Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

563 Pages«<543544545546547>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Mắt Buồn  
#10881 Posted : Thursday, July 11, 2019 8:30:28 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,938

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Cao huyết áp uống thuốc như thế nào?


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

July 11, 2019

UserPostedImage

(Hình minh họa: Internet)

Hỏi:

-Huyết áp của ba tôi thường là khoảng hơn 170/100, có khi tới 190, 200, nhưng ông không chịu uống thuốc cao huyết áp vì nói không thấy bị nhức đầu, chóng mặt hay triệu chứng gì cả. Như vậy có đúng không?

-Tôi năm nay 49 tuổi, huyết áp số trên cỡ 140 đến 155, số dưới khoảng 85 đến 95, không thấy triệu chứng gì cả thì có cần uống thuốc không?

-Nếu uống thuốc mà huyết áp xuống dưới 140 thì có thể ngưng được không?

-Có người nói lớn tuổi thì huyết áp sẽ cao hơn, giống như già thì tóc bạc, là điều tự nhiên, không cần phải uống thuốc gì sất. Có đúng không?

-Bị tiền cao huyết áp, như bác sĩ đã trình bày kỳ trước, thì có khi nào cần phải uống thuốc không?

-Đã uống thuốc rồi thì có còn cần tập thể dục và ăn uống theo cách bác sĩ đã khuyên trong bài báo trước hay không?

Đáp

Tiêu chuẩn được dùng để điều trị cao huyết áp được dựa chủ yếu vào các khuyến cáo của Hội Đồng Phối Hợp Quốc Gia (Hoa Kỳ – về cao huyết áp), bao gồm nhiều hiệp hội y khoa chuyên môn và có uy tín nhất về y học nói chung và (có liên quan đến) lĩnh vực điều trị cao huyết áp nói riêng, và Hội Tim Mạch Hoa Kỳ (ACC – American College of Cardiology).

Theo các hướng dẫn mới nhất, được cập nhật hồi Tháng Mười Một, năm 2017 của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, nhằm bổ sung các hướng dẫn trước đó của Hội Đồng Phối Hợp Quốc Gia:

-Huyết áp được coi là bình thường khi huyết áp tâm thu (systolic) dưới 120 và huyết áp tâm trương (diastolic) dưới 80.
-Được gọi là tiền cao huyết áp khi huyết áp tâm thu từ 120 đến 129 và huyết áp tâm trương dưới 80.
-Chẩn đoán là cao huyết áp giai đoạn 1 (stage 1) khi huyết áp tâm thu từ 130-139 trở lên hoặc huyết áp tâm trương từ 80-89.
-Chẩn đoán là cao huyết áp giai đoạn 2 (stage 2) khi huyết áp tâm thu từ 140 trở lên hoặc huyết áp tâm trương từ 90 trở lên

*Ghi chú:

• Huyết áp tâm thu (systolic blood pressure) là áp lực trên thành mạch máu khi tim co bóp lại để đẩy máu ra các động mạch.
• Huyết áp tâm trương (diastolic blood pressure) là áp lực trên thành mạch máu khi tim dãn ra để nhận máu từ các tỉnh mạch đưa về).

Ví dụ, cả ba trường hợp sau, đều được coi là cao huyết áp:

• 140/65(số trên từ 140 trở lên), hoặc
• 122/85 (số dưới từ 80 trở lên), hoặc
• 137/85 (cả hai số đều cao, từ 130 và từ 80 trở lên-cao huyết áp giai đoạn 1).
• 147/90 (cả hai số đều cao, từ 140 và từ 90 trở lên- cao huyết áp giai đoạn 2).

Bên cạnh việc ăn uống, thể dục, bệnh nhân cần bắt đầu dùng thuốc nếu

• bị cao huyết áp giai đoạn 1 và
-đã từng bị các biến chứng tim mạch hoặc
-nguy cơ bị biến chứng tim cao từ 10 phần trăm trở lên (có thể tính bằng cách google Cardiovascular Risk Assesment Calculator – nguy cơ này dựa vào mức cholesterol trong máu, tuổi tác, có dùng thuốc cao huyết áp, tiểu đường, có hút thuốc hay không).
• hoặc bị cao huyết áp giai đoạn 2 trở lên, dù chưa từng bị biến chứng tim mạch, hay có nguy cơ bị các biến chứng tim mạch thấp.

***

(Theo khuyến cáo của Hội Đồng Phối Hợp Quốc Gia (Hoa Kỳ – về cao huyết áp) năm 2014, thì những người từ 60 tuổi trở lên, chỉ cần giữ mức huyết áp tâm thu (số trên) dưới 150 là được rồi (chứ không phải dưới 140 như các khuyến cáo trước đây). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu công bố sau đó, lại cho thấy, có vẻ như là dù trên 60 tuổi, giữ huyết áp tâm thu dưới 140, (và huyết áp tâm trương dưới 90), vẫn giúp giảm các biến chứng nhiều hơn.

Một số nghiên cứu, mới gần đây, theo bản bổ sung của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, hồi Tháng Mười Một, năm 2017, và một số nghiên cứu khác, lại cho thấy, là nếu giữ được huyết áp số trên dưới 120, (mà không bị chóng mặt, kiệt sức), lại là cách tốt nhất để giảm nhiều nhất các biến chứng.

***

Ở những người bị tiền cao huyết áp, cần áp dụng các phương pháp hạ huyết áp không dùng thuốc như là cai thuốc lá, giảm cân đến mức vừa phải (nếu bị quá cân), giảm muối, tránh uống rượu quá một phần một ngày (tương đương với khoảng một lon bia) nếu là phụ nữ hoặc đàn ông nhẹ cân, hoặc dưới hai phần một ngày nếu là đàn ông to con (đã trình bày chi tiết hơn trong kỳ vừa rồi).

Nếu cần hạ huyết áp bằng thuốc, như trong các tiêu chuẩn kể trên, cũng cũng cần áp dụng các phương pháp kể trên, bên cạnh việc dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

***

Cần nhớ là các con số huyết áp nói trên cần phải dựa trên việc đo huyết áp một cách chính xác từ hai lần trở lên trong ít nhất là hai lần khám bác sĩ.
Đo huyết áp nên được thực hiện khi ta ngồi nghỉ ít nhất là 5 phút, trên ghế (chứ không phải trên giường khám bệnh), chân đặt trên sàn nhà, cánh tay ở ngang mức trái tim.

Bị bệnh các bệnh cấp tính, như đang sưng đau khớp, sốt, vân vân, sẽ thường có khuynh hướng làm huyết áp tăng lên, do đó, nên đo lại khi đã qua khỏi các cơn cấp tính đó, có thể kết quả sẽ chính xác hơn. Tuy nhiên, nếu đang bị bệnh cấp tính, mà huyết áp cao quá, thì bác sĩ có thể (bên cạnh việc chữa các bệnh cấp tính đó) cũng sẽ cần cho thuốc để hạ huyết áp xuống đến mức an toàn, và sẽ kiểm soát lại huyết áp và điều chỉnh lại thuốc sau khi bệnh nhân đã qua cơn cấp tính.

Cần dùng vòng bao xung quanh tay khi đo (cuff) đúng kích thước, vì nếu người to con mà dùng vòng bao nhỏ quá, huyết áp sẽ có khuynh hướng cao hơn thực tế, và ngược lại.

***

Như đã trình bày trong một kỳ trước, cao huyết áp được đặt tên là “tên giết người thầm lặng,” vì thường không có triệu chứng.

Theo CDC (Các Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Hoa Kỳ), thì mỗi ngày (mỗi 24 tiếng đồng hồ), có khoảng một ngàn người tử vong ở Mỹ (tức là mỗi năm có khoảng hơn một phần ba triệu người ở Mỹ, bị chết vì nguyên nhân), có liên quan đến bệnh cao huyết áp.

Một khi có triệu chứng, thì thường đó là triệu chứng của các biến chứng của bệnh cao huyết áp, như là bị

-Ðột quị (strokes), gây ra bại, liệt, tiêu tiểu không kiểm soát được, mù mắt, không nói được,… Theo số liệu của CDC, có nguy cơ xảy ra cao gấp 4 lần ở người bị cao huyết áp, so với những người không bị cao huyết áp. 77 phần trăm trong số các bệnh nhân bị stroke lần đầu, là những bệnh nhân đã bị cao huyết áp.

-Các cơn kích tim (heart attacks) gây ra đau ngực, suy tim, chết. Theo số liệu của CDC, có nguy cơ xảy ra cao gấp 3 lần ở người bị cao huyết áp, so với những người không bị cao huyết áp. 69 phần trăm trong số các bệnh nhân bị heart attack lần đầu, là những bệnh nhân đã bị cao huyết áp.

-74 phần trăm trong số các bệnh nhân bị suy tim, là những bệnh nhân đã bị cao huyết áp.

-Suy thận, gây phù nề, đi tiểu nhiều lần, hoặc không còn có nước tiểu, suy kiệt, ngứa toàn thân, cần phải đi lọc thận suốt đời…

Do đó, không nên đợi đến lúc có triệu chứng rồi mới dùng thuốc, vì thường sẽ không giúp gì nhiều trong việc làm cho các biến chứng “biến mất.”

***

Đúng là già thì tóc (thường, thấy) bạc (nếu không nhuộm), và huyết áp thường cao hơn.

Tuy nhiên, tóc bạc không gây ra biến chứng nguy hiểm gì cả, trong khi huyết áp cao lại dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Và biến chứng này lại dễ xảy ra ở người lớn tuổi hơn.

Do đó, tuổi càng cao, mà huyết áp cao, thì càng cần uống thuốc, nếu không muốn bị bại liệt nằm một chỗ tiêu tiểu không kiểm soát được, người suy kiệt, ngứa ngáy, phải đi lọc thận suốt đời, cũng như nhiều biến chứng khác, như đã kể.

***

Khi uống thuốc trị cao huyết áp mà huyết áp trở lại bình thường, thì đó là nhờ thuốc, nếu ngưng thuốc, huyết áp sẽ bật cao trở lại rất nguy hiểm.

Chỉ trong các trường hợp hiếm gặp, khi bệnh nhân đã uống liều thuốc trị cao huyết áp thấp nhất, mà huyết áp vẫn rất thấp, bác sĩ sẽ có thể khuyên bệnh nhân thử ngưng thuốc, và theo dõi cẩn thận. Việc ngưng thuốc, (chỉ) trong các trường hợp (rất ít gặp) này, cần được sự theo dõi cẩn thận và khuyến cáo bởi bác sĩ.

Thân mến

(714) 531-7930
www.nguyentranhoang.com

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.

Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên “Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật” ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 giờ đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.comwww.radiochuyensangchunhat.com.

Mắt Buồn  
#10882 Posted : Thursday, July 11, 2019 9:50:16 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,938

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Tháp Big Beg nổi tiếng của London tròn 160 tuổi


11 tháng 7 2019

Hôm thứ Năm đánh dấu tròn 160 năm Big Ben vang lên tiếng chuông đầu tiên, ngày 11/7/1859.

UserPostedImage

Nhà Quốc hội Anh và tháp Big Ben

Chuông Lớn là một phần của Đồng hồ Lớn đặt trên Tháp Elizabeth, công trình nổi tiếng với cái tên nhiều người quen thuộc hơn, Big Ben.

Tòa nhà là tâm điểm của Điện Westminster, một Di sản Thế giới Unesco và là nơi họp hành của Viện Thứ Dân (Hạ Viện) và Viện Nguyên lão (Thượng Viện).

Big Ben đang trong quá trình bảo dưỡng, phục chế, là dự án bắt đầu từ năm 2017 và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2021.

UserPostedImage

UserPostedImage

Trong quá trình duy tu, chiếc chuông vẫn được để tại chỗ, trong lúc Đồng hồ Lớn được gỡ xuống, tổng số gồm 11 tấn vật liệu cơ khí.

"Đồng hồ Lớn và chiếc chuông là những đại diện rất được yêu mến của nền dân chủ chúng ta - và công tác bảo tồn hiện đang được thực hiện để đảm bảo là nó sẽ tiếp tục phục vụ nhiều thế hệ nữa," Steve Jaggs, người coi sóc Đồng hồ Lớn nói.

UserPostedImage

Các bề mặt đồng hồ đang được phục chế, các khung thép được làm sạch và sơn lại.

UserPostedImage

324 mảnh kính ở mỗi bề mặt đồng hồ đang được thay bằng những mảnh kính thổi bằng phương pháp thủ công và cắt tay màu trắng đục, hợp với những mảnh kính cũ.

UserPostedImage

Đồng hồ này có kiểu dáng thiết kế được chọn qua cuộc thi hồi năm 1846, và người thắng cuộc khi đó là trạng sư Edmun Beckett Denison.

Nhà sản xuất đồng hồ Edward John Dent qua đời trước khi công việc chế tạo hoàn tất. Con trai riêng của vợ ông đã làm nốt phần việc vào năm 1854, và đồng hồ được lắp lên tòa tháp vào năm 1859.

Chiếc chuông được cho là có tên gọi lấy theo tên Sir Benjamin Hall, người phụ trách việc đặt hàng làm đồng hồ vào giữa Thế kỷ 19.

UserPostedImage

Các thợ nề đã sửa chữa 700 mảnh đá ốp, gồm cả các máng xối, thiên thần, các sinh vật và các chữ cái mang tính biểu tượng.

UserPostedImage

Loại đá cadeby lấy từ vùng gần Doncaster, Yorkshire, gần giống với loại đá nguyên bản, được dùng trong công tác sửa chữa.

UserPostedImage

Phần mái sắt của tòa tháp gồm 3.433 mảnh khác nhau đã bị dỡ ra, sửa chữa và thay thế.

Việc mạ vàng được tiến hành thủ công đối với một số phần trang trí, như dòng chữ chạy quanh mặt đồng hồ.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Một hộp ống chứa đồ được phát hiện giấu ở trong phần mái. Hộp được đặt vào đó trong thời gian thập niên 1950, khi nơi này được sửa chữa các hư hại do bom gây ra.

UserPostedImage

"Phát hiện ra hộp ống chứa đồ là một thời khắc quan trọng trong dự án," kiến trúc sư trưởng Adam Watrobski nói.

"Nó khiến chúng ta cảm nhận rõ ràng được lịch sử và đem tới cảm giác kết nối với những người đã làm việc để bảo tồn công trình rất đẹp đẽ này trước chúng ta."

Nhóm làm việc trong dự án hiện thời đến nay cũng đã đặt hộp ống chứa đồ của mình vào đỉnh tháp, trong đó gồm:

◾Tên của tất cả các nghệ nhân và các chuyên gia làm công tác phục chế
◾Thông điệp gửi đến tương lai, do học sinh từ một trường phổ thông ở Lewisham viết
◾Bản sao 'Order of Business' (nghị trình làm việc trong ngày) tại Viện Thứ dân.

Nguon BBC

Edited by user Thursday, July 11, 2019 9:52:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#10883 Posted : Friday, July 12, 2019 2:03:36 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,173

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Hãy Đi Và Làm Như Vậy


7/12/2019 11:14:33 AM

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM - C (Lc 10, 25-37)


UserPostedImage

"Hãy đi và làm như vậy" (Lc 10,37), đó là lời của Chúa Giêsu dành cho nhà thông luật khi xưa. Hôm nay, Chúa cũng bảo mỗi người chúng ta "Hãy đi và làm như vậy".

Có người hỏi : Hãy đi và làm như vậy là thế nào ? Là làm như người Samaritanô nhân hậu đã làm. Tất cả chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ của người Samaritanô nhân hậu bên cạnh những người chúng ta gặp và chân thành giúp đỡ, băng bó các vết thương thể xác và tinh thần cho họ, những vết thương lòng, nghèo đói, ốm đau, bệnh tật, cô đơn và chết chóc… Đừng ngồi đặt vấn đề: Ai là anh em tôi? Nhưng hãy đi và tỏ ra mình là anh em của mọi người. Đừng dừng lại tìm xem người đó là ai, có đạo hay không. Nhưng hãy đi và làm như người Samaritanô kia, nhìn thấy vết thương thì băng bó, gặp người đau khổ phải cứu giúp. Cần vượt qua quan niệm hẹp hòi, đi đến tình huynh đệ phổ quát.

Người Samaritanô đối xử với nạn nhân bằng tình thương thật sự : ông băng bó các vết thương của người ấy, chở ông ta tới nhà trọ và đích thân lo lắng cho người ấy, liệu trước việc trợ giúp ông ta (x. Lc 10, 34). Mở đầu dụ ngôn, thầy tư tế và thầy Lêvi là người thân cận với kẻ hấp hối; vào cuối dụ ngôn, người Samaritanô đã trở thành người lân cận. Chúa Giêsu nhấn mạnh viễn tượng: đừng có đứng đó mà sắp xếp người khác để xem ai là thân cận ai không. Hãy trở thành người thân cận của bất cứ ai ta gặp trong lúc cần thiết, và ta sẽ là người thân cận, nếu trong tim ta có sự cảm thương, nghĩa là nếu ta có khả năng đau khổ với người khác.

Ngày 11 tháng 2 năm 1984, thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng đã ban hành một Tông thư mang tựa đề: "Salvifici doloris" nói về "ý nghĩa đau khổ của người theo Kitô giáo" để toàn thể Giáo hội suy tư trong Năm Thánh Cứu Độ. Ngài đã nhắc lại dụ ngôn "người Samaritanô nhân hậu", không phải chỉ để gửi tới các bệnh nhân, những người chịu đau khổ, mà còn gửi tới mọi người. Bởi vì đau khổ vẫn ở ngay bên đường đi của chúng ta, đến nỗi con người rất dễ bị cám dỗ "bỏ đi qua" một cách dửng dưng. Sự dửng dưng này là một nét đặc trưng của thời đại chúng ta. Chắc chắn rằng dụ ngôn "Người Samari nhân hậu" đã trở nên yếu tố thiết yếu của nền văn hóa đạo đức cũng như nền văn minh phổ quát của nhân loại. Chúa Giêsu bảo luật sĩ: "Cả ông nữa, hãy đi và làm như vậy".

Vị tư tế và thầy Lêvi thấy người bị hại và bỏ đi, có thể họ có lý do, tư tế bận cử hành lễ vì giờ đã điểm, thầy Lêvi cũng có thể vì sợ ô uế, bởi cả hai đều liên quan đến việc phụng tự nơi đền thời. Đức Phanxicô nói : Họ không có phụng tự thật, vì không thể hiện ra bằng việc phục vụ người lân cận. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này: trước nỗi khổ đau của bao người kiệt quệ vì đói khát, vì bạo lực và bất công, chúng ta không thể ở đó như các khán giả. Không biết nỗi khổ đau của con người, nghĩa là không biết Thiên Chúa. Nếu tôi không đến gần người đàn ông này, bà kia, và em đó, tôi không đến gần Thiên Chúa.

Yêu mến Chúa trong nhà thờ thôi thì chưa đủ, cần phải yêu mến Chúa trên đường đi và trong người anh em đồng bào, đồng loại. Chúng ta phải sống đạo chứ không phải chỉ biết luật dạy mến Chúa yêu người trong sách vở. Thánh Gioan Tông đồ đã nói: "Anh em đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương thực sự bằng việc làm". Ngài còn nói: "Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì sống trong ánh sáng. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối" (1Ga 2,9-11). Tình yêu đòi thể hiện bằng việc làm cụ thể. Người Samaritanô đã chạnh lòng thương trước nạn nhân, nhưng anh không dừng lại ở tình cảm suông. Anh đã thể hiện tình thương qua hành động.

Hãy nhận ra khuôn mặt của tất cả mọi người là người anh em. Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết rằng: yêu thương là hành xử như người Samaritanô nhân hậu. Hơn nữa, chúng ta biết rằng Người Samaritanô tuyệt vời là chính Chúa Giêsu: mặc dù là Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu đã hạ mình làm người và hiến dâng mạng sống mình để cứu chuộc chúng ta.

Như thế, tình thương là "con tim" của đời sống kitô; chỉ có tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta, mới làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô. Giới luật yêu thương của Chúa Giêsu đòi chúng ta phải thể hiện tình thương với mọi người.

Câu hỏi: "Tôi là anh em của ai? ", mỗi người chúng ta tự đặt ra cho mình, không phải là câu hỏi cho người khác, nhưng cho chính mỗi chúng ta. Những người anh chị em đang sống chung quanh chúng ta đang tìm kiếm sự cảm thông, chút thanh thản và an bình của tình người. Nhưng biết bao nhiêu lần những người tìm kiếm điều ấy đã không tìm được sự cảm thông, tiếp đón, không tìm được liên đới!

Chúng ta nhìn thấy một người, trên bờ vực của cái chết, nằm trên đường phố và chúng ta nghĩ "tội nghiệp quá". Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục với công việc hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng: Đó không phải là trách nhiệm của tôi ... và cho rằng mình có lý. Có người thờ ơ, hết biết rơi nước mắt, trước những cảnh huống đau khổ của tha nhân. Chúa bảo mỗi chúng ta : "Hãy đi và làm như vậy" (Lc 10,37).

Lạy Chúa, xin cho con biết mau mắn làm theo lời Chúa dạy. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Chuyện không tin cũng xảy ra:
Chính Thống Giáo Nga tranh cãi gay gắt
về việc làm phép các vũ khí hạt nhân


Đặng Tự Do

11/Jul/2019

UserPostedImage

Trong một diễn biến gây bàng hoàng cho nhiều người, Religion News Service cho biết Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa đang tranh cãi về việc có nên tiếp tục thực hiện việc làm phép các vũ khí giết người hàng loạt, bao gồm cả các tên lửa hạt nhân. Tin tức này thật sự gây chóng mặt và kinh hoàng cho nhiều người: làm sao lại có thể làm phép cho những thứ kinh khủng như thế vì nó đối kháng triệt để với giới răn cấm giết người.

Một ủy ban về giáo luật đã họp tại Mạc Tư Khoa và đề nghị chấm dứt thực hành ban phép lành cho các hỏa tiễn và các đầu đạn hạt nhân, và đề nghị các linh mục chỉ nên ban phép lành cho từng binh sĩ và cùng lắm là vũ khí cá nhân của họ.

Đức Cha Savva Tutunov, chủ tịch ủy ban giáo luật của Thánh Công Đồng Mạc Tư Khoa nói rằng sẽ phù hợp hơn khi các linh mục chỉ ban phép lành cho các chiến binh đang bảo vệ đất nước và vũ khí cá nhân của họ.

“Ta có thể nói về việc ban phép lành cho một chiến binh đang thi hành quân dịch nhằm bảo vệ tổ quốc,” Đức Cha Tutunov nói.

“Vào cuối nghi thức tương ứng, vũ khí cá nhân cũng có thể được làm phép - chính xác là vì nó được liên kết với cá nhân người đang nhận được phép lành. Còn những thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt thì không nên được thánh hóa,” ngài nhấn mạnh.

Đề nghị chấm dứt việc ban phép lành cho những thứ vũ khí giết người hàng loạt vẫn chưa được Đức Thượng Phụ Kirill chấp thuận.

Các hệ thống vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol, thường được các giáo sĩ Chính thống Nga ban phép lành trong các cuộc diễn hành quân sự và các sự kiện khác. Những phép lành này được coi là một cách bảo vệ đất nước một cách siêu nhiên.

Vào năm 2007, vũ khí hạt nhân của Nga đã được thánh hiến trong một buổi lễ tại Nhà thờ Chúa Cứu thế ở Mạc Tư Khoa. Trong Chính thống giáo Nga, người ta còn đặt Thánh Seraphim là vị thánh bảo trợ các vũ khí hạt nhân của Nga.

Quan điểm của Đức Cha Tutunov không được tán thành rộng rãi trong Giáo hội Chính thống. Linh mục Vsevolod Chaplain, nguyên phát ngôn viên của Đức Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, nói rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga giống như các “thiên thần hộ mệnh” của đất nước và là cần thiết để bảo vệ Chính thống giáo.

“Vũ khí hạt nhân là phương thế duy nhất bảo vệ Nga khỏi sự nô lệ phương Tây,” linh mục Chaplin nói với một tờ báo Nga.

Ngược lại với quan điểm này, Giáo Hội Công Giáo mạnh mẽ phản đối vũ khí hạt nhân, và hỗ trợ các quốc gia tháo dỡ kho vũ khí của họ.

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII từng kêu gọi cấm vũ khí hạt nhân. Trong thông điệp Pacem In Tetris, nghĩa là Hòa Bình Tại Thế, được công bố năm 1963, ngài viết rằng, “một thỏa thuận chung phải đạt được trong một chương trình giải giáp phù hợp, với một hệ thống kiểm soát lẫn nhau có hiệu quả.”

Giáo lý Giáo Hội Công Giáo mô tả các hành động chiến tranh nhằm phá hủy bừa bãi toàn bộ một thành phố hoặc các khu vực rộng lớn như một tội ác chống lại Thiên Chúa và con người.

“Một mối nguy hiểm của chiến tranh hiện đại là nó mang đến cơ hội cho những người sở hữu các vũ khí hiện đại - đặc biệt là vũ khí nguyên tử, sinh học hoặc hóa học – khả năng thực hiện những tội ác đó.”

Tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ đến Nagasaki và Hiroshima – là hai thành phố đã gánh chịu hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ trong Thế chiến II. Tại đó, ngài sẽ đưa ra các thông điệp chống chiến tranh.

'Người cha' cả đời đi 'mua' lại những đứa bé bị nhiễm... HIV


4/28/2019 12:11:13 PM

Cuộc đời mình, ông dành cho những “thiên thần” vô tội, vốn không may mắn ngay khoảnh khắc chào đời.

UserPostedImage

Linh mục Phương Đình Toại - người cha của hàng trăm đứa trẻ mang căn bệnh thế kỉ. Ảnh: Hoài Nhân

Cuộc đời mình, ông dành cho những lần đối mặt đám “cò” người, vì đồng tiền mà bất chấp lương tri. Cuộc đời mình, ông dành cho những người phụ nữ ở bên bờ tuyệt vọng. Cuộc đời mình, ông dành cho những “thiên thần” vô tội, vốn không may từ ngay khoảnh khắc chào đời.

Ông mang tất cả về mái nhà chung. Nơi đó, không có những gì đen tối của căn bệnh thế kỉ như người ta hay nghĩ, chỉ có tình người, chỉ có nụ cười, chỉ có niềm tin. Ông đặt tên nhà là Mai Tâm. Ông nói, đó là trái tim của ngày mai, là trái tim sáng tươi, là trái tim của niềm hy vọng. Hy vọng ấy, không chỉ của một mình ông.

Không giành thì chúng làm sao?

Năm 2000, linh mục Phương Đình Toại thuộc dòng Camillo sang Thái Lan làm y sĩ cho một trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Và chính tại nơi đó, một câu chuyện đã ám ảnh ông cho đến mãi sau này.

Ông kể, có một người phụ nữ Việt bị bán qua Campuchia để “hành nghề”. Khi cô phát hiện mình mắc căn bệnh thế kỉ cũng là lúc cô biết mình đang có một sinh linh. Bị đuổi ra đường, cô tìm cách sang Thái Lan. Đứa trẻ chào đời, cô suy kiệt. Cô được đưa vào trung tâm nơi linh mục Toại làm việc và được chính tay ông chăm sóc vì chỉ có ông nói được tiếng Việt. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn ông khẩn cầu, rằng điều duy nhất cô muốn chỉ là tìm lại đứa con, đưa nó về quê nhà.

Và rồi ông giúp cô hoàn thành ý nguyện. Nhưng cũng từ đó nhiều điều khiến ông thao thức: Tại sao có một đồng hương bị xã hội vùi dập? Tại sao có một phận đàn bà bị ruồng bỏ? Tại sao có một linh hồn vừa mở mắt, một linh hồn kia đã phải nhắm mắt nơi đất khách quê người?

Bốn năm sau, linh mục Toại trở về Việt Nam, được Tòa Tổng giám mục địa phận TP.HCM giao nhiệm vụ quản lý Ban Mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS. Ông đi khắp các bệnh viện, tìm hiểu, động viên từng bà mẹ mắc bệnh mà không ai chăm sóc. Ông lo thuốc thang, giúp nơi ăn chốn ở cho từng người. Rồi số người cần giúp đỡ ngày càng nhiều nên năm 2005, ông phải thuê một căn nhà ở Q.Phú Nhuận cho việc này.

UserPostedImage

Một phòng tự học trong mái ấm Mai Tâm. Mái ấm là nơi những đứa trẻ mắc bệnh HIV/AIDS được nuôi nấng bởi các linh mục dòng Camillo và những người tình nguyện khác.Ảnh: Lưu Trân

Mai Tâm ra đời với 5 trẻ được ông bảo bọc và chỉ trong vòng hơn một năm, số lượng các em đã gấp 5 lần. Năm 2009, ông chuyển “nhà” về một nơi khang trang hơn ở Q.Thủ Đức. Người ta nghĩ ông vui nhưng mà vui sao được khi điều đó đồng nghĩa với việc ông phải chứng kiến ngày càng nhiều bi kịch. Một đứa trẻ bơ vơ, một đời người thăm thẳm…

Ban đầu, ông chủ động tìm đến những hoàn cảnh khó khăn để thuyết phục họ. Đó là những bà mẹ cực cùng tuyệt vọng, không còn người đàn ông cạnh mình, không còn được gia đình chào đón. Họ nghĩ đã mang căn bệnh này, chỉ có chết, đẻ con chỉ có bệnh. Thôi thì lấy được đồng nào qua ngày thì hay đồng đó.

Họ nằm trên giường, một vài “cò” lân la. Những cuộc ngã giá đôi khi chóng vánh. Mười, mười lăm triệu cho một đứa trẻ lần đầu mở mắt nhìn đời. Liệu trên đời này còn những cuộc mua bán nào tàn nhẫn và nghiệt ngã hơn nữa không?

Vậy là ông phải “mua”, phải “giành”. Cái ông muốn là đưa một người mẹ vừa rứt ruột bán con, một đứa trẻ vừa "hóa" thành món hàng, trở về với cuộc sống bình thường. Ông không oán trách ai cả, nhưng ông sẽ trách mình nếu để lỡ “món hàng” kia.

Ông nhiều lần vét sạch túi, chỉ để làm "xiêu lòng" những người mẹ đang hoảng loạn. Ông nhiều lần vướng vào những hợp đồng mua bán đã xong, nhưng vẫn cố ẵm bằng được đứa trẻ đỏ hỏn ra khỏi bệnh viện, an toàn vượt qua những tay “cò” nguy hiểm vừa bị cướp miếng ăn. Nguy hiểm đến độ, có lần cơ quan chức năng phải hộ tống ông về.

Biết đứa trẻ nào cũng cần có mẹ, ông luôn cố gắng thuyết phục cả người mẹ về cùng: “Thôi chị về mái ấm, xem như nghỉ sinh vài ngày. Với nuôi đứa trẻ giúp chúng tôi vài ngày thôi, nó còn nhỏ quá”. Chỉ cần họ chịu về là ông thở phào. Bởi vì, chỉ một vài lần nhìn đứa trẻ khóc, một vài lần cho nó bú mớm, một vài lần thấy bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay mình, người mẹ sẽ tự khắc chẳng muốn buông.

Cứ vậy, mái ấm chở che hàng trăm phận người, chật ních. Thế mà chỉ cần nghe ở đâu có trẻ “si-đa”, ở đâu có cuộc bán mua số phận, ông lại tức tốc lên đường.

Mai Tâm là mái ấm của 87 đứa, khó đủ bề với 87 miệng ăn, 87 cái đầu cần nạp kiến thức, 87 trái tim cần được yêu thương… người ta nói vậy mà ông còn đi "giành giật".

Còn ông trả lời: “Không giành, thì chúng làm sao?”

Cuộc đời tụi con rất quan trọng với cha

Nếu tính luôn cả những trường hợp bà mẹ nhiễm bệnh thì Mai Tâm là nơi nương náu của hơn 300 phận người. Vậy mà linh mục Toại nhớ từng câu chuyện đời, nhớ tính tình từng đứa trẻ.

UserPostedImage

Linh mục Phương Đình Toại vẫn nhớ như in từng phận đời từng được chở che trong mái ấm Ảnh: Hoài Nhân

Rất nhiều trong số đó, vì được uống thuốc kịp thời khi vừa sinh ra và phơi nhiễm, chỉ khoảng 40 ngày thì triệt tiêu hoàn toàn căn bệnh. Rất nhiều trong số đó, được chăm sóc và thuốc thang đều đặn, sống khỏe mạnh như một người bình thường. Thậm chí, nhiều em còn học đại học, trong đó có em tốt nghiệp ngành điều dưỡng, rồi tự quay về mái ấm làm việc. Nhưng cũng có người vì phát hiện muộn mà không đủ sức chống chọi được số phận của mình.

“Cô ta nghèo, mắc bệnh, rồi sinh con ra. Trước khi mất, cô nhờ ông xe ôm đi tìm chỗ gửi con giùm. Ông ta mang thằng bé về nhà một người chú. Một thời gian, người chú gửi nó vào Mai Tâm, trước khi gửi có cho nó một bộ đồ vest nhỏ. Nó quý lắm, để dành mặc đi học, không cho ai đụng vào hết. Bệnh tình nó ngày càng nặng, chỉ còn nằm một chỗ. Lần đó, mái ấm có tổ chức đám cưới cho một người. Cả nhà dắt nhau đi, thì có một đứa không có đồ mới nên buồn. Thằng bé kia nghe, tự nhiên bảo, lấy áo mình mặc đi. Vài hôm sau, thằng bé mất…”, ông kể. Lần nào nhắc đến thằng bé, ông cũng lặng người.

Bảy tám tuổi, ai dạy chúng những điều đó? Thứ đứa trẻ ấy rất quý, trước khi ra đi, nó biết cho đi. Đó là bài học về lòng nhân mà ông được đứa trẻ ấy dạy cho mình. Lòng “nhân” đó phải được khơi dậy, cả trong đói nghèo và bệnh tật. Ông nói chính bài học mà tụi trẻ đã dạy ngược lại cho ông cũng chính là động lực để ông sống và làm công việc này.

Mỗi ngày, ông luôn thủ thỉ với những đứa con của mình rằng: “Cuộc đời tụi con rất quan trọng với cha”. Ngoài bệnh tật, mất cha mất mẹ, chúng phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất là không có ai xem chúng quan trọng. Tụi trẻ luôn mặc cảm, khép mình vì cảm thấy bị bỏ rơi. Ông nói khi đứa trẻ lớn dần, nó biết có một người xem nó là quan trọng, nó có niềm tin sống tiếp.

UserPostedImage

Một góc học tập gọn gàng, tươm tất của những đứa trẻ trong ngôi nhà chung
Ảnh: Lưu Trân

UserPostedImage

Những bức vẽ này được bắt đầu từ đường nét chấm phá, nguệch ngoạc tự do của những đứa trẻ. Sau đó mới được những người quản lý mái ấm hoàn thiện. Đó cũng là một cách định hình tư tưởng cho các em với thông điệp: Mặc dù bắt đầu từ một cái gì đó không hay, nhưng chỉ cần có sự cộng tác thì sẽ trở nên tươi đẹp.
Ảnh: Hoài Nhân

Ngôi nhà của những đứa trẻ HIV chẳng giống với những mái ấm khác. Bởi lẽ, mái ấm trẻ mồ côi hay cơ nhỡ, tụi trẻ còn mong đến ngày có người đến nhận về. Nhưng những đứa trẻ ấy lại có một gia đình mới, là chính chúng với nhau. Chúng tự hiểu tính nhau, tự lo cho nhau. Như linh mục Toại nói, có những bất hạnh mà chính những người bất hạnh sẽ tự hóa giải khi ở cùng nhau.

Hành trình đó, vẫn còn dài.

Mái ấm Mai Tâm ở số 23, đường 15, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Mái ấm do linh mục Phương Đình Toại, phụ trách Ban Mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS thuộc Tòa Tổng giám mục Sài Gòn sáng lập vào năm 2005. Mái ấm được điều hành bởi linh mục Toại cùng một số linh mục dòng Camillo (dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân) khác. Hiện mái ấm đang là nơi sinh sống và học tập của 87 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS cùng nhiều bà mẹ cũng nhiễm bệnh.

Hoài Nhân, Lưu Trân
(thanhnien)

UB Tư pháp Hạ viện bỏ phiếu trát đòi Kushner,
Sessions trong điều tra Trump cản trở


July 11, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: Andrew Harnik/AP

(Washington Post) – Liên quan đến cuộc điều tra liệu ông Trump có cản trở công lý và lạm dụng quyền lực hay không, Uỷ ban Tư pháp Hạ viện vào hôm thứ 5 đã bỏ phiếu triệu tập 12 người có mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump, trong đó có con rể đồng thời cố vấn cao cấp Jared Kushner và cựu Tổng trưởng Tư pháp Jeff Sessions.

Cuộc bỏ phiếu theo đảng phái là leo thang mới nhất trong cuộc chiến giữa Uỷ ban do Dân chủ kiểm soát với Toà Bạch Ốc về một loạt các cuộc điều tra nhắm vào Trump và chính phủ của ông, nhằm tìm hiểu xem Tổng thống có tìm cách cản trở cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller hay không.

“Chúng tôi sẽ không an lòng cho đến khi có được lời khai của họ và tài liệu để uỷ ban này và Quốc hội có thể thực thi công việc giám sát được Hiến pháp và người dân Mỹ giao phó,” Chủ tịch Jerrold Nadler (Dân chủ – New York) cho hay.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Trump lên Twitter chỉ trích Dân chủ, bảo họ nên tập trung vào vấn đề di trú. “Giờ thì Dân chủ đòi gặp hơn 12 người đã ngồi xuống nói chuyện hàng giờ đồng hồ với Robert Mueller, và đã chi tiền lớn vào các luật sư để làm như vậy,” Trump ghi. “Họ muốn bao nhiêu nữa trước khi bắt tay vào những lỗ hổng biên giới và Tỵ nạn.” Trump cũng mắng Dân chủ đã tống trát đòi Mueller tra điều trần về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016. “Đã đủ rồi, quay trở lại làm việc đi!” Trump tweets.

Uỷ ban Tư pháp Hạ viện vào hôm thứ 5 cũng bỏ phiếu tống trát đòi tài liệu liên quan đến chính sách “bất khoan dung” đối với di dân vào Mỹ bất hợp pháp, dẫn đến việc chia cắt hàng ngàn trẻ em khỏi bố mẹ vào năm 2018.

Trump chỉ trích các cuộc điều tra của Dân chủ tại Hạ viện là hành vi “quấy rối.” Ông ra lệnh cho thuộc hạ bất tuân, phớt lờ các trát đòi. Vào tháng trước Dân chủ bỏ phiếu cho phép các uỷ ban đệ đơn khởi kiện những người đã xem thường trát đòi của Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu vào hôm thứ 5 cho phép Nadler tống trát đòi theo ý muốn để có được lời khai và tài liệu. Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Hạ viện cho hay, ông sẵn sàng giữ trát đòi nếu thông tin được tự nguyện cung cấp cho uỷ ban.

Bên cạnh trát đòi Kushner và Sessions, uỷ ban cũng bỏ phiếu cho phép Nadler triệu tập cựu Đổng lý Toà Bạch Ốc John Kelly, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cựu Giám đốc ban vận động tranh cử của ông Trump Corey Lewandowski, cựu phó Tổng biện lý Rod Rosenstein, cựu Phó Chánh văn phòng Toà Bạch Ốc Rick Dearborn, Phụ tá Biện lý Jody Hunt, và cựu thư ký văn thư Rob Porter.

Uỷ ban cũng muốn có lời khai liên quan đến khoản chi trả trước bầu cử 2016 cho hai phụ nữ tuyên bố có chuyện tình ái với ông Trump nhiều năm trước. Vì vậy, uỷ ban đã bỏ phiếu trát đòi đối với Keith Davidson – cựu luật sư cho cô đào phim khiêu dâm Stormy Daniels, Biên tập tờ National Enquirer Dylan Howard, và Tổng Giám đốc American Media Inc. David Pecker. Các công tố viên cáo buộc Howard và Pecker có liên can đến những thoả thuận bị miệng Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal.

Hương Giang (Theo Washington Post)

Trung Quốc lần đầu có biểu tình 'quy mô hiếm thấy'
ở Vũ Hán


BBC News

Bắc Kinh
9 tháng 7 2019

UserPostedImage

Người biểu tình nói nhà máy đốt rác gần khu dân cư, gây nguy hiểm cho đời sống của họ

Trong khi thế giới đang hướng sự tập trung vào các cuộc biểu tình ở Hong Kong, Trung Quốc đại lục cũng vừa chứng kiến tình trạng bất ổn ở quy mô hiếm thấy.

Hàng ngàn người Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã xuống đường tuần trước trong vài ngày.

Họ tức giận về kế hoạch xây một nhà máy đốt rác thải mà theo họ sẽ khiến thành phố bị ô nhiễm mức nguy hiểm.

Nhưng khi các cuộc biểu tình gia tăng trong tuần, chính quyền Trung Quốc bắt đầu kiểm duyệt và tăng cường an ninh để cố gắng che đậy tình trạng bất ổn.

Tại sao họ tức giận?

UserPostedImage

Người Trung Quốc học được gì từ biểu tình ở Hong Kong?

Vũ Hán đã tuyệt vọng tìm cách xử lý rác thải ra từ 10 triệu cư dân thành phố. Vì vậy, chính quyền thành phố đã lên kế hoạch xây một lò đốt rác khổng lồ, có trụ sở tại khu Yangluo của quận Tân Châu, nơi khoảng 300.000 người sinh sống.

Theo một tài liệu của chính quyền Vũ Hán công bố vào tháng Hai, lò đốt rác có công suất 2.000 tấn rác/ngày.

Huyện Tân Châu cũng đã sở hữu một bãi rác thải, mùi nồng nặc, theo một số người dân địa phương, có thể ngửi thấy ngay cả khi người ta đi ngang qua bằng xe buýt.

Nhưng người dân lo ngại rằng các lò đốt rác công nghệ tồi có thể thải ra dioxin, tàn phá hệ miễn dịch, biến đổi hormone và gây ung thư. Trong năm 2013, năm nhà máy như vậy ở thành phố Vũ Hán bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn và thải ra các chất gây ô nhiễm nguy hiểm, theo đài truyền hình CCTV của Trung Quốc.

Vào cuối tháng Sáu, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng lò đốt rác mới bắt đầu được khởi công tại Yangluo, nơi được quy hoạch làm một khu công nghiệp, gần khu dân cư và hai trường học.

Người dân địa phương đã xuống đường trong vài ngày, yêu cầu phải xem xét lại địa điểm xây nhà máy đốt rác.

Họ giương cao các biểu ngữ với các khẩu hiệu như "ô nhiễm không khí sẽ hủy hoại thế hệ tiếp theo" và "chúng tôi không muốn bị đầu độc, chúng tôi chỉ cần hít thở không khí trong lành". Họ không yêu cầu phải loại bỏ hoàn toàn mà chỉ cần nhà máy được di chuyển xa hơn.

Các cuộc biểu tình đã tăng lên trong nhiều ngày và theo một số người dân địa phương, thời điểm đông nhất đã có tới 10.000 người tham gia.

Chính phủ trả lời như thế nào?

UserPostedImage

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Trung Quốc

Lúc đầu, chính quyền huyện Tân Châu đã cố gắng xoa dịu tình trạng bất ổn. Họ đưa ra một tuyên bố vào thứ Tư tuần trước phủ nhận việc bắt đầu xây nhà máy rác. Họ nói dự án thậm chí đã không được phê duyệt, và cũng chưa có bất kỳ đánh giá tác động môi trường nào.

Họ nói chính quyền địa phương sẽ "coi trọng tiếng nói của người dân" trong việc ra quyết định, nhưng cảnh báo rằng các cơ quan an sẽ trấn áp bất kỳ "hành vi bất hợp pháp nào như kích động và khiêu khích độc hại".

Một số người dân địa phương được cho là đã bị giam giữ nhưng không kiểm chứng được con số chính xác.

Cuối tuần qua, chính quyền dường như đã thành công trong việc dẹp tan các cuộc biểu tình. Một số người dân địa phương cho biết có cảnh sát chống bạo động trên đường phố và các cửa hàng xung quanh các địa điểm biểu tình được lệnh đóng cửa trước 6 giờ tối.

Trong khi đó, cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc đã hoạt động.

Các ý kiến trên mạng xã hội biến mất nhanh chóng. Video và hình ảnh các con đường đầy người biểu tình và các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát có thể được kiểm duyệt trong vài giờ. Trong khi có một vài tường thuật trên truyền thông nhà nước về nhà máy đốt rác, không có tờ báo nào trong số đó đưa tin về các cuộc biểu tình.

Người dân địa phương cho biết họ không hài lòng với sự trấn an của chính quyền quận, bởi vì chính quyền thành phố phải là người có tiếng nói cuối cùng.

Nhưng chính quyền thành phố giữ im lặng cho đến nay.

Điều này khác thường như thế nào đối với Trung Quốc?

Trung Quốc thường thấy các cuộc biểu tình công khai như thế này, nhưng chủ yếu ở tầm vóc nhỏ hơn nhiều.

Trong khi người dân Trung Quốc hầu như tránh các cuộc biểu tình về cải cách chính trị kể từ khi phong trào Thiên An Môn bị nghiền nát năm 1989, thì các cuộc biểu tình liên quan đến các vấn đề môi trường trở nên phổ biến hơn.

Các phong trào dân sự chống lại các dự án gây ô nhiễm bắt đầu từ năm 2007 khi một cuộc biểu tình nổ ra ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phản đối một nhà máy hóa chất công nghiệp.

Vụ việc trở nên nổi tiếng tại thời điểm kiểm duyệt vẫn nhẹ tay hơn bây giờ, và chính quyền địa phương cuối cùng đã đưa dự án này ra khỏi thành phố.

Năm 2015 có những cuộc biểu tình ở cả Thượng Hải và phía bắc Thiên Tân, phản đối kế hoạch xây các nhà máy sản xuất mà người dân địa phương cho rằng 'đặt họ vào tình thế nguy hiểm'.

Năm 2017, thành phố Thanh Viễn thuộc tỉnh Quảng Đông cũng chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối một lò đốt rác.

Trong các cuộc biểu tình ở Thanh Nguyên, gần 10.000 người dân địa phương đã xuống đường và cảnh sát đã bắn hơi cay vào đám đông. Ba ngày sau, chính phủ hủy bỏ kế hoạch xây lò đốt rác.

Chính quyền Vũ Hán có thể học hỏi từ Thanh Nguyên?

Cho đến nay không có dấu hiệu của điều đó.

Thậm chí một tuần sau các cuộc biểu tình, chính quyền thành phố dường như vẫn bị điếc trước dư luận.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48918146

Đảng cấm ‘Mở Lon’


Ông Quán

July 11, 2019

UserPostedImage

Minh họa: Họa sĩ Nín.

Đảng đã cấm rất nhiều thứ. Cấm biểu tình chống “Tàu lạ.” Cấm đảng viên chao đảo. Cấm diễn biến hòa bình. Nay thêm lệnh cấm mới dành cho hãng nước ngọt Coca-Cola không được quảng cáo với hai chữ “Mở Lon.”

Tại sao Đảng Cộng Sản cấm Mở Lon?

Dân Hà Nội đồn nhau rằng quyết định tối quan trọng này bắt nguốn từ một phiên họp Bộ Chính Trị! Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân mở tủ lạnh lấy lon Coca uống, nhân tiện lấy thêm một lon nữa, hất hàm hỏi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc có muốn không. Kim Ngân đưa lon nước ngọt, Xuân Phúc cười giả lả: “Bà phải Mở Lon cho tôi chớ?”

Xuân Phúc cãi không lại, bởi vì trong Bộ Chính Trị đã nhiều lần đem hai chữ “Mở Lon” ra đùa cợt với nhau. Ai cũng khen hãng nước ngọt Coca-Cola khéo chọn một khẩu hiệu bán hàng rất gợi cảm, các thợ viết khẩu hiệu trong Ban Tuyên Giáo cũng không thể nghĩ ra một khẩu hiệu gợi tình như thế được – kể từ khi Bác đặt ra khẩu hiệu mà đêm đêm các cán bộ vẫn reo hò: “Ta nhất định thắng! Địch nhất định thua! Địch nhất định thua! Thua này! Thua này! Thua này!”Kim Ngân nổi giận, ném lon Coca vào mặt Xuân Phúc, hét lớn: “Cái lão Ma Dzê này nó dám Dzê tôi! Yêu cầu các đồng chí xử lý!”

Câu chuyện được báo cáo tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trọng bèn ra lệnh cấm. Lý do: Muốn tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội phải nói tiếng Bắc. Người Bắc mình gọi là hộp sữa, hộp bia, hộp nước ngọt; bọn Ngụy ở miền Nam mới nói lon sữa, lon nước! Đây là một âm mưu diễn biến hòa bình của đế quốc Coca-Cola muốn dân miền Bắc bắt chước rồi dần dần chạy theo văn hóa miền Nam!

Bộ Chính Trị đảng quán triệt chỉ thị của tổng bí thư: ra lệnh cấm Coca-Cola không được “mở lon” nữa!

Nhưng câu chuyện trên đây khó tin. Vì Nguyễn Phú Trọng đang bệnh, cái đầu không làm việc nữa; sức đâu mà “ní nuận.” Hơn nữa, nếu Xuân Phúc yêu cầu mở lon thì Kim Ngân sẽ chỉ cười khúc khích: “Muốn mở lon thì cứ mở! Làm sao cho nó mở ra đi?” Và nếu Nguyễn Phú Trọng cấm chữ “lon” thì tại sao hai chữ “Khui Lon” mà hãng nước ngọt Mỹ vẫn dùng trong quảng cáo, lại không bị cấm?

Vậy vì sao Đảng Cộng Sản lại cấm “Mở Lon?”

Ban Tuyên Giáo đã can thiệp, nghiên cứu và thảo luận chuyện này từ mấy năm qua, từ thời đồng chí Đỗ Mười còn tại thế.

Một bữa ông Đỗ Mười thấy cái quảng cáo “Mở Lon” trên ti vi, mắt ông nhấp nháy, ông hỏi: “Đứa nào nó Mổ Lợn thế chúng bay?”

Ông cựu thủ tướng, cựu tổng bí thư xuất thân là một chiến sĩ “hoạn lợn,” trong Nam gọi là “thiến heo”cho nên nói đến Mổ Lợn là ông rất nhạy cảm. Sau khi nghe cải chính hai chữ đó là “Mở Lon” ông Đỗ Mười hỏi: “Mở Lon là cái gì? Ăn nói bậy bạ! Chúng nó định chửi tao phải không? Cấm!”

Lệnh được truyền đi. Tuy Đỗ Mười về hưu đã lâu nhưng thế lực còn rất mạnh. Ban Tuyên Giáo được lệnh phải nghiên cứu tìm ra lý do để cấm hai chữ “Mở Lon.” Cấm nói hai cữ đó vì bị hiểu lầm ra Mổ Lợn nghe không hợp lý. Mổ lợn có gì xấu mà cấm? Mỡ Lợn, cũng không đủ lý do bắt hãng Coca-Cola bỏ.

Sau cùng, một bà cục trưởng thuộc Bộ Văn Hóa, rụt rè nêu ý kiến: “Từ “lon” có rất nhiều vấn đề… Các đồng chí coi, nếu người ta thêm dấu, thêm mũ vào vào từ đó…” Bà không nói hết câu nhưng mọi người nghĩ ra bà định nói gì! Luật Sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook gọi một quan chức là “Mặt Lợn” sau đó lại gỡ đi cũng vì sợ người đọc lộn!

Nếu bảo hãng Coca-Cola ngưng dùng hai chữ Mở Lon vì cái đó thì thật chính dáng! Đó là cái thứ các cụ nhà mình đã tả cảnh: Xấu thì thật xấu. Xem vẫn muốn xem! Nói đến thì thèm! Bảo ăn thì giận!

Nhà văn Nguyễn Đình Bổn viết trên trang cá nhân: “Lon – một từ tiếng Việt rõ ràng,… ví dụ như… lon bia, lon nước ngọt, lon sữa… đứa bé lên 3 cũng hiểu như vậy, chỉ có bọn ở cái bộ xưng là văn hóa lại hiểu thành… l**… Đúng là bọn rảnh háng. Đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện tính dục!”

Xin hỏi nhà văn Nguyễn Đình Bổn: “…rảnh háng” nghĩa là gì? Coi chừng lại bị cấm đó nghe!

(Ông Quán)

Hồng Kông: Giờ đây không bên nào còn có thể quay lui


Thụy My

05-07-2019

UserPostedImage

Cảnh sát để yên cho người biểu tình trong nhiều tiếng đồng hồ dùng các dụng cụ thô sơ để cố đập vỡ kính tòa nhà Nghị Viện Hồng Kông, ngày 01/07/2019. Liệu đây có phải là một cái bẫy?

REUTERS/Tyrone Siu

Libération hôm nay 05/07/2019dành hai trang lớn cho bài phóng sự mang tựa đề « Hồng Kông : Bắc Kinh nhe nanh múa vuốt, người biểu tình siết chặt hàng ngũ ».

Ba ngày sau cuộc biểu tình tập hợp 550.000 người và cuộc xâm nhập vào LegCo tức Nghị Viện của hàng trăm thanh niên, Hồng Kông vẫn còn bị sốc. Tối thứ Tư, bắt đầu có một số vụ bắt giữ. Tờ báo đặt ra một loạt câu hỏi và trả lời.

Liệu việc chiếm lĩnh Nghị Viện có phải là một vụ dàn dựng để làm phong trào đấu tranh mất uy tín hay không ? Đó là giả thiết được nhiều nhà đấu tranh dân chủ nêu ra.

Hôm thứ Hai đầu tuần, khi tầng lớp ăn trên ngồi trước thân Trung Quốc mở sâm banh ăn mừng 22 năm ngày Hồng Kông được Anh trao trả, lực lượng an ninh trong suốt bảy tiếng đồng hồ chỉ đứng nhìn những người trẻ đang tìm cách đập vỡ cửa sổ, cửa lớn của tòa nhà ; và để yên cho 30.000 người tập hợp bên ngoài Nghị Viện. Trong khi 3.000 cảnh sát cơ động trang bị đầy đủ đứng canh cách đó không xa, hàng trăm người biểu tình vẫn có thể tung hoành bên trong LegCo nhiều giờ, và chỉ bị giải tán dễ dàng bằng hơi cay sau đó.

Một video do cảnh sát đăng lên vào 21 giờ 30 tối thứ Hai, cho thấy một sĩ quan cảnh sát lên án vụ xâm nhập. Nhưng chiếc đồng hồ đeo tay của người này lại chỉ 17 giờ, làm tăng mối nghi ngờ việc tuyên bố này đã được ghi hình từ chiều, tức bốn tiếng đồng hồ trước khi người biểu tình vào được Nghị Viện. Nhà đấu tranh Martin Lee còn nghi rằng những người đập phá đầu tiên là theo đơn đặt hàng.

Nhà báo Pháp cũng gặp trong métro năm thanh niên trang bị bộ đàm, đeo túi ba lô giống nhau, sau đó biến mất vào đám đông sinh viên. Rất có thể là cảnh sát chìm, nhưng chưa hẳn là người gây rối. Ngoài ra, tất cả những người được phỏng vấn đều tỏ ra hăng hái chống lại chính quyền, và họ rất xúc động trước hai vụ thiếu nữ tự tử vào cuối tuần.

Làm thế nào giải thích việc một lá cờ Anh được treo lên trong Nghị Viện ? Tấm ảnh này được lan truyền rộng rãi, nhưng thực ra khi đặc phái viên Libération vào đến bên trong thì đã được hạ xuống. Theo Eric Sautedé, chuyên gia về Trung Quốc tại Hồng Kông, thông điệp ở đây là « Những ông chủ mới của Hồng Kông cũng chẳng hơn gì thực dân ». Từ « Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa » trên biểu tượng Hồng Kông bị bôi đen với dòng chữ « Hồng Kông không phải là Trung Quốc », cũng là một thông điệp tương tự.

Chính quyền Hồng Kông phản ứng ra sao ? Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) tố cáo những hành động « cực kỳ bạo lực », bi kịch hóa những thiệt hại nhìn thì ấn tượng nhưng thực ra không đáng kể : cửa kính, màn hình bị đập vỡ, đồ đạc bị lật nhào, ảnh các chính khách bị gỡ xuống…Cảnh sát xử lý như « hiện trường tội phạm », và loan báo loạt bắt bớ đầu tiên, trong đó có một người đàn ông chở một xe gồm nón bảo hộ, khẩu trang, thuốc nhỏ mắt…cho người biểu tình.

Liệu phong trào phản kháng sẽ tiếp tục ? Mặt trận Công dân Nhân quyền kêu gọi đoàn kết, nhiều thanh niên cho biết không sợ tù đày, nhưng các hành động bất tuân dân sự vừa rồi đã gây sốc cho một số người dân.

Còn phản ứng của Bắc Kinh ? Chính quyền Hoa lục đòi hỏi « những tên tội phạm » phải bị trừng trị, và quân đội Trung Quốc cách đây vài ngày đã tập trận ngoài khơi Hồng Kông, điều một « lực lượng đặc biệt » đến bên kia biên giới. Nhưng ít có nguy cơ Bắc Kinh cho quân đội can thiệp, vì một Hồng Kông tự do, ổn định rất cần thiết cho lợi ích tài chính.

Cũng theo Eric Sautedé, Bắc Kinh hiểu biết rất ít về những bất ổn của xã hội Hồng Kông, về nỗi tuyệt vọng của một số người dân. « Việc chiếm Nghị Viện như lời cảnh báo cuối cùng trước khi chuyển sang một giai đoạn khác. Bắc Kinh hẳn là rất lo sợ, trừng phạt những người phá hoại có lẽ là một lối thoát. Tôi cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được ».

Những giải pháp khả thi nhất ? Có thể hủy bỏ dự luật dẫn độ, nhưng sẽ bị coi như một thất bại của đảng Cộng Sản Trung Quốc, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho chế độ. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, mà tỉ lệ tín nhiệm đang ở mức thấp nhất, có thể từ chức. Việc này sẽ xoa dịu những người biểu tình, mà đa số không đòi Hồng Kông độc lập, chỉ muốn duy trì tự do ngôn luận và độc lập tư pháp.

Đối với ông Trần Gia Lạc (Kenneth Chan Ka Lok), cựu dân biểu dân chủ, chỉ có một điều chắc chắn : « Bắc Kinh sẽ trả thù một khi quốc tế không còn chú ý tới. Một cách lặng lẽ, các nhà tranh đấu, giới trí thức, đối lập sẽ bị đàn áp, đó là ‘chiến thuật cắt lớp’ – tỉa dần từng cụm. Nhưng xã hội công dân Hồng Kông rất năng động và có tổ chức. Chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh, chấp nhận hiểm nguy ».

Hồng Kông : Cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất của Tập Cận Bình

Còn theo phân tích của ông Trương Luân (Lun Zhang), giáo sư trường đại học Cergy-Pontoise trên Le Monde, thì Tập Cận Bình đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông ta.

Biểu tình Hồng Kông đã bước qua một giai đoạn mới hôm 1 tháng Bảy, với logic đối đầu. Ngõ cụt này trước hết là do thái độ không khoan nhượng của chính quyền Hồng Kông, trong khi có đến 1 rồi 2 triệu người dân đặc khu xuống đường phản đối dự luật dẫn độ.

Tình hình đáng buồn hiện nay là kết quả của chính sách Bắc Kinh trong suốt hai thập niên sau khi Hồng Kông được trao trả : người dân không có quyền chọn lựa người đại diện cho mình. Đó còn do mô hình « Một đất nước, hai chế độ » được lập ra một cách thực dụng để thu hồi thành phố tư bản này, nhập vào một chế độ cộng sản. Nhưng với tư tưởng độc tài, chế độ Trung Quốc về lâu về dài không thể dung thứ cho một vùng đất nhỏ tự do. Bây giờ là lúc để thu hẹp không gian tự do của người Hồng Kông, tránh việc thành phố này trở nên thành trì đòi tự do cho toàn bộ Trung Quốc.

Kể từ vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn cách đây 30 năm, người Hồng Kông luôn ủng hộ các phong trào dân chủ ở Hoa lục. Đối với họ, nếu không dân chủ hóa, họ có nguy cơ bị mất tất cả các quyền có được trong thời chính quyền Anh trước đây, và hai thập niên vừa rồi đã chứng tỏ điều đó. Công an Trung Quốc đã bắt bớ và bắt cóc nhiều người tại đặc khu mà không cần qua thủ tục xét xử nào.

Dân chủ Hồng Kông không thể tách rời dân chủ hóa Trung Quốc

Vụ chiếm lĩnh Nghị Viện đã gây chia rẽ giữa những người biểu tình muốn duy trì trật tự và số khác muốn gia tăng áp lực bằng những hành động gây chú ý. Nhưng quan trọng nhất là khoảng cách bị đào sâu giữa xã hội Hồng Kông và quyền lực Bắc Kinh. Sự kiện vừa rồi cộng với nhiều vụ tự tử trong những ngày gần đây cho thấy cảm giác tuyệt vọng đang lan tỏa trong một số người Hồng Kông. La Croix cho biết thêm, đã có ba thanh niên gồm hai nữ và một nam tự sát để ủng hộ phong trào, còn người thứ tư là một chàng trai đã được cứu sống vào phút chót khi định nhảy cầu hôm thứ Tư 3/7 vừa rồi, nhờ cư dân mạng Hồng Kông dốc toàn lực truy tìm.

Giáo sư Trương Luân kết luận, nay thì trong hai phe, không phe nào còn có thể thối lui. Bắc Kinh không muốn mất mặt khi nhượng bộ người dân đặc khu, lo sợ họ sẽ đòi hỏi một nền dân chủ thực thụ. Người Hồng Kông thì ý thức được rằng đây là thời điểm cốt yếu để bảo vệ sự tự do của mình. Tập Cận Bình nay phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ khi lên cầm quyền. Hai nền văn minh đang đối đầu với nhau trước mắt chúng ta : tự do hay độc tài, vấn đề sinh tử của Hồng Kông.

Mercosur làm tiếng nói châu Âu thêm sức nặng

Về thời sự nước Pháp, Le Figaro hôm nay nói về sự giận dữ đối với những giáo viên dùng kỳ thi tú tài để bắt bí, Libération nhấn mạnh bộ trưởng giáo dục Jean-Michel Blanquer vẫn tỏ ra cứng rắn đối với các giáo viên đình công. Riêng La Croix nhìn sang Hy Lạp, nhận định người dân nước này đang muốn lật sang một trang mới. Ở trang trong, vụ án con gà Maurice - bị ra tòa vì cáo buộc gáy quá sớm - cũng chiếm không ít giấy mực của báo Pháp.

Trên lãnh vực kinh tế, Les Echos mổ xẻ « Gởi tiết kiệm, sở thích của người Pháp ». Le Monde giải thích « Vì sao hiệp định tự do mậu dịch lại bị tranh cãi như thế ». Bài xã luận của Le Monde nhận định « Mercosur : Làm cho tiếng nói của châu Âu được lắng nghe ».

Hiếm khi có một hiệp định tự do mậu dịch bị phản đối như vậy tại Pháp, từ phe vì môi trường cho đến cực hữu, từ nông gia cho đến các hiệp hội, và cả trong đảng cầm quyền cũng có những ý kiến trái ngược.

Hiệp định giữa Liên Hiệp Châu Âu (EU) và khối Mercosur (gồm 4 nước Nam Mỹ là Achentina, Brazil, Paraguay và Uruguay) nhằm bãi bỏ thuế quan trong một thị trường 780 triệu người, kèm theo cam kết về các tiêu chuẩn vệ sinh của EU và hiệp định khí hậu Paris. Tờ báo cho rằng việc phản đối hiệp định này là bất hợp lý.

Lâu nay EU vẫn bị chỉ trích là không có trọng lượng trên trường quốc tế, cả về ngoại giao lẫn quân sự. Trong khi với thị trường 500 triệu dân, châu Âu có khả năng áp đặt một mô hình dựa trên luật pháp, tự do, bảo vệ môi trường, và hiệp ước Mercosur là cơ hội tốt. Trong bối cảnh ông Donald Trump quay lại với luật của kẻ mạnh, và mưu đồ bành trướng của Tập Cận Bình, việc tự cô lập sẽ là chọn lựa tồi tệ nhất đối với châu Âu.

Đi vào tranh cử 2020


Cổ-Lũy

July 4, 2019

Ứng viên tranh cử, Nghị Sĩ Kamala Harris (cựu bộ trưởng Tư Pháp California; gốc da đen và Ấn Độ) với lý luận sắc bén, lưu loát tấn công trực diện vào ông Trump. Bà có thể sẽ nắm phần thắng sơ bộ ở California với số 1/4 đại diện đảng cần thiết để được nêu danh. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Hai ngày liên tiếp giữa tuần trước, 20 ứng viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ gặp gỡ trong tranh luận đầu tiên do hệ thống ti vi NBC ở Florida tổ chức. Cùng thời gian này Tổng Thống Donald Trump cùng con gái và rể tham dự Hội Nghị G20 ở Nhật, với không mấy kết quả nhưng vô số cơ hội “hân hạnh” chụp hình, quay phim “lịch sử” và thân mật với nhà độc tài khét tiếng Bắc Hàn Kim Jong Un. Mùa tranh cử đã mở đầu trong những gay gắt giữa hai đảng

Thứ Hai đầu tuần, Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện cho biết chi tiết về điều trần của Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller trước Hạ Viện ngày 17 tới; ông Trump vội tổ chức “mít tinh” lớn cùng ngày ở North Carolina để đánh lạc hướng dư luận. Ông Mueller nhận lời điều trần công khai trước Ủy Ban Tư Pháp và Tình Báo; ông có thể là tiếng nói vô tư, trung thực và ảnh hưởng vô cùng về cuộc điều tra.

Trong thông báo chung hai ủy ban cho biết, “Dân chúng Mỹ đòi hỏi được nghe trực tiếp từ công tố viên và những người làm việc dưới quyền để họ có thể hiểu những gì đã được xem xét, phát giác, và kết luận về những tấn công từ Nga vào nền dân chủ của chúng ta, rồi Mặt Trận Tranh Cử Trump đón nhận và lợi dụng những tấn công này, và Tổng Thống Trump cùng người làm việc cho ông ngăn cản những điều tra về tấn công này.”

Thứ Ba, sau những nhì nhằng, Chủ Tịch Ủy Ban Thuế Richard Neal đệ đơn kiện bộ trưởng tài chính đã không nộp hồ sơ thuế của ông Trump. Tiểu bang New York đã thông qua luật buộc các ứng viên phải công bố hồ sơ thuế; sở thuế tiểu bang sẵn sàng cung cấp hồ sơ thuế của ông Trump cho Quốc Hội.

Bắt đầu tranh cử: Cộng Hòa

Ngày 18 Tháng Sáu, ông Trump chính thức công bố tái cử tại một mít-tinh đông đảo ở trung tâm Florida; trước mặt các “cử tri trung kiên/base” sôi động, ông lập lại đề tài “chia rẽ, kỳ thị” họ dễ bị kích động nhất: “Dân di cư ào ào vào Hoa Kỳ” từ Trung Mỹ và những biện pháp gắt gao ông dùng để ngăn chặn họ – hơn cả kinh tế, chính trị, ngoại giao và quốc phòng.

Ông Trump có lợi thế về mặt kinh tế, phát triển mạnh theo đà có sẵn từ hai năm cuối của Tổng Thống Obama, với số người thất nghiệp xuống rất thấp. Bình thường tổng thống tại chức với kinh tế mạnh mẽ dễ được cử tri chọn cho nhiệm kỳ tiếp. Nhưng ông Trump không bình thường; ông bị đa số dân không chấp nhận, và ông tự tạo ra những khó khăn cho mình: Thâm thủng ngân sách vì “giảm thuế cho nhà giàu,” chi phí quốc phòng quá mức, và những chính sách “nhân tạo” về thuế nhập cảng, hay làm áp lực hạ lãi suất cho vay (nhằm giảm thất nghiệp tuy dễ tăng lạm phát).

Như thường lệ, với những huyênh hoang không kiểm chứng, ông cho biết tuần lễ kế tiếp sẽ bắt đầu trục xuất “hàng triệu người di cư bất hợp pháp… nhanh chóng như họ vào đất Mỹ” mà không cần biết khả năng nhân sự di trú và những phương pháp sử dụng vào việc này. Tuy nhiên nhóm “base,” hầu hết người da trắng, ít học, lợi tức thấp, lớn tuổi và kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, như “mê tít thò lò” và nồng nhiệt ủng hộ.

Báo giới nhận xét, qua những phát ngôn hay “tuýt” hằng ngày ông chỉ muốn chụp lấy chú ý của người muốn nghe, gây sợ hãi, và xách động giận dữ, ghét bỏ từ những người này – với không một chính sách, phương cách hay kế hoạch nào cả.

Ông đã gieo cơn gió “chia rẽ, kỳ thị” và bất ngờ thắng cử 2016; nay ông lập lại những hò hét, khẩu hiệu cũ với đề tài “mình và nhóm base da trắng” là “nạn nhân” của những “kẻ thù” da không trắng và những thay đổi trong xã hội, và do đó phải đảo ngược hiện trạng để trở lại thời “hoàng kim 1950” – khi người da trắng và văn hóa trắng độc quyền chế ngự kinh tế, chính trị và đời sống Mỹ.

Từ đây ra khẩu hiệu “Make America Great Again,” đi ngược dòng lịch sử trở lại thời da trắng độc tôn; ba năm truớc ông đã hứa sẽ cấm tất cả di dân tới Hoa Kỳ, trừ người từ Châu Âu để gia tăng tỉ số người da trắng trong nước.

Phủ nhận những tội nặng mình vi phạm mà báo giới và Điều Tra Viên Robert Mueller đã đầy đủ hồ sơ, ông nói: “Họ điều tra về gia đình, làm ăn, tài chính của tôi, và người làm việc cho tôi, nhưng thật sự là họ nhắm vào các người ủng hộ tôi… tiêu diệt nhiệm kỳ của tôi và văn hóa người Mỹ da trắng.” Trên hết, ông lại hứa sẽ xây tường ngăn người vượt biên giới với Mexico mà hơn hai năm ông chưa xây được một dặm.

Điểm đáng chú ý nhất sau mít-tinh: Tổng thống thu được gần $25 triệu ủng hộ vô cùng quan trọng cho tái cử – phần lớn từ những triệu, tỷ phú đại kỹ, thương. Dưới chính quyền Trump, các giới này được bỏ nhiều ràng buộc về môi sinh và luật lệ nhằm bênh vực công nhân và người dân tiêu thụ; họ được vay tiền làm ăn với lãi suất nhẹ để tha hồ “hốt bạc,” rồi được trừ thuế tối đa sau đó. Đảng Cộng Hòa cũng thu trên $50 triệu.

Những điều trên, cùng thời gian hơn hai năm qua, cho thấy ông quyết “đánh cá” tranh cử 2020 trên nhóm “base” của mình và giới đại kỹ, thương – không nhắm tới các cử tri cùng đảng nhưng không ủng hộ mình trước đây, hay người độc lập, chưa nói gì những cử tri Dân Chủ đối lập. Đây khác hẳn những tổng thống đi trước, sau tranh cử sát phạt đều cố hòa giải, mời chào các phe phái cùng đảng và người ngoài đảng hợp tác; điều này cũng giải thích tại sao số người ủng hộ ông vẫn ở mức 42% – xa hẳn tỉ số tối thiểu 50% để có hy vọng lấy được nhiệm kỳ hai.

Phía Dân Chủ

Khoảng hai tá ứng viên Dân Chủ tranh cử sơ bộ (primary), từ cựu Phó Tổng Thống Joe Biden với triển vọng cao đánh bại ông Trump, đến nhiều người ngay cả giới chính trị cũng không biết tên tuổi – nhảy vào vòng chiến với hy vọng nắm cơ hội chính trị lâu dài hơn là đánh bại ông Trump, người không phải qua chặng “primary” vì hầu như không có đối thủ cùng đảng.

Về những ứng viên Dân Chủ, tờ Los Angeles Times tiêu biểu miền Tây nhận định họ phải có những khả năng và tư cách mà ông Trump hoàn toàn không có, và đủ sức đánh bại ông. Quan trọng hơn nữa, người được chọn phải cho thấy mình có thể hàn gắn những đổ vỡ, tai họa chính quyền Trump để lại, nhất là những thù hận, ganh ghét độc địa về màu da, tôn giáo và những bạo hành, quá quắt từ các nhóm da trắng độc tôn (vẫn tiềm ẩn trong xã hội Mỹ nhưng đã qua ông Trump tìm được đồng minh ủng hộ mình). Những dối trá trắng trợn hằng ngày từ Tòa Bạch Ốc đã làm dân chúng mất tin tưởng vào các định chế cần thiết, như hiến pháp hoặc sự thật, để duy trì dân chủ. Về đối ngoại, thử thách lớn là làm sao lập lại những liên minh với nước ngoài mà ông Trump đã phá hoại, và các thỏa thuận với đồng minh mà ông vứt vào sọt rác với chủ trương “Nước Mỹ trước hết.”

Đảng Dân Chủ chia ứng viên thành hai nhóm tranh luận ở “primary” dựa trên mức ủng hộ và khả năng thu tiền tranh cử; mỗi nhóm gồm mười người được bốc thăm. Trong buổi tranh luận Thứ Tư trước với Nghị Sĩ Elizabeth Warren (người độc nhất trong danh sách năm ứng viên dẫn đầu) không “hào hứng” lắm vì ít tranh luận và tấn công nhắm vào ông Trump hay ông Biden. Bà Warren đưa ra nhiều kế hoạch cấp tiến nhằm thay đổi “cơ cấu kinh tế Mỹ” cho công bằng hơn.

Tranh luận Thứ Năm gồm bốn ứng viên đứng đầu danh sách trong đó bà Nghị Sĩ Kamala Harris (cựu bộ trưởng Tư Pháp California; gốc da đen và Ấn Độ) thành nhân vật trổi bật với lý luận sắc bén, lưu loát tấn công trực diện vào ông Trump và ông Biden (vì từng hòa hoãn với người và chính sách kỳ thị chủng tộc). Sau tranh luận đợt đầu, trong khi bà Warren có hy vọng “qua mặt” Nghị Sĩ Bernie Sanders như một nhân vật cấp tiến, và Thị Trưởng Pete Buttigieg gập khó khăn về chủng tộc ở thành phố mình, với thanh thế lên cao bà Harris có thể thành đối thủ chính của ông Biden với tấn công khá bất ngờ và đặt ông vào thế phòng thủ.

Sau những điều trần ở Quốc Hội làm xính vính ứng viên Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh, hai bộ trưởng tư pháp (Jeff Sessions, William Barr), và nhất là hai lần xuất hiện đầu năm ở California và Georgia để chính thức tranh cử với mức thu hút ủng hộ của dân chúng về chính trị và tài chính rực rỡ, bà thành ngôi sao sáng phía Dân Chủ và được xem là người có thể “trị”được ông Trump.

Tuy nhiên, bà lại nhìn xa và khá thận trọng xem xét 20 đối thủ, rồi âm thầm chuyển dần từ những vị trí cấp tiến sang ôn hòa hơn – dựa vào “yếu tố Biden già nua” nhưng được nhiều ủng hộ, vì “yếu tố Trump hỗn loạn” khiến đa số dân chúng muốn trở lại “normalcy/đời sống bình thường.” Có thể bà suy nghĩ đúng, nhưng giữa những giông bão “phản kháng Trump” ngôi sao bà đã lu mờ bớt.

Thành tích “trấn ngự tranh luận đầu tiên” nay có thể giúp bà cứng rắn và bớt ôn hòa trong những tháng tới, khi nhiều ứng viên ít hy vọng hơn phải bỏ cuộc.

Theo thăm dò dư luận của viện Đại Học Quinipiac, bà Harris với mức ủng hộ 20% chỉ thua ông Biden 2%. Nếu giữ được đà này, đầu Xuân tới bà sẽ nắm phần thắng sơ bộ ở California với số 1/4 đại diện đảng cần thiết để được nêu danh.

(Cổ-Lũy)

Giới thiệu Video ca khúc: ''Hongkong – Sea of Black''
tranh đấu cho Tự Do và Dân Chủ


SBTN & Truc Ho

02/Jul/2019

http://vietcatholic.net/News/Html/251176.htm

”Sea of Black" | Music by Truc Ho [Official Music Video] In Dedication to Those Who Give Their Lives to Freedom and Democracy

SEA OF BLACK" – SÁNG TÁC MỚI CỦA NHẠC SĨ TRÚC HỒ

Vào ngày 16 tháng 06, 2019, gần 2 triệu người Hong Kong trong chiếc áo đen đã xuống đường biểu tình chống lại dự luật dẫn độ về Trung Cộng của đặc khu trưởng Carrie Lâm. 2 triệu người trong chiếc áo đen đã gởi đi một thông điệp cho Bắc Kinh là người dân quyết tâm, can trường không khuất phục trước cường quyền. Từ trên không nhìn xuống, 2 triệu người nhấp nhô như ngọn sóng dâng trào. Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng đã đặt tựa cho bản tin của họ khi viết về cuộc biểu tình của 2 triệu người là Sea Of Black. Từng theo dõi cuộc biểu tình của người dân Hong Kong trong 4 năm qua, và đã có mặt tại chổ để đồng hành cùng người dân Hong Kong vào năm 2014, lần này nhạc sĩ Trúc Hồ đã cảm xúc và sáng tác một nhạc phẩm mang tên Sea of Black. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ sáng tác bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt Ngữ. Đặc biệt là nhạc phẩm này có sự đóng góp của ái nữ nhạc sĩ Trúc Hồ là Lala Trương và thứ Nam là Lý Bạch cho lời của phần nhạc. Nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết nhạc sĩ đã sáng tác được một đoạn khi ở Hong Kong vào năm 2014 tham gia cùng dòng người biểu tình lúc bấy giờ, nhưng rồi để đó. Mãi đến hôm nay khi nhìn thấy 2 triệu người mang áo đen xuống đường để dành lại quyền làm người, nhạc sĩ đã lấy lại được cảm xúc và viết tiếp phần còn lại của nhạc phẩm Sea Of Black.

Hong Kong “Sea of Black"

Producer: Truc Ho
Music and Lyrics: Truc Ho / Hung Truong, Lala Truong, Ly-Bach Truong
Music Arrangement: Truc Ho
Recording Studio: Motif Music Group, Mai Thanh Son
Mix; Quoc Khanh, Truc Ho

Singers :

Hoang Thuc Linh
Quoc Khanh
Mai Thanh Son
Doan Phi
Sy Dan
Diem Lien
Da Nhat Yen
Nguyen Khang
Viet Hoang
Tu Anh
Angel Gia Han
The Son
Viet Khang
Ban Thieu Nhi Cau Lac Bo Tinh Nghe Si

(Copyrights by SBTN & Truc Ho Music 2019)


Edited by user Friday, July 12, 2019 3:25:37 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#10884 Posted : Friday, July 12, 2019 4:45:17 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 6702 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Mỹ-Trung đàm phán sụp đổ vì không hiểu nhau?

VOA - 12/07/2019
Dù phía Mỹ có gây sức ép thế nào cũng không thể buộc Trung Quốc thay đổi mô hình phát triển kinh tế vì giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc tin vào ‘tính ưu việt’ của con đường riêng của họ, hai học giả nhận định trong một bài báo.

Trong bài viết có tựa đề ‘Hiểu về sự chia rẽ Mỹ-Trung trong thương mại’ đăng trên tạp chí chuyên ngành về quan hệ quốc tế Diplomat, Giáo sư Lưu Bảo Thành tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế ở Bắc Kinh và Giáo sư Hilton L. Root thuộc Đại học George Mason, Hoa Kỳ, nhận định rằng Mỹ-Trung chỉ có thể đạt được thỏa thuận thương mại nếu như Mỹ yêu sách những điều ‘khả thi’ đối với Trung Quốc.

Bài phân tích nêu rằng khi cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra, trong tuần đầu tiên của tháng Năm, các nhà đàm phán Hoa Kỳ đã báo cáo tiến triển về các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng và luật thương mại để giảm trộm cắp tài sản trí tuệ. Lúc đó, Trung Quốc dường như sẵn sàng tăng đáng kể nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ, thu hẹp sự mất cân bằng thương mại, mở cửa thị trường cho các dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ và giảm việc bán phá giá hàng hóa – tức là những hàng hóa được trợ cấp nên có giá rẻ nhân tạo.

Ở Trung Quốc cũng vậy, kỳ vọng dâng cao. Đầu tháng 4, Tân Hoa Xã đưa tin rằng vòng đàm phán thứ tám đã đạt được tiến bộ mới trong các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ, nông nghiệp và thực thi.

Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, các cuộc đàm phán đã trở nên hụt hơi và sau đó bị đình trệ hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thêm thuế vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc còn Trung Quốc cũng trả đũa bằng thuế quan của riêng mình và áp lực từ cả hai phía leo thang.

Bây giờ Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý mở lại các cuộc đàm phán thương mại. Để tránh một thất bại khác, hai giáo sư đã chỉ ra trong bài báo những điều gì hai bên cần hiểu về sự sụp đổ của vòng đàm phán cuối cùng.

Theo họ, nếu một thỏa thuận đạt được thì cần phải có sự hiểu biết nhiều hơn về những điều khoản nào mà các thành phần chủ chốt ở Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận, và vấn đề nào mà lãnh đạo Trung Quốc xem là là nền tảng cho các triết lý kinh tế cốt lõi của họ mà họ không sẵn sàng từ bỏ.

Một số nhà phân tích Mỹ cho rằng nguyên nhân khiến cuộc đàm phán sụp đổ là do thành phần cứng rắn tại Mỹ vốn lo lắng về tham vọng bá quyền của Trung Quốc hơn là thương mại; những người khác thì đổ cho ‘Trung Quốc tham lam’, mà họ cho là rút lại những cam kết mà đã đồng ý trước đó. Về phía Trung Quốc, có những cáo buộc cho rằng các tuyên bố của chính quyền Trump là không trung thực và cố tình gây nhầm lẫn và rằng Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra thêm các yêu sách mới, bao gồm cả việc thực thi các cải cách thị trường ngay lập tức.

Quá tự tin?

“Điều rõ ràng là cả hai bên đều quá tự tin. Cả hai đều hiểu hành vi và thông điệp của đối phương thông qua lăng kính của nền văn hóa chính trị của chính họ. Điều này khiến mỗi bên đánh giá quá cao đòn bẩy của mình và cuối cùng, cáo buộc đối phương trở cờ,” bài phân tích viết.

Người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ rằng ‘không có gì là nhỏ nhặt trong ngoại giao’. Bất kỳ vấn đề nào, dù nhỏ đến đâu, đều rất quan trọng nếu nó liên quan đến chính phủ nước ngoài. Theo hai tác giả bài viết trên Diplomat, ngay cả khi có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ như ông Tập Cận Bình đang cầm cương thì Bộ Chính trị và Quốc vụ viện, cùng với Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản phải phê chuẩn bất kỳ bản thỏa thuận nào, nếu không nó sẽ không có giá trị.

Nhìn vào thành phần phái đoàn đàm phán Trung Quốc, rõ ràng nước này đã sẵn sàng giải quyết các vấn đề ở cấp độ kỹ thuật như thương mại, tài chính, tiếp cận thị trường và bảo vệ sở hữu trí tuệ, nhưng không sẵn sàng đi sâu vào các cải cách mang tính hệ thống hoặc các cơ chế thực thi, bài báo nói.

Nhà đàm phán chính của Trung Quốc, phó Thủ tướng Lưu Hạc là tâm điểm chú ý của truyền thông, nhưng trách nhiệm của ông chỉ giới hạn ở thương mại, tài chính và công nghệ. Người không có mặt là phó Thủ tướng Hàn Chính, người giám sát Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), vốn chịu trách nhiệm về những vấn đề cấu trúc như trợ cấp hay quy hoạch công nghiệp. Ủy ban giám sát và quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Quốc vụ viện (SASAC) phải báo cáo với Ủy viên Quốc vụ viện Vương Dũng, người bảo vệ mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Các cơ quan này không có mặt trong các cuộc đàm phán.

Sự chia rẽ về cải cách hệ thống nằm ở đằng sau các chi tiết kỹ thuật về thuế quan và hạn ngạch. Nó nằm ngay giữa quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng con đường phát triển và hệ thống kinh tế của Trung Quốc phát triển và cùng nhau bắt rễ; rằng mỗi bên đóng góp vào sự thành công của nhau. Hơn nữa, thông qua mô hình kinh tế của mình, Trung Quốc tìm cách đưa ra các giải pháp phát triển cho các nền kinh tế mới nổi khác và một ‘định mệnh chung’ cho thế giới. Như thế, Trung Quốc đã cho thấy họ sẵn sàng mất tiền cho các khoản đầu tư ở nước ngoài khi họ xây dựng các liên minh và các mối quan hệ đối tác thương mại trên toàn thế giới và tự coi mình là đối thủ của hệ thống trật tự quốc tế tự do của Mỹ, bài báo nhận định.

Mô hình vượt trội?

Do đó, nếu một thỏa thuận đạt được, theo ý kiến của hai học giả vừa kể, điều quan trọng là đừng coi nhẹ chuyện nhiều học giả Trung Quốc, chẳng hạn như kinh tế gia nổi tiếng Hồ An Cương thuộc Đại học Thanh Hoa, tin rằng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của họ sẽ vượt trội hơn bất kỳ nền kinh tế thị trường tự do nào chỉ dựa trên chủ nghĩa cá nhân.

Chế độ kinh tế của Hoa Kỳ, họ lập luận, khuyến khích các cá nhân hành động theo các khía cạnh thấp nhất của bản chất con người. Họ cũng không tin rằng nó hoạt động tốt trong giai đoạn đầu phát triển. Các cá nhân vì lợi ích của mình có thể làm tốt hơn những người quên mình vì một nhóm gắn kết, nhưng về lâu dài, khi có xung đột giữa các nhóm, những người có tinh thần tập thể sẽ đánh bại những cá nhân ích kỷ. Mô hình xã hội chủ nghĩa, họ lập luận, đưa ra một con đường thay thế khả thi với hiệu quả xóa đói giảm nghèo vượt trội ở giai đoạn đầu của tăng trưởng kinh tế.

Họ cũng tin rằng nỗ lực của ông Trump để kiềm chế các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc sẽ bóp nghẹt những phẩm chất vốn làm cho nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thống nhất lại và thuận lợi cho tương lai. Tân Hoa Xã đã đi xa hơn, nói rằng các yêu sách của Mỹ đối với các tập đoàn nhà nước của Trung Quốc là ‘vi phạm chủ quyền và tương đương với cuộc xâm lược’.

“Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản có sự gắn liền mạnh mẽ nhất với công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, mô tả mối quan hệ với Mỹ là không đi đến chỗ tốt hay xấu, không có tuần trăng mật hay thù nghịch. Sẽ có những cuộc chạm trán không vui, ông cảnh báo, nhưng ly hôn là không thể. Thông điệp kiềm chế của Đặng có nghĩa là một thỏa thuận vẫn có khả năng nhưng chỉ khi Mỹ tránh chơi quá tay và không tính toán sai cách ra quyết định ở Trung Quốc,” bài báo viết.

Trung Quốc đã sửa đổi luật đầu tư nước ngoài, mở thêm nhiều lĩnh vực cho phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, cho phép các dịch vụ tài chính nước ngoài hoạt động tự do hơn và thiết lập một tòa án sở hữu trí tuệ chuyên biệt. Họ cũng bày tỏ sẵn sàng mua thêm hàng hóa của Mỹ, như nông sản và khí đốt tự nhiên. Nhưng Trung Quốc sẽ không ngừng nỗ lực thúc đẩy phát triển các công nghệ cốt lõi thông qua các khoản trợ cấp và chính sách hỗ trợ. Điều này là điểm mà họ không thể đàm phán, tờ Diplomat phân tích.

Thiếu tôn trọng Trung Quốc?

Ông Lưu Hạc cho rằng sự thiếu tôn trọng lẫn nhau là lý do chính cho sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán. Nếu ông ấy mang về một thỏa thuận do Mỹ áp đặt thì ông ấy sẽ bị lên án là người bán rẻ đất nước, giống như trường hợp của Lý Hồng Chương của triều đình Mãn Thanh vào năm 1901. Sau thất bại của phong trào khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn của các nông dân chống phương Tây và sau khi liên quân tám nước tiến vào Bắc Kinh, ông Lý đã ký với phương Tây một hiệp ước được cho là ‘bất bình đẳng’. Hiệp ước này được cho là đầu hàng các nước phương Tây và là hiện thân của ‘bách niên quốc sỹ’ – tức thời kỳ nỗi nhục trăm năm của Trung Quốc.

Về pháp trị và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cả hai bên đều đồng ý về nguyên tắc rằng việc ra luật về điều này là cần thiết, nhưng Trung Quốc thiếu năng lực thể chế pháp lý và tư pháp cần thiết. Đây là lý do tại sao Trung Quốc tiếp tục yêu cầu cả hai bên nhận ra ‘khác biệt trong phát triển quốc gia và trong giai đoạn phát triển’. Vì vậy, một thỏa thuận bảo vệ quyền trí tuệ phải bao gồm các chương trình đào tạo chung nhằm thúc đẩy sự hiểu biết chung hơn giữa các chuyên gia pháp lý hai nước. Nhưng một lần nữa, Trung Quốc không thể chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào không công nhận mong muốn của họ muốn ngang hàng với Mỹ về kinh tế thông qua bất kỳ cơ chế nào họ muốn, kể cả các doanh nghiệp nhà nước.

“Hoa Kỳ phải tự tìm hiểu về lý do tại sao, về mặt lịch sử, nhà nước Trung Quốc đã lãnh đạo nền kinh tế của họ và tại sao Trung Quốc hướng đến điều mà ông Tập gọi là ‘Vạn Lý Trường Chinh mới’, hướng tới sự tự lực để củng cố lòng trung thành của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Đối với người Trung Quốc, điều này có nghĩa là niềm tự hào về truyền thống Nho giáo của họ và sự hài hòa của nó với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Tinh thần chấp nhận khó khăn và sẵn sàng tuân theo chính quyền của người dân Trung Quốc vượt xa trí tưởng tượng của hầu hết người Mỹ,” hai giáo sư phân tích trên tờ Diplomat.

Vẫn theo hai ông, người dân Trung Quốc, bằng sự đồng thuận vững chắc, đồng ý rằng cấu trúc kinh tế hiện tại của họ có thể đưa họ đến tầm vóc kinh tế lớn hơn ở quy mô toàn cầu, và các doanh nghiệp nhà nước của họ sẽ góp phần tạo ra một nền kinh tế cạnh tranh. Những rủi ro của một cuộc chiến công nghệ chỉ càng củng cố quyết tâm của họ. Trung Quốc sẽ không thay đổi con đường phát triển cơ bản của mình cho đến khi có bằng chứng kinh tế thuyết phục để chứng minh rằng mô hình của họ chắc chắn sẽ thất bại. Trong khi đó, họ coi những lời chỉ trích của Hoa Kỳ là giáo điều và không có cơ sở. Một cuộc khủng hoảng tài chính hoặc sự đại thất bại của một số sáng kiến sẽ có hiệu quả hơn nhiều trong việc mang lại sự thay đổi, cũng theo hai giáo sư này.

Chỉ với thời gian và bằng chứng, không phải là đơn thuốc mà nước ngoài kê cho, sẽ cho biết mô hình kinh tế nào phù hợp nhất với lợi ích của Trung Quốc. Hiện tại, Hoa Kỳ phải hiểu rằng họ chỉ có hai lựa chọn. Vì cả hai bên đều có những thế mạnh mà bên kia không có - Trung Quốc có năng lực sản xuất và lượng người dùng và khách hàng lớn; Hoa Kỳ dẫn đầu về sáng tạo và nghiên cứu - không bên nào có thể giành chiến thắng dứt khoát từ cuộc chiến tranh kinh tế không hồi kết, hai học giả chỉ ra trong bài viết.

“Kết quả tốt nhất cho cả hai bên là theo đuổi một thỏa thuận trong lĩnh vực khả thi và biến những lời hứa mơ hồ thành những thỏa thuận có thể kiểm chứng bằng ngôn ngữ và cơ chế thực thi,” tác giả bài nhận định trên Diplomat nói.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#10885 Posted : Friday, July 12, 2019 4:53:10 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 6702 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Đảng Liên Đoàn cầm quyền Ý bị nghi nhận tài trợ của Nga


Mai Vân - RFI - ngày 12-07-2019
Viện Công Tố Ý, vào hôm qua, 11/07/2019, thông báo đã mở điều tra sau khi báo chí tiết lộ việc đảng Liên Đoàn của phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Nội Vụ Matteo Salvini đã yêu cầu một khoản tài trợ bí mật của Nga, khoảng 60 triệu euro, bên lề một hợp đồng về năng lượng với tập đoàn dầu hỏa Ý, ENI.

Theo thông tín viên RFI Anne Le Nir tại Rôma, người bị nhắm là một nhân vật thân cận của ông Salvini, và bằng chứng báo chí nắm được là một đoạn thu âm mà trang mạng Mỹ Buzz Feed thực hiện ở Matxcơva.

« Đoạn thu âm được ghi ngày 18 tháng 10 năm 2018. Người ta nghe thấy cộng tác viên rất thân cận của lãnh đạo Liên Đoàn, Gianluca Savoini, trao đổi với 2 người Ý khác và 3 sứ giả người Nga, trong một phòng khách tại khách sạn Metropole ở Matxcơva. Ông không ngừng ca ngợi tài năng của ông Salvini mà ông gọi là ‘Trump của châu Âu’, muốn thay đổi hẳn châu Âu để đưa châu Âu xích lại gần với Nga.

Cuộc trao đổi sau đó tập trung trên một đề án cung cấp dầu hỏa cho tập đoàn Ý ENI, và khả năng rút ra một cách kín đáo hơn 60 triệu euro để tài trợ cho đảng Liên Đoàn trong cuộc vận động tranh cử Nghị Viện Châu Âu.

Sau khi đoạn thu âm được tiết lộ, tập đoàn ENI đã phủ nhận, cho là họ không hề ký hợp đồng gì. Còn ông Matteo Salvini thì khẳng định « không hề nhận một đồng rúp nào của Nga».

Phe đối lập Ý đòi ông Salvini phải giải thích vụ việc trước Quốc Hội. Và nhất là Viện Công Tố Milano thông báo là đã cho mở điều tra nhắm vào Gianluca Savoini với tội danh tham ô quốc tế ».

Các đảng cực hữu châu Âu đều thân cận với Nga

Không chỉ đảng Liên Đoàn (hậu thân của đảng Liên Đoàn Phương Bắc) của ông Salvini, mà hầu hết các đảng cực hữu châu Âu đều có liên hệ với Nga, từ đảng FPÖ của Áo, AfD ở Đức cho đến đảng Tập Hợp Quốc gia RN (hóa thân của Mặt Trận Quốc gia FN) của Pháp. Những đảng này luôn đòi châu Âu bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, được ban hành từ sau vụ Nga chiếm đóng Crimée.

Trên phương diện tài chính, cũng đã có nhiều vụ tai tiếng. Lãnh đạo đảng cực hữu Áo, Heinz-Christian Strache, đã bị quay phim khi trao đổi với một phụ nữ Nga, được cho là con gái của một viên chức Nga cao cấp, đề nghị phía Nga hỗ trợ tài chính và chính trị, đánh đổi lấy việc trúng thầu công trình công cộng. Sự vụ xẩy ra vào tháng 5 ở Ibiza, và Tư Pháp Áo cũng đang mở điều tra.

Đảng FN trước đây của Pháp, vào năm 2014 cũng đã vay mượn ở một ngân hàng Nga để tài trợ cho cuộc vận động tranh cử.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#10886 Posted : Friday, July 12, 2019 4:57:12 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 6702 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Là cường quốc Hải Quân, liệu Mỹ còn có thể làm chủ đại dương ?

RFI - ngày 12-07-2019

UserPostedImage
Hàng không mẫu hạm đời mới nhất của Mỹ, USS Gerald Ford.
U.S. Navy/Erik Hildebrandt

Hoa Kỳ, siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, có mặt gần như khắp nơi trên địa cầu. Từ châu Á cho đến Nam Mỹ, đi qua cả châu Âu và châu Phi. Tầu chiến Mỹ thống lĩnh nhiều vùng biển lớn. Nhất là vào ngày 01/06/2019, « chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương » của Hoa Kỳ được công bố với câu mở đầu : « Ấn Độ - Thái Bình Dương là mặt trận ưu tiên của bộ Quốc Phòng ». Đối với Mỹ, vùng biển này được cho là tâm điểm địa chính trị và phải được bảo đảm an ninh, phát triển thịnh vượng, tự do lưu thông và mở rộng.

Đương nhiên, quân đội Mỹ được triển khai ở những nơi nào có các lợi ích của Mỹ, trên khắp năm châu và nhất là tại vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương. Vậy đâu là những vùng lợi ích của Mỹ ? Là quốc gia có hạm đội tầu chiến và hàng không mẫu hạm hùng hậu nhất hành tinh, liệu Hoa Kỳ có còn khả năng làm chủ biển cả nữa hay không ? Những thắc mắc này được ông Paul Tourret, giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế hàng hải giải thích trên tạp chí Đối Ngoại (Diplomatie). RFI Tiếng Việt xin giới thiệu tóm tắt.

Hoa Kỳ có vùng biển rộng lớn nhất thế giới với tổng diện tích là 11,35 triệu km2. Vậy đó là những vùng nào ?

Nét đặc thù của Mỹ là có được 3 bờ biển dài. Đó là các vùng duyên hải Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và vịnh Mêhicô. Hoa kỳ còn sở hữu một vùng lãnh thổ hải ngoại to lớn, bắt đầu từ Alaska và quần đảo Aleut, được mua lại từ Nga năm 1867, cho phép Hoa Kỳ mở rộng cánh cửa ra Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

Năm 1898, Washington còn thu được đảo Guam và Porto – Rico sau cuộc chiến với Tây Ban Nha. Cùng năm, Mỹ cho sáp nhập quần đảo Hawai, rồi năm kế tiếp quần đảo Samoa. Tại Thái Bình Dương, Hoa Kỳ còn có được quần đảo Bắc Mariana sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, cũng như là một số lượng đảo nhỏ khác. Đây là những tiểu đảo nằm cách xa Hoa Kỳ - mà nước này chiếm được trong giai đoạn 1859 – 1899 rồi cho sáp nhập vào Mỹ bằng đạo luật có tên gọi là Đảo Phân Chim với mục đích là để khai thác phân chim (được cho là một nguồn phân bón tốt cho nông nghiệp vào thời kỳ đó).

Cuối cùng là tại vùng biển Caribe, ngoài Porto – Rico, Hoa Kỳ còn mua thêm các đảo hoang từ Đan Mạch năm 1917. Ngoài ra, một số vùng hải ngoại của Mỹ có quy chế đặc thù, như hai bang của Mỹ (Hawai và Alaska), bốn vùng lãnh thổ chưa hợp nhất và được tổ chức – áp dụng Hiến Pháp Hoa Kỳ - (Guam, quần đảo Bắc Mariana, Porto – Rico và quần đảo Virgin), phần còn lại vẫn là những vùng lãnh thổ chưa hợp nhất và chưa được tổ chức (không áp dụng Hiến Pháp).

Làm thế nào Hoa Kỳ bảo đảm chủ quyền lãnh thổ trên một diện tích lãnh hải rộng đến như thế ?

Việc kiểm soát chủ quyền khá thuận lợi bởi nét đặc thù của những vùng lãnh thổ mà Hoa Kỳ kiểm soát : Hawai nằm trơ trọi giữa Thái Bình Dương, Alaska ít dân cư ở miền nam và hầu như hoang vắng ở phía bắc… Hoa Kỳ gần giống như Pháp, có nhiều lãnh thổ nhưng giá trị kinh tế chủ yếu dựa vào lợi ích các vùng ngư trường – cho dù đó chưa phải là những ngư trường hấp dẫn nhất – và các mỏ dầu khí, đặc biệt là ở Alaska.

Hạm đội Mỹ vẫn là cường quốc hải quân hàng đầu thế giới, cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Liệu rằng Hải Quân Mỹ có thật sự làm chủ được các vùng đại dương, một dạng « cảnh sát biển » ?

Kể từ cuối Đệ Nhị Thế Chiến, quả thật Hoa Kỳ đóng một vai trò cân bằng quyền lực, nhất là với Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, thế giới dường như khởi đầu giai đoạn hòa hoãn. Ngày nay, tình hình lại trở nên phức tạp nhưng không còn khía cạnh « hai cực » nữa. Do vị thế của Mỹ trên thế giới, nước này lại phải trở về nắm giữ một vai trò đối với toàn bộ các vùng biển trên toàn cầu. Nhưng nhằm mục đích đóng vai trò cảnh sát biển hay là chỉ để có một vị thế đối với nước này và nước khác ?

Hiện giờ hải quân Mỹ phải đối mặt cùng lúc với nhiều tình huống phức tạp khác nhau. Tại Địa Trung Hải, tình hình còn tệ hơn trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh với sự hiện diện của Nga tại Syria, ở đây, Nga có một căn cứ hải quân. Ở Trung Đông, tình thế còn rối rắm hơn nữa với cuộc xung đột ở Yemen và tình hình ở Qatar hiện đang có những căng thẳng với các nước láng giềng cũng không mấy gì được yên ổn. Bởi vì, Qatar là quốc gia láng giềng của Bahrein, nơi neo đậu hạm đội V của Mỹ.

Tại Biển Đông, khu vực đang diễn ra cuộc chạy đua trang bị vũ khí hải quân giữa nhiều tác nhân, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và Bắc Kinh ngày càng tỏ ra khó chịu đối với sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực. Ở Đông Á, các hành động gây rối của Bắc Triều Tiên buộc Hoa Kỳ phải gởi một hàng không mẫu hạm đến bán đảo Triều Tiên. Và cuối cùng, ở vùng bắc Đại Tây Dương, Hoa Kỳ thông báo cho điều trở lại hạm đội II trước mối đe dọa tầu ngầm Nga.

Hoa Kỳ giờ đây vừa phải đóng vai trò « sen đầm » của thế giới tự do vừa ở trong hoàn cảnh chiến tranh lạnh với Nga, thậm chí với Trung Quốc. Vấn đề an ninh hàng hải liên quan đến Mỹ ngày nay đã trở nên phức tạp và cấp thiết. Điều này đòi hỏi Hoa Kỳ phải có một nỗ lực hải quân mà mục tiêu đặt ra là gia tăng số lượng đội tầu chiến từ 280 lên 350 chiếc.

Tháng 7/2017, Donald Trump cho khánh thành chiếc USS Gerald Ford, một chiếc hàng không mẫu hạm đời mới tổng trị giá 12,9 tỷ đô la. Trong suốt chiến dịch tranh cử, tổng thống Mỹ hiện nay từng hứa phát triển mạnh hải quân như ông vừa nói, với mục tiêu là 350 tầu chiến và tầu ngầm trong những năm sắp tới. Vậy những mục tiêu này có thể đạt được hay không ?

Công nghệ mới và cách tân hàng hải cần thiết cho việc phát triển các đội tầu chiến mới sẽ cực kỳ tốn kém mà trường hợp của chiếc hàng không mẫu hạm là một ví dụ điển hình. Về chủ đề này, các cơ quan thuộc Quốc Hội Mỹ chuyên trách giám sát các khoản bội chi ngân sách đã bày tỏ quan ngại. Bởi vì nếu như Hoa Kỳ phải có mặt cùng lúc nhiều nơi trên toàn cầu, ngân sách sẽ bị bội chi quá mức và việc đặt câu hỏi làm thế nào tài trợ cho các chiến dịch này là điều cần thiết.

Để so sánh, chi phí để chế tạo và lắp ráp chiếc hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford bằng với chi phí đóng 13 chiếc tàu du lịch cực lớn (đơn giá là một tỷ euro/chiếc). Để tìm ra nguồn tài chính, người ta có lẽ nên tìm câu trả lời ở học thuyết Donald Trump. Hiện đang trong cuộc chiến chống thâm hụt mậu dịch và kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ, ông Donald Trump có thể khai thông dễ dàng một nguồn ngân sách cho những khoản chi tốn kém như vậy. Nhưng liệu rằng điều này có sẽ đủ để tài trợ cho một đội tầu chiến 350 chiếc hay không - giả như chính sách của Donald Trump thực hiện được ?

Hơn nữa, Washington sẽ phải có một nỗ lực hải quân to lớn mà thật sự không thể trông cậy vào các đồng minh – vốn không mấy gì đông lắm – hiện cũng đang phải đối phó với những khó khăn kinh tế, chính trị hay an ninh. Có thể nói là Hoa Kỳ hiện chưa thích ứng với tình huống thế giới đa cực mới trên phương diện địa chính trị và địa kinh tế, một thế giới hoàn toàn khác xa với thế giới lưỡng cực và dường như ít có khả năng là Hoa Kỳ có năng lực đối phó với diện mạo mới này của thế giới.
Hoàng Nam  
#10887 Posted : Friday, July 12, 2019 11:05:19 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,167

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Kẻ thắng người thua trong thông báo lớn của Trump
về thương mại với TQ


Tác Giả: Hoàng Thủy Ngữ -

02/07/2019

UserPostedImage

US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping agreed to keep talking, reviving hopes of a deal soon.PHOTO: AFP

Ngày 29/6, trong cuộc họp tại hội nghị G20, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý bắt đầu lại các cuộc đàm phán thương mại và đình việc áp đặt thuế quan mới lên hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc (Reuter).

Tổng thống Trump đã hạ nhiệt cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc vào cuối tuần này, tuyên bố sẽ đình việc tăng thêm thuế quan. Nhiều doanh nghiệp cổ võ chuyển biến này, diễn ra vào sáng thứ Bảy ở Nhật Bản (tối thứ Sáu ở Hoa Kỳ) bên lề cuộc họp G20 của các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý tiếp tục nói chuyện, làm sống lại hy vọng có được một thỏa thuận sớm. Trump gọi thời gian của mình với Tập là “vĩ đại” và “tuyệt vời”.

Nhiều người đã mong chờ việc tái thảo luận thương mại, vốn đã sụp đổ từ hai tháng trước, sẽ khiến Trump tăng thuế quan đập lên người Trung Quốc và theo đuổi các biện pháp trừng phạt đối với công ty khổng lồ công nghệ Huawei. Nhưng Trung Quốc đã được gần như tất cả những gì họ muốn trong cuộc họp này: Trump đã đồng ý không tăng thuế quan và đã đưa ra một số nhượng bộ đối với Huawei. Đổi lại, Trump cho biết Tập đã đồng ý mua thêm nông sản của Mỹ.

Còn quá sớm để biết liệu thỏa thuận mong manh có giữ được hay không, nhưng hiện tại, đây là danh sách những người thắng và kẻ thua từ vòng đàm phán Mỹ-Trung lần này.

NGƯỜI THẮNG

Trung Quốc – Trung Quốc có thể đã thua World Cup ở Pháp, nhưng quốc gia này đã có một màn trình diễn mạnh mẽ tại G20. Trung Quốc đã giành được một số nhượng bộ từ Hoa Kỳ. Trump đồng ý sẽ không áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trong lúc hai bên tiếp tục nói chuyện. Trump cũng rút lại một số hạn chế đối với Huawei. Công ty này phải đối mặt với một tương lai đen tối hơn nếu không thể làm ăn với các công ty công nghệ Hoa Kỳ. Đổi lại, Trung Quốc đồng ý tái lập việc mua một số mặt hàng nông sản của Mỹ – đó là cái Trung Quốc vẫn muốn và đã được cung cấp trong hơn một năm (Trung Quốc không cho biết rõ sẽ mua bao nhiêu).

Các nhà bán lẻ Mỹ (Walmart, Target, Amazone v.v..) – Tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trump đã dọa sẽ áp thuế lên tất cả số hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc, bao gồm các mặt hàng như điện thoại thông minh, sản phẩm dành cho trẻ em và giày dép. Nhưng những mức thuế quan này nay không được áp dụng nữa. Đây là chiến thắng lớn của các nhà bán lẻ vốn thường nhập khẩu gần như tất cả các sản phẩm cho giai đoạn mua sắm lớn vào tháng Bảy, tháng Tám và tháng Chín.

Người tiêu dùng Hoa Kỳ – Thuế quan hiện tại của Trump khiến một gia đình bốn người phải trả thêm khoảng 800 USD một năm. Nếu ông đi bước trước và đánh thuế tất cả số mặt hàng còn lại của Trung Quốc, chi phí trong một gia đình điển hình sẽ tăng hơn gấp đôi, hơn 1800 USD.

Huawei – Chính phủ Hoa Kỳ đã cáo buộc công ty công nghệ khổng lồ Huawei sử dụng điện thoại và các sản phẩm khác cơ bản là để theo dõi người Mỹ. Bộ Thương Mại đã hạn chế việc các công ty Hoa Kỳ làm ăn với Huawei nhưng Trump đã nới lỏng lệnh cấm vào cuối tuần này. Đó là chiến thắng lớn dành cho Huawei vì Trump, qua động thái này, đã qua mặt một số cố vấn của mình – và thậm chí cả các thượng nghị sĩ GOP – Điều này cũng có nghĩa là Trump sẵn lòng biến Huawei thành một phần trong các cuộc đàm phán thương mại. Đây là cái Trung Quốc muốn nhưng một số cố vấn của Trump đã cố gắng tách ra vì họ cho rằng làm ăn với Huawei nguy hại đến an ninh quốc gia.

Wall Street – Thị trường chứng khoán tăng mạnh trong tháng này với mức trung bình công nghiệp của Dow Jones trong tháng Sáu ở mức tốt nhất kể từ năm 1938. Các nhà đầu tư ở Phố Wall đã đánh cá là Trump sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại và diễn biến đã xảy ra đúng như vậy. Họ cũng hoan nghênh ý định giảm lãi suất, nếu cần thiết, của Cục Dứ Trữ Liên Bang để thúc đẩy nền kinh tế trong trường hợp cuộc chiến mậu dịch của Trump thực sự bắt đầu.

KẺ THUA

Phe diều hâu trong chính phủ Trump – Những người lo ngại ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc và những thách thức an ninh và kinh tế của quốc gia này đối với Hoa Kỳ dường như không hài lòng với thỏa thuận này. Trong đó bao gồm Bộ trưởng ngoại giao Mike Pompeo, người mà báo chí Trung Quốc gọi là “thủ lãnh cổ võ hận thù”. Pompeo là người ủng hộ chính các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Trung Quốc. Ngoài ra còn có Peter Navarro, tác giả quyển sách “Chết dưới tay Trung Quốc”, ngồi ở cuối bàn đàm phán khi Trump đồng ý từ bỏ cú đánh tiềm năng nặng ký nhất của mình đối với Trung Quốc: thuế quan đánh trên tất cả mặt hàng nhập khẩu.

Phe diều hâu trong quốc hội Mỹ – Các nhà lập pháp của cả hai đảng: thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida) và Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Charles E. Schumer (Dân Chủ, New York). Cả hai đều bày tỏ sự quan ngại về việc Trump tỏ ra yếu kém trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, đặc biệt là về Huawei. Quyết định nới lỏng lệnh cấm của Trump đối với công ty công nghệ khổng lồ Trung Quốc này và xem nó là một phần trong cuộc đàm phán thương mại giống như mời gọi sự chỉ trích.

2020 Dân Chủ – Các ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ luôn thi nhau đả kích Trump về thương mại. Biện pháp tấn công tốt nhất của họ – cách mà Pete Buttigieg sử dụng trong các cuộc tranh luận hôm thứ Năm – là nói rằng thuế quan nhằm áp lực Trung Quốc là sai lầm vì chúng chỉ khiến giá cả tăng lên gây khó khăn cho người Mỹ. Nhưng quyết định không áp dụng siêu thuế quan của Trump đã làm giảm bớt nỗi lo của người tiêu dùng.

CHƯA RÕ RÀNG

Trump – Ông đã khởi động lại các cuộc đàm phán. Việc làm này có lợi cho thị trường và có khả năng kinh tế sẽ đi vào chiến dịch tranh cử 2020. Nhưng ông đã từ bỏ rất nhiều thứ và dành chúng cho Trung Quốc để đi được đến đó. Ông từng quay lại đe dọa bằng thuế quan lớn của mình, cái mà Trung Quốc, Âu Châu và các cường quốc khác khó có thể quên khi các cuộc đàm phán thương mại tiếp tục trên toàn cầu. Trump vẫn có thể đạt được một thỏa thuận với Trung quốc và nhận được một số nhượng bộ chính từ Tập, nhưng trong vòng này, ông tỏ vẻ rất sốt sắng khi làm việc với Trung Quốc.

Mối quan hệ kinh tế Mỹ – Trung – Ngay cả khi một số nhà phê bình chỉ trích nặng nề cách tiếp cận trong việc đàm phán của Trump với Trung Quốc, đã có tin lan rộng về một thỏa thuận theo đó Trung Quốc cần thực hiện các cải cách quan trọng trong nền kinh tế để trở thành sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Không rõ liệu quyết định xuống thang của Trump như một thỏa thuận có áp lực được Trung Quốc thay đổi hay không.

Nông dân – Trung Quốc có vẻ sẵn sàng tiếp tục mua đậu nành, thịt và các nông phẩm khác của Hoa Kỳ. Việc này sẽ giúp gíá cả tăng lên một chút sau một năm tàn khốc. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có duy trì mức mua như trước khi cuộc chiến mậu dịch xảy ra hay không (huống hồ đến mức cao hơn). Giống như mọi doanh nghiệp khác, nông dân muốn có sự chắc chắn nhưng họ vẫn chưa được điều đó.

Robert E. Lighthizer – Nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ giờ đây là người chơi chính. Ông phải nghĩ ra chi tiết trong bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào với Trung Quốc. Vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là làm cách nào khiến Trung Quốc thay đổi chính sách cạnh tranh với nước ngoài và sở hữu trí tuệ. Không rõ cuộc họp này hữu ích hay làm tổn thương bàn tay của ông, đặc biệt khi Tập nhấn mạnh là “nên bình đẳng và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau”.

Nguồn: Winners and losers in Trump’s big China trade announcement

Tác giả: Heather Long, 29/6, The New York Times
Người dịch: Hoàng Thủy Ngữ

Hoàng Nam  
#10888 Posted : Friday, July 12, 2019 11:09:08 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,167

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Ngu


UserPostedImage

Từ Thức (Danlambao)

- Người Hong Kong ngu thật, không biết suy nghĩ khôn ngoan: Trung Quốc nó mạnh lắm, không làm gì nổi nó đâu. Đằng nào Hong Kong vài chục năm nữa cũng trở thành Tàu, chống nó chỉ khổ cho mình và vợ con mình. Tự do, độc lập là chuyện xa vời. Kệ nó, nó làm gì thì làm.

- Người Algérie ngu thật, mắc mớ gì phải xấu hổ, xuống đường vì bị lãnh đạo bởi một ông già bán thân bất toại, gần đất xa trời, tham quyền cố vị, và một tập đoàn mafia, coi đất nước như của riêng. Chuyện giữa họ với nhau, mình có làm chính trị đâu mà dính vào.

- Người Venezuela ngu thật, ngày đêm chống độc tài. Nếu mình biết an phận làm ăn, không chống phá người ta, độc tài nó có làm gì mình đâu?

- Dân Soudan ngu thật. Nghèo đói mà bày đặt đòi dân chủ, nhân quyền. Dân chủ, nhân quyền có mài ra ăn được không?

- Người Đông Âu ngu thật, mấy tháng nay bỏ cả làm ăn, rầm rộ đi biểu tình chống tham nhũng. Tham nhũng ở đâu chẳng có, thời nào chẳng có, chống làm cái gì, cũng vô bổ như đánh nhau với cái cối xay gió?

- Dân Indonésie ngu thật,Tàu nó nhân đạo cho vay cả tỷ dollars để làm đường xe lửa, xa lộ nhưng từ chối, sợ lãi nặng bị nó xiết cổ. Sợ bóng sợ gió, còn lâu mới khá. Bụt từ oản chiêm. Nó cho thì cứ nhận. Xây đường một nửa, cũng còn một nửa, có đồng ra đồng vào, cất lều cho vợ bé, đưa bồ nhí đi shopping ở Singapour.

- Người Đài Loan ngu thật. Một hòn đảo nhỏ bằng cái kẹo, làm sao đương đầu với một tỷ rưỡi người Tàu. Sao không biết phận mình, khôn ngoan nuốt nhục, sống cho qua ngày? Một sự nhịn là chín sự lành.

- Người Mỹ, người Nhật, người Pháp, người Anh ngu thật. Tàu nó bỏ công sáng chế ra điện thoại, computers, bán rẻ, sẵn sàng cộng tác, đào tạo cán bộ dùm, kể cả cán bộ quốc phòng, tại sao nhẫn tâm từ chối, không sợ phụ lòng người tốt?

Tại sao thiên hạ làm những chuyện vô bổ? Để thì giờ quý báu đi bão ủng hộ bóng tròn, đi chùa cầu vong, có sướng và hữu ích hơn không.

Thấy cái ngu của thiên hạ, bực mình, không muốn ‘’bức xúc‘’ cũng không được.

11.07.2019
Từ Thức
danlambaovn.blogspot.com
Hoàng Nam  
#10889 Posted : Friday, July 12, 2019 3:28:44 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,167

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

BT Lao Động Alexander Acosta từ chức
vì từng giúp tỉ phú Epstein ‘thoát nạn’


July 12, 2019

UserPostedImage

Tổng Thống Donald Trump với Bộ Trưởng Lao Động Alex Acosta cạnh bên, loan báo việc ông Acosta từ chức. (Hình: AP Photo/Andrew Harnik)

WASHINGTON, D.C. (AP) — Bộ Trưởng Lao Động Alexander Acosta hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy, loan báo từ chức sau khi có sự săm soi về việc ông chấp thuận một thỏa thuận giàn xếp bí mật với nhà tỉ phú Jeffrey Epstein năm 2008, người bị cáo buộc là lạm dụng tình dục hàng mấy chục thiếu nữ vị thành niên.

Tổng Thống Donald Trump đứng cạnh ông Acosta ở sân Tòa Bạch Ốc và thông báo về việc này, trước khi lên đường đi Wisconsin và Ohio. Ông Trump nói ông Acosta trong thời gian là một bộ trưởng lao động giỏi.

“Tôi không vui gì về việc này,” Tổng Thống Trump nói, cho biết thêm là ông không yêu cầu ông Acosta từ chức.

Ông Acosta nói đơn xin từ chức của ông sẽ có hiệu lực trong vòng bảy ngày. Ông nói rằng không muốn để việc ông giải quyết vụ án Epstein khoảng 11 năm trước đây cản trở công việc tại Bộ Lao Động.

“Điều tôi muốn nêu ra ở đây hôm nay là nền kinh tế của chúng ta đang rất tốt đẹp và nên tập trung chú ý vào vấn đề tạo công ăn việc làm,” ông Acosta cho hay.

Ông Acosta là Biện Lý Liên Bang tại Miami khi ông chấp thuận một thỏa thuận giàn xếp năm 2008 với nhà tỉ phú Jeffrey Epstein để không truy tố ông này.

Ông Epstein tránh được việc ra trước tòa án liên bang, chỉ nhận các tội danh của tiểu bang và lãnh bản án 13 tháng tù, nhưng được hưởng các quyền lợi đặc biệt khi ở nhà tù tiểu bang.

Nay các công tố viên liên bang ở New York truy tố ông Epstein về các tội danh tương tự và việc đưa lại vấn đề đã khiến dư luận chú ý kỹ hơn về vai trò của ông Acosta trong thỏa thuận bí mật năm 2008.

Các giới lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Quốc Hội cũng như các ứng cử viên Dân Chủ đều đòi hỏi ông Acosta phải từ chức do vai trò của ông trong thỏa thuận nêu trên.

Một thẩm phán liên bang ở Florida ra phán quyết rằng cách hành xử đó của văn phòng biện lý vi phạm luật liên bang vì không thông báo cho các nạn nhân về thỏa thuận giàn xếp.

Vụ này bùng ra sau một cuộc điều tra của tờ báo địa phương Miami Herald hồi đầu năm nay.

Ông Epstein, nay 66 tuổi, lúc đó đồng ý với thỏa thuận giàn xếp để chấm dứt cuộc điều tra của chính phủ liên bang về lạm dụng tình dục liên hệ tới ít nhất là 40 cô gái vị thành niên, vốn có thể khiến ông bị án tù chung thân.

Khi được hỏi là ông có điều gì hối hận liên quan đến vụ này hay không, ông Acosta trả lời rằng thời thế bây giờ đã khác.

“Chúng ta nay có 12 năm để tìm hiểu và nay chúng ta cũng đang sống trong thế giới rất khác. Ngày nay, thế giới đối xử với các nạn nhân rất, rất khác, với khi trước,” ông Acosta nói.

(V.Giang)

Edited by user Friday, July 12, 2019 3:30:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10890 Posted : Friday, July 12, 2019 3:45:19 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,167

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Số người xem trận chung kết Women’s World Cup 2019
đông hơn CONCACAF Gold Cup 2019


July 11, 2019

UserPostedImage

Các cổ động viên tại Washington D.C. xem đài FOX trực tiếp truyền hình trận chung kết Women's World Cup 2019 ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Bảy, giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Hòa Lan, đã hò hét vui mừng sau khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0 nghiêng về Hoa Kỳ. (Hình: Alastair Pike/AFP/Getty Images)

TỔNG HỢP – Trận chung kết giải vô địch Bóng Tròn Nữ Thế Giới 2019 giữa đội tuyển Hoa Kỳ và đội tuyển Hòa Lan diễn ra tại Lyon, Pháp vào ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Bảy, vừa qua đã thu hút số lượng người xem trung bình đạt đến 15.6 triệu qua hai hệ thống truyền hình nói tiếng Anh và Spanish.

Đây là trận đấu thu hút số lượng người theo dõi nhiều nhất tại Hoa Kỳ trong mùa này, nhưng lại giảm so với trận chung kết nữ Women’s World Cup 2015 diễn ra tại Vancouver, Canada mà Hoa Kỳ giơ cao chiếc cúp vô địch sau khi đè bẹp các cô gái xứ sở mặc trời mọc Nhật Bản với tỷ số 5-2.

Đài FOX, trực tiếp truyền hình trận đội tuyển nữ Mỹ so tài với Hòa Lan, và Nielsen cho biết số người xem trung bình là 14.27 triệu, và đỉnh cao nhất đạt đến 19.6 triệu. Tỷ lệ số lượng người xem gia tăng 22% so với trận chung kết World Cup nam năm rồi diễn ra tại Nga, giữa đội tuyển Pháp và Croatia, chỉ trung bình 11.44 triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, số lượng khán giả theo dõi qua hệ thống truyền hình giảm xuống 43.8% so với trận chung kết Women’s World Cup 2015, giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, trung bình 25.4 triệu người theo dõi. Mặc dù trận chung kết 2015 thi đấu tại Canada và bắt đầu vào lúc 7 giờ chiều, giờ Miền Đông (ET), còn trận chung kết tại Pháp, bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa giờ ET.

Riêng đài Telemundo (nói tiếng Spanish) có trung bình 1.3 triệu người theo dõi, và cao nhất lên đến khoảng 2 triệu người.

Có tất cả khoảng 589,000 người theo dõi trận đấu chung kết World Cup nữ nói trên qua online – 289,000 với Fox apps và 300,000 trên NBC và Telemundo apps. Đây là trận đấu Women’s World Cup được theo dõi qua hệ thống online nhiều nhất từ trước đến nay.

Cũng trong cùng ngày vào lúc 6 giờ chiều giờ California (9 giờ tối giờ ET), trên sân vận động Soldier Field, Chicago diễn ra trận chung kết giải vô địch bóng tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean 2019 (CONCACAF Gold Cup 2019) giữa Hoa Kỳ và Mexico với Mexico giơ cao chiếc cúp vô địch lần thứ 8 sau khi thắng Hoa Kỳ 1-0 được trực tiếp trên đài FS1 thu hút 2.9 triệu người xem. Đây là trận chung kết không phải World Cup được nhiều người xem nhất trong hệ thống Fox trong vòng 5 năm qua.

Còn giải Copa America 2019 cũng diễn ra lúc 1 giờ trưa cùng ngày Chủ Nhật nói trên giữa đội tuyển chủ nhà Brazil và Peru trung bình có 3.1 triệu người theo dõi từ đài Telemundo. Riêng đài ESPN-plus nói tiếng Anh cũng có trực tiếp trận đấu này mà người xem phải trả tiền, đã không cho biết số lượng người xem.

(TTC)

hongvulannhi  
#10891 Posted : Friday, July 12, 2019 7:44:32 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,032

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5271 time(s) in 3527 post(s)

Đức Thánh Cha Phanxicô đồng hành cùng dân Chúa
đang trên đường lữ hành tại Đức.


Lm. Nguyễn Tất Thắng OP


12/Jul/2019

Hội Đồng Giám Mục Đức đã quyết định vào tháng 3 năm 2019 rằng các vấn đề về độc thân linh mục, thiếu ơn gọi, giáo huấn của Giáo hội về luân lý tình dục, việc giảm quyền lực giáo sĩ và vai trò phụ nữ trong Giáo Hội, sẽ được trình bày trong một tiến trình “tiến bộ đồng nghị”. Sau nhiều tranh luận sôi nổi, 66 GM chính tòa và GM phụ tá của 22 giáo phận tại Đức, trong khóa họp tại thành phố Lingen đã quyết định thực hiện một ”Hành trình công nghị” có thể mang tính chất bó buộc nhưng chưa được xác định. Với sự cộng tác của các giáo dân và các chuyên gia, HĐGM Đức muốn minh định và làm sáng tỏ lập trường về những vấn đề này.

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Hội Đồng Giám Mục Đức đã họp tại thủ đô Berlin với mục đích hoạch định những bước đi của ”Hành trình công nghị” nhắm cải tổ Giáo Hội Công Giáo tại Đức. Theo dự tính: các đại diện của HĐGM Đức và của Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức sẽ nhóm họp vào đầu tháng 7 năm 2019 để bàn luận về chương trình, về con số và các đề tài. Cuộc họp mở rộng đầu tiên sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 với khoảng 60 tham dự viên, để quyết định chi tiết về thời khóa biểu, các đề tài, các tham dự viên. Tiến trình công nghị sẽ chính thức bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2019.

Trong lá thư đề ngày 29 tháng 6 năm 2019 gửi dân Chúa đang trên đường lữ hành tại Đức, ĐTC Phanxicô ủng hộ “hành trình công nghị” (synodal journey) của Hội Đồng Giám Mục Đức nhưng nhắn nhủ Giáo Hội tại nước này đừng tiến hành một mình, trái lại quan tâm đến Giáo Hội hoàn vũ và duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội.

UserPostedImage

Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu Giáo Hội Công Giáo tại Đức đồng hành cùng nhau, được tác động bởi Chúa Thánh Thần. ĐTC muốn lá thư của ngài là một đóng góp vào “hành trình công nghị” do các Gíam Mục đề ra nhưng theo đường lối của Tông Huấn Niềm Vui Phúc m, Ngài nhắc nhở vị trí trung tâm của Chúa Thánh Linh. ĐTC viết: ”Mỗi khi một cộng đoàn Giáo Hội tìm cách tự mình thoát ra khỏi các vấn đề của mình, và chỉ tín thác vào sức riêng, vào các phương pháp và trí thông minh của mình, thì rốt cuộc Giáo Hội ấy chỉ gia tăng và nuôi dưỡng những tai ương mà họ muốn vượt qua”. ĐTC đau buồn cùng với các Gíam Mục Đức khi nhận thấy có sự xói mòn và suy giảm đức tin với tất cả những gì kèm theo về mặt tinh thần, xã hội và văn hóa. Sự suy giảm đức tin ấy không dễ dàng tìm ra giải pháp nhanh chóng.

ĐTC nhắc nhở Giáo Hội Công Giáo Đức hãy can đảm, đồng thời đừng rơi vào những cạm bẫy hoặc cám dỗ dọc đường, trong đó có cám dỗ căn cội là tin rằng câu trả lời tốt nhất cho nhiều vấn đề và cho những thiếu sót trong cuộc sống là tổ chức lại sự việc, thay đổi nó, điều chỉnh lại để làm cho đời sống Giáo Hội dễ dàng hơn, bằng cách thích ứng với những tiêu chuẩn thời đại hoặc của một nhóm nào đó.

ĐTC chia sẻ quan tâm của ngài về “tương lai của Giáo Hội” tại Đức. “Tôi muốn dành cho anh chị em sự ủng hộ của tôi, gần gủi đồng hành bên cạnh và khuyến khích những cố gắng của anh chị em để đáp lại tình hình”

ĐHY Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục Cologne, cám ơn ĐTC Phanxicô vì không sợ hãi kêu gọi người Công Giáo tại Đức trở thành một giáo hội truyền giáo. Trong phát biểu ngày 29.6.2019, ĐHY Woelki nói “Đây là cách mới rõ ràng và không sợ hãi Đức Thánh Cha cũng đưa ra những từ ngữ mà chúng ta thường nói ở đất nước này chỉ với sự do dự và sự rụt rè nhất định, chúng ta gần như đã mất đi: sám hối, hoán cải và truyền giáo” Lá thư 5,700 chữ kêu gọi chú trọng đến việc rao giảng Tin mừng khi đối mặt với “xói mòn” và “suy giảm đức tin” Thật hiển nhiên rằng Đức Thánh Cha chia sẻ quan tâm của những người Công Giáo Đức: “Làm sao chúng ta có thể duy trì đức tin hôm nay và truyền lại cho thế hệ tiếp theo?” Theo nghiên cứu của Đại học Freiburg mới công bố, con số người Công Giáo chính thức ghi dành tại Đức được dự đoán giảm xuống một nửa vào năm 2060.

“Quá trình thay đổi sắp tới không thể đáp ứng riêng cho các sự kiện và các nhu cầu bên ngoài, chẳng hạn như tỷ lệ sinh giảm mạnh và sự lão hóa của các cộng đồng, không cho phép thay đổi thế hệ bình thường được xem xét”, ĐTC viết trong thư. “Một quá trình thực sự của sự thay đổi nêu lên những đòi hỏi phải phát sinh từ Kitô giáo của chúng ta và từ chính sự năng động của việc rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, vì vậy qui trình đòi hỏi hoán cải mục vụ”

ĐHY Woelki nói “Sự kiện ĐTC nói về “sự xói mòn” và “suy giảm đức tin” tại Đức chứng tỏ rằng ĐTC thực sự không che đậy bất cứ điều gì và cũng khuyến khích chúng tôi không nhắm mắt với thực tế” “Trước tiên và trên hết là khủng hoảng đức tin,”

“Chúng ta hãy để mình bị nhiễm bởi 'sự thanh thản hy vọng' mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết cho chúng ta bằng bức thư này. Đó là sự thanh thản của tất cả những người hết lòng vì Chúa Kitô,” “Hãy đón nhận những lời của Đức Thánh Cha, hãy đón nhận lời ngài cách nghiêm túc! Chúng ta hãy mang Tin mừng vào thế giới ngày hôm nay!”

“Rao giảng Tin Mừng phải là tiêu chí hướng dẫn tuyệt vời của chúng ta, qua đó chúng ta có thể nhận ra tất cả các bước chúng tôi được kêu gọi để thực hiện như một cộng đồng giáo hội, " Những thách thức hiện tại, cũng như câu trả lời chúng ta đưa ra, đòi hỏi một quá trình trưởng thành lâu dài và sự hợp tác của toàn dân trong nhiều năm qua, ĐTC lưu ý rằng "tìm kiếm kết quả ngay lập tức" có thể có những hậu quả "thoáng qua bởi vì chúng không tương ứng với ơn gọi được ban cho chúng ta”

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10892 Posted : Friday, July 12, 2019 7:52:25 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,032

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5271 time(s) in 3527 post(s)

Dòng Tiểu Muội


5/13/2014 6:09:38 PM

“Giê-su Tình Yêu” là sợi chỉ đỏ trong mọi đường hướng hoạt động của đời sống.

DẪN NHẬP

Linh đạo là con đường thiêng liêng, là cách thức sống đời tâm linh, bao gồm việc cầu nguyện, các việc đạo đức, khổ chế, khám phá ý nghĩa và giá trị của những vấn đề cuộc sống, khám phá những chân lý mạc khải, sự thật nơi mỗi con người trong tương quan với chính mình, với Thiên Chúa, tha nhân và vạn vật… Những con đường siêu nhiên ấy giúp con người đến cội nguồn chân lý, về sự sống đời đời mà không còn phụ thuộc vào những thứ vật chất bên ngoài. Vật chất chỉ còn là yếu tố phụ thuộc, là dấu chỉ, phản ảnh, bí tích của sự huyền nhiệm trong đó. Vì vậy, mục đích của linh đạo mà thánh thần tác động là nhằm đáp ứng những khát vọng và nhu cầu của con người thời đại. Mỗi người được mời gọi dấn thân sống một khía cạnh nào đó nhằm đáp ứng những nhu cầu sống của mình cũng như nhu cầu của thời đại đang cần đến.

Con người không ai có thể sống một lần hết mọi khía cạnh cuộc sống nơi Đức Ki-tô, mỗi người đều có một ơn gọi, đặc sủng riêng mà Thánh Thần ban cho để hoạt động, để sống trong nhiệm thể Chúa Ki-tô và Giáo hội. Mỗi người đóng một vai trò riêng nhưng không có sự tách rời khỏi thân mình Hội Thánh. Mỗi đặc sủng được hình thành và phát triển là hoa quả của Thánh Thần nhằm đáp ứng những nhu cầu thời đại trong từng hoàn cảnh khác nhau. Mỗi thời đều có những hoàn cảnh, văn hoá, con người, tâm thức, lối sống… khác nhau. Đó là những nhu cầu khác nhau mà con người cần đến trong hoàn cảnh của mình. Và sự xuất hiện linh đạo trong bối cảnh không những là một chứng nhân mà còn đáp ứng được nhu cầu của thời đại.

Dòng tiểu Muội do chị Magdeleine sáng lập để đáp ứng những nhu cầu của thời đại như thế nào ? Chúng ta cùng đi vào phần tìm hiểu tiếp sau đây.

UserPostedImage

I. ĐẤNG SÁNG LẬP

Chị Magdeleine Hutin sinh ngày 26/4/1898 tại Paris. Chị là người con út trong một gia đình ngoan đạo có 6 người con, gốc vùng Meuse.

1. Ước mơ thời thơ ấu và tuổi thanh xuân

Ngay từ ngày còn thơ bé có một hành động gây ấn tượng mạnh nơi chị. Đó là, để cứu sống một đứa bé trai người Ả-Rập sắp chết vì chứng bệnh bạch hầu, cha chị, một bác sỹ quân y đang phục vụ tại Tunisia, vừa bị tai nạn và chưa hoàn toàn bình phục, đã không ngần ngại phóng ngựa đi tìm thuốc để cứu em bé đó. Hành động này đã gây thiệt hại cho sức khoẻ và đường công danh của vị bác sỹ trẻ này một cách vô phương vãn hồi. Nhưng chị không bao giờ nghe thấy cha chị hối tiếc về hành động đó. Ngay từ thời thơ ấu, cha tôi đã khắc vào tâm trí tôi lòng yêu mến Châu phi và người Ả-Rập[1]

“Và sau này nếu ai có hỏi tôi về ơn gọi của tôi, tôi sẽ trả lời là tôi sinh ra với ơn gọi này. Vừa đến tuổi có trí khôn, tôi đã nói đến châu phi và các người du mục. Tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu khi còn thơ bé. Càng lớn khôn, mơ ước đó của tôi cũng càng lớn theo. (thư 9.11.40)”[2].

Năm 1921, cuốn tiểu sử của cha Foucauld do René Bazin viết được xuất bản. Đọc nó Magdeleine bị giao động mạnh vì chị nhận ra trong cuốn sách này các trực giác mà chị đang ấp ủ trong lòng.

Chị nói : “tôi tìm thấy nơi anh Charles tất cả lý tưởng mà tôi đang mơ ước : sống phúc âm thực sự, sống nghèo khó hoàn toàn, sống chôn vùi giữa những bộ tộc bị bỏ rơi… và nhất là thực thi bác ái yêu thương một cách trọn vẹn.”[3]

Chị Magdeleine xác tín rằng Thiên Chúa kêu mời chị nên bước theo con đường này. Tuy tình trạng sức khoẻ không cho phép chị thực hiện ý muốn đi Sahara, nhưng chị vẫn tiếp tục mơ nghĩ đến ngày có thể hiện thực ơn gọi này.

Trong những năm đó (1928) tôi không ngừng van xin Chúa cho mau đến giờ tôi được khởi hành đến vùng hồi giáo trong sa mạc Sahara để bước theo dấu vết anh Charles, tiểu đệ Chúa Giê-su. Vì cho dù đây là điều thật khó tin do tình trạng sức khoẻ của tôi lúc bấy giờ, tôi vẫn xác tín rằng Chúa kêu gọi tôi một ngày kia sẽ trở thành một trong những “tiểu Muội” mà Anh Charles hằng mơ ước.

2. Chị Magdeleine lập dòng

Vào năm 1939 Chị bắt đầu lập huynh đoàn, sau hơn 20 năm chờ đợi. Và Chị phải vượt qua rất nhiều thử thách về gia đình và sức khoẻ, và cuối cùng Thiên Chúa mới nhận lời cầu xin của chị Magdeleine và cho chị đến đất hồi giáo về phía sa mạc Sahara để tìm lại dấu vết anh Charles Chúa Giê-su.

Dòng chính thức được khởi xướng ngày 8/9/1939 tại Touggourt, sa mạc Sahara giữa những người châu phi và những người du mục. Đây là mảnh đất mà chị yêu thương với tất cả tâm hồn, và cũng là để nối tiếp sự nghiệp của cha charles de Foucauld. Đối với chị, anh Charles chính là vị sáng lập dòng chúng ta. Tôi chỉ là người thông truyền tư tưởng của anh sau khi đã tìm cách thu thập các điều anh muốn giảng dạy qua cuộc đời và cái chết của anh. Năm 1947 được nâng lên Dòng địa phận, và đến năm 1964 trở thành dòng thuộc quyền Giáo hoàng.

II. LINH ĐẠO DÒNG TIỂU MUỘI

Châm ngôn của dòng tiểu Muội : “Giê-su Tình Yêu” là sợi chỉ đỏ trong mọi đường hướng hoạt động của đời sống.

1. Đời sống chiêm niệm giữa đời

Ơn gọi làm tiểu muội Chúa Giê-su bắt nguồn từ lòng ao ước đáp lại một cách vô điều kiện lời mời gọi củaChúa Giê-su hãy bước theo Ngài và bắt chước Ngài. Đây là một ơn gọi sống chiêm niệm, không phải trong cô tịch, thanh vắng của một đan viện mà giữa lòng đại chúng. Đời sống thân mật với Chúa Giê-su là nền tảng ơn gọi này, vì làm một Tiểu muội trước tiên không phải để hoạch định làm việc gì, theo đuổi một lý tưởng nào hay đến sống tại một nơi nào đó theo ý của mình, mà là để mạc khải một “Người”, Đức Giê-su.

Đối với các Tiểu Muội, đời sống chiêm niệm giữa lòng đại chúng, qua những việc tông đồ hằng ngày như những công việc của Đức Giê-su tại Nazareth sống và làm việc trong sự chiêm ngắm và suy niệm đời sống của con trẻ Giê-su tại Bêlem. Chính nơi mầu nhiệm này chị em Tiểu Muội sống tinh thần thơ ấu thiêng liêng như Đức Giê-su. Sống cách khiêm tốn, vâng lời, lệ thuộc, chôn dấu mình đi để cho ý Chúa được lớn lên và thực hiện nơi mình. Đời sống của mình như một công cụ mền dẻo để thi hành sứ mệnh của Chúa.

Nền tảng là sự chiêm ngưỡng không ngừng Nhân tính thánh thiện của Chúa Giê-su sinh ở Bêlem. Chị em chiêm ngắm Ngài như tin mừng đã giới thiệu. Đó là một trẻ sơ sinh, hoàn toàn bất lực, được quấn tã, nằm trong cánh tay Đức Trinh Nữ. Cũng đừng vì thế mà đời sống chị em quên đi sự cao cả Thiên tính của Ngài. Nhưng Ngài đã không bám víu vào đặc ân thuộc về mình (Pl 2,5-8), và chị em đừng quên là Ngài đã nhập thể để chu toàn công trình cứu độ.

Đời sống chiêm niệm còn được thể hiện ra bên ngoài như một sự thống nhất cuộc sống :

“như tính đơn sơ cùng những gì nó kéo theo về sự trung thực, cởi mở. Đó là một trong những dấu hiệu của đức vâng lời nơi chị em. Sự dịu hiền sẽ là một trong những biểu hiện của đức bác ái. Và điều này cũng có thể liên kết ơn gọi của các chị với việc tìm kiếm sự hiệp nhất. các chị muốn quy tụ mọi chủng tộc chung quanh máng cỏ của Hài nhi Giê-su, và tình ưu ái của các chị đối với những người nghèo khổ và bé mọn.”[4]

Chiêm niệm trong mọi sinh hoạt cuộc sống như tại gia đình Nazareth. Môi trường sống của các Tiểu Muội hoạ lại mầu nhiệm Nazareth, để qua đó khám phá nước Thiên Chúa trong thế giới người nghèo, chia sẻ đời sống với họ, đồng thời cũng là để sống ý nghĩa tin mừng về sự nghèo khó trong cuộc sống của mình.

Đời sống chiêm niệm luôn gắn liền với mọi hoàn cảnh sống trong tương quan với tha nhân như là một sự hiệp nhất trong mầu nhiệm nước Thiên Chúa trong đời sống của mình. Đời sốùng chiên niệm không chỉ thiên về một khía cạnh nào đó của Đức Giê-su. Nhưng là toàn bộ từ mầu nhiệm Bêlem cho đến mầu nhiệm thập giá. Đó là quá trình mạc khải của Đức Giê-su mà mỗi người mặc lấy để mặc khải ra cho mọi người chung quanh qua cách thức sống và làm chứng của mình. Như đã nói, các ơn gọi Tiểu Muội không phải là đi tìm một lý tưởng, hay đi tìm một việc nào đó, nhưng là đi làm chứng và mạc khải tình yêu Giê-su Ki-tô làm người trong một thế giới người nghèo.

Chiêm niệm mầu nhiệm Nazareth giữa lòng đại chúng, qua những con người nghèo, hay qua những công việc hèn hạ của mình, như một sự nối dài đời sống đó, để sống và mạc khải cho mọi người mầu nhiệm đó. Đời sống các Tiểu Muội Chúa Giê-su như men trong bột, suốt đời sống hoà mình với mọi người : Ả-rập giữa người Ả-rập, du mục giữa người du mục, công nhân giữa công nhân và trên hết là loài người giữa loài người. Qua những công việc đó, chị em có thể khám phá và cảm nghiệm những giá trị nước Thiên Chúa trong đời sống tương quan.

Đời sống chiêm niệm giữa đời mặc dù không đòi hỏi một môi trường của đan viện nhưng nó đòi hỏi một sự từ bỏ, dấn thân… mới có thể nhận ra giá trị của cuộc sống và tin mừng. Đời sống giản dị, không yêu sách, không đi tìm nhu cầu, không tham vọng, sống với mọi người và như mọi người. Một cuộc sống xem ra rất tầm thường nhưng tràn đầy nội dung và sức sống. Các Tiểu Muội muốn được trở nên như mọi người nghèo, không có thế giá trong xã hội. Như vậy, các chị em không có tham vọng làm những việc lớn : như đóng vai trò điều khiển, giảng dạy, đứng đầu… trong tổ chức cộng đồng. Vì muốn cho đời chiêm niệm được trọn vẹn là chôn vùi mọi khả năng bên ngoài của mình để hoà mình với mọi người vì lợi ích cho họ. Đời sống chiêm niệm phải được thực tế hoá trong tương quan và công việc của mình. Một hành động dính vào cuộc sống người khác và làm cho người ta nhận ra giá trị của công việc và cuộc sống. Điều đó mở ra cho họ một chân trời mới về mầu nhiệm cuộc sống. Mầu nhiệm đó các Tiểu Muội phải dấn thân như một con đường đi xuống để tìm giá trị phận người như Đức Giê-su mặc lấy xác phàm và sống trong cảnh nghèo hèn, sống khiêm tốn, vâng lời, lệ thuộc… Đời sống chiêm niệm không chỉ để chiêm ngắm mầu nhiệm đó, mà phải sống giá trị đích thực của con người tự do trong sự nhập thể của Thiên Chúa, cũng như chiêm ngắm và sống mầu nhiệm nhập thể trong thế giới của những người nghèo những người đau khổ.

Có lẽ, một trong những nét chính yếu ơn gọi chiêm niệm giữa đời là chiêm ngắm mầu nhiệm máng cỏ và mang sứ điệp giáng sinh đi khắp thế giới : để đáp lại sự ghen ghét và phẫn nộ của thế giới, hãy mang sự êm ái và nụ cười của Hài Nhi Giê-su ở Bêlem. Hãy mang sự nhỏ bé và bất lực của một trẻ sơ sinh nơi máng cỏ để đối lại sự kiêu căng của thế giới. Như Chúa Giê-su đã nói : “nếu các con không trở nên như trẻ thơ, các con không vào được nước trời”. Chị Magdeleine ngay từ lúc vừa thành lập dòng đã mạnh dạn giãi bày với các Tiểu Muội rằng : nếu các chị không trở nên giống như trẻ nhỏ, các chị có thể tham dự vào đời sống cộng đoàn chị em Tiểu Muội, nhưng các chị sẽ không đạt được điểm chính yếu và nòng cốt của tinh thần tiểu muội.

Chiêm niệm trong tinh thần thơ ấu liêng liêng : sống tin cậy, phó thác trong vui tươi, sống thanh bần trong đơn sơ và dịu hiền chính là đường tu đức của các Tiểu Muội, những người “em nhỏ Chúa Giê-su”và chiêm niệm cũng là nét đặc trưng trong đời sống cầu nguyện của tiểu muội.

2. Đời sống Nazareth

Nazareth là một nơi nghèo khó, tầm thường, không ai nghĩ đến. “Nazareth có gì hay”. Đó là một cái nhìn khách quan bề ngoài xem ra không có gì, nhưng thực ra đó là một đời sống, một môi trường đầy ý nghĩa. Nơi đây Đức Giê-su đã được sinh ra và sống trọn thân phận con người trong sứ mạng cứu độ. Chỉ những ai dấn thân trong đời sống này mới cảm nghiệm được ý nghĩa và giá trị của nó. Như các môn đệ đầu tiên đã nhận ra được ý nghĩa nước trời khi được Chúa Giê-su mời gọi “hãy đến mà xem”(Ga1,39).

Các Tiểu muội đã sống chiều kích tông đồ, làm chứng và mạc khải nước Thiên Chúa qua nếp sống Nazareth. Cuộc sống này được bắt nguồn từ tinh thần của cha Charle de Foucauld. Tinh thần của sự từ bỏ vào trong mạc với những người nghèo, du mục, khung cảnh phù với gia đình thánh gia. Các chị sống theo tinh thần anh Charles, họ sống giữa những người nghèo, có mặt giữa lòng đại chúng để chia sẻ cách mật thiết đời sống nghèo, tôn thờ Thiên Chúa trong thân phận người nghèo và thực thi tình huynh đệ giống như Chúa Giê-su đã làm.

Sở dĩ đời sống Nazareth của các Tiểu Muội Chúa Giê-su hướng về người nghèo vì hai động lực : sự ý thức cao độ về thực tại của xã hội trong mọi hoàn cảnh, và sự khám phá cách sáng suốt tinh thần tinh tuý đan tu. Tình yêu nơi con người không phải là một chiến thuật, không phải là một phương pháp tuyên truyền. Tình yêu chân chính chẳng bao giờ lại là một phương tiện. Tình yêu đích thực là không đặt điều kiện.

Vậy theo gương Chúa Giê-su hiến mình trong thân phận người nghèo để làm vinh danh Chúa Cha, các Tiểu Muội thực thi một lòng yêu mến duy nhất qua hai hành động của tình yêu : tình yêu tôn thờ Thiên Chúa và tình yêu đối với kẻ nghèo. Đối với tu hội, đời sống Nazareth và đời sống giữa lòng đại chúng chỉ là một.

Đời sống hoạt động của các Tiểu Muội là ra đi hoà mình vào đám đông nghèo khổ. Họ là những người thợ giữa những anh em thợ, hay họ là những người làm việc đồng áng giữa những người nông dân nghèo, hoặc họ là những người du mục giữa những bộ lạc du mục. Họ cũng có thể là kẻ ăn xin, đánh giày, giúp việc nhà, hay sống như một trong những tù nhân… Họ muốn âm thầm hoạ lại một lối sống Nazareth giữa lòng đại chúng, muốn được hoà mình vào đời sống với kẻ xấu số, vô gia cư, phiêu bạt, nghèo khó… Qua đó, họ có thể khám phá nước Thiên Chúa và làm chứng tình yêu Thiên Chúa cho họ. Tất cả những người nghèo lại trở thành người anh em thân cận, và cũng là người được hưởng phần thưởng sự sống đời đời trong ngày các kẻ lành sống lại (Lc 14,14). Các Tiểu Muội Chúa Giê-su không thể làm thinh trước cảnh khốn cùng của những người xung quanh, họ dấn thân cuộc đời cho những người xấu số và thấp hèn, không tham vọng, không kiếm phần lãnh đạo. Họ không muốn ra khỏi chốn thấp hèn nhất trong xã hội, nhưng họ cũng không thể nào xao lãng với tất cả những gì họ có thể làm để nâng đỡ, cải thiện hoàn cảnh về tinh thần cũng như vật chất của người nghèo.

Anh Charles đã muốn thực sự trở nên với mọi người nghèo, như Chúa Giê-su tại Nazareth. Và thực sự Anh Charles đã trở thành người anh em của những người du mục, da đen, châu phi, những người ẢRập nô lệ… Tinh thần đó đã lôi cuốn các Tiểu Muội dấn thân vào các môi trường của những đám dân nghèo mà không hề quản ngại. Đời sống Nazareth giữa lòng đại chúng, giữa môi trường mình sống. Đó là những khu nhà ổ chuột, nghèo khổ và để sống với họ, với những người bị khinh bỉ, bị áp bức, những người thất nghiệp… Họ thường lập những huynh đoàn nhỏ, đơn sơ, ít người, sống như một gia đình với những phương tiện nghèo nàn, đơn sơ, giản dị. Cuộc sống không có gì khác biệt với những người nghèo. Từ đó, họ có thể dễ dàng tiếp cận để cảm thông, chia sẻ cách trọn vẹn hơn với những người nghèo. Chính cái nếp sống nghèo của mình mà dễ dàng nhận ra được cái nghèo nơi người khác. Đó là một trong những cách khám phá ý nghĩa và giá trị của tin mừng.

Như Chúa Giê-su tại Nazareth “con bác thợ mộc”, các chị muốn sống cuộc đời là một người bình dân, buộc phải sống bằng đồng lương do chính bàn tay mình làm ra. Và để đừng bước ra khỏi địa vị của một người nghèo trong xã hội như Chúa Giê-su đã sống ẩn dật tại Nazareth, các chị sẽ không chấp nhận làm một việc tông đồ nào có tổ chức, cũng không đảm đương một trách vụ điều khiển trong lãnh vực giáo dục hay giảng huấn nào.

Ơn gọi của các Tiểu Muội thúc dục họ phải lập nhà ở giữa những dân tộc sơ khai, trong giới vô sản thành thị và thôn quê, trong những miền còn đang trông đợi phúc Âm cũng như tại những nơi đã bỏ đạo hoặc nghịch đức tin Ki-tô, giữa những thiểu số bị khinh rẻ và bị đàn áp, đặc biệt giữa những người lưu động mà hình thức tông đồ hiện hành khó đạt tới họ được.

Trong nhật ký của mình, chị Magdeleine viết : “tôi đặc biệt nhấn mạnh đến phần “men trong bột” mà tôi gọi đó là “di chúc của tôi” vì phần này giải thích một hình thức tu trì mới, không phải sống cách xa thế gian mà sống chôn vùi trong đại chúng”.[5]

Đó cũng là tinh thần của anh Charles, chị Magdeleine nhận thấy được sứ điệp phúc âm và đặc biệt là đời sống Nazareth, cụ thể và sống động. Chị cảm thấy được lôi kéo bởi lối sống nghèo khó hoàn toàn, chia sẻ cuộc sống của một dân tộc bị bỏ rơi, nhưng nhất là lòng yêu thương sung mãn nơi Anh Charles. Như anh, chị có một tình yêu cuồng nhiệt đối với con người của Chúa Giê-su, một tình yêu đã thúc đẩy anh đi đến tận cùng trái đất để “cao rao phúc âm bằng cả đời sống” mình. Như anh, chị cảm thấy sẵn sàng chết vì phúc âm và ao ước được chết như thế để biểu lộ tình yêu của chị.

Khi nhấn mạnh về đời sống huynh đệ, chị Magdeleine đồng thời cũng nhắc nhở chị em cần sẵn sàng với hàng xóm láng giềng của mình :

“chị em chưa bao giờ hết lòng phục vụ khu xóm, và vì thế có những chị em cảm thấy chán nản khi không tìm thấy trong huynh đoàn lý tưởng của anh Charles, người đã rảo khắp các lều xung quanh Tamanrasset và tiếp đón tại nhà những người đến thăm liên tục… do đóù xung quanh chúng ta, người ta thường nói đi nói lại : các chị ấy chẳng làm gì hết để đỡ đần những người sống gần bên mình.

Nếu chị em không mau chóng làm điều đó, chị em sẽ tự cuộn tròn mình lại trong một huynh đoàn ích kỷ, và chị em sẽ không còn chịu nổi khi có những người đến gõ cửa cầu cứu mình. Mau lên, cần có một chị em hoàn toàn dành cho khu xóm, một chị em luân phiên với chị phụ trách để luôn hiện diện với sự cùng khốn của khu xóm”.

Hãy đề phòng, đừng dựa vào những thói quen, nhiều lần chị em đã nói với tôi : “nhưng trong khu xóm, người ta không cần đến chúng ta… chị em có chắc như thế không ? Hãy đến thăm người này người nọ, vào nhà người láng giềng bên phải, bên trái, và chị em sẽ phát hiện bao nhiêu nỗi khổ ẩn bên trong của những người đang cần chúng ta lắng nghe và yêu thương họ… Hãy trở về nguồn… chúng ta là những người chiêm niệm giữa đời, không phải là để cho mình tự khép kín một cách ích kỷ nhưng để là men trong khối bột… để làm cho Đức Kitô được yêu mến qua chúng ta”.[6]

Một lần nữa, Chị Magdeleine nhấn mạnh về sự trung thành với Nazareth : “chúng ta đã chọn cuộc sống Nazareth, và đừng ra khỏi đó… Chúa Giê-su đã muốn sống ẩn dật, trong một ngôi nhà nghèo nàn của người thợ, không làm gì khác hơn là để nêu gương cho chúng ta. Chớ gì người ta để cho chúng ta được bắt chước Ngài về điều đó… đã có nhiều dòng tu khác chọn đời sống hoạt động tông đồ…

Chúng ta đang sống trong một thời đại biến loạn và khó khăn. Các dân tộc và mỗi con người đang có những phản ứng. Khi người ta thấy một linh mục, một tu sĩ, người ta nghĩ : “người đó đến để dạy giáo lí cho chúng ta, để dụ chúng ta theo đạo.” Nếu người khác đã chọn ơn gọi dạy dỗ, rao giảng, có hệ chi nếu họ bị phê phán, họ sẽ được bù đắp bằng niềm vui của người tông đồ. Nhưng chớ gì người ta để chúng ta yên vì đã chọn con đường khác. Chúng ta đã có thể tiếp cận với những người phật giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Tin lành, Chính Thống giáo bởi vì họ biết chúng ta yêu thương họ với con người của họ, họ biết chúng ta tôn trọng đức tin của họ, họ biết chúng ta đến với họ chỉ vì tình bạn mà thôi…”[7]

…Và tình yêu tôn trọng của chúng ta sẽ là một cách rao giảng tin mừng tuyệt vời. Tình yêu đó sẽ đánh động những trái tim cứng cỏi nhất.”Eight Ball

3. Chầu thánh thể

Đời sống chiêm niệm của các tiểu muội đặt trung tâm điểm nơi thánh thể để được đồng hoá với Đức Ki-tô trong cử chỉ hiến dâng cho Cha và tự hiến cho anh em. Thánh thể cũng là trung tâm đời sống của mọi hoạt động. Tại tất cả mọi huynh đoàn, dù huynh đoàn nhỏ hẹp đến đâu, các chị cũng dành một nơi để ngày ngày thay phiên túc trực trước thánh thể, trong thinh lặng, và dâng lên Thiên Chúa mọi ý nguyện của Giáo hội hoàn vũ cũng như những vui buồn và hy vọng của những người mà các chị đã muốn đồng lao cộng khổ trong cùng một số phận. Hiệp với sự hiến tế của Chúa Giê-su trong thánh lễ, các chị dâng hiến toàn thân để thế giới được ơn cứu rỗi.

Thánh thể là dấu hiệu tình yêu của Chúa Giê-su, và nơi đó Người tỏ tình yêu ấy ra. Các Tiểu Muội coi thánh thể là nguồn mạch để kín múc tình yêu, sự sống nơi Chúa. Đến chầu thánh thể là để thờ lạy, tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, cầu xin, kết hiệp, phó dâng, tan biến vì Chúa Giê-su và như Chúa Giê-su.

Như vậy, việc tôn sùng thánh thể đã đánh dấu thời kỳ ở Nazareth này, phải chăng sẽ phát triển thành một đời sống thánh thể, làm cho các Tiểu Muội phám phá ra rằng, người ta không thể tách rời “bí tích bàn thờ” với “bí tích của người anh em”. Sự ưu đãi lạ lùng của Thiên chúa đối với những người xấu số đã đổi mới cái nhìn của các Tiểu muội, và giờ đây, thúc đẩy chị em bước vào một cuộc sống được đánh dấu bởi sự sẵn sàng và chia sẻ huynh đệ với những người bị bóc lột và những người xấu số trong xã hội.

4. Đời sống khó nghèo

Đời sống và tinh thần nghèo khó như Đức Giê-su, Người thợ làng Nazareth, và sống bằng nghề lao động. Sự nghèo khó của một con người muốn từ bỏ mọi vinh hoa thế lực, danh vọng, tiền bạc và sống với một mức sống tầm thường như mọi người nghèo chung quanh.

Chính vì muốn được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su Nazareth, nên các Tiểu Muội đã tự nguyện dấn thân theo con đường nhập thể của Đức Giê-su. Đức Giê-su cũng đang sống và đồng hành trong mọi cái khổ của con người để nâng đỡ và ban ơn cho họ. Và để tiếp nối sứ mạng đó, các chị đã tự nguyện sống khó nghèo ở giữa những người nghèo như một chứng nhân về nước Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa.

Theo chị Magdeleine : “mối ưu tư nên giống Chúa Giê-su và đặc biệt muốn bắt chước Ngài trong cách yêu thương và sống nghèo khó là điểm trội nhất trong tinh thần anh Charles.”

“Chúng ta chỉ có một mục đích : “trở thành một người trong họ” nghĩa là một người nghèo giữa bao nhiêu người nghèo khác, trong giai cấp những người bé mọn…không bao giờ chúng ta đứng cao hơn họ để điều khiển họ, để giáo dục hay giảng dạy họ, nhưng chúng ta luôn luôn đứng ngang hàng với họ để yêu thương họ, giúp đỡ họ như giúp đỡ bạn bè, anh chị em trong cùng một gia đình hoặc như giúp đỡ một người đồng loại vậy. Đó là con đường duy nhất của chúng ta”.[9]

Ngay nơi anh Charles de Foucauld, chúng ta đã nhận thấy sự khó nghèo trong tinh thần thơ ấu thiêng liêng, nhưng tôi nghĩ điều này còn rõ nét hơn nữa nơi huynh đoàn Tiểu muội Chúa Giê-su. Đối với các chị, tinh thần bé nhỏ này sẽ là một hình thức thiết yếu của sự nghèo khó, bao hàm việc vui vẻ chấp nhận sự khốn cùng, bất lực, thiếu hiểu biết của mình…. Sự bé nhỏ này đòi buộc chỉ cậy dựa vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, vào sự toàn năng của Ngài, vào sự quan phòng đặc biệt đối với người bé mọn và nghèo khổ, như đã được mạc khải qua bài giảng trên núi. Sự bé nhỏ đó còn đòi hỏi sống trong tâm tình biết ơn của người nghèo, biết rằng không có gì thuộc về mình, hoặc mình chẳng có công trạng gì, nhưng mọi sự mình có đều là hồng ân nhưng không của tình yêu Thiên Chúa. Hình thức khó nghèo này sẽ được sống trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời Tiểu Muội, và nhất là trong đời sống cầu nguyện.

“Ơn gọi của chúng ta là chia sẻ một cách nghèo nàn cuộc sống với những người chung quanh, trong lời cầu nguyện và chầu thánh thể. Dưới lều, trong xe di động, trong nhà tù, còn hơn nơi nào khác, chúng ta phải chia sẻ công việc và cuộc sống của những người mà mình sẽ cùng đau khổ với họ. Chính đó là chỗ của chúng ta trong Giáo hội. Chính bởi lẽ ấy mà huynh đoàn được thành lập”.[10]

Đời sống khó nghèo của các Tiểu Muội còn được thể hiện qua hai hình thức :

Vật chất : về cơ sở vật chất nhà ở không có nhà cao cửa rộng, sang trọng, nhưng là những căn nhà bình dân, đơn sơ, giản dị. Về thức ăn, áo mặc cũng vậy, làm sao thể hiện một con người nghèo thực sự với mọi người nghèo. Chính những nếp sống nghèo như vậy còn được thể hiện qua việc tiếp đón và chia sẻ cái ít ỏi do tay mình làm ra.

Tinh thần : các tiểu muội sống siêu thoát với chính mình, chấp nhận giới hạn, thất bại, bệnh tật… đồng thời biết loại bỏ những ưu tư quá đáng để bảo đảm cho cuộc sống. Biết sống phó thác vào bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa. Đời sống khó nghèo phát xuất từ tình yêu đối với Thiên Chúa và Giáo hội, và huynh đoàn muốn trở nên với những người nghèo nhất và những người bị bỏ rơi.

Sống khó nghèo như Đức Giê-su tại Nazareth, con bác thợ mộc và bà Maria (Mc 6,3) đây là khó nghèo thực sự, thuộc thành phần lao động trong xã hội, chỉ sống nhờ sức lao động, theo mức sinh hoạt của người nghèo và sống chung với họ. Theo đường lối này thì sống khó nghèo không phải là cách thức tập chịu sự khổ hạnh cũng không phải là phương thức để luyện cho tinh thần tự do siêu thoát khỏi sự ràng buộc của các thứ trần gian, song lý do sâu xa nhất đó là tình yêu thúc đẩy một cuộc sống bắt chước Chúa Giê-su đã sống và làm thợ ở Nazareth, bắt chước Ngôi Lời nhập thể làm người, nhưng làm người hèn mọn nhất là nô lệ (x Pl 2,7-8). Theo tinh thần của Anh Charles, sống khó nghèo là dấu hiệu và là bảo chứng rằng mình hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa, phó thác vào Người như trẻ thơ, để mặc cho Người muốn dắt đi đâu thì đi, ao ước được Người đưa đến cảnh trơ trụi hoàn toàn trên thập giá.

5. Tinh thần sa mạc

Sa mạc là nơi thanh vắng, yên tĩnh, hoang vu, là nơi con người dễ dàng tiếp cận với Thiên Chúa, với chính mình, với thiên nhiên. Sa mạc cũng được bắt nguồn từ thời Chúa Giê-su, phong trào ẩn tu. Sa mạc là nơi lý tưởng cho các tâm hồn tận hiến, nhằm xa lánh trần tục, những nguy cơ có hại cho tâm hồn. Sa mạc cũng là nơi cằn cỗi của những lớp người nghèo và du mục sống ở đó. Vì lý do đó, Cha Foucauld và chị Magdeleine đã yêu thích môi trường phục vụ này.

Đối với chị Magdeleine : “tôi yêu thích sa mạc… sa mạc, mơ ước thời thơ ấu của tôi… nơi mà một ngày nọ tôi đã khám phá ra qua những sách báo, và đã gợi lên nơi tôi một ước muốn vô cùng tận… đối với tôi, sa mạc là hình ảnh đẹp nhất của sự siêu thoát tâm hồn và sự vô biên của Thiên Chúa… không gì cản trở cái nhìn, ngay cả hòn đá nhỏ nhất hoặc cọng cỏ khô cằn nhất. Trong sa mạc, người ta nhận ra sự vô biên của Thiên Chúa, sự siêu thoát với tất cả mọi thụ tạo. Sa mạc làm lộ ra phần sâu kín của con người”.[11]

Các tiểu muội hôm nay không có cơ may trở về sa mạc như các đấng sáng lập ban đầu. Nhưng một cách nào đó, cuộc sống cũng có thể tạo ra cho mình những hình thức sa mạc trong tinh thần, trong những hoạt động giữa lòng đại chúng. Một thứ sa mạc mà các chị em có thể tìm thấy nơi những người vô gia cư, lang thang, người nghèo không có nơi nương tựa.

III. "NAZARETH" HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI

1. Nazareth hôm qua

Các Tin mừng không mô tả rõ ràng về Nazareth, nhưng người ta có thể tưởng tượng ra đó là một làng nhỏ không quan trọng là bao. Chính trong làng này mà Đức Giê-su đã sống suốt 30 năm. Điều chúng ta quan tâm chính là bối cảnh đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Người. “Người sẽ được gọi là người Nazareth” (Mt2,23). Đức Giê-su đã chọn những người thấp hèn để tất cả mọi người cảm thấy dễ dàng đến với Người. Người lấy những ví dụ trong chính cuộc sống bình thường hằng ngày để cho chúng ta biết Nước Thiên Chúa là gì.

Chúng ta có thể chắc chắn là ở Nazareth, Đức Giê-su tham gia vào cuộc sống đời thường : những công việc hằng ngày, những cuộc gặp gỡ với những người hàng xóm, cầu nguyện, ăn uống, ngủ nghỉ… Người chỉ được nhận ra như là con của bác Giu-se thợ mộc. Trong suốt ba năm của đời sống công khai, sự mạc khải của Đức Giê-su đã ảnh hưởng sâu xa bởi những gì Người đã nghe, đã sống ở làng Nazareth.

“Anh Charles bị đánh động bởi đời sống Nazareth nơi mà Thiên Chúa đã đón nhận cuộc sống bình thường hằng ngày của chúng ta, đón nhận cuộc sống và công việc của một gia đình ở làng quê. Một cuộc sống như thế, thì nhìn chung chẳng có biến cố gì là quan trọng. Nhưng chính trong cuộc sống vất vả hằng ngày mà anh Charles cảm thấy thực sự hấp dẫn. Sau đó, anh thực hiện việc thành lập cộng đoàn, điều chắc chắn là Nazareth sẽ là linh đạo nền tảng : các anh tiểu đệ và các chị tiểu muội của anh ấy sẽ bắt chước “dân Nazareth”.[12]

Đối với anh Charles de Foucauld, Nazareth không chỉ là sự chuẩn bị cho cuộc đời công khai của Đức Giê-su, mà còn là một con đường quan trọng để rao giảng tin mừng. Mục vụ của tôi phải là mục vụ về lòng nhân từ. Rao giảng tin mừng bằng cuộc sống của tôi hơn là bằng lời nói. Chính những hành động đích thực trong cuộc sống mới là chứng từ sống động mà các chị Tiểu Muội nhắm đến như một lý tưởng của mình.

Những trực giác của anh Charles về Nazareth phù hợp hoàn toàn với ước muốn của chị Magdeleine về đời sống tu sĩ. Nhưng chị diễn tả điều đó một cách khác. Đối với chị sẽ không có Nazareth nếu không có Bêlem. Bêlem là nơi Đức Ki-tô, con Thiên Chúa, đã chọn để hoàn toàn trao ban qua sự bất lực của một trẻ thơ. Đó là cốt lõi của tin mừng. “Nếu anh em không trở nên như những trẻ thơ, anh em sẽ không được vào nước Thiên Chúa” (Mt18,3). Sự khiêm tốn, hèn mọn, dịu dàng, tất cả cuộc sống của chúng ta như được bắt nguồn từ Bêlem.

Đối với chị Magdeleine, Nazareth là “làm người giữa những con người”. Chúng ta được hình thành để một cách sâu xa trộn lẫn với đám đông như Đức Giê-su trên những con đường Galile, bị lôi kéo và chèn ép từ mọi phía. Đức Giê-su đã không sợ ăn uống với những người tội lỗi.”[13]

2. Nazareth ngày hôm nay

Nazareth ngày hôm nay ở đâu ? Cuộc sống bình thường đã không thay đổi nhiều với thời gian. Nó đã là và vẫn là cuộc sống bình thường của phần lớn con người. Các anh tiểu đệ vừa mới xuất bản một cuốn sách ghi lại cuộc sống phục vụ hằng ngày trong nhiều năm, đã có một cách nói độc đáo “đó là tất cả những gì là”.

Nazareth bằng sự chia sẻ với những người bệnh :

Ngày hôm nay có nhiều người mắc phải những chứng bệnh rất nặng : sida, ung thư, sự trở lại của bệnh lao, bị malaria… một chị tiểu muội bị ung thư đã viết :

“Người ta không thể hy vọng trở thành một bệnh nhân gương mẫu. Chính bằng sự nghèo khó, sự yếu đuối của chúng ta mà chúng ta xây dựng tình bạn, những mối hiệp thông. Những điều đó dìm chúng ta vào trong mầu nhiệm của đau khổ. Một người bệnh thì luôn luôn chờ đợi : chờ đợi bác sĩ, chờ xét nghiệm, chờ thuốc…chờ để biết mình có khá hơn hay là…”.[14]

Và có những thảm hoạ khủng khiếp của sida khi mà trên lục địa châu phi của tôi và những lục địa khác, phá huỷ toàn bộ các gia đình, để lại những trẻ em mồ côi. Ơû châu phi, cứ bình thường người ta rất đùm bọc lẫn nhau, nhưng họ sống trong sự nghèo khổ như thế ! Chúng tôi biết một gia đình sống qua ngày bằng cách thu lượm và bán vỏ chai. Họ vào thành phố để thu lượm vỏ chai, hiện nay đã có cả một số người ở thành phố lớn thu thập vỏ chai và mang đến cho những gia đình.

3. Nazareth ngày mai

“Linh đạo Nazareth” có thể được sống ở khắp nơi và bởi mọi người. Xuất phát từ ơn gọi của tôi, tôi tự hoà mình vào những dân cư nghèo nhất, nhưng sự đơn điệu hằng ngày làm nên một phần cuộc sống của mọi người.

“Ở Nazareth” chúng ta phải dành thời gian để chiêm ngưỡng sự quan phòng hằng ngày của Thiên Chúa. Không có gì là xa lạ với Thiên Chúa. Không một ai bị loại trừ. Không có những biên giới. Chúng ta phải học để biết chia sẻ nỗi đau khổ của anh chị em chúng ta, để biết kiên nhẫn giữa những biến cố. Vì niềm hy vọng của chúng ta là biết rằng Đức Giê-su, người đã biết kiểu sống này suốt 30 năm ở Nazareth, là Người có lòng thương xót và Người hiểu được những lối sống đó.

KẾT LUẬN

Dòng tiểu muội Chúa Giê-su được thiết lập vào giữa thế kỷ 20, do chị Magdeleine sáng lập với mục đích là sống chiêm niệm giữa đời. Đời sống được phác họa khung cảnh môi trường Nazareth giữa lòng đại chúng. Đặc biệt là với những con người nô lệ, hèn hạ, tầm thường, ẩn dấu, du mục ơ ûsa mạc sahara, châu phi.

Các chị em tiểu muội được mời gọi sống và chiêm niệm đời sống Nazareth và mầu nhiệm máng cỏ giữa lòng đại chúng và trong cuộc đời của mình, để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới và nơi những con người nghèo đau khổ. Đó là lý do mà đời sống các chị em không chọn cho mình một mục đích, hay một địa vị nào trên người khác trong xã hội, mà chỉ sống và làm việc với những người bình dân, người nghèo, để cùng chia sẻ và đồng hành với họ.

Để thánh hoá cuộc sống của mình và tha nhân, các tiểu muội không ngừng thay phiên nhau chầu thánh thể để múc lấy nguồn sức sống, rồi từ đó ra đi với cuộc đời. Đời sống các tiểu muội không thể tách rời “bí tích bàn thờ” với “bí tích người anh em”.

Các tiểu muội sống khó nghèo như Chúa Giê-su và như những người nghèo qua một nếp sống giản dị, đơn sơ trong cách ăn mặc, nhà ở, tiếp đón… làm sao thể hiện một con người nghèo, một nếp sống nghèo thực sự như bao người nghèo khác trong xã hội. Từ cái nghèo vật chất sang cái nghèo tinh thần : các tiểu muội sống siêu thoát với chính mình, chấp nhận giới hạn, bệnh tật, đau khổ… đồng thời biết loại bỏ những ưu tư quá đáng để bảo đảm cho cuộc sống, đồng thời biết cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Đời sống chiêm niệm giữa đời như một thứ sa mạc, nơi đó các tiểu muội chiêm ngắm và sống mầu nhiệm nhập thể nơi mỗi con người để thấy được những đau khổ của phận người. Tinh thần sa mạc cũng làm lộ diện ra con người thật của mình, cũng như nhìn thấy sự vô biên của Thiên Chúa.

Max. Kolbê Hoàng Văn Thái, OC.
Giuse Nguyễn Văn Đạt, OP.


---
Sách tham khảo

• Magdeleine, Một tình yêu phổ quát.1998.
• Magdeleine, Tôi không muốn làm điều gì khác ngoài một công trình yêu thương. 2002
• Petite soeur Magdeleine de Jésus. Rôma –tre Fontane. 2000.
• Magdeleine, Huynh đoàn Tiểu Muội Chúa Giê-su.
• Magdeleine, Tuổi trẻ và mười năm đầu thành lập huynh đoàn. 1995.
• Charles de Foucauld, Chúa là tình yêu.
• René voillaume, Giữa lòng đại chúng. 1967.
• Les petites soeurs de jésus, Nouvelles des fraternités. 2004.

--------------
[1] Xc. Chị Magdeleine, huynh đoàn tiểu Muội Chúa Giê-su. Tr 5
[2] Chị Magdeleine, huynh đoàn tiểu Muội Chúa Giê-su. Tr 5
[3] Chị Magdeleine, huynh đoàn tiểu Muội Chúa Giê-su. Tr 6
[4] Chị Magdeleine, Một tình yêu phổ quát. 1998, tr 151-152
[5] Petite soeur Magdeleine de Jésus. 2000, Tr 34.
[6] Chị Magdeleine, Tôi không muốn làm điều gì khác ngoài một công trình yêu thương. 2002, Tr 74
[7] Chị Magdeleine, Tôi không muốn làm điều gì khác ngoài một công trình yêu thương. 2002, Tr 75
Eight Ball TT.IV tr 556-557
[9] Magdeleine, Huynh đoàn Tiểu muội Chúa Giê-su. Tr 25.
[10] Chị Magdeleine, Một tình yêu phổ quát. 1998, Tr 177
[11] Magdeleine, Tôi không muốn làm điều gì khác ngoài một công trình yêu thương. 2002,Tr 34
[12] Les petites soeurs de jésus, Nouvelles des fraternites. 2004, tr 8.
[13] Les petites soeurs de jésus, Nouvelles des fraternites. 2004, tr 9.
[14] Les petites soeurs de jésus, Nouvelles des fraternites. 2004, tr 10.

Edited by user Friday, July 12, 2019 8:01:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10893 Posted : Friday, July 12, 2019 8:21:03 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,032

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5271 time(s) in 3527 post(s)

Lucia, nhân chứng cuối cùng
trong các lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima


Thứ sáu - 12/05/2017 05:07

Lucia, nhân chứng thứ ba, người chưa được phong thánh cùng với Giacinta và Phanxicô. Nữ tu Lucia qua đời năm 2005 và hồ sơ phong chân phước tại địa phận đã kết thúc vào tháng 2-2017. Trong khi chờ đợi phong chân phước và có thể sau này sẽ được phong thánh, Sơ là “sứ giả cao cả của Đức Mẹ Vô Nhiễm”.

Sơ Lucia có thể được phong thánh như các em họ của Sơ, nhưng Sơ qua đời 80 năm sau các em (2005) nên các cuộc điều tra, về “đức hạnh anh hùng” trong suốt cuộc đời Sơ và các phép lạ có được do lời cầu bàu của Sơ cần để được phong thánh, đang được tiến hành.

UserPostedImage

“(…) Giacinta và Phanxicô, Mẹ sẽ đem về sớm. Nhưng còn con, con ở lại trần thế một thời gian. Chúa Giêsu cần đến con để làm cho thế gian biết Mẹ và yêu thương Mẹ”, trong lần hiện ra thứ nhì với ba mục đồng ngày 13 tháng 6-1917, Đức Mẹ đã nói như trên. Sứ mệnh của mỗi mục đồng đã được vạch: Phanxicô cầu nguyện và an ủi Chúa và Đức Mẹ vì tội lỗi của loài người, Giacinta giúp người có tội trở lại và cứu các linh hồn khỏi sa hỏa ngục, còn Lucia lớn tuổi hơn, ở lại trần gian để lan tỏa lòng kính mến Đức Mẹ. Cả ba lúc đó chưa biết đọc, biết viết. Chỉ với Lucia, Đức Mẹ xin Lucia học đọc, học viết để hoàn thành sứ mệnh Mẹ giao phó.

“Con, tâm hồn của con là đền thờ của Chúa Thánh Thần”

Lucia là con út trong một gia đình có sáu người con. Lucia là cô bé thích thổ lộ tâm tình, có tính trìu mến, vâng lời, thích phục vụ và thẳng thắn với mọi người. Bà Maria Rosa, mẹ của Lucia là người công giáo sốt sắng, bà thích dạy giáo lý cho Lucia và cũng thích dạy cho các em bé trong khu phố. Nhờ mẹ, mà Lucia được rước lễ lần đầu lúc 6 tuổi thay vì phải chờ đến 10 tuổi. Linh mục Dòng Tên Francisco da Cruz cho biết: “Em bé này biết giáo lý nhiều hơn các em ngày mai rước lễ vỡ lòng”, cha là linh mục được kính trọng trên toàn nước Bồ Đào Nha. Sau khi bênh vực với cha xứ để em được rước lễ, thay vì chờ thêm một năm, cha giải tội cho Lucia.

Và cha thật xúc động: “Con, tâm hồn con là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Con gìn giữ tâm hồn luôn tinh tuyền để Ngài có thể thực hiện các việc thần thánh của Ngài trên con”. Lucia giữ lời hứa và cầu nguyện xin Đức Mẹ giúp em “xứng đáng nhận Mình Máu Thánh Chúa”. Lucia rất xúc động sau khi được rước lễ lần đầu. Lucia cho biết: “Tôi không còn hứng thú gì với các chuyện thế gian và tôi không còn bị chúng lôi kéo, tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi một mình ở nơi thanh tịnh, tôi có thể nhớ lại hương vị ngọt ngào của lần rước lễ lần đầu”.

Lucia lên 10 tuổi khi Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ mục đồng ở Cova da Iria, cách Fatima hai cây số. Cha mẹ các em giao các em chăn đàn chiên nhỏ của họ. Dù lớn tuổi hơn các em, Lucia rất thích chơi với các em. Cũng như Phanxicô và Giacinta, Lucia rất thích thú được hát vang tên Mẹ Maria giữa cánh đồng bao la hoặc ngâm nga các bài hát đạo. Ngay cả khi còn nhỏ, Lucia cũng sáng tác vài bài hát – Con sẽ ở với Mẹ trên Thiên đàng, con yêu Chúa trên Trời, con yêu Dòng Carmel. Cũng như các em họ của mình, Lucia được thiên thần báo trước, “sẽ có một sự kiện thần thánh” xảy đến với các con, các con “phải cầu nguyện, hy sinh để chữa tội lỗi của loài người và để có hòa bình” trên đất nước. Các em không nói với ai, chỉ sau này Lucia mới nói. Sứ điệp của thiên thần nói trực tiếp với các em.

UserPostedImage

Lời tiên đoán “các con sẽ đau khổ rất nhiều nhưng ơn Chúa sẽ an ủi các con” khắc ghi trong tận đáy lòng Lucia, theo hình ảnh mà ánh sáng chói lòa từ Đức Mẹ tỏa ra khi Mẹ nói những lời này, Đức Mẹ hiện ra lần đầu ngày 13 tháng 5-1917. Và đời của Lucia rẽ qua một bước ngoặt: “Đúng là thập giá Lucia phải gánh chịu vì tình yêu cho Chúa Giêsu Kitô, để chuộc các tội đã chống lại Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và cho người có tội được ăn năn trở lại”.

Sau cái chết của Phanxicô và Giacinta

Lucia đau buồn nhiều khi Phanxicô và Giacinta qua đời. Sơ vẫn ở lại làng Aljustrel, nơi mình sinh ra cho đến ngày 17 tháng 8-1921. Sau đó Sơ vào nội trú trường Các Nữ tu Thánh Dorothée ở Vilar, vùng ngoại ô Porto. Năm 1925 Sơ vào tập tu ở Dòng Thánh Dorothée ở Tuy, vùng Galicie (Tây Ban Nha), tại đây Sơ là chứng nhân của những lần Đức Mẹ Maria hiện ra mới. Sơ khấn tạm năm 1928 và khấn trọn đời tháng 10 năm 1934. Tháng 3 năm 1938, lúc 41 tuổi, Sơ chọn tu Dòng Kín, Sơ được phép Đức Giáo hoàng tháo bỏ khấn trọn để vào Dòng Kín Thánh Têrêxa ở Coimbra, nơi Sơ ở cho đến khi qua đời. Sơ có tên nhà Dòng là Maria Lúcia của Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm. Theo luật Dòng, Sơ chỉ được nói chuyện rất hiếm và chỉ được nói những chuyện có tính cách thiêng liêng dù với gia đình. Một vài người cho rằng, đây là một hình thức để buộc Sơ Lucia im lặng.

Và qua hai lần – tháng 9 năm 1935 và tháng 5 năm 1951 – trong dịp chuyển hài cốt của Giacinta từ Vila Nova de Ourém về Fatima, rồi sau đó là chôn vĩnh viễn ở đền thánh, người ta thấy và được công bố, gương mặt của Giacinta vẫn còn nguyên, một bức hình được gởi đến cho Lucia, và Lucia gởi cho giám mục José Alves Correia, địa phận Leiria. Đức Giám mục đã trả lời ngay lập tức và xin Lucia viết những gì Sơ biết về Giacinta. Các bài viết này là một trong sáu tập “Ký ức của nữ tu Lucia”.

Những lần về lại Fatima

Lucia về lại Fatima những lần có Đức Giáo hoàng hành hương ở Fatima, lúc nào cũng là ngày 13 tháng 5: ngày 13 tháng 5-1967 khi Sơ gặp Chân phước Phaolô VI. Ngày 13 tháng 5-1982 Sơ gặp Đức Gioan-Phaolô II lần đầu ở Fatima, sau đó ngày 13 tháng 5-1991, Sơ gặp lại Đức Gioan-Phaolô II khi ngài trở lại đây mười năm sau khi ngài bị ám sát, ngài cho rằng Đức Mẹ đã cứu ngài. Lucia gặp Đức Gioan-Phaolô II lần cuối vào năm 2000 nhân dịp phong chân phước hai em Phanxicô và Giacinta. Vài ngày sau, Tòa Thánh công bố nội dung bí mật thứ ba đã được giao cho Tòa Thánh 24 năm trước, Đức Mẹ xin ba trẻ mục đồng không tiết lộ bí mật này ngay lập tức. Chiến tranh thế giới thứ ba? Sự xuất hiện của Phản-Kitô? Bí mật thứ ba này tiếp tục tạo ra những mơ hồ…

UserPostedImage

Nữ tu Lucia qua đời và án phong chân phước

Nữ tu Lucia qua đời ngày 13 tháng 2-2005, thọ 98 tuổi. Linh cữu của Sơ được chuyển về bên cạnh linh cữu của Giacinta ở nhà nguyện Bàn Thờ Lớn của đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima. Còn linh cữu của Phanxicô cũng ở trong nhà nguyện, ngay trước mặt. Ngày 13 tháng 2 năm 2008, đã thuận cho năm năm cần thiết để mở án. Đơn xin mỏ án đã được làm hai tháng sau đó và Toà án được thiết lập vào năm sau. Cuộc điều tra để phong chân phước ở cấp địa phận đã long trọng kết thúc vào ngày 13 tháng 2 vừa qua.

Từ khi có sự dâng hiến Giáo hội và thế giới cho Đức Mẹ Fatima, Đức Gioan-Phaolô II năm 1982 – 40 năm sau lần Đức Piô XII dâng hiến – Fatima đã không ngừng phát triển. Thêm nữa từ khi nữ tu Lucia qua đời, tám năm sau Đức Phanxicô được bầu chọn, ngài đặt triều giáo hoàng của mình dưới sự che chở của Đức Mẹ và tôn kính Mẹ là “hình ảnh biểu cảm nhất“ cho niềm hy vọng kitô. Đức Bênêđictô XVI cũng có lòng tôn kính Đức Mẹ Fatima đặc biệt. Ngài đã cầu nguyện và tuyên bố trong lần ngài đến viếng thăm đền thánh vào tháng 5 năm 2010: “Ai nghĩ rằng sứ mệnh ngôn sứ Fatima đã chấm dứt, người đó lầm (…) Ước gì trong bảy năm sắp tới (2010-2017), năm kỷ niệm một trăm năm ngày Đức Mẹ hiện ra sẽ nhanh chóng mang đến vinh quang được Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ loan báo cho Thiên Chúa Ba ngôi Cực Thánh”.

Marta An Nguyễn dịch

Edited by user Friday, July 12, 2019 8:23:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#10894 Posted : Saturday, July 13, 2019 11:02:02 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,938

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Tỷ phú gốc Phi thuộc Đảng Dân chủ Hoa Kỳ
bất ngờ ca ngợi ông Trump -


(Tác giả: Mai Linh)

2019-07-11

UserPostedImage

Ông Robert Johnson và Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Shutterstock)

Đảng Dân chủ đã phớt lờ vấn đề Trung Mỹ, và vì thế, người sáng lập đài truyền hình BET Robert Johnson, vốn là một đảng viên đảng này đã bày tỏ sự thất vọng của mình với đảng trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNBC hôm thứ Ba (9/7), theo Western Journal.

Theo thống kê từ Tạp chí Forbes, vào năm 2001, Robert L. Johnson trở thành tỷ phú người da đen đầu tiên trên thế giới sau thương vụ bán đài truyền hình giải trí cho người da đen BET (Black Entertainment Television) của mình. Hiện nay, ông là chủ tịch và giám đốc của công ty quản lý tài sản RLJ, đồng thời là thành viên của nhiều tổ chức danh tiếng, như Hội đồng về Lịch sử và Văn hóa của cộng đồng người Mỹ gốc Phi của Viện bảo tàng Smithsonian.

“Theo quan điểm cá nhân tôi, Đảng Dân chủ đã lệch quá xa sang cánh tả”, ông Johnson nói. “Vì lý do đó, tôi không ủng hộ một ứng cử viên [tổng thống] nào của đảng vào thời điểm này”, ông nói trong khi đề cập đến danh sách của hơn 20 ứng cử viên trong cuộc tìm kiếm ứng cử viên tranh cử tổng thống vào đợt bầu cử năm 2020 của đảng Dân chủ.

Johnson nói rằng việc đánh bại Tổng thống Donald Trump sẽ không được thực hiện bằng cách huy động phe cực tả với cái giá là đánh mất đi sự cân bằng giữa cánh tả và cánh hữu. “Tôi nghĩ rằng vào lúc kết thúc cuộc đua, nếu đảng Dân chủ đánh bại ông Trump, thì người chiến thắng chắc sẽ chuyển về vị trí cân bằng [giữa cánh tả và cánh hữu] và chúng ta không phải chờ quá lâu để làm điều đó”, ông nói.

Thông điệp của một số chương trình mà đảng Dân chủ đang thúc đẩy không gây được tiếng vang với đa số người dân Hoa Kỳ.

Ông Johnson là thành viên Đảng Dân chủ lâu năm, đã bác bỏ những lời lên án gay gắt về ông Trump, và nói rằng ông “đã trao niềm tin cho Tổng thống rất nhiều vì đã chuyển biến nền kinh tế theo hướng tích cực, mang lại lợi ích cho một số lượng lớn người Mỹ”.

“Tôi nghĩ rằng nền kinh tế đang phát triển rất tốt, và nó đã đạt đến mức kì vọng của người dân, điều mà những người đi trước xử lý rất tệ, như các vấn đề về việc làm và những cơ hội đối với những người lao động, do đó tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi hiện ở mức thấp nhất”, ông Johnson Johnson nói.

Ông nói thêm, “tôi nghĩ rằng việc cắt giảm thuế rõ ràng đã giúp kích thích nền kinh tế. Tôi nghĩ những người hoạt động kinh doanh có niềm tin hơn vào lộ trình phát triển kinh tế đang diễn ra”.

Mặc dù Johnson không phải là người ủng hộ chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Trump với Trung Quốc, nhưng ông nói rằng, “Nói chung, nếu nhìn vào nền kinh tế Hoa Kỳ, bạn phải trao cho Tổng thống điểm A+”.

Johnson, một người ủng hộ Hillary Clinton vào năm 2016, nói rằng chính trị ở Mỹ đã trở thành một phần của “Vấn đề Mỹ”.

UserPostedImage

Ông Robert Johnson từng là người ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. (Ảnh: Reuters)

“Thực sự không có chuyện cho đi hay nhận lại trong việc cố gắng tìm hiểu cách tốt nhất để điều hành đất nước”, ông nói khi đề cập đến khoảng cách ngày càng lớn giữa ông Trump và các thành viên đảng Dân chủ trong Nghị viện.

“Nếu những người kinh doanh quan tâm đến điều gì, thì đó chính là một nền chính trị bị chia bè phái rõ ràng, và từ đó trở nên rất xấu xa và tầm thường. Điều đó không mang lại lợi ích gì cho người dân Mỹ, và nó không giúp xây dựng hình ảnh Mỹ như một quốc gia toàn cầu”, ông nói.

Ông Johnson nói thêm rằng có thể ông Trump cần phải “lùi lại một chút trong cách thể hiện của mình” để có được kết quả tốt hơn.

“Nhiều người sẽ không thích phong cách đó, nhưng khi ông ấy nói ông ấy sẽ cố gắng làm điều gì đó về phương diện kinh tế, bạn phải tin ông ấy khi ông thực hiện một số hành động cụ thể để đạt được điều đó”, Johnson cho biết.

Ông cũng nói rằng, một tổng thống được đánh giá dựa trên những thành quả đạt được: “Cuối cùng, người dân Mỹ đang tìm kiếm một người có thể chèo lái con thuyền kinh tế và mang lại nhiều cơ hội cho mọi người”.

Mai Linh

Edited by user Saturday, July 13, 2019 11:02:35 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10895 Posted : Saturday, July 13, 2019 11:14:11 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,938

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Nằm trên vết đứt gãy San Andreas,
bang California hay bị động đất


Joaquin Nguyễn Hòa

Gửi đến BBC Việt Ngữ từ San Francisco, California
9 tháng 7 2019

UserPostedImage

Một phụ nữ nhà ở Ridgecrest, California cho biết đã tốn cả ngày dọn dẹp nhà bếp, sau trận động đất mạnh 7,1 độ tại thành phố này, hôm 6/7/2019

Buổi sáng ngày lễ Độc Lập của nước Mỹ, đang ngồi cà phê với một số bạn hữu tại khu Little Saigon, quận Cam, miền Nam California, tôi bỗng có cảm giác chóng mặt vì mặt đất, bàn ghế chao đảo, tuy không có đổ vỡ gì.

Cảm giác ấy kéo dài khoảng 15 giây rồi chấm dứt.

Phải mất vài giây tôi mới nhận ra chúng tôi đang chứng kiến tác động của một trận động đất mạnh.

Tin cho biết trận động đất ấy hơn 6 độ/10, trên thước đo động đất quốc tế Richter (gọi tắt là độ Richter), có nghĩa là có thể gây ra những thiệt hại nặng.

May mắn cho cư dân California là trung tâm của trận động đất (chấn tâm) nằm ở một vùng thưa thớt dân cư, thị trấn Ridgecrest, cạnh sa mạc Mojave, giữa hai trung tâm đô thị lớn là Las Vegas của tiểu bang Nevada, và Los Angeles của California. Chấn tâm này cách quận Cam, California hơn 100 dặm về phía Đông Bắc.

Không có thiệt hại gì về nhân mạng, chỉ có vài đám cháy nhỏ do ống khí đốt bị vỡ.

UserPostedImage

Cư dân địa phương dùng chân để đo mức mặt đất sa mạc bị chuyển do trận động đất mạnh 7,1 độ dọc theo Quốc lộ California 178 giữa Ridgecrest và Trona California, hôm 6/6/2019

Hơn 24 giờ sau đó, cũng tại Ridgecrest, trận động đất thứ hai xảy ra với cường độ lớn hơn 7 độ Richter. Cũng không có thiệt hại gì về nhân mạng. Nhưng liền sau đó Thống đốc California, ông Gavin Newsom, tuyên bố trình trạng khẩn cấp cho vùng Ridgecrest và San Bernadino gần thành phố Los Angeles.

Một kỹ sư xây dựng chuyên về chống động đất là ông Cao Nguyễn, làm việc cho một cơ quan chính phủ California, nói với chúng tôi rằng tình trạng khẩn cấp có nghĩa là thuốc men, nước uống được chuẩn bị cho các trung tâm tạm cư, các nhóm làm việc đánh giá thiệt hại, dự báo sóng thần được triển khai.

Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (US Geological Survey) đưa ra khả năng xảy ra một trận động đất 7 độ Richter trong tuần lễ tiếp theo chỉ ở vào khoảng 20%.

Như vậy chống động đất, cho tới giờ phút này, người ta chỉ làm một số việc như vừa kể sau khi nó xảy ra, và thiết kế những ngôi nhà sau cho nó có thể chịu đựng động đất, giảm hiệt hại tối đa.

Vậy tại sao có động đất?

Mọi người cũng đều biết tiểu bang California là một vùng thường xuyên xảy ra động đất.

Động đất xảy ra là do sự di chuyển của các lục địa và đại dương. Chúng chuyển động và va chạm vào nhau, gây ra động đất.

Cho tới hiện nay, việc hình thành các lục địa và sự chuyển động của chúng được giải thích bằng học thuyết lục địa trôi, được ông Alfred Wegener, một nhà địa vật lý người Đức đưa ra hồi đầu thế kỷ 20. Học thuyết này được tiếp tục nghiên cứu và phát triển cho đến này nay.

Theo học thuyết này chúng ta hiện sống trên một lớp vỏ vô cùng mỏng của quả đất. Những vật chất có trọng lượng nhẹ thì trồi lên làm thành những lục địa chúng ta đang sống, còn những phần nặng thì chìm xuống thành một lớp vỏ dưới những đại dương.

California nằm tại vùng tiếp nối giữa vỏ đại dương Thái Bình Dương bên dưới và vỏ lục địa Bắc Mỹ bên trên.

Hai cái vỏ này đều chuyển động, ép vào nhau, đến khi sức ép quá căng sẽ gãy vỡ và động đất xẩy ra.

Tuy không biết chắc chắn khi nào động đất xảy ra, nhưng người ta có thể biết chỗ nào động đất có thể xảy ra. Những chỗ đó người ta gọi là các vết đứt gẫy (fault).

Đó là nơi các mảng vỏ Trái Đất ép vào nhau, khi các mảng này chuyển động, động đất xảy ra.

UserPostedImage

Chim bồ nông trắng bay qua vùng Salton Sea, ngay bên trên vết đứt gẫy San Andreas gần Calipatria, California vào tháng 1, 2019.

Và vết đứt gẫy San Andreas, nổi tiếng nhất nước Mỹ và toàn thế giới lại nằm ở California.

Vết đứt gẫy này chạy dọc từ Bắc xuống Nam tiểu bang California. Các thành phố lớn và phồn thịnh của tiểu bang này đều nằm dọc theo Andreas: San Francisco, San Jose, San Mateo, Millbrae…

UserPostedImage

Ốc đảo San Andreas là một trong vô số những rừng cọ bản địa chỉ được nuôi bằng nước đẩy lên bề mặt bởi áp lực ngầm tại vết đứt gẫy San Andreas, Calipatria, California, Hoa Kỳ.

Nếu các bạn có dịp đến khu vực bán đảo phía Nam thành phố San Francisco, dọc theo xa lộ 280, các bạn sẽ thấy hồ nước San Andreas sâu thẳm, nằm giữa một cánh rừng thông, khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Trông đẹp thế nhưng là cái đẹp chết người. Vết đứt gẫy San Andreas đấy.

Vào năm 1906, vết đứt gẫy San Andreas chuyển động, gây nên một trận động đất kinh hoàng tàn phá hầu như toàn bộ thành phố San Francisco, giết hại 3,000 người. Trận động đất này được đo trên địa chấn kế Richter là hơn 7 độ, tức tương đương trận động đất ở sa mạc Mojave sau ngày lễ Độc Lập vừa qua.

Các nhà địa chất từ lâu vẫn tin rằng phần phía Nam của vết đứt gẫy San Andreas chắc chắn sẽ sinh ra một trận động đất lớn, lớn hơn bất kỳ điều gì đã xảy ra ở Nam California trong lịch sử hiện đại.

Lý do là vì từ năm 1906 đến nay, vết đứt gẫy San Andreas không chuyển động gì cả. Giới địa chất e rằng hơn cả trăm năm qua, các mảnh lục địa và đại dương ép với nhau như vậy thì sức căng phải là rất lớn, có nghĩa là trận động đất sắp tới dọc theo San Andreas, đặc biệt miền bắc California phải là rất lớn.

UserPostedImage

Vết đứt gẫy San Andreas

Nhưng California cho đến giờ tương đối vẫn ổn.

Giới lạc quan bàn bạc rằng hay là trận động đất lớn tại California đã xảy ra rồi?

Vào năm 1989, tại Loma Prieta gần thành phố du lịch Santa Cruz, và cũng không xa thung lũng điện tử Silicon Valley, San Jose, một trận động đất 7 độ Richter đã xảy ra làm 63 người chết và hàng ngàn người bị thương.

Mới đây, vào năm 2014, một trận động đất vào khoảng 6 độ Richter tàn phá một phần thị trấn rượu vang của nước Mỹ là Napa.

Ông Danny Trần, một người Việt sống lâu năm tại thành phố San Jose, thành phố có số người nói tiếng Việt đông nhất ngoài Việt Nam, cho biết trong suốt thời gian sống ở đó ông nhiều lần chứng kiến những chấn động nhỏ dưới 5 độ Richter.

Hy vọng rằng những chuyển động như vậy giảm bới phần nào sức căng của Andreas, trận động đất lớn tới đây sẽ không quá kinh hoàng như hơn 100 năm trước đó tại San Francisco.

Dù nằm trên một vùng động đất lớn, California với khí hậu vô cùng dễ chịu, và với một tập hợp cư dân phóng khoáng đa văn hóa nhất thế giới, vẫn cứ tiếp tục là tiểu bang giàu mạnh nhất nước Mỹ.

Một trận động đất lớn có thể xảy ra trong chu kỳ vài chục năm, nhưng một sản phẩm công nghệ iphone, Tesla, Android… có thể ra đời liên tục trong vài năm. Nhà cửa California vẫn thuộc hàng đắt nhất nước Mỹ, và dĩ nhiên bảo hiểm động đất cũng vô cùng đắt, chả có mấy cư dân California mua loại bảo hiểm này.

Thay vì lo lắng, hãy như Tiến sĩ địa vật lý David K. Lynch viết trong trang SanAndreasFault.org, rằng hãy mua một cái bản đồ, lên một chiếc xe tốt, đến các địa điểm kỳ thú dọc theo Andreas mà chiêm ngưỡng thiên nhiên.

Tác giả Joaquin Nguyễn Hòa từng học và làm việc trong lĩnh vực địa chất học.

Edited by user Saturday, July 13, 2019 11:18:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10896 Posted : Sunday, July 14, 2019 4:05:35 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,707
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Câu chuyện ông đại sứ


Lê Phan

July 13, 2019

UserPostedImage

Có lẽ Sir Kim Darroch đã quá tin tưởng vào hệ thống bảo mật của chính phủ Anh nên không có sự đề phòng. Trong hình, nơi ở của đại sứ Anh tại Washington, D.C. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Có lẽ ở Hoa Kỳ người ta đã quên chuyện ông đại sứ Anh bị những lời chỉ trích của Tổng Thống Donald Trump khiến phải từ chức vì những điều ông viết trên những điện thư gửi chính phủ Anh mà một phe phái nào đó ở Anh đã tiết lộ cho một tờ báo. Nhưng ở Anh chuyện đó tiếp tục ồn ào.

Ông Boris Johnson, một trong hai nhân vật đang muốn lên làm lãnh đạo đảng Bảo Thủ Anh tức sẽ là thủ tướng tương lai của Anh Quốc, sau khi bị chỉ trích quá mức vì từ chối không ủng hộ Sir Kim Darroch, một ngày sau khi ông từ chức, đã lên tiếng nói là ông sẽ bênh vực mọi nhà ngoại giao Anh đối với bất cứ một quốc gia nào.

Đối với chỉ vỏn vẹn có 160,000 đảng viên đảng Bảo Thủ mà sẽ có nhiệm vụ bầu lãnh đạo mới của đảng thì chuyện đó có lẽ không quan trọng. Nhưng đối với ngành công chức Anh và ngoại giao đoàn của Anh Quốc thì chuyện đó sẽ vô cùng quan trọng. Và nếu ông Johnson được bầu lên làm lãnh đạo đảng và rồi làm thủ tướng thì đó sẽ là vấn đề cho ông. Bởi Anh Quốc là một quốc gia mà dầu cho chính trị có lộn xộn mấy chăng nữa, mọi sự vẫn trôi chảy nhờ một nền hành chánh vững chãi. Mỗi bộ có một thứ trưởng mang cái chức vụ “permanent under secretary” và ông này là một công chức. Tuy ông bộ trưởng có thể đưa ra chính sách nhưng thực thi chính sách đó là nhờ ông thứ trưởng thường trực. Các ông công chức này không bao giờ tiếm quyền của các chính trị gia nhưng đồng thời không có họ các ông chính trị gia cũng sẽ chới với. Và chưa lên nắm quyền ông Johnson đã cho các nhân vật mà dân Anh thường đùa gọi là “các ông quan ở White Hall” tức là các công chức cao cấp, có cái cớ để không tín nhiệm ông.

Vả lại, câu chuyện thực sự đáng lẽ không trở thành lớn chuyện bởi, như tờ New York Times chỉ ra “Hỏi bất cứ ai trong ngoại giao đoàn ở Washington về những điện thư mà Sir Kim Darroch đã viết về cho Luân Đôn, tả lại sự rối loạn và thiếu trật tự của chính phủ Trump, thì câu trả lời của họ đều giống nhau: Chúng tôi đã từng viết như vậy.”

Nhưng có lẽ Sir Kim đã quá tin tưởng vào hệ thống bảo mật của chính phủ Anh nên không có sự đề phòng như của ông Gerard Araud, đại sứ Pháp mới về hưu mùa Xuân năm nay. Giải thích về thái độ của ông đối với điện thư từ Washington, “may mắn tôi biết là không có gì có thể được giữ bí mật mãi nên tôi gửi chúng một cách rất kín.”

Trong bức thư từ chức, Sir Kim nói sự ồn ào liên quan đến những điều ông viết về chính phủ Trump đã khiến ông không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông viết “Tuy nhiệm sở của tôi chưa kết thúc cho đến cuối năm nay, tôi tin là trong hoàn cảnh hiện nay, con đường trách nhiệm nhất là cho việc chỉ định một tân đại sứ.”

Ông đã đi đến kết luận như vậy sau khi ông đã trở thành tâm của một cơn bão lốc của điều mà trong nhiều năm vốn là định nghĩa của một sự hớ ở Washington: ông bị bắt gặp công khai nói ra điều mà ai cũng tin là sự thực. Nó thực sự sẽ kỳ lạ hơn, các bạn đồng nghiệp của ông nói, nếu Sir Kim đã viết một điện thư diễn tả Tòa Bạch Ốc của chính phủ Trump là một guồng máy chạy trơn tru.

Cũng tội cho Sir Kim, một trong những nhà ngoại giao lão thành của Anh Quốc, vốn đã từng là cố vấn an ninh quốc gia, khi ông bị Tổng Thống Trump lên án là “wacky” và “rất ngu.” Những ai biết ông thì không thể nào nói điều đó là đúng.

Vả lại, như chính Thủ Tướng Theresa May đã nói “Ông chỉ làm nhiệm vụ của ông thôi.” Và nhiệm vụ của một nhà ngoại giao là phải tường trình về chính quyền nơi họ có nhiệm sở, và trình bày một cách trung thật nhất điều họ nhận xét về chính quyền đó.

Thật ra, nếu nói về lời lẽ của các điện thư bộc trực thì điện thư của Sir Kim còn thua nhiều bức điện thư khác, đặc biệt là của các ông đại sứ Hoa Kỳ ở khắp các nơi. Một trong những điện thư nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành ngoại giao là từ ông George Kennan, xử lý thường vụ tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Moscow. Được mệnh danh là “bức điện thư dài,” ông Kennan đã gửi về Bộ ngoại giao Hoa Kỳ 8,000 chữ chi tiết hóa lập trường của ông về Liên Xô. Đây là bức điện thư đã dẫn đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Liên Xô và đưa ra thời đại Chiến Tranh Lạnh.

Là một trong những nhà ngoại giao đã giúp thành lập tòa đại sứ Hoa Kỳ với Liên Bang Xô Viết, ông Kennan đã coi sự thân thiện và hợp tác của Tổng Thống Franklin D. Roosevelt với lãnh tụ Joseph Stalin là hoàn toàn không đúng chỗ. Chưa đầy một năm sau khi ông Roosevelt qua đời, ông Kennan trở lại xử lý thường vụ tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Moscow. Bức điện thư, nhằm ảnh hưởng đến tân tổng thống, nói đến “lập trường bệnh hoạn về tình hình thế giới” của Nga là một biểu hiện cho “cảm giác bất an bản năng của người Nga.” Kết quả là, Liên Xô vô cùng nghi ngờ tất cả các quốc gia khác và tin là an ninh của họ chỉ có thể tìm thấy từ “một cuộc tranh đấu kiên nhẫn nhưng chết người cho sự phá hủy hoàn toàn cường quốc đối đầu.” Nhưng ông nói may mắn thay là tuy Liên Xô “bất kể logic của lý trí,” họ “rất nhạy bén với logic của sức mạnh.” Và do đó ông lý luận là Hoa Kỳ và đồng minh phải cung cấp sức mạnh đó để phong tỏa Liên Xô.

Nhưng cũng phải công nhận là các nhà ngoại giao Anh, vốn được nuôi dưỡng trong ngôn ngữ của Shakespeare có thể có những lời lẽ đanh thép hơn. Bởi họ phải cạnh tranh với những chính trị gia như bà Emily Thornberry, người mà nếu đảng Lao Động đối lập lên nắm quyền sẽ là ngoại trưởng Anh, đã nói “Sự việc là Sir Kim đã bị bắt nạt mất việc vì sự làm nư của Donald Trump và câu trả lời tệ mạt liếm giày của Boris Johnson là một điều làm nhục đất nước chúng ta. Nó đã làm cho chính phủ chúng ta trở thành trò cười.” Rồi bà thêm “Thử tưởng tượng Churchill cho phép hạ mình nhục nhã, chiều lòng bợ đỡ cái tôi của tổng thống Hoa Kỳ mà không thách thức.”

Cũng phải thêm là không phải chỉ có các đại sứ Anh mới có những lời lẽ bộc trực về quốc gia chủ nhà. Hồi WikiLeaks tiết lộ nhiều ngàn điện thư của các ông đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới, đã có những nhận xét rất lý thú. Năm 2008 chẳng hạn, bàn về ai thực sự làm chủ nước Nga, Tổng Thống Dmitry Medvedev hay người lúc đó là Thủ Tướng Vladimir Putin, thì ông đại sứ Hoa Kỳ đã gọi ông Medvedev là “Robin cho Batman là ông Putin” mặc trên nguyên tắc ông Medvedev đang làm tổng thống. Điện thư còn bảo ông Medvedev “sợ hãi, chù chừ” trong khi một điện thư khác gọi ông Putin là “chó đầu đàn.” Từ Paris, tòa đại sứ Mỹ gọi người lúc đó là Tổng Thống Nicolas Sarkozy là “hoàng đế không có quần áo” và chỉ ra là ông ta “rất dễ bị đụng chạm và thích lối độc tài.” Ấy là chưa kể điện thư từ Tripoli năm 2009 diễn tả Đại Tá Muammar Gaddafi là “hoàn toàn trông cậy vào cô y tá người Ukraine của ông,” diễn tả là một cô “tóc vàng thân hình khêu gợi” và đoán là hai bên có liên hệ tình ái.

Và cũng phải nói các ông đại sứ thường rất đúng. Viết về Việt Nam, Đại Sứ Raymond Burghardt nói là hàng lãnh đạo đang cộng sản Việt Nam có những quyết định quan trọng nhất dựa trên năm nỗi sợ: Sợ Trung Quốc; sợ Hoa Kỳ; sợ toàn cầu hóa; sợ hậu quả của phát triển kinh tế, cộng thêm với sợ tụt hậu so với các nước láng giềng.

Rồi thì Anh Quốc sẽ gửi một đại sứ nữa sang Hoa Kỳ. Có thể ông Boris Johnson sẽ chọn một người chiều chuộng tổng thống hơn nhưng nếu vậy thì ông hay bà đại sứ đó đã không hoàn tất được nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ nói ra sự thật mất lòng.

(Lê Phan)

thao ly  
#10897 Posted : Sunday, July 14, 2019 4:23:16 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,707
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Little Saigon, một quê hương thu nhỏ của người Việt tị nạn


Đằng-Giao/Người Việt


July 13, 2019

UserPostedImage

Ba mươi năm sau, tấm bảng “Little Saigon Next Exit” trên xa lộ 405 và 22 vẫn hiên ngang đứng vững. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Giống như bao nhiêu sắc dân khác, người Việt Nam bỏ nước ra đi cứ tìm mọi cách để được sống gần và sống trong cộng đồng. Little Saigon dần hình thành từ đó. Lấy Little Saigon làm tâm, vẽ một vòng tròn bán kính 35 dặm, vòng tròn ấy sẽ là nơi cư ngụ của cộng đồng Việt Nam đông nhất thế giới.

Không chỉ người Việt, mà cả người bản xứ đều thốt lên: “Đến Little Saigon, tôi có cảm tưởng như đang ở Việt Nam.” Thật vậy, Little Saigon chính là quê hương thứ hai của hơn 2 triệu người Việt, để mỗi người Việt Nam nhớ về những gì gần gũi và thân thương nhất của Sài Gòn một thuở. Ở đó, người Sài Gòn tị nạn, người Việt Nam di dân, mang theo cả quốc hồn quốc túy, những gì gần gũi và thân thương nhất, dồn lại, trong lòng Little Saigon này.

Con đường Bolsa sau gần 45 năm in dấu chân người tị nạn Việt Nam, và sự ra đời của danh xưng “Little Saigon” trong suốt 30 năm qua, đã giúp một khu vực ruộng dâu nối tiếp ruộng dâu biến thành một trong những khu phố sầm uất của Orange County, miền Nam Hoa Kỳ, với trên 10,000 cơ sở thương mại của người Việt Nam.

Nhưng để có một Little Saigon sầm uất như thế này, đó là cả một hành trình.

Xốn xang “1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước”

“Hồi tám mươi mấy, để có cái tên ‘Sài Gòn Nhỏ,’ biết bao hội đoàn phải bỏ ra bao nhiêu là công sức. Nhưng tui nhớ Trần Thái Văn, lúc đó là sinh viên ‘chút xíu,’ mà hết mình chạy đầu này, lo đầu kia, năn nỉ chú này, vuốt ve bác kia đặng mọi người làm việc với nhau.”

Ký ức của ông Trương Công Quảng, cư dân Anaheim, chợt ùa về khi ông kể về sự hình thành của Little Saigon trong suốt 30 năm qua với phóng viên nhật báo Người Việt.

Thực ra, ký ức của ông lùi xa hơn nữa. Theo lời ông kể, khi cơn quốc nạn 30 Tháng Tư, 1975, đổ ụp xuống đầu dân Việt, người dân cả nước ùn ùn rủ nhau ra biển tìm đất sống. Tính đến năm 1995, hơn 2 triệu người Việt may mắn đến trại tị nạn và được nhận đi định cư ở đệ tam quốc gia.

UserPostedImage

Khánh thành bảng “Little Saigon Next Exit” hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, 1988, tại thương xá Phước Lộc Thọ. Từ trái, Luật Sư Trần Thái Văn, Giáo Sư Nguyễn Tư Mô và Thống Đốc California George Deukmejian. (Hình: Trần Thái Văn cung cấp)

“Dĩ nhiên, bỏ nước ra đi, ai cũng mong có cuộc sống tự do. Nhưng không ai ngờ mình lại mau chóng có được một nơi dung thân cho cộng đồng mau lẹ vậy,” ông nói với ánh mắt lòe nhòe xúc động.

Ngồi trong patio sau nhà, ông nhấp ngụm trà nóng rồi thủng thỉnh: “Phải sống ở thời đó mới hiểu được nỗi lòng người dân miền Nam ngỡ ngàng tới cỡ nào khi phải sống trong gông cùm Cộng Sản. Phải sống ở thời đó, mới thấy xốn xang chín ruột khi nghe bài ‘1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước’ của Phạm Duy tới cỡ nào.”

Giọng cáu vàng nhựa thuốc‎, ông lẩm nhẩm mấy câu mở đầu bài nhạc đau buồn của dân tộc: “Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa/ Chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời/ Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời/ Một miền Bắc âm u, mưa phùn rơi…”

Câu ca lạc giọng ngưng đột ngột. Ông ngậm ngùi: “Bỏ hết. Tụi tui bỏ hết. Ra đi, hai tay trống không; nhưng trong tim thì đầy ngập Việt Nam.”

Năm 1976, vợ chồng ông theo người bạn vượt biên trước khi việc này thành phong trào. “Bạn cùng sở tui là dân Hậu Nghĩa nên rất rành đường bộ từ Cam Bốt (Cambodia) qua Thái Lan,” ông hồi tưởng.

Vốn là giảng viên Anh Ngữ chuyên đào tạo thông dịch viên cho quân đội Mỹ, ông được Tòa Đại Sứ Mỹ ở Bangkok nhận cho đi Mỹ tị nạn một cách dễ dàng và được bảo trợ về ở Kidron, Ohio.

“Tới nơi đúng một tuần, tui làm cho hãng giết gà, vợ tui làm cho hãng gần đó, chuyên đếm hột gà,” ông kể. “Mệt mỏi ngập mặt mà tụi tui không ngại chút nào. Nhưng trong lòng thì tủi thân lắm.”

Rít thêm hơi thuốc, ông tâm sự: “Trước 1975, mình là thầy giáo mà bây giờ gục mặt làm cu li, vừa hận đời, vừa tủi thân. Mất nước, tủi thân ngàn nỗi.”

Một phần nhỏ của số người vượt biên tìm về Orange County, California. Họ thèm khát một lối xóm.

Để Việt Nam hóa và “gần gũi hóa” ngôi làng mới này, họ gọi bằng cái tên chân chất Việt Nam: “Quận Cam.”

UserPostedImage

Quyết định số 58 công nhận danh xưng Little Saigon tại California của thành phố Westminster. (Hình: OClittlesaigon.com)

Rồi người này rủ người kia tìm về ngôi làng trên đất khách này. Năm 1982, như bao nhiêu người Việt tha hương rải rác khắp nơi trên đất Mỹ, vợ chồng ông Quảng về Ventura, Los Angeles.

Chớp mắt, ông tiếp: “Không tập trung thành một cộng đồng đặng nương nhau mà sống thì người mình đã lần lượt chết mòn, chết mỏi từ lâu rồi vì cô đơn, lạc lõng.”

Ông ví: “Xa quê hương, làng mạc, người mình như mấy bụi chuối sau hè bị bứng khỏi đất vườn, bỏ vô chậu rồi để trong kho hàng xứ lạ.”

Ông mồi điếu thuốc mới rồi thở dài: “Buồn lắm cậu ơi.”

Người này theo người kia, vợ chồng ông Quảng theo bạn bè về Orange County và mướn một căn “apartment” ở Santa Ana.

Người Việt, lúc bấy giờ, thường ở dọc theo đường First, ở góc đường Raitt hay Fairview.

“Tới đây, lần đầu nghe người ta nói tiếng Việt ở ngoài đường, hai vợ chồng tui ôm nhau khóc ngon lành ngay trên đường First. Lúc đó, khu này, hai bên đường toàn là vườn dâu,” ông hồi tưởng. “Rồi khi nghe hai chữ ‘đồng hương,’ trời ơi sao mà nó thấm thía.”

Bà Hương, vợ ông Quảng, vừa lau bàn, vừa góp chuyện: “Lúc đó, tụi tui biết chắc đây là quê hương thứ hai của mình. Sống chết gì, tụi tui cũng cứ ở đây thôi.”

Nhìn vợ, ông Quảng nhịp tay lên bàn rồi hát thành lời bằng giọng đặc khàn nhựa thuốc: “…Một ngày bảy lăm, con bỏ nước ra đi/ Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ/ Giờ cha lưu đày ở ngay trên đất ta/ Và giờ con lưu đày ở đây nơi xứ lạ.”

“Thời đó chưa có nhà hàng Thành Mỹ bây giờ. Ngay tại địa chỉ đó là nhà hàng Hoàng Cung, là nơi người mình thường tới uống cà phê là chính, dù cũng có một số người ghé đó ăn,” ông cố nhớ.

Người Việt rủ nhau dọn về Orange County ngày càng đông.

“Lúc đó, hai tờ báo lớn nhất ở đây là Người Việt Cali của ông Đỗ Ngọc Yến và Saigon Mới của ông Du Miên. Người Việt Cali là tiền thân của nhật báo Người Việt bây giờ,” ông kể.

“Cái tên Little Saigon được báo chí Mỹ, như Orange County Register và Los Angeles Times đề cập trước, nếu tui nhớ không lầm,” ông kể tiếp.

Trầm ngâm một chút, ông nói: “Hồi đó, chút nữa là khu Little Saigon đã thành China Town rồi.”

“Khoảng 1984, có một ‘ủy ban gì đó’ ra đời để đấu tranh cho cái tên Little Saigon,” ông nhớ lại.

Đấu tranh để có “Little Saigon,” để được treo bảng hiệu chữ Việt

Nói về “ủy ban gì đó,” ông Phùng Minh Tiến, tổng thư ký Ủy Ban Phát Triển Little Saigon, kể: “Đầu tiên, chúng tôi thành lập Hiệp Hội Thương Gia Tiểu Sài Gòn, có ông Nguyễn Văn Văn và Đào Duy Trung cùng một số thân sĩ khác.”

Mục đích của hội là đòi hỏi các cơ sở của người gốc Việt có quyền treo bảng hiệu chữ Việt Nam.

Ông Tiến cho hay, ban đầu, các thành phố quanh vùng như Garden Grove và Westminster không muốn có bảng hiệu chữ Việt trên đường phố, nhưng vì Hiệp Hội Thương Gia Tiểu Sài Gòn kiên trì đấu tranh, nên dần dần, các thành phố này nhượng bộ.

Ông tiếp: “Thừa thắng xông lên, chúng tôi thành lập Ủy Ban Vận Động Thành Lập Danh Xưng Little Saigon năm 1986.”

Theo lời kể của ông Tiến, trong lúc Sở Giao Thông Vận Tải California (California Department of Transportation, thường gọi là CalTrans) cực lực chống đối việc có bảng chỉ đường đến “Little Saigon” thì cộng đồng người Việt chia làm hai phe.

UserPostedImage

Mười tám chữ ký giới chức Mỹ đề nghị công nhận “Little Saigon.” (Hình: OClittlesaigon.com)

Một phe ủng hộ cái tên “Little Saigon,” phe kia cho rằng chữ “Saigon” gợi lại quá nhiều ký ức đau buồn cho người Mỹ về cuộc chiến tại Việt Nam; và như vậy, không có lợi cho cộng đồng.

Ông Tiến nhận xét: “Tôi nghĩ phe nào cũng muốn tốt cho cộng đồng mình hết, và đều có lý nên tôi tôn trọng ý kiến của họ. Nhưng tôi thì rất mê tên Little Saigon. Đây là chút hơi hám quê hương mà mình đem qua đây.”

“Là chủ thương xá Phước Lộc Thọ, ông Triệu Phát, tên Mỹ là Frank Jao, lại muốn khu này, hoặc tên ‘China Town,’ hoặc tên ‘Asian Village’ để thu hút du khách cho thương xá,” ông Tiến nói.

Ủy Ban Vận Động Thành Lập Danh Xưng Little Saigon thuyết phục giới chức Hoa Kỳ rằng nên có khu Little Saigon để tạo thành một vùng tam giác thương mại với hai góc kia là Disneyland và Knott’s Berry Farm.

“Nhưng lúc Sở Giao Thông CalTrans phản kháng mạnh mẽ, cho rằng sẽ làm rối mắt người lái xe. Chúng tôi phải xoay đủ mọi lý do, lúc thì thương mại, lúc thì văn hóa,” ông Tiến trình bày.

Ông nhớ một cách mạch lạc: “Anh Trần Thái Văn có công rất lớn trong việc này. Mới 22 tuổi, đang là sinh viên trường đại học University of California, Irvine (UCI), anh ấy là ‘liaison’ cho ông Ed Royce, Thượng Nghị Sĩ California, nên thông thạo cách vận động các vị dân biểu khác. Nhờ anh ấy mà chúng tôi có 18 chữ ký trong bức thơ gởi cho Ủy Ban Giao Thông Orange County.”

Luật Sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California (người gốc Việt đầu tiên trong lịch sử California – NV), nhũn nhặn nói: “Đó chỉ là do ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ thôi. Là phối trí viên cho Thượng Nghị Sĩ Ed Royce, các chú, các bác muốn gì thì tôi ráng giúp thôi. Phải nói, rất nhiều người trong cộng đồng phải góp công, góp sức đấu tranh thì mới có tiếng nói chung trước, rồi sau đó mới được các chính khách bản xứ đồng ý giúp mình.”

Ông Văn sắp xếp câu chuyện theo trình tự: “Trước hết, thành phố Westminster thông qua nghị quyết 58, công nhận danh xưng và ấn định khu vực Little Saigon vào ngày 9 Tháng Hai năm 1988. Sau đó, tôi cùng người bạn là Jeff Smith, con trai ông Chuck Smith, thị trưởng Westminster, chạy đôn, chạy đáo vận động tới ngày 27 Tháng Ba, 1988, thì thu được 18 chữ ký của những giới chức cao cấp để gởi thỉnh nguyện thư cho bà Clairice Blamer, chủ tịch Ủy Ban Giao Thông Orange County (Orange County Transportation Commission), yêu cầu bà ủng hộ việc cho làm và đặt các bảng chỉ dẫn trên xa lộ vào khu vực Little Saigon.”

UserPostedImage

Sinh viên Trần Thái Văn, 22 tuổi, người trẻ nhất trong cuộc đấu tranh cho “Little Saigon.” (Hình: OClittlesaigon.com)

“Bước đầu để có 18 chữ ký vô thỉnh nguyện thư này là nhờ chú Tony Lâm (cựu nghị viên Westminster, dân cử gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ – NV) chở ông Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt cùng vài người khác và tôi lên văn phòng bà Dân Biểu Doris Allen, nhờ bà ủng hộ. Bà là người đầu tiên ký tên,” ông kể tiếp.

Theo lời giải thích của ông Văn, thư gởi Ủy Ban Giao Thông Orange County là một bước quan trọng vì một số thành viên của ủy ban này cũng là thành viên của Sở Giao Thông Vận Tải California.

Với thành quả lớn lao này, việc vận động để được ông George Deukmejian, thống đốc California, đồng ý công nhận danh xưng “Little Saigon” phải là bước kế tiếp.

Ông Văn lục lọi trí nhớ: “Với bức thỉnh nguyện thư có 18 chữ ký trong tay, tôi tức tốc liên lạc với ông Clayton Fong, phụ tá thống đốc, ở Sacramento, nhờ ông trực tiếp nhắc thống đốc.”

Rất may cho cho cộng đồng, ông Văn có mối giao hảo mật thiết với ông Fong từ trước.

Và rồi…

“Little Saigon Next Exit” của người Việt tị nạn

…cộng đồng gốc Việt tại Orange County tưng bừng đón ngày đại lễ mùa Hè, giữa Tháng Sáu, mở đầu cho một trang sử tị nạn đầy tương lai tươi sáng.

Ngày 17 Tháng Sáu, 1988, Thống Đốc George Deukmejian đích thân đến thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, làm lễ khánh thành bảng chỉ dẫn “Little Saigon Next Exit.” Hành động này có nghĩa thống đốc tiểu bang chấp nhận danh xưng “Little Saigon” và ấn định một khu vực địa lý mang tên ấy.

Và từ đấy, thủ đô tị nạn của người gốc Việt tại Hoa Kỳ chính thức có tên trên bản đồ.

Ông Phùng Minh Tiến run run nhắc lại niềm phấn khích: “Đây là sự kiện lịch sử trọng đại của người mình. Từ hôm ấy, không ai có thể lấy mất danh xưng Little Saigon của chúng ta.”

“Ông Deukmejian khánh thành một trong 13 bảng chỉ dẫn mà ông yêu cầu Sở Giao Thông Vận California cho làm để đặt rải rác trên hai xa lộ 405 và 22,” ông nói tiếp.

Chia sẻ một việc bên lề lịch sử, ông Trần Thái Văn nói: “Sáng bữa đó, gần tới giờ thống đốc tới mà mấy anh em còn phải chạy đôn, chạy đáo đi mua vải đỏ để phủ lên tấm bảng ‘Little Saigon Next Exit.’ Mình chưa bao giờ có một dịp lễ lớn lao như vậy mà.”

“Rất nhiều người đóng góp trong cuộc đấu tranh đó. Tôi không thể kể hết ra vì sẽ dài bằng cuốn sách, mà kể vài người thì không công bằng. Xin nhớ một điều, không có những người đó, mình không có ngày hôm nay,” ông khẳng định.

Ông Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm báo Văn Hóa, kể: “Dù không có mặt trong buổi lễ khánh thành, ông Tony Lâm rất mừng trước niềm vui của cộng đồng.”

Ông nói: “Hồi đó tôi chụp tấm hình ông Tony tươi cười bên tấm bảng trên xa lộ. Hình này còn được lưu trữ trong văn khố Đại Học UCI.”

UserPostedImage

Nhà sách Tú Quỳnh, một trong những cửa tiệm của người Việt sớm nhất ở Little Saigon. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Không bao giờ quên được những tràng pháo tay giữa những tiếng hò reo mừng hôm ấy, ông Trương Công Quảng kể: “Bữa đó hai vợ chồng tui nghỉ làm. Từ lúc ông George kéo miếng vải đỏ để lộ bảng ‘Little Saigon Next Exit’ tới chiều tối, hai vợ chồng cứ ‘mừng rưng rưng’ miết.”

Bà Hương nguýt chồng: “Tại ông đó. Đàn ông gì mà hở chút là sụt sịt làm tui mới… bị lây chớ bộ.”

Hai vợ chồng cùng cười xòa trong niềm vui dạt dào.

Ngẫm lại chuyện xưa, ông Trần Thái Văn gật gù: “Phải nói đây là chiến thắng quá bất ngờ của mọi người gốc Việt tại Little Saigon. Cứ nghĩ đi, một cộng đồng mới tới Mỹ có 13 năm mà đã tạo cho mình một danh xưng chính thức. Nhiều lúc, chính tôi cũng không tin cộng đồng mình thực hiện được điều này.”

Ông Tiến góp chuyện: “Tôi nghĩ là chưa tới 13 năm đâu, vì từ 1975 tới 1988 mới là 13 năm. Nhưng năm 1975, người mình còn ở rải rác khắp nơi chứ đâu có tập trung thành một cộng đồng.”

Ông tiếp: “Vài tuần sau khi có tên ‘Little Saigon’ rồi, chúng tôi thành lập Ủy Ban Phát Triển Little Saigon.”

Ngày nay, “Little Saigon” đã trở thành một cái tên phổ biến trên trên toàn thế giới, rất quen thuộc đối với người bản xứ.

Sẽ có khu “Sài Gòn Xưa” ở Little Saigon

Tuy nhiên, mấy mươi năm nay, hình ảnh tiêu biểu cho Little Saigon vẫn là chỉ thương xá Phước Lộc Thọ.

Nhưng niềm hy vọng rằng khi nói về Little Saigon, người người sẽ nghĩ đến một hình ảnh gần gũi và thân quen của chợ Bến Thành không còn xa nữa.

UserPostedImage

Mô hình một Sài Gòn xưa đang chuyển mình trên phố Bolsa. (Hình: Phạm Hoàng Bắc cung cấp)

Dự án kiến tạo một “Sài Gòn xưa” đang được xúc tiến và chẳng bao lâu nữa, Little Saigon sẽ thực sự là… Little Saigon.

Ông Phạm Hoàng Bắc, người khai sinh ra dự án khổng lồ hơn $120 triệu này, cho biết ông muốn có một “Sài Gòn xa mà gần” trong ký ức, khi ông cùng bè bạn rong ruổi dưới những tàng cây rực màu hoa phượng, trên những con đường khẽ khàng nhịp bước tình nhân.

Saigon Row, tên của khu kiến trúc hai tầng ở góc đường Bolsa và Brookhurst, sẽ có hình tháp đồng hồ của chợ Bến Thành. Từ tầng trệt nhìn ra, người ta sẽ thấy góc nhìn như khách sạn Continental. Lối vào trên đường Brookhurst, hai bên là hàng quán bán lẻ.

“Little Saigon cần một khu phố đi bộ. Chiều chiều, tối tối, tình nhân dìu nhau, hay cha mẹ đưa con cái thả bộ dọc hè phố là một cái gì rất Việt Nam,” ông Bắc chia sẻ viễn ảnh.

Sài Gòn phải có hàng quán vỉa hè thì mới ra Sài Gòn, ông Bắc hoài niệm.

Bên phải Saigon Row là khu chúng cư chiếm từ tầng thứ hai đến tầng thứ năm. Cuối đường là cổng khách sạn. Một lối vào khác trên đường Bolsa cũng dẫn đến cổng khách sạn.

Ông Bắc, hiện cũng là chủ nhân khách sạn Ramada Plaza ở Garden Grove, cho biết khu Bolsa Row sẽ có một khách sạn năm tầng với 150 phòng; một chúng cư cũng năm tầng có 201 căn cư xá với một và hai phòng ngủ.

Saigon Row dành tầng trệt rộng 60,000 sqft cho các tiệm bán lẻ và cửa hàng phục vụ khách hàng; và một khu rộng 12,400 sqft là chỗ để tổ chức các lễ lạc, sinh nhật, đám cưới.

“Tôi phải sưu tầm từng tấm hình về kiến trúc Sài Gòn để làm việc cùng kiến trúc sư với yêu cầu là họ phải tái tạo một Sài Gòn xưa ngay trên phố Bolsa này,” ông nói với giọng đầy nhiệt huyết.

Ông kết: “Tôi cho các con tôi trải nghiệm lại những gì chúng tôi đã trải qua và trân trọng suốt đời.”

UserPostedImage

Nhìn từ góc nào cũng thấy linh hồn Sài Gòn thuở ấy. (Hình: Phạm Hoàng Bắc cung cấp)

Phải hơn 30 năm sau khi Little Saigon có tên thì thủ đô tị nạn mới bắt đầu tìm lại xưa bóng dáng xưa của mình.

Ông Trương Công Quảng nở nụ cười mùa Xuân: “Còn giữ quê hương trong tim, mình không bao giờ mất được, bây giờ tui tin chắc như vậy.”

Ngồi bên chồng, bà Hương chùng giọng: “Một nhúm người mình bỏ trốn Cộng Sản mà chống được các thương gia người Hoa ở đây để giành được một miếng đất mà sống, trong lúc các giới chức cai trị trong nước lại cắt xén đất nước đem bán cho Trung Hoa.”

Hôm nay, sống giữa Little Saigon, khi nghe bài “1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước,” ông Quảng không còn “xốn xang chín ruột” như xưa nữa.

Ông vui vì tên “Little Saigon” đã đánh bật tên “Asian Town” và “China Town” rồi.

Và thủ đô của ông đang chuyển mình, tìm lại dáng xưa Sài Gòn. (Đằng-Giao)

—–
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com


(*) Bài đăng trên Giai Phẩm Người Việt Xuân Kỷ Hợi 2019

Hoàng Thy Mai Thảo  
#10898 Posted : Sunday, July 14, 2019 4:28:17 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 6702 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Hồng Kông: "Ruồi muỗi" trêu tức Bắc Kinh

Thụy My - RFI - điểm báo Pháp - ngày 13-07-2019

Hồng Kông trong ngõ cụt, mối đe dọa nguyên tử quay trở lại, ứng viên Dân Chủ nào có thể đối đầu với Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, đó là mối quan tâm chính của các tuần báo Pháp kỳ này.

30 năm sau Thiên An Môn, đàn áp có tái diễn ?

« Hồng Kông, sự bất khả của một hòn đảo », đó là tựa đề bài viết của Christian Makarian trên L’Express. Tác giả nhắc lại câu nói của Đặng Tiểu Bình : « Nếu Trung Quốc mở cửa, ruồi muỗi chắc chắn sẽ bay vào ». Chắc rằng chính quyền Bắc Kinh ngày nay coi lớp trẻ biểu tình ở Hồng Kông như những chú ruồi muỗi vo ve, khó mà đập chết được, tuy nhiên không phải là mối nguy hại lớn.

Cuộc xuống đường vĩ đại với 2/7 triệu dân tham gia, không bạo lực, của những người trẻ có giáo dục, hoàn toàn cởi mở với thế giới - di sản của 155 năm dưới sự điều hành của Anh quốc - đã chứng tỏ sự chín chắn của phong trào : bất tuân dân sự chứ không nổi dậy lật đổ. Họ đòi hủy bỏ dự luật dẫn độ, và phổ thông đầu phiếu. Đây chính là lời hứa « Một đất nước, hai chế độ » mà Trung Quốc đã nuốt lời. Cuộc Cách mạng Dù năm 2014 có cùng yêu sách đã bị dập tắt bằng bàn tay sắt.

Nếu chuyển sang giai đoạn đàn áp, Hồng Kông không có bất cứ cơ hội nào trước Bắc Kinh. Nhưng ba mươi năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, cường quốc trong thời kỳ toàn cầu hóa này sẽ phải dùng những thủ đoạn để giấu đi khuôn mặt sắt máu.

Trung Quốc vẫn còn cần đến chiếc tủ kính Hồng Kông

Hồng Kông vẫn nằm trong số bốn thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, là nơi đặt trụ sở chính của 1.300 tập đoàn tầm vóc toàn cầu ; nhưng GDP nay chỉ còn chiếm chưa đầy 3% Trung Quốc, so với năm 1993 là 25%. GDP của Thâm Quyến đã vượt qua Hồng Kông. Năm ngoái, Tập Cận Bình khai trương chiếc cầu dài đến 55 km nối Hồng Kông, Macao với Quảng Đông, nơi có các đại tập đoàn Tencent, Hoa Vi (Huawei). Gọng kềm đang siết lại.

Tuy nhiên Bắc Kinh không thể vừa bán công nghệ 5G của Hoa Vi ra khắp thế giới, vừa đàn áp thô bạo Hồng Kông. Đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn còn cần chiếc tủ kính cựu thuộc địa Anh để tô vẽ cho nguyên tắc « hai chế độ ».

Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc « nhất thiết không thể theo con đường phương Tây về tư pháp độc lập ». Nhưng một mặt lợi dụng sự tự do kinh tế của toàn cầu hóa, mặt khác lại bóp nghẹt tự do chính trị, là một thử thách khó khăn cho Bắc Kinh. Thủ lãnh sinh viên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) nhận định : « Hồng Kông là chiếc phong vũ biểu về những gì mà Trung Quốc có thể hành động ». Và điều này, theo tác giả, thật đáng lo.

Những thanh niên Hồng Kông quyết tử

« Hồng Kông, cuộc kháng chiến lên đến cực điểm », đó là nhận xét của tờ China Digital Times được Courrier International dịch lại. Theo đó, vụ xâm nhập vào Nghị Viện Hồng Kông hôm 01/07/2019 cho thấy sự tuyệt vọng của lớp trẻ, những người không chấp nhận các định chế bất lực trước sức ép của Bắc Kinh.

Có hai luồng ý kiến khác nhau. Một số cho rằng không nên tiến vào Nghị Viện bằng cách đập phá, làm xấu đi hình ảnh tích cực lâu nay của cuộc phản kháng. Người khác nghi ngờ mafia được phe thân Bắc Kinh điều khiển từ xa trà trộn để gieo tiếng xấu. Và giờ lại nổi lên luồng ý kiến thứ ba : đó là những thanh niên « quyết tử » với chính quyền.

Đêm hôm đó, có những dân biểu phe dân chủ vội vã đến làm « trái độn » giữa hai phe, sợ rằng những người đang tấn công vào Nghị Viện có thể bị thương hay bị bắt. Khi nữ dân biểu Mao Mạnh Tĩnh (Claudia Mo) can ngăn vì có nguy cơ lãnh đến 10 năm tù, một thanh niên trả lời : « Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị bắt, các vị cứ giao nộp ! ». Vài dân biểu khác dùng xe đẩy chặn lại, những người trẻ đang cố phá cửa la lên : « Hãy để yên, chúng tôi chấp nhận bị bắt. Còn chờ đợi gì nữa, giải pháp ở đâu ? »

Đâu là giải pháp cho những người trẻ đang tuyệt vọng ?

Một nhân viên xã hội có mặt tại chỗ nhận định, có khoảng hơn một chục thanh niên sẵn sàng hy sinh kể cả mạng sống. Kể từ đầu phong trào, đã có ba vụ tự tử.

Những người phản kháng đã thử làm hết mọi cách. Đi bầu ? Họ đã bỏ phiếu, nhưng các ứng cử viên mà họ ủng hộ bị cấm tham gia tranh cử vì có tư tưởng ly khai. Một phong trào chiếm đóng ? Họ đã tiến hành trong 70 ngày rồi bị dùng vũ lực giải tán. Biểu tình ôn hòa ? Một triệu rồi hai triệu người đã xuống đường, nhưng chính quyền không nhúc nhích.

Tác giả lưu ý, người biểu tình hôm đột nhập Nghị Viện đã cẩn thận chắn lối vào phòng lưu trữ và phòng triển lãm quà tặng của lãnh đạo các nước, để bảng « Cấm làm vỡ các mẫu vật văn hóa cổ ». Những ai muốn lên án họ, có biết vì sao ra nông nỗi này ? Kẻ phải lên án thực sự là những ai đã gây ra sự tuyệt vọng cho tuổi trẻ Hồng Kông, và câu hỏi nhức nhối « Đâu là giải pháp ? » vẫn luôn vang vọng.

Khát vọng tự do là vĩnh cửu

Nhìn chung toàn cảnh thế giới, tác giả Nicolas Baverez trên Le Point tỏ ra lạc quan « Không, dân chủ chưa chết ! ». Từ Sudan đến Hồng Kông, Kazakhstan, người dân đang kháng cự mạnh mẽ trước độc tài.

Nền dân chủ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ thập niên 30, dưới áp lực của những kẻ độc tài khoác áo dân chủ, thánh chiến, dân túy. Tuy nhiên khát vọng tự do luôn là vĩnh cửu.

Gần một phần ba dân số Hồng Kông đã xuống đường chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, tại Istanbul ông Erdogan đã lãnh một cái tát vào mặt khi nhất quyết không muốn mất đi thành phố chiếm đến 31% GDP Thổ Nhĩ Kỳ. Tại các nước thuộc Liên Xô cũ, từ Gruzia đến Armenia, Kazakhstan diễn ra những cuộc biểu tình đòi độc lập thực sự với Matxcơva.

Ở Algérie, người dân nổi dậy khiến ý định bám ghế đến nhiệm kỳ thứ năm của tổng thống Bouteflika phải thất bại. Tương tự, tại Sudan, những cuộc biểu tình của dân chúng dẫn đến việc tổng thống Bechir bị truất phế…

Tuy vẫn còn mong manh, nhưng những cuộc đấu tranh này đã chứng tỏ các nhà độc tài không phải là bất khả xâm phạm. Điểm chung : có đầu tàu là giới trẻ và giai cấp trung lưu thành thị, có học vấn và quen thuộc với internet ; thông qua các mạng xã hội, theo mô hình phi tập trung. Với mô hình này, khó thể có sự xuất hiện của các thủ lãnh và cương lĩnh chính trị, nhưng ngược lại cũng khó thể đàn áp được.

Cộng Hòa của Trump nghiêng sang hữu, Dân Chủ trở nên thiên tả

Tại Hoa Kỳ, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, đảng Dân Chủ có số ứng cử viên kỷ lục là 24 người. Thế nhưng bài viết trên L’Express lại mang tựa đề « Đảng Dân Chủ tuyệt vọng tìm kiếm ứng viên ».

Chưa bao giờ một đảng lại có nhiều khuôn mặt ra tranh cử sơ bộ như thế, quyết tâm chiến đấu với tổng thống mãn nhiệm. Còn một năm rưỡi nữa mới đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ 03/11/2020, đã có 7 thượng nghị sĩ, 2 thống đốc, 6 phụ nữ, 3 người da đen, một người Mỹ la-tinh…tham gia cuộc « sơ tuyển », và đặc biệt không thể quên cựu phó tổng thống Joe Biden.

Dưới thời Donald Trump, đời sống chính trị Mỹ đã thay đổi một cách sâu sắc. Đảng Cộng Hòa nghiêng về phía hữu nhiều hơn, và Trump cũng làm cho đảng Dân Chủ đối địch trở nên thiên tả hơn. Nếu năm 2015 thượng nghị sĩ Bernie Sander là người duy nhất tự cho mình có khuynh hướng xã hội, thì nay nhiều ứng cử viên khác cũng có cùng chủ trương, nhất là thượng nghị sĩ bang Massachusetts, bà Elisabeth Warren. Bà đòi thay thế chế độ bảo hiểm y tế hiện nay bằng an ninh xã hội như kiểu châu Âu, nhưng chi phí sẽ vô cùng lớn.

Sự « thiên tả » của đảng Dân Chủ càng nổi rõ hơn dưới mắt người Mỹ trong cuộc tranh luận đầu tiên hôm 26/6. Tối hôm đó khi người điều khiển chương trình hỏi 10 ứng cử viên có ủng hộ việc phi hình sự hóa nhập cư bất hợp pháp hay không, hầu như tất cả đều giơ tay đồng ý, bất chấp nỗi lo về sự bùng nổ các vụ bắt giữ ở biên giới Mêhicô : trên 100.000 vụ/tháng. Những người lén lút vượt biên sang Mỹ sẽ chỉ phải đóng tiền phạt thay vì lãnh án.

Và khi các ứng viên Dân Chủ nói về việc mở cửa biên giới, giải thể cơ quan cảnh sát biên phòng và hải quan (ICE), giảm nhẹ điều kiện xin tị nạn, họ không chỉ khiến cho các ủng hộ viên của Trump phải đổ mồ hôi lạnh, mà còn gây hoang mang cho cả cử tri của đảng mình.

Ai đối đầu được với Donald Trump ?

Phe Dân Chủ gặp khó khăn vì cử tri rất đa dạng, từ giới tinh hoa, green millenial (giới trẻ chống biến đổi khí hậu), người Mỹ da đen, Mỹ gốc la-tinh và nhất là giai cấp công nhân ở miền trung tây (Michigan, Ohio, Wisconsin…). Phải biết cách thuyết phục được tất cả, như Bill Clinton và Barack Obama đã làm được. Hiện nay, dường như chỉ có ông Joe Biden là có hy vọng « đi dây » thành công.

Vấn đề là các cuộc bầu cử sơ bộ như một cỗ máy dẫn đến thất bại. Muốn nổi bật lên, ứng cử viên phải có những tuyên bố nảy lửa và biết cách tấn công người khác. Về điểm này, bà Kamala Harris, cựu chưởng lý bang California rất giỏi : bà đả kích ông Biden về các quan điểm của ông tận vài thập niên trước, gây bối rối cho ông. Nay nhiều người cho rằng cặp Biden-Harris sẽ dẫn đầu cuộc đua.

Hai cuộc tranh luận tiếp theo được tổ chức vào tháng Bảy và tháng Chín, trước cuộc bầu cử sơ bộ chính thức tháng Giêng năm 2020. Để có thể tồn tại, ứng viên phải đạt được mức ủng hộ nhất định do bốn cơ quan thăm dò dư luận ghi nhận và gây được quỹ. Cũng giống như vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới, mục tiêu không phải là chơi đẹp hay thắng tất cả các trận, mà là cầm cự được để vào các giai đoạn tiếp.

Nếu ông Biden thành công đi nữa, liệu cựu phó tổng thống của Obama có đấu nổi với Donald Trump ? Ông Trump có lợi thế rất lớn là không phải tranh đua với ai trong đảng Cộng Hòa. May mắn cho đảng Dân Chủ là có đến 57% người Mỹ không muốn bỏ phiếu cho đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Nhưng họ có bầu cho Dân Chủ đang nghiêng về phía tả hay không, thì lại là chuyện khác.

Iran-Bắc Triều Tiên : Trump « bên trọng bên khinh »

Hồ sơ của Courrier International gióng lên tiếng chuông cảnh báo từ các chuyên gia : vũ khí nguyên tử sắp vượt khỏi vòng kiểm soát, các quốc gia có bom hạt nhân mà đứng đầu là Nga ra khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí. Tổng thống Mỹ Donald Trump có thái độ nghịch lý : tuy thương lượng với Bắc Triều Tiên nhưng lại rút khỏi hiệp ước nguyên tử với Iran, và chuyển giao công nghệ cho Ả Rập Xê Út.

Trong bài « Iran, Bắc Triều Tiên : Bên trọng, bên khinh » được Courrier International dịch lại, CNN đặt câu hỏi, vì sao ông Donald Trump có thể dễ dàng thương lượng với nhà độc tài Kim Jong Un mà không thể làm như thế với Iran ? Trong khi Kim Jong Un là một trong những bạo chúa cuối cùng trên thế giới, sở hữu ít nhất 60 vũ khí nguyên tử, cho bắn hỏa tiễn sang Nhật Bản và đe dọa Hàn Quốc, còn tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên thì vô cùng tệ hại.

Iran là một hồ sơ cũ đầy gai góc, khiến nhiều người tiền nhiệm của ông Trump phải nhức đầu. Hiệp ước ký với Teheran là kết quả những nỗ lực của Barack Obama – một lý do đủ để Donald Trump xé bỏ, như đã rút khỏi hiệp định tự do mậu dịch TPP, hiệp định khí hậu Paris.

Nguy cơ Thế chiến III tại vùng Vịnh

CNN cho rằng nếu Bắc Triều Tiên là vấn đề nhạy cảm đối với chính giới Mỹ, thì Iran còn phức tạp hơn gấp mười. Sự chống đối ngay trong đảng Cộng Hòa và phe bảo thủ, cũng như một số khuôn mặt Dân Chủ, là trở ngại lớn cho bất cứ chính quyền nào muốn đàm phán với Iran. Hơn nữa còn phải tính đến nhân tố Israel, với một thủ tướng sẵn sàng phá hiệp ước bằng mọi giá.

L’Obs lo lắngđặt câu hỏi « Đại chiến thế giới lần thứ ba sẽ xảy ra tại vùng Vịnh ? » khi cuộc xung đột Mỹ-Iran đã tiến thêm một bước mới. Các tàu dầu bị tấn công tại eo biển Ormuz, các căn cứ quân sự Mỹ trở thành mục tiêu của dân quân Shia ở Irak, Israel không kích các mục tiêu Iran ở Syria, phe Houthi ở Yemen được Iran hỗ trợ bắn vào hướng Mecca…Vào thời điểm tệ hại nhất của cuộc chiến tranh lạnh trước đây, vẫn luôn có đường dây nóng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Còn bây giờ, không có sự liên lạc nào giữa Iran, Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Israel.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#10899 Posted : Sunday, July 14, 2019 4:32:10 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 6702 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Pháp mừng Quốc Khánh, đề cao hợp tác quân sự châu Âu

Thanh Hà - RFI - ngày 14-07-2019

UserPostedImage
Đại diện quân đội 11 nước châu Âu là khách mời danh dự trong cuộc diễu binh mừng Quốc Khánh Pháp ngày 14/07/2019 tại Paris.
REUTERS/Charles Platiau

Vào lúc 10 giờ sáng nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự lễ duyệt binh trên đại lộ Champs Elysées, mở đầu cuộc diễu binh mừng ngày Quốc Khánh, 14 tháng 7. Mười một lãnh đạo châu Âu là những vị khách mời danh dự của Paris, thành phần chính phủ, cùng đông đảo quan khách đã có mặt trên khán đài ở quảng trường Concorde dự lễ diễu binh.

Trong bối cảnh Anh Quốc chuẩn bị rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu và quan hệ đồng minh đang bị chính quyền Trump thách thức, "Hợp tác quân sự châu Âu và Cùng Nhau Hành Động " là chủ đề chính của lễ diễu binh năm nay.

Paris đặc biệt vinh danh 9 đối tác châu Âu sát cánh với Pháp trong trong kế hoạch tăng cường khả năng tự vệ của châu Âu mang tên Sáng Kiến Can Thiệp Châu Âu.

Lãnh đạo 9 nước nói trên (gồm Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đan Mạnh, Hà Lan, Phần Lan, Estonia và Bỉ) cùng với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương là những khách mời danh dự của tổng thống Macron năm nay.

2019 cũng là kỷ niệm đúng 100 năm Pháp tổ chức lễ diễu binh đầu tiên sau Thế Chiến Thứ Nhất.

Đặc phái viên đài RFI Olivier Four cho biết thêm về những điểm nổi bật nhân lễ diễu binh mừng Quốc Khánh Pháp lần này :

"Lần đầu tiên, một màn 'người bay' mở đầu lễ diễu binh 14 tháng 7. Đây là ý tưởng của một nhà phát minh khác người, kết hợp robot, vật thể bay drone và xe thiết giáp để minh họa cho tính sáng tạo của quân đội Pháp.

Kế đến là sự kiện châu Âu là khách mời danh dự cuộc diễu binh năm nay. Quốc Kỳ của 10 thành viên tham gia Sáng Kiến Can Thiệp Chung Châu Âu được rước qua khán đài danh dự. Tổng thống Emmanuel Macron muốn nhấn mạnh đến tầm mức chiến lược về hợp tác quân sự trong tương lai.

Thiếu tá Jean François Dohogne, đại diện cho quân đội Vương Quốc Bỉ tham gia cuộc diễu binh hôm nay giải thích : "Kế hoạch phòng thủ chung châu Âu bị chỉ trích là cạnh tranh với Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Sáng Kiến Can Thiệp Châu Âu sở dĩ được hình thành đó là vì các thành viên châu Âu cần đẩy mạnh hợp tác quân sự với nhau".

Điểm nổi bật thứ ba 1919-2019 : Cách nay một thế kỷ, các thương binh đã mở đầu cuộc diễu binh mừng chiến thắng sau Thế Chiến Thứ Nhất. Hôm nay, đến lượt những quân nhân bị thương khi thi hành phận sự ở ngoài lãnh thổ Pháp kết thúc chương trình diễu binh. Tướng Brino Leray cho biết thêm về thành phần thương binh diễu hành tại Champs Elysée lần này : đội ngũ bao gồm những cựu quân nhân và cả những người lính trẻ bị thương khi thi hành nhiệm vụ. Năm 2018 quân đội Pháp chính thức ghi nhận khoảng 50 quân nhân bị thương ở những mức độ khác nhau vì trúng đạn hay trúng mìn. Phần lớn trong số này là những người tham gia chiến dịch quân sự Barkhane tại châu Phi".

Không Quân Pháp đã mời Đức, Tây Ban Nha và Anh cùng tham gia chương trình bay biểu diễn mừng Quốc Khánh 14 tháng 7 năm nay.

Cuộc diễu binh hôm nay huy động 4.300 quân nhân, gần 200 xe đủ loại, 69 máy bay và gần 40 trực thăng của quân đội. Trên bộ, cuộc diễu hành diễn ra trên một đoạn đường dài 1,2 cây số, từ Khải Hoàn Môn đến quảng trường Concorde. Đội bay biểu diễn Patrouille de France đã bay trên con lộ đẹp nhất Paris, thả khói với ba màu xanh trắng đỏ, mầu cờ của nước Pháp.


thao ly  
#10900 Posted : Sunday, July 14, 2019 9:35:06 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,707
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Nguyễn Thị Kim Ngân nhận lời khuyên ‘kiềm chế’
của Tập Cận Bình


July 13, 2019

UserPostedImage

Trung Cộng vẽ "đường lưỡi bò" ngang ngược tự nhận chủ quyền lãnh hải bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. (Hình: BBC Việt ngữ)

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hôm 13 Tháng Bảy, mạng xã hội bày tỏ bất mãn về chuyến thăm Trung Quốc của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các báo nhà nước ở Việt Nam hoàn toàn giữ im lặng về vụ tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam và tàu Hải Cảnh Trung Quốc đang đối đầu ở Bãi Tư Chính trên Biển Đông.

Trang Thông Tin Chính Phủ [CSVN] hôm 13 Tháng Bảy tường thuật: “Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Tập Cận Bình cho biết hai nước là láng giềng, cùng có ý thức hệ nên cùng nhau phối hợp trên tinh thần xây dựng. Đồng chí Tập Cận Bình bày tỏ quan điểm, nếu cùng hợp tác thì ra sức thúc đẩy, còn bất đồng thì hai bên cần ra sức kiềm chế, kiểm soát, nếu làm được như vậy sẽ giảm bớt va chạm vì đại cục lớn của hai nước.”

“Chủ tịch Quốc Hội [CSVN] Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đảng, nhà nước [CSVN] trân trọng, chân thành cảm ơn đồng chí Tập Cận Bình đã hết sức quan tâm, chia sẻ và gửi lời hỏi thăm đến Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước [CSVN] Nguyễn Phú Trọng; khẳng định đây là biểu hiện sinh động cho tình hữu nghị truyền thống ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ giữa hai đảng, hai nước.”

“…Chủ Tịch Quốc Hội [CSVN] Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời Chủ Tịch Tập Cận Bình sớm thăm Việt Nam. Đồng chí Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn sẽ thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp,” theo trang tin chính thức của Chính Phủ CSVN.

Trước khi tin về vụ đối đầu ở Bãi Tư Chính được tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng của Hồng Kông hé lộ hôm 12 Tháng Bảy, công luận đặt nhiều dấu hỏi xoay quanh mục đích thật sự khi bà Ngân thăm Trung Quốc ở thời điểm này.

Nhiều blogger bày tỏ hoài nghi chuyến thăm “lành ít, dữ nhiều” khi các báo nhà nước cho hay, trong thời gian ở Bắc Kinh, bà Ngân có cuộc gặp với ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc, doanh nghiệp được cho là ứng viên hàng đầu của dự án xây đường cao tốc Bắc-Nam.

Trong một diễn biến khác, khá bất thường khi báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng CSVN, hôm 11 Tháng Bảy phát đi một bản tin cho hay: “Thủ Tướng [CSVN] Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam. Ông Phúc theo dõi, trao đổi trực tuyến qua hệ thống vệ tinh với các tàu Cảnh Sát Biển đang làm nhiệm vụ trên biển. Thủ Tướng Phúc cho rằng Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam cần dự báo đúng tình hình trên biển để kịp thời tham mưu với đảng, chính phủ, Quân Ủy Trung ương về đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và thông báo kịp thời mọi hoạt động xâm phạm, vi phạm vùng biển, đảo của Việt Nam…”

Cũng cần nói thêm, hồi năm 2018, Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) là nơi Việt Nam và Công Ty Repsol của Tây Ban Nha tiến hành thăm dò dầu khí ở lô 136-03 nhưng rồi bị Trung Cộng ép buộc ngừng việc này với lý do “nằm bên trong ‘đường lưỡi bò.’” Nhà cầm quyền Việt Nam hồi đầu Tháng Bảy cho các báo đồng loạt đăng bài đánh dấu sự kiện 30 năm lập nhà giàn nhà giàn Tư Chính A (DK1/1) nhưng né tránh việc bị Trung Cộng ép uổng trong các dự án thăm dò dầu khí ở khu vực này.

(T.K.)

Edited by user Sunday, July 14, 2019 9:36:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (4)
563 Pages«<543544545546547>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.