DALAT TRONG NỖI NHỚ
Tôi yêu lắm, vùng núi đồi Dalat
Có rừng thông thăm thẳm một trời xanh
Thung Lũng Hồng muôn đời không phai nhạt
Những con đường, leo dốc chạy loanh quanh.
Tôi yêu lắm, buối sớm mai gió lạnh,
Sương phủ mờ, trên đỉnh núi Liang Biang...
Nắng đến trễ, vì mặt trời thức muộn
Nên người dân sống sung sướng, an nhàn.
Tôi yêu lắm, những thác ngàn vời vợi
Nào Pongour, nào Prenn, nào Gougah
Tiếng suối chảy không bao giờ ngưng cạn
Cảnh thiên nhiên, lắt léo khúc đường xa.
Ôi Phố Núi, lên cao rồi xuống thấp
Để Phố Buồn cứ thui thủi thân đơn.
Học Viện Giáo Hoàng, mây chùng khuất lấp
Bao quát nhìn Dalat mộng mơ hơn.
Hồ Than Thở, ngàn năm thông ủ rũ
Cam Ly thở dài qua làn gió bâng khuâng.
Thơ mộng quá, ôi cao nguyên lộng gió
Giờ chỉ còn trong nỗi nhớ thân thương.
HONG VU LAN NHI
9/29/2004
NỤ CƯỜI
Nụ cười xưa, tặng riêng người,
Kèm thêm một đóa mộng đời ngát hương
Nở tuơi như hoa Hải Đường
Dịu dàng như khói như sương toả mờ.
Tình như một sợi giây tơ
Buộc vào nhau,chỉ hững hờ cũng vui
Thế rồi nở một nụ cười,
Đoá hoa hàm tiếu sáng ngời cánh yêu.
Nụ cười giờ đã về chiều
Héo hon vì nhận đủ điều đắng cay
Tìm đâu hạnh phúc trong tay
Còn đâu hình ảnh những ngày bên nhau ?
Nhớ về kỷ niệm ,lòng đau
Thôi đành chôn chặt nỗi sầu chia xa
Người bây giờ của người ta
Còn tôi,thiếu vắng đậm đà,mê say.
Cũng đành chấp nhận đắng cay
Thôi đành chịu nỗi đoạ đầy trời trao !
HONG VU LAN NHI
12/11/2003
LÀM SAO TRẢ ĐƯỢC ÂN TÌNH
Làm sao trả được ân tình
Làm sao gom lại chuyện mình dấu yêu
Khì tình nồng thắm bên nhau
Tay trong tay đã hẹn câu chung tình.
Nhìn trời, sao chiếu lung linh
Nhìn trong mắt biếc, có hình bóng nhau
Tương tư chẳng ốm cũng sầu
Chẳng quay quắt nhớ, cũng thao thức buồn.
Xa nhau rồi, có vấn vương ?
Có còn nhớ mãi mùi hương nồng nàn
Nhớ mùi tóc tựa hương trầm
Nhớ vòng tay đã ngập ngừng ôm hôn.
Nhớ sao ánh mắt giận hờn
Nụ cười bẽn lẽn, má hồng hồng xinh
Cho người ta cuống quít, xin
" Từ nay hứa sẽ ngoan hiền như nai.
Hứa tình đậm chẳng hề phai,
Hứa yêu đến chết, không thay đổi lòng "
Lời thề như nuớc trôi sông,
Bỗng dưng đòi trả tình nồng nàn yêu.
Trả thì nhận, còn bao nhiêu,
Hãy gom lại hết mọi điều trước sau
Trả luôn hình bóng ban đầu,
Vẻ ngây thơ, mắt còn màu trong xanh.
Của ngày chưa biết gọi Anh
Và tim chưa biết rộn ràng chờ trông
Đây đòi, đấy trả hết không ?
Ngồi khoang tay đợi ...quà LÒNG người trao.
HONG VU LAN NHI
12/25/2003
MÀU NHỚ
Sáng thức dậy lòng thấy nhớ anh
Nhìn ngoài trời mây vẫn trong xanh
Nhớ vẫn đậm nồng, tình vẫn thắm
Hình anh trong mắt sáng long lanh.
Nắng gắt ban trưa thấy nhớ nhiều
Nhớ làm nóng rát cả tim yêu.
Phảng phất hương trầm trong nỗi nhớ
Màu nhớ lung linh giống ráng chiều.
Bóng tối phủ đầy nỗi nhớ nhung,
Nhớ đậm trong tim, nhớ chẳng ngừng
Nhớ từ sáng sớm tinh mơ ấy
Đến giờ nỗi nhớ vẫn rưng rưng.
Màu nhớ trong tôi đã đối màu
Từ xanh, vàng tới thẫm cô liêu
Một ngày, nhớ đổi theo màu nắng,
Mới thấy lòng tôi nhớ thật nhiều.
HONG VU LAN NHI
9/10/2004
NHỚ QUÁ MỘT THỜI XƯA ÁO TRẮNG
Ôi, nhớ quá một thờì xưa áo trắng,
Nón bài thơ, guốc rộn rã trên đường.
Bước chân sáo tung tăng cùng gió nắng,
Lòng rộn ràng theo gió tới muôn phương.
Ngồi trong lớp mà mắt ngoài cửa sổ
Hồn đi hoang tìm nét đẹp hoang sơ.
Thày, cô giảng, nghe vang vang xa tắp
Trí óc còn mải ươm mộng dệt mơ.
Trong chiếc cặp, có dăm ba quyển sách,
Vở học trò, màu mực tím thân yêu.
Những dòng chữ trên đường thẳng kẻ sẵn,
Tuổi vô tư, chưa biết nghĩ ngợi nhiều.
Giờ ra chơi, chạy vội sang lớp khác,
Kiếm tìm xem, cô bạn nhỏ cùng đường
Đôi mắt đen to, mảnh mai dáng hạc
Tóc buông dài làm bao kẻ vấn vương.
Chuông tan trường, cả một rừng áo trắng,
Như đàn ong vỡ tổ, nối nhau đi.
Như cái chợ, có bao giờ im lặng
Tiếng nói cười trong phút tạm chia ly.
Rồi con phố vắng dần dần bóng dáng
Gió hạ hồng đong đưa lá thắm tình.
Lác đác đàng xa, còn vài đốm trắng,
Lầm lũi đi, từng bước nhỏ, một mình.
HONG VU LAN NHI
9/15/2004
CẦU BUỒN NHỚ BƯỚC CHÂN QUA
Thu xưa hạnh phúc bên nhau,
Hẹn hò con dốc qua cầu gió bay
Lá rơi vàng góc đường này,
Bước chân gõ nhịp đếm ngày tháng qua.
Chiều về nhạt nắng bóng tà,
Lá xanh, lá đỏ nhuộm pha ánh vàng
Đầu cầu, anh đón em sang,
Vui theo chân sáo chứa chan nỗi niềm.
Khi yêu, tình ngất ngây thêm,
Lòng vui toả rộng khắp miền nhân gian.
Đường xưa ngập ánh trăng vàng,
Tình xưa réo rắt suối ngàn thông reo.
Tưởng đời ngời ánh trăng sao
Tưởng tình mãi mãi ngọt ngào mộng mơ.
Tưởng anh mãi mãi đợi chờ ...
Chẳng bao giờ nghĩ hững hờ, cách xa.
Không còn đắm thắm thiết tha,
Cầu buồn nhớ buớc chân qua dập dìu.
Suối tình khô cạn dòng yêu
Lá vàng rơi mãi trong chiều thu sang.
HONG VU LAN NHI
9/24/2004