ĐÊM HUYỀN THOẠI
Đêm mơ say, đêm nồng nàn hương ái
Có trăng về mờ ảo ánh mong manh
Hồn thao thức, mắt tình mê ngây dại
Nhớ dạt dào, nhớ cuồng sóng ngây say.
Đêm mơ say, đêm mộng huyền hư ảo
Trăn trở sầu, chim cũng lạc đường bay
Mây cuốn gió vùng trời nghiêng giông bão
Ôm tương tư một bóng dáng trang đài.
Đêm mơ say, đêm ngất ngây huyền thoại
Đêm thiên thai, đêm hồn bướm mơ tiên
Đêm tỳ bà, đêm thúy kiều kim trọng
Đêm phượng cầu, đêm tư mã văn quân
Đêm mơ say, ai tri âm tri kỷ
Hiểu lòng nhau hương thắm đắm tình si
Vòng tay ấm, lả lơi tình trăng gió
Rạo rực lòng, thủ thỉ giọng trầm khuya
HONG VU LAN NHI
2/21/2016
THỦ THỈ CÙNG TIM
Này tim nhé, đừng có ương ngạnh nữa
Bảo phải nghe, dĩ vãng hãy quên đi
Nhìn tương lai, đời còn lắm diệu kỳ
Vẫn còn có niềm vui chờ đâu đó.
Này tim nhé, mùa xuân về trước ngõ
Nắng hồng tươi còn thắm nét môi cười
Và Mai vàng đang hé nụ xinh tươi
Nhìn bướm lượn khoe sắc màu trong nắng.
Này tim nhé, đừng để hồn trống vắng
Đừng xôn xao cho nỗi nhớ buồn lòng
Thu đi rồi, gió se lạnh chào Đông
Mùa giá buốt, có tuyết rơi thật đẹp.
Này tim nhé đừng bao giờ nuối tiếc
Những thứ gì không phải của riêng mình
Đừng trách than dẫu đời lắm điêu linh
Hãy thấu hiểu lẽ vô thường, không, sắc.
HONG VU LAN NHI
2/2/2016
Ở NƠI NÀY
Ở nơi này, chẳng có gì khác lạ
Mùa xuân về, - xuân lữ khách buồn tênh -
Cây mùa đông đã trụi tàn hết lá
Bao niềm vui cũng cạn tận đáy lòng.
Ở nơi này, bình an trong lặng lẽ
Mai nở vàng, đào đỏ thắm vườn xuân
Ngắm đất trời lòng chỉ thấy bâng khuâng
Tha thiết nhớ, quê hương giờ xa lắm ...
Ở nơi này, mắt trông vời đăm đắm
Saigon xưa, náo nhiệt rộn phố phường
Chợ Bến Thành tấp nập người mua bán
Chuông nhà thờ ngân vọng khắp muôn phương .
Ở nơi này, vẫn vọng về nơi ấy
Gửi thương yêu, gửi hy vọng ngập lòng
Đón xuân về trong hạnh phúc vô song
Không cách ngăn bởi nỗi buồn xa xứ .
HONG VU LAN NHI
2/2/2016
HỒN TA QUYỆN VỚI TÌNH NGƯỜI
Tình người bay giữa bầu trời
Hồn ta lướt gió quyện lời đắm say.
Tình người nồng ngọt rượu cay
Hồn ta vừa nhấp, lịm ngây ngất hồn.
Tình người ngào ngạt trầm hương
Hồn ta lắng đọng, sầu Tương đôi dòng.
Tình người đợi ở đầu sông
Hồn ta chờ mãi cuối dòng càn khôn.
Tình người lãng đãng hoàng hôn
Chiều pha ráng nắng, ủ buồn đêm sương.
Hồn ta cuộn sóng trùng dương
Bềnh bồng nối tiếp đoạn trường sắc không.
Tình người hỷ xả, bỏ buông
Con thuyền bát nhã, tâm vương, ý chùng.
Hồn ta chìm đắm hư không
Vô thường, ảo ảnh giữa mông mênh đời!
Hồn ta quyện với tình người
HONG VU LAN NHI
2/11/2016
SAY
Lời thơ say, làm mi cay mắt ướt
Rượu và thơ luôn chung bước đường đời
Ly cạn ly, mêm môi, xác rã rời
Hồn lịm chết trong đầy vơi nhân thế.
Say, say nữa quên đi đời dâu bể
Trút vào mây cho gió thổi đi xa
Này nỗi buồn, sao quanh quẩn bên ta
Tuy say khướt ta biết ngươi chung thủy.
Mi ở với ta, có gì đâu thú vị
Chỉ đắng cay, sầu khổ rũ trong hồn
Đã bao lần hứa sẽ bỏ sẽ buông
Lời hứa ấy đã theo mây cuốn gió ...
Lúc tàn canh, ly rượu còn dang dở
Bước ngả nghiêng, lưỡi ríu, chẳng thành lời
Nhìn lại mình, buồn lặng lẽ nhìn thôi
Như muốn nói: ngày mai mình cạn nốt.
HONG VU LAN NHI
2/15/2016
SOI BÓNG
Khép môi say, ta nhìn ta rất lạ
Mắt vô hồn, đầy ắp những phong ba
Nụ cười lệch, vòng tay buông rời rã
Ta nhìn hoài, người đó chẳng là ta ...
Người trong gương là ai, ta không biết
Cũng chẳng quen, chưa lần gặp trong đời
Mà lạ quá, cứ như là thân thiết
Mắt đăm đăm, miệng như muốn mở lời.
Và hình như muốn đến gần ta nữa
Vương nét buồn trong ánh mắt xa xăm
Ta lặng nhìn, phải chăng từ muôn thuở
Ta và người cùng chung kiếp trầm luân.
Hãy nói đi, sao người đến nơi đây
Sao chỉ gặp ta trong cõi đời này
Đôi mắt lặng, chao ôi là đôi mắt
Buồn hằn lên khuôn mặt khắc khổ, gầy!
Giờ ta hiểu, ta là hình, người là bóng
Bóng theo hình chẳng quản ngại đường xa
Những buồn vui, những khổ sầu cay đắng
Bóng bên đời chia sẻ cảnh phong ba.
Qua cơn say, ta tỉnh rồi, nên hiểu
Bóng là ta, ta là bóng cuộc đời
Ta hạnh phúc có bạn đường chung thủy
Sát cánh bên ta, dù sóng gió, chẳng rời!
Cám ơn chiếc bóng bên đời.
HONG VU LAN NHI
2/22/2016