láp trên, tình đoàn kết càng ngày càng nứt rạn trong khi cộng sản dần dần xen vào cộng đồng mà không ai lên tiếng. Rồi, cũng vì lãng trí nên tổ chức diễn hành Tết năm 2020 lại giao cho một nhóm có nhiều nghi vấn, đứng ra tổ chức!

Dựa trên những sự kiện trên, người ta tiên đoán, chỉ 5 năm nữa thôi, năm 2025, khi lớp người Thế Hệ Thứ Nhất bước vào tuổi bát thập và ra đi, hoặc trở thành cư dân thường trực của nhà dưỡng lão, và với Thế Hệ thứ Hai mất tin tưởng ở các bậc cha, chú, thì Thủ Đô Tị Nạn sẽ trở thành nơi có phân bón tốt nhất cho hoa-Cộng-Sản nằm vùng phát triển tươi tốt. Với tiền rừng bạc bể, với hàng trăm căn nhà, văn phòng thương mại, và các dịch vụ đầu tư đã mua sẵn chung quanh Thủ Đô Tị Nạn, với chứng chỉ công dân Mỹ, thì sẽ có những ứng cử viên mới định cư ở Mỹ không lâu, và sẽ thắng cử từ Nghị Viên, Dân Biểu, Giám Sát Viên, hay Nghị Sĩ… Để rồi sau đó, cờ đỏ sao vàng sẽ ngạo nghễ tung bay, cờ vàng xếp xó. Sách văn học cho trẻ em sẽ biến thái. Lịch sử Việt Nam, một lần nữa sẽ sang trang.

UserPostedImage

Trước viễn tượng đau buồn như thế, những ai còn tình yêu nước thật sự chỉ còn biết khóc ròng, cầu nguyện cho cộng đồng Tị Nạn biết dẹp bỏ tự ái cá nhân, ai mắc bệnh lãng trí thì tìm thầy tìm thuốc, rồi cùng giương cao biểu ngữ: Đoàn Kết Thì Sống, Chia Rẽ Là Chết! Nguyện xin Tổ Tiên, Vua Hùng gia hộ. (Cuối tháng Tám, 2019)

“Đoàn kết thì sống, chia rẽ là chết!” Không ai không biết và “không thể không đồng ý” với ông Chu Tất Tiến. Nhưng “biết” và “làm” là hai chuyện khác nhau.

Chính Hồ Chí Minh, sau khi cướp được chính quyền năm 1945, cũng đã hô to: “Đoàn kết! Đại đoàn kết!” để kêu gọi toàn dân Việt Nam đoàn kết dưới sự lãnh đạo của hắn và bọn cộng sản ác ôn. Khi ấy, phân nửa dân Việt Nam đã nghe lời, và hậu quả là những gì xảy ra sau đó cho đến ngày nay mà mọi người đều thấy, và đều là nạn nhân, kể cả bọn làm tay sai cho Việt cộng vì tiền đang chui rúc như những con chuột trong cộng đồng người Việt hải ngoại để gây ra những chuyện như ông Chu Tất Tiến đã cho biết. Những “con chuột đỏ” ấy tuy mang hình dáng người nhưng đã từ bỏ tư cách làm người để sống như những con chuột hôi hám.

Nghĩ sâu xa hơn nữa, bốn triệu đảng viên CSVN hiện nay cũng là những nạn nhân của HCM, và của Mác-Lênin, kể cả những tên đầu sỏ đang ngồi trên đống tiền, hét ra lửa mửa ra khói, vì chúng không còn là những Con Người Tự Do với đầy đủ nhân cách như lúc lọt lòng mẹ ra đời. Chúng là những tên nô lệ mãn kiếp của Nga của Tàu, như lời tự khoe của tên trùm cộng sản Lê Duẩn: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung quốc.”

Liên-Xô thì đã mồ không yên, mả không đẹp rồi. Còn Trung Cộng? Chắc cũng khó qua khỏi con trăng này.

Lịch sử nhất định sẽ sang trang, nhưng sẽ không sang trang như “kịch bản” của ông Chu Tất Tiến. Những gì xấu xa, tội lỗi không thể tồn tại mãi.

Ngày phán xét sẽ tới, và phải tới, một ngày không xa.

Trong lúc này nên tránh đụng tới những chuyện đã qua, đã thuộc về lịch sử còn tranh cãi và “nhạy cảm”, dễ gây chia rẽ trong cộng đồng, như chuyện công và tội mấy ông tướng trong vụ binh biến năm 1963. Đừng quên mấy con chuột đỏ chỉ chờ cơ hội gây ra những cấu xé trong cộng đồng để lập công.

“Đoàn kết thì sống, chia rẽ là chết!” Nguyện xin Tổ Tiên, Vua Hùng gia hộ.

Ký Thiệt

Edited by user Saturday, September 7, 2019 9:43:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12768 Posted : Saturday, September 7, 2019 6:07:41 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,444

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Đội tuyển Mỹ thảm bại trước Mexico 0-3


September 7, 2019

UserPostedImage

Tiền đạo Mexico (phải) đánh đầu đưa banh vào lưới Hoa Kỳ, mở tỷ số đầu tiên cho đội tuyển Mexico trong trận cầu giao hữu diễn ra trên sân MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, ngày 6 Tháng Chín, 2019. (Hình: Kena Betancur/AFP/Getty Images)

Tiền đạo Javier “Chricharito” Hernandez ghi bàn thắng đầu tiên trong hiệp đầu, rồi lần lượt Erick Gutierrez và Uriel Antuna có thêm hai lần nữa cho thủ môn quá dở Z. Steffen của Hoa Kỳ vào lưới lượm banh chỉ cách nhau bốn phút.

Kết quả Hoa Kỳ thua Mexico trận thứ hai liên tiếp nhưng lần này tệ hại hơn với ba lần vào lưới lượm banh mà không gỡ được bàn thắng nào trong trận đấu giao hữu giữa hai đội diễn ra trên sân MetLife Stadium, Eas Rutherford, New Jersey vào ngày Thứ Sáu, 6 Tháng Chín vừa qua.

Trước đó, trong trận chung kết giải CONCACAF Gold Cup 2019 ngày 7 Tháng Bảy, giữa Hoa Kỳ và Mexico diễn ra trên sân Soldier Field, Chicago, Hoa Kỳ thất bại trước Mexico 0-1.

Trận thua của Mỹ lần này là lần thua thảm nhất trước Mexico kể từ năm 2009.

Mexico, hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA, có năm trận thắng trong sáu lần đối đầu với Hoa Kỳ bao gồm trận thắng chung kết Gold Cup 2019 đề cập ở trên.

Thành phần đội tuyển Mexico có đến 31 cầu thủ bao gồm 23 cầu thủ từng tham dự Gold Cup 2019, trong khi Hoa Kỳ chỉ có 15 cầu thủ từ danh sách cầu thủ dự Gold Cup.

UserPostedImage

Các cầu thủ Mexico và Hoa Kỳ xô xát nhau trong trận cầu giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia này diễn ra trên sân MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, ngày 6 Tháng Chín, 2019. (Hình: Jeff Zelevansky/Getty Images)

Các cầu thủ Mexico đã thi đấu tốt với lối chơi áp sát và luôn tạo áp lực lên hàng phòng ngự quá tệ và lỏng lẻo của Hoa Kỳ, tạo những cơ hội để ghi bàn.

Trên các khán đài của sân MetLife có quá nhiều cổ động viên Mexico với những cờ, biểu ngữ và la hét không ngừng nghỉ giống như trận đấu được diễn ra trên sân Azteca Stadium ở Mexico thay vì tại tiểu bảng New Jersey.

Tiền đạo đội bóng Sevilla FC, Javier Hernandez, mở tỷ số với pha đánh đầu không thể cản phá từ đường banh căng ngang vào ngay trước khung thành Hoa Kỳ ở cánh trái của đồng đội Jesus “Tecatito” Corona ở phút 21 của trận đấu.

Corona dễ dàng vượt qua hậu vệ Hoa Kỳ Sergino Dest với cú đưa banh lọt qua khỏi hai chân cầu thủ này trong khi không có cầu thủ nào áo đỏ bọc lót cản phá, dẫn banh thêm vài bước rồi chuyền banh bổng vào ngay trước khung thành để cho Hernandez không người kềm kẹp dễ dàng đánh đầu đưa banh vào lưới.

Trong 45 phút hiệp đầu, dù bị dẫn trước, nhưng phía Hoa Kỳ cũng có vài cơ hội tốt ghi bàn, tất cả đến từ tiền vệ tấn công Pulisic, hiện thi đấu cho Chelsea của giải Premier League Anh Quốc, tiếc rằng Pulisic thật đơn độc, hoạt động một mình và không có đồng đội nào kịp thời hỗ trợ.

Sau trận đấu giới báo chí truyền thông cũng như mạng truyền thông xã hội lên tiếng chỉ trích kịch liệt huấn luyện viên Berhalter. Họ cho rằng vị huấn luyện viên này quá thiên vị và ưu ái cho những cầu thủ của đội bóng Columbus Crew hay LA Galaxy, nơi mà ông từng làm “coach” họ như tiền đạo G. Zardes, Will Trapp, thủ môn Steffen… cho dù các cầu thủ này không được bình chọn là những cầu thủ thi đấu tốt tại giải MLS Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Tiền đạo trẻ Mỹ Christian Pulisic số 10 của Hoa Kỳ dẫn banh trước sự truy cản của cầu thủ Jorge Sanchez số 21 của Mexico. (Hình: Jeff Zelevansky/Getty Images)

Đặc biệt tiền đạo Zardes, là chiếc bóng mờ trên sân, thường “xách xe không” mà chạy, được các bình luân viên bóng tròn Mỹ đánh giá 2/10, tệ nhất trong số 11 cầu thủ có mặt trên sân. Cầu thủ này hiện thi đấu cho đội Colombus Crew do Berhalter trước đây làm “coach.”

Trong trận đấu, cầu thủ đôi bên đôi lúc thi đấu cứng rắn với nhiều va chạm lẫn nhau, và căng thẳng bùng nổ ở phút 56 khi cầu thủ Alfredo Morales của Hoa Kỳ và Hector Herrera của Mexico gần như ẩu đả lẫn nhau ngay khu vực giữa sân gần sát lằn vôi biên. May mà các đồng đội đôi bên can thiệp kịp thời và không việc gì đáng tiếc xảy ra.

Trận đấu tiếp tục và đến phút 78, Gutierrez của Mexico ghi bàn thắng thứ nhì với cú dứt điểm bằng chân trái ở bên ngoài gần khu vực cấm địa, đưa banh đi vào góc phải. Gutierrez nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico nhờ lỗi lầm của thủ môn Zac Steffen, chơi quá tệ và bất cẩn không thể tin được, khi chuyền banh quá nhẹ cho một hậu vệ đồng đội ngay trong vùng cấm địa trước khung thành để cho một cầu thủ Mexico cướp được banh rồi chuyền cho Gutierrez ghi bàn.

Chỉ bốn phút sau đó, trong đợt tấn công khá sắc bén, Antuna của Mexico nhận được banh từ đường chuyền quá chính xác của đồng đội Hirving “Chucky” Lozano, từ cánh phải xâm nhập cấm địa trên đà dẫn banh tung cú sút như chớp đưa banh đi vào góc phải ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0 về cho đội nhà Mexico.

Trước đó, ở phút 87, Hoa Kỳ có cơ hội thu ngắn cách biệt khi được hưởng quả phạt đền. Josh Sargent đá quả phạt này quá nhẹ về phía cột dọc trái để cho thủ môn Mexico Jonathan Orazco, kịp thời bay người cản phá được.

Thật ra nếu may mắn hơn và nếu các cầu thủ Mexico dứt điểm chính xác hơn thì thủ môn Hoa Kỳ Zac Steffen phải vào lưới lượm banh ít nhất thêm ba hoặc bốn lần nữa.

Zac Steffen, trước đây là thủ môn đội bóng Columbus Crew – mà Gregg Berhalter có thời gian dẫn dắt đội này – trong thời gian từ 2016 đến 2019. Sau đó được Manchester City mua về và hiện thi đấu cho đội bóng Đức Fortuna Dusseldorf dưới hình thức cho mượn.

Mặc cho đội tuyển Mỹ thua thảm hại trước Mexico nhưng huấn luyện viên Gregg Berhalter vẫn tìm cách bào chữa cho thất bại của mình, thậm chí trong buổi họp báo sau trận đấu còn đưa ra những câu tuyên bố khiến giới truyền thông và mạng truyền thông xã hội “dậy sóng” chế giễu không tiếc lời.

Theo Berhalter có một số dấu hiệu tích cực của đội bóng Mỹ từ trận đấu thua Mexico ngày Thứ Sáu này.

Ông lên tiếng: “Từ quan điểm của tôi, tôi bằng lòng với trận này hơn là trận chung kết Gold Cup. Trong trận chung kết Gold Cup, tôi cảm thấy tất cả cầu thủ chúng ta chơi bóng dài nhiều hơn. Nhưng giờ đây ít nhất chúng tôi tìm cách thi đấu theo cách mà chúng tôi hình dung được. Trận đấu này được xem như là thông điệp mà chúng tôi có được để tiếp tục phát triển.”

UserPostedImage

Roberto Alvarado số 24 của Mexico dẫn banh trước sự truy cản của các cầu thủ Mỹ. (Hình: Jeff Zelevansky/Getty Images)

Berhalter nói thêm: “Đối với tôi, trận đấu này là một bài học lớn cho các cầu thủ tiếp tục học hỏi, tiếp tục thúc đây và tiếp tục phát triển tiến bộ. Ít nhất hôm nay, tôi thấy một số cầu muốn cầu tiến. Chúng tôi có một số lỗi lầm trong trận đấu nhưng không quan trọng quá. Đây là thời gian để tiếp tục tiến bộ, tiếp tục học hỏi cho toàn thể cầu thủ chúng tôi. Đối với tôi đây là bài thực tập giá trị.”

Sergino Dest, hậu vệ 18 tuổi, sinh trưởng tại Hòa Lan, hiện chơi cho đội bóng Ajax, lần đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Mỹ. Tuy có thể hiện được pha dứt điểm nhưng banh bị thủ môn Mexico cản phá ở phút 14 nhưng sau đó anh lại dễ dàng để cho cầu thủ Mexico đưa banh qua háng, dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội nhà.

Với đội Ajax, Dest chơi ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Berhalter lại xếp cầu thủ này đá hậu vệ trái khiến cho cầu thủ trẻ này trở nên lúng túng trong việc cản phá các cầu thủ Mexico.

Đây là trận đấu đầu tiên trong hai trận làm nóng đối với đội tuyển Mỹ trước khi tham dự giải CONCACAF Nations League diễn ra vào tháng tới. Đội tuyển Mỹ sẽ thi đấu với đội Uruguay tại St. Louis vào Thứ Ba tới đây.

(TTC)

Edited by user Saturday, September 7, 2019 6:10:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12769 Posted : Saturday, September 7, 2019 8:47:38 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,984
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Luật dẫn độ Việt – Trung:
‘‘Tị nạn chính trị’’, điều đáng lo trước tiên


Trọng Thành

03-09-2019

UserPostedImage

Biểu tình trước sứ quán Trung Quốc tại Seoul yêu cầu Bắc Kinh không trả về Bắc Triều Tiên 7 người tị nạn, Seoul, le 27/03/2012.

REUTERS/Kim Hong-Ji

Ngày 26/08/2019, hãng tin Nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã thông báo Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, cơ quan đứng đầu lập pháp Trung Quốc, thông qua một dự luật về dẫn độ với Việt Nam. Về phía Việt Nam, hiện tại chính quyền chưa có thông báo nào về vấn đề này.

Trong thời gian gần đây, dự luật dẫn độ Việt Nam – Trung Quốc gây nhiều lo ngại trong công luận. RFI đặt câu hỏi với Luật sư Đặng Đình Mạnh (TP Hồ Chí Minh), ít ngày sau khi có tin phía Trung Quốc thông qua Hiệp định này.

Theo Luật sư Mạnh, điểm đặc biệt đáng lo ngại của luật này là có thể khiến chính quyền Việt Nam gia tăng vi phạm các quy định về nhân quyền quốc tế, khi trả về Trung Quốc những người « tị nạn chính trị », chạy trốn khỏi Hoa lục, do các đàn áp chính trị, tôn giáo hay sắc tộc. Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng khẩn thiết lưu ý tình trạng Việt Nam « khước từ một phần chủ quyền quốc gia », khi trả về Trung Quốc những công dân Trung Quốc phạm luật Việt Nam trên đất Việt Nam. Ông nhấn mạnh đến một điều căn bản khiến « luật dẫn độ » ở Việt Nam, nếu được thông qua, sẽ đi ngược lại xu thế tiến bộ chung. Đó là Bộ Luật Hình sự « hết sức khe khắt » của Việt Nam (và Trung Quốc) khiến cho hiệp ước dẫn độ càng làm tăng thêm tính hà khắc của Bộ Luật Hình Sự, hạn chế quyền thể hiện quan điểm, quyền của mỗi công dân được tham gia vào các công việc chung của đất nước.

Luật sư Đặng Đình Mạnh (Sài Gòn)

RFI : Xin Luật sư cho biết sơ bộ về thông tin này.

LS Đặng Đình Mạnh : Với tư cách là một luật sư, tôi quan tâm đến các vấn đề luật pháp, chính trị xã hội ở nước nhà, khi đọc tin này, tôi hết sức là bất ngờ. Tại vì hầu như là trong nước, chúng tôi chưa bao giờ được nghe đến Việt Nam và Trung Quốc từng ký một hiệp ước về vấn đề dẫn độ. Vậy thì cái văn bản đó như thế nào ? Nội dung thế nào ? Ký vào thời điểm nào ? Đến bây giờ mới biết hóa ra có một văn bản như vậy và Quốc Hội bên phía Trung Quốc họ đã thông qua.

Tình hình một điều ước mang tính quốc tế, có giá trị pháp lý (đối với Việt Nam) mà chúng tôi là người làm công tác pháp luật trong nước, mà không hề biết, không hề được thông tin, thì đây là một điều hết sức đáng nói.

RFI : Luật sư nhận định ra sao về sự im lặng của phía chính quyền Việt Nam ?

LS Đặng Đình Mạnh : Tôi cho rằng luật về dẫn độ đối với các quốc gia là điều bình thường, thế nhưng một luật dẫn độ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh chính trị hiện nay nói chung là khá tế nhị, trong đó có các tác động của câu chuyện Hồng Kông , nhất là khi người Hồng Kông vừa có các cuộc biểu tình rất lớn và kéo dài, chưa từng có tại vùng lãnh thổ Hồng Kông. Cũng liên quan đến luật về dẫn độ.

Tôi nghĩ là do tác động về chính trị nên phía Việt Nam đã có một sự dè dặt nhất định trong việc công bố thông tin về hiệp ước ký với Trung Quốc. Tôi tin là như vậy.

RFI : Luật dẫn độ giữa các quốc gia, nếu thực thi theo đúng luật pháp quốc tế, là một bước tiến. Như vậy trong trường hợp của Việt Nam, điều gì khiến trong dư luận có nhiều lo ngại ?

LS Đặng Đình Mạnh : Theo tôi, vấn đề lo ngại là chủ yếu do yếu tố tâm lý. Trên thực tế, chuyện này không đáng lo. Lý do là thế này : Để thực hiện quyền tài phán của mình, quốc gia mà không có điều kiện thực hiện, họ phải đặt ra vấn đề dẫn độ. Và thường là, đối với những người mà có yêu cầu dẫn độ, thì thường là đã có hành vi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc. Thế thì vấn đề này không phải là điều đáng lo đối với người dân Việt Nam đang sinh sống trong nước.

Tuy nhiên, có vấn đề đáng lưu ý khác, mà đáng lo, thường là liên quan đến vấn đề chính trị. Ví dụ như đàn áp về dân tộc, về tôn giáo… Mà theo tiêu chuẩn chung của thế giới, người ta không cho đó là hành vi vi phạm pháp luật về hình sự.

Vì Trung Quốc là nước quá khắt khe đối với các vấn đề đó, nên những người (Trung Quốc) khi bị áp bức như vậy họ có thể chạy sang nước khác, để lẩn tránh. Mà chúng ta gọi là « tị nạn chính trị ». Thế thì trong vấn đề tị nạn chính trị, chính quyền Trung Quốc có thể áp dụng luật dẫn độ này, mà Việt Nam đáp ứng, thì rõ ràng sẽ vi phạm quy định về nhân quyền của quốc tế. Lẽ ra là Việt Nam phải che chở những người này, nếu chiếu theo những tiêu chuẩn về bảo vệ nhân quyền, cụ thể nhất là vấn đề tị nạn chính trị. Nếu lo thì chỉ nằm trong phạm vi đó mà thôi.

RFI : Thế còn một lo ngại khác, liên quan đến việc người Trung Quốc phạm luật hình sự Việt Nam. Có một số ý kiến cho rằng, với luật dẫn độ này, chính quyền Việt Nam có thể dễ dàng không xét xử những người Trung Quốc phạm tội trên đất mình. Như vậy luật dẫn độ có thể khiến số vụ phạm tội hình sự của người Trung Quốc trên đất Việt Nam gia tăng.

LS Đặng Đình Mạnh : Điều đó có thể cũng đáng lo ngại. Nhưng sự lo ngại là không cần thiết. Bởi vì thật ra, dù có lo ngại hay không, thì điều đó đã từng xảy ra rồi, ngay cả trước khi chúng ta có thông tin về việc Quốc Hội Trung Quốc thông qua điều ước dẫn độ (với Việt Nam). Tức là, trong khi chưa có luật này, Việt Nam đã rất « hào phóng » thả những công dân Trung Quốc, khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam, lại thả về Trung Quốc.

Chúng ta không thể biết được những người này khi trở về Trung Quốc có bị xét xử hay không. Ví dụ như trường hợp khoảng 300 người Trung Quốc bị bắt, vì có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở một tỉnh phía bắc. Diễn biến sau đó, chúng ta hoàn toàn không biết. Cái việc đó gọi là « dẫn độ », theo tôi, là không chính xác.

Hành vi của họ là vi phạm pháp luật, theo luật pháp Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam. Và nếu như vậy, quyền tài phán thuộc về Việt Nam. Việt Nam có toàn quyền xét xử những người này, để tuyên xử, chế tài họ. Chúng tôi đã từng có ý kiến : Chúng tôi rất bức xúc là không biết tại sao chúng ta lại đi khước từ cái quyền tài phán của mình, trong khi cái quyền tài phán đó là một trong các phần quyền thể hiện chủ quyền quốc gia.

Việc chúng ta thả tội phạm về chính quốc của họ rõ ràng là như vậy chúng ta đang khước từ một phần của chủ quyền quốc gia. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng.

RFI : Trở lại với vấn đề trung tâm của luật dẫn độ này, thưa luật sư, như thế nào thì một luật về dẫn độ đi đúng theo các công ước quốc tế, bảo vệ nhân quyền, và như thế nào thì luật dẫn độ đi ngược lại các nguyên tắc pháp lý này?

LS Đặng Đình Mạnh : Với tư cách là những người làm công tác pháp luật, chúng tôi rất tán thành nên có những hiệp định về dẫn độ. Điều này hết sức tốt, phù hợp với các hoạt động về tư pháp, đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng chúng tôi e rằng có những hiệp định dẫn độ đi ngược lại với sự tiến bộ chung.

Thực ra vấn đề không phải nằm ở việc dẫn độ, đến hiệp định dẫn độ, mà liên quan đến luật hình sự của một quốc gia. Do Bộ Luật Hình Sự, của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, có những điểm tương đồng. Đó là hạn chế quyền thể hiện quan điểm, quyền tham gia vào các hoạt động củng cố chính quyền (của mỗi công dân). Do chính quyền có cái nhìn hết sức khe khắt, ảnh hưởng đến việc thực thi điều ước dẫn độ, khiến điều ước về dẫn độ bị lạm dụng để đi đến chỗ bảo vệ chính quyền hơn là bảo vệ người dân. Như vậy đó là thêm một biện pháp của chính quyền làm tăng ảnh hưởng, tính hà khắc của đạo luật hình sự.

Với tư cách là luật sư, chúng tôi rất mong muốn được thấy hình hài thực sự của điều ước về dẫn độ Việt Nam và Trung Quốc, bằng giấy trắng mực đen, để xem nội dung cụ thể là về vấn đề gì.

RFI xin chân thành cảm ơn Luật sư Đặng Đình Mạnh

Edited by user Saturday, September 7, 2019 8:51:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12770 Posted : Sunday, September 8, 2019 1:36:57 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,984
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ: ‘Âu Châu phải đề phòng Trung Quốc’


UserPostedImage

September 7, 2019

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper: “Ai chưa biết thế giới bị Trung Quốc chi phối sẽ như thế nào, chỉ cần xem cách Bắc Kinh đối xử với người dân trong nước họ." (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)

LONDON, Anh (AP) – Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Mark Esper, hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Chín, lên tiếng khuyến cáo các đồng minh Âu Châu chớ quá thân thiện với Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh đang muốn tạo thêm uy thế quốc tế qua sức mạnh kinh tế và những khả năng kỹ thuật đánh cắp được.

“Một quốc gia càng lệ thuộc vào đầu tư và thương mại từ Trung Quốc thì càng dễ bị ép buộc và dễ bị trừng phạt khi họ không làm đúng theo điều Bắc Kinh mong muốn,” ông Esper nói trong bài diễn văn đọc tại viện nghiên cứu Royal United Services.

Việc ông Esper nhận định rằng Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng, khiến gây thiệt hại cho các quốc gia khác, là điều mà chính phủ Mỹ từng nói từ nhiều năm nay, kể cả từ thời Tổng Thống Barack Obama.

Tuy nhiên, khi đưa ra phát biểu ngay tại London, ông Esper có vẻ muốn cho thấy các đồng minh Âu Châu không hoàn toàn chia sẻ lo ngại này của Mỹ.

“Tôi muốn khuyến cáo các bạn ở Âu Châu – Đây không phải là một vấn đề ở nơi xa xôi mà không ảnh hưởng tới quý vị,” ông nói.

Bộ Trưởng Esper cũng đả kích Nga về việc vi phạm các thỏa ước kiểm soát võ khí và có thái độ hung hăng ở Âu Châu, gồm cả việc chiếm đóng rồi sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga năm 2014.

Ông cũng nói rằng các hỏa tiễn hành trình đặt trên đất liền mà Nga đang nhắm vào Âu Châu “có thể gắn đầu đạn nguyên tử.”

Về vấn đề Trung Đông, ông Esper xác nhận là có một số bất đồng ý kiến giữa Mỹ và đồng minh ở Âu Châu về cách đối phó với Iran, nhưng nhấn mạnh rằng Tổng Thống Donald Trump nhất quyết duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế tối đa để áp lực Tehran.

Đây là bài diễn văn quan trọng đầu tiên về chính sách của ông Esper từ khi lên làm bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ hồi Tháng Bảy.

Trong bài diễn văn, ông Esper cũng nêu lên việc người thiểu số Uighur ở vùng Tân Cương bị chính quyền Trung Quốc đàn áp trên mọi mặt, đặc biệt nhắm vào thành phần trí thức để có thể xóa sạch văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc của họ.

“Đối với ai còn chưa biết một thế giới bị Trung Quốc chi phối sẽ như thế nào, chúng ta chỉ cần xem đến cách Bắc Kinh đối xử với người dân trong nước họ, ngay bên trong biên giới của họ,” ông Esper nói.

(V.Giang)

thao ly  
#12771 Posted : Sunday, September 8, 2019 1:40:21 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,984
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Trung Quốc đang thực hiện chiến thuật
nuốt từng hải lý biển Việt Nam

September 4, 2019

UserPostedImage

Họa đồ di chuyển của Hải Dương 8

Thường Sơn

(VNTB) – Trong lúc 6 tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Việt Nam được cho là còn phải đi chống ngập ở Hà Nội và Sài Gòn, còn các tàu chiến khác, kể cả ‘tàu buồm hiện đại nhất thế giới’ mang tên Lê Quý Đôn mất dạng, toàn bộ lực lượng hải quân Việt Nam vẫn phủ phục trong tư thế bất lực và kiên định… bám bờ, các tàu Trung Quốc đã thả giàn tung hoành ở Biển Đông và ngay trong ‘vùng chủ quyền không thể tranh cãi’ của Việt Nam.

Chỉ trong vòng khoảng một tuần, nhóm tàu khảo sát Hải Dương-8 của Trung Quốc đã tiến sâu thêm 30 km vào vùng biển Việt Nam và chỉ còn cách bờ biển tỉnh Ninh Thuận, miền trung Việt Nam khoảng 155 km, theo dữ liệu theo dõi tàu biển của trang Marine Traffic vào sáng sớm ngày 1/9.

Trước đó vào ngày 24/8, Hải Dương 8 cùng các tàu hải cảnh của Trung Quốc chỉ cách bờ biển Phan Thiết của Việt Nam khoảng 185 km.

Vụ tàu Trung Quốc lấn dần từng chục hải lý như thế đã gián tiếp tiết lộ một sự thật bi thảm: trong suốt thời gian từ đầu tháng 6 năm 2019 khi tàu Trung Quốc bắt đầu xâm nhập bãi Tư Chính, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam đã đối phó tệ hại đến mức Trung Quốc hoàn toàn coi thường những hành động đối phó này.

Chiến thuật Việt Nam dùng một số tàu chiến và tàu hải cảnh bao vây tàu Trung Quốc, hoặc bám chặt tàu Trung Quốc đã tỏ ra vô ích và vô tích sự, bởi về số lượng thì tàu Trung Quốc luôn vượt gấp ít ra vài ba lần số tàu Việt Nam, còn việc bị bám đuôi thì Trung Quốc chẳng coi ra gì.

Cho tới nay, phía Việt Nam vẫn chẳng dám nổ một phát súng nào, dù chỉ để cảnh cáo tàu Trung Quốc.

Vì sao lực lượng hải quân Việt Nam lại phủ phục đến thế? Nếu nổ ra chiến tranh thật sự với Trung Quốc thì lực lượng này sẽ đánh chác ra sao?

Nếu ai đó cho rằng hải quân Việt Nam còn đang ‘giấu mình’, vẫn nêu cao tinh thần yêu nước và sẽ ra đòn quyết địnbh vào một thời điểm thuận lợi, là thế nào để giải thích việc một đô đốc của quân chủng này – Nguyễn Văn Hiến – cách đây không lâu đã bị tống vào ‘lò’ của ‘tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng vì tội ‘ăn đất’?

Trung Quốc muốn ép Trọng?

Việc tàu Hải Dương 8, vừa trở lại khu vực Bãi Tư Chính sau 5 ngày quay lại đảo Đá Chữ Thập để tiếp liệu, lại rời Bãi Tư Chính để ‘tham quan’ vùng biển gần Phan Thiết, xảy ra trong bối cảnh một tin tức đang ngày càng cận kề: sau một thời gian khá dài được Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương tận tình cứu chữa, ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng đã gần như hồi phục khỏi cơn bạo bệnh và chuẩn bị cho chuyến thăm Washington – một chuyến đi đặc biệt quan trọng – không chỉ về danh thể của Nguyễn Phú Trọng mà còn do tính chất đối đầu đã tới lúc không thể khoan nhượng giữa Việt Nam với Trung Quốc, mà theo đó Việt Nam đang rất cần đến lực lượng hải quân và không quân của Hoa Kỳ – đối trọng duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông – để bảo vệ Việt Nam khai thác dầu khí nuôi đảng.

Chẳng khó để hình dung ra rằng Tập Cận Bình chẳng thích thú gì với chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, và muốn gây sức ép buộc Trọng phải hủy bỏ chuyến đi đó. Hoặc nếu không hủy bỏ thì buộc Nguyễn Phú Trọng phải đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ, như một biểu hiện ‘triều kiến’.

Thời điểm dự kiến cho chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng đang lùi sang tháng 10 năm 2019.

Đã hầu như chắc chắn là sau giai đoạn đầu cho tàu Hải Dương 8 vào quấy phá tại Bãi Tư Chính, Trung Quốc sẽ còn ra những đòn mới và lắm chiêu trò hơn nhằm hành hạ tinh thần ảo não của giới chóp bu Việt Nam.

Trung Quốc đang thực hiện chiến thuật nuốt từng hải lý biển Việt Nam. Có thể vào một ngày đẹp trời không lâu nữa, người dân và các lực lượng quân đội lẫn cảnh sát ở Phan Thiết hoặc ở một thành phố duyên hải nào đó của Việt Nam sẽ trố mắt trước những chiếc tàu giương cờ Trung Quốc lừng lững ngự ngay trước mắt họ ở vùng biển sát bờ.
Mắt Buồn  
#12772 Posted : Sunday, September 8, 2019 9:36:56 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,077

Thanks: 667 times
Was thanked: 578 time(s) in 418 post(s)

‘Back To School’


Huy Phương

September 2, 2019

UserPostedImage

Học trò ở Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đến trường. Ảnh chụp năm 2012. (Hình: Getty Images)

Sau lễ Labor Day vào ngày Thứ Hai đầu tiên của Tháng Chín, là ngày khai giảng năm học mới của học sinh ở Hoa Kỳ.

Chúng ta thường quen gọi ngày này là “Ngày Khai Giảng” hay “Ngày Tựu Trường,” nhưng người Mỹ gọi đây là ngày “Back To School” (Trở Lại Trường).

Mấy tiếng “trở lại trường” hình như có chút bùi ngùi, nhắc nhở cho chúng ta một điều gì đó, hơn là nói đến một ngày khai trường hay là ngày đầu của một năm học mới! Có sự trở lại, có nghĩa là đã có một sự ra đi.

Nhắc lại ngày tựu trường, trong mỗi chúng ta đều có một kỷ niệm của một thời thơ ấu đã xa xôi, nhưng hôm nay ở cuối con đường chúng ta đã đi qua, mấy chữ “trở lại trường” hình như đã gieo vào lòng chúng ta một nỗi u hoài, luyến tiếc khôn nguôi. Mỗi năm, có một lần những đứa trẻ trở lại trường, nhưng ở tuổi chúng ta, sẽ không bao giờ có được một ngày như thế nữa!

Ngày trước, chúng ta đã bỏ ngôi trường học để ra đi, mỗi người trong một hoàn cảnh khác nhau. Những thiếu niên nông thôn phải bỏ học để giúp đỡ mẹ cha trong việc đồng áng; những thiếu niên không còn có cơ hội đến trường vì gia đình nghèo khó không đủ sức chu cấp cho con ăn học; những cô thiếu nữ đến tuổi vu quy và những chàng trai bỏ trường vì chiến tranh, có khi không bao giờ có ngày trở lại quê nhà.

Ông Carnot trong câu chuyện một thời của Quốc Văn Giáo Khoa Thư, đã có một ngày trở về trường xưa, thưa với thầy học cũ: “Tôi là Carnot đây! Thầy còn nhớ tôi không?” Nhưng chúng ta thì không, mấy ai được thành đạt để quay lại nói với đám học trò rằng: “Ta bình sinh, nhất là ơn cha, ơn mẹ, sau ơn thầy ta đây, vì nhờ có thầy chịu khó dạy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay!”

Bây giờ sắp là ngày “trở lại trường” của những đứa trẻ, những thanh niên và cả những trang trung niên hiếu học, nhưng với tôi thì không! Cái ngày ấy năm xưa, với hoàn cảnh, mang thân con “chuột chạy đầu sào,” “dưa leo chấm với cá kèo, bởi con nhà nghèo, đi học noọc-man, (*)” ngày bỏ trường, tôi đã quay đầu nhìn lại ngôi trường cũ bao lần, và đã bao đêm mơ thấy mình đang ngồi trong lớp học cũ, thức giấc với nỗi bùi ngùi, thương tiếc. Suốt đời, tôi vẫn mang mặc cảm học hành không đến nơi đến chốn, vẫn biết việc học là vô tận, không ngừng nghỉ.

Người ta vẫn thường gọi tuổi học sinh là tuổi hoa niên, là tuổi vô tư, là thời thơ mộng, vậy mà xót xa thay, trên đời có những đứa trẻ không bao giờ có cơ hội cắp sách đến trường hay có những người phải bỏ học sớm để ra đời.

Tôi đã đọc lại những dòng sau đây trong “Tâm Hồn Cao Thượng.”

– “Con ơi! Hiện thời không một đứa trẻ nào là không đi học!” “Mỗi buổi sáng lúc con ra trường, con hãy nghĩ cùng giờ ấy, trong một thành phố ta có tới ba vạn đứa trẻ cũng như con, đi đến lớp học trong ba tiếng đồng hồ để được mở mang trí tuệ. Con lại nghĩ: xấp xỉ giờ này, con trẻ trên hoàn cầu đều đi học cả!”

Không! Cụ Edmond de Amicis ơi! Không phải con trẻ trên hoàn cầu ai cũng đều được đi học cả!

Nghèo đói, chiến tranh, kỳ thị, thiên tai! Trong khi đang có những đứa trẻ tung tăng đến trường với cặp sách trên vai, hớn hở cùng bạn bè trong những thành phố có tiện nghi thì cũng có những em bé đang mầy mò trong đống rác hôi tanh, hay chân lấm tay bùn, bắt óc mò cua để kiếm miếng ăn. Ra đời, cũng có những người bị coi rẻ, được gọi mạt sát bằng những tiếng “thất học” hay “vô học,” thường được xem như là một tiếng chê trách về nhân cách, chứ không phải là một nhận định về sự thiếu thốn của kiến thức và sự giáo dục. Nhưng “thất học” cũng buồn lắm chứ?

Được đi học, quả là một nỗi hạnh phúc trên đời, và bất hạnh cho ai không bao giờ có dịp cắp sách đến trường hay phải rời nhà trường quá sớm.

Và không phải đứa trẻ nào cũng được đưa rước đến trường trong những chiếc xe hơi hay xe gắn máy, mà phải lội sông, qua những chiếc cầu treo mỏng manh, nguy hiểm. Cũng không phải ai cũng được ngồi trong phòng học tiện nghi, có máy điều hòa không khí, mà vào mùa Đông, với những lớp học không có vách ngăn, gió lộng bốn bề, áo không đủ mặc, chân không có giày dép, thân thể lạnh tím, buổi trưa lót dạ với một củ khoai hay nắm cơm với muối.

Âm thanh gây xúc động trong lòng mỗi người xa trường chính là tiếng trống vào trường hay bãi học. Cũng có nơi dùng tiếng chuông như trường Nữ Trung Học Đồng Khánh Huế ngày xưa. Thời chiến tranh, đường xe lửa bị đào xới, những toa xe và nhà ga bị bỏ hoang phế, người ta dùng những thanh tà-vẹt (taverne) để làm kẻng, tuy âm thanh đi xa, nhưng nghe chát chúa, gắt gỏng, chói tai.

Ai, thời thơ ấu cũng đã trải qua những kỷ niệm của những hồi trống trường.

Tất cả đều đã xa tắp. Không ai lội ngược được trong dòng sông đời người.

Cũng không ai tắm được hai lần trong một dòng sông chảy.

Mỗi năm, mấy chữ “trở lại trường” như gieo vào lòng chúng ta những hồi tường, hối tiếc và bùi ngùi.

Phải chăng, “trở lại,” là vì nơi đó chúng ta đã bỏ ra đi? Chậm hay nhanh, ai cũng đã có một lần từ giã trường học để vào trường đời, nỗi truân chuyên, gai góc của cuộc đời làm chúng ta nhớ thương luyến tiếc đến tuổi hoa niên dưới mái trường cũ.

Hạnh phúc thay là những ngày cắp sách!

Trở lại trường. Chúng ta đã bỏ đi xa, quá xa rồi!

Trở lại trường, điều chỉ còn có ở trong những giấc mơ. (Huy Phương)

—–

(*) Từ tiếng Pháp École Normale, nghĩa là trường Sư Phạm, đào tạo giáo viên dạy bậc Tiểu học thời Pháp thuộc.

Mắt Buồn  
#12773 Posted : Sunday, September 8, 2019 7:50:23 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,077

Thanks: 667 times
Was thanked: 578 time(s) in 418 post(s)

Little Saigon có thể có hai Diễn Hành Tết Canh Tý
trong cùng một ngày


Thiện Lê/Người Việt

September 8, 2019

UserPostedImage

Quan cảnh của buổi họp. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

GARDEN GROVE, California (NV) – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức họp báo khẩn cấp hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Chín, để quyết định lộ trình và ngày giờ cho Diễn Hành Tết Canh Tý, 2020.

Theo ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, thành phố Westminster không cho họ giấy phép tổ chức Diễn Hành Tết trên đường Bolsa như mọi năm.

Ông cho hay, Westminster cấp giấy phép cho một hội đoàn khác gồm có những người đứng đầu là ông Duy Nguyễn, ông Trần Nhật Phong và ông Khôi Võ.

Chính vì vậy, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức buổi họp báo để quyết định có làm Diễn Hành Tết hay không, nếu làm thì vào thời điểm nào và lộ trình ra sao.

Ông Phát từng nói với nhật báo Người Việt và nhắc lại tại buổi họp báo: “Về cá nhân tôi, không làm thì tôi khỏe, để có thời gian đón Tết.”

Tuy vậy, về mặt cộng đồng, ông Phát cho rằng đây là chuyện đại sự, ông không thể làm một mình và đây là quyết định chung.

UserPostedImage

Ai cũng đồng ý nên tổ chức Diễn Hành Tết. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Khoảng 50 người trong phòng họp lúc đó đều giơ tay đồng ý Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nên tiếp tục tổ chức diễn hành Tết như mọi năm.

Sau đó, ông Phát cho hay mình trong ban tổ chức Diễn Hành Tết được bảy năm và mỗi năm đều tổ chức trên đường Bolsa, từ góc đường Magnolia đến góc đường Ward.

Nhưng vì Hội Đồng Thành Phố Westminster không cấp giấy phép, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đưa ra ba lộ trình mới để những người đến dự buổi họp lựa chọn.

Lộ trình đầu tiên là trên đường Westminster, từ khu siêu thị Hòa Bình gần ngã tư với đường Brookhurst, đến công viên Garden Grove Park.

Ông Phát cho biết nếu đoàn diễn hành dừng ở công viên này thì có thể tổ chức một hội chợ nhỏ và có không gian để làm nhiều hoạt động đón Tết khác. Nếu muốn làm ở đây, ông Phát sẽ phải xin phép thành phố Garden Grove.

Lộ trình thứ hai là trên đường First, từ góc đường Ward đến góc đường Newhope. Ông Phát cho hay đoàn xe vẫn đi qua các cơ sở thương mại, các địa danh của người Việt Nam ở Little Saigon, trong đó có chùa Bát Nhã. Nếu chọn lộ trình này, ông sẽ làm việc với thành phố Santa Ana để lấy giấy phép.

Lộ trình cuối cùng là trên đường Euclid, từ ngã tư với đường Chapman đến gần ngã tư với đường Garden Grove. Thành phố Garden Grove thường dùng khu vực này để tổ chức Lễ Hội Dâu “Strawberry Festival” hằng năm.

Ông Phát cho biết nếu tổ chức trên con đường này, ban tổ chức chỉ cần trả Garden Grove $30,000, ít hơn nhiều so với lần trước trả cho Westminster $70,000.

Tuy nhiên, ban tổ chức tạm gác chọn lộ trình lại vì vấn đề ngày tổ chức là tiêu đề gây nhiều căng thẳng nhất. Ban tổ chức và những người dự buổi họp đưa ra ba ý kiến, gồm có tổ chức vào Mùng Một Tết là ngày 25 Tháng Giêng, cùng ngày với Diễn Hành Tết được Westminster cho phép trên đường Bolsa.

Hai ý kiến còn lại là tổ chức trước hoặc sau Mùng Một Tết một tuần, tức là vào ngày 18 Tháng Giêng hoặc 2 Tháng Hai, 2020.

Đa số nghĩ tổ chức trước một tuần thì ai cũng bận đón Tết và không khí chưa đúng nên ý kiến này bị bác bỏ.

Một số người cho rằng nên tổ chức sau một tuần, vì sẽ không bắt du khách, đồng hương ở nơi xa chọn diễn hành nào để đi và vẫn còn không khí Tết. Ngoài ra, nếu tổ chức sau một tuần, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California có thể trợ giúp vì đã xong Hội Chợ Tết hằng năm của họ và sẽ giúp giới trẻ tiếp thu văn hóa Việt Nam hơn.

UserPostedImage

Ông Phát Bùi giải thích các lộ trình diễn hành mới. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Không chỉ vậy, một số người còn cho rằng nếu du khách đã đi diễn hành trên đường Bolsa vào ngày 25 Tháng Giêng rồi thì họ sẽ không muốn đi đến một diễn hành khác sau đó một tuần nữa.

Về phía tổ chức cùng ngày vào 25 Tháng Giêng, đa số nghĩ nên chọn ngày này vì không sợ mất chính nghĩa, không sợ bị dị nghị và cũng không bị coi là rụt rè, lùi bước. Những người ủng hộ ý kiến này còn cho hay, lễ tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư cũng có hai hội đoàn tổ chức, nhưng nhiều người chọn đến dự lễ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ hơn.

Trong phòng họp lúc có hơn 40 người và có tổng cộng 30 người ủng hộ tổ chức vào ngày 5 Tháng Giêng. Ban tổ chức cho biết nếu không xin phép ngày này được, họ sẽ xin phép tổ chức vào ngày 2 Tháng Hai, vì có 5 người chọn.

Trở lại phần lộ trình, ai cũng nhất trí nên tổ chức trên đường Westminster vì có nhiều cơ sở thương mại của người Việt Nam và diễn hành có thể giúp quảng bá cho họ. Không chỉ vậy, ông Phát cho rằng chỗ đậu xe ở khu vực này rất thoải mái vì bãi đậu xe của các siêu thị như Target, 99 Cents và siêu thị Hòa Bình rất rộng rãi, có thể thu hút đến hơn 20,000 người, trong khi mỗi năm trên đường Bolsa chỉ có khoảng 15,000 người.

Sau khi thống nhất mọi thứ, ông Phát Bùi cho biết ông sẽ làm việc với thành phố Garden Grove và sẽ đem mọi thông tin đến những cuộc họp tiếp theo. Nếu mọi thứ trôi chảy, Little Saigon sẽ có hai Diễn Hành Tết trong cùng một ngày.

(Thiện Lê)

—–

Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com

Edited by user Sunday, September 8, 2019 7:56:33 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12774 Posted : Sunday, September 8, 2019 8:00:51 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,077

Thanks: 667 times
Was thanked: 578 time(s) in 418 post(s)

Chủ Tịch Nước & Thủ Tướng Giữa Thời Đại Thông Tin


06/09/201910:44:00(Xem: 870)
Tưởng Năng Tiến

UserPostedImage

Thế giới luôn tiến theo chiều của văn minh tiến bộ, không một tập đoàn chính trị nào có thể chặn đứng dòng thác phát triển tự nhiên này mãi được, cho nên có thể khẳng định rằng, ĐCSVN chỉ ghìm đất nước trong trật tự “độc tài – ngu dân” như thế này một thời gian nào đó thôi, cũng tới lúc dân phải phá vỡ nó để kết thúc thời kỳ man rợ.
Đỗ Ngà

Tôi hơi duy tâm nên không có khát vọng, hay tham vọng, gì nhiều về vật chất. Khi còn trẻ, lúc mới (chân ướt chân ráo) bước chân đến Mỹ, tôi chỉ ước mơ mua được một bộ tự điển bách khoa Encyclopedia Britannica. Tất nhiên, đây là thứ mơ ước quá tầm tay với.

Dù có chương trình mua trả góp, cũng chả ai chịu bán một món hàng giá trị bạc ngàn – U.S.A dollar – cho một thằng tị nạn khố rách áo ôm (không tài khoản ngân hàng, nói chi đến thẻ tín dụng) như tôi. Đã thế, một bộ tự điển 30 cuốn cần một cái kệ sách nghiêm trang (đặt trong phòng khách đàng hoàng) mà tôi thì chỉ đủ khả năng thuê thứ phòng trọ tồi tàn và nhỏ hẹp thôi. Bởi thế, thỉnh thoảng, tôi vẫn phải đạp xe cả chục lốc đường – đến cái thư viện gần nhà nhất – chỉ vì cần phải xem qua vài (ba) sự việc.

Vậy mà, có bữa bừng con mắt dậy bỗng thấy nguyên bộ bách khoa được thu gọn trong một cái đĩa nhựa bé tí teo (Microsoft Windows PC Encyclopedia Britannica CD 98 Disc) rao bán với giá rẻ hơn một bao thuốc lá nữa. Sau đó, thiên hạ lại còn có thể bỏ gọn trong túi áo cả một cái thư viện khổng lồ – đầy ắp kiến thức, cùng tin tức cập nhật từng phút – muốn vào xem lúc nào cũng được.

Nhân loại đột ngột bước vào Thời Đại Thông Tin khiến không ít người bị trở nên lạc lõng, kể cả những vị “thuộc diện lãnh đạo quốc gia,” tầm cỡ như Chủ Tịch Nước hay Thủ Tướng:

Báo Nhân Dân, số ra ngày 27 tháng 8 năm 2019, loan tin:

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác… Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng, biểu dương những thành tích mà các đảng viên trẻ tiêu biểu và hầu hết là cán bộ đoàn các cấp đã đạt được; gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng, thời gian tới đoàn viên, thanh niên có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để đi theo chân Bác như chương trình hoạt động của Trung ương Đoàn đã đề ra; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”

Những câu chữ lê thê và ngô nghê thượng dẫn, nếu đặt vào mồm cỡ ông Tôn Đức Thắng (hồi cuối thế kỷ trước) có lẽ sẽ đỡ “kỳ” hơn chút đỉnh. Chớ đến bây giờ mà vẫn cứ “mong rằng, thời gian tới đoàn viên, thanh niên có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để đi theo chân Bác như chương trình hoạt động của Trung ương Đoàn đã đề ra …” thì khiến ai nghe cũng đều phải đỏ mặt vì ngượng ngập.

Tuy Đoàn ra đời từ năm 1931 nhưng mãi đến 87 năm sau, năm 2018 mới có chút hoạt động gây được “tiếng vang” trong dư luận nhờ những trò chơi kích dục.

Về sự kiện này, FB Mã Tiểu Linh có nhận xét như sau: “Khi ‘lý tưởng’ CNCS chỉ còn là con số không, là đống rác lịch sử của nhân loại thì ĐCSVN phải bám víu vào những trò này để qui tụ thanh niên? Hay họ muốn ‘rường cột quốc gia’ chỉ chúi đầu vào những trò chơi dâm dục này để không còn quan tâm đến xã hội và vận mệnh đất nước vốn đang bị nạn ngoại xâm phương Bắc đe dọa trầm trọng?”

Tác giả Giang Nam cũng có đôi lời bình luận (tương tự) trên trang Bauxite Việt Nam:

“Hồi này dư luận, công luận nước ta có rất nhiều cơn bão liên tục chồng lên nhau, trong đó có cả cơn bão những trò chơi dung tục do Đoàn viên (Đoàn TNCS HCM) tổ chức… Khi xem các Clip tôi thấy người chơi có nhiều bạn mặc nguyên đồng phục Đoàn TNCS lại rất hào hứng, phấn khích với những trò bệnh hoạn này, chủ yếu nhắm vào những bộ phận nhạy cảm của nữ hoặc nam. Phải chăng đó là phép màu chống ‘khô’ để nhanh chóng làm ‘ướt’ Đoàn!”

UserPostedImage

Nguồn ảnh: nghiepdoansinhvien

Trước hiện tượng “nhạt Đảng, khô Đoàn” đang phổ biến tràn lan thì mọi nỗ lực làm “ướt” đều đáng được … biểu dương! Tuy nhiên, nuôi báo cô gần chục triệu đoàn viên (nam/nữ) khô héo chỉ để cả tập thể này ngày đêm “hào hứng, phấn khích nhắm vào những bộ phận nhạy cảm” của nhau thì e hơi tốn kém.

Hơi là bi nhiêu?

Tạp Chí Luật Khoa cho biết:

“Năm 2019, mức dự toán chi ngân sách cho Trung ương Đoàn (với 19 đơn vị trực thuộc) được phê duyệt là 322,2 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên hơn 110 tỷ, chi mục tiêu quốc gia là 12,3 tỷ. Với mức này, ngân sách cho Trung ương Đoàn cao hơn Thanh tra Chính phủ (316,4 tỷ), Uỷ ban Dân tộc (255 tỷ), Đài Truyền hình Việt Nam (248,9 tỷ), Văn phòng Chủ tịch nước (198,6 tỷ), và thấp hơn Ngân hàng Nhà nước một chút (363,3 tỷ). Nói cách khác, nuôi Trung ương Đoàn tương đương với nuôi thêm một bộ.”

Những con số thượng dẫn e hoàn toàn không nghĩa lý gì, nếu so với số tiền 900 tỷ tốn phí hằng năm để bảo quản lăng Hồ Chí Minh – theo như suy đoán của dư luận hiện nay. Khách quan và khả tín hơn, bỉnh bút Duyên Hải (Tạp Chí Luật Khoa) ước tính ngân sách để “nuôi lăng Ba Đình” không nhiều đến thế, cũng chỉ ngang bằng với ngân sách dành cho một … bộ thôi! Ít xịt hà:

“Theo số liệu dự toán ngân sách nhà nước do chính phủ công bố, ngân sách cho BQL Lăng đã tăng từ 157,300 tỷ đồng năm 2010 lên tới 318,730 tỷ đồng cho năm 2016. Đây cũng là hai năm công khai thống kê về BQL Lăng trong dự toán chi Ngân sách Trung ương, trong chuỗi 13 năm thực hiện công khai dự toán chi Ngân sách trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Như vậy, khoản tiền hơn 318 tỷ đồng này cao hơn ngân sách cùng năm 2016 của Uỷ ban Dân tộc (209,920 tỷ), Thanh tra Chính phủ (214,795 tỷ), Đài Truyền hình Việt Nam (299,970) và Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (92,435 tỷ).

UserPostedImage

Nguồn ảnh: FB Khôi Nguyên

Thảo nào mà hôm 13 tháng 8 vừa qua, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu trời: “Ngân sách nhà nước như dòng sông đã cạn.” Chả biết ông Trời có nghe thấu hay chăng, chớ ông T.T Nguyễn Xuân Phú thì không. Hai tuần sau, sau khi bà Ngân kêu than, báo Nhân Dân lại trân trọng loan tin:

“Ngày 29-8, tại Hà Nội, Ban Quản lý (BQL) Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến:

Tiếp tục nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tự lực chủ động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, tăng cường hợp tác với các cơ sở y khoa trong và ngoài nước (đặc biệt là Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mát-xcơ-va), vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho muôn đời mai sau.”

Những câu chữ lê thê này, nếu đặt vào mồm của ông Phạm Văn Đồng (hồi cuối thế kỷ trước) chắc nghe cũng đỡ tức cười. Chứ đến nay, chỉ mọi thông tin đều có thể đến với người dân qua một cái smart phone (chỉ bé bằng mấy ngón tay) mà ông Phúc – cũng như ông Trọng – vẫn cứ ăn nói ngô nghê như hai đứa bé con thì thiệt là hết thuốc.

Edited by user Sunday, September 8, 2019 8:11:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#12775 Posted : Monday, September 9, 2019 4:42:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

ĐTC Phanxicô canh thức với giới trẻ Madagasca


9/8/2019 9:40:31 AM

ĐTC mời gọi người trẻ Madagascar trở thành những môn đệ truyền giáo theo lời mời của Chúa Giêsu, dám dấn thân cho ước mơ và đừng bao giờ thất vọng, biết cộng tác với nhau để xây dựng một gia đình quốc gia, một gia đình Giáo hội.

UserPostedImage

Lúc 18 giờ thứ Bảy ngày 7/9, Đức Thánh Cha đã cùng canh thức với khoảng 100 ngàn bạn trẻ Madagascar tại cánh đồng giáo phận Soamandrakizay ở thủ đô Antananarivo, Madagascar.

Trước hết, Fulgence Razakarivony, Giám mục của Ihosy và đặc trách giới trẻ, đã chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm đất nước Madagascar. Đức cha cũng giới thiệu rằng người trẻ chiếm hơn 60% dân số Madagascar, họ tràn đầy sức sống và nhiệt huyết nhưng cũng phải đối diện với nhiều thách thức và khó khăn.

Chứng từ của các bạn trẻ

Kế đến, hai bạn trẻ đại diện các bạn trẻ hiện diện, trình bày chứng từ của họ.

Bạn nam 27 tuổi tên Rova Sitraka kể kinh nghiệm của anh từ năm 16 tuổi về ước muốn biết về cuộc đời của các tù nhân. Một ngày nọ, một linh mục đã mời các bạn trẻ đi thăm các tù nhân, và anh đã bắt đầu dấn thân trong việc thăm viếng này, bao gồm từ những việc mang quà thăm nuôi đến ngồi lắng nghe các tù nhân.

Ban đầu gia đình la rầy và phản đối việc làm này nhưng sau đó tất cả mọi người trong gia đình đã hiểu và ủng hộ việc giúp các tù nhân sớm trở lại đời sống cộng đồng với một con người mới.

Bạn trẻ thứ hai là một bạn nữ 21 tuổi, tên Vavy Elyssa, là con của cha mẹ thuộc hai bộ tộc khác nhau. Gia đình cũng gặp nhiều khó khăn từ sự khác biệt về phong tục tập quán của hai bộ tộc này. Gia đình của cô mới trở lại đạo. Lúc đầu cô ít biết cầu nguyện, nhưng dần dần đã học được cách cầu nguyện nhờ việc học giáo lý ở trường cùng với các bạn.

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Sau khi nghe hai bạn trẻ kể về những chứng từ cuộc sống của họ, Đức Thánh Cha đã có một bài nói chuyện dành cho các bạn trẻ.

Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức cha, hai bạn trẻ đại diện và tất cả các bạn trẻ đến từ khắp nơi của Madagascar mặc cho những khó khăn. Ngài cũng cảm ơn các bạn trẻ vì những bài hát và điệu nhảy truyền thống được biểu diễn với đầy niềm vui và nhiệt huyết.

Người trẻ luôn tìm kiếm hạnh phúc

Đức Thánh Cha nói rằng ngài thích nhìn thấy người trẻ là những người tìm kiếm. Như câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi hai môn đệ: “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1,38). Chúa biết rằng chúng ta đang tìm kiếm “hạnh phúc mà vì đó chúng ta được dựng nên” và “thế gian không thể lấy nó khỏi chúng ta” (Tông huấn Gaudete et exsultate, 1; 177). Mỗi người có lối diễn tả khác nhau, nhưng tự thâm sâu các con luôn tìm kiếm hạnh phúc mà không ai có thể lấy nó đi được.

Đức Thánh Cha lấy lại câu chuyện đi thăm tù nhân của Rova rằng, công việc khởi đầu chỉ là giúp một linh mục, nhưng dần dần nó trở thành sứ mạng của chính bản thân Rova. Trong sứ mạng này, anh ấy đã học cách không dán cho người ta cái nhãn tù nhân nữa, nhưng gọi họ bằng tên của họ, như Chúa làm với chúng ta. Ngài không gọi chúng ta bằng tội lỗi của chúng ta, với những sai lầm, vấp ngã và giới hạn của chúng ta, nhưng Ngài gọi bằng chính tên của chúng ta. Mỗi người đều quý giá trong mắt Ngài.

Chúa tin tưởng và giao phó sứ mạng cho chúng ta

Ngược lại, ma quỷ, dù biết tên chúng ta, nhưng lại thích và liên tục lôi chúng ta trở lại với tội lỗi và sai lầm của chúng ta. Bằng cách này, nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng, bất cứ điều gì chúng ta làm cũng chẳng có thể thay đổi được gì, mọi thứ sẽ vẫn y như cũ. Chúa không hành động theo cách này. Chúa luôn nhắc chúng ta về việc chúng ta quý giá như thế nào trong mắt Ngài và Ngài trao cho chúng ta một sứ mạng.

Thật cay đắng, cha không biết có đúng không ... nhưng có một nguy hiểm khi các con nghĩ rằng: “Nó là như thế... không có gì có thể thay đổi và không ai có thể làm được gì”. Đặc biệt là khi các con không có những nhu cầu tối thiểu để thực hiện từng ngày; khi cơ hội học tập không đủ; hoặc đối với những người thấy rằng tương lai của họ bị tắt nghẽn do thiếu công ăn việc làm, do sự bấp bênh và bất công xã hội... rồi từ đó bị cám dỗ đầu hàng.

Chúa là người đầu tiên nói: không, đây không phải là con đường. Ngài vẫn sống và Ngài muốn các con cũng sống khi chia sẻ tất cả những món quà và đặc sủng, mơ ước và tài năng của các con (x. nt., 1).

Chúa gọi tên chúng ta và nói với chúng ta: “Hãy theo Thầy!” Không phải để làm cho chúng ta chạy theo những ảo tưởng, nhưng để làm cho mỗi chúng ta trở thành những môn đệ - nhà truyền giáo, ở đây và lúc này. Ngài là người đầu tiên bác bỏ tất cả những giọng điệu tìm cách ru ngủ, làm cho các con thụ động, gây mê hoặc ngăn cản các con tìm kiếm những chân trời mới. Với Chúa Giêsu, luôn luôn có những chân trời mới. Ngài muốn biến đổi tất cả chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành một sứ mạng. Nhưng Ngài đòi chúng ta đừng sợ bẩn tay.

Ngang qua các con, tương lai sẽ đến với Madagascar và Giáo hội. Chúa là người đầu tiên tin tưởng các con và cũng mời các con tin tưởng vào bản thân, tài khéo và khả năng của các con, vốn rất nhiều. Ngài mời các con can đảm và cùng với Ngài để viết nên trang đẹp nhất trong cuộc đời các con, để vượt qua sự thờ ơ, như Rova, đưa ra câu trả lời cho nhiều vấn đề mà các con gặp phải trong tinh thần Kitô giáo. Chính Chúa mời các con trở thành những người xây dựng tương lai (x. nt., 174).

Với những lời như trên, Đức Thánh Cha kết luận với câu hỏi: “Cha hỏi các con và cha mời các con tự hỏi mình: Các con có thể tin tưởng vào chính mình không?”

Đừng tự cô lập

Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến câu chuyện của Vavy và nói rằng: “Chúa không muốn những nhà thám hiểm đơn độc. Như Vavy Elyssa đã nói rất đúng, không thể là một môn đệ truyền giáo một mình: chúng ta cần người khác cùng sống và chia sẻ tình yêu và niềm tin mà Chúa ban cho chúng ta.”

Cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu là điều không thể thiếu, không phải một cách đơn độc nhưng trong cộng đoàn. Chắc chắn, mỗi chúng ta đều có thể làm những điều tuyệt vời; nhưng cùng nhau chúng ta có thể mơ ước và dấn thân với những điều không thể tưởng tượng được! Đừng bao giờ tự cô lập hoặc muốn làm một mình! Đó là một trong những cám dỗ tồi tệ nhất mà chúng ta có thể gặp.

Trong cộng đoàn, chúng ta có thể học cách nhận ra những phép lạ nho nhỏ hàng ngày, cũng như những chứng tá về việc bước theo và yêu mến Chúa Giêsu đẹp như thế nào. Và điều này thường gián tiếp, như trong trường hợp của cha mẹ bạn Vavy, mặc dù thuộc hai dân tộc khác nhau, mỗi người đều có phong tục tập quán riêng, nhưng nhờ tình yêu cho nhau, họ đã có thể vượt qua mọi thử thách và khác biệt, và vạch ra một con đường đẹp để bước đi.

Tất cả chúng ta đều quan trọng và cần thiết; và không ai có thể nói: “Tôi không cần bạn” hoặc “bạn không phải là thành phần trong dự án tình yêu mà Cha đã mơ ước khi dựng nên chúng ta”.

“Xin vâng”

Chúng ta là một gia đình tuyệt vời và chúng ta có thể khám phá, những người trẻ thân mến, chúng ta có một Người Mẹ: là vị bảo trợ Madagascar, Đức Trinh Nữ Maria. Cha luôn luôn bị lôi cuốn bởi sức mạnh lời “xin vâng” của Maria khi còn trẻ - sức mạnh của điều Mẹ nói với thiên thần: “xin làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

Đây không phải là “xin vâng” cho có, như thể “để rồi xem chuyện gì xảy ra.” Nhưng là lời “xin vâng” của người muốn dấn thân và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, của người muốn đặt cược mọi thứ, không có bất kỳ điều bảo đảm nào ngoài sự chắc chắn rằng họ là người thực hiện lời hứa.

Đây là những gì chúng ta mong muốn cho Madagascar, cho mỗi người các con và cho bạn bè các con: hãy làm cho ánh sáng hy vọng không bị tắt.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ: “cha muốn phó thác cuộc sống của mỗi người chúng con, gia đình và bạn bè các con cho Mẹ, để các con không bao giờ thiếu ánh sáng hy vọng và Madagascar có thể sẽ trở thành vùng đất mà Chúa mơ ước.”

Văn Yên SJ
(VaticanNews 07.09.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Monday, September 9, 2019 5:56:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12776 Posted : Monday, September 9, 2019 4:50:41 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

ĐTC gặp các Giám mục Madagascar


9/7/2019 9:48:13 PM

ĐTC mời gọi các Giám mục Madagascar là những người thợ kiên trì, hết lòng với mảnh đất được trao cho mình, là người anh người cha của các linh mục, quan tâm đến việc đào tạo ơn gọi và quan tâm đến giáo dân trong sứ mạng truyền giáo.

UserPostedImage

Lúc 4 giờ chiều ngày 7/9 giờ địa phương, ĐTC Phanxicô đã đến nhà thờ chính tòa Andohalo để gặp Hội đồng Giám mục Madagascar. HĐGM Madagascar gồm các Giám mục của 5 tổng giáo phận và 17 giáo phận trong nước, được thành lập năm 1965, và là thành viên của HĐGM châu Phi và Madagascar, gọi tắt là SECAM.

Đến nhà thờ chính tòa, ĐTC được ĐHY Désiré Tsarahazana, chủ tịch HĐGM Madagascar và cha sở nhà thờ chính tòa đón tiếp. ĐTC đã hôn thánh giá và rảy nước thánh trước khi tiến về phía bàn thờ. ĐTC đã dừng lại trước Mình Thánh Chúa và cầu nguyện trong giây lát.

“Người gieo hòa bình và hy vọng”

Trong bài diễn văn sau lời chào mừng của ĐHY chủ tịch HĐGM, ĐTC dựa trên khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Madagascar: “Người gieo hòa bình và hy vọng”, để nói về sứ vụ của các Giám mục.

Người gieo trong hy vọng

Các Giám mục là những người đi gieo và gieo trong hy vọng. Người gieo giống mệt mỏi và lo lắng nhưng không mất can đảm, không đầu hàng, không nóng vội đến độ đốt cháy cánh đồng của mình… nhưng biết chờ đợi và tin tưởng; dù cho thất vọng về hạt giống của mình nhưng không bao giờ hết yêu mến cánh đồng được giao phó cho mình; ngay cả khi bị thử thách, vẫn không bỏ chạy và để nó lại cho người khác.

Người gieo giống cần sự tinh tế

Yếu tố thứ nhất của người gieo giống là biết mảnh đất của mình, “chạm” đến nó, “nghe” nó và chuẩn bị để nó sinh mùa màng tốt nhất. Áp dụng với các Giám mục, ĐTC nói: “Các Giám mục chúng ta giống như người gieo hạt, chúng ta được mời gọi gieo vãi hạt giống đức tin và hy vọng trên mảnh đất này. Để đạt được điều này, chúng ta phải phát triển "sự tinh tế" giúp chúng ta biết rõ hơn và cũng để khám phá những gì thỏa hiệp, cản trở hoặc làm hỏng hạt giống…”

Giám mục có trách nhiệm bảo vệ sự sống

Nói về trách nhiệm của các mục tử trong việc bảo vệ phẩm giá của các anh chị em, ĐTC nói rằng các mục tử có quyền lên tiếng về những gì liên quan đến sự sống con người, vì truyền giáo ám chỉ và đòi hỏi sự phát triển con người toàn diện… Thiên Chúa mong ước con cái Người được hạnh phúc, ngay cả trên trái đất này, mặc dù chúng ta được kêu gọi đến sự trọn vẹn vĩnh cửu, bởi vì Người đã tạo ra mọi thứ "để chúng ta có thể tận hưởng chúng (1 Tm 6,17).

Quan hệ cộng tác giữa Giáo hội và Nhà nước

Giáo hội cần thực hành phân định trong khi thi hành sứ vụ. ĐTC lưu ý về nguy cơ thông đồng trong quan hệ cộng tác giữa Giáo hội và nhà nước, đặc biệt là nguy cơ đánh mất tính phê bình của Tin mừng. Ngài khuyên nhủ các Giám mục “bằng cách lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần không ngừng nói với Giáo hội (xem Kh 2,7) chúng ta có thể có thể thoát khỏi những cạm bẫy và dùng sự nhiệt thành Tin Mừng để hợp tác cách có hiệu quả với xã hội dân sự trong việc theo đuổi lợi ích chung. Và ĐTC khẳng định: “Dấu chỉ đặc biệt của sự phân định này là việc loan báo Tin Mừng bao gồm mối quan tâm của anh em đối với tất cả các hình thức nghèo đói”.

Giám mục là người anh, người cha của linh mục

ĐTC nói đến sự chăm sóc của các Giám mục với người thuộc quyền, trước tiên là các linh mục. Các linh mục cần nhìn thấy nơi giám mục của họ một người anh và người cha, khuyến khích và nâng đỡ họ trên hành trình. ĐTC nói với các Giám muc: “Trong vui mừng và khó khăn của sứ vụ, các linh mục phải gặp được anh em như người cha luôn sẵn sàng, người biết cách khuyến khích và nâng đỡ, đánh giá cao những nỗ lực và đồng hành với sự tiến bộ”.

Phân định và đồng hành với ơn gọi

Các Giám mục có nghĩa vụ quan trọng trong việc phân định và đồng hành với ơn gọi thánh hiến và linh mục vì, ĐTC nói: “Việc đào tạo các ứng sinh linh mục và sống đời thánh hiến là để bảo đảm sự trưởng thành và thanh lọc các ý định.” Và ĐTC cũng nhấn mạnh: “ơn gọi căn bản chính là ơn gọi sống thánh thiện, thiếu điều này thì những thứ khác không có lý do tồn tại”.

Quan tâm đến giáo dân

ĐTC nhắc nhở các Giám mục quan tâm đến giáo dân; giáo dân cũng được mời gọi tham gia vào việc truyền giáo, hy sinh sức lực và thời gian của họ cho các hoạt động tông đồ đa dạng của Giáo hội. ĐTC khen ngợi các sáng kiến mà các mục tử thực hiện để đào tạo giáo dân và không để họ co độc trong sứ mạng là muối của đất và ánh sáng của thế gian, để góp phần vào sự biến đổi của xã hội và Giáo hội ở Madagascar.

Đối thoại chia sẻ

Cuối cùng ĐTC nhắc nhở rằng tất cả những điều này đòi một tâm trí cởi mở, để dẹp bỏ sự sợ hãi khiến chúng ta khép kín, để chiến thắng cám dỗ cô lập chính mình. Ngài nói: “việc đối thoại giữa anh em, cũng như việc chia sẻ các ơn lành và sự cộng tác giữa các Giáo hội ở Ấn độ dương, là con đường hòa bình”.

Kết thúc cuộc gặp gỡ ĐTC đã chào các Giám muc Madagascar và 3 vị lãnh đạo của Anh giáo, Tin lành Luther và Tin lành cải cách. Sau đó ngài vào nhà nguyện trước nhà thờ chính tòa để viếng mộ chân phước Victoire Rasoamanarivo.

Hồng Thủy
(VaticanNews 07.09.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12777 Posted : Monday, September 9, 2019 4:58:36 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

Đức Thánh Cha thăm "Thành phố tình bạn"


9/9/2019 1:11:50 PM

ĐTC khuyên các bạn trẻ: “Đừng bao giờ đầu hàng trước những tác hại của nghèo đói, đừng chịu thua trước những cám dỗ của một cuộc sống dễ dãi hay rút lui vào chính mình."

UserPostedImage

Lúc 14 giờ 50 ngày 8/9, Đức Thánh Cha đến thăm “Thành phố Tình bạn”.

“Thành phố Tình bạn” - "ốc đảo" hy vọng

“Thành phố Tình bạn” do cha Pedro Opeka, nhà truyền giáo người Argentina thuộc Hội dòng truyền giáo thành lập vào năm 1989. Hiện nay có khoảng 25 nghìn người được hưởng nhờ dự án này.Thánh lễ mỗi Chúa nhật có khoảng 8000 người tham dự.

Khi đến nơi ĐTC được cha Pedro Opeka và khoảng 8.000 người trẻ hát ca reo mừng chào đón.

Nghèo đói không phải là một định mệnh

Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, cha Pedro nói lên niềm vui được đón Đức Thánh Cha tại đây trong chính ngày Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Từ một nơi bị lãng quên, Thiên Chúa Quan phòng đã tạo một "ốc đảo" hy vọng. Cha Pedro nói: “Từ nơi đây chúng con đã chỉ ra rằng nghèo đói không phải là một định mệnh, nhưng do các vị lãnh đạo đã quên lãng và quay lưng lại với những người bầu chọn họ. Ngày nay nơi bị loại trừ này đã trở thành nơi hiệp thông của anh chị em. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay là một ân sủng và phúc lành, giúp mọi người can đảm tiếp tục cuộc chiến chống lại nghèo đói”.

Tiếp đến Fanny, 13 tuổi, đại diện Trung tâm Akamasoa chào mừng Đức Thánh Cha. Em nói lên tâm tình biết ơn của Trung tâm đối với các ân nhân trên khắp thế giới và đặc biệt cha Pedro, nhờ đó hàng nghìn gia đình được phát triển, con cái được chăm sóc giáo dục. Em đại diện các bạn hứa với ĐTC sẽ dấn thân và thực hành những lời giảng dạy của Đức Thánh Cha.

Đáp lời cha Pedro và bé Fanny, Đức Thánh Cha nói lên niềm vui được đến đây ở giữa mọi người. Akamasoa là sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Người, những người nghèo. Đức Thánh Cha nói:

“‘Thành phố tình bạn’, Trung tâm đã được các con xây dựng bằng chính đôi tay của mình, các con hãy tiếp tục làm như thế để các gia đình có thể sống xứng với nhân phẩm. Nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ của các con, cha tạ ơn Chúa, vì đã lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và biểu lổ tình yêu của Ngài với những dấu chỉ hữu hình như việc tạo dựng ngôi làng này. Mỗi khu vực của trung tâm này một bài ca hy vọng. Hãy nói điều đó bằng sức mạnh: nghèo đói không phải là một định mệnh”.

Giấc mơ của Chúa là sự tiến bộ của cộng đoàn

Sau khi nói về lịch sử hình thành “Thành phố Tình bạn” Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên phải chung tay tiếp tục công việc hữu ích này. Đức Thánh Cha nói: “Giấc mơ của Chúa không chỉ là sự thăng tiến cá nhân mà trên hết là sự tiến bộ của cộng đoàn; như cha Pedro đã nhắc nhở chúng ta rằng không có chế độ nô lệ nào tồi tệ hơn là mỗi người chỉ sống cho chính mình”.

Đừng bao giờ đầu hàng trước những tác hại của nghèo đói

“Đừng bao giờ đầu hàng trước những tác hại của nghèo đói, đừng chịu thua trước những cám dỗ của một cuộc sống dễ dãi hay rút lui vào chính mình. Các bạn trẻ thân mến, người lớn đã thực hiện công việc này, giờ đây các con làm cho nó phát triển. Trong đức tin và sống chứng nhân các con sẽ tìm được sức mạnh để thực hiện nó. Như thế, Akamasoa sẽ không chỉ là mẫu gương cho các thế hệ tương lai mà trên hết, điểm khởi đầu của một tác phẩm được Chúa truyền cảm hứng, sẽ tìm thấy sự phát triển toàn diện, sẽ tiếp tục làm chứng cho tình yêu cho các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Ngọc Yến
(VaticanNews 08.09.2019)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12778 Posted : Monday, September 9, 2019 5:20:31 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

Diễn từ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc
kinh Truyền Tin tại cánh đồng Soamandrakizay,
Madagascar


J.B. Đặng Minh An
dịch
08/Sep/2019

UserPostedImage


Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 8 tháng Chín, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ tại cánh đồng Soamandrakizay. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin. Trong diễn từ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, khi kết thúc buổi lễ này, tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em!

Từ thâm tâm, tôi cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Razanakolona vì những lời tốt đẹp của ngài, và cùng với ngài, là các anh em giám mục khác, các linh mục, những người sống đời tận hiến, các cặp vợ chồng và gia đình của họ, các giáo lý viên và tất cả các tín hữu.

Nhân dịp này tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng thống Cộng hòa và chính quyền dân sự của quốc gia này vì sự chào đón quảng đại dành cho tôi, cũng như tất cả những người đã đóng góp theo nhiều cách khác nhau cho kết quả thành công của chuyến viếng thăm này. Xin Chúa ân thưởng cho anh chị em và chúc phúc cho tất cả mọi người, nhờ lời cầu bầu của Chân phước Raphaël Louis Rafiresa, mà thánh tích của ngài được cất giữ gần bàn thờ này, và Chân phước Victoire Rasoamanarivo.

Và giờ đây, chúng ta hãy hướng lời cầu nguyện lên Đức Trinh Nữ trong ngày kính nhớ Sinh Nhật Mẹ, rạng đông của ơn cứu rỗi cho nhân loại. Xin Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội, là Đấng mà anh chị em yêu thương và tôn kính như Mẹ và Đấng bảo trợ của anh chị em, luôn đồng hành cùng Madagascar trong hòa bình và hy vọng.

Edited by user Monday, September 9, 2019 5:22:55 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12779 Posted : Monday, September 9, 2019 5:31:14 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

Diễn từ của Đức Thánh Cha với các linh mục,
tu sĩ nam nữ và chủng sinh Madagascar


J.B. Đặng Minh An
dịch
08/Sep/2019

UserPostedImage

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc chuyến viếng thăm Madagascar với cuộc gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Đại học Tổng Lãnh Thiên Thần Micae tối ngày Chúa Nhật 8 tháng 9 năm 2019. Trong diễn từ tại đây, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến,

Tôi cảm ơn anh chị em vì sự chào đón nồng nhiệt. Trước hết tôi muốn được gởi lời chào đến tất cả các linh mục và những người sống đời thánh hiến không thể ở bên chúng ta hôm nay vì sức khỏe kém, tuổi cao hoặc những lý do khác.

Tôi kết thúc chuyến thăm Madagascar ở đây với anh chị em. Khi chứng kiến niềm vui của anh chị em và nghĩ về mọi thứ khác mà tôi đã thấy trong thời gian ngắn ngủi trên đảo của anh chị em, trái tim tôi vang vọng những lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng của Thánh Luca. Tràn đầy niềm vui, Ngài thốt lên rằng: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10:21). Niềm vui của tôi đã được củng cố bởi những chứng từ của anh chị em, vì ngay cả những điều anh chị em thấy là vấn đề thì đó cũng là dấu chỉ của một Giáo Hội sống động, năng động và phấn đấu mỗi ngày để trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa.

Điều này khiến chúng ta phải nhớ đến với lòng biết ơn tất cả những người trong những năm qua đã không sợ gắn bó cuộc sống của họ với Chúa Giêsu Kitô và vương quốc của Người. Hôm nay anh chị em cũng chia sẻ di sản của các vị ấy. Tôi nghĩ đến những linh mục, tu sĩ Dòng Vinh Sơn, Dòng Tên, Dòng Chị em Thánh Joseph Cluny, Dòng Anh em các trường Công Giáo, Dòng truyền giáo Đức Mẹ La Salette và rất nhiều giám mục, linh mục và các tu sĩ nam nữ khác. Tôi cũng nghĩ đến nhiều giáo dân là những người đã giữ cho ngọn lửa đức tin ở vùng đất này mãi cháy sáng trong những ngày tháng bách hại khó khăn khi nhiều nhà truyền giáo và các linh mục, tu sĩ phải ra đi. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng bí tích rửa tội của chúng ta là bí tích lớn đầu tiên ghi dấu và thánh hiến chúng ta như con cái của Chúa. Mọi thứ khác là một diễn đạt và biểu hiện của tình yêu đầu tiên, mà chúng ta liên tục được kêu gọi để canh tân.

Những lời của Tin Mừng mà tôi trích dẫn ở trên là một phần trong lời cầu nguyện tán tụng của Chúa khi Ngài chào đón bảy mươi hai môn đệ trở về sau sứ mệnh của họ. Như anh chị em, những môn đệ này đã chấp nhận thách thức trong việc trở thành một Giáo Hội “tiến ra”. Các ngài trở về với những túi đầy, để chia sẻ mọi thứ mà họ đã thấy và đã nghe. Anh chị em cũng dám tiến ra, và anh chị em đã chấp nhận thử thách mang ánh sáng Tin Mừng đến các phần khác nhau của hòn đảo này.

Tôi biết rằng nhiều anh chị em phải sống trong những điều kiện khó khăn và thiếu các dịch vụ thiết yếu như nước, điện, đường xá và phương tiện liên lạc, hay các nguồn tài chính cần thiết cho cuộc sống và hoạt động mục vụ của anh chị em. Không ít anh chị em cảm thấy gánh nặng của những người hoạt động tông đồ và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe của mình. Tuy nhiên, anh chị em đã chọn đứng bên cạnh người dân của mình, ở lại giữa họ. Tôi cảm ơn anh chị em vì điều này. Tôi cảm ơn anh chị em vì chứng tá chọn lựa ở lại và không biến ơn gọi của mình thành một “viên đá lót đường cho một cuộc sống tốt hơn”. Anh chị em vẫn ở lại với nhận thức, như Nữ Tu [Suzanne Marianne Raharisoa] đã nói, “trước tất cả những khó khăn và nhược điểm của chúng ta, chúng ta vẫn hoàn toàn dấn thân cho sứ mệnh truyền giáo vĩ đại”. Những người tận hiến, theo nghĩa rộng của thuật ngữ này, là những người nam nữ đã học được cách giữ cho mình gần gũi trái tim Chúa và trái tim dân tộc mình.

Khi đón các môn đệ trở về và lắng nghe niềm vui của họ, Chúa Giêsu ngay lập tức ca ngợi và chúc tụng Cha trên trời. Điều này làm cho chúng ta thấy một cái gì đó rất cơ bản trong ơn gọi của chúng ta. Chúng ta là những người nam nữ ngợi khen chúc tụng Chúa. Những người tận hiến có thể nhận ra và chỉ ra sự hiện diện của Thiên Chúa bất cứ nơi nào họ sống. Hơn thế nữa, họ có thể nương náu trong sự hiện diện của Ngài vì họ đã học được cách thưởng thức, tận hưởng và chia sẻ sự hiện diện đó.

Trong lời chúc tụng, chúng ta khám phá vẻ đẹp của bản sắc của chúng ta như là một phần của một dân tộc. Việc ngợi khen chúc tụng giải phóng các môn đệ tử khỏi nỗi ám ảnh về “những gì phải được thực hiện”; nó phục hồi nhiệt tình truyền giáo của chúng ta và ước muốn ở lại giữa dân mình. Tán tụng ca khen giúp chúng ta tinh chỉnh các “tiêu chí” mà chúng ta đưa ra để xem xét chính mình và những người khác, cũng như tất cả các dự án truyền giáo của chúng ta. Bằng cách này, nó giữ chúng ta khỏi đánh mất “hương vị” phúc âm của mình.

Chúng ta thường rơi vào cám dỗ lãng phí thời gian của mình để nói về “thành công” và “thất bại”, tính chất “hữu dụng” của những gì chúng ta đang làm hay “ảnh hưởng” mà chúng ta có thể gây nên. Chung cuộc, những cuộc thảo luận như thế chiếm trọn thời gian và, không hiếm khi, làm cho chúng ta, giống như các bại tướng, mơ về những dự án tông đồ rộng lớn, được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cuối cùng, chúng ta phủ nhận lịch sử của chính mình - và lịch sử của dân tộc mình - một lịch sử thật vinh quang vì đó là lịch sử của hy sinh, hy vọng, đấu tranh hàng ngày, một cuộc sống trung thành với công việc, mệt mỏi như có thể xảy ra (x. Niềm Vui Phúc Âm, 96).

Khi ngợi khen tán tụng Chúa, chúng ta học cách không trở thành “mê sảng”, biến phương tiện thành cùng đích, hay những điều không cần thiết thành tối quan trọng. Chúng ta giành được tự do để bắt đầu quá trình chứ không phải là tìm cách lấp đầy chỗ trống (x ibid., 233), tự do thúc đẩy bất cứ điều gì mang lại sự tăng trưởng, phát triển và sinh hoa trái cho dân Chúa, thay vì tự phụ trên những “thu hoạch” mục vụ dễ dàng và chóng vánh, nhưng không bền. Phần lớn cuộc sống của chúng ta, niềm vui của chúng ta và kết quả truyền giáo của chúng ta phải được thực hiện với lời mời gọi tán tụng ngợi khen của Chúa Giêsu. Romano Guardini, một người khôn ngoan và thánh thiện, thường nói: “Ai tôn thờ Thiên Chúa trong sâu thẳm trong trái tim mình thì sống trong sự thật qua những hành động cụ thể của mình, bất cứ khi nào có thể. Người ấy vẫn có thể bị nhầm lẫn về nhiều thứ, vẫn có thể bị choáng ngợp và kinh hoàng vì tất cả các quan tâm của mình, nhưng khi tất cả đã được nói và làm, cuộc sống của người ấy vẫn được dựa trên một nền tảng vững chắc” (R. Guardini, Glaubenserkenntnis, Mainz, 3rd ed., 1997, tr. 17).

Bảy mươi hai môn đệ nhận ra rằng sự thành công trong sứ mệnh của họ phụ thuộc vào việc sứ mạng ấy được thực hiện “nhân danh Chúa Giêsu”. Đó là điều làm họ ngạc nhiên. Nó không liên quan gì đến những nhân đức, tên tuổi hay chức tước của họ. Không cần phải tuyên truyền về chính mình; không phải là danh tiếng hay viễn kiến của họ đã khuấy động và cứu rỗi người khác. Niềm vui của các môn đệ được nảy sinh từ xác tín của các ngài rằng các vị đã hành động nhân danh Chúa, chia sẻ trong kế hoạch của Người và tham gia vào cuộc đời của Người, đó là những điều mà các ngài yêu thích đến mức muốn chia sẻ với những người khác.

Thật thú vị khi thấy Chúa Giêsu tổng kết công việc của các môn đệ bằng cách nói về chiến thắng trước sức mạnh của Satan, một sức mạnh mà chúng ta, không bao giờ có thể vượt qua, nếu không nhân danh Chúa Giêsu! Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm chứng cho những trận chiến.. không thiếu những lần chiến bại. Trong tất cả những tình huống mà anh chị em đề cập khi anh chị em nói về những nỗ lực truyền giáo của mình, anh chị em chiến đấu với trận chiến tương tự nhân danh Chúa Giêsu. Nhân danh Ngài, anh chị em chiến thắng sự dữ bất cứ khi nào anh chị em dạy mọi người ca ngợi Cha chúng ta trên trời, hay chỉ đơn giản là dạy Kinh Thánh và giáo lý, hay thăm viếng người bệnh và mang đến cho họ niềm an ủi. Nhân danh Chúa Giêsu, anh chị em chiến thắng bất cứ khi nào anh chị em cho một đứa trẻ cái gì đó để ăn, hoặc cứu một người mẹ khỏi tuyệt vọng khi phải cô đơn đối diện với mọi thứ, hay cung cấp công việc cho một người cha gia đình. Trận chiến được chiến thắng bất cứ khi nào anh chị em vượt qua sự ngu dốt bằng cách cung cấp một nền giáo dục. Anh chị em mang đến cho người dân sự hiện diện của Chúa bất cứ khi nào ai trong anh chị em giúp thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các thụ tạo, trong trật tự xứng hợp và sự hoàn hảo của chúng và ngăn chặn việc lạm dụng hoặc khai thác. Đó là dấu hiệu chiến thắng của Chúa mỗi khi anh chị em trồng cây hoặc giúp mang lại nguồn nước uống cho một gia đình. Thật là một dấu hiệu tuyệt vời của chiến thắng trước cái ác, bất cứ khi nào anh chị em làm việc để giúp hàng ngàn người khôi phục được sức khỏe tốt!

Hãy tiếp tục chiến đấu những trận chiến này, nhưng luôn luôn cầu nguyện và ngợi khen.

Cũng có những trận chiến mà chúng ta chiến đấu trong chính mình. Thiên Chúa có thể phá hỏng ảnh hưởng của tinh thần ma quỷ, là điều rất thường gợi lên trong chúng ta “một mối quan tâm quá mức đến tự do cá nhân và sự thư giãn, dẫn chúng ta đến chỗ thấy công việc của mình chỉ như một phần phụ trong cuộc sống chứ không phải là một phần trong chính bản sắc của chúng ta. Trong khi đó, đời sống tinh thần bị đồng hoá với một vài cuộc linh thao có thể cung cấp một chút ủi an nhất định, nhưng không khuyến khích nổi cuộc gặp gỡ với những người khác, dấn thân với thế giới hay một niềm đam mê truyền giáo” (Niềm Vui Phúc Âm, 78). Kết quả là, thay vì là những người nam nữ ngợi khen chúc tụng, chúng ta trở thành các “chuyên gia tâm linh”. Chúng ta hãy đánh bại tinh thần ma quỷ ngay trên địa giới của chính nó. Bất cứ khi nào nó bảo chúng ta đặt niềm tin vào an ninh tài chính, những không gian quyền lực và vinh quang con người, chúng ta hãy đáp lại bằng trách nhiệm truyền giáo và sự thanh bần, là những điều truyền cảm hứng cho chúng ta cống hiến cuộc đời mình cho sứ vụ (x. thd., 76). Chúng ta đừng cho phép mình bị cướp mất niềm vui truyền giáo!

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu ngợi khen Cha vì đã tiết lộ những điều này với những “kẻ bé mọn”. Chúng ta thực sự là những kẻ bé mọn, vì niềm vui của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta, được tìm thấy một cách chính xác trong mặc khải của Người mà những người đơn sơ bé mọn có thể “nghe thấy và nhìn thấy” trong khi những gì những bậc thông minh, tiên tri, vua chúa quan quyền không thể nghe, không thể thấy. Chính là vì Chúa hiện diện nơi những người đau khổ và bị thương tích, những người đói khát công lý, và những ai có lòng xót thương (x. Mt 5: 3-12; Lc 6: 20-23). Hạnh phúc thay anh chị em, hạnh phúc thay một Giáo Hội của người nghèo và cho người nghèo, một Giáo Hội thấm đẫm hương thơm của Chúa, một Giáo Hội sống trong hân hoan bằng cách rao giảng Tin mừng cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, và cho những người gần gũi nhất với trái tim Chúa.

Xin hãy truyền đạt đến cộng đồng của anh chị em tình cảm của tôi và sự gần gũi của tôi, những lời cầu nguyện của tôi và phước lành của tôi. Giờ đây tôi ban phép lành cho anh chị em nhân danh Chúa, tôi xin anh chị em nghĩ về cộng đồng và nơi truyền giáo của anh chị em, để Chúa có thể tiếp tục nói về những điều thiện hảo cho tất cả mọi người, dù họ ở bất cứ nơi đâu. Cầu xin cho anh chị em có thể tiếp tục là một dấu chỉ cho sự hiện diện sống động của Chúa ở giữa chúng ta!

Đừng quên cầu nguyện cho tôi và yêu cầu những người khác cũng làm như vậy! Cảm ơn anh chị em!
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12780 Posted : Monday, September 9, 2019 5:38:32 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,795

Thanks: 2482 times
Was thanked: 5323 time(s) in 3571 post(s)

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ
với một triệu người tại cánh đồng Soamandrakizay, Madagascar


J.B. Đặng Minh An
dịch
08/Sep/2019

UserPostedImage

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 8 tháng Chín, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ tại cánh đồng Soamandrakizay. Theo tin sơ khởi của báo chí địa phương, đã có ít nhất một triệu người tham dự thánh lễ này.

Đây là thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 mùa quanh năm, trong đó Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Phúc Âm cho chúng ta biết “đoàn lũ đông đảo dân chúng đi theo Chúa Giêsu” (Lc 14:25). Như vô số người tụ tập dọc theo lộ trình của Ngài, anh chị em cũng đã đến đây rất đông để nhận được thông điệp của Người và tiến bước theo bước chân Người. Nhưng anh chị em cũng biết rằng theo Chúa Giêsu không phải là dễ dàng. Hôm nay, Tin mừng của Thánh Luca nhắc nhở chúng ta rằng sự dấn thân ấy có những đòi hỏi cam go như thế nào.

Chúng ta nên nhận ra rằng Thánh Luca đưa ra những đòi hỏi đó trong trình thuật nói về việc Chúa Giêsu khởi hành lên Giêrusalem. Vị Thánh Sử bắt đầu với câu chuyện ngụ ngôn về bữa tiệc mà mọi người được mời, đặc biệt là những người bị ruồng bỏ sống lang thang trên đường phố, nơi quảng trường và ở ngã tư đường. Và ngài kết luận với ba “dụ ngôn về lòng thương xót”, trong đó một bữa tiệc mừng được tổ chức khi tìm lại được những gì đã mất, sau đó một người dường như chết được chào đón với niềm vui và sống lại với khả năng bắt đầu cho một khởi đầu mới. Đối với chúng ta, là các Kitô hữu, những hy sinh của chúng ta chỉ có ý nghĩa trong ánh sáng của cử hành hân hoan được gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô.

Yêu cầu đầu tiên của Chúa Giêsu liên quan đến các mối quan hệ gia đình. Cuộc sống mới mà Chúa đưa ra cho chúng ta dường như thật ngỡ ngàng và bất công một cách tai tiếng đối với những người nghĩ rằng việc vào vương quốc thiên đàng chỉ có thể bị giới hạn hoặc hạn chế trong mối quan hệ huyết thống hoặc trong vòng các thành viên của một nhóm, một gia tộc hoặc một nền văn hóa cụ thể. Khi “gia đình” trở thành tiêu chí quyết định những gì chúng ta xem là đúng là tốt, thì chung cuộc là chúng ta biện minh và thậm chí “thánh hiến” các thực hành dẫn đến thứ văn hóa đặc ân và loại trừ: thiên vị, ô dù và một hệ quả không thể tránh khỏi là tham nhũng. Thầy Chí Thánh yêu cầu chúng ta nhìn vượt lên điều này. Ngài nói rất rõ về điều đó: bất cứ ai không có khả năng nhìn thấy những người khác như anh em hay chị em của mình, hay không thể hiện được sự nhạy cảm đối với cuộc sống và hoàn cảnh của họ bất kể xuất xứ gia đình, văn hóa hay giai tầng xã hội của họ đều “không xứng làm môn đệ Ta” (Lc 14:26). Tình yêu dâng hiến của Ngài là một ân sủng nhưng không, được dành cho tất cả mọi người và hướng đến tất cả mọi người.

Yêu cầu thứ hai của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy việc theo Ngài khó đến mức nào nếu chúng ta tìm cách xác định nước thiên đàng bằng các chương trình nghị sự cá nhân hoặc sự gắn bó của chúng ta vào một ý thức hệ lạm dụng danh thánh Thiên Chúa hay tôn giáo để biện minh cho các hành vi bạo lực, phân cách và thậm chí giết người, lưu đày, khủng bố và gạt ra ngoài lề. Yêu cầu này khuyến khích chúng ta đừng làm tan loãng hay thu hẹp thông điệp Tin Mừng, nhưng thay vào đó kiến tạo lịch sử trong tình huynh đệ và tình đoàn kết, hoàn toàn tôn trọng trái đất và các quà tặng của trái đất, đối kháng triệt để với bất kỳ hình thức bóc lột nào. Nó khuyến khích chúng ta thực hành coi “đối thoại là con đường; hợp tác lẫn nhau là quy tắc ứng xử; hiểu biết lẫn nhau là phương pháp và tiêu chuẩn” (Tài liệu về Tình Huynh Đệ Nhaân Loại, Abu Dhabi, ngày 4 tháng 2 năm 2019). Và không bị cám dỗ bởi những lời dạy phủ nhận rằng lúa mì và cỏ lùng không thể cùng nhau phát triển cho đến khi Thầy trở lại để thu hoạch (x. Mt 13: 24-30).

Cuối cùng, thật khó khăn để chia sẻ cuộc sống mới mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta liên tục bị thúc đẩy để tự biện minh, bởi vì chúng ta nghĩ rằng mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực và nguồn lực của chúng ta! Hoặc, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, khi cuộc đua tích lũy tài sản trở nên ngột ngạt và áp đảo, thì điều này chỉ làm tăng sự ích kỷ của chúng ta và khiến chúng ta sẵn sàng sử dụng các phương tiện vô đạo đức. Yêu cầu của Chúa Giêsu là chúng ta khám phá lại làm sao để biết ơn và nhận ra rằng cuộc sống và tài năng của chúng ta là kết quả của một ân sủng chứ không phải là do thành tựu cá nhân (x. Tông huấn Mừng rỡ Hân hoan, 55), đó là một ân sủng được Thiên Chúa tác thành thông qua sự tương tác thầm lặng của rất nhiều người mà chúng ta sẽ chỉ biết tên trên nước thiên đàng.

Với ba yêu cầu này, Chúa muốn chuẩn bị các môn đệ của Người cho việc đón mừng vương quốc của Thiên Chúa và giải thoát họ khỏi chướng ngại vật nghiêm trọng, mà tối hậu, là một trong những hình thức nô lệ tồi tệ nhất: đó là chỉ sống vì chính mình. Đó là sự cám dỗ để trở lại vũ trụ nhỏ bé của chúng ta, và chung cuộc chỉ để lại một không gian nhỏ nhoi cho những người khác. Người nghèo không còn bước vào bên trong, chúng ta không còn nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa, chúng ta không còn tận hưởng những niềm vui yên tĩnh trong tình yêu của Người, chúng ta không còn háo hức để làm điều thiện. .. Nhiều người, bằng cách đóng chặt cõi lòng như thế, có thể cảm nhận “sự an toàn bề ngoài”, tuy nhiên họ rơi vào tình trạng cay đắng, buồn rầu và thiếu sức sống. Đây không phải là cách để sống một cuộc sống viên mãn và đúng phẩm giá; đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, cũng không phải là sự sống trong Thánh Linh có nguồn gốc từ trái tim của Chúa Kitô phục sinh (x. Niềm Vui Phúc Âm, 2).

Với những đòi hỏi này, Chúa, trên đường hướng về Giêrusalem, yêu cầu chúng ta nâng tầm nhìn, điều chỉnh các thứ tự ưu tiên của chúng ta và trên hết, dành chỗ cho Chúa trở thành trung tâm và các trục tham chiếu trong cuộc đời chúng ta.

Nhìn xung quanh, chúng ta có thể thấy biết bao những người nam nữ, thanh niên và trẻ em đang đau khổ và quẫn bách! Đây không phải là một phần của kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta một cách khẩn thiết biết bao hãy tận diệt thói quy hướng vào chính mình, chủ nghĩa cá nhân và niềm tự hào của chúng ta! Như thế, chúng ta mới có thể để cho tinh thần huynh đệ chiến thắng – đó là tinh thần được nảy sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu Kitô, là tinh thần trong đó chúng ta được sinh ra như gia đình của Chúa - và trong đó mọi người có thể cảm thấy được yêu thương, cảm thông, chấp nhận và nhân phẩm của mình được đánh giá cao. “ Đối mặt với sự khinh miệt phẩm giá con người, chúng ta thường khoang tay đứng nhìn hoặc giơ hai tay lên cao như là một dấu chỉ thất vọng trước sức mạnh tàn nhẫn của cái ác. Tuy nhiên, là Kitô hữu, chúng ta không thể đứng khoanh tay thờ ơ, hoặc vươn tay ra trong bất lực. Là các tín hữu, chúng ta phải chìa bàn tay ra, như Chúa Giêsu đã làm với chúng ta “ (Bài giảng cho Ngày Thế giới của người nghèo, 18 Tháng 11 2018).

Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta một lần nữa, hãy dám thực hiện bước nhảy vọt định tính này và chọn lựa sự khôn ngoan không dính bén của cải cá nhân này làm cơ sở cho công bằng xã hội và cho cuộc sống cá nhân của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể chống lại tất cả những hình thức thờ ngẫu tượng khiến chúng ta chỉ nghĩ về những bảo đảm an ninh phù phiếm như quyền lực, sự nghiệp, tiền bạc và việc tìm kiếm vinh quang của con người.

Những đòi hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra trước chúng ta không còn là gánh nặng nữa ngay khi chúng ta bắt đầu nếm trải niềm vui của cuộc sống mới mà chính Ngài đặt ra trước chúng ta. Đó là niềm vui nảy sinh khi biết rằng Ngài là người đầu tiên tìm kiếm chúng ta ở ngã tư đường, ngay cả khi chúng ta lạc lối như con chiên lạc hay đứa con hoang đàng. Cầu xin cho hiện thực khiêm nhường này truyền cảm hứng cho chúng ta dám đón nhận những thử thách lớn lao và ban cho anh chị em niềm khát khao biến đất nước xinh đẹp của mình thành nơi mà Tin Mừng trở thành sự sống, và nơi cuộc sống là vì vinh quang lớn hơn của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy dấn thân và thực hiện kế hoạch của Chúa cho chúng ta.


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Monday, September 9, 2019 5:46:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest (14)
676 Pages«<637638639640641>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.