Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC) Posts: 33,484
Thanks: 2525 times Was thanked: 5400 time(s) in 3645 post(s)
|
NGÀY XƯA ẤY
Ngày xưa ấy, nôn nao trong chờ đợi Chuông tan trường, ngong ngóng bóng anh thôi Có những chiều, lòng bỗng dưng hờn dỗi Bước thẫn thờ trên lối cũ, lẻ loi.
Anh không đến đón em như mọi bữa, Đường Bỉnh Khiêm, cây lá vấn vương, buồn Đêm vắng lặng, chỉ mình em thổn thức Chỉ mình em, nhìn ngắm ánh trăng buông
Lòng dặn lòng, từ nay không chờ nữa Mặc cho anh nài nỉ giọng u buồn Tại anh đó, ai bảo anh thất hứa Để mắt sầu khép kín lệ rơi tuôn.
Trang nhật ký lại ghi đầy nhung nhớ Và giận hờn, rồi oán trách lung tung Rồi tự hứa chẳng bao giờ gặp nữa Quyết từ nay mặt sẽ rất lạnh lùng.
Đêm tháng Tám, mùa Thu về, gió lạnh Ngắm nhìn trời, chỉ thấy ánh trăng tan Sao không đến, tai sao anh không đến Để chờ mong, héo hắt mộng mơ tàn.
Anh lại đến, trong bất ngờ, bỡ ngỡ Lời van xin đã thấm đậm tình nhau Vui hạnh phúc, trái tim như rộng mở Ngàn vì sao đang lấp lánh muôn màu.
Lại nôn nóng nhìn thấy người ta đợi Giận qua rồi khi biết chẳng tại anh Cơn sốt nhẹ đã làm thân mệt mỏi, Nhìn người yêu, thương quá, giận sao đành.
Con đường cũ vẫn chiều chiều đếm bước Tay trong tay, lòng rộn rã, vui mừng Trong thinh lặng, nghe thầm lời hẹn ước Tình cho nhau, dù cách trở nghìn trùng.
Chiều xuống thấp, nắng trải dài góc phố Áo trắng trinh nguyên khép nép đợi chờ Trang nhật ký lại ghi đầy nỗi nhớ Và dệt đầy những giấc mộng tình mơ…
Ngờ đâu nhỉ, bao năm dài xa cách Tháng Tám về, trong nỗi nhớ lẻ loi Mùa Thu tới gieo sầu buồn cô quạnh Thu nhớ người, nên lá úa vàng rơi …
HONG VU LAN NHI 6/26/2012
SUY TƯ …
Từ khi buồn ngấm vào thơ Thành dòng lệ chảy mê mờ chân tâm Vẫn bon chen giữa cảnh trần Vẫn đam mê giữa cõi tâm mù lòa
Làm sao xa lánh phù hoa Làm sao dứt được phong ba cuộc đời Mây đen che khuất mặt trời Gió gào, sóng cuộn, hồn tơi tả sầu.
Vọng tâm đầy đọa đời nhau Não phiền day dứt, nỗi đau lụy tình Thương thay một kiếp nhân sinh Tu tâm, tích đức, an bình chân tâm …
HONG VU LAN NHI 6/30/2012
TRẦM MẶC GIỮA CƠN MÊ
Chiều vắng lặng, một mình đi thơ thẩn Bước lao xao trên sỏi đá vô tình Mây lang thang về cuối trời phiêu lãng Bóng đổ dài trên lối nhỏ lặng im .
Lòng sâu thẳm chứa muôn điều suy nghĩ Từ lọt lòng oe oe khóc vào đời Sổ thiên đình đã ghi vào nghiệp dĩ Số phận an bài theo dòng nước nổi trôi.
Muốn tháo gỡ hay xoay chiều, đổi hướng Muốn ngược dòng với nghịch cảnh đau thương Muốn tô trắng trên màu đen u tối Đời vẫn chìm theo sổ đoạn trường.
Làm sao biết được mình kiếp trước Ta là ai, vì sao nợ kiếp này Ta là ai, phải chăng vì bội ước Tình không tan, mang hận xuống tuyền đài.
Chắc kiếp trước nợ nần nhiều vô kể Nên kiếp này trả mãi cũng chưa xong Hơn nửa đời, chưa thoát vòng dâu bể Còn mong gì giác ngộ giữa sắc không.
Đời vô thường làm sao tay nắm được Lòng hoang vu cho ảo giác tìm về Tâm hiu hắt đẫm ướt mềm thân cát Sóng phù du trầm mặc giữa cơn mê.
Vẫn cố gắng giữ lòng mình thanh thản Dù chung quanh, mưa gió phủ tơi bời Dù phải trả bằng tháng ngày hiu quạnh Cũng xin vâng, để giải thoát một đời.
HONG VU LAN NHI
|
Chỉ trong một phút giây hoài niệm Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về
hvln
|