Vần thơ tiep noi của Duy Định và HONG VU LAN NHI
Đi tìm ngạc nhiên
Tôi chờ đợi một ngạc nhiên nào tới
Trong những đêm, lóng lánh ánh sao trời
Trong những đêm trò chuyện với mình tôi
Hay trầm mặc thu hình sau bóng tối
Tôi chờ đợi ngạc nhiên nào sẽ tới
Giữa giòng đời, bên quán xá đơn côi
Ly cà phê, làn khói thuốc chơi vơi
Nhìn sợi trắng vẽ lên từng dấu hỏi
Tôi chờ đợi một ngạc nhiên nào tới
Bao trạm xe, bao đường phố đông người
Ngã tư đèn xanh đỏ, dấu buồn vui
Những chiều xuống đi về bàn chân mỏi
Tôi chờ đợi ngạc nhiên nào sẽ tới
Những chiều mưa, mờ mịt trắng khung trời
Nước từng dòng xuôi tóc xuống bờ môi
Cơn lạnh buốt thấm vào hồn diệu vợi
Toi vẫn chờ chuyện gì không rỏ tới
Trên con đường viễn xứ quá xa xôi
Chờ cuồng phong chờ ngoài khơi bão nổi
Mà giờ đây màu tóc đã phai rồi
Tôi chờ đợi chuyện gì không hiểu nổi
Tiếng gọi nào từ dảy núi xa xôi
Lời thần linh sau những đám mây trôi
Con chim trắng xuống đưa đường dẫn lối
Tôi vẫn chờ như ngọn đèn mê mỏi
Chờ dấu trần năm tháng sẽ phai phôi
Tôi chờ mãi trên những làn chỉ rối
Và ngây ngô nhìn nhân thế mỉm cuời
Tôi vẫn tìm chuyện gì chưa hiểu nổi .....
Duy Định
TÌM GÌ TRONG HƯ ẢO
Người đợi chờ một ngạc nhiên nao tới
Trong tâm tư còn hy vọng niềm vui
Còn tin tưởng vào cuộc đời may rủi
Còn ươm mơ dệt mộng giữa tình người
Người đợi chờ mong một lần thay đổi
Ở đất trời trong thiên biến vạn hình
Và tha thiết với những gì rất mới
Dù bao lần chịu sóng gió điêu linh
Người đợi chờ vì tin vào phần số
Một tình yêu từ sóng bạc thiên hà
Và mơ ước lời từ tâm, độ lượng
Ở tinh cầu, xa, xa rất là xa ...
Người đợi chờ, trong đại dương bao la
Rừng hoa sóng không vỡ òa tan biến
Để tình em mãi trắng như hoa biển
Anh mang về dâng hiến trọn niềm vui
Người đợi chờ, trong tin yêu mòn mỏi
Một vòng tay, một ánh mắt dịu hiền
Nhẹ nhàng đến, hong đời thêm ấm áp
Tình thủy chung và sẽ mãi trọn bền
Người chờ đợi, tháng năm dài bất tận
Cho ngàn năm, trần thế trước như sau
Sẽ hạnh phúc, không gây sầu, gây khổ
Tình thương yêu sẽ thắm mãi một màu .
Người đợi chờ, đợi chờ trong hy vọng
Nhưng riêng ta, bao dấu hỏi nghi ngờ
Trăng tròn khuyết, bốn mùa thay, mưa, nắng
Sao đổi ngôi, ngày đêm giữa thực mơ ...
Làm sao hiểu khi đời toàn dấu hỏi ...
HONG VU LAN NHI
3/17/2004
Vần thơ x/h của Mạc Phương Đình và HONG VU LAN NHI
THÁC LŨ
Ta như con suối trên nguồn cạn
lòng bỗng thành sông lúc gặp em
con nước trở mình như thác lũ
trôi đi ngàn sỏi đá vô tình
trăm năm ngủ giữa lời ru mẹ
một thoáng phù du bỗng chiến chinh
dẫu mắt một lần chưa nhuộm sóng
làn môi chưa nở đóa thu xanh
sâu trong hiu hắt chiều hoa rụng
ai gọi từ tim chiếc bóng mình
tiếng vọng thì thầm đêm thức giấc
nửa ta còn mất giữa vô minh
xoay trong tiềm thức niềm cô độc
chiếc lá trôi đi bỏ lại cành
ngõ trước mênh mông dòng biển cuộn
em vào ngơ ngẩn khúc đời quanh
bỗng dưng mật ngọt trên đầu luỡi
rụng xuống thành thơ khúc độc hành
mạc phương đình
CÕI TRỐNG
Tia lửa trời, đốt tình ta khô cạn
Dòng thác kia, không đủ tưới cho dời
Con suối nhỏ, len theo triền hang núi
Đổ theo từng khe đá chảy về xuôi.
Nước chảy mãi, đá mòn xanh rêu phủ
Soi dòng trong, tìm lại bóng riêng mình
Thời gian đó, ôi một thời quá khứ
Một thời buồn tan tác với điêu linh.
Viên đá cuội, nằm im nghe nước chảy
Lướt qua thân, về lại một dòng sâu
Thân cát bụi, lại trở về cát bụi
Dấu chân hoang, chôn vùi tấc dạ sầu.
Vùng cỏ dại, mọc bên gành núi đá
Chịu nắng mưa, chịu sương gió đất trời
Hy vọng gì, từ cao nguyên xa lạ
Có một mùa, hoa nở thắm đời tươi.
Trăng vằng vặc giữa trời lồng lộng gió
Soi không gian, soi tận đáy hồn buồn
Chỉ một bóng trên lối mòn thui thủi
Thấm vào hồn từng ý nghĩa sắc không
HONG VU LAN NHI
3/22/2004
Edited by user Monday, January 18, 2021 5:52:34 PM(UTC)
| Reason: Not specified