Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

588 Pages«<585586587588>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#11721 Posted : Saturday, January 4, 2020 8:18:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,745

Thanks: 6843 times
Was thanked: 2759 time(s) in 1949 post(s)

RFI - 04/01/2020

Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt

(Reuters) - Bắc Kinh cách chức lãnh đạo văn phòng liên lạc giữa Hoa lục với Hồng Kông. Tân Hoa Xã thông báo ngày 04/01/2019 trên mạng xã hội Vi Bác rằng ông Vương Chí Dân (Wang Zhiming) bị cách chức. Người thay thế sẽ là ông La Hội Ninh (Luo Huining), 65 tuổi. Nhân vật này từng là lãnh đạo tỉnh Sơn Tây.

(AP) - Cam Bốt: Lại thêm một vụ nhà đang xây bị sập gây chết người. Ngày 04/01/2020, các nhóm tìm kiếm và cứu hộ ở Cam Bốt tiếp tục đào bới đống gạch đổ nát của một tòa nhà bị sập vào hôm 03/01 để tìm người sống sót. Tòa nhà ở tỉnh Kép, miền duyên hải Cam Bốt đang xây thì bị sập, đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Một số người sống sót nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Điểm lạ là ngay trong ngày 03/01, đích thân thủ tướng Cam Bốt Hun Sen đã đến nơi để chỉ đạo công việc cứu hộ.

(AFP) - Mưa lũ tại Indonesia làm hơn 50 người thiệt mạng. Cho đến ngày 04/01/2020, hàng chục ngàn người Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà. Hơn 170.000 người gần thủ đô Jakarta sống trong cảnh màn trời chiếu đất, theo thống kê của chính quyền. Hiện có ít nhất 53 người bị chết. Indonesia đang phải đối mặt với trận mưa lũ và ngập lụt nghiêm trọng nhất từ năm 2013.

(AFP) - Louis Vuitton đóng một cửa hiệu ở Hồng Kông vì khủng hoảng. Tập đoàn thời trang hạng sang của Pháp LVMH ngày 03/01/2020 dự trù đóng cửa một cửa hiệu Louis Vuitton tại Hồng Kông. Cửa hiệu nói trên nằm trong khu vực mua bán sầm uất nhất của Hồng Kông là Causeway Bay, trải rộng trên 10.000 mét vuông. Tập đoàn Pháp LVMH thuê diện tích này với giá 5 triệu đô la Hồng Kông hàng tháng. Trong bối cảnh khủng hoảng Hồng Kông kéo dài, các sinh hoạt mua bán sa sút. Doanh thu của tập đoàn tại Hồng Kông giảm 23% so với hồi năm 2018.

(AFP) - Bảo tàng Louvre Paris đón 9,6 triệu khách tham quan trong năm 2019. Con số này giảm đôi chút so với kỷ lục 10,2 triệu vào năm 2018. Tuy nhiên, ban giám đốc bảo tàng Louvre cho biết, đã cố tình giới hạn bớt lượng khách tham quan để bảm đảm chất lượng các cuộc thăm quan cho mỗi người có vé vào cửa. Riêng chi nhánh của bảo tàng Louvre tại thành phố Lens, miền bắc nước Pháp, đã thu hút được hơn nửa triệu khách tham quan trong năm 2019. Để so sánh, các bảo tàng khác trong vùng, chỉ bán được tối đa là từ 200.000 đến 300.000 vé vào cửa cho cả năm. Sau cùng bảo tàng Louvre tại Abou-Dhabi, sau hai năm mở cửa đã thu hút được hai triệu khách tham qua. Đại đa số là khách châu Á.

(AFP) - Pháp : Sau một tháng đình công, phe chống đối cải cách hưu trí không lui bước. Sau 30 ngày đình công liên tiếp tính đến hôm 04/01/2020, giới công đoàn vẫn đòi chính phủ rút lại kết hoạch cải tổ và kêu gọi biểu tình rầm rộ vào ngày 09 và 11/01. Trong thông cáo ngày 03/01, một số công đoàn chỉ trích chính phủ để tình trạng kéo dài với hy vọng phong trào bị hụt hơi. Tỷ lệ người ủng hộ phong trào biểu tình giảm 5 điểm theo thăm dò của viện Odoxa được công bố hôm 03/01.

(Reuters) - Irak : Các bên liên quan bác tin Mỹ tiến hành một đợt oanh kích khác. Theo thông tin trước đó, liên quân chống khủng bố do Hoa Kỳ dẫn đầu đã mở chiến dịch oanh kích gần căn cứ quân sự Tadji, ở phía bắc thủ đô Bagdad. Vào sáng sớm 04/01/2020, tổ chức Irak Hash al Chabi thân Iran ra thông cáo cho hay ít nhất 6 người chết và ba người của tổ chức này bị thương nặng. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, cả phía Hoa Kỳ lẫn quân đội Irak và chính phong trào vũ trang này đã cải chính tin trên.

(AP) - Quốc Hội Tây Ban Nha chuẩn bị bỏ phiếu thành lập tân chính phủ. Nghị Viện Tây Ban Nha bắt đầu họp lại kể từ ngày 04/01/2020 để thảo luận và bỏ phiếu về tân chính phủ liên hiệp cánh tả do quyền thủ tướng Pedro Sánchez, đảng Xã Hội, thành lập. Ông Sánchez muốn lập chính phủ liên hiệp với một đảng cực tả, chống khắc khổ, nhưng cần hỗ trợ từ một số đảng nhỏ hơn để được Quốc Hội chấp thuận. Đề xuất của ông Sánchez dự kiến ​​sẽ không chiếm được đa số tuyệt đối 176 phiếu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào Chủ Nhật 05/01. Ba đảng cánh hữu Tây Ban Nha đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống. Nhưng có khoảng 20 dân biểu đã đồng ý chấp thuận tân chính phủ, trong đó có nhóm 13 người thuộc đảng ERC vùng Catalunya.

(AFP) - Bolivia sẽ bầu lại tổng thống ngày 03/05/2020. Chủ tịch Tòa Án Bầu Cử Tối Cao Bolivia (TSE) đã cho biết như trên vào hôm 03/01/2020. Cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra đồng thời với một cuộc bầu cử Quốc Hội. Từ sáu tháng nay, Bolivia không có tổng thống chính thức do việc cựu tổng thống Evo Morales đã bị một phong trào quần chúng nổi dậy buộc phải lưu vong sau một cuộc bầu cử bị đánh giá là gian lận. Từ đó đến nay, đất nước do quyền tổng thống Jeanine Añez, nguyên là một nữ thượng nghị sĩ cánh hữu, lãnh đạo.

thao ly  
#11722 Posted : Saturday, January 4, 2020 7:59:25 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,078
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Nhìn lại năm qua


Vũ Linh

January 4, 2020

Tuần này, ta bước qua ngưỡng cửa năm mới, thập kỷ mới, 2020.

Trong phong tục ta, cuối năm là Ông Táo bỏ nhà bếp, nhẩy lên lưng cá chép bay lên trời, về báo cáo chuyện thế sự, hay chính xác hơn, chuyện trong nhà của mỗi người cho Ngọc Hoàng Thượng Đế biết. Từ chuyện trong bếp tới chuyện phòng ăn, phòng khách, và cả chuyện kín phòng the luôn. Ông Táo của cả nước cũng vậy, làm sớ Táo Quân báo cáo chuyện cả nước cho Ngọc Hoàng.

Kẻ này tuần này tự phong làm Ông Táo, tuy không biết viết sớ theo kiểu làm thơ 4-5 chữ, nhưng cũng muốn báo cáo chuyện năm qua, không phải với một Ngọc Hoàng mà với quý độc giả, tức là cả vạn Ngọc Hoàng.

Kính tâu quý vị Ngọc Hoàng:

UserPostedImage

Xin thưa ngay, chính trường Mỹ mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày có tới cả triệu chuyện xẩy ra, không có cách nào báo cáo đầy đủ hết. Do đó, diễn đàn này chỉ xin được báo cáo vài chuyện lớn nhất thôi.

Những đề tài tranh cãi lớn của năm 2018 đã qua và bớt sôi nổi trong năm 2019.

Chẳng hạn đề tài di dân. Cãi qua cãi lại mấy chuyện di dân lậu bị nhốt, gia đình bị cách ly, xây tường, luật giới hạn di dân, cấm cửa khủng bố,… đã được tranh cãi tới khô cổ họng năm trước rồi, do đó, năm qua cũng đã trở thành hơi nhàm chán. Có bao nhiêu lý luận thì thiên hạ cũng đã thuộc lòng hết rồi. Ai cãi mặc ai, chuyện ta làm vẫn làm. TT Trump có giải thích kiểu gì thì phe cấp tiến vẫn công kích, vẫn chửi. Phe cấp tiến có chửi thì chửi TT Trump vẫn cố đóng cửa cho di dân lậu bớt len vào.

Điều đáng nói là cuối năm 2019, phe DC trong Hạ Viện âm thầm thông qua ngân sách mới trong đó có ít tiền để xây tường biên giới Mễ, tuy chưa đến mức TT Trump muốn nhưng… có còn hơn không.

Những vấn đề mới của năm vừa qua cũng không ít, mà lại có phần quan trọng hơn nhiều, từ chuyện đối ngoại đến chuyện nội bộ Mỹ.

TÂN QUỐC HỘI

Mở đầu năm mới 2019 là lễ tuyên thệ nhậm chức của tân quốc hội vừa được bầu cuối năm 2018. Một quốc hội phân hóa khi Thượng Viện vẫn còn trong tay khối CH và Hạ Viện lọt vào tay phe DC.

Tin vui cho đảng DC và phe cấp tiến là họ đã hết bị lạc lõng trong sa mạc và bắt đầu có tiếng nói, có thể làm một cái gì, hay ít ra thì cũng có thể làm kỳ đà cản mũi TT Trump.

Tin buồn cho đảng CH và TT Trump là họ không còn tự do múa võ Sơn Đông một mình một chợ nữa.

Tin buồn cho cả nước là kể từ giờ, chính trường Mỹ sẽ bát nháo, phân hóa hơn bao giờ hết khi phe đối lập nắm được Hạ Viện, một trong ba cơ chế nắm quyền chính trị cùng với Tòa Bạch Ốc và Thượng Viện. Để rồi cả guồng máy chính quyền đi đến tê liệt hoàn toàn.

Thể chế chính trị Mỹ được xây dựng trên sự hợp tác giữa hành pháp và lập pháp dựa trên một đồng thuận lớn là phục vụ quyền lợi của cả đất nước. Nhưng khi quyền lợi đất nước phải nhường chỗ cho quyền lợi cá nhân hay quyền lợi phe đảng thì cái thể chế chính trị có vẻ tốt đẹp và hữu hiệu nhất lịch sử nhân loại trở thành một thể chế bất lực nhất, khi tất cả các quan chức ‘phụ mẫu dân’ toàn là đám ăn hại, giỏi chửi nhau và hại nhau thôi. Nước Mỹ biến thành một võ đài của võ tự do, tự do đến độ chẳng còn trọng tài luôn. Trọng tài Tối Cao Pháp Viện cũng đã biến thành võ đài giữa bảo thủ tôn trọng Hiến Pháp đến cùng, và cấp tiến chủ trương du di theo tư tưởng thời thượng.

Tính phân hoá đó đã chi phối toàn thể tất cả mọi sinh hoạt chính trị Mỹ trong năm qua. Bất cứ chuyện lớn, chuyện nhỏ nào cũng bị nhìn vào dưới lăng kính phe đảng. Bất kể chuyện gì, cứ tốt cho đảng này là tất nhiên bắt buộc là xấu cho đảng kia, để rồi hai đảng tranh cãi hơn mổ bò trong tất cả mọi chuyện, với bàn dân thiên hạ hai bên phụ họa, cổ võ ồn ào trong hội trường, cũng hoàn toàn theo phe đảng bất cần chuyện phải trái, lợi hại cho đất nước. Kết quả cụ thể là chính trị đóng băng, không còn luật gì lớn được thông qua nữa.

Sự phân hóa đạt những mức tuyệt đối vô lý luôn. Điển hình là chuyện TT Trump cắt giảm thuế cho thiên hạ. Ngày xửa ngày xưa, mỗi lần có ông vua nào giảm thuế cho dân thì cả nước phủ phục lạy ông vua đó ba vạn lần để tạ ơn mưa móc. Bây giờ ‘ông vua’ Trump giảm thuế cho dân, một nửa nước cảm ơn, một nửa nước nhục mạ ông tuy vẫn cầm đỡ thêm ít tiền bỏ túi. Kiểu như những thằng nhỏ được cho kẹo, lấy kẹo bỏ miệng ăn ngay, nhưng vẫn làu bàu “sao cái thằng kia nó được cục kẹo to hơn?”, nhưng lại không bao giờ khiếu nại “sao thằng nọ lãnh cục kẹo nhỏ hơn?”.

KINH TẾ KHỞI PHÁT

Cũng may là chuyện giảm thuế đã là chuyện của năm trước rồi, qua năm 2019, gạo đã thành cơm rồi, nên cũng bớt tranh cãi. Nhất là khi kinh tế bốc lên như diều.

UserPostedImage

Trong suốt cả năm, tất cả các chỉ số đo lường kinh tế, từ tăng trưởng của tổng sản lượng, đến số người thất nghiệp, số người có việc làm, số người lãnh trợ cấp, số hãng xưởng mới mở, số tiền các đại công ty cho hồi hương để đầu tư vào kinh tế Mỹ, các chỉ số của thị trường chứng khoán,… tất tật đều xác nhận kinh tế Trump đã là một thành công không thể chối cãi được.

Dĩ nhiên trước cái chuyện ‘không thể chối cãi được’ này thì phe đối lập chỉ còn cách vớt vát. “Ấy, đó là gia tài mà Trump lãnh lại từ Obama để lại đấy”. Đám người theo đảng DC có một trí nhớ và cách lý luận rất … uyển chuyển, tùy theo thời tiết nắng mưa. Này nhé:

◾Khi ông Trump tranh cử rồi vừa đắc cử thì họ hô hoán “kinh tế Trump là đại họa lịch sử, sẽ đánh chìm cả nước ngay trong vài tháng đầu”;

◾Khi kinh tế không chìm gì mà lại khởi sắc thì họ đổi bài ca “Trump đang ngồi mát ăn bát vàng, hưởng gia tài của Obama”;

◾Khi kinh tế bốc mạnh, có nhiều triệu chứng có thể quá nóng đưa đến khủng hoảng thì bài ca cũ được tái bản: “Kinh tế Trump là đại họa, đã nói rồi mà”;

◾Khi những triệu chứng khủng hoảng biến mất, kinh tế khởi sắc lại, thì lại nghe hợp ca “Thấy chưa, gia tài tuyệt vời của Obama đấy”.

Thây kệ họ, họ muốn nhận vơ cũng chẳng hại gì. Hoan hô Trump hay chửi Trump cũng được, chỉ thấy quỹ tiền già có thêm ít tiền, và mấy đứa con cháu có công ăn việc làm đầy đủ là vui rồi. Xá gì cái chuyện nhận vơ?

TRANH CỬ TỔNG THỐNG

Tân quốc hội vừa giơ tay tuyên thệ nhậm chức xong, chưa kịp hạ tay xuống thì cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc đầu năm 2021 đã bắt đầu khi bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren loan tin sẽ ra tranh cử bên DC.

Sau đó thì liên tục đã có hơn hai tá tai to mặt lớn hay ngay cả vài ông bà tai nhỏ mặt choắt cũng nhẩy vào cuộc. Tranh cử tổng thống Mỹ đã biến thành chuyện đi mua vé số. Ai cũng có thể mua và ai cũng có hy vọng trúng số. Không trúng lô độc đắc vào được Tòa Bạch Ốc thì cũng được vài lô an ủi, kiếm được ít tiền dân ngu khu đen gửi yểm trợ, trong khi tên tuổi mặt mũi cũng được lên mặt báo hay lên khung hình TV vài lần, đủ để có chuyện khoe với bạn bè, con cháu. Tất cả đều ‘tưng bừng khai trương’ để rồi sau đó hầu hết ‘âm thầm đóng cửa’. Kệ, 3 phút huy hoàng còn hơn cả đời u ám.

Cuộc tranh cử sẽ kéo dài nguyên năm 2020, cho tới đầu tháng 11 mới có bầu. Nhưng năm mới này mới thật sự là năm gay cấn khi cả hai đảng sẽ liên tục có bầu sơ bộ trong tất cả 50 tiểu bang, tiếp theo bởi đại hội của cả hai đảng khoảng giữa năm, rồi đến cuộc chạy đua thực sự giữa hai đảng.

Một điểm nổi bật cho đến nay: cái đảng của ‘túp lều lớn đa dạng, đa sắc, đa vị”, từ mùi bơ sữa đến mùi tương chao, xì dầu, rồi mùi taco, mùi cà-ri,… cuối cùng đã đuổi hết mấy ông bà da đen, da nâu, da vàng ra khỏi lều, cho về câu cá để chỉ còn lại nửa tá ông bà ứng viên da trắng hơn bột gạo.

Chưa hết. Rất có thể cuộc bầu tổng thống cuối năm nay sẽ cho dân Mỹ lựa chọn cực … lạ lùng giữa hai cụ da trắng đại tài phiệt tỷ phú của New York, Trump chống Bloomberg. Tất cả quý vị da vàng, da nâu, da đen, nhà nghèo, trung lưu,… trong các tiểu bang ruộng hay cao bồi, có quyền nằm nhà ngủ, khỏi mất công đứng xếp hàng 5 tiếng đồng hồ để lựa chọn giữa tỷ phú xanh và tỷ phú đỏ. Tỷ phú nào cũng là tỷ phú.

HỌP THƯỢNG ĐỈNH TRUMP – KIM

UserPostedImage

Tháng Hai năm rồi, TT Trump và cậu Ấm Ủn của Bắc Hàn gặp nhau lần thứ hai tại Hà Nội, sau khi đã gặp nhau lần đầu, năm trước tại Singapore. Năm trước, cậu Ấm đã liều mạng đi máy bay Bắc Hàn tới Singapore, lần này, cậu chắc ăn, đi xe lửa từ Bình Nhưỡng tới Đồng Đăng. Đi máy bay BH thì quả là liều mạng thật. Từ Đồng Đăng, cậu đi xe hơi tới Hà Nội. Nghe nói các cận vệ của cậu chạy bộ chung quanh xe từ Lạng Sơn tới Hà Nội mà không mệt gì hết.

Cả thế giới vui mừng vì tin hai ông này gặp nhau chắc chắn là đã có thỏa hiệp nào đó rồi. Ngay cả cậu Ấm trước khi tới Hà Nội cũng đã tự tin, huyênh hoang khoe sẽ đạt được thỏa hiệp lớn, bảo đảm an toàn cho chế độ của cậu cho đến đời cháu đời chắt là ít.

Bất ngờ cuộc họp thượng đỉnh thất bại nặng khi chẳng có thỏa thuận nào hết ráo. Chỉ vì hai bên đã hiểu lầm nhau. Bắc Hàn đề nghị phá hủy căn cứ hỏa tiễn chính và cho đó đã là một nhượng bộ khổng lồ mà Mỹ sẽ đáp ứng lại qua việc tháo gỡ cấm vận ngay. TT Trump nói ngay đó chỉ là chuyện phá hủy một căn cứ trong khi BH còn cả chục căn cứ khác, nên Mỹ không thể đơn phương tháo gỡ cấm vận được.

Đàm phán xì hơi khi ông thần Trump bỏ ngang ra về, khiến cậu Ấm mất mặt đậm, về tới nhà, mang ông trưởng đoàn điều đình với Mỹ ra làm hăm-bơ-ghơ cho đám chó dữ cậu nuôi bằng thịt quan chức nịnh dở.

Câu chuyện đàm phán vẫn còn dây dưa, khi nóng khi lạnh, chưa ai biết sẽ ngã ngũ ra sao.

Phe chống đối chê TT Trump chỉ giỏi bốc phét, thất bại nặng. Họ không chịu hiểu hay không muốn hiểu việc điều đình này khó khăn như thế nào. Đây là vấn đề sinh tử của cả họ triều đại Kim, trong khi cũng là chuyện phá bỏ mối đe dọa chiến tranh nguyên tử giết cả chục triệu dân Hàn và có thể dân Tàu, Nhật và Á Châu luôn. Không phải chuyện điều đình mua một cái xe cũ. Họ chê Trump mà không nghĩ đến chuyện ít nhất ông này cũng đã dùng cái mồi thỏa thuận để ngưng được những cuộc thử bom và thử hỏa tiễn được hơn cả năm qua. Trong khi các chính quyền tiền nhiệm từ Clinton đến Bush đến Obama đều bó tay, hoàn toàn bất lực nhìn nhà Kim phát triển vũ khí nguyên tử.

ĐIỀU TRA THÔNG ĐỒNG NGA

Sau trên dưới hai năm điều tra về tố giác ông ứng cử viên Trump đã thông đồng và được Nga giúp nên đắc cử tổng thống, công tố Mueller đã chính thức nộp báo cáo cho bộ Tư Pháp.

Ai cũng hiểu chuyện thông đồng với Nga chỉ là một trong hàng hà sa số lý cớ đảng DC mang ra để biện minh cho việc bà Hillary đã thảm bại, đồng thời cũng là cách hạ uy tín và phá tính chính danh của việc ông Trump đắc cử. Dù vậy, vì áp lực chính trị cũng như vì áp lực của cái nhóm “Nhà Nước Ngầm’ từ thời Obama để lại, thứ trưởng Tư Pháp lạnh cẳng, bổ nhiệm một công tố đặc biệt để điều tra. Một ê-kíp gần hai tá ‘siêu’ luật sư, phần lớn thân DC, đã bỏ ra gần hai năm, tốn vài chục triệu tiền thuế của dân để điều tra.

UserPostedImage

Trong thời gian đó, cả nước chứng kiến cảnh chính trị bát nháo của Mỹ khi cả hai bên CH cũng như DC, từ tổng thống đến các thượng nghị sĩ, dân biểu, quan chức ‘hiện dịch’ hay quan chức hồi hưu, chuyên gia luật, bình loạn gia của truyền thông,… tất cả đều lo đấm đá nhau túi bụi, tung tin hỏa mù để tìm lợi thế chính trị trước dư luận cũng như tìm cách gây ảnh hưởng lên công tố Mueller.

TTDC gần như ngày nào cũng hô hoán TT Trump sắp cách chức Mueller, đến độ Hạ Viện phải biểu quyết luật đặc biệt không cho ai đụng đến ông Mueller hết, ca tụng ông này lên 9 tầng mây như quan chức thanh liêm, tài giỏi nhất lịch sử nhân loại, Bao Công có sống lại cũng chỉ đáng xách dép cho ông Mueller thôi.

Thế rồi chuyện mà cả vũ trụ mong đợi đã đến. Công tố Mueller ra báo cáo. Con voi đẻ ra con chuột. Bộ Tư Pháp giải mật báo cáo qua hai bước: một tóm lược ngắn của bộ, rồi sau đó nguyên văn toàn bộ báo cáo.

Báo cáo mấy trang hay mấy vạn trang không quan trọng, mà quan trọng là kết luận của công tố Mueller: Nga có mưu toan can thiệp vào bầu bán Mỹ thật, nhưng đã không có quan hệ gì với bất cứ một công dân Mỹ nào, kể cả bất cứ nhân viên nào trong ủy ban vận động tranh cử của ông Trump, và việc Nga can thiệp đã không có bất cứ một hậu quả nào trên kết quả bầu cử.

‘Phe ta’ chưng hững, cụt hứng, và dĩ nhiên không thể chấp nhận cái kết quả chói tai này được. Hô hoán ầm ĩ, xuyên tạc, bóp méo, chẻ sợi tóc làm tư, mang kính hiển vi soi từng dấu phẩy để đi tìm câu chữ nào có thể khai thác, vặn vẹo để làm bằng chứng Trump đã có tội thông đồng đáng tru di cửu tộc. Thiên tài Mueller bây giờ bị tố là tắc trách, bất tài, hiểu biết về luật còn ít hơn thừa phát lại của quận Cai Lậy, là thỏ đế chết khiếp trước TT Trump nên không dám truy tố ông thần này. Bao Công sống lại sẽ xử tử tên Mueller này ngay.

TT Putin mở sâm banh ăn mừng: bọn đế quốc tư bản đang đánh nhau chết bỏ, có mòi giẫy chết đến nơi. Ta chẳng móc nối được với tên Mỹ nào mà vẫn đạt được ý nguyện. Bất chiến tự nhiên thành.

Cái sốc của báo cáo Mueller đến rồi đi. TT Trump bình chân như vại, ngồi cười ruồi. Cho đến khi phe ta khám phá ra được ‘tội thông đồng’ mới với Ukraine. Vội vã mang ra Hạ Viện đàn hặc ngay, mà không cần phải công tố độc lập nào điều tra nữa. Bài học Mueller vẫn còn ngay trước mũi đó, dại gì bổ nhiệm công tố để điều tra gì nữa.

ĐÁNH NHAU VỚI KHỦNG BỐ

Cuộc chiến khó khăn và dai dẳng chống khủng bố Hồi giáo quá khích đã đạt được một thành quả vĩ đại. Lãnh tụ ISIS al Baghdadi bị giết chết trong cuộc đột kích của quân lực Mỹ.

UserPostedImage

Khi Osama Bin Laden bị giết dưới thời Obama thì tin này được tung hô cả năm trời như thành quả vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại từ ngày còn ăn lông ở lỗ, nhờ tài trí và lòng can đảm vô biên của Đấng Tiên Tri. Nhưng khi al Baghdadi bị giết thì ‘phe ta’ cố giảm thiểu tính quan trọng, coi như tin… xe cán chó, đăng một hai ngày trong trang 17 dưới mục rao vặt là hết. Báo Washington Post tôn trọng nguyên tắc cơ bản của truyền thông trung thực chống Trump trong mọi hoàn cảnh, công kích TT Trump đã giết một “học giả tôn giáo”, religious scholar!

Sự thật lịch sử là al Baghdadi có tầm vóc quan trọng hơn xa Bin Laden, có thể là học giả nhưng giết người thật. Bin Laden chỉ có một thành tích là kích động một tá cảm tử đánh bom hai cao ốc ở New York và Ngũ Giác Đài, sau đó, trốn chui chốn nhủi trong hang hóc cả mấy năm trời, không giết được một con vịt nào nữa.

Trong khi đó, Al Baghdadi là người đã lãnh đạo một tổ chức võ trang với cả mấy chục ngàn người, chiếm được một nửa Iraq và một nửa Syria, đánh nhau với chính quyền hai xứ này, chống luôn cả các lực lượng quân sự của Mỹ, Nga, NATO, Ả Rập Saoud, Thổ Nhĩ Kỳ, Kurds,…

Al Baghdadi cũng là thủ phạm những cuộc tàn sát đẫm máu nhất, đưa đến khủng hoảng di dân lớn nhất lịch sử khi cả triệu dân Trung Đông phải tìm đường trốn chạy qua Âu Châu tỵ nạn.

Phe mê TT Trump bật mí Trump rút quân ra khỏi Syria với chủ ý đánh lừa, câu al Baghdadi ra khỏi hang núi để giết, trong khi TTDC tố Trump rút quân ra khỏi Syria để al Baghdadi giết hết dân Kurds. Nhìn kết quả ai chết thì biết ai là… fake news.

ĐÁNH NHAU VỚI TRUNG CỘNG

Các tổng thống tiền nhiệm từ Clinton đến Bush con rồi qua Obama đã hoàn toàn bất lực ngồi nhìn tân đế quốc kinh tế Tàu đỏ bành trướng, lấn lướt vào thị trường Mỹ. Chẳng rõ vì họ nhát tay không dám đụng đến con rồng lớn này, hay vì bất tài, không nghĩ ra cách trị con rồng đó.

Cho đến khi các Chú Ba đụng ông Trump.

UserPostedImage

TT Trump khéo léo mở đầu mối quan hệ bằng những cuộc gặp gỡ tay bắt mặt mừng, còn hơn Lưu Bị gặp lại Quan Công. Sau đó, TT Trump tháo cái găng tay bằng nhung ra, mang roi quất TC thẳng cánh cò, tăng quan thuế trên cả trăm tỷ hàng TC nhập cảng vào Mỹ, đòi TC tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát hối xuất đồng Nguyên, tôn trọng luật mậu dịch quốc tế qua Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế WTO,…

Đây là một cuộc chiến của hai con khủng long lớn nhất nhì trên trái đất, với những hậu quả khổng lồ cho cả tỷ dân Tầu và cả trăm triệu dân Mỹ. Chuyện không dễ chút nào, cả hai bên tất có thắng qua thua lại, phải điều đình gay gắt nhất. Cho đến nay, cả năm sau, mới đạt được thỏa thuận phần 1, mà vẫn chưa ký.

Các chuyên gia ước đoán cuộc thương thảo sẽ kéo dài cả năm nữa là ít.

Dân tỵ nạn ta, không khác gì dân Mỹ, cũng chia năm xẻ bẩy, kẻ chống người bênh loạn xà bần.

Người bênh thì hy vọng TT Trump sẽ chặn được thế lực đế quốc đỏ TC, giúp bảo vệ kinh tế Mỹ và đi xa hơn nữa, giúp nước VN ta phần nào, không bị đổi tên thành ‘Tỉnh Giao Chỉ’. Phe chống thì… cứ Trump làm gì là nhắm mắt chống thôi, cần gì biết chống chuyện gì? Cái nhức đầu là làm sao vặn vẹo, bẻ cong, bóp méo cho ra tội để chống thôi. Clinton, Bush rồi Obama chống mắt ngồi nhìn thâm thủng mậu dịch với TC leo lên 600 tỷ một năm, kinh tế mất cả triệu jobs, không sao, chẳng ai chỉ trích. Trump là tổng thống đầu tiên cố gắng làm một cái gì để điều chỉnh, bị chửi là thất bại, mang hại cho kinh tế Mỹ. Đưa đến đại họa khiếp đảm là giá chai xì dầu tăng những 10 xu.

ĐÀN HẶC

UserPostedImage

Chuyện cuối cùng, cũng là chuyện lớn nhất của năm nếu không phải của cả thập niên, dĩ nhiên là chuyện TT Trump bị đàn hặc qua những tội mới được sáng chế ra.

Đàn hặc chỉ là bằng chứng cụ thể nhất là thể chế chính trị gương mẫu nhất thế giới đã để lộ ra một kẽ hở khổng lồ có thể phá nát cái thể chế đó: đó là việc chính trị Mỹ đã có thể bị khai thác cho mưu đồ phe đảng tuyệt đối. Đảng DC năm qua đã mở toang cửa cho một chiêu võ chính trị mới: bất cứ tổng thống nào cũng có thể bị một Hạ Viện đối lập đàn hặc bất cứ vì tội gì hay vì … chẳng có tội gì luôn.

Diễn đàn này đã viết quá nhiều từ mấy tháng qua, không còn gì để viết thêm trong mục này nữa.

KẾT

TT Trump năm qua thành công hay thất bại? Đồng tiền nào cũng có hai mặt, tùy đứng nhìn nó từ phiá nào.

Với những người ủng hộ TT Trump, ông này đã ù lỳ dám làm những chuyện lớn và khó khăn mà các ông tiền nhiệm tay chân run rẩy không dám đụng tới như tìm cách giải quyết vấn đề Bắc Hàn, cản sự bành trướng của đế quốc đỏ Trung Cộng, điều đình lại những hiệp ước bất lợi cho Mỹ, giảm thuế quy mô, cản di dân lậu, phục hồi tinh thần tôn trọng Hiến Pháp thay vì tôn trọng ‘phải đạo chính trị’ trong ngành Tư Pháp, … Với những người chống thì TT Trump làm gì cũng sai, hay nếu không sai thì cũng chưa đủ: ly nước lúc nào cũng vẫn chưa đầy, Trump quá tệ; trong khi ly nước của Clinton, Bush, Obama chẳng có giọt nước nào cũng vẫn … thông cởm.

Vũ Linh, 4/1/2020

Edited by user Saturday, January 4, 2020 8:06:04 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11723 Posted : Saturday, January 4, 2020 11:29:52 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,078
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Ký Thiệt: Tính sổ …


December 31, 2019

UserPostedImage

Chắc nhiều bạn đọc biết Ký‎ Thiệt với Sơn Tùng “tuy hai mà một, tuy một mà hai” nên có người hỏi tôi bắt đầu viết phiếm luận thời sự từ bao giờ, do động cơ nào, và tại sao không dùng một bút hiệu cho đỡ rắc rối.

Một câu hỏi rất dễ trả lời, “không do động cơ nào cả”, và cũng rất… khó nói cho nên mới có bài “Tính Sổ” trên tập báo Xuân Canh Tí hôm nay, sau sáu năm với gần 400 bài “Sổ Tay Ký Thiệt” , không vắng tuần nào.

Nhớ lại khi bắt đầu cầm bút, cầm bút nghiã đen, để viết văn, chứ không phải gõ bàn phím computer như ngày nay, ước mơ của tôi, có lẽ cũng như ước mơ của các ông bà nhà văn khác khi tập tễnh bước chân vào nghề viết lách cùng thời với tôi: tới ngày nào đó sẽ trở thành một …Ernest Hemmnigway, hay Leo Tolstoy, hay… gì gì đó, chứ không phải sẽ trở thành ký giả, hay “Ký Thiệt”.

Tôi không bao giờ ôm mộng sẽ trở thành một “nhà văn lớn” trong xã hội Việt Nam thời ấy như một số người tôi đã biết, với một đời sống túng quẫn về vật chất, bê tha về tình cảm và đạo đức. Vì vậy, tôi đã mưu sinh bằng nghề khác, viết văn chỉ là nghề tay trái nên có ít thì giờ để viết. Tuy vậy, tôi có quan niệm rất nghiêm túc về việc viết văn, và ai có quyền ngăn cấm một người viết văn ước mơ?

Một người cầm bút viết văn mà không nhiều ước mơ và không giàu tưởng tượng thì không bao giờ có thể trở thành một nhà văn, chưa nói tới “nhà văn lớn”.

Khởi đầu vào giữa thập niên 1950, tôi có viết vài truyện ngắn và một truyện dài, không có ai đánh trống thổi kèn nên không có tiếng vang. Năm 1972, tôi viết truyện dài thứ hai, truyện “Bầy Thú Nhỏ”, một truyện tình éo le lồng trong bối cảnh một đồn điền trà trên cao nguyên miền Nam Việt Nam giữa lúc chiến tranh leo thang khốc liệt, thân phận của người dân trong “vùng xôi đậu” mất an ninh cũng hẩm hiu mong manh như một bầy thú nhỏ giữa cơn loạn rừng. Truyện rất hấp dẫn, ly kỳ nhưng mang hơi hướm “phản chiến”. Vài người xem qua, ai cũng mê và… sợ.

Tôi đưa cho Đại tá Nguyễn Huy Hùng, Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến. Ông nhận ra giá trị của “Bầy Thú Nhỏ” và cái “Thông điệp Hòa Bình” chuyên chở trong tác phẩm. Đại tá Hùng cho đăng từng kỳ trên tờ báo của Quân Lực VNCH với một bài giới thiệu nồng nhiệt khi khởi đăng truyện ấy, trong đó có đoạn như sau:

“BẦY THÚ NHỎ đăng nơi trang 2 từ 2 số báo qua mới chính là một THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH, viết bằng tất cả sự thật mắt thấy tai nghe, bằng xương máu và mất mát rất nhiều của người dân Việt Nam qua hơn một phần tư thế kỷ chiến tranh dai dẳng.

“BẦY THÚ NHỎ” là bản cáo trạng dành cho những tội phạm chiến tranh…
Và tất cả những người Việt Nam đau khổ vì chiến tranh cũng hãy đọc “BẦY THÚ NHỎ” để thấm thía thân phận và số kiếp hẩm hiu của mình.

“Với các nhà làm phim Việt Nam thì đây là truyện phim phản ảnh đúng nhất thực trạng chiến tranh của quê hương chúng ta. Nếu thực hiện xuất sắc, đó là một tác phẩm điện ảnh mà không có quốc gia nào có thể qua mặt ta được. Bởi đó là bức họa trung thực nhất mà cũng độc đáo nhất.”

“Bầy Thú Nhỏ” trên Nhật báo Tiền Tuyến chưa chấm dứt thì Tự Do tắt thở tại Miền Nam Việt Nam. Năm 1982, tôi vượt biên để thở, và mang theo những điều mắt thấy tai nghe trong bảy năm sống cuộc đời “lưu vong trên chính quê hương mình” với kỳ vọng, nếu không làm mồi cho cá, sẽ nói lên cho “Thế Giới Tự Do” biết người dân Miền Nam Việt Nam đã nhận được món quà mà “phong trào phản chiến” và “nền hòa bình trong danh dự” của nước Mỹ đã tặng cho họ.

Đi lần đầu cùng với vợ con không thành, lần thứ hai tôi phải ra đi một mình vì không còn tiền, và cũng vì bị ám ảnh bởi chuyến đi của gia đình cô em út gồm hai vợ chồng và ba đứa cháu đã hơn một năm mà không nhận được tin tức gì. Không ai dám nghĩ tới tình huống xấu nhất, vì còn bám vào chút hy vọng mong manh là có thể tàu lạc vào một đảo hoang nào đó như đã xảy ra một đôi lần cho những người bỏ nước ra đi trên những con tàu mong manh. Nhưng, tôi nghĩ mà không dám nói ra, hy vọng đó chỉ là cách mà những người thân ở lại bám víu vào để có thêm can đảm mà sống.

Bây giờ lại tới lượt tôi ra đi trong tâm trạng bối rối với nhiều câu hỏi. Tôi không sợ chết, nhưng nếu điều ấy xảy ra thì vợ con tôi sẽ sống ra sao trong xã hội này? Đôi khi tôi nghĩ hay là cứ ở lại, tới đâu hay tới đó, sống cùng sống, chết cùng chết với nhau. Nhưng cũng may, vợ tôi là người có nghị lực, cũng đồng ý để tôi ra đi.

Tôi rời Rạch Giá trong đêm tối và sau hai ngày ba đêm giam mình trong chiếc thuyền đánh cá mong manh trên mặt biển êm ả, tôi đặt chân lên đất Mã-Lai cùng với 46 người khác, gồm cả nam lẫn nữ và trẻ em. Người cười kẻ khóc, con chiên tạ ơn Chúa, những người khác thì cảm ơn Trời Phật.

Trong thời gian tạm trú ở Trại Bi-đông, tôi khai báo với văn phòng Cao-ủy Tị-nạn LHQ số đăng bộ chiếc tàu mà năm người trong gia đình tôi đã ra đi, hy vọng có một tia sáng ở cuối đường hầm. Họ đưa cho tôi một bản danh sách hơn 400 chiếc tàu mất tích do những người thân tới đảo trước đã khai báo, trong đó có số tàu mà tôi đưa cho họ. Sự thật trước mắt tôi quá tàn nhẫn. Tôi đứng chết lặng trong mấy phút mới cất chân đi được.

Thấy trong phòng đọc sách trên đảo có Tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong, tờ báo tôi cộng tác trước năm 1975, nay tái xuất bản tại Mỹ. Tôi liền viết vài truyện ngắn, và gửi cho VNTP. Đó là những sáng tác đầu tiên của tôi sau khi đặt chân lên miền đất tự do và được thở tự do, như ước nguyện.

Cũng để thực hiện ước nguyện, sau khi được định cư tại Mỹ, tôi ở California ít lâu rồi sang Virginia, làm việc toàn thời gian tại tòa soạn Văn Nghệ Tiền Phong với nhiệm vụ viết…đủ thứ cho tạp chí ấy và viết mỗi tháng một truyện ngắn cho Tiểu Thuyết Nguyệt San. Và, tôi bỗng nhận ra nghề viết báo ở hải ngoại cũng là một nghề quá nguy hiểm. Tòa báo bị đốt vừa được công ty bảo hiểm sửa lại, ông Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hoàng đi đâu cũng phải mặc áo giáp và lận súng lục sau lưng, dù ông chẳng bao giờ viết lách cái gì. Ông hỏi tôi có cần mang súng trong người để ông xin giấy phép cho, tôi trả lời “không”, vì tôi nghĩ làm nhà văn, nhà báo chứ đâu phải “lính kín”.

Vào thời gian ấy, báo Việt ngữ ở hải ngoại chưa có nhiều, nhất là báo bán thì hầu như chỉ có tờ VNTP, phát hành khắp thế giới, một phần cũng nhờ đã là một tuần báo quen thuộc lâu năm tại Sài-Gòn và có lập trường chống cộng. Nhưng, từ khi “tới ở” với tờ VNTP, và chuyện ông chủ nhiệm báo phải mang súng trong người tôi mới biết bí quyết làm báo của ông Nguyễn Thanh Hoàng, trong đó có mục phiếm luận “Ngày Lại Ngày” của Tú Rua.

Độc giả rất ưa thích mục này. Nói “ưa thích” chưa đủ, nhiều người đã trở thành “nghiện” mục Ngày Lại Ngày với lối viết phiếm luận sắc bén và cay độc của ông Tú Rua Lê Triết. Nhưng nếu mục phiếm luận này đã đem đến cho tờ VNTP nhiều “độc giả trung thành” thì cũng đã tạo ra một số kẻ thù, bằng cớ là một vụ đốt nhà và mấy vụ kiện. Có lần tôi nói với ông Nguyễn Thanh Hoàng:

– Sao anh không đề nghị anh Triết viết nhẹ đi một tí?

– Tú Rua mà viết nhẹ thì ai mà đọc? – Ông Nguyễn Thanh Hoàng trả lời, ngẩn người ra một tí rồi hỏi lại tôi – Nhưng mà này, tại sao anh không viết phiếm luận nhỉ, tôi thấy anh cũng có thể mở thêm một mục đấy.

Tôi gạt đi:

– Tôi chưa bao giờ viết phiếm luận, và không bao giờ có ý định viết phiếm luận.

Tôi trả lời dứt khoát như thế vì chuyện “viết phiếm luận” chưa bao giờ có trong đầu tôi. Tôi liều mạng vượt biển, xa vợ xa con, sang đây không phải để viết phiếm luận. Nhưng, sống trên đất nước tự do này hơn hai năm, tôi đã làm được gì với ước mơ của tôi khi bước chân lên con tàu gỗ nhỏ ra khơi trong đêm tối, trước mặt là biển khơi hung hiểm bao la với cá mập và hải tặc đang chờ, để “ nói lên cho ‘Thế Giới Tự Do’ biết người dân Miền Nam Việt Nam đã nhận được món quà mà ‘phong trào phản chiến’ và ‘nền hòa bình trong danh dự’ của nước Mỹ tặng cho họ”? Ước mơ cao đẹp của tôi khi ra đi đã trở thành mộng ảo trong đời thường thấp thỏi. Và, một hôm tôi đã đưa cho ông Nguyễn Thanh Hoàng bài phiếm luận đầu tiên của tôi.

Từ đó, trên tờ VNTP có thêm mục phiếm “Xây Dựng” do “Thợ Hồ” phụ trách, với văn phong nhẹ nhàng, không nặng lời đả kích và không gây thù chuốc oán với ai. Thợ Hồ… chỉ “xây dựng” và vuốt nhẹ thôi, dù đôi khi cũng … rướm máu.

Thợ Hồ… xây dựng không được bao lâu thì tôi rời tờ Văn Nghệ Tiền Phong, sau khi một nhân viên tòa soạn bị ám sát. Ông Đỗ Trọng Nhân chỉ là người bỏ dấu và cắt dán bài, không phải nhà báo hay nhà văn, đã bị bắn chết bỏ nằm trong xe đậu bên lề đường hai đêm một ngày mới được nhân viên xe rác phát hiện. Tuy tôi cũng cảm thấy “rét”, nhưng án mạng này không phải là lý‎ do khiến tôi không tiếp tục cộng tác với Tạp chí VNTP nữa.

Tôi bỏ ông Nguyễn Thanh Hoàng là vì vợ con tôi cũng đã sang Mỹ, cũng bằng vượt biển, sau bảy năm chờ bảo lãnh mỏi mòn. Tôi cần nhiều tiền hơn để lo cho gia đình và tổ chức lại đời sống. Lương của một “sở Mỹ” trả cho tôi gấp ba tiền lương VNTP, chưa nói VNTP không mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.

Tôi đã “thực tế” hơn, không còn ôm giấc mơ hão huyền nữa, nhưng tự thấy có nghĩa vụ phải tiếp tục viết ra những gì mình vừa là nhân chứng sống, vừa là nạn nhân trong cuộc đổi đời sau ngày 30.4.1975. Tôi thu xếp thì giờ để có thể vừa đi làm kiếm tiền cho vợ con khỏi thiếu thốn, vừa có thể tiếp tục viết. Ngoài viết truyện ngắn truyện dài, tôi còn cộng tác thường xuyên với hai tạp chí Thế Giới Ngày Nay và Làng Văn phát hành rộng tại Mỹ và Canada cùng nhiều nước khác. Mục Xây Dựng của Thợ Hồ được di chuyển về tạp chí TGNN.

Tôi chia tay ông Nguyễn Thanh Hoàng được vài tháng thì xảy ra vụ thảm sát vợ chồng ông Tú Rua Lê Triết. Vụ sát nhân tàn bạo này đã làm xấu mặt cộng đồng người Việt tị nạn mà giới chức an ninh Mỹ, kể cả FBI, đã bó tay không tìm ra thủ phạm, hay không muốn tìm ra.

Đến nay, vụ này và vài vụ nữa mà nạn nhân là những người cầm bút vẫn còn là những bí ẩn với những đồn đoán dựa trên cảm tính.

Thời gian trôi qua, cuộc cách mạng điện toán diễn ra trong ba thập niên đã làm thay đổi hoàn toàn cách viết văn làm báo. Văn Nghệ Tiền Phong không còn. Làng Văn không còn. Thế Giới Ngày Nay không còn. “Xây Dựng” của Thợ Hồ cũng không còn, nhưng đã được thay thế bằng “Sổ Tay Ký Thiệt” tiếp tục ghi lại những chuyện thời sự và những lời bàn của Ký Thiệt. Thời sự thì giống nhau, nhưng tốt hay xấu là do lời bàn, như câu nói của người xưa: “Không sợ chiêm bao, chỉ sợ thầy bàn”.

Đầu năm ngày rộng tháng dài, xin trích đăng dưới đây một phần bài Sổ Tay Ký Thiệt kỳ thứ 116 nói về giấc chiêm bao của Cụ Víp KK Nguyễn Văn Chức, một cây bút viết phiếm luận nổi tiếng, viết về giấc chiêm bao của cụ sau khi qua đời:

Bây giờ chỉ còn một ngày nữa, là tôi bị đưa lên nghĩa địa. Một cụ già râu tóc bạc phơ, chống gậy trúc đến dìu tôi đi thăm viếng thế giới bên kia. Người đầu tiên tôi gặp là thầy dạy tôi, Luật Sư Bùi Tường Chiểu, rồi những bạn cũ tại thượng nghị viện, Thái Lăng Nghiêm, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu, Trần Chánh Thành, Đào Văn Vỹ, Trần Văn Lắm …

Ở một vườn hoa khác, tôi gặp lại những bạn cũ trong quân đội, Nguyễn Ngọc Loan, Lê Nguyên Khang, Nguyễn Văn Yên, Lại Như Sơn … Tôi cũng gặp lại những người lính cũ của tôi đã chết trong những trận Đông Triều, Hòa Bình, Mạo Khê.

Sau khi đi thăm một vài nơi ở thế giới của Dante, tôi được đưa ra trước tòa phán xét của Thượng Đế. Tôi là người Công Giáo, tôi phải trả lời về tất cả những hành vi và ý nghĩ của tôi lúc còn sống. Ôi “ngày của thịnh nộ” (Dies irae, dies illa). Nếu linh hồn tôi có tội trọng (mortal sin), tôi sẽ phải xuống hỏa ngục, chịu lửa thiêu đốt đời đời. Nếu linh hồn tôi không có tội trọng và trong trắng như gương, tôi sẽ được lên Thiên Đàng ngay lập tức. Nhưng nếu linh hồn tôi, tuy không có tội trọng, nhưng không trong sáng như gương, nghĩa là còn lợn cợn bụi trần, thì tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ phải xuống ngục luyện tội (purgatory) một thời gian để lửa đốt con người tôi cho sạch những lợn cợn, và sau đó tôi mới được lên Thiên Đàng. Thời gian ở luyện tội, có thể là 10 năm, 20 năm, 50 năm . . . Tùy trường hợp nặng nhẹ. Mà tôi thì như cụ đã biết, nhiều lợn cợn lắm, thể xác cũng như tâm hồn. Có lẽ phải ở luyện tội cả mấy trăm năm.

Tôi được đưa đến tòa phán xét. Chưa đầy 5 phút, có tiếng loa: “Ai có vợ, và đã sống với vợ từ 30 năm trở lên, hãy đứng sang bên phải.” Tôi lễ mễ chạy theo tiếng loa, đứng sang bên phải. Đông lắm, người nào trông cũng thiểu não quá sức. Hai phút sau, có tiếng vọng từ trời cao: “Các con yêu mến, lúc còn sống, các con có vợ và đã ở với vợ trên 30 năm, như thế các con được coi như đã ở luyện tội cả mấy trăm năm rồi, các con sạch mọi tội lỗi và đáng được lên Thiên Đàng ngay lập tức để hưởng Thiên Nhan Chúa”. Mọi người đều hoan hô. Một ông già Mỹ móm mém, phều phào “All right!”. Tôi cũng phều phào “All right!”.

Theo chương trình lễ an táng đọc trên đài phát thanh thì sáng hôm nay người ta sẽ động quan và đem tôi ra nghĩa địa. Tôi nằm trong quan tài, bỗng nghe có tiếng chân chạy rầm rập. Tôi thấy cụ và nhà văn Sơn Tùng hớt hơ hớt hải khiêng đến một vòng hoa lớn, với tấm băng phân ưu viết chữ lớn “See you soon”. Thật là chí tình.

Tôi lại nghe thấy có tiếng ồn ào bên cạnh buồng tôi nằm. Một giọng nói nghe rất quen: “Ấy tôi đi nhầm buồng rồi”. Một lúc sau tôi lại nghe: “Ấy tôi đi nhầm buồng rồi.”

Tôi quên không nói để cụ biết: bên cạnh buồng quan tài của tôi, có buồng quan tài của một bà Mỹ già, cũng chết vì ung thư phổi. Người nào đó, đến viếng tôi, chắc đã đi nhầm buồng. Cho nên cứ “ấy tôi đi nhầm buồng rồi.”. Sau cùng người ấy đến đúng buồng của tôi. Người ấy cầm một bó hoa nhỏ, đến gần quan tài, nói bô bô: “Ấy, đây có phải là quan tài của ông Vip KK không?” Rồi người đó nói rất thảm thiết: “Ấy, ông Vip KK ơi, ông với tôi đã từng ăn nằm với nhau, sao ông nỡ bỏ tôi ra đi, sao ông không đợi tôi cùng đi với? Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời ơi hỡi trời. Ôi ông Vip KK ơi.” Tôi nhận ra tiếng của nhà văn Doãn Quốc Sĩ.

Năm 1998, họ Doãn và tôi lên Hoa Thịnh Đốn tham dự buổi họp của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, do lời mời của nhà văn Sơn Tùng. Họ Doãn và tôi ở trong căn biệt thự của nhà văn Nghiêu Minh. Chúng tôi ngủ chung một giường, họ Doãn nằm đầu giường, tôi nằm cuối giường. Buổi sáng, hai chúng tôi dậy sớm. Họ Doãn ngồi quay mặt vào tường bên đông, ông thiền và đọc kinh Phật. Tôi quay về phía tây đọc kinh Công Giáo. Bây giờ nghe tôi chết, họ Doãn đến phúng viếng tôi và nhắc lại chuyện xưa. Thật là chí tình. (ngưng trích)

Và, dưới đây là lời bàn của thầy Ký Thiệt Sơn Tùng:

Thưa Cụ Vip KK, thật là cảm kích biết bao khi trong giấc mơ về “ngày của thịnh nộ” mà cụ còn nghĩ đến tôi và những kỷ niệm với Văn Bút VN Hải Ngoại (VBVNHN) năm 1998 tại Hoa-Thịnh-Đốn.

Tôi rất tiếc không thể tiễn đưa cụ như cụ đã mơ thấy, dù trong lòng tôi rất, rất muốn làm như vậy. Xin cụ thứ lỗi. Mà nếu có điều kiện để tới viếng cụ lần cuối với một vòng hoa thì tôi sẽ không ghi trên tấm băng phân ưu hàng chữ “See you soon”. Không phải tôi sợ chết hay không muốn tái ngộ với cụ ở trên thiên đàng. Tại sao tôi tin chắc là thiên đàng mà không phải hỏa ngục? Vâng, tôi tin là nếu có một địa ngục thật thì nơi ấy không phải để dành cho cụ và tôi, mà là nơi Thượng đế đã tạo ra để trừng phạt bọn cộng sản ác ôn, trong đó có Hồ Chí Minh và đồng bọn.

Từ năm 1993, tôi đã có một ước mơ khi đứng trên Công trường Đỏ ở Mạc-tư-khoa mà chế độ cộng sản mới sụp đổ hai năm trước, trên nóc Điện Kremlin đã không còn lá cờ máu và búa liềm. Tất cả những dấu tích hãi hùng của 70 năm dưới ách thống trị của cộng sản đã nằm trong đống rác của lịch sử. Xác ướp của Lê-nin còn được giữ lại không khác gì một loài quái thú trưng bày để phục vụ tính hiếu kỳ của du khách thập phương và đã nhắc nhở tôi nơi đây từng là cái nôi của mọi đảng cộng sản trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và ước mơ của tôi lúc đó là một ngày không xa, những đứa con mồ côi của Lê-nin, trong đó có VC, cũng sẽ được tống táng như cha của chúng ở đây. Tôi ước mơ được chứng kiến ngày ấy rồi nhắm mắt cũng cam lòng. Tôi không muốn theo cụ sớm là vì vậy.

Kém tuổi cụ gần một con giáp, tôi tin ước mơ của tôi sẽ thành sự thật một ngày không xa, và khi tái ngộ ở trên thiên đàng, tôi sẽ báo cáo mọi chuyện cụ mong được biết, nhất là những gì xảy ra với bọn tàn dư VC mà cụ đã suốt đời chống lại.

Bây giờ tôi xin phép được ôn lại những kỷ niệm đã có với cụ và các vị khác trong “Hội Đồng Nhân sĩ” được mời tới thủ đô Hoa Kỳ để dự Đại Hội VBVNHN năm 1998. Đại Hội này được gọi là “Đại Hội Thống Nhất” vì VBVNHN đã trải qua một cơn xáo trộn kéo dài ba năm vì một ông cựu chủ tịch đã “đẻ để bầu” (chữ của Nhà báo Hoàng Dược Thảo), thay vì bầu để đẻ, tức là đã đẻ ra bốn “trung tâm” bất hợp lệ để bầu cho mình.

Đại Hội Thống Nhất VBVNHN vào cuối tháng 3. 1998 đã được tổ chức với sự đồng tâm nhất trí của đại đa số hội viên VBVNHN, và với sự hậu thuẫn của “Hội Đồng Nhân Sĩ” gồm những khuôn mặt có uy tín trong giới cầm bút và trí thức người Việt Quốc gia ở hải ngoại khi ấy.

UserPostedImage

Cụ đã cùng Nhà văn Doãn Quốc Sỹ và Giáo sư Lê Hữu Mục thay mặt Hội Đồng Nhân Sĩ tới tham dự Đại Hội, bất chấp sự đánh phá của một thiểu số không biết làm gì hơn là… đánh phá.

Sau hai ngày nhóm họp trong tinh thần dân chủ và văn hữu trong sáng, Đại Hội đã bầu Nhà văn Minh Đức Hoài Trinh làm Chủ tịch Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1998-2001. Và, tôi đã đứng sang một bên sau ba năm đứng mũi chịu sào lèo lái con tàu Văn Bút vượt qua nhiều cơn sóng gió.

Trước Đại Hội VBVNHN năm ấy, cụ đã phát biểu những lời làm phấn khởi tinh thần hội viên VBVNHN và nói lên khí phách của người trí thức dấn thân khi nhắc lại câu nói của Caesar hai ngàn năm trước: “Veni, vedi, veci.” (Ta đã đến, ta đã thấy, và ta đã thắng). Sau đó, cụ đã sửa lại câu nói của Caesar cho hợp tình hợp cảnh: “Chúng tôi đã đến, chúng tôi đã thấy, và quý vị đã thắng.” Chính nghĩa đã thắng, nhưng đã đến rất chậm. Phải mất thêm ba năm nữa, VBVNHN mới “thống nhất” và “tạm yên”.

Mấy ngày ở Hoa-Thịnh-Đốn vào mùa xuân năm 1998 chắc chắn cũng đã lưu lại trong tâm khảm cụ những kỷ niệm đẹp không thể quên cho đến phút cuối đời. Thật cảm động.

Vâng, đúng như cụ đã ghi lại trong “Đêm qua tôi nằm mơ”, dịp ấy nhà anh chị Nghiêu Minh ở Bethesda, Maryland, đã biến thành một “lữ quán” để tiếp đón hơn mười người. Ngủ trên giường và ngủ cả trên thảm, vì có những người đã từ chối ở khách sạn để tới đây ở chung với Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Văn Chức, Lê Hữu Mục, Minh Đức Hoài Trinh… Những bữa cơm chung với nhau, những đêm xuân mát lạnh hàn huyên bên tách trà thơm ấm là những kỷ niệm êm đẹp hiếm có không dễ gì quên.

Một ngày nào đó, trên đường theo cụ, tôi cũng sẽ mang theo những hình ảnh như vậy. See you later. (ngưng trích)

Trong tấm hình chụp chung vào dịp Đại hội VBVNHN năm 1998, Luật sư Nguyễn Văn Chức ngồi bên cạnh tôi trong hàng ghế đầu, kế đó là Cao Thế Dung, Minh Đức Hoài Trinh, Lê Hữu Mục, và Doãn Quốc Sỹ.

Nay chỉ còn Nhà văn Doãn Quốc Sỹ và…Sơn Tùng. Doãn Quốc Sỹ đã buông bút từ lâu, còn Sơn Tùng tiếp tục đóng vai Ký‎ Thiệt để bàn sự đời, không biết đến bao giờ.

(Trích Giai Phẩm ĐỜI NAY Xuân Canh Tý, đã phát hành)

Edited by user Saturday, January 4, 2020 11:31:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11724 Posted : Sunday, January 5, 2020 1:29:49 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,745

Thanks: 6843 times
Was thanked: 2759 time(s) in 1949 post(s)

Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt

RFI - 05/01/2020

(AFP) – Indonesia : lũ lụt làm 60 người chết, nhiều người bị thương. Hàng chục ngàn người dân Jakarta chưa thể về nhà. Quân đội Indonesia ngày 05/01/2020 buộc phải thả nhu yếu phẩm cho người sơ tán từ trực thăng do không thể đáp xuống đất. Đây là trận lũ lớn nhất gây nhiều thiệt hại nhân mạng mà thành phố Jakarta, với khoảng 30 triệu dân phải hứng chịu kể từ năm 2013.

(AFP) – Cam Bốt : Sập khách sạn 7 tầng đang xây dựng, 36 người chết. Trong số các nạn nhân có lãnh đạo công trường. Tai nạn xảy ra hôm 03/01/2020 tại một công trường ở miền nam Cam Bốt. Sau 40 giờ tìm kiếm, 23 người đã được cứu thoát từ đống đổ nát. Thủ tướng Hun Sen thông báo hỗ trợ 50.000 đô la cho mỗi nạn nhân thiệt mạng và 20.000 đô la cho mỗi người bị thương. Vẫn theo lời thủ tướng Cam Bốt, chủ nhân tòa nhà đã bị bắt. Vụ tai nạn này một lần nữa đặt lại vấn đề an toàn xây dựng tại Cam Bốt.

(AFP) – Hồng Kông cảnh báo dịch bệnh viêm phổi cấp tính. Giới chức Y Tế đặc khu ngày 04/01/2020 đã nâng mức cảnh báo là « nghiêm trọng ». Những ca bệnh đầu tiên được phát hiện từ ngày 24/12/2019, tại thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc. Nhiều lời đồn thổi cho rằng virut SARS, từng làm hàng trăm người chết năm 2002-2003, đã trở lại. Hiện có 44 ca nhiễm bệnh được phát hiện, trong đó có 11 người trong tình trạng nguy kịch.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên phải đóng góp 185.076 đô la cho Liên Hiệp Quốc. Mức đóng góp này của Bình Nhưỡng xếp thứ 132, tức chiếm khoảng 0,006% của 3,08 tỷ đô la tổng ngân sách của định chế quốc tế này. Hoa Kỳ xếp đầu bảng với mức đóng góp là 678,61 triệu đô la và Hàn Quốc xếp thứ 11 với 69,93 triệu đô la. Theo quy định, mỗi nước thành viên phải trả một khoản đóng góp được thông báo nhân kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Ba năm một lần, mức đóng góp của mỗi nước được xác định tùy theo thu nhập quốc dân, các khoản nợ bên ngoài và nhiều chỉ số kinh tế.

(AFP) – Nhật Bản phản đối vụ Carlos Ghosn chạy trốn. Sáu ngày sau khi cựu chủ tịch tập đoàn liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi chạy khỏi Nhật Bản đến Liban, bộ trưởng Tư Pháp Nhật Bản ngày 05/01/2020 lên tiếng chỉ trích hành động này của ông Carlos Ghosn là không thể biện minh. Trong một tuyên bố, bà Masako Mori cho rằng vụ chạy trốn « bất hợp pháp » này là đáng tiếc và bà cam kết điều tra sâu rộng để làm sáng tỏ sự thật. Bộ trưởng Tư Pháp Nhật Bản khẳng định không thấy dấu vết Carlos Ghosn đi ra khỏi lãnh thổ và tuyên bố tiền nộp để được tại ngoại hầu tra của ông Ghosn bị hủy.

(AFP) – Pháp dự báo tăng trưởng 1,3%, đình công vẫn tiếp diễn. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, Bruno Le Maire hy vọng tăng trưởng của Pháp trong năm 2020 và năm 2021 sẽ ở mức 1,3%. Theo ông, « triển vọng kinh tế của Pháp là tốt và vững chắc ». Cuộc đình công của ngành chuyên chở công cộng bắt đầu từ mồng 05/12/2019 chống dự luật cải cách có lẽ sẽ không có ảnh hưởng đến tăng trưởng nhưng với điều kiện chính phủ « phải nhanh chóng tìm ra một đồng thuận ». Trong khi đó, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình hôm 04/01 và phong trào chống dự luật cải cách hưu bổng chính thức bước vào tháng thứ hai kể từ Chủ Nhật 05/01/2020.
Mắt Buồn  
#11725 Posted : Sunday, January 5, 2020 6:42:02 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,161

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Sunday, January 5, 2020

TT Trump giải thích việc giết tướng Iran
là để ‘ngăn chặn một cuộc chiến’


UserPostedImage

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Bộ quốc tế King Jesus, ngày 3/1/2020, tại Miami

Vào ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh giết một vị tướng hàng đầu của Iran “để ngăn chặn một cuộc chiến”, chứ không phải để kích hoạt chiến tranh.

Trong những nhận xét ngắn gọn trước toàn thể người dân Mỹ, Tổng thống Trump nói rằng tướng Iran đang âm mưu cho các cuộc tấn công “sắp xảy ra và nham hiểm”.

UserPostedImage

Ông phát biểu thêm Soleimani là một kẻ tàn nhẫn, “coi cái chết của những người vô tội là niềm đam mê bệnh hoạn của mình… Chúng tôi thở phào khi biết rằng chuỗi khủng bố của ông ta đã kết thúc”.

“Chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ, nhưng sự hiếu chiến của chế độ Iran, trong đó bao gồm việc sử dụng quân liên minh để gây mất ổn định trong các nước láng giềng, phải chấm dứt và nó phải chấm dứt bây giờ. Tôi sẵn sàng và đã chuẩn bị thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết và hành động đó đặc biệt nhắm tới Iran,” ông Trump nói.

UserPostedImage

Ông Trump cảnh báo Iran không nên trả đũa. Ông nói rằng quân đội Hoa Kỳ “nhận diện đầy đủ” các mục tiêu của Iran để trả thù. Hoa Kỳ có một loạt các lực lượng tấn công và phòng thủ ở khu vực vùng vịnh trong phạm vi của Iran.

Theo AP, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định rằng dùng máy bay không người lái giết chết tướng Qassem Soleimani vào hôm 3/1 là một hành động tự vệ cần thiết. Ông khẳng định Soleimani đang âm mưu một loạt các cuộc tấn công gây nguy hiểm cho quân đội và quan chức Mỹ trên khắp Trung Đông.

UserPostedImage

“Phát biểu của tổng thống đã khá rõ ràng. Chúng tôi không theo đuổi chiến tranh với Iran,” ông Pompeo nói với Fox News. “Nhưng đồng thời chúng tôi sẽ không ngồi yên xem người Iran leo thang và tiếp tục đặt mạng sống của người Mỹ vào rủi ro mà không đáp trả theo cách để ngăn chặn, bảo vệ, răn đe và tạo cơ hội giảm leo thang tình hình.”

Trong một cuộc họp ngắn với các phóng viên, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần sân bay quốc tế Baghdad là dựa trên thông tin tình báo cho thấy Soleimani đang ở trong khu vực để đưa ra những kế hoạch cuối cùng cho các cuộc tấn công các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, quân đội và các cơ sở của Mỹ ở Iraq, Lebanon, Syria và các nơi khác ở Trung Đông.

UserPostedImage

Vào mùa hè năm ngoái, sau một loạt các tin tức tình báo cho thấy Iran đang lên kế hoạch tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ ở khu vực Vùng Vịnh, Lầu Năm Góc đã tăng tốc triển khai tàu sân bay tới khu vực và triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa. Tổng cộng khoảng 14.000 lính Mỹ bổ sung đã được gửi đến khu vực trong suốt mùa hè và mùa thu.

Chuỗi hành động cuối cùng dẫn đến việc tiêu diệt Soleimani bắt đầu vào tháng 10 với các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Iraq mà Washington đổ lỗi cho lực lượng dân quân Shiite do Iran hỗ trợ. Mỹ cáo buộc lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn là Kataeb Hezbollah (KH) thực hiện vụ tấn công tên lửa vào ngày 27/12 gần Kirkuk, giết chết một nhà thầu Mỹ và làm binh lính Hoa Kỳ và Iraq bị thương.

UserPostedImage

Vào ngày 29/12, Mỹ đã ném bom 5 cơ sở liên kết với KH. Hai ngày sau, dân quân KH và những người ủng hộ nhóm này đã xông vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad, một cuộc tấn công mà Tổng thống Trump cho rằng đó là bằng chứng cho thấy Soleimani đáng bị loại bỏ.

Băng Thanh

Edited by user Sunday, January 5, 2020 6:46:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11726 Posted : Sunday, January 5, 2020 6:58:50 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,161

Thanks: 668 times
Was thanked: 579 time(s) in 419 post(s)

Nhạc vàng kho tàng âm nhạc Việt Nam


November 22, 2019
Nguyễn Quang Duy.

Miền Nam trước đây gọi nhạc vàng là tân nhạc để phân biệt với cổ nhạc. Sau chiến tranh, bên thắng cuộc mở “mặt trận” tấn công vào nền văn hóa miền Nam, cả tân nhạc lẫn cổ nhạc đều bị nghiêm cấm và bị hủy diệt.

[img]https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.JSUvARxgKPqVct_0qwDszgHaEK&pid=Api&P=0&w=299&h=169[/img]

Tân nhạc bị gán ghép là nhạc tâm lý chiến, nhạc phản động, nhạc xuyên tạc đường lối chống phá cách mạng, hay bị xem là thứ nhạc sến, nhạc đồi trụy, nhạc ru ngủ, nhạc lãng mạn bi quan, nhạc vàng vọt.

Từ ngữ nhạc vàng xuất phát từ miền Bắc đã nhanh chóng được người miền Nam chấp nhận để phân biệt với nhạc đỏ là loại nhạc cộng sản.

Trong tâm tư người miền Nam màu vàng là màu da, màu dân tộc, màu mai vàng phương Nam, màu tươi trẻ, màu của kim loại quý hiếm vào bậc nhất.

Bởi thế cờ vàng và nhạc vàng nhanh chóng được xem là báu vật của Việt Nam Cộng Hòa.

Vì yêu nhạc vàng…

Khi đất nước chia đôi cách mạng văn hóa được phát động tại miền Bắc nhạc vàng bị nghiêm ngặt cấm đoán. Nhạc đỏ với âm điệu Trung Hoa nhanh chóng thống trị nền âm nhạc miền Bắc, nhưng vẫn còn nhiều người yêu nhạc thường lén lúp thưởng thức nhạc vàng.

Một vụ án văn nghệ liên quan đến ban nhạc 3 người bị tố cáo hát xen kẽ nhạc vàng trong những đám cưới và những cuộc liên hoan, được xử công khai tại Hà Nội vào tháng 1/1971.

Ông Phan Thắng Toán tự Toán Xồm bị kết án 15 năm tù giam và tước quyền công dân 5 năm. Ông Nguyễn Văn Đắc 12 năm tù và tước quyền công dân 5 năm. Ông Nguyễn Văn Lộc tự Lộc Vàng 10 năm tù và tước quyền công dân 4 năm.

Thập niên 1980 khi họ ra tù nhạc vàng đã khá phổ biến nhưng cả ba vẫn bị quản chế và gặp phải muôn vàn khó khăn.

Ông Toán Xồm không nhà sống lang thang đã qua đời trên hè phố Hà Nội vào đúng đêm 30/4/1994, tưởng niệm 19 năm miền Nam lọt vào tay cộng sản.

Ông Đắc mất năm 2005 trong nghèo khổ.

Ông Lộc Vàng sống bôn ba mãi đến gần đây mới mở một quán cà phê nhỏ ở Hà Nội lấy tên Lộc Vàng.

Văn nghệ tự do

Chủ trương của Việt Nam Cộng Hòa được ghi rõ trong cả 2 Hiến pháp 1956 và 1967 là xây dựng một xã hội dựa trên triết lý nhân bản, khai phóng và dân tộc.

Văn nghệ được tự do hoạt động nên chỉ trong vòng 20 năm đã có hằng chục ngàn bản tân nhạc đủ thể loại chính thức phát hành, trong số có hằng trăm tác phẩm đã trở thành bất hủ.

Đa số nhạc miền Nam đều chan chứa tình người, tình yêu quê hương, yêu đất nước, nỗi mong muốn thanh bình trở lại.

Tân nhạc được chia thành dòng nhạc tiền chiến, nhạc đại chúng, nhạc trẻ, nhạc du ca và nhạc phản chiến.

Còn được phân loại thành nhạc lính, nhạc tình, nhạc kích động, nhạc khiêu vũ, nhạc dân ca, nhạc sắc tộc, nhạc ngoại quốc lời Việt, nhạc chiêu hồi, nhạc chính huấn, nhạc đạo, nhạc thiếu nhi, nhạc hướng đạo, nhạc sinh hoạt…

Người miền Nam trân quý tác giả nên trân trọng đặt tên cho dòng nhạc Lam Phương, nhạc Phạm Duy, nhạc Trần thiện Thanh, nhạc Hoàng thi Thơ, nhạc Anh Bằng…

Trước khi hát một bản nhạc người điều khiển chương trình hay ca sỹ thường giới thiệu tên tác giả và hoàn cảnh tác phẩm được sáng tác.

Việc giới thiệu tác giả và tác phẩm đã trở thành một phần của nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa.

Mỗi tác giả mỗi khác, mỗi bài nhạc mỗi khác, mỗi ca sỹ trình diễn mỗi khác, biểu hiện sự phong phú và đa dạng của âm nhạc miền Nam.

Ở miền Nam nhà nào cũng có radio, nhiều nhà có tivi, có dĩa hát, có máy thu thanh cassette… không có thì nghe ké nhà hàng xóm.

Nhiều ca sỹ, nhiều ban nhạc, nhiều hãng băng dĩa cassette cạnh tranh phục vụ đại chúng.

Từ tờ mờ sáng nhạc vang vọng khắp nơi, đến tối mịt mù, đôi khi vẫn nghe tiếng nhạc dập dình.

Những bản nhạc bolero, rumba, chachacha, tango dễ nhớ, dễ hát và dễ đi vào lòng người.

Người miền Nam hát bất cứ lúc nào có thể hát được. Đám cưới, đám hỏi hát hò, đến cả ngày giỗ đám ma cũng tụm năm tụm bẩy hát cho nhau nghe.

Họ hát từ tiền đồn heo hút, hát trong nhà thờ, trong chùa ra đến góc đường, góc chợ, quán ăn, hát cho nhau nghe và cho chính mình nghe.

Họ quan niệm hát hay không bằng hay hát, họ đồng cảm và đồng sáng tác bằng cách chế lời đổi nhịp điệu bài hát.

Máu văn nghệ chìm đắm trong tim óc người miền Nam, trở thành nếp sống, nếp văn hóa Việt Nam Cộng Hòa.

Trong tù “cải tạo” nhạc miền Nam bị cấm, ai hát bị biệt giam đến chết, các tù nhân vẫn hát, hát cho nhau nghe, hát để gìn giữ báu vật Việt Nam Cộng Hòa.

Nhạc vàng Bắc Tiến

Những ngày đầu 30/4/1975, không ít người miền Nam ngạc nhiên khi nghe bộ đội Bắc Việt hát những bài viết về người lính miền Nam như Rừng Lá Thấp của Trần Thiện Thanh hay Xuân Này Con Không Về của Trịnh Lâm Ngân.

Khác chiến tuyến nhưng họ hát với tấm lòng của người lính xa nhà mong muốn chiến tranh chấm dứt để về lại quê hương.

Về miền Bắc trong ba lô người bộ đội chiếc cassette nhỏ và chục băng nhạc làm quà. Làng trên xóm dưới bắt đầu biết đến nhạc miền Nam.

Còn ở miền Nam, các đội cờ đỏ truy lùng nhạc chế độ cũ. Người yêu nhạc bị mang ra khu phố đấu tố, nhiều thanh niên bị cưỡng bức đi Thanh Niên Xung Phong, có người còn bị bắt đi cải tạo chỉ vì lén lúp chơi nhạc vàng.

Đầu năm 1979, chiến lợi phẩm của bộ đội miền Bắc là những kho cassette và băng nhạc trên đất Campuchia, nhạc vàng lại một lần nữa tràn ngập miền Bắc.

Rồi những radio cassette, những cuộn băng nhạc hải ngoại được chuyển ra miền Bắc, tiếp tục sự nghiệp Bắc Tiến của nhạc vàng.

Khi ấy Hà Nội đã chuyển hầu hết công an và cán bộ tuyên giáo vào Nam nên nhạc vàng công khai cạnh tranh với loa phường và các đài chính thống.

Nhạc vàng trở thành món ăn tinh thần cho người dân miền Bắc, nhất là những người sống ở thành thị.

Nhạc vàng theo chân người Việt “xuất khẩu lao động” sang tận Liên Xô và Đông Âu. Ở đâu có người Việt ở đó có nhạc Việt Nam Cộng Hòa.

Ở miền Nam sau những cuộc truy quét, nhạc vàng bắt đầu sống dậy. Nhiều ca sỹ lén lút thu thanh, nhiều quán cà phê hát nhạc vàng, nhiều đoàn hát “chui” về tận miền quê trình diễn.

Ngược lại số người nghe nhạc đỏ giảm sút rất nhiều, nhất là với những người trẻ muốn quên đi chiến tranh và cách mạng.

Đến năm 1986, Hà Nội chính thức phải công nhận nhạc vàng, một danh mục gồm 36 tác phẩm âm nhạc của miền Nam được công khai trình diễn. Nhiều chương trình văn nghệ nhạc vàng được công khai tổ chức.

Ở hải ngoại các nhạc sỹ tiếp tục sáng tác tạo ra dòng nhạc vàng hải ngoại. Đến thập niên 1990, băng video Paris By Night, ASIA, Vân Sơn,… từ hải ngoại gởi về được bà con trong nước nhiệt tình ủng hộ.

Nghị quyết 36 ra đời Hà Nội chính thức chỉ đạo phục vụ văn nghệ “đồng bào” hải ngoại. Nhạc vàng được Hà Nội chính thức nuôi dưỡng. Nhiều ca sỹ nhạc vàng được Hà Nội cung cấp tiền và phương tiện ra hải ngoại trình diễn. Hà Nội còn chấp nhận một số ca sỹ hải ngoại về nước hát.

Các nhạc sỹ đỏ bị “vắt chanh bỏ vỏ”, nhạc đỏ bị bỏ xó không ai màng tới, đến đài phát thanh, đài truyền hình Hà Nội cũng phát nhạc vàng.

Nhạc Việt Nam Cộng Hòa sống dậy

UserPostedImage

Bước sang thời đại Youtube và Facebook, chỉ cần chiếc máy tính, chiếc điện thoại cầm tay mọi người có thể dễ dàng thưởng thức kho tàng âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa.

Nhiều bạn trẻ mặc đồ lính Việt Nam Cộng Hòa hát nhạc vàng thu hút hằng triệu người xem.

Nhạc vàng không chỉ giúp giới trẻ tìm hiểu lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, một số bạn trẻ dùng lời ca tiếng hát làm phương tiện đấu tranh với mong ước phục hồi thể chế tự do.

Nhạc vàng còn được sử dụng để phản kháng làn sóng nhạc Hàn, nhạc Mỹ, nhạc Trung… giữ gìn tình tự dân tộc và văn hóa Việt Nam.

Nhạc vàng được hát khắp nơi từ miền núi xa xăm phương Bắc xuống Cà Mau tận cuối miền Nam và mọi nơi trên thế giới.

Nhạc vàng đã bị “chôn” nhưng vẫn sống, ngày càng sống mạnh. 44 năm qua, nhiều thế hệ tiếp nối vẫn yêu quý nhạc miền Nam, tìm ra sự thật lịch sử và hướng về một ngày đất nước có tự do.

Trong vòng 20 năm Việt Nam Cộng Hòa xây dựng thành công một kho tàng văn hóa dựa trên triết lý nhân bản, khai phóng và dân tộc.

Kho tàng này không chỉ thuộc thể chế Việt Nam Cộng Hòa mà đã trở thành một kho tàng văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
21/11/2019

Edited by user Sunday, January 5, 2020 7:13:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#11727 Posted : Sunday, January 5, 2020 11:26:49 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,994

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Ai cần xin lỗi


Vũ Văn An

03/Jan/2020

Cần nói ngay rằng biến cố Đức Giáo Hoàng Phanxicô tát tay người đàn bà ở quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô để tự giải thoát ngài khỏi bàn tay níu kéo của bà ta diễn ra vào ngày cuối năm 2019. Và đến đầu năm 2020, ngài lên tiếng xin lỗi về biến cố ấy. Như thế thì điều tiêu cực diễn ra trong năm cũ, và điều tích cực diễn ra trong năm mới. Thiển nghĩ đây là dấu hiệu tốt, không hẳn dấu hiệu xấu.

UserPostedImage

Đức Giáo Hoàng xin lỗi công khai cho một hành vi công khai. Điều cân xứng này tưởng đã đủ để nói lên thiện chí của ngài. Nhưng nhiều người không thấy đó là đủ và họ thêu dệt đủ thứ giả thiết từ chính trị đến bình đẳng giới tính.

Sau 2, 3 ngày nghĩ lại, tưởng nên đặt câu hỏi: ai mới là người cần xin lỗi trong biến cố này. Có người cho rằng khó mà trả lời câu hỏi này vì nội dung cuộc đàm thoại hay “đấu khẩu” giữa người đàn bà tạm gọi là hành hương và vị Giáo Hoàng 83 tuổi, cho đến nay, chưa ai “dựng” lại được một cách chính xác. Thậm chí cả quốc tịch của người đàn bà cũng chưa thấy ai quan tâm xác định.

Nhưng cứ dựa vào các tường thuật truyền thông cho đến nay thì rõ ràng người đàn bà “hành hương” đã đi đến chỗ quá trớn bằng cách kéo giật vị Giáo Hoàng 83 tuổi, mang nhiều điều kiện không sung mãn bao nhiêu về sức khỏe, sau một buổi sinh hoạt hết sức mệt mỏi, khiến ngài đau đớn, đến quên hết mọi dè dặt, chỉ còn lại phản ứng phản xạ tự bảo vệ bằng dùng tay đánh mạnh vào tay người đàn bà để tự giải thoát mình.

Quan điểm ấy được Ký giả John Allen của tạp chí Crux nói đến (xin xem bài Take-Aways from the Pope’s “Great Swat” of New Year’s 2020). Ký giả này tóm lược biến cố như sau: “khi Đức Phanxicô ra khỏi Vương cung Thánh đường Thánh Pherô vào tối vọng Năm Mới để viếng Cảnh Giáng Sinh theo truyền thống tại quảng trường và sau đó làm một vòng thăm hỏi khách hành hương dọc theo các hàng rào cản, một phụ nữ quá hung hãn [aggressive] đã túm lấy bàn tay ngài và nhất định không chịu buông tha, khiến cho vị Giáo Hoàng giận dữ trông thấy phải quay lại, đập vào tay bà này vài lần và la mắng bà ta”.

John Allen xác nhận chính ông ta cũng không thể xác định Đức Phanxicô đã nói gì trong lúc nóng nẩy đó, nhưng chắc chắn không phải là “Happy New Year” (Chúc mừng Năm mới). Ký giả này nhận định: “Đối với những ai từng theo dõi sát nút Đức Phanxicô, thì việc tiết lộ người đàn ông Á Căn Đình 83 tuổi có tính nóng nẩy là điều chẳng sét đánh chi, vì chúng ta từng thấy điều ấy nhiều lần trước đây. Tuy nhiên, cuốn video tả lại biến cố đã truyền đi nhanh hơn vi khuẩn và trở thành một tin chấn động trên internet.

Về việc xin lỗi của Đức Phanxicô vào hôm sau, Allen cho là điều oái oăm vì bài giảng lễ hôm đó được Đức Phanxicô dành cho đề tài bạo lực chống phụ nữ với nhận định sâu sắc rằng cách ta đối xử với phụ nữ chính là thước đo nhân tính của ta.

Vậy tại sao lại đi đánh tay một người đàn bà dù là để tự giải thoát mình khỏi một cơn đau điếng? Ở đây, John Allen đưa ra một giải thích nghe khá lạ tai nhưng không hẳn là vô giá trị. Ngay đầu bài báo, John Allen đã cho rằng Đức Phanxicô là người không thiếu trí tưởng tượng khi muốn biến các khoảnh khắc cao điểm của ngài trên diễn đàn công cộng trở thành lôi cuốn. Dịp nghỉ đầu năm nay, ngài đã tạo ra một hướng hoàn toàn bất ngờ cho một câu chuyện mà chúng ta có thể gọi là “Cú đập Lớn” (Great Swat). Hướng đó được Allen gọi là hướng của Công Ty Giao tế Nhân sự nặng túi ở Madison Avenue: sứ điệp mạnh mẽ về bạo lực chống phụ nữ vào dịp nghỉ hè hàng năm, lúc người ta lưu ý tới nhiều chuyện khác vui vẻ hơn thì ai mà nghe, phương tiện truyền thông nào mà chú ý tới. Thế nhưng thông điệp ngày đầu năm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về chính đề tài quá quen thuộc ấy, thậm chí quá nhàm tai ấy, đã được các phương tiện truyền thông nhắc đến. Allen chứng minh bằng câu chuyện chính ông chứng kiến: “Tôi thực hiện một số biến cố đáng lưu ý cho CNN vào Ngày Đầu Năm, và đến một lúc, một số anh em chúng tôi còn lại ở phòng tin ở đây, ở Rome, đề cập đến bài giảng của Đức Giáo Hoàng. Một đồng nghiệp lên tiếng ‘các anh thấy không, đây quả là một bài giảng thực sự mạnh mẽ, ngài quả đề cập tới một số vấn đề quan trọng’. Im lặng một lúc, tôi lên tiếng hỏi ‘đúng, nhưng hôm nay, khi phát sóng, liệu chúng ta có nên nói đến nó mà không nói gì đến cú đập tay hay không?’ Không chần chừ, mọi cái đầu ở trong phòng đều nói không”.

Allen kết luận: “hiển nhiên, Đức Giáo Hoàng có lẽ không luôn muốn như thế, nhưng trong trường hợp này, người ta cho rằng ngài đã tìm được cách để nắm được số người nghe mà nếu không khó có thể nắm được”.

Về chính việc xin lỗi, Allen cho rằng các nhân vật công thường thấy mình phải xin lỗi vì việc này việc nọ, nhưng thường thường lời xin lỗi của họ không mấy có hiệu quả, thường bị coi là công thức và thiếu thành thực, nhằm chữa chạy hơn là hối hận thực sự.

Tuy nhiên, Đức Phanxicô khá được khen ngợi khi lên tiếng xin lỗi ngay ngày hôm sau, ngày Đầu Năm, một cách lịch thiệp và đầy tính mục vụ. Allen cho rằng “tính hiệu năng của lời xin lỗi thay đổi tỷ lệ thuận với việc liệu phần lớn người ta có tin là bạn thực sự có điều gì để phải xin lỗi hay không”

Đối với Allen, “Trung thực mà nói, ai coi chiếu lại cảnh ấy có lẽ đều nghĩ rằng nếu có ai đó phải xin lỗi, thì người đó hẳn phải là người đàn bà túm tay chứ không phải Đức Giáo Hoàng. Dù sao, chúng ta đang nói tới cụ già 80 tuổi từng chịu chứng đau thần kinh tọa, mà bàn tay bị giật mạnh bởi một người rõ ràng không hiểu lúc nào cần phải buông ra”.

Allen cho rằng nếu Đức Phanxicô làm điều gì đó quá đáng hơn, thì lời xin lỗi mới không đủ. Đàng này, chỉ đơn giản phản ứng theo cách phần đông người ta vẫn phản ứng trong cùng hoàn cảnh, thì quả ngài đã chuyển đổi việc thiếu kiên nhẫn thành một điều tích cực làm tăng danh tiếng lịch thiệp và tao nhã nhân bản.

Phần đông người ta ở đây được Allen hiểu là những người bình thường không mấy lưu ý tới những điều xẩy ra cho một vị Giáo Hoàng. Trong nội bộ Công Giáo, lẽ dĩ nhiên, phản ứng có khuynh hướng diễn ra trong đường ranh ý thức hệ, trong đó, các người duy truyền thống đặc biệt thích thú la lên “thấy không, mặt nạ đã rơi xuống!”.

Trả lời câu hỏi: ai nhanh chóng lên tiếng bênh vực Đức Phanxicô? Allen nói rằng đó là “một số bạn bè Rôma của tôi, những người lái xe taxi, chủ tiệm ăn... những người lúc nào cũng phải đương đầu với các du khách hung hãn, một số còn khích lệ Đức Phanxicô đánh mạnh hơn thế".

Cũng nhân dịp này, Allen nói đến trách nhiệm của các nhân viên an ninh của Đức Giáo Hoàng. Ông cho hay một người chủ chương trình của CNN từng hỏi ông “An ninh của Vatican ở đâu khi mọi chuyện này xẩy ra?”. Thực vậy, một chuyện như thế khó mà xẩy ra cho một tổng thống Hoa Kỳ. Các nhân viên an ninh chìm được huấn luyện để đọc nét mặt người ta lúc các vị vọng giao tiếp với dân chúng dọc các rào cản (rope lines), để nhận diện những người quá gắn bó (clingy) hay hung hãn, và tìm cách “cắt cầu chì” các tình huống trước khi chúng xẩy ra. Trường hợp Đức Phanxicô, rất tiếc trưởng an ninh lâu năm của ngài, Domenico Giani, đã từ chức vì vụ rì rỏ tài liệu ở Vatican mấy tháng trước đây. Có ông, có thể không xẩy ra biến cố đáng tiếc vào ngày cuối năm. Hy vọng vị trưởng an ninh mới, Gauzzi Broccoletti, sẽ cho nhân viên học hỏi kinh nghiệm từ biến cố này để tránh các đáng tiếc trong tương lai.

Thực ra, Allen cho hay: suốt 25 năm làm việc ở Vatican, ông thấy hàng rào an ninh bảo vệ các vị Giáo Hoàng sơ sài hơn hàng rào bảo vệ an ninh cho các nhà lãnh đạo thế giới khác. Một phần, vì các vị Giáo Hoàng, nhất là Đức Phanxicô, nghĩ mình như các mục tử và không muốn cách ngăn với thường dân. Hơn nữa, còn an ninh nào hơn bàn tay Quan Phòng. Allen cũng cho rằng một phần tại văn hóa, người Ý vẫn thư giãn về phương diện này hơn người khác.


Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11728 Posted : Sunday, January 5, 2020 11:43:20 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,994

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

ĐTC Phanxicô: chiến tranh chỉ mang lại sự chết


1/6/2020 2:39:24 PM

Vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin, trưa Chúa Nhật 05/01/2020, Đức Thánh Cha kêu gọi tránh khỏi "bóng tối thù hận" khi đề cập đến những căng thẳng đang ảnh hưởng đến các khu vực khác nhau trên thế giới. Ngài đã kêu mời các tín hữu thinh lặng cầu nguyện.

UserPostedImage

Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan tâm của ngài về những gì đang xảy ra ở một số nơi trên thế giới với một căng thẳng đang gia tăng và ngài lo ngại nó dẫn đến sự leo thang bạo lực. Kết thúc lời cầu nguyện với Đức Mẹ, ngài nhắc lại rằng chiến tranh mang đến sự hủy diệt và cần phải làm việc để khuyến khích đối thoại giữa các bên.

Chiến tranh chỉ mang đến cái chết và sự hủy diệt

Đức Thánh Cha nói: “Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta cảm nhận được bầu không khí căng thẳng khủng khiếp. Chiến tranh chỉ mang đến cái chết và sự hủy diệt. Tôi kêu gọi tất cả các bên hãy giữ ngọn lửa đối thoại và tự kiểm soát tiếp tục cháy và tránh xa cái bóng tối thù hằn. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng để xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng này."

Đức Hồng y Sako: cần tái khởi động đối thoại, cầu cho Iraq không bị lung lay bởi bạo lực

Trong bối cảnh này, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ của Giáo hội Công giáo Canđê, đã đưa ra lời kêu gọi chân thành: "Người dân Iraq vẫn còn bị sốc trước những gì xảy ra tuần trước. Họ sợ rằng Iraq sẽ biến thành một chiến trường, thay vì là một quốc gia có chủ quyền có khả năng bảo vệ công dân và sự giàu có của mình. Trong những trường hợp quan trọng và căng thẳng như vậy, điều khôn ngoan là tổ chức một cuộc gặp gỡ trong đó tất cả các bên liên quan ngồi quanh một bàn để đối thoại hợp lý và văn minh, tránh được hậu quả không lường trước được cho Iraq Chúng ta cầu xin Thiên Chúa toàn năng bảo đảm cho Iraq và khu vực một "cuộc sống bình thường, hòa bình, ổn định và an toàn, mà chúng ta khao khát". (Vatican News 05/01/2019)

Hồng Thủy
(VaticanNews Tiếng Việt 05.01.2020)

Đức Thánh Cha kêu gọi tự kiềm chế trong bối cảnh
nguy cơ cuộc chiến leo thang


Thanh Quảng sdb

05/Jan/2020

Đức Thánh Cha kêu gọi tự kiềm chế trong bối cảnh nguy cơ cuộc chiến leo thang

UserPostedImage

Trong cuộc khủng hoảng leo thang chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hai bên hãy tự chủ và đối thoại.
(Devin Watkins – Tin Vatican)

Chiến tranh chỉ mang đến cái chết và hủy diệt.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi những lời trên trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật ngày 5/1/2020.

Dù không nêu đích danh một quốc gia nào, Đức Thánh Cha cho biết hiện đang có một bầu không khí căng thẳng khủng khiếp ở nhiều nơi trên thế giới.

Ngài kêu gọi tất cả mọi bên hãy dùng phương thế đối thoại và tự kiềm chế mà xua đuổi con ma thù hận đi!

Sau đó Đức Thánh Cha mời mọi người hãy thinh lặng cầu nguyện trong giây lát cho ý chỉ này.

Căng thẳng giữa Hoa kỳ - Iran

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô được dấy lên sau những căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran, sau cuộc không kích của Hoa Kỳ đã giết chết một vị tướng hàng đầu của Iran ở Iraq.

Tướng Qassem Soleimani là chỉ huy Lực lượng Quds, một lực lượng quân đội Cách mạng Hồi giáo đang hoạt động bên ngoài nước Iran.

Cái chết của ông tướng này vào thứ Sáu tại Baghdad đã làm dấy lên mối đe dọa trả đũa Mỹ của Iran.

Đức Thượng phụ Sako hy vọng Iraq sẽ không trở thành bãi chiến trường
Đức Thương phụ của Giáo Hội Công Giáo Chaldea là Đức Hồng Y Louis Rafaël Sako, hôm thứ Bảy đã bày tỏ sự ngỡ ngày của người dân Iraq trước sự kiện này.

ĐHY nói: Một điều đáng tiếc là đất nước chúng tôi đang bị biến thành một nơi giải quyết một số vấn đề của thế giới, thay vì là một quốc gia có chủ quyền, có khả năng bảo vệ vùng đất của chính mình, của cải và công dân của chính mình!

Ngài cũng kêu gọi các quốc gia hãy tự kiềm chế và hành động hợp lý, biết ngồi lại để tìm kiếm một giải pháp hòa bình!

Căng thẳng Hoa Kỳ-Iran: Đức Thánh Cha theo dõi tình hình
và cầu nguyện cho hòa bình


1/4/2020 9:37:49 PM

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho Vatican News, Đức Tổng giám mục Leo Boccardi, Sứ thần Tòa Thánh tại Iran, đã mô tả tình hình căng thẳng và các cuộc biểu tình bùng nổ sau cuộc đột kích của Mỹ giết tướng Solemaini và nhận định rằng cần sử dụng vũ khí đàm phán và công lý.

UserPostedImage

Sự leo thang tranh chấp giữa Washington và Tehran sau cái chết của một trong những nhân vật chủ chốt của Iran, tướng Qassem Soleimani, làm dấy lên sự lo âu tại Tòa Thánh. Đức Thánh Cha theo dõi và quan tâm đến tình hình tại Iran và cầu nguyện cho hòa bình.

Nền chính trị mang tính xây dựng là để phục vụ hòa bình

Đức cha Boccardi cho biết Đức Thánh Cha được thông báo về những gì đang xảy ra trong toàn vùng và tại Iran, sau khi tướng Soleimani bị giết. Tất cả những điều này tạo nên sự lo âu và cho thấy thật khó để xây dựng và tin vào hòa bình. Đức cha nói rằng nền chính trị mang tính xây dựng là để phục vụ hòa bình và toàn bộ cộng đồng quốc tế phải cam kết điều này, không chỉ ở Trung Đông, mà cả trên toàn thế giới.

Điều quan trọng trong thời điểm khó khăn

Theo Đức cha, điều quan trọng trong thời điểm vô cùng khó khăn và nhậy cảm này là giảm căng thẳng, các bên cần đàm phán và tin vào đối thoại như lịch sử đã dạy chúng ta rằng chiến tranh và vũ khí không phải là giải pháp cho các vấn đề gây xung đột trên thế giới ngày nay.

Vũ khí của công lý và thiện tâm

Đức Sứ thần tại Iran tuyên bố rằng cần phải từ chối xung đột và cần trang bị vũ khí của công lý và thiện tâm. Điều này đòi phải tạo nên sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình hình ở Trung Đông. Và ngài kết thúc bằng một quy luật quan trọng của ngoại giao: sự đồng thuận phải được tuân giữ. Mọi người phải tôn trọng các nguyên tắc của luật.” (REI 04/01/2019)

Hồng Thủy
(VaticanNews Tiếng Việt 04.01.2020)

Edited by user Sunday, January 5, 2020 11:53:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11729 Posted : Monday, January 6, 2020 12:06:57 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,994

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Đức Hồng Y Turkson: Trên bờ vực chiến tranh,
chúng ta phải hướng nhìn đến hòa bình


Đặng Tự Do

04/Jan/2020

UserPostedImage

Việc giết một chỉ huy quân đội Iran chủ chốt đánh dấu sự leo thang rất lớn trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Đức Hồng Y Peter Turkson, tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã nhận định như trên và nhận xét thêm rằng: “đó là một khởi đầu đáng buồn của năm mới, tuy nhiên, chúng ta nên hướng đến hòa bình, là điều bắt nguồn từ đức cậy.”

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang đáng kể sau khi một chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran, Tướng Qasem Soleimani, bị giết vào sáng sớm hôm thứ Sáu 3 tháng Giêng trong một cuộc không kích của Mỹ tại Iraq. Tướng Soleimani là người đứng đầu Lực lượng Quds, được giao nhiệm vụ hoạt động vượt ra khỏi biên giới Iran.

Một khởi đầu năm mới thật đau lòng

Nói về sự leo thang căng thẳng lớn giữa Mỹ và Iran, Đức Hồng Y Peter Turkson, tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, nhận xét rằng “Thật là điều đáng buồn và đau lòng khi chuyện đó xảy ra chỉ vài ngày khi chúng ta bắt đầu năm mới với đầy nhiệt tình, đầy hy vọng cho hòa bình và thanh thản, nhưng rồi chúng ta phải đón nhận tin tức về bạo lực và chiến tranh ở những nơi khác trên thế giới.”

Đức Hồng Y tổng trưởng nói với ký giả Amadeo Lomonaco của Vatican News rằng đối với các Kitô hữu “chúng ta biết rằng Cứu Chúa và là nhà lãnh đạo của chúng ta đã chào đời trong những tình huống như vậy.”

Ngài nói tiếp rằng “trong khi chúng ta nói về hòa bình, vẫn có những thế lực trên thế giới sẽ nói về bạo lực với chúng ta, và chỉ khi nào chúng ta nắm chặt tay Chúa chúng ta, vị Hoàng tử hòa bình, chúng ta mới có thể vượt qua được tất cả những trở ngại này.”

Hòa bình đòi hỏi sự kiên nhẫn

Khi được hỏi về thông điệp ngày 1 tháng Giêng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đánh dấu Ngày Hòa bình Thế giới, Đức Hồng Y Turkson nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng mời mọi người xem hòa bình như một cuộc hành trình. Hòa bình đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Hòa bình cũng đòi hỏi rất nhiều thử thách và rất nhiều đấu tranh. Nhưng ngài nói thêm rằng những đấu tranh này bắt nguồn từ hy vọng lớn lao, là nhân đức “bắt nguồn từ thực tế là thực tại hòa bình đang được Chúa Giêsu, Hoàng tử hòa bình đưa vào thế giới.”

Cuộc tấn công tại Iraq

Cuộc tấn công vào sáng sớm thứ Sáu, cũng đã giết chết chỉ huy dân quân hàng đầu của Iraq, là ông Abu Mahdi al-Muhandis, một cố vấn của Soleimani. Cuộc tấn công diễn ra theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Bộ trưởng Ngoại giao, Mike Pompeo nói rằng cuộc tấn công nhằm triệt hạ từ trong trứng nước một “cuộc tấn công sắp xảy ra” sẽ khiến người Mỹ ở Trung Đông gặp nguy hiểm. Cuộc tấn công hôm thứ Sáu đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các căng thẳng lâu dài giữa Hoa Kỳ và Iran. Vài ngày trước đó, hôm thứ Ba, các dân quân thân Iran đã tấn công Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Iraq. Washington cũng đổ lỗi cho Tehran về các cuộc tấn công trước đó vào các tàu vận tải của Mỹ trong vùng Vịnh.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baghdad khuyên tất cả công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức. Các đồng minh của Hoa Kỳ ở Châu Âu, bao gồm Anh, Pháp và Đức, đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang căng thẳng. Hôm thứ Sáu, ngoại trưởng Anh Dominic Raab kêu gọi tất cả các bên xuống thang. “Chúng tôi không thấy hứng thú trước một cuộc xung đột khác,” ông nói.

Phản ứng trước cuộc không kích, lãnh đạo tối cao của Iran là đạo trưởng Hồi Giáo Ayatollah Ali Khamenei nói rằng “đòn trả thù nghiêm trọng đang chờ đợi bọn tội phạm” đứng đằng sau vụ tấn công này.


Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11730 Posted : Monday, January 6, 2020 12:38:38 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,994

Thanks: 2487 times
Was thanked: 5329 time(s) in 3577 post(s)

Kiên nhẫn của Tình Yêu


1/5/2020 6:29:56 PM

“Tình yêu làm cho chúng ta kiên nhẫn. Chúng ta đã nhiều lần mất kiên nhẫn. Chuyện đó cũng đã xẩy ra với tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm gương xấu đêm qua”.

UserPostedImage

Bốn mệnh đề độc lập trên là tâm tình thốt ra từ miệng Đức Thánh Cha Phanxicô trước khi ngài cử hành thánh lễ đón Năm Mới 2020 tại Đền Thờ thánh Phêrô, Rôma.

Chẳng là đêm trước, trong khi đi bộ chào khách hành hương, một bà đã ghì chặt tay ngài, khi ngài bắt tay bà, và có lẽ vì đau qúa, ngài đã lấy bàn tay còn lại đập đập vào tay bà, với nét mặt khó chịu, không hài lòng.

Tấm hình và đoạn phim trên đã nhanh chóng được phát tán khắp nơi, và người ta thi nhau bình luận.

Riêng tôi, dựa vào bốn câu của Đức Thánh Cha, sau sự cố mà truyền thống chống Công Giáo cho là gương xấu nghiêm trọng, đã có những suy nghĩ hoàn toàn không giống như họ :

1. “Tình yêu làm cho chúng ta kiên nhẫn” :

Nếu tình yêu là một món qùa có sẵn, thì tình yêu chẳng có giá trị gì. Trái lại, người ta lớn lên trong tình yêu, nghiã là phải tập yêu mỗi ngày, tập yêu từng giờ để biết yêu hơn, yêu đúng hơn, yêu trọn vẹn hơn. Tình yêu huấn luyện, hoán cải, đổi mới, thanh luyện chúng ta ; tình yêu đào tạo chúng ta từng bước trở nên nhân hậu, bao dung, chịu đựng, tha thứ, cảm thông nhau hơn, bởi tình yêu là mầm non phải được chăm bón, vun xới ; là chồi xanh cần được săn sóc, cắt tiả để lớn lên và cho hoa trái.

Khi khởi đầu lời xin lỗi, Đức Phanxicô không chỉ xác tín vai trò và khả năng huấn luyện của tình yêu, mà còn công khai nhận mình là học trò trong trường dậy yêu thương, và bài học ngài đang chăm chú học, đang quyết tập thực hành, đó là “kiên nhẫn trong tình yêu, kiên nhẫn khi yêu thương”. Ngài khiêm tốn biết mình tuổi già sức yếu, mà gánh nặng Mục Tử nhân lành, đòi yêu thương đoàn chiên đến cùng và hy sinh cả mạng sống vì đoàn chiên đôi khi trở nên qúa nặng nề, vượt sức người có hạn. Ngài cũng ý thức giới hạn con người, và biết mình chưa đủ kiên nhẫn trong sứ vụ yêu thương và hy sinh cho đoàn chiên được trao phó.

Chính vì thế, ngài đã khởi đầu thánh lễ đầu năm mới, bằng đấm ngực ăn năn và thì thầm : tôi thú nhận cùng Thiên Chúa, và cùng anh chị em, đặc biệt với người mà tôi đã bực bội đập lên bàn tay đêm qua, vì tôi đã thiếu kiên nhẫn trong tình yêu, thiếu kiên nhẫn khi yêu thuơng.

2. “Chúng ta nhiều lần mất kiên nhẫn” :

Sẽ không khỏi “mất kiên nhẫn”, bởi người chúng ta yêu chưa là “thánh”, nhưng vẫn là “người” với nhiều khuyết điểm, tật xấu như ta. Hai người bất toàn yêu nhau, hai người bất xứng trước tình yêu của nhau, hai người yếu đuối, tương đối, không hoàn hảo cùng đi chung tuyến đường “lý tưởng” của tình yêu tuyệt vời, tuyệt hảo tuyệt đối, nên dễ mất bình tĩnh vì tính khí bất thường, khác thường, dị thường, hoặc những “thái qúa, bất cập” đáng trách của nhau ; mất kiên nhẫn vì những thiếu sót, lầm lỗi, kể cả xúc phạm làm tổn thương nhau.

Vì thế, bao lâu còn là người, và còn đồng hành trên hành trình yêu thương, chúng ta còn phải học kiên nhẫn, bởi kiên nhẫn mãi mãi là thách đố rất lớn của tình yêu ; là thử thách rất khó vượt qua trong tình yêu. Bằng chứng là nguyên nhân chính đã làm đổ vỡ hầu hết các cuộc tình đều do những người yêu nhau đã không đủ kiên nhẫn khi yêu nhau.

Chẳng thế mà Đức Giêsu đã qủa quyết với các tông đồ tình yêu cực kỳ kiên nhẫn của Ngài, khi nói với các ông : Ngài yêu họ đến cùng. Chắc chắn Đức Phanxicô của chúng ta cũng luôn tâm niệm, và cố gắng sống “tình yêu đến cùng”, tình yêu “kiên nhẫn” chịu đựng của Thầy mình đối với đoàn chiên được trao phó, nhưng vào đêm cuối cùng của năm cũ 2019, có lẽ mệt vì đi bộ trên lộ trình dài chào thăm đoàn chiên, bàn tay lại bị xiết đau, “con người” Phanxicô đã đuối sức, mất thăng bẳng, chao đảo …

3. “Chuyện đó cũng đã xẩy ra với tôi” :

Tưởng không còn lời nào dễ thương hơn lời nhận lỗi khiêm tốn và chân thành phát xuất từ trái tim của vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo, không phải lỗi cố tình làm hại ai, không phải lỗi nghiêm trọng làm tổn thương người nào, càng không phải lỗi nặng nề ảnh hưởng xấu đến thanh danh cá nhân hay tập thể, nhưng lỗi đã không đủ sức chịu nổi cơn đau, khi bàn tay của một cụ già tám mươi tư tuổi bị xiết chặt, buốt nhói tận xương ; lỗi của một con người già yếu, vì đau đã không đủ sức chịu đựng, để bình tĩnh giữ nguyên nụ cười hiền hoà và nét mặt vui tươi.

Thực vậy, đã xẩy ra với Đức Phanxicô “lỗi của sức người có hạn” trong tình yêu hy sinh đến cùng cho đoàn chiên ; đã xẩy ra cho Đức Thánh Cha “lỗi của một con người dòn mỏng” đang gánh vác trọng trách và thi hành sứ vụ yêu thương đến hy sinh mạng sống.

4. “Tôi xin lỗi, vì đã làm gương xấu đêm qua” :

Thánh lễ Minh Niên năm nay thật thánh thiện với “Kinh Cáo Mình” sống động, khiêm tốn và chân thành của người kế vị Tông đồ trưởng Phêrô, đứng đầu Giáo Hội. Qủa thực, đây là “Kinh Cáo Mình” lịch sử, lời thú tội tuyệt vời, tâm tình nhận lỗi và thống hối cực kỳ đáng kính, đáng yêu, đáng nhớ, đáng học hỏi vì giá trị và sức lôi cuốn, ấn tượng của nó.

Đức Thánh Cha đã khiêm nhường nghĩ mình làm gương xấu, nhưng gương xấu “dễ thương” của ngài đã là tấm gương ngời sáng tinh thần xóa mình của “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”, bởi có được mấy người, mấy đấng bậc ở những vị thế cao trọng đã dám nhận mình có lỗi và can đảm xin lỗi vì đã làm nhiều gương xấu cho đoàn chiên.

Đức Phanxicô nhận mình đã làm gương xấu, và xin lỗi, vì ngài đơn sơ trong tình yêu, và hồn nhiên trong phục vụ. Chính vì đơn sơ và hồn nhiên, mà tâm hồn ngài bình an khi nhận mình còn nhiều thiếu sót ; bình an biết mình có thể vấp ngã, sai lầm ; bình an thấy mình mãi là con người có giới hạn và bất toàn, cần được nâng đỡ, thương xót, và nhất là bình an xin lỗi, mà không chút khó khăn, mặc cảm, bởi tận đáy sâu tâm hồn Mục Tử nhân lành, ngài đã sẵn sàng “xuống thấp đến tận cùng”, để hiến mình, hiến cả mạng sống cho đoàn chiên.

Vâng lậy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội Đức Phanxicô, Mục Tử của tình yêu xóa mình và khiêm tốn phục vụ. Vì hết mình phục vụ đoàn chiên mà “lỗi đã xẩy ra với ngài” ; cũng vì xóa mình để yêu đoàn chiên đến cùng, ngài đã khiêm cung cúi đầu, đấm ngực “nhận lỗi và xin lỗi”.

Như bao nhiêu trái tim đang rạo rực, thổn thức lòng yêu kính Đức Thánh Cha Phanxicô những ngày đầu năm, con cầu nguyện cho ngài và muốn nói với ngài : “Chúng con luôn yêu mến Đức Thánh Cha !” .

Jorathe Nắng Tím
02. 01. 2020
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11731 Posted : Monday, January 6, 2020 7:40:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,745

Thanks: 6843 times
Was thanked: 2759 time(s) in 1949 post(s)

Những nguy cơ Iran trả thù sau vụ Mỹ hạ sát tướng Soleimani

Minh Anh - RFI - 06/01/2020
Ngày 05/01/2020, tổng thống Mỹ dọa đánh vào 52 điểm của Iran nếu chế độ Teheran có ý định trả đũa vụ Hoa Kỳ hạ sát tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng Al-Qods của Vệ Binh Cách Mạng. Phát ngôn viên giáo chủ Ali Khameini đáp lại « câu trả lời chắc chắn sẽ bằng quân sự ». Vậy đâu là những nguy cơ mà Iran có thể tiến hành trả đũa nước Mỹ ?

Do tương quan lực lượng bất cân xứng giữa Iran và Hoa Kỳ, giới chuyên gia tại Pháp nhận định, khủng bố, dầu hỏa và hạt nhân có thể là ba mối họa chính đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực.

Hậu quả nhãn tiền thứ nhất là sự xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký kết năm 2015 với sáu cường quốc (Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Đức và Trung Quốc).

Ngày 05/01/2020, chính quyền Iran quyết định sẽ không tôn trọng bất cứ giới hạn nào trong lãnh vực tinh lọc Uranium. Cụ thể là không hạn chế khả năng tinh lọc, mức độ Uranium tách ly và số lượng máy ly tâm trang bị. Thông báo này xem như đã « khai tử » hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran. Cơ may cho các nhà thương thuyết Iran áp đặt giải pháp ngoại giao đối với phe cứng rắn trong chế độ Teheran xem như là tan vỡ. Hơn bao giờ hết, nguy cơ phổ biến hạt nhân ngày càng hiện rõ. Nếu Iran quyết định sở hữu bom nguyên tử, các nước trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập cũng lao vào cuộc chạy đua hạt nhân.

Mối họa thứ hai mà Hoa Kỳ và cả các đồng minh của Mỹ phải đối mặt là sự trỗi dậy và đoàn kết mạnh mẽ của các lực lượng thân Iran, mà Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bố. Nếu như tổng thống Donald Trump cho rằng việc tiêu diệt tướng chỉ huy Al-Qods có thể buộc Iran phải quy hàng trong hồ sơ hạt nhân, thì đây có lẽ là một sai lầm chiến lược. Theo quan điểm của ông Emmanuel Dupuy, chủ tịch Viện Dự phóng và An ninh châu Âu (IPSE) với đài Franceinfo, « lằn ranh đỏ đã bị vượt qua » và vụ tấn công hoàn toàn bất cân xứng này của Washington tạo ra hậu quả là thúc đẩy sự đoàn kết, tập hợp tại Iran.

Ở bên ngoài, dưới sự chỉ huy của tướng Soleimani, chính quyền Iran từ nhiều thập niên qua đã mở rộng các mạng lưới ảnh hưởng trong toàn khu vực Trung Đông và lân cận như Liban, Irak, Yemen hay Syria… Vẫn theo chuyên gia Dupuy, « kể từ giờ các nhóm lực lượng có xu hướng chính trị khác nhau tạo thành một mặt trận chung chống lại kẻ thù Hoa Kỳ ».

Chỉ có điều, do tương quan lực lượng, chính quyền Iran sẽ không bao giờ chọn đối đầu vũ trang trực diện, mà đó sẽ là một cuộc chiến ủy thác. Hoa Kỳ triệt hạ một biểu tượng của Iran. Lời đáp trả cũng phải tương xứng : Đó sẽ là những nơi nào « mang tính biểu tượng của Mỹ (đại sứ quán, căn cứ quân sự, văn phòng đại diện…) hay các đồng minh của Mỹ trong khu vực » như lưu ý của bà Amélie Chelly, chuyên gia về Iran thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia Pháp (CNRS).

Cuối cùng, vũ khí trả thù thứ ba mà Iran dường như đã sử dụng và nay sẽ gia tăng : đó là ngăn chặn tuyến vận chuyển dầu khí tại eo biển Ormuz. Đây chính là điểm khiến thế giới lo ngại nhiều nhất. Liệu Teheran có thể cho đóng cửa eo biển chiến lược này không, nơi trung chuyển của khoản 30% lượng dầu hỏa tiêu thụ của thế giới ?

Về điểm này, bà Amélie Chelly cho rằng Iran là một Nhà nước cực kỳ thực dụng : « Nếu như họ muốn đóng eo biển, họ sẽ làm ngay. Nhưng nếu như họ không làm, chính vì họ biết là chẳng có lợi gì ».

Chỉ có điều an ninh cho eo biển có thể sẽ bị xáo trộn. Năm 2019, để trả đũa các lệnh trừng phạt của chính quyền Donald Trump, nhiều chiếc tầu chở dầu tuy không mang cờ hiệu Mỹ nhưng đã bị tấn công ngoài khơi vị Ba Tư và Iran bị nghi ngờ đứng sau các hành vi gây hấn này.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11732 Posted : Monday, January 6, 2020 7:43:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,745

Thanks: 6843 times
Was thanked: 2759 time(s) in 1949 post(s)

Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
RFI - 06/01/2020

(AFP) - Parasite của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho đoạt giải Quả Cầu Vàng dành cho phim nước ngoài. Lễ trao giải được tổ chức đêm 05/01/2020, tại Los Angeles. Trước đó, bộ phim Hàn Quốc đã giành được giải Cành Cọ Vàng của liên hoan phim quốc tế tại Cannes hồi tháng 5/2019.Bộ phim về chiến tranh 1917 ra về với giải thưởng dành cho bộ phim ở thể loại chính kịch xuất sắc nhất, còn Once Upon a Time... In Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino đã ra về với ba Quả Cầu vàng dành cho bộ phim hài hay nhất, nam diễn viên phụ và kịch bản xuất sắc nhất.

(AFP) - Croatia bầu tổng thống : Cựu thủ tướng đánh bại tổng thống mãn nhiệm. Vòng chung kết hôm Chủ Nhật 05/01/2020 đưa Zoran Milanovic, ứng cử viên Dân chủ Xã hội vào ghế tổng thống Croatia với 57% phiếu. Nữ tổng thống mãn nhiệm, Kolinda Grabar-Kitarovic thuộc phe hữu, bị cáo buộc dung dưỡng tham ô, thất cử. Kể từ tháng 01 và trong vòng sáu tháng tới, Croatia làm chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu. Zoran Milanovic, thủ tướng từ 2011 đến 2015, có tiếng là nhân vật bài trừ tham nhũng và được Bruxelles tín nhiệm.

(AFP) - Anh : Lương ba ngày của một ông chủ lớn bằng cả năm đi làm của một người làm công ăn lương. Đây là kết quả một nghiên cứu do hai trung tâm High Pay Centre và Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) đồng thực hiện. Theo khảo sát, trung bình mức lương của vị tổng giám đốc một tập đoàn có niêm yết trên sàn chứng khoán cao gấp 117 lần so với lương bình quân. Để dễ hiểu, nghiên cứu công bố con số so sánh : Trong năm 2018, một người làm công ăn lương tại Anh được trả 29.559 bảng Anh , trong khi một chủ tập đoàn, chỉ trong ba ngày đã kiếm được 3,46 triệu bảng Anh.

(AFP) - Căng thẳng ở Trung Đông : Giá vàng ở mức cao nhất. Ngay trong hôm tướng Qassem Soleimani của Iran bị hạ sát, thứ Sáu 03/01/2020, giá vàng trên thị trường nguyên liệu thế giới – kim loại quý được cho có giá trị bảo toàn cao – đã tăng 1,5%. Mức tăng này tiếp tục lên cao trong ngày thứ Hai 06/01 đạt ngưỡng 1.588,13 đô la/ounce, một trong những mức giá cao nhất tính từ tháng 4/2013.

(AFP) - Mỹ : Bắt đầu xử Weinstein. Phiên xử nhà sản xuất điện ảnh Mỹ Harvey Weinstein, bị cáo buộc về nhiều vụ tấn công tình dục, bắt đầu hôm 06/01/2020 tại Manhattan. Đây được xem là một sự kiện rất quan trọng đối với phong trào #MeToo, đang hy vọng tòa sẽ ra những bản án nặng nề đối với những người có thế lực mà họ đã tố cáo. Từ khi có những tiết lộ đầu tiên của tờ New York Times đầu tháng 10/2017, tổng cộng có hơn 80 phụ nữ, trong đó có những diễn viên nổi tiếng như Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie hay Léa Seydoux, tố cáo đã bị Weinstein sách nhiễu hoặc tấn công tình dục.

(AFP) - Venezuela : Một Quốc Hội có hai chủ tịch. Bị cảnh sát ngăn cản vào tòa nhà Quốc Hội, hôm 05/01/2019, ông Juan Guaido đã được các dân biểu đối lập bầu lại làm chủ tịch Quốc Hội Venezuela trong một cuộc bỏ phiếu tổ chức lại một tòa báo. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chúc mừng ông Guaido, đồng thời lên án tổng thống Nicolas Maduro vẫn chối bỏ ý nguyện của Quốc Hội « được bầu một cách dân chủ ». Về phần tổng thống Maduro, ông chỉ công nhận ứng cử viên đối địch Luis Parra, khẳng định ông Guaido đã bị « loại bỏ ». Lợi dụng lúc ông Guaido vắng mặt ở Nghị viện, ông Parra đã tự tuyên bố là tân chủ tịch Quốc Hội Venezuela.

(AFP) - Carlos Ghosn đã đi từ Tokyo đến Osaka bằng xe lửa cùng với hai người. Đó là chi tiết mới được báo chí Nhật công bố hôm nay, 06/01/2020, về cuộc đào thoát của cựu lãnh đạo tập đoàn Renault-Nissan. Theo các hình ảnh trích xuất từ các camera an ninh, Carlos Ghosn đã rời khỏi nhà ngày 29/12, rồi đi bộ đến một khách sạn lớn cách đó chưa tới 1 km và đã gặp 2 người tại đây. Sau đó cả ba đã đi bằng xe lửa cao tốc Shinkansen từ Toyo đến Osaka, rồi từ ga Osaka đi taxi đến sân bay quốc tế Kansai cùng ngày. Sau đó, Carlos Ghosn trốn trong một thùng đựng thiết bị âm thanh trình diễn để bay khỏi Nhật Bản.
Hoàng Nam  
#11733 Posted : Monday, January 6, 2020 12:38:31 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,505

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Đòn mạo hiểm hay táo bạo?


J.B Nguyễn Hữu Vinh

January 4, 2020

UserPostedImage

Hôm 4 Tháng Giêng, người biểu tình kéo tới khách sạn Trump International Hotel để phản đối việc Tổng Thống Trump cho hạ sát một tướng lãnh cao cấp của Iran khiến có nguy cơ chiến tranh. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Ba năm, kể từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump được nhiều người đánh giá như một tổng thống Mỹ “ngại” chiến tranh. Những căng thẳng liên tục được đẩy cao trong những tình huống cụ thể, cứ tưởng như chiến tranh là không tránh khỏi, đều dừng lại đột ngột do các hành động của tổng thống Mỹ.

Những cách hóa giải mối quan hệ với Bắc Hàn thông qua những cuộc gặp gỡ, đối thoại; những cuộc đàm phán với Taliban ở Afghanistan với kế hoạch rút quân Mỹ và NATO ra khỏi quốc gia này đã cho thấy dưới thời Donald Trump, chiến tranh không phải là biện pháp ưu tiên, giải pháp quân sự không được thường xuyên sử dụng để thể hiện sức mạnh của Hoa Kỳ.

Đặc biệt, người ta chú ý đến mối quan hệ với Iran – một quốc gia Hồi Giáo đã từ lâu không có mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ nếu không muốn nói là thù địch.

Cách đây gần 20 năm trước, ngày 29 Tháng Giêng, 2002, trong thông điệp liên bang đầu năm, Tổng Thống George W. Bush đã đưa Iran, Iraq, và Bắc Hàn vào danh sách “trục ma quỷ,” nhằm miêu tả các chính phủ mà ông cáo buộc là giúp đỡ chủ nghĩa khủng bố và theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cũng như Bắc Hàn, Iran là quốc gia theo đuổi ráo riết việc chế tạo và sở hữu bom nguyên tử, một mối đe dọa tiềm tàng đối với đời sống nhân loại, nhưng là một thứ “bảo bối” nhằm bảo vệ cho mình trong trận “liều chết” nếu phải đối phó với sức mạnh của Hoa Kỳ.

Những căng thẳng với quốc gia Hồi Giáo Iran này càng ngày càng tăng lên cho đến khi Hoa Kỳ và một số quốc gia đã ký kết với Iran một bản hiệp ước nhằm giúp đỡ Iran để đổi lại việc Iran làm chậm lại hoặc ngừng chương trình hạt nhân của mình.

Thế nhưng, cho đến khi ông Trump bước vào Tòa Bạch Ốc, nhìn thấy những vấn đề bất công và bất ổn ở đây, ông đã rút ra khỏi bản hiệp ước này.

Và hẳn nhiên, khi một quốc gia như Bắc Hàn hoặc Iran chịu ký một văn bản thỏa thuận nào đó, thì đương nhiên điều đó phải có một mối lợi mà họ đã cầm chắc trong tay. Rồi khi bị bỏ ra khỏi tầm tay mình, thì cũng như Bắc Hàn, Iran lại tiếp tục con bài cũ là những đe dọa về vũ khí nguyên tử và những hành động thù địch.

Điều khác hơn trong mối quan hệ với Hoa Kỳ của Iran so với Bắc Hàn, đó là nền kinh tế Iran có nhiều khả năng và tiềm năng hơn do là một nước khai thác và xuất cảng dầu mỏ. Do vậy, khả năng và tiềm lực của Iran cũng không như Bắc Hàn hiện tại.

Và vì vậy, những sự quấy rối, đe dọa đến an ninh của Mỹ và đồng minh liên tục được thực hiện, những lời lẽ ngạo mạn, xúc phạm, coi thường và khiêu khích liên tục được đưa ra từ Iran.

Ngày 20 Tháng Sáu, 2019, Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn hạ một máy bay quân sự không người lái (UAV) của Mỹ. Chỉ huy IRGC Hossein Salami tuyên bố lực lượng này đã gửi “thông điệp cảnh báo rõ ràng” đến Washington.

Cả thế giới nín thở và tin tưởng chắc chắn rằng Mỹ sẽ có hành động quân sự sau sự kiện này, nhưng ông Trump sau đó rút lại quyết định không kích Iran.

Thế rồi những căng thẳng liên tục được nâng lên với tần suất và tầm mức mới bằng những vụ bắt giữ tàu chở dầu giữa Iran và các nước khác vào Tháng Bảy.

Hai tháng sau, ngày 14 Tháng Chín, một đợt tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái dội vào hai trong số những cơ sở dầu khí quan trọng nhất thế giới ở Saudi Arabia.

Mặc dù lực lượng vũ trang Houthi của Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm, song Washington ngay lập tức “chỉ mặt điểm tên” Iran là thủ phạm đứng đằng sau vụ này.

Khi đó, ông Trump đã “tuýt” rằng Mỹ đã “lên đạn và khóa nòng, tùy thuộc vào thông tin thẩm tra” ai đứng sau các cuộc tấn công. Nhưng khi chính quyền Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm, thì điều người ta dự đoán là một chiến dịch quân sự trả đũa vụ tấn công nhằm vào đồng minh gần gũi của Washington lại không được ông phê chuẩn.

Điều đó nói lên rằng, ông Trump rất “ngại” chiến tranh và các biện pháp quân sự trong việc giải quyết các mối quan hệ quốc tế.

Thế nhưng, những sự kiện gần đây đã cho thấy tình hình thay đổi.

Ngày 27 Tháng Mười Hai, một nhóm phiến quân Iraq Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã dùng hỏa tiễn tấn công một căn cứ quân sự của Iraq làm chết một công dân Mỹ. Mỹ đã có hành động quân sự đáp trả lại hành động này. Ngày 29 Tháng Mười Hai, Mỹ đã ném bom các cơ sở liên quan đến tổ chức này tại Iraq và Syria kiến 25 phiến quân thiệt mạng.

Sau đó, diễn ra những hành động bao vây, đốt phá sứ quán Mỹ tại Iraq đã diễn ra và phía Mỹ đã cáo buộc Iran đứng sau những hành động này và đe dọa sẽ phải trả giá đắt.

Ngược lại, như đã quá quen với những lời đe dọa, lãnh đạo Iran vẫn coi thường những lời cảnh báo của phía Mỹ, rằng: Họ chẳng làm được gì đâu.

Thế rồi, hôm Thứ Năm, 2 Tháng Giêng, 2020, một trận không kích tại phi trường Baghdad đã tiêu diệt Thiếu Tướng Qassem Soleimani cùng một số quan chức khác của Iran. Việc tiêu diệt ông Soleimani, theo Tòa Bạch Ốc, là để trừ những hành động sắp tới nhắm vào Hoa Kỳ của ông ta.

Hành động này của quân đội Mỹ được cho biết là theo lệnh của Tổng Thống Trump.

Tướng Soleimani là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran (IRGC), là người đứng đằng sau các cuộc chiến ủy nhiệm của Iran trên khắp khu vực Trung Đông. Năm 2019, Hoa Kỳ đã đặt IRGC vào tổ chức khủng bố.

Tướng Soleimani cũng là người giám sát các chiến dịch nhằm vào lực lượng của Mỹ ở Iraq do lực lượng dân quân Shia thực hiện.

Vụ việc đã đẩy độ nóng tình hình của khu vực Trung Đông lên một tầm cao mới.

Hành động này của Tổng Thống Trump đặt ra những quyết tâm và chấp nhận những rủi ro mới.

Khi ra lệnh hành việc này, hẳn nhiên ông sẽ phải lường trước những hậu quả có thể dẫn đến những bất lợi. Bởi vì Iran là một quốc gia khó chơi và có truyền thống đối địch từ rất lâu với Hoa Kỳ.

Những lời tuyên bố, thề nguyền sẽ trả thù tàn khốc từ Iran đã cho thấy mức độ phải đối mặt với những hậu quả không nhỏ qua sự kiện này của Hoa Kỳ.

Và các biện pháp quân sự, dù không mong muốn thì vẫn có thể buộc phải sử dụng để thể hiện sức mạnh Mỹ khi tình hình thay đổi.

Về phía đối nội, hẳn nhiên ông Trump phải đối diện với những chống đối và chỉ trích từ phía đối lập và những người không ủng hộ ông.

Hầu như ngay lập tức, đã có tiếng nói cảnh báo rằng hành động này của tổng thống đã không thông qua Quốc Hội Mỹ dù có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh mới.

Trong điều kiện khi cuộc luận tội tổng thống đã treo lơ lửng trên đầu, cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới sắp đến gần và những chỉ trích từ phía đối lập chưa hề giảm bớt. Hành động của ông Trump liệu có phải là một đòn mạo hiểm?

Tuy nhiên, điều này đã thể hiện một ý chí khác của ông.

Đó là, dù muốn giảm bớt can dự vào chiến tranh ở Trung Đông, ông Trump vẫn chứng tỏ rằng ông sẵn sàng đáp trả bằng quân sự khi mạng sống của người Mỹ bị đe dọa.

Và khi danh dự quốc gia bị xâm hại, sự khiêu khích Hoa Kỳ tăng lên đến một mức độ nào đó, thì việc đáp trả là chuyện hẳn nhiên cần thiết. Điều này, có lẽ mọi công dân Mỹ đều phải thừa nhận và đồng tình.

Không chỉ có vậy, vấn đề Iran đã từ rất lâu được sự quan tâm và là sự bận tâm của các đồng minh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vấn đề đã không thể giải quyết dứt điểm. Những hiệp ước nguyên tử hoặc những thỏa thuận với Iran, cũng như với Bắc Hàn, chỉ là những sự xoa dịu tình hình khi quá nóng mà không thể giải quyết dứt điểm tận nguồn gốc.

Vậy hành động này của ông Trump liệu có phải là một nước cờ táo bạo, tạo ra một bước mới nhằm giải quyết vấn đề, chặn đứng những sự khiêu khích khó chịu vẫn thường xuyên diễn ra từ phía Iran?

(J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Hoàng Nam  
#11734 Posted : Monday, January 6, 2020 12:49:43 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,505

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Biểu tình ở Iraq chấm dứt


Nguyễn Đạt Thịnh

January 5, 2020

UserPostedImage

Biểu tình bên ngoài tòa đại sứ Mỹ ở Iraq hôm 1 Tháng Giêng, 2020. (Hình: Getty Images)

Cuộc biểu tình đốt tòa đại sứ Mỹ chấm dứt, nhưng cuộc đấu tranh của người biểu tình vẫn còn; họ đấu tranh đòi đuổi người Mỹ ra khỏi Iraq; và họ chỉ ngưng biểu tình vì Thủ Tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cam kết với họ, những người lãnh tụ các lực lượng “Chí Nguyện Quân” thân Iran, là ông ta sẽ yêu cầu người Mỹ rút quân.

Những lãnh tụ “Chí Nguyện Quân” thù nghịch với Mỹ, tổ chức biểu tình để phản đối việc không quân Mỹ tấn công và giết 24 Nghĩa Binh của họ vào những ngày cuối năm ngoái. Họ ra lệnh biểu tình, đốt tòa đại sứ Mỹ, người Iraq tuân lệnh; họ ra lệnh chấm dứt biểu tình, người Iraq lại tuân lệnh.

Và giờ này, thủ tướng Iraq đang làm theo ý họ là yêu cầu người Mỹ rút quân ra khỏi lãnh thổ Iraq; trên bình diện đấu tranh, những người biểu tình không còn bạo động nữa; nhưng họ vẫn thách thức người Mỹ bằng những lá cờ, cờ Iraq và quân kỳ của những đơn vị bay chung trên thành phố Baghdad.

Quan trọng hơn nữa, họ chờ thủ tướng Mahdi của Iraq thực hiện lời hứa yêu cầu Mỹ rút quân; và nếu người Mỹ rút quân dễ dàng như vậy thì cuộc đấu tranh bạo động chỉ dài có 48 tiếng đồng hồ, để đạt được những thắng lợi mà Iran không đạt được với cái giá của chiến tranh, và đấu tranh chính trị kéo dài nhiều thập kỷ.

Khẩu hiệu DTA – “Death To America” (Tiêu Diệt Hoa Kỳ) chỉ là một khẩu hiệu, chứ Iran chưa có khả năng làm việc đó; tuy nhiên, nếu giới lãnh đạo Mỹ, vì một lý do nào đó, mà rút quân ra khỏi Iraq, thì ít nhất Iran cũng thực hiện được điều họ mơ ước (tiêu diệt Hoa Kỳ) tại một địa phương nhỏ: lãnh thổ Iraq, và một chiến trường khác tương đối lớn hơn là Trung Đông.

Nhưng chắc chắn Mỹ không nhượng bộ, không rút quân, dù thủ tướng Mahdi có yêu cầu Mỹ rút; kinh nghiệm Việt Nam cho chúng ta thấy khi Mỹ muốn ở lại tham chiến, họ sẽ ở lại, dù cần phải trả bất cứ giá nào, kể cả cái giá giết toàn gia tổng thống VNCH (ông Ngô Đình Diệm); và khi họ muốn rút quân, họ cũng sẵn sàng trả bất cứ giá nào, kể cả cái giá bức tử lực lượng quân sự một triệu người của VNCH.

Tại Iraq, Mỹ đã lập tức không vận một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến với quân số trên 700 người, đến Baghdad để gia tăng phòng thủ khuôn viên tòa đại sứ Mỹ.

Mặc dù không ai nghĩ đến giả thuyết tòa đại sứ Mỹ tại Baghdad có thể trở thành mục tiêu tấn công (theo nghĩa quân sự) nhưng trong cuộc biểu tình vừa rồi, nhà cầm quyền Iraq ước lượng có đến 1,000 “Chí Nguyện Quân” thuộc các nhóm do Iran tổ chức, và yểm trợ. Những người đó, tay không (không võ trang) tham gia biểu tình với tư cách dân sự.

Đang có dư luận thương tiếc công khó của Mỹ trong việc giúp giải quyết nạn độc tài quân phiệt cho người Iraq bằng cái giá 16 năm dài chiến tranh gian khổ, tổn thất 5,000 sinh mạng quân nhân và $1,000 tỷ chiến phí.

UserPostedImage

An ninh siết chặt trước tòa đại sứ Mỹ ở Iraq. (Hình: Getty Images)

Giờ này trong số những người biểu tình đốt tòa đại sứ Mỹ được truyền thông chụp hình, độc giả báo chí, khán giả truyền hình thấy vô số quân nhân, cảnh sát của chính phủ cùng chen vai, thích cánh với những “Chí Nguyện Quân” thân Iran.

Khó khăn của Mỹ không chỉ đến từ Iraq mà còn từ Bắc Hàn nữa; hôm mùng 1 Tháng Giêng, Chủ Tịch Kim Jong-un lên tiếng đe dọa thế giới là mọi người sẽ chứng kiến một loại vũ khí chiến lược mới của ông ta.

Vô tình hay cố ý mà ông Kim đem vũ khí mới của ông ra, gây rắc rối cho một tình hình thế giới đang sẵn rối beng; ấy là chưa nói đến rắc rối cá nhân của tổng thống Mỹ Donald Trump, với cuộc truất phế đang diễn tiến.

Tuy nhiên, Ngoại Trưởng Mike Pompeo vẫn đắc lực trong cách giải quyết những khó khăn với 2 nước đối thủ trong tầm cỡ nhỏ Iran và Bắc Hàn; ông đánh giá Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un là một trở ngại không quan trọng.

Cứ để ông múa may, tuyên bố, rồi khi cần, Hoa Kỳ sẽ hỏi xem ông thật sự muốn gì rồi thỏa mãn một phần nào đó những đòi hỏi của ông.

Iran có tầm vóc hơn, và nhu cầu quan trọng nhất của Iran là Mỹ tháo khoán cho họ bán dầu thô cho Trung Quốc và các nước Á Châu.

Nga và Trung Quốc mới thao dượt hải quân với Iraq trong tuần lễ cuối năm ngoái tại vịnh Oman; cả 3 quốc gia đó cùng coi cuộc tập trận của họ là quan trọng, nhưng Hoa Kỳ cho rằng đó chỉ là bề ngoài; bề trong họ có rất nhiều mâu thuẫn không giải quyết được.

Chính Đô Đốc Gholamreza Tahani của Iran nói với phóng viên tờ Financial Times là, “Sau cuộc tập trận không nước nào còn có thể nghĩ là Iran không có đồng minh,” mặc dù trên thật tế Iran không đồng minh với cả Nga lẫn Trung Quốc.

Pompeo nói với giới lãnh tụ Iran là Hoa Kỳ hiểu và không can dự vào những khó khăn nội bộ của Iran. Phong trào chống đối của dân chúng Iran không đủ mạnh để gây khó khăn cho chính phủ, nhưng Mỹ không khuyến khích những phong trào đó.

Kinh nghiệm giám đốc CIA đang giúp Pompeo nhiều trong vai trò ngoại trưởng; và chắc chắn ông sẽ sử dụng những tin mật của CIA để giải quyết những phức tạp Iraq.

(Nguyễn Đạt Thịnh)

Edited by user Monday, January 6, 2020 12:51:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11735 Posted : Monday, January 6, 2020 1:36:37 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,505

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Mặt trời tỏa sáng hay mắt Nguyễn Phú Trọng đang lòa?


January 6, 2020

UserPostedImage

Hai nhân vật được quan tâm nhiều nhất năm 2019 là Nguyễn Phú Trọng và Khá Bảnh, một anh tài xã hội đen xâm mình mang nhiều tiền án. (Hình: echip.vn)

Gió Bấc (Blog RFA)

Tuy được các cận thần xưng tụng là người thanh liêm chính trực nhưng một sự thật không thể chối cãi Nguyễn Phú Trọng là người giàu gạch đá nhất Việt Nam nhờ thu hoạch từ những phát ngôn hoang tưởng nhất hành tinh. Một thống kê thuần túy tin học của Google cho thấy hai nhân vật được quan tâm tìm kiếm nhiều nhất năm nay là Nguyễn Phú Trọng và Khá Bảnh (một anh tài xã hội đen 26 tuổi mang nhiều tiền án và là thần tượng giới trẻ nhờ các phát ngôn chấn động quảng bá cách sống ảo) {1}. Thời điểm cơn sốt tìm kiếm Nguyễn Phú Trọng nhiều nhất là Tháng Tư-2019, khi ông “mất tích” bí ẩn với nhiều tin đồn đoán là “Tao không có chi mô” còn bộ máy tuyên truyền thì cứ ra rả lên án các thế lực thù địch đưa tin xuyên tạc.

Cũng vào Tháng Tư, Khá Bảnh đã bị bắt giam, không còn có thể nổ những câu để đời. Ngược lại Nguyễn Phú Trọng khi ẩn – khi hiện và mỗi lần tái xuất giang hồ lại khuấy động dư luận với những tuyên bố, nhận định rất “thăng hoa”. Kết thúc năm 2019, mà đất nước, nhân dân phải oằn mình chịu đựng bao thiên tai, nhân tai, địch họa Nguyễn Phú Trọng nổ như bom hột nhưng: “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam.”

Không cần có bằng tiến sĩ kinh tế hay tốt nghiệp cấp ba hệ giáo dục thường xuyên, bất kỳ bà bán rau, bán thịt, anh chạy xe ôm nào không bị khiếm thị nhìn lên bầu trời Sài Gòn, Hà Nội đều thấy bụi mù đang che lấp mặt trời. Sài Gòn, Hà Nội đang là đô thị ô nhiễm nhất thế giới. Từ cảm quan trực tiếp đến nổi lo ngay ngáy, thịt heo tăng giá phi mã kéo theo giá cả nhiều mặt hàng khác, mọi người dân càng nghi ngại về cái măt trời nào đó đang tỏa sáng, nên không biết ông Trọng tìm thấy ở đâu? Liệu sâm Triều Tiên, thuốc cao Trung Quốc có đủ vực dậy hệ thần kinh của ông sau mấy lần đột quỵ?

Nhưng không! Báo Tuổi Trẻ cánh tay đắc lực của đảng đã chỉ ra bốn chứng cứ của mặt trời đó. Thứ nhất là “kinh tế – xã hội, Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh đạt trên 7%, quy mô GDP 266 tỉ USD. Bình quân thu nhập đầu người đạt 2.800 USD là điều chưa từng có trong lịch sử”. Ông Trọng còn dẫn chứng thêm “Không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra nhận định: Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Đó là chứng cứ thứ nhất mà năm nay hơn năm ngoái về kinh tế – xã hội, cho thấy ý chí Việt Nam, khát vọng vươn lên”. {2}

Dư luận độc mồm đặt cho ông xú danh là Trọng Lú. Đây quả là điều bịa đặt sai trái, Tổng Chủ của chúng tôi đã rất khôn khéo khi dẫn chứng sự đánh giá của WB một tổ chức tài chính uy tín hàng đầu thế giới. Khổ thay, không biết WB đã đánh giá như vậy trong văn kiện nào, tìm mãi hóa ra là ông Jacques Morisset – chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng trong bối cảnh tình hình bên ngoài nhiều thách thức như hiện tại, Việt Nam là một điểm sáng trong khu vực. Ý kiến của một chuyên gia và ý kiến của tổ chức WB là khoảng cách khá xa, một điểm sáng với mặt trời cũng là khoảng cách khá xa mà tư duy lý luận của ông Trọng đã nhập thành một rất ư là thần kỳ.

UserPostedImage

Những gạch đá của cộng đồng mạng dành cho đủ để ông Nguyễn Phú Trọng xây một Vạn Lý Trường thành thứ hai. (Hình: goo.gl)

Tuy nhiên thế giới lại không chịu ngoan ngoãn nghe, tin theo ông Trọng như báo Tuổi Trẻ, Nhân Dân hay mấy triệu đảng viên cộng sản Việt Nam. BBC tiếng Việt đã dẫn nguồn từ Bloomberg cho rằng “Việt Nam được ví là nối gót Trung Quốc về tăng trưởng kinh tế nhưng kỳ thực chỉ ‘trông tốt trên báo cáo’ “. Tác giả Shuli Ren viết trên Bloomberg ngày 30/12 rằng Việt Nam vốn được ví von là Trung Quốc thứ hai từ cách đây hai thập kỷ. Rằng Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, bất động sản bùng nổ, nền chính trị cộng sản ổn định, có mối quan hệ tốt với Mỹ… Nhưng cần phải bổ sung thêm điều này khi bước vào năm 2020: đó là một sự thịnh vượng không lợi nhuận.{3}

Tác giả này cũng chỉ ra điểm yếu chết người của nền kinh tế Việt Nam là Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP trên 7%, nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới Thế nhưng, sự khởi sắc này không được trông thấy ở thị trường chứng khoán.

Chỉ số VN-Index của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM từ đầu năm đến nay chỉ tăng vỏn vẹn 7,3%, thua xa mức tăng 32% của chỉ số CSI 300 trên hai sàn Thượng Hải và Thẩm Quyến. Trong khi các thị trường mới nổi tăng trưởng ổn định vào tháng 12, chứng khoán Việt Nam lại đi theo một hướng khác.3

Một điểm yếu chết người khác của nền kinh tế VN năm 2019 sẽ có di hại đến những năm sắp tới là việc Chính phủ chậm trả nghĩa vụ nợ gián tiếp “là sự yếu kém về thể chế, quản trị hơn là tài chính”, Moody’s hạ triển vọng Việt Nam xuống Tiêu cực.

Ngày 18/12, Moody’s thông báo điều chỉnh triển vọng xuống Tiêu cực, kết thúc thời gian đưa hồ sơ tín dụng của Việt Nam vào diện theo dõi hạ bậc kể từ ngày 9/10. Cơ sở Moody’s đưa ra quyết định này là nhận định vẫn tiềm ẩn rủi ro chậm trả nghĩa vụ nợ gián tiếp của Chính phủ, trong bối cảnh chưa có những giải pháp rõ ràng để cải thiện công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, cũng như tăng cường tính minh bạch về quản lý nợ được Chính phủ bảo lãnh. {4}

Ý kiến lạc quan về điểm sáng của chuyên gia WB thì không tạo thêm chút uy tín nào cho quan hệ tín dụng của Việt Nam trên trường quốc tế mà ngược lại đó là cái cớ để WB thắt chặt hầu bao, chỉ thu hồi nợ và không cho vay ưu đãi ODA. Ngặt nghèo hơn, sự hạ thấp tín nhiệm của Moody’s sẽ làm nặng nề và khó khăn hơn cho Việt Nam khi vay vốn. Như vậy. về đối ngoại cái mặt trời mà ông Trọng đẻ ra không có lợi mà ngược lại vô cùng tai hại cho tài chính Việt Nam trong thời gian tới. Tổng món nợ quốc tế như thế nào dân đen chưa đươc biết nhưng chắc chắn chính phủ VN đã chậm trà nợ trả không đúng hạn. Sắp tới theo chu kỳ thanh toán, số tiền trả nợ quốc thế ngày một cao hơn và không hy vọng ai giúp đỡ. Số nợ đáo hạn này sắp tới chỉ có tăng chứ không thể giảm. Làm sao để không trở thành quốc gia vỡ nợ là bài toán không dễ dàng trong điều kiện tài nguyên quốc gia và sức chịu đựng thuế phí của người dân đang cạn kiệt?

Người dân trong nước quá hiểu các con số thống kê của quan chức Việt Nam lạc quan đến mức nào. Có ông nghị quốc hội hào phóng tính thu nhập của người bán vé số dạo hàng trăm triệu, ngươi bán trà đá thu hàng chục triệu đồng tháng và đề nghị đánh thuế thu nhập các đối tượng này vì vậy con số GDP mà nhà nước công bố dù có là trăm tỉ, ngàn tỉ thì họ vẫn không tin. Cái chỉ số thu nhập bình quân đầu người 2800 USD mà ông Trọng tự hào cũng đáng xót xa đắng lòng khi căn cứ Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức lương cơ bản 2019 của người lao động cao nhất ở vùng 1 là 4,18 triệu đồng/tháng, thấp nhất ở vùng 4 là 2,92 triệu đồng/tháng{5}

Đây là thu nhận thực tế của hàng triệu người lao động, mỗi người trong họ phải nuôi dưỡng những người thân quá tuổi, chưa đến tuổi lao động hoặc trong tuổi lao động đang thất nghiệp nhưng mức lương của họ thấp hơn nhiều so với khoản 2800 USD năm của ông. Như vậy con số đó là sự bình quân theo lô gích 100 người ăn 100 con gà bình quân mỗi người ăn môt con nhưng thực tế chỉ một người ăn 99 con gà và 99 người còn lại chia nhau 1 con.

Chứng cứ thứ nhất của ông Trọng về cái mặt trời không hề có chút ánh sáng nào mà thực sự là bức tranh ảm đạm.

Chứng cứ thứ hai ông Trọng cho là các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển đạt được nhiều thành tích, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 54%. Đặc biệt là kết quả của đoàn thể thao ở SEA Games 30 với 228 huy chương, thể hiện ý chí Việt Nam, khát vọng vươn lên.

Thật thảm thương cho vị nguyên thủ quôc gia, lãnh tụ của đảng cầm quyền mà cách nhìn quá giản lược và lệch chuẩn. Một nền giáo dục xuống dốc thảm hại về trí dục, xuống cấp về đức dục, trẻ con bị xâm hại từ tình dục đến tính mạng, kỳ thi đại học dàn trận như đánh giặc nhưng có đến 4 tỉnh và hàng trăm thí sinh gian lận điểm trong đó có cả Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương đảng, đáng gọi là thành tích đó sao? SEA Games là thể thao phong trào, là tinh thần thượng võ của dân tộc thế nhưng bao nhiêu trường học của Việt Nam có sân bóng đá, bóng chuyền? Bao nhiêu trường có phòng tập đa năng? Tất cả chi là con số không? Chúng ta luyện gà đi thi để lấy huy chương còn thể thao phong trào, sức khỏe thanh niên thì hoàn toàn nhà không vườn trống.

Nông thôn mới, ấp văn hóa, trường chuẩn quốc gia vv.., hàng chục thứ doanh hiệu đươc đặt ra, duyệt xét cho nhau rồi tự sướng về thành tích trong khi Đồng Bằng Sông Cửu Long đang khô kiệt, ngập mặn, sạt lở. Lũ lụt, ngập úng lan tràn từ đô thị Sài Gòn Hà Nội lên đến cả các tỉnh cao nguyên như Đà Lạt, vùng núi như Thái Nguyên ngày càng nặng nề hơn mà nhà nước không có biện pháp khả dĩ nào để ngăn chặn.

Môi trường sông ngòi, biển, không khí đều bị ô nhiễm năng nề. Sài Gòn, Hà Nội nằm trong danh sách đen ô nhiễm nhất thế giới. Đảng, chính quyền không có biện pháp gì ngăn chặn ngoải việc bịt mồm, cấm cửa báo chí và quy chụp các thông tin cảnh báo là phản động.

Chứng cứ thứ hai của ông Trọng xám xịt như bụi mịn trong bầu trời Hà Nội hay nặng mùi như nước sông Tô Lịch.

Chứng cứ thứ 3 ông Trọng cho là tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện quan trọng như Việt Nam được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an; tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều.

Điều này càng đáng buồn hơn cho vị thế của người lãnh đạo quốc gia. Tiềm lực quân sự, quốc phòng là cái ẩn bên trong nguòi dân không thể biết. Ngồi ở ghế nào trong Liên Hiệp Quốc là việc của chính phủ. Cái người dân cần là chủ quyền quốc gia, quyền lợi và tính mạng của công dân phải đươc bảo vệ an toàn. Chưa có chính quyền, triều đại nào kể cả Lê Chiêu Thống chủ quyền quốc gia bị bỏ ngỏ như hiện nay. Biển Đông như khoảng sân nhà tàu Trung Quốc ra vô tùy ý. Nhà nước ký hiệp định dẫn độ, hợp tác mở cửa cho người Trung Quốc tự do tràn sang Việt Nam gây án, từ sản xuất ma túy, tổ chức đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng, gây án giết người Việt mà không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, tại đât nước Việt Nam. Chưa bao giờ từ điển Việt Nam giải thích chữ Trung Quốc là nước ngoài, nước lạ nhưng trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc và cả diễn đàn quốc hội, chính các tướng lĩnh sử dụng từ này.

Nếu xác định sẽ đưa Việt Nam trở thành quận huyện Trung Quốc, hoàn toàn có thể yên tâm với cách nhìn, cách nghĩ của ông Trọng nhưng nếu thật sự quan tâm đến chủ quyền quốc gia, sự tồn vong của đất nước thì chứng cứ này là một vết nhơ không tẩy xóa của chế độ trước lịch sử chứ hoàn toàn không thể là điểm sáng.

Chúng tôi không bàn đến chứng cứ thứ 4 là chuyện xây dựng đảng của ông Trọng. Chỉ riêng ba chứng cứ trên đủ thấy ông Trọng giống hệt ông vua cưởi truồng trong chuyện cổ tích ngụ ngôn. Chỉ có điều khác, ngày xưa, chưa có internet, ông vua có thể dùng quyền lực, dùng sự sợ hãi để bịt mắt, bịt miệng thân dân che đậy cho sự trần truồng của mình.

Trong thời đại hiện nay, trong nước, những gạch đá của cộng đồng mạng dành cho đủ để ông Trọng xây một Vạn Lý Trường thành thứ hai. Với quân đội, công an trong tay ông đủ sức mạnh đàn áp, buộc họ câm miệng, cúi đầu. Nhưng với dư luận quốc tế thì khó bề che giấu được.

Có câu châm ngôn con chim trước khi chết còn biết kêu tiếng bi thương, con người trước khi chết phải biết nghe và nói điều phải. Dù sao thì ông cũng đã đến tuổi xưa nay hiếm, cũng gần đến lúc đi gặp ông Hồ, ông Mác, hãy biết nghĩ và nói đúng để không quá trễ.

1- https://www.voatiengviet...%BB%87t-nam/5220930.html

2-https://tuoitre.vn/may-den-phu-len-toan-cau-nhung-mat-troi-van-dang-toa-sang-o-viet-nam-20191230130828826.htm

3-https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50953500

4- https://vnexpress.net/ki...ZzHae_FkpLRc4ESSCR7iH4s8

5-https://luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/muc-luong-co-ban-nam-2019-566-19326-article.html

Edited by user Monday, January 6, 2020 1:38:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11736 Posted : Monday, January 6, 2020 1:43:50 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,505

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Mỹ hủy bỏ chuyến tập huấn tại Qatar
vì Trung Đông bất ổn


January 4, 2020

UserPostedImage

Bốn nhân vật quyết định chuyến tập huấn của đội tuyển Mỹ tại Qatar trong Tháng Giêng, 2020, từ trái, Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ Carlos Cordeiro, Giám Đốc Điều Hành Đội Tuyển Earbue Stewart, Huấn Luyện Viên Trưởng Gregg Berhalter, và CEO Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ Dan Flynn. (Hình: Sarah Stier/Getty Images)

CHICAGO, Illinois (NV) – Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ (USSF) quyết định hủy bỏ chuyến tập huấn trong Tháng Giêng tại thủ đô Doha, Qatar, vì e ngại tình trạng an ninh ở vùng Trung Đông.

Theo ESPN, các giới chức của USSF đã đưa ra quyết định này vào chiều Thứ Sáu, 3 Tháng Giêng, không quá 24 giờ sau khi Mỹ thực hiện cuộc không tập giết chết Tướng Qassem Soleimani, nhân vật quyền lực số 2 của Iran, tại phi trường quốc tế Baghdad. Cái chết của viên tướng này, đã châm ngòi cho nỗi sợ hãi báo thù chống lại các công dân Mỹ ở trong và ngoài nước.

Hiện chưa có mối đe dọa đặc biệt nào nhắm vào chuyến tập huấn của đội tuyển Mỹ đến Qatar. Nhưng trước tình trạng như thế này, các giới chức lãnh đạo USSF đã có quyết định hủy bỏ để ngăn ngừa bất cứ mối nguy hiểm nào có thể xảy đến.

USSF hiện “đang tìm kiếm địa điểm mới khác” cho đợt tập trung lần này. Theo các nguồn tin thân cận cho ESPN biết, địa điểm mới có thể ở miền Nam California hay Florida.

Trong một bảng tuyên bố của USSF được ESPN đăng tải cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với Liên Đoàn Bóng Tròn Qatar để tìm kiếm cơ hội mới trong tương lai gần cho đội tuyển chúng ta có dịp trải nghiệm những cơ sở tập luyện thuộc đẳng cấp thế giới của Qatar.”

Được biết kế hoạch đưa đội tuyển Mỹ tập trung thao dượt tại Qatar trong Tháng Giêng theo thông lệ mỗi năm đã bị nhiều chỉ trích trước đó.

Hồi Tháng Mười Hai vừa qua, ông Earnie Stewart, giám đốc thể thao Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ, khi được hỏi có bất cứ cầu thủ nào bày tỏ những quan tâm về kế hoạch tập huấn hay không, ông trả lời: “Không có gì vào lúc này.”

“Ba năm tới sẽ diễn ra vòng chung kết World Cup tại Qatar, và chúng ta sẽ có mặt tại đó vào thời điểm ấy. Vì thế chúng tôi muốn biết, từ quan điểm chuyên môn, làm thế nào để thi đấu tốt nhất tại World Cup 2022? Chúng tôi muốn đến Qatar để trải nghiệm ít nhất về cơ sở vật chất, sân bãi, môi trường của quốc gia chuẩn bị cho World Cup mà chúng tôi sẽ có mặt trong năm 2022,” ông nói tiếp.

(TTC)

linhphuong  
#11737 Posted : Tuesday, January 7, 2020 12:23:05 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,227

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop


Lễ Hiển Linh: "Thờ lạy" là một đòi hỏi của đức tin


1/7/2020 3:16:46 PM

Lúc 10 giờ sáng 06/01, Đức Thánh Cha dâng Lễ Hiển Linh cùng với khoảng 8 ngàn tín hữu tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tại nhiều giáo xứ, Lễ Hiển Linh được cử hành vào ngày Chúa Nhật gần ngày 6/1 nhất. Còn tại Vatican thì Lễ Hiển Linh được cử hành chính ngày 6/1.

UserPostedImage

Trong bài giảng Lễ, Đức Thánh Cha giải thích bài Tin Mừng, đặc biệt về cử chỉ thờ lạy của Ba vị Đạo sĩ trước Hài Nhi Giêsu.

Ngài nói:

Trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe (Mt 2,1-12), Ba vị Đạo sĩ bắt đầu bằng việc thể hiện ý định của họ: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện và chúng tôi đến để thờ lạy Người” (câu 2). Thờ lạy là mục tiêu hành trình của họ, là đích đến của chuyến đi. Thật vậy, khi họ đến Bêlem, “họ thấy Hài Nhi với thân mẫu, họ liền sấp mình thờ lạy Người” (câu 11). Nếu chúng ta mất đi cảm thức về thờ lạy, thì chúng ta cũng sẽ mất ý nghĩa lữ hành của đời sống Kitô hữu, vốn là một hành trình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về chúng ta. Đây là một nguy cơ mà Tin Mừng cảnh báo chúng ta, khi trình bày bên cạnh các đạo sĩ, những nhân vật mà họ không thể thờ lạy.

Trước hết là vua Hêrôđê, người sử dụng động từ thờ lạy, nhưng theo một cách thức lừa lọc. Thật vậy, ông yêu cầu các Đạo sĩ thông báo cho ông về nơi ở của Hài Nhi “để Ta cũng đến để bái thờ Người” (câu 8). Trong thực tế, Hêrôđê chỉ tôn thờ chính mình và do đó muốn gạt bỏ Hài Nhi bằng những lời giả dối. Điều này dạy chúng ta điều gì? Rằng con người, khi không tôn thờ Thiên Chúa, sẽ đi đến chỗ tôn thờ chính mình. Và ngay cả đời sống Kitô hữu, mà không tôn thờ Thiên Chúa, thì có thể trở thành một cách thức giáo dục để khẳng định mình và các kỹ năng của bản thân: đó là những Kitô hữu không biết thờ phượng. Đó là một nguy cơ nghiêm trọng: phục vụ chúng ta hơn là phục vụ Chúa. Đã bao nhiêu lần chúng ta tráo đổi lợi ích của Tin Mừng với lợi ích của bản thân, bao nhiêu lần chúng ta khoác áo tôn giáo để mình được dễ dàng, bao nhiêu lần chúng ta nhầm lẫn quyền năng Thiên Chúa nhắm phục vụ người khác, với sức mạnh thế gian để phục vụ chính mình!

Ngoài Hêrôđê, Tin Mừng còn kể những người khác đã không thể thờ lạy: họ là các thượng tế và kinh sư. Họ chỉ cho Hêrôđê biết chính xác nơi Đấng Mêsia được sinh ra: tại Bêlem, miền Giuđê (x. câu 5). Họ biết những lời tiên tri và trích dẫn chính xác. Họ biết nơi phải đi, nhưng họ không đi. Cũng từ điều này chúng ta có thể rút ra một bài học. Trong đời sống Kitô hữu, biết thôi thì không đủ: không ra khỏi chính mình, không gặp gỡ, không thờ phượng, thì bạn chưa biết Chúa. Thần học và hiệu quả mục vụ sẽ ích lợi rất ít hoặc không ích gì nếu bạn không quỳ gối; nếu bạn không làm như những vị Đạo sĩ, những người không chỉ là những nhà tổ chức tài ba cho một chuyến đi, mà còn lên đường và thờ lạy.

Khi thờ phượng, người ta nhận ra rằng đức tin không thu gọn trong một tập hợp các giáo lý tốt đẹp, nhưng là một mối tương quan với một Con Người sống để yêu. Bằng việc gặp gỡ diện đối diện với Chúa Giêsu để chúng ta biết khuôn mặt của Ngài. Bằng việc tôn thờ, chúng ta khám phá ra rằng đời sống Kitô hữu là một câu chuyện tình yêu với Thiên Chúa, nơi những ý tưởng tốt thôi thì chưa đủ, nhưng chúng ta phải đặt Ngài lên hàng đầu, như một người yêu làm đối với người mình yêu. Đây là cách mà Giáo hội phải trở thành, một người yêu tôn thờ của Chúa Giêsu, Hiền Phu của mình.

Khởi đầu năm mới, chúng ta tái khám phá việc thờ phượng như một đòi hỏi của đức tin. Nếu chúng ta biết quỳ xuống trước Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vượt thắng cám dỗ thiết lập con đường cho riêng mình. Thật vậy, thờ lạy là để thực hiện một cuộc thoát ly khỏi sự nô lệ lớn nhất, đó là của chính mình. Thờ lạy là đặt Chúa làm trung tâm để chúng ta không còn là trung tâm của chính mình. Là trả mọi sự đúng lại trật tự của chúng, để vị trí đầu tiên cho Chúa. Thờ lạy là đặt kế hoạch của Chúa lên trước thời gian của tôi, quyền lợi của tôi, không gian của tôi. Là chấp nhận lời dạy của Kinh thánh: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4:10). Thiên Chúa của bạn: thờ lạy là cảm thấy rằng bạn với Thiên Chúa thuộc về nhau. Là cho Ngài làm “bạn” trong sự thân mật, là mang lại sự sống bằng việc cho phép Ngài bước vào cuộc sống của chúng ta. Là để mang lại niềm an ủi của Ngài cho thế giới. Thờ lạy là khám phá ra rằng cầu nguyện chỉ cần nói: “Lạy Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!” (Ga 20,28), và để mình được chi phối bởi sự dịu dàng của Ngài.

Thờ lạy là gặp gỡ Chúa Giêsu mà không có một danh sách những đòi hỏi, nhưng với yêu cầu duy nhất là được ở với Người. Là khám phá ra rằng niềm vui và sự bình an phát triển với lời khen ngợi và tạ ơn. Khi chúng ta thờ lạy, chúng ta cho phép Chúa Giêsu chữa lành và thay đổi chúng ta. Bằng việc tôn thờ, chúng ta cho Chúa cơ hội biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Ngài, để thắp sáng những bóng tối của chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh trong sự yếu đuối và can đảm trong những thử thách.

Thờ lạy là đi đến điều cốt yếu này: đó là cách thức giải độc khỏi những thứ vô ích, khỏi lệ thuộc vào cơn nghiện làm tê liệt trái tim và đầu độc tâm trí. Thật vậy, bằng việc thờ lạy, chúng ta học cách từ chối những gì không được tôn thờ: thần tiền bạc, thần tiêu thụ, thần khoái lạc, thần thành công, cái tôi tự xưng thần. Thờ lạy là làm cho mình trở nên nhỏ bé trước sự hiện diện của Đấng tối cao, để khám phá trước mặt Ngài rằng sự vĩ đại của cuộc sống không phải trong việc mình có, nhưng trong việc mình yêu. Thờ lạy là sự khám phá ra anh chị em trước mầu nhiệm tình yêu vượt trên mọi khoảng cách: là rút ra những điều tốt đẹp từ nguồn cội, là tìm thấy nơi Thiên Chúa gần gũi sự can đảm để đến gần người khác hơn. Thờ lạy là biết thinh lặng trước Ngôi Lời Thiên Chúa, để học cách nói những lời không làm tổn thương, nhưng mang lại an ủi.

Thờ lạy là một cử chỉ của tình yêu làm thay đổi cuộc sống. Là như các Đạo sĩ: mang đến cho Chúa vàng, để nói với Ngài rằng không có gì quý hơn Ngài; là dâng cho Ngài nhũ hương, để nói với Ngài rằng chỉ với Ngài, cuộc sống của chúng ta mới được nâng lên cao; là dâng cho Ngài mộc dược, thường xức lên cơ thể bị tổn thương và đau khổ, để hứa với Chúa Giêsu sẽ giúp những người lân cận của chúng ta đang chịu thiệt thòi và đau khổ, bởi vì nơi họ có Chúa.

Chúng ta thường biết cầu nguyện để cầu xin và tạ ơn Thiên Chúa, nhưng Giáo hội phải đi xa hơn nữa với lời cầu nguyện thờ lạy. Chúng ta phải lớn lên trong việc thờ phượng. Đây là sự khôn ngoan mà chúng ta phải học mỗi ngày: Cầu nguyện thờ lạy.

Anh chị em thân mến, hôm nay mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: “Tôi có phải là một Kitô hữu tôn thờ không?”. Nhiều Kitô hữu cầu nguyện nhưng không biết thờ lạy. Hãy tự hỏi mình câu hỏi này. Chúng ta có tìm thời gian để thờ lạy trong ngày sống của chúng ta và tạo không gian để thờ lạy trong cộng đoàn của chúng ta không. Với tư cách là Giáo hội, chúng ta có thực hành những lời Thánh Vịnh chúng ta cầu nguyện hôm nay: “Lạy Chúa, muôn dân trên mặt đất sẽ tôn thờ Ngài.” Bằng cách thờ lạy, như các Đạo sĩ, chúng ta cũng sẽ khám phá ra ý nghĩa cuộc hành trình của chúng ta. Và, giống như Đạo sĩ, chúng ta sẽ nghiệm thấy một “niềm vui khôn tả” (Mt 2,10).

Văn Yên, SJ
(VaticanNews Tiếng Việt 06.01.2020)

Tỏ mình cho người khác


1/6/2020 5:21:49 PM

06/01/2020 Thứ Hai Mùa Giáng Sinh (1 Ga 3, 22 - 4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25)


UserPostedImage

Tin mừng hôm gợi nhắc cho chúng ta nhớ rằng các dân tộc trên thế giới đã lầm lũi bước đi trong bóng tối của khốn khổ, u sầu thì nay Chúa đã tỏ mình, Chúa đã hiển linh, đã soi rọi ánh sáng tình thương ơn cứu độ của Ngài vào cả dân ngoại lẫn dân Israel vốn là dân riêng Thiên Chúa tuyển chọn.

Thiên Chúa xuất hiện như ánh sáng bùng lên trong bóng tối. Muôn dân tiến về Giêrusalem dâng tiến lễ vật lên Thiên Chúa. Muôn dân cũng được tôn thờ Thiên Chúa, và như vậy, được trở thành con dân Thiên Chúa. Đây là Tin Mừng đối với dân ngoại mà tiên tri Isaya đã loan báo thời Cựu Ước. Thánh Phaolô cũng lập lại điều này thời Tân Ước: “trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.” Nhờ Đức Kitô, các dân tộc khác cũng được ngang hàng với dân Do Thái.

Đức Giêsu chọn Galilê - miền Bắc Do Thái là miền đất của dân ngoại như một trung tâm truyền giáo vì nơi đây có vai trò tôn giáo quan trọng, nơi có thành Caphacnaum, hơn nữa Đức Giêsu đã lớn lên ở Nadaret cũng thuộc Galilê. Có thể nói Đức Giêsu đã quen thuộc địa lý xã hội chính trị và tôn giáo tại Galilê. Bên cạnh đó, người dân vùng Galilê sống cởi mở, thích đón nhận những trào lưu tư tưởng mới nên rất thuận lợi cho việc truyền giáo. Điều đáng nói ở đây, Đức Giêsu giảng dạy có uy quyền và thuyết phục hơn các kinh sư và thày khác bởi Người có phép lạ kèm theo.

Đức Giêsu loan báo Nước trời “đến gần” qua các dấu hiệu và việc làm cụ thể đó là ma quỷ bị xua trừ, mọi người đau bệnh tật nguyền được chữa lành. Một viễn cảnh thái bình an vui đang mở ra trước mắt mọi người. Dân chúng từ miền Galilê, vùng Thập Tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan lũ lượt kéo đến đi theo Đức Giêsu. Ta thấy ai nấy lắng nghe một cách chăm chú và sửng sốt bởi chưa bao giờ họ được nghe những điều huấn giáo mới mẻ và thuyết phục như vậy.

Đức Giêsu đã có một khởi đầu mới “thuận buồm xuôi gió”. Người đã đến để thực hiện kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Kế hoạch đó không gì khác ngoài việc yêu thương và giải thoát loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, đem đến cho họ niềm vui, sự an bình và nguồn hạnh phúc đích thực. Nhưng để có được hạnh phúc lớn lao ấy đòi hỏi mọi người phải sám hối. Như vậy sám hối chính là thái độ cần phải có để trở thành công dân Nước Trời. Sám hối chính là nhìn nhận những yếu đuối của mình để thêm tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa.

Để tỏ mình ra cho các mục đồng, là đại diện cho tầng lớp thấp cổ, bé miệng nhất trong xã hội, trên cánh đồng Bêlem, trong đêm Gíang Sinh, Chúa Giêsu đã nhờ đến lời loan báo của các Thiên Thần trên cao.

Để tỏ mình ra cho 3 nhà đạo sĩ, đại diện cho tầng lớp quý tộc và dân ngoại từ tứ phương thiên hạ, Chúa Giêsu đã nhờ đến ánh sao lạ chỉ đường.

Để tỏ mình ra cho đoàn dân đang ngồi trong tối tử thần, nơi miền đất của dân ngoại. Tin mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ công khai với lời kêu gọi “anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần”. Sám hối chính là sứ điệp quan trọng mà Chúa Giêsu ưu tiên khai mở nơi tâm hồn mỗi người, nó cũng chính là điều kiện căn bản để đón nhận nước trời. Do đó, tại mỗi nơi đi qua, một mặt Chúa Giêsu loan báo về niềm vui và hy vọng vì “nước trời đã đến gần”. Nhưng mặt khác, Người cũng không quên kêu gọi sám hối để đón nhận niềm vui và hy vọng đó.

Cùng với lời rao giảng là những phép lạ kèm theo, Đức Giêsu minh chứng Người chính là Đấng Cứu Thế mà Gioan Tẩy giả đã giới thiệu và tiên tri Isasia đã loan báo từ xưa trong Thánh Kinh.

Trước những con tim quen oán thù người khác, có thể chiến thắng kẻ thù nhưng lại không thắng nổi lòng tham, chỉ vì không nhận ra kẻ thù đích thật là thế gian, ma quỉ và đam mê xác thịt, những cái không đến từ Thiên Chúa, kẻ thù này chỉ thắng nổi với con tim thảo hiếu và trong lời kinh chúc tụng, trong tiếng gọi Cha ơi -Abba – ngàn đời của người Con Một dấu yêu,Tin Mừng Nước Trời đã được rao giảng, Dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người, và tất cả tràn ngập niềm vui.

Chúa đã tỏ mình, hiển linh rồi mà sao thế giới vẫn lầm lũi bước đi trong tăm tối của sự dữ, của hận thù và chia rẽ? Chúa đã chiếu rọi ánh sáng tình thương và quyền năng của Ngài vào chốn dương gian này rồi mà sao lòng chúng ta vẫn tăm tối trong yếu đuối, tội lỗi? Như vậy có lẽ nào chúng ta còn phải chờ đợi một Đấng Thiên Sai khác?

Ta thấy thế giới này và bản thân mỗi người chúng ta vẫn đắm chìm trong bóng tối của tội lỗi và sự ác là vì chúng ta vẫn chưa ăn năn, hoán cải, thay đổi lại đời sống của mình để ánh sáng tình thương của Chúa được tỏ rạng. Bởi vậy, lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” vẫn là sứ điệp có tính thời sự không chỉ dành cho dân Chúa xưa kia mà còn dành cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay và mãi mãi về sau.

Nếu xưa kia, Chúa Giêsu dùng nhiều cách thức để tỏ mình ra cho mọi người tin nhận Người là Ánh Sáng chân lý và là Đấng Cứu Độ trần gian, thì ngày nay, Chúa lại thích dùng mỗi người chúng ta để tỏ mình cho người khác.

Huệ Minh

Sáu thách thức lớn của Đức Phanxicô trong năm 2020


Vũ Văn An

06/Jan/2020

UserPostedImage

Chuyên viên kỳ cựu về Vatican, Andrea Gagliarducci, cho rằng trong năm 2020, Đức Phanxicọ sẽ có 6 thách thức lớn

(http://www.mondayvatican.com/vatican/pope-francis-six-challenges-for-2020).

Theo chuyên viên trên, việc các cặp vợ chồng, nhất là mấy ông chồng, đến năm thứ 7 của cuộc hôn nhân thường hay có hội chứng gọi là “ngứa ngáy năm thứ 7” là một hiện tượng đã được lên tài liệu đầy đủ. Không hiểu giữa Đức Phanxicô và các tín hữu của ngài, đến năm thứ 7 của triều đại ngài, có cùng thứ ngứa ngáy hay không thì không ai rõ. Nhưng điều chắc chắn là đến thời điểm này, ngài đã có thể tạo hình đầy đủ cho ý niệm của ngài về Giáo Hội.

Một cách cụ thể, trong năm 2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ làm 6 việc sau đây: ký ban hành Tông Huấn Thượng Hội Đồng về vùng Amazon, ký ban hành Tông hiến cải tổ Giáo Triều Praedicate Evangelium; ngoài ra, ngài còn phải đương đầu với 4 thách đố quốc tế tại Trung Hoa, Á Căn Đình, Hoa Kỳ và Ba Tây.

Bản văn đầu tiên sẽ được ban hành năm nay chắc chắn là Tông huấn Hậu Thượng Hội Đồng về Vùng Amazon. Một số nguồn tin cho rằng văn kiện này đã sẵn sàng từ giữa tháng 12 vừa qua để được công bố. Bản văn sẽ xác nhận điều vốn được gọi là “luật trừ Amazon” và dự thảo một số nghi lễ đặc thù cho vùng này, thiết lập một quyền tài phán (jurisdiction) đặc thù mới.

Nếu đúng như thế, thì nhiều lãnh thổ khác chắc chắn cũng sẽ yêu cầu được hưởng một quyền tài phán đặc thù tương tự, khởi đầu chắc chắn là Giáo Hội Đức. Vì ở đấy, một hội đồng có tính trói buộc (mặc nhiên bị Đức Phanxicô chỉ trích) đang diễn ra. Hội đồng này nhắm có được nhiều quyền tự trị hơn trong các vấn đề như luân lý tính dục và việc quản trị tình huống các người ly dị và tái hôn.

Gagliarducci cho rằng: thực ra, vấn đề lớn đối với văn kiện về Thượng Hội Đồng Amazon là chủ nghĩa lục địa Mỹ Latinh. Đức Phanxicô không tha thiết đối với việc thay đổi tín lý. Nếu phải thay đổi tín lý, thì chỉ là vì cách tiếp cận thực tiễn của ngài mà thôi. Tuy nhiên, di sản của ngài phần lớn có tính địa chính trị. Và một trong các di sản đó là việc đánh giá cao lục địa Mỹ Latinh, theo giấc mơ của Simon Bolivar về một việc thống nhất phản thực dân.

Trong đệ nhất lục cá nguyệt của năm 2020, bản văn cải tổ Giáo Triều cũng có thể được ký công bố. Bản dự thảo đã được duyệt đi duyệt lại, đọc đi đọc lại nhiều lần; nó đã được sửa đổi nhiều lần và hiện đang được các Hội Đồng Giám Mục khắp thế giới, hoặc ít nhất, những vị nhận được nó, góp phần tu chính.

Mục tiêu chính của cuộc cải tổ là thay đổi não trạng của Giáo Triều. Do đó, các phòng sở vẫn chỉ là các phòng sở, với các chức vụ kéo dài 5 năm, trong khi các chức vụ có tính quá khứ (historical) sẽ biến mất. Thí dụ chức chamberlain (nhiếp chính) sẽ không còn được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm mà là một chức vụ cứ luật (de jure), chức phối trí viên của Hội Đồng Kinh Tế.

Các động thái trên cho thấy Đức Giáo Hoàng Phanxicô không thích định chế. Ngài sử dụng định chế hơn là duy trì nó. Ngài sẽ thực thi quan điểm của ngài, nếu cần, ngài sẵn sàng tu chính luật lệ.

Khung cảnh quốc tế cũng sẽ quan trọng trong năm 2020. Đức Giáo Hoàng Phanxicô không phải là vị Giáo Hoàng lý thuyết mà là một vị Giáo Hoàng thực tiễn. Chủ nghĩa thực tiễn của ngài cũng sẽ ảnh hưởng tới “hoạt động địa chính trị” của ngài. Vì thế, trong năm nay, sẽ có 4 thách thức quốc tế lớn để ngài phải quan tâm.

Thứ nhất là Trung Hoa. Sẽ có những Giám Mục khác phải được bổ nhiệm với việc chấp thuận của cả hai bên: Tòa Thánh và Chính Phủ Trung Quốc. Từ lúc có thoả thuận tạm thời với Trung Hoa về việc bổ nhiệm các Giám Mục, chỉ có 2 Giám Mục đã được bổ nhiệm. Giống như các liên hệ thông thường giữa Trung Hoa và Tòa Thánh, sẽ có tình huống 1 bước tiến, 2 bước lùi.

Gagliarducci trưng bằng cớ: Tòa Thánh có gian hàng tại cuộc triển lãm Trồng Vườn tại Bắc Kinh nhưng không được nhà cầm quyền Trung Quốc cho phép in và phân phối các bản sao Thông điệp Laudato Si’ cho các người tham dự. Bảo tàng viện Vatican trưng bầy các công trình của mình tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, nhưng cuộc triển lãm các công trình của Trung Hoa tại Vatican không bao giờ diễn ra.

Một vấn đề quốc tế khác liên hệ tới Hoa Kỳ. Cuối tháng 11, người Hoa Kỳ sẽ được kêu gọi bỏ phiếu để bầu tổng thống. Tòa Thánh và nhất là Đức Phanxicô sẽ hành động ra sao đối với Donald Trump, người sẽ ứng cử lần thứ hai? Có phải sẽ im lặng ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ, vì xét thấy trong các vấn đề nóng bỏng như di dân và môi trường, Tòa Thánh và Tổng thống Hoa Kỳ có nhiều quan điểm rất khác nhau? Và đâu sẽ là quan điểm của Đức Tổng Giám Mục Gomez, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, vì ngài vốn là một di dân?

Từ Bắc xuống Nam Mỹ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ phải xem xét các liên hệ với Ba Tây của Jair Bolsonaro. Vị tân tổng thống này rõ ràng bất đồng với Đức Giáo Hoàng về nhiều vấn đề tế nhị, như kỹ nghệ vũ khí, ý định của Bolsaro di chuyển tòa đại sứ Batây ở Do Thái về Giêrusalem, và việc hòa nhập lục địa Mỹ Latinh. Dù gì, Ba Tây vẫn còn là quốc gia Công Giáo nổi bật nhất thế giới. Liệu sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Bolsaro và Đức Giáo Hoàng? Đức Giáo Hoàng từng gặp đệ nhất phu nhân của Ba Tây ngày 13 tháng 12 vừa qua, khi ngài khánh thành trụ sở mới của Qũy Scholas Occurentes ở Rôma. Liệu sẽ có cuộc gặp gỡ với chính tổng thống vào năm nay?

Cuối cùng là Á Căn Đình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô có lẽ sẽ không viếng thăm quê hương của ngài trong năm 2020. Từ ngày được bầu làm Giáo Hoàng, ngài chưa bao giờ về đó. Chưa có lịch trình du hành chính thức, nhưng các chuyến đi sắp tới bao gồm Nam Sudan và Iraq, nếu điều kiện cho phép, và rồi ngài muốn viếng thăm Nam Dương, Đông Timor, và Papua New Guinea. Cũng có thể ngài sẽ đi Hung Gia Lợi để dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế.

Chính phủ mới của Ông Fernandez ở Á Căn Đình là một thách đố đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Fernandez không hẳn có mối liên hệ xấu với ngài, trái với liên hệ lạnh nhạt của cựu tổng thống Macri. Fernandez khi nói về ngài, luôn dùng kiểu nói “el Querido Papa Francisco” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô thân yêu). Ngài cũng đã gặp Đệ nhất Phu nhân trong cùng biến cố trong đó ngài gặp Đệ nhất Phu nhân Ba Tây.

Một trong điều chủ yếu trong mối liên hệ là luật phá thai. Fernandez hứa với cử tri của ông ta là sẽ ra luật về vấn đề này; Giáo Hội dĩ nhiên không muốn thế. Tuy nhiên, các phần khác của nghị trình Fernandez nói chung hòa hợp với nghị trình của Đức Phanxicô. Không có nhiều căng thẳng giữa đôi bên.

Cuộc không kích giết chết Soleimani
có ảnh hưởng gì trên các Kitô hữu ở Iraq?


Trần Mạnh Trác

03/Jan/2020

UserPostedImage


(phỏng theo Christine Rousselle cuả CNA)

Có nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng các cộng đồng Kitô giáo ở Trung Đông có thể bị đàn áp thêm nữa sau cuộc không kích của Mỹ giết chết tướng Soleimani cuả Iran.

Tướng Qasem Soleimani là vị chỉ huy Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Iran, đã bị giết chết trong cuộc không kích ngày 3 tháng 1 tại Sân bay Quốc tế Baghdad, do Tổng thống Donald Trump ra lệnh. Cùng bị giết với ông ta là tướng Abu Mahdi al-Muhandis, lãnh đạo Lực lượng dân quân tình nguyện cuả Iraq.

Cuộc không kích này diễn ra sau khi đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị tấn công đốt phá và các quan chức Mỹ tuyên bố rằng ông Soleimani đang âm mưu mở thêm nhửng cuộc tấn công mới vào cơ sở Mỹ.

Trong bối cảnh xung đột leo thang và bất ổn ở khu vực, các nhóm Kitô giáo đã lên tiếng kêu cứu xin quốc tế cần phải tập trung vào các cộng đồng tôn giáo thiểu số đã bị bỏ ra ngoài lề xã hội ở đây.

"Tướng Soleimani và Lực lượng Quds của ông đã từng tàn phá các cộng đồng Kitô hữu và những người khác ở Iraq, Iran, Lebanon và Syria trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi mong mỏi sự ra đi của ông sẽ kết thúc một kỷ nguyên khủng bố và bất ổn,” theo lời ông Peter Burns, giám đốc phòng liên lạc với các chính phủ cuả tổ chức Bảo vệ Kitô hữu (IDC).

“Nhưng,” ông Burns nói thêm “có những lo ngại rằng khu vực này sẽ trở nên bất ổn định, và điều này có thể làm tăng khả năng tấn công vào các nhóm thiểu số tôn giáo.”

“Tổ chức IDC đang theo dõi tình hình chặt chẽ để đảm bảo rằng các cuộc tấn công như vậy không xảy ra,” ông nói.

Tổ chức của ông đã kêu gọi chính phủ Iraq và Syria hợp tác để bảo đảm sự an toàn của những người biểu tình từng bị tấn công bở những bọn côn đồ được Iran hổ trợ, và ông Burns lưu ý rằng Kitô hữu ở các quốc gia này đã biểu tình bên cạnh người Hồi giáo để cải cách chính trị và kinh tế.

“Quyền tụ họp và đòi hỏi cải cách của họ không thể bị Iran dùng bạo lực để đe dọa và trả đũa" ông Burns nói.

Mặc dù chưa rõ những hệ lụy do cuộc không tập ngày 3 tháng 1 vừa qua sẽ ra sao, nhưng nhiều người cho rằng nguy cơ bị khủng bố và bị tấn công có thể gia tăng đối với các Kitô hữu.

“Dù cho bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo ở Iraq, điều quan trọng là chúng ta không quên hoàn cảnh của các Kitô hữu ở đây, họ đã bị ảnh hưởng một cách không cân xứng - và thường là nạn nhân trực tiếp - trong các tình huống biến động và bạo lực,” theo ông Andrew Walther. Phó Chủ tịch Truyền thông của hội Hiệp sĩ Columbus.

Ông Walther cho biết, sự an toàn và sự sống còn của các cộng đồng này, vừa bị tàn phá bởi chiến dịch diệt chủng của ISIS, vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.

Hội Hiệp sĩ Columbus đã chi ra hơn 25 triệu đô la trong 5 năm qua để hỗ trợ các Kitô hữu ở Trung Đông, đặc biệt là ở Iraq và Syria.

Cha Luis Montes, một linh mục người Argentina của Viện Ngôi Lời nhập thể và là một nhà truyền giáo ở Iraq, nói rằng tuy cuộc không kích là khá nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu trực tiếp nào chống lại Kitô hữu.

Cha Montes nói rằng ngài lo ngại những bất ổn ở Iraq sẽ khiến cuộc sống của các Kitô hữu trở nên khó khăn hơn.

“Chiến tranh ảnh hưởng đến các Kitô hữu nhiều hơn đến những người khác bởi vì người Kitô hữu chúng ta là thiểu số, chúng ta không được bảo vệ. Hầu hết các Kitô hữu đã rời khỏi khu vực, điều này càng làm xói mòn những nỗ lực giúp ổn định đất nước.”

Ông Edward Clancy là giám đốc ngoại giao cuả Ủy ban Tài trợ cho các giáo hội nghèo “Aid to the Church in Need” cũng lo ngại rằng sự bất ổn mới sẽ gây nguy hại cho dân số Kitô giáo. Ông nói rằng phản ứng ban đầu của ông sau khi nghe về cuộc không kích là ‘Oh No,' (Chết chửa) nhưng đồng thời ông cũng không bỏ mất hy vọng.

"Hoạt động khủng bố sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các Kitô hữu. Nhưng không nhất thiết là vì số người bị giết, mà là số người có còn ở lại hay không. Vì tình trạng thiếu an toàn cho nên người ta sẽ tìm cách bỏ đi", ông nói.

“Vì vậy, ngay bây giờ, là vô cùng quan trọng cho bất cứ ai có thể cung cấp nó, cung cấp cho cộng đồng Kitô giáo một cảm giác vững tâm (về an ninh),” ông Clancy nói.

Ông Clancy đặc biệt lưu tâm đến khu vực Ni-ni-ve, nơi có một số cộng đồng Kitô giáo lâu đời nhất thế giới, nhưng thiếu cơ sở hạ tầng và mạng lưới truyền thông, và các Kitô hữu từng bị bị bỏ rơi thẳng thừng trong những tình huống rất khó khăn.

“Ngày nay cộng đồng đó rất dễ bị tổn thương.”

"Chúng ta thực sự cần cảnh giác cầu nguyện cho những người này, và chúng ta cũng cần gây áp lực lên những giới hữu trách để đảm bảo rằng những cộng đồng Kitô giáo này không bị lãng quên."

Phẫn nộ vì Mỹ không kích,
người biểu tình Iraq tấn công sứ quán Mỹ


January 1, 2020

Giận dữ vì các đợt không kích gần đây của Hoa Kỳ, nhắm vào nhóm phiến quân Iraq được Iran hậu thuẫn, người biểu tình đã tấn công vào khuôn viên sứ quán Mỹ tại Baghdad.

https://baotgm.net/phan-...raq-tan-cong-su-quan-my/

Quân đội Hoa Kỳ đã dùng hơi cay để giải tán đám đông phá tường ngoài của khuôn viên sứ quán, nằm trong Vùng Xanh được bảo vệ kiên cố của thủ đô Iraq. Tin cho hay một tháp canh cũng bị đốt cháy.

Ít nhất 25 phiến quân của nhóm Kataib Hezbollah đã thiệt mạng khi Mỹ ném bóm các cơ sở có liên quan tới tổ chức này ở Iraq và Syria hôm Chủ nhật 29/12/2019.

Phía Mỹ đổ lỗi cho nhóm phiến quân đã dùng phi đạn tấn công một căn cứ quân sự của Iraq hôm thứ Sáu 27/12, khiến một công nhân viên xây dựng người Mỹ thiệt mạng.

UserPostedImage

Người biểu tình đòi đóng cửa sứ quán Hoa Kỳ

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi nói các cuộc không kích vi phạm chủ quyền quốc gia của nước ông và buộc Iraq phải xét lại quan hệ với Hoa Kỳ. Chỉ huy trưởng của nhóm Kataib Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis, cảnh báo rằng nhóm này sẽ có phản ứng “rất mạnh mẽ với lực lượng Mỹ ở Iraq”.

Iran mô tả các cuộc tấn công của Mỹ là “một ví dụ rõ ràng của khủng bố”.

Biểu tình hôm Thứ Ba 31/12 diễn ra sau một tang lễ được tổ chức ở thủ đô cho những chiến binh phiến quân bị giết trong các cuộc không kích của Mỹ. Hàng ngàn người đến đưa tang – trong đó có các lãnh đạo cao cấp của các lực lượng phiến quân và bán quân sự được Iran hậu thuẫn – đã xuống đường tuần hành tới Vùng Xanh, nơi có nhiều văn phòng chính phủ và sứ quán nước ngoài.

UserPostedImage

Một số vị lãnh đạo cao cấp của các lực lượng phiến quân và bán quân sự tham gia biểu tình

Họ được các lực lượng an ninh Iraq cho phép vào khu vực này và tập trung trên đường phố bên ngoài khuôn viên sứ quán Mỹ. Vẫy cờ Kataib Hezbollah và các lá cờ phiến quân khác, hô to khẩu hiệu phản đối Mỹ; người biểu tình còn ném đá vào cổng chính của sứ quán, và giật các camera an ninh.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi người biểu tình phá tường ngoài khuôn viên sứ quán. Hãng tin AP tường thuật một cánh cổng phụ vào khuôn viên bị đập mở tung, và hàng trăm người đã tiến vào khoảng 5 mét dọc một hành lang dẫn tới khu chính của sứ quán trước khi họ buộc phải rút lui vì quân đội Mỹ xịt hơi cay.

Hiện chưa rõ liệu có nhân viên sứ quán nào ở bên trong khuôn viên lúc vụ tấn công xảy ra. Có tin chưa được kiểm chứng vị đại sứ Mỹ đã được đưa đi trú ẩn.

Sau đó có tin cảnh sát bạo động và quân đội Iraq được điều đến khu vực, và Thủ tướng Abdul Mahdi kêu gọi người biểu tình rời khuôn viên ngay lập tức.

“Bất kỳ hành động hiếu chiến hay gây nhiễu nào đối với các sứ quán nước ngoài đều sẽ bị các lực lượng an ninh Iraq tuyệt đối ngăn cấm,” ông Abdul Mahdi nói thêm.

Nhóm Popular Mobilisation, một tổ chức bán quân sự chủ yếu gồm phiến quân Shia được Iran hậu thuẫn, đưa tin 20 người biểu tình bị thương do trúng đạn hay các bình xịt hơi cay.

Trong khi đó, nhóm Kataib Hezbollah kêu gọi biểu tình trước cửa sứ quán Mỹ cho tới khi sứ quán đóng cửa và đại sứ Mỹ bị trục xuất khỏi Iraq, trang web Al-Sumaria đưa tin.

UserPostedImage

Nhân viên an ninh Mỹ canh gác bên trong sứ quán trong khi biểu tình diễn ra ở bên ngoài

Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Iran giết một nhân viên xây dựng Mỹ, làm bị thương nhiều người khác. Chúng tôi đã phản ứng mạnh mẽ, và sẽ luôn luôn như vậy. Giờ đây Iran đang điều hành một cuộc tấn công vào Sứ quán Mỹ ở Iraq. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm đầy đủ. Thêm vào đó, chúng tôi trông đợi Iraq sử dụng lực lượng [an ninh] để bảo vệ sứ quán, và được họ thông báo đã làm vậy!”.

Hiện chưa có phản ứng ngay từ chính phủ Iran. Cũng chưa rõ liệu có nhân viên dân sự ở trong sứ quán khi tấn công xảy ra hay không.

Có tin đại sứ Mỹ Matthew Tueller đã được đưa đi trú ẩn. Nhưng một nguồn tin thân cận với sứ quán cho BBC biết ông Tueller đã rời Iraq trước các vụ không kích hôm Chủ nhật để đi nghỉ Giáng sinh theo kế hoạch.

(Theo BBC)

Qasem Soleimani, Darth Vader của Trung Đông


UserPostedImage

Hoàng Thủy Ngữ (Danlambao)


Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Iran - Hoa Kỳ đã đi từ đóng băng sang bùng nổ dữ dội sau khi tướng Qasem Soleimani của Iran và một số nhân vật quan trọng của dân quân được Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ, tại phi trường quốc tế Baghdad ở Iraq.

Ngũ Giác Đài đã xác nhận Soleimani bị giết “theo lệnh của tổng thống” và gọi cuộc không kích là “hành động tự vệ”. Tổng thống Trump đã tweet ngay sau đó hình lá cờ Mỹ nhưng không chú thích gì thêm.

Trong số 11 người khác bị chết trong cuộc ám sát có cả Abu Mahda Al-Muhandis, lãnh đạo phó Ủy ban Huy động Nhân dân, một tổ chức tập hợp 40 nhóm dân quân Iraq, gồm cả Hồi giáo Shitte và Sunni, Ki-Tô Hữu và Dòng Tên trong hàng ngũ của họ.

Qasem Soleimani là thiếu tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và từ năm 1998 là chỉ huy trưởng lực lượng Quds. Đây là một bộ phận của Lực lượng Bảo vệ Cách mạng có vai trò và trách nhiệm chủ yếu trong các hoạt động quân sự bí mật bên ngoài biên giới Iran.

Kể từ khi thành lập vào năm 1979, Quds được coi là một trong những lực lượng quân sự quan trọng nhất của Iran, dùng để tấn công các đối thủ ở Trung Đông. Quads là chuyên gia trong cái gọi là “chiến tranh có cường độ thấp”, với mục đích xây dựng mạng lưới gián điệp, thao túng và xâm nhập các cộng đồng xã hội khác nhau.

Soleimani sinh năm 1957 trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 1979, ông gia nhập Lực lượng Bảo vệ Cách mạng trước khi thực sự bắt đầu sự nghiệp quân sự trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq vào những năm 1980. Mặc dù không được đào tạo chính quy, Soleimani đã chứng tỏ khả năng xuất sắc trong việc huấn luyện và chỉ huy. Ông ta được nhanh chóng biết đến do sự dũng cảm trong cuộc chiến giành lại các khu vực bị lực lượng Saddam Hussein chiếm đóng. Cuối cùng Soleimani được chỉ huy một sư đoàn riêng trong quân đội Iran, dù lúc đó chỉ mới 20 tuổi.

Soleimani là một trong những tướng lãnh có nhiều quyền lực nhất trong khu vực. Phương Tây gọi ông là “The Shadow Commander” vì ông cầm đầu các hoạt động bí mật ở nước ngoài. Ông ta là nhân vật trọng tâm ở cả Iran và Trung Đông và rất nổi tiếng trong giới bảo thủ ở Iran. Năm 2011, Soleimani được nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran Ayatolla Ali Khamenei thăng cấp thiếu tướng. Hai người này thân nhau đến mức có lần Khamenei gọi Soleimani là “người tử vì đạo sống”.

Là người chịu trách nhiệm về tình báo và các hoạt động quân sự bí mật của Iran, ông ta không chỉ là một trong những viên chức quân sự độc lập và xảo quyệt nhất của Iran mà còn là một nhà lãnh đạo đầy tiềm năng của quốc gia này trong tương lai.

Tướng David H. Petraeus, người lãnh đạo lực lượng quân sự Mỹ tại Iraq và nhà ngoại giao Mỹ Ryan Crocker trong bộ phim tài liệu “Iran’s Military Mastermind” đã nói về ảnh hưởng của Qasem Soleimani trong khu vực. Người Mỹ mô tả ông ta là người lôi cuốn, hiểu biết, rất chuyên nghiệp và độc ác. Ryan Crocker viện dẫn nhân vật phản diện trong bộ phim Star Wars-Univers: "Chúng tôi xem ông ta là Darth Vader trong chính trị Trung Đông đương đại".

Theo The Guardian, Soleimani đã góp phần định hình khu vực sau chiến tranh Iraq vào những năm 1980 và cuộc cách mạng ở Syria trong những năm 2010. Trong một bài báo, The New Yorker viết rằng Hoa Kỳ và Iran đã hợp tác không chính thức trong một thời điểm để chống lại Taliban. Lý do hợp tác là sự hỗn loạn xảy ra sau khi Al-Qeada tấn công tòa tháp đôi ở New York ngày 11 tháng Chín năm 2001. Ngay sau cuộc tấn công, một số đặc vụ Iran, dưới sự chỉ đạo của Soleimani, đã gặp và giao cho các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ tại Geneve tấm bản đồ đánh dấu các căn cứ của Taliban cần phải ném bom phá hủy. Mục đích của cuộc họp mặt là để thảo luận một mặt trận chung chống lại Taliban.

Việc hợp tác chấm dứt khi tổng thống George W. Bush tuyên bố vào tháng Giêng 2002 Iran là một quốc gia trong “trục ma quỷ”. Tòa Bạch Ốc khẳng định Iran là kẻ thù chính trong khu vực.

Soleimani giật dây từ hậu trường các sinh hoạt chính trị và hoạt động quân sự của Iran, Iraq, Syria và Lebanon.

Trong cuộc chiến Iran-Iraq, Soleimani có quan hệ với nhiều nhóm dân quân, trong đó có cả các nhà lãnh đạo người Kurd ở Iraq chống lại Saddam Hussein.

Soleimani được coi là nhân vật chính trong cuộc chiến gia tăng ảnh hưởng của người Shiite và Iran ở Trung Đông. Soleimani cũng tác động một phần đến việc thiết lập bộ máy nhà nước Iraq bằng cách ủng hộ cuộc bầu cử của cựu thủ tướng người Shitte Nouri Al-Maliki.

Soleimani được nhiều người mô tả là khối óc chiến lược quân sự của Iran ở Trung Đông trong những năm gần đây. Chiến lược này nhằm xây dựng các nhóm dân quân hùng mạnh, như Hezbollah ở Lebanon, hoặc liên minh trực tiếp với các quốc gia như Syria của Bashar Al-Assad.

Năm 2000, ông ta có được chiến thắng đầu tiên khi Israel rút khỏi miền nam Lebanon sau 16 năm chiếm đóng. Đến lúc đó, nhờ được Iran huấn luyện, Hezbollah đã trở nên quá mạnh đối với lực lượng Israel.

Theo những người trốn thoát khỏi Syria, Soleimani đã nhúng tay vào cuộc nội chiến ở Syria vào nửa cuối năm 2012. Vào thời điểm này, Iran lo chế độ Al-Assad không thể một mình đương đầu với các nhóm phiến quân và Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tờ The New Yorker cho biết Soleimani đã lãnh đạo cuộc chiến từ một căn cứ tại Damacus ở Syria. Gần đây, một số người nhấn mạnh đến vai trò của Soleimani trong việc tổ chức và huấn luyện các nhóm phiến quân thân chính phủ. Đây là lý do chính tại sao Bashar Al-Assad vẫn duy trì được quyền lực ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Hoa kỳ và Iran đã từng có một kẻ thù chung ở Trung Đông: Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong cuộc chiến chống IS, năm 2014, khi đã chiếm được phần lớn miền bắc Iraq, IS tiến công như vũ bão về thành phố Erbil, cửa ngõ dẫn vào Bagdad, hàng trăm ngàn binh lính Iraq phải chạy trốn. Monsul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, lọt vào tay chiến binh IS. Họ thu được rất nhiều vũ khí của Mỹ.

Hoa Kỳ ngưng viện trợ vũ khí cho lực lượng người Kurd mặc dù đã được báo động. Quân đội Iraq lúc đó chỉ có vũ khí lỗi thời của Nga. Trong cơn tuyệt vọng, thủ tướng Iraq Nouri Al-Maliki (2006-2014) phải cầu cứu Iran. Chính Soleimani đã cung cấp vũ khí hiện đại cho lực lượng Kurd và chính phủ Iraq để chặn đứng cuộc tiến công của IS. Trên ý nghĩa nào đó, người Kurd đã bị Hoa Kỳ bỏ rơi và khi tái tham chiến, liên quân cũng là đồng minh không chính thức với Soleimani.

Reuters trước đây cho biết Soleimani đã tới Nga vào tháng Bảy năm 2015 để thuyết phục Nga hỗ trợ nhiều hơn nữa cho chế độ Al-Assad. Những tháng kế tiếp, ông ta trực tiếp có mặt trong các cuộc đụng độ lớn với IS. Khi lực lượng Iraq mở cuộc tấn công giành lại quyền kiểm soát Tikrit năm đó, lực lượng đặc nhiệm Iran đã có mặt trên chiến trường trong khi không quân Mỹ ném bom các cứ điểm của IS trong thành phố. Soleimani đã chỉ huy một phần cuộc tấn công từ một ngôi làng cách đó khoảng 50 km.

Mohammed Marandi, người đứng đầu trong việc nghiên cứu chính sách Mỹ tại Đại học Teheran, nói với đài truyền hình Al Jazeera: "Nếu không có những người như ông ta, chúng ta sẽ thấy nhiều lá cờ đen hơn trong khu vực".

Tối thứ Sáu 3/1/2020, "Darth Vader của Trung Đông", người đàn ông có thể sẽ là nhà lãnh đạo tương lai của Iran, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad.

07.01.2020
Hoàng Thủy Ngữ
danlambaovn.blogspot.com

CSVN đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm


January 6, 2020

UserPostedImage

Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng vừa bị công an bắt vào Tháng Mười Một, 2019. (Hình: VOA)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN hiện đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm, theo báo cáo năm 2019 của tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defend the Defenders) về tù nhân lương tâm, công bố ngày 1 Tháng Giêng, 2020.

Con số vừa kể là gồm cả “trường hợp nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, người đã bị kết án 33 tháng tù giam nhưng hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ” Và “238 người còn lại đang bị giam giữ trong điều kiện vô cùng tồi tệ ở nhiều nhà tù khắp đất nước và xa gia đình của họ.”

Nhà cầm quyền CSVN xưa nay luôn luôn chối là không có tù chính trị hay tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Hàng năm, hàng chục người bị bắt rồi vu cho họ “tuyên truyền chống nhà nước,” “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” hoặc “âm mưu lật đổ” với các bản án rất nặng dù hiến pháp của chế độ công nhận đủ mọi thứ quyền tự do căn bản.

Theo tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền qua bản báo cáo nói trên, có 48 tù nhân lương tâm bị kết tội hoặc đang bị giam giữ để điều tra về cáo buộc “lật đổ,” 37 người về “tuyên truyền chống nhà nước,” 57 người thuộc nhiều sắc dân thiểu số về “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc,” 7 người về “lợi dụng quyền tự do dân chủ,” 13 người về “phá hoại an ninh,” 48 người về “gây rối trật tự công cộng” và 2 người bị kết tội khủng bố. Tội danh của 10 người không được công bố.

Riêng trong năm 2019, CSVN bắt giữ 39 người hoạt động trong nước và công dân Úc (Châu Văn Khảm), 32 trong số họ bị cáo buộc theo các tội danh thuộc phần An Ninh Quốc Gia của Bộ Luật Hình Sự (BLHS). Nạn nhân mới nhất của các vụ bắt giữ độc đoán này là nhà báo tự do Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam. Ông bị bắt giữ vào Tháng Mười Một sau khi gửi thư cho Quốc Hội Châu Âu kiến nghị không phê chuẩn Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU-Việt Nam (EVFTA).

Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền cho hay, 21 Facebooker bị bắt trong năm 2019 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” chỉ vì viết và chia sẻ trên mạng xã hội nhằm cổ suý nhân quyền và dân chủ đa nguyên hay chỉ trích chính quyền hoặc đơn giản chỉ là nêu ra các vấn đề của xã hội như tham nhũng và ô nhiễm môi trường. Họ bị bắt sau khi Luật An Ninh Mạng có hiệu lực, tuy nhiên, các cáo buộc chống lại họ không liên quan đến luật này.

UserPostedImage

Cũng trong năm ngoái, nhà cầm quyền CSVN đã kết án tù 38 người hoạt động trong nước và 2 người nước ngoài, ông Michael Minh Phương Nguyễn – công dân Hoa Kỳ, và ông Châu Văn Khảm – công dân Australia, với tổng mức án là 207 năm 6 tháng tù giam và 47 năm quản chế.

Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền thống kê cho thấy 22 trong số các tù nhân lương tâm là nữ và là người thuộc dân tộc Kinh. Tổng cộng, 166 người, tương đương 72.4% trong danh sách, là người dân tộc Kinh. Nhóm sắc tộc lớn thứ hai trong danh sách là người Thượng, một nhóm các dân tộc thiểu số và tôn giáo sống ở vùng núi của Tây Nguyên. Số tù nhân lương tâm người Thượng là 58, chiếm 24.7% danh sách. Trong danh sách còn có 6 người H’mong và 2 người là Khmer Krom.

Chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu thường xuyên có các cuộc đối thoại nhân quyền với chế độ Hà Nội nhưng không có mấy tác dụng. Hà Nội tảng lờ khi bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án CSVN làm ngược lại các cam kết quốc tế về nhân quyền cũng như kêu gọi trả tự do cho các người bị bắt giữ hay cầm tù.

Vào ngày 14 Tháng Giêng, 2020 tới đây, 8 người của “Nhóm Hiến Pháp” sẽ bị đưa ra tòa kết án có thể đến 15 năm tù vì bị vu cho tội “phá rối an ninh.” Họ được gọi là “Nhóm Hiến Pháp” vì tự in các bản hiếp pháp của chế độ rồi phân phát cho mọi người hiểu các quyền tự do căn bản công dân của mình.

(TN)

Thư nhắn MC Nguyễn Ngọc Ngạn


UserPostedImage

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)


Cách đây gần 8 năm, khi tình cờ đọc trên “nét” cái “áp phích” Thúy Nga Paris By Night quảng cáo sô “Tình Ca Mùa Xuân” tại Đức đúng vào Ngày Quốc Hận 30.4 (2012), thấy tên người làm MC cho chương trình là Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN), tôi sửng sốt ngạc nhiên, và cảm thấy nhói đau, tôi liền đánh bạo, với tư cách “huynh đệ chi binh” vừa đều là cựu tù “cải tạo” vừa chung thân phận tỵ nạn CS đang phải sống lưu vong chốn đất khách quê người, tôi đã viết cho anh Ngạn một lá thư không niêm đề nghị anh xét lại (1).

Nhưng, người viết đã không hề được trả lời, mặc dầu lá thư ấy được nhiều trang báo truyền tải phổ biến lại, và được cả một số nhà hoạt động ở Paris, trong một cuộc hội thảo phản đối việc làm này của NNN, đã nhắc đến và tỏ ý đồng tình (rất tiếc tôi không tìm lại được cái link để dẫn chứng làm bằng), nên tôi nghĩ rằng, lá thư không thể không đến tai anh Ngạn.

Với người như thế, đáng lẽ ra tôi không nên “đả động” gì đến NNN nữa. Tuy nhiên, khác với 8 năm trước, lúc đó có thể vì anh Ngạn cố “chịu đấm” để “ăn xôi”, nhưng lần này anh Ngạn ăn phải thứ gì nên mới bị lộng ngôn dựng chuyện vu khống người khác quá thậm tệ (đã có đầy trên mạng, xin miễn dài dòng); người đó lại là ông Donald Trump, Tổng thống đệ nhất siêu cường thế giới, nơi anh kiếm sống bằng nghề MC là chính.

Đừng hiểu lầm và kết án tôi là người “cuồng Trâm” mà lên tiếng. Nhưng phải hiểu ngược lại, sở dĩ hôm nay tôi phải lên tiếng là, vì “cuồng” Ngạn. Noel vừa rồi, cả nhà tôi sum họp nơi phòng khách để cùng nhau thưởng thức nhạc Giáng Sinh qua chương trình Thánh Ca “Gloria 1, Gloria 2, Gloria 3” của Paris By Night ,và có người khen NNN “giảng còn hay hơn cha!”.

Thế mà nay, “Ôi cha!”, Noel chưa qua, (mà) thời MC của NNN đã “quá cố” mất rồi.

Với những lời lẽ từ chính miệng anh Ngạn “sáng tác” ra bằng “nghệ thuật” hư cấu cẩu thả bừa bãi, mang nội dung hoàn toàn trái sự thật, hàm ý vu khống, mạ lị vị lãnh đạo tối cao quốc gia Hoa Kỳ vừa rồi, NNN đã tự kết liễu đời MC của mình.

Từ MC văn nghệ hương hoa, nay NNN “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thành Em Xi bậy trên sân khấu!

***

Tôi không gửi thẳng thư này cho anh Ngạn, vì đã có lần anh nói anh không hề xài anh tẹc nét, nên tôi chỉ gửi lời nhắn:

Anh Ngạn ơi, chưa già mấy, nhưng anh đã bị lú đến ăn nói bậy bạ khiến chẳng những bản thân anh bị chửi trước (lên Youtube mà nghe!), mà còn gây cho thiên hạ chửi nhau vì có không ít kẻ vẫn cuồng môi mép NNN “không có gì quý hơn chuyện ma”, lại còn khiến cho nhiều người khác lâu nay chẳng biết mô tê Donald Trump là ai, ở đâu, nhưng vì “cuồng Ngạn” mà quay ra chửi Tổng thống Hoa Kỳ, và ghét cả nước Mỹ (dù vẫn hăm hở “cực kỳ hồ hởi phấn khởi sáng mắt sáng lòng” trước tờ giấy xanh US Đô “hoành tráng” hơn cả “ông Liên Xô vĩ đại” đà “đai/died” tám hoánh), và vô số tác hại khôn lường khác. Cũng vì Em Xi bậy ra cả sân khấu.

MC Nguyễn Ngọc Ngạn ơi! Thôi về đi! Khỏi Em Xi bậy nữa!

Mau lên nhé!

(1) https://vuhuyduc.blogspo...i-nha-van-mc-nguyen.html

Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com

Cháy rừng ở Úc: Số người chết tăng cao,
hàng trăm triệu động vật đã chết


January 6, 2020

UserPostedImage

FoxNews.com

Mưa đang rơi ở Úc và nhiệt độ đã giảm – nhưng các viên chức cảnh báo rằng các đám cháy đang tàn phá đất nước sẽ “bùng phát” trở lại.

Hàng ngàn lính cứu hỏa tiếp tục chiến đấu với những ngọn lửa đã thiêu rụi hàng triệu mẫu đất ở New South Wales, Victoria và South Australia, một khu vực rộng gấp đôi Maryland. Trên toàn quốc, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 2.000 ngôi nhà bị phá hủy bởi những ngọn lửa, trong khi hàng trăm triệu động vật được cho là đã bị chết cháy

Tại bang Victoria, các nhà chức trách lo ngại rằng ba đám cháy đang cháy gần biên giới với New South Wales có thể hợp nhất thành một “ngọn lửa lớn” khi nhiệt độ trở lại khu vực.

Mưa tiếp tục trút xuống khu vực từ Sydney cho tới Melbourne thuộc bang New South Wales và Victoria trong ngày 6-1. Đây cũng là hai bang chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt cháy rừng lần này.

Các cơn mưa trong hai ngày liên tiếp đã góp phần kéo giảm nhiệt độ từ 40 độ C xuống còn khoảng 20 độ C. Mặc dù vậy, giới chức Úc tỏ ra lo ngại trước cảnh báo nhiệt độ có thể tăng mạnh trở lại vào giữa tuần này.

“Giờ không phải là lúc để tự mãn và mất cảnh giác. Vẫn còn hơn 135 đám cháy nữa đang hoành hành trên khắp bang này”, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cảnh báo sáng 6-1.

Theo ông Berejiklian, trước mắt cần phải tranh thủ tận dụng những cơn mưa làm dịu mát không khí để sơ tán những người đang bị mắc kẹt, trước khi tình hình phức tạp trở lại..

Hôm thứ Hai, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết chính phủ đã cam kết thêm 2 tỷ đô la Úc (1,4 tỷ đô la) cho nỗ lực phục hồi bên cạnh hàng chục triệu đô la đã được hứa hẹn.

Những đám cháy vẫn đang cháy và sẽ bùng cháy trong nhiều tháng tới, ông Morr Morrison nói. “Và đó là lý do tại sao hôm nay tôi đã cam kết thêm 2 tỷ đô la bổ sung. Nếu cần nhiều hơn và chi phí cao hơn, thì sẽ được giải ngân”

Thủ đô của Úc, Canberra, có chất lượng không khí tồi tệ nhất của bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới trong thứ Hai.

Phòng trưng bày Quốc gia Úc cho biết họ đã đóng cửa vào thứ Hai để bảo vệ du khách và tác phẩm nghệ thuật Matisse và Picasso do khói, Reuters đưa tin .

Khói dày đặc đã cản trở những nỗ lực của hải quân nhằm đưa mọi người ra khỏi Mallacoota, một thị trấn ven biển ở Victoria bị cắt đứt trong nhiều ngày bởi những đám cháy buộc tới 4.000 cư dân và khách du lịch phải trú ẩn trên các bãi biển vào cuối tuần. Khoảng 300 người vẫn đang chờ được sơ tán vào thứ Hai.

Ngoài số điểm của động vật hoang dã đã bị giết, Morrison cho biết gần 4.000 gia súc và cừu đã bị chết trong vụ cháy.

Các viên chức cảnh báo rằng mùa cháy rừng của Úc – thường kéo dài đến tháng ba. Cháy rừng thường phổ biến trong mùa hè ở Nam bán cầu, nhưng đám cháy năm nay đến sớm một cách bất thường có thể do hạn hán

Morrison đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì sự phản ứng lỏng lẻo của ông đối với cuộc khủng hoảng. Vào thứ bảy, ông tuyên bố sẽ điều động 3.000 người dự bị của quân đội, hải quân và không quân để giúp chữa cháy và cam kết 20 triệu đô la Úc (14 triệu đô la) để thuê máy bay chữa cháy từ nước ngoài.

Nhưng những người khác, chẳng hạn như nhóm môi trường Greenpeace, cho biết các quỹ cứu trợ do Morrison công bố là một giọt nước trong đại dương, đã đưa ra sự tàn phá lan rộng từ các đám cháy. Nhiều người cũng kêu gọi chính phủ hành động về biến đổi khí hậu .

TH



Edited by user Tuesday, January 7, 2020 1:23:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11738 Posted : Tuesday, January 7, 2020 3:31:11 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,745

Thanks: 6843 times
Was thanked: 2759 time(s) in 1949 post(s)

Thỏa thuận hạt nhân Iran bị không kích của Mỹ ở Irak phá tan

Trọng Nghĩa - RFI - điểm báo Pháp - 06/01/2020
Cuộc đối đầu giữa các công đoàn và chính phủ Pháp trên vấn đề cải tổ hưu bổng cùng với nguy cơ thùng thuốc súng Trung Đông bùng nổ sau vụ tên lửa Mỹ tiêu diệt một viên tướng Iran tại Irak là hai đề tài thời sự chia nhau trang nhất các tờ báo Pháp ra ngày 06/01/2020.

Trong lúc các tờ Le Figaro, La Croix, Libération và Les Echos dành tựa lớn cho chủ đề Pháp, thì Le Monde nhấn mạnh đến việc “Iran cam đoan sẽ trả đũa Hoa Kỳ”.

Không hẹn mà gặp, cả Le Monde lẫn Le Figaro đều thấy rằng một trong những nạn nhân của cuộc không kích của Mỹ đã hạ sát tướng Iran Soleimani, chính là Hiệp Định Hạt Nhân Iran JCPOA.

Vụ Soleimani : Phát súng ân huệ cho JCPOA

Trong bài xã luận mang tựa đề “Hiệp định hạt nhân Iran, nạn nhân bị vạ lây của các chiến dịch không kích Mỹ”, Le Monde nhận định : “Khi ám sát tướng Iran Qassem Soleimani, Hoa Kỳ có lẽ đã bắn phát súng ân huệ vào thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà chính tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ khước vào năm 2018, nhưng vẫn đóng vai trò là khuôn khổ đối thoại giữa Iran với châu Âu”.

Theo tờ báo uy tín hàng đầu tại Pháp này, hệ quả của vụ Mỹ tiến hành cuộc không kích để tiêu diệt viên tướng quan trọng nhất của Iran hôm 03/01 vừa qua gần Bagdad, sẽ rất nhiều và sâu rộng. Điểm đáng nói là dù không liên can gì đến chiến dịch của Mỹ, nhưng các nước châu Âu lại bị tác hại nặng nề vì lẽ các nỗ lực nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015 với Iran giờ đây đã tan thành mây khói.

Le Monde nhắc lại vào năm 2018, sau khi Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận với Iran, ba nước châu Âu là Pháp, Anh và Đức đã cố lôi kéo các thành phần sẵn sàng đối thoại trong chính quyền Teheran với hy vọng duy trì được thỏa thuận này ít ra là cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020.

Thế nhưng với vụ Mỹ không kích tiêu diệt tướng Soleimani, rõ ràng là các đối tác ôn hòa của châu Âu tại Iran khó có thể thuyết phục được các thành phần cứng rắn của chế độ Hồi Giáo đồng ý đối thoại.

Theo Le Monde, dù không hoàn hảo, thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 cũng đã tồn tại và tạo ra một không gian để đàm phán tiếp tục. Không gian đó đã đóng lại hôm thứ Sáu 03/01 vừa qua trên xác bốc khói của chiếc xe chở viên tướng Iran đến Bagdad. Điều còn lại, đối với Le Monde, sẽ không phải là ngoại giao kiểu châu Âu, hay chiến lược “áp lực tối đa” hoặc trừng phạt, mà chỉ có tình trạng đối đầu.

Cái chết được loan báo của ngoại giao hạt nhân


Cũng một suy nghĩ như Le Monde, tờ Le Figaro cũng thấy rằng chiến dịch tiêu diệt tướng Soleimani là : “Sự cáo chung được loan báo của nền ngoại giao hạt nhân”.

Theo Le Figaro, số phận của các nỗ lực ngoại giao hạt nhân mà châu Âu cố gắng đeo đuổi trong thời gian qua như một sợi chỉ mành treo chuông. Vụ ám sát tướng Soleimani vừa qua đã cắt đứt sợi chỉ này, phá tan những cơ may còn sót lại về khả năng cứu vãn được thỏa thuận năm 2015 gọi theo tên tắt tiếng Anh là JCPOA.

Đối với Le Figaro, phải công nhận rằng các nỗ lực ngoại giao tiến hành từ sau khi Mỹ xé bỏ thỏa thuận JCPOA đều không có nhiều kết quả, và cái chết của tướng Soleimani chỉ làm cho tiến trình tan biến của thỏa thuận nhanh thêm mà thôi.

Hậu quả kèm theo là khả năng Iran tiến gần hơn đến giai đoạn sở hữu bom hạt nhân. Nếu một cộng hòa Hồi Giáo Shia là Iran có được bom nguyên tử, điều đó chắc chắn sẽ kích động cuộc đuổi bắt để có vũ khi hạt nhân từ phía các cường quốc Hồi Giáo khác, nhưng theo hệ phái Sunni, như Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, hay Ai Cập.

Trump đã châm ngòi cho thùng thuốc súng Trung Đông?

Ngoài các phân tích liên quan đến thỏa thuận hạt nhân 2015, các báo dĩ nhiên đều bày tỏ mối quan ngại trước nguy cơ thùng thuốc súng Trung Đông bùng nổ do căng thẳng Mỹ-Iran.

Tờ báo cảnh báo về nguy hiểm cận kề là nhật báo kinh tế Les Ẹchos, đã không ngần ngại cho rằng : “Trong lịch sử, chiến tranh thường là kết quả của những sự cố hoặc của những quyết định phi lý. Không có gì chắc chắn rằng tổng thống Mỹ Trump sẽ tránh không tạo ra những điều này.”

Mối lo ngại về khả năng ông Trump biến thành người châm ngòi nổ cũng được các báo khác nêu lên.

Le Figaro chẳng hạn ghi nhận : “Theo một số nguồn tin nặc danh được hai tờ báo Mỹ New York Times và Washington Post trích dẫn, tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã một mình, hay gần như là một mình, ra lệnh tiêu diệt tướng Soleimani vào tối thứ Năm (02/01) khi ông còn ở trong tư dinh Mar-a-Lago tại Florida”.

Các cộng tác viên đã đề xuất với tổng thống Mỹ một loạt phương án nhằm đáp trả các hành động hiếu chiến của Iran, và ông đã chọn “phương án cực đoan nhất, nguy hiểm nhất đối với thế cân bằng khu vực, và không cân xứng nhất so với các hành vi thù địch mà Iran thực hiện ngay trước đó : một cuộc pháo kích đã giết chết một nhân viên dân sự Mỹ ngày 27/12/2019 gần Kirkuk, miền bắc Irak, và sau đó là cuộc tấn công dữ dội nhưng không thành của dân quân Shia thân Iran vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ngày 31/12.”

Riêng Libération phân tích : “Bị vụ luận tội tại Mỹ làm mất ổn định, ông Trump muốn xóa tan những mối nghi ngờ về thẩm quyền của mình, hoặc về sự uy lực của nước Mỹ”. Tuy nhiên, tờ báo lưu ý: “Đảng Cộng Hòa có thể từ chối đi theo Trump trên con đường chiến tranh. Chỉ có 18% dân chúng, theo một cuộc thăm dò của viện Gallup vào tháng 7 năm ngoái là ủng hộ một cuộc tấn công quân sự chống Iran. Lần này, quyết định bốc đồng, sự thiếu nhất quán về chiến lược của tổng thống Mỹ có thể gây nên phản đối trong chính phe của ông.”

Đối với Libération : “Cuộc khủng hoảng mà ông Trump vừa gây ra khiến cho nhu cầu về một người trưởng thành hơn trong Nhà Trắng càng trở nên rõ ràng hơn.”

Khủng hoảng hưu tại Pháp: Ánh sáng cuối đường hầm?

Cũng trên trang nhất báo Pháp hôm nay là cuộc đấu về hưu bổng giữa chính quyền và các công đoàn tại Pháp, với một tuần lễ được cho là then chốt bắt đầu được mở ra.

Trang nhất Libération chạy tựa lớn “Trận đánh cuối cùng”, ghi nhận rằng trong cuộc đọ sức giữa chính phủ và giới đình công tại Pháp, tuần lễ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch mở ra vào hôm nay được dự báo là sẽ mang tính quyết định.

Libération lưu ý : “Sau 33 ngày huy động lực lượng, tuần lễ đang mở ra sẽ có ý nghĩa quyết định đối với cả các công đoàn lẫn chính phủ, với các cuộc họp vào ngày mai thứ Ba, các cuộc biểu tình vào thứ Năm và thứ Bảy... Bên nào cũng tuyên bố quyết tâm, nhưng chính phủ có thể sẽ nhượng bộ trên vấn đề tuổi bản lề.”

Theo báo Le Figaro : “Chủ đề gây tức giận, tuổi bản lề, sẽ không được chính thức đưa lên bàn thảo luận vào ngày mai thứ Ba”. Nhưng phía công đoàn CFDT khẳng định rằng đề tài đó “sẽ được thảo luận một cách không chính thức”.

Theo Le Figaro, chính phủ muốn duy trì nguyên tắc về tuổi bản lề - đây là vấn đề giữ thể diện - nhưng sẽ sẵn sàng rút ruột khái niệm này bằng cách chấp nhận nhiều khoản miễn trừ…

Tuy nhiên, đối với chính phủ, vấn đề sẽ là làm sao giải thích cho công chúng về tính chất dễ hiểu và công bằng hơn của công cuộc cải tổ mà chính quyền từng phô trương!





Căng thẳng Mỹ-Iran : Paris, Luân Đôn kêu gọi xuống thang

Tú Anh - RFI - 06/01/2020
Sau vụ không quân Mỹ hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani theo lệnh của tổng thống Donald Trump, Anh và Pháp chọn thái độ ủng hộ Hoa Kỳ và kêu gọi Iran tránh hành động leo thang quân sự. NATO triệu tập hội nghị bất thường tại Bruxelles.

Lập trường của Anh, Pháp được thể hiện rõ qua tuyên bố của thủ tướng Boris Johnson và tổng thống Emmanuel Macron.

Trở về Luân Đôn chiều Chủ Nhật, sau nhiều ngày nghỉ cuối năm ở Caribê, thủ tướng Anh tuyên bố « không thương tiếc cái chết của tướng Iran » mà ông coi là « thủ phạm sát hại hàng ngàn thường dân vô tội…. là mối đe dọa cho quyền lợi của Tây phương ». Trước đó vài giờ, ngoại trưởng Anh Dominic Raab còn đi xa hơn khi tuyên bố ủng hộ « quyền tự vệ chính đáng » của Hoa Kỳ và của tổng thống Donald Trump.

Paris, qua tuyên bố của tổng thống Emmanuel Macron, cam kết với đồng nhiệm Donald Trump sẽ luôn « sát cánh với đồng minh » và kêu gọi « Iran tránh mọi hành động leo thang quân sự có thể làm tình hình đã bất ổn trong khu vực suy thoái thêm ».

Thông cáo của điện Elysée thẩm định: « Tình hình bất ổn hiện nay tại Irak và trong khu vực là do hành động khuynh đảo của lực lượng Al Qods dưới quyền chỉ huy của tướng Qassem Soleimani. Iran cần phải chấm dứt hành động này ».

Trong một bản thông cáo chung, Paris, Luân Đôn và Berlin cam kết hành động chung và đặc biệt thúc giục Iran chứng tỏ thái độ « chừng mực ».

Cả ba thủ đô châu Âu đã thay đổi lập trường hai ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo than phiền đồng minh Đức, Anh, Pháp « thiếu tình liên đới ».

Trong chiều hướng này, một cuộc họp khẩn cấp ở cấp ngoại trưởng của Liên Minh NATO được triệu tập vào hôm nay tại Bruxelles.

Ngay sau vụ oanh kích, chỉ có Israel là nhanh chóng tỏ thái độ đồng tình và ủng hộ tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, Hassan Nasrallah, thủ lĩnh tổ chức Hezbollah-Liban do Iran viện trợ tài chính và vũ khí, trong bài diễn văn bốc lửa chiều Chủ Nhật, đe dọa « tấn công vào lực lượng quân sự của Mỹ ».

Phản ứng ở châu Á :

Theo Yonhap, Bắc Triều Tiên chưa có phản ứng chính thức nhưng KCNA đưa tin Mỹ « vi phạm Hiến Chương Liên Hiệp Quốc » oanh kích giết tướng Iran cũng như phản ứng lên án của Nga và Trung Quốc.

Nhật Bản « cực kỳ lo ngại » vì tình hình căng thẳng. Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi các bên tránh « leo thang ».

Philippines, với hàng ngàn lao động tại Trung Đông, lo ngại chiến tranh. Tổng thống Duterte ra lệnh cho quân đội, hải quân và không quân chuẩn bị di tản công dân ở Iran và Irak về nước.


Edited by user Tuesday, January 7, 2020 3:34:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11739 Posted : Tuesday, January 7, 2020 7:19:24 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,078
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Nguyễn Chánh Tín, hồn ma Lê Văn Tám


UserPostedImage

Ông Bút (Danlambao)


Nguyễn Chánh Tín, (NCT) diễn viên đóng vai đại tá Nguyễn Thành Luân, phim nhiều tập "ván bài lật ngữa", trong kịch bản của Trần Bạch Đằng, ông sinh năm 1952, tại Bạc Liêu. NCT là tên thật, được sinh ra từ một gia đình nề nếp, dù thân sinh ông không mong muốn ông trở thành "giới văn nghệ", nhưng mới 21 tuổi, ông giành được giải huy chương vàng điện ảnh và giải kim khánh, do 40 tờ báo nổi tiếng VNCH bình chọn.

Năm 1974 NCT đóng với diễn viên Băng Châu, phim Vĩnh biệt tình hè, của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Cùng năm ông cùng ca sĩ Bích Trâm nên duyên vợ chồng.

NCT thi hỏng Y Khoa, ông học Luật...

Sau "giải phóng" cuộc đổi đời toàn miền Nam, anh chị Chánh Tín & Bích Trâm, không có biệt lệ ngoài cơn lốc, vẫn đi diễn, đi hát, song cả nước đói quá tai ù, mắt mù, không còn ai thiết tha thưởng thức, nên anh NCT sau khi rời sân khấu, phải đi bán rau, bán củ, rau củ ế ẩm, đi vá xe, chị Bích Trâm phải đi ủi đồ mướn, Bích Trâm, trước kia thuộc "cành vàng lá ngọc."

Vì không phải là "cây cột đèn" để chôn chân, cam chịu sống với ác đảng CS, NCT vượt biên năm 1982, rất may ghe vuợt biên NCT không bị Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, nã đạn tàn sát, được ưu ái "khoan hồng", nên NCT không bị thủy tán, như hơn nửa triệu thuyền nhân, phải bỏ mình trên hành trình vượt biển tìm tự do, mà được trở thành tù biên (tù vượt biên, không phải tù binh).

Trước NCT đã có ai đó, đóng vai Nguyễn Thành Luân, nhưng không đạt, nhờ nổi danh trước 1975 chế độ CS buộc lòng nhờ tù biên NCT đóng, với lời hứa: "Đóng được sẽ được ra tù", vì vậy NCT học kịch bản ván bài lật ngữa (VBLN) từ trong nhà lao, buổi sáng ra đóng phim tối vào tù. So ra NCT còn khổ hơn "bác" trong tức cảnh Pắcbó: "Sáng ăn cháo bẹn, tối vào hang"!!! (1)

Xuất thân từ gia đình gia giáo, nền nếp, bản thân trí thức, nghệ sĩ nổi tiếng, khi tuổi đời rất trẻ. Đến 1975 NCT thừa trưởng thành để hiểu VNCH, không hề có một Nguyễn Thành Luân, giữa đời thường, không có một nét li lai nào với Thiếu Tá Phạm Ngọc Thảo, tỉnh trưởng tỉnh Bến Tre, thời Đệ Nhất VNCH, trọn kịch bản "ván bài lật ngữa" toàn lừa bịp. NCT trốn chế độ, vượt thoát đi tìm tự do, không may bị tù. Làm dân xứ CS đã khổ chín tầng địa ngục, làm tù khổ bao nhiêu? Nổi thống khổ ấy tài nào tả xiết? Vì vậy được chọn ra đóng phim! Hợp với thiên bẩm và sở trường, chắc chắn dù trớ trêu NCT, phải mừng như kẻ chết đuối vớ được cọc.

Từ vai diễn này cuộc đời NCT sang trang, rực rỡ huy hoàng. Nhưng nên nhớ chỉ được nổi danh mà thôi, bạc tiền trong phim này NCT có giỏi lắm không ăn cháo bẹn, ăn hủ tíu, chứ không khá khẩm gì, tại sao? Phim này thời "bao cấp" đảng chi tiền để tuyên truyền, để "tự sướng," để hả hê, toàn bộ, toàn tập phim Trần Bạch Đằng, được chiếu trên sân cỏ, ngoài cánh đồng, chiếu từ miền xuôi lên bản Thượng Na Sơn, một máy chiếu phim có tới 4 người phụ trách, lương 10 Hồ tệ và 13 ký vừa gạo, vừa bo bo, của Phạm Văn Đồng, đi xin bên Ân Độ, nói là về nuôi gia súc! Máy chiếu phim rất lớn, mỗi cuốn phim có đường kính hơn 2 gang tay, kèm theo cái máy phát điện ì à, ì ạch, để khá xa, nhưng tiếng ồn của nó, vẫn hòa lẫn với tiếng người trong phim.

Không rõ ngoài Bắc xem phim này, họ tin được bao nhiêu, song miền Nam hoàn toàn phản tác dụng. Một thiếu niên miền Nam, tuổi 15, 16 đã biết đối chiếu từ phim tới thực tế, đã biết trề môi chế diễu, khi xem tới những phần lố bịch, di hợm. Một điều phải công nhận, phim rất thu hút người xem, vì thời ấy CS đốt sách truyện của miền Nam, tất cả không có gì giải trí, nên rất trông chờ đoàn tới chiếu phim, phim gì cũng được, đặc biệt ván bài lật ngữa, có liên quan đến cuộc đời xã hội miền Nam, nên họ tò mò xem, trước giải trí cảnh đời khốn khổ, sau xem để biết CS xạo tới đâu, tối xem, sáng ra đồng họ bài bác.

Xã (người viết bài này có 7 thôn,) đoàn chiếu từ thôn 1 tới thôn 7. Một buổi tối, đang chiếu cho thôn 3, không nhớ tập nào, có TT Nguyễn Văn Thiệu xuất hiện. TT đọc diễn văn, nhưng phim chỉ chiếu hình tích tắc vài giây thôi, toàn sân đang vắng ngắt, bỗng người ta đứng dậy xôn xao: Ôi, ôi ôi TT Thiệu, TT Thiệu... đêm sau người ta hè nhau qua thôn Tư, để coi... TT Thiệu, vì đêm trước coi chưa kịp, chưa đã, nhưng hỡi ơi, cũng phim ấy coi đến hết tập, mà không thấy TT Thiệu trở lại với người hâm mộ. Ngoài ra người ta thích phim này, vì nhiều năm không được thấy công khai hình ảnh người lính VNCH, phim VBLN lính VNCH hiện diện khắp nơi, bất kể người lính trong tâm tưởng yêu mến của họ, bị quân thù nhào nặn, biến thể cách nào. Mặc kệ, dù vai Nguyễn Thành Luân, mang cấp bậcThiếu Tá, Trung Tá, với người xem, anh là tiêu biểu hình ảnh quân nhân VNCH.

Nếu muốn biết sự thật mặt trận tình báo, hãy tìm đọc tác phẩm: Trận chiến tình báo, phản tình báo giữa VNCH/CIA và cs Hà Nội - 1955-1975. Tác giả Liên Thành.

Trở lại đề tài: Nguyễn Chánh Tín, hồn ma Lê Văn Tám.

Kẻ viết bài này, không hề dám xúc phạm đến cá nhân anh Nguyễn Chánh Tín, không phải vì nghĩa tử nghĩa tận. Vì dưới trời oan khiên CS, có biết bao cảnh trái ngược, tôi nhớ có đọc đâu đó một tác phẩm, kể lại anh lính VNCH, sau 1975 đi tù CS, vợ con anh bơ vơ, đói khổ, vợ anh phải lấy một cán bộ "thuộc bên thắng cuộc", anh cán bộ bị đuổi việc, khai trừ đảng, vì dám gá nghĩa với vợ "ngụy." Anh ta cam chịu kéo xe ba gác, nuôi vợ con "ngụy". Ngày ra tù anh lính VNCH, không hờn oán, mà còn cảm ơn anh cán bộ! Cảm ơn người đoạt vợ con mình, rồi tìm nơi xó rừng ẩn cư.

Thân phận người Việt Nam, sống sót sau cuộc chiến, để rồi chứng kiến bao cảnh đời nghiệt ngã, nên khó định đoạt được gì, lại càng khó để hiểu và phê bình anh NCT, qua nhân vật trong phim VBLN.

Ngày 04 tháng 1 năm 2020, anh Nguyễn Chánh Tín qua đời.

Điều bất lương muốn nói là bọn tuyên giáo CS, muốn dựng cái xác NCT đứng lên trong phim láo xạo VBLN, mà chúng tưởng người đời tin như kinh, mặc trận tình báo Hà Nội giỏi hơn Tề Thiên Đại Thánh.

Sự thật cái tài, cái giỏi của những nhân vật: Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo, (Nguyễn Thành Luân) Mười Hương... đều xuất xứ từ cái lò Lê Văn Tám mà ra.

Trong tình đồng bào: Thành kính nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Chánh Tín, sớm về cõi vô ưu.

Chú thích:

(1) Chế lại thơ Hồ:

Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng

07.01.2020
Ông Bút
danlambaovn.blogspot.com

Edited by user Tuesday, January 7, 2020 7:22:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11740 Posted : Tuesday, January 7, 2020 7:31:12 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,078
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Kẻ sỹ Nam Kỳ & Ván bài lật ngửa


UserPostedImage

Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo.
Văn trường liều lĩnh, đấm ăn xôi.
Trần Tế Xương

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao)

Tác giả của bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, ông Trần Bạch Đằng (Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn) qua đời vào năm 2007. Tuy thế, hơn 10 năm sau nhiều vị trí thức ở Thành Phố Hồ Chí Minh Quang Vinh vẫn tụ tập nhau lại để vinh danh ông là Kẻ Sĩ Nam Bộ bằng một tác phẩm cùng tên - dầy đến 400 trang. Báo Lao Động cho biết thêm chi tiết: “Nhóm chủ biên đã nhận được sự cộng tác của hơn 50 người từng có thời gian gắn bó với ông Trần Bạch Đằng để hình thành nên cuốn sách này.”

Thiệt là tình nghĩa và trang trọng hết biết luôn. Chỉ có điều đáng tiếc là công trình trước tác đồ sộ này không có người mua, và cũng không được bao cấp (như Tuyển Tập Nông Đức Mạnh hay Tuyển Tập Nguyễn Phú Trọng) nên “các tác giả có bài viết trong tác phẩm sẽ được trả nhuận bút bằng sách” - theo như nguyên văn lời tâm sự của T.S Quách Thu Nguyệt (thành viên của ban biên tâp) trên báo Phụ Nữ, đọc được vào hôm 22 tháng 7 vừa qua.

Thiệt là một “tâm sự” não lòng. Ấy thế mà vẫn còn có chuyện não nề hơn, cũng liên quan đến Trần Bạch Đằng và một “kẻ sĩ” khác (cùng gốc gác Nam Kỳ) theo lời kể của nhà báo Lê Đức Dục:

Năm 1997, trên báo Tuổi Trẻ Chủ nhật (nay là Tuổi Trẻ cuối tuần) có đăng bài báo của ông Trần Bạch Đằng (Tư Ánh), có tựa “Kẻ sĩ Gia Định”. Tôi nhớ mãi bài báo ấy vì ông Trần Bạch Đằng có kể câu chuyện về một kẻ sĩ của Sài Gòn bấy giờ là cụ Lưu Văn Lang - kỹ sư bản xứ đầu tiên của người Việt (các bạn cứ “gúc” Lưu Văn Lang thì biết cụ Lang tầm cỡ như thế nào với miền Nam thuở trước).

Ông Tư Ánh kể năm 1967, nghe tin cụ Lang mệt nặng, khu ủy Sài Gòn cử ông Đặng Xuân Phong (sau này là thượng tá - đã mất) đến thăm vào báo cáo tình hình kháng chiến với cụ Lưu Văn Lang và xin ý kiến của cụ về thời cuộc. Vì hoạt động bí mật, gặp từ khuya, xong còn tìm đường lên cứ, nên anh Phong kể xong hỏi cụ chỉ giáo gì không, nghe xong cụ nói “Mấy anh làm tốt rồi, nhưng coi chừng Trung Cộng”.

Thế là dù đã đến giờ giao liên đón, nhưng anh Phong vẫn ngồi lại giải thích cho cụ là TQ đang giúp cho cuộc chiến chúng ta này nọ, viện trợ này kia, bla bla… Mong cụ Lang hiểu được tình hình hữu nghị, vì biết tiếng nói của một trí thức lớn như cụ ảnh hưởng rất lớn đến phong trào… Và sau một hồi giải thích, người giao liên phát tín hiệu phải lên đường, không thể muộn hơn, anh Phong nghĩ chắc cụ Lang đã “thấm nhuần” nên chào từ biệt cụ. Bước ra tới cửa, anh quay lui bên cụ lễ phép: Dạ cụ chỉ giáo gì thêm không ạ. Cụ Lang chỉ buông đúng cái câu lúc nãy: “Coi chừng Trung Cộng”! Anh cán bộ Phong, chắc nói theo kiểu chừ là bó tay, nhưng ông Trần Bạch Đằng cực kỳ đắc ý với chi tiết này và cảm khái: Kẻ sĩ Gia Định là như thế đó!

UserPostedImage

Lưu Văn Lang, Kẻ Sỹ Gia Định. Ảnh: Tuyên Giáo An Giang

Tôi thiệt không hiểu rõ “như thế đó” là “như làm sao” nên làm theo lời khuyên của tác giả Lê Đức Dục (“các bạn cứ ‘gúc’ Lưu Văn Lang thì biết cụ Lang tầm cỡ như thế nào với miền Nam thuở trước”) và biết thêm được ba điều bốn chuyện, cũng hơi thú vị:

Lưu Văn Lang (1880- 1969) là kỹ sư người bản xứ đầu tiên của Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Ông là một nhà trí thức yêu nước nổi tiếng ở miền Nam nửa đầu thế kỷ 20…Sau khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương ngày 9 tháng 3 năm 1945, ông được vua Bảo Đại mời ra tham gia nội các Trần Trọng Kim để giữ chức bộ trưởng Công Chánh, ông đã từ chối để thể hiện sự bất hợp tác với chính quyền mà ông cho là chỉ là một công cụ của người Nhật…

Sau Hiệp định Genève năm 1954, ông tham gia sáng lập phong trào Hòa Bình đòi thì hành Hiệp định, tổng tuyển cử thống nhất đất nước, được cử làm chủ tịch danh dự. Tháng 11 năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm đã bắt giam ông cùng một số trí thức lãnh đạo phong trào. Một thời gian ngắn sau đó, chính quyền phải trả tự do cho ông vì áp lực của dân chúng và thiếu bằng chứng buộc tội… Tháng 7 năm 1955, một lần nữa ông cùng Phong trào Hòa bình kêu gọi thi hành tổng tuyển cử. Phong trào bị đàn áp mãnh liệt, nhiều trí thức bị bắt giam, giáo sư Nguyễn Thị Diệu bị ám sát dã man, Phong trào bị chính quyền giải tán. Kỹ sư Lưu Văn Lang tuy không bị bắt giam, nhưng bị chính quyền quản thúc chặt chẽ cho đến tận năm 1958. Thời gian sau đó cho đến tận cuối đời, tuy không trực tiếp tham gia các hoạt động chính trị nữa, nhưng kỹ sư Lưu Văn Lang vẫn có những liên hệ bí mật với Ban Trí vận Trung ương Cục miền Nam và thường xuyên phổ biến các văn kiện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng ngay giữa Sài Gòn…

Té ra ông kỹ sư là một cán bộ cộng sản nằm vùng nên tuy suốt đời người sống ở miền Nam nhưng luôn hướng vọng về một ông “Bác Kính Yêu,” ở tuốt luốt bên kia vỹ tuyến:

“Bác tự nguyện nhận mình chỉ nêu ra được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao Chủ tịch. Được lãnh tụ ráo riết giáo dục, (điều lệ thêm câu ‘lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam’, điện đảng gửi Đảng Cộng sản Trung Quốc viết Đảng Lao động Việt Nam nguyện học tập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, học tập tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Đông v.v… Từ 1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẩu của CB (tức Cụ Hồ) phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc… dần dà đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào: được làm em của hai nước vĩ đại, Liên Xô anh cả, Trung Quốc anh hai. (Trần Đĩnh. Đèn Cù I. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Lưu Văn Lang cương quyết theo bác Hồ. Bác lại “nguyện học tập Đảng Cộng Sản Trung Quốc” rồi “lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam,” và chưa bao giờ dấu giếm bất cứ ai về ý nguyện của mình. Bác chơi bài ngửa mà. Chú Tố Hữu cũng đã lớn tiếng xác định thay cho Bác:

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt!

Thế mà đến lúc lâm chung ông kỹ sư miền Nam lại trăn trối lại rằng: “Coi chừng Trung Cộng.”

Thế nà thế lào?

Suốt đời Lưu Văn Lang và Trần Bạch Đằng đều quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào để dọn đường cho Tầu vào đất Việt. Đến khi “nhiệm vụ hoàn thành một cách vẻ vang” rồi thì ông này lại vô cùng “cực kỳ đắc ý” và “cảm khái” về sự “đốn ngộ” của ông kia, vào phút lâm chung: “Coi chừng Trung Cộng.”

Sao lại ra nông nỗi thế, hả Trời!

Đến ngay cả một người ngoại quốc (Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Mark Esper) vừa chân ướt chân ráo đến VN mà còn biết chuyện Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán từ vài ngàn năm trước, vậy mà hai “kẻ sỹ” của đất Nam Kỳ mãi cho đến cuối đời mới ngộ ra cái chuyện phải... “coi chừng Trung Cộng.” Tui thiệt đến là bó tay.com luôn với cả hai cha. Cỡ thường dân Nam Bộ (như tui) cũng không đến nỗi ngu kỹ và ngu lâu tới vậy!

07.01.2020
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
danlambaovn.blogspot.com

Users browsing this topic
Guest (8)
588 Pages«<585586587588>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.