Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

569 Pages«<547548549550551>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Nam  
#10961 Posted : Thursday, August 1, 2019 3:44:22 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Hoa Kỳ và Mexico lọt vào top 30 thế giới
trong Tháng Bảy, 2019


July 27, 2019

UserPostedImage

Đội tuyển Hoa Kỳ trước trận chung kết giải CONCACAF Gold Cup 2019 với đội tuyển Mexico diễn ra trên sân Soldier Field, Chicago, Illinois, ngày 7 Tháng Bảy. (Hình: Dylan Buell/Getty Images)

TỔNG HỢP – Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa cho công bố bảng xếp hạng các đội tuyển trên thế giới vào ngày 25 Tháng Bảy, 2019.

Theo bảng xếp hạng này, đội tuyển Hoa Kỳ được tăng tám bậc lên hạng 22 trong khi đội tuyển Mexico cũng tăng sáu bậc, xếp hạng 12 như là hai trong số đội tuyển – ít nhất trong vòng top 30 – có bước thăng tiến rõ ràng.

Đội tuyển El Tri, hạng 12, đứng sau Thụy Sĩ và hơn Đan Mạch một bậc, với màn thi đấu hoàn hảo vào mùa hè tại giải CONCACAF Gold Cup khi giơ cao chiếc cúp vô địch tại Chicago với sáu trận toàn thắng tại giải đấu bóng tròn quốc tế đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Argentina, Gerardo “Tata” Martino.

Trái lại, thầy trò huấn luyện viên Gregg Berhalter, thăng tiến trở lại top 30 với danh hiệu á quân giải Gold Cup 2019 sau khi để thua Mexico 0-1 trong trận chung kết giải đề cập ở trên.

Với sự thăng tiến mới này, dù có những dấu hiệu sự tiến bộ nhưng liệu cả hai đội tuyển Mexico và Hoa Kỳ có phát triển đủ mạnh để vươn cao khỏi khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean, vốn có nền bóng tròn vẫn bị đánh giá kém hơn so với Nam Mỹ, và đồng hành cùng với những đội tuyển của Nam Mỹ trong tương lai? Đó là chưa kể đến những quốc gia có nền bóng tròn phát triển nhất Châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức, Anh, Bỉ….

Sự xuất hiện của một số tài năng trẻ giúp Hoa Kỳ có thể vươn tầm thế giới như tiền đạo trẻ 20 tuổi Christian Pulisic của Hoa Kỳ trở thành niềm hy vọng cho tương lai bóng tròn Mỹ sau giải Gold Cup 2019 mà anh thi đấu rất nổi bật. Bên cạnh đó còn có những cầu thủ trẻ khác như Weston McKennie, Sargen…

Trong Tháng Giêng vừa qua, ngôi sao trẻ 20 tuổi Hoa Kỳ, Christian Pulisic, đã được đội bóng câu lạc bộ của nhà tỷ phú Nga, Chelsea mua về từ đội bóng Đức Borussia Dortmund với phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử bóng tròn Mỹ lên đến $73.1 triệu.

Trước đây, nhiều nghi ngờ với số tiền lớn mà Chelsea bỏ ra để mua về tiền vệ Hoa Kỳ 20 tuổi này thật ra có vượt quá giá trị thật sự của cầu thủ này hay không? Và qua giải Gold Cup 2019 cũng như các trận giao hữu vừa qua của Chelsea, cho thấy Pulisic tương xứng với số tiền mà Chelsea bỏ ra để có được sự phục vụ của cầu thủ này.

UserPostedImage

Đội tuyển Mexico trước trận chung kết giải CONCACAF Gold Cup 2019 với đội tuyển Hoa Kỳ. (Hình: Jonathan Daniel/Getty Images)

Ngoài ra với luật lệ thi đấu mới kể từ vòng loại World Cup 2022, cả hai Mexico và Hoa Kỳ càng có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của FIFA cũng bảo đảm được dự tranh vòng Hex, vòng cuối cùng gồm sáu đội của vòng loại World Cup khu vực này.

Được biết cũng theo bảng xếp hạng đội tuyển Bỉ đứng đầu thế giới trong khi Brazil vọt lên đứng kế tiếp nhờ chức vô địch giải Copa America và ba đội còn lại trong top 5 là Pháp, Anh và Uruguay.

Trong khi đó vị trí thứ 6 đến thứ 10 lần lượt theo thứ tự là Bồ Đào Nha, Croatia, Colombia, Tây Ban Nha và Argentina.

Tại khu vực Châu Á, Iran, hạng 23 và Nhật Bản, hạng 33 tiếp tục dẫn đầu khu vực này trong khi Nam Hàn chiếm vị trí thứ ba với hạng 37.

Trong khi đó tại khu vực Đông Nam Á, thầy trò Park Hang Seo tiếp tục thống trị khu vực này đồng thời vẫn xếp thứ 15 khu vực Á Châu cho dù tụt xuống một bậc, đứng thứ 97.

Trái lại đội tuyển Thái Lan với thất bại toàn tập ở giải King’s Cup nên đành chấp nhận đứng thứ 115, kém Việt Nam 18 bậc.

(TTC)

Edited by user Thursday, August 1, 2019 3:47:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10962 Posted : Thursday, August 1, 2019 3:51:35 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Các nhà chính trị nên dự Tour de France


Ngô Nhân Dụng

July 30, 2019

UserPostedImage

Egan Bernal của Colombia vô địch Tour de France 2019. (Hình: AP Photo/Michel Euler)

Hiện nay, khi dạy dỗ con cái sống xứng đáng làm người, chắc không mấy ai bảo con hãy nhìn các nhà chính trị mà noi gương. Ít thấy những người lãnh đạo biểu lộ các đức tính mà loài người vẫn coi là đáng vun trồng trong tâm hồn trẻ em: Thành thật, bao dung, nhân từ, trung tín, đặt công ích trên tư lợi, hòa hợp với người chung quanh, kính trọng người khác mình hay chống lại mình, hy sinh cá nhân cho tập thể, vân vân.

Nhìn khắp thế giới, chúng ta khó thấy một vị tổng thống, thủ tướng hay một lãnh tụ đối lập nào biểu lộ các đức tính đó. Trong một phạm vi nhỏ, có thấy một ông, bà dân biểu, nghị sĩ, thống đốc tiểu bang hay thị trưởng, nghị viên nào đáng làm gương cho các thiếu nhi hay không? Rất khó kiếm ra.

Nhiều người nghĩ rằng chính trị là một cuộc tranh đua rất gay gắt, không thể nào theo các quy tắc và tục lệ thông thường. Khi tranh đua thì mạnh được, yếu thua, “cá lớn nuốt cá bé.” Không thể nghe lời dạy “chị ngã em nâng” hay “lá lành đùm lá rách.” Các nhà chính trị mạt sát nhau không tiếc lời. Vu cáo nhau nếu ích lợi cho mình. Thấy người té thì không nâng lên mà phải nhân cơ hội đạp thêm cho nó một cái. Chính trị là một thế giới mà bước vào đó là phải chấp nhận sẽ không thể sống theo các quy tắc bình thường.

Nhưng thật ra loài người bây giờ vẫn còn rất nhiều người đang sống với các đức tính được cha mẹ dạy, được các trường học, các tôn giáo dạy bảo. Ra ngoài đường, mình vẫn thấy những người lạ mỉm cười chào nhau, có người lái xe nhường đường cho người khác.

Quý vị đậu xe bên đường trường, mở thùng xe ra loay hoay, thế nào cũng nhiều người dừng lại hỏi có cần giúp chi không. Các thầy, cô giáo vẫn dạy trẻ em nói năng nhã nhặn, khi tranh đua với nhau vẫn giữ tình bạn bè và tinh thần tương kính, dù tranh điểm học hay tranh giải thể thao. Nếu không bảo vệ được các đức tính đó, thì loài người chắc khó sống được với nhau.

Cho nên hôm nay xin kể chuyện những người vẫn cố sống tử tế. Trong Tour de France, cuộc chạy đua xe đạp ở nước Pháp mới kết thúc ngày Chủ Nhật vừa qua. Bởi vì thấy các tay đua này vẫn sống với rất nhiều đức tính mà tôi vẫn mong con, cháu mình tập lấy.

UserPostedImage

George Bennett, người đóng vai “thằng hầu” trong đội New Zealand tại Tour de France. (Hình: Getty Images)

Chắc nhiều người chưa nghe nói đến Tour de France, người Pháp còn gọi là “Vòng Lớn, La Grande Boucle.” Đó là cuộc tranh đua thể thao hàng năm lớn nhất thế giới, không như thế vận hội hay giải bóng tròn toàn cầu bốn năm mới có một lần. Người Pháp bắt đầu tổ chức cuộc chạy đua xe đạp này từ năm 1903, do tờ báo Auto đứng cái, để cho nhiều người biết và mua báo!

Năm nay, là cuộc đua thứ 106 (nhiều năm không tổ chức vì chiến tranh), có 22 đội tham dự, nước Pháp đóng góp ba đội, còn lại là từ các nước khác. Mỗi đội có tám tay đua. Lúc đầu có 176 người, khi kết thúc chỉ còn 155. Các tay đua khởi hành ngày 6 Tháng Bảy từ Bruxelles, nước Bỉ (đã nhiều lần bắt đầu từ các nước khác ở Châu Âu) và kết thúc ở Champs-Élysées, Paris ngày 28 sau khi vượt qua 3,480 km, chia ra 21 “chặng,” mỗi chặng thường chạy đua trong một ngày.

Người Pháp đặt hy vọng vào tay đua 27 tuổi, Julian Alaphilippe, khi anh ta dẫn đầu từ chặng thứ 8 và tiếp tục giữ “áo vàng” nhiều chặng trong vùng Alsace-Lorraine, Massif Central cho đến miền núi Pyrenée. Đến chặng thứ 19 khi quay lại vùng Alpes thì Alaphilippe thua Egan Bernal, 21 tuổi, người Colombia, Nam Mỹ. Bernal thắng liên tiếp hai chặng chót và đoạt áo vàng vô địch nhờ số thời gian đạp xe tổng cộng ngắn nhất.

Không cần nói cũng biết cuộc đua này gay go như thế nào. Không khác gì cuộc chạy đua vào quốc hội hay dinh tổng thống ở các nước. Chắc chắn là cực nhọc hơn, lại thêm ông Trời đổ xuống nước Pháp một cơn nóng dữ dội!

Nhưng trong 23 ngày đạp xe giành nhau từng phút, từng giây, người ta vẫn giữ được các thói quen đối xử với nhau “rất người!” Tất nhiên các tay đua phải tôn trọng những luật lệ của ban tổ chức. Nhưng từ ngày xửa ngày xưa, các thế hệ tự đặt ra các “tập tục bất thành văn” để giữ hòa khí và bày tỏ lòng kính trọng lẫn nhau.

Chẳng hạn, các tay đua không tìm cách vượt lên hàng đầu khi đạp xe qua các con đường hầm. Không có luật nào bắt như vậy nhưng người ta vẫn tôn trọng (gần đây cũng có người phá rào). Một tập tục khác là khi đoàn xe chạy qua ngôi làng của một tay đua thì tất cả nhường cho đứa con của làng chạy dẫn đầu, sau đó lại tìm cách bứt phá!

Có những tập tục khác mà không cần ai ra lệnh, các tay đua vẫn kính trọng.

Thí dụ, một tay đua đang mặc áo vàng và dẫn đầu trong một chặng đường, bỗng anh ta cần phải dừng lại để đi tiểu. Các tay đua khác cũng dừng lại, đi làm việc vệ sinh hoặc nhẩn nha vừa đạp vừa nghỉ; chờ khi mọi người làm xong việc tối cần thì chạy đua tiếp, theo thứ tự cũ. (Ngoại lệ: nếu nhu cầu vệ sinh được phát hiện ở quãng chót trước khi tới đích thì đương sự phải tự lo lấy).

Những người mặc áo vàng, với tổng số thời gian tích lũy ngắn nhất tới chặng đó, thường được coi như người lãnh đạo. Không có luật lệ nào bắt các tay đua phải tôn trọng anh ta, nhưng ai cũng hiểu ngầm.

Tay đua Pháp Alaphilippe đã mặc áo vàng trong 11 chặng. Đến một chặng ở Pont du Gard, miền Provence, có hai tay đua khác đang giành nhau bứt lên hàng đầu, họ cãi cọ. Trước đó mọi người đều thấy hai người này rất tử tế, dễ thương, nhưng trong cuộc đua dưới sức nóng khốc liệt hơn 40 độ (105 độ F) họ đã nặng lời với nhau. Alaphilippe bèn đạp nhanh lên phía trước, bảo hai người im lặng. Hai tay đua vâng lời, Alaphilippe cũng báo trước sẽ không qua mặt để giành chỗ hàng đầu của họ. Sau đó, ban tổ chức đã mời hai tay đua này rời cuộc đua.

Trong những năm đầu, Tour de France là cuộc thi giữa các cá nhân đạp xe. Có khi họ còn bị cấm kết bè với nhau. Thời đó, có nhiều người thắng giải bỏ xa người đứng thứ nhì, có khi hàng tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ, các tay đua đến dự trong các đội, và họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, năm 1989 người vô địch chỉ chạy nhanh hơn người thứ nhì có 8 giây đồng hồ. Từ đó, tinh thần đồng đội được thể hiện.

Trong một đội bảy, tám người, có những tay đua chấp nhận đóng vai hỗ trợ để giúp người cùng đội mình thắng. Những người tự hy sinh đó, người Pháp gọi là “domestique,” người giúp việc trong nhà; hay vắn tắt, “thằng ở,” “thằng hầu.”

Trong số 22 đội chạy đua năm nay mỗi đội có vài ba “hảo thủ,” được anh em đặt hy vọng sẽ chiếm giải. Những người còn lại đóng vai “domestique, thằng hầu.” Họ dẹp bỏ quyền lợi và tham vọng cá nhân, miễn sao cho người của đội mình thắng. Họ có thể chạy trước mặt hảo thủ một đoạn đường dài để chắn gió, giúp người đạp xe phía sau đỡ mất sức, dành dụm năng lượng để có thể bứt lên trên khi về gần tới đích.

“Thằng hầu” cũng lo đi lấy nước uống từ các chiếc xe hơi tháp tùng, đem tới cho các hảo thủ đội mình. Nếu chiếc xe đạp của một hảo thủ bị hư, sẽ tháo bộ phận trong xe mình ra thế vào, nếu cần thì nhường chiếc xe còn tốt. Các “thằng hầu” này hy sinh cho đồng đội. Họ biết rằng nếu ai cũng nhất quyết mình phải thắng, bỏ mặc đồng đội tự lo lấy, thì cuối cùng không hy vọng có người nào thắng hết!

Trong cuộc đua năm nay, một tay hảo thủ trong đội Jumbo-Visma, từ New Zealand, với rất nhiều hy vọng thắng giải là George Bennett. Năm nay 29 tuổi, anh đã chiếm nhiều giải đua xe đạp quốc tế.

Nhưng năm nay Bennett gặp nhiều chuyện không may ngay trong những chặng đầu. Khi đoàn xe chạy tới vùng chân núi Pyrenées thì Bennett quyết định: Tôi sẽ làm một domestique, một “thằng hầu.”

Từ lúc đó, Bennett lo chạy trước làm bình phong chắn gió cho các tay hảo thủ còn lại và tiếp tế nước cho họ; khi cuộc đua tiến vào vùng núi Alpes gian nan. “Tôi chấp nhận mình không may mắn, và bây giờ chỉ cố gắng hỗ trợ các bạn đồng đội,” Bennett nói.

Năm nay nước Pháp lại lỡ một cơ hội chiếm giải, Alaphilippe về hạng 5 trong bảng sắp hạng. Nhưng dân Pháp vẫn “thắng!” Họ vui gần một tháng trời, hào hứng chờ kết quả từng ngày. Họ hãnh diện vì một cuộc chơi họ bày ra được thế giới đến dự. Họ có dịp nhìn lại trên ti vi phong cảnh đất nước mình qua các chặng đường đẹp nhất! Suốt 35 năm qua, chưa tay đua Pháp nào đoạt áo vàng vô địch. Nhưng chơi thể thao đâu cứ phải thành vô địch?

Không biết đến bao giờ các nhà chính trị mới học được tinh thần mã thượng của các tay đua xe đạp trong Tour de France? Quý vị sắp tranh cử tổng thống, dân biểu, nghị sĩ tiểu bang cho đến nghị viên thành phố, có thấy điều nào đáng học hay không? Làm cách nào để người dân nước Mỹ, dân quận hạt Orange, dân thành phố Westminster hay Garden Grove chứng kiến cảnh quý vị tranh cử mà cảm thấy ai cũng giữ tinh thần thượng võ? Có cách nào để người dân đi bàu mà hãnh diện, phấn khởi, thêm tin tưởng vào thể chế dân chủ, tự do?

Nhưng các phụ huynh có thể cứ tiếp tục dạy con em những đức tính mà ông bà mình đã dạy. Sống một đời tử tế, biết kính trọng mọi người, đặt công ích trên tư lợi, tất cả những thứ làm cho loài người có giá trị, thì chính mình cũng có giá trị.

(Ngô Nhân Dụng)

Edited by user Thursday, August 1, 2019 3:54:52 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10963 Posted : Thursday, August 1, 2019 8:39:47 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,760
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tranh cử sơ bộ đảng Dân Chủ


Cổ-Lũy

July 17, 2019

UserPostedImage

Bốn ứng viên đảng Dân Chủ trong buổi tranh luận sơ bộ vào đêm Thứ Năm, 27 Tháng Sáu, tại Trung Tâm Nghệ Thuật Adrienne Arsht Center ở thành phố Miami, Florida. Từ trái, Thị Trưởng Pete Buttigieg, từ South Bend, Indiana, 37 tuổi; cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, 76; Nghị Sĩ Bernie Sanders, từ Vermont, 77; và Nghị Sĩ Kamala Harris, từ California, 54. Bầu cử sơ bộ cho cuộc bầu cử tổng thống 2020 sẽ bắt đầu vào Tháng Hai năm sau tại Iowa. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Đi vào tranh cử 2020, phía Cộng Hòa không có mấy chọn lựa; ông Donald Trump là tổng thống tại chức với lợi thế lớn về quyền lực và tiền ủng hộ vì không có cạnh tranh, và chắc chắn sẽ thành nhân vật chính. Cựu thống đốc Massachusetts, ông Bill Weld, muốn thách đố ông Trump nhưng ít người biết đến; tuy nhiên, Dân Biểu Justin Amash (Cộng Hòa vừa thành độc lập) có thể là đe dọa cho ông.

Sau khi đọc kỹ “Báo Cáo Mueller” ông Amash đòi bãi nhiệm ông Trump về những tội ông Trump có thể đã phạm, rồi bỏ đảng mình. Không còn là Cộng Hòa đúng Lễ Độc Lập, ông có thể tranh cử tổng thống như một người ngoài đảng, và sẽ lấy bớt phiếu của ông Trump từ những người Cộng Hòa truyền thống vẫn không chấp nhận ông Trump.

Ông Trump cũng đã cho thấy dù được lợi điểm kinh tế đi lên, ông nhất quyết đi theo “công thức” tranh cử cũ: Dùng sợ hãi, nghi kỵ, ghét bỏ và chia rẽ dựa vào màu da, chủng tộc và tôn giáo của nhóm da trắng trung kiên (“base” ít học, lớn tuổi, lợi tức thấp và đầy kỳ thị) để làm bàn đạp đi đến thắng lợi sát nút.

Từ đầu tuần ông đã “tuýt” đuổi bốn nữ dân biểu Dân Chủ tiến bộ da màu, “Cút khỏi nước Mỹ!” – một xúc phạm mang nặng ý nghĩa kỳ thị mà người Mỹ da màu hoặc di dân thường là nạn nhân, dù không đụng chạm đến đám “base” trên. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thông qua nghị quyết lên án những lời của ông “chính danh hóa sợ hãi và ghét bỏ người Mỹ mới và da màu,” với 240 dân biểu Dân Chủ và bốn phiếu Cộng Hòa. Bà cũng chế diễu khẩu hiệu tranh cử của ông là “Làm Cho Nước Mỹ Trắng Trở Lại.”

Nhiều sôi động trong nội bộ đảng đã diễn ra ở hai buổi tranh luận sơ bộ (primary) giữa 20 ứng viên tổng thống Dân Chủ tháng qua. Sau tranh luận, bốn người đã nổi bật và hy vọng sẽ được chọn làm đại diện đảng trong tổng tuyển cử (general) cuối 2020. Đây gồm ba người da trắng lớn tuổi: cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, 76; Nghị Sĩ Bernie Sanders, 77; Nghị Sĩ Elizabeth Warren, gần 70. Bà Nghị Sĩ Kamala Harris khác hẳn ở giữa tuổi 50, gốc da đen và Ấn Độ.

Cá nguyệt thứ nhì ông Biden thu được $21.5 triệu ủng hộ; theo sau là bà Warren với $19 triệu, ông Sanders $18 triệu và bà Harris $12 triệu. Tuy nhiên, tiền ủng hộ chỉ là một yếu tố quan trọng: Năm thăm dò dư luận cho thấy mức ủng hộ chính trị cho ông Biden (dù vẫn dẫn đầu) và Sanders đi xuống trong khi hai bà Warren và Harris đi lên; hai trong năm thăm dò đặt bà Harris cao hơn bà Warren.

Thấp hơn trên danh sách là Thị Trưởng Pete Buttigieg, da trắng và ở tuổi 37, với nhiều triển vọng nhưng vừa đi xuống vì những xung đột chủng tộc khó giải quyết. Là một cựu chiến binh, rất trí thức và đồng tính, ông thu tiền ủng hộ $25 triệu cao bằng ông Trump. Ông được ủng hộ mạnh trong giới da trắng và người đồng tính, nhưng không thu hút người da màu, và cũng không đưa ra những chính sách rõ ràng. Bên ngoài ông rất thư sinh, tương đối nhỏ bé, và ăn nói nhỏ nhẹ; giới quan sát ngại là ông khó đương đầu với một người “lì lợm, lỗ mãng” như ông Trump trong những tranh luận thời 2016.

Hiện bốn nhân vật chính đi theo hai khuynh hướng khác nhau; bà Warren và ông Sanders được xếp vào loại cấp tiến (progressive) với nhấn mạnh về công bằng xã hội (social justice). Bà Warren, nguyên giáo sư luật, có nhiều chính sách mạnh mẽ (như đập vỡ kích thước và quyền lực những ngân hàng và công ty điện tử quá lớn) nhằm thay đổi cơ cấu kinh tế tư bản Mỹ để công bằng hơn. Bà nhấn mạnh chính quyền phải làm việc cho đại đa số dân chúng chứ không phải giới chóp bu. Ông Sanders chú trọng vào giới 1% giàu có gấp bội 99% người ở dưới gây tình trạng bất công xã hội với những xấu xí, nhơ bẩn ông thấy qua con mắt của người theo “xã hội chủ nghĩa không cộng sản” (như ở Bắc, Tây Âu, hoặc Canada). Hai người đều xem bảo hiểm y tế cho toàn dân là một “nhân quyền” chứ không phải đặc quyền, nhất là ở một nước tân tiến, giàu có như Hoa Kỳ; cả hai đều không nhận tiền ủng hộ từ những cá nhân hay giới đại kỹ, thương, và tài chính.

Phần lớn các nước Châu Âu tân tiến (cùng Canada, Úc và New Zealand) đều theo mô thức dân chủ xã hội (democratic socialism), một hình thức “tư bản vừa phải” với những hạn chế đặt trên giới đại kỹ, thương và tài chính bằng thuế má lũy tiến trên, không những lợi tức mà còn tài sản – nhằm quân bằng tài sản, lợi tức để giúp đỡ những giới thấp hơn trong xã hội.

Hoa Kỳ là nước tân tiến độc nhất vẫn theo “tư bản hết mình” xem quyền lợi cá nhân hơn xã hội, trong đó giới đại kỹ, thương, tài chính không bị kiềm chế bớt như ở các nước dân chủ xã hội. Ông Sanders và bà Warren muốn theo mô thức Châu Âu, nhưng khác nhau ở điểm ông Sanders tự nhận mình là một người theo democratic socialism, và bà Warren không xác nhận, tuy có nhiều kế hoạch cải tổ kinh tế hơn

Với kinh tế “toàn cầu hóa” và những phát triển về tin học, viễn thông, “tư bản hết mình” giúp giới đại kỹ, thương, tài chính thêm “giàu xụ” – và thêm sức mạnh tài chính “mua chuộc” giới chính trị làm những gì có lợi cho mình không kể đến người dưới thấp, như luật “trừ thuế nhà giầu tối đa.” Hai đảng chính trị lớn thay nhau cầm quyền đều đi theo “tư bản hết mình;” khác biệt giữa hai đảng chỉ là mức “hết mình” tới đâu, với đảng Dân Chủ ít “hết mình” hơn đảng Cộng Hòa chút ít.

Tổng Thống Bush (Cộng Hòa) ủng hộ cho phép “mua chuộc” nhiều và dễ dàng hơn. Tổng Thống Obama (Dân Chủ) ngay nhiệm kỳ đầu đã cố hạn chế giới y tế với bảo hiểm “Obamacare;” giới tài chính bị hạn chế bớt bởi vì cải tổ tài chính bênh vực người tiêu thụ. Tổng Thống Trump (Cộng Hòa), một đại thương “tư bản hết mình,” ngay từ đầu tìm mọi cách hủy bỏ cả hai “cải tổ” của ông Obama, và làm luật “trừ thuế nhà giàu” tối đa gây thâm thủng ngân sách đã gần $1,000 tỷ.

Ông Biden và bà Harris theo khuynh hướng Dân Chủ ôn hòa (moderate) để cạnh tranh với hai đối thủ cấp tiến và ông Trump. Ra tranh cử đầu năm, bà Harris tỏ ra bạo dạn với một số chính sách đi gần với phía Warren và Sanders, nhưng lần lần thay đổi bớt. Một số người chỉ trích bà là trước sau bất nhất; giới quan sát chính trị xem bà thật sự là người ôn hòa và thận trọng, nhìn về đường dài sau tranh cử “primary” nhằm lấy ủng hộ của cử tri tiến bộ lẫn ôn hòa – cần thiết để đối đầu với “ông Trump cực đoan” ở tổng tuyển cử “general” 2020. Các tổng thống lừng danh, từ Franklin Roosevelt, qua John Kennedy, tới Richard Nixon và Bill Clinton từng làm như bà; chỉ riêng ông Trump vẫn trông đợi vào nhóm “base,” và có lẽ giúp đỡ từ nước ngoài.

Trong tranh luận đầu tiên bà Harris đã mạnh mẽ tấn công thẳng vào ông Biden về việc ông đã đi quá gần với những chính sách và người kỳ thị màu da trong quá khứ. Ông Biden phải giải thích và nhận lỗi về chuyện “hòa hoãn” với hai nghị sĩ có tiếng kỳ thị màu da về việc tách rời đen, trắng trong giáo dục; sau tranh luận bà lên hàng ngang ngửa với ông Biden.

Cộng với thành tích làm xính vính các ứng viên làm việc cho ông Trump trong các điều trần ở Quốc Hội, và lấy lại hàng chục tỷ cho người ở California bị ngân hàng “kéo nhà,” bà đã cho thấy “bản lãnh” để làm người đương đầu với ông Trump – một người đã tỏ ra “hung dữ và lỗ mãng” trong các tranh luận.

Bà cũng lạnh lùng nhận xét ông Trump là “một con dã thú” (predator) sống trong Tòa Bạch Ốc, hay một “dâm tặc” khi thêm một phụ nữ tố cáo bị ông xâm phạm tình dục ở New York – và vừa đây “một predator khủng bố” người tị nạn. Cho tới nay ông Trump chưa dám đụng chạm tới bà, tuy ông theo thói quen “ăn hiếp kẻ yếu” đã tấn công, đặt tên xách mé gọi nhiều ứng viên Dân Chủ khác.

Sau tranh luận, ông Biden bị mất khoảng 10% ủng hộ, tuy so với ông Trump ông vẫn hơn 10%. Nay ông không thể bỏ qua một bên ứng viên cùng đảng để chú trọng vào một mình ông Trump. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm 40 năm về chính trị và ngoại giao – một lợi thế mà các đối thủ không có – giúp Hoa Kỳ nắm lại quyền lãnh đạo thế giới, “Chúng ta ở vị trí dẫn đường nhằm đối phó với những thử thách hiện tại. Không nước nào có khả năng này… Không một nước nào được xây trên căn bản tự do, một lý tưởng Mỹ độc nhất.”

Ông cũng nhắm những chỉ trích vào một đối thủ, “Ông Trump phá hủy những liên minh dân chủ (với Âu Châu, Đông Nam Á) và ôm chầm lấy các tay độc tài nịnh hót mình,” và “nếu ông tiếp tục làm tổng thống, chúng ta sẽ mất hết khả năng mang các quốc gia lại gần nhau.”

Về mặt di dân, ông Biden chọn đường đầu tư và hợp tác với các nước Trung Mỹ như ông từng làm dưới thời ông Obama, với kết quả khả quan về an ninh và giảm thiểu mức tị nạn, nhưng “ông Trump chấm dứt bằng tuýt” những mô thức hợp tác và đầu tư (từng giúp Âu Châu hồi phục sau Thế Chiến 2).

Về môi sinh, ông Biden cũng nhắc lại hứa hẹn chấm dứt thải chất độc vào không gian năm 2050, tái nhập Hiệp Định Paris về môi sinh; ông không quên nói móc ông Trump, “Chúng ta luôn luôn chọn khoa học. Chính sách sẽ dựa trên sự kiện rõ rệt chứ không phải nói mò.”

(Cổ-Lũy)

Edited by user Thursday, August 1, 2019 8:41:24 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10964 Posted : Friday, August 2, 2019 12:19:48 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,760
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Những Bước Lùi Ngoạn Mục


01/08/201910:43:00(Xem: 629)
Tưởng Năng Tiến



Tao vui vì luôn nhìn thấy Đảng loạng choạng lùi trước thằng … Thằng Thời Đại.
Trần Đĩnh

Tuy hơi muộn màng nhưng vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 vừa qua, trên trang FB của nhà báo Huynh Ngoc Chenh, độc giả đã đọc được những lời phân ưu vô cùng trang trọng: Vĩnh biệt giáo sư Hoàng Tụy

Ông là một nhà toán học lỗi lạc, một trí thức yêu nước nhiệt tình. Ông và những người cùng thế hệ của ông hay trước ông như các triết gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ... Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Phùng Quán... vì yêu nước nên hồn nhiên theo đảng, phục vụ đảng, nhưng đảng không cần đến tài năng và trí thức của các ông.
Các ông lần lượt ra đi để lại trong lòng thế hệ chúng tôi sự cảm phục và tiếc nuối…

Tháng trước chia tay nhà giáo Phạm Toàn, hôm nay chia tay ông và nhà thơ Phan Vũ.

Tôi không sinh cùng thời, và sống khác nơi, với tam vị thức giả vừa từ giã cõi trần. Sự hiểu biết của tôi về những công trình biên khảo, hay sáng tác, của họ cũng có phần giới hạn. Tuy thế, chỉ cần đọc những dòng chữ ưu ái mà bạn bè, thân hữu, môn sinh hay độc giả dành cho G.S Hoàng Tụy, G.S Phạm Toàn, và thi sỹ Phan Vũ (và được xem hình ảnh trang trọng qua tang lễ) cũng đủ khiến kẻ hậu sinh cảm thấy ấm lòng và vô cùng cảm động.

Nghĩ cho cùng thì cả ba ông đều là những người may mắn. Ít nhất thì cũng may mắn hơn nhiều nhân vật khác (cùng thời) cũng chỉ mới lìa đời, không lâu, trước đó.

Tôi đoán chưa chắc đã đúng nhưng có lẽ cũng không sai (lắm) là nhà thơ Phan Vũ chưa bao giờ vì những câu thơ của mình mà phải “rượu chịu, cá trộm, văn chui” hay phải ngồi tù hằng chục năm trời như hai ông bạn khác: Phùng Quán và Tuân Nguyễn.

Tương tự, tuy không bao giờ G.S Phạm Toàn được trọng thị (hay ưu đãi) nhưng ông vẫn được sống yên thân, và cũng được nhiều người xung quanh kính mến. Với chế độ hiện hành thì có những ông giáo đã phải lâm vào cảnh tệ bệ rạc hơn, trông cứ “như anh hề làm xiếc” vậy:

“Dễ có đến hai năm tôi không đến khu tập thể Kim Liên. Lần này trở lại, tôi ngạc nhiên thấy cái quán của bà cụ móm dưới gốc xà cừ, mà mười năm trước tôi thường ghé hút thuốc uống nước, vẫn còn nguyên ở đó. Tôi vào quán uống chén rượu thay bữa ăn sáng. Bà cụ đang rôm rả nói chuyện với mấy anh xích lô, chắc là những khách quen…

Con cháu nhà tôi nó vừa sắm được cái ti vi màu nội địa. Tối hôm kia, bắt dây rợ xong, bật lên thấy đang chiếu cảnh tang lễ một ông tên là gì gì Thảo đó. Người ta giới thiệu cái ông Thảo này là nhà triết học nổi tiếng thế giới, làm đến sáu, bảy chức, chức nào cũng dài dài là, chắc là toàn chức to, được tặng Huân chương Độc lập hạng Hai. Ông ta sang tận bên Tây mà chết, cả Tây cả ta đều làm lễ truy điệu. Toàn cán bộ cấp cao, có danh giá đến dự.

Trong khu nhà B6 đằng kia cũng có một ông tên Thảo, nhưng lôi thôi nhếch nhác quá mấy anh công nhân móc cống. Mùa rét thì áo bông sù sụ, mùa nực thì bà ba nâu bạc phếch, quần ống cao ống thấp, chân dép cao su đứt quai, đầu mũ lá sùm sụp, cưỡi cái xe đạp ‘Pơ-giô con vịt’ mà mấy bà đồng nát cũng chê. Thật đúng như anh hề làm xiếc! Mặt cứ vác lên trời, đạp xe thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình, một anh dở người…”

Đấy, cũng là Thảo cả đấy, mà Thảo này thì sống cơ cực trần ai – bà cụ chép miệng thương cảm: Một vài năm nay không thấy ông đạp xe ngang qua đây, dễ chết rồi cũng nên… Tôi uống cạn chén rượu, cười góp chuyện: ‘Cái ông Thảo mà bà kể đó chính là cái ông Thảo người ta chiếu tang lễ trên ti-vi…’. Bà già bĩu môi: ‘Ông đừng cho tôi già cả mà nói lỡm tôi!” (Phùng Quán. “Chuyện Vui Về Triết Gia Trần Đức.” Ba Phút Sự Thực. NXB Văn Hoá – Văn Nghệ: Việt Nam, 2018).

Với G.S Hoàng Tụy thì dường như suốt đời không có những chuyện vui (cười ra nước mắt) tương tự. Mọi người đều biết ông là thành viên sáng lập, và là chủ tịch Hội đồng của IDS, cũng như chuyện Viện Nghiên Cứu Phát Triển này đã bị Nhà Nước VN o ép đến độ phải “tự giải thể” ra sao. Điều đáng mừng là giải thể xong thì thôi, chả ai bị đụng tới một sợi lông chân nào cả. Không những thế, nghe nói, Nguyễn Xuân Phúc còn mang hoa hoè và quà tặng đến thăm G.S Hoàng Tụy – đôi ba lần – nữa.

Tôi có đọc cuốn Un Excommunié – Hanoi 1954-1991: Procès d’un intellectuel (Kẻ Bị Mất Phép Thông Công Hà Nội, 1954-1991: Bản Án Cho Một Trí Thức – translated by Nguyễn Quốc Vỹ) nhưng không thấy Phạm Văn Đồng – trong suốt 32 năm giữ chức Thủ Tướng – đến viếng thăm G.S Nguyễn Mạnh Tường một lần nào cả mà chỉ nhớ đến những câu chữ được viết bởi “những dòng nước mắt và một nỗi buồn sâu thẳm” của tác giả thôi:

Thảm cảnh đầu tiên mà tôi và gia đình phải chịu: đó là cái đói.

Cả mấy tháng qua, buộc phải mua thực phẩm và những thứ nhu yếu trên chợ đen vì tôi không còn được phát tem phiếu kể từ khi tôi bị loại, mặc dù với tất cả dành dụm có được, số tiền dự trữ ngày càng thu hẹp. Ngay từ lúc đầu, với viễn tượng những ngày khó khăn trước mắt, với dự trữ ít oi, chúng tôi bắt đầu một giai đoạn hạn chế, tiết kiệm… Chúng tôi có một con chó do bạn bè cho. Nó rất khôn và chúng tôi yêu nó lắm. Nhưng nó đã già và chúng tôi không còn khả năng mua cho nó thịt và những thức ăn tăng sức, nó không còn sức đứng lên trong chuồng, ngẩng đầu nhìn tất cả chúng tôi, với một ánh mắt tin yêu của loài vật, chắc chắn với những dòng nước mắt và một nỗi buồn sâu thẳm vì đã đến lúc phải rời chủ. Chúng tôi bật khóc khi nó nấc những hơi thở cuối cùng.

Chung cuộc, Wikipedia (tiếng Việt) cũng có đôi dòng ngắn ngủi: “Ngày 13 tháng 6 năm 1997, Luật sư Nguyễn Mạnh Tường qua đời vì tuổi già tại nhà số 34 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thọ 88 tuổi.”

Chỉ giản dị thế thôi. Không ai phân ưu, cũng chả ai trống kèn gì ráo trọi. Tang ma của G.S Hoàng Tụy thì lại hoàn toàn khác, đình đám hơn thấy rõ:

Nhiều lãnh đạo cấp cao tiễn biệt giáo sư Hoàng Tụy



Những bản tin trang trọng thượng dẫn khiến tôi thốt nhớ đến cái hôm đưa Phan Khôi đến nơi an nghỉ cuối cùng:

Quan tài cha tôi đặt trên chiếc xe song mã màu đen. Đó là loại quan tài xấu nhất được mua phân phối giá hai đồng bảy hào năm xu. Sáu mảnh gỗ tạp, bào qua loa, vênh vẹo đóng đinh qua loa, không sơn phết,tấm thiên, tấm địa và bốn góc đều hở. Trên nóc quan tài chỉ có ba nén nhang cắm vào quả trứng luộc để trong chén cơm. Không nến, không hoa. Không có một vòng hoa, một bông hoa nào trong đám tang cha tôi. Ngoài con ngựa già kéo xe, chỉ có 10 người đưa đám, kể cả hai nhân viên dịch vụ mai táng và người đánh xe ngựa. Người bạn, người đồng nghiệp duy nhất của cha tôi là nhà thơ Yến Lan, còn lại là người trong gia đình. Chúng tôi bấu víu vào nhau, đẩy chiếc xe ngựa lăn bánh chậm chạp ra khỏi con hẻm, đi về hướng cửa Đông. Người hàng phố đứng nhìn đám tang vội vã quay đi. Không ai dám tới dự và đưa cha tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng …

Về sự kiện đắng lòng này, nhà phê bình văn học Thụy Khuê có lời bình luận:

Nếu ngày nay có một sự xám hối nào đó về phía chính quyền, hẳn không phải là những lễ kỷ niệm, với những bài ca tụng vô bổ, mà là việc tìm lại hài cốt Phan Khôi trong đám mộ ở Yên Kỳ, xác định ADN, để dựng lại ngôi mộ Phan Khôi, cho xứng đáng với địa vị của một trong những nhà văn, nhà trí thức và tư tưởng hàng đầu của Việt Nam trong thế kỷ XX.

Tôi thì e rằng đã quá muộn màng rồi. Thời gian không đứng về phía Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thời đại và thời thế cũng vậy nên họ buộc phải có “những bước lùi ngoạn mục” (hay nói theo nhà văn Trần Đĩnh là phải “loạng choạng lùi”) như hiện cảnh. Họ sẽ ngã trước khi có cơ may “xám hối.”

Edited by user Friday, August 2, 2019 12:25:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10965 Posted : Friday, August 2, 2019 7:09:53 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 568 time(s) in 408 post(s)

Như khói như sương


27/07/201906:21:00(Xem: 2064)
Hồ Thanh Nhã

Như khói như sương

Hai người gặp nhau
Trong căn nhà gỗ ven đồi
Đống lửa trại đêm qua còn nghi ngút khói
Chiều xuống rồi
Chiều xa vời vợi
Rừng thông xanh bát ngát rừng thông
Họ nhìn nhau
Im lặng ngại ngùng
Nợ thiếu lâu năm còn mong gì trả
Từng ấy tháng ngày cúi mặt làm chi?
Em nói trước đi !
Nói hết những gì ngày xưa chưa kịp nói
Những năm dài chờ đợi
Chiều xa xăm sương khói bên trời
Ủa ! Chiếc răng khểnh đâu rồi?
Nụ cười tươi một thời xa lăn lắc
Răng mất trong trại tù Bù Gia Mập
Vác nứa trên ngàn sơn đạo cheo leo
Con suối đá tai mèo
Cơn mưa rừng tối mặt
Tưởng chết rồi đành chịu mất chiếc răng
Từ ngày mất Phước Long
Ba mươi tám năm bây giờ mới gặp
Đường em sao thẳng tắp
Đường đời anh bảy nổi ba chìm
Người tù thả về
Em đã vượt biên
Thành phố đổi tên
Người đi ngơ ngác
Quán bột chiên trên đường Trần Quí Cáp
Cũng ngậm ngùi vì đường đã đổi tên
Dĩa bột chiên
Của những chiều xưa hò hẹn
Chén ớt bầm đỏ sắc lá me bay
Người tù trở về đường xưa quán ấy
Còn mong gì cầm lại một bàn tay?
Rồi một sớm mai
Anh cũng ra đi cùng những bạn tù thất trận
Đến sống xứ người khi tóc đã hoa râm
Một thoáng hai mươi năm
Bốn đứa con dựng vợ gả chồng
Thằng cháu nội vừa vào mẫu giáo
Cũng có đôi lần đăng báo
Tìm tin em như thể tìm chim
Giờ gặp nhau đây !
Đá nổi rong chìm
Mái tóc mây ngày xưa bây giờ chớm bạc
Thời hoa niên tan tác
Đến ngàn sau còn nhớ nhung gì?
Anh nói nữa đi !
Em còn muốn nghe giọng trầm trầm từ lâu vắng bặt
Quá lâu rồi mất hút bóng chim quen
Đâu phải mình anh mỏi mắt đi tìm?
Chiến tranh qua rồi
Chợt nhớ chợt quên
Như khói như sương
Những chiều xưa biền biệt
Chỉ biết bây giờ mình chưa chết
Thì bây giờ đừng nhắc chuyện ngày xưa …

Hồ Thanh Nhã.

Huyện Bù Gia Mập –Tỉnh Bình Phước

Bù Gia Mập là tên một huyện vùng biên giới Việt – Miên thuộc tỉnh Bình Phước ( tức Phước Long cũ ), được thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 2009.Đây là một vùng rừng núi chuyển tiếp giữa miền núi cao nguyên và đồng bằng Nam bộ. có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng về kinh tế, chánh trị và quốc phòng. Vùng căn cứ nầy trước năm 1975 là vùng oanh kích tự do, nên thỉnh thoảng còn sót lại nhiều bom mìn cũ. Đường mòn Bù Gia Mập là đoạn cuối của đường mòn Trường Sơn tức đường mòn Hồ Chí Minh.Thời chiến tranh, lực lượng Biệt Động quân biên phòng đóng quân tại đây để kiểm soát sự xâm nhập của bộ đội Cộng Sản từ miền Bắc vào Nam theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Sau năm 1975, khu nầy thành trại tù Bù Gia Mập giam giữ quân nhân và công chức chế độ cũ bị bắt giữ sau khi Việt Cộng chiếm tỉnh Phước Long. Ngày nay chánh quyền mới xây dựng thành huyện Bù Gia Mập, trực thuộc tỉnh Bình Phước và phát triển thành khu du lịch rừng núi kể từ năm 2009.

Huyện nằm phía Đông Bắc tỉnh Bình Phước, cách huyên Đồng Xoài khoảng 65 km. Giáp giới với các huyện Tuy Đức ( Tỉnh Đắk Nông ), huyện Bù Đăng, Lộc Ninh,Bù Đốp, Phú Riềng, thị xã Phước Long và phía Bắc giáp Kampuchea. Đất cát ở huyện Bù Gia Mập là loại đất đỏ mầu mở, thích nghi với nhiều loại cây công nghiệp như cao su, cà phê, điều và tiêu. Huyện Bù Gia Mập là huyện đa sắc tộc, có khoảng 20 dân tộc thiểu số sống lân cận nhau như : Stiêng, Khmer,Nùng, Tày, Hoa. Nhưng đông nhất là dân tộc Stiêng.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập cách thành phố Sài Gòn 210 km , nằm trong đoạn cuối của dãy Trường sơn Nam, cuối đường mòn Hồ Chí Minh với diện tích là 27,788 hecta, thuộc huyện Bù Gia Mập –Tỉnh Bình Phước.

Phía Tây và Tây Bắc giáp ranh nước Kampuchea với đường vành đai biên giới dài 72 km.

Phía Đông và Đông Bắc giáp với Tỉnh Đak Nông.

Địa bàn du lịch từ Bình Phước đến Bù Gia Mập rất đa dạng về hệ sinh thái rừng.Phần lớn khu rừng nầy còn nguyên sơ và có tính cách đa dạng sinh học rất cao, cũng là nơi có nhiều loại động vật hiếm quí nằm trong sách đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng.

Du khách nên đi tham quan Vườn quốc gia Bù Gia Mập vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.Vào mùa mưa thì đường trơn trợt và có nhiều muổi vắt nguy hiểm.

Từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch hàng năm, là mùa trái cây rừng chin rộ ở vườn Quốc gia Bù Gia Mập như dâu,xoài, chôm chôm, vải trường, bứa sim, cóc, chùm ruột núi sấu đỏ, trâm. Các loại cây rừng nầy do đồng bào sắc tộc tìm kiếm, hái về bán cho du khách, mùi vị khác lạ, rất là ngon./.



Mắt Buồn  
#10966 Posted : Friday, August 2, 2019 9:16:30 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 568 time(s) in 408 post(s)

Người Việt ở Biển Hồ Campuchia lên bờ rồi đi đâu?


Mỹ Hằng

MyHang.Tran@bbc.co.uk
30 tháng 7 2019

UserPostedImage

Các hộ dân gốc Việt trên sông Tonle Sap nói với BBC rằng không biết phải sống ra sao khi bị đưa lên bờ

Chúng tôi tới Campuchia sau tròn 40 năm quân đội Việt Nam giải phóng đất nước này khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ (1979 - 2019) chỉ để chứng kiến hàng trăm gia đình ở khu vực Biển Hồ bị đưa lên bờ trong điều kiện tạm bợ. Hàng trăm hộ khác cũng sẽ sớm phải rời làng nổi.

Đây là những gia đình thuộc cộng đồng gốc Việt sống trên khu vực Biển Hồ hoặc trên sông Tonle Sap. Họ phần lớn sinh ra tại Campuchia, vốn bị xếp vào những người 'vô chính phủ' do không được công nhận là công dân nước này. Nay họ đối mặt thêm khó khăn mới khi phải dời từ các làng chài đã sinh sống nhiều đời để lên bờ.

Cách thủ đô Phnom Penh hơn hai giờ chạy xe, chúng tôi tới ấp Chong Kok, tỉnh Kampong Chhnang, nằm ven hồ Tonle Sap - một trong những nơi đầu tiên thực hiện kế hoạch di dời của chính phủ Campuchia.

Trên một nền đất trống lơ thơ những bụi cây dại, những chái nhà gỗ nằm phơi dưới nắng tháng Bảy đổ lửa. Khu tạm cư là một vùng đất ngập nước. Nghĩa là tới tháng Mười sắp tới, toàn bộ khu nhà tạm này sẽ là biển nước.

Không điện, không nước sạch, không đường, không trường, không nhà vệ sinh... là điều kiện sống hiện nay của hơn 400 hộ mới lên bờ ở ấp Chong Kok.

Bắt đầu từ ngày 2/10/2018, hơn 400 hộ này bị buộc dọn lên bờ tức thì. "Hộ nào không chịu đi thì chính quyền cho người chặt dây neo, kéo lên bờ," ông Lê Văn Hiền, một người dân trong ấp, kể lại.

Hơn 400 hộ còn lại, hiện đang sống và nuôi cá trên sông, sẽ buộc phải chuyển lên bờ trong thời gian tới.

Tỉnh Kampong Chhnang có khoảng 2.400 gia đình gốc Việt, và là tỉnh có nhiều người Việt thứ hai tại Campuchia. Đa số bà con, dù sinh sống nhiều đời tại đây, vẫn chưa được chính quyền công nhận là công dân Campuchia, chưa được cấp quốc tịch Khmer.

UserPostedImage

Chiếc ghe là nơi bán hàng và sinh sống của vợ chồng ông Trần Văn Tấn

UserPostedImage

Ông Huynh Văn Cầu lo lắng mùa nước nổi năm nay nhà sẽ chìm trong nước

UserPostedImage

Bà Nguyễn Thị Diện (trái), 65 tuổi, nói với phóng viên BBC rằng ở khu tạm cư này khổ nhất là phụ nữ vì không có chỗ tắm và nhà vệ sinh

Tiếp chúng tôi trong căn nhà ghép bằng những tấm ván mỏng kê trên các cọc gỗ đã cũ, đi phải nhón chân sợ sập, ông Huỳnh Văn Cầu nói những căn nhà gỗ họ đang ở chính là căn nhà nổi họ từng sống trên sông. Suốt nửa năm qua bị kéo lên cạn, các phao nổi làm bằng tre, gỗ và các thùng phuy nhựa đã nứt toác, hỏng cả.

"Trước đây ở dưới sông, nước rút đến đâu thì nhà nổi theo đến đó. Nhưng nay các đồ nổi như thanh tre, cọc nứa, thùng phuy… do đem lên bờ cả năm, nắng nóng đã nứt hỏng cả mà không ai có tiền mua đồ mới. Chúng tôi không biết mùa nước nổi năm nay tính sao. Mấy căn nhà này chắc sẽ chìm trong nước cả thôi," ông Cầu nói.

Theo người dân ở đây, họ không biết tương lai ra sao bởi chính quyền không cho họ ở nơi tạm cư này lâu. Lý do vì đây là đất ruộng của người Campuchia, chỉ được ở thuê ở tạm một thời gian ngắn. Nhưng đi đâu tiếp theo thì chưa ai được biết.

Nơi này, bà con cho hay, thực ra cũng do 'đấu tranh quyết liệt' mới được ở tạm. Ban đầu, chính quyền địa phương dự định đưa họ vào một khu 40 hectar nằm cách sông Mekong khoảng 5km. Nơi cũng không có một công trình dân sinh tối thiểu nào.

"Ở đây ít ra cũng gần sông, còn chạy lên chạy xuống được. Vẫn đánh bắt cá được. Nếu ở trong khu đất kia chúng tôi không biết lấy gì mà ăn. Đau ốm cũng không biết chạy đi đâu," ông Huỳnh Văn Cầu nói.

Đời sống bấp bênh, dường như phụ nữ là thiệt thòi hơn cả.

UserPostedImage

Nhiều gia đình không thể thích nghi với cuộc sống trên bờ đã phải quay lại, sống trong những chiếc ghe chật hẹp

Bà Huỳnh Thị Dương, 45 tuổi, nói không có phòng tắm. Phụ nữ muốn tắm thì lấy nước kéo từ sông rồi đứng dội nước ở góc nhà. "Cũng không ai dám xây nhà vệ sinh. Vì nhỡ bỏ tiền xây xong rồi lại phại chuyển đi."

"Đi đâu cũng được, nhưng an cư mới lạc nghiệp. Chúng tôi không phản đối việc chuyển lên bờ. Nhưng chúng tôi mong chính phủ Campuchia nếu chuyển chúng tôi lên đây thì cho chúng tôi ở nguyên chỗ này để chúng tôi yên tâm làm ăn," ông Huỳnh Văn Cầu bày tỏ.

Nhiều gia đình, do không có kế sinh nhai gì trên cạn, đã bỏ nhà. Họ mua, hoặc thuê một cái ghe nhỏ làm nơi tá túc và chèo ra sông kiếm cá ăn hàng ngày, không quay lại bờ.

Chúng tôi vào những căn nhà bỏ hoang không có cửa trong ấp Chong Kok. Bên trong sơ sài chiếc bàn thờ phủ bụi. Vài chiếc xoong, nồi nằm trong xó nhà. Những dây quần áo treo ngoài hiên từ lâu không có người thu lại đã bạc màu, phủ đầy bụi. Dân ở đây nói trong số hơn 400 hộ lên bờ thì hơn một nửa trong số đó đã bỏ nhà.

Chèo thuyền đưa chúng tôi đi thăm làng chài trên dòng Tonle Sap, ông Trần Văn Tấn, 45 tuổi, chỉ cho chúng tôi chiếc ghe chở đầy rau củ là nơi bán hàng và sinh sống của vợ chồng ông. "Nhà nổi tôi bán rồi. Mua chiếc ghe này bán hàng và ở luôn. Lên bờ không biết sống bằng gì," ông Tấn nói.

Chính quyền nói gì?

Trao đổi với phóng viên BBC, đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh cho hay Kampong Chhnang là tỉnh đầu tiên chính quyền Campuchia thí điểm đưa người dân sống trong các làng nổi trên sông Mekong lên bờ.

UserPostedImage

Đại sứ Vũ Quang Minh cho BBC hay rằng sau khi đi thăm bà con tại một số điểm tạm cư, ông có phần lo lắng về tình trạng bà con tại ấp Chong Kok.

"Tinh thần của nhà nước Việt Nam là ủng hộ chủ trương bảo vệ môi trường của Nhà nước Campuchia, và bà con gốc Việt cần tuân thủ mọi luật pháp, chính sách của chính quyền sở tại. Việc sinh sống xả thải trực tiếp trên sông nhiều năm qua đã góp phần gây ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó, cuộc sống trên sông nước cũng khá bấp bênh, đặc biệt là điều kiện học tập của trẻ em. Nguồn thuỷ sản cũng dần cạn kiệt và thu nhập ngày càng giảm. Do đó việc ổn định cuộc sống cho bà con là hết sức cần thiết," đại sứ Vũ Quang Minh nói.

"Tuy nhiên chúng tôi mong muốn chính quyền Campuchia có kế hoạch thực hiện việc di dời theo lộ trình từng bước, đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, nước sạch, xử lý chất thải, trường học, trạm xá, duy trì kế mưu sinh và chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con nếu cần thiết trước khi di dời."

Trong toàn tỉnh Kampong Chhnang có 6 nơi thực hiện chính sách này. Trong đó, đại sứ Vũ Quang Minh cho là có nơi có dấu hiệu lạc quan. Chẳng hạn khu tạm cư cho người Việt tại huyện Boribor, tỉnh Kampong Chhnang. Nơi này, chính quyền đã cho đào một con kênh nối với sông Mekong. Bà con người Việt sẽ được đưa lên sinh sống tại hai bờ con kênh này và vẫn có thể nuôi cá, chèo thuyền ra sông.

UserPostedImage

Bà Huỳnh Thị Dương, 45 tuổi, sống trong căn nhà tạm bợ này từ 6 tháng qua, kể từ khi chuyển lên bờ

Tờ Phnom Penh Post hồi tháng 1/2019 cho hay đã có hơn 3.000 gia đình gốc Việt sống trên Biển Hồ đã tự nguyện tái định cư đến các khu vực cao hơn theo quy hoạch của chính quyền Campuchia. Còn 750 hộ khác đang nuôi cá bè được ở lại nhưng sẽ phải dọn lên bờ sau 6 tháng.

Ông Chhour Chandoeun, tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang, khi đó nói kế hoạch di dời sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một bao gồm xây cơ sở hạ tầng phù hợp cho dân tái định cư. Trong giai đoạn hai, chính quyền Campuchia sẽ hợp tác với các công ty tư nhân chuẩn hóa các bè nuôi cá trên Biển Hồ trước khi biến chúng thành điểm tham quan du lịch có thu phí.

Dù vậy, đại sứ Vũ Quang Minh cho BBC hay rằng sau khi đi thăm bà con tại một số điểm tạm cư, ông có phần lo lắng về tình trạng bà con tại ấp Chong Kok.

"Tôi thấy mô hình đưa dân làng nổi lên bờ ở một số điểm di dời còn nhiều bất cập. Bởi lẽ họ bị đưa lên bờ trong khi trước đó không có dịch vụ an sinh tối thiểu được xây dựng, mặc dù gần đây chính quyền tỉnh có nỗ lực như cung cấp nước sạch, nhưng điểm di dời xa sông trong khi chưa có khả năng thay đổi nghề nghiệp mưu sinh... Đất ở hiện nay bà con tự thuê của tư nhân nhưng cũng chưa rõ có thể thuê lâu dài không và mức giá bao nhiêu."

'Mắc kẹt'

UserPostedImage

Cảnh sống tạm bợ của người dân gốc Việt ấp Chong Kok, tỉnh Kampong Chhnang, sau khi lên bờ

Việc đưa người gốc Việt sống trong các làng nổi trên sông Mekong lên bờ thực ra không phải là chính sách mới của chính quyền Campuchia.

Trong báo cáo của Đại diện Đặc biệt cho Tổng Thư ký LHQ (SRSG) về tình hình nhân quyền tại Campuchia, tác giả Thomas Hammarberg đề cập đến một sự kiện năm 1999 khi chính quyền Phnom Penh quyết định di dời khoảng 700 gia đình gốc Việt sống trên những ngôi nhà nổi trên sông Bassac đến tỉnh Kandal.

"Khi các gia đình Việt Nam bắt đầu đến nơi được chỉ định để tái định cư, chính quyền địa phương đã cố gắng ngăn họ ở lại. Hơn một trăm gia đình tiếp tục xuôi dòng về biên giới Việt Nam, nơi họ cho hay bị ngăn không cho ngược dòng hoặc qua biên giới. Ví dụ này nêu bật tình trạng bấp bênh của người gốc Việt ở Vương quốc Campuchia, khi họ mắc kẹt giữa Campuchia và Việt Nam."

Hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ bị kết tội diệt chủng

Một nguồn tin giấu tên cho BBC hay việc can thiệp để cải thiện tình trạng của cộng đồng gốc Việt tại Campuchia rất phức tạp và nhạy cảm.

Ngoài sự không thích người Việt đã ăn sâu bám rễ vào tiềm thức dân Campuchia qua nhiều thế hệ, từ đó dẫn đến việc cộng đồng gốc Việt bị phân biệt đối xử, tới việc ngay cả chính phủ Việt Nam được cho là làm gì cũng phải thận trọng để tránh bị xem là "can thiệp vào vấn đề nội bộ" của Campuchia, cho tới việc dường như có sự thiếu đoàn kết ngay trong cộng đồng.

Trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, nhiều người dân ấp Chong Kok cho hay khu đất 40ha nằm cách sông Mekong 5km - nơi ban đầu họ bị 'ép' chuyển vào đó - là của một nhân vật đại diện cho cộng đồng gốc Việt trong tỉnh. Vị này được cho là 'bắt tay' với chức sắc địa phương để bán lô đất cho dân làng chài với giá vài ngàn đô la cho 100 mét vuông đất nền.

"Hiện đã có vài chục hộ có tiền, đã mua. Họ bị lừa. Vì vào trong đó rồi thì chả có gì ngoài những hứa hẹn," một người dân nói.

"Ông ấy trước cũng là một người trong số chúng tôi. Người dân tín nhiệm nên bầu ông ấy lên. Và giờ ông ấy như thế," một người khác nói.

BBC không có điều kiện để kiểm chứng các thông tin này một cách độc lập.

Trong email gửi BBC, Tiến sỹ Christoph Sperfield, một trong hai tác giả của nghiên cứu mang tên "A Boat Without Anchors" về tình trạng pháp lý của cộng đồng gốc Việt tại Campuchia xuất bản năm 2012, nhận định: "Nhìn chung, nhiều người trong các cộng đồng này gặp trở ngại khi nói lên các vấn đề của mình tới những người ra quyết định."

"Cư dân Việt Nam cư trú lâu dài ở Campuchia (tức là những người cư trú tại Campuchia trước năm 1975 và chỉ sống sót dưới chế độ Khmer Đỏ nhờ họ bị trục xuất về Việt Nam) đã trải qua một loạt các cuộc đàn áp và phân biệt đối xử trong quá khứ.... Trong bối cảnh đó, có thể hiểu rằng nhiều cộng đồng Việt Nam sợ nói ra trước công chúng sự thiệt thòi của họ - và mức độ người dân được tham gia trong quá trình ra quyết định còn thấp."

UserPostedImage

Một ngôi nhà nổi bị kéo lên bờ
linhphuong  
#10967 Posted : Friday, August 2, 2019 5:42:00 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,181

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Đừng xem dáng vẻ bên ngoài


8/1/2019 11:49:58 AM

02 02 X Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. (Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục. - Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. (Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58. )

UserPostedImage

Chúa Giêsu bôn ba giảng dạy, làm phép lạ khắp nơi. Nhưng hôm nay Người trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, mà giảng cho dân trong hội đường của họ. Họ cũng tròn mắt ngỡ ngàng: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ?” Người làm họ quá đỗi sửng sốt ngạc nhiên. Nhưng họ lại không tin nổi một người vừa quen vừa… “quèn” ngay trong xóm ngõ nhà mình, mà lại có thể nổi nang xuất chúng được như như vậy.

Họ tặc lưỡi hạ thấp Người qua cái lý lịch với cha mẹ họ hàng tầm thường của Người: “Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?” Họ không chấp nhận một “bông hoa lạ” lại nở trên “đống gạch vụn”, đến độ họ “vấp ngã vì Người”.

Vả lại Người là Thiên Chúa mà lại trở thành con người bình thường như thế, nên họ bị lóa không nhận ra, bị “choáng” nên “vấp ngã” là phải. Người nổi tiếng trứ danh khắp nơi mà về làng chẳng oai vệ bằng cấp, chức quyền địa vị, không tiền bạc rủng rỉnh… nên bị xuống giá, bằng chứng đưa ra từ cái lý lịch cá nhân rõ rành. Người đang bị ở vào thế “bụt nhà không thiêng”. Họ chứng kiến nếp sống của Người quá mộc mạc, chất phác giản dị chẳng giống ai. Người gần gũi với đủ thứ người, tội lỗi, hèn hạ, bệnh tật… Họ khó lòng mà tin nổi Người từ Trời đến và đang ở giữa họ lúc ấy. Người chỉ còn biết trả lời cho họ bằng một luận điệu bất hủ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.”

Chúa Giêsu là Thiên Chúa cứu độ. Chúa đến trần gian để mang ơn phúc từ trời xuống cho nhân loại. Chúa giảng dạy Tin Mừng để con người nhờ đón nghe Lời của Ngài, mà biết nhận ra Chúa, tin vào Chúa, nhờ đó được Chúa dẫn dắt đi vào Nước Trời.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa yêu thương. Ngài sống gần gũi, thân thiện, cảm thông và chia sẻ thân phận của con người. Nhưng chính sự thân thiện của Ngài đã bị nhiều người chối từ, bỏ rơi, xua đuổi. Ngay cả những người đồng hương cũng từ chối không tin Chúa, không đón nhận Ngài.

“Họ vấp phạm đến Ngài”. Thiên Chúa bị từ chối. Thiên Chúa bị loại trừ ngay trong lòng thế giới, và ngay trong tâm hồn của con người.

Thật là buồn, Người không thể làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Mà hiệu quả của phép lạ hiển nhiên là do lòng tin.

Dân làng đang mong chờ một vị anh hùng đánh đông dẹp bắc, toàn quyền toàn năng, mang chiến thắng và vinh quang về cho dân tộc quê hương. Người sẽ nổi dậy làm cách mạng giải phóng dân tộc khỏi bị ách đô hộ của đế quốc Rô-ma với một đội quân hùng hậu, nhưng Người đã không làm được như lòng họ mong chờ. Người sẽ là một tổ phụ, một vị ngôn sứ vĩ đại như thời các cha ông của họ đã để lại những dấu ấn, hạ nhục kẻ thù và khinh bỉ các dân ngoại ; loại trừ những kẻ tội lỗi, phường khố rách áo ôm, xua đuổi những kẻ tiếp tay cho đế quốc... Nhưng họ đã thất vọng.

Dân chúng tại đây không tin nhận Chúa, bởi vì họ suy tưởng và hành động theo thói quen, theo thành kiến. Họ đã quen với Chúa Giêsu như là con bác thợ mộc Giuse sống giữa họ từ bao năm nay, do đó giờ đây phải nhìn Chúa và đón nhận giáo huấn của Ngài với một tâm thức mới thì họ bị vấp phạm. Quả thật, như lời cụ già Simêon đã nói trong biến cố dâng Chúa vào Ðền thánh: Chúa Giêsu luôn luôn là dấu gợi lên chống đối; trực diện với Ngài, con người phải chọn lựa hoặc tin nhận, hoặc chối từ.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta vẫn không ngừng tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. “Đó là chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta vào tình yêu có thể rờ mó được và rất mạnh mẽ của Thiên Chúa, một tình yêu hành động thực sự trong lịch sử và xác định ra số phận sau cùng của lịch sử này: một tình yêu có thể được gặp gỡ, một tình yêu hoàn toàn được mặc khải trong cuộc khổ nạn, trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô.”

Con người ngày nay sống trong nền kinh tế thị trường, chỉ lo tìm kiếm lợi nhuận, làm sao để có nhiều tiền, vật chất dư thừa, đam mê cảm xúc mù quáng vào việc thụ hưởng. Dường như cuộc sống đã bị dìm vào trong bóng tối của tội lỗi, chết chóc, và rất nghèo nàn về phương diện tâm linh.

Ta hãy xét lại xem đức tin của chúng ta hiện nay đối với Chúa Giêsu có còn sống động hay đã trở thành một thói quen khô khan, nguội lạnh, chỉ vì quá quen thuộc như dân làng Nazareth ngày xưa? Phải chăng cuộc sống của chúng ta đã trở thành mù quáng hoặc nô lệ cho những thành kiến đến độ không còn tin nhận Chúa và không còn bén nhạy trước tác động của ơn Chúa?

Ta xin Chúa cho ta nhận ra Chúa đang ở giữa, ở với, ở cùng ta trong mỗi phút giây hiện tại. Xin cho ta biết sống gắn bó với Chúa, trong Chúa để thấy và tin yêu Chúa. Với một đời sống đức tin sống động, Chúa sẽ thực hiện cho ta những phép lạ hiển nhiên ngay giữa đời thường hôm nay.

Huệ Minh

Nhìn vào nhân sự của Phòng Báo Chí Tòa Thánh hiện nay


Vũ Văn An

01/Aug/2019

UserPostedImage

Clemente Lisi là một cộng tác viên thường xuyên của trang mạng Religion Unplugged. Ông hiện dạy môn báo chí tại The King’s College ở New York City và mới đây có cái nhìn khá thiện cảm về nhân sự mới của Phòng Báo Chí Tòa Thánh (xem https://religionunplugge...ould-make-the-difference).

Theo ông, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh cùng lắm chỉ thua phòng truyền thông ở Tòa Bạch Ốc nếu xét về phương diện giao tế công cộng.

Giống Tổng Thống Donald Trump, Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Tòa Thánh đang rất cần điều người ta vốn gọi là “việc kiểm soát tai hại hàng ngày”.

Việc bùng nổ của tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục và các lời tố cáo dẫn đến việc thất sủng của Theodore McCarrick vốn là vấn đề đau đầu nhất về giao tế nhân sự của Vatican trong năm qua.

Chịu trách nhiệm xử lý việc gửi thông điệp của Tòa Thánh, liên quan đến vụ tai tiếng giáo sĩ và một loạt các vấn đề khác, sẽ là một văn phòng báo chí được trang bị lại. Phần lớn những bất ổn đã bao vây Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội Công Giáo trong năm qua đòi một cuộc đại chỉnh đốn hoạt động báo chí của Tòa Thánh. Hai tuần vừa qua đã chứng kiến một loạt các thông báo, bao gồm cả việc bổ nhiệm giám đốc văn phòng báo chí mới và phó giám đốc, hai trong số những công việc lớn nhất tại Vatican do giáo dân nắm giữ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Matteo Bruni làm giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh vào đầu tháng này, thay thế Alessandro Gisotti, người vốn phục vụ trong vai trò tạm thời sau khi Greg Burke, cựu phóng viên của Đài Fox News, và Paloma Garcia Ovejero từ chức, người cũng đã từng làm nhà báo ở quê hương Tây Ban Nha của cô, vào cuối năm ngoái. Gisotti phụ trách qua suốt câu chuyện Vigano. Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Vigano đã tuyên bố rằng Đức Phanxicô che đậy hành vi sai trái của McCarrick, điều mà Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần phủ nhận.

Với việc bổ nhiệm Bruni, Gisotti đã được giao vai trò phó giám đốc biên tập của Bộ Truyền Thông. Ông sẽ phục vụ dưới quyền giám đốc biên tập Andrea Tornielli, người đã nhận việc từ tháng 12 và Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông từ tháng 7 năm 2018.

Bruni, Gisotti, Tornielli và Ruffini đều là người Ý, những người có kinh nghiệm trong ngành giao tế nhân sự và trung thành với Giáo Hội. Tất cả được dự kiến sẽ mang thông điệp của Đức Phanxicô tới báo chí thế giới và hơn 1.2 tỷ người Công Giáo La Mã trải rộng khắp hành tinh. Những người đàn ông này cùng làm việc với một người Ý khác, Sergio Centofanti, một cựu nhà báo của Vatican News, người được bổ nhiệm làm phó giám đốc chỉ đạo biên tập cho truyền thông Vatican.

Cuộc bổ nhiệm đáng lưu ý nhất - và là một bổ nhiệm cuối cùng trong số này - diễn ra vào tuần trước khi Tòa Thánh tuyên bố Cristiane Murray làm phó giám đốc văn phòng báo chí. Murray, 57 tuổi, phát xuất từ Brazil và đã làm việc cho Đài phát thanh Vatican trong hơn 25 năm qua, cung cấp bình luận trong các biến cố của Đức Giáo Hoàng.

Bà nói với Vatican News hôm thứ Năm vừa qua “Đối với tất cả các nhà báo và đồng nghiệp của tôi tại Bộ Truyền Thông, điều này biểu hiệu cho một dấu hiệu nhìn nhận tầm quan trọng đối với công việc hàng ngày của chúng tôi trong việc đưa thông điệp của Tin Mừng, của Đức Giáo Hoàng và của Giáo hội cho thế giới”.

Sinh ở Rio de Janeiro, Murray, một bà mẹ có hai con, nói được năm thứ tiếng: Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Trong hầu hết cuộc đời của mình, bà đã làm việc trong đài phát thanh, lên lịch trình các chuyến thăm quốc tế của Đức đương kim giáo hoàng và các vị giáo hoàng khác trong quá khứ.

Ruffini nói rằng việc bổ nhiệm Murray có tính then chốt vì việc lựa chọn một người phụ nữ có gốc rễ ở Brazil và một cái nhìn cởi mở đối với thế giới là một chứng từ cho thấy mong muốn xây dựng một đội ngũ biết cách nói chuyện với mọi người. Thật vậy, việc bổ nhiệm Murray không phải là ngẫu nhiên. Giáo Hội cần nhiều tiếng nói phụ nữ và những tiếng nói từ bên ngoài châu Âu.

Nhận định của Ruffini hoàn toàn chính xác. Đức Phanxicô, một người Argentina thuộc dòng dõi Ý, biết rằng Nam Mỹ vẫn còn là một trong những khu vực của thế giới nơi Đạo Công Giáo luôn sôi động và bắt nguồn từ lịch sử, nhưng cũng đã chịu nhiều đau khổ trong nhiều thập niên qua.

Brazil, nơi Murray phát xuất, đã chứng kiến sự sụt giảm con số những người tự nhận mình là Công Giáo, thay vào đó đã chọn tham gia các Giáo Hội Thệ phản. Chẳng hạn, số tín hữu Phúc Âm (Ngũ Tuần) đã tăng lên rất nhiều kể từ những năm 1990. Cơ quan thăm dò Pew phát hiện ra rằng số người Thệ phản Brazil đã tăng từ 26 triệu (15% dân số) vào năm 2000 lên 42 triệu (22%) vào năm 2010. Vị giáo hoàng Mỹ Latinh đầu tiên của Giáo Hội không quên tầm quan trọng của khu vực đối với quá khứ và tương lai của Đạo Công Giáo La Mã.

Ruffini nói thêm “Tôi chắc chắn rằng Cristiane, người đã làm việc trong truyền thông Vatican trong nhiều năm, và tính chuyên nghiệp và tình người của bà luôn được đánh giá cao, sẽ thực hiện một đóng góp căn bản về trí thông minh, sự nhạy cảm, trí nhớ lịch sử và tầm nhìn xa trong việc phục vụ mà tất cả chúng ta cùng kiếm cách để cung hiến cho Giáo hội”.

Sự tăng tiến của phái Ngũ Tuần ở Brazil không phải là vấn đề duy nhất. Kể từ tháng 4 năm 2018, Murray đã hợp tác với Văn phòng thư ký của Thượng hội đồng giám mục trong việc chuẩn bị Thượng hội đồng sắp tới cho Vùng Toàn-Amazon. Thượng hội đồng được dự kiến họp vào ngày 6 tháng 10 tại Rôma và sẽ kéo dài ba tuần.

Trong chương trình nghị sự là vấn đề các linh mục đã kết hôn. Vào tháng 6, Vatican đã tuyên bố có thể phong chức cho “những người cao tuổi” để đảm bảo việc các cộng đồng xa xôi nằm rải rác khắp vùng Amazon có thể hưởng các bí tích.

Theo một tài liệu được chuẩn bị cho thượng hội đồng sắp tới, “ [Tuy] khẳng định rằng luật độc thân là một hồng ân đối với Giáo Hội, người ta vẫn yêu cầu rằng, đối với những vùng xa xôi nhất trong khu vực, khả thể phong chức linh mục cho người cao tuổi sẽ được nghiên cứu”.

Tài liệu này cũng nói rằng những người đàn ông được phong chức này tốt nhất nên là người bản địa, được cộng đồng của họ tôn trọng và chấp nhận, dù họ đã có một gia đình được thiết lập và ổn định, ngõ hầu đảm bảo có các bí tích để đồng hành và duy trì đời sống Kitô hữu”.

Các ứng viên cho việc phong chức này sẽ là những người đàn ông nhân đức, nhiều người trong số họ vốn đã phục vụ trong tư cách phó tế. Các linh mục Công Giáo không được phép kết hôn và dự kiến sẽ sống độc thân sau khi được phong chức. Về mặt thần học, Giáo Hội dạy rằng các linh mục, trong khi làm thừa tác vụ bí tích, hành động nhân danh con người của Chúa Kitô – in persona Christi - và do đó kêu gọi các ngài sống khiết tịnh.

Kinh nghiệm và kiến thức của Murray về vấn đề này chắc chắn sẽ giúp ích khi các giám mục từ khắp Nam Mỹ tụ tập để thảo luận về chức linh mục ở Amazon và một loạt các vấn đề khác. Gần 70 phần trăm người sống ở Nam Mỹ được xác nhận là Công Giáo, một tôn giáo được đưa đến lục địa bởi các nhà thám hiểm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào thế kỷ 15.

Văn phòng báo chí Vatican có rất nhiều công việc ở đàng trước để làm. Trong khi việc lựa chọn rất nhiều người Ý không gây ngạc nhiên vì, dù sao, đây cũng là nơi Giáo Hội tọa lạc (văn phòng báo chí cũng truyền thông chủ yếu bằng tiếng Ý, mặc dù các bản tin, bài phát biểu và thông tin khác cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ khác), việc bổ nhiệm Murray mang đến cho văn phòng báo chí một con người với nhiều kinh nghiệm và kiến thức về Nam Mỹ. Nó diễn ra vào thời điểm mà các hành động của Giáo Hội tại một phần của thế giới vẫn là chìa khóa cho sự phát triển trong tương lai của nó.

ĐTC tiếp kiến một phái đoàn hành hương Papua Tân Guinea


8/2/2019 12:03:29 PM

Sáng ngày 30 tháng 7 vừa qua ĐTC Phanxicô đã tiếp kiến một phái đoàn tín hữu Papua Tân Guinea về hành hương Roma tại nhà trọ thánh Marta.

UserPostedImage

Nếu như ở Cheo Reo hình ảnh của Cha G. B. Nguyễn Văn Phán còn in đậm trong lòng anh chị em Jrai và Pleikly mãi mãi khó quên tình thương của Cha Giuse Trần Sỹ Tín dành cho anh chị em dân tộc thiểu số thì tại Plei Chuet không bao giờ quên được Cha Cố Antôn Vươn Đình Tài.

50 năm hiện diện là 50 năm hồng ân bởi đơn giản từ một con người nhỏ bé và anh em nhỏ bé đang tiếp nối sứ vụ của Ơi Tài thì quả thật chả là gì. Thế nhưng rồi ơn Chúa cứ như mưa như mưa tuôn đổ trên anh em Dòng Chúa Cứu Thế và anh chị em Jrai trong suốt chặng đường dài đã qua. Tình thương của Thiên Chúa biểu lộ rõ nét nơi khí trời của những ngày qua. Mưa tình thương đã đổ và con cái của Chúa là anh chị em thiểu số Jrai và Bana cứ đội mưa tình thương đó để về với chiếc nôi loan báo Tin Mừng Plei Chuet.

Từ sáng sớm ngày qua và cho đến sáng hôm nay, 1 tháng 8 năm 2019, cộng đoàn đã quy tụ với nhau Chầu Thánh Thể, dâng Thánh Lễ, nghe chia sẻ về cuộc đời và linh đạo của Dòng Chúa Cứu Thế khởi đi từ Thánh Tổ Anphongsô. Tối hôm qua, có thể nói là một buổi tối thật đẹp vì trời ngưng mưa để anh chị em cùng với nhau trước đốm lửa Tình Yêu Giêsu để cùng nhau dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện qua những bài hát, qua những điệu Soang của dân tộc Jrai và Bana.

10 g 00, sau khi cộng đoàn cùng nhau lần chuỗi Kính Đức Mẹ, "về nguồn" và hành hương bước vào Thánh Lễ tạ ơn mừng kính Thánh Anphongsô.

Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã mời cộng đoàn dừng lại một chút trước khi sám hối bước vào Thánh Lễ để nhìn lại ý nghĩa của Dòng Chúa Cứu Thế, của sứ mạng loang báo Tin Mừng khởi đi từ Cha Thánh Anphongsô.

Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh - cố vấn Tỉnh Dòng - bằng giọng nói trầm lắng và ngôn từ sâu lắng đã gửi đến với cộng đoàn về sứ vụ loan báo Tin Mừng khởi đi từ Cha Thánh Anphongsô.

Trước khi Cha Giám Tỉnh ban Phép Lành Trọng Thể, Cha Giuse Trần Minh Chính trong tư cách là Bề Trên Nhà Pleiku đại diện cho anh em cảm ơn Cha Giám Tỉnh, quý Cha Cố Vấn, quý Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

Cha Giuse Trần Minh Chính trước hết cảm ơn Đức Cha Aloisiô vì tấm lòng mục tử của Đức Cha luôn luôn dành cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế trong vị thế cao nhất và tấm lòng quý nhất của Đức Cha.

Với Cha Giám Tỉnh, Cha Giuse ngỏ lời cảm ơn hết sức đặc biệt vì tấm lòng ưu ái của Cha đã dành cho anh em vùng loan báo Tin Mừng Tây Nguyên này. Bằng thực tế và với hiện thực, Cha Giám Tỉnh đã hiện diện với anh em trong những ngày này.

Với quý tu sĩ nam nữ và linh mục Giáo Phận Cha Giuse cũng không quên cảm ơn vì sự chia sẻ của quý tu sĩ linh mục trong công việc loan báo Tin Mừng mà Nhà Dòng đảm trách.

Với anh chị em Jrai, Cha Giuse rất chân thành nói : "Nếu như không có sự cộng tác, sự hăng hái lên đường loan báo Tin Mừng của anh chị em chắc chúng tôi không làm gì được. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi và nâng đỡ chúng tôi trong sứ vụ loan báo Tin Mừng..."

Lẵng hoa tươi thắm gói ghém tất cả tâm tình của anh em Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên và của cả cộng đoàn dân Chúa được Cha Giuse Trần Minh Chính trao gửi đến Cha Giám Tỉnh. Cái ôm nồng thắm của Cha Giám Tỉnh và Cha Giuse Trần Minh Chính như nói lên rằng tình thương của Tỉnh Dòng luôn luôn ủ ấp bước chân, sứ vụ của từng anh em trên vùng loan báo Tin Mừng Tây Nguyên này.

Thánh Lễ mừng kính Thánh Tổ Phụ Anphongsô cũng như mừng những ngày kỷ niệm 50 năm hồng ân đã khép lại như một phép lạ mà Thiên Chúa đã làm, đang làm và vẫn làm cho Dòng Chúa Cứu Thế. Xác tín và nói như vậy vì anh em chúng tôi thật nhỏ bé, tài mọn sức hèn và cả yếu đuối nữa nhưng rồi mọi việc chúng tôi trông chờ và tín thác vào tình thương Thiên Chúa dành cho chúng tôi.

Sau Thánh Lễ, với lời mời của Cha Giuse Trần Minh Chính, tất cả mọi người đã ở lại dùng bữa cơm thân mật nghèo đúng nghĩa. Bữa ăn của người Jrai chúng tôi rất đơn sơ và bình dị nhưng gói ghém cả tấm lòng của người sắc tộc vùng Tây Nguyên.

Tạ ơn Chúa với Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên, tạ ơn Chúa với anh chị em sắc tộc Jrai và Bana bởi biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên anh chị em sắc tộc và Dòng Chúa Cứu Thế. Như 50 năm đã qua, 50 năm tới và 500 năm tới nữa, xin Chúa vẫn luôn đồng hành và hiện diện với anh em Dòng Chúa Cứu Thế cũng như anh chị em sắc tộc Jarai và Bana trên mọi nẻo đường đời.

Linh Tiến Khải
(VaticanNews 01.08.2019)

Đảng-Văn Nghệ Sỹ Và Tiền


02/08/201900:00:00(Xem: 407)
Phạm Trần


Nếu đem câu nói “Dân tộc nào có Văn hóa ấy” gán cho 96 triệu người dân Việt Nam đang ngoi ngóp trong đời sống văn hóa và nghệ thuật hiện nay thì rất oan, vì người dân chẳng có trách nhiệm gì với cái thứ văn nghệ được Đảng chỉ huy và nuôi ăn 85 tỷ đồng.

Theo thừa nhận của Nhà Thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch 20 năm Hội Nhà văn, Chủ tịch tổ chức Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật (LHVHNT) thì các hội vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ. Ông hân hoan nói:”Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta.”

Ngân sách nhà nước bỏ ra nuôi ăn khoảng 40,000 hội viên là 85 tỷ đồng mỗi năm. Ông Hữu Thỉnh đã kể lể tại lễ tổng kết hoạt động của LHVHNT ngày 09-01-2019, rằng:” năm 2018 là năm Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặt hái được nhiều thành công nhưng cũng là một năm nhiều thử thách. "Đất nước phát triển thuận lợi nhưng chúng ta thì khó khăn vô cùng, đến mức bị đặt vào tình thế "tồn tại hay không tồn tại."(báo Tuổi Trẻ online, ngày 09/01/2019)

Theo Tuổi Trẻ thì:”Nguyên nhân gieo rắc khó khăn cho Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chính là đề án cải tiến phương thức hoạt động các hội văn học nghệ thuật của Bộ Nội vụ.”

Theo ông Hữu Thỉnh thì đây là: “Một đề án rất dày, công phu, nhưng tựu trung lại chỉ có mấy chữ thôi: tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải. Nghĩa là chúng ta sẽ không có biên chế, trụ sở, không được hỗ trợ nữa.”

Ông nói: “Không thể để cho giới văn học nghệ thuật của chúng ta tự trang trải được đâu. Bao thế hệ tài năng, hết lòng vì đất nước!"

Ông Thỉnh cho rằng nếu Nhà nước quyết làm theo đề án này nghĩa là sẽ "biến đội quân sáng tạo tinh thần cho đất nước chỉ lo kiếm sống"…. Như vậy thì Nhà nước sẽ mất nhiều hơn được. Nhà nước chỉ tiết kiệm được 85 tỉ đồng mỗi năm nhưng lại mất đội quân 4 vạn người là những "chiến sĩ giữ vững trận địa văn hóa tư tưởng của đất nước", "mất cả đội ngũ bao năm gắn bó với đất nước, với cách mạng và sáng tạo ra đời sống tinh thần cho nhân dân".

Ông thê thảm hóa rắng:”Đẩy 4 vạn văn nghệ sĩ cả nước đi chạy quảng cáo, xin tài trợ kiếm sống thì thời giờ đâu để trở thành chiến sĩ giữ vững trận địa văn hóa tư tưởng của đất nước".

Vì vậy, vẫn theo Tuổi Trẻ, “ông cùng các lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã kiên trì trình bày những trăn trở này với lãnh đạo cao nhất.”

Cuối cùng, ông Thỉnh đã toại nguyện với khoản tiền trợ cấp 85 tỷ đồng. Ông đã hí hửng nói với các nhà văn :”Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thực chất là Nhà nước nuôi…Nhà nước nuôi anh em chúng ta".

VĂN CHƯƠNG-NÔ DỊCH

Với nội dung câu chuyện kể của ông Hữu Thỉnh thì đồng tiền đã được lãnh đạo đảng CSVN sử dụng để nắm đầu văn nghệ sỹ Việt Nam. Nhưng từ trước tới nay đảng vẫn chi tiền nuôi ăn các tổ chức ngoại vi của đảng gồm Mặt trận Tổ quốc; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Phụ nữ; Hội Nông Dân; Hội Cựu Chiến Binh;Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngoài ra ngân sách còn đài thọ hoạt động cho 28 Hội “đặc thù khác” của đảng, trong đó có Hội Nhà báo và Hội Nhà văn.

Tổng kinh phí được phổ biến năm 2014 của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (Viet Nam Institute for Economic and Policy Research, VEPR) đưa ra là khoảng 14.000 tỉ đồng.

Nhưng nếu tính thêm trị giá đất đai, nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác thì chi phí toàn hệ thống của các tổ chức hội đoàn này hàng năm từ 45.600 đến 68.100 tỷ đồng, tương đương 1-1,7% Tổng sản lượng nội địa.

Như vậy, rõ ràng các Tổ chức được gọi là “quần chúng”lại không phải của dân, do dần và vì dân mà do đảng lập ra để phục vụ cho quyền lợi của đảng

Điều lệ của “Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam” (LHVHNT) là bằng chứng tay sai của Tổ chức này:

“Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Liên hiệp tổ chức, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và theo nguyên tắc:
a) Tự nguyện, tự quản;
b) Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;
c) Không vì mục đích lợi nhuận;
d) Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Liên hiệp.
2. Liên hiệp là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm của một tổ chức thành viên Mặt trận theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương, dân chủ.
Ngoài vai trò tay sai công khai, hoạt động của Tổ chức LHVHNT quy định ở Điều 2 nguyên văn như sau:

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

“1. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên hiệp) là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho các tổ chức thành viên có cùng tôn chỉ, mục đích, có tư cách pháp nhân, phạm vi hoạt động trong cả nước, gồm: các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các Hội Văn học nghệ thuật địa phương) và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mục đích của Liên hiệp là tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên, các Hội Văn học nghệ thuật để phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội nhằm xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đẩy mạnh sáng tạo văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Vậy thế nào là “sáng tạo văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” ?

Đó là thứ văn học nghệ thuật “của đảng, do đảng và vì đảng” cho nên nền văn học Việt Nam cứ mãi dậm chân tại chỗ để tiếp tục đi theo lối mòn một chiều, khô cứng và giáo điều của Tuyên giáo Đảng. Đó còn là thứ Văn học đang “đứng trơ vơ” như “con lạc chợ”giữa sau chiến tranh và thời kỳ hơn 30 năm được gọi là “đổi mới, hội nhập”.

Từ lâu, giới lãnh đạo Văn nghệ đảng đã than phiền “vì sao Nhà văn thì nhiều; Tác phẩm in ra cũng không đếm hết mà vẫn chưa có Tác phẩm đỉnh cao” tiêu biểu cho thời đại vươn lên và hội nhập của toàn dân, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng”?

Thắc mắc này đã được Nhà Thơ Hữu Việt ghi lại trên báo Nhân Dân của Trung ương đảng CSVN, ngày 25/07/2019, trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh và Nhà phê bình Văn học, Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng.

Nguyên văn:

Nhà thơ Hữu Việt (HV): “Từ những năm 80 trở về trước, chúng ta dễ dàng gọi ra một dòng văn học chủ lưu, đó là văn học về chiến tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên hiện nay, quan niệm về dòng văn học chủ lưu đã thay đổi. Có ý kiến cho rằng đó là dòng văn học đổi mới, được thai nghén và khởi đầu từ năm 1986. Nhưng hơn 30 năm đã qua, bình tĩnh nhìn lại thì liệu đây có phải dòng văn học chủ lưu hay không?

Nhà phê bình văn học Đinh Xuân Dũng (ĐXD): Thời gian vừa qua, do công việc nên tôi đọc khá nhiều tác phẩm văn học và nghĩ cũng nhiều. Chỉ từ tháng 10-2016 đến nay, tôi đọc khoảng 360 tác phẩm thuộc tất cả các thể loại, điều này không phải để khoe mà để nói lên băn khoăn, rằng, so với dòng văn học chủ lưu thời kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ thì cho đến hiện tại, văn học Việt Nam vẫn chưa định hình vì quá trình tìm kiếm của nó vẫn chưa kết thúc. Đây là giai đoạn quá độ hết sức vất vả, khó khăn, tự tìm kiếm mình, thể hiện qua bốn xu hướng. Thứ nhất, nỗ lực tiếp nối những thành tựu và những giá trị bền vững của văn học thời kỳ chống Mỹ. Thứ hai, nỗ lực vượt qua hạn chế về lịch sử của giai đoạn đó, đổi mới sáng tác; những ai vượt qua được chính mình thì sẽ có chỗ đứng trong văn học. Thứ ba, cố gắng hiện đại hóa văn chương, nhưng con đường này còn đang đi nửa chừng nên chất lượng và hiệu quả nghệ thuật không cao. Và xu hướng thứ tư, những sáng tác tưởng rằng đổi mới, nhưng thực chất bế tắc, lúng túng không tìm ra đường đi trúng của văn học, rơi vào sự tầm thường, tẻ nhạt.

Cả bốn quá trình này đều đang diễn ra nên chưa thể khẳng định xu hướng nào sẽ phát triển trở thành dòng chủ lưu.

Nhà thơ Hữu Thỉnh (HT): Còn theo tôi quan sát, dòng chủ lưu của văn học nước ta hiện nay là yêu nước, nhân văn và dân chủ, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Một tâm trạng chung là ai cũng khao khát, cũng trằn trọc để tự vượt, tự đổi mới. Có nhiều khó khăn, nhất là về đời sống, nhưng sách vẫn ra nhiều, và có những sách hay. Nhất là về đề tài lịch sử, về hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Có nhiều tác phẩm trực diện đi vào những vấn đề trung tâm hiện nay là đạo đức xã hội, chống tha hóa, chống suy thoái, chống tham nhũng, khắc phục bệnh cửa quyền, xa dân, mất dân chủ. Đồng thời cũng cho ta thấy biết bao nhân cách đẹp đẽ, vững vàng, đáng trân trọng. Ở đây có vấn đề đánh giá và khả năng đánh giá. Cả một rừng sách, khó có nhà phê bình nào có thể bao quát được tất cả. Cũng có những tác phẩm công phu, những phát hiện mới mẻ nhưng ít được biết đến, hoặc đánh giá chưa đúng mức.”

Nghe ông Hữu Thỉnh nói “văn học nước ta hiện nay là yêu nước, nhân văn và dân chủ” mà chói tai vì hoàn toàn sai sự thật. Nếu yêu nước là “yêu xã hội chủ nghĩa”; nhân văn phải là thứ “văn hóa của con người Cộng sản” và dân chủ là thứ “xin cho” như đang diễn ra ở Việt Nam thì đó là thứ “văn học xếp hàng kiểu tem phiếu của thời kỷ bao cấp”.

TRẢ LỜI CỦA 20 NGÒI BÚT

Bằng chứng lời nói của ông Hữu Thỉnh là bâng quơ theo “lề đảng” đã bị lật tẩy trong tuyên bố ra khỏi Hội Nhà văn của 20 cấy bút nổi tiếng ngày 11/05/2015.

Tuyên bố bắt đầu rằng:”Là những người viết văn đã nhiều năm tham gia Hội Nhà Văn Việt Nam, đã góp sức xây dựng Hội qua thời chiến cũng như thời bình, đã đau xót trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của Hội trong những năm gần đây và tích cực góp ý với Hội để khắc phục tình trạng ấy."

"Đến hôm nay, nhận thấy tình trạng suy thoái của Hội đã trở nên không thể cứu vãn nếu không có sự thay đổi nhiều điều căn bản trong điều lệ và tổ chức của Hội để Hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người viết muốn xây dựng một nền văn học Việt Nam đích thực, tự do, nhân bản."

"Nhận thấy khả năng thay đổi trên càng không thể xảy ra khi lãnh đạo HNVVN đã tự tiện tước quyền tham gia Đại hội lần 9 sắp tới của chúng tôi với lý do chúng tôi là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoàn tương lai – đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của HNVVN, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút."

"Chúng tôi tuyên bố từ bỏ Hội nhà Văn Việt Nam kể từ ngày hôm nay, 11 tháng 5 năm 2015."

Theo tin của Hội Nhà văn Việt Nam của đảng vào thời ký đó thì :”Trong phiên bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc diễn ra ở TP. HCM ngày 5/5/2015, lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị những người tham dự gạch tên chín người sinh sống ở TP. HCM và tham gia Văn đoàn độc lập.

Chín người này là Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Ý Nhi, Hiền Phương, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Thân, và Phạm Đình Trọng.

Tổ chức Văn đoàn độc lập, do Nhà văn Nguyên Ngọc đứng đầu cuộc vận động từ năm 2014 đã đưa ra lời kêu gọi về “quyền tự do sáng ác và công bố tác phẩm”.

Trong số các Nhà văn, Nhà Thơ ký tên ra khỏi Hội Nhà văn từ lúc đầu có những người nổi tiếng như Nguyên Ngọc,Đỗ Trung Quân,Nguyễn Quang Lập,Nguyễn Huệ Chi,Phạm Đình Trọng,Võ Thị Hảo,Bùi Minh Quốc,Đặng Văn Sinh,Hoàng Minh Tường,Lê Hiền Phương,Ngô Thị Kim Cúc,Nguyễn Quang Thân,Thùy Linh,Vũ Thế Khôi,Ý Nhi,Dư Thị Hoàn,Trịnh Hoài Giang,Dạ Ngân, Nguyễn Duy, Trần Kỳ Trung vv…

KIỂM SOÁT VĂN NGHỆ SỸ

Sau khi có số đông Văn nghệ sỹ bỏ hàng ngũ và bỏ đảng, Ban Tuyên giáo đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rút tất cả các Tác phẩm của Văn đoàn Độc lập khỏi chương trỉnh Giáo dục

Vào thời diểm đó, Nhà văn “ly khai” Phạm Đình Trọng nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỷ tiếng Việt (VOA) :”Đây là một quyết định của Ban Tuyên giáo, một việc làm nhỏ nhen, hẹp hòi và phi chính trị, vì một nền chính trị lành mạnh thì phải hướng đến nhân dân, hướng đến một nền văn hóa của nhân dân chứ không phải là của đảng phái, phe nhóm vì đó không phải là một chính trị chân chính.”

Trong khi đó, Tuyên giáo đảng đã ra lệnh theo dõi biến chuyển tư tưởng trong giới Văn nghệ sỹ, hệt như theo dõi tư tưởng đảng viên, kể cả trong lực lượng Võ trang Nhân dân (Quân đội, Công an và Dân phòng) để ngăn chận “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ.

Lệnh theo dõi văn nghệ sỹ đã được ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhắc nhở từ năm 2018, nay được lập lại ngày 17/07/2019, vào dịp có Hội nghị đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ông Hùng ra lệnh cho LHVHNT phải: “Không ngừng động viên văn nghệ sĩ tham gia hưởng ứng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước; về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các Hội cần duy trì chế độ báo cáo thường xuyên đối với Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Văn hóa - Văn nghệ); chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ, kịp thời phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong lĩnh vực hoạt động của hội.”

Ngoài ra, ông Lê Mạnh Hùng cũng không tiếc lời chê trách những thiều sót, bất cập không “ăn khớp” với yêu cầu của đảng của tổ chức LHVHNT. Ông nói: “Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác văn hóa, văn nghệ trong thời gian vừa qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục như: thiếu cán bộ lãnh đạo văn nghệ chuyên trách, có uy tín cao về nghề nghiệp và quy tụ được hội viên; thực tiễn nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các hội có uy tín, kinh nghiệm quản lý tuổi đã cao, đến đại hội tới thực hiện chuyển giao thế hệ đang gặp khó khăn về nguồn cán bộ đủ tầm thay thế; chất lượng hội viên và việc phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ đang là vấn đề khó khăn xuất hiện ở một số hội…”

Đặc biệt, ông Hùng còn nói có hiện tượng:” Một số văn nghệ sĩ chưa đề cao trách nhiệm xã hội, công dân, có những phát ngôn, viết hồi ký, sách, báo bộc lộ sự dao động, hoài nghi về lý tưởng và niềm tin về sự phát triển của đất nước trong vận hội mới.

Thiếu vắng những tác phẩm tâm huyết, có giá trị lâu bền, những cá tính sáng tạo độc đáo, nhất là ở các tác phẩm văn xuôi và thơ. Tác phẩm ít có chiều sâu về tư tưởng, giá trị nhân văn nhưng lại được truyền thông quảng bá rộng rãi, tác động không nhỏ đến thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, nhất là giới trẻ. Trong sáng tác còn có biểu hiện dễ dãi, thiếu tính chuyên nghiệp, chiều theo thị hiếu tầm thường.”

Như vậy là hỏng bét rồi còn gì ? Số tiền 85 tỷ bạc cấp cho LHVHNT hàng năm chi tiêu ra sao mà “xôi hỏng bỏng không” như thế? Khoản 85 tỷ đồng đâu phải là nhỏ hay tiền chùa mà là của công sức lao động của nhân dân góp lại.

Chẳng nhẽ câu nói hân hoan “Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta” của Chủ tịch Hữu Thỉnh không động viên được các Văn nghệ sỹ giúp đảng vui lòng hay sao mà để co Phó trưởng Ban Tuyên giáo Lê Mạnh Hùng phải nặng lời như tát nước vào mặt như thế ? -/-

Phạm Trần
(07/019)

Biển Đông _ Hòa đồng người Việt


Vi Anh

2019-08-01

Biển Đông là mẫu số chung Việt Nam, có thể dùng để hoà đồng những phân số địa phương, tôn giáo, kinh tế chánh trị, trong ngoài nước, nói cách khác là hoà đồng người Việt.

Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng và Biển Đông nói chung là giang sơn gấm vóc của đất nước ông bàViệt Nam ngàn xưa để lại cho người Việt Nam. Phần máu xương, da thịt của Mẹ Việt Nam, Tổ Quốc VN đó do tiền nhân, tổ tiên người Việt từ thành đô Thăng Long ở Miền Bắc mang gươm đi mở nước, theo con đường Nam Tiến cả mấy ngàn năm. Vào Miền Trung, tới Đèo Ngang, “Hoành Sơn nhất đoái vạn đại dung thân” như lời tiên tri của Cụ Trạng Trình viết thành sấm ký. Rồi xuôi Miền Nam, “ra đi gặp vịt cũng lùa, gặp giặc cũng đánh, gặp chùa cũng tu’ như câu ca dao, hát đối nghêu ngao giữa vùng sông rạch chằn chịt của vùng hạ lưu sông Cữu Long. Đó nơi theo theo văn minh Nhân Loại nơi nào có dòng sông là con đường biết đi, nơi nào có đồng bằng sông lớn là có nền văn minh.

Ai cập với sông Nil, Ba Tư với Euphrate, Tigris, Trung Hoa với Hoàng Hà, Ấn độ với Indus , Hằng Hà. Người Việt khai hoang, trồng lúa nước, cây ăn trái, cá trắng trong sông, cá đen ngoài đồng biến vùng Đồng Bằng Sông Cữu Long dưới sông đỉa như bánh canh, trên bờ muỗi như trấu vải, thành một nền văn minh Miệt Vườn của văn minh Việt Nam. Làm cho Việt Nam thành một giang sơn gấm vóc hình chữ S có biển Đông như lòng mẹ ôm ắp và nhiều đảo che chở và Trường sơn bao bọc như thành đồng. Thời đó Ông Tổ CS Karl Marx chưa đầu thai ở Đức, CS chưa nẩy sanh ở Âu châu.

Nhưng nay trong thời kỳ CSVN cầm quyền, quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của VN phân lớn đã bị Trung Cộng lấn chiếm, thôn tính, sáp nhập thành huyện Tam Sa của TC. Và Biển Đông của VN cũng đã bị TC ngang ngược lấn chiếm, với bản đồ hình lưởi bò của TC đơn phương liếm mất 80%.

Trong lịch sử 4.000 năm của quốc gia dân tộc Việt, người Việt là một dân tộc được thế giới sử đánh giá là dân tộc dũng cảm đứng lên chống quân Tàu 1.000. Và lịch sử VN coi những người đứng lên đánh đuổi quân Tàu xâm lăng, thống trị là anh hùng liệt nữ của VN. Toàn dân ngưỡng mộ, tôn vinh qua mọi thời đại.

Nhưng VN trong lịch sử cận đại hơn một thế kỷ trở lại đây, dân chúng bị phân hoá, chia rẻ, đất nước bị chia đôi hai miền bởi hai ý thức hệ và hai chủ nghĩa Tự do và Cộng sản, và những siêu cường áp chế.

Trong cục diện chánh trị đầy mâu thuẫn, tương khắc đó giữa hai miền của quốc gia dân tộc VN, có một mẫu số chung có thể hoá đồng các phân số. Mẫu số chung đó là mẫu số Việt Nam. Người Việt ơ Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại, và đồng bao thượng ở Cao Nguyên, ở Thượng du VN theo đạo này hay đạo nọ, khuynh hướng tự do hay CS, lương tri, lương tâm chánh trực đều đau niềm đau đất mẹ bị quân Tàu banh da, xẻ thịt.

Ngay người Việt theo CS, dù ở thế kẹt, Đảng CSVN đồng chí với TC, cũng làm bộ bằng mặt, chớ không bằng lòng. Không ít những cán bộ, đảng viên, bộ đội CS bất bình thái độ xìu xìu, ển ển hiện tại của các lãnh tụ Đảng trước hành động xâm lăng của TC.

Đến nay đã 44 năm rồi, mà trong kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH tử chiến với TC, dân chúng ở Đà nẵng công khai chống Đảng Nhà Nước CSVN ở Đà Nẵng tổ chức triển làm Hoàng sa mà không trình bày trận hải chiến của Hải Quân VNCH tử chiến với Quân Tàu năm 1974.

Còn báo chí của người Việt trên trang mạng, và trên phát thanh, phát hình, báo giấy, cũng như công luận của người Việt Quốc Gia vẫn coi Hải Quân của VNCS chống quân Tàu ở Hoàng sa năm 1988, tử thương 74, là những người dũng cảm, chết cho Tổ Quốc VN đáng tôn kính.

Công luận của người Việt nói chung coi việc chống quân Tàu lấn chiếm biển đảo là một chánh nghĩa. Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã một nhà nghiên cứu Biển Đông hiện sống và làm việc ở Saigon nhận định rằng, Chính phủ Việt Nam [CS] sẽ để mất thêm một cơ hội hòa giải dân tộc, nếu chậm vinh danh những anh hùng tử sĩ VNCH đã bỏ mình để bảo vệ Hoàng Sa trước quân xâm lược Trung Quốc. Cựu trung tướng quân đội Cộng Sản Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Thước nói: “Tôn vinh tinh thần yêu nước của người lính Việt Nam Cộng Hòa chống ngoại xâm là cần thiết.”

Nếu đảng nhà nước CSVN công tâm chánh trực một chút, sẽ thấy người Việt tị nạn CS ở hải ngoại, đại đa số là người dân của VN Cộng Hoà đóng góp rất lớn trong công cuộc quốc tế vận chống quân Tàu xâm lược biển đảo VN. Nhứt là ở Mỹ, nơi có gần hai triệu người Việt định cư. Vấn đề TC xâm chiếm biển đảo của VN đã được đồng bào ở hải ngoại quốc tế vận đưa vào Quốc Hội, trái tim và khối óc của người dân Mỹ. Cụ thể ngày 14/1/2014, các nhà lập pháp Mỹ khẳng định và khuyến cáo TT Obama không thể để mặc cho Trung Quốc tha hồ sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt chủ quyền lãnh hải trên các vùng biển Đông Á. Các chuyên gia quốc tế cảnh báo rằng thái độ chèn ép của Bắc Kinh đang làm các nước láng giềng lo sợ và thách thức quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ.

Tin Đài VOA, tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ loan tãi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát hoạt động ngư nghiệp trên Biển Đông là hành vi “khiêu khích và nguy hiểm.” Bất chấp khối nợ quốc gia khổng lồ đang đè nặng, chính quyền Obama tăng cường sự hiện diện quân sự Mỹ trong khu vực.

Và gần đây TT Trump kế nhiệm chống Chủ Nghĩa Xã Hội hết mình, tăng cường thế lực quân sư Mỹ ở Biển Đông. Với một quốc tế vận mạnh của người Việt hải ngoại hữu hiệu như vậy đối với siêu cường Mỹ đang chuyển trục quân sự sang Á châu Thái bình Dương và coi tự do hàng hải là quyền lợi quốc gia của Mỹ, còn lâu TC mới dám dùng biện pháp quân sự với VN, nếu VNCS có hành động bảo vệ ngư dân VN, bảo vệ biển đảo- là hành động tư vệ chánh đáng.

Và khi TC ngang ngược tấn công VN, là TC tạo cơ hội, động lực cho người Việt cứu nước. Nếu Đảng Nhà Nước có một chút lòng tin nơi nhân dân, nơi lịch sử Việt, thì ngươi dân có cơ hội đoàn kết thành nội lực dân tộc chống quân Tàu.

Trong lịch sư VN có ba chân lý cũng là ba chánh nghĩa hằng cữu: ai chống quân Tàu là dân chúng ủng hộ; anh hùng dân tộc Việt đại đa số là người chống quân Tàu; các cuộc khởi nghĩa và chống quân Tàu thành công là do nội lực dân tộc là chánh, chớ ít khi nếu không muốn nói là nhờ ngoại bang giúp đỡ. Đó là mẫu số chung có thể hoá đồng nhiều phân số trong vấn đề VN.

Vi Anh

Hãy làm những gì cộng sản sợ


UserPostedImage

Cánh Dù lộng gió (Danlambao)


Một thói quen của người cộng sản là bưng bít và đánh lạc hướng sự thật. Họ không bao giờ biết nói sự thật, ngược lại hằng ngày những cái loa tuyên truyền của tuyên giáo hễ thấy tin tức quan trọng nào có hại đến đảng cs của họ là họ ra lệnh không được đăng những tin tức đó trên truyền thông báo đài, họ tìm đủ mọi tin tức ba láp ba sàm đưa lên để cho mọi người dân khỏi chú ý những tin tức bất lợi cho họ.

Những tin mà hằng ngày xảy ra như hiếp dâm, giết người cướp của, đánh ghen v.v... Họ thường hay dùng để làm loãng sự chú ý của người dân khi có những tin tức quan trọng về tình hình xáo trộn trong nội bộ hoặc tin tức về biển Đông đang bị Tàu Cộng lấn chiếm.

Khi các tin tức như cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông khắp thế giới đang theo dõi và quan tâm thì họ lo sợ ảnh hưởng đến cái đảng cs của họ, vì thế họ không cho đăng những tin nhạy cảm như thế vì sợ dân chúng học theo người dân Hồng Kông nổi loạn. Họ cũng không muốn cho ai biết về tình hình biển Đông mỗi ngày một căng thẳng vì họ sợ lòi ra cái đảng hèn hạ mang biển đảo đất liền cấn nợ cho Tàu Cộng.

Chừng nào bưng bít, bịp bợm không xuể nữa họ mới cho thị hằng lên rên rỉ vài câu cho có lệ rồi im lặng vẫn là kế sách hay nhất của họ. Cái câu: "Quan Ngại" được lập đi lập lại mỗi khi Tàu Cộng lại giở quẻ nào trên biển đảo VN.

Họ thừa sức biết đi theo Tàu Cộng là mất nước như lời cựu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã tuyên bố nhưng chẳng thà mất nước chứ họ không để mất cái đảng cúi đầu trước giặc, nhận giặc làm cha như đảng cs của họ.
Một điều cố hữu của họ là cứ ngậm miệng ăn tiền dù da mặt có dày như da voi cũng kệ, miễn sao họ vẫn ngồi được trên ghế quyền lực, vẫn vơ vét sức lao động mồ hôi của dân còm bằng những khoản tiền thuế là ổn, ngoài ra đất nước có lâm nguy, biển đảo và đất liền có co cụm lại cũng chẳng mảy may tới họ, khi nào hết ngồi trên ghế quyền lực được thì đưa gia đình bay qua một nước khác là an toàn, vì tất cả họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, như đã có trường hợp một cán bộ có tới hai thẻ xanh của các nước tư bản giãy chết mà vẫn chưa chết.

csVN rất sợ bị lật tẩy cái lừa bịp, họ sợ bị phanh phui sự thật, vì họ biết được khi sự thật được phơi bày thì đồng nghĩa với csVN rớt chiếc mặt nạ, rớt cái vỏ bọc đảng quang vinh, rớt cái vỏ bọc vì dân vì nước, rớt cái vỏ bọc đỉnh cao trí "tệ".

Đúng thế, bản chất của csVN là luôn che giấu thông tin, che giấu những sự thật, những thâm cung bí sử trong cái đảng của họ càng phải giấu giếm chặt chẽ không để lọt ra ngoài. Như thông tin về các chóp bu của họ từ HCM trở xuống đều là bí mật quốc gia. Cả đến tình hình sức khỏe của các chóp bu khi lâm bệnh nặng cũng không được tiết lộ, trừ khi có những cán bộ cấp cao bất mãn trong nội bộ đảng của họ phun ra thì người dân mới có thể biết một chút, còn thì kín như bưng, các chóp bu của đảng họ dù có chết người dân cũng không được biết, bao giờ đảng họ tuyên bố là đã chết và tuyên bố để quốc tang người dân mới biết là đã chết.

Tình hình đất nước đang lâm nguy. Tại biển Đông TQ và csVN đang rất gay cấn vì tàu chiến 2 bên đang cố tranh giành bãi Tư Chính nhưng chẳng bao giờ báo đài của họ thông tin cho người dân biết mà toàn đem những tin tức lá cải để làm loãng đi những tin tức quan trọng cho người dân khỏi chú ý đến.

Đúng thế đảng csVN rất sợ sự thật, họ tìm cách bịt miệng những ai dám nói lên sự thật của họ, vì thế ngoài thuê cả đám dlv ra quân đội còn thành lập đám AK47 để bưng bít, chửi rủa và tìm cách đánh phá các trang mạng và các cá nhân dám mở miệng vạch trần tội ác của họ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, dần dần rồi mọi thâm cung bí sử trong đảng của họ cũng sẽ hé lộ ra ngoài.

Biết được yếu điểm của csVN là luôn run sợ trước sự thật chúng ta hãy vạch trần mọi âm mưu thâm độc, những gì đảng của họ muốn ém nhẹm chúng ta càng phải lên tiếng, để mọi sự thật được ló rạng ra ánh sáng hầu tất cả người dân nhìn thấy bộ mặt thật của csVN mà họ bị tuyên truyền dối trá từ xưa tới nay biết thế nào là gian manh và bịp bợm của đảng csVN quang vinh mà họ hằng nghe nhàm cả cái lỗ tai. Chúng ta hãy làm những gì mà csVN sợ tức là chúng ta đã điểm trúng huyệt độc của cái đảng chỉ biết tham nhũng và bán nước, chỉ biết che giấu sự thật và ém nhẹm mọi thông tin.

02.08.2019
Cánh Dù lộng gió
danlambaovn.blogspot.com

Bất chấp đe dọa, lần đầu tiên công chức Hồng Kông
biểu tình


Thụy My
Đăng ngày 02-08-2019 • Sửa đổi ngày 02-08-2019 21:21

UserPostedImage

Hồng Kông : Cả ngàn người làm việc trong ngành tài chính tham gia xuống đường ngày 01/08/2019.

ISAAC LAWRENCE/AFP

Hàng ngàn công chức lần đầu tiên xuống đường vào tối nay 02/08/2019 tại trung tâm Hồng Kông, để ủng hộ phong trào phản kháng hiện nay và kêu gọi tái lập lòng tin giữa chính quyền và dân chúng. Giới công chức, vốn kín tiếng và bảo thủ, sau vụ xã hội đen tấn công thô bạo người biểu tình đã phải bày tỏ thái độ.

Trong một lá thư ngỏ, một nhóm công chức Hồng Kông kêu gọi trưởng đặc khu đáp ứng năm yêu cầu : hủy bỏ dự luật dẫn độ, không gọi người biểu tình là kẻ nổi loạn, không khởi tố những người bị bắt, lập một ủy ban điều tra độc lập và cải cách chính trị.

Từ Hồng Kông, đặc phái viên Zhifan Liu tường trình :

« Đây là lần đầu tiên công chức Hồng Kông xuống đường chống lại chính quyền. Theo ước tính, tối nay có khoảng 2.000 người biểu tình tại Charter Garden, một công viên ở khu kinh doanh.

Giới công chức đã từng đe dọa biểu tình sau hôm 21/7, khi xảy ra vụ bạo động của phe xã hội đen thân Bắc Kinh ở phía bắc Hồng Kông. Việc tấn công vào người biểu tình đòi dân chủ và những công dân bình thường đã gây sốc cho dư luận, trong khi cảnh sát đến 40 phút sau mới can thiệp.

Như vậy những người công chức đã thực hiện lời đe dọa. Tối nay họ tập hợp lại không chỉ để phản đối chính phủ mà cả bạo lực cảnh sát, trong khi các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình không ngừng tăng lên.

Nhưng không chỉ có công chức xuống đường, mà từ hôm qua, một ngàn người Hồng Kông làm việc trong ngành tài chính cũng đã biểu tình để đòi hỏi tự do ở đặc khu. Và nhiều ngành nghề khác nhau đã đưa ra lời kêu gọi tương tự cho cuối tuần này. Điểm nhấn chính sẽ diễn ra vào thứ Hai tới : tổng đình công với sự tham gia của một số nhân viên lãnh vực dịch vụ công ở Hồng Kông.

Chính quyền nhắc nhở rằng công chức có bổn phận phải trung lập và trung thành với các lãnh đạo đặc khu, đe dọa những ai tham gia có thể bị trừng phạt ».

Phong trào phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc như vậy nay đã được mở rộng sang việc chống lại sự hạn chế các quyền tự do hoặc đòi hỏi cải cách dân chủ ở Hồng Kông.

Quân đội Trung Quốc đe dọa

Chính quyền gây thêm căng thẳng khi tối qua đã khởi tố bảy người đàn ông và một phụ nữ, bị cáo buộc sở hữu chất nổ. Một nguồn tin cảnh sát cho AFP hay, trong số người bị bắt có ông Trần Hạo Thiên (Andy Chan), người sáng lập đảng Dân Tộc Hương Cảng đòi độc lập. Chính quyền Hồng Kông cũng từ chối cấp visa cho nhà báo Victor Mallet của Financial Times, người đã mời ông Trần Hạo Thiên tham dự một hội nghị của Câu lạc bộ các thông tín viên ngoại quốc (FCC) ở Hồng Kông.

Trước đó quân đội Trung Quốc hôm thứ Tư đã công bố một video diễn tập « chống nổi dậy », và các quan chức cao cấp Bắc Kinh nói rằng « bạo động ở Hồng Kông hoàn toàn không thể chấp nhận được ».

VN lên án TC ‘vi phạm nghiêm trọng chủ quyền’
tại hội nghị AMM-52


August 1, 2019

Phó Thủ tướng Việt Nam tố cáo Trung Cộng (TC) vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, và cáo buộc nước này tiến hành thăm dò dầu khí bất hợp pháp trong vùng biển tranh chấp, cổng thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết hôm 1/8.

Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ hai, từ trái sang) tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 ở Bangkok, Thái Lan, ngày 31/7/2019.

UserPostedImage

Theo nguồn tin này, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong cuộc họp kín với Noại Trưởng TC Vương Nghị tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) tại Bangkok vào chiều 31/7, đã đả kích Bắc Kinh vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, trong khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tại cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN-TC, NT Phạm Bình Minh, trong bài phát biểu với Bộ trưởng Ngoại giáo TC Vương Nghị, đã bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về hoạt động khảo sát của tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 8 và các tàu hộ tống kể từ đầu tháng 7 tới nay ở khu vực Bãi Tư Chính, tiếp theo các hoạt động cải tạo bồi đắp quy mô lớn và quân sự hóa các cấu trúc trên Biển Đông.

“Các diễn biến này làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng trực tiếp tới hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, vi phạm DOC và đi ngược lại cam kết duy trì môi trường thuận lợi cho đàm phán COC”, nguồn tin chính phủ dẫn lời Phó Thủ tướng Việt Nam nói.

NT Phạm Bình Minh cũng lặp lại lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc tăng cường lòng tin, không quân sự hoá, kiềm chế, không có hoạt động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình trong khu vực và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc COC.

Trong những tuần lễ gần đây, Việt Nam nhiều lần lên tiếng chính thức yêu cầu TC rút tàu thăm dò ra khỏi khu vực biển tranh chấp.

Diễn tiến căng thẳng ở Biển Đông dự kiến ​sẽ tiếp tục là trọng tâm của phần lớn các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ kết thúc vào cuối tuần này.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng có mặt tại thủ đô Thái Lan hôm 1/8 để gặp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Ngoại trưởng Mỹ tới Bangkok vài ngày sau khi Washington cáo buộc TC “phá hoại hòa bình và an ninh” với các hành vi quấy rối các nước láng giềng trong khu vực, qua một số tuyên bố trong tuần qua.

Trong khi đó, bất chấp tình trạng “đối đầu” với Việt Nam ở Bãi Tư Chính, Bộ trưởng Ngoại giao TC nhấn mạnh rằng “tình hình ở Biển Đông đã được cải thiện đáng kể” trong những năm gần đây thông qua những nỗ lực chung của các nhà lãnh đạo TC và ASEAN, và “không có vấn đề gì về tự do hàng hải và hàng không ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)”, theo Straits Times.

Nhưng theo ông Vương Nghị thì “một số cọ xát có thể tăng lên theo thời gian” do những tranh chấp lịch sử, và những vấn đề này “cần được giải quyết bởi các quốc gia trực tiếp liên quan thông qua các biện pháp hòa bình”.

Trong khi không nêu tên Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao TC nói rằng các quốc gia ngoài khu vực “không nên cố tình khuyếch đại những khác biệt hoặc tranh chấp từ quá khứ như vậy” và “chớ cố gieo rắc ngờ vực giữa TC và các nước ASEAN”.

VOA

Dược sĩ gốc Việt giả mạo cấp gần 750k toa thuốc
bị 3 cáo buộc đại hình


July 31, 2019

UserPostedImage

Phtoo Credit: Randy Vazquez/Bay Area News Group)

Dược sĩ dỏm gốc Việt 10 năm làm ở Walgreens, giải quyết gần 750K toa thuốc

(Mercury News) – Biện lý California chính thức cáo buộc bà Lê Thiên Kim (Kim Thien Le) tội danh giả mạo dược sĩ, cấp hàng trăm ngàn đơn thuốc.

Văn phòng Tổng biện lý Xavier Becerra vào hôm thứ ba thông báo, bà Kim bị cáo buộc ba tội danh đại hình: giả mạo, trộm danh tánh và lấy tiền, sức lao động hoặc tài sản bằng việc giả mạo. Người phụ nữ ra trình diện nhà chức trách vào ngày 26 tháng 7, và hiện bị giam giữ tại nhà tù quận Santa Clara.

Tổng biện lý cũng cáo buộc bà Kim chưa từng có bằng dược sĩ, và vì vậy chưa bao giờ thực sự được phép cấp thuốc.

Theo công tố viên, từ tháng 11 năm 2006 đến 2017, bà Kim dã dùng bằng dược sĩ của những người trùng họ để hành nghề, cấp thuốc tại các nhà thuốc Walgreens ở quận Santa Clara và Alameda.

Theo hồ sơ, người phụ nữ này đã cấp 745.355 đơn thuốc tại 395 nhà thuốc Walgreens ở San Jose, Milpitas và Fremont. 100.701 đơn thuốc trong số này là thuốc chứa chất nha phiến được kiểm soát như fentanyl, oxycodone, hydrocodone morphine và codeine. Bà Kim cũng ký duyệt cấp thuốc cho một số bệnh nhân có đơn thuốc không phù hợp với quy định của tiểu bang trong việc ngăn chặn đơn thuốc giả hoặc phân phối trên thị trường chợ đen. Có ít nhất 11 đơn thuốc như vậy, chủ yếu ở Walgreens tại Fremont.

Không có bằng dược sĩ, nhưng bà Kim làm việc như một dược sĩ trưởng. Ngoài việc xác minh đơn thuốc, bà còn tư vấn bệnh nhân về toa thuốc, theo dõi chích ngừa cho bệnh nhân và giám sát các dược sĩ thực tập và dược tá.

Vụ việc bị lôi ra ánh sáng sau cuộc điều tra của Văn phòng chống Gian lận Medi-Cal và Ngược đãi người cao tuổi của Sở Tư pháp tiểu bang.

Hồ sơ cho thấy tắc trách và những lỗ hổng trong thủ tục nhân sự của Walgreens. Walgreens không có hoặc không lưu giữ bằng chứng bà Kim ghi danh hoặc tốt nghiệp từ một trường dược được công nhận, cũng như không có hoặc không lưu bản sao bất cứ bằng dược nào của cô ta. Walgreens không thể trả lời liệu họ có yêu cầu hay kiểm tra bằng cấp của cô ta trước khi mướn vào làm hay không. Công ty cũng không thể tìm ra bản sao của bất cứ tờ đơn xin việc nào của dược sĩ dỏm này.

Hội đồng Dược khoa California tính đến chuyện đóng cửa 3 nhà thuốc Walgreens nơi bà Kim từng làm việc. Trong thông báo, Văn phòng Tổng biện lý không cho biết liệu họ có theo đuổi hình phạt chống lại Walgreens hay không.

Hiện chưa rõ nếu bị truy tố, bà Lê Thiên Kim sẽ đối diện mức án tối đa như thế nào, cũng như những hình phạt khác từ Hội đồng Dược khoa.

Hương Giang (Mercury News)


Edited by user Saturday, August 3, 2019 2:06:53 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10968 Posted : Saturday, August 3, 2019 3:28:29 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,760
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Chuyện bên lề Hội nghị Genève -
Tiếng sáo uất hận bên bờ hồ Léman


Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao)


UserPostedImage

“Lương tâm và bổn phận con người Việt là lên tiếng. Tiếng nói còn, ngưỡng vọng còn. Ngưỡng vọng còn, người còn. Nên cứ làm, cứ phải làm”. Người Việt Nam thương ông, kính trọng ông. Nhưng cộng sản thì phải câm thù và phải thanh toán ngay những người bất khuất như ông. Ông bị chúng bắt, dẫn đi cừng với những người khác không phải là những người theo chúng nó. Và tháng 2 ta, sau Tết, được tin ông bị chúng nó giết...

*
Trong "Những chuyện bên lề Hội nghị Genève", tác giả kể lại một chi tiết hết sức thú vị: "Từ khi hội nghị Genève khai mạc (8-5/54) cho đến khi hội nghị chấm dứt (21-7/54), cứ vào đầu mỗi phiên họp, các phái đoàn Cộng sản sắp hàng một, đi vào hội trường. Đi đầu là phái đoàn Liên Xô do Molotov dẫn đầu; sau đến phái đoàn Trung Cộng do Châu Ân Lai dẫn đầu và cuối cùng là phái đoàn Việt Minh do Phạm Văn Đồng dẫn đầu. Sau mỗi phiên họp, các phái đoàn Cộng sản cũng sắp hàng đúng thứ tự trên, ra khỏi hội trường. Và dầu trễ, các phái đoàn Cộng sản đều vào họp riêng rồi mới giải tán" (Trần Gia Phụng, trích dẫn Hồi ký của Trần Văn Tuyên, Hội nghị Genève, hồi ký, Sài Gòn, Nxb. Chim Đàn, 1964, tr.24, ĐCV Online). Trần Văn Tuyên kể vì ông là thành viên của Phái đoàn Quốc gia Việt Nam thàm dự Hội nghị.

Chỉ vào và ra hội trường hằng ngày, suốt thời gian hội nghị, thế mà người cộng sản cũng vẫn giữ kỷ luật nghiêm chỉnh, rặp theo tôn ti kẻ bề trên, người phía dưới. Vậy mới hiểu Hồ Chí Minh và cộng sản Hà Nội thật sự ngon ngoãn và cúc cung tận tụy với bác Mao và bác Xịt (Staline) như thế nào!

Nay Cỏ May tôi tom góp một số thông tin có được về một nhân vật, không phải là thành viên của phái đoàn bên nào hết cả, có mặt tại Genève và đúng trong lúc Hội nghị diễn ra, thời gian ông ở đó dài hơn Hội nghị, và dĩ nhiên cũng được báo chí nói tới. Nhờ đó bà con ở Việt Nam biết ông, theo dõi với lòng tràn ngập ngưỡng mộ ông vào lúc đó.

Đây là chuyện thật sự bên lề Hội nghị vì nó diễn ra bên bờ hồ Léman trước Hội trường. Nhân vật này, không chức vụ, không đảng phái, nhiều người Việt Nam khi biết về ông đều thương, đều kính trọng ông.

Ông Võ Thanh Minh tới Genève trước Hội nghị khai mạc và rời khỏi Genève sau khi Hội nghị bế mạc. Ông tới Genève, cắm lều bên bờ hồ, ngồi thổi sáo, thu hút sự chú ý của những người có mặt qua lại tại đó để đưa ra cái thông điệp “Dân Việt Nam đau khổ, uất hận, phản đối đất nước bị chiến tranh suốt 9 năm dài, rồi nay bị chia cắt, tất cả đều do các cường quốc ngoại bang gây ra và áp đặt”. Tiếng sáo là tiếng khóc tận đáy lòng của ông. Đến ngày Hội nghị sắp kết thức, tiếng sáo của ông càng thêm dìu dặc nảo lòng, như hòa theo với những tiếng nấc của người hấp hối:

“Đây sông Gianh, đây biên cương thống khổ
Đây sa trường, đây nấm mộ người Nam”! (Hận Sông Gianh)

Một Huynh trưởng tuyệt vời

UserPostedImage

Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh (tên đúng là Võ Thanh Minh, chớ không phải Thành Minh) là Trưởng. Nhờ hấp thụ tinh thần ái quốc của Cụ Phan Bội Châu mà Trưởng Võ Thanh Minh rất can trường, đầy dũng khí, rất mực yêu quê hương đất nước, có công đầu trong việc "khai sinh" ra phong trào Hướng Đạo Việt Nam, và riêng, Hướng Đạo Miền Trung. Trưởng còn là Tổng Bí thư đầu tiên của Hội Hướng Đạo Đông Dương.

Ngoài ra, Trưởng Võ Thanh Minh còn là một nhà "cách mạng" chân chính, rất thiết tha đến nền hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Lập trường kiên định của ông là “Hòa bình” và “Trung lập” mà không chủ bại. Bởi theo ông thì một nền trung lập thật sự, chơn chánh phải là là hòa bình. Mọi người luôn luôn nghĩ tranh đấu cách mạng là tranh thủ cho bằng được chánh nghĩa quốc gia.

Ông chủ trương “Hòa bình” và “Trung lập” vì ông cho rằng tư bản thì nói “nhân đạo”, cộng sản thì nói “hòa bình” nhưng cả hai, trong lúc đó, đều chuẩn bị chiến tranh diệt chủng (Lời dẫn nhập tập thơ Tiếng Thương Tâm).

UserPostedImage

Ông còn có tên Võ Song Thiết, tác giả tập thơ "Tiếng Thương Tâm", được Vitimid dịch ra tiếng pháp “La tragédie extrême-orientale - La voix du peuple vietnamien”, nhà A. Fauvel in 3000 bản, khổ nhỏ, gồm 34 trang, 2é tam cá nguyệt, Paris, 1952.

Ông sanh năm 1906 (Bính Ngọ) tại làng Tân Mỹ, xã Hòa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ, Võ Thanh Minh theo học chữ Hán với thân phụ mình. Những năm sau đó, Nhà nuớc đã chánh thức bãi bỏ các khoa thi bằng chữ Hán (Bắc kỳ năm 1915, Trung kỳ năm 1919) nên Võ Thanh Minh quay sang Tây học và đã đậu bằng Thành Chung (DEPSI). Bên cạnh việc học chữ, Võ Thanh Minh còn học các môn nghệ thuật như đàn, sáo và võ đạo, kiếm thuật. Bài võ rất nổi tiếng của Võ Thanh Minh đuợc nhiều nguời biết đến, là bài "Dã Mã đơn kiếm".

Sau khi đậu bằng Thành Chung, Võ Thanh Minh đuợc nhà cầm quyền lúc bấy giờ bổ nhiệm làm giáo học tại truờng Chính Hóa ở Vinh. Năm Võ Thanh Minh đuợc 24 tuổi (1930), một biến cố hết sức đặc biệt, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông. Đó chính là Phong trào Huớng Đạo.

Tháng 10 năm 1930, tại Hà Nội, đoàn Hướng Đạo Lam Sơn của Truởng Trần Văn Khắc và đoàn Vạn Kiếp của Truởng Hoàng Đạo Thúy, đã chính thức ra đời. Buổi lễ "Thuợng kỳ" đầu tiên của phong trào Hướng Đạo Việt Nam đã đuợc hai đơn vị tổ chức trang trọng tại trụ sở Trường Thể Dục Hà Nội. Lá cờ Hướng Đạo đầu tiên này là màu xanh có hoa Bách hợp trắng (theo hoa Huệ của Pháp). Còn quốc kỳ Việt Nam lúc đó là một màu vàng, chung quanh có tua kim tuyến và trên góc quốc kỳ phải đính cái nơ (noeud) tam tài (3 màu: đở, trắng, xanh) tượng trưng cho quốc kỳ Pháp, vì lúc đó Việt Nam đặt dưới quyền thống trị của thực dân Pháp. Như vậy bộ đồng phục Hướng Đạo chính thức trình làng tại Hà Nội vào cuối năm 1930.

Cũng trong năm đó, tại Vinh, thầy giáo Võ Thanh Minh cũng đọc được một cuốn sách nói về Hướng Đạo. Thích quá, thầy Minh may cho mình một bộ đồng phục Hướng Đạo và mặc đi đây đi đó. Đó là bộ đồng phục Hướng Đạo đầu tiên được xuất hiện ở miền Trung, thành phố Vinh, năm 1930.

Năm 1931, tình hình "nhân tình thế thái" ở Vinh rối ren, nên thầy Võ Thanh Minh với bộ đồng phục Hướng Đạo, lội bộ từ Vinh vào Huế, rồi dùng xe đạp (course) đi một vòng các nước Đông Dương (Việt - Miên - Lào), cùng với bộ đồng phục Hướng Đạo ấy. Đến năm 1932, khi biết Trưởng Trần Văn Khắc đã vào Sài Gòn, thầy Minh liền vào Sài Gòn để liên lạc với Trưởng sáng lập Hướng Đạo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng Trần Văn Khắc, để tìm hiểu, học hỏi thêm về tổ chức Hướng Đạo. Khi trở về Huế, thầy Võ Thanh Minh đã thành lập đơn vị Hướng Đạo đầu tiên tại đất thần kinh, đó là "Thiếu đoàn Bình Dân". Các em thiếu sinh hầu hết là học sinh trường tiểu học tư thục nhỏ do chính thầy làm hiệu trưởng, đó là trường Tiểu học Lạc Hồng, mà người ta quen gọi là trường Bình Dân, vì phần lớn học sinh là con em gia đình bình dân, nghèo khó trong khu phố.

Từ đó, Hướng Đạo tại Huế bắt đầu phát triển mạnh và thầy Võ Thanh Minh đã trở thành Huynh trưởng Hướng Đạo đầu tiên ở miền Trung, qua năm 1935, sinh hoạt Hướng Đạo ở Việt Nam nói chung, tại Huế nói riêng, đã thực sự sôi nổi và có những bước tiến mạnh mẽ. Trước hết, phong trào Hướng Đạo Việt Nam được gia nhập phong trào Hướng Đạo Thế giới qua Tổng Hội Hướng Đạo Pháp (Éclaireurs de France).

Tại Huế, Trưởng Võ Thanh Minh đã thành lập Tráng đoàn đầu tiên - Tráng đoàn Bạch Mã, và Trưởng Võ Thanh Minh cũng được "mang cái vinh dự quá sức mình"..., "mở đường cho ngành Tráng", đó là vinh dự được "Lên Đường", được làm "Tráng sinh lên đường" (RS) đầu tiên.

Ngay dưới chân núi Ngự Bình, do Trưởng Nga Nam Tào (Cygne de la Croix du Sud) DCC Raymond Schlemmer chủ lễ, Trưởng Võ Thanh Minh được chính thức lên đường. Khi siết tay trái để tiễn Trưởng Võ Thanh Minh "lên đường", chủ lễ Raymond Schlemmer đã nói với Trưởng Võ Thanh Minh: "Sois un grand exemple" - Hãy nên gương sáng (Theo Sóc Trầm Tỉnh, nhân lễ 100 năm ngày sanh của Trưởng Võ Thanh Minh - internet).

Võ Thanh Minh kiên cường

UserPostedImage

Sau Hội nghị Genève, ông còn ở lại Genève, liên tục viết thư gởi lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị và cả các nước lớn trong Liên Hiệp Quốc yêu cầu họ trả lại hòa nình và thống nhất cho Việt Nam. Địa chỉ của ông là Văn phòng Liện Hiệp Quốc Genève. Thực tề là ông ngủ trong lều bên bờ hồ Léman. Ông lẻn vào Văn phòng LHQ, làm quen với Ban Văn thư, yêu cầu họ thấy thơ tên của ông thì giữ ở đó cho ông. Cứ vài hôm, ông tới lấy thơ. Được một lúc, LHQ yêu cầu cảnh sát can thiệp và chánh quyền Thụy Sĩ trục xuất ông khỏi Thụy sĩ.

Ông hỏi trục xuất, ông đi đâu bây giờ?

Về nhà của ông! Ông bảo không có nhà.

Sau cùng ông phải rời Thụy Sĩ, qua Pháp.

Tại Paris, ông cắm lều cạnh Tòa Thị xã Paris, thổi sáo, viết thư gởi chánh phủ Pháp, Anh, Bỉ, Đức, Hoa Kỳ... yêu cầu trả lại hòa bình và thống nhất cho Việt Nam của ông.

Vài hôm sau, cảnh sát đuổi ông đi. Ông cũng hỏi đi đâu bây giờ?

Nhưng ông cũng biết ông phải tôn trọng trật tự công cộng nên ông rút ra ngoại ô. Ông có chiếc xe hơi 1 bánh trước, 2 bánh sau, loại xe chở hàng nhỏ, vừa di chuyển, vừa làm chổ ở. Ở Orsay, phía Tây-Nam Paris, cách Paris chừng 30 km, ông đậu xe trước nhà ông Đoàn Xướng, người Huế, vợ đầm, đảng viên Cộng sản Pháp. Ông Đoàn Xướng làm chiffreur (mã hóa điện văn) trong Tòa Đại sứ Việt Nam. Tại đây, ông lấy địa chỉ là địa chỉ nhà ông bà Đoàn Xướng. Cơm nước, ông nấu lấy. Ông ăn chay trường. Thỉnh thoảng, tức cả tuần hay hơn, ông vào trong nhà tầm giặc nhờ. Y phục muôn năm của ông vẫn là áo dài the, quần trắng, lâu ngày đổi qua màu cháo lòng.

Trước xe, ông đăng tấm bảng "Tại đây lãnh in thiệp cưới, danh thiếp, giấy tờ..." In nhanh, giá rẻ. Ông còn in quảng cáo đi bỏ quảng cáo cho nhà in của ông. Công việc cũng đem lại cho ông chút tiền còm.

Rời Paris, ông qua Bỉ, Đức, Hòa Lan, Anh, Áo cũng chỉ để xin yết kiến các vị nguyên thủ quốc gia, vận động cho vấn đề Việt Nam. Không gặp được chính giới, ông viết thư.

Ông qua Hoa Kỳ, tới Trụ sở LHQ nhưng bị cảnh sát Mỹ đuổi về.

Có người hỏi ông vận động tới nay có kết quả gì không? Ông lắc đầu bảo chẳng được gì hết!

Vào đầu những năm 60, ông về Huế, ở nhà thờ Cụ Phan Bội Châu.

Tết Mậu thân 68, ông vẫn giữ thái độ bình thản, tự tại trước khói lửa khi VC tràn ngập Huế. Để thấy một cách trung thực sự can trường và bất khuất của ông trước họng súng của VC, trước cái chết trước mắt, xin trích Nhã Ca trong “Giải khăn sô cho Huế”:

- Cụ đi với chúng tôi. Xin cụ mang theo mười lăm lon gạo.
- Đem gạo mần chi rứa?
- Đem gạo đề ăn. Học tập trong ba hôm rồi về.
- Cái chi mà phải học tập?
- Lấy cái bị hay cái túi mà đựng gạo. Đem theo dư ra càng tốt
- Họp chi mới được chớ?
- Học tập, đã nói là học tập mà. Mời ông đi theo.
- Tao không đi.

Giọng chắc nịch bất ngờ của ông Minh làm tôi chưng hửng. Chắc từ hôm qua quân Giải phóng tới Huế tới giờ chưa ai dám nói một câu như thế. Tôi thầm lo cho tính mệnh ông. (…) Tôi không nhìn rõ mặt tên tổ trưởng nhưng tôi nghe được tiếng hắn cười gằn:

- Ông làm chi cho địch?
- Địch nào?
- Mỹ Ngụy.

Giọng ông Võ Thành Minh ngạo nghễ:

- Nói gì tầm bậy vậy? Tao mà theo Mỹ. Khi về nói ông Hồ Chí Minh nhà mi đã dám nói với tao giọng đó chưa? Tao không đi nghe không? Muốn mời tao họp phải có giấy Hồ chủ tịch chớ cái Mặt trận Giải phóng của tụi bây mà ăn nhằm gì. Tụi bây biết tao là ai không?

Có lẽ tên tổ trưởng nể ông già gân thật, tôi không nghe hắn nói thêm gì hết. Một giọng khác đỡ lời:

- Bác đi theo chúng cháu tới gặp cấp chỉ huy. Gần đây là bộ chỉ huy mà bác.
- Không đi, muốn nói gì thì kêu cấp chỉ huy của tụi bây lại. Tao ở đây, đây là nhà thờ cụ Phan, tụi bây lạ chi mà không biết. Tao sẽ tuyệt thực, xuống ngồi dưới cầu Bến Ngự phản đối lối giải phóng của tụi bây. Tao chống cả Mỹ, cả Cộng sản.
…..
- Tao hả? Tao người quốc tế mà. Ông Hồ cũng phải nể tao, ông tổng thống Mỹ cũng nể tao, vì tao có chính nghĩa.

Yêu lắm cái tinh thần Võ Thành Minh, cá tính của ông là đây nè:

“Lương tâm và bổn phận con người Việt là lên tiếng. Tiếng nói còn, ngưỡng vọng còn. Ngưỡng vọng còn, người còn. Nên cứ làm, cứ phải làm”.

Người Việt Nam thương ông, kính trọng ông. Nhưng cộng sản thì phải câm thù và phải thanh toán ngay những người bất khuất như ông.

Ông bị chúng bắt, dẫn đi cừng với những người khác không phải là những người theo chúng nó. Và tháng 2 ta, sau Tết, được tin ông bị chúng nó giết.

02.08.2019
Nguyễn thị Cỏ May
danlambaovn.blogspot.com

Edited by user Saturday, August 3, 2019 3:32:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10969 Posted : Saturday, August 3, 2019 3:43:56 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,760
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Phản đối Tàu cộng và Việt cộng trước Lãnh sự quán Trung cộng


UserPostedImage

CTV Danlambao


Vào lúc 12 giờ trưa 31.07.2019, một số bạn bè đã cùng với blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến trước Lãnh sự quán Trung Cộng tại Houston để biểu tình phản đối quân xâm lược Bắc Kinh; đồng thời lên án nhà cầm quyền CSVN đã bỏ tù những công dân Việt Nam bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Những biểu ngữ "Trung Quốc cút khỏi vùng biển Việt Nam", China get out of Vietnam's territorial sea", "China stop bullying", "Đảng CSVN hãy chấm dứt hợp tác với CSTQ", "Đả đảo CSVN bỏ tù công dân VN biểu tình chống TQ xâm lược"... đã được giương lên dưới cơn nắng mùa hè Houston, Texas.

UserPostedImage

Trả lời phỏng vấn với CTV Danlambao, blogger Mẹ Nấm đã chia sẻ về việc biểu tình như sau:

https://danlambaovn.blog...iet-cong-truoc.html#more

Trước đó, blogger Mẹ Nấm cũng đã đến Toà thị chính Houston để xin phép biểu tình theo đúng thủ tục pháp lý Hoa Kỳ:

UserPostedImage

Ngoài việc thể hiện lòng yêu nước chống lại quân xâm lược và tập đoàn tay sai Ba Đình, một ý nghĩa khác của buổi xuống đường này là mỗi cá nhân, mỗi nhóm nhỏ đều có thể tự thực hiện nghĩa vụ công dân trong hoàn cảnh của mình.

Sau đây là một số hình ảnh sơ khởi gửi đến bạn đọc trong thôn Danlambao:

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

01.08.2019
CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Edited by user Saturday, August 3, 2019 3:56:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10970 Posted : Sunday, August 4, 2019 6:28:14 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Trump nóng Tập lạnh


Ngô Nhân Dụng

August 2, 2019

UserPostedImage

Trung Cộng kêu gọi dân Trung Hoa tẩy chay hàng Mỹ và họ đã thành công. Các mạng xã hội trong giới trẻ tẩy chay không mua đồ thể thao của Nike mà mua Adidas của Đức. Trong hình, một tiệm Nike ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Hình: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Donald Trump đánh thêm một đòn nặng trong cuộc chiến tranh mậu dịch đã kéo dài 13 tháng. Từ đầu Tháng Chín này, Mỹ sẽ đánh thuế quan 10% trên $300 tỷ hàng nhập cảng từ Trung Quốc; sau khi đã đánh 25% trên $250 tỷ. Coi như tất cả hàng nhập cảng từ nước Tàu qua Mỹ sẽ bị đánh thuế.

Đợt thuế quan đánh trên $250 tỷ trước đây chỉ mới áp dụng từ giữa Tháng Sáu, cho nên chưa thấy ảnh hưởng nặng; tới gần đây GDP Trung Quốc vẫn tăng với tốc độ 6.2%; nhưng lần này sẽ ảnh hưởng mạnh hơn.

Sau khi nghe thông điệp “tuýt” của Tổng Thống Trump, Bộ Thương Mại và Bộ Ngoại Giao Trung Cộng đã tuyên bố sẽ trả đũa. Nhưng dù ông Tập Cận Bình muốn trả đòn cũng không biết đánh cách nào cho tương xứng.

Để trả đũa đợt tấn công $250 tỷ lần trước Bắc Kinh đã đánh thuế quan trên $110 tỷ hàng mua từ Mỹ. Bây giờ họ chỉ còn $10 tỷ hàng hóa Mỹ để đánh thuế trong khi Mỹ sắp tấn công trên số hàng $300 tỷ. Trung Cộng có thể sẽ ngưng mua 478 chiếc máy bay 737 MAX của Boeing mà chính hãng này đang phải ngưng bán để thay đổi hệ thống điều khiển sau hai tai nạn lớn.

Trung Cộng có thể trả đũa bằng cách làm khó dễ các công ty Mỹ đang đầu tư ở nước Tàu. Nhưng muốn làm được cũng không dễ. Kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc, cần đầu tư của nước ngoài. Các công ty Mỹ đang hoạt động trong lục địa sử dụng hơn hai triệu công nhân, con số nhỏ nhưng tất cả là những công việc trả lương cao. Trước ngày kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chế độ Cộng Sản, 1 Tháng Mười, 1949, Bắc Kinh không muốn số người thất nghiệp tăng lên.

Một đòn trả đũa khác mà Trung Cộng đang tung ra là kêu gọi dân Trung Hoa tẩy chay hàng Mỹ và họ đã thành công. Các mạng xã hội trong giới trẻ hưởng ứng những lời lẽ kích thích tinh thần yêu nước, tẩy chay iPhone của Apple để mua điện thoại của Huawei, không mua đồ thể thao của Nike mà mua Adidas của Đức.

Tất cả các đòn mà Bắc Kinh có thể đánh lại đều ít hiệu quả vì ngoại thương không chiếm địa vị quan trọng trong nền kinh tế Mỹ như hàng xuất cảng đã giúp kinh tế Tàu hưng khởi.

Nhưng trong khi ông Trump lo chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu năm 2020 thì ông Tập Cận Bình không bị một giới hạn thời gian nào cả. Ông Tập có thể nhẩn nha. Các báo, đài Trung Cộng đều phản ảnh quan điểm của Tân Hoa Xã, nói rằng không thể kết thúc sớm các tranh chấp thương mại với Mỹ, hai bên đều cần kiên nhẫn. Trong khi chờ đợi, ông Trump chịu những áp lực từ nhiều phía.

Kinh tế thế giới sẽ suy yếu nếu chiến tranh mậu dịch kéo dài. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) tính rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ làm GDP cả thế giới hụt bớt 0.7% so với tình trạng không chiến tranh, tức là mất khoảng $6,000 tỷ. Kinh tế Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng dù nhẹ hơn nhưng sẽ rất phiền trong một năm bầu cử.

Ngay sau khi Tổng Thống Trump công bố ý định tăng thuế quan đợt mới, thị trường chứng khoán cả thế giới xuống, Chỉ số S&P 500 ở Mỹ mất 0.8%, Dow Jones Industrial Average mất 0.7%; cả hai tụt mất 2.8% trong cả tuần lễ. Nguyên nhân chính là những lời đe dọa “đánh” của Tổng Thống Trump, vì thị trường đã đi xuống sau khi Ngân Hàng Trung Ương Mỹ cắt lãi suất, và sau khi các thống kê kinh tế mới công bố đều tốt đẹp: Thêm 164,000 công việc làm mới trong Tháng Bảy, và tỷ lệ thất nghiệp vẫn chỉ có 3.7%.

Tổng Thống Trump thường coi thị trường chứng khoán lên cao là một thành tích của chính sách kinh tế ông theo đuổi; cho nên tình hình thị trường sẽ ảnh hưởng tới các thông điệp “tuýt” của ông trong tháng tới.

Phản ứng của giới kinh doanh Mỹ cũng có thể gây áp lực trên đường đi nước bước của ông Trump. Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, Hội Quần Áo và Giày Dép Mỹ (American Apparel and Footwear Association) và Hội Các Nhà Bán Lẻ (RILA) lên tiếng chỉ trích suất thuế quan mới của ông Trump gây tai hại cho giới kinh doanh, các nhà nông, công nhân và người tiêu thụ…

Tổng Thống Trump nhắc lại rằng Trung Quốc “sẽ trả số tiền thuế mới này, chúng ta không phải trả.” Nhưng trong thực tế các nhà nhập cảng ở Mỹ phải đóng thuế và họ sẽ phải bán hàng với giá cao hơn.

Giá các món hàng hóa mua từ bên Tàu sẽ tăng nhiều hơn các đợt đánh thuế quan trước. Trước đây các món bị Mỹ đánh thuế phần lớn là các bộ phận mua về để ráp thành sản phẩm sau cùng; một vài bộ phận phải đóng thuế 25% nhưng cả sản phẩm còn nhiều phần không bị đánh thuế. Lần này thuế quan mới sẽ đánh trên các món hàng đã hoàn tất sau khi ráp ở bên Tàu, như quần áo, giày dép, các đồ điện tử. Nhiều món sẽ bị đánh thuế hai, ba lần. Khi các bộ phận được nhập cảng vào Mỹ, đánh một lần. Sau khi kết hợp với các bộ phận khác, lại đưa qua Tàu ráp, đến lúc trở về Mỹ lại bị đánh thuế lần nữa. Khi suất thuế mới được áp dụng vào đầu Tháng Chín, những iPhone của Apple và giày thể thao của Nike, hoàn tất sau khi ráp hay vá ở bên Tàu, sẽ tăng giá. Hai công ty này có tiếng nói rất mạnh trong Hội Bán Lẻ RILA

Ông Tập Cận Bình có thể chờ đợi những phản ứng của giới kinh doanh và người tiêu thụ ở Mỹ được biểu lộ mạnh hơn tạo áp lực trên ông Trump. Nhưng ông sẽ phải chờ lâu, dù ông sẵn sàng chờ. Vì nền ngoại thương không đóng vai trò quan trọng trong kinh tế nước Mỹ như ở Trung Quốc.

Trong các thông điệp “tuýt” mới của Tổng Thống Trump khi báo tin sắp đánh thuế thêm trên $300 tỷ hàng Tàu, ông đã hé mở một cánh cửa cho ông Tập Cận Bình có thể đẩy vào.

Ông Trump “tuýt” các lý do khi ông đánh nặng tay lần này: Thứ nhất, ông Trump nói rằng ông Tập đã hứa từ Tháng Sáu rằng sẽ mua “rất nhiều” nông sản của Mỹ vậy mà (một tháng trôi qua) không làm gì cả! Thứ hai, từ Tháng Mười Hai năm ngoái “ông bạn Chủ Tịch Tập Cận Bình của tôi” (friend President Xi) còn hứa sẽ “stop” không cho bán qua Mỹ thuốc Fentanyl làm bên Tàu, khiến bao nhiêu người Mỹ chết vì dùng thuốc quá liều!

Ông Trump chỉ nhắc tới hai chuyện: Mua nông phẩm, và bán thuốc Fentanyl! Ông không nói gì đến những đòi hỏi của phái đoàn Mỹ, các ông Steven Mnuchin và Robert Lighthizer, đã đặt ra bao nhiêu lần bắt Bắc Kinh phải giải quyết: Ăn cắp các sáng chế, phát minh; cưỡng ép chuyển giao kỹ thuật. Muốn đáp ứng các đòi hỏi này, Bắc Kinh sẽ phải sửa đổi nhiều luật lệ, điều mà nếu ông Tập Cận Bình chấp nhận thì có thể bị lật đổ!

Nếu ông Trump chỉ nói tới mua nông phẩm, và bán thuốc Fentanyl thì dễ quá, ông Tập có thể thỏa mãn ông ngay! Bộ Thương Mại Trung Cộng mới công bố tin nhiếu công ty Trung Quốc, doanh nghiệp nhà nước và tư doanh đang bắt đầu mua thêm đậu nành, hạt cao lương và thịt của Mỹ. Ngưng bán Fentanyl còn dễ hơn nữa! Ông Trump có thể nhân đó mà tuyên bố hoãn áp dụng suất thuế quan trên $300 tỷ hàng hóa, trong sáu tháng, hay chín tháng, chờ coi các cuộc đàm phán tiếp ra sao.

Trong suốt thời gian đó, thế giới sẽ tiếp tục được đọc các thông điệp “tuýt” của ông tổng thống Mỹ. Còn ông Tập Cận Bình thì không tuyệt mở miệng. Một người thì nóng, người thì lạnh. Người nóng muốn những kết quả tức thời (cần tranh cử!) người lạnh thì nhẩn nha. Trận đấu hứa hẹn còn nhiều màn hào hứng!

Nhưng kinh tế thế giới vẫn chịu ảnh hưởng của tình trạng bất định kéo dài. Thị trường chứng khoán sẽ trùi sụt thất thường. Các nạn nhân chiến tranh, dù chỉ là chiến tranh thương mại, cũng sẽ không thể ngồi yên. Rồi sẽ tới lúc hai bên phải thật sự ngưng chiến!

(Ngô Nhân Dụng)

Edited by user Sunday, August 4, 2019 6:30:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10971 Posted : Sunday, August 4, 2019 6:44:40 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Thương chiến Mỹ - Trung: Trung Quốc sẵn sàng "nghênh chiến"


3 tháng 8 2019

UserPostedImage

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản hôm 29/6/2019

Trung Quốc hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, quyết định đột ngột giảm 10% thuế quan đối với hàng nhập khẩu 300 tỷ USD còn lại của Trung Quốc, một động thái chấm dứt thỏa thuận thương mại kéo dài một tháng, theo hãng tin Reuters hôm 03/8/2019.

Tân đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Trương Quân, nói Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết, để bảo vệ quyền lợi của mình và mô tả thẳng thừng rằng hành động của ông Trump là một hành động phi lý, vô trách nhiệm.

"Quan điểm của Trung Quốc rất rõ ràng rằng nếu Mỹ muốn đàm, thì chúng tôi sẽ đàm, nếu họ muốn chiến, thì chúng tôi sẽ chiến," nhà ngoại giao của Trung Quốc nói với các phóng viên ở New York, cũng báo hiệu rằng căng thẳng thương mại có thể làm tổn thương sự hợp tác giữa hai nước trong hồ sơ với Bắc Hàn.

Trên những vấn đề chính có tính nguyên tắc, chúng tôi sẽ không nhượng bộ một li
Hoa Xuân Oánh, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tổng thống Trump nói Trung Quốc còn phải làm rất nhiều để xoay chuyển mọi thứ trong các cuộc đàm phán thương mại và ông lặp lại một mối đe dọa trước đó là Mỹ sẽ tăng thuế quan đáng kể nếu Trung Quốc không làm như vậy.

"Chúng ta không thể qua loa rồi làm một thỏa thuận bình đẳng với Trung Quốc. Chúng tôi phải hành động và thực hiện một thỏa thuận tốt hơn với họ," ông Trump Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ đã làm choáng váng thị trường tài chính hôm thứ Năm, 01/8, khi nói rằng ông có kế hoạch đánh thuế bổ sung bắt đầu từ ngày 01/9, đánh dấu một kết thúc bất ngờ cho một thỏa thuận ngừng chiến trong cuộc thương chiến kéo dài một năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà đã làm chậm lại tăng trưởng toàn cầu và làm gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu, Reuters bình luận.

UserPostedImage

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, nói nước này sẽ không nhượng bộ 'một li' trước Hoa Kỳ

Hôm thứ Sáu, 02/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc đang kiên định lập trường của mình trong cuộc tranh cãi thuế quan kéo dài 13 tháng với Hoa Kỳ, hãng tin Anh tường trình.

"Chúng tôi không chấp nhận bất cứ áp lực, đe dọa, hăm dọa tối đa nào," người phát ngôn này nói trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh.

"Trên những vấn đề chính có tính nguyên tắc, chúng tôi sẽ không nhượng bộ một li," bà cho hay và nói thêm rằng Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ "từ bỏ ảo tưởng của mình" và quay trở lại đàm phán dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng tương liên.

Theo các nhà phân tích, các biện pháp trả đũa của Trung Quốc có thể bao gồm thuế quan, cấm xuất khẩu đất hiếm được sử dụng trong mọi thứ, từ thiết bị quân sự đến điện tử tiêu dùng và hình phạt đối với các công ty Mỹ ở Trung Quốc.

Trump cũng đe dọa sẽ tăng thêm thuế quan nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hành động chuyển biến nhanh hơn để đạt được thỏa thuận thương mại.

UserPostedImage

Thương chiến Mỹ - Trung và leo thang từ tháng 12/2018 đến tháng 03/2019

Các mức thuế 10%, mà ông Trump công bố trong một loạt thông điệp trên trang Twitter sau khi ông được các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của phía Mỹ báo cáo về sự "thiếu tiến bộ" trong các cuộc đàm phán tại Thượng Hải tuần này, sẽ mở rộng thuế quan đối với gần như tất cả mọi hàng hóa Trung Quốc mà Hoa Kỳ nhập khẩu.

Các phản ứng cho đến nay

Động thái mới từ Tổng thống Trump đã làm rung chuyển thị trường tài chính khi Washington và Bắc Kinh mô tả các cuộc đàm phán thương mại trong tuần này là mang tính xây dựng và lên kế hoạch cho một vòng đàm phán khác vào tháng Chín, theo phóng viên của BBC News từ bắc Mỹ và châu Á.

Tại Phố Wall, chỉ số cổ phiếu Dow Jones giảm mạnh, trượt khoảng 1% và thị trường châu Á giảm trong giao dịch sớm. Giá dầu sụt giảm.

Tổng thống không hài lòng với tiến trình của thỏa thuận thương mại
Larry Kudlow, cố vấn kinh tế Nhà Trắng

Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đại diện cho hơn ba triệu công ty Mỹ, cho biết mức thuế mới nhất đối với Trung Quốc "sẽ chỉ gây ra nỗi đau lớn hơn cho các doanh nghiệp, nông dân, công nhân và người tiêu dùng Mỹ, và làm suy yếu nền kinh tế Mỹ ".

Cơ quan này kêu gọi hai bên gỡ bỏ tất cả thuế quan.

Vòng thuế quan mới nhất diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng chiến lược của ông Trump đang chứng tỏ phản tác dụng và gây hại cho Mỹ nhiều hơn Trung Quốc.

Hôm thứ Năm, 01/8, cựu cố vấn kinh tế của ông Trump, Gary Cohn, nói trong một cuộc phỏng vấn của BBC rằng cuộc chiến thuế quan đang có "tác động mạnh mẽ" đến sản xuất và vốn đầu tư của Mỹ.

Căng thẳng cũng đã ảnh hưởng đến ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lần đầu tiên cắt giảm lãi suất vào hôm 1/8 trong một thập kỷ.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói rằng công việc của định chế này không phải là chỉ trích chính sách thương mại của Mỹ, nhưng nói thêm rằng căng thẳng thương mại đã "gần như tột đỉnh" trong tháng Năm và tháng Sáu.

Tác động tới người tiêu dùng

UserPostedImage

Thương chiến Mỹ - Trung đang tác động đến thương mại, hàng hóa, thị trường và người tiêu dùng hai nước

Còn theo Reuters, cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng tác động đối với người tiêu dùng từ các mức thuế mới nhất sẽ là tối thiểu, mặc dù danh sách mục tiêu trị giá 300 tỷ USD bao gồm gần như tất cả các mặt hàng tiêu dùng, từ điện thoại di động và máy tính xách tay đến đồ chơi và giày dép.

"Tổng thống không hài lòng với tiến trình của thỏa thuận thương mại," ông Kudlow nói với Fox Business Network.

Cổ phiếu của hãng Apple Inc (AAPL.O) đã giảm hơn 2% sau khi giảm tương tự vào thứ Năm, 01/8, vì lo ngại về thuế quan đối với các sản phẩm cốt lõi của hãng này. Các nhà phân tích của ngân hàng Mỹ Bank of America Merrill Lynch hôm thứ Sáu nói rằng thuế quan có thể làm giảm thu nhập khổng lồ của công nghệ từ 50 đến 75 xu (cent) trên một cổ phiếu, với phần lớn là từ thuế đối với iPhone.

Cho đến nay, Bắc Kinh đã kiềm chế việc áp thuế đối với dầu thô và máy bay lớn của Hoa Kỳ, sau khi áp dụng thuế quan trả đũa bổ sung lên tới 25% đối với khoảng 110 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ kể từ khi chiến tranh thương mại nổ ra năm ngoái.

Chiến lược của Trung Quốc trong cuộc leo thang chiến tranh thương mại này sẽ làm chậm tốc độ đàm phán và trả đũa ăn miếng trả miếng. Điều này có thể kéo dài quá trình trả đũa cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11/2020
Iris Pang, nhà kinh tế thuộc ING

Trung Quốc cũng đang soạn thảo một danh sách các "thực thể không đáng tin cậy" - các công ty nước ngoài đã làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Công ty giao hàng khổng lồ FedEx (FDX.N) của Hoa Kỳ đang bị Trung Quốc điều tra.

"Trung Quốc sẽ đưa ra từng trả đũa một cách có phương pháp, và cố tình, có dụng ‎ý, từng trường hợp một," theo Iris Pang, một kinh tế gia của ING.

"Chúng tôi tin rằng chiến lược của Trung Quốc trong cuộc leo thang chiến tranh thương mại này sẽ làm chậm tốc độ đàm phán và trả đũa ăn miếng trả miếng. Điều này có thể kéo dài quá trình trả đũa cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11/2020," nhà kinh tế này nói.

Các mức thuế cũng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cắt giảm lãi suất trở lại để bảo vệ nền kinh tế Hoa Kỳ khỏi rủi ro chính sách thương mại, theo giới chuyên gia.

UserPostedImage

Có thể không cần chờ tận tới dịp Thu - Đông năm 2019, các thị trường hàng hóa, công nghiệp và tài chính ở Mỹ sẽ cho thấy các chỉ số cảm nhận mới về ảnh hưởng của cuộc thương chiến Mỹ - Trung

Fed đã nhận được một tín hiệu khả dĩ khác về việc cắt giảm lãi suất lần thứ hai vào tháng tới từ dữ liệu việc làm tháng 7 của Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu, 02/8, thông tin cho thấy sự chậm lại trong việc tuyển dụng và có ít số giờ làm việc hơn cho nhân công trong ngành chế tạo, sản xuất.

Nhưng dữ liệu mới cũng cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đã giảm 0,3% trong tháng 6/2019 xuống còn 55,2 tỷ USD trong một dấu hiệu cho thấy các chính sách thuế quan của ông Trump đang hạn chế các dòng đối lưu thương mại. Thâm hụt thương mại hàng hóa với Trung Quốc đã giảm 0,8% xuống còn 30 tỷ USD với nhập khẩu của Trung Quốc giảm 0,7% và xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc không thay đổi.

Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã thông báo với Tổng thống Trump vào đầu tuần này về cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với các quan chức Trung Quốc kể từ khi ông Trump gặp ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 6/2019, với hai bên đồng ý "đình chiến" trong cuộc chiến thương mại đã kéo dài trên một năm qua.

Các cuộc đàm phán trước đó đã sụp đổ vào tháng Năm, khi các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc không giữ các cam kết trước đó, hãng tin Anh cho hay.

Edited by user Sunday, August 4, 2019 6:53:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10972 Posted : Sunday, August 4, 2019 7:52:25 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Câu Chuyện Baltimore


Vũ Linh

August 3, 2019

Tuần qua, TTDC đã hết sức ‘bận rộn’ với cuộc chiến mới giữa TT Trump và dân biểu Elijah Cummings về đơn vị Baltimore của ông. Sau khi ông Cummings lên tiếng công kích tình trạng của di dân tại các trại tạm cư vùng biên giới Mễ, TT Trump đã phản đòn, chê trách thành phố Baltimore là thành phố được quản trị một cách tệ hại nhất, với nạn chuột đủ loại hoành hành trong các bãi rác khắp thành phố.

Phe cấp tiến nhẩy dựng lên công kích TT Trump là kỳ thị. Ta coi lại câu chuyện này để hiểu vấn đề cho rõ và rộng ra hơn.

Trước hết, xin nói qua về bối cảnh:

UserPostedImage

Dân biểu Elijah Cummings là dân biểu da đen, Hồi giáo duy nhất của Hạ Viện Mỹ trước khi các bà Ilhan Omar và Rashida Tlaib được bầu cách đây hai năm. Ông đắc cử dân biểu năm 1996, cách đây 22 năm, đại diện cho khu vực 9 của tiểu bang Maryland, bao gồm phiá Tây thành phố Baltimore, là một trong những khu vực xuống cấp và tệ hại nhất nước Mỹ. Sau khi đảng DC chiếm đa số tại Hạ Viện, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Chính Phủ – Government Oversight Committee.

Maryland là tiểu bang bao quanh phía bắc và đông của thủ đô Washington, một trong những thành đồng kiên cố nhất của đảng DC, dân da trắng là thiểu số với khoảng 40% dân số, trong khi dân da đen chiếm 30% và dân da nâu chiếm 17%. Dân Á Đông lên tới khoảng 7%, trong đó có khá nhiều dân tỵ nạn Việt.

Như Diễn Đàn Trái Chiều này đã bàn qua nhiều lần, phe DC và đồng minh TTDC đã vùi đầu dưới cát từ hơn 2 năm qua, khăng khăng phủ nhận Mỹ đang gặp khủng hoảng di dân, cho đây là một khủng hoảng giả tạo, do TT Trump bào chế ra trong mục tiêu kỳ thị của ông. Trong vài tháng gần đây, họ không còn vùi đầu được nữa khi mỗi tháng đã có cả trăm ngàn người tìm cách vượt biên giới bất hợp pháp bị bắt, khi các trại tạm cư bị tràn ngập, không đủ cơ sở và phương tiện vật chất nuôi đám người này, khiến Sở Di Trú mỗi ngày phải thả ra ít nhất 1.000 người, khiến quốc hội đã phải đồng ý cấp ngân sách 5 tỷ khẩn cấp để lo cho đám di dân tạm cư.

Không phủ nhận khủng hoảng được nữa, bây giờ phe cấp tiến đổi chiều hướng tấn công, quay qua đánh cái mà họ gọi là chính sách vô nhân đạo, cố tình đầy đọa đám di dân của chính quyền Trump. Bi thảm hóa tình trạng cư trú đến mức lố bịch như cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez đã hô hoán ‘di dân bị bắt uống nước nhà cầu’.

Dĩ nhiên đây không phải là tiếng nói khùng điên của một người, mà là một sách lược quy mô mới của đảng DC. Một số lớn chính khách DC, với sự tiếp sức của cái loa TTDC (và cái loa phụ truyền thông tỵ nạn), nhất loạt khui ra những thảm cảnh bi đát nhất trong các trại tạm cư, để đổ tất cả tội lỗi lên đầu ‘tay kỳ thị vô nhân đạo Trump’.

Cái mà phe cấp tiến không nói cho rõ là nguyên nhân của khủng hoảng.

Ở đây ta nên nhớ lại những tuyên bố chống di dân rất cứng rắn của ứng cử viên Trump khi còn tranh cử năm 2016. Hậu quả là ngay sau khi ông Trump đắc cử, số dân tìm cách tràn vào Mỹ giảm ngay 2/3 trong ít nhất sáu tháng đầu năm 2017. Đảng DC hoảng hốt khi thấy số cử tri ‘tương lai’ của họ giảm sút quá nhanh, vội tung ra cái gọi là ‘luật an toàn’ –sanctuary laws- cho cả tiểu bang Cali, cùng với nhiều khu vực khác ở các tiểu bang gần biên giới, và những thành phố đông dân gốc Trung và Nam Mỹ như New York, Chicago,…

Đám buôn người Nam Mỹ khai thác tối đa sanctuary laws, xuyên tạc cho dân Nam Mỹ ít hiểu biết là họ chỉ cần băng qua được biên giới là sẽ không còn bị trục xuất được nữa. Hàng loạt các đoàn người di dân được tổ chức quy mô, đi bộ, đi xe hàng, đi xe lửa,… từ các quốc gia nghèo đói Trung Mỹ tới biên giới Mễ-Mỹ. Con số di dân tràn vào Mỹ tăng như diều gặp gió lớn. TT Trump phản ứng bằng nhiều cách như đòi xây tường biên giới, tăng cường cảnh sát biên thùy, gửi Vệ Binh Quốc Gia đến giúp kiểm soát biên giới, không cho di dân tạm trú trên đất Mỹ,… Tất cả mọi biện pháp đều bị phe DC và TTDC chống đối mạnh mẽ tại quốc hội và trên truyền thông, nếu không được thì chống đối tại các tòa án. Nhân danh lòng nhân đạo, nhân danh lịch sử đón di dân của Mỹ, nhân danh nhu cầu kinh tế,…

Cái tính giả dối của đảng DC được phơi bầy cho cả nước thấy, nhưng những cử tri DC thì mù vẫn mù, không nhìn thấy gì hết. Họ không nhìn thấy việc xây tường là ‘sáng kiến’ của ông DC Clinton, trong khi ông DC Obama là người đã từng hãnh diện đấm ngực khoe là vô địch trục xuất nhiều di dân nhất lịch sử Mỹ, và Obama cũng là người sáng chế ra các cũi sắt nhốt trẻ con di dân. Nếu TT Trump cản di dân là kỳ thị thì hai ông Clinton và Obama là gì?

Trở về câu chuyện sách lược mới của đảng DC trong vấn đề di dân: công kích tính vô nhân đạo, đối xử tàn tệ đối với dân trong các trại tạm cư của chính quyền Trump, bất thình lình, cả trăm chính khách DC nối đuôi nhau đi thăm viếng các trại tạm cư. Tất cả đi rồi về la hoảng “tình trạng khủng khiếp, thê thảm nhất lịch sử nhân loại”. Trong đó có những công kích mạnh bạo nhất của dân biểu Cummings.

Tất cả đồng ca bài hát di dân quá cơ cực, không được tiếp đón ân cần, chu đáo và đầy đủ. Thiếu tiện nghi! Làm như thể Nhà Nước Mỹ phải trải thảm đỏ rước cả trăm ngàn di dân vào khách sạn Hilton nghỉ dưỡng sức. Bây giờ lại còn đồng loạt dơ tay đồng ý cung cấp bảo hiểm và dịch vụ y tế miễn phí, vô hạn cho tất cả di dân lậu nữa!

Đưa đến cái tuýt của TT Trump

Phe DC chống đỡ bằng cách nào? Họ không thể bào chữa, biện minh Baltimore tốt đẹp chỗ nào. Vì thực tế, Baltimore là một trong những thành phố lớn tồi tệ nhất nước, là chuyện chẳng có gì bí mật khi trước đây đã có rất nhiều người chỉ trích chính quyền thành phố, cũng như đã có rất nhiều bài báo, thiên phóng sự về tình trạng bết bát cùng cực của Baltimore. Ngay cả ông dân biểu Cummings cũng đã đích danh than phiền tình trạng tệ hại của đơn vị của ông.

UserPostedImage

Baltimore là một thành phố quản trị bởi hàng loạt thị trưởng da đen, nhưng chẳng ai làm gì khá hơn, và đã thành một tỉnh đầy dẫy dân phạm pháp, dân bất mãn sẵn sàng nổi loạn để lợi dụng cơ hội cướp phá, hôi của như những cuộc nổi loạn 5/2019, 4/2015, 4/1968. Baltimore cũng là thành phố đã đẻ ra cái phong trào ‘Black Lives Matters’, tạm dịch là Mạng Sống Da Đen Đáng Kể.

Baltimore cũng là một trong những thành phố lớn tham nhũng nhất nước, với cả lô viên chức thành phố thay phiên nhau vô tù vào khám.

Một người trước đây đã lớn tiếng công kích Baltimore mạnh nhất không phải là TT Trump đâu, mà là cụ xã nghiã Bernie Sanders, ứng cử viên tổng thống của đảng DC hiện nay. Cụ Sanders cho là Baltimore đang trở thành một tỉnh của một xứ chậm tiến đệ tam thế giới, có hy vọng mang dân Baltimore xuống thành dân Bắc Hàn. Phản ứng của TTDC? Giấu nhẹm tin, chẳng bàn một câu.

Bây giờ ông Trump cũng nêu lên vấn đề, nhưng bị cả đám xúm vào tố là … kỳ thị, vì ông dân biểu Cummings và ông thị trưởng Bernard Young, cả hai đều da đen.

Baltimore không phải là thành phố duy nhất mà cũng không phải tệ hại nhất. Dưới đây là bảng xếp hạng các thành phố lớn tệ hại nhất nước, dưới nhiều tiêu chuẩn như dân nghèo, thất nghiệp, trộm cướp, ma tuý, giết người, vô gia cư,… Hầu hết đều có thị trưởng DC và trong tiểu bang DC.

UserPostedImage

Bỏ qua tình trạng của Baltimore, cuộc ‘chiến’ giữa TT Trump với DB Cummings đưa ra ánh sáng hai vấn đề lớn.

VẤN ĐỀ KỲ THỊ

Cuộc chiến bây giờ đã chính thức xác nhận sách lược mới của đảng DC: chụp cái mũ kỳ thị lên đầu ông Trump. Như đã có dịp bàn qua, cái áo giáp đồng đen đã được TT Obama khoác lên người ngay từ khi ông mới xuất hiện trên chính trường quốc gia, năm 2007. Ở đây, tính giả dối hay thiếu lương thiện của ông Obama đã hiện rõ ngay từ đầu, và kẻ này đã viết nhiều bài về chuyện này ngay từ khi đó, là lúc kẻ này mới chân ướt chân ráo, chui đầu vào nghề viết báo lai rai.

Ông Obama, trong bài diễn văn nẩy lửa đưa tên tuổi ông vào chính trường Mỹ, đọc tại Đại Hội Đảng Dân Chủ năm 2004 (là đại hội đã bầu ông John Kerry làm đại diện đảng DC tranh cử chống TT Bush con), đã hô hào “Không có một nước Mỹ đen, một nước Mỹ trắng, mà chỉ có Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ”. Thế nhưng hễ ai mở mồm ra chỉ trích ông bất cứ chuyện gì là ông hay đám đệ tử mau mắn xỉa tay tố là kỳ thị tổng thống da đen ngay. Cả cái đám cử tri suốt ngày tung hô Đấng Tiên Tri cũng hát theo đúng bài bản này. Ngay cả kẻ này cũng bị chụp cái mũ kỳ thị lên đầu bởi vài cụ vẹt tỵ nạn cuồng mê Đấng Tiên Tri. Các cụ sỉ vả kẻ này chống Obama tức là “bưng bô cho dân da trắng”, mà miả mai thay, lại không nghĩ đến chuyện các cụ tung hô cho Obama là bưng bô cho dân gì!

Ngay khi đó, kẻ này đã viết TTDC tung hô “bầu một người da đen làm tổng thống đã đánh dấu một bước tiến vĩ đại trong việc chấm dứt nạn kỳ thị trắng đen tại Mỹ” là một mâu thuẫn khổng lồ. Nếu nước Mỹ thật sự không còn nạn kỳ thị nữa thì màu da của tổng thống đã không còn là chuyện phải bàn nữa. Nếu màu da của tổng thống là yếu tố then chốt để ông ta đắc cử thì đó vẫn là bằng chứng hiển nhiên nhất là nạn kỳ thị vẫn còn trong tiềm thức của mọi người. Hơn 90% dân da đen bầu cho Obama vì cùng màu da, trong khi một số lớn dân da trắng bầu cho Obama vì mặc cảm tội lỗi.

[img]https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.XLOn9eKaEHDS6X0c1dbtIAHaE8&pid=Api&P=0&w=250&h=168[/img]

Hơn nữa, bầu một người lên làm tổng thống không phải vì khả năng xuất chúng gì của ông ta mà chỉ vì màu da của ông thì bảo đảm sẽ gia tăng những xung khắc màu da trong nước Mỹ, nghĩa là trong những năm tới, xung khắc trắng đen sẽ lớn mạnh hơn nữa. Điều ‘tiên đoán’ đã trở thành sự thật khi dưới triều đại Obama, những phong trào kỳ thị cực đoan nhất đã ra đời như Phong Trào Tea Party bên hữu, Black Lives Matters, Occupy Wall Street bên tả đã ra đời. Cũng là thời gian các cuộc nổi loạn của dân da đen bộc phát lại, từ Ferguson đến Los Angeles đến Baltimore, một chuyện đã không xẩy ra trong 28 năm dưới thời các tổng thống ‘da trắng’ Reagan, Bush cha, Clinton, và Bush con.

Hiện nay, phe ta xúm lại công kích TT Trump là kỳ thị ông da đen Cummings. Câu hỏi cho phe ta: Trump kỳ thị ở điểm nào? Nếu TT Trump chỉ trích ông Cummings không lo cho hàng vạn dân da đen đang khốn khổ trong đơn vị của ông thì sao có thể nói TT Trump đã kỳ thị dân da đen? Thế thì cụ xã nghĩa Sanders có kỳ thị không?

Một thắc mắc của kẻ ngu này: hễ một ông/bà da trắng chỉ trích một ông/bà da màu thì đương nhiên là chuyện kỳ thị da màu. Thế nếu một ông/bà da màu chỉ trích một ông/bà da trắng thì đó có phải là kỳ thị không? Khi ông da trắng Trump công kích ông da đen Cummings thì bị gọi là kỳ thị, thế khi ông da đen Cummings công kích ông da trắng Trump thì ông Cummings có là kỳ thị không? Hay là cái mũ kỳ thị chỉ có thể được chụp lên các ông bà da trắng thôi, còn tất cả dân da màu đều chẳng có ai kỳ thị hết?

Sách lược mới của đảng DC khá giản dị nếu không muốn nói là thô thiển: tất cả dân da màu đoàn kết chống tay da trắng Trump trong cuộc bầu cử tới, và tất cả dân da trắng có lương tâm phải bảo vệ dân da màu chống tay kỳ thị Trump, bất kể mọi việc khác!

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN CỬ

Một cách đơn giản nhất, dân cử ở đây phải hiểu như những người được dân bầu vào một trách nhiệm nào đó để phục vụ cử tri. Dân cử khác với quan chức ở điểm quan chức là những người chẳng ai bầu mà được cấp trên bổ nhiệm vào một trách nhiệm nào đó để nghe lệnh, thi hành một chính sách của người cấp trên đó.

Thí dụ điển hình của dân cử là các vị tổng thống, thống đốc, nghị sĩ, dân biểu, thị trưởng, nghị viên thành phố, quan tòa địa phương, hay ngay cả những ông/bà chủ tịch các hội, nhóm được bầu,… Thí dụ điển hình của quan chức là những công chức chỉ thi hành lệnh của cấp trên như bộ trưởng, nhân viên công sở,…

Ở đây, ta không có nhu cầu bàn về công chức mà cần suy gẫm về vai trò của những vị dân cử. Các trách nhiệm dân cử dĩ nhiên khác nhau một trời một vực tùy theo từng trách nhiệm, nhưng một cách thật tổng quát, có thể tóm lược là tất cả đều có bổn phận bảo vệ quyền lợi của cử tri của họ, tuân thủ ‘ý dân’, và quan trọng nhất: giữ lời hứa khi tranh cử.

Lấy trường hợp một dân biểu liên bang. Ông/bà này có trách nhiệm chung là làm luật cai trị cả nước. Những luật này không phải từ trên trời rơi xuống mà là những luật phản ảnh nhu cầu của khối cử tri của họ. Nôm na ra, họ phải dựa trên cuộc sống của cử tri của họ, để nghĩ ra những luật lệ giúp khối cử tri đó nói riêng, và khối dân cả nước nói chung. Một ông dân biểu như ông Cummings có trách nhiệm với khối cử tri của ông trong đơn vị bầu cử của ông trước tiên, sau đó là trách nhiệm làm luật để giúp hay bảo vệ cử tri của ông trước, rồi đến dân cả nước trong Hạ Viện, cuối cùng là giám sát việc Hành Pháp thi hành luật ông và các đồng viện đã làm ra. Tất cả những chuyện ông đã long trọng hứa khi tranh cử thì ông có trách nhiệm phải thi hành.

Điều này áp dụng chung cho tất cả các chức vị được dân bầu.

Đó là nói chuyện nguyên tắc. Trên thực tế, ta thấy tình trạng các dân biểu, nhất là cấp liên bang, càng ngày càng chúi mũi lo ‘chuyện đại sự’ cả nước mà hoàn toàn lơ là những trách nhiệm của mình với cử tri địa phương. Vì cái tôi được thỏa mãn hơn khi tên tuổi của mình được nổi bật trên TV và báo chí cả nước. Chứ tên tuổi của mình chỉ nổi trên vài tờ báo địa phương hay đài TV địa phương thì… chán chết.

UserPostedImage

Nhìn vào trường hợp ông Cummings. Trong tư cách chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Hành Pháp, ai cũng thấy ông ta ra oai, suốt ngày ra rả gõ búa công kích TT Trump, nhưng chẳng ai biết ông đã nói gì và làm gì cho những cử tri địa phương tại Baltimore đã bầu cho ông với hy vọng ông sẽ cải thiện đời sống của họ.

Không ai thấy gì vì sự thật là ông ta đã chẳng làm gì hết ráo. Nhìn vào tình trạng của Baltimore trong 22 năm ông Cummings làm dân biểu thì khỏi phải bàn thêm. TT Trump tuyệt đối có lý khi ông công kích ông Cummings trước khi lo cho đám di dân biên giới Mễ cách đơn vị của ông cả mấy ngàn dặm, nên lo cho cái đống rác Baltimore của ông trước đi. Ông Cummings và các đồng chí DC cũng như đồng minh TTDC đã dùng sách lược ‘cả vú lấp miệng em’, dùng cái cớ kỳ thị để khỏa lấp những thất bại của ông Cummings mà TT Trump đã tố giác.

Nhân đây, kẻ này cũng muốn phá lệ, bàn qua về chuyện cộng đồng tỵ nạn chúng ta.

Việc một số dân tỵ nạn xăn tay áo, tham gia chính trị Mỹ cụ thể bằng cách ra tranh cử hay nhận những trách nhiệm quan trọng trong guồng máy chính quyền để phục vụ cộng đồng tỵ nạn là điều đáng mừng và đáng khuyến khích, chỉ vì đó là cách hữu hiệu nhất để thực sự phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, nếu những vị đó đi ra ngoài vai trò phục vụ cộng đồng để phục vụ cái tôi cá nhân, hay phục vụ quan điểm cá nhân của mình, hay phục vụ bộ máy cầm quyền nói chung, thì họ đã không chu toàn trách nhiệm hay thậm chí đã phản lại người dân đã bầu cho họ.

Trong thời gian qua, ta đã thấy vài dân cử Mỹ gốc Việt đã có nhiều tuyên bố hay hành động có vẻ thân thiện với chính quyền CSVN. Chẳng hạn như đi ‘công cán’ tại CSVN, hay tiếp các phái đoàn doanh gia hay quan chức VC qua Mỹ, tuyên dương VC,…

Cũng phải nói ngoài lề là những cá nhân -doanh gia hay ca sĩ hay cựu quân nhân hay gì gì khác- cư xử hay có thái độ như thế nào đối với VC là quyền tự do cá nhân của họ, mà chúng ta phải chấp nhận tuy có quyền không đồng ý. Cái đó nằm trong định nghĩa của chế độ tự do dân chủ mà chúng ta đã chọn, ngược lại với chế độ độc tài CS mà ta đã chống. Ngoại trừ trường hợp những cá nhân đó hoạt động nằm vùng cho VC thì không còn chấp nhận được dĩ nhiên.

Nhưng đối với những vị dân cử được bầu lên, họ có bổn phận phải nói và làm những gì họ đã hứa hẹn, có lợi và hợp với quan điểm cũng như ‘ý dân’ của khối người đã bầu cho họ.

Những vị dân cử gốc Việt do đa số dân Việt tỵ nạn bầu dĩ nhiên có trách nhiệm phục vụ cộng đồng tỵ nạn Việt. Thân thiện với VC bất cứ dưới hình thức nào không phải là phục vụ cộng đồng tỵ nạn chống VC.

Những người ‘thân thiện’ với VC đã biện giải là họ là dân cử Mỹ, phải làm cái gì theo quyền lợi của nước Mỹ. Chẳng hạn như gặp doanh gia VC để hy vọng khuếch trương thương mại giữa đơn vị của họ với CSVN. Không đúng!

Đúng là họ phải phục vụ quyền lợi nước Mỹ thật. Nhưng không đúng vì trước tiên, họ bắt buộc phải phục vụ quyền lợi của đa số khối cử tri đã bầu cho họ.

Khối cử tri đó là ai?

UserPostedImage

Chính là những người Việt chống VC, trốn chạy VC, không chấp nhận thân thiện hay hòa hợp với VC. Đó là những lý do căn bản đưa đến sự hiện diện của họ tại xứ Mỹ này.

Cho đến nay, chưa có một vị dân cử gốc Việt nào ra tranh cử mà lại hô hào hòa hợp hòa giải với VC, hay phát triển quan hệ thương mại hay văn hoá với CSVN do đó, nếu sau khi đắc cử, họ thân thiện, hòa hợp với VC là họ đã phản bội lại niềm tin của cử tri đã bầu cho họ. Không ai nói họ vi phạm luật lệ gì hết, chỉ là phản bội niềm tin thôi.

Nếu có tự trọng, họ phải xin lỗi cử tri, từ chức, sau đó, nếu muốn, có thể ra tranh cử trở lại với khẩu hiệu hòa hợp hòa giải, thân thiện với VC một cách công khai để cử tri biết rõ trước khi họ bỏ phiếu. Nếu cử tri chấp nhận và họ đắc cử lại thì không ai có thể trách họ gì được nữa. Trong cái xứ của tự do dân chủ tuyệt đối này, không ai cấm họ chủ trương hòa hợp, thân thiện với VC, nhưng ai cũng có quyền đòi hỏi họ phải tôn trọng cử tri và thành thật với cử tri.

Một điểm xin nói cho rõ: kẻ này chỉ bàn về vấn đề nguyên tắc chung, không có ý định nhắm vào bất cứ cá nhân chính khách Mỹ gốc Việt nào. Và nguyên tắc này cũng áp dụng luôn cho dân Việt tỵ nạn tại Úc, hay bất cứ xứ Âu Châu nào.

Vũ Linh, 2/8/2019

Hoàng Nam  
#10973 Posted : Sunday, August 4, 2019 8:10:19 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Jill Ellis giã từ đội tuyển nữ Mỹ sau chuyến Vitory Tour


August 3, 2019

UserPostedImage

Huấn Luyện Viên Jill Ellis của đội tuyển nữ Hoa Kỳ vui mừng với chiếc cúp vô địch FIFA Women’s World Cup 2019 sau trận chung kết giữa Hoa Kỳ và Hòa Lan diễn ra trên sân Stade de Lyon, Lyon, Pháp, ngày 7 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Alex Grimm/Getty Images)

TỔNG HỢP – Huấn Luyện Viên Jill Ellis sẽ khăn gói ra đi sau khi dẫn dắt đội tuyển nữ Hoa Kỳ hai lần liên tiếp đoạt danh hiệu vô địch bóng tròn nữ thế giới.

Bà Ellis được chỉ định huấn luyện viên trưởng đội tuyển kể từ năm 2014 và đã cùng các học trò của mình đoạt được tổng cộng tám danh hiệu vô địch, bao gồm những chiến thắng tại World Cup 2015 Canada và vào đầu Tháng Bảy này tại Pháp.

Bà cho biết qua bản tuyên bố được Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ đưa ra vài ngày trước đây: “Cơ hội được dẫn dắt đội tuyển này và làm việc với những cô gái tuyệt vời này là vinh dự trong suốt đời. Tôi muốn cám ơn và khen ngợi công sức đóng góp và tham vọng của họ không chỉ đoạt chức vô địch mà còn nâng cao giá trị của môn thể thao này trên khắp thế giới và trở thành nguồn cảm hứng cho những người sẽ nối tiếp theo đó.”

Jill Ellis vẫn đồng hành với đội tuyển trong chuyến du đấu “Chiến Thắng World Cup” (World Cup Victory tour), sẽ bắt đầu vào ngày Thứ Bảy, 3 Tháng Tám, so tài với đội tuyển nữ Ireland trên sân vận động Rose Bowl. Sau đó Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gặp với Bồ Đào Nha hai trận, vào ngày 29 Tháng Tám tại Philadelphia và ngày 3 Tháng Chín tại St. Paul Minnesota. Riêng hai trận cuối cùng của “World Cup Victory tour” này sẽ diễn ra vào đầu Tháng Mười, với đội nào thì chưa được công bố.

Sau khi kết thúc chuyến du đấu, Jill Ellis sẽ phục vụ với tư cách đại sứ Bóng Tròn Hoa Kỳ.

Hợp đồng của bà Ellis với Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ kết thúc vào sau Women’s World Cup 2019 với nhiều chọn lựa hoặc kéo dài hợp đồng đến hết Thế Vận Hội Tokyo 2020. Tuy nhiên bà Ellis quyết định rời khỏi đội tuyển. Và Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ bắt đầu tìm kiếm vị huấn luyện viên mới sau khi giám đốc điều hành đội tuyển nữ Hoa Kỳ được công bố.

Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ Carlos Cordeiro cho biết: “Bà Jill Ellis luôn luôn cực kỳ đam mê và dành hết công sức cho đội tuyển này, phân tích, tập trung cao độ và không e ngại khi có quyết định cứng rắn trong khi vẫn cho các cầu thủ của mình tự do thi đấu theo sức mạnh của họ. Bà đã giúp nâng cao đẳng cấp đối với bóng tròn nữ tại Hoa Kỳ và thế giới, và đối với lịch sử bóng tròn nữ Hoa Kỳ, với cấp độ thành công, bà đã thực hiện được cột mốc đáng nhớ.”

Trong khi đó, phụ tá của bà, Tony Gustavsson, cũng rời khỏi cương vị sau tám năm gắn bó với đội.

UserPostedImage

Jill Ellisa, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, bày tỏ sự vui mừng sau khi các nữ cầu thủ Mỹ đá bại Hòa Lan 2-0 trong trận chung kết FIFA Women’s World Cup 2019. (Hình: Maja Hitij/Getty Images)

Khi Women’s World Cup Pháp kết thúc, bà Ellis vượt qua thành tích của April Heirich của đội tuyển nữ Mỹ trước đây về số trận thi đấu mà bà là huấn luyện viên. Tổng cộng bà dẫn đội tuyển thi đấu 127 trận, với 102 trận thắng.

Sau đó bà được chỉ định làm huấn luyện viên tạm thời thay thế cho ông Tom Sermanni bị sa thải. Ellis cũng từng giữ vai trò huấn luyện viên tạm thời sau khi bà PiaSundhage từ chức năm 2012.

Nói chung Ellis từng là phụ tá cho hai huấn luyện viên tiền nhiệm Sundhage và Sermanni. Bà cũng là thành phần trong ban huấn luyện đội tuyển nữ Mỹ đoạt huy chương vàng bóng tròn nữ tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 và London 2012. Bà cũng từng dẫn dắt đội bóng nữ UCLA trong 12 mùa bóng.

Dưới triều đại Ellis, đội tuyển nữ Mỹ luôn luôn thống trị bóng tròn nữ thế giới với ngôi vị số một trên bảng xếp hạng FIFA. Với chiến thắng đội tuyển nữ Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết Women’s World Cup 2015 Canada và đá bại Hòa Lan 2-0 trận chung kết Women’s World Cup 2019 Pháp, Jill Ellis trở thành vị huấn luyện viên đầu tiên đưa đội tuyển vô địch hai kỳ Women’s World Cup liên tiếp.

Tuy nhiên, trong đoạn đường thăng hoa này cũng có sự thất vọng khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ ba lần liên tiếp vô địch Thế Vận Hội lại bị đội tuyển Thụy Điển loại ở tứ kết tại Thế Vận Hội Brazil 2014. Đây là lần rời khỏi cuộc chơi sớm nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ trong lịch sử Thế Vận Hội.

Trong số những ứng viên có thể thay thế bà Jill Ellis có thể kể đến: Steve Swanson, phụ tá của ban huấn luyện World Cup và cũng là huấn luyện viên của đội bóng University of Virginia. Swanson từng làm huấn luyện viên cho đội tuyển U-20 Hoa Kỳ vô địch giải U-20 FIFA World Cup 2012.

Ông Vlatko Andonovski, hiện là huấn luyện viên đội Reign FC của giải NWSL (National Women’s Soccer League) và từng đưa đội FC Kansas City hai lần liên tiếp vô địch NWSL trước khi đội bóng này “tan hàng,” cũng là một ứng viên tiềm năng.

Ngoài ra còn có những ứng viên khác như Laura Harvey cũng là một huấn luyện viên đang lên, hiện đang dẫn dắt đội bóng Utah Royals.

(TTC)

Edited by user Sunday, August 4, 2019 8:14:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#10974 Posted : Sunday, August 4, 2019 10:43:02 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,150

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5285 time(s) in 3541 post(s)

ĐTC khích lệ người trẻ Cuba trở thành các chứng nhân
và thừa sai của Chúa Kitô Phục Sinh


8/3/2019 11:11:33 AM

ĐTC Phanxicô khích lệ các bạn trẻ Cuba trung thành phục vụ Chúa Kitô, sống kinh nghiệm niềm vui gặp gỡ Chúa và trở thành các thừa sai loan báo Chúa cho các bạn trẻ khác.

UserPostedImage

ĐTC gặp các bạn trẻ Cuba 2015

ĐTC đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong điện tín do ĐHY Pietro Parolin Quốc Vụ Khanh Tòa thánh ký, gửi cho ĐC Dionisio Garcia Ibanhes, TGM Santiago de Cuba ngày 01 tháng 8 vừa qua. Nhắc tới Ngày giới trẻ toàn quốc được cử hành tại nhiều giáo phận Cuba về đề tài “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Ngài nói” ĐTC gửi lời chào thân ái đến các bạn trẻ tham dự cũng như ban tổ chức. Ngài khuyến khích các bạn trẻ noi gương Mẹ Maria trung thành phục vụ Chúa, sống niềm vui gặp gỡ Chúa, trở thành các môn đệ thừa sai, và chia sẻ nó với các bạn trẻ khác làm sao để họ cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Chúa kêu mời và lớn lên trong tình bạn với Chúa để sống một cuộc sống dựa trên lòng trung thành và thương xót. ĐTC cầu xin Chúa che chở mọi người trẻ Cuba, đồng hành với họ trong mọi thời điểm cuộc sống qua lời bầu cử của Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng. Ngài gửi phép lành tòa thánh tới tất cả mọi người.

Ngày giới trẻ toàn quốc Cuba đã khai mạc hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên ĐC Dionisio Garcia Ibanhes, TGM Santiago de Cuba, cảm tạ ơn Chúa đã trợ giúp Giáo Hội Cuba thắng vượt được nhiều khó khăn để thực hiện biến cố này. Các chuẩn bị dự trù triệu tập đại hội tại Santiago de Cuba và hành hương đền thánh Đức Bà Cobre Bổn Mạng dân nước Cuba. Trước tình hình kinh tế khó khăn, thiếu an ninh và các tốn kém tài chánh HĐGM đã quyết định tiếp tục các chuẩn bị đại hội, nhưng sẽ cho tổ chức tại 11 địa điểm trong các giáo phận khác nhau trên toàn nước. Nhưng cách đây một tuần chính quyền lại thông báo chỉ cho tổ chức trong các nhà thờ tại Santiago de Cuba mà thôi. Chính vì thế phải hủy bỏ chương trình đi đàng Thánh Giá và hành hương Đền thánh Đức Mẹ Mỏ Đồng. Dĩ nhiên những khó khăn vào phút cuối cùng này là một điều gây thất vọng và đau buồn, nhưng kinh nghiệm dậy cho chúng ta biết rằng trong cuộc tinh thần và cuộc sống kito luôn luôn có các khó khăn chướng ngại. Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng Hy Vọng nảy sinh từ con đường Thập Giá. Tuy nhiên các tình huống khó khăn bất ngờ này không ngăn cản chúng ta nhắm tới các đích điểm dự định. Kinh nghiệm cuộc sống dạy cho chúng ta biết rằng các biến cố bề ngoài không là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng chính yếu là tiến trình và tinh thần thực hiện chúng. Chúng ta phó dâng mọi sự trong tay Chúa, vì xác tín rằng “đối với những ai yêu mến Chúa, mọi sự đều dẫn đưa tới sự thiện”. ĐC Garcia Ibanhes không quên cám ơn các ban tổ chức và cầu chúc các bạn trẻ kito toàn nước có những ngày đại hội hăng say sốt sắng trong các giáo phận với tinh thần tín thác noi gương Mẹ Maria (REI 1-8-2019)

Linh Tiến Khải
(VaticanNews 02.08.3019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10975 Posted : Sunday, August 4, 2019 11:25:48 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,150

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5285 time(s) in 3541 post(s)

Thánh lễ kỷ niệm 90 năm hồng ân Dòng Phanxicô
hiện diện trên đất Việt


3 Tháng Tám, 2019
2072

Năm 1929, được Đức Giám mục Eloy Bắc, đại diện Tông tòa tại Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập Dòng Anh em hèn mọn, cha già Maurice Bertin, người tiên phong sứ vụ lập dòng tại Việt Nam đã nhận ra đây là sự quan phòng của Thiên Chúa qua bàn tay yêu thương, chăm sóc của đại gia đình Giáo phận Vinh. Ngài đã bắt tay xây dựng tu viện Phanxicô đầu tiên tại Việt Nam. Dòng Anh em hèn mọn cùng thời với các chị đan sĩ Clara và các chị Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ cũng có chương trình thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam sau nhiều thế kỷ in dấu bước chân truyền giáo của một số anh em Phan sinh trên quê hương này. Trải qua chặng đường dài 90 năm tồn tại và phát triển, Dòng Anh em hèn mọn tại Việt Nam luôn sống đúng với tinh thần mà Cha Thánh Phanxicô đã truyền dạy.

UserPostedImage

Sáng ngày 02/08/2019, đại gia đình Phan sinh Việt Nam tề tựu về Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh – nơi được xem là cái nôi xuất phát tỉnh Dòng Thánh Phanxicô tại Việt Nam để mừng kỷ niệm 90 năm Dòng Phanxicô được thành lập trên đất Việt. Trở về nguồn không phải trở về miền ký ức cũng không phải gợi nhớ về những điều xa xưa mà mở ra và hướng về tương lai để hành động. Nhìn về tương lai, Dòng Anh em hèn mọn sẽ nỗ lực sống tinh thần nhỏ bé, khiêm hạ theo lời nguyện ước cuối cùng của Cha Thánh Phanxicô: “Anh em hãy luôn yêu thương nhau; anh em hãy luôn quý trọng và tuân theo thánh đức nghèo khó là ‘bà Chúa’ của chúng ta và anh em hãy luôn tỏ ra trung thành và tùng phục Giáo hội là Mẹ của chúng ta”.

Về tham dự Thánh lễ tại Giáo xứ Gia Hòa, Giáo phận Hà Tĩnh có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý cha thuộc Dòng Phanxicô, cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa đã về hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày Hội Dòng kỷ niệm 90 năm thành lập tại Việt Nam.

UserPostedImage

Giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh chia sẻ về nguồn gốc ra đời của Dòng Phanxicô. Ngài nói: “Hôm nay, đại gia đình Phan sinh trên toàn thế giới cùng với Giáo hội hoàn vũ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thiên Thần qua việc kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Porziuncula. Đây là nơi có ý nghĩa đặc biệt đối với Cha Thánh Phanxicô và các anh em trong Dòng. Vì nơi đây được xem là cái nôi xuất phát Dòng anh em hèn mọn, là nơi Cha Thánh và anh em tiên khởi được linh hứng và thực hành ý Chúa bằng cuộc sống hoán cải để phụng sự Chúa và phụng sự Giáo hội. Tại đây, Thánh Phanxicô sống những ngày cuối đời trên dương thế, suy ngẫm và cất lên bài ca Vạn vật ‘Ngợi khen Thiên Chúa’. Đây cũng là nơi Thánh Phanxicô được cất khỏi cuộc đời tạm bợ này mà trở về nhà Cha trên Trời”.

Điều mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên về Thánh Phanxicô chính là sự nghèo khó. Thật vậy, sự khó nghèo nơi Thánh Phanxicô hoàn toàn phù hợp với mối phúc thứ nhất của Chúa Giêsu. Ngài đã sống tận cùng sự khó nghèo như hy lễ tạ ơn Thiên Chúa. Ngài sống cái tầm thường của cuộc đời nhưng là cái lớn lao của nước Trời. Thánh nhân đã biến cuộc đời nghèo khó của mình trở thành hồng phúc cho mình và cho mọi người. Thánh nhân đã nói lên tình yêu của mình dành cho tất cả mọi người, một tình yêu không bôi sáp mà là tình yêu trung thực, hy sinh quên mình. Thánh nhân đã gửi cho nhân loại một sứ điệp dễ chấp nhận nhất: Sứ điệp của tình yêu, sứ điệp của thập giá.

Hôm nay, Hội dòng Phanxicô kỷ niệm 90 năm hiện diện trên mảnh đất hình chữ S này là lúc để mỗi người cùng ý thức lại điều mà Cha Thánh Phanxicô đã nhắn nhủ trong Huấn ngôn 6: “Thật xấu hổ cho chúng ta là các tôi tớ Thiên Chúa, vì các thánh đã hành động, còn chúng ta, chúng ta lại thích kể lại công việc các ngài đã làm để được vinh quang và danh dự”. Đây cũng là tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết vào năm 2016 trong Tông thư gửi người sống đời Thánh hiến, đó là: “Nhìn về quá khứ với tâm tình biết ơn” để rồi “sống hiện tại với lòng đam mê” và “ôm ấp tương lai với niềm hy vọng”. Các điều này thôi thúc chúng ta trong việc chăm chú lắng nghe những gì mà ngày nay Chúa Thánh Thần còn nói với Giáo hội, cách riêng là anh chị em Phan sinh để thực hiện và mở ra với tương lai, hầu làm sáng danh Chúa, đồng thời để phục vụ Giáo hội và quê hương Việt Nam.

UserPostedImage

Thánh lễ kết thúc với tâm tình tri ân, cảm tạ của cha Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam gửi tới quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn đã đoái thương giúp đỡ và cầu nguyện cho Hội dòng. Hy vọng, nhờ hồng phúc hôm nay và noi gương Thánh Phanxicô, Hội dòng Anh em hèn mọn sẽ không ngừng phát triển để đưa Tin Mừng tình yêu của Chúa đến với nhiều người khác.

UserPostedImage

UserPostedImage

Hiện nay tại Việt Nam, Dòng Anh em hèn mọn đã hoạt động trên 11 Giáo phận, với 125 linh mục và hơn 90 anh em đang tu học tại Dòng.


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Francis Cao

Edited by user Sunday, August 4, 2019 11:37:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10976 Posted : Sunday, August 4, 2019 11:51:05 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,150

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5285 time(s) in 3541 post(s)

Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha 04/08/2019


8/5/2019 1:56:55 PM

Trưa Chúa nhật 04/8/2019 sau khi đọc Kinh Truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đặc biệt nhắc đến ngày mùng 4 tháng 8 lễ kính thánh Gioan Vianney cha sở họ Ars Bổn Mạng các cha sở, cũng là dịp kỷ niệm 160 năm thánh nhân qua đời.

Nhân dịp này ĐTC đã viết thư cám ơn các linh mục toàn thế giới vì công việc phục vụ hy sinh âm thầm của các vị. Trước đó ĐTC có bài huấn dụ ngắn về bài Tin Mừng của thánh Luca. ĐTC nhấn mạnh việc tìm kiếm không ngừng của cải vật chất đã trói buộc con tim người phú hộ. Của cải làm ông lạc hướng đối với kho báu thực sự trên thiên đàng và điều này thường là nguồn gốc của lo lắng, bất hạnh, lạm quyền, chiến tranh

UserPostedImage

Tin mừng hôm nay (Lc 12, 13-21) bắt đầu với cảnh từ trong đám đông một người đứng lên xin Chúa Giêsu giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến gia tài. Nhưng trong câu trả lời Chúa không đề cập đến yêu cầu này, và khích lệ tránh xa sự tham lam, nghĩa là lòng tham muốn chiếm hữu. Để giúp những người đang lắng nghe tránh xa việc tìm kiếm sự giàu có này, Chúa cho họ một ví dụ về người phú hộ ngu dại. Người phú hộ này tin rằng ông hạnh phúc vì ông đã có được một năm đặc biệt may mắn và cảm thấy an tâm vì tài sản đã tích lũy. Câu chuyện trở nên sống động khi sự tương phản giữa những gì người phú hộ lập kế hoạch cho mình và trái lại những gì Thiên Chúa cho ông thấy ông phải đối diện.

Của cải trần thế và phán xét cuối cùng

Người giàu đặt mình trước linh hồn, chính bản thân ông ba điều: nhiều tài sản dự trữ cho nhiều năm, tài sản đảm bảo cho ông sự an nhàn và hạnh phúc thoải mái (câu19). Nhưng lời Chúa dành cho ông hủy bỏ những kế hoạch này của ông. Thay vì "nhiều năm", Thiên Chúa chỉ ra tính tức thời của "đêm nay", sẽ chết trong đêm nay; thay vì "hưởng thụ cuộc sống" Ngài tỏ cho thấy “sự sống của ông sẽ bị lấy lại”, với hậu quả là sự phán xét. Thực tế, của cải mà nhà phú hộ cậy dựa vào được bao phủ qua câu hỏi mỉa mai: "thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" (câu 20). Chúng ta hãy nghĩ đến những vụ tranh giành thừa kế; nhiều cuộc tranh giành trong gia đình. Và nhiều người, tất cả chúng ta đều biết một số câu chuyện, vào giờ chết đến: con cháu đến để xem và hỏi: "Phần tôi là gì?", Và lấy đi tất cả.

Trong sự đối lập này, tên gọi "kẻ ngu dại" mà Thiên Chúa đặt cho người phú hộ này là hợp lý. Bởi vì ông nghĩ về những điều mà ông tin là thực tế nhưng thực ra là một ảo tượng. Ông ta là một kẻ ngu dại bởi vì trong thực tế, ông đã phủ nhận Chúa, không nghĩ đến Ngài.

Của cải để để sống lương thiện và chia sẻ

Thánh sử kết thúc câu chuyện với hậu quả: "kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy" (câu 21). Đây là một cảnh báo cho thấy chân trời mà tất cả chúng ta được kêu mời hướng đến. Của cải vật chất cần thiết cho cuộc sống, nhưng chúng không phải là cùng đích sự hiện hữu của chúng ta, chúng là một phương tiện để sống lương thiện và để chia sẻ với những ai cần đến. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xem xét sự giàu có mà có thể trói buộc con tim và làm ngăn cản kho báu thực sự ở trên trời. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng nhắc nhở chúng ta về điều này: «hãy tìm những sự trên trời… hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất "(Col 3, 1-2).

Tìm kiếm những giá trị đích thực

Điều này không có nghĩa là tránh xa thực tế, mà là tìm kiếm những thứ có giá trị thực sự: công bằng, liên đới, đón tiếp, tình huynh đệ, bình an, tất cả tạo nên phẩm giá thực sự của con người. Đó là hướng đến một cuộc sống không theo cách trần thế, mà theo Tin Mừng: yêu mến Thiên Chúa với tất cả con người chúng ta, và yêu thương người thân cận như Chúa Giêsu yêu thương, nghĩa là phục vụ và trao ban chính mình.

Lòng tham lam của cải vật chất, ước muốn của cải, không thỏa mãn con tim, ngược lại nó gây ra đói nhiều hơn! Lòng tham giống như những viên kẹo ngon: bạn ăn một cái và nói, "À! Thật là ngon", và sau ăn thêm cái khác; và cái này tiếp cái kia. Đó là lòng tham: nó không bao giờ hài lòng. Hãy cẩn thận! Theo cách này tình yêu được hiểu và sống là nguồn gốc của hạnh phúc thực sự, trong khi việc tìm kiếm không cân xứng đối với của cải vật chất và sự giàu có thường là nguồn gốc của sự lo lắng, bất hạnh, lạm quyền, chiến tranh.

Ngọc Yến
(VaticanNews 04.08.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10977 Posted : Monday, August 5, 2019 12:01:40 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,150

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5285 time(s) in 3541 post(s)

Chia sẻ để được sẻ chia


8/4/2019 3:47:25 PM

05 05 X Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên. - Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma. (Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.)


UserPostedImage

Vấn đề nghèo đói lương thực luôn là vấn đề trầm trọng nơi nhiều quốc gia, nhiều gia đình. Bên cạnh đó, còn một tình trạng đói nghèo khác, đó là đói nghèo trong tâm hồn : đói tình yêu, nghèo hạnh phúc, thiếu niềm vui, thiếu bình an ; dư thừa của cải nhưng tâm hồn trống rỗng, nghèo đói… Tình trạng đói nghèo này có khi còn trầm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người nhiều hơn là thiếu đói cơm áo.

Thiếu đói cơm áo, người ta có thể chờ đợi sự trợ giúp của các nhà hảo tâm hoặc của các quốc gia giàu có, nhưng việc thiếu đói trong tâm hồn, thì chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cho chúng ta, mà mỗi người phải tìm đến với sự trợ giúp này. Thiên Chúa là Đấng đầy tràn hạnh phúc và bình an. Ngài nhìn thấy sự đói khát trong tâm hồn và thể xác của con người. Ngài sẵn sáng đáp ứng mọi sự đói khát và thiếu thốn của con người, chỉ với một điều kiện duy nhất là hãy đến mà lãnh nhận.

Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa mời gọi : Hãy đến, hỡi tất cả những người đang khát, hãy đến…dầu không có tiền, cứ đến mà dùng, đến mua rượu mua sữa không phải trả đồng nào… Hãy chăm chú nghe lời ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, các ngươi sẽ được sống. Như vậy, lương thực Thiên Chúa ban trước hết không chỉ ăn bằng miệng, nhưng còn là “ăn bằng tai”. Những ai nghe và thực hành Lời Chúa truyền dạy thì sẽ được no thỏa ân phúc, tìm được bình an, và Lời Chúa sẽ thỏa mãn sự khao khát, thiếu đói trong tâm hồn con người.

Và ta thấy có phép lạ ! Ðây là phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến, vì được cả bốn sách Tin Mừng kể lại, và vì Chúa muốn nó được kéo dài đến tận thế: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Hôm nay Ðức Giêsu cũng mời chúng ta tham dự để biết phép lạ không phải là chuyện viển vông. Ðừng sợ bẻ ra và trao đi sẽ làm hao hụt. Nếu giữ lại, 5 chiếc bánh vẫn chỉ là 5 chiếc bánh. Hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh: bánh mì, bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng, bánh yêu thương, cảm thông và tha thứ. Ðừng lo vì bạn không có chi nhiều. Nếu bạn dám bẻ đôi những gì bạn đang có thì thế giới sẽ được no nê.

Từ năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ là đóng góp của con người, cùng với sự cộng tác của các môn đệ, Chúa Giêsu đã nuôi năm ngàn người ăn no mà vẫn còn dư thừa đến mười hai giỏ đầy bánh vụn. Phép lạ này được thực hiện để báo trước một phép lạ lớn lao hơn, đó là phép lạ Thánh Thể mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện. Ngài đã biến máu thịt mình nên của ăn nuôi dưỡng nhân loại. Với phép lạ Thánh Thể tại nhà tiệc ly và vẫn còn kéo dài đến ngày nay, Đức Giêsu cũng vẫn đang cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói : Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, mà uống, vì này là mình và máu Thầy sẽ đổ ra vì anh em, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Với việc biến mình trở nên lương thực làm của ăn, của uống cho con người, Chúa Giêsu đã làm thỏa mãn mọi đói khát thể xác và tâm hồn cho con người mọi thời và mọi nơi. Chỉ nhưng ai đến lãnh nhận lương thực này, ăn mình và uống máu Ngài, thì sẽ không bao giờ còn bị các cơn đói khát, thèm muốn của thế gian đe dọa nữa. Nói như thánh Phaolô : Khi gắn bó với Đức kitô qua việc nghe Lời Ngài và ăn lương thực của Ngài ban tặng, thì không một đau khổ, nghèo đói nào có thể làm lung lạc tinh thần của chúng ta : Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô, dù là gian truân khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo. Tức là tất cả những nghèo đói, thèm khát, đau khổ của thế gian sẽ không làm gì được chúng ta, một khi chúng ta ở trong tình yêu với Chúa Giêsu.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất Chúa Giêsu cho các môn đệ can dự vào. Các môn đệ là những người gợi ý với Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy liệu cho họ ăn”. Các môn đệ cố lẫn tránh vấn đề này, vì họ không có gì cả. Về phương diện con người, không có giải pháp nào có thể. Bài học thật khủng khiếp. Giáo Hội thường phải đối mặt với những vấn đề bên ngoài xem ra không thể giải quyết được, nếu như không có đức tin. Chính xác là Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ Ngài phải tín thác vào Ngài. Tiếp đó, chính qua họ mà Ngài trao phó việc ân cần phân phát bánh và cá: họ là những thừa tác viên của những thiên ân. Nhờ họ, ân ban Thánh Thể và ân ban Lời Thiên Chúa sẽ được tiếp diễn mãi. Còn đám đông dân chúng, hỗn hợp và đông đảo, quy tụ chung quanh Chúa Giêsu và dự phần vào cùng một bánh, họ loan báo những cộng đồng nhân loại hình thành nên Giáo Hội sau này.

Chúa cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình có, tất cả những gì chính chúng ta đang cần: năm cái bánh và hai con cá. Chúng ta nên nhìn lại đường đi của những tấm bánh: từ tay các môn đệ đến tay Ðức Giêsu, từ tay Ðức Giêsu nâng cao dâng lên Cha, rồi trở lại tay các môn đệ, và cuối cùng đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi phép lạ đã xảy ra ở trên tay ai. Tin Mừng không nói Ðức Giêsu đã làm phép lạ để có một đống bánh và cá thật to, rồi các môn đệ cứ đến lấy mà phân phát. Tin Mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho người khác. Chẳng mấy chốc, ai cũng có bánh ăn. Như thế, những tấm bánh từ tay Ðức Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Ðó là cốt lõi của phép lạ. Có thể các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.

Là kitô hữu, chúng ta cần noi theo cách cư xử của Chúa Giêsu để giúp đỡ người khác. Chúng ta cần có trái tim của Chúa, trái tim đập những nhịp đập yêu thương. Bằng sự thương cảm sâu sắc trước những tình cảnh của anh chị em, chúng ta hãy quan tâm đến những hoàn cảnh sống của họ với trái tim đầy tình yêu thương. Trong thế giới ngày nay, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn đến độ "người ăn không hết kẻ lần không ra".

Do đó, cơm bánh vật chất càng trở nên thiết yếu hơn cho con người. Chính vì thế, chúng ta không được thu vén cho riêng bản thân mình mà quên người bên cạnh, vì ta đang sống giữa anh chị em thiếu thốn chờ đợi ta chia sẻ. Chúng ta cần phải ra khỏi tình trạng cô lập để chia sẻ hiệp thông với mọi người.

Huệ Minh

Edited by user Monday, August 5, 2019 12:06:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#10978 Posted : Monday, August 5, 2019 7:32:49 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 568 time(s) in 408 post(s)

Khi thế giới phân chia thành 'internet ta, internet Tây'


Sally Adee

BBC Future
3 tháng 8 2019

UserPostedImage

Năm 1648, Hòa ước Westfalen được ký kết, chấm dứt 30 năm chiến tranh trên toàn lãnh thổ châu Âu và mang lại chủ quyền cho các quốc gia.

Quyền của các nước trong việc kiểm soát và bảo vệ lãnh thổ của mình đã trở thành nền tảng cốt lõi của trật tự chính trị toàn cầu và kể từ đó tới nay, nguyên tắc này vẫn được duy trì.

Năm 2010, một phái đoàn của các quốc gia - trong đó có Syria và Nga - đã trình lên một cơ quan kín tiếng của Liên Hiệp Quốc một yêu cầu kỳ lạ: các nước này muốn Liên Hiệp Quốc ghi nhận nguyên tắc chủ quyền biên giới quốc gia đối với thế giới kỹ thuật số.

"Họ muốn các nước có quyền cấp tất cả địa chỉ internet ở từng nước theo quy tắc riêng của nước đó, theo cách giống như cấp mã quốc gia đối với số điện thoại vậy," Hascall Sharp, nhà tư vấn chính sách internet độc lập, người khi đó là giám đốc chính sách công nghệ của hãng công nghệ khổng lồ Cisco, nói.

Sau một năm đàm phán, yêu cầu trên không đạt kết quả gì: việc tạo ra những đường biên giới trên mạng như vậy đồng nghĩa với cho phép các quốc gia kiểm soát chặt chẽ công dân nước họ, trái với tinh thần tự do, phi biên giới của mạng internet, vốn không chịu sự kiểm soát độc tài của bất kỳ chính phủ nào.

Gần một thập niên trôi qua, tinh thần phi biên giới đó dường như trở thành một ký ức kỳ quặc. Thế nhưng các nước không đạt nguyện vọng tại Liên Hiệp Quốc thì không hề có ý bỏ cuộc trong việc xây tường chắn trên không gian mạng - họ đã dành cả thập niên qua để tìm kiếm các biện pháp khả thi hơn nhằm hiện thực hoá ý định này.

Nga trên thực tế thậm chí đã tìm ra một cách mới để tạo nên bức tường biên giới kỹ thuật số. Vào tháng 4/2019, Nga thông qua hai dự luật theo đó xác lập các trình tự công nghệ và pháp lý để tách biệt mạng internet của riêng Nga ra khỏi mạng toàn cầu.

Đây là một trong số ngày càng nhiều những quốc gia cảm thấy họ đã chịu quá đủ đối với đường trục internet căn bản do phương Tây xây dựng và kiểm soát.

Tuy khó có thể nói rằng Nga là nước đầu tiên nỗ lực kiểm soát những thông tin nào được phép hay không được phép lọt vào lãnh thổ nước mình, nhưng cách làm của họ về căn bản là bắt nguồn từ các nỗ lực trước kia.

"Điều này khác," Robert Morgus, nhà phân tích an ninh mạng cao cấp tại Quỹ New America, nói. "Tham vọng của Nga đi xa hơn nhiều so với bất kỳ nước nào khác, ngoại trừ Bắc Hàn và Iran, trong việc tuyệt giao với mạng internet toàn cầu."

UserPostedImage

Các chính sách internet ngày càng hạn chế của Nga đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên cả nước, trong đó có các cuộc biểu tình ở Moscow vào tháng 3/2019

Cách tiếp cận của Nga cho ta thấy một cái nhìn thoáng qua về chủ quyền quốc gia đối với internet trong tương lai.

Ngày nay, các nước theo đuổi thứ "chủ nghĩa lãnh thổ" trong không gian mạng không chỉ giới hạn trong các nước thường bị coi là độc tài. Mức độ theo đuổi ngày nay thì sâu xa hơn bao giờ hết.

Dự án của các nước này được hỗ trợ rất nhiều bởi những tiến bộ trong công nghệ cũng như bởi nỗi lo sợ ngày càng tăng trên toàn cầu liên quan đến câu hỏi liệu mạng internet mở đã bao giờ là một ý tưởng tốt hay chưa.

Những phương pháp mới này không chỉ giúp các quốc gia nâng cao năng lực 'bế quan toả cảng', mà còn giúp cho các nước có cùng cách tư duy xây dựng cấu trúc mới, tạo ra một mạng internet hoạt động song song với mạng internet toàn cầu hiện nay.

Internet mở thì sao?

Có một số nước không hài lòng với việc liên minh phương Tây từ trước đến nay vẫn luôn nắm giữ quyền quản trị internet.

Các nước này không chỉ tư duy theo kiểu 'thứ gì hễ được phương Tây tán thành ắt sẽ gây rắc rối cho mình', mà còn muốn áp đặt kiểu tư duy đó vào việc xây dựng internet, một mạng lưới đặc biệt vốn được thiết kế nhằm đảm bảo rằng không ai có thể ngăn cản được việc trao đổi bất kỳ thông tin gì tới bất kỳ ai.

Khả năng trao đổi thông tin không bị kiểm soát diễn ra được là nhờ vào giao thức cơ bản mà phái đoàn năm 2010 cố muốn tìm cách khống chế: bộ giao thức TCP / IP cho phép thông tin được truyền tải hoàn toàn không phụ thuộc yếu tố địa lý của nơi gửi / nhận, hoặc nội dung được gửi / nhận.

Bộ giao thức này không quan tâm đến loại thông tin nào được gửi đi, thông tin đến từ quốc gia nào, hoặc luật pháp ở quốc gia tiếp nhận thông tin đó ra sao; tất cả những gì nó quan tâm là địa chỉ internet ở cuối mỗi giao dịch được gửi.

Đó là lý do tại sao TCP / IP sẽ chuyển các gói thông tin từ điểm A đến điểm B bằng bất kỳ cách nào có thể, thay vì gửi chúng qua các đường dẫn được xác định trước, là thứ dễ dàng bị chuyển hướng hoặc gián đoạn.

Rất dễ để phớt lờ đi sự phản đối áp dụng bộ giao thức này khi mà các chế độ độc tài phải đối mặt với phong trào dân chủ trên toàn cầu. Thế nhưng vấn đề ở đây là những gì phát sinh lại không chỉ ảnh hưởng đến các chế độ độc tài mà thôi.

Bất kỳ chính phủ nào cũng lo lắng về những thông tin độc hại, chẳng hạn như phần mềm gián điệp tiếp cận các hạng mục quân sự, kiểm soát năng lượng và dự trữ nguồn nước, hoặc tin giả làm tác động tới tâm lý cử tri.

UserPostedImage

Dù các chính phủ lấy lý do rằng chủ quyền internet bảo vệ công dân của họ khỏi phần mềm độc hại, nhưng nhiều người dân sợ mất quyền tự do của "internet mở"

"Nga và Trung Quốc chỉ nhanh chân hơn các nước khác trong việc hiểu được tác động tiềm ẩn mà luồng thông tin mở khổng lồ sẽ gây ra cho con người và việc ra quyết định của con người, đặc biệt là ở tầm mức chính trị," ông Morgus nói.

Quan điểm của họ là công dân của một quốc gia cũng là một phần trong cơ sở hạ tầng quan trọng, giống như các nhà máy điện, và do đó cần được "bảo vệ" khỏi các thông tin độc hại - mà trong trường hợp này là tin giả thay vì virus.

Thế nhưng về bản chất thì đây không phải là để bảo vệ mà chủ yếu mà nhằm kiểm soát công dân, Lincoln Pigman, học giả người Nga tại Đại học Oxford và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Đối ngoại ở London, nói.

Internet có chủ quyền không phải là thứ internet riêng rẽ

Nga và Trung Quốc bắt đầu công khai nói về "mạng Internet có chủ quyền" vào khoảng năm 2011- 2012, là lúc "mùa đông biểu tình" kéo dài hai năm của Nga bắt đầu nổ ra, và cũng là lúc xảy ra các cuộc cách mạng dựa vào sức mạnh internet làm rung chuyển các chế độ độc tài toàn trị khác.

Tin chắc rằng những cuộc nổi dậy này là do phương Tây khuấy động, Nga đã tìm cách ngăn chặn những ảnh hưởng nhằm gây rối đến các công dân của họ - mà về bản chất là thiết lập các 'chốt kiểm soát' tại đường biên giới kỹ thuật số của Nga.

Nhưng chủ quyền trên internet không đơn giản như tự cắt đứt mình với mạng internet toàn cầu là xong.

Dù điều đó có vẻ trái ngược với lẽ thường, song để minh họa rằng đó chính là hành động tự mình chuốc lấy thất bại, người ta chỉ cần nhìn vào Bắc Hàn là rõ ngay.

Một sợi dây cáp duy nhất kết nối cả đất nước với phần còn lại của internet toàn cầu. Chỉ cần gạt công tắc một cái là quý vị có thể dễ dàng ngắt sự kết nối đó. Nhưng không mấy quốc gia tính đến việc triển khai một cơ sở hạ tầng tương tự - chỉ nhìn riêng từ khía cạnh phần cứng thì đó đã là điều hầu như bất khả thi.

"Tại các quốc gia có kết nối dày đặc và đa dạng với phần còn lại của mạng internet toàn cầu thì việc xác định được tất cả các điểm thông tin vào ra là không thể được," Paul Barford, nhà khoa học máy tính tại Đại học Wisconsin, Madison nói. Ông cũng là người lên sơ đồ mạng lưới các đường ống và dây cáp để tải thông tin internet toàn cầu.

Ngay cả khi nước Nga bằng cách nào đó có đủ mọi thiết bị phần cứng để đáp ứng được thông tin vào, ra khỏi đất nước, thì điều đó cũng vẫn không thể đủ để chặn tất cả các cái chốt thông tin này, trừ khi họ vui vẻ chấp nhận là họ sẽ phải tách biệt khỏi nền kinh tế thế giới.

Internet hiện là một phần quan trọng của thương mại toàn cầu, và nước Nga không có cách nào tự ngắt kết nối với hệ thống này mà lại không làm tổn hại nền kinh tế của mình.

Edited by user Monday, August 5, 2019 7:35:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10979 Posted : Monday, August 5, 2019 7:53:32 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 568 time(s) in 408 post(s)

Quốc Học, Huế – Nỗi nhớ niềm thương


July 18, 2019
Trần Xuân Thời

Các trường trung học thường mang tên một danh nhân như Pellerin, Taberd, Puginier, Pétrus Ký, Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long… nhưng đặc biệt một ngôi trường tọa lạc tại đất thần kinh biểu tượng cho nền giáo dục quốc gia mệnh danh là “Trường Quốc Học” (Collège National) sánh với danh xưng “Quốc Học Viện” vào đời nhà Trần…

Quốc Học, trường trung học đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm 1896 năm Thành Thái thứ 8. Tên trường “Quốc Học” cũng thăng trầm theo vận nước nổi trôi. Năm 1907, chính phủ bảo hộ Pháp đã ép Vua Thành Thái thoái vị và phong Vua Duy Tân lên kế vị. Năm 1916 Vua Duy Tân bỏ kinh thành theo nghĩa quân kháng chiến chống Pháp. Người Pháp phong Vua Khải Định kế vị Vua Duy Tân. Vua Khải Định băng hà năm 1925. Vua Bảo Đại nối ngôi và muốn vinh danh tiên đế nên đổi tên trường Quốc học thành trường Khải Định. Sau năm 1954 trường được đổi tên là Trường Ngô Đình Diệm, nhưng đến năm 1956, dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, châu lại về hiệp phố, danh xưng Quốc Học lại trở về với mái trường xưa.

UserPostedImage

Quốc Học ngày nay dưới thời XHCN…!

Quốc Học đã đào tạo biết bao nhiêu nam thanh nữ tú phục vụ trong mọi ngành sinh hoạt của quốc gia. Năm nay, lễ kỷ niệm 123 năm (1896-2019) Quốc Học không những sẽ diễn ra tại miền sông Hương núi Ngự, chốn cố đô nghiêm mật mơ màng mà sẽ được cử hành khắp năm châu bốn bể vì ngày nay đâu đâu cũng in hình dấu vết của cựu học sinh Quốc Học, Huế.

Nếu quan niệm gặp nhau là một cơ duyên, vào chung trường, ngồi chung lớp là một sự tiến bộ và cùng tốt nghiệp ra trường là một sự thành công thì những cựu học sinh tốt nghiệp Quốc Học đều đã công thành danh toại. Tôi còn nhớ vào năm 1958, khoảng cuối hè và đầu thu, tôi nạp đơn vào lớp Đệ Tam Quốc Học. Như truyền thống đã định tất cả ứng viên phải trải qua một kỳ thi nhập học. Tôi không nhớ đã thi những môn gì nhưng đây là một loại “contest” đã loại một số học sinh không được nhận vào ngôi trường nổi tiếng nầy.

Năm Đệ Tam là năm học tà tà, dưỡng sức cho năm đệ nhị chuẩn bị xông pha trường thi trận bút. Năm Đệ nhị “tình hình chiến sự” có vẻ gay cấn hơn, chẳng những phải “gạo” bài cho đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt mà còn phải học kỳ cho kỳ thi Tú tài I cuối năm.

Thường thường tôi dùng 2/3 thì giờ để học bài thầy giảng trong chương trình và 1/3 đọc thêm những gì không được giảng dạy, nhưng có liên quan đến chương trình như thế sẽ khỏi bỡ ngỡ khi đề thi liên hệ đến kiến thức tổng quát. Cũng theo cách học nầy mà tôi trúng tuyển dễ dàng hai kỳ Tú tài I và II.

Đã khá lâu nên không nhớ rõ hết các đề thi, duy chỉ có hai đề thi có phần lý thú nên khó quên. Đó là đề thi Tú Tài I-1960 về văn chương VN “Con người do 3 yếu tố tạo thành: Địa phương, giống tộc và thời đại, bạn hãy căn cứ vào văn chương thế kỷ thứ XIX để chứng minh câu nói trên”. Đề thi nầy phỏng theo đề thi “Dissertation literaire “- kỳ thi BAC I tại Paris, thập niên 1950, về văn chương Pháp, thế kỷ thứ XIX mà tôi đã có dịp đọc qua luận văn bằng Pháp ngữ nên đuơc xem như “ trúng tủ” . Chỉ khác là thay vì luận về văn chương Pháp thì luận về văn chương Việt Nam thế kỷ thứ XIX!

Đề thi triết Tú tài 2-1961 cũng rất gọn gàng và dễ nhớ “Vai trò của trí tuệ trong tri giác ngoại giới”. Trong cả hai trường hợp, đọc qua đề thi thì hình như dàn bài đã có sẵn trong trí, tôi viết một mạch 3 giờ liền, đọc lại và nạp bài, ra khỏi phòng thi, thấy rất thoải mái vì chẳng những không “bí” mà còn viết thao thao bất tuyệt, tự biết thế nào cũng “dính”.

Tuy vậy những lần đi nghe xướng danh cũng rất hồi hộp. Cái hồi hộp lý thú của tuổi học trò. Những năm học ở trung học thi cử liên miên khiến cho học sinh phải lo âu thường trực. Càng lo âu thì càng dễ trở nên thất vọng. Có người không chịu nổi cái “đệ nhất buồn là cái hỏng thi” nên phải quyên sinh. Học chế của mình kể ra cũng khắc khe. Cô, thầy thì nghiêm khắc vì “Giáo bất nghiêm thì sư chi đọa”. Bài vở phần lớn học thuộc lòng, vận dụng trí nhớ nhiều hơn suy luận. Chúng ta thuờng nghe nói: “Gạo như gạo vạn vật…”

Bây giờ thì tất quả đều quá vãng, có còn lại chăng chỉ dư âm thôi!

“Thôi đã xa rồi vạn gót hương
Của người đẹp đến tự muôn phương
Xa rồi những bước không hò hẹn
Đã bước trùng nhau một nẻo đường”

Nẻo đường Quốc Học của thời niên thiếu vẫn luôn luôn chập chờn trong trí tưởng với hình ảnh của con sông xưa, thành phố cũ.

“Áo em lụa trắng sông Hương
Qua đò Thừa Phủ nhớ thương rạt rào”

Nỗi nhớ, niềm thương đó vẫn canh cánh bên lòng như bản nhạc vàng ru trọn đời mình. Dù vì quốc biến nên “Có những người đi không về. Xa xôi rồi quên ước thề”!

UserPostedImage

Quốc Học, Huế ngày nay…

Hoài niệm về trường xưa, bạn cũ không chỉ là hoài niệm đơn thuần tình cảm mà còn tiềm ẩn tinh túy của Quốc Học là những gì lưu lại sau khi đã quên hết “La culture (de QH) est cequi reste après avoir tout oublié”. Xuất thân từ Quốc Học cũng như xuất thân từ cửa Khổng sân Trình. Con người hấp thụ được tinh hoa của cổ và tân học.

Nếu con người do ba yếu tố tạo thành: Hoàn cảnh, thời đại và giống tộc thì Quốc Học đã là hoàn cảnh, là môi trường tốt cho cựu học sinh triển nở, khiến cho nam thanh nữ tú hàng hàng lớp lớp từ thế hệ này sang thế hệ khác xuất thân từ ngôi trường thân thương nầy và đã trở thành biết bao anh tài cho Tổ quốc.

Cái tinh hoa của nền Quốc Học là ngoài khả năng, kiến thức tổng quát, cựu học sinh được bồi dưỡng tinh thần bằng niềm hãnh diện về trường xưa, bạn cũ và quan niệm về giáo dục qua phong cách giảng dạy, lối sống và triết lý giáo dục của nền quốc học Việt mà một vị Nho sĩ, Cụ cố Ngô Đình Khả, đã được bổ nhiệm nhậm chức Chưởng Giáo của Quốc Học.

Triết lý giáo dục nhằm vào chủ đích không những làm cho con người giỏi dang hơn (trí dục) mà chính là làm cho con người sống cao thượng hơn (đức dục). Ngày nay học tập để ngày mai giúp đời. Giúp đời chứ không chỉ biết vinh thân phì gia. Nguyễn Du Tiên sinh rất hữu lý khi nói lên triết lý hành động qua lời Từ Hải:

“Phong trần mài một lưỡi gươm.
Những loài giá áo túi cơm sá gì”.

Lưỡi gươm đây còn mang ý nghĩa là đem sở học và sự hiểu biết để phụng sự nhân quần xã hội, sửa trị những sự việc trong xã hội cho chính trực như tinh thần Nguyễn Công Trứ.

“Trong lăng miếu ra tài lương đống.
Ngoài biên thùy rạch mũi can tương”.

UserPostedImage

Bia Quốc Học, Huế (Ngày xưa!)

Lợi ích của sự giáo dục là để phát triển kiến thức về luân thường đạo lý (đức dục) và kiến thức chuyên môn (trí dục). Nền quốc học chủ trương “Tiên học lễ hậu học văn” chú trọng đến sự phát triển con người toàn diện về cả ba khía cạnh đức dục, trí dục và thể dục, cốt đào tạo những người có đức hạnh, trí óc sáng suốt, có liêm sỉ, để cải taọ xã hội chính trị, hơn là chỉ chú trọng đào tạo những người có kiến thức chuyên môn như nền giáo dục Tây phương.

Nhận chân được khuyết điểm là có khoa học mà vô lương tâm chỉ đem lại phiền não, bại hoại tâm hồn. “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme”, ngày nay nhiều đại học ở Tây phương tìm cách nhân văn hóa các chương trình khoa học bằng cách đưa các môn triết học, nhân chủng, xã hội, đạo đức, tâm lý… vào khóa học để giúp sinh viên tốt nghiệp sẽ trở nên con người toàn diện, hiểu người, biết mình hơn là con người kỹ thuật, máy móc (robot).

Sự học tô điểm cuộc đời, giúp chúng ta khám phá những kỳ hoa dị thảo trong vườn hoa kiến thức của nhân loại. Càng hiểu biết con người càng trầm tĩnh, ít lo âu, ít hoảng hốt, tâm bớt động và nhờ đó thái độ được trầm tĩnh và tránh đuợc lầm lẫn hay sợ sệt:

(1) Ít lo âu vì nhận diện được vấn đề và biết cách ứng phó đúng với câu “Khi vui đến thì hãy vui mà chớ kiêu căng, tự phụ, khi tai họa đến thì phải suy nghĩ mà chớ buồn phiền” Chính nhờ sự suy nghĩ mới có thể mưu sinh thoát hiểm thay vì buồn phiền sẽ sinh ra nản chí và thất hại.

(2) Tránh được lầm lẫn là nhờ khả năng nhận biết phải trái, phân rõ trắng đen qua kinh nghiệm giải quyết sự việc của tiền nhân và của người đương thời. Ngày nay khoa quản trị học (management science) đào tạo những chuyên viên quản trị biết kỹ thuật tổ chức, điều hành và phương pháp giải quyết vấn đề. Tiêu chuẩn phán xét phải, trái, không hẳn do ý kiến của một cá nhân, vì ý kiến cá nhân có khi lầm lẫn. Do đó ý kiến đúng hay sai phải là ý kiến của đa số trong một hoàn cảnh và thời gian nào đó. Tiêu chuẩn đúng sai do đa số quyết định “What is right or wrong being determined by the will of the majority” (John Locke, On Civil Government – 1679). Ý kiến của đa số hay là ý chí chung có thể được tham khảo qua nhiều phương thức hoặc do phong tục tập quán lấy ý kiến chung ở chốn đình trung, hoặc do biểu quyết, hay trưng cầu dân ý qua lá phiếu.

(3) Ít sợ sệt vì hiểu được vấn đề, không lo ngại và chấp nhận dấn thân mà không e dè sợ sệt, hùng tâm dũng chí.

Với ba đặc điểm ít lo âu, tránh lầm lẫn, ít sợ sệt; người khôn ngoan thường nhận xét sự việc một cách khách quan, theo lẽ phải hơn là thiên kiến. Để đạt đến tính cách khách quan, sự nhận xét phải có tính cách vô ý, vô tất, vô cố và vô ngã:

(1) Vô ý: nghĩa là không khư khư theo ý riêng của mình mà phải chấp nhận bàn bạc để tìm ra lẽ phải và làm theo lẽ phải để tạo sự đồng thuận trước khi thi hành công tác. “Discussion is the anvil upon which the spark of the truth is struck”. Tiếp xúc cá nhân, chia sẻ và đối thoại là phương thức để tìm ra lẽ phải.

(2) Vô tất: Đừng vội quyết đoán là công việc làm được hay không làm được mà phải tạo cơ hội để thực hiện mới biết dễ hay khó. Không nên chủ quan bác bỏ ý kiến của người khác theo nhãn quan thiển cận của mình mà phải biết chấp nhận thử thách.

(3) Vô cố: Không nên cố chấp, nệ cổ mà phải biết chấp nhận sáng kiến.

(4) Vô ngã: Cái tôi là đáng ghét (le moi est haissable) đừng vì quyền lợi cá nhân hay phe phái mà sinh ra mù quáng, nhìn bạn thành thù, nhìn thù thành bạn, lộng chân thành giả, lộng giả thành chân.

Bốn phương cách xét định công việc nêu trên giúp chúng ta đạt được sự chánh ý trong vấn đề suy luận và phát biểu nhằm giảm sự xung khắc về tư tưởng và hành động.

Dụng đích của sự học không những để gia tăng sự hiểu biết mà còn giúp phát triển các đức tính khác như Đức Khổng Tử đã giáng cho Tử Lộ sáu điều tai hại của sự thất học:

(1) Người ham điều nhân mà không học thì bị cái hại là ngu muội.
(2) Người ham đức trí mà không học bị cái hại là phóng đãng.
(3) Người trọng chữ tín mà không học thì có hại là dễ bị lừa gạt.
(4) Người thích sự ngay thẳng mà không học thì hóa ra nóng nảy.
(5) Người dũng cảm mà không học thì hoá ra phản loạn.
(6) Người cương quyết mà không học thì hóa ra cường bạo.

UserPostedImage

Áo tím ngày xưa…

Giáo dục không chỉ là học từ chương trích cú để lãnh được mảnh bằng theo sách vở mà phải biết suy luận, áp dụng kiến thức vào những hoàn cảnh khác nhau vì mỗi hoàn cảnh đòi hỏi một phương cách riêng để giải quyết vấn đề. Do đó” tri và hành phải hợp nhất”. Học mà không biết đem sự hiểu biết áp dụng vào đời sống thì kiến thức đó hoàn toàn vô dụng, cho nên Luận Ngữ có câu:

“Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ”, học mà đem ra áp dụng được thì chẳng phải vui lắm sao!

Tham gia các công tác sinh hoạt xã hội, chính trị, văn hoá, kinh tế, y tế, giáo dục … đều là những cơ hội học hỏi chứ không phải chỉ đến nhà trường mới gọi là học. Theo thầy Tử Lộ thì “Cai trị nhân dân, cúng tế thần đất đai, mùa màng, thì cũng là học, hà tất phải đọc sách rồi mới gọi là học”.

Quan niệm này rất hữu lý và tiến bộ vì ngoài lối học sách vở, còn phương pháp huấn luyện OJT (On the job training) ngày nay rất thịnh hành tại các nước tân tiến. Muốn học hỏi trước tiên phải:

(1) Khiêm nhường và phục thiện. Những người kiêu căng, chỉ biết nói và không biết nghe thì không học hỏi gì được. Khiêm nhường tức là hỏi người dưới không lấy làm thẹn “Bất sỉ hạ vấn”.

(2) Có thiện chí tìm hiểu hỏi han. Đức Khổng Tử nói: “Người nào không hỏi phải làm sao? phải làm sao? thì ta cũng chẳng có cách nào chỉ bảo cho được. Kẻ nào không hăng hái muốn hiểu thì ta không thể giúp cho hiểu được, kẻ nào không tỏ ý kiến thì ta không thể giúp cho phát biểu ý kiến được. Ta vén lên cho một góc mà chẳng tự tìm được ba góc kia thì ta không giảng cho thêm nữa”.

Thế thì giáo huấn cũng còn tùy người, tùy tánh nết, tùy trí tuệ, tư cách của mỗi nguời, cũng như may áo, tùy kích thước của mỗi người.” Cưỡng bách giáo dục tại một số quốc gia tân tiến thường đến lớp 9 (đệ tứ) hoặc lớp 12 (đệ nhất) phần học còn lại là do thiện chí muốn tiếp tục sự học.

Phương pháp giáo huấn tùy người có từ trên 2000 năm về trước, ngày nay nhiều đại học đang áp dụng các chương trình giáo dục “University without wall” và các chương trình “Nontraditional” tức là cá nhân hóa chương trình cho phù hợp với sở trường thực dụng của mỗi cá nhân.

Con nguời được thọ tạo như những viên ngọc quý. Nhưng ngọc bất trác thì bất thành khí, hay như những cây gỗ qúy, nhưng nếu không biết trau dồi học hỏi thì gỗ quý sẽ biến thành gỗ mục, mà “Gỗ mục thì không chạm khắc gì được, cũng như vách bằng đất bùn thì không tô vẽ gì lên được”.

UserPostedImage

Nhạc Trương Sĩ Lương, lời Phạm Như Đà Lạc (QH Huế)

Phương pháp học hỏi hữu hiệu là vận dụng tri giác (thu nhận kiến thức qua giác quan – perception) mà nghe và thấy là hai giác năng quan trọng nhất giúp con người thu nhận ngoại giới. Do đó cổ nhân khuyên là “Nên nghe cho nhiều, điều gì còn nghi ngờ thì để đó, tìm hiểu thêm. Điều gì biết rõ ràng, chắc chắn thì nên nói, nhưng nên nói một cách ôn tồn.” và “Nên thấy cho nhiều, những gì chưa được rõ thì để đó đừng làm, còn những gì biết rõ thì cũng phải làm một cách cẩn thận như vậy sẽ ít phải ăn năn”.

Trong thiên hạ thường có 4 hạng người:

(1) Không ai dạy mà biết được đạo lý là hạng ưu tú – Sinh nhi tri chi giả, thượng dã – Đó là hạng người thông minh vốn sẵn tính trời, là hạng ưu việt.

(2) Học rồi mới biết là hạng trung – Học nhi tri chi giả, thứ dã – gồm đa số khoa bảng, chuyên viên.

(3) Dốt mà chịu học là bậc thấp – Khốn nhi học chi, hữu kỳ thứ dã – là những thành phần hiếu học để thăng tiến.

(4) Dốt mà không chịu học là hạng cuối cùng của xã hội – Khốn nhi bất học, dân tư vĩ hạ hỉ – Hạng thứ tư nầy đa số bất cần đời, sinh lộn kiếp! “Cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu?”

Tại Hoa Kỳ nguời ta cũng thường đề cập đến ba hạng chuyên viên:

(1)Hạng chuyên viên ưu tú thường nêu ra sáng kiến, phát minh. “Professionals with great minds talk about ideas”

(2) Hạng chuyên viên trung bình thường bàn về những chuyện đang xảy ra “Professionals with average minds talk about current events”; và

(3) Hạng chuyên viên thường hay bàn chuyện người khác. “Professionals with small minds talk about people”

Dù thuộc loại chuyên viên nào chăng nữa, trong một ngày mình nên xét ba điều:

(1) Mình giúp ai việc gì, có giúp hết lòng không?

(2) Mình giao du với bạn bè có giữ được chữ tín không?

(3) Mình có học hỏi thêm điều gì mới mẻ trong ngày không?

“Mỗi ngày biết thêm điều mình chưa biết, mỗi tháng không quên những điều mình đã biết như vậy là biết học rồi đó”. Nhưng cũng nên biết rằng ”Biết học không bằng ham học và ham học không bằng vui mà học”. “ Nếu mình yêu thích công việc mình làm, thi xem như cả đời không làm gì hết “!

UserPostedImage

Quốc Học: Xưa hay nay vẫn là nơi của những đôi uyên ương dừng chân…

Diễn trình giáo dục là diễn trình thu nhận kiến thức, tinh luyện suy luận và phát triển sáng tạo. Tuy vậy, đó chỉ mới là giai đoạn đầu hay nói khác đi là giai đoạn “cách vật chí tri”, hiểu biết sự việc ngoại giới mà chứng chỉ, bằng cấp là biểu tượng cho giai đoạn này. Nếu đến giai đoạn này rồi tự thỏa mãn và ngưng học hỏi, tu thân, thì chỉ là hiểu biết vòng ngoài, nghĩa là mới thu nhận được kiến thức ngoại giới nhưng chưa đạt đến trình độ ”Thành tâm, chánh ý, tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ”.

Kiến thức thu nhận được ở nhà trường từ tiểu học đến đại học chỉ là kiến thức căn bản ai cũng có thể học được miễn có thì giờ và phương tiện để trở thành chuyên viên. Đó là sự thực, vì nhìn vào xã hội chúng ta thấy sinh đồ càng ngày càng đông và trường học càng ngày càng nhiều.

Học để hiểu biết và hiểu biết hơn về một ngành chuyên môn để trở thành “chuyên viên” (professional) là điều tốt, nhưng nếu chỉ để “mong an nhàn, sống lâu giàu bền, còn việc nước việc cộng đồng, xã hội không thèm nghĩ đến thì chưa đạt đến trình độ Trí thức”.

Để đào luyện (formation) trí thức, triết lý giáo dục nhân bản của nền Quốc Học không ngưng lại ở mức độ thu nhận kiến thức chỉ để trở thành chuyên viên mà còn tiến đến chủ đích làm cho con người trở nên cao thượng hơn: “Thương vị đức, hạ vị dân”. Phối hợp đạo lý làm người và kiến thức để giúp đời, là dấu chỉ của người trí thức, của kẻ sĩ. Cụ Nguyễn Công Trứ đã từng quan niệm:

“Kinh luân khởi tâm thượng,
Binh giáp tàng hung trung.
Vũ trụ chi giai ngô phận sự.
Nam nhi đáo thử thị hào hùng”.

UserPostedImage

Quốc Học Reunion: 58 năm gặp lại (1961-2019) San Jose, CA.
Từ trái sang phải: A/C Tôn Thất Hoa và A/C Trần Xuân Thời

Khi quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Kẻ sĩ không phải là hạng người ngồi khoanh tay khi sơn hà nguy biến!

Phải chăng Quốc Học là trường xây dựng nền tảng cho nền Việt học, phối trí giữa kiến thức và tâm đạo. Kiến thức có thể diễn tả qua tư tưởng, kỹ thuật phương trình, công thức… còn tâm đạo được thể hiện qua tinh thần đạo đức, lương tâm chức nghiệp của quý Thầy, quý Cô.

“Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành”. Với lương tâm chính trực, tận tụy của quý Thầy, quý Cô, học sinh đương nhiên vì mến thầy, thương Cô mà học không phải vì Thầy la, Cô mắng.

Một khi xuất thân từ Quốc Học, học sinh đều thành danh phụng sự xã hội với tinh thần Nhân, Trí, Dũng: Phối hợp được lòng nhân ái, tâm đạo, kiến thức và nghị lực, quả cảm để xây dựng cộng đồng xã hội, quốc gia dân tộc.

Dù tha hương, sống nơi góc bể chân trời, đến ngày kỷ niệm 123 năm (1896- 2019) Quốc Học, vẫn hướng về mái trường thân thương nơi con sông xưa thành phố cũ, ngâm khúc hoan ca:

“Trường xưa lưu mãi bóng hình
Trăm năm Quốc Học hiển vinh muôn đời”.

Trần Xuân Thời
QH 1958-1961.

Edited by user Monday, August 5, 2019 7:59:33 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10980 Posted : Monday, August 5, 2019 8:26:56 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 568 time(s) in 408 post(s)

Quito, một bước chân đến hai nửa địa cầu


Trần Nguyên Thắng
/ATNT Tours & Travel
July 12, 2019

UserPostedImage

Tượng Đức Mẹ Quito trên El Panecillo Hill nhìn xuống phố cổ Quito. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ecuador là quốc gia nằm về phía Tây Bắc của lục địa Nam Mỹ, vị trí nằm ngay trên đường xích đạo trái đất; cũng vì thế người ta đã lấy danh từ “Ecuador” đặt tên cho quốc gia này.

Đây là đất nước giáp với Columbia về phía Bắc, giáp với Peru về phía Đông và phía Nam. Phía Tây của Ecuador là biển Thái Bình. Tuy nhiên, phía Tây của Ecuador kéo dài mãi đến tận quần đảo Galapagos nổi tiếng nằm cách đất liền gần ngàn cây số. Thủ đô của Ecuador là Quito, thành phố đã từng một thời là kinh đô của đế chế Inca từ thế kỷ 15 trong lịch sử Nam Mỹ.

Quito nằm ở một vị trí khá đặc biệt trên dãy núi Andés với độ cao hơn 2,800 mét trên mực nước biển. Phi trường quốc tế Mariscal Sucre nằm lọt thõm giữa thung lũng cách thành phố thủ đô hơn 40 km, nhờ thế du khách ngồi trên máy bay có dịp thưởng ngoạn toàn cảnh của thành phố Quito nhìn từ trên cao. Các ngọn núi cao bao bọc các dãy nhà màu sắc chi chít nằm trên các sườn núi cao lẫn thung lũng tạo thành một hình ảnh khá độc đáo.

Thành phố được xây dựng nằm giữa bốn thung lũng nối liền nhau, có những tòa nhà nằm trên đỉnh núi, có những khu nhà xây cất lưng chừng núi, và có những khu nhà nằm dưới vực sâu tạo cho Quito một hình ảnh rất đặc thù, vị thế các tòa nhà được xây dựng trên núi và vực sâu có khi chênh lệch đến cả 300-400 mét. Chung quanh là các ngọn núi lửa, phần lớn các ngọn núi này đang ngủ yên, nhưng chúng có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Núi lửa Ruco Pichincha và Guagua Pichincha là hai ngọn núi nằm sát ngay cạnh thành phố và vẫn đang trong thời kỳ hoạt động. Cuối hai thập niên của thế kỷ 20 chúng đã từng vươn vai tỉnh giấc, gây khá nhiều thiệt hại cho Quito.

Nhưng đáng nói đến nhất là ngọn núi lửa Cotopaxi nằm không xa lắm về phía Nam Quito, Cotopaxi được xem như là đỉnh-núi-lửa cao nhất thế giới 5,897 mét. Hiện nay nó đang chìm trong giấc ngủ, không ai biết được khi nào nó vươn vai thức dậy. Vào những ngày trời trong nắng đẹp, các đám mây còn chưa kịp về với núi, đứng từ xa người ta được thưởng ngoạn hình ảnh rất đẹp của đỉnh núi Cotopaxi tuyết phủ quanh năm. Hình ảnh này luôn gợi nhớ tôi đến ngọn Phú Sĩ Sơn Nhật Bản, vẻ đẹp Cotopaxi cũng không thua gì Phú Sĩ, nhưng so về độ cao thì ngọn Phú Sĩ thấp hơn nhiều (chỉ cao 3,776 mét).

UserPostedImage

Middle of the world và họa đồ góc độ vẽ trên mặt đất. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Cotopaxi là một trong những trọng điểm du lịch dành cho những tay mạo hiểm leo núi khi đến Quito. Hình ảnh tuyết phủ quanh năm trên đỉnh Cotopaxi đã là điều gợi hứng rất nhiều cho các tay mạo hiểm leo núi, họ có nhiều tham vọng chinh phục đỉnh Cotopaxi.

Đỉnh Phú Sĩ đã cấm người ta leo núi vào những tháng mùa Đông vì thần tuyết mùa Đông hay cựa mình thức giấc làm các tảng tuyết lở chôn vùi những ai coi thường thần. Còn về phần Cotopaxi, các chuyến leo núi được khởi hành vào 2 giờ sáng từ một điểm sát chân núi. Tuy nhiên những tay leo núi này chắc hẳn phải có một sức khỏe rất tốt để chịu đựng khi leo đến một độ cao gần 6 km.

Tôi đã hai lần chinh phục đỉnh Phú Sĩ (gọi là chinh phục cho ngôn từ có vẻ ghê gớm chứ thực ra là mình đi bộ lên núi), nhưng nhìn ngọn Cotopaxi với độ cao của nó thiết nghĩ ai cũng phải e dè chùn chân. Núi Phú Sĩ tuy cao nhưng cũng còn thua xa rất nhiều đỉnh núi trên thế giới, tôi đã từng có dịp đến Base-camp dưới chân ngọn Everest trong dãy Hymalayas, tuy nơi đây chỉ mới có độ cao 5.2 km thôi mà tôi đã thấm đòn “thiếu dưỡng khí.”

Có bị “thiếu Oxyzen” rồi mới biết cái giá trị của từng hơi dưỡng khí Oxyzen, mới hiểu tại sao các tu sĩ dễ dàng “thiền định” ở trên độ cao, quên đi được tất cả mọi thứ “tham sân si” vây quanh. Tất cả các ước muốn thèm khát của con người duy nhất lúc ấy chỉ còn là dưỡng khí để cho hơi thở được nhẹ nhàng, đầu óc không còn bị đau nhức, quên đi thân mình như thể lâng lâng giữa trời. Không gian đó có lẽ tuyệt vời cho những ai muốn xa lánh trần thế, diệt đi tất cả tham sân si trong tâm-thân mình.

Nhớ lại thể nghiệm đã qua và nhìn đỉnh Cotopaxi, tôi cảm thấy hơi ngại vì yếu tố thời gian cần thiết cho lúc đi lên và đi xuống. Những người leo đỉnh Cotopaxi phải lên đến đỉnh vào khoảng 6-7 giờ sáng và phải xuống ngay trước khi biển mây kéo về ôm trọn núi lửa Cotopaxi vào lòng. Tôi chứng kiến nhiều lần toàn cảnh ngọn Cotopaxi, tuyết phủ trắng đỉnh núi bên cạnh bầu trời xanh mây trắng vào các buổi sáng sớm tinh sương nhưng chỉ đến khoảng 9-10 giờ sáng là biển mây kéo về che khuất Cotopaxi. Nếu bạn chậm chân, xuống núi không kịp thì thật là nguy hiểm. Ở lại trên núi chơi với thần Mây thật không phải là điều tốt. Thần Mây chỉ tạo cho con người cảm giác về sự thi vị thơ mộng, nhưng đừng vì thế mà nhầm lẫn thần Mây thương yêu bạn.

UserPostedImage

Bản đồ South America. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng trước khi du khách muốn thử sức với Cotopaxi thì trước tiên nên thử sức với ngọn núi Ruco Pichincha. Đây cũng là một trong những điểm du lịch chính của Quito. Ngọn Ruco không cao lắm và sừng sững ngay bên cạnh thành phố, núi chỉ cao khoảng hơn 4.5 km thôi. Du khách có thể đến chân núi và đi lên núi mất khoảng 3 tiếng đồng hồ hoặc có thể dùng Telefériqo Cablecar lên núi chỉ mất chừng hơn 10 phút. Tuy nhiên ở một độ cao trên 4 km bạn cũng có thể cảm thấy nhức đầu đôi chút, chóng mặt hay cảm thấy khó chịu, nhưng đó là sự bình thường. Du khách chỉ cần hít thở đúng nhịp là cảm thấy dễ chịu lại ngay.

Cable car đưa bạn đến gần đỉnh núi, ở đây người ta có làm một con đường mòn dành cho ai muốn đi sát đến đỉnh Ruco. Tôi cũng chưa có dịp đến đỉnh núi vì khi muốn lên thì biển mây đã rủ nhau kéo đến. Nhìn biển mây ùn ùn kéo đến thì sự thi vị thơ mộng nhường chỗ lại cho sự sợ hãi và lo âu. Nhưng từ trên độ cao này, du khách có dịp quan sát cảnh sắc của thành phố Quito dưới chân, một thành phố nhỏ bé so với cái không gian bao la của tạo hóa.

Các ngọn núi lửa vây quanh, mây bay vần vũ quanh mình, cái lành lạnh của độ cao, ánh nắng mặt trời lúc ẩn lúc hiện sau các kẽ mây tạo cho du khách một cảm giác rất lạ. Từ Tháng Năm đến Tháng Mười, biển mây trên thành phố Quito vẫn bay luẩn quẩn trên cao, vụt đến vụt đi không ai đoán được. Đứng ở đây tôi cảm nhận được rõ ràng về cái nhỏ bé của con người trước uy lực của tạo hóa quanh mình.

Kiến trúc và sinh hoạt của khu phố cổ Quito là một trọng điểm du lịch khác của thành phố. Tuy thành phố không lớn lắm nhưng Quito cũng có những kiến trúc khác lạ so với các thành phố khác trên thế giới.

Một trong kiến trúc đã thu hút tôi là tượng Đức Mẹ đứng trên đồi Panecillo Hill. Nếu Rio de Janeiro có tượng Chúa Cứu Rỗi trên đỉnh Corcovado, Cusco có tượng Chúa Cứu Rỗi bên Sacsayhuaman, Santiago có tượng Đức Mẹ trên đỉnh San Cristobal Hill thì Quito có tượng Đức Mẹ Quito với đôi cánh thiên thần.

Tượng Đức Mẹ Quito được ráp nối bằng 7,000 miếng aluminum cao 30 mét (chưa kể bệ đứng cao 11 mét) và được xem như là tượng bằng aluminum lớn nhất thế giới xây dựng vào năm 1975. Đặc biệt nhất là tượng Đức Mẹ Quito có đôi cánh sau lưng và vòng hào quang trên đầu, điều này làm nhiều người lầm lẫn là hình ảnh một thiên thần chứ không phải là hình ảnh Đức Mẹ.

Đứng đâu trong khu Phố Cổ, ngưòi ta đều có thể nhìn thấy hình ảnh Đức Mẹ với đôi cánh thiên thần dõi nhìn nhân thế dưới chân. Nơi tượng Đức Mẹ dựng được xem như điểm khởi đầu con phố chính Garcia Moreno St. của khu phố cổ. Con đường này chạy thẳng hàng đến nhà thờ Basilica del Voto Nacional nằm cuối đường, đoạn đường dài cả đến 2 km.

Các đất nước Nam Mỹ trong thế kỷ 20 đã lần lượt cho xây dựng các tượng Chúa và Đức Mẹ theo các phong cách riêng, hợp với niềm tin của từng thành phố, và tất cả đều trở thành các điểm du lịch ngày nay. Tuy nhiên, ngôi nhà thờ La Compania Church gần bên quảng trường Độc Lập (Independent Square) mới được xem là một bảo vật của Quito.

UserPostedImage

Ngọn núi lửa Cotopaxi cao 5,897 mét. (Hình: Postcard)

La Compania Church được kiến trúc theo phong thái Baroque, trang trí mạ vàng bên trong nhà thờ đẹp và sang trọng đến nỗi UNESCO đã tuyển chọn là 1 trong 100 tòa nhà quan trọng trên thế giới. Nhà thờ bắt đầu được xây dựng từ năm 1605 và đến năm 1745 mới hoàn thành, thời gian kéo dài đó đã cho phép kiến trúc của nhà thờ được hoàn thiện hơn. Những thiên tai động đất (lần gần nhất vào năm 1987) cũng đã ảnh hưởng không ít đến kiến trúc nhà thờ.

Các kiến trúc khác như tu viện San Francisco, quảng trường Independence, Santo Domingo Church, the Carondelet Palace cũng là những điểm văn hóa khác của Quito dành cho du khách muốn tìm hiểu thêm về thời thực dân Spain chiếm đóng trên đất nước Ecuador.

Nhưng cho đến khi thành phố Quito được chọn làm điểm khởi đầu con đường xích đạo của trái đất “Middle of the World” tức là vĩ tuyến Zero chia quả địa cầu làm hai mảnh Nam Bán Cầu và Bắc Bán Cầu thì Quito trở thành một trong những trọng điểm du lịch khi vùng đất này. Du khách đến với Quito ngày nay cũng vì ai cũng muốn nhìn thấy “tuyến đường trung tâm tưởng tượng” cắt đôi trái đất ra hai phần Nam-Bắc. Chính vì thế mà Quito được UNESCO công nhận là di sản của thế giới rất sớm vào năm 1978 và thế giới cho Quito một biệt danh “Light of America.”

Tháng Năm, Quito cho tôi cảm giác lành lạnh dễ chịu của một thành phố cao nguyên. Tháng Mười, Quito cho tôi thời tiết khí trời ấm áp. Trong tâm tư bỗng nghe âm vang lời hát “nắng nơi đây vẫn là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương!” Quê hương tôi ở đâu! Việt Nam? Nhật Bản? Hoa Kỳ? Nhưng với một người du hành, có lẽ quê hương là nơi nào có được đậm nghĩa tình người!

(Trần Nguyên Thắng)

Edited by user Monday, August 5, 2019 8:29:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (10)
569 Pages«<547548549550551>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.