CÕI TRỐNG
Tia lửa trời, đốt tình ta khô cạn
Dòng thác kia, không đủ tưới cho dời
Con suối nhỏ, len theo triền hang núi
Đổ theo từng khe đá chảy về xuôi.
Nước chảy mãi, đá mòn xanh rêu phủ
Soi dòng trong, tìm lại bóng riêng mình
Thời gian đó, ôi một thời quá khứ
Một thời buồn tan tác với điêu linh.
Viên đá cuội, nằm im nghe nước chảy
Lướt qua thân, về lại một dòng sâu
Thân cát bụi, lại trở về cát bụi
Dấu chân hoang, chôn vùi tấc dạ sầu.
Vùng cỏ dại, mọc bên gành núi đá
Chịu nắng mưa, chịu sương gió đất trời
Hy vọng gì, từ cao nguyên xa lạ
Có một mùa, hoa nở thắm đời tươi.
Trăng vằng vặc giữa trời lồng lộng gió
Soi không gian, soi tận đáy hồn buồn
Chỉ một bóng trên lối mòn thui thủi
Thấm vào hồn từng ý nghĩa sắc không
HONG VU LAN NHI
3/22/2004
YÊU EM CUỒNG SI
Em là sóng nhấp nhô ngoài khơi rộng
Là Hải Âu nghiêng cánh dưới trời mây
Dáng em đó, kiêu sa trên lối mộng
Tóc buông dài theo làn gió tung bay.
Em tha thướt như mây chiều mờ ảo
Ngàn sao đêm soi mắt biếc đa tình
Anh chết đuối trong vòng tay luyến ái
Hồn mộng du vào đêm tối vô hình.
Vì em đó, anh thành tên khờ khạo
Tay dư thừa, chân lạc bước đường khuya
Mắt ngơ ngác, hồn chìm vào giông bão
Suốt một đời, anh thần tượng, si mê.
Em có thấy một phút nào giao động
Thương hại anh, thương hại kẻ cuồng si
Yêu Em đến thân này anh chẳng kể
Miễn cùng em, được nương bóng nhau đi.
HONG VU LAN NHI
7/17/2004
LÀM SAO TRẢ HẾT ÂN TÌNH
Làm sao trả được ân tình
Làm sao gom lại chuyện mình dấu yêu
Khì tình nồng thắm bên nhau
Tay trong tay đã hẹn câu chung tình.
Nhìn trời, sao chiếu lung linh
Nhìn trong mắt biếc, có hình bóng nhau
Tương tư chẳng ốm cũng sầu
Chẳng quay quắt nhớ, cũng thao thức buồn.
Xa nhau rồi, có vấn vương ?
Có còn nhớ mãi mùi hương nồng nàn
Nhớ mùi tóc tựa hương trầm
Nhớ bàn tay đã ngập ngừng ôm hôn.
Nhớ sao ánh mắt giận hờn
Nụ cười bẽn lẽn, má hồng hồng xinh
Cho người ta cuống quít, xin
" Từ nay hứa sẽ ngoan hiền như nai.
Hứa tình đậm chẳng hề phai
Hứa yêu đến chết, không thay đổi lòng ".
Lời thề như nuớc trôi sông,
Bỗng dưng đòi trả tình nồng nàn yêu.
Trả thì nhận, còn bao nhiêu
Hãy gom lại hết mọi điều trước sau
Trả luôn hình bóng ban đầu
Vẻ ngây thơ, mắt còn màu trong xanh
Của ngày chưa biết gọi anh
Và tim chưa biết rộn ràng chờ trông
Đây đòi, đấy trả hết không
Ngồi khoang tay đợi...quà LÒNG người trao.
HONG VU LAN NHI
12/25/2003
CHỈ LÀ VAY MƯỢN
Có ai đó rộng lòng cho mượn
Bờ vai kia để tạm ngả đầu
Đôi mắt nhắm tưởng mơ mơ tưởng
Những tháng ngày êm ả trôi mau.
Đôi vai đó một lần tạm trú
Dấu giọt buồn mắt khép đôi mi
Lệ rơi thấm trên bờ vai rộng
Uớt khoảng đời một kiếp tình si.
Có ai đó lau dùm nước mắt
Bằng bàn tay mang dấu ân tình
Xoá cho hết những gì cay đắng
Trong cuộc đời sóng gió điêu linh.
Có mượn được vòng tay xiết chặt
Cho thân đơn âm ỉ nồng nàn
Nụ hôn đã một lần chất ngất
Tim xôn xao đắm đuối miên man.
Chỉ mượn tạm nếu đòi xin trả
Từ vòng ôm cho tới bờ vai
Trả luôn cả nụ hôn yêu dấu
Trả hết rồi, sẽ chẳng nợ ai.
HONG VU LAN NHI
12/21/2003
HÃY THỬ MỘT LẦN NÓI TIẾNG YÊU
Anh hãy làm gan, bạo một lần
Một lần không bối rối, phân vân
Cho em hiểu được điều anh muốn
Hãy nói đi anh, chớ ngại ngần.
Anh hãy liều đi, nói một câu
Một câu em đợi đã từ lâu
Một câu, dù ngắn vài ba chữ
Cũng đủ làm thay đổi địa cầu.
Anh hãy nhìn sâu vào mắt em
Có thấy hình anh ở giữa dòng
Thuyền tình đang lướt trôi vào mộng
Tiếng sóng nghe như tiếng nhạc lòng.
Hay thử một lần nói tiếng yêu
Cho tình giãy chết giữa mê chiều
Tinh tú quay cuồng, tim loạn nhịp
Trời nghiêng, đất lệch cũng vì YÊU
HONG VU LAN NHI
11/30/2003