Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

89 Pages«<878889
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1761 Posted : Tuesday, June 16, 2020 1:15:54 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Hậu Covid-19 : Zara đóng 1.200 cửa hàng bán quần áo

Tuấn Thảo - RFI - 16/06/2020
Những công ty khổng lồ của ngành y phục may sẵn rốt cuộc cũng bị một con virus tí hon quật ngã. Dịch Covid-19 đã không chừa một ai, từ các doanh nghiệp nhỏ cho tới những tập đoàn nổi tiếng là hùng mạnh nhất. Sau khi một loạt các cửa hiệu bán quần áo Pháp như Naf Naf, Camaieu, La Halle (aux Vêtements & Chaussures) tuyên bố phá sản, đến phiên thương hiệu thời trang Zara thông báo đầu tuần này đóng 1.200 cửa hàng trên thế giới.

Zara là một trong những thương hiệu y phục may sẵn lớn nhất thế giới và cũng là niềm tự hào của tập đoàn Tây Ban Nha Inditex. Được thành lập cách đây gần nửa thế kỷ (vào năm 1975), tập đoàn Inditex còn nắm giữ, ngoài Zara, một số thương hiệu lớn khác như Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho hay là Stradivarius. Doanh thu trong năm 2019 của Inditex đạt tới mức 12,8 tỷ euro, cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn Thụy Điển H&M và tập đoàn GAP của Hoa Kỳ.

Thế nhưng, dịch Covid-19 đã đánh một đòn thật mạnh vào rất nhiều ngành kinh tế, trong đó ngành thời trang may sẵn là một trong những nạn nhân kinh tế đầu tiên. Trong thời gian phong tỏa, tất cả các cửa hàng buộc phải đóng cửa, doanh thu tập đoàn Inditex đã giảm 44%, tương đương với 410 triệu euro thất thu trong quý đầu tiên của năm 2020. Để so sánh, tập đoàn này đã thu được 734 triệu euro lợi nhuận, vào cùng thời kỳ năm 2019. Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất, 88% các địa điểm bán hàng Zara trên thế giới đều phải ngưng hoạt động.

Đây là lần đầu tiên, doanh thu của Inditex bị giảm sút mạnh mẽ, kể từ khi tập đoàn này được đưa vào sàn giao dịch chứng khoán vào năm 2001. Trong tình huống này ban giám đốc phải tuyên bố đóng cửa 1.200 trên tổng số 7.412 cửa hàng trên thế giới, tức khoảng gần 20% để vượt qua những khó khăn tài chính. Các cửa hàng buộc phải đóng cửa chủ yếu nằm ở châu Âu và châu Á. Điều đó làm cho giới nhân viên của Zara, phần lớn là trong khâu bán hàng, càng thêm lo lắng cho tương lai của họ.

Trước mắt, ban giám đốc Zara thông báo không muốn sa thải các nhân viên làm việc tại 1.200 cửa hiệu của mình. Giới nhân viên trong thời gian đầu sẽ chuyển qua làm việc tại nhiều khâu khác, chẳng hạn như tăng cường số nhân viên trong khâu bán hàng trực tuyến. Trong suốt thời gian phong tỏa, dịch vụ bán hàng trên mạng đã hoạt động khá tốt, giúp cho thương hiệu này hạn chế phần nào mức thất thu. Tuy nhiên, việc kinh doanh trên mạng trong những tháng vừa qua vẫn chưa đủ để bù đắp mức thâm hụt.


Cho dù, nhiều cửa hàng thời trang Zara hiện giờ đã bắt đầu hoạt động trở lại, thế nhưng người tiêu dùng vẫn giữ thái độ thận trọng rụt rè, chuyện mua sắm của họ vẫn còn ở một mức khiêm tốn. Theo nghiên cứu thị trường gần đây nhất, lượng khách đi mua sắm tại các cửa hàng thời trang nói chung vào đầu tháng 06/2020 đã giảm 59% so với cùng thời kỳ năm 2019. Dường như các biện pháp giãn cách xã hội đã tạo thêm nhiều rào cản vô hình trong tâm lý người tiêu dùng.

Thích nghi với hoàn cảnh mới, Zara hy vọng tăng cường các dịch vụ kinh doanh trên mạng bằng cách bơm 2,7 tỷ euro từ đây cho tới năm 2022. Khoản đầu tư này một mặt nhằm cải tổ mạng kỹ thuật số của thương hiệu Zara, mặt khác đầu tư một phần vào việc đào tạo nhân viên nhằm mục tiêu tăng cường công nghệ thương mại điện tử và tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ bán hàng trực tuyến.

Theo bước đầu kế hoạch, Zara sẽ đầu tư để nâng cấp ứng dụng của mình dành cho điện thoại di động, với chức năng định vị các sản phẩm thời trang tại các cửa hàng. Nói cách khác, khách hàng có thể đặt mua trên mạng, nhưng nếu muốn họ vẫn có thể biết rõ những loại áo quần nào đang được bày bán trong các cửa hàng gần nhà, họ có thể tới mua tại chỗ và đặt ký giữ trước phòng thay đồ, mặc thử quần áo.

Việc triển khai công nghệ số cũng như dịch vụ bán hàng trực tuyến giúp tăng cường các điểm bán hàng quan trọng nhất của thương hiệu Zara. Thương hiệu này nuôi tham vọng tăng thêm mức doanh thu nhờ bán hàng trực tuyến vào năm 2022. Hiện giờ kinh doanh trên mạng tương đương với 14% tổng doanh thu hàng năm. Zara muốn nâng mức thương mại trực tuyến từ 14% lên thành 25% doanh thu tức là gần gấp đôi vào năm 2022.

Cũng như các tập đoàn Gap và H&M, Zara muốn phát triển thêm các dịch vụ trên mạng, dùng internet để tăng doanh thu. Tuy nhiên trên thực tế, cho dù có cố gắng cách mấy trong việc thay đổi mô hình kinh doanh, và tuy các chính phủ châu Âu, kể cả Pháp, Đức hay Tây Ban Nha đều đang triển khai kế hoạch hỗ trợ các ngành kinh tế, nhưng Zara cũng như nhiều thương hiệu thời trang may sẵn khác nếu muốn tồn tại trong tương lai, cũng khó mà tránh khỏi chuyện sa thải.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1762 Posted : Wednesday, June 17, 2020 12:19:49 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Space X hay xu hướng tư nhân hóa ngành không gian Mỹ

Thanh Phương - RFI - 17/06/2020
Ngày 31/05/2020, hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley của cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA, sau 19 giờ bay trên phi thuyền Crew Dragon của tập đoàn Mỹ SpaceX, đã vào được Trạm Không gian Quốc tế ISS, đánh dấu thành công trọn vẹn của chuyến bay có người lái đầu tiên do một công ty tư nhân thực hiện và cũng là chuyến bay có người lái đầu tiên của ngành không gian Mỹ từ 9 năm qua.

Hoa Kỳ cho tới nay vẫn không quên mối nhục, hay đúng hơn là cú sốc, bị Liên Xô qua mặt, khi Iouri Gagarine đã là người đầu tiên bay lên không gian ngày 12/04/1961. Gần một năm sau, ngày 20/02/1962, John Glenn mới là người Mỹ đầu tiên bay trên quỹ đạo vòng quanh Trái Đất giống như Gagarine.

Sau nhiều chuyến bay không người lái và chuyến bay thử nghiệm, phi thuyền của chuyến bay Apollo 11 mới đáp xuống Mặt Trăng ngày 21/07/1969 và Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, rửa được mối nhục của Hoa Kỳ với đối thủ Liên Xô.

Nhưng đến năm 1972, tổng thống Richard Nixon từ bỏ các chuyến bay có người lái lên Mặt Trăng, khởi động chương trình các phi thuyền con thoi đưa các phi hành gia lên quỹ đạo Trái Đất. Với việc xây dựng Trạm Không gian Quốc tế ISS, bắt đầu từ năm 1998, một dự án 100 tỷ đôla, phần lớn do Hoa Kỳ tài trợ, các phi thuyền con thoi Mỹ được sử dụng liên tục. Nhưng sau tai nạn của phi thuyền con thoi Columbia ngày 01/02/2003, tổng thống George W. Bush quyết định là đến năm 2010 sẽ chấm dứt việc sử dụng các phi thuyền này. Như vậy là sau 30 năm phục vụ, phi thuyền con thoi Mỹ đã bay chuyến cuối cùng vào tháng 7/2011.

Kể từ khi Hoa Kỳ chấm dứt các chuyến bay của phi thuyền con thoi vào năm 2011, các phi hành gia Mỹ phải « đi nhờ » các phi thuyền của Nga để bay lên Trạm Không gian Quốc tế, hiện đang bay với tốc độ 27.000 km/h chung quanh Trái Đất.

Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 27/05, ông Stefan Barensky, tổng biên tập tạp chí Aerospatium, nhắc lại:

« Có một sự gián đoạn không ai ngờ trước trong việc đưa các phi hành gia Mỹ lên không gian : Khi quyết định ngưng chương trình các phi thuyền con thoi sau tai nạn Columbia năm 2003, Hoa Kỳ đã dự tính là phi thuyền Orion của chương trình Constellation sẽ tiếp nối các phi thuyền con thoi vào năm 2012. Chương trình Constellation đã không được thực hiện, phi thuyền Orion vẫn đang được phát triển và theo dự kiến sẽ được phóng lên vào năm tới.

Trong khi chờ đợi, phải tìm một giải pháp thay thế, đó là nhờ đến các tập đoàn tư nhân. Ý định này thật ra đã có từ 14 năm qua. Trước đây, NASA vẻ kiểu, thiết kế các phi thuyền và đặt mua các phi thuyền đó từ ngành công nghiệp. Còn bây giờ, thay vì mua phi thuyền, họ mua một dịch vụ, giao cho ngành công nghiệp sản xuất phi thuyền để cung cấp dịch vụ đó. Dĩ nhiên là ngành công nghiệp không thể tự mình làm được, mà NASA đã đầu tư vào rất nhiều để hỗ trợ ngành công nghiệp, giúp giải quyết những vấn đề nẩy sinh.

Riêng đối với SpaceX, tiến trình diễn ra theo hai giai đoạn : đầu tiên công ty này chế tạo một một phi thuyền để vận chuyển hàng hóa đến trạm không gian quốc tế, đó là phi thuyền Crew Dragon, đã bay từ năm 2012. Đến năm 2014, NASA ký một hợp đồng mới, cải tiến phi thuyền này thành phi thuyền có người lái. Công việc này đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến, vì lẽ ra phi thuyền đã được phóng từ năm 2017 »

Hết phụ thuộc vào Nga

Cơ quan không gian NASA như vậy là đã giao cho SpaceX phát triển một loại « taxi không gian », để Mỹ không còn phụ thuộc vào Nga khi cần « đưa đón » các phi hành gia trên không gian. Trong khuôn khổ một hợp đồng giá cố định 3 tỷ đôla, SpaceX cam kết sẽ thực hiện cho NASA 6 chuyến bay khứ hồi đến Trạm Không gian Quốc tế, với 4 phi hành gia trên phi thuyền.

Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 27/05/2020, ông Léopold Eyharts, cựu phi hành gia Pháp của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) và cũng là một tướng không quân, cho biết :

« NASA đã trở thành khách hàng của SpaceX, nhưng SpaceX cũng có thể bán « ghế » cho các khách hàng tư nhân, các doanh nghiệp hoặc các cá nhân, nếu họ có đủ khả năng tài chính để mua « vé ». Hãng Boeing cũng đã được NASA chọn cách đây vài năm để cung cấp dịch vụ vận chuyển phi hành gia. Boeing đã cho bay thử một phi thuyền cách nay không lâu và cũng sẽ cho bay một phi thuyền có người lái trong vài tháng tới. Đây sẽ là một trong hai công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển phi hành gia tư nhân »

Thật ra, từ năm 2012, SpaceX đã chở các kiện hàng lên ISS, nhưng đây là lần đầu tiên NASA giao cho công ty này chở phi hành gia lên không gian. Hôm 31/05, khi đích thân đến trung tâm không gian Kennedy để chứng kiến tên lửa cất cánh, mang theo Bob Behnken và Doug Hurley lên trạm ISS, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, kể từ nay, « tương lai thuộc về ngành công nghiệp không gian tư nhân ».

Đối với nhà tỷ phú Elon Musk, người sáng lập tập đoàn SpaceX, đây là bước đầu trong cuộc hành trình « nhằm thiết lập một nền văn minh trên Sao Hỏa », biến nhân loại thành một loài « đa hành tinh ». Trước mắt, SpaceX đã đánh bại Boeing, tập đoàn cũng đã được NASA giao phó việc vận chuyển phi hành gia Mỹ trong tương lai. Chuyến bay thử vào năm ngoái của phi thuyền Starliner do tập đoàn máy bay này chế tạo đã thất bại. SpaceX còn là công ty duy nhất trên thế giới thu hồi các tên lửa đẩy, có nghĩa là hôm 31/05, sau khi tên lửa được phóng lên 2 phút 33 giây, tầng một của tên lửa sẽ tách ra và trở về đậu trên một sà lan ngoài khơi bờ biển. Tầng thứ hai sẽ tách ra khỏi phi thuyền Crew Dragon 12 phút sau khi tên lửa được phóng lên.

Nga mất thế độc quyền

Sau chuyến bay thành công của SpaceX, ngành không gian Nga đã mất một thế độc quyền trên không gian. Từ năm 2011, khi Hoa Kỳ chấm dứt các chuyến bay của phi thuyền con thoi, các chuyến bay có người lái chỉ do các tên lửa Soyouz của Nga, an toàn hơn và rẻ tiền hơn, thực hiện. Trong suốt 9 năm qua, toàn bộ các phi hành gia bay lên ISS đều xuất phát từ sân bay vũ trụ Baikonour của Nga, sau khi đã tập luyện trên lãnh thổ nước Nga và …phải học tiếng Nga.

Theo lời ông Léopold Eyharts, kể từ nay các phi hành gia lên Trạm Không gian Quốc tế có một phương tiện thay thế:

« Thay đổi quan trọng với sự tham gia của các phi thuyền tư nhân, đó là kể từ nay có một phương tiện thay thế cho phi thuyền Soyouz. Cho tới nay Soyouz là phương tiện duy nhất, nếu xảy ra trục trặc gì, Trạm Không gian Quốc tế sẽ gặp nhiều vấn đề. Như cách đây hai năm, Soyouz đã gặp sự cố, gây ra một tình trạng phức tạp cho việc vận chuyển các phi hành gia lên trạm không gian. Phía Nga đã khắc phục tương đối nhanh chóng và chỉ vài tháng sau đã có thể đưa các phi hành gia lên trở lại. Nhưng rõ ràng tình hình như vậy rất bấp bênh. SpaceX đã giúp giải quyết vấn đề chính, đó là mang lại một phương tiện thay thế để vận chuyển phi hành gia lên Trạm Không gian Quốc tế.”

Thành công của SpaceX buộc ngành không gian Nga phải tăng cường tiềm lực của mình. Lãnh đạo cơ quan không gian Nga Roskosmos, ông Dmitri Rogozine, cho biết cơ quan này dự trù vào mùa thu tới sẽ thử nghiệm tên lửa hạng nặng Angara, sẽ được dùng để thay thế các tên lửa Proton. Nhưng trước mắt, cơ quan không gian Nga Roskosmos sẽ mất đi một nguồn thu nhập đáng kể. Cho tới nay, mỗi « vé » bay lên ISS, cơ quan NASA phải trả cho Roskosmos khoảng 80 triệu đôla. Nếu kể từ nay Space X chở các phi hành gia Mỹ, mỗi năm Roskosmos có thể bị mất hơn 200 triệu đôla, một số tiền đáng kể đối với ngân sách chỉ có khoảng 2 tỷ đôla của cơ quan này, theo tính toán của chuyên gia Andreï Ionine, Viện Hàn lâm Không gian Tsiolkovski ở Matxcơva, được hãng tin AFP trích dẫn.

Theo nhà nghiên cứu Isabelle Sourbès-Verger, chuyên gia về các vấn đề không gian, Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học CNRS của Pháp, cũng được hãng tin AFP trích dẫn, chính nhờ khoản thu nhập từ các chuyến bay chở các phi hành gia Mỹ, mà trong những năm qua Nga đã có thể tiếp tục sản xuất tên lửa Soyouz và duy trì được trọng lượng của họ trong các cuộc thương lượng về ISS.

Thấy giá « vé » của mỗi phi hành gia bay lên không gian trên phi thuyền của Space X là 60 triệu đôla, lãnh đạo cơ quan không gian Nga Roskosmos bèn thông báo là sẽ ông sẽ cố gắng giảm 30% giá « vé » của họ. Nhưng chuyên gia Andreï Ionine tỏ vẻ hoài nghi về sức cạnh tranh của Roskosmos: « Space X tiết kiệm bằng cách sử dụng các động cơ giá rẻ và sản xuất gần như toàn bộ các linh kiện. Còn Nga muốn làm như thế thì sẽ phải thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất. »

Ông Ionine nhấn mạnh : do không có phương tiện và cũng do thiếu quyết tâm chính trị, rồi lại bị nạn tham nhũng đục khoét, ngành không gian Nga nay không sáng chế gì mới, chủ yếu chỉ lo hoàn thiện các công nghệ có từ thời Liên Xô. Ấy là chưa kể ngoài SpaceX, ngành không gian Nga nay còn phải đối đầu với sự cạnh tranh từ các tên lửa của Trung Quốc. Các nhà quan sát cũng nhận thấy là tổng thống Nga Vladimir Putin có vẻ quan tâm nhiều đến việc phát triển các khả năng quân sự, nhất là các tên lửa công nghệ cao siêu thanh, hơn là lo củng cố vị thế của một cường quốc không gian.

Xu hướng tư nhân hóa

Về phía Hoa Kỳ, tham vọng không gian thì lại thay đổi tùy theo mỗi tổng thống. Vào năm 2010, tổng thống Barack Obama đã hủy bỏ chương trình đưa người trở lại Mặt Trăng, nhưng đề ra mục tiêu đưa các phi hành gia lên quỹ đạo Sao Hỏa vào năm 2035, đồng thời phát triển các tên lửa đẩy để chở các phi hành gia đến ISS. Người kế nhiệm ông, tổng thống Donald Trump lại ra lệnh cho cơ quan NASA trở lại Mặt Trăng từ đây đến năm 2024, trong khuôn khổ chương trình Artemis và chuẩn bị cho các chuyến bay đến Sao Hỏa trong tương lai.

Theo lời ông Léopold Eyharts, việc « tư nhân hóa » dịch vụ đưa phi hành gia lên quỹ đạo chính là nằm trong chiến lược lâu dài của NASA:

« Cần phải thấy rằng, khi giao cho các công ty tư nhân nhiệm vụ vận chuyển phi hành gia lên quỹ đạo thấp, NASA không còn phải bận tâm đến những công việc bình thường, để có thể tập trung sức lực và nguồn tài chính vào chương trình thám hiểm không gian đầy tham vọng hơn, với sự hợp tác của các cơ quan không gian Nga, Nhật, Canada và của Cơ quan Không gian châu Âu.

Dự án của Mỹ trước mắt đưa các phi hành gia lên trạm nằm trên quỹ đạo của Mặt Trăng, rồi sau đó đặt chân trở lại Mặt Trăng, có thể là trong khoảng 4 hoặc 5 năm nữa, tuy chúng ta cũng phải thận trọng về lịch trình dự kiến. Mục tiêu lâu dài của Mỹ không hẳn là có mặt thường trực trên Mặt Trăng, mà là thực hiện những chuyến bay thường xuyên đến hành tinh này. »

Nhưng theo ông Barensky, tổng biên tập tạp chí Aerospatium, tuy SpaceX là tập đoàn tư nhân, chủ nhân của nó, Elon Musk cũng có tham vọng chinh phục không gian không kém gì NASA, đến mức được xem là đối thủ cạnh tranh của cơ quan này :

« Trong việc phát triển phi thuyền Crew Dragon, hay đúng là hai phiên bản của phi thuyền Crew Dragon, NASA đã dự kiến đầu tư khoảng 8 tỷ đôla. Với khoản đầu tư đó, dĩ nhiên là NASA có quyền giám sát chương trình. Cho nên hai bên đã làm việc chung với nhau nhiều. SpaceX là một đối tác thương mại, một nhà cung cấp dịch vụ, nhưng một số người xem tập đoàn này là đối thủ cạnh tranh của NASA, vì Elon Musk cũng có tham vọng chinh phục không gian và đang nỗ lực tài trợ cho dự án của riêng ông để đưa người lên Mặt Trăng, và xa hơn là lên Sao Hỏa, với mục tiêu rõ ràng là lập các khu định cư trên hành tinh này »
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1763 Posted : Thursday, June 18, 2020 1:21:00 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Nga sử dụng "đường hầm" an toàn chống Covid-19 để bảo vệ TT Putin

Mai Vân - RFI - 18/06/2020
Tổng thống Nga Vladimir Putin như đã muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ông trước virus corona. Theo truyền thông Nga ngày 16/06/2020, tại điện Kremlin cũng như ở tư dinh, nơi ông cư ngụ phần lớn thời gian, ông Putin đã cho thiết lập một "đường hầm", hay một hành lang, mà tất cả những ai người muốn gặp ông đều phải đi qua, và phải được phun thuốc khử khuẩn.

Thông tín viên RFI, Daniel Vallot, tường thuật từ Matxcơva:

Trên các bức ảnh mà hãng tin Ria Novosti công bố, người ta thấy một người đi vào một cái khoang trước khi toàn thân bị phun một chất khử trùng. Theo hãng thông tấn Nga, khoang này đã được dựng lên tại datcha của Putin, tư dinh nổi tiếng ở Novo-Ogariovo, nơi ông Putin cư ngụ phần lớn thời gian, từ đầu dịch bệnh.

Theo Dmitri Peskov, người phát ngôn của tổng thống, hai thiết bị tương tự cũng được đặt ở điện Kremlin. Các khoang khử trùng do một nhà công nghiệp Nga sản xuất, cho phép đo nhiệt độ các quan khách và cũng được trang bị một máy nhận diện.

Theo ông Peskov thì “các biện pháp này chính đáng và dễ hiểu”.

Theo báo chí Nga, nhiều khách mời dự buổi lễ trao huân chương mà tổng thống Nga tham dự, đã phải chịu một thời gian cách ly trước, khoảng 12 ngày.

Từ khi rút về tư dinh, tổng thống Nga chỉ xuất hiện trước công chúng có hai lần. Theo điện Kremlin, tất cả những người đến gần ông phải được kiểm tra y tế trước.

Tuy nhiên những biện pháp an toàn mà các giới chức Nga đưa ra đã không giúp nhiều lãnh đạo cấp cao tránh được việc bị nhiễm virus, trong đó có Dmitri Peskov và thủ tướng Mikhaïl Michoustine.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
18/06/2020

(AFP) – Liên Hiệp Quốc : Số người tản cư đạt mức kỷ lục. Gần 80 triệu người, tức là hơn 1% nhân loại, đã phải tản cư để tránh bạo động và truy bức và nay phải sống xa nhà. Đây là một con số kỷ lục đã tăng gấp đôi trong vòng một thập niên qua, theo báo cáo của Phủ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, được công bố hôm nay, 18/06/2020. Báo cáo này thẩm định là tính đến cuối năm 2019 khoảng 79,5 triệu người là những người tị nạn, đang xin tị nạn chính trị hoặc đã phải tản cư trong chính đất nước của họ, và ngày càng ít có hy vọng trở về nguyên quán.

(AFP) – Ấn Độ, Mêhicô, Na Uy, Ailen được bầu làm thành viên không thường trực của HĐBA LHQ. Bốn quốc gia này được Đai Hội Đồng LHQ bầu lên vào hôm qua 17/06/2020, cho nhiệm kỳ 2021-2022. Kể từ 01/01/2021, sẽ thay thế Đức, Bỉ, Cộng Hòa Dominicana và Indonesia. Canada bị loại vào năm 2010, năm nay lại bị thua, chỉ thu được 108 phiếu so với Na Uy (130) và Ailen (128). Theo giới quan sát thất bại này có thể có hậu quả chính trị đối với thủ tướng Justin Trudeau.

(Taiwan News) - Phi cơ quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận Đài Loan 4 lần trong 2 tuần lễ. Một chiến đấu cơ J-10 và một máy bay vận tải của quân đội Y-8 đã bị Không Quân Đài Loan trục xuất ra khỏi vùng nhận dạng phòng không Đài Loan vào hôm qua, 17/06/2020. Đây là lần thứ tư trong hai tuần lễ mà máy bay Trung Quốc thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, lần lượt trong những ngày 09/06, 12/06 và 16/06.

(Bloomberg) – Covid-19 cướp đi việc làm của 8.300 nhân viên Air France. Hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 17/06/2020 tiết lộ tập đoàn hàng không quốc gia Pháp Air France chuẩn bị kế hoạch cho hơn 8.000 nhân viên nghỉ việc, trên cơ sở tự nguyện. Kế hoạch này tác động trực tiếp đến 300 phi công, 2.000 tiếp viên hàng không và 6.000 nhân viên phục vụ trên mặt đất.

(AFP) –Liên Hiệp Châu Âu công bố sách trắng bảo vệ nền công nghiệp. Ngày 17/06/2020 Ủy Ban Châu Âu công bố một tài liệu với một số giải pháp nhằm « bảo vệ các tập đoàn châu Âu trước các hành vi cạnh tranh bất bình đẳng ». Trong số này, có biện pháp trừng phạt các công ty nước ngoài mua lại các tập đoàn châu Âu nhằm mục tiêu bóp chết các đối thủ châu Âu ; ngăn cản một tập đoàn quốc doanh ngoại quốc mua lại các công ty của châu Âu… Trung Quốc là đối tượng chính mà kế hoạch nhắm tới.

(AFP) - Gần 500 nhân viên y tế Nga chết vì virus corona. Cơ quan giám sát y tế Liên bang Nga Roszdravnadzor ngày 18/06/2020 cho biết 489 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Đại diện của cơ quan này cho biết thêm trong tháng 4 và tháng 5/2020 đã nhận được nhiều đơn khiếu nại từ các bệnh viện trên toàn quốc về tình trạng thiếu khẩu trang và đồ bảo hộ y tế.

(AFP) – Lãnh đạo Netflix tặng 120 triệu đô la cho các trường đại học Mỹ có đa số sinh viên là người da đen. Đồng sáng lập nhà phân phối phim qua mạng internet, Reed Hastings và phu nhân hôm 17/06/2020 giải thích là cả hai đã có nhiều may mắn được đi học và thành công trong xã hội. Giờ đây họ muốn "giúp đỡ các sinh viên, đặc biệt là sinh viên người da màu, để tất cả đều có cơ hội tốt nhất khi bước vào đời". Hai trường đại học của thành phố Atlanta và Quỹ hỗ trợ sinh viên người Mỹ gốc Phi nằm trong danh sách được hưởng số tiền nói trên.

(AFP) – Google tài trợ 275 triệu đô la cho các hoạt động chống kỳ thị. Trong bức thư gửi đến nhân viên ngày 17/06/2020 lãnh đạo tập đoàn, Sundar Pichai, thông báo tin trên. Ngoài ra, Google cũng sẽ tuyển dụng thêm nhân viên người Mỹ gốc châu Phi. Mục tiêu đề ra là đến năm 2025, 30% nhân viên của tập đoàn nổi tiếng này "thuộc nhiều cộng đồng sắc tộc thiểu số".
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1764 Posted : Friday, June 19, 2020 1:27:30 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Giới trẻ gốc Việt và trường quân sự West Point

VOA - 19/06/2020
Một sinh viên sĩ quan gốc Việt vừa tốt nghiệp trường quân sự West Point danh giá của Mỹ nói với VOA rằng ngôi trường này cho phép anh thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan quân đội để phục vụ đất nước và kêu gọi những bạn trẻ gốc Việt khác ‘nếu muốn thì cũng sẽ làm được’ như anh.

West Point, tên đầy đủ là Học viện Quân sự Hoa Kỳ, là trường quân sự lâu đời nhất nước Mỹ tọa lạc bên bờ sông Hudson, New York. Đây là ngôi trường danh giá nhất trong hệ thống các trường đào tạo sĩ quan của Mỹ với tiêu chuẩn đầu vào rất khắt khe.

Trong số các cựu sinh viên của trường có hai Tổng thống là Ulysses S. Grant và Dwight D. Eisenhower. Ngoài ra còn có các tên tuổi nổi tiếng khác như Douglas McArthur, Tư lệnh quân đội Mỹ vùng Viễn Đông trong Đệ nhị Thế chiến, tướng David Petraeus, Tư lệnh lực lượng hỗ trợ quốc tế ở Afghanistan và Mike Pompeo, đương kim Ngoại trưởng Mỹ.

Lễ tốt nghiệp niên khóa 2020 diễn ra hôm 13/6 với sự hiện diện và đọc diễn văn của Tổng thống Donald Trump. Đây là lần hiếm hoi mà lễ tốt nghiệp West Point không thực hiện đầy đủ các nghi thức do tình hình dịch bệnh Covid-19.

‘Chiến thắng trong chiến tranh’

Trong tổng số 1113 tân sĩ quan tốt nghiệp cấp bậc Thiếu uý có 7 tân sĩ quan người Mỹ gốc Việt – đây là con số đại diện người Mỹ gốc Việt nhiều nhất từ trước đến nay tại ngôi trường quân sự danh giá này.

Trao đổi với VOA, anh Andy Vũ, một trong 7 tân sĩ quan vừa tốt nghiệp ở West Point, cho biết lễ tốt nghiệp năm nay anh ‘cảm thấy hơi buồn vì bố mẹ không thể có mặt để chia vui’ vì tình hình dịch bệnh.

Anh chia sẻ điều anh ghi nhớ sâu sắc từ bài diễn văn của Tổng thống Trump là ‘nhiệm vụ của những người sĩ quan trong quân đội Mỹ là phải chiến thắng trong các cuộc chiến tranh’.

“Bởi vì Andy đi học ở trường West Point là để làm sĩ quan. Bây giờ tốt nghiệp rồi thì phải nghĩ về những điều đất nước mình cần, mà điều đó là người sĩ quan phải chiến thắng trong các cuộc chiến của nước Mỹ,” anh giải thích.

Sắp tới anh Andy Vũ, cư dân thành phố Arlington, bang Texas, sẽ phải đến Alabama học lái máy bay trực thăng trong một thời gian trước khi được điều động thực hiện nhiệm vụ vì binh chủng anh tham gia là không quân, anh cho biết.

Anh nói anh cũng như các sinh viên sĩ quan khác ở West Point một khi đã vào trường thì ‘không sợ chiến tranh’. “Ai vào West Point cũng đều biết rằng mình có thể sẽ phải đi chiến đấu, nếu đã học đến cùng thì tức là đã đồng ý rằng nếu đất nước gọi thì mình phải đi thôi,” anh nói thêm.

Anh nói anh ‘không sợ chết’ mà ‘chỉ lo cho bố mẹ và lo làm sao hoàn thành 100% nhiệm vụ’. Lúc anh thi vào trường bố mẹ anh có lo lắng nhưng ‘ủng hộ vì biết đó là điều Andy muốn làm’.

‘Muốn giúp đỡ nhiều người’

Andy cho biết lý do anh chọn theo con đường quân sự là do ‘hồi nhỏ rất thích xem mấy phim về lính biệt kích Mỹ như Navy Seals’. “Đi lính thì có thể giúp đỡ được cho nhiều người hơn, còn nếu học bình thường thì không có nhiều cơ hội giúp đỡ những người bên ngoài,” anh Andy, vốn sinh ra trong gia đình không có ai theo binh nghiệp, giãi bày.

Ngoài ra, một lý do nữa là học ở trường quân sự, anh không phải lo đóng học phí và khi ra trường không phải lo đi tìm việc làm như những người bạn cùng trang lứa khác, anh nói thêm.

Theo lời anh thì lúc anh đăng ký dự tuyển vào West Point, anh ‘không biết đây là ngôi trường như thế nào mà chỉ muốn thử coi mình có khả năng được nhận vào trường hay không’. Sau đó, anh mới biết ngôi trường này ‘tương đương Đại học Harvard trong hệ thống đại học thông thường’ nên càng quyết tâm theo đuổi.

Anh cho biết để được nhận vào trường, ngoài thành tích xuất sắc ở trung học, anh còn phải có điểm thi SAT cao, phải vượt qua các bài kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra thể lực. Ngoài ra, anh phải được vị dân biểu liên bang đại diện cho địa hạt nơi anh ở phỏng vấn và viết thư giới thiệu cho nhà trường.

Anh nói những năm học ở West Point, điều tạo cảm hứng cho anh là ‘các tướng lĩnh cao cấp sau này đều là những học viên bình thường, không có thành tích xuất sắc nhưng với nỗ lực sau đó đều đã thành công và được mọi người nhớ đến’.

“Có một câu nói được các thầy cô nói lại mà tôi rất thích: ‘những người tạo nên lịch sử đã đi ra từ mái trường West Point’,” anh tâm sự.

Về áp lực học tập ở ngôi trường quân sự này, Andy Vũ cho biết ‘học nhiều hơn các đại học khác’ với từ 20-22 tín chỉ mỗi học kỳ (so với 16 tín chỉ ở các trường bình thường).

“Cuối tuần còn phải đi huấn luyện quân sự, cộng thêm mỗi năm phải kiểm tra sức khỏe 3, 4 lần vì công việc của lính đòi hỏi về thể lực rất cao,” anh cho biết.

“Sinh viên ở trường có rất ít thời gian dành cho mình, mùa hè chỉ nghỉ được mấy tuần so với các bạn trường khác được nghỉ mấy tháng.”

‘Mạnh dạn thi vào’

Andy nói mặc dù lịch học căng thẳng và nhiều, nhưng anh thấy ‘không khó lắm’. “Có những đêm không ngủ phải làm bài nhưng điều đó cũng là bình thường vì sinh viên nào cũng phải vậy hết,” anh cho biết.

“Điều mà Andy thấy khó nhất là mình không được ở nhà, không được gần bố mẹ nên nhớ nhà. Mình bị lỡ những ngày sinh nhật của em mình hay của ba mẹ mình nhưng mình phải hy sinh,” anh bày tỏ.

Khi được hỏi có lời nhắn nhủ gì với các bạn trẻ gốc Việt vốn cũng có ước muốn vào học ở West Point, Andy Vũ cho rằng ‘ba mẹ người Việt thường sẽ không khuyên con cái mình đi lính mà đa số khuyên đi học bác sĩ, kỹ sư, luật sư’.

“Mình đừng có nghĩ là mình là người Việt mà mình sẽ không bằng người ta, đừng nghĩ là người ta sẽ không cho mình vô trường West Point bởi vì mình là người Việt,” anh nói.

“Nếu mình muốn làm thì mình có thể làm được, chỉ cần cố gắng không bỏ cuộc. Nếu mình chứng tỏ được khả năng thì người ta sẽ nhận mình vào thôi,” anh nói thêm.

Theo lời anh thì giới trẻ Việt nhiều người không biết về cơ hội mà trường quân sự West Point có thể đem lại trong khi các bạn da trắng ‘thường có bố mẹ hay cô chú đã qua trường West Point rồi nên biết về cơ hội ở trường West Point’.
[
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1765 Posted : Monday, June 22, 2020 2:01:07 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Thực lực của quân đội Trung Quốc ra sao ?


Minh Anh - RFI - 22/06/2020
Từ vụ đụng độ với Ấn Độ trên dãy Himalaya, làm thiệt mạng 20 binh sĩ Ấn, cho đến những căng thẳng xung quanh Đài Loan và Biển Đông, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (APL), khiến các nước láng giềng lo lắng, e sợ rằng quân đội Trung Quốc sẽ tận dụng lợi thế chiến lược mà đại dịch Covid-19 sẽ đem lại cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, sử gia Benjamin Lai trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp Le Point nhắc rằng các lực lượng quân đội Trung Quốc vẫn chưa thể bắt kịp các chậm trễ công nghệ và giải quyết được các vấn đề cơ cấu so với quân đội các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Từng là cựu quân nhân dự bị Hồng Kông cho quân đội Hoàng gia Anh, ông Benjamin Lai nghiên cứu kỹ từng biến đổi gia tăng của APL mà ông đề cập đến trong nhiều tập sách (Dragon's Teeth, The Casemate, 2016 và The Chinese People's Liberation Army since 1949, Osprey Publishing, 2012). Như ông quan sát từ Thượng Hải ngày nay, nền quốc phòng Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi. Trong trào lưu chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình, quân đội Trung Quốc buộc phải cắt giảm lực lượng bộ binh cồng kềnh, và kể từ giờ tìm cách xây dựng lực lượng hải quân và không quân có khả năng tác chiến xa, bên ngoài biên giới quốc gia.

RFI Tiếng Việt xin giới thiệu bài phỏng vấn giữa Le Point và nhà sử học Benjamin Lai. Mời quý vị theo dõi.

******

Le Point : Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (APL) được cho là một đội quân đông đảo nhất thế giới với khoảng 2,18 triệu quân nhân. Tại sao quân đội Trung Quốc chưa là một quân đội hùng mạnh nhất thế giới ?

Benjamin Lai : Người ta không đánh giá một quân đội chỉ bằng các con số. Số lượng không là chất lượng, cũng không phải là điều có ích. Nước Pháp năm 1940 có nhiều xe tăng hơn Đức nhưng vẫn bại trận. Trên thực tế, Trung Quốc không ngừng giảm bớt quân số các binh chủng, đặc biệt là bộ binh, theo truyền thống là có quân số đông nhất, và ngày nay, ưu tiên được dành cho hải quân và không quân. Ngoài ra, APL còn bao gồm cả những quân nhân mà phương Tây xem như là dân sự : Đó là những họa sĩ, nhà văn, diễn viên múa và ca sĩ, và thậm chí cả người dẫn chương trình TV… Nhiều quân y viện cũng mở cửa cho các thường dân, và cả các nhà khoa học nữa. Rất nhiều nhà xưởng sản xuất vũ khí nằm trong hệ thống của APL và các nhân viên chủ chốt của họ được xem như là những ʺngười línhʺ.

Ngoài ra, cũng đừng quên diện tích to lớn của Trung Quốc, đây là một đất nước rất rộng. Với 9,5 triệu km2, lớn hơn nước Pháp đến 14 lần. Nhưng quân đội Trung Quốc cũng chỉ đông hơn quân đội Pháp có 8 lần, vốn chỉ có 268.000 người bao gồm cả khối dân sự. Nếu so sánh với tầm mức của Trung Quốc, quân đội nước này không mấy gì đông đảo. Cuối cùng, quân đội Trung Quốc là quân đội bao gồm lính nghĩa vụ, trong khi quân đội Pháp là quân đội chuyên nghiệp. Các quân đội lính nghĩa vụ thường đông hơn các quân đội lính tình nguyện chuyên nghiệp có đào tạo. Lính nghĩa vụ của Trung Quốc hầu như không được trả lương. Họ được nuôi ăn, ở, nhưng không cần phải đãi ngộ tốt như những người theo nghiệp nhà binh với đầy đủ các tiện nghi hiện đại…

Phải chăng Quân đội Giải phóng Nhân dân đã đạt được một trình độ công nghệ có thể tương đương với phương Tây, đặc biệt là với Hoa Kỳ ?

Trên phương diện công nghệ thì Không. Trung Quốc vẫn đứng sau Hoa Kỳ rất xa, cho dù là quân đội nước này càng ngày càng khá hơn. Quân đội Trung Quốc có cùng cấp độ hoặc tiến bộ hơn một chút trong một số lĩnh vực, rất hạn chế. Trong lễ diễu binh ngày 01/10/2019, người ta đã có thể nhìn thấy chiếc máy bay siêu thanh DF-ZF, một tên lửa hành trình siêu thanh rất tiên tiến, có lẽ là hiện đại hơn cả tên lửa của Hoa Kỳ. Trung Quốc còn nghiên cứu chế tạo cả railgun – một loại đại pháo điện từ và có thể là đang dẫn trước trong việc phát triển loại vũ khí này.

Nhưng quân đội Trung Quốc đặc biệt yếu về công nghệ tầu ngầm và chống tầu ngầm, cũng như là trong việc sản xuất động cơ hàng không. Hệ quả là, các chiến đấu cơ của Trung Quốc không đủ mạnh. Quân đội Trung Quốc cũng yếu về hàng không mẫu hạm. Nước này chỉ có hai chiếc. Đúng hơn là một chiếc rưỡi vì Trung Quốc chỉ mới đang học cách sử dụng. Năng lực triển khai quân xa của Trung Quốc vẫn còn thấp. Các lực lượng của Trung Quốc chưa thể đi quá xa ngoài lãnh thổ. Dù là họ đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này.

Hồi tháng 4/2020, Trung Quốc đã cho hạ thủy một tầu tấn công đổ bộ mới, Type 75, một bãi đáp đổ bộ cho trực thăng. Họ cũng đã nâng cấp chiếc máy bay vận tải hạng nặng, Y-20, chiếc đầu tiên thuộc loại này của Trung Quốc. Tuy nhiên, hệ thống công nghiệp – quân sự của Trung Quốc có một lợi thế so với phương Tây, đó là tất cả các linh kiện mà họ sử dụng đều được sản xuất tại Trung Quốc.

Về mặt luyện tập, quân đội Trung Quốc liệu có cùng trình độ với phương Tây ?

Liên quan đến chương trình luyện tập, Trung Quốc có một vấn đề, đó là từ năm 1980, họ không có tham chiến vào một cuộc chiến nào. Trong khi đó người Mỹ không ngừng chiến đấu kể từ năm 1945. Giờ bay của phi công Trung Quốc ít hơn phi công Mỹ. Và các tướng lĩnh Trung Quốc ít sáng tạo hơn trong các cuộc luyện tập, thường hay theo sát một kế hoạch đã được lập trước. Nhưng điều này đang có những thay đổi nhanh chóng. Năm 2012, Trung Quốc cho thiết lập lực lượng đối kháng riêng của mình, phỏng theo mô hình Opfor của Mỹ, một đơn vị chuyên đóng vai kẻ thù trong các cuộc luyện tập.

Quân đội Trung Quốc đã xây một căn cứ rất lớn dành cho luyện tập quân sự tại vùng Nội Mông, trại Chu Nhật Hòa (Zhu Ri He), rộng hơn 1.000 km2. Trung Quốc giờ cũng chuyển sang luyện tập theo kiểu phương Tây, tức là không luyện tập theo một chương trình định sẵn từ trước mà sử dụng trí não là chính. Trong một bộ phim tài liệu mới đây về Opfor Trung Quốc, viên chỉ huy của lực lượng này giải thích rằng trong số 7 đợt luyện tập, ông ta đánh bại những kẻ tấn công Trung Quốc đến 6 lần. Điều này cho thấy là quân đội Trung Quốc vẫn chưa mấy đổi mới trong các phương thức chiến đấu.

Ngân sách của APL cho năm 2020 dự kiến tăng 6,6% dù là kinh tế trì trệ. Tại sao ? Phải chăng là Trung Quốc đang chuẩn bị bị tấn công như một số truyền thông phương Tây khẳng định khi trích dẫn một báo cáo bí mật của hội đồng tham vấn CICIR ?

Tôi không mấy tin vào những thông tin rò rỉ giả mạo đó. Ở Trung Quốc, loại thông tin như vậy không được tiết lộ ra ngoài. Tốt hơn hết nên nhớ rằng kể từ năm 1949, Trung Quốc chưa bao giờ được yên tĩnh cả. Lúc nào cũng có những mối đe dọa, tranh chấp với Liên Xô, xung đột với Đài Loan và Hoa Kỳ đứng ở phía sau, và thậm chí là các cuộc chiến tranh biên giới, tại Triều Tiên và ở Việt Nam… Chính vì lý do này mà Trung Quốc chú trọng đến chính sách phòng thủ. Bây giờ thì tranh chấp biên giới đã được giải quyết với Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, quốc gia còn lại mà Trung Quốc có tranh cãi biên giới là Ấn Độ.

Nhưng trong năm 2020 này, mối đe dọa không còn đến từ một cuộc xâm lược trên bộ nữa. Điều đó sẽ chẳng xảy ra. Các cuộc tấn công ngày nay là kinh tế và chính trị, đặc biệt là những « cuộc cách mạng màu », những cuộc nổi dậy được nước ngoài ủng hộ nhằm dẫn đến việc thay đổi chế độ như tại Libya chẳng hạn. Cuối cùng, việc tăng ngân sách quân sự thêm 6,6% cho năm 2020 trên thực tế là một sự suy giảm so với mức tăng 7,5% năm 2019. Kể từ những năm 1980, chi tiêu quân sự của Trung Quốc tương đối ổn định tỷ lệ theo GDP, dưới 2% GDP. Đơn giản là vì kinh tế Trung Quốc đã tăng rất nhiều. 2% của một chiếc bánh lớn là rất nhiều tiền.

Liệu có những lý do nội bộ nào cản trở việc giảm ngân sách hay không ?

Quân đội Trung Quốc không nắm, không điều khiển được chính phủ cũng như đảng Cộng sản. Cho dù quân đội Trung Quốc có một tầm ảnh hưởng lớn trong đảng, nhưng đảng Cộng sảng kiểm soát quân đội chứ không phải ngược lại. Các tướng lĩnh thực ra không có quyền lực ở mức có thể nói với Tập Cận Bình phải làm gì !

Để phát triển, đâu là những ưu tiên của APL hiện nay ?

Kể từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, đã có những thay đổi lớn trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông ấy tấn công nạn tham nhũng. Điều này có thể thấy rõ trong giai đoạn 2014 – 2016, ít thấy hơn trong 2019 – 2020. Giang Trạch Dân đã bổ nhiệm những tay chân thân tín để lãnh đạo quân đội và ông ấy vẫn còn kiểm soát Trung Quốc trong hậu trường khi Hồ Cẩm Đào là chủ tịch nước. Giang Trạch Dân vẫn là chủ tịch Quân Ủy Trung Ương trong suốt bốn năm đầu Hồ Cẩm Đào đứng đầu Nhà nước. Trong suốt những năm đó, ông ta đã đặt bạn bè của ông ta vào những vị trí chủ chốt trong quân đội. Điều này đã làm cho quân đội trở nên bị tham nhũng nặng, một số người còn mua cả chức vụ và bậc hàm. Nhiều sĩ quan điều hành đơn vị của họ như là những tiểu vương quốc của cá nhân. Một số người vẫn giữ nhà công vụ, trị giá đôi khi hàng triệu đồng sau khi rời khỏi vị trí. Số khác thì lén lút cho người ngoài thuê tài sản của quân đội, để xây nhà ở, khách sạn hay điểm kinh doanh, như ở đây Thượng Hải chẳng hạn, các bãi đỗ xe của các viện quân y từ lâu trở thành các cửa hiệu.

Tôi cũng không nói là APL giờ hoàn toàn không còn nạn tham nhũng nữa, nhưng tệ nạn này kể từ giờ có quy mô nhỏ hơn. Thật sự là rất khác so với cách nay 5 năm theo như những mối quen biết của tôi trong quân đội và ngành công nghiệp quân sự cho biết. Không còn những bữa dạ tiệc, không còn rượu cognac trong các bữa ăn của các sĩ quan ! Tập Cận Bình đã sa thải những ai không tuân thủ ông ấy và những kẻ tham nhũng, đồng thời nắm lại quyền kiểm soát quân đội, cho phép ông khởi động một chương trình cải cách trong Quân Ủy Trung Ương, và bốn bộ chỉ huy của ông ta, chính trị, hậu cần, vũ khí và nhân sự. Ông ta đã giảm số quân khu từ 7 xuống còn 5. Tập Cận Bình còn thành lập một nhánh mới của quân đội : Lực lượng hỗ trợ chiến lược, có khả năng tiến hành chiến tranh mạng. Hải quân đóng nhiều tàu chiến mới. Không quân cũng đang chuyển các chiến đấu cơ từ hệ thứ 4 sang thứ 5.

Nhưng vì quân đội Trung Quốc rất lớn, mọi sự thay đổi trang thiết bị đòi hỏi nhiều thời gian. Họ vẫn còn cho bay các chiếc J-7 đời cũ, tương đương với loại Mig-21 cũ, các loại chiến đấu cơ thời Chiến Tranh Lạnh, và họ còn sử dụng các chiếc xe tăng đời thứ nhất, T-59, một bản sao của xe tăng Liên Xô T-54, có từ năm 1954 ! Hơn nữa, những loại vũ khí mới đắt hơn rất nhiều : Chiếc T-59 giá chỉ vừa 30.000 đô la, xe tăng đời mới T-99MBT giá hơn hai triệu đô la/chiếc. Tiền lương cho lính đã được cải thiện, các doanh trại cũng vậy, và giờ có thể tiếp đón các gia đình binh sĩ. Sau cùng, APL bắt đầu mở cửa cho phép các công ty tư nhân cung cấp hậu cần như SF Express chẳng hạn.

Những vụ va chạm ở biên giới gần đây với Ấn Độ trên dãy Himalaya được nói đến như thế nào tại Trung Quốc ?

Trên các kênh truyền thông có rất ít giải thích. Nhìn từ góc độ lịch sử, Trung Quốc chưa bao giờ công nhận đường kiểm soát thực sự, nơi mà quân đội hai bên dừng lại vào cuối cuộc chiến năm 1962, và Ấn Độ xem như là biên giới của họ. Tại sao ư ? Bởi vì trước đây, Trung Quốc chưa bao giờ ký kết chấp nhận đường ranh giới Mac Mahon, được thỏa thuận vào năm 1914 giữa Anh Quốc và người Tây Tạng. Chính phủ Trung Quốc không công nhận Tây Tạng như là một đất nước tự do. Một chính quyền địa phương không có thẩm quyền ký kết các thỏa thuận. Bây giờ Ấn Độ tố cáo Trung Quốc xâm nhập vào lằn ranh này. Chúng ta đang trở lại với vấn đề của thế kỷ XIX.

Phải chăng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mạnh hơn quân đội Ấn Độ như một số nhà bình luận có nói đến ?

Trung Quốc vượt trội trên phương diện vũ khí, nhưng chủ yếu là có lợi thế địa hình chiến lược. Đầu tiên, Tây Tạng nằm ở phía trên cao, Ấn Độ thì ở phía dưới. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tốt hơn rất nhiều, như tàu hỏa, đường bộ, viễn thông… Trung Quốc có thể vận chuyển quân và tiếp tế cho họ nhanh hơn rất nhiều. Ấn Độ cố gắng bù đắp điều này bằng cách trang bị các chiếc máy bay vận tải của Mỹ như chiếc C-17 Globemaster. Nhưng quân đội Ấn Độ cũng bị bất lợi do thiếu sự phối hợp tập trung. Các lực lượng vũ trang của Ấn Độ có đến 17 loại súng khác nhau, được mua từ Mỹ, Úc, Israel… Làm đau đầu ban quân nhu ! Tiểu liên INSAS do Ấn Độ chế tạo chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt, và cảnh sát Ấn Độ lại rất ưng loại AK-47. Dẫu sao thì Ấn Độ cũng có một lợi thế đáng kể, đó là các đội quân sơn cước của họ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chống quân đội Pakistan trên cao nguyên. Ấn Độ có thể lấy lại thế thắng đó nhưng dường như vẫn chưa làm được điều đó.

Ông Kiều Lương (Qiao Liang), một chiến lược gia Trung Quốc gần đây có đánh giá rằng tiến hành xâm lược Đài Loan có lẽ sẽ « trả giá đắt ». Tại sao ông ấy nói như thế ? Có phải là vì sẽ phải đối đầu với một liên minh phương Tây ? Hay bởi vì APL không có khả năng tiến hành một chiến dịch đổ bộ như thế mà không bị tổn thất nặng nề ?

Ông Kiều Lương là giáo sư tại Học Viện Quân Sự và là tác giả thuộc APL. Những gì ông ấy nói không phải là đúng. Hơn nữa, đó cũng không phải là lập trường chính thức của APL, cũng như là của Tập Cận Bình. Dù sao, như cuộc xâm lược Irak của Hoa Kỳ đã minh chứng rõ, vấn đề không phải là thắng trận, mà là có được hòa bình. APL có lẽ sẽ chẳng gặp vấn đề gì khi đè bẹp quân đội Đài Loan. Nhưng người dân Đài Loan sẽ có phản ứng ra sao nếu như nhà cửa của họ bị phá hủy và nếu như họ bị mất người thân ?

Trung Quốc muốn sáp nhập Đài Loan trở về với mẫu quốc, nhưng lựa chọn quân sự không là một giải pháp. Tốt hơn hết là nên dùng đòn kinh tế và chính trị, với một chút xíu dọa nạt quân sự. Một cuộc phục kích nhỏ là rất có khả năng. Tàu chiến Đài Loan rất có thể sẽ bị phá hủy. Các hòn đảo đối diện với Hạ Môn (Xiamen) như đảo Kim Môn (Jinmen) rất có thể sẽ bị xâm chiếm hoàn toàn để cho thấy rõ là Trung Quốc có thể nghiền nát Đài Loan một cách dễ dàng. Nhưng người ta sẽ không được thấy một cuộc đổ bộ hùng hậu như D-Day tại vùng Normandie của Pháp. Người ta nghĩ nếu như vậy thì giống cách nay 70 năm, họ đã xem quá nhiều phim chiến tranh.

Cuối cùng, tôi không nghĩ rằng quân đội Trung Quốc khiếp hãi trước những tổn thất đáng kể. Trung Quốc không là một nền dân chủ phương Tây. Những người đang điều hành Trung Quốc chẳng phải được bầu lên mỗi bốn năm. Họ không lo lắng cho những tổn thất đó. Năm 1979, Trung Quốc mất rất nhiều binh sĩ trong cuộc chiến chống Việt Nam. Nhưng điều đó không quan trọng đối với Trung Quốc, bởi vì nước này đã đạt được mục tiêu chiến lược của mình.

Mục tiêu khi ấy là không còn tranh chấp biên giới với Việt Nam nữa, để khởi xướng kế hoạch mở cửa kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Việt Nam trở thành một vấn đề (đối với Trung Quốc) vì lúc đó, Việt Nam nghĩ rằng sẽ có được sự ủng hộ của người anh cả Liên Xô. Nhưng Liên Xô đã không đến hỗ trợ như là Hoa Kỳ từng đến cứu Israel năm 1973. Việt Nam hiểu ra rằng nếu cuộc chiến kéo dài, họ sẽ thua. Về mặt chiến thuật, Trung Quốc thua nhưng nước này lại thắng cuộc tranh luận chiến lược.

Những lực lượng nào của quân đội Trung Quốc hiện diện tại vùng Biển Đông ?

Những hòn đảo ở Biển Đông rất là nhỏ, diện tích chỉ bằng một hay hai sân đá bóng. Các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở đó chỉ để hỗ trợ hậu cần, để cho tàu bè và phi cơ được tiếp liệu. Các lực lượng chính nằm ở đảo Hải Nam, gắn liền với lục địa. Căn cứ quân sự chính là căn cứ hải quân Du Lâm (Yulin). Chắc chắn đó là nơi neo đậu các tầu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Trên các đảo đá ở Biển Đông chỉ là những tiền đồn mà thôi !

Một ngày nào đó, phải chăng hải quân Trung Quốc rất có thể sẽ thống trị hải quân Mỹ như một số người tin như thế ?

Đây là một câu hỏi khó. Nếu đối đầu xảy ra gần bờ biển Trung Quốc, hải quân của APL có lợi thế. Lực lượng này sẽ được bảo vệ bởi một dàn tên lửa rất hiệu quả đặt trên đất liền. Nhưng ở xa Trung Quốc thì hải quân nước này bị mất lợi thế đó. Hơn nữa, các tầu chiến của Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp liệu nếu đi quá xa Trung Quốc. Chính vì điều này mà Bắc Kinh quyết định mở một căn cứ quân sự tại Djibouti. Trong 20 năm nữa, Trung Quốc có thể sẽ có khả năng điều tầu chiến đi xa hơn. Nhưng Trung Quốc không có lợi lộc gì tại Địa Trung Hải, như là ở Ấn Độ Dương, bờ đông châu Phi và tại Đông Nam Á.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1766 Posted : Tuesday, June 23, 2020 9:49:36 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Cạnh tranh Mỹ - Trung đã diễn ra như thế nào ?

Thùy Dương - RFI - 23/06/2020
Trong những ngày qua, báo chí Pháp nói nhiều đến mối đe dọa của Trung Quốc đối với thế giới. Vậy quá trình vươn mình của Trung Quốc trên trường quốc tế, nhất là cuộc đọ sức với Mỹ diễn ra như thế nào trong những thập kỷ qua ?

RFI Việt ngữ lược dịch bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Nadège Rolland, chuyên gia về chính trị và an ninh châu Á, thuộc Văn phòng quốc gia về nghiên cứu châu Á, trụ sở tại Seattle và Washington. Bài viết được đăng trên báo Pháp Libération ngày 26/05/2020.

Sự cạnh tranh giữa chế độ Cộng Sản Trung Quốc và Hoa Kỳ có từ khi nào?

Vào năm 1949, khi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời, Mỹ cạnh tranh với Nga nhiều hơn là với Bắc Kinh. Đối với Washington, sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã đánh dấu chiến thắng của chủ nghĩa tự do. Sau ba mươi năm theo chủ nghĩa Mao, Trung Quốc là một « chú lùn » về kinh tế, nên thực sự không nằm trong tầm ngắm của Mỹ. Trái lại, Bắc Kinh coi Hoa Kỳ là đối thủ, vì Mỹ là đại diện của tự do hóa và dân chủ hóa trên toàn thế giới. Trung Quốc quyết định kín đáo củng cố sức mạnh để chuẩn bị cho một cuộc xung đột trong tương lai. Cải cách được đưa ra, với các yếu tố tư bản, nhưng chế độ vẫn giữ quyền kiểm soát.

Việc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế giới (WTO) năm 2001 là một đòn bẩy cho Bắc Kinh trên trường quốc tế. Các công ty nước ngoài, bị mê hoặc bởi thị trường Trung Quốc khổng lồ, đã đầu tư, chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc. Phương Tây tưởng rằng khi họ giúp Trung Quốc hội nhập quốc tế, Bắc Kinh sẽ tự do hóa chính trị và tầng lớp trung lưu mới sẽ đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn. Bắc Kinh cũng đưa ra một số đảm bảo, cho các địa phương nhiều quyền tự do dân chủ hơn. Đã có nhiều căng thẳng song phương giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng sau vụ 11/09/2001, Hoa Kỳ bị cuốn vào cuộc chiến chống khủng bố và không còn chú ý đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Khi nào Trung Quốc cảm thấy đã đến thời?

Vào năm 2008, Thế Vận Hội Bắc Kinh là một dấu ấn quan trọng. Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế đã giáng một đòn mạnh vào các nền kinh tế phương Tây. Đối với Trung Quốc, Mỹ đã bắt đầu suy tàn, kéo theo cả hệ thống tư bản và tự do. Bắc Kinh đàn áp Tân Cương và Tây Tạng, đi những nước cờ ở Biển Đông, thấy rằng Hoa Kỳ và Châu Âu không có bất kỳ phản ứng nào. Đó là chính sách tiến từng bước nhỏ. Vào năm 2012, Tập Cận Bình lên nắm quyền. Nhiệm vụ của ông ta là tăng tốc mọi thứ. Ông Tập đã đề xuất kế hoạch Con đường tơ lụa mới và Made in China 2025, nhằm đưa Trung Quốc dẫn đầu thế giới về tất cả các lĩnh vực công nghệ.

Hoa Kỳ đã phản ứng ra sao ?

Mỹ đã không tính đến sự phát triển của hệ thống chính trị Trung Quốc và tiếp tục coi họ là đối tác thương mại. Thời Obama là thời Mỹ do dự, chần chừ. Mục tiêu của chính quyền Obama không phải là gây ra những cơn sóng, mà là nối lại quan hệ. Vào năm 2015, Tập Cận Bình đã đến California trấn an Mỹ, bảo đảm không có gián điệp mạng. Hai năm sau, chiếc mặt nạ rơi xuống. Năm 2017, ông tuyên bố sự ra đời của một "kỷ nguyên mới", sự tái sinh của cường quốc Trung Hoa vĩ đại nhất trong lịch sử. Lãnh đạo họ Tập đề xuất với các nước đang phát triển chọn mô hình chuyên quyền Trung Quốc thay cho mô hình dân chủ tự do. Nhiệm kỳ lãnh đạo của ông trở nên không giới hạn.

Liệu có khả năng xảy ra xung đột quân sự Mỹ - Trung ?

Kể từ năm 1949, Đài Loan luôn là một vấn đề lớn đối với chế độ Cộng Sản Trung Quốc. Năm 1996, Bắc Kinh đã hướng hàng ngàn tên lửa đến hòn đảo này, còn tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton đã gửi một tàu sân bay tới eo biển Đài Loan. Ưu thế quân sự của Mỹ là hoàn toàn áp đảo, và ngay cả khi hiện đại hóa trong tất cả các lĩnh vực, Trung Quốc vẫn còn thua xa Mỹ. Nhưng châu Á-Thái Bình Dương là sân nhà của quân đội Trung Quốc, và các chiến lược gia của Bắc Kinh từ lâu đã tìm cách cản trở Hải Quân Mỹ đến khu vực này.

Hoa Kỳ có nhiều căn cứ quân sự trong vùng, nhưng chỉ với vài chục ngàn quân. Trong trường hợp xảy ra xung đột, quân Mỹ sẽ phải vượt qua cả Thái Bình Dương mới đến nơi. Bắc Kinh đang chơi một trò chơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng có thể phạm sai lầm khi tính toán. Bởi vì theo Đạo luật quan hệ Đài Loan 1979, Washington vẫn cam kết để bảo vệ hòn đảo. Thực tế là mô hình dân chủ Đài Loan đã nổi bật trở lại trong giai đoạn dịch bệnh, và điều này rất quan trọng đối với công luận Mỹ. Nếu can thiệp vào xung đột, Washington sẽ phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị hậu cần, nhưng không phải là không thể.

Khủng hoảng Covid-19 đóng vai trò thúc đẩy ?

Mỹ đã bắt đầu thảo luận về « phân ly kinh tế ». Nhưng Covid-19 đã cho thấy Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, kể cả dược phẩm. Hoa Kỳ sẽ không thể tự sản xuất mọi thứ, họ tìm cách xích lại gần các quốc gia mà họ tin tưởng. Nhưng không thể tái lập dây chuyền sản xuất hàng hóa trong ngày một ngày hai. Về phía Bắc Kinh, sự phân ly kinh tế đã bắt đầu. Trong tất cả các lĩnh vực, Trung Quốc đã dần dần hạn chế sự xâm nhập của nước ngoài vào lãnh thổ của mình, trong khi vẫn mở rộng hoạt động trên lãnh thổ các nước khác.

Trung Quốc bao bọc mạng internet bằng bức tường lửa không thể bị xuyên thủng, nhưng lại sử dụng mạng thông tin toàn cầu vì lợi ích của chế độ. Bắc Kinh hạn chế các công ty phương Tây xâm nhập thị trường Trung Quốc, nhưng lại yêu cầu các nước khác phải mở thị trường cho Trung Quốc. Bắc Kinh làm chậm sự lan tỏa của các tư tưởng phương Tây, nhưng ồ ạt truyền bá ý thức hệ của họ để làm suy yếu các giá trị phổ quát. Đã đến lúc phương Tây ngưng mù quáng.

Hậu quả cuộc đấu tay đôi này đối với châu Âu?

Trong thâm tâm, châu Âu hy vọng sẽ được hưởng lợi kinh tế từ Trung Quốc và sự bảo vệ chiến lược và quân sự của Mỹ. Áp lực từ cả hai phía đều rất lớn. Châu Âu sẽ có những lựa chọn khó khăn. Châu Âu từng nghĩ rằng cuộc đấu đang diễn không liên quan trực tiếp đến mình, nhưng dịch bệnh lại cho thấy số phận châu Âu nằm trong tâm cuộc đấu tay đôi của hai người khổng lồ. Châu Âu có liên minh quân sự với Hoa Kỳ, những lợi ích kinh tế và công nghệ cần được bảo vệ và châu Âu cần các đối tác là những chế độ dân chủ và không độc đoán, ít tham nhũng, minh bạch hơn, những quốc gia mà châu Âu chia sẻ hy vọng hòa bình, ổn định và giao thương cân đối.

Toàn cầu hóa đã thu hẹp phạm vi địa lý, và mối đe dọa Trung Quốc hiện đang rất gần. Giờ không còn là lúc ngồi xỗm trên các giá trị căn bản của để tiếp cận thị trường Trung Quốc và nhập khẩu các sản phẩm giá rẻ. Các nền dân chủ phải hợp tác với nhau để tái liên kết các nền kinh tế, đẩy lùi những bước tiến của Trung Quốc trong xã hội của họ và ở các nước thứ ba. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian, và điều đó đòi hỏi chúng ta phải có ý chí chính trị mạnh mẽ.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
RFI

(Reuters) - Nhật Bản sẽ giảm bớt một phần các hạn chế du lịch qua Việt Nam. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã cho biết như trên ngày 23/06/2020, xác nhận rằng các chuyến bay giữa hai nước sẽ được phép tái lập từ ngày 25-27/06. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc những phương án khác nhau nhằm giảm bớt các lệnh cấm nhập cảnh từng được đưa ra để ngăn chặn đà lây lan của virus corona.

(AFP) – Maduro "sẵn sàng" thảo luận với Trump. Tuyên bố này được tổng thống Venezuela đưa ra khi trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn chính thức AVN ngày 22/06/2020. Hôm Chủ Nhật, 21/6, tổng thống Mỹ khi trả lời phỏng vấn trang mạng Axios cho biết ông để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Venezuela, và sau đó bổ sung thêm trên mạng Twitter rằng chỉ để thương lượng « việc rời bỏ quyền lực ôn hòa » của tổng thống Maduro.

(AFP) – Nhật Bản : Anh Quốc có 6 tuần để tìm một thỏa thuận thương mại song phương. Ông Matsuura, trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản, trả lời phỏng vấn tờ Financial Times ngày 23/06/2020, cho rằng đôi bên « nên hoàn tất các cuộc thương lượng từ đây đến cuối tháng 7 này », nhằm « tránh một khoảng trống vào tháng Giêng năm 2021 », thời điểm Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu có hiệu lực. Nhật Bản hy vọng có thể phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Anh Quốc vào mua thu năm 2020.

(AFP) – Trung Quốc phóng vệ tinh cuối cùng trong hệ thống định vị vệ tinh Beidou (Bắc Đẩu). Hôm nay, 23/06/2020, theo một phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, vệ tinh thứ 30 đã được phóng lên từ một trung tâm vũ trụ ở miền tây nam Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh GPS của Mỹ. Hệ thống GPS được sử dụng nhiều trong các hoạt động định vị phương tiện giao thông, và đặc biệt qua điện thoại di động. Bắc Kinh hy vọng với hệ thống định vị vệ tinh này sẽ có thể chủ động, trong trường hợp xung đột với Mỹ nổ ra.

(AFP) – Siêu máy tính Nhật Bản soán ngôi Mỹ. Fugaku – tên gọi khác của núi Phú Sĩ – siêu máy tính do Viện nghiên cứu Riken hợp tác với hãng tin học Fujitsu thiết kế đã qua mặt chiếc Summit của hãng IBM, Mỹ bốn lần liên tiếp vô địch trong hai năm qua. Bảng xếp hạng này do trang mạng chuyên về Top500, công bố mỗi năm hai lần. Tốc độ của Fugaku nhanh hơn Summit đến 2,8 lần, nghĩa là có thể thực hiện 415,53 petaflops thay vì là 148, 6 petaflops. Một petaflop tương đương với một triệu tỷ phép tính trong một giây. Dự tính Fugaku sẽ được đưa vào sử dụng 100% kể từ năm 2021, và đầu tiên hết là trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu Covid-19.

(AFP) – Hoa Kỳ : Trung Quốc có "nghĩa vụ" tham gia đàm phán giải trừ hạt nhân. Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, ông Marshall Billingslea, sau một cuộc thương lượng với Nga ngày 23/06/2020, cho rằng không tham gia vào cuộc thương lượng này, « Trung Quốc không chỉ đối đầu với Mỹ và Nga, mà với cả thế giới ». Từ ngày 22/6, Washington và Matxcơva bắt đầu thương thuyết về số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn có hiệu lực : New Start, sắp hết hạn vào tháng 2/2021.

(Reuters) – Căng thẳng biên giới : Ấn - Trung thỏa thuận rút quân. Hôm nay, 23/06/2020, New Delhi và Bắc Kinh đạt thỏa thuận rút toàn bộ lực lượng khỏi một vùng biên giới trên dãy Himalaya, ở độ cao 4.000 mét, nơi đã diễn ra các đụng độ đẫm máu khiến 20 người chết, về phía quân đội Ấn Độ. Thông tin do một nguồn từ chính phủ Ấn Độ cung cấp. Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng cho biết tướng lĩnh chỉ huy quân đội hai bên đã gặp nhau hôm qua.

(AFP) – Covid – 19 : WHO kêu gọi tăng mạnh sản xuất dược phẩm dexaméthasone. Tuyên bố được đưa ra hôm qua, 22/06/2020, sau khi các nhà khoa học Anh thông báo loại thuốc này có thể giảm đáng kể tỉ lệ tử vong đối với các bệnh nhân Covid-19 nặng. Theo kết quả cuộc điều tra sơ bộ mang tên Recovery, dùng dược phẩm này có thể giảm đến một phần ba số tử vong đối với các bệnh nhân phải sử dụng máy trợ thở, và một phần năm tử vong với bệnh nhân phải tiếp oxy.

(AFP) – Đại dịch Covid-19 làm trầm trọng thêm tình trạng thất học toàn cầu. Hôm nay, 23/06/2020, UNESCO, cơ quan Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, công bố bản báo cáo về chủ đề này. UNESCO đặc biệt lo ngại cho các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía nam sa mạc Sahara, châu Phi, cũng như vùng Trung và Nam Á. Hầu hết trong số 20 nước nghèo nhất là ở khu vực nam sa mạc Sahara. Ở những nước này, không có phụ nữ nghèo nào có điều kiện theo học hết cấp hai. Tính trên toàn thế giới, có đến gần 260 triệu thanh thiếu niên không có điều kiện đến trường, chiếm đến 17% dân cư ở tuổi đi học.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1767 Posted : Wednesday, June 24, 2020 1:29:17 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Ý đồ “dạy cho Ấn Độ một bài học” của Bắc Kinh thất bại

Mai Vân - RFI - 24/06/2020
Ngày 15/06/2020, một vụ đụng độ đẫm máu đã bất ngờ xẩy ra giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc tại thung lũng Galwan vùng Ladakh, ở khu vực biên giới có tranh chấp giữa hai nước trên vùng Himalaya. Dù không dùng đến súng đạn, mà chỉ dùng gậy, đá và tay không, cuộc giáp lá cà đã khiến cho 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, và một tổn thất được cho là nặng hơn phía Trung Quốc, nhưng bị Bắc Kinh hoàn toàn che giấu.

Ai là người đã khơi mào cho sự cố biên giới, mà hãng tin Anh Reuters ngày 17/06 cho là nghiêm trọng nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc từ năm 1967 đến nay ? Câu hỏi này đến giờ chưa có lời giải đáp rõ ràng. Bắc Kinh thì tố cáo New Delhi cho lính vượt biên giới trước, ngược lại thì Ấn Độ khẳng định Trung Quốc đã xâm phạm lãnh thổ của mình.

Trong bối cảnh đó, ngày 22/06 vừa qua, tạp chí Mỹ US News and World Report đã tiết lộ nội dung một thẩm định của tình báo Mỹ theo đó thì chính phía Trung Quốc đã ra lệnh tấn công vào lính Ấn Độ ở vùng thung lũng sông Galwan. Người ra lệnh là viên tướng Trung Quốc chịu trách nhiệm khu vực biên giới, nhưng theo giới phân tích, chủ tịch Trung Quốc không thể không biết đến lệnh tấn công này.

“Dạy một bài học” cho Ấn Độ như với Việt Nam ?

Tạp chí Mỹ đã trích dẫn một nguồn tin biết rõ bản báo cáo của tình báo Mỹ xác nhận rằng tướng Triệu Tông Kỳ (Zhao Zongqi), tư lệnh Chiến Khu Tây Bộ của Quân Đội Trung Quốc, là người đã tán đồng chiến dịch tấn công ở vùng biên giới tranh chấp, nằm ở phía bắc Ấn Độ, nhưng ở phía tây nam Trung Quốc.

Theo nguồn tin trên, viên tướng họ Triệu là một trong số rất ít cựu binh có kinh nghiệm chiến trường thực thụ còn phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Là người đã giám sát những vụ đối đầu với Ấn Độ trước đây, tướng Triệu Tông Kỳ từng cho rằng Trung Quốc không nên tỏ ra mềm yếu để khỏi bị Mỹ và đồng minh của Mỹ, kể cả Ấn Độ, lợi dụng. Theo nhân vật này, cuộc “đối đầu” vừa qua là một “bài học dạy cho Ấn Độ”.

Ý muốn giáo huấn Ấn Độ không khỏi gợi lại một cuộc chiến khác mà Trung Quốc đã khởi động, tấn công vào các tỉnh biên giới miền Bắc Việt Nam vào năm 1979, mà theo lời lãnh đạo Trung Quốc thời đó là Đặng Tiểu Bình, cũng nhằm “dạy cho Việt Nam một bài học”. Theo nhận định chung của giới sử gia, Trung Quốc đã bị thua Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới đó.

Theo ghi nhận của tình báo Mỹ, tướng Triệu Tông Kỳ, người đã từng tham gia cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt với Việt Nam vào năm 1979, từng cho rằng các tướng lãnh Trung Quốc thời đó đã không xử lý đúng đắn cuộc xung đột với Việt Nam. Thế nhưng, gần đây hơn, vào năm 2017, viên tướng này cũng tham gia vào cuộc đối đầu với Ấn Độ ở Doklam, một khu vực tranh chấp khác dọc theo biên giới hai bên. Cuộc đọ sức kết thúc khi lính Ấn Độ đánh bật lực lượng Trung Quốc trước khi hai bên thỏa thuận cùng rút quân.

Bài học cho Ấn Độ bị phản tác dụng

Thông tin tình báo Mỹ kể trên hoàn toàn bác bỏ các khẳng định của Trung Quốc về những gì đã xẩy ra ở thung lũng Galwan. Sự cố đẫm máu không xuất phát từ tình hình căng thẳng leo thang và vượt khỏi tầm kiểm soát, mà bắt nguồn từ một quyết định có chủ đích của Bắc Kinh, muốn gởi một thông điệp cứng rắn đến Ấn Độ.

Vấn đề là sự cố đã gây nên một làn sóng phẫn nộ tại Ấn Độ cho đến nay vẫn chưa dứt, và mục tiêu mà Bắc Kinh nhắm tới khi gây sự cố là hù dọa Ấn Độ, buộc nước này mềm dẻo hơn trong những cuộc đàm phán tới đây, kể cả về tranh chấp lãnh thổ, như đã phản tác dụng, đẩy quốc gia này xích lại gần Mỹ hơn.

Khả năng Trung Quốc bị thiệt hại sẽ không nhỏ. Từ nhiều tháng qua, Hoa Kỳ luôn gây sức ép để New Delhi không sử dụng thiết bị của Hoa Vi cho màng lưới 5G của Ấn Độ. Sau sự cố vừa qua, có tin là nhiều người Ấn Độ đã xóa bỏ ứng dụng TikTok của Trung Quốc và phá hủy các điện thoại do Trung Quốc sản xuất.

Theo nguồn tin được tạp chí US News and World Report trích dẫn: “Hậu quả đã đi ngược lại những gì Trung Quốc mong muốn và không hề là một thắng lợi cho giới quân sự Trung Quốc”.

Câu hỏi đặt ra là lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã can dự đến đâu trong những quyết định dẫn đến sự cố vừa qua. Giới bình luận quen thuộc với cách thức quyết định của Quân Đội Trung Quốc cho rằng ông Tập Cận Bình chắc chắn có biết về lệnh đưa ra.

Trong những tháng gần đây, binh lính hai nước đã tập trung hai bên biên giới, ở vùng Ladakh phía bắc Ấn Độ và vùng Aksai Chin phía tây nam Trung Quốc. Hawkeye 360, một công ty tư nhân chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh, khẳng định rằng ảnh vệ tinh chụp khu vực vào hạ tuần tháng 5 cho thấy dấu hiệu tăng cường lực lượng vũ trang bên phía Trung Quốc, với nhiều xe thiết giáp chở quân và pháo tự hành di chuyển lên vùng biên giới.

Giới lãnh đạo cao cấp Ấn -Trung vào thượng tuần tháng 6 đã đồng ý giải trừ quân bị và cùng rút quân ra khỏi vùng, nhưng lại tố cáo lẫn nhau là vẫn chuyển thiết bị đến khu vực, chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lâu dài. Trung Quốc còn tố cáo Ấn Độ xây dựng hạ tầng cơ sở như đường xá ở vùng mà Trung Quốc cho là của họ.

Trung Quốc kiểm duyệt thông tin về sự cố

Điểm đáng ghi nhận là thông tin của tình báo Mỹ về sự cố ở Galwan hoàn toàn trái ngược với lời kể chính thức của Trung Quốc.

Theo tình báo Mỹ, hôm 15/06, một sĩ quan cao cấp Ấn Độ cùng 2 hạ sĩ quan không mang vũ khí đã đi đến vùng này để gặp một phái đoàn tương tự của Trung Quốc bàn về việc rút quân. Thế nhưng họ đã bị hàng chục lính Trung Quốc trang bị gậy sắt hàn đinh, dùi cui, tấn công. Lính Ấn Độ đã can thiệp và một cuộc hỗn chiến nổ ra, khiến cho nhiều người chết vì những vũ khí tự tạo thô sơ, bị ném đá hay bị trượt vách núi.

Phía Trung Quốc không công bố nhiều chi tiết ngay sau vụ đụng độ. Trước phản ứng phẫn nộ kéo dài từ phía các quan chức và công luận Ấn Độ, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, hôm 19/06 đã quy trách nhiệm cho Ấn Độ về “một loạt hành vi khiêu khích, đi vào vùng đất của Trung Quốc”, để tấn công thô bạo vào sĩ quan và binh lính Trung Quốc đến nơi để thương lượng.

Dẫu sao thì đối với giới quan sát, rõ ràng là sự cố không mang lại kết quả như Bắc Kinh mong muốn, và truyền thông nhà nước Trung Quốc, thoạt đầu lớn tiếng chỉ trích Ấn Độ, quy trách nhiệm cho New Delhi trong vụ tấn công, nhưng sau đó đã hạ giọng, và đã xóa sự kiện ra khỏi các bản tin của họ.

Theo tình báo Mỹ, chính tướng Triệu Tông Kỳ đã tổ chức lễ tưởng niệm những người lính Trung Quốc bị chết trong cuộc tấn công. Thông thường, đây là dịp để guồng máy tuyên truyền lao vào, thế nhưng lần này, các nhà kiểm duyệt Trung Quốc đã thẳng tay dẹp bỏ những thông tin và nhận định trên mạng xã hội về sự cố, trong đó có những thông điệp dùng đến các từ ngữ như “thất bại”, “nỗi nhục”, khi nói đến việc lính Trung Quốc thiệt mạng hay bị thương.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1768 Posted : Friday, June 26, 2020 11:11:54 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Pháp : Xã trưởng, chức vụ không mấy ai « mặn mà »

Thùy Dương - RFI - 26/06/2020
Cứ 6 năm 1 lần, nước Pháp tổ chức bầu cử cấp xã và thành phố. Năm nay, sau bầu cử vòng 1 vào ngày 15/03, vòng 2 dự kiến được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 22/03/2020. Thế nhưng, do dịch bệnh Covid-19 nước Pháp bị phong tỏa nên bầu cử bị hoãn lại. Mới đây, chính quyền quyết định cho tổ chức bầu cử vòng 2 vào ngày Chủ Nhật 28/06/2020.

Trong khi tại một số thành phố lớn, nhất là thủ đô Paris, chiến dịch tranh cử diễn ra sôi nổi, cạnh tranh gay gắt, với nhiều ứng viên từng là các nhân vật có tiếng trong giới lãnh đạo Pháp, thì tại một số nơi, nhất là những xã nhỏ, ở vùng sâu, vùng xa, hoặc dân cư thưa thớt, chính quyền tìm « mỏi mắt » cũng không có ứng viên tranh chức xã trưởng. Nói cách khác, xã trưởng không phải là ghế nhiều người muốn có, cho dù được mời gọi nhiệt tình.

Chức vụ chẳng mấy ai ham

Tại Pháp, có khoảng 36.000 xã. Về phân cấp quản lý hành chính, các thành phố lớn, như Lyon, Marseilles … kể cả thủ đô Paris với hơn 2,2 triệu dân cũng là « commune » - xã, đương nhiên là với quy chế đặc biệt hơn. Trong kỳ bầu cử xã trưởng năm nay, theo số liệu của bộ Nội Vụ Pháp, có tổng cộng 106 xã không có ứng viên tranh cử, trong số đó có 4 xã dưới 1.000 nhân khẩu. Con số 106 xã nói trên cao gần gấp đôi so với kỳ bầu cử năm 2014 (64 xã), nhưng một là do có một số xã đã bị sáp nhập. Ngày 27/02 là hết hạn nộp hồ sơ ứng cử, nhưng cho đến ngày 21/02, ở xã Montpensier, tỉnh Puy-de-Dome, với 450 nhân khẩu, vẫn không có một ai muốn trở thành xã trưởng.

Trên đài France 2, ngày 21/02, Bà Gisèle Boissier, 70 tuổi, người đứng đầu xã Montpensier, giải thích tại sao bà không muốn tái tranh cử : « Tuổi tác, vâng đó là do tuổi tác và tôi thì cũng đã được bầu lên từ 19 năm nay rồi. Vậy đấy ! Tôi cũng phải dành thời gian cho gia đình nữa. Đối với những người trẻ hơn và những ai còn chần chừ ngại ra ứng cử, thì tôi nói với họ : Thôi làm đi nào, công việc rất thú vị đấy ! »

Trong khi đó, tại Berbiguères, tỉnh Dordogne, xã trưởng José Chassériaud, 65 tuổi, hy vọng có thể « rút lui » để « an nhàn tuổi già », nhưng thực tế không đơn giản như ông nghĩ. Sau 25 năm quản lý cấp xã, 2 nhiệm kỳ làm phó xã trưởng thứ nhất và 2 nhiệm kỳ làm xã trưởng, José Chassériaud đành ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 3 vì ông không « đành lòng » đẩy xã với 186 người dân vào cảnh « không người chèo lái ». Ông không thể thuyết phục được ai « kế nhiệm » mình, kể cả ông Michel Scanff, phó xã trưởng. Ông Scanff giải thích trên đài France 2 : « Tôi không biết liệu mình có thể duy trì sức khỏe tốt suốt 6 năm tới nữa hay không. Việc ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ xã trưởng không được phù hợp cho lắm trong khi tôi không biết chắc là tôi có trụ được không ! »

Cách xã Berbiguères 4 km là xã Cladèche, với 103 nhân khẩu. Xã trưởng Jean-Pierre André cũng lâm vào tình cảnh tương tự đồng nhiệm Chassériaud : « Tôi đã không tính tới việc làm tiếp. Trước tiên, đó là vì tôi đã 74 tuổi rồi. Nếu tiếp tục, đến hết nhiệm kỳ tới thì tôi 80 tuổi mất rồi. Ngoài ra, dù sao thì vị trí này cũng có rất nhiều ràng buộc ». Để có thể yên tâm « về hưu » sau 6 năm nữa, ngay từ trước khi diễn ra kỳ bầu cử năm 2020, cả hai xã trưởng José Chassériaud và Jean-Pierre André đều đã bắt tay vào việc tìm người muốn ra tranh cử cho kỳ bầu cử … 2026. Đối với nhiều xã trưởng, khi lần đầu tiên ra tranh cử, họ như đã « tự mình rơi vào bẫy do chính mình giăng ra ».

Hậu quả ?

Điều khiến cho xã trưởng của những xã không có ứng viên đau lòng nhất là nguy cơ xã buộc bị sáp nhập vào xã khác. Đó cũng là nỗi lo của ông Victor Coulin, sau 2 nhiệm kỳ lãnh đạo xã Châtenois với 130 cư dân. Phát biểu trên đài France 24 ngày 12/03/2020, chỉ 3 ngày trước khi diễn ra vòng 1 bầu cử, ông Coulin giải thích : « Tôi đã 73 tuổi. Tôi là xã trưởng xã Châtenois từ năm 2008. Suốt hơn 1 năm nay tôi nói là chắc chắn tôi sẽ rút lui, do tuổi tôi đã cao và cũng là để nhường chỗ cho giới trẻ. Từ hơn một năm nay tôi đã nói như vậy rồi, nhưng đến hôm nay vẫn không có ai ra tranh cử.

Ngày 22/03 (ngày dự kiến tổ chức vòng 2 trước khi nước Pháp bị phong tỏa vì dịch Covid-19), phòng phiếu sẽ đóng cửa vì không có ứng viên nào cả. Kể từ lúc đó, Nhà nước sẽ cho chúng tôi 3 tháng để tổ chức lại bầu cử. Nhưng nếu mà vẫn không bầu được ê-kíp mới lãnh đạo xã, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ bị sáp nhập vào một xã khác. Đó là điều mà tôi, người từng là xã trưởng, không mong muốn chút nào ! Tôi không muốn xã mình bị ép phải sáp nhập vào một xã khác (…) Nhìn xã Châtenois biến mất, thành thật mà nói, tôi thấy rất đau lòng ».

Lý do ?

Ông Coulin hy vọng giới trẻ sẽ quan tâm hơn đến vị trí xã trưởng và tạo ra những thay đổi. Vậy điều gì khiến chẳng mấy cư dân các làng xã mặn mà với chức xã trưởng ? Trên đài France 2, một số người dân xã Montpensier giải thích :

« Cần một người có thời gian, có quan hệ tốt với mọi người và biết nhiều điều. Đây là điều khó nhất đối với một xã nhỏ. Vậy đấy ! Còn tôi thì không, không, tôi không có thời gian, không đâu ! » ; « Hơi mất thời gian, đúng đấy. Cần tham gia các cuộc họp. Không đơn giản chút nào » ; « Tôi nghĩ rằng xã trưởng thời bây giờ có rất nhiều việc phải làm. Dân chúng thì kêu ca than phiền nhiều lắm. Mọi người có thể làm phiền xã trưởng bất kể giờ giấc » ; « Tiếng gà gáy làm họ khó chịu. Tiếng chuông nhà thờ đổ cũng làm họ thấy phiền toái. Chó hàng xóm sủa họ cũng thấy phiền phức. Vì thế, công việc của xã trưởng đòi hỏi nhiều thời gian và lấy đi rất nhiều sức lực » ; « Cần một ai đó có sức khỏe dẻo dai và có cá tính để đủ sức đối phó với những người suốt ngày kêu ca, than phiền ! »

Còn ông Victor Coulin, xã trưởng Châtenois, cho biết về khó khăn mà xã trưởng như ông đang phải đương đầu : « Ngày nay, vị trí xã trưởng không phải một chức vụ mọi người thèm muốn. Lúc nào chúng tôi cũng gặp chuyện, nhỏ thôi, nhưng tình hình ngày càng phức tạp. Bây giờ, xã hội chúng ta nhìn chung đã thay đổi, thay đổi rất nhiều : người dân có quyền nhưng không có nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ, vì thế phần nào dẫn đến nhiều vụ kiện cáo. Khi có một cành cây, một bông hoa, một khóm cây mọc chờm ra, thế là họ sẽ nói : “Sao người ta lại không tỉa chúng đi? Sao người ta lại để thế mà không can thiệp? »

Tại những làng như của chúng tôi, đôi khi những chuyện như vậy dẫn đến căng thẳng. Mọi người nói, chỉ trích, nhưng lại không dám nói thẳng với những người liên quan. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này. Bởi vì khi để xảy ra những chuyện căng thẳng thì cuộc sống ở làng không còn thoải mái nữa. Như thế, tốt nhất họ nên chuyển ra thành phố mà sống, nơi họ đi đâu xong thì về nhà, đóng sập cửa lại, và thế là xong.

Ở những ngôi làng như chỗ chúng tôi, dân số ngày càng già, mặc dù có giới trẻ, có thêm người đến xây nhà cửa, thêm người đến sinh sống. Thông qua một hiệp hội, chúng tôi đang cố gắng cải thiện cuộc sống ở làng. Chúng tôi đã tạo một khu vui chơi cho trẻ nhỏ và mọi người rất thích. Mặc dù ngân sách eo hẹp, nhưng với nỗ lực, chúng tôi đã thử, đã cố để cuộc sống ở làng được tốt hơn. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Quý vị biết đấy, chúng tôi không có bộ phận kỹ thuật. Chúng tôi bắt buộc phải tự quản lý hết.

Tại một xã như Châtenois, thay vì trả cho một đơn vị phụ trách, tôi không biết chính xác là bao nhiêu nữa, nhưng khoảng 7-10% (ngân sách), chúng tôi tự lo hết mọi việc. Hệ thống nước, chúng tôi cũng tự quản lý. Chúng tôi quản lý theo cấp xã, đồng hồ nước cũng là do chúng tôi ghi số, chúng tôi cũng tự đi kiểm tra tháp nước. Đúng là sau 12 năm, tôi cũng thấy mệt mỏi một chút. Và ở tuổi 73, tôi cũng muốn chuyển giao công việc cho người khác ».

Dường như những thay đổi trong cuộc sống của cư dân làng mạc đã khiến quan hệ hàng xóng láng giềng xấu dần, công việc của xã trưởng vì thế cũng phức tạp hơn. Dân Pháp hẳn chưa quên vụ án gà trống … Đó là chưa kể đến ngân sách ngày càng hạn hẹp, các xã ngày càng phụ thuộc vào Nhà nước, với nhiều thay đổi về các cấp quản lý …

Chính vì những khó khăn đó, chức xã trưởng không còn là vinh dự nhiều người muốn nhận. Ngày 05/03, đài France Info trích dẫn nhà nghiên cứu khoa học chính trị Martial Foucault, theo đó « tại những xã nhỏ, việc xã trưởng tái tranh cử vô số lần có liên quan đến việc vì thiếu ứng viên thay thế, nên xã trưởng không muốn để xã thiếu người đại diện cho nền dân chủ ». Cá biệt, tại một số xã nhỏ, có những người làm xã trưởng tới hàng chục nhiệm kỳ, từ khi còn là thanh niên cho tới khi đã 80-90 tuổi. Điển hình là trường hợp của ông Paul Girod, xã trưởng Droizy, một ngôi làng chỉ có 75 cư dân, ở tỉnh Aisne. Lần đầu nhận chức xã trưởng vào năm … 1958, Paul Girod khi đó mới là một thanh niên 26 tuổi, nay ông đã 88 tuổi và ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 12, sau 62 năm liên tục làm xã trưởng.

Còn ông François Dupuis, được dân Saint-Germain-sous-Cailly, tỉnh Seine-Maritime, bầu làm xã trưởng vào năm 1971 khi ông mới 25 tuổi. Ông phát biểu trên France Info : «Tôi làm xã trưởng suốt 49 năm. Nếu tôi có tiếp tục, thì đó cũng chỉ là để quản lý xã của tôi, nơi tôi rất gắn bó ». Ông lấy làm tiếc là dù ông đã cố thuyết phục, nhưng những trợ lý trong ê-kíp lãnh đạo của ông không ai muốn thay ông. Nếu ông từ bỏ, họ cũng ra đi : «Tôi có một vài người trẻ trong ê-kíp, nhưng không có sự thay đổi thực sự nào. Chức xã trưởng đòi hỏi phải dồn hết thời gian vào. Tại những xã ở nông thôn, xã trưởng chỉ có một thư ký. Chỉ thế thôi và ông ấy sẽ phải quản lý hết. Xã trưởng sẽ không thể đồng thời theo đuổi sự nghiệp riêng, mà cũng không thể sống với khoản tiền phụ cấp 500 euro/tháng ».

Trách nhiệm nặng nề mà phụ cấp ít ỏi, ngân sách nhà nước cấp cho xã hạn hẹp có lẽ là những lý do khiến thời buổi này không mấy ai còn « mặn mà » với chức xã trưởng, trừ ở những thành phố lớn, được cấp nhiều ngân sách Nhà nước, với nhiều nguồn đầu tư. Ở những nơi này, quyền lực thị trưởng là niềm mơ ước của biết bao người, chiếc ghế thị trưởng vẫn là điều mà nhiều chính khách lão làng, kể cả các cựu thủ tướng, bộ trưởng, cũng phải dồn nhiều công sức vận động tích cực đến phút cuối mới mong có được ! Đúng là nơi thì bao người « đấu đá », nơi thì ai cũng dửng dưng, chẳng mảy may ngó ngàng !
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1769 Posted : Sunday, June 28, 2020 6:23:01 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

‘Finding Virgo’: Cựu thuyền nhân Việt dành hàng thập kỷ tìm lại người cứu mạng

Linh Ðan - VOA - 28/06/2020
Gia đình Lauren Vương trốn chạy khỏi Việt Nam năm 1980, thời điểm cao trào của cuộc khủng hoảng thuyền nhân chiến tranh Việt Nam. Gia đình cô lênh đênh trên biển cùng 57 người khác trong nhiều ngày và đến lúc tưởng chừng hết hy vọng thì họ gặp những người cứu mạng.

Từ cái tên duy nhất của con tàu “Virgo” mà mẹ cô nhớ được, Lauren đã tìm ra vị thuyền trưởng Mỹ cùng những người đã đưa gia đình cô tới bến bờ tự do sau nhiều thập kỷ tìm kiếm. Để ghi lại hành trình của sự biết ơn của gia đình mình, Lauren đã làm một cuốn phim tài liệu “Finding Virgo” về cuộc tìm kiếm qua nhiều thập kỷ.

Hành trình vượt biển

“Sau chiến tranh cuộc sống khó khăn cho những gia đình như chúng tôi vì bố tôi từng là một chỉ huy trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Bố tôi bị cầm tù trong năm 5”, Lauren, giờ đây là một luật sư ở San Francisco, nói về quyết định của bố mẹ cô khi đưa 3 người con lên chiếc tàu đánh cá cho một hành trình đầy rủi ro. “Sống ở Việt Nam sau thời chiến như là những hố mìn phải tránh và không thể có một cuộc sống tốt. Bố mẹ tôi đã quyết định phải trốn đi”.

Dù lúc đó mới có 7 tuổi nhưng Lauren, còn có tên là Nguyễn Ngọc Lan, nhớ rất rõ 10 ngày lênh đênh cùng hàng chục người khác cũng tuyệt vọng tìm đường đến bến bờ tự do như gia đình cô. Sau một trận bão trên biển, con tàu lạc hướng và cạn kiệt lương thực, nước uống trong khi gần hết dầu để chạy, Lauren cho biết.

“Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết”, Lauren nói khi nhớ lại về sự tuyệt vọng của hơn 60 con người mà sau này được gọi là “thuyền nhân” vì cuộc khủng hoảng của hàng chục nghìn người Việt Nam bỏ trốn qua con đường vượt biển – trong đó nhiều người đã mất mạng giữa đại dương hoặc bị hải tặc giết hại.

Mọi người nói với tôi rằng hình ảnh biểu tượng nhất của chiến tranh Việt Nam là chiếc máy bay trực thăng cất cánh từ nóc toà đại sứ Mỹ (ở Sài Gòn)... Họ đã không bao giờ biết điều gì xảy sau khi chiếc máy bay đó cất cánh và trước khi những người tị nạn Việt tới (Mỹ).
Lauren Vương, thuyền nhân và tị nạn chuyến tranh Việt Nam

Những người trên tàu, trong đó có mẹ của Lauren, đã lấy vải làm đuốc và thức đêm để theo dõi những con tàu đi qua. Và rất nhiều tàu đi qua nhưng không dừng lại, Lauren nói.

Nhưng vào buổi sáng ngày 29/6/1980, những con người đang tuyệt vọng đó đã nhìn thấy sự cứu rỗi xuất hiện phía chân trời. Con tàu LNG Virgo, một tàu chở dầu dài 285 m đã tới cứu gia đình cô và hàng chục thuyền nhân Việt trên đó.

“Khi Virgo dừng lại, gần như là có một sự tái sinh cuộc sống trong tất cả chúng tôi”, Lauren nói. “Do đó khi hai người điều hành máy (của Virgo) xuống thuyền để điều tra tình hình, chúng tôi vừa lo lắng vừa hy vọng – chúng tôi hy vọng sẽ được cứu nhưng cũng lo sẽ không được cứu”.

Sau này khi tìm kiếm dữ liệu về con tàu và đoàn thuỷ thủ đã giải cứu gia đình mình, Lauren phát hiện ra rằng đã có 120 con tàu đi qua cùng tuyến đường trên Thái Bình Dương trong thời gian mà con thuyền đánh cá chở gia đình cô và những người khác lênh đênh ở đó. Nhưng duy nhất tàu Virgo – một trong 8 con tàu của Công ty Vận tải Năng lượng (ETC) chở khí tự nhiên hoá lỏng từ Indonesia tới Nhật Bản – hiện không còn hoạt động, đã dừng lại để trở thành định mệnh của 62 thuyền nhân Việt Nam.

Lauren sau này đã không gặp lại được thuyền trưởng Hartmann Schonn, người đã qua đời khi cô tìm được ông sau rất nhiều năm, nhưng đã gặp được hai người điều hành máy trên tàu Virgo, Ken Belson và Dan Hanson, những người được cử xuống xem tình trạng của tàu cá Thắng Lợi chở các thuyền nhân Việt Nam sáng mùa hè năm 1980 đó. Họ thấy rằng con thuyền cạn kiệt mọi thứ với những phụ nữ và trẻ em đói lả và thông báo cho thuyền trưởng Schonn trước khi ông quyết định đưa họ lên tàu Virgo.

Sau hai ngày trên tàu Virgo, gia đình Lauren và những người tị nạn từ Việt Nam được một tàu hải quân Mỹ đưa vào bờ. Lauren và gia đình cô ở trong một trại tị nạn ở Singapore trước khi tới Mỹ và định cư tại San Jose, California.

Tìm lại Virgo

Thắng Lợi chỉ là một trong số nhiều con thuyền chở người tị nạn mà thuyền trưởng Schonn, người gốc Đức nhập cư vào Mỹ và qua đời năm 2000 tại nơi ông sinh ra, đã dừng lại để cứu.

Lauren ban đầu không có ý định làm bộ phim tài liệu về việc tìm kiếm con tàu Virgo và thuyền trưởng cùng các thuỷ thủ đã cứu gia đình cô. “Tất cả những gì tôi muốn là ghi lại hành trình của sự biết ơn của gia đình tôi”, Lauren nói. “Nhưng khi càng tìm hiểu về người đàn ông này, thuyền trưởng (Hartmann) Schonn, và công ty nơi ông ấy làm việc (ETC) thì tôi phát hiện ra họ đã cứu sống bao nhiêu mạng người”.

Người sáng lập công ty từng là một người tị nạn, Lauren cho biết và đó là lý do con tàu Virgo đã dừng lại, trong khi nhiều con tàu khác bỏ qua, vì công ty cho phép các thuyền trưởng của họ được tự quyết định nếu muốn cứu người tị nạn trên biển. Trong khi các công ty khác không cho phép làm vậy vì “mỗi khi tàu dừng lại, họ sẽ mất tiền vì chậm cập cảng.

ETC đã cứu mạng gần 2.100 người tị nạn Việt Nam và bản thân thuyền trưởng Schonn cứu khoảng hơn 400 người, theo dữ liệu mà Lauren phát hiện khi tìm kiếm về tàu Virgo.

“Đây mới chỉ là một công ty và như chúng ta biết có rất nhiều thuyền khác đã cứu thuyền nhân Việt trên biển”, Lauren nói. “Do đó tôi nhận ra rằng đây không chỉ là lịch sử có một không hai của riêng gia đình tôi, mà nó là lịch sử của cả cộng đồng người Việt”.

Vài năm sau khi đặt chân tới Mỹ, bố mẹ Lauren đã nghĩ đến việc tìm kiếm những ân nhân cứu mạng gia đình mình. Họ thấy hối tiếc vì không ghi lại tên của thuyền trưởng và những người trên tàu. Với cái tên tàu duy nhất mà mẹ cô nhớ – nhưng bị đọc sai theo lối phát âm tiếng Pháp – cộng với việc không có internet trong hầu hết thập kỷ 90, Lauren nói việc tìm kiếm của cô như “lần mò trong bóng tối”.

Phải mất 10 năm kể từ khi Lauren xác định được chính xác tên tàu Virgo vào năm 2007, cô mới tìm được người đầu tiên trên con tàu tại thời điểm cứu mạng gia đình cô thông qua một tấm hình duy nhất mà bố mẹ cô lưu giữ được đưa lên mạng. Với những thông tin từ người dùng mạng gợi ý, Lauren đã viết khoảng 200 bức thư để có được 3 phản hồi dẫn cô đến được người thuyền trưởng cứu mạng gia đình cô.

Thuyền trưởng Schonn tới Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 nhưng đến năm 1989 đã trở về lại Đức để nghỉ hưu. Sau khi biết rằng ông đã mất, Lauren nghĩ rằng cô phải tìm ra gia đình ông để họ biết ông đã cứu sống gia đình cô và cô cùng gia đình biết ơn ông như thế nào.

Thêm gần 10 năm sau nữa Lauren mới tìm được thuyền trưởng tàu hải quân Mỹ, Doug Torborg – người đưa gia đình cô và những thuyền nhân Việt từ tàu Virgo vào bờ ở Singapore, cùng hai người điều khiển máy của tàu Virgo.

Lauren và bố mẹ cô đã được gặp lại những ân nhân này của mình lần đầu tiên tại New York vào tháng 11/2017, trong cuộc hội ngộ có cả sự hiện diện của người vợ goá của thuyền trưởng Schonn tới từ Đức.

Sự biết ơn và trái tim rộng mở

Tất cả những hình ảnh đó đã được ghi lại trong bộ phim tài liệu dài 49 phút về cuộc tìm kiếm những người cứu mạng của gia đình cô có tên “Finding Virgo” mà Lauren cùng đạo diễn Barre Fong mất hai năm để hoàn thành từ những tư liệu mà cô thu thập trong hàng chục năm trước đó.

Sau khi hoàn thành năm 2018, Finding Virgo ra mắt khán giả ở Paris, London, California, New York… và ở Washington DC vào tháng 5 vừa qua.

Với những phản hồi nhiều và mạnh mẽ từ khán giả, Lauren cho biết cô cảm thấy như được thưởng công một các bất ngờ vì hiệu ứng mà bộ phim mang lại, nhất là những người cựu chiến binh Việt Nam.

“Mọi người nói với tôi rằng hình ảnh biểu tượng nhất của chiến tranh Việt Nam là chiếc máy bay trực thăng cất cánh từ nóc toà đại sứ Mỹ (ở Sài Gòn)”, Lauren nói. “Và sau đó họ nói rằng họ đã không bao giờ biết điều gì xảy sau khi chiếc máy bay đó cất cánh và trước khi những người tị nạn Việt tới (Mỹ)”.

Một trong những điều mà Lauren muốn nói trong bộ phim mà cô đồng sản xuất với đạo diễn Fong là dù các cuộc chiến tranh kết thúc thì “những hiệu ứng thực tế của nó vẫn tiếp tục”, và rằng để quyết định rời bỏ quê hương vì “nó là con đường duy nhất để tồn tại” trong một hành trình không biết sống hay chết là khủng khiếp như thế nào.

“Chúng tôi phải nói lời cám ơn tới những người đã cứu mạng chúng tôi”, Lauren nói về mục đích cuộc tìm kiếm 36 năm của cô. “Khi tôi làm bộ phim này, nó chỉ đơn giản là muốn đưa ra thông điệp về sự biết ơn, để bày tỏ nó có ý nghĩa thế nào khi chúng tôi được ở nước Mỹ, được có một cuộc sống, được cho các con cái một cơ hội”.

Nhưng với hiệu ứng mà bộ phim mang lại, Lauren nhận thấy nó sẽ vượt xa thông điệp đó.

“Nếu ai đó xem bộ phim (Finding) Virgo mà thay đổi ý định hoặc mở trái tim mình và mở cánh cửa cho những gia đình tị nạn để cho họ cơ hội như chúng tôi đã có được thì tôi sẽ coi đó là thành quả tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”, Lauren nói và hy vọng bộ phim sẽ được trình chiếu trên PBS hay Netflix.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1770 Posted : Tuesday, June 30, 2020 1:28:05 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Virus corona và những tranh cãi khoa học gây bão trên thế giới

Thụy My - RFI - 30/06/2020
Nguồn gốc con virus corona, hiệu quả của phương thức Raoult, vai trò của nicotine và thanh hao hoa vàng (Artemisia annua). Đó là bốn chủ đề tranh cãi gây chia rẽ trong cộng đồng khoa học, được Les Echos ngày 29/06/2020 tổng hợp.

1/ Virus corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc ?

Liệu con virus được đặt tên là SARS-CoV-2 đã được tạo ra hoặc chọn lọc ra trong phòng thí nghiệm ? Một bài báo ngày 26/01 trên Washington Times đã khuấy động dư luận khi đưa ra giả thiết này. Theo đó các nhà nghiên cứu của Viện vi trùng học Vũ Hán, nơi lưu giữ một số virus thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới, đã cố tình chuyển đổi gien một con virus corona có ở loài dơi, để có thể lây nhiễm sang người một cách hiệu quả.

Vụ này còn trở thành vấn đề ngoại giao khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi đầu tháng Năm khẳng định đang có trong tay « một số bằng chứng đáng kể » là virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán nói trên. Sau đó tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ đánh thuế trừng phạt, cáo buộc Trung Quốc là nguyên nhân vụ « sát nhân hàng loạt trên toàn thế giới ».

Nhà nghiên cứu Vincent Maréchal thuộc Trung tâm miễn dịch và bệnh nhiễm của trường đại học Sorbonne cho biết : « Không có một yếu tố khoa học nào xác nhận giả thiết có việc chọn lọc trong phòng thí nghiệm từ các nguồn virus có sẵn ». Ngược lại, ngày càng có nhiều biện luận nghiêng về phía xuất xứ tự nhiên, trong đó có sự thiếu vắng các dấu hiệu virus SARS-CoV-2 được gắn các đoạn gien khác vào. Trong khi đó, virus này được hàng trăm phòng thí nghiệm giải mã. Cộng đồng khoa học cho rằng nếu có sự thao túng thì đã được nhận ra.

Ngoài ra, dòng virus corona có tiếng là rất khó đổi mã di truyền. Đó là các virus ARN, mà kỹ thuật chuyển đổi gien vẫn chưa hoàn thiện. Nhiều công trình nghiên cứu thiên về khả năng xuất xứ tự nhiên. Một báo cáo ngày 08/06 chẳng hạn, cho thấy cấu trúc một protein chính để nhân lên của SARS-CoV-2 rất giống với một loại virus corona trên loài dơi.

Như vậy giả thiết việc con virus này truyền sang người từ chợ động vật hoang dã Vũ Hán là đáng tin cậy. Ông Vincent Maréchal kết luận : « Sự tình cờ trong chọn lọc tự nhiên đã giúp cho con virus vượt qua rào cản giống loài, thông qua những vật trung chuyển như con tê tê ».

2/ Cây thanh hao hoa vàng, phép lạ chống Covid-19 ?

Từ tháng Ba, tổng thống Madagascar, Andy Rajoelina đã quảng bá cho phương thuốc thảo dược này. Madagascar là nước chủ yếu trên thế giới sản xuất thanh hao hoa vàng, các hãng dược chiết xuất từ cây này một hoạt chất được công nhận là hiệu quả để chống bệnh sốt rét. Thanh hao hoa vàng phổ biến đến nỗi thuốc sắc từ chúng, Covid Organics, do Viện nghiên cứu ứng dụng quốc gia sản xuất, đã được phân phối rộng rãi ở châu Phi, chủ yếu cho dân nghèo.

Một số người cho rằng thảo dược này có hiệu quả : tỉ lệ lây nhiễm tại các nước châu Phi thấp. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngay từ năm 2019 đã phản đối việc sử dụng thanh hao hoa vàng dù dưới dạng trà dược thảo hay dạng bột, vì chưa chắc có lợi.

Trong thông cáo ngày 20/06, Viện hàn lâm y học nhận xét « thiếu dữ liệu về các phân tử trong thanh hao hoa vàng khô do Madagascar sản xuất », và « không có các nghiên cứu chứng minh tính chất kháng virus », đồng thời khuyến cáo không sử dụng trà thảo dược từ loại cây này.

Đọc thêm: Thiếu văn minh với loài vật, Trung Quốc khó bước lên hàng đại cường
Tuy vậy, việc nghiên cứu vẫn được tiến hành. Ngày 08/04, viện trưởng Viện Max-Planck de Potsdam của Đức, ông Peter Seeberger, loan báo hợp tác với công ty Mỹ ArtemiLife và các nhà nghiên cứu Đan Mạch để thử nghiệm tinh chất thanh hao hoa vàng.

Theo ông, virus gây bệnh Covid-19 cùng loài với virus corona gây dịch SARS, mà thanh hao hoa vàng tỏ ra hiệu quả với SARS, nên tinh chất loại cây này cần được hợp tác quốc tế thử nghiệm để chống virus corona chủng mới. Nhiều tờ báo cho biết nhóm nghiên cứu có thể loan báo tinh chất này hiệu quả với Covid-19 trong phòng thí nghiệm. Nhưng dù điều này là đúng, vẫn phải thử nghiệm lâm sàng trên người để xác nhận.

3/ Tỉ lệ tử vong ở Marseille thấp hơn Paris gấp năm lần ?

Sự khác biệt lớn về tỉ lệ tử vong, đặc biệt là tại Marseille so với các vùng khác của nước Pháp, được phe ủng hộ cách chữa trị bằng chloroquine theo « phương pháp Raoul » nhấn mạnh. Vị giáo sư nổi tiếng ở Marseille phối hợp giữa hydroxychloroquine với kháng sinh azitromycine và chất kẽm.

Truyền thông đưa tin rộng rãi về con số do cơ quan y tế công của Pháp đưa ra vào cuối tháng Năm : số tử vong trung bình trên 1.000 người dân tại Pháp (không kể các viện dưỡng lão) là 270. Tỉ lệ này ở Paris là 740, vùng Haut-de-Seine là 607, nhưng ở Marseille chỉ có 147, trong khi ba vùng này có các tính chất dịch tễ như nhau.

Có nhiều giải thích cho sự khác biệt này. Những người ủng hộ giáo sư Didier Raoult coi đó là bằng chứng cho phương thức phối hợp ba loại thuốc. Họ nhấn mạnh, nếu sử dụng ngay từ khi mới xuất hiệu các triệu chứng đầu tiên, thì tỉ lệ tử vong trên 1.000 người chỉ là 16.

Số khác cho rằng đó là nhờ hiệu quả của chiến dịch xét nghiệm. Từ tháng Ba, viện nghiên cứu của giáo sư Raoult đã tổ chức xét nghiệm đến 3.000 cuộc/ngày. Vào lúc cao điểm dịch giữa tháng Tư, có 2,5% dân số Marseille đã được xét nghiệm, trở thành thành phố « được xét nghiệm nhiều nhất thế giới », theo ông Didier Raoult. Trong khi đó, các phòng thí nghiệm vùng Bas-Rhin, một trong những vùng bị virus hoành hành nhiều nhất, chỉ làm có 265 xét nghiệm một tuần.

Ngoài ra, số liệu tử vong được công bố theo vùng chứ không theo cấp hành chính thấp hơn. Đối với Paris, cũng tương đương cấp vùng, thì không có vấn đề gì. Ngược lại với Marseille thì phải phối hợp các nguồn, và tỉ lệ công bố chỉ mang tính ước lượng. So sánh với vùng Bouches-du-Rhône (mà Marseille là thủ phủ), thì tỉ lệ tử vong của thủ đô nước Pháp rốt cuộc « chỉ » cao hơn 3,3 lần. Khác biệt còn do các vùng không cùng ảnh hưởng cùng một thời điểm và theo cùng một cách thức.

4/ Chất nicotine bảo vệ bệnh nhân virus corona dạng nặng ?

Đó là một nghịch lý đã khiến các nhà nghiên cứu phải nhanh chóng lưu tâm : tại Trung Quốc, tỉ lệ người nghiện thuốc lá trong số người dương tính với Covid là 12,6%, chỉ bằng phân nửa số người nghiện thuốc trên toàn quốc (28%). Quan sát này được The New England Journal of Medicine công bố vào cuối tháng Ba và tiếp theo là nhiều báo khác.

Tại Pháp, cơ quan quản lý các bệnh viện Paris xác nhận hiện tượng này, với tỉ lệ 8,5% người hút thuốc lá trong số các bệnh nhân bị nhiễm, trong khi người nghiện thuốc chiếm 25,4% dân số. Tuy nhiên, các nhà dịch tễ học tỏ ra thận trọng trước nhận định thuốc lá đóng vai trò bảo vệ bệnh nhân Covid-19.

Trước hết là tuổi của những người nhập viện : đa số bệnh nhân bị Covid-19 thể nặng đều trên 65 tuổi, trong khi càng lớn tuổi người ta càng hút thuốc ít hơn. Tại Pháp chẳng hạn, người trên 65 tuổi hút thuốc 2,5 lần ít hơn so với dân số tính chung.

Một lý do khác là các tiêu chí không rõ ràng. Một số nghiên cứu xếp những người hút dưới 30 gói thuốc một năm như là người không hút thuốc, và đa số không quan tâm đến thuốc lá điện tử, trong khi loại này làm giảm khả năng miễn dịch. Trong một phân tích vào tháng Năm về quan hệ giữa việc hút thuốc lá, chất nicotine và Covid-19, cơ quan y tế công của Pháp tỏ ra thận trọng : « Trong giai đoạn này, tác động được cho là bảo vệ của chất nicotine chỉ mới là giả thuyết ».

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu vẫn bắt tay vào việc để khai thác hướng này, với giả thiết về mặt sinh lý, nicotine có thể làm cho virus khó xâm nhập vào phổi hơn. Ý tưởng này không phải là huyễn hoặc : virus corona chủng mới tấn công vào tế bào bằng cách bám vào các thụ cảm ACE2 của tế bào phổi. Trong khi các công trình được công bố năm 2018 đã kết luận rằng người nghiện thuốc có ít thụ cảm này hơn. Tuy nhiên, từ đó đến nay lại có những nghiên cứu khẳng định ngược lại. Do đó, chưa có gì là chắc chắn.



Venezuela trục xuất đại sứ của Liên Hiệp Châu Âu

Thu Hằng - RFI - 30/06/2020
Ngày 29/06/2020, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gia hạn 72 tiếng cho đại diện ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu tại Caracas để rời khỏi Venezuela. Quyết định được đưa ra nhằm đáp trả loạt biện pháp trừng phạt được Liên Hiệp châu Âu thông qua cùng ngày nhắm vào 11 quan chức Venezuela.

Trong một bài diễn văn, tổng thống Nicolas Maduro tỏ ra phẫn nộ về quyết định của Bruxelles : « Họ là ai mà dám áp đặt đe dọa ! ». Bà Isabel Brilhante Pedrosa, đại diện ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, có 72 tiếng và Caracas « sẽ cung cấp một chuyến bay » vì hiện tại Venezuela ngừng mọi chuyến bay thương mại vì lý do dịch Covid-19.

Trên mạng Twitter ngày 30/06, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, ông Josep Borrell đã lên án quyết định của chính quyền Maduro và thông báo sẽ có « biện pháp tương xứng ». Theo ông Borrel, chỉ có giải pháp do hai phe đối lập ở Venezuela thảo luận mới giúp quốc gia Nam Mỹ này thoát khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay.

Để đáp trả, Liên Hiệp Châu Âu, thông qua lời phát ngôn viên cơ quan ngoại giao Virginie Battu-Henriksson trong buổi họp báo hôm nay, cho biết đã cho triệu mời nữ đại sứ Venezuela Claudia Salerno. Bà Battu-Henriksson còn cho biết thêm đại sứ Venezuela có nguy cơ bị « trục xuất » căn cứ theo điều khoản số 9 của Hiệp ước Vienna.

Trước đó, Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định trừng phạt 11 quan chức Venezuela có liên quan đến các hoạt động chống phe đối lập, trong đó có ông Luis Parra, người từng tìm cách lật ông Juan Guaido khỏi chức chủ tịch Hạ Viện. Ông Juan Guiado được khoảng 50 quốc gia công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1771 Posted : Wednesday, July 1, 2020 12:47:41 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Covid-19 : Châu Âu mở cửa biên giới cho 15 nước

Tú Anh - RFI - 01/07/2020
Sau biên giới giữa các thành viên, kể từ hôm nay 01/07/2020, đến lượt biên giới với bên ngoài Liên Hiệp Châu Âu được mở. Danh sách đầu tiên gồm 14 nước nhưng không có Mỹ và Nga. Năm nước Châu Á - Thái Bình Dương lọt vào danh sách xanh là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Thái Lan. Trung Quốc được đèn xanh nhưng kèm theo điều kiện « có đi có lại »

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường thuật :

“Quyết định của Liên Hiệp Châu Âu được chấp thuận và có hiệu lực sau nhiều ngày thương lượng rà soát về mặt pháp lý để danh sách, dựa trên các tiêu chí khách quan, không có sơ hở nào, vừa tránh bị lên án là thiên vị hay có dụng ý tẩy chay một nước nào, vừa yểm trợ hữu hiệu cho chính sách vực dậy kinh tế của Liên Hiệp Châu Âu qua việc đón doanh nhân và du khách trở lại, vừa không mở toang cánh cửa cho đại dịch Covid-19.

Tiêu chuẩn chính yếu là tỷ lệ người bị lây nhiễm siêu vi corona tại một nước : Các công dân không phải là người châu Âu phải đến từ một nước có số ca lây nhiễm ít hơn hoặc tối đa là ngang bằng với số ca lây nhiễm trung bình tại Châu Âu, tức là 16 ca lây nhiễm trên 100.000 dân.

Do vậy, Brazil, Hoa Kỳ và Nga bị loại. Châu Mỹ chỉ có hai nước vào danh sách là Canada và Uruguay. Châu Phi được 4 nước là Algerie, Tunisie, Maroc và Rwanda.

Trung Quốc là nước thứ 15 nằm trong danh sách kèm theo dấu hoa thị, tức là có điều kiện đi kèm. Bruxelles buộc Bắc Kinh tuân thủ luật chơi công bằng : Nếu công dân Trung Quốc muốn trở lại châu Âu thì công dân châu Âu phải được quyền sang Trung Quốc.

Danh sách có hiệu lực kể từ ngày 01/07 và sẽ được xét lại hai tuần một lần.

Một chi tiết quan trọng khác : Danh sách chỉ có tính đề nghị. Các nước thành viên Liên Âu có quyền nhận hay không nhận công dân của những nước có tên trong danh sách nói trên".



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt

(Reuters) – AIEA : Phóng xạ tăng đột biến, Nga báo cáo không có tai nạn hạt nhân. Đó là nội dung thông báo của Nga với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA, được Reuters ngày 01/07/2020, trích dẫn. Tuần trước, tổ chức cấm phổ biến vũ khí hạt nhân CTBTO, chuyên theo dõi các vụ thử hạt nhân cho biết, đài quan sát ở Thụy Điển phát hiện các phân tử phóng xạ tăng đột biến trong không khí, gồm Cesium-134, 137 và Ruthenium-103. Một phần nhỏ lãnh thổ Đan Mạch, Thụy Điển, một phần lớn lãnh thổ Phần Lan và Nga, trong đó có Saint-Petersbourg bị ảnh hưởng. Điện Kremlin phủ nhận có tai nạn nguyên tử tại Nga.

(AFP) – Nga : Ngày cuối cùng trưng cầu dân ý với kết quả đã được biết trước. Cuộc bỏ phiếu kéo dài một tuần, kết thúc vào hôm nay 01/07/2020 sẽ cho phép tổng thống Nga Vladimir Putin làm tổng thống mãn đời theo đúng ý nguyện. Kết quả cuộc bỏ phiếu được dự báo : Hiến pháp tu chính sẽ được "đa số" tán đồng và sẽ được cơ quan hành pháp ban hành vào đầu năm 2021. Mặc dù chưa có kết quả chính thức, nhưng văn bản mới đã được bày bán ở các hiệu sách.

(TV5) – Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ bắt đầu có hiệu lực. kể từ 01/07/2020. Đó là lời hứa tranh cử của Donald Trump cách nay 4 năm. Hiệp định thương mại Bắc Mỹ (AEUMC), gồm Hoa Kỳ, Canada và Mêhicô. Trong bối cảnh đại dịch, hàng hóa được lưu thông tự do nhưng quyền đi lại của công dân ba nước tiếp tục bị hạn chế cho đến ngày 21/07. Chuyên gia Canada, Edward Alden, mô tả hiệp định thương mại Bắc Mỹ là một "thỏa thuận đình chiến tạm thời", không thể nói là đã tái lập tình trạng mậu dịch bình thường tại Bắc Mỹ.

(AFP) – Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo quân Taliban phải cam kết không tấn công lính Mỹ tại Afghanistan. ĐNgày 30/06/2020, Mike Pompeo họp qua cầu truyền hình với Mullah Baradar, nhân vật số 2 của Taliban và cũng là trưởng đoàn đàm phán với Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh ông « chờ đợi phía Taliban tuân thủ những thỏa thuận với Washington». Tuyên bố này được đưa ra sau tiết lộ của báo New York Times, theo đó Nga chi tiền cho quân Taliban để sát hại lính Mỹ.

(AFP) – Tổng thống Mỹ thông qua kế hoạch giảm quân số tại Đức. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ngày 30/06/2020 cho biết tổng thống Donald Trump đã đồng ý về kế hoạch giảm 9.500 lĩnh Mỹ đang đóng tại Đức trong những tuần lễ sắp tới. Kế hoạch này đã được báo chí Mỹ tiết lộ từ nhiều tuần qua và sẽ được trình lên Quốc Hội lưỡng viện. Lầu Năm Góc không nói rõ 9.500 quân nhân Mỹ khi rời Đức có sẽ được điều sang Ba Lan như tổng thống Trump từng thông báo khi tiếp đồng nhiệm Ba Lan Duda vào tuần trước hay không.

(AFP) – Airbus cắt giảm 15.000 nhân viên, 1/3 số đó là nhân viên tại Pháp. Ngày 30/06/2020, tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu thông báo kế hoạch cắt giảm nhân sự « nghiêm trọng nhất » từ trước tới nay. 15.000 trong số 135.000 nhân viên Airbus trên toàn thế giới bị ảnh hưởng. Đây là hậu quả trực tiếp do ngành hàng không dân sự hoàn toàn bị tê liệt vì virus corona.

(AFP) – Nhật : Cấm vừa đi đường vừa nhìn điện thoại. Hôm nay, 01/07/2020, lệnh cấm vừa đi đường vừa nhìn màn ảnh điện thoại di động bắt đầu có hiệu lực tại một thành phố ngoại ô Yokohama, gần Tokyo. Đây là thành phố đầu tiên của Nhật áp dụng lệnh cấm này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa dự trù xử phạt những người vi phạm, mà chủ yếu thông tin, tuyên truyền để thuyết phục người dân chấp hành.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1772 Posted : Thursday, July 2, 2020 12:28:21 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Dân Nga đồng ý cho ông Putin gia hạn quyền lực đến năm 2036

VOA - 02/07/2020
Người Nga vừa mở cánh cửa cho ông Vladimir Putin tiếp tục nắm quyền hành cho đến năm 2036 bằng cách bỏ phiếu áp đảo cho những thay đổi hiến pháp cho phép ông tái tranh cử tổng thống hai lần. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng kết quả bỏ phiếu đã bị làm sai lệch ở quy mô lớn, theo Reuters.

Kết quả chính thức được công bố hôm 2/7, sau khi 100% số phiếu được kiểm đếm, cho thấy ông Putin, một cựu sĩ quan KGB, người đã cai trị Nga trong hơn hai thập niên với tư cách tổng thống hoặc thủ tướng, đã dễ dàng giành được quyền tranh cử cho hai nhiệm kỳ 6 năm nối tiếp nhau sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2024.

Như vậy, ông Putin, 67 tuổi, có thể cai trị nước Nga cho đến năm 83 tuổi.

Ủy ban bầu cử trung ương cho biết 77,9% phiếu bầu trên toàn quốc ủng hộ việc thay đổi Hiến pháp. Chỉ hơn 21,2% bỏ phiếu chống.

Reuters dẫn lời người đứng đầu ủy ban, Ella Pamfilova, nói rằng cuộc bỏ phiếu là minh bạch và các quan chức đã làm mọi cách để đảm bảo tính trong sạch của nó.

Chính trị gia phe đối lập Alexei Navalny gọi cuộc bỏ phiếu là không chính danh và bất hợp pháp, được thiết kế để hợp pháp hóa nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin.

Ông Navalny cho biết phe đối lập sẽ không phản đối ngay bây giờ vì đại dịch Covid-19, nhưng sẽ biểu tình với số lượng lớn vào mùa thu nếu các ứng cử viên của họ bị chặn tham gia cuộc bầu cử khu vực hoặc kết quả của họ bị làm sai lệch.

Động thái nhằm duy trì quyền lực của ông Putin bị những người chỉ trích mô tả là một cuộc “đảo chính hiến pháp”.

Có nhiều hình thức khuyến khích người Nga ủng hộ động thái của ông Putin, bao gồm rút thăm trúng thưởng căn hộ và chiến dịch quảng cáo trong đó nêu bật các sửa đổi hiến pháp khác trong cùng gói cải cách, như bảo vệ lương hưu và cấm kết hôn đồng giới trên thực tế.

Ngoài ra, một khoản tiền 10.000 rúp (khoảng 141 đôla) cũng được chuyển cho những người có con, theo lệnh của ông Putin, khi mọi người đến điểm bỏ phiếu vào ngày 1/7, ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu kéo dài 7 ngày (nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona).



Cảnh sát Hồng Kông thông báo vụ bắt giữ đầu tiên chiếu theo luật an ninh quốc gia

Thanh Phương - RFI - 02/07/2020
Hôm nay, 01/07/2020, ngày cựu thuộc địa Anh Quốc được trao trả cho Trung Quốc, cảnh sát Hồng Kông thông báo vụ bắt giữ đầu tiên trong khuôn khổ luật an ninh quốc gia vừa được thông qua.

Trên mạng Twitter, cảnh sát Hồng Kông cho biết một người đàn ông có mang theo lá cờ biểu tượng cho nền độc lập của Hồng Kông đã bị bắt tại khu Causeway Bay hôm nay, vì bị xem là vi phạm luật an ninh quốc gia mới. Cảnh sát Hồng Kông nhấn mạnh đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi luật này có hiệu lực. Luật vừa được chủ tịch Tập Cận Bình ký ban hành sau khi được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Trung Quốc thông qua hôm qua.

Mặc dù có lệnh cấm tập hợp, hôm nay, một nhóm người biểu tình đã tập trung tại khu Causeway Bay. Theo hãng tin AFP, cảnh sát Hồng Kông đã dùng vòi rồng để giải tán nhóm người này.

Hôm nay, trong buổi lễ đánh dấu 23 năm ngày Hồng Kông được trao lại cho Bắc Kinh, trưởng đặc khu hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho rằng luật an ninh quốc gia là « sự kiện quan trọng nhất » đối với Hồng Kông kể từ năm 1997. Nhưng phe dân chủ Hồng Kông lo ngại là luật này sẽ triệt tiêu các quyền tự do và nền tự trị mà đặc khu này vẫn được hưởng theo quy chế « một quốc gia, hai chế độ ».

Cụ thể nội dung luật này là như thế nào, thông tín viên RFI trong khu vực Stéphane Lagarde tường trình :

Với luật an ninh quốc gia áp đặt lên Hồng Kông, thế giới biết được là 1 tỷ 400 triệu người dân Trung Quốc sống trong một chế độ như thế nào. Văn bản luật, được công bố ngay trước nửa đêm qua, bao gồm 6 chương, 66 điều khoản, quy định 4 nhóm tội danh mà dân Hồng Kông mới biết khi vừa thức giấc sáng nay : hoạt động lật đổ, ly khai, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài. Đó là những tội danh rất mơ hồ, để có thể áp dụng rộng rãi, nhưng cảnh sát Hồng Kông đã cụ thể hóa luật này ngay từ hôm nay, thứ Tư.

Các thông báo bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh đã được phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội : « Chú ý, những ai mang theo cờ, hô các khẩu hiệu, giương các biểu ngữ hay có ý định ly khai, lật đổ sẽ đều bị xem là vi phạm luật an ninh quốc gia ». Những người phạm tội nặng nhất có thể lãnh án tù chung thân. Luật quy định những hình phạt đặc biệt, cấp thẩm quyền xét xử đặc biệt. Theo lời một quan chức cao cấp của Trung Quốc, đối với những vụ án « phức tạp », các nghi can sẽ bị đem sang Hoa lục để xét xử. Nhưng quan chức này không nói rõ thế nào là vụ án « phức tạp ».
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1773 Posted : Saturday, July 4, 2020 4:30:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,109

Thanks: 6886 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Có thật sự dân chủ tự do mất ưu thế so với độc tài ?

Tú Anh - RFI - 03/07/2020
Trong một cuộc tiếp xúc với báo chí phương Tây, hôm 29/06/2020, thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà cảm thấy mô hình dân chủ tự do dường như yếu thế so với sức mạnh của các chế độ độc tài.

Vì sao một nhà lãnh đạo chính trị có tầm cỡ, đã kinh qua sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản có vẻ mất niềm tin như vậy ? Có thật sự chế độ độc tài là giải pháp tối ưu khi đất nước bị khủng hoảng? Cây bút bình luận của báo Le Monde, nhà báo Sylvie Kauffman chứng minh thực tế không như lầm tưởng.

Một ngày trước khi đến phiên Berlin làm chủ tịch luân lưu Liên Hiệp Châu Âu, thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ tâm trạng hoài nghi tính ưu việt của mô hình Dân Chủ Tự Do : « Cho đến hôm nay, chúng ta chưa biết chứng tỏ được 100% là mô hình tự do dân chủ chiếm ưu thế. Điều này làm tôi lo lắng ». Thủ tướng Đức vừa tổng kết các cuộc đấu tranh ý thức hệ trong 30 năm qua từ biến cố lịch sử năm 1989, năm mà các nền dân chủ phương Tây hạ gục chủ nghĩa cộng sản.

Hiện diện trong cuộc tiếp xúc, nhà báo Pháp Sylvie Kauffman cũng chia sẻ : Kết luận của thủ tướng Đức Angela Merkel, như một lời tâm tình, có ý nghĩa sâu xa hơn một bài phỏng vấn dài.

1989 : Chiến thắng của nền dân chủ tự do chỉ là « một phần của sự thật »

Vào thời điểm đó, một số người xác quyết đây là chiến thắng vĩnh viễn, không thể đảo ngược. Trong số những người này, chắc phải có Angela Merkel ở tuổi 30, chính trị gia sinh ra và trưởng thành trong chế độ cộng sản Đông Đức. Nhưng 30 năm sau, cộng với 15 năm lãnh đạo nước Đức thống nhất, nhận định của bà trung dung hơn. Bị quét sạch, chủ nghĩa cộng sản không ngẩng đầu dậy được. Nhưng chiến thắng của nền dân chủ tự do chỉ là « một phần của sự thật ».

Angela Merkel muốn nói đến trường hợp Viktor Orban, người sinh viên tranh đấu vì tự do dân chủ làm sụp đổ chế độ độc tài cộng sản 30 năm trước, ngày nay khi trở thành thủ tướng Hungary, ông lại ca tụng chế độ « dân chủ phi tự do ».

Từ 1989 đến nay, trong 30 năm, đã xảy ra nhiều biến cố khác : Chiến tranh giữa các dân tộc vùng Balkan, thánh chiến khủng bố, thất bại của phong trào Mùa Xuân Ả Rập và nhất là thách thức của chế độ độc tài Trung Quốc. Bắc Kinh chứng minh là một chế độ toàn trị có thể đi đến thành công về kinh tế.

Dân chủ mong manh

Tâm trạng hoài nghi của nhà lãnh đạo một trong những nước ổn định nhất, phồn vinh nhất trong một cuộc phỏng vấn nhằm nâng cao tinh thần các thành viên khác trong Liên Hiệp Châu Âu đang nhọc nhằn chống đỡ với đại dịch Covid, phản ảnh tâm trạng chung, nỗi lo âu của các nền dân chủ phương Tây.

Châu Âu mất niềm tin một phần vì nước Mỹ của Donald Trump, đồng minh của châu Âu, trôi dạt như con thuyền không tay lái. Khủng hoảng nghiêm trọng thêm vì đại dịch siêu vi corona được quản lý tùy hứng. Cách nay bốn năm, ai có thể dự báo một vị tổng thống Hoa Kỳ có thể tung ra thông điệp hận thù, kỳ thị đến nỗi bị các mạng thông tin xã hội như Twitter bất đắc dĩ phải kiểm duyệt.

Nhưng Donald Trump không phải là cội nguồn duy nhất là các nền dân chủ Tây phương mất sức hấp dẫn. Châu Âu, tự bản thân cũng bị khủng hoảng. Các chính đảng truyền thống suy yếu, mất uy tín, các tổ chức cực đoan lên điểm, làn sóng chống di dân nhập cư xuất hiện không kể những phong trào phản kháng mang tính bạo lực nổi dậy (như Áo Vàng) tại Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử Đệ Ngũ Cộng Hòa, hiện tượng cử tri tẩy chay bầu cử, tức lãnh đạm với sinh hoạt dân chủ lên cực điểm. Trong cuộc bầu cử thành phố ngày 28/06, tỷ lệ vắng mặt lên đến 60%.

Mô hình dân chủ phương Tây không thiếu sáng kiến linh hoạt : Bằng chứng

Sụ kiện hi hữu là một ngày trước khi lên đường sang Đức hội kiến với thủ tướng Đức, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm cách rút tỉa bài học thực thi dân chủ theo kiểu mới. Qua Hội Nghị Công Dân, một nhóm 150 đại biểu, không qua bầu cử, mà qua rút thăm, soạn thảo 150 biện pháp bảo vệ môi trường. Tổng thống ghi nhận hầu hết các đề nghị này và đưa qua Quốc Hội biểu quyết. Một số yêu sách sẽ được đưa ra tham khảo ý kiến toàn dân qua trưng cầu dân ý.

Theo nhà báo Sylvie Kauffman, rõ ràng là châu Âu đang hết sức canh tân hệ thống chính trị dân chủ mất sinh lực của mình. Trên thực tế, chính đại dịch Covid, chính cuộc khủng hoảng y tế làm rung chuyển các nền dân chủ phương Tây lại là bằng chứng cụ thể cho thấy các chế độ dân chủ đề kháng mãnh liệt, vượt qua mọi thử thách.

Trong khi đó, Trung Quốc của Tập Cận Bình tự khen là nhờ Đảng quản lý hiệu quả chận đứng đại dịch, phục hồi kinh tế. Chúng ta được nghe như thế. Nhưng, quản lý chống dịch kiểu Trung Quốc là quản lý không minh bạch, chính quyền Hoa lục trừng trị cả những bác sĩ, nhà báo công dân, những người báo động siêu vi lây nhiễm.

Còn nước Mỹ của Donald Trump, nơi mà quyền tự do phát biểu không có giới hạn, nhưng cách quản lý dịch tễ thiếu phương pháp cho nên siêu vi chưa dẹp yên đã bùng dậy với nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Hàng chục triệu người lao động mất việc rơi vào thảm kịch không tiền, không trợ cấp thất nghiệp, không bảo hiểm xã hội.

Giữa hai thái cực này, châu Âu rõ ràng là giải pháp thứ ba, có tự do, có dân chủ và an toàn xã hội không bỏ rơi một công dân nào. Giới lãnh đạo chính trị có thể đáng bị chỉ trích : Bị đo ván lúc đầu đại dịch, ba tháng sau, tình thế vãn hồi, không ít nguyên thủ, thủ tướng vỗ ngực tự khen thành công lèo lái con thuyền quốc gia qua cơn bão y tế. Nhưng sự thật không khác mấy.

Một dấu hiệu không thể nhầm lẫn

Cơn sợ đã trôi qua, con tàu châu Âu chuẩn bị cuộc hành trình, qua một ngõ quanh lịch sử, đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế đang chờ trước mặt trong tinh thần tương thân tương trợ giữa các thành viên. Covid-19 vẫn còn đó nhưng châu Âu biết cách xét nghiệm truy tìm siêu vi, cách ly và điều trị bệnh nhân.

Hơn thế nũa, với ngân sách hàng chục tỷ euro liên đới, Bruxelles có thể dùng cây gậy chế tài để đưa các thành viên có xu hướng xé lẻ như Ba Lan và Hungary trở lại hàng ngũ những chế độ thượng tôn pháp luật.

Đại diện ngoại giao cấp cao của Liên Âu, Joseph Borrel, hôm 29/06/2020, tuyên bố như sau trước hội nghị hàng năm của Hội Đồng Tư Vấn Chiến Lược Châu Âu ( European Council on Foreign Relation) : Nhờ vào hệ thống y tế của chúng ta, nhờ vào xã hội có kỷ luật và cơ cấu an sinh xã hội, châu Âu đã quản lý tốt cuộc khủng hoảng dịch tễ.

Theo nhà báo Sylvie Kauffman, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn được cho phép tin tưởng vào nền tảng vững chắc của chế độ dân chủ tự do là những xu hướng cực đoan tả, hữu rất khí thế trước khi xảy ra đại dịch, nay hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Dấu hiệu này có thể làm Angela Merkel yên tâm là nền dân chủ tự do luôn hấp dẫn, nhà báo Pháp kết luận bài phân tích (L'Europ face au doute démocratique).
Users browsing this topic
Guest
89 Pages«<878889
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.