TẠ LÒNG
Tháng ngày vẫn lặng lùng trôi
Buồn vui trầm lắng, dòng xuôi theo dòng
Trời mênh mông, nước mênh mông
Bao la nắng gió, trùng dương sóng nhồi.
Mây về đâu cuối chân trời
Lòng hoang vắng quá, vợi vời mắt sâu
Tàn canh lắng đọng cung sầu
Trầm tư vọng tiếng vó câu dập dồn.
Mong manh vạt nắng se lòng
Mắt ưu tư, cuốn bụi hồng nẻo xa
Bể dâu sóng lượn ta bà
Chim nghiêng cánh vỗ, nhạt nhòa nắng phai.
Bước chân phiêu lãng dậm dài
Chừng xa xôi lắm bóng ai nhạt mờ
Tạ lòng một chút hoài mơ
Tạ lời chim hót cung tơ diễm tình.
HONG VU LAN NHI
8/27/2015
VẪN ƯƠC HẸN MỘT NGÀY VỀ
Rồi một ngày nao
Ta sẽ trở về
thênh thang, thênh thang
trên đường làng quê
có tiếng chim ca tưng bừng, ríu rít
bầy én tung bay, khoe muôn sắc màu.
Rồi một ngày nao
trong tiếng kinh cầu
sáng, tối, sớm, khuya xum họp cùng nhau
chia sẻ cay, bùi, như lời sám hối
Vang vọng không gian trong thinh lặng đầy …
Rồi một ngày nao
hạnh phúc sum vầy
bên mâm cơm ngon, thanh đạm mà vui
có tiếng ê a, của đàn em bé
và tiếng ru con trong trưa lặng trầm.
Rồi một ngày nao
trai gái trong làng
quấn quít bên nhau, câu hò đối đáp
gió mát trăng thanh, tiếng chày giã gạo
Giã nện rất đều tan giữa giấc khuya.
Rồi một ngày nao
hạnh phúc chan hòa
dân chúng trong làng, hát khúc tình ca
xanh um giàn trầu, vườn cau, ao cá,
con trâu nằm nhai, nghe gió ru tre
Vẫn ước hẹn một ngày về,
Thênh thang vui bước trên quê hương mình.
HONG VU LAN NHI
8/26/2015
VỀ THĂM QUÁN HẸN
Đã lâu lắm không về thăm Quán Hẹn
Kiếp giang hồ thường vất vả ngược xuôi
Đến hay đi, chẳng bận tâm lưu luyến
Lòng dửng dưng nhìn vật đổi sao rời .
Tưởng rằng quên, bởi nghe lòng thanh thản
Khi trở về thăm thành phố cổ xưa
Trường Đồng Khánh, dòng Hương Giang trầm lặng
Cảnh thật buồn trong một buổi chiều mưa .
Nhờ công việc, đã làm quên suy nghĩ
Nhờ thời gian đôi lúc đã khuây sầu
Dù nhớ về, lòng thản nhiên như gió
Đến tình cờ rồi mất hút đêm thâu
Bước phong trần bỗng tình cờ qua phố
Ngõ thân quen lại níu kéo bóng hình
Ôi kỷ niệm tràn về đầy vũng nhớ
Đành quay lưng, chôn chặt mối sầu tình .
BCN
4/15/2011
BUỒN MUÔN THUỞ
Buồn muôn thuở vẫn là thương với nhớ
Tình xa xưa, vẫn ẩn hiện trong hồn
Lâu không gặp, tại người đi xa xứ
Tưởng người quên lòng dứt bỏ tơ vương…
Không cùng hướng, thôi đành xa nhau vậy
Tại số phần, duyên nợ chẳng đa mang
Có ai muốn, đời chịu nhiều thua thiệt
Để lệ thầm rơi khóc cuộc tình tan
Con phố cũ, chẳng có gì thay đổi
Cây hoa ngâu, trước ngõ vẫn nở hoa
Trời xứ Huế vẫn mưa dầm suốt tháng
Và lòng người, tình Huế vẫn mặn mà .
Chỉ tình cờ, đọc được bài thơ cũ
Bóng hình xưa lại níu nhớ nhung về
Bao kỷ niệm, đã vùi chôn quá khứ
Bỗng một lần lại ăm ắp đam mê …
HONG VU LAN NHI
4/15/2011
NỖI TRẦM NGÂM ĐAU
Cuộc đời bao cảnh nổi, chìm
Tâm tư hứng chịu nỗi trầm ngâm đau
Từ thanh xuân đến bạc đầu
Trải qua bao cảnh biển dâu, đổi đời.
Như thuyền lạc giữa trùng khơi
Vụng chèo nên mãi chơi vơi theo dòng
Bao mùa gió chướng, mưa dông
Ngày vui đã hết, sầu đong càng đầy.
Ngẫm đời là cuộc tỉnh say
Phù du theo gió mây bay cuối trời
Bồng bềnh sóng cuốn nổi trôi
Bao la nắng gió, rã rời tâm can.
Xin riêng : đời đẹp huy hoàng
Xin chung : đất nước Việt Nam thắm tình
Toàn dân Việt hết điều linh
Tự Do, Hạnh Phúc, Thanh Bình, Ấm No.
HONG VU LAN NHI
4/18/2011
BÊN NHAU LÚC ĐÊM VỀ
Mình đã bên nhau lúc đêm về,
Lặng thinh nghe từng giọt sương khuya
Bàn tay vò mãi làn tóc rối
Ve vuốt cho tình vút đam mê.
Hồn đã chìm vào những phút giây,
Tay trong tay, và mắt môi này ...
Thiên đường hé mở tràn hoa mộng,
Ngất lịm dần trong nỗi cuồng say.
Hết rồi những tháng năm cô quạnh,
Đời đã vì ai có hẹn hò.
Mưa dẫu đầy trời, rồi cũng tạnh,
Loé lên ngàn tia nắng hồng mơ.
Dấu Người vào góc nhỏ trong tim,
Ấp ủ đời thơm ngát mộng tình.
Lòng toả bừng lên niềm vui mới
Tung trời bay lượn cánh chim nghiêng.
Lòng đã vì ai reo rộn rã,
Giây tơ quấn quít giọng ca trầm.
Ru đời bằng những âm thanh lạ
Xoá bỏ trong nhau vạn nỗi lầm.
Nắng đã tan dần, chiều xuống vội,
Đêm về trong gang tấc bên nhau.
Từng giọt sương khuya như giọt lệ,
Rơi vào thung lũng của Tình yêu.
HONG VU LAN NHI
Hoa nguyen van cua HONG VU LAN NHI va` Ha Phuong Hoai
Vương Vấn Tình Thu
Gió se lạnh gợi thêm nhiều vương vấn
Lá rơi buồn như bướm lượn trên không
Con đường này, đã ghi nhiều kỷ niệm
Trời mù mù, sương khói toả mênh mông!.
Nắng loang nhạt lan dần trên lối cỏ
Hàng cây cao, trơ khấc những cành khô
Con phố vắng, hắt hiu buồn lãng đãng
Chân lang thang bước từng bước thẫn thờ!
Gió lùa nhớ vào tóc mây buông xoã
Hương nồng nàn quyến luyến chẳng bay xa
Say đắm lắm trong si mê cuồng nhiệt
Tình cho nhau trong dấu ái đậm đà.
Anh yêu dấu, nhớ dâng đầy lên mắt
Má môi này còn chất ngất si ngây
Vòng tay khép, trong phù du khoảnh khắc
Cũng ru hồn vào giấc mộng mơ say.
HONG VU LAN NHI
10/18/2009
Họa Vận
Gió Quyện Tình Thu
Lời trần tình chẳng tan nhòa vương vấn
Khi bên nhau thu chết chỉ là không
Đường kỷ niệm đã xoi mòn vết cũ
Lá rụng đầy như lối mộng mênh mông
Sương thất thểu bước hoài trên cỏ úa
Vẫn tưởng rằng đem nhựa sống ủ cành khô
Màu tang tóc treo cành thu lãng đãng
Gió đong đưa đem vỡ vụn bơ thờ
Dẫu níu kéo thời gian mờ tóc xõa
Và hương tình theo cái lạnh chia xa
Còn chi nữa những sớm mai cuồng nhiệt
Khi mai xuân chẳng thể đến đậm đà
Dưới mặt đất lá nằm ngước mắt
Khóc tiếc một thời dĩ vãng ngất ngây
Rồi một thoáng đông về qua khoảnh khắc
Đưa hồn ta vào giấc ngủ vùi say
Hà Phương Hoài (10-23-2009)
Edited by user Saturday, August 29, 2020 10:08:29 AM(UTC)
| Reason: Not specified