Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

582 Pages«<578579580581582>
Options
View
Go to last post Go to first unread
thao ly  
#11581 Posted : Friday, November 29, 2019 12:03:16 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
UserPostedImage

Chuyện Bên Đường – Tháng 11, 2019- Bài 4

November 27, 2019
Phạm Văn Lương.

Chỉ còn vài ngày cuối cùng của tháng 11, CBĐ và www.baotgm.net thân chúc quý vị bạn bè thân hữu hưởng một lễ Thanksgiving hạnh phúc. Thanksgiving theo đúng nghĩa của người đặt ra là để cảm ơn những tha nhân và bạn bè, họ hàng đã giúp chúng ta trong một năm làm việc khó khăn, vất vả. Trở lại những mùa Tạ Ơn truyền thống tại nước Mỹ, chúng ta đều biết người Mỹ đầu tiên tới vùng đất bao la, giàu tài nguyên nhưng cũng nghiều nguy hiểm này.

UserPostedImage

Người Mỹ phải chống chọi với thiên nhiên, và cả những kẻ thù, nhất là phải chống chọi với thổ dân da đỏ. Trong khoảng không gian và thời gian đầy khó khăn đó, không phải họ đã gặp tòan kẻ thù, mà lẫn lộn trong đó những thổ dân tốt, giúp họ lương thực, dạy họ trồng trọt hoa mầu mới. Những người lập nghiệp từ phương trời xa xôi tới đã sống còn, và khi mùa xuân đầu tiên bắt đầu, một nhóm người Mỹ đã tổ chức một lễ hội, họ mời cả những dân da đỏ từng giúp họ tham dự, kể từ đó nước Mỹ có lễ Tạ Ơn. Lễ tạ ơn đầu tiên không phải là tháng mười một như hiện nay, mà vào khoảng tháng 5, khi thời tiết ấm áp của mùa xuân bắt đầu. Sau này được TT Abraham Lincoln đổi lại vào mùa đông cho những người buôn bán, những cơ sở thương mại dễ dàng bán hàng hơn.

Năm nay tòa Bạch Ốc đã có hai con gà, được gia đình tổng thống Trump tha chết, mỗi con nặng khoảng 50 pounds, hai con này sẽ nhập bầy với những chú gà tây được những đời tổng thống trước đây, trong một trại nuôi những chú gà may mắn này. Tháng 12 sắp tới, có lẽ là tháng quan trọng trong chiến dịch lật đổ (Coup) một tổng thống được dân bầu. Chiến dịch này do đảng Dân Chủ dấy lên mở đầu bằng vụ Nga dossier, giờ này điễn tiến tới vụ Whistleblower, (thổi còi) rồi Bribery (Hối lộ).

Chắc quý vị còn nhớ cách đây khoảng 15 ngày, bà Pelosi họp báo, TT Trump bị buộc tội hối lộ TT Volodymyr Zelensky của Ukraine. Mới đầu CBĐ chẳng hiểu tại sao bà Pelosi dùng chữ hối lộ để gán cho Trump, nhưng sau này mới hiểu là sau một thời gian Adam Schiff điều tra kín, rồi công khai, họ nghĩ ra một danh từ mới, hối lộ ở đây có nghĩa là TT Trump đã tháo khoán 391 triệu dollar của Mỹ sau khi đã thấy Ukraine cứng rắn hơn trong việc xử dụng ngân khoản viện trợ của Mỹ, tức là chính phủ này bớt xài phung phí hay tham nhũng với số tiền của dân Mỹ đóng thuế.

UserPostedImage

Ban tam ca: Schiff, Nadler, Pelosi của Hạ viện

Pelosi thật khéo tưởng tượng khi dùng chữ Bribery. Khoảng một tuần sau, phe Cộng Hòa phản ứng dữ dội vì họ nói rằng từ ngày điều tra vụ Ukraine đến nay, chỉ có một lần duy nhất mọi người nghe chữ Bribery (hối lộ), mà lại dùng chữ này để nói ra trường hợp của cha con Joe Biden và Hunter Biden mà thôi.

Hối lộ lại vào bóng đêm, theo sự im lặng vắng mặt của mụ phù thủy này. Ngày thứ sáu vừa rồi, sau khoảng 4 tuần điều tra kín, và 10 ngày điều tra công khai với dân biểu của hai phe. Adam Schiff, trưởng tiểu ban Tình báo Hạ viện đã thông báo Ủy ban này sẽ tổng kết và trình làng bản báo cáo để chuyển sang cho ủy ban Tư Pháp Hạ viện (Judiciary Committee), để ủy ban này xem xét và sẽ đưa ra thảo luận công khai (public hearing). Nếu sau đó bỏ phiếu một lần nữa, Hạ viện thuận đưa vụ này lên tới Thượng viện, tại đây, sẽ được thảo luận và bỏ phiếu. Tùy theo lần này, nếu Thượng Viện (với đa số là TNS Cộng Hòa) bác bỏ hay chấp thuận. Giả thử TNS hủy bỏ, vụ impeach TT Trump sẽ chấm dứt.

Như vậy, theo CBĐ, dù Hạ viện bỏ phiếu với mục nào (Article) đi nữa cũng sẽ thông qua được vì họ nắm đa số. Nếu tới Thượng viện, lúc này TT Trump nằm trong lá phiếu của cả bạn và thù. Bạn là vì Cộng Hòa đa số, tuy nhiên, tới lúc lá phiếu đưa ra, dân Mỹ mới biết ai bạn, ai thù, ai “Never Trump?” Một trường hợp rõ ràng nhất Mitt Romney, loại TNS xanh vỏ đỏ lòng, lúc nào cũng chống Trump, chỉ tới lúc bỏ phiếu, người Mỹ mới biết loại TNS này gồm những ai. Lại nữa, trong số TNS phe Dân Chủ, cũng có thể có một hai người cho rằng phe Dân Chủ đã khống chế quốc hội bằng đa số, những TNS này có thể bỏ phiếu chống impeach Trump. Tóm lại cuối tháng 12, người Mỹ có thể biết TT Trump sẽ ra sao?

Trên thực tế, dư luận trong giới chính trị gia TT Trump sẽ không bị truất phế sau những buổi điều trần công khai tuần vừa qua. Cũng trong việc đàn hặc này, Adam Schiff sẽ đưa ra những điểm nào (article) để viết vào bản báo cáo đưa cho Judiciary Committtee (Ủy ban Tư Pháp). Adam Schiff sẽ kết tội TT Trump làm cản trở công lý (Obstruction of Justice) vì cả nội các của Trump không ai ra điều trần với ủy ban của Schiff trong buổi điều trần kín hay công khai, không nộp những tài liệu đã được trát đòi (Subponea). Schiff sẽ kết tội TT vì áp lực với nước ngoài Ukraine để ép buộc nước này điều tra Joe Biden, một đối thủ chính trị.

Trên thực tế, phe Dân Chủ trằng tréo vụ này. TT Trump muốn Ukraine làm sáng tỏ vụ Joe Biden áp lực Ukraine trong việc công ty dầu khí Burisma (nơi con Joe Biden làm việc). Vụ này không dính dáng gì tới vụ Joe Biden ứng cử TT Mỹ năm 2020. Schiff hình như không nhắc tới từ ngữ hối lộ trong bản báo cáo kỳ này, cả hai Pelosi và Schiff quá trơ trẽn trong việc này, và Pelosi đã im hơi trong suốt tuần vừa qua. Schiff có thể vẫn viết trong báo cáo, kết tội Trump, cho rằng Trump Quid Pro Quo (bánh ít đi, banh quy lại, hay có qua có lại), nhưng trong buổi điều trần công khai vừa qua, một đại sứ Mỹ với cộng đồng Châu Âu đã nói (Quote). T/T Trump nói, tôi không muốn Quid Pro Quo, tôi không muốn gì ở tổng thống Zelinsky hết. Tôi chỉ muốn tổng thống Zelinsky làm những điều theo ông suy xét là đúng. (I don,t want Quid Pro Quo, I don’t want anything frorm president Lezinsky. I want him to do the right thing (Quote ended). Chúng ta hiểu Right Thing là Ukraine phải chống tham nhũng trong chính phủ, và phải xử dụng đúng ngân khoản trợ cấp của chính phủ Mỹ (tiền thuế của người Mỹ).

Chuyện kế tiếp, chắc nhiều vĩ đã đọc tin, bộ trưởng quốc phòng Esper đã cách chức bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer vì ông này tỏ ý không bằng lòng khi TT tha tội cho một quân nhân người nhái (SEAL) tên Eddie Gallagher, vị này bị điều tra vì cố tình giết một sĩ quan ISIS trong cuộc chiến tại Iraq. Ông Esper viết “I have determined that Secretary Spencer no longer has my confidence to continue in his position . I WISH Richard well (Trích dịch by CBĐ).

Tôi nghĩ rằng Bộ trưởng Hải quân Spencer không còn sự tín nhiệm của tôi với ông ấy nữa trong nhiệm vụ một bộ trưởng Hải Quân Mỹ. Tôi chúc ông mọi điều tốt lành. TT Trump ra lệnh miệng cho bộ trưởng quốc phòng Mark Esper, hủy bỏ điều tra thêm về vụ này, cho Eddie Dallagher xuất ngũ, nhưng vẫn được giữ SEAL Badge. Trong vụ này, lấy công tâm mà nói, theo hệ thống quân giai, Bộ trưởng Hải quân phải theo lệnh Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tư Lệnh quân đội Mỹ (TT Trump). Phản kháng lại lệnh của thượng cấp, thì phải bị cách chức, điều này cũng dễ hiểu. Phải thấy một điều, TT Trump không can thiệp trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Esper. Lệnh cách chức Bộ trưởng Hải quân là do chỉ huy trực tiếp (Immediate Chain of Command). Đúng theo hệ thống quân giai, CBĐ nhắc lại thời ông Obama, ông này đã trao đổi 4 tù binh quan trọng của Al Qaeda đổi lấy một tên gà chết, trung sĩ đào ngũ (AWOL Absent without leave) tại Afghanistan, vậy mà quân đội vẫn phải thi hành; giờ này một Bộ trưởng Hải quân tỏ ra không đồng ý với Trump, chúng ta phải hỏi tại sao? Ngày hôm nay, TT Trump đã nói với phóng viên như sau “Tôi luôn bảo vệ những người lính của chúng ta nơi chiến trường”.

UserPostedImage

Điểm cuối cùng của CBĐ hôm nay nói về các ứng cử viên phe Dân Chủ Michael Bloomberg đã ghi danh tranh cử trong nhóm Dân Chủ, ông này, tất nhiên đang là gánh nặng về tâm lý cho các ứng cử Dân Chủ. Gánh nặng nhất là ông ta mang một cây tiền vào để mua quảng cáo, tất nhiến các đài thổ tả như CNN, ABC, MSNBC, New York Time, Washington Post, tự nhiên có thêm 100 triệu khởi đầu do Bloomberg mua quảng cáo. Bloomberg hiện đang được 3 % cử tri bỏ phiếu. Cũng tin này, Obama mới đây đã bắn tin cho Bernie Sanders là Obama sẽ tìm cách stop ông TNS cực tả này trong việc bầu sơ bộ (primary election). Như vậy trong những ứng cử viên hiện nay, ta có Thị Trưởng Pete Buttigieg, Warran, JoeBiden, Bloomberg và Bernie Sanders. Chỉ còn 3 tháng nữa, Iowa và New Hampshire sẽ Caucus, tại New Hampshire, Joe Biden tụt giốc thảm thiết chỉ còn 12 %. CBĐ vẫn tin rằng Joe Biden sẽ ra khỏi cuộc đua, không sớm thì muộn, trước ngày phe Dân Chủ bỏ phiếu bầu sơ bộ.

Tổng kết, cuối năm 2019, đầu năm 2020. Chúng ta sẽ chứng kiến hai sự kiện quan trọng. Một TT Trump tiếp tục là tổng thống Mỹ để tranh cử với ai, đại diện Dân Chủ trong cuộc bầu cử 2020. Nếu Trump đứng vững trong tòa Bạch Ốc sau cuộc impeach mà ông thường gọi là HOAX, WITCH. Ai sẽ là TT Hoa Kỳ trong cuộc bỏ phiếu 2020 này? Câu trả lời xin dành cho quý vị, riêng CBĐ đã có lựa chọn rồi… Cảm ơn quý vị.

Phạm Văn Lương, 26/11/2019

Edited by user Friday, November 29, 2019 12:06:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11582 Posted : Friday, November 29, 2019 12:18:45 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Quốc Phòng Việt Nam Sợ Tầu Ra Mặt


29/11/201900:00:00(Xem: 25)
Phạm Trần

Lấy phương châm “hòa bình, tự vệ” chỉ đạo, chính sách Quốc phòng mới của Việt Nam đã tăng từ 3 lên 4 “không”, đó là: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” .

Bọc trong cái vỏ “Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019”, công bố ngày 25/11 (2019) tại Hà Nội, nhìn chung không thay đổi so với Sách trắng năm 2009. Nhưng thời điểm ra đời của Sách trắng lần này xẩy ra 30 ngày sau khi Tầu khảo sát dầu khí Hải Dương-8 (HD-8) của Trung Cộng kết thúc lịch tìm kiếm, bắt đầu từ ngày 03/07 đến 24/10 (2019) ở vùng biển Tư Chính, bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 Hải lý của Việt Nam (khoảng 370 cây số), tính từ bờ biển Vũng Tầu.

Đã có từ 30 đền 40 tầu chiến và cảnh sát biển Trung Cộng yểm trợ và bảo vệ HD-8 trong suốt thời gian hoạt động, bao gồm cả 3 lần ra vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam như ao nhà của Bắc Kinh mà không gặp bất cứ sự chống cự nào của lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam.

ĐIỂM MỚI TƯỚNG VỊNH

Do đó, điểm “không” mới thứ bốn là “không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” đã giải thích đầy đủ lý do tại sao Việt Nam Cộng sản đã không có bất cứ hành động quân sự nào nhằm ngăn cản, hay chống lại các hoạt động của HD-8 ở vùng biển Tư Chính, kể cả việc kiện Trung Cộng ra Tòa án Quốc tế như Phi Luật Tân đã làm và thắng kiện năm 2016.

Việt Nam là nước nhỏ và tiềm năng quân sự cũng rất yếu so với nước láng giềng thù nghịch Trung Cộng nên điểm “không” thứ 4 mới không phản ảnh sức mạnh quân sự của Việt Nam mà chỉ là cách nói khoe mẽ rằng chúng tôi không tấn công quân sự trước, trừ khi bị tấn công.

Bằng chứng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng đã nói khi công bố Sách trắng rằng:”Chúng ta chỉ sử dụng tình huống tự vệ khi đất nước bị xâm phạm. Trước hết là chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự chủ đất nước, lợi ích quốc gia dân tộc, ổn định chế độ…”

Ông Vịnh, con trai út của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam, đã qua đời ngày 6 tháng 7 năm 1967 do một cơn nhồi máu cơ tim khi ra Hà Nội để báo cáo về tình hình miền Nam.

Tướng Vịnh nói tiếp:”Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 xác định rõ quan điểm của Việt Nam trong đấu tranh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đó là: Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế; đồng thời yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế; và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ khi lợi ích quốc gia bị xâm phạm..” (theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 25/11/2019)

Tướng Vịnh, 62 tuổi (sinh 15/05/1957), từng đứng đầu Tổng cục II, Tổng cục Chính trị Quân đội, chuyên gia tình báo và đối ngoại Quốc phòng. Ông nói rất hăng về “tự vệ” và “bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ” khi trình bày về Sách trắng, nhưng lại là người, được nhiều người thạo tin ở Hà Nội nhìn nhận, nổi tiếng “thân Trung Cộng”, chỉ sau có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Một trong những thái độ “nói chung chung, không dám chạm đến Trung Cộng ở Biển Đông” của Tướng Vịnh được chứng minh trong cuộc trò chuyện với Báo chí tại Hà Nội ngày 17/07/2019, 14 ngày sau khi Trung Cộng đem HD-8 vào hoành hành bất hợp pháp ở Tư Chính.

Ông Vịnh nói:” Chúng ta cần khẳng định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của cả thế giới và các vấn đề phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế để đi đến sự ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.”

Theo Thượng tướng Vịnh:” Cọ sát chiến lược của các nước lớn là điều tất yếu trong quá trình phát triển, nhưng cọ sát ấy không được và không nên ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác trong khu vực, mà vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là một ví dụ.”

“Chúng ta một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt khác đấu tranh để bảo vệ môi trường hòa bình, và lợi ích chung của Biển Đông với cộng đồng quốc tế. Đây là chủ trương tại các hội nghị quân sự quốc phòng tới đây.”

Tướng Vịnh có ý nói đến các Hội nghị Quốc phòng trong tương lai trong năm 2020, khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch khối ASEAN (Hiệp hội các nước Động Nam Á).

Ông nói thêm:” Chúng tôi không mong muốn quân sự hóa, cạnh tranh chiến lược tạo ra các xung đột ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh trong khu vực….Chúng ta không muốn và không để các mâu thuẫn xung đột từ bên ngoài đem vào giải quyết. “

Tuyệt nhiên, vào lúc cả nước Việt Nam xôn xao và căm phẫn trước “cuộc xâm lăng” mới của HD-8, Tướng Vịnh đã không nói một chữ về Tư Chính. Ông cũng không dám lên án Trung Cộng, khi ấy, đang xâm lăng lãnh thổ và chà đạp lên quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

SÁCH TRẮNG-BIỂN ĐÔNG

Cũng vì thời điểm công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, chỉ sau vụ Tư Chính lắng xuống, dư luận vẫn chờ xem đảng và nhà nước CSVN có động thái gì khác để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhưng mọi người đã thất vọng khi thấy tất cả báo, đài chính thống của đảng tiêu biểu như báo điện tử Trung ương đàng, báo Chính phủ, Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giài Phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình nhà nước v.v…đều không viết gì về vấn đề Biển Đông ghi trong Sách Trắng.

Ngược lại, tất cả chỉ tập trung nói:”Sách trắng Quốc phòng Việt Nam được bố cục thành ba phần.

Phần thứ nhất: Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng” với nội dung tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam; chính sách quốc phòng Việt Nam; hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; đấu tranh quốc phòng.

Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” gồm bốn nội dung chính, trong đó có nội dung về xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng; lãnh đạo, quản lý quốc phòng; xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quân sự và xây dựng “thế trận lòng dân”; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc…

Phần thứ 3 của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 có chủ đề: “Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ”, thông tin khái quát về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và phương hướng xây dựng của Quân đội nhân dân Việt Nam; phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

(theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 25/11/2019)

Riêng báo VietNamNet của Bộ Thông tin và Truyền Thông đã có bài tường thuật về Sách Trắng và tình hình Biển Đông.

Theo đó, Sách trắng nhận định:”Tình hình Biển Đông thời gian gần đây mặc dù đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng có yếu tố gây mất ổn định, căng thẳng vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp đang đặt ra những thách thức mới đối với việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ hoà bình, ổn định của Việt Nam.”

Làm gì có “chuyển biến tích cực” mà hoang tưởng như thế? Trung Cộng đã không ngừng tấn công, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam khi đánh bắt ở Biển Đông. Quan trọng hơn, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên tuyên bố các bãi đá và đảo ở Biển Dông, chiếm 3/4 tổng diện tích 3.5 triệu cây số vuông là của Tổ tiến họ để lại, và sẽ quyết tâm bảo vệ không để mất một ly !

Báo VNNET viết tiếp:”Sách Trắng nêu rõ, những diễn biến mới trên Biển Đông, trong đó có các hành động đơn phương, áp đặt dựa trên sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế và các hoạt động quân sự hoá, làm thay đổi nguyên trạng, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến lợi ích của các quốc gia liên quan, đe doạ hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực.”

Nhưng nước nào đã và đang có hành động ngang ngược như thế, nếu không phải là Trung Cộng ? Tại sao Sách Trắng không dám chỉ đích danh Trung Cộng là kẻ chủ động đàng gây bất ổn ở Biển Đông ?

Cũng chỉ có các tầu lớn nhỏ có võ trang của Trung Cộng đã đâm chìm nhiều tầu cá Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa mà phần đông báo, đài nhà nước chỉ dám viết là “tầu lạ” hay “tầu nước ngoài” !

TƯỚNG VỊNH LẠI MẬP MỜ

Phát biểu trước Báo chí và Ngoại giao Quốc tế tham dự buổi công bố Sách trắng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói như người trên cung mây rằng:” Một số hoạt động mới xây dựng đảo nhân tạo, quân sự hóa trên Biển Đông đã làm phức tạp hóa tình hình, đi ngược lại quy định của luật pháp quốc tế cũng như những thỏa thuận về hòa bình, an ninh thế giới cũng như châu Á - Thái Bình Dương.”

Ông nói:” Quan điểm của Việt Nam là phản đối bất kể quốc gia nào tiến hành quân sự hóa hay có các hoạt động đi ngược lại luật pháp quốc tế, làm phức tạp thêm tình hình.

Chúng tôi đấu tranh với những việc này và biện pháp là vừa đấu tranh nhưng vừa hợp tác. Đấu tranh để nêu quan điểm lập trường, nhưng cũng hợp tác để cùng tìm ra lợi ích chung, cùng giải quyết những bất đồng, khác biệt và cùng tạo ra môi trường hòa bình, ổn định.”

Thêm lần nữa, ông Vịnh lại tránh cái tên húy Trung Cộng, không dám nêu đích danh nước này đã “xây dựng đảo nhân tạo, quân sự hóa trên Biển Đông”.

Nhưng ông lại cổ xúy việc “tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung.”

Tướng Vịnh nói khơi khơi:”Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lật đổ chế độ XHCN, xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc Việt Nam đều là đối tượng của Việt Nam.”

Như vậy, ngoài chuyện sợ Tầu trên đất liền, ngoài Biển Đông, trong Quốc hội và tại các diễn đàn Quốc tế, nay Việt Nam lại sợ Tầu cả trong Sách Trắng Quốc Phòng 2019 thì có chuyện gì mạt rệp hơn để nói về đảng CSVN nữa không ? -/-

Phạm Trần
(11/019)

thao ly  
#11583 Posted : Friday, November 29, 2019 12:31:06 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

TT Trump bất ngờ thăm lính Mỹ ở Afghanistan,
tuyên bố đã tái thương thảo với Taliban


November 28, 2019

UserPostedImage

TT Donald Trump, giữa, với TT Afghanistan Ashraf Ghani, thứ nhì từ phải, và Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tướng Mark Milley,phải, tại Bagram Air Field, Afghanistan. (Hình:AP Photo/Alex Brandon)

KABUL, Afghanistan (NV) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 28 Tháng Mười Một, trong chuyến viếng thăm bất ngờ lính Mỹ đóng tại Afghanistan trong ngày Lễ Tạ Ơn, nói rằng ông đã mở lại cuộc đàm phán với thành phần phiến quân Taliban.

Tổng Thống Trump, trước các quân nhân Mỹ tại căn cứ Không Quân Bagram, nói rằng ông muốn ngỏ lời cám ơn các nam nữ chiến binh, gọi họ là “các chiến sĩ Mỹ dũng cảm,” theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Ông cũng cho biết là mọi người dân Mỹ đều yêu thương và kính trọng các chiến binh này.

Tổng Thống Trump sau đó tiết lộ là ông đã mở lại cuộc đàm phán với phía Taliban.

“Chúng ta sẽ xem là phía Taliban có muốn đạt thỏa thuận hay không…Nếu họ muốn thì đó là điều tốt. Còn nếu họ không muốn thì thôi,” ông Trump nói thêm.

Tổng Thống Afghanistan Ashrav Ghani đã họp với Tổng Thống Trump sau khi ông đến Afghanistan, cũng phát biểu trước các quân nhân Mỹ hôm Thứ Năm.

Ông Ghani nói rằng: “Tôi muốn cám ơn quý vị về sự lãnh đạo, về quyết tâm của quý vị.”

Ông Ghani cũng ngỏ lời cám ơn Tổng Thống Trump về “các quyết định rất có nguyên tắc của ông, xác định rõ ràng giới hạn, để có một nền hòa bình theo đó bảo đảm việc gìn giữ thành quả của những năm qua và bảo đảm an ninh của quốc gia ông và an ninh của chúng tôi.”

Đây là chuyến đi đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump tới Afghanistan và là chuyến thứ nhì tới vùng giao tranh kể từ khi lên làm tổng thống. Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, Tổng Thống Trump đến thăm các quân nhân Mỹ đồn trú ở Iraq.

Hiện nay có khoảng 13,000 lính Mỹ tại Afghanistan để làm nhiệm vụ cố vấn, huấn luyện và trợ giúp các đơn vị quân đội cảnh sát địa phương trong khuôn khổ một chiến dịch hỗ trợ của NATO và cũng để mở ra các cuộc hành quân chống khủng bố.

Cuộc chiến Afghanistan đã làm 147,000 người thiệt mạng từ năm 2001 tới nay, kể cả khoảng 40,000 thường dân.

(V.Giang)

Mắt Buồn  
#11584 Posted : Friday, November 29, 2019 9:57:33 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,955

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

Bức tường cắt đôi ngôi làng 'Tiểu Berlin' của Đức


Kate Mann

BBC Travel
25 tháng 11 2019

UserPostedImage

Làng nông Mödlareuth là nói có 50 nhân khẩu, có 18 ngôi nhà và một bức tường bê tông dài 100m

Làng nhỏ Mödlareuth, nằm giữa Berlin và Munich, thuộc vùng thôn quê nước Đức, là nơi sinh sống của khoảng 50 nhân khẩu và chỉ có mỗi một quán rượu.

Vậy nhưng nơi đây thu hút hàng chục ngàn du khách mỗi năm.

Lý do đến đây thật rõ ràng. Nằm giữa 18 ngôi nhà và các trang trại là một bức tường bê tông trắng dài 100m, nơi từng là một phần của biên giới giữa Đông Đức và Tây Đức.

Bị chia cắt trên thực tế, khởi đầu là từ Bức tường Berlin nổi tiếng, đường biên giới phân chia nước Đức dài gần 1.400km, đã cắt rời Đông Đức và Tây Đức từ năm 1949, khi Liên Xô thành lập Đông Đức. Sự chia cắt duy trì cho đến khi đường biên giới được canh gác cẩn mật này bắt đầu bị giật đổ vào năm 1989.

Làng Mödlareuth nằm ngay trên đường biên giới đó, và thế là trong suốt thời gian chia cắt này, một phần của ngôi làng yên tĩnh nằm ở phía đông thuộc phe xã hội chủ nghĩa, còn một phần ở phía tây thuộc phe tư bản chủ nghĩa.

Đoạn tường bê tông hiện là một phần của Bảo tàng Mödlareuth cùng với một tháp canh, hàng rào kim loại, tái hiện hàng rào kiên cố thời xưa, bên cạnh các di tích khác.

Quán rượu nêu trên thì khai trương vào năm 2002, có tên là "Zum Grenzgänger" - nghĩa là "Điểm qua lại biên giới", và ngôi làng vẫn được biết đến với tên gọi "Tiểu Berlin".

Ngày nay, hình ảnh du khách mang theo máy ảnh đã thế chỗ cho các lính gác có vũ trang.

Khi du khách và dân địa phương giờ đây có thể dễ dàng dạo bước từ bên này làng sang bên kia làng mà không cần phải bận tâm đến các biển cảnh báo cũ, thì thực ra là họ đã vừa đi qua một đường biên khác ít được để ý đến hơn: ranh giới giữa bang Bavaria và bang Thuringia.

Câu chuyện về việc ngôi làng này từng thuộc về hai hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội đối đầu nhau - và cách mà đường biên vẫn hiện diện rõ rệt ngày nay - là một câu chuyện hấp dẫn. Một trong số đó bắt đầu từ dòng suối của làng.

UserPostedImage

Một tháp canh vẫn còn đứng tại nơi từng là biên giới chia cắt Đông Đức và Tây Đức ở làng Mödlareuth

Năm 1810, những cột mốc ranh giới bằng đá được đặt dọc theo bờ suối Tannbach để xác định hai nhà nước có chủ quyền tại Đức: Vương quốc Bavaria (Kingdom of Bavaria) vừa mới được mở rộng, và Công quốc Reuss thuộc Chi Thứ (Fürstentum Reuss jüngerer Linie).


Những cột mốc này, được khắc bằng chữ cái đầu của hai quốc gia "KB" và "FR", còn được nhìn thấy đến tận bây giờ.

Cả hai quốc gia này đều đã trở thành một phần trong của Đế chế Đức thống nhất vào năm 1871.

Tuy nhiên, sau Đệ Nhất Thế Chiến, với sự hình thành của các bang Bavaria và Thuringia vốn có đường biên chạy trùng với những cột mốc bằng đá này, thế là dòng suối đảm nhận một vai trò mới là đường ranh giới tự nhiên giữa hai bang.

Thế nhưng chẳng cần phải đợi đến khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến, đường ranh giới trên nước này mới đẩy ngôi làng và cư dân của mình lên tuyến đầu của những căng thẳng mà về sau gây chia cắt châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Năm 1945, khi nước Đức thời hậu chiến bị tách ra thành bốn khu vực chiếm đóng, chịu sự kiểm soát của bốn nước Đồng minh là Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Liên Xô, làng Mödlareuth cũng bị chia cắt thành hai phần.

Các ranh giới được xác định trong Thoả thuận London năm 1944 dẫn đến việc Thuringia thuộc Liên Xô kiểm soát và Bavaria do người Mỹ quản lý.

Trong khi việc chia cắt Berlin được tính toán kỹ càng thì làng Mödlareuth dường như không hề nằm trong tầm ngắm của các nhà lãnh đạo thế giới, nghĩa là nó đã vô tình bị cuốn vào giữa làn đạn.

Lúc ban đầu, người dân vẫn có thể đi bộ qua lại ngang suối, mặc dù họ có thể phải dừng lại để kiểm tra giấy tờ.

Nhưng tới khi căng thẳng gia tăng giữa Liên Xô và Đồng minh phương Tây do Chiến tranh Lạnh leo thang, dòng suối Tannbach đã ghi dấu ấn sự rạn nứt lớn chưa từng có.

UserPostedImage

Dòng suối nhỏ Tannbach chạy qua làng Mödlareuth từng là chỉ dấu biên giới giữa Đông Đức và Tây Đức

Năm 1949, dòng suối trở thành một phần của đường biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Đức mới thành lập (Đông Đức) và Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức).

Đường biên giới chạy từ Biển Baltic, gần với Lübeck ở phía bắc, tới khu vực giáp biên giữa vùng bắc Bavaria với Cộng hoà Czech ở phía đông, biến vùng đông bắc của Đức thành Đông Đức.

Nếu như người dân và các địa phương khác bị chia tách dọc theo hai bên đường biên, thì làng Mödlareuth - một cộng đồng dân cư nhỏ bé lại bị chia cắt thành hai phần.

Sự chia cắt này trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 1952, khi CHDC Đức đóng cửa biên giới Đông-Tây (mà hầu như không ra cảnh báo gì) để ngăn chặn tình trạng người dân tiếp tục ồ ạt bỏ chạy sang Tây Đức.

Cư dân bị nhốt lại khi đoạn biên giới ngày càng được xây dựng kiên cố hơn, đầu tiên chỉ là dải kiểm soát 10m, sau đó là hàng rào, dây thép gai và cuối cùng là một bức tường bê tông vào năm 1966.

"Đoạn biên giới tại làng Mödlareuth trở thành phần đường biên được xây dựng chắc chắn đặc biệt và được bảo vệ cẩn trọng", Lebegern, giám đốc bảo tàng Mödlareuth, giải thích rằng đó là do nhà cửa và người dân ở bên phía đông ở quá gần với biên giới.

Sau đó, mìn được chôn dọc theo bức tường ở Đông Mödlareuth để kiểm soát nghiêm ngặt hơn nữa.

UserPostedImage

Bức tường chia đôi nước Đức trong Chiến tranh Lạnh thực ra gồm hai lớp tường rào, giữa hai lớp tường rào này là "vùng đất không người ở"

Dài 700m, cao 3,3m, không hề có chốt kiểm soát đường biên nào, bức tường bê tông Mödlareuth thực sự đã chia cắt hoàn toàn và triệt để ngôi làng.

Nó được xây dựng 5 năm sau Bức tường Berlin nhằm một phần củng cố đường biên trong lòng nước Đức, và tên gọi "Tiểu Berlin" đã được binh lính Mỹ đặt cho nơi này ngay sau đó.

Tác động của sự chia cắt thù địch trong một cộng đồng nhỏ thật khó có thể đánh giá hết được.

Những bức ảnh được chụp trong thời gian đó, nay được trưng tại Bảo tàng Mödlareuth, cho ta thấy sự thống trị hiển nhiên của bức tường.

Nhưng đường biên không chỉ là một thứ chướng mắt, đặc biệt là với những dân sống ở phần Đông của làng Mödlareuth, những người còn phải đối mặt với các rào cản như giới nghiêm vào ban đêm, hạn chế đi lại và cấm tụ họp sau khi trời tối.

Và khi một bên của ngôi làng bị đóng cửa, cách ly khỏi thế giới, thì phần bên kia đột nhiên trở nên nổi trội hấp dẫn.

Du khách từ Tây Đức và từ những nơi xa khác bắt đầu kéo đến Tây Mödlareuth để được tận mắt chiêm ngưỡng Tiểu Berlin.

Thậm chí, cựu phó tổng thống George HW Bush đã dừng chân ở phía Tây Bavaria trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức năm 1983. Sau đó, ông đã gửi thông điệp chúc mừng tới dân làng khi biên giới mở cửa trở lại vào năm 1989.

Việc quyết định giữ lại một mảng tường dài 100m khiến cho mối quan tâm của thế giới bên ngoài đối với ngôi làng tiếp tục được duy trì sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Ngoài những dấu vết còn sót lại của một quá khứ bị chia cắt và những chuyến thăm tấp nập của rất đông du khách tới tham quan các dấu tích đó, cuộc sống hàng ngày ở Mödlareuth đã ít nhiều trở lại bình thường - mặc dù biên giới chính trị vẫn còn đó.

UserPostedImage

Ngày nay, hàng rào đã từng chia cắt ngôi làng trở thành một phần của Bảo tàng Mödlareuth

Dẫu cho đường biên giữa các bang Bavaria và Thuringia khá là khó nhận biết đối với những người chỉ tới tham quan trong ngày, nhưng có một số khác biệt quan trọng dễ thấy giữa hai bên.

Hai bang có mã số bưu điện khác nhau, biển đăng ký xe hơi và mã vùng điện thoại khác nhau. Có hai thị trưởng. Một số ngày nghỉ lễ khác nhau. Và đối với trẻ em trong làng thì việc chúng vào học trường nào cũng được xác định rõ.

Đường biên đương nhiên cũng ảnh hưởng đến thẻ căn cước. "Dân chúng ở đây, trước tiên và quan trọng hơn hết, họ là những người làng Mödlareuthers, song họ cũng đồng thời là người Thuringia hoặc người Bavaria," Lebegern giải thích và bổ sung thêm rằng thật là buồn cười khi nghe ai đó ở bên Thuringia nói rằng họ sẽ đến tham quan Bavaria hoặc ngược lại.

Trong một bang được thành lập dựa trên thể chế liên bang, đây là một sự phân biệt quan trọng.

Một cách hay để nhìn ra sự khác biệt giữa hai bên là lắng nghe những lời chào mà dân làng sử dụng.

Người Thuringia - ở Đông Đức thường chào "Guten Tag" (nghĩa là "Chào một ngày tốt lành"), cách chào thông dụng của người Đức, còn người Bavaria thì chào "Grüss Gott" (có nguồn gốc từ "Cầu Chúa ban phước lành cho bạn"), giống như câu chào bạn thường nghe thấy ở miền Nam nước Đức (và Áo).

Thật thú vị, những lời chào khác nhau này là một phần của sự phân biệt rộng hơn các phương ngữ đã được dùng trong suốt thời Chiến tranh Lạnh.

Một phân tích học thuật năm 2010 về các mẫu ngôn ngữ, được thu thập ngay sau khi thống nhất nước Đức và được xuất bản bởi Cơ quan Giáo dục Dân sự Liên bang, phát hiện ra rằng đường biên giới chia cắt nước Đức tạo ra sự phân chia phương ngữ ở các vùng dọc theo đường biên giới chính trị.

Quá trình phân tách ngôn ngữ này, sẽ mất hàng thế kỷ ở một biên giới tương đối mở, xuất phát từ sự tương tác giảm giữa hai bên và ảnh hưởng nhiều hơn từ khu vực rộng lớn hơn ở xung quanh.

UserPostedImage

Vào tháng 12/1989, một điểm qua lại nhỏ đã chính thức được mở tại bức tường Mödlareuth, cho phép các thành viên gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ

Một sự khác biệt khác khi để ý nghe ở Mödlareuth là mức độ rung trong phát âm chữ "r" - người Bavaria uốn lưỡi rất rõ còn người Thuringia thì không.

Ngày nay, các khác biệt về thổ ngữ vẫn còn ở Mödlareuth, mặc dù đã có chút nhạt đi do cuộc sống ở ngôi làng đã bắt đầu trở lại thành một như trước kia.

Ví dụ giờ đây dân làng chỉ dựng một cây thông Giáng Sinh chung và một cây cột trang trí kết hoa chung để ăn mừng ngày 1/5 hàng năm. Họ cũng cùng nhau kỷ niệm 30 năm sụp đổ của bức tường chia cắt đôi bên.

"Mọi người thường hay gắn ngày 9/11/1989 với sự sụp đổ của Bức tường Berlin, nhưng thực ra ngay đêm đó, các chốt kiểm soát đường biên cũng đều được mở trên toàn đường biên giới chia cắt Đông Đức - Tây Đức," Leb Lebernern nói.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, mọi người không chỉ có thể đi lại từ Đông Berlin đến Tây Berlin, mà còn từ Đông Đức đến Tây Đức.

Vì đoạn tường ở làng Mödlareuth xây kín, không hề có một chốt kiểm soát qua lại nào, cho nên một phần của bức tường đã bị phá đi để làm lối cho cư dân qua lại giữa hai bên.

Đúng một tháng sau, vào ngày 9/12/1989, do áp lực gia tăng từ người dân địa phương, một điểm qua lại nhỏ dành cho người đi bộ chính thức được mở ra.

Thay cho cảnh những người xa lạ gặp nhau ôm hôn phía trên bức tường dày đầy tranh graffiti ở Berlin thì ở làng Mödlareuth, một đoạn bê tông bị phá bỏ khiến cho hàng xóm láng giềng cùng họ hàng thân thích được sum vầy đoàn tụ.

Người Mödlareuthers đã chào mừng dịp này bằng một hai ly rượu, ăn với Thüringer Rostbratwurst - một loại xúc xích truyền thống của địa phương vốn được sản xuất ở Thuringia từ hàng trăm năm nay.

Trong tuần đầu tháng 11/2019, ngôi làng đã cùng cả nước tổ chức các sự kiện đánh dấu 30 năm Bức tường Berlin sụp đổ và đường biên giới Đông - Tây bị dỡ bỏ.

Lễ hội có trang hoàng ánh sáng lung linh dọc theo bức tường ở Mödlareuth và có cả một đoàn xe ô tô cổ điển của Đông Đức diễu hành khắp làng.

Một sự kiện thứ hai được tổ chức vào ngày 9/12/2019 để kỷ niệm ngày bức tường ở làng Mödlareuth chính thức mở lối đi cho người dân tự do qua lại - với dòng suối Tannbach vẫn lặng lẽ và tiếp tục chảy bên cạnh.

Edited by user Friday, November 29, 2019 10:02:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11585 Posted : Friday, November 29, 2019 10:39:23 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,955

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

Những người giúp chữ Quốc ngữ 'làm nên'


Nguyễn Giang

BBC World Service
31 tháng 8 2018

UserPostedImage

Pháp áp đặt chế độ bảo hộ ở Bắc Kỳ sau khi đuổi hết quân Thanh đi

Ở Việt Nam vừa có thêm một sáng kiến nhằm ghi công và vinh danh các vị truyền giáo Pháp, Bồ Đào Nha đã 'xây dựng, phát triển' chữ Quốc ngữ.

Nỗ lực tìm lại các nhân vật lịch sử đã đóng góp cho việc hình thành ký tự La Tinh của tiếng Việt luôn là việc cần làm và rất đáng khuyến khích.

Nhìn lại cuộc giao lưu Đông Tây ở Việt Nam, có lẽ ta cần tránh cả mặc cảm bài ngoại, đề cao người Việt quá mức cũng như tâm lý sùng bái các giáo sỹ người Âu.

Có ba lý do:

Một là việc tạo ra bộ mẫu tự La tinh cho tiếng Việt không có gì quá độc đáo, thậm chí xảy ra sau Trung văn khá lâu.

Hai là chính các nỗ lực của trí thức Việt Nam và chính sách tiến bộ, khoa học của chính quyền Pháp tại Đông Dương mới thực sự tạo đà cho chữ Quốc ngữ lan tỏa.

Ba là Đông Kinh Nghĩa Thục không đi tiên phong quảng bá Quốc ngữ mà chỉ xóa nốt rào cản tâm lý đã bị lạc hậu để trí thức bản địa yên tâm dùng Quốc ngữ.

1. La tinh hóa các tiếng ngoài châu Âu

Trong lịch sử ngôn ngữ, việc La tinh hóa (Romanisation) các tiếng ngoài châu Âu đã diễn ra khá nhiều và tiếng Việt không phải là biệt lệ.

Đến Trung Hoa vào cuối thế kỷ 16, nhà truyền giáo Matteo Ricci đã nhanh chóng soạn tự điển tiếng Trung bằng ký tự La tinh đầu tiên.

Sang đầu thế kỷ 17, ông cho xuất bản tại Bắc Kinh cuốn Tây Tự Kỳ Dị (Xizi Qiji - Miracle of Western Letters) bản tiếng Trung theo âm La Tinh.

Sách ra tại Bắc Kinh năm 1605, gần nửa thế kỷ trước khi cha Alexandre de Rhodes xuất bản ở Rome năm 1651 'Phép giảng tám ngày' tiếng Việt dạng La tinh và cuốn 'Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum'.

Cả Matteo Ricci và Michele Ruggieri đều dùng tiếng Bồ Đào Nha để phiên âm Hoa ngữ, như cách các giáo sỹ Bồ Đào Nha đầu tiên ghi ký âm tiếng Việt.

Sang năm 1626, một giáo sỹ dòng Tên khác, Nicolas Trigault (1577-1628) xuất bản cuốn 'Tây Nho Nhĩ Mục Tư (Xiru Ermu Zi) ở Hàng Châu.

UserPostedImage

Hoàng đế Bảo Đại và Bộ trưởng Thuộc địa Albert Sarraut tại Pháp năm 1933. Ông Albert Sarraut sau khi làm Toàn quyền Đông Dương đã về nước và làm Bộ trưởng Thuộc địa trong hai nhiệm kỳ

Đến cuối thế kỷ 19, Thomas Wade và Herbert A. Giles soạn 'Chinese-English Dictionary' năm 1892, tạo chuẩn quốc tế cho Hoa ngữ dạng La tinh.

Sau này, Mao Trạch Đông cho tạo ra bộ bính âm (pinyin) ở CHND Trung Hoa nhưng ký âm Wade và Giles đến nay vẫn được dùng ở Hong Kong và Đài Loan.

Tại Ấn Độ, tiếng Hindi dạng Devanagari được học giả, nhà thống kê và quan chức thuộc địa người Scotland, William Hunter chuyển sang hệ La tinh cuối thế kỷ 19.

Hindi hệ Hunterian vẫn được chính phủ Ấn Độ ngày nay sử dụng và từng là chuẩn để các nước Nam Á nghiên cứu khi La tinh hóa tiếng của họ.

Vua Thái Lan hồi đầu thế kỷ 20 cũng cho soạn ra bộ chữ La tinh tiếng Thái, và tham khảo từ hệ Hunterian.

Việc La tinh hóa như thế không phải là quá khó khăn mà quan trọng hơn cả là môi trường chính trị, xã hội có thuận tiện để phể biến alphabet mới.

Ví dụ tiếng Ả Rập được người Pháp chuyển sang hệ La tinh nhưng bị phái dân tộc chủ nghĩa Ả Rập bác bỏ vì coi đó là một 'âm mưu Do Thái'.

Nay, giới trẻ Trung Đông lại dùng không chính thức tiếng Ả Rập hệ La tinh cho mạng xã hội vì giản tiện khi viết trên smartphone .

Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, cải cách ký tự thời Ataturk năm 1932 đã nhanh chóng 'Âu hóa' văn tự hệ giống tiếng Ả Rập để chuyển sang La tinh toàn bộ như ngày nay.

Các tiếng Trung Á từng đổi hai lần, từ ký tự Ả Rập sang Cyrillic thời Liên Xô để gần đây lại chuyển sang hệ La tinh, với Kazachstan là muộn nhất, sẽ xong năm 2025.

Các vị truyền giáo đã có công đầu tạo ra bộ chữ Việt hệ La tinh nhưng giả sử không có họ thì việc đó cũng hoàn toàn có thể được làm sau này.

Theo Britannica, Alexandre de Rhodes muốn dùng chữ Quốc ngữ để "cải đạo Ky Tô cho toàn thể dân chúng" ở Đàng Trong và Đàng Ngoài nhưng chỉ cải đạo được cho chừng 6500 người Việt, con số không đáng kể.

Người Pháp sau khi chiếm Đông Dương đã không ủng hộ việc biến người Việt thành dân tộc Thiên Chúa Giáo.

UserPostedImage

Thủ tướng Jules Ferry của Pháp thời kỳ đánh Bắc Kỳ

Ngược lại, các lãnh đạo nền Cộng hòa Pháp khi đó nổi tiếng là chống tăng lữ (anti-clerical) và theo tinh thần giáo dục thế tục.

Họ đã đem Quốc ngữ dạy trong các trường dòng ra trường công lập cho toàn thể dân Việt, mở đường cho cách viết mới này trở thành phổ biến.

2. Vai trò của Jules Ferry và các quan chức Pháp

Hồi năm 2012, BBC News có bài nói về hai người khổng lồ của văn hóa Pháp, Jules Ferry và Marie Curie (Giants of French history: Jules Ferry and Marie Curie).

Bà Marie Sklodowska-Curie (1867-1934)) nhà khoa học Pháp gốc Ba Lan được hai giải Nobel, thì nhiều người ở Việt Nam đã biết đến.

Tên của bà được đặt cho trường học tại Đông Dương trước đây và Việt Nam hiện nay.

Còn Jules Ferry (1832-1893), thủ tướng Pháp, nhà cải cách giáo dục nổi tiếng, cũng từng có tên đặt cho đường phố ở Việt Nam nhưng sau bị xóa.

Người Việt Nam có thể chỉ coi ông là Pháp thực dân nhưng Ferry là nhân vật rất quan trọng đối với Đông Dương cuối thế kỷ 19.

Năm 1881, Jules Ferry đề ra cải cách giáo dục cho Cộng hòa Pháp, dựa trên bốn nguyên tắc: Phổ cập tiểu học; Miễn phí, Bình đẳng giới tính và Phi tôn giáo.

Cùng thời gian, chính quyền Pháp cho giải tán dòng Tên (Jesuits) và cấm mọi dòng tu và việc dạy tôn giáo nằm ngoài thỏa thuận Concordat với Vatican.

Luật Ferry trở thành tiêu chuẩn của giáo dục hiện đại ở Cộng hòa Pháp, đi trước Anh và Đức, rồi thành chuẩn cho toàn châu Âu sau này.

Là người nhiệt thành ủng hộ việc xâm chiếm thuộc địa ở Việt Nam, ông bị chính giới Pháp đặt cho cái tên 'Người Bắc Kỳ'.

Năm 1885, Jules Ferry mất chức thủ tướng sau khi quân Pháp thua lính nhà Thanh ở trận Lạng Sơn.

Nhưng hệ thống giáo dục kiểu Pháp theo cải cách Jules Ferry được đem vào Việt Nam đã thay đổi diện mạo xứ sở này.

Tính phổ cập, không phân biệt giới tính trong giáo dục là những tư tưởng quá mới lạ ở nơi đa số người dân mù chữ, phụ nữ trong cả nghìn năm không được đi học.

Các trường thuộc địa đã đưa hàng vạn em trai và em gái người Việt đến lớp, học với thầy giáo và cô giáo Pháp theo hệ giáo dục văn minh nhất châu Âu.

Trong giáo trình này, Việt văn và Quốc ngữ đóng vai trò quan trọng nhờ vào cả chính sách của Pháp và sức thuyết phục của trí thức Việt.

3. Vì sao Pháp ủng hộ Quốc ngữ?

UserPostedImage

Thầy giáo và học sinh trường trung học bảo hộ Albert Sarraut, Hà Nội - ảnh tư liệu của C.A.O.M

Thời kỳ người Âu xâm chiếm, khai thác và khai hóa các thuộc địa kéo dài hàng trăm năm nên khó có một đánh giá chung đen trắng rõ rệt.

Nhìn chung thì các thuộc địa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là lạc hậu nhất, của Anh Pháp tốt hơn, và của Hà Lan, Bỉ thì kém cỏi, ít được đầu tư.

Ngoài việc truyền đạo, khai hóa và kiến thiết, các chế độ thực dân cũng tàn phá văn hóa bản địa, bóc lột nô lệ và còn gây tội ác diệt chủng như ở Brazil.

Nhưng khi Pháp sang Việt Nam vào thế kỷ 19, văn minh tại châu Âu và ý thức về dân quyền cũng đã được nâng cao.

Paris cho sang Đông Dương không ít nhà cai trị có uy tín về văn hóa, khoa học.

GS Trịnh Văn Thảo trong 'L'ecole francaise en Indochine' nói Gustave Domoutier, Paul Bert đều là những nhà cải cách theo trường phái Jules Ferry.

Ông Domoutier, giám đốc Viện Viễn đông Bác Cổ, không chỉ nghiên cứu về núi Ba Vì, về Cổ Loa, Hoa Lư bằng tiếng Pháp mà còn soạn 'Bài tập tiếng Annam'.

Cùng thời, Paul Bert trước khi sang làm Thống sứ Trung kỳ và Bắc Kỳ đã là nhà khoa học lỗi lạc, cha đẻ của y học không gian (aviation medicine).

Ngày nay, các công trình mang tính tiên phong của ông về ảnh hưởng về mặt sinh lý của áp suất không khí và dưới nước vẫn được áp dụng cho hàng không vũ trụ.

Sau đó, toàn quyền Paul Doumer sang Đông Dương từ 1897 đến 1902 tiếp tục các công trình xây dựng Hà Nội và cải tổ hệ thống giáo dục.

Nhưng phải đến khi Albert Sarraut sang làm toàn quyền Đông Dương hai lần (1911-14, 1916-19) thì chữ Quốc ngữ mới thực sự khởi sắc.

Theo Keith Taylor, nhờ 'Kỷ nguyên Albert Sarraut' mà tiếng Việt, văn hóa và sách báo Quốc ngữ được nâng cao chưa từng có.

"Ông mời các trí thức Việt Nam đến để cùng khai thác, định nghĩa thế nào là văn hóa Việt Nam ở thể thức có thể cùng tồn tại hài hòa với văn hóa Pháp....Cùng việc bỏ hệ thống khoa cử và chữ tượng hình, chữ Quốc ngữ được đẩy lên để đóng vai trò phương tiện chuyển tải và quảng bá văn hóa."

UserPostedImage

Cô giáo Pháp dạy các nữ học sinh Việt - ảnh tư liệu của C.A.O.M

Ý tưởng ban đầu muốn xóa toàn bộ tiếng Việt và áp dụng tiếng Pháp cho toàn Đông Dương như đã làm ở châu Phi bị bác bỏ.

Mặt khác, các trí thức như Trương Vĩnh Ký và Phạm Quỳnh đã thuyết phục được người Pháp rằng tiếng Việt không phải là một thứ thổ ngữ (Patois) mà chuyển tải được các tư tưởng văn minh, tiến bộ.

Để người Việt dùng Quốc ngữ, chính quyền Pháp cũng đạt mục tiêu là phá bỏ quá khứ Hán hóa và xóa dần ảnh hưởng Trung Hoa ở Việt Nam.

Từ thời Albert Sarraut, Quốc ngữ thành ngôn ngữ hành chính bên cạnh tiếng Pháp và Hán văn.

Mô hình ba ngôn ngữ này được ông Hà Ngại, một vị quan triều Nguyễn kể lại trong cuốn 'Tiếng Tơ Đồng':

"Đến Tòa sứ Quy Nhơn, tôi được Công sứ Pháp Fries phái đến dịch án với các ông Phán toà. Án hình và án hộ do tỉnh đệ đến Tòa, bằng chữ Hán và Quốc ngữ, phải dịch ra chữ Pháp cho Công sứ duyệt. Các bản án nào cũng có một bản chữ Hán và một bản Quốc ngữ..."

Đây mới là điều độc đáo bậc nhất trong lịch sử thế giới: ba ngôn ngữ cùng tồn tại và được sử dụng tại Việt Nam cho cả mục đích hành chính và truyền thông.

UserPostedImage

Tạp chí Nam Phong đã đóng vai trò quan trọng để quảng bá Quốc ngữ

Hệ thống trường Pháp không chỉ dạy lịch sử Việt Nam 'từ Hồng Bàng đến nhà Nguyễn', và 'Chuyện đời xưa' (Trương Vĩnh Ký) mà còn dạy Việt văn gồm cả Chinh phụ ngâm khúc, Truyện Thuý Kiều (Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim)...

Sách Quốc văn Giáo khoa thư đã thành nền tảng giáo dục cho nhiều thế hệ học sinh.

4. Đông Kinh Nghĩa Thục và sự tự ý thức

Nhưng sự phổ biến văn hóa Âu và chữ Quốc ngữ chưa lan ra cả nước vì phản ứng chống Pháp vẫn còn trong giới Nho học.

Phải đợi đến phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1917) thì Quốc ngữ mới được chấp nhận "toàn tâm toàn ý" để quảng bá tư tưởng dân tộc.

Nhưng ở Nam Kỳ, các báo Quốc ngữ của Diệp Văn Kỳ, Trương Vĩnh Ký, Sương Nguyết Án đã có mặt hàng chục năm trước, cụ thể là Gia Định Báo có từ 1865.

Từ những năm 1880, Trương Vĩnh Ký (1837-1898) và người Pháp trong Cơ quan Học chánh Nam kỳ đã soạn sách giáo khoa dạy Quốc ngữ ở cấp tiểu học.

Bởi thế Đông Kinh Nghĩa Thục ở miền Trung và miền Bắc là phong trào tự thức tỉnh của các nhà Nho để không bị thời cuộc bỏ rơi chứ họ không đi tiên phong.

Tuy nhiên, ý nghĩa chính trị của phong trào là xóa mặc cảm cuối cùng để giành lấy một phương tiện ngôn ngữ nhằm tự nâng mình lên.

Đông Kinh Nghĩa Thục cũng thúc đẩy tạo ra một thế hệ tư sản dân tộc là dùng Quốc ngữ, những người sẽ có đóng góp to lớn cho công cuộc độc lập sau này.

Cùng lúc, đây là thời kỳ thoái trào của Hán học.

Năm 1919, vua Khải Định cho bỏ khoa cử, coi chữ Quốc ngữ thành chữ viết chính thức của quốc gia.

Nhưng sự kiện quan trọng nhất cho sự phát triển của Quốc ngữ phải kể đến là sự ra đời của Nam Phong tạp chí năm 1917.

UserPostedImage

Trích báo Nam Phong

Lần đầu tiên, các tư tưởng Đông Tây, kim cổ, lịch sử Việt Nam, Trung Hoa, cải cách Minh Trị ở Nhật Bản, hệ thống chính trị Mỹ, Pháp, vấn đề triết học Đức, nữ quyền ở Đông Dương... được Nam Phong chuyển tải hoàn toàn bằng Quốc ngữ đến người Việt Nam.

Nhà báo, học giả Phạm Quỳnh (1892-1945) có viễn kiến coi Quốc ngữ là phương tiện để nâng dân tộc lên hàng văn minh và Nam Phong tạp chí đóng vai trò đó hết sức xuất sắc.

UserPostedImage

Các thầy giáo Pháp và học sinh Việt trường Petrus Ký, Sài Gòn - ảnh tư liệu C.A.O.M

Sau khi Pháp thua Nhật, vào tháng 4/1945, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Bộ trưởng Giáo dục trong chính phủ Trần Trọng Kim soạn các sách giáo khoa, gồm cả sách toán, kỹ thuật lần đầu bằng tiếng Việt.

Bộ Quốc văn Giáo khoa thư vào áp dụng ngay trong niên học 1945-46 tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ.

Sau đó, Chính phủ VNDCCH từ tháng 9/1945 tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch xóa nạn mù chữ ở nông thôn bằng sắc lệnh 'Bình dân học vụ' nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ 1948 đến 1955, chính phủ Quốc gia Việt Nam dù phụ thuộc người Pháp vẫn lấy tiếng Việt Quốc ngữ làm ngôn ngữ số một.

Tổng quan mà nói, chữ Quốc ngữ tuy không quá đặc biệt về mặt kỹ thuật La tinh hóa, nhưng qua thăng trầm lịch sử, nhờ nỗ lực của nhiều nhân vật độc đáo, cùng chính sách Đông-Tây hội tụ đúng lúc nên đã bén rễ và còn có sức sống vượt qua chiến tranh để kết nối cả một quốc gia như ngày nay.

Edited by user Friday, November 29, 2019 10:47:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#11586 Posted : Friday, November 29, 2019 6:22:11 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Tờ Asahi Shimbun tiết lộ: Trước khi ĐTC đến,
Nhật tung lực lượng tìm cậu bé cõng em


Đặng Tự Do

27/Nov/2019

UserPostedImage

Nhật báo Asahi Shimbun tiết lộ rằng các quan chức Nhật đã tung ra một lực lượng rất lớn để tìm cậu bé cõng em trong bức ảnh do Đức Thánh Cha ký tên và truyền cho các phương tiện truyền thông của Tòa Thánh công bố.

Ước mong của chính phủ Nhật là tìm cho được cậu bé ấy và dẫn đến diện kiến Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ của ngài với chính phủ Nhật và ngoại giao đoàn tại Tokyo vào hôm thứ Hai 25 tháng 11 tại lâu đài Kantei.

Vì không thể tìm được, cho nên trong cuộc gặp gỡ tại lâu đài Kantei, bức ảnh của cậu bé đã được phóng lên trên một màn ảnh TV rất lớn và rất đẹp. Trong cuộc gặp gỡ chiều thứ Hai, thủ tướng Nhật Bản là ông Abe Shinzō đã chào mừng Đức Thánh Cha và nói rằng việc ngài công bố bức ảnh này là một nghĩa cử cao đẹp chiếm trọn cảm tình của người Nhật. Ông cũng tiết lộ với Đức Thánh Cha rằng chính phủ Nhật muốn dành một sự ngạc nhiên cho Đức Thánh Cha nên đã âm thầm tìm kiếm cậu bé. Nhưng đáng tiếc là đến nay vẫn chưa tìm ra.

Tưởng cũng nên nhắc lại là cuối năm 2017, Đức Thánh Cha đã ký tên vào một tấm ảnh rất bi đát và truyền cho Vatican media công bố.

http://vietcatholic.net/News/Html/253389.htm

Bức ảnh cho thấy một cậu bé Nhật Bản đang cõng em trai của mình trên lưng. Đứa em đã chết, và cậu bé đang đứng xếp hàng chờ đợi trước một lò hoả thiêu.

Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Joseph Roger O'Donnell sau khi một quả bom nguyên tử rơi vào Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết thêm một nhận xét ngắn gọn: “il frutto della guera” (hoa trái của chiến tranh), tiếp theo là chữ ký của ngài.

Những dòng chữ bên dưới là tiếng Tây Ban Nha nghĩa là:

“Đứa bé trai đang xếp hàng tại một lò hoả thiêu cõng đứa em mình đã chết. Ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ Joseph Roger O'Donnell sau vụ nổ bom nguyên tử ở Nagasaki. Cảm giác buồn bã của cậu bé thể hiện nơi đôi môi căng mọng và rướm máu.”

Bức ảnh có tựa đề “Cậu bé đứng bên lò thiêu,” đã trở thành một trong những hình ảnh mạnh mẽ nhất về tội ác chiến tranh.

Nhật báo Asahi Shimbun tiết lộ thêm rằng ông Masanori Muraoka, một người Công Giáo, năm nay 85 tuổi ở Nagasaki, nghĩ rằng ông ta biết cậu bé ấy. Nếu cậu bé ấy còn sống, cậu ta cũng trạc tuổi ông Muraoka.

Muraoka đã ở một địa điểm cách trung tâm vụ nổ nguyên tử khoảng 1.6 km vào ngày hè định mệnh đó. Anh trú ẩn trên ngọn đồi gần một trường học. Ở đó, anh nhìn thấy cậu bé.

“Tôi thấy cậu ta cõng theo một đứa trẻ trên lưng, y hệt như cậu bé trong hình.” Muraoka nhớ lại rằng “Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đi về phía tôi.”

Muraoka hỏi thăm cậu bé, và được trả lời rằng “Tôi đang đi tìm mẹ tôi,” và sau đó bỏ đi.

Muraoka nhớ anh và cậu bé đã chơi với nhau nhiều lần trong sân trường của ngôi trường mà hai người cùng theo học vào thời điểm đó.

Muraoka tin rằng họ bằng tuổi nhau, khoảng 10 tuổi. “Cậu bé có thể là một học sinh chuyển trường, từ một nơi khác đến,” Muraoka nói. Nhưng ông không thể nhớ tên của cậu bé.

Giáo Hội Công Giáo tại Nhật cũng âm thầm tìm người trong hình từ tháng 8 năm 2018. Do đó, từ năm ngoái, ông Muraoka đã được Đức Tổng Giám Mục Joseph Mitsuaki Takami mời vào nhóm tìm kiếm cậu bé này.

Từ đó ông bắt đầu tìm kiếm cậu bé, đến thăm khu vực mà ông nhìn thấy cậu bé sau vụ đánh bom.

Từng chút một, ông đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, đi ra cả bên ngoài Nagasaki và cố gắng tập hợp các manh mối dựa trên ký ức của những người mà ông phỏng vấn.

Nhưng tiếc rằng đến nay, ông Muraoka vẫn chưa tìm thấy dấu vết của cậu bé.

O'Donnell, nhiếp ảnh gia người Mỹ, là người chụp bức ảnh này, có thể hỗ trợ được, nhưng ông đã qua đời năm 2007.

Trong một cuốn sách về những bức ảnh của mình, O'Donnell, lúc đó đóng quân ở Nagasaki sau khi chiến tranh kết thúc, đã mô tả cậu bé khoảng 10 tuổi và đứa trẻ trên lưng chưa đến 2 tuổi. Nhưng ông lại không nhắc đến vị trí đã chụp ảnh và các thông tin cụ thể khác.

Tetsuo Ohara, 72 tuổi, người chỉnh sửa cuốn sách, đã nói về bức ảnh vào ngày 16 tháng 11 tại một bài giảng ở Fukuoka.

“Chứng kiến cảnh tàn bạo và bi thương này, O'Donnell có một niềm tin mạnh mẽ rằng chiến tranh không bao giờ nên xảy ra một lần nữa. Tôi chắc chắn rằng ông muốn truyền đạt rằng vụ đánh bom nguyên tử ở Nagasaki không bao giờ có thể lặp lại ở bất cứ nơi nào trên thế giới.”

Sei Matsuda, 64 tuổi, người đứng đầu nhóm tìm kiếm của chính phủ Nhật, tự hỏi tại sao bí ẩn xung quanh bức tranh của O'Donnell vẫn chưa được giải đáp.

“Khuôn mặt của cậu bé đứng ở lò hỏa táng được chụp rất rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta không biết cậu ấy là ai thì thật là không bình thường.”

Núi và trang trại có thể nhìn thấy đằng sau cậu bé trong bức ảnh. Đường dây điện bị cháy nám được nhìn thấy rải rác trên mặt đất.

“Có rất nhiều cây xanh,” Yoshitoshi Fukahori, 90 tuổi, một tình nguyện viên trong nhóm tìm kiếm nhận xét.

Dựa trên các đầu mối này, ông nói, “Tôi nghĩ chắc chắn rằng vị trí chụp hình không ở gần trung tâm vụ nổ.”

Tuổi thọ của người Nhật khá cao cho nên ít người tin rằng cậu bé có thể đã chết. Vì thế, tờ Asahi Shimbun tiết lộ các nhóm tìm kiếm của chính phủ và Giáo Hội vẫn chưa bỏ cuộc. Và bây giờ họ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông với hy vọng người trong ảnh tiến ra. Nếu tìm được cậu, họ sẽ đưa cậu sang Rôma diện kiến Đức Thánh Cha. Người Nhật không chịu bỏ cuộc dễ dàng.

Edited by user Friday, November 29, 2019 6:35:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11587 Posted : Friday, November 29, 2019 6:38:48 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Mot chut' tam tinh`

Vi` bai` khong co' hinh`, LanNhi vao` Google tim` hinh`, lai. thay duoc cau chuyen cam dong nay`.

Xin moi xem them :

Cậu bé cõng em đã c.h.ế.t trên lưng và câu chuyện khiến nhiếp ảnh gia người Mỹ Joseph Roger O'Donnell ám ảnh suốt đời


https://www.youtube.com/watch?v=IqiXl_Owo3Q
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11588 Posted : Friday, November 29, 2019 7:49:55 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)


Phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay Tokyo về Roma,
phần II


11/29/2019 11:36:23 AM

Điểm chú ý trong phần II cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay về từ Tokyo tập trung vào vấn đề tài chính của Vatican.

UserPostedImage

Câu hỏi của Cristiana Caricato từ TV 2000

Người ta đọc thấy trên báo rằng: Toà Thánh đã mua bất động sản trị giá hàng trăm triệu ở trung tâm London và hơi bối rối về việc sử dụng tài chính này của Vatican, đặc biệt là khi có liên quan đến Đồng Tiền Thánh Phêrô (Obolo di San Peter). Ngài có biết về các giao dịch tài chính này và đặc biệt, theo Ngài, việc sử dụng Đồng Tiền Thánh Phêrô có đúng không? Ngài thường nói rằng tiền không nên được tạo ra bằng tiền, Ngài đã tố cáo việc sử dụng tài chính cách bất chính, nhưng rồi chúng ta thấy rằng các hoạt động này cũng liên quan đến Tòa Thánh và điều này gây tai tiếng. Ngài thấy tất cả sự kiện này như thế nào?

Cảm ơn chị. Trước hết, việc quản trị tốt, bình thường là khi chị nhận được số tiền từ Đồng Tiền Thánh Phêrô, thì chị phải làm gì? Cất nó vào trong ngăn kéo? Không, đây là quản trị tồi! Tôi tìm cách đầu tư và khi nào tôi cần cho đi, khi nào có những nhu cầu, trong một năm, thì tôi lấy nó và số vốn đó không bị mất giá, giữ nguyên hoặc tăng một chút. Đây là quản trị tốt. Quản trị ngăn kéo là tồi. Nhưng phải tìm cách quản trị tốt, một việc đầu tư tốt: điều này rõ ràng không? Ngay cả đầu tư như chúng ta nói, “kiểu bà goá”, giống như các bà góa làm: hai quả trứng ở đây, ba quả ở đó, năm ở kia. Nếu một chỗ rơi thì còn chỗ khác không bị vỡ. Đồng thời, luôn luôn phải an toàn và luôn luôn phải hợp đạo đức: nếu bạn đầu tư Đồng Tiền Thánh Phêrô vào một nhà máy vũ khí, thì Đồng Tiền Thánh Phêrô ở đó không còn là Đồng Tiền Thánh Phêrô nữa. Nếu bạn đầu tư và trong nhiều năm chẳng động chạm gì đến đồng vốn, thì điều đó không ổn. Đồng Tiền Thánh Phêrô phải được chi tiêu trong một năm, một năm rưỡi, cho đến đợt quyên góp lần tới từ khắp nơi trên thế giới. Và đây là quản trị tốt: phải an toàn... và cũng có thể mua một tài sản, cho thuê, rồi bán lại, nhưng phải an toàn, với tất cả sự đảm bảo vì lợi ích của người hưởng Đồng Tiền.

Sau đó, những gì đã xảy ra đó là một vụ bê bối: người ta đã làm những điều dường như không sạch sẽ. Nhưng việc tố giác không phải từ bên ngoài. Việc cải tổ về phương thức kinh tế, được bắt đầu từ thời Đức Benedictô XVI, đã tiến triển và chính Kiểm toán viên nội bộ đã nói: ở đây là một điều xấu, có điều gì đó không ổn. Ông đến chỗ tôi và tôi hỏi: ông có chắc không? Ông trả lời “chắc”, ông chỉ cho tôi và hỏi tôi: “vậy con phải làm gì?” Và tôi trả lời: Có Tư pháp Vatican. Hãy đi trình báo với Công tố viên. Và về điều này, tôi rất vui vì chúng ta thấy rằng việc quản trị Vatican hiện tại có nguồn lực để làm rõ những điều xấu diễn ra bên trong, như trường hợp này, trường hợp bất động sản ở London - bởi vì điều này vẫn chưa rõ ràng - nhưng đã có những trường hợp tham nhũng.

Công tố viên đã nghiên cứu sự việc, đã thực hiện các cuộc tham vấn và thấy rằng có sự mất cân đối trong ngân sách. Sau đó, ông đã xin phép tôi để thực hiện việc khám xét: có một giả thiết về tham nhũng, nên ông nói với tôi rằng ông phải khám xét ở văn phòng này văn phòng kia. Tôi đã ký giấy đồng ý. Việc khám xét được thực hiện tại năm văn phòng và đến hôm nay - mặc dù giả định vô tội - có những vốn không được quản lý tốt, ngay cả có tham nhũng. Tôi tin rằng không đầy một tháng nữa, các cuộc thẩm vấn về năm người đã bị đình chỉ sẽ bắt đầu bởi vì có những dấu hiệu tham nhũng. Chị có thể hỏi: năm người này có tham nhũng không? Không, sự giả định vô tội phải được đảm bảo, đây là một quyền của con người. Nhưng người ta thấy có tham nhũng. Với các cuộc khám xét, người ta sẽ thấy họ có tội hay không. Đây là một điều tồi tệ, chẳng hay ho khi xảy ra ở Vatican. Nhưng nó đã được làm sáng tỏ nhờ các cơ chế nội bộ được bắt đầu vận hành bởi Đức Giáo hoàng Benedictô. Tôi cảm ơn Chúa về điều này. Không phải cảm ơn vì tham nhũng, nhưng cảm ơn vì hệ thống kiểm soát của Vatican hoạt động tốt.

Câu hỏi từ Philip Pullella, từ Reuters

Có những lo ngại trong những tuần gần đây về những gì đang xảy ra về tài chính của Vatican và theo một số người, có một cuộc chiến nội bộ về việc ai sẽ kiểm soát tiền. Hầu hết các thành viên của Hội đồng quản trị của Cơ quan Thông tin Tài chính (AIF) đã từ chức. Egmont, Hiệp hội các cơ quan tài chính, đã không cho Vatican tham gia vào các thông tin an toàn của nó sau vụ khám xét ngày 1 tháng 10. Giám đốc của AIF vẫn còn bị ngưng chức, như ngài đã nói, và vẫn chưa có Tổng Kiểm toán viên. Ngài có thể làm gì hoặc nói gì để bảo đảm cho cộng đồng tài chính quốc tế và các tín hữu được mời gọi đóng góp cho Đồng Tiền Thánh Phêrô, rằng Vatican sẽ không lại bị coi là “kẻ ở ngoài” bị loại trừ, không được tin tưởng, và rằng những cải cách sẽ tiếp tục và sẽ không trở lại những thói quen của quá khứ?

Vatican đã đạt được tiến bộ trong việc quản trị của mình: ví dụ, Viện giáo vụ (IOR – Ngân hàng Vatican) ngày nay được tất cả các ngân hàng chấp nhận và có thể hoạt động như các ngân hàng Ý, điều mà cách đây một năm đã không xảy ra. Như vậy đã có những bước tiến. Kế đến, về nhóm Egmont: đây là một nhóm quốc tế không chính thức, đó là một nhóm thành viên của AIF và việc kiểm soát quốc tế không lệ thuộc vào nhóm Egmont, là một nhóm tư nhân dù được đánh giá cao. Moneyval (cơ quan chống rửa tiền, ndr.) sẽ thực hiện kiểm tra theo lịch trình cho những tháng đầu năm tới. Giám đốc AIF bị đình chỉ vì có những nghi ngờ về việc không quản trị tốt. Chủ tịch của AIF, với sự trợ giúp của nhóm Egmont, đã nỗ lực lấy lại tài liệu (bị tạm giữ, ndr.), điều mà Tư pháp (Vatican) không thể làm.

Trước vấn đề này, tôi đã tham khảo ý kiến ​​của một thẩm phán cao cấp người Ý: tôi nên làm gì? Đứng trước một cáo buộc tham nhũng thì Tư pháp là thẩm quyền tối cao ở một đất nước, không ai có thể can thiệp vào đó, không ai có thể trao giấy tờ cho nhóm Egmont. Những giấy tờ phải được nghiên cứu có thể đưa ra ánh sáng điều dường như là quản trị tồi, theo nghĩa là kiểm soát kém: đó là, dường như, AIF không kiểm soát những vi phạm của nơi khác. Nhiệm vụ của nó là kiểm soát. Tôi hy vọng người ta chứng minh rằng nó không phải vậy, bây giờ thì giả định là vô tội. Nhưng hiện tại thẩm phán có thẩm quyền và phải nghiên cứu mọi thứ diễn ra như thế nào, bởi vì nếu ngược lại, một quốc gia sẽ có một thẩm quyền cao hơn can thiệp đến thẩm quyền của ông. Chủ tịch của AIF đã hết hạn vào ngày 19 (tháng 11, ndr.), tôi đã gọi cho ông vài ngày trước và ông đã không để ý về điều đó, sau đó ông nói với tôi như thế. Và tôi đã thông báo rằng ngày 19 ông ta sẽ rời chức chủ tịch. Tôi đã tìm được người thay thế, một thẩm phán cao cấp ở cấp độ quốc gia và quốc tế về pháp lý và kinh tế, và khi tôi về, ông sẽ đảm nhận chức vụ chủ tịch của AIF. Có vẻ có điều mâu thuẫn khi cơ quan kiểm soát cao hơn nhà nước. Đó không phải là một điều dễ hiểu. Điều hơi lo ngại là nhóm Egmont, một nhóm tư nhân: nó giúp nhiều nhưng nó không phải là cơ quan kiểm soát Moneyval.

Moneyval sẽ nghiên cứu các con số, nghiên cứu các thủ tục, nghiên cứu cách Công tố viên đã hành động và cách các thẩm phán đã xác định vấn đề. Tôi biết rằng trong những ngày này, cuộc thẩm vấn một số trong năm người bị đình chỉ sẽ bắt đầu. Không dễ, nhưng chúng ta không được ngây thơ, không được trở nên nô lệ. Có người nói với tôi, nhưng tôi không nghĩ vậy, rằng: với vụ việc này, chúng ta đã đụng đến nhóm Egmont, người ta sợ rằng nó là một chút khủng bố (tâm lý, ndr.). Hãy để chuyện này sang một bên. Chúng ta tiến bước với luật pháp, với Moneyval, với chủ tịch mới của AIF. Và giám đốc bị đình chỉ: có thể anh ta vô tội, tôi mong muốn điều đó, vì điều tốt đẹp là một người vô tội và không phạm tội, tôi hy vọng như vậy. Nhưng nhóm này đã tạo ra một chút ồn ào rằng họ không muốn các giấy tờ vốn thuộc về họ bị đụng đến.

Đây là lần đầu tiên tại Vatican, chiếc nồi được mở nắp từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Đã nhiều lần từ bên ngoài, người ta nói với chúng tôi và chúng tôi rất xấu hổ ... Nhưng Đức Giáo hoàng Benedictô rất khôn ngoan, ngài bắt đầu một tiến trình mà nay đã chắc chắn, và có các định chế. Như việc Kiểm toán viên đã can đảm tố giác bằng văn bản đối với năm người, nên nó đang hoạt động... Thật sự, tôi không muốn phản đối nhóm Egmont vì nó làm nhiều điều tốt, nó giúp ích, nhưng trong trường hợp này, quyền tối thượng của nhà nước là công lý, vượt lên trên quyền hành pháp. Đây là điều không dễ hiểu nhưng tôi xin quý vị hiểu.

Câu hỏi của Roland Juchem, từ CIC

Thưa Đức Thánh Cha, trên chuyến bay từ Bangkok đến Tokyo, ngài đã gửi một bức điện tín tới bà Carrie Lam của Hong Kong. Ngài nghĩ gì về tình hình ở đó, với các cuộc biểu tình và với các cuộc bầu cử cấp quận? Và khi nào chúng tôi có thể cùng ngài đến Bắc Kinh?

Điện tín được gửi tới tất cả các Nguyên thủ quốc gia, là điều tự động để chào hỏi và cũng là một cách lịch sự xin phép bay qua lãnh thổ của họ. Điều này không có ý nghĩa lên án hoặc ủng hộ. Đó là một điều máy móc mà tất cả các máy bay làm khi về mặt kỹ thuật chúng bay vào một lãnh thổ, chúng báo rằng chúng đang vào và chúng ta làm điều đó vì lịch sự. Điều này không có giá trị theo nghĩa câu hỏi của anh, nó chỉ có giá trị lịch sự.

Về điều khác mà anh hỏi tôi: nếu chúng ta nghĩ đến, thì đó không chỉ là Hồng Kông. Hãy nghĩ về Chile, nghĩ về Pháp, nước dân chủ Pháp: một năm với người biểu tình áo vàng. Hãy nghĩ về Nicaragua, nghĩ về các quốc gia Mỹ Latinh khác có vấn đề thuộc loại này và thậm chí một số nước châu Âu. Đó là một điều chung. Tòa Thánh làm gì với điều này? Kêu gọi đối thoại, vì hòa bình, nhưng không chỉ Hồng Kông, có nhiều tình huống khác nhau với những vấn đề mà tôi không thể đánh giá được tại thời điểm này. Tôi tôn trọng hòa bình và kêu gọi hòa bình đối với tất cả các quốc gia có vấn đề, bao gồm cả Tây Ban Nha. Nó có ý nghĩa là tương đối hóa sự việc và kêu gọi đối thoại, vì hòa bình, để giải quyết vấn đề. Và cuối cùng: Tôi muốn đến Bắc Kinh, tôi yêu Trung Hoa.

Câu hỏi của Valentina Alazraki, từ Televisa

Thưa ĐTC Phanxicô, Mỹ Latinh đang bùng cháy. Chúng ta đã thấy sau những hình ảnh Venezuela và Chile mà chúng ta không nghĩ sẽ thấy sau thời Pinochet. Chúng ta đã thấy tình hình ở Bolivia, Nicaragua hoặc các quốc gia khác: bạo loạn, bạo lực đường phố, tử vong, thương tích, các nhà thờ bị đốt cháy và xúc phạm. Đâu là phân tích của ngài về những gì đang xảy ra ở các nước này? Giáo hội và cá nhân ngài như một Giáo hoàng Mỹ Latinh làm gì với nó?

Có người đã nói với tôi điều này: phải làm một phân tích. Tình hình ngày nay ở Mỹ Latinh giống như những năm 1974-1980, tại Chile, Argentina, Uruguay, Brazil, Paraguay với Strössner và tôi nghĩ Bolivia nữa... đã có chiến dịch Condor vào thời điểm đó... Một tình huống bốc lửa, nhưng tôi không biết nó có phải là một vấn đề tương tự hay một vấn đề khác, tôi thực sự không thể làm phân tích này ngay bây giờ. Đúng là có những tuyên bố chính xác là không có tính hòa bình. Điều xảy ra ở Chile làm tôi sợ, bởi vì Chile đang thoát ra khỏi vấn đề lạm dụng đã gây ra đau khổ rất nhiều và bây giờ là một vấn đề thuộc loại này mà chúng ta không hiểu rõ. Nhưng nó đang bùng cháy như chị nói, và phải tìm cách đối thoại, cũng như phân tích. Tôi chưa tìm thấy một phân tích được thực hiện công phu về tình hình Mỹ Latinh và cũng có những chính phủ yếu, rất yếu, đã không mang lại trật tự và hòa bình, và do đó dẫn đến tình huống này.

Câu hỏi của Valentina Alazraki, từ Televisa

Evo Morales đã xin ngài làm trung gian chẳng hạn. Những điều cụ thể ...

Vâng, những điều cụ thể. Venezuela đã xin trung gian và Tòa thánh luôn sẵn sàng. Có một tương quan tốt, một tương quan thực sự tốt, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Bôlivia đã làm một điều gì đó như thế này, họ đã yêu cầu Liên Hợp Quốc, và Liên Hợp Quốc đã gửi các đại diện, và ngay cả một số người từ một số quốc gia châu Âu. Tôi không biết Chile đã yêu cầu trung gian quốc tế chưa, Brazil chắc chắn là chưa, nhưng ở đó cũng có các vấn đề. Đây là điều hơi lạ, nhưng tôi không muốn nói thêm lời nào vì tôi không đủ khả năng và đã không nghiên cứu kỹ và thật lòng tôi không hiểu rõ lắm.

Tôi tận dụng câu hỏi của chị để nói thêm rằng các bạn đã nói rất ít về Thái Lan, một nước khác với Nhật Bản, một văn hóa siêu việt, một văn hóa và cả vẻ đẹp khác với vẻ đẹp của Nhật Bản: một nền văn hóa, đất nước còn nghèo nhưng rất giàu về tinh thần. Nhưng cũng có một vấn đề đau lòng khiến chúng ta nghĩ về “Hy Lạp và những nước khác”, chị là một chuyên gia về vấn đề khai thác bóc lột, chị đã nghiên cứu kỹ càng, và cuốn sách của chị viết rất tốt. Và Thái Lan, một số nơi ở Thái Lan rất khó về điều này. Nhưng có nam Thái Lan, và cũng có bắc Thái Lan xinh đẹp mà tôi không thể đến, đó là vùng bộ lạc và có một nền văn hóa hoàn toàn khác.

Tôi đã đón tiếp khoảng hai mươi người từ khu vực đó, những Kitô hữu đầu tiên, những người chịu phép rửa đầu tiên, đã đến Roma, với một nền văn hóa khác, những văn hóa bộ lạc. Và Bangkok, như chúng ta đã thấy, là một thành phố hùng mạnh, rất hiện đại, nhưng nó có những vấn đề khác với Nhật Bản và có sự giàu có khác với Nhật Bản.

Về vấn đề khai thác tôi muốn nhấn mạnh nó để cảm ơn chị vì cuốn sách của chị, cũng như tôi cũng muốn cảm ơn cuốn sách “xanh” của Franca Giansoldati: hai phụ nữ trên máy bay, mỗi người đều đã ra một cuốn sách đụng chạm đến những vấn đề ngày nay, vấn đề sinh thái và vấn đề hủy hoại mẹ trái đất, môi trường và vấn đề khai thác con người mà chị đã chạm tới. Người ta thấy rằng phụ nữ làm việc nhiều hơn nam giới và họ có khả năng.

Cảm ơn hai chị, cả hai vì sự đóng góp này. Và tôi cũng không quên chiếc áo của Rocio (ngài muốn nói đến chiếc áo của một phụ nữ Mexico bị sát hại mà Valentina Alazraki đã tặng cho Đức Thánh Cha trong một cuộc phỏng vấn video vào mấy tháng trước, ndr.). Và cảm ơn vì đã đặt câu hỏi trực tiếp, đó là điều tốt. Xin cầu nguyện cho tôi. Chúc bữa trưa ngon miệng!

Văn Yên, SJ
(VaticanNews 28.11.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11589 Posted : Friday, November 29, 2019 8:26:37 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Tỉnh thức


11/30/2019 10:29:33 AM

01 06 Tm CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG. (Is 2:1-5; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44.) Thánh Vịnh tuần 1


UserPostedImage

Năm Phụng vụ mới lại bắt đầu bằng Mùa Vọng với tâm tình chuẩn bị, đón chờ ngày Chúa đến: Chúa đến trong ngày lễ Giáng Sinh sắp tới, nhưng căn bản là ngày Chúa quang lâm: Chúa sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày thế tận, như lời tuyên xưng hằng ngày trong Thánh lễ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.

Mùa vọng mới mà Giáo Hội bắt đầu cử hành trong Phụng vụ của mình với Chúa Nhật thứ nhất Mùa vọng, không phải là thời gian để Giáo Hội nhìn lại quá khứ, nhìn về biến cố Con Thiên Chúa đã Giáng Sinh và cử hành biến cố này với Lễ Giáng Sinh. Tắt một lời, Mùa vọng không phải là mùa chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, nhưng Mùa vọng là thời gian hướng con người về tương lai, về biến cố Chúa ngự đến lần thứ hai trong vinh quang vào lúc cuối cùng của lịch sử nhân loại, khai mạc trời mới đất mới, làm cho mọi sự đạt đến cùng đích duy nhất của mình là Thiên Chúa.

Mùa Vọng là mùa trông chờ Chúa đến. Chúng ta trông chờ Chúa đến là bởi vì chúng ta không được thoả mãn với tình trạng hiện tại của chúng ta. Dầu có tận tâm tận lực, chúng ta vẫn gặp phải không biết bao nhiêu điều trái ý, chẳng hạn như bệnh tật, nghèo đói, cô đơn, chia ly và chết chóc. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ đến để lấp đầy những khát vọng chính đáng của chúng ta, đồng thời sẽ mang lại một đời sống hạnh phúc.

Chờ đợi luôn chứa đựng hy vọng. Hy vọng đòi hỏi đợi chờ. Có những người tự tử vì họ không còn hy vọng. Họ không còn gì để đợi chờ. Có những người đầy nghị lực vượt gian khổ, vì họ luôn hy vọng điều tốt lành đang ở phía trước. Họ kiên nhẫn đợi chờ. Họ đợi chờ trong hy vọng.

Tháng ngày lênh đênh trên sóng nước bao la của con tàu No-ê là cuộc hành trình chờ đợi trong hy vọng. Mong đợi thấy được ánh mặt trời của ngày mới rực sáng trên mặt đất hồi sinh.

Đó là Mùa Vọng của con tàu Nô-ê. Mùa Vọng của những người luôn được Chúa yêu mến và luôn biết yêu mến Chúa. Những người luôn tỉnh thức để trung thành với niềm tin yêu vào Thiên Chúa.

Muốn có được niềm hy vọng, người ta luôn phải phấn đấu. Không ai đạt được mục đích mà chỉ "nằm há miệng chờ sung". Để trung thành với niềm tin yêu vào Thiên Chúa đòi hỏi con người luôn nổ lực để tự hoàn thiện bản thân. Phải có hy sinh, đau đớn, khổ luyện, con người mới vươn lên được. "Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài. Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi".

Mùa vọng là mùa đợi chờ, mùa trông mong. Người ta trông mong quà cáp, thư từ, tiền lương, xum họp gia đình nhân dịp lễ Noel. Người tìn hữu được mời gọi trông mong ngày Chúa quang lâm. Ngày đó sẽ đến, nhưng không biết khoảng thời gian nào. Ngày đó sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó sẽ đến một cách bất chợt và thình lình. Sự khôn ngoan luôn nhắc nhở chúng ta là hãy tỉnh thức để luôn sẵn sàng đón chờ ngày đó sẽ đến.

Vị Mục Tử nhân lành Giêsu cảnh báo từ ngàn xưa: "Hãy tỉnh thức!"(Lc 21,36); " Sẽ có những điềm lạ trên trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẻ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét"(Lc 21,25).

"Hãy tỉnh thức": - để sống cho ra sống, sống có mục đích, có lý tưởng, cố gắng hoàn thiện đời mình!

"Hãy tỉnh thức": - để tỉnh táo phân biệt chính- tà; tội- phước; cố gắng thoát kiếp "con"để sống đẹp kiếp "người"!

"Hãy tỉnh thức": - để làm vui lòng cha, để làm mát dạ mẹ, để gia đình luôn là bến đậu vững chắc trước bão đời đang vùi dập tình thân huyết thống; đang phá tan đạo Hiếu gia phong; đang hủy hoại nếp đời nếp đạo.

Tỉnh thức trong hy vọng là nhận thức rằng người đời có một Thiên Chúa yêu thương và đời người có một vận mệnh tương lai. Có nhiều thứ tương lai lắm: tương lai gần như hôm nay đối với ngày mai; tương lai xa như đời này đối với đời sau; tương lai hẹp như chỉ giới hạn trong đời ta, tương lai rộng như mở ra với đời người; tương lai từng phần tùy theo mức độ khả thi và tương lai toàn phần chỉ có thể có khi con người tiến về vĩnh cửu.

Thế nhưng rồi điều quan trọng ở chỗ tương lai ấy không phải là một sự kiện mà chính là một Đấng, mà Đấng ấy vốn đã hy vọng vào ta, đợi chờ ta từ thuở nào, để khỏi phải tay chân thừa thãi ỏn ẻn làm quen mà gặp được là đã tay bắt mặt mừng đến độ thân tình của lòng trông cậy, để khỏi phải rỉ tai nhau như thế kỷ XIX với khẩu hiệu "con người là tương lai của con người" nên dẫn đến chiến tranh đổ vỡ, mà sẽ là hô vang sứ điệp "Thiên Chúa là tương lai của con người" cho xanh lên niềm hy vọng đượm thắm lẽ cậy trông.

Tỉnh thức trong hy vọng cũng là canh thức để cộng tác với ơn Chúa mà thể hiện niềm hy vọng đời mình. Sẽ là một thứ hy vọng quắt quay như những em bé ve chai gập mình bới tìm sự sống trên đống phế thải; sẽ là một thứ hy vọng mong manh như kẻ qua đường mua tấm vé số và sẽ là một thứ hy vọng đầy rủi ro như kẻ hùn hạp làm ăn mà không nắm trong tay vốn kiến thức kinh doanh; nhưng sẽ là một niềm hy vọng "bốn mùa" xanh tốt, khi con người biết kiên định phát triển vốn liếng ơn thánh và khả năng nơi mình, cho dẫu cuộc sống vẫn còn đầy dẫy những thử thách cam go.

Sự tỉnh thức của người Kitô hữu không gì khác hơn là cuộc sống trước mặt Thiên Chúa, cuộc sống với Thiên Chúa. Người ta làm đúng y cũng những điều đó, nhưng chúng có thêm một ích lợi, một chiều dày. "Một sẽ bị đem đi, và một sẽ được để lại". Những người tỉnh thức đã bám rễ trong vĩnh cửu, những người thủ cựu thì ở trên bề mặt, lúc nào họ cũng có nguy cơ bị quét đi.

Và khi ta nghĩ đến ngày tận thế cũng cần như nghĩ đến cái chết của mình.

Cái chết dạy người ta biết cách sống. Ngày tận thế dạy người ta biết cách xây dựng thế giới trên nền tảng vĩnh cửu, trên những giá trị trường tồn.

Đối với Kitô giáo, ngày tận thế không phải là ngày buồn, ngày của hủy diệt và tang tóc, nhưng là ngày của thân xác được sống lại, ngày khai sinh một thế giới mới không bị hận thù và chết chóc đe dọa.

Ngày tận thế là ngày Chúa quang lâm. Chúng ta phải sẵn sàng ra đón Ngài. Sẵn sàng là cùng với Chúa xây dựng một trái đất đầy tình thương và công lý. Sẵn sàng là biến trái đất thành con đường dẫn tới Thiên đàng.

Ngày Chúa quang lâm là một ngày bất ngờ, nhưng nó sẽ ít bất ngờ đối với những ai biết sẵn sàng chờ đợi.

Lời Chúa hôm nay, Giáo Hội muốn đặt chúng ta trước số phận đời đời đang chờ đón. Thực vậy, Giáo Hội đã lên tiếng khuyên nhủ chúng ta: đừng để cho những vui thú ru ngủ, trái lại hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì Đức Kitô sẽ đến vào ngày chúng ta không ngờ và giờ chúng ta không biết. Nhất là qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trình bày về ngày sau hết như là một biến cố bất ngờ, không ai nắm vững. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta lại nghĩ rằng: Ngày ấy còn xa và có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy đến.

Ngày Quang Lâm vào lúc thế tận sẽ rất bất ngờ. Sự chuẩn bị sẵn sàng được xác định qua tư cách biết đón Chúa đến mỗi ngày trong cuộc sống hiện tại. Sách Khải huyền viết: "Phúc cho ai chết trong ân nghĩa của Chúa". Nhưng để chết trong ân nghĩa thì phải biết sống trong ân nghĩa. Chúa đứng ngoài cửa và gõ; ai sẵn lòng mở, Người sẽ vào và dự bàn tiệc với người ấy.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#11590 Posted : Saturday, November 30, 2019 8:25:25 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Thursday, November 28, 2019

Người Hong Kong tuần hành cảm ơn TT Trump


UserPostedImage

"Bây giờ Mỹ đã có các công cụ mới đầy ý nghĩa để ngăn chặn ảnh hưởng và can thiệp sâu hơn của Bắc Kinh vào các vấn đề nội bộ ở Hong Kong" - thượng nghị sĩ Rubio, đại diện nhóm 4 nghị sĩ trên, nói ngày 28-11 "Sau cuộc bầu cử cuối tuần trước tại Hong Kong với kết quả bất ngờ, luật mới này vừa được thông qua kịp lúc để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với các quyền tự do được ấp ủ lâu nay của Hong Kong" - ông Rubio cho biết thêm. Trước đó, theo Reuters , Nhà Trắng thông báo tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong và đạo luật cấm xuất khẩu vũ khí kiểm soát đám đông như lựu đạn hơi cay cho chính quyền Hong Kong nhằm hỗ trợ người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong.

Người Hong Kong tuần hành cảm ơn TT Trump

UserPostedImage

Hàng nghìn người Hong Kong tập trung ở trung tâm thành phố hôm nay, vẫy cờ Mỹ để cảm ơn việc TT Trump ký đạo luật Hong Kong.

“Lý do chính chúng tôi tổ chức tuần hành là để cho thấy chúng tôi đánh giá cao và biết ơn quốc hội Mỹ cũng như Tổng thống Donald Trump vì đã thông qua đạo luật”, Che Cheung, 23 tuổi, một thành viên của nhóm sinh viên vận động Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong, hôm nay cho biết.

Ước tính hàng nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành được đặt tên “Lễ Tạ ơn” ở Hong Kong hôm nay, trong đó nhiều người vẫy cờ Mỹ. Cựu nghị sĩ Nathan Law gọi việc Tổng thống Mỹ ký thông qua đạo luật là “món quà kịp thời trong dịp Lễ Tạ ơn”.

UserPostedImage

Người tranh đấu dân chủ Hồng Kông nay đã được Hoa Kỳ hậu thuẫn.

“Chúng tôi thực sự biết ơn về điều đó và chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của những người Mỹ ủng hộ Hong Kong, sát cánh cùng Hong Kong”, Che nói, đồng thời kêu gọi các nước khác thông qua luật tương tự.

Người biểu tình Hong Kong mít tinh tại trung tâm thành phố hôm nay.

UserPostedImage

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/11 ký thông qua đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong được quốc hội trình lên. Theo đạo luật này, Ngoại trưởng Mỹ hàng năm có trách nhiệm chứng nhận Hong Kong duy trì quyền tự quyết để đặc khu có thể hưởng ưu đãi thương mại từ Mỹ, duy trì vai trò trung tâm tài chính của thế giới.

UserPostedImage

Người Hong Kong tập trung ở trung tâm thành phố hôm nay, vẫy cờ Mỹ để cảm ơn việc Trump ký đạo luật Hong Kong.

Hong Kong vốn được hưởng trạng thái đặc biệt, giúp đặc khu mua các công nghệ nhạy cảm, đồng thời đảm bảo trao đổi tự do giữa đồng dollar Mỹ và dollar Hong Kong cũng như cho phép thành phố đàm phán các thỏa thuận thương mại và đầu tư độc lập với Bắc Kinh.

Trạng thái đặc biệt còn giúp cư dân Hong Kong tránh các hạn chế về thị thực áp dụng cho công dân Trung cộng đại lục.

Tổng thống Mỹ cũng ký thông qua luật cấm bán hơi cay, đạn cao su và các thiết bị khác được lực lượng cảnh sát Hong Kong sử dụng để đối phó người biểu tình.

Bộ Ngoại giao Trung cộng ra tuyên bố gọi việc Trump thông qua đạo luật là hành động “ghê tởm, chứa ý đồ nham hiểm”, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa quyết liệt và phía Mỹ phải chịu mọi hậu quả.

UserPostedImage

Người biểu tình Hong Kong đeo mặt nạ hình Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung cộng Cảnh Sảng từ chối bình luận về biện pháp đáp trả của Bắc Kinh.

Bộ Thương mại Trung cộng cũng không nói đạo luật Hong Kong có ảnh hưởng đến đàm phán thương mại Mỹ – Trung hay không.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung cộng Lạc Ngọc Thành đã triệu Đại sứ Mỹ Terry Branstad, yêu cầu Washington không áp dụng đạo luật và ngay lập tức ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung cộng.

UserPostedImage

Tổng biên tập tờ Global Times của Trung cộng Hồ Tích Tiến đăng Twitter rằng Bắc Kinh đang xem xét cấm thượng nghị sĩ Marco Rubio, người đề xuất đạo luật Hong Kong, nhập cảnh vào Trung cộng đại lục, Hong Kong và Macau.

Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong được Mỹ thông qua sau khi đặc khu chứng kiến các cuộc biểu tình bùng phát từ đầu tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung cộng đại lục.

UserPostedImage

Sau khi chính quyền đặc khu rút dự luật, người biểu tình vẫn xuống đường đưa ra các yêu cầu khác, trong đó có điều tra hành động sử dụng vũ lực của cảnh sát, tổ chức bầu cử dân chủ và lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam từ chức.

Chính quyền Hong Kong hôm nay nói rằng họ “cực kỳ lấy làm tiếc” việc Trump ký thông qua đạo luật Hong Kong, cáo buộc Washington can thiệp công việc nội bộ của thành phố và “gửi thông điệp sai cho người biểu tình”.

Huyền Lê

Edited by user Saturday, November 30, 2019 8:41:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11591 Posted : Saturday, November 30, 2019 8:56:21 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Hong Kong: Đấu trường giữa chàng tí hon David
và gã khổng lồ Goliath


November 29, 2019
Đại-Dương

Trung Cộng có 1.4 tỉ dân; nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới; sức mạnh quân sự đang phát triển và hiện-đại-hoá với tốc độ nhanh; một Nhà nước độc tài toàn trị từng cho Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) tàn sát hàng ngàn sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989; một tham vọng bành trướng bá quyền trên mọi .phương diện mà không cần che đậy.

UserPostedImage

Ngược lại, Hồng Kông chỉ có 7.4 triệu dân, nền kinh tế đứng thứ 32 trên thế giới, không có sức mạnh quân sự do Bắc Kinh bảo vệ, nền chính trị dựa vào cam kết năm 1997 giữa Trung Cộng và Anh Quốc: “Một quốc gia, hai chế độ” cho tới năm 2049 nên quyết đòi được tôn trọng quyền lợi chính đáng của Người Hồng Kông.

Nhìn vào tương quan lực lượng, quả thực cộng đồng quốc tế rất ái ngại cho Người Hồng Kông. Nhưng, 6 tháng trôi qua, nhân loại chứng kiến một chiến thắng lẫy lừng của người dân không một tấc sắt trong tay phải đương đầu với âm mưu đen tối từ Bắc Kinh được tay chân thân tín ở Hồng Kông thực hiện.

Giới chuyên gia quốc tế cho rằng Người Hồng Kông đã giáng một cái tát tai nổ đom đóm vào mặt đám lãnh đạo Đặc khu Hành chánh Hồng Kông, và một vố đau đớn cho Nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Suốt 6 tháng trường, guồng máy tuyên truyền đồ sộ của Bắc Kinh được Đặc khu trưởng Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) phụ hoạ mô tả: (1) Chỉ có một số người chống đối do sự giật dây của ngoại quốc mặc dù không trưng được bằng chứng. (2) Đa số thầm lặng chỉ muốn Hồng Kông ổn định, chống hành động khủng bố. Công dân chán ngấy những kẻ biểu tình và muốn Đặc khu đàn áp mạnh tay hơn. (3) Trung ương sẵn sàng giúp Đặc Khu ổn định tình hình nên các viên chức cao cấp của Bắc Kinh thường xuyên đến “Trung tâm Chỉ huy Tiền tuyến” đặt trong biệt thự Hoa dương Tử Kinh ở ngoại ô Thâm Quyến, sát Hồng Kông để giám sát và chỉ thị trực tiếp. Trung tâm này đã từng thao dượt Cảnh sát Dã chiến và thay phiên lực lượng quân sự trú đóng tại Hồng Kông.

UserPostedImage

Điệp viên Wang Liqiang của Trung Cộng đã đào tị ở Úc Đại Lợi từ ngày 23/04/2019, nơi có vợ và con trai cư ngụ vì không muốn làm tay sai cho Đảng Cộng sản Trung Hoa phá hoại nền dân chủ thế giới. Wang đã cung cấp cho Cơ quan Phản gián Úc các hoạt động xâm nhập và phá hoại của Bắc Kinh mà đương sự có tham dự qua các “chiếu khán giả” làm “bật mí” những hoạt động can thiệp chính trị tại Đài Loan, Hồng Kông, Úc. Bắc Kinh cho biết đương sự chỉ là một tên thất nghiệp, nhưng, Wang đã cung cấp các giao dịch tài khoản ngân hàng giữa cơ quan tình báo Bắc Kinh và các nhà tài trợ chính trị quan trọng ở Úc.

Cuộc bầu cử Hội đồng tại 18 Quận ngày 24/11/2019 đã có 2.9 triệu đi bầu chiếm hơn 71% cử tri ghi danh so với 47% vào 2015 và 40% thường lệ các năm trước. Phe ủng hộ dân chủ thắng tuyệt đối tại 17 quận chiếm 392 ghế khiến phe thân-Bắc Kinh chỉ còn 60 ghế.

Thắng lợi của phe ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã phơi bày kiểu tuyên truyền gian trá (fake news) từ Bắc Kinh và Carrie Lam, đồng thời, đặt nhu cầu tự do, dân chủ quan trọng hơn tình trạng ổn định bằng biện pháp áp bức chính trị.

Khi có kết quả bầu cử, đám truyền thông Trung Cộng làm thinh để chờ chỉ thị sau đó mới tung luận điệu cáo buộc bầu cử gian lận, kết quả từ cấp thấp ít ảnh hưởng tới tình hình chính trị Hồng Kông, vẫn tín nhiệm Carrie Lam.

Thực tế, kết quả này nên được xem xét trên các phương diện cuộc sống.

Một là, Bắc Kinh và Carrie Lam cố tình chối bỏ khát vọng tự do, dân chủ của Người Hồng Kông nên tập trung quảng bá chủ trương ổn định xã hội nhằm ngăn chặn các hoạt động biểu tình trong tương lai. Điều này sẽ vô ích vì Tập Cận Bình và Carrie Lam không thể áp dụng kiểu trấn áp như từng xảy ra suốt nửa năm qua.

Dân chỉ an cư lạc nghiệp khi họ được tự do chọn lựa cuộc đời, lối sống được luật pháp cho phép và bảo vệ. Họ không yêu cầu ly khai mà đòi Bắc Kinh và Đặc khu phải thực thi nghiêm chỉnh cam kết năm 1997 giữa Trung Cộng và Anh Quốc.

UserPostedImage

Ngày 27/11/2019, Tổng thống Donald Trump đã ký “Luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông” và “Luật Bảo vệ Hồng Kông” với tuyên bố “Tôi ký Đạo luật này vì sự tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Hồng Kông, hy vọng giới lãnh đạo hai bên có thể giải quyết thân thiện để được hoà bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả mọi người”.

Hai Đạo luật này chỉ ảnh hưởng đến “đặc quyền kinh tế” do Hoa Kỳ ban cho Hồng Kông mà chẳng vi phạm tới mối bang giao Mỹ-Trung. Tuy nhiên, Hồng Kông là cửa ngõ để Bắc Kinh nhận đầu tư nước ngoài và xuất cảng hàng hoá khắp thế giới. Các Tập đoàn Kinh tế Nhà nước hoặc Tập đoàn Công nghệ Giả danh Tư nhân như Alibaba, các Ngân hàng lớn của Trung Cộng đều sử dụng Hồng Kông làm bệ phóng toàn cầu. Vì thế, nền kinh tế Trung Cộng sẽ bị thiệt hại nặng nếu Hồng Kông bị mất quy chế “đặc quyền kinh tế” trong bối cảnh Chiến tranh Thương mại Mỹ-Trung chưa giảm nhiệt. Các Ngân hàng Trun Cộng hiện giử 1,100 tỉ USD ở Hồng Kông, bằng 9% GDP của Trung Cộng.

Dư luận thế giới, đặc biệt ở Châu Âu luôn luộn tự hào là nhà đấu tranh cho nhân quyền, và không ít lần cáo buộc Tổng thống Donald Trump chẳng lưu tâm tới đấu tranh cho quyền con người. Nhưng, họ chỉ hô hào, kêu gọi suông mà không dám tung ra biện pháp có khả năng làm chùn bước Tập Cận Bình nên ngày càng bị Bắc Kinh lấn lướt.

Cả Bắc Kinh lẫn Đặc khu Hồng Kông chưa sẵn sàng thoả mãn 5 yêu sách làm nền tảng cho cho các cuộc biểu tình ròng rã ngày đêm của mọi tầng lớp dân chúng.

Hai là, bất cứ điều gì đi ngược lại các cam kết 1997 sẽ bị dân chúng Hồng Kông chống đối quyết liệt. Phe dân chủ sẽ biến chiến thắng trên đường phố thành vũ khí thúc đẩy tiến trình dân chủ trong nghị trường. Vì thế, Phe Dân chủ sẽ phối hợp hoạt động đường phố và nghị trường hầu sẵn sàng đương đầu với các hành động cứng rắn, nếu có, của Bắc Kinh và Đặc khu.

Con đường đấu tranh chông gai của Phe Dân chủ Hồng Kông được sự đồng tình của tuyệt đại đa số Người Hồng Kông và sự ủng hộ, yểm trợ của Cộng đồng Quốc tế dù ít hoặc nhiều cũng sẽ làm cho Bắc Kinh và Đặc khu chùn bước đàn áp.

Công cuộc đấu tranh cam go và dũng cảm của Người Hồng Kông như nhắc nhở nhân loại: Tự Do, Dân Chủ là nguồn gốc Phát triển, Tiến bộ, Bình đẳng, Công bằng, Hài hoà nên phải đòi, phải giành chứ chẳng thuộc loại để “cho không, biếu không”.

Đại-Dương

Hoàng Nam  
#11592 Posted : Saturday, November 30, 2019 9:06:14 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Dân Hồng Kông đáng hãnh diện


Ngô Nhân Dụng

November 29, 2019

UserPostedImage

Người dân Hồng Kông mang hình “Võ sĩ Quyền Anh Donald Trump” để hoan hô một đạo luật rõ ràng nhằm chống chính quyền Trung Cộng và Hồng Kông, vào tối 28 Tháng Mười Một, vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump ký ban hành hai đạo luật ủng hộ người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Hồng Kông. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)

Giới lãnh đạo Bắc Kinh mới nhận hai cú “tát tai.” Tuần trước, Quốc Hội Mỹ biểu quyết hai dự luật dọa trừng phạt Trung Cộng nếu đụng tới dân Hồng Kông. Ngày Chủ Nhật, các nhà chính trị được Bắc Kinh ủng hộ đều bị dân Hồng Kông tẩy chay trong cuộc bầu cử cấp thị xã.

Trước khi ký đạo luật “Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông” (Hong Kong Human Rights and Democracy Act) Tổng Thống Donald Trump tỏ ra biết lo cho thị trường chứng khoán. Ông ký đạo luật này vào chiều Thứ Tư, sau khi thị trường New York đóng cửa qua cả ngày hôm sau, khi dân Mỹ sẽ nghỉ lễ Tạ Ơn, Thanksgiving.

Ông Trump cẩn thận tính rằng nếu giới đầu tư có phản ứng gì với đạo luật thì họ sẽ đợi qua ngày Thứ Sáu mới biểu lộ, trên giá cổ phiếu trên thị trường.

Tại sao phải lo giới đầu tư sẽ phản ứng? Vì lo cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung sẽ không xuống thang mà có thể căng thẳng hơn. Bắc Kinh sẽ tức giận. Họ có thể trả đũa. Cứ như thế, không biết đến bao giờ cuộc chiến mới nguôi, kinh tế cả thế giới sẽ trì trệ.

Ngày Thứ Sáu, các chỉ số thị trường New York không thay đổi đáng kể và số người mua, bán rất thưa thớt. Giới đầu tư trong thị trường chứng khoán đã đoán trước các tình huống và đã phản ứng ngay trước khi ông Trump đặt bút ký.

Dân mua bán cổ phiếu đang lo chuyện khác. Họ chờ coi người tiêu thụ “sắm Tết” thế nào trong ngày “Thứ Sáu Đen!” Họ căn cứ vào đó để tiên đoán hàng bán lẻ từ nay cho đến cuối năm còn vững không. Giới tiêu thụ ở Mỹ sẽ quyết định thị trường lên xuống, chớ không phải đạo luật Hồng Kông.

Dù sao, Tổng Thống Trump cũng biết trước Bắc Kinh sẽ phản đối mạnh mẽ, nên ông rất gượng nhẹ khi ông đặt bút ký. Ông bày tỏ “lòng kính trọng” đối với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và với dân Hồng Kông. Ông còn trách cả hai đảng trong quốc hội đã “chen chân” vào công việc ngoại giao, đáng lẽ để cho ông tổng thống một mình lo cũng được. Tức là Quốc Hội đã can thiệp vào quyền hành của tổng thống!

Những lời ông Trump nói hẳn làm Tập Cận Bình mát ruột. Trump cho Tập thấy rõ mình cũng bị bó tay. Nếu ông Trump không chịu ký thì hai viện Quốc Hội cũng đủ số phiếu để hoàn thành đạo luật.

Mặt khác, ông Trump cũng bắn tin cho ông Tập hiểu rằng Quốc Hội làm luật gì thì làm, ông ký cứ ký, nhưng việc áp dụng đạo luật nằm trong tay ông. Ông tổng thống có thể nặng tay hay nhẹ tay, tích cực thi hành, hay khoan dung hòa hưỡn, đó là quyền của ông!

Nghĩa là, nếu ông Tập “biết điều” bảo dân Tàu mua nhiều đậu nành và thịt heo của Mỹ hơn để ăn Tết thì việc thi hành đạo luật Hồng Kông cũng sẽ nhẩn nha, thơ thới!

Thực ra đạo Luật “Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông” cũng không cần thiết lắm. Quốc Hội Mỹ biểu quyết đạo luật này để bày tỏ một thái độ chính trị hơn là ban hành một chính sách ngoại giao.

Bởi vì nước Mỹ hiện đã có sẵn những đạo luật có thể áp dụng nếu cần để trừng phạt các quan chức Trung Cộng và Hồng Kông nếu họ vi phạm quyền làm người và các quyền tự do dân chủ của dân Hồng Kông.

Đạo luật mới cũng không cần gấp đến thế. Vì cho tới nay chính quyền Hương Cảng vẫn tôn trọng những quyền tự do ghi trong đạo Luật Căn Bản, hiến pháp thu nhỏ của Hồng Kông.

Trung Cộng cũng không tỏ ra muốn vi phạm các quyền mà dân Hồng Kông đã được hưởng từ thời còn là thuộc địa Anh.

Những người biểu tình trước đây đã tấn công mặt tiền những ngôi nhà trụ sở của chính quyền trung ương Bắc Kinh. Dân bày tỏ thái độ phản đối không chào cờ Trung Cộng. Các lãnh tụ sinh viên đã qua Quốc Hội Mỹ công khai đả kích chính quyền Trung Cộng. Đặc biệt, họ phất cờ Mỹ và mang hình “Võ sĩ Quyền Anh Donald Trump” để hoan hô một đạo luật rõ ràng nhằm chống chính quyền Trung Cộng và Hồng Kông.

Dân Hồng Kông mới được trao Giải John McCain về Lãnh Đạo và Phục Vụ (John McCain Prize for Leadership in Public Service). Một nghị viên thành phố và một nhà tranh đấu sẽ đại diện cho cả thành phố, qua Mỹ lãnh giải.

Dân chúng sống trong lục địa Trung Quốc không thể nào hành động tự do như vậy. Dân Hồng Kông dám làm, không sợ hãi. Quyền tự do của họ vẫn còn.

Bắc Kinh không dám cướp đoạt những quyền tự do kinh tế, tự do cư trú, tự do ngôn luận, tự do hội họp, vân vân, mà người Anh đã cho dân Hồng Kông hưởng. Bởi vì Trung Cộng biết rằng không thể nào cướp các quyền đó mà không gây các phản ứng dữ dội, của dân chúng Hồng Kông cũng như của cả thế giới. Các phản ứng đó sẽ làm cho kinh tế Hồng Kông suy sụp. Kinh tế Trung Quốc cũng không thoát nạn. Và nó trái ngược với chủ trương của Bắc Kinh đang muốn ve vãn các nước Á Đông với bộ mặt hiền lành, nhất là để dụ dỗ dân Đài Loan.

Như vậy thì việc ban hành Đạo Luật Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông chỉ có ảnh hưởng tượng trưng nhiều hơn là thực tế.

Việc Bắc Kinh lên tiếng cực lực đả kích đạo luật này cũng vậy. Tập Cận Bình bắt buộc phải phản đối và tuyên bố trả đũa nhưng không thể không làm gì cả sau khi bị cú “tát tai” của Quốc Hội Mỹ.

Hành động duy nhất mà Trung Cộng có thể làm là hoãn cuộc thương thuyết ngưng chiến một thời gian, chắc không lâu quá ba tháng. Tập Cận Bình cũng cần một cuộc ngưng chiến mậu dịch, không khác Donald Trump.

Nhưng với cú tát tai vừa rồi, Bắc Kinh không thể ký kết ngay cái gì với Mỹ. Thay vì ký một thỏa hiệp vào cuối Tháng Mười Một, 2019, thì họ sẽ hoãn tới đầu năm 2020. Khi đó, mọi người đang mải ăn Tết và không mấy ai còn nhớ đạo luật Hồng Kông nữa! Một đạo luật mà không ai thấy đem ra thi hành, vì chẳng có duyên cớ nào để thi hành, thì rất dễ chìm vào quên lãng.

Nhưng những thắng lợi bầu cử ngày Chúa Nhựt vừa qua của dân Hồng Kông thì sẽ còn ghi mãi trong trí nhớ người dân cũng như chính quyền Trung Cộng. Dân Hồng Kông đáng hãnh diện về kết quả cuộc bỏ phiếu này.

Cuộc bầu cử cấp thị xã xưa nay chỉ có vài ba chục phần trăm cử tri đi bỏ phiếu; nhưng lần này dân chúng đã nô nức đi để bày tỏ thái độ, nâng tỷ số lên 70%. Những ứng cử viên tham gia phong trào chống chính quyền, tức là chống Trung Cộng, đã chiếm được 17 trong số 18 hội đồng thị xã. Phe thân Bắc Kinh đại bại.

Đây mới thật là một cái tát mạnh vào mặt chính quyền Hồng Kông và những người đứng sau lưng họ ở Bắc Kinh. Tháng Chín sang năm, cuộc bầu cử Hội Đồng Lập Pháp (Legco) đặc khu Hồng Kông chắc cũng sẽ đưa đến kết quả tương tự.

Đây là lúc bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor (Lâm Quách Nguyệt Nga), có thể tuyên bố từ chức. Chính bà đã công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu vừa qua phản ảnh đúng lòng dân. Những người chống lại bà vừa mới được toàn thể dân Hồng Kông nhiệt liệt ủng hộ; bà có lý do chính đáng để rút lui, dần dần sẽ qua nước Anh sống quãng đời về hưu an nhàn!

(Ngô Nhân Dụng)

thao ly  
#11593 Posted : Sunday, December 1, 2019 6:41:39 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Nói chuyện kinh tế Trump


Vũ Linh

November 30, 2019

Câu chuyện đàn hặc TT Trump cũng chẳng khác gì câu chuyện tranh cử bên đảng DC, nhàm chán đến độ kẻ này vừa viết vừa ngủ gật.

Bây giờ, đành phải thay đổi đề tài để đầu óc tỉnh táo lại cũng như để có dịp thu hút sự chú ý của độc giả, chứ không thì các độc giả cũng bắt đầu ngủ gật và chẳng ai còn đọc diễn đàn này nữa. Tuần này, ta bàn chuyện kinh tế Trump chơi.

Trước hết, đôi lời phi lộ

Bài này được viết một phần vì kẻ này tình cờ vừa đọc được một bài viết về kinh tế Trump của một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump, dĩ nhiên chê bai kinh tế Trump trong khi bôi bác ông về nhiều chuyện khác.

Tựa đề bài viết “Trump, Nhà Kinh Tế Đại Tài?” khiến người ta tưởng đó là một tiểu luận nghiêm chỉnh bàn về chính sách kinh tế. Rất tiếc, chuyện kinh tế chiếm chưa tới một phần ba bài viết. Phần còn lại chẳng liên quan gì đến kinh bang tế thế hết, mà chỉ là bôi bác, sỉ nhục cá nhân ông Trump, tố ông ta là gian ác, trốn thuế, chuyên gia lường gạt, keo kiệt không chi tiền cho các việc phước thiện, vua nói láo,… Những công kích ‘đường mòn’ không một chút sáng tạo, nhai đi nhai lại, mà thiên hạ đã đọc gần như mỗi ngày từ ngày ông Trump chưa được bầu làm tổng thống. Bây giờ có lập lại những ‘tội’ này thì cũng bằng thừa. Chỉ những người có thành kiến ghét ông Trump sẵn mới đọc một cách say sưa vì được gãi đúng chỗ ngứa.

Hiển nhiên, tác giả không phải chuyên gia kinh tế, nói chuyện kinh tế hơi khó, dặn ra được một phần ba bài viết là hết sức, trong khi sỉ vả lăng nhăng dễ hơn nhiều.

Cấu trúc bài viết dưới đây giản dị: nêu nguyên văn vài điểm chê bai chính (chữ nghiêng) kèm với lời bàn của kẻ này. Cũng chỉ bàn đến các đề tài kinh tế, không rảnh bàn những ý kiến thù ghét, sỉ vả cá nhân vớ vẩn.

Phải nói ngay, đúng với nguyên tắc của DĐTC, kẻ này sẽ không bàn về cá nhân tác giả, không bao giờ xiá vào “đời tư” bất cứ ai, chỉ bàn về những luận cứ của bài viết với mục đích hiển nhiên là lý luận ‘trái chiều’ với những lập luận đó để bàn dân thiên hạ có một cái nhìn khác. Ai đúng ai sai, hiểu sao tùy mỗi người, không cần phải sỉ vả hay vái lạy nhau.

NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA TỔNG THỐNG

Trong kinh tế cũng như trong chính trị, bao giờ cũng có khuynh hướng cấp tiến và bảo thủ, rồi trong mỗi khuynh hướng còn có đủ loại ‘trường phái’. Họ đều có cách chẩn bệnh và chữa bệnh khác nhau, cho dù cùng một con bệnh và cùng một bệnh. Nhận định tài hay dốt dựa trên phe đảng chính trị kiểu cứ thích là tài, ghét là dốt là chuyện làm vớ vẩn của người không hiểu biết. Khác biệt chính kiến một cách lương thiện là chuyện bình thường, nhưng khi cố tình bóp méo dữ kiện để xuyên tạc thì đó là chuyện của người thiếu tư cách.

Trước khi bàn đến cái tài hay cái dốt của tổng thống, cần phải hiểu quyền hạn của tổng thống Mỹ trong vấn đề kinh tế và tài chánh rất giới hạn.

Nước Mỹ theo chế độ kinh tế thị trường thật sự, tất cả đều do luật cung cầu do cả triệu doanh gia và cả trăm triệu người mua và bán quyết định. Tổng thống và cả lập pháp, đều chỉ có thể điều hành kinh tế một cách gián tiếp qua các luật thuế, luật kinh doanh,… khuyến khích đường hướng này, cổ võ chính sách nọ.

Cần ghi nhận trong nội các Mỹ, không có bộ trưởng kinh tế, cũng không có bộ trưởng tài chánh. Người thường được gọi là bộ trưởng tài chánh thật ra chỉ là bộ trưởng ngân khố -Treasury Secretary, lo giữ tiền và in tiền, đóng vai trò cố vấn cho tổng thống lấy quyết định, chẳng hạn như giảm thuế. Mà ngay cả việc giảm thuế cũng phải là quyết định qua một luật do lưỡng đảng quốc hội thảo và phê chuẩn, chứ không phải tổng thống ban sắc lệnh là xong. Quyền lực tài chánh thật sự nằm trong tay Hội Đồng các chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (12 vị) mà các thành viên đều do nhiều đời tổng thống bổ nhiệm rồi Thượng Viện phê chuẩn, nhưng với những quyền hạn hoàn toàn độc lập với tổng thống, nội các và quốc hội.

Bất cứ tổng thống nào cũng được bao quanh bởi cả dàn cố vấn và phụ tá thượng thặng với đủ thứ bằng cấp cùng với cả mấy chục năm kinh nghiệm thực tế, cả nội các, cả trăm dân biểu, nghị sĩ, chưa kể cả ngàn chuyên gia, doanh gia ngoài chính quyền góp ý hay áp lực. Ít ra cũng có tới nửa tá Hội Đồng Cố Vấn về mọi lãnh vực như kinh tế, tài chánh, lao động, kinh doanh, mậu dịch,… Thành ra một quyết định nếu có hậu quả không tốt thì không thể nói đó là vì tổng thống dốt, hay tất cả ê-kíp siêu chuyên gia của tổng thống là một đám dốt. Ngược lại, có hậu quả tốt cũng không phải do một tổng thống và ê-kíp là thiên tài. Dĩ nhiên tổng thống là người lấy quyết định cuối cùng, nhưng chỉ sau khi đã cân nhắc cả trăm ý kiến.

Ta cũng không thể quên tổng thống lấy quyết định, bất cứ về chuyện gì, kinh tế hay quốc phòng,… cũng đều phải cân nhắc mục tiêu và hậu quả chính trị.

UserPostedImage

Chẳng hạn như kinh tế trì trệ, thất nghiệp kéo dài lê thê dưới thời TT Obama không nhất thiết vì ông ta ‘dốt’ kinh tế, mà có thể đó là bài toán cố tình của TT Obama, khi ông coi phát triển kinh tế không phải là ưu tiên mà tái phân phối lợi tức cho công bằng mới là ưu tiên, giải quyết nạn thất nghiệp cũng có thể bất lợi cho ông vì bớt người lệ thuộc trợ cấp, mất đi một số cử tri cho đảng DC và cho chính ông. Hay TT Trump có làm khó Tây Âu cũng không phải vì ‘phản bạn’ mà vì tính toán cho quyền lợi Mỹ mà ông có trách nhiệm bảo vệ. Tổng thống được bầu để bảo vệ quyền lợi của nước mình, không phải để làm vui lòng các nước khác dù là đồng minh.

Yếu tố may rủi cũng quan trọng không kém. Nhiều người ca tụng TT Clinton ‘giỏi’ về kinh tế vì ông đã đẻ ra thặng dư ngân sách, là điều ít tổng thống làm được.

Ngân sách của TT Clinton thặng dư nhờ 3 yếu tố mà cả 3 đều ngoài tầm tay của ông ta: 1) TT Bush cha tăng thuế, 2) kỹ nghệ điện toán bộc phát, đóng thuế khẩm, và 3) CH chiếm đa số tại Hạ Viện năm 1994, chặn hết chi tiêu của TT Clinton.

Trong khi tiền thuế thu vào tăng mạnh thì chi tiêu lại bị Hạ Viện CH khoá tay, dĩ nhiên ngân sách của Clinton thặng dư. Nhưng cả 3 nguyên nhân vừa nêu chẳng đến từ bất cứ quyết định nào của TT Clinton, nên không thể nói ông này ‘giỏi’ về kinh tế. Chỉ là chuyện may mắn. Hay chính xác hơn nữa, phải nói là công của CH khi TT Bush cha tăng thuế và Hạ Viện CH chặn chi tiêu.

Kinh tế Mỹ cũng bị nhiều yếu tố phi kinh tế hay ngoài nước Mỹ chi phối, như chiến tranh, mậu dịch quốc tế, ảnh hưởng của truyền thông, chính trị thế giới,… Ví dụ mới nhất là thương lượng mậu dịch Mỹ-Trung Cộng sẽ gặp khó khăn khi TT Trump ký luật ủng hộ dân quyền Hồng Kông.

Nhưng tổng thống không phải ông phỗng đá ngồi nhìn diễn biến thời sự. Vai trò của ông đúng là vai trò ‘lãnh đạo’, đứng trên đỉnh núi chỉ hướng đi, để rồi các phụ tá, cố vấn, nội các tìm cách đi về hướng đó, khi đúng đường, khi trật đường, phải điều chỉnh, không ai hoàn hảo.

TT Obama có khuynh hướng thiên tả, chú trọng vào ‘công bằng’, tái phân phối lợi tức, củng cố quyền lực của Nhà Nước kiểm soát kinh tế, trong khi TT Trump chủ trương thả lỏng kinh tế thị trường, cắt giảm luật lệ, giảm thuế để người dân có nhiều tiền hơn, tự quyết định cuộc sống của mình và gia đình.

Phụ tá nào cùng chia sẻ hướng đi hay có khả năng làm được việc thì giữ, ai khác ý hay thiếu tài thì chia tay, chuyện bình thường của văn hóa thực tiễn của Mỹ, không bao giờ lẫn lộn chuyện công và tình cảm cá nhân. Nhìn TT Trump xử dụng người, phải hiểu đó là mô thức của một tổng giám đốc kinh doanh, business CEO nhìn vào thành quả, chứ không phải một chính trị gia chỉ lo vuốt, tính toán hậu quả chính trị.

TT Trump đắc cử vì nhiều người thấy chính sách của TT Obama đã không đáp ứng được nhu cầu của họ, đặc biệt là cả triệu dân lao động mất job đã hy vọng ông Trump sẽ mang lại job cho họ nên bầu cho ông ta. Ông ta không phải “được nâng lên vị trí đó bởi những kẻ ngu xuẩn” như một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump đã khẳng định một cách hết sức phe đảng và ngớ ngẩn, theo kiểu chỉ có ta là thông minh, ai nghĩ khác là ngu hết.

Những người trong suốt cuộc đời chưa bao giờ biết chính trị là gì, kể cả chính trị cấp huyện, cấp làng, mà chê cả mấy chục triệu dân Mỹ là “ngu xuẩn’ chỉ là cóc ngồi đáy giếng bình loạn. Lý luận kiểu đó thì cứ nói chuyện với đầu gối để tự sướng chứ viết lên báo chỉ tổ làm người ta cười.



Bây giờ ta bàn vào cụ thể, vào vài điểm công kích của bài viết vừa nêu.

THÂM THỦNG NGÂN SÁCH

Tác giả bài chỉ trích kinh tế Trump đã viết “Trong năm đầu làm Tổng Thống, tiền ngân sách thiếu hụt của Trump – $666 triệu dollars – đã vượt hẳn qua năm cuối cùng Obama tại chức”.

TT Trump tuyên thệ nhậm chức cuối tháng Giêng 2018. Năm đầu của TT Trump mà tác giả dẫn chứng theo người đọc hiểu là từ Tháng Hai 2018 tới cuối Tháng Giêng 2019. Nhưng năm tài chánh của Mỹ kéo dài từ đầu tháng 10 tới cuối tháng 9 năm sau. Nghĩa là ngân sách cuối cùng của TT Obama kéo dài từ đầu tháng 10/2017 khi ông còn làm tổng thống tới cuối tháng 9/2018. Có nghĩa là từ khi nhậm chức cho đến cuối tháng 9/2018, tức là trong 8 tháng đầu, TT Trump xài tiền trong ngân sách Obama vì ông chưa có ngân sách. Sau đó, nước Mỹ bị bế tắc ngân sách, hai chính đảng cãi nhau đưa đến đóng cửa Nhà Nước tháng 12/2018. Tức là trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến đầu năm 2019, TT Trump vẫn không được chuẩn chi ngân sách mới, vẫn phải xài tiền từ ngân sách Obama. Nghĩa là nguyên ‘năm đầu’ của Trump nằm trong ngân sách Obama.

Tố TT Trump là thủ phạm thâm thủng ngân sách trong năm đầu tiên chứng tỏ người viết không hiểu gì về tài chánh công -public finance- của Mỹ.

Khi tác giả bài viết công kích việc năm đầu của TT Trump, ngân sách vẫn thâm thủng, người ta có cảm tưởng ông tác giả nghĩ kinh tế Mỹ là cái xuồng một người chèo trong một con lạch nhỏ tại Hậu Giang, tân tổng thống lên nắm quyền, ngày hôm sau là có chính sách mới hết rồi. Mà không hiểu kinh tế Mỹ là cái hàng không mẫu hạm khổng lồ mà muốn rẽ phải, rẽ trái, hay quay đầu lại, là chuyện cần rất nhiều không gian và thời gian, một hai năm đầu chẳng làm được bao nhiêu nhất là khi ông thuyền trưởng không hoàn toàn một mình nắm tay lái tàu.

Trong vấn đề này, có cụ tỵ nạn cuồng chống Trump phóng đại thâm thủng ngân sách của TT Trump đã lên tới “3.429 tỷ” (3.4 trillion). Theo báo phe ta New York Times, thâm thủng ngân sách cho tài khóa 2020 –sang năm- mới lên tới mức 1.000 tỷ, làrm sao bây giờ đã thâm thủng tới hơn 3.400 tỷ được?

Trong 8 năm Obama, thâm thủng ngân sách đã lên tới tổng cộng 7.300 tỷ, với trung bình của 3 năm đầu là 1.400 tỷ mỗi năm. Bây giờ chưa tới 1.000 tỷ đã lo phóng đại lên hơn 3.400 tỷ để có dịp chửi.

THÂM THỦNG MẬU DỊCH

“Xuất cảng dưới thời Trump vẫn thua nhập cảng: Năm 2017, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $566 tỷ dollars. Năm 2018, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $891 tỷ dollars. 7 tháng đầu của năm 2019, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $374 tỷ dollars, nhiều hơn 7 tháng đầu của năm 2018 là $346 tỷ dollars”.

Câu hỏi cho mọi người: tại sao sau khi ông Trump nhậm chức, cán cân mậu dịch phải hết thâm thủng ngay? Tân TT Trump không phải là người ra sắc lệnh phải nhập cảng hay xuất cảng bao nhiêu đúng theo kế hoạch như CS. Ông chỉ có thể ra những chính sách để thay đổi cách tính toán của các doanh gia trong ngành xuất nhập cảng, chẳng hạn như tăng thuế quan hàng nhập để giới hạn lại nhập cảng. Đó là việc ông đã làm. Nhưng thay đổi quan trọng liên quan đến 500 tỷ đô thâm thủng không phải là chuyện ra chợ mua bó rau về ăn phở. Ai theo dõi thời sự cũng đã biết TT Trump đang gắt gao điều đình với hai ông hàng xóm, các đồng minh Âu Châu, cả Nhật và Nam Hàn, và nhất là Trung Cộng để sửa lại cán cân mậu dịch. Và ai cũng biết những khó khăn chồng chất vì đụng chạm đến quyền lợi bạc trăm tỷ của các nước dính dáng. Chưa kể sự chống đối hay bất hợp tác của phe DC trong quốc hội, như thỏa ước mới về mậu dịch giữa Mỹ, Mễ, và Canada vẫn bị phe DC ngâm tôm từ mấy tháng nay, không chịu phê chuẩn.

Năm 2018, chưa có tăng thuế quan trên bất cứ hàng nhập từ xứ nào, trong khi tất cả mọi giao dịch quốc tế vẩn bị chi phối bởi chính sách cũ từ thời Obama.

Tiến trình gia tăng thâm thủng mậu dịch đã bắt đầu từ lâu trước thời Trump, TT Obama chống mắt nhìn. Ít ra thì TT Trump đã có cố gắng sửa đổi tuy chưa thực hiện được gì. Như vậy làm sao cán cân mậu dịch có thể chuyển hướng ngay trong năm 2018 hay 2019 được? Đổ thừa tại Trump làm thâm thủng mậu dịch tiếp tục tăng năm 2018 nghe như cố bóp méo để chỉ trích.

Cũng phải nói thêm, qua năm 2019, quả là thâm thủng mậu dịch tăng vì cuộc chiến thuế quan do TT Trump khởi xướng để cắt giảm thâm thủng về lâu về dài, bảo vệ kinh tế Mỹ. Các doanh gia nghe phong phanh tăng thuế quan vội đi đặt mua hàng nhập tích trữ sớm, đưa đến gia tăng hàng nhập trong thời gian từ giữa năm 2018. Một hậu quả ngắn hạn của cuộc chiến mậu dịch, của chính sách mới của TT Trump.

GIA TĂNG CÔNG NỢ

“Không tiền vào mà Trump lại gia tăng chi tiêu cho các quỹ khác như Bộ Quốc Phòng, muốn xây tường biên giới với Mexico… Vì thế nợ công dưới thời Trump càng gia tăng trầm trọng”.

Gia tăng chi phí quốc phòng thì có, mà tất cả mọi người kể cả phe DC đều đồng ý trước hiểm họa bành trướng của Trung Cộng và mưu đồ phục hồi đế chế Liên Xô của Putin. Nhưng mới có ‘muốn xây tường’ (mà quốc hội cản nên chưa xài được đồng nào) mà chi tiêu và công nợ đã gia tăng thì quả là lý luận kiểu cưỡng hiếp sự thật.

Thật ra, ngân sách thâm thủng cũng như công nợ đã tăng vọt từ thời Bush con vì cuộc chiến chống khủng bố và hai cuộc chiến Afghanistan-Iraq, qua đến thời Obama thì tiếp tục tăng vì khủng hoảng kinh tế và chính sách vung tiền trợ cấp qua cửa sổ. Phải nói thẳng, chính quyền Obama đã lợi dụng khủng hoảng để cố thay đổi xã hội, tìm cách tái phân phối lợi tức, đúng như chánh văn phòng Rahm Emanuel đã nói “Không thể bỏ qua cơ hội của một khủng hoảng”. Thời Trump, cũng chẳng cản được mức tăng vì nhu cầu tiêu xài phần lớn cho trợ cấp mà Trump không thể cắt ngang được.

So sánh với các tổng thống tiền nhiệm, ta sẽ thấy trong cùng thời gian 3 năm đầu, TT Clinton vay thêm 800 tỷ (+19%), TT Bush con 1.100 tỷ (+20%), TT Obama 4.300 tỷ (+41%), và TT Trump 3.100 tỷ (+15%). [Nguồn: Yahoo Finance: https://news.yahoo.com/n...lled-past-174151571.html]

Chỉ nhìn vào tỷ lệ thì biết ai tăng nhiều nhất, ai tăng ít nhất. Các cụ trước khi sỉ vả Trump về chuyện công nợ, xin nhìn biểu đồ cho kỹ.

GIA TÀI CỦA TT OBAMA

UserPostedImage

“Trump hưởng kinh tế sung túc từ Obama, đã không có khả năng tạo ra công quỹ dư thặng mà còn gia tăng nợ công gần kỷ lục thì là Tổng Thống quá tệ lậu”.

Obama tăng 41% nợ được gọi là tạo “kinh tế sung túc”; Trump tăng 15% khi chưa kịp thay đổi gì thì bị gọi là “tệ lậu”. Nghe có phe đảng không?

Nói “Trump hưởng kinh tế sung túc từ Obama” là bài ca ‘con cá vàng’ ngớ ngẩn nhất.

Bỏ qua việc thị trường chứng khoán bốc lên mây, một cách nhìn chính xác hơn để thấy khác biệt giữa kinh tế Obama và kinh tế Trump: lãi suất trên tiền Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (NHDTLB) cho các ngân hàng vay, mà Mỹ gọi là Federal Funds rate hay viết ngắn gọn là Fed Funds rate. Lãi suất liên bang là chuyện một tá thống đốc NHDTLB quyết định dựa trên cả vạn dữ kiện thống kê họ nghiên cứu, để kiểm soát kinh tế một cách gián tiếp. Dưới đây là biểu đồ lãi suất tiền Nhà Nước cho vay do NHDTLB ấn định:

Nhìn vào biểu đồ thì thấy ngay trong suốt 8 năm thời Obama (2009-2016), kinh tế ‘sung túc’ đến độ lãi suất gần mức zero để cố gắng kích động kinh tế nhưng không đi đến đâu. Rồi qua thời Trump, kinh tế bộc phát từ năm 2017, ngay từ một ngày sau khi ông đắc cử, thị trường chứng khoán đã vọt lên ngay dựa trên hy vọng vào chính sách phát triển kinh tế của ông. Rồi sau đó, kinh tế phát triển mạnh thật, đến độ NHDTLB phải tăng lãi suất để kìm hãm lại vì họ sợ kinh tế bốc quá nhanh sẽ gây lạm phát, giá cả gia tăng.

Nếu có một ly công tâm hay một ly hiểu biết về kinh tế nhập môn, hay biết nhìn biểu đồ, khó ai có thể nói kinh tế Trump là tiếp nối của kinh tế Obama.

Gia tài của TT Obama để lại thật ra có vài mâm cỗ lớn mà những người chống Trump không nhìn thấy, hay không muốn nhìn thấy, hay nhìn thấy mà không dám nói tới:

– Đó là cái công nợ 10.000 tỷ mà nếu chỉ tính tiền lãi không thôi cũng đã là gánh nặng hơn 200 tỷ một năm rồi, tính theo lãi suất trung bình 2,2% của công khố phiếu Mỹ trong những năm qua (nếu tính luôn tính tiền lãi trên số 10.000 tỷ nợ đã có từ trước thời Obama thì tiền lãi không đã xấp xỉ 400 tỷ một năm rồi). Ta cũng đừng quên dưới thời TT Obama, năm 2014, điểm tín dụng –credit rating- của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã bị hạ, với hậu quả là lãi suất Mỹ đi vay ngoài nước đã phải tăng, thêm một gánh nặng tài chánh lâu dài.

– Đó là những kỷ lục về trợ cấp đủ loại như trợ cấp thất nghiệp, lợi tức thấp, đông con, phiếu thực phẩm,… Từ kỷ lục số người lãnh đến kỷ lục về số chi của Nhà Nước, tất cả đã là gánh nặng bạc trăm tỷ trên chi tiêu trong ngân sách Nhà Nước mà TT Trump khó có thể cắt ngang nếu không muốn bị phe DC, TTDC và dân ăn trợ cấp tru di cửu tộc.

– Đó là cả núi luật lệ, thủ tục kinh doanh rườm rà nhất lịch sử, đưa đến một hệ thống công chức cồng kềnh, vĩ đại (một phần vì đó là cách TT Obama giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp), vừa làm tê liệt kinh tế và gây khó khăn vô tận cho giới kinh doanh, nhất là giới tiểu thương, vừa hao tốn ngân sách.

– Đó là Obamacare với gánh nặng tài chánh đè đầu đám dân trung lưu và nhất là giới kinh doanh tiểu và trung thương. Đưa đến tình trạng Obamacare bị giới trung lưu chống toàn diện trên cả nước ngay từ đầu khi Obamacare chỉ có thể được thông qua bằng cửa sau, qua một kẽ hở của thủ tục biểu quyết trong Thượng Viện mắc dù đảng DC nắm quyền tuyệt đối tại cả hai viện quốc hội.



Bất kể nhìn dưới khiá cạnh nào, kinh tế đã là điểm thành công lớn của TT Trump.

Cứ nhìn vào cả loạt tranh luận giữa các ứng cử viên DC thì thấy. Họ tranh cãi và công kích TT Trump đủ chuyện, nhưng tuyệt nhiên từ cả năm nay, chưa hề hé môi bàn về kinh tế. Trong các tranh luận công khai trên TV, TTDC đồng lõa cũng im re không dám đặt câu hỏi nào về kinh tế, về công ăn việc làm, về công nợ, về ngân sách, về thị trường chứng khoán,… Họ cũng hiểu phải lái dư luận ra khỏi chuyện kinh tế, không cho TT Trump đấm ngực khoe công.

Bởi vậy mới hùng hục lo đàn hặc!

Vũ Linh, 29/11/2019

Edited by user Sunday, December 1, 2019 7:03:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11594 Posted : Sunday, December 1, 2019 7:57:26 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Cuộc phỏng vấn với một sinh viên biểu tình Hong Kong


Thùy Linh

linh.nguyen@bbc.co.uk
30 phút trước

UserPostedImage

BBC News Tiếng Việt vừa có một cuộc phỏng vấn đặc biệt với một sinh viên biểu tình Hong Kong.

Khi các cuộc biểu tình ở Hong Kong đạt đến đỉnh điểm của căng thẳng, BBC News tiếng Việt đã phỏng vấn được một sinh viên là nhân chứng sống chứng kiến những biến chuyển của thành phố suốt 5 tháng qua.

Khi phong trào biểu tình bắt đầu vào tháng 6, Elvis thậm chí còn không ở Hong Kong. Anh đang cách xa quê nhà hàng ngàn dặm, tận hưởng cuộc sống sinh viên vui vẻ của mình tại Úc.

"Lúc đầu, tôi không thực sự quan tâm đến [phong trào biểu tình] lắm," người biểu tình sinh viên 19 tuổi nói.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào ngày 12 tháng Sáu.

"Tôi đang học bài thì nhận được một tin nhắn từ một người bạn nói rằng hãy bật TV lên" và điều anh nhìn thấy sau đó là hình ảnh cảnh sát Hong Kong xịt hơi cay trong tiếng la hét của những người biểu tình ôn hoà.

UserPostedImage

Elvis, sinh viên 19 tuổi, từ Úc trở về Hong Kong để tham gia phong trào biểu tình

Phải mất hai ngày để thuyết phục bố mẹ, nhưng đến ngày thứ ba Elvis đã sẵn sàng ra phi trường trước sự ngỡ ngàng của bạn bè.

"Họ không hiểu tại sao tôi phải quay lại và rằng cuộc sống ở đó rất tốt và tôi không cần phải quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Hong Kong. Họ thực sự đã làm tôi thất vọng."

'Tôi không ngờ nó sẽ trở nên bạo lực'

Khi Elvis bước ra đường phố Hong Kong tham gia biểu tình, phong trào vẫn ở trong thời kỳ đầu yên bình với thi thoảng những đợt bắn hơi cay.

"Vào thời điểm đó, mọi người chỉ ném trứng và chửi bới cảnh sát. Chúng tôi chưa ném Molotov cocktail (bom xăng)."

Anh đi cùng bạn bè, trong đó có cả ca sĩ kiêm nhà hoạt động nổi tiếng Denise Ho - một người bạn khá thân thiết, Elvis nói.

Anh hô khẩu hiệu, cầm biểu ngữ như hầu hết những người biểu tình khác.

"Lúc đầu, chúng tôi chỉ muốn nói lên ý kiến của mình một cách ôn hoà và thu hút sự chú ý của thế giới. Tôi không bao giờ tưởng tượng nó có thể trở nên bạo lực."

Elvis kể lại một ngày vào tháng 9, khi anh và bạn bè đang dựng rào chắn ở một con đường ở quận Mongkok, một vài chiếc xe cảnh sát bất ngờ xuất hiện và cảnh sát bắt đầu nã đạn hơi cay và đạn cao su.

"Tôi không nghĩ họ thực sự muốn bắt chúng tôi, họ cứ bắn và bắn và gọi chúng tôi là 'lũ bọ gián'".

Elvis bị trúng một viên đạn cao su ở cổ trong khi một người bạn của anh bị bắn vào chân. Họ chạy thoát nhưng tất nhiên không đến bệnh viện. Anh nói chính Denise Ho đưa anh đến một phòng khám tư để điều trị.

UserPostedImage

Vết thương do đạn cao su ở trên cổ Elvis sau khi đụng độ với cảnh sát ở Mong Kok hồi tháng 9

Nhiều người biểu tình Hong Kong đã từ chối đến bệnh viện vì lo sợ cảnh sát có thể tìm ra tung tích và bắt giữ họ.

Elvis là con trai duy nhất của một gia đình đến từ Quảng Đông nhưng họ chuyển đến Hong Kong khi anh một tuổi và vì vậy Elvis luôn cho rằng mình là một người Hong Kong.

Anh nói anh may mắn vì cha mẹ đều ủng hộ phong trào dân chủ nhưng họ vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của anh.

Khi trở về nhà vào khoảng 4 giờ sáng với một vết thương trên cổ, bố mẹ Elvis đã cầu xin anh trở về Úc.

"Không có nghĩa lý gì cả! Chúng ta không phải sợ cảnh sát. Chúng ta phải sát cánh cùng nhau. Ồ, chẳng lẽ vì họ bắn chúng ta nên chúng ta nên ở nhà và không quan tâm đến điều gì khác sao?" Elvis nói như vậy với bố mẹ.

Ngày hôm sau, Elvis lại trở lại đường phố. "Tôi 19 tuổi rồi. Họ không thể kiểm soát tôi," anh bật cười.

'Một số cảnh sát là người tốt'

Nhưng khi hè chuyển sang thu, tình hình trở nên căng thẳng hơn. Một số vụ tự tử xảy ra, nhiều thi thể được tìm thấy dạt vào bờ biển và số vụ bắt giữ ngày càng gia tăng.

"Tôi đã rất tức giận, rất thất vọng. Tôi có thể thực sự làm gì để giúp họ đây? Tôi cảm thấy tôi chỉ là một nhân chứng. Không có bằng chứng họ đã bị cảnh sát giết chết. Và chúng tôi không thể đến đồn cảnh sát và tấn công họ."

Khi được hỏi anh nghĩ gì về việc một số người biểu tình phá hủy một số tài sản tư nhân và tấn công người thân của cảnh sát, Elvis trả lời:

"Tôi sẽ không nói hành vi của họ là đúng hay sai. Tôi không hoàn toàn đồng ý với hành vi của họ, ví dụ như tấn công người dân hoặc phá hoại các cơ sở của chính phủ. Tuy nhiên, tôi tin rằng họ không làm điều đó mà không có lý do.

UserPostedImage

Cảnh sát xịt hơi cay tại một khu vực ở Mong Kok

"Người ta chỉ thấy ông già bị thiêu sống nhưng họ không biết ông ta trước đó đã tấn công một số học sinh," Elvis nói về vụ việc một người đàn ông ủng hộ Bắc Kinh bị một người biểu tình hất dung dịch dễ cháy vào người và châm lửa vào ngày 11/11.

"Carrie Lam cho phép cảnh sát sử dụng vòi rồng, đạn cao su và thậm chí cả đạn thật để bắn chúng tôi. Vì vậy, những người biểu tình trẻ tuổi trở nên tức giận và cực đoan."

Liên quan đến vụ tấn công trực tuyến vào gia đình của một số sĩ quan cảnh sát, Elvis tiết lộ rằng chính một số người từ lực lượng cảnh sát đã cung cấp thông tin cho người biểu tình, và thậm chí cả lộ trình và lịch trình tuần tra.

"Họ làm vậy để chúng tôi không tấn công họ. Họ không muốn thông tin của họ bị đăng lên mạng nên thay vì thế họ cung cấp thông tin của đồng nghiệp."

"Tôi tin rằng vẫn còn một số người tốt trong lực lượng cảnh sát. Có lẽ họ không thực sự đồng ý với các cảnh sát khác. Họ chỉ cố gắng làm gì đó để giúp chúng tôi."

BBC không có điều kiện để kiểm chứng thông tin trên.

Elvis còn cho biết những cuộc đụng độ với những người ủng hộ chính phủ là không thể tránh khỏi. Anh nhớ có một lần một số người đã cố xé các mẩu giấy trên một bức tường Lennon.

"Những người khác bao gồm cả tôi đã cố gắng yêu cầu họ rời đi một cách ôn hoà nhưng đôi khi họ rút vũ khí hoặc cố gắng làm tổn thương người khác thì một số người biểu tình cực đoan bắt đầu đánh đập họ. Tôi có thể nói với chị rằng hầu hết mọi người xung quanh đều hô: 'Mạnh lên! Mạnh lên!' Sau một hoặc hai phút, chúng tôi yêu cầu họ dừng lại, nếu không người đó sẽ chết."

Vào hôm 6/10, khi một tài xế taxi lái xe vào đám đông người biểu tình và làm bị thương cả hai chân của một người phụ nữ, Elvis thực ra đang đứng ở ngay phía bên kia đường và chứng kiến tất cả.

UserPostedImage

Người biểu tình tấn công chiếc xe taxi đâm vào đoàn người biểu tình làm bị thương cả hai chân của một cô gái hôm 6/10.

"Tôi đang đi cùng với bạn về phía Tsim Sha Tsui thì nghe thấy mọi người la hét và nói 'Hãy coi chừng!' May mắn thay, chúng tôi đã không bị thương."

Elvis nói anh không thể đến gần hiện trường vì hơn 100 người đang vây quanh tài xế và đánh ông ta.

Tuy nhiên, không phải là không hề có xung đột giữa những người biểu tình.

Elvis vẫn nhớ rất rõ một số người biểu tình cực đoan đã tức giận như thế nào khi anh và những người khác bảo họ ngừng đập phá một số tài sản.

Elvis và bạn bè anh cũng bị một nhóm thanh niên đeo mặt nạ, mặc quần áo đen tấn công - vốn được cho là một kiểu đồng phục của người biểu tình - khi đang đi bên trong Đại học Trung Văn Hong Kong.

Tuy nhiên, anh cho rằng họ cũng có thể là cảnh sát đóng giả người biểu tình.

Năm ngày trong PolyU

Một trong những bước ngoặt của phong trào biểu tình xảy ra vào giữa tháng 11 khi những người biểu tình bắt đầu bao vây các trường đại học khác nhau và Đại học Bách khoa (PolyU) là nơi chiếm đóng cuối cùng của người biểu tình.

Vào đêm 17/11, khi những người biểu tình khác đang ném bom xăng và ngăn chặn thành công một chiếc xe cảnh sát đang tìm cách lao vào cổng trường đại học, Elvis đang đứng ở ngay hàng tiền tuyến thứ hai, cầm những chiếc ô che chắn cho những người biểu tình khác.

UserPostedImage

Elvis nói anh chính là một trong những người cầm dù che chắn cho những người biểu tình khác khi họ ngăn cản một chiếc xe cảnh sát tiến vào cổng trường Đại học Bách khoa đêm 17/11

Anh nói rằng anh chưa bao giờ ném bom xăng và chỉ làm nhiệm vụ che chắn cho người khác.

Sau đêm đó, anh tìm vào một lớp học và chỉ buông cơ thể kiệt sức xuống sàn nhà.

"Tất cả ghế và bàn đều được lấy ra để làm rào chắn nên mọi người ngủ trên sàn nhưng vẫn rất thoải mái vì chúng tôi đã quá mệt."

Đến 5 giờ sáng ngày 18/11, ngày thứ hai ở trong PolyU, cảnh sát bất ngờ tìm cách đột nhập vào trường đại học.

"Nhiều người đã bị bắt. Chúng tôi đã cố gắng trốn thoát ba lần nhưng thất bại vì cảnh sát liên tục bắn hơi cay và đạn cao su vào chúng tôi. Tôi không nghĩ họ muốn chúng tôi rời đi. Chúng tôi không tin vào lời của hiệu trưởng và cảnh sát."

"Đó là một cơn ác mộng. Máu ở khắp mọi nơi."

Vào ngày hôm đó, Elvis cho biết một số người đã lên xe cứu thương và rời khỏi khuôn viên trường. Anh nói anh đã quyết định không rời đi vì điều đó đồng nghĩa với đầu hàng.

UserPostedImage

Người biểu tình tìm cách thoát khỏi vòng vây đạn hơi cay và đạn cao su của cảnh sát khi tìm cách thoát khỏi Đại học Bách khoa hôm 18/11

Trong suốt thời gian bên trong PolyU, tất cả những gì anh và bạn bè làm là cố gắng tìm cách trốn thoát. Đồ ăn không phải là một vấn đề. Những người biểu tình tự nấu ăn và nguyên liệu được cung cấp bởi các phóng viên báo chí hoặc nhân viên y tế, vốn được phép ra vào, Elvis nói.

Tuy nhiên, nước uống là một chuyện khác.

"Hầu hết nước ở đó đều có mùi hơi cay. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải uống nước đóng chai.

Vào ngày thứ tư, không còn chai nước mới nào, vì vậy chúng tôi đã phải uống từ những chai thừa bị bỏ lại."

https://www.bbc.com/vietnamese/world-50619359

Biểu tình Hong Kong: Trường ĐH Bách Khoa bị cảnh sát bao vây sau một cuối tuần bạo lực.

Elvis biết một số người biểu tình đã trốn thoát bằng cách trèo dây thừng xuống một cây cầu. Anh nói điều đó quá nguy hiểm và khi đó anh vẫn chưa muốn bỏ lại những người khác.

Một số người biểu tình đã có dấu hiệu suy sụp tinh thần khi ở trong PolyU.

Bên ngoài, cảnh sát, nếu không tấn công thân thể của những người biểu tình đang tìm cách thoát ra ngoài thì lại rút cạn tinh thần của những người còn lại ở bên trong bằng những câu nói nhạo báng - "Chúng mày sẽ không bao giờ có thể trốn thoát đâu, lũ bọ gián".

Một số người biểu tình thậm chí đã ghi lại những đoạn tin nhắn cuối cùng cho gia đình. Elvis thì không nhìn nhận tình hình ảm đạm đến mức như vậy. Anh biết rằng cả thế giới vẫn đang dõi theo.

Đến ngày thứ năm bị kẹt trong PolyU thì Elvis bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng và mệt mỏi. Chân anh bị đau vì hôm 18/11 anh bị ngã trong khi tìm cách trốn thoát.

Một người bạn của Elvis thì bắt đầu khám phá ý tưởng trốn thoát qua đường cống ngầm.

"Nó rất hôi thối. Tôi nhìn vào bên trong và thấy khoảng 100 đến 200 con gián ở dưới đó," anh giải thích lý do từ chối rời khỏi bằng con đường này.

Nhưng người bạn tốt của anh, Denise Ho đã thuyết phục anh rời đi, Elvis nói.

Cuối cùng, Elvis được đưa ra khỏi trường đại học trên một chiếc giường cáng. Anh bị chụp ảnh và đánh dấu thông tin cá nhân trước khi được chuyển đến bệnh viện.

UserPostedImage

Elvis nói anh đã được đưa ra khỏi bệnh viện trên một chiếc giường cáng như thế này

Sau vài giờ ở bệnh viện, Elvis trở về nhà và thấy bố mẹ mình ràn rụa trong nước mắt, cầu xin anh trở về Úc.

"Tôi không muốn nhìn thấy họ khóc. Tôi đi ăn tối và ngủ cho đến chiều ngày hôm sau. Họ hiểu tôi cảm thấy thế nào, họ không nói nhiều."

Một ngày sau đó, người bạn của Elvis đã trốn thoát thành công qua đường cống ngầm và điều duy nhất người bạn này chia sẻ là: "Mùi thật kinh khủng."

Lần đầu tiên tôi đi bỏ phiếu!

Vào ngày 24/11, Elvis đã thức dậy từ sớm để đứng vào một hàng dài những người đang chờ đợi trước một trạm bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên anh đi bầu.

"Nó thật sự rất thú vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhiều người sẽ đi bỏ phiếu như vậy. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Tôi thực sự rất trân trọng những người đã đi bỏ phiếu ngày hôm nay, để cho chính phủ Trung Quốc thấy rằng chúng tôi sẽ không từ bỏ phong trào."

Nhưng anh chỉ có một lựa chọn duy nhất.

"Thành thật mà nói, bạn không thể thực sự nghiên cứu các ứng cử viên. Điều thực sự quan trọng là phải bỏ phiếu cho các ứng cử viên dân chủ ngay cả khi bạn không thích họ. Không thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên thân Bắc Kinh được."

Ngày 25/11 là ngày diễn ra kỳ bầu cử uỷ viên hội đồng quận ở Hong Kong. Dù chỉ là một cuộc bầu cử địa phương nhưng nó là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi phong trào biểu tình xảy ra và được xem là một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức để đánh giá mức độ ủng hộ của người dân về phong trào biểu tình và chính quyền Bắc Kinh.

UserPostedImage

Người dân Hong Kong ăn mừng tối 25/11 sau khi phê ủng hộ dân chủ chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng quận

2,9 triệu người, tương đương 71% cử tri, đã tham gia bỏ phiếu - điều chưa từng xảy ra trước đây và đã đem lại một chiến thắng áp đảo cho phe ủng hộ dân chủ, khi họ chiếm gần 90% số ghế hội đồng quận.

Rất nhiều ứng cử viên nặng ký thân Bắc Kinh đã bị đánh bật bởi các ứng viên trẻ tuổi, nhiều người trong đó vẫn là sinh viên và thậm chí từng tham gia phong trào Dù Vàng 2014.

Sau đó, vào ngày 28/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt bút ký hai dự luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong.

Elvis cho biết anh đánh giá cao điều đó nhưng cá nhân anh không tin tưởng Donald Trump.

"Ông ta chỉ là tổng thống của Hoa Kỳ. Ông ta là một tay thương nhân. Có lúc ông ta nói nước Mỹ sẽ sát cánh với Hong Kong, vài ngày sau ông ta lại uống trà với Tập [Cận Bình]," anh nói.

Vào tháng 8, ông Trump đã gọi các cuộc biểu tình Hong Kong là "bạo loạn" và nói Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, có thể "tự giải quyết" được.

Tuy nhiên, Elvis cho biết bạn bè và gia đình của anh rất tôn trọng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của đảng Dân chủ và thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio.

"Quan điểm của họ thực sự rõ ràng, đó là sát cánh với người dân Hong Kong và bảo vệ quyền con người của chúng tôi," anh nói.

Nhưng Elvis biết cuộc chiến còn lâu mới kết thúc. Anh nói sẽ ở lại Hong Kong cho đến khi năm học mới ở Úc bắt đầu.

"Tôi không tin rằng chính phủ Trung Quốc sẽ để yên mọi thứ và từ bỏ mong muốn kiểm soát Hong Kong. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu!"

Chiều 1/12, Elvis nhắn qua Telegram nói rằng anh và những người biểu tình đã trở lại đường phố Hong Kong.

Edited by user Sunday, December 1, 2019 8:11:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11595 Posted : Monday, December 2, 2019 5:34:35 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,955

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

Lois Weber, nữ đạo diễn làm thế giới choáng váng


Caryn James

BBC Culture
2 tháng 4 2019

UserPostedImage

Cảnh khỏa thân. Nạo phá thai, tránh thai, gái điếm!

Trong kỷ nguyên phim câm, những phim của Lois Weber đã đi trước thời đại một cách choáng váng - và cũng hết sức được khán giả ưa chuộng.

Bà viết, đạo diễn, sản xuất và đôi khi còn xuất hiện trong phim. Vào năm 1916, bà trở thành giám đốc phim trường được trả lương cao nhất ở Mỹ, tính gộp cả các giám đốc là nam giới lẫn phụ nữ.

Bà tiên phong những kỹ thuật như chia màn ảnh và hình ảnh chồng sáng. Có một thời gian bà còn điều hành phim trường của riêng bà, và cùng với Alice Guy-Blach​é, bà là một trong hai người phụ nữ có đóng góp nhiều nhất cho điện ảnh trong giai đoạn đầu.

Nhưng bà qua đời trong đơn độc, túng thiếu và gần như bị quên lãng vào năm 1939.

Điều gì đã xảy ra?

Bị nam giới cho ra rìa?

UserPostedImage

Câu trả lời có sức lan tỏa ngay cả bây giờ. "Phụ nữ đã khai sáng ngành điện ảnh kể từ kỷ nguyên phim câm," bà Brie Larson bình luận mới đây, gạt sang một bên một vấn đề dai dẳng là liệu một bộ phim do phụ nữ chỉ đạo có thể gây sốt ở phòng vé hay không (Phim 'Captain Marvel' của bà chắc chắn đã làm được).

"Mọi người chỉ đẩy chúng tôi ra một khi điện ảnh có được thời cơ và hành xử như thể chúng tôi chưa từng hiện diện," bà nói.

Lời phát biểu mạnh mẽ nhưng chính xác về lịch sử đó một cách nào đó đúng với sự nổi lên và đi xuống của Lois Weber. Một thời từng là thế lực áp đảo ngành điện ảnh, bà và những người phụ nữ khác bị gạt sang một bên khi nam giới nắm quyền kiểm soát Hollywood.

Weber hồi tưởng khi nhìn lại sự nghiệp: "Tôi lớn lên trong một ngành khi mà mọi người quá bận rộn học hỏi công việc đặc thù của họ trong ngành đến nỗi không ai có thời gian để ý tới việc liệu một người phụ nữ có đang giành được chỗ đứng hay không."

Là một phụ nữ trẻ ở bang Pennsylvania, bà tham gia vào dàn đồng ca của nhà thờ trong những sứ mạng rao giảng đạo trên đường phố, và sau đó xem phim ảnh là một cách để giảng dạy những thông điệp có ý nghĩa về xã hội.

Tuy nhiên, bà lúc nào cũng là một kẻ nổi loạn. Bà diễn xuất trên sân khấu trong khi vào thời bà đó là một việc nhơ nhuốc, và rời bỏ sân khấu khi kết hôn với một diễn viên, ông Phillips Smalley.

Họ đã cùng nhau bắt đầu làm phim, nhưng chẳng lâu sau ai cũng biết rõ là bà chính là động lực sáng tạo.

Kiệt tác phim hồi hộp

Một trong những phim ban đầu của bà, Suspense (1913), là một kiệt tác nhỏ vốn vẫn có sức sống hết sức mãnh liệt ngày nay.

UserPostedImage

Phim Suspense của Weber (1913) chỉ dài 11 phút, được đánh giá ngang hàng với các tác phẩm hay nhất của Alfred Hitchcock, và sử dụng kỹ xảo chia màn hình thành ba hình tam giác

Có độ dài 11 phút, nó đứng ngang hàng với những tác phẩm hay nhất của đạo diễn Alfred Hitchcock.

Weber đóng vai 'Người vợ' một mình với con nhỏ trong một căn nhà hẻo lánh khi một người đàn ông có tên gọi là 'Kẻ lang thang' tìm cách đột nhập.

Thấy kẻ đột nhập ở trước cửa, người vợ gọi điện cho chồng đang làm việc ở văn phòng, và Weber chia màn hình ra ba khoảng tam giác để khán giả có thể thấy cả ba nhân vật cùng một lúc.

Có một cảnh quay cận cảnh báo hiệu điều tồi tệ cho thấy con mắt của kẻ lang thang đang nhìn chằm chằm qua lỗ khóa của cánh cửa. Weber sử dụng những cách làm mà giờ đây chúng ta xem là hiển nhiên trong những phim hồi hộp, chẳng hạn như cảnh quay đường dây điện thoại bị cắt bằng một con dao.

Việc sử dụng những kỹ thuật trên sẽ chẳng có ý nghĩa nếu như phim không được biên tập lại để tạo ra cảm giác căng thẳng nghẹt thở.

Nếu như 'Suspense' có là tác phẩm duy nhất của Weber đi nữa thì bà vẫn là một nhân vật quan trọng trong lịch sử điện ảnh.

Vạch trần xã hội

Không phải tất cả phim của bà đều hay đối với khán giả, trong đó có 'Hypocrites' sản xuất năm 1915. Trong phim, bà đã sử dụng mạnh tay những phúng dụ để lột trần tính đạo đức giả của xã hội.

Một mục sư thuyết giảng trước các tín đồ và phim quay ngược thời gian vào lúc ông ta mơ rằng ông là một tu sỹ Trung cổ đang tạc bức tượng 'Sự thật trần trụi'.

UserPostedImage

Một mẩu quảng cáo đăng trên báo cho phim Hypocrites (1915)

Diễn viên đóng vai tu sỹ diễn xuất còn hơn cả đóng phim; cũng như nhiều diễn viên khác cùng thời, ông vẽ mày còn nhiều hơn bất cứ nữ diễn viên nào trong phim.

Nhưng 'Hypocrites' được nhớ đến vì có cảnh bức tượng sống dậy trở thành một người phụ nữ khỏa thân với hình ảnh mờ đục với hiệu ứng chồng sáng khi bà vui đùa trên màn ảnh.

Các sử gia vẫn còn tranh cãi về liệu nữ diễn viên có mặc quần áo bó sát hay không, nhưng cảnh khỏa thân trông thuyết phục đến nỗi nó gây phẫn nộ cho một số hội đồng kiểm duyệt ở Mỹ.

Weber bác bỏ rằng cảnh khỏa thân là hiệu ứng quảng bá với dẫn chứng là sự tinh tế của hình ảnh thể hiện. "Tôi hy vọng rằng hình ảnh đó sẽ trở thành một sức mạnh đạo đức," bà nói.

Trong một cảnh quay đương đại lấy bối cảnh một cuộc tập hợp chính trị, người phụ nữ lõa lồ cầm một chiếc gương tay và màn hình hiện lên dòng chữ: "Sự thật giơ chiếc gương của mình lên trước chính trị." Bằng cách khôn ngoan, Weber đã đạt được hai mục tiêu: vừa thuyết giảng cho khán giả vừa làm cho họ thấy buồn cười.

'Đôi giày' nhức nhối

Năm sau đó, Weber vươn đến đỉnh cao danh vọng khi cho ra đời ba trong số những tác phẩm quan trọng nhất của bà.

'Đôi giày' (1916) nằm trong số những tác phẩm có sức thuyết phục và có khả năng thu hút khán giả hiện đại nhất của bà.

UserPostedImage

Milestone Cinematique gần đây đã phục ché và phát hành lại phim Shoes

Trong câu chuyện về cô gái bán hàng có tên là Eva, người cấp dưỡng cho cha mẹ và chị em nghèo khổ của cô, diễn xuất trở nên như thật. Đôi giày cô mang có đầy những lỗ thủng và bị bung ra mà cô không thể mua đôi giày mới với đồng lương bèo bọt.

Cô đã trở nên tuyệt vọng đến nỗi cô quyết định ngủ với một gã ca sỹ phóng đãng của một câu lạc bộ đêm.

Vào vai Eva, nữ diễn viên Mary Maclaren vẫn khiến tim chúng ta thắt nghẹn lại khi cô đưa ra quyết định của mình, ăn vận để đến buổi hẹn với gã ca sỹ, nhìn vào mình trong chiếc gương nứt với ánh mắt buồn bã. Cảnh phim chuyển thành màu đen sau cuộc gặp gỡ ở câu lạc bộ, nhưng qua ngày hôm sau cô đã mang đôi giày mới.

Bộ phim tuyệt vời ở chỗ thái độ không phán xử đối với Eva. Một băng rôn quảng cáo phim ghi là: "Ba tuần lễ đầy biến động trong cuộc đời của một cô gái bán hàng sống kiếp sống nửa nô lệ, bị đẩy vào con đường tội lỗi mặc dù bản thân cô không có lỗi."

Bà Weber đã công kích sự bất bình đẳng xã hội và những tư tưởng lạc hậu chứ không phải những người là nạn nhân của chúng.

Đụng tới đề tài cấm

Tác phẩm gây tranh cãi hơn của bà trong cùng năm, 'Các Con Tôi đâu?', nói về việc tránh thai và phá thai vào lúc mà cả hai việc này đều là bất hợp pháp.

Câu chuyện bắt đầu với một công tố viên địa hạt truy tố một người đàn ông bị cáo buộc quảng bá 'văn chương nhớp nhúa' - một tờ truyền đơn với thông tin về các biện pháp tránh thai.

Dòng chữ giới thiệu trong phim viết: "Tất cả những người thông minh đều biết rằng tránh thai là chủ đề nhận được sự quan tâm nghiêm túc của công chúng."

Chưa hết. Bang Pennsylvania quê nhà của bà đã cấm phim này với lý do 'không phù hợp cho những người đàng hoàng xem'. Các tiểu bang khác thì khoan dung hơn và phim này đã trở thành phim thành công nhất của hãng Universal Pictures trong năm đó.

Tư tưởng của bà Weber tiến bộ đến nỗi trong một số phương diện thì 'Các Con Tôi Đâu?' ngày nay vẫn hết sức xa rời công chúng.

Cốt truyện tập trung vào người vợ của công tố viên dẫn những người bạn thuộc hội phù phiếm của bà ta đến gặp một bác sỹ phá thai có tên là Malfit và bản thân bà cũng phá thai.

Dòng chữ xuất hiện trên màn hình thuyết giảng về sự ích kỷ của bà khi không muốn có con cái vốn được xem là nghĩa vụ của người phụ nữ trung lưu (Đứa con duy nhất của Weber và Smalley đã chết khi còn rất nhỏ, hồi năm năm trước).

Những đứa trẻ sinh ra bị bệnh tật là nguyên nhân của tội ác, các nhân vật trong phim tin như thế - một quan điểm mà bà Weber dường như cũng ủng hộ. Tuy nhiên, bà là người mở đường chỉ đơn thuần đưa cuộc bàn luận về tránh thai ra ánh sáng.

Phim hành động hoành tráng

Bà cũng có lẽ là người phụ nữ đầu tiên đạo diễn những cảnh hành động lớn trong phim 'Cô gái Ngốc ở thành Portici' vào năm 1916.

UserPostedImage

Weber và các diễn viên tham gia phim hành động Dumb Girl of Portici

Nữ vũ công ba-lê vĩ đại người Nga Anna Pavlova thủ vai chính trong bộ phim tham vọng, với bối cảnh nước Ý vào thế kỷ thứ 17, khi nằm dưới sự cai quản của các Phó vương Tây Ban Nha.

Pavlova vào vai một nữ ngư dân câm bị một gã quý tộc quyến rũ. Lạ lùng là bà múa rất ít trong phim mặc dù nhân vật của bà cũng không đi nhiều.

Vốn là một trong những bộ phim tốn kém nhất vào thời đó, 'Cô gái Ngốc ở thành Portici' có những cảnh đám đông cuồng nhiệt xuyên suốt và tất cả đều được dàn dựng hoàn hảo.

Những hàng lính cưỡi ngựa chạy vào trung tâm thị trấn. Một cuộc biểu tình lớn diễn ra bên ngoài dinh Phó vương. Bạo loạn bùng nổ khi binh lính tấn công nông dân.

Vào thời đó, Weber thường được nhắc đến bên cạnh DW Griffith như là những đạo diễn quan trọng nhất.

Với những bối cảnh tinh tế, giai đoạn lịch sử và quy mô của nó, 'Cô gái Ngốc ở thành Portici' là tác phẩm gần với phong cách Griffith nhất của bà.

Đó cũng là tác phẩm ít đặc trưng nhất của bà nhưng nó đánh dấu một bước ngoặt khác. Các nữ đạo diễn phim hành động mà giờ đây đang mới bắt đầu có được xung lực trong ngành điện ảnh thậm chí có lẽ còn không biết Weber đã làm được trước họ.

Khi đàn ông lấn sân

Cho đến những năm 1920, thế giới xung quanh bà đã thay đổi. Khán giả đã không còn hứng thú với những phim mang tính xã hội nữa.

Phim nói ra đời. Và quan trọng nhất, như các nhà sử học điện ảnh trong đó có Cari Beachamp đã chỉ ra, nam giới giờ đây đã nhận ra rằng thứ mới mẻ lạ lùng vốn được gọi là điện ảnh này có thể hái ra tiền thật sự.

Khi điện ảnh trở thành ngành kinh doanh lớn, như Beauchamp đã nói, 'đàn ông muốn công việc đó' - và họ đã có được nó.

UserPostedImage

Nhà làm phim ngồi trong vườn cùng thư ký, ảnh chụp 1926. Weber từ trần vào 1939

Nhưng Weber vẫn tiếp tục làm phim, trong đó có một phim nói - phim cuối cùng của bà - vào năm 1934.

Bà ly dị Smalley và sau đó kết hôn với một người đàn ông, kẻ đã phung phí hết tiền bạc của bà rồi bỏ bà.

Gần đây bà mới được người ta nhớ đến trở lại. Những phim của bà đã được chiếu trở lại tại các lễ hội và các buổi trình chiếu đặc biệt trên khắp thế giới.

Thật đáng buồn là phải mất đến một thế kỷ Weber mới trở lại, nhưng bản thân bà có lẽ không lấy làm ngạc nhiên.

Vào năm 1928, khi chứng kiến Hollywood thay đổi, bà đã viết một bài báo vận động cho các nhà làm phim nữ có được cơ hội tốt hơn.

"Phụ nữ bước chân vào lĩnh vực này giờ đây đã thấy nó trên thực tế đã đóng cửa," bà viết.

"Nếu như là nam giới thì khởi đầu sẽ không gặp bất lợi như vậy."

Khi nói lên điều đó, bà đã đi trước thời đại rất xa.

Edited by user Monday, December 2, 2019 5:40:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11596 Posted : Monday, December 2, 2019 6:01:14 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,955

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

Vì sao Hoa Kỳ có chiến hạm mang tên TP Huế?


28 tháng 4 2017

UserPostedImage

USS Hue City tại Kênh đào Suez năm 2006: chiếc tàu hoạt động nhiều ở Trung Đông và châu Âu

Nhân dịp kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam kết thúc 30/04/1975, mời các bạn tìm hiểu về chiến hạm duy nhất mang tên một trận đánh và địa danh tại Việt Nam mà hiện đang hoạt động trong Hải quân Hoa Kỳ.

Theo trang navysite đây là tuần dương hạm (có lúc là khu trục hạm) thuộc lớp Ticonderoga, mang tên lửa, được đặt tên theo trận đánh ở Huế (Battle of Hue), năm 1968.

Đem vào sử dụng năm 1991, chiếc tàu đóng ở căn cứ tại Florida nhưng đã tham gia nhiều chiến dịch tại Trung Đông, tuần tra ở Địa Trung Hải, Đại Tây Dương và đến cả vùng Biển Baltic.

Tháng Hai 2017, tàu này đã bắn đạn thật để thử hệ thống vũ khí Phalanx trong chiến dịch Atlantic Resolve của Hạm đội 6 nhằm hỗ trợ cho các đồng minh châu Âu.

Chuyến thăm của USS Hue City đến cảng Tallinn, Estonia cuối tháng Hai năm nay đã khiến Nga "sôi lên vì tức giận", theo các báo Anh.

Ngoài hoạt động quân sự, chiếc tàu cũng tham gia hoạt động cứu trợ ở vùng biển Caribbean, Trung Đông và có mặt trong các hải đội công kích để hỗ trợ cho hàng không mẫu hạm.

Cách đặt tên tàu chiến của Mỹ

Cách đặt tên cho các tàu chiến của Hoa Kỳ không theo một bộ luật cụ thể mà căn cứ vào truyền thống của hải quân nước này từ thời giành độc lập khỏi Anh Quốc cho đến nay.

Quy ước chung từ đầu Thế kỷ 20 là đa số các chiến hạm lớn được đặt tên theo các bang của Hoa Kỳ, như USS Missisippi, USS Colorado, USS Hawaii...

UserPostedImage

Từ trái sang: USS Hue City và USNS John Lenthal hỗ trợ Hàng không mẫu hạm USS John F. Kennedy ngoài biển

Tàu nhỏ hơn có thể mang tên một quận (USS Essex) hoặc thành phố (USS San Diego)...

Tàu tuần dương (cruiser) thường mang tên các đô thị, còn khu trục hạm - tàu nổi có hỏa lực lớn nhất và vận hành trong mọi thời tiết - mang tên tướng lĩnh hải quân và anh hùng quân đội.

Đặc biệt có chiếc khu trục hạm USS John S. McCain lấy tên của hai thế hệ nhà McCain: đô đốc John S. McCain I, và đô đốc John S. McCain II.

Họ là ông và bố của phi công hải quân John S. McCain III, người bị bắn rơi xuống Hồ Trúc Bạch, Hà Nội khi tham gia một đợt bắn phá Bắc Việt Nam năm 1967.

UserPostedImage

Huế bị tàn phá khủng khiếp trong trận Mậu Thân 1968

Bị tù ở Hỏa Lò, ông sau làm Thượng nghị sỹ và ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ và có nhiều cử chỉ hòa giải với nước cựu thù.

Từ sau Thế chiến 2, một số khu trục hạm bị đánh đắm trong giao tranh với quân địch ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương được lấy tên đặt lại cho các tàu thế hệ sau.

Tàu nhỏ chống ngầm, hộ tống hạm có thể lấy tên các liệt sỹ của hải quân Mỹ.

Riêng hàng không mẫu hạm thường lấy tên của các tổng tư lệnh tức tổng thống hoặc các chính trị gia cao cấp.

Các chiếc USS John F. Kennedy, USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt... đều là hàng không mẫu hạm thuộc hàng lớn nhất thế giới, có thể đi biển hàng chục năm không vào bờ nhờ có động cơ nguyên tử.

Chiếc USS John Stennis là hàng không mẫu hạm mang tên Thượng nghị sỹ John Cornelius Stennis (1901 - 1995), nguyên Chủ tịch Thượng viện và nhiều năm làm Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện Liên bang.

Việc chọn một địa danh nước ngoài và là tên trận đánh như Huế cho tàu chiến Mỹ không phải là điều thường xảy ra.

Trang web của Hải quân Hoa Kỳ nói chiếc USS Hue City (CG-66) mang tên trận đánh của Trung đoàn 1, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ vào dịp Tết Mậu Thân 1968 ở khu vực Đại nội, Huế.

Đây là trận đánh để lại nhiều dấu ấn cho các bên.

Một sỹ quan Hoa Kỳ, Đại uý Thủy quân Lục chiến Myron Harrington được trích dẫn nhiều lần nói: "Để cứu một thành phố phải chăng chúng ta phải phá tan nó đã?"

Câu nói phản ánh các đợt giao tranh ở Huế với hỏa lực khủng khiếp của Hoa Kỳ trong trận được coi là "tàn khốc nhất trong cuộc chiến Việt Nam".

Trận Huế được đưa vào bộ phim nổi tiếng Full Metal Jacket (Áo giáp sắt, 1987), dựa trên tự truyện của Gustav Hasford.

Thắng hay thua?

Quan điểm nổi trội trong giới sử gia Phương Tây cho đến nay cho rằng dù lực lượng Mỹ được điều từ Đà Nẵng lên Huế để đẩy các đơn vị Quân Giải phóng ra khỏi khu nội đô đã thành công, nhưng Hoa Kỳ thua về chiến lược.

UserPostedImage

Một lính Thủy quân lục chiến Mỹ tại Trận Huế năm 1968

Trận Huế được coi là "mở màn cho sự kết thúc" ý chí quân sự của Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam.

Giới bình luận quân sự vẫn tiếp tục so sánh Huế với Beirut và Fallujah sau này để nói cách đánh của Hoa Kỳ đôi khi thắng về chiến thuật nhưng lại bị "thất bại về chiến lược" (strategic defeat).

Có vẻ như chỉ những trận đánh rất khốc liệt, kể cả khi Hoa Kỳ sau đó phải thay đổi ý chí chính trị, mới "được" đem ra đặt cho tàu chiến.

Trước chiếc USS Hue City có tàu USS Saipan là tàu sân bay hạng nhẹ đặt tên theo trận Saipan năm 1944 mà Hải quân Mỹ giao chiến với Nhật Bản ở Thái Bình Dương.

Sau khi tàu Saipan số một này hết hạn sử dụng, cái tên đó được đặt lại cho một tàu USS Saipan khác, mới hạ thủy năm 2007 thuộc loại tàu đổ bộ.

Riêng trận đánh với Nhật Bản tại Iwo Jima trong Thế chiến 2 cũng được đặt cho hai chiến hạm khác là USS Iwo Jima LPH-2 và LHD-7.

Trận Iwo Jima là trận đánh đầu tiên trên lãnh thổ Nhật mà mức độ tàn khốc vượt qua mọi cuộc chiến của quân đội Mỹ tại châu Âu cho đến cùng thời điểm.

Chừng 700 nghìn quân Hoa Kỳ đã đổ vào một hòn đảo nhỏ cách đất liền Nhật Bản hơn 750 km để giao tranh với 22 nghìn quân Nhật do Tướng Tadamichi Kuribayashi chỉ huy.

Ngay cả sau khi Iwo Jima bị biến thành "máy nghiền thịt" (meat grinder) và Hoa Kỳ kiểm soát toàn bộ không trung và các lối ra biển, số quân Nhật còn lại vẫn quyết tử, thà chết không đầu hàng.

UserPostedImage

Ngực áo Đại tá Lê Bá Hùng, người từng phục vụ trên USS Hue City trong hình chụp chuyến thăm vào Đà Nẵng 2009, khi ông chỉ huy tàu USS Lassen

Hoa Kỳ đã thắng nhưng con số thương vong khủng khiếp - 7.000 quân Mỹ và 21 nghìn quân Nhật bị giết sau 5 tuần giao tranh - đã khiến Hoa Kỳ nghĩ lại về kế hoạch đổ bộ vào đất liền Nhật Bản.

Điều này có hệ lụy chính trị sâu rộng cho Nhật Bản và cục diện châu Á sau 1945.

Trở lại con tàu USS Hue City, có một chi tiết báo chí tiếng Anh nhắc đến là quân nhân Lê Bá Hùng, người gốc Huế (a Hue native), đã từng làm sỹ quan trên tàu này trước khi được thăng Hạm trưởng tàu USS Lassen.

Hiện ông Lê Bá Hùng mang hàm đại tá cao cấp (Commodore) và phụ trách một hải đội của Hoa Kỳ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Nguon BBC NEWS

linhphuong  
#11597 Posted : Monday, December 2, 2019 10:42:31 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,194

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Đức Thánh Cha thăm Greccio, nơi có hang đá Giáng sinh
đầu tiên


12/3/2019 11:11:13 AM

Chiều Chúa nhật 01/12/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến viếng thăm thị trấn Greccio của Ý, nơi thánh Phanxicô Assisi đã yêu cầu làm hang đá Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử.

UserPostedImage

Tại Greccio, Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện tại nơi có hang đá đầu tiên. Đó là một hang đá nhỏ giống như hang đá nhỏ Bêlem, nơi Đức Trinh Nữ Maria sinh Chúa Giêsu. Và tại đây Đức Thánh Cha đã ký tông thư “Dấu chỉ kỳ diệu” giải thích về tầm quan trọng của hang đá Giáng sinh.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa được cử hành với các tín hữu tại đền thờ Thung lũng Thánh, Đức Thánh Cha lưu ý rằng những tảng đá nơi thánh Phanxicô tìm thấy nguồn cảm hứng để làm hang đá đầu tiên là một lời mời gọi tái khám phá sự đơn giản.

Sự khôn ngoan cần thiết: thinh lặng và cầu nguyện

Đức Thánh Cha nói: “Không cần nhiều từ ngữ ở đây, bởi vì cảnh tượng trước mắt chúng ta thể hiện sự khôn ngoan mà chúng ta cần để nắm bắt những gì là thiết yếu”. “Máng cỏ nhắc chúng ta tìm kiếm những giây phút thinh lặng và cầu nguyện giữa cuộc sống bận rộn của chúng ta.” “Thinh lặng, chiêm ngắm vẻ đẹp gương mặt của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa chào đời trong nghèo khó tại chuồng bò lừa”. “Cầu nguyện, bày tỏ lời ‘cám ơn’ kinh ngạc trước món quà tình yêu vô biên được ban cho chúng ta.”

Hang đá Giáng sinh: mầu nhiệm vĩ đại của đức tin

Cảnh Chúa giáng sinh là một “hình ảnh đơn giản và mê hoặc” biểu lộ mầu nhiệm vĩ đại của đức tin của chúng ta. Đức Thánh Cha nói: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến độ chia sẻ nhân tính và cuộc sống của chúng ta. Người không bao giờ để chúng ta đơn độc.”

Lên đường như các mục đồng

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy như các mục đồng ở Bêlem, chấp nhận lời mời đi đến hang đá, để xem và nhận ra dấu hiệu mà Chúa đã ban cho chúng ta. Điều này sẽ đổ tràn niềm vui vào tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta mang niềm vui đó cho những nơi còn đau buồn.”

Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc: “Xin nụ cười của hài nhi Giêsu thắp sáng đêm đen, xóa đi sự dửng dưng và hướng các tâm hồn đến niềm vui của những người cảm thấy được Cha trên trời yêu thương.”

Hồng Thủy
(VaticanNews 02.12.2019)

Giêrusalem hân hoan đón thánh tích máng cỏ Chúa Giáng Sinh
do Đức Thánh Cha trao tặng


Đặng Tự Do

30/Nov/2019

UserPostedImage

Hôm thứ Bẩy 30 tháng 11, thành phố Giêrusalem đã chào đón một thánh tích nhỏ bằng gỗ từ chiếc nôi nơi Chúa Giêsu được đặt sau khi sinh ra. Đó là một món quà từ Đức Thánh Cha Phanxicô đánh dấu sự khởi đầu của mùa Giáng Sinh.

Thánh tích đã quay lại với thành phố này khoảng 1,400 năm sau khi giã từ Thánh địa để được đưa sang Italia. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Phanxicô quản thủ Thánh địa nói với những người tham dự cuộc rước là máng cỏ Giáng Sinh cùng với chiếc nôi, nơi Chúa Giêsu được Đức Mẹ đặt vào, đã được Thánh Sophronius, lúc ấy là Thượng Phụ Nghi Lễ Latinh của Giêrusalem, tặng cho Đức Giáo Hoàng Theodore vào thế kỷ thứ bảy.

Trong cuộc rước, cha Francesco Patton đã giơ cao cho mọi người chiêm ngắm thánh tích được đựng trong một hộp như chiếc Mặt Nhật - monstrance - vẫn được dùng để đựng Mình Thánh Chúa khi chầu Thánh Thể,

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã yêu cầu Đức Thánh Cha Phanxicô cho mượn toàn bộ máng cỏ, nhưng Đức Thánh Cha đã quyết định gửi tặng một phần nhỏ của chiếc nôi để ở lại vĩnh viễn tại Bethlehem. Cha Francesco Patton, nói với Associated Press.

Toàn bộ máng cỏ vẫn được lưu giữ tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Rôma.

Thánh tích này chỉ bằng cỡ ngón tay cái đã được trưng bày tại nhà thờ Đức Bà ở Giêrusalem trước khi được rước đến Bethlehem, nơi thánh tích đã được chào đón vào sáng thứ Bẩy với các ban nhạc diễu hành và đám đông ca hát. Hiện tại, thánh tích đang được lưu giữ tại Nhà thờ Thánh Catherine, của các tu sĩ dòng Phanxicô, bên cạnh Nhà thờ Giáng Sinh nổi tiếng, theo truyền thống được tin là nơi Chúa Giêsu sinh ra.

“Chúng tôi rất vui khi thấy rằng một phần của máng cỏ đã quay trở lại Bethlehem bởi vì chúng tôi cảm thấy rằng Chúa gần gũi với chúng tôi nhiều hơn trước đây,” Arnold Chris Giacaman, 53 tuổi, một người nội trợ ở Bethlehem, nói với Reuters khi bà đứng ngoài nhà thờ.

Sự xuất hiện của di tích trùng với Mùa Vọng, giai đoạn bốn tuần trước Giáng sinh, cũng là mùa cao điểm cho việc du lịch tại Bethlehem trong khu vực Tây ngạn do Israel chiếm đóng.

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng trao tặng các thánh tích trong năm nay. Theo Catholic News Service, vào tháng 7, ngài đã trao một mảnh xương của Thánh Phêrô cho Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô, lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Chính thống Đông phương, gây ra nhiều tranh cãi giữa người Công Giáo. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã viết một lá thư giải thích rằng ngài muốn mang hai Giáo Hội lại gần nhau hơn qua món quà này.

Lòng Chạnh Thương


12/3/2019 11:07:27 AM

04 09 Tm Thứ Tư tuần 1 MV. Thánh Gioan Đamascênô, Lmtsht. (Is 25:6-10; Mt 15:29-37)


UserPostedImage

Thánh sử Matthêu phác hoạ cho chúng ta một khung cảnh thật sinh động và giàu nhân văn.

Ta thấy Chúa Giêsu, dù cho đám dân chúng im lặng, Ngài không chấp lẽ thái độ của họ, Ngài luôn quan tâm đến họ, Ngài sợ họ đói lả té xỉu dọc đàng, và Ngài đã cho họ ăn một cách dư giả đến nổi ăn xong còn dư được bảy thúng đầy. Con số này tượng trưng cho cái vô biên không đo lường nổi.

Trang Tin Mừng kể lại có những đám rất đông dân chúng đến cùng Chúa Giêsu, mang theo bao khổ đau đè nặng trên thân xác và lắm ưu tư phiền muộn chất chứa trong tâm hồn. Với ánh mắt yêu thương cùng trái tim nhạy cảm, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và chữa lành họ. Ngài còn tinh tế nhận ra những nhu cầu rất nhỏ của họ. Trái với Chúa Giêsu, thái độ các môn đệ dường như chẳng muốn can dự vào : “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no ?” (Mt 15, 33).

Mọi người lũ lượt đến cùng Chúa Giêsu, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt đặt dưới chân Chúa Giêsu để xin Người chữa bệnh. Chúa Giêsu đón nhận tất cả, Ngài chữa khỏi bệnh cho họ. Ngài còn lo lắng thương xót họ vì đã nhiều ngày họ không được ăn gì. Chính vì Chúa Giêsu nhìn thấy sự yếu đuối, nhỏ bé của con người và Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Phép lạ hóa bánh ra nhiều chỉ nuôi dưỡng thân xác con người, Chúa Giêsu còn làm phép lạ vĩ đại hơn đó chính là bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng phần hồn cho tất cả chúng ta ngày hôm nay.

Và rồi ta xem ra lời giải thích xem ra thật hợp lý : điều kiện khó khăn, công việc lớn lao, khả năng thì có hạn. Thế nhưng, Chúa lại muốn các ông hãy cho đi với những giới hạn đó, với chính những gì ít ỏi các ông đang sở hữu : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” (Mt 15, 34a). Bởi với Chúa, yêu là trao ban tất cả, đến tận cùng, không phải từ sự dư thừa, nhưng từ chính những thiếu thốn, giới hạn của mình. Khi sống cho nhau với trái tim đong đầy tình yêu, người ta sẽ dễ dàng đồng cảm trước những nỗi đau và nhu cầu của nhau.

Trước những mảnh đời bất hạnh, nhiều lúc chúng ta thưa lên : “Lạy Chúa! Nào con có gì để sẻ chia ?”. Nhưng thật ra, trong tình yêu, người ta luôn có cách để chia sẻ : Một ánh mắt cảm thông, một đôi tai lắng nghe, một lời nói ủi an, một bàn tay đỡ nâng, một quả tim biết chạnh lòng thương, quá đủ để thực hiện những điều Chúa muốn. Hai đồng tiền kẽm của bà goá nghèo có là gì nhưng đủ để thành của lễ đáng kể trước mắt Chúa (Mc 12, 43). Một chén nước lã có là bao nhưng cho đi như món quà dâng Chúa sẽ đem lại phần thưởng vĩnh cửu (Mc 9, 41). Khi tình yêu thôi thúc, người ta sẽ biết mình phải làm gì. Yêu thương thật sự, trao ban chân tình, khởi đi từ những điều thật nhỏ bé rồi phép lạ lớn lao sẽ xảy ra do quyền năng vô biên của Chúa.

Hai lần hóa bánh ra nhiều đều do sự lo lắng của Chúa Giêsu: "Nếu để họ ra về e rằng có những người sẽ bị đói lả dọc đường". Và riêng bữa tiệc cuối cùng, đó là bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã phải thực hiện một phép lạ vĩ đại để cho mọi người được đủ sức mạnh mà tiến bước trên con đường lữ hành trần gian. Nếu là một trong 5,000 người của đám dân chúng được Tin Mừng nói đến hôm nay, chắc chắn tâm trạng của chúng ta cũng chẳng khác gì tâm trạng của đám dân chúng lúc bấy giờ, là bụng đói lả sau ba ngày theo ngài nhưng lại không dám lên tiếng cứ giữ thái độ yên lặng.

Có thể họ im lặng vì chưa đủ lòng tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Thắc mắc của họ phần nào tương tự như thắc mắc của các tông đồ: "Lấy đâu ra bánh trong hoang địa này cho ngần ấy người ăn". Mặc dù các môn đệ đã thấy Ngài chữa lành các bệnh tật như làm cho kẻ điếc được nghe, què được đi, cùi được sạch...

Tuy nhiên, có thể họ nghĩ rằng mình không thuộc về những hạng người cần đến Chúa Giêsu, vì thân thể đang khỏe mạnh đâu cần gì đến thầy thuốc. Sự đói mệt chỉ là một nhu cầu thể lý chứ không phải là một căn bệnh làm gì phải bắt Ngài bận tâm. Thế nhưng họ đâu có thể ngờ rằng, tuy không phải là căn bệnh thì chúng có thể làm hại con người hoặc có thể vì chút tự ái cá nhân mà họ đành im lặng mặc cho cơn đói hành hạ. Tại sao không chịu lo xa chuẩn bị chút ít lương thực phòng thân để giờ này lại mở miệng lên tiếng kêu ca.

Mùa vọng là mùa đợi trông, dân Do Thái ngày xưa trông đợi ngày Chúa đến, ngày mà Chủ các cơ binh sẽ thiết đãi một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Sống trong tâm tình của Mùa Vọng, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ hiểu được giá trị trổi vượt của bàn tiệc Thánh Thể mà Thiên Chúa đã thiết đãi dân Ngài để rồi trong cuộc đời lữ hành trần gian chúng ta sẽ được no đủ và vững bước tiến về quê trời, không lo sợ phải mệt lả dọc đường.

Chúa không chỉ chăm lo cho đời sống tinh thần của mỗi người, Ngài còn lo cho đời sống vật chất của chúng ta. Đức Giêsu không từ chối làm phép lạ, nếu chúng ta khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối và bất lực của chúng ta và hết lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa. Ngài tiếp tục làm phép lạ qua sự quảng đại của chúng ta để xoa dịu nổi đau, sự đói khát của đồng loại.

Ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn để lại cho con người của ăn ban sức lực. Ngài tụ họp người ta lại để cho họ ăn bánh hằng sống. Ngài luôn cho con người chính mình Ngài trước khi Ngài lên đường. Và Ngài vẫn còn đến với con người, ban cho con người bánh làm thỏa mãn vĩnh viễn sự đói khát của linh hồn và sức mạnh để chúng ta có thể đi trọn những ngày của đời sống.

Chúa đến để đem lại hạnh phúc cho con người. Trong cuộc sống hôm nay, vẫn còn đó những người què quặt, đui mù, đau liệt… Đó là một thách đố lớn đối với tình mến của ta. Chúa đang mời gọi ta cùng với Người hãy yêu mến, nâng đỡ những anh em đáng thương.

Huệ Minh

Trump tiếp tục đem Lisa Page ra nhạo báng


December 2, 2019

UserPostedImage

Photos: Manuel Balce Ceneta/AP, MediaPunch/AP)

(Yahoo News) – Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai tiếp tục tấn công cựu luật sư của FBI Lisa Page, một ngày sau khi bà lần đầu tiên lên tiếng về việc bị Tổng thống nhạo báng.

“Khi Lisa Page, người tình của Peter Strzok, nói về ‘bị nghiền nát’ và vô tội như thế nào, hãy bảo cô ta đọc tin nhắn về ‘chính sách bảo đảm’ của Peter gởi cho cô ta, trong trường hợp Hillary thua. Cũng nhân tiện, tại sao những tin nhắn của cặp tình nhân bị xoá sau khi anh ta rời Mueller. Chúng đâu rồi Lisa?” Trump đăng trên Twitter sau 10h sáng.
Daily Beast vào hôm Chủ nhật đăng bài phỏng vấn bà Page của ký giả Molly Jong-Fast. Đây là lần đầu tiên cựu luật sư FBI lên tiếng về tình trạng bị tổng thống chỉ trích vì những tin nhắn qua lại với người tình, nhân viên FBI Peter Strzok. Trump vẫn thường lôi những tin nhắn này ra – những tin nhắn chỉ trích ông ta – để hạ uy tín cuộc điều tra của ông Robert Mueller vì Strzok nằm trong ban điều tra của cựu công tố viên đặc biệt.

Tại buổi vận động tranh cử ở Minneapolis, Minnesota, vào ngày 11 tháng 10, đương kim tổng thống Mỹ đã giả làm Strzok đang lên cơn cực khoái gọi tên Page. Màn trình diễn rẻ tiền đó, theo cựu luật sư FBI, đã buộc bà phải lên tiếng sau thời gian dài im lặng. “Thực tình mà nói, màn cực khoái giả của ông ta là giọt nước làm tràn ly,” Lisa Page chia sẻ với ký giả Daily Beast.

“Tổng thống Hoa Kỳ xúc phạm tội trước toàn thế giới. Ông ấy hạ thấp phẩm giá và nghề nghiệp của tôi. Thật kinh tởm!” bà Page nói thêm.

Cộng hoà nắm lấy tin nhắn “chính sách bảo đảm” được Strzok gởi cho Page vào ngày 15 tháng 8 năm 2016, hai tuần sau khi FBI bắt đầu mở cuộc điều tra vào mối quan hệ của Trump với Nga. Cuộc điều tra được khởi sư sau khi cơ quan điều tra liên bang nhận được tin báo, cố vấn vận động tranh cử của Trump là George Papadopoulos tuyên bố Nga có thông tin gây thiệt hại cho Hillary Clinton.

Trao đổi tin nhắn chỉ trích Trump với Page, Strzok viết cho người tình biết về sự khẩn cấp mà FBI cần phải điều tra sự thông đồng với Nga. “Anh muốn tin vào con đường em cân nhắc trong văn phòng của Andy (cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe) rằng không có cách nào mà ông ta đắc cử được, nhưng anh lo là chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Giống như hợp đồng bảo hiểm lỡ may em qua đời trước 40 tuổi,” Strzok viết.

Sau khi những trao đổi với bà Page được công khai, Strzok bị chuyển công tác khỏi ban điều tra của Robert Mueller, rồi sau đó bị sa thải khỏi FBI. Ông ta sau đó khởi kiện Bộ Tư pháp và cơ quan điều tra liên bang, còn Lisa Page từ chức vào năm 2018.

Trump cho rằng, những tin nhắn của cặp tình nhân này bị cố tình xoá, nhưng báo cáo thanh tra nội bộ của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp vào năm ngoái không tìm thấy chứng cho cho thấy Page hay Strzok “cố tình vi phạm” thủ tục lưu trữ dữ liệu của FBI. Thậm chí 5 ngày sau khi Tổng thanh tra công bố kết luận của mình, Trump vẫn tiếp tục lên Twitter thúc đẩy thuyết âm mưu của mình, cho rằng, “19000 tin nhắn giữa Peter Strzok và người tình FBI của anh ta, Lisa Page, bị cố tình xoá bất hợp pháp.”

Tổng thanh tra Bộ Tư pháp dự tính vào ngày 9 tháng 12 sẽ công bố kết luận điều tra về việc có hay không FBI cài người làm gián điệp trong ban vận động tranh cử 2016 của ông Trump.

Hương Giang (Theo Yahoo News)

Các nước lớn đề phòng Trung Quốc như thế nào?


03/12/2019
Ngọc Lễ

UserPostedImage

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh khối BRICS

Cảnh giác trước sức mạnh và tham vọng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, các nước lớn như Ấn, Nhật và Liên minh châu Âu đã tăng cường các hoạt động hải quân xung quanh Trung Quốc cũng như mở rộng hợp tác an ninh với nhau, các chuyên gia cho biết.

Tại buổi hội thảo có chủ đề ‘Đối phó Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương’ được tổ chức hôm 26/11 ở Viện nghiên cứu Hudson, thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, các chuyên gia của từng quốc gia và khu vực đã trình bày về sự trỗi dậy của Trung Quốc nhìn từ lăng kính của đất nước họ.

Ấn Độ lo âu

“Lần đầu tiên trong vòng một thế kỷ chúng ta đã chứng kiến sự vươn lên của một siêu cường toàn cầu thật sự,” ông Dhruva Jaishankar, giám đốc chương trình Hoa Kỳ của viện nghiên cứu Observer Research Foundation ở thủ đô Delhi, Ấn Độ, phát biểu tại buổi hội thảo.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm tiếp xúc của ông với các quan chức và học giả trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, từ Tokyo, Đài Bắc, Colombo, Honolulu, Kuala Lumpur cho tới Hà Nội, ông nói ở tất cả những nơi này ông đều nghe ‘những quan ngại giống nhau về sự vươn lên của Trung Quốc’.

Ông Jaishankar nêu lên 4 lý do chính mà thế giới dè dặt với Trung Quốc.

Thứ nhất là sự ‘thiếu minh bạch trong cơ chế ra quyết định ở Bắc Kinh’ trong bối cảnh nước này đóng vai trò lớn trong các vấn đề kinh tế, ngoại giao và an ninh ở nhiều khu vực trên thế giới. Ông cho rằng đó là do Bắc Kinh có mô hình ‘quản lý khép kín’ nên thế giới ‘nhìn vào họ với rất nhiều ngờ vực’.

Quan ngại thứ hai, theo lời ông, là sự một chiều trong quan hệ kinh tế, tức là Trung Quốc là phía được lợi lớn nhất trong khi phía đối tác lại không được lợi gì ‘cho dù là sự hạn chế tiếp cận (thị trường Trung Quốc) hay là bẫy nợ hay những vấn đề về hợp đồng’.

Thứ ba là ‘chủ nghĩa xét lại lãnh thổ’ của Bắc Kinh. “Cho dù là ở Biển Đông Trung Hoa hay Biển Đông hay là ở dãy Himalaya (giữa Trung Quốc với Ấn Độ và giữa Trung Quốc với Bhutan), chúng ta thấy Trung Quốc sử dụng các công cụ dân sự trên danh nghĩa để thúc đẩy các tham vọng lãnh thổ của họ,” ông nói.

Cuối cùng, điều mà ông thấy xảy ra nhất quán là ‘sự khinh thường các luật lệ quốc tế cho dù là quyền tự do hàng hải, hàng không hay an ninh mạng hay quản trị Internet hay các hiệp định Nam Cực và Bắc Cực’.

Mặc dù ông thừa nhận rằng sự vươn lên của Trung Quốc đã thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng và nhờ đó đã đưa hàng chục triệu người trên khắp thế giới thoát khỏi đói nghèo nhưng, ‘ở Ấn Độ, chúng tôi có một số quan ngại cụ thể’.

Ông Jaishanka dẫn ra tranh chấp biên giới với việc Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với toàn bộ một bang của Ấn Độ có diện tích tương đương tiểu bang Indiana của Mỹ. Cách nay không lâu, hai nước đã điều binh đến biên giới trước việc Trung Quốc muốn xây dựng một con đường ở khu vực tranh chấp với Bhutan.

Lo ngại thứ hai của Delhi là khoản thâm hụt lớn mà Ấn Độ phải chịu trong giao thương với Trung Quốc với con số hiện nay là 50 tỷ đô la Mỹ, tức tương đương với toàn bộ ngân sách quốc phòng hàng năm của Ấn Độ.

“Có những công ty Ấn Độ hoạt động rất cạnh tranh ở châu Âu, Mỹ, Trung Đông hay đông nam Á những vẫn không thể cạnh tranh ở thị trường Trung Quốc,” ông than phiền.

Điều thứ ba khiến Ấn Độ lo ngại là Ý tưởng Vành đai Con đường (BRI) của Bắc Kinh mà Delhi cho đến nay vẫn tẩy chay và mới đây là từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh BRI ở Bắc Kinh.

Ông cho biết kể từ tháng 4 năm 2017 Ấn Độ đã nêu ra những quan ngại về đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Trung Quốc là ‘không minh bạch, không bền vững, không sử dụng nhân công địa phương, gây hại cho môi trường và không phải lúc nào cũng tôn trọng chủ quyền’.

Cuối cùng, Ấn Độ lo ngại về tham vọng toàn cầu của Trung Quốc. “Nếu như 10 năm trước đây, bốn nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Brazil đã làm việc cùng nhau để cải cách các định chế quốc tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thì giờ đây ông Tập Cận Bình đã từ bỏ chủ trương ‘vươn lên cùng nhau’ mà trên thực tế đã chuyển sang xem họ là đối thủ cạnh tranh ngang hàng với Mỹ,” ông cho biết.

Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã tìm mọi cách ngăn cản Ấn Độ vươn lên ở các định chế quốc tế như không đồng ý cho Ấn Độ làm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông nói.

Trước tình hình đó, Ấn Độ đã tăng cường các hoạt động hải quân ở Ấn Độ Dương kể từ cuối năm 2017, thành lập trung tâm theo dõi hoạt đông lưu thông ở vùng biển này, ký kết các hiệp định hợp tác với các nước ven biển Ấn Độ Dương cũng như với Mỹ, Nhật và tăng cường viện trợ và cho vay đối với các nước xung quanh, nhà nghiên cứu này nói thêm.

Hiện giờ, Delhi đã ‘tuần tra quanh năm ở bảy khu vực trên Ấn Độ Dương bao gồm những khu vực yết hầu như vịnh Aden, eo biển Malacca hay xung quanh eo biển Madagascar’, ông nói và cho biết hải quân Ấn Độ đã tập trận chung với hải quân các nước dọc Ấn Độ Dương cũng như có cuộc tập trận chung với các nước trong nhóm Bộ Tứ bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng tăng cường sự can dự vào các nước đông nam Á như tham gia tích cực và các định chế khu vực do khối Asean chủ trì, xây dựng đường cao tốc kết nối Ấn Độ với các nước đông nam Á (vắt qua Myanmar, Thái Lan và kéo đến Đà Nẵng, Việt Nam). Riêng với Việt Nam, đối tác chủ chốt trong chiến lược ‘Hướng Đông’ của Ấn Độ, nước này đã giúp đào tạo thủy thủ tàu ngầm và phi công chiến đấu.

Ông cho biết, một mặt Delhi đang tìm cách ‘can dự mang tính xây dựng’ với Bắc Kinh mà mới đây nhất Thủ tướng Narendra Modi đã tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình, mặt khác những đòi hỏi an ninh và chiến lược khiến nước này phải xích lại gần hơn với Washington.

Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại trước mối quan hệ ngày một khắng khít giữa Nga, vốn là một đồng minh chủ chốt của Ấn Độ, với Bắc Kinh, và việc Quốc hội Mỹ trừng phạt Nga khiến Ấn Độ lâm vào thế khó xử trong mối quan hệ với Nga.

Châu Âu chủ động

Về phần châu Âu, bà Liselotte Odgaard, chuyên gia nghiên cứu cao cấp về châu Âu ở Viện Hudon, nhận định rằng khối EU ‘không xem Trung Quốc chỉ là kẻ thù mà là đâu đó nằm giữa đối thủ và đối tác’.

Bà giải thích rằng khối châu Âu hiện nay ‘không phải là thực thể đơn nhất’ và cũng ‘không phải là định chế đa phương’ mà là ‘nằm đâu đó ở giữa’. Cấu trúc này khiến châu Âu có những phản ứng khác nhau trước những thách thức khác nhau từ Trung Quốc.

Chẳng hạn như trên vấn đề giao thương, một giá trị truyền thống cốt lõi của châu Âu, các định chế của cả khối đã ‘đóng vai trò chủ chốt trong việc hoạch định chính sách chung’ mà tất cả các quốc gia thành viên, ngay cả các nước lớn như Pháp hay Đức, đều phải tuân thủ dù họ có không muốn đi nữa.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng chẳng hạn như an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đối phó với Trung Quốc, Liên minh châu Âu không có vai trò gì đáng kể mà vai trò này nằm trong tay mỗi quốc gia thành viên, bà nói thêm.

Do đó, trong cuộc canh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Odgaard nói rằng toàn khối EU chỉ phát huy tác dụng trên lĩnh vực thương mại. Khối này đã khởi động một loạt các hiệp định kinh tế, thương mại chiến lược với các nước đồng minh hay đối tác chủ chốt của Mỹ trong khu vực, chẳng hạn như Nhật Bản, Ấn Độ và Singapore.

Ngoài ra, khối này cũng tăng cường can dự với các định chế mà Mỹ không muốn nói chuyện, chẳng hạn như Liên đoàn Ả Rập (EU và khối Ả Rập đã có cuộc gặp thượng đỉnh chung hôm 19/2) để giúp đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc ở khu vực này, theo bà Odggard.

“Khối EU đang tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước châu Á gần gũi với các giá trị chính trị và kinh tế tự do của châu Âu trong khi cũng chỉ trích và lo ngại về sự quả quyết ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực,” bà nói.

Còn trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, kể từ năm 2016, Pháp, cường quốc quân sự hàng đầu EU, đã dẫn đầu nỗ lực ‘ngoại giao hải quân’ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà cho biết.

“Kể từ đó, ngày càng có nhiều nước châu Âu đã tiến hành các chiến dịch trên biển và ngoại giao hải quân ở khu vực này,” bà nói thêm và dẫn chứng là lần đầu tiên Đan Mạch đã điều một khu trục hạm để tham gia hộ tống tàu sân bay của Pháp trong năm nay.

Ngoài Đan Mạch, tàu chiến của các nước đồng minh khác như Anh, Ý, Bồ Đào Nha, Úc và Hoa Kỳ cũng luân phiên tham gia vào nhóm tàu sân bay này.

“Do đó, sự đoàn kết giữa hai bờ Đại Tây Dương đối với sáng kiến của Pháp đã được thể hiện trong việc triển khai này.”

“Kể từ năm 2002, hàng không mẫu hạm Pháp không hề xuất hiện ở phía đông Ấn Độ mãi cho đến năm nay,” bà nói và cho biết nhóm tàu sân bay Pháp đã đi từ Địa Trung Hải băng qua kênh đào Suez, vượt Ấn Độ Dương và đi qua eo biển Malacca để đến Singapore. Nhóm tàu sân bay này đã tham gia tập trận hải quân với các nước Ấn Độ, Úc và Nhật trên hành trình.

Mặc dù việc phối hợp giữa hải quân các nước EU ‘cần thời gian để xây dựng’ nhưng các nước này đã ‘đi được khá xa’ trong việc bổ sung cho việc triển khai của các nước đồng minh khác (như Mỹ) trong khu vực, bà nói thêm.

“Đó là nỗ lực đáng nể để xây dựng mối quan hệ gần như là liên minh với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đẩy lùi các chính sách của Trung Quốc mà châu Âu vốn không thích.”

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng châu Âu có ‘khác biệt’ với Mỹ trong các chiến dịch này. Chẳng hạn khi đi qua các thực thể Trung Quốc chiến giữ trên Biển Đông, tàu chiến của họ không đi vào phạm vi 12 hải lý bởi vì theo quan điểm châu Âu đó là ‘vùng xám pháp lý’ (vùng chưa rõ ràng phải theo luật như thế nào).

“Châu Âu không muốn làm thế bởi vì họ cho rằng điều đó sẽ gây cho họ rắc rối nếu biết rằng châu Âu luôn ủng hộ pháp trị và trật tự dựa trên luật pháp,” bà giải thích và cho biết ngoài ‘ngoại giao hải quân’ các nước châu Âu cũng thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải (FONOP) để hỗ trợ cho Mỹ.

“Tôi cho rằng đó là nỗ lực mạnh mẽ để chứng tỏ cho Trung Quốc thấy rằng có những lợi ích và giá trị chung giữa các cường quốc bên trong và bên ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương vốn sẵn sàng tìm cách đẩy lùi điều mà họ xem là ‘cách hành xử ngày càng khó chịu của Trung Quốc trong khu vực,” bà nói.

Nhật quả quyết

Còn đối với Nhật Bản, nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, ông Satoru Nagao, nghiên cứu viên khách mời ở Viện Hudson, cho biết Tokyo ‘hoan nghênh Mỹ tăng cường sức ép đối với Trung Quốc’ và thái độ không tin tưởng Trung Quốc đã ăn sâu vào giới chức và người dân Nhật.

Ông Nago cũng nói rằng mặc dù quan hệ Trung-Nhật đã cải thiện trong những năm gần đây và Tokyo đang chuẩn bị đón ông Tập Cận Bình sang thăm vào tháng 5 năm 2020, Nhật ‘vẫn chào đón sự cứng rắn của Mỹ trước Trung Quốc và đó là phản ứng tự nhiên của Nhật’.

Ông đưa ra ba lý do để giải thích: môi trường chiến lược không thay đổi, Nhật không tin tưởng Trung Quốc và niềm tin rằng ‘Mỹ sẽ thắng Trung Quốc’.

“Ngay cả khi quan hệ Trung-Nhật đã cải thiện từ năm 2017 nhưng các hoạt động quân sự của Trung Quốc (ở vùng biển Hoa Đông) vẫn không hề thay đổi,” ông nói và đưa ra dẫn chứng là tần suất hoạt động của các chiến đấu cơ Trung Quốc đã tăng lên ‘638 lần trong 365 ngày’ trong năm 2018.

Ông cũng dẫn số liệu của một cuộc thăm dò công chúng mới đây của Genron NPO vốn cho thấy ‘kể từ năm 2002, trên 80% người Nhật có thái độ tiêu cực về Trung Quốc’ và một cuộc thăm tương tự của Pew cho kết quả là 85%.

“Tỷ lệ từ 80-90% là điên rồ ở một nước dân chủ,” ông nhận định và cho rằng đây là con số cực kỳ cao.

Về cuộc canh tranh chiến lược Mỹ-Trung, ông Nagao cho rằng Nhật không xem đây là ‘khủng hoảng ngắn hạn’ mà là cuộc cạnh tranh dài hạn và trong dài hạn, người Nhật tin rằng ‘Mỹ sẽ thắng’.

Một ví dụ mà nhà nghiên cứu này đưa ra là ‘Mỹ chi tiêu nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển’ – điều này giúp Mỹ có lợi thế trong cuộc chiến công nghệ cao. Riêng trong cuộc chiến thương mại, hiện nay nước Mỹ vẫn có quy mô kinh tế lớn hơn Trung Quốc. Cuối cùng, trong lĩnh vực quân sự, Mỹ vẫn chi tiêu nhiều cho quốc phòng hơn Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tokyo cũng có những quan ngại trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung, ông cho biết. Đó là vì nhiều công ty Nhật đang làm giàu ở thị trường Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng trước tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Do đó, Nhật cần phải tìm cách giảm sự lệ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh để ‘tránh bị vạ lây’, ông nói.

“Nhiều công ty Nhật đã chuyển hoạt động và công xưởng từ Trung Quốc sang đông nam Á hay Nam Á,” ông nói thêm.

Ngoài ra, số lượng người Nhật sinh sống và làm việc ở Trung Quốc ‘đã giảm từ 150.000 người vào năm 2012 xuống 124.000 vào năm 2017’. Trái lại, số người Nhật sống ở Mỹ đã tăng từ 210.000 lên 226.000 trong cùng giai đoạn, ông dẫn chứng.

"Nhật ủng hộ chính sách cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc và sẽ đứng về phía Mỹ,” ông nói.

Kiên quyết đối mặt


J.B Nguyễn Hữu Vinh

November 30, 2019

UserPostedImage

Dân chúng Hồng Kông tỏ lòng biết ơn nước Mỹ đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của họ. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Kể từ khi Hạ Viện Hoa Kỳ chuyển hai dự luật về Hồng Kông đến Tòa Bạch Ốc để chờ Tổng Thống Trump ký ban hành thành luật, nhiều người đã dự đoán và lo ngại rằng ông Trump sẽ phủ quyết hai dự luật này để ưu tiên cho việc đạt được một thỏa thuận về thương mại với Trung Quốc đang vào hồi khó khăn, gay cấn.

Cuộc thương chiến Mỹ-Trung bắt đầu từ hơn 1 năm nay, đã gây nên nhiều sóng gió trong quan hệ giữa hai cường quốc, giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nền kinh tế thế giới vì thế cũng đã bị những ảnh hưởng, biến động rất lớn bởi cuộc chiến này.

Hẳn nhiên, trong một cuộc chiến, chẳng bên nào là chiến thắng tuyệt đối và dù có thắng cuộc, thì bên chiến thắng vẫn phải chấp nhận những mất mát, đau thương là điều dễ hiểu. Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Hoa Kỳ cũng phải hứng chịu những hậu quả nhất định nhất là những khó khăn trước mắt trong các hoạt động kinh tế, xuất-nhập cảng và các ngành kinh tế khác bị ảnh hưởng xấu.

Đối mặt với thực tế cuộc sống người dân, cử tri Hoa Kỳ, khi mùa tranh cử, vận động đang đến gần, những khó khăn này đã ngày càng trở thành một áp lực rất lớn cho ông Trump, một ứng cử viên của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Mặt khác, cuộc điều tra, luận tội của đảng Dân Chủ đang tạo gây sứt mẻ uy tín, và đe dọa tương lai của chức vụ tổng thống mà ông Trump đang nắm giữ.

Về đối ngoại, kể từ khi lưỡng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua với đa số tuyệt đối, nhà cầm quyền Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận đến mức tối đa. Bắc Kinh đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ, và người phát ngôn Trung Quốc lên tiếng phản đối với những lời đe dọa liên tục nhằm ngăn chặn việc Tổng Thống Trump ký ban hành dự luật này: “Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phản đối mạnh mẽ, và Mỹ sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.”

Đáp lại, Tổng Thống Trump vẫn cứ úp mở: “Tôi có quan hệ rất tốt với Chủ Tịch Tập Cận Bình. Chúng tôi đang trong giai đoạn đấu tranh cuối cùng của một thỏa thuận rất quan trọng – có thể nói là một trong những thỏa thuận thương mại quan trọng nhất từ trước đến nay. Nó đang rất tốt.” Và: “Nhưng đồng thời, chúng tôi muốn thấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp ở Hồng Kông và tôi nghĩ nó sẽ như vậy. Tôi nghĩ rằng Chủ Tịch Tập có thể làm được điều đó.”

Tất cả những áp lực cùng lúc và cách hành xử bất quy tắc của tổng thống hiện thời, đã tạo cho nên những sự nghi ngờ với cách hành động và thái độ của ông Trump. Nhiều người đã cho rằng, trước những áp lực đó, rất có thể ông Trump sẽ phủ quyết hai dự luật vì không muốn gây căng thẳng với Bắc Kinh nhằm đạt được một thỏa thuận về thương mại, lấy đó làm lợi thế cho cuộc chạy đua của mình vào Tòa Bạch Ốc sắp tới.

Thế nhưng, thực tế đã hoàn toàn trái ngược với nhiều dự đoán.

Ngày 27 Tháng Mười Một, 2019, ông Trump đã ký ban hành hai dự luật. Ông phát biểu: “Tôi ký những dự luật này vì sự tôn trọng dành cho Chủ Tịch Tập của Trung Quốc và người dân Hồng Kông. Chúng được ban hành với hy vọng rằng lãnh đạo và nghị viên Trung Quốc và Hồng Kông sẽ có thể giải quyết bất đồng giữa họ một cách thiện chí để đưa đến hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả.”

Điều đó nghĩa là: Dù có mối quan hệ tốt đẹp với Tập Cận Bình, dù rất cần một kết quả tốt đẹp cho việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại, nhưng cần có những dự luật như vậy được ban hành, thì mới có thể hy vọng có thể giải quyết được vấn đề Hồng Kông đưa đến hòa bình, thịnh vượng lâu dài cho vùng đất từng là nhượng địa của Anh Quốc này.

Nói cách khác, là dù có thân mật với Tập, thì những đối tác như Tập, vẫn cần những ngón đòn thật đau mới có thể hy vọng có những thay đổi chứ không chỉ trông chờ vào những bày tỏ “thiện chí” hoặc những lời nói, lời hứa hẹn suông.

Đây là một đòn khá quyết liệt và mạnh mẽ của Tổng Thống Trump đối với mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhất là trong thời điểm nhạy cảm và khó khăn này.

Thái độ và hành động với Trung Quốc, cũng là một trong số ít vấn đề tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ trong chính phủ Hoa Kỳ.

Cần phải hiểu rằng với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối trong các cuộc bỏ phiếu vừa qua ở lưỡng viện Hoa Kỳ, thì ngay cả trong trường hợp Tổng Thống Trump phủ quyết hai dự luật này, việc lưỡng viện Hoa Kỳ vẫn ủng hộ hai dự luật để trở thành luật chính thức là điều không khó xảy ra.

Thế nhưng, việc Tổng Thống Trump nhanh chóng ký ban hành hai luật nói trên, đã nói lên thái độ của ông đối với Trung Quốc là không phải nói chỉ để mà nói.

Khỏi cần phải nói đến những phản ứng từ phía Trung Quốc, người ta cũng đoán biết được thái độ của nhà cầm quyền Bắc Kinh đã giãy nảy lên “như đỉa phải vôi” ra sao.

Ngay lập tức, Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và cho rằng: “Mỹ đã can thiệp nghiêm trọng vào công việc của Hồng Kông, can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế, là hành động bá quyền trắng trợn.” Và “Trung Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ và hậu quả của việc này hoàn toàn nằm ở phía Mỹ.”

Ngược lại với thái độ của nhà cầm quyền Bắc Kinh, người dân Hồng Kông sau khi nhận được tin này đã hết sức vui mừng và hân hoan, đồng loạt đổ ra các đường phố, chào đón sự kiện này và cảm ơn nước Mỹ.

Hơn nửa năm qua, những người dân Hồng Kông đã bất chấp tất cả mọi trò bẩn thỉu của nhà cầm quyền, đứng sau đó là hệ thống chính trị Bắc Kinh, đẩy những người đòi quyền lợi của mình đi từng bước đến một cuộc phản kháng tập thể khổng lồ.

Từ những cuộc biểu tình không lớn, cho đến những cuộc xuống đường với hàng triệu người tham gia. Từ những yêu sách ban đầu là rút ngay dự luật dẫn độ, cho đến những đòi hỏi cao hơn sau đó và kiên quyết không rút lại bất cứ điều nào trong 5 điều họ đòi hỏi.

Từ việc đối mặt với đám cảnh sát hăm dọa, cho đến đối mặt với vòi rồng, đám côn đồ rồi sau đó là bắt cóc, giết người và gần đây là súng đạn, bắt bớ hàng ngàn người…

Tất cả không làm cho người dân Hồng Kông nao núng và sợ hãi.

Bởi họ hiểu được những giá trị của tự do, hiểu những điều gì đang đe dọa không chỉ họ mà cả con cháu, nòi giống họ sau này nếu phải sống dưới ách cộng sản.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh không thể đáp ứng những yêu cầu của người dân Hồng Kông. Điều này không phải vì quá khó khăn hay không thể chấp nhận một vài điều kiện người biểu tình đưa ra như trừng trị một số cảnh sát đã lạm quyền và tàn bạo hay thay thế Carrie Lam. Họ sẵn sàng thí mạng hàng ngàn người hoặc thay thế bằng một tay chân khác của mình.

Nhưng, việc người Hồng Kông đòi tự do, dân chủ là điều trọng yếu mà đảng Cộng Sản Trung Quốc không thể chấp nhận bằng bất cứ giá nào.

Bởi việc người Hồng Kông đòi tự do, dân chủ là một việc quan trọng có tính chất sống còn đối với không chỉ Hồng Kông, mà còn là với cả Trung Hoa đại lục, với cả những phần đất đang nằm dưới sự cai trị độc tài của đảng Cộng Sản Trung Quốc như Tân Cương, Tây Tạng, hoặc những vùng đất mà Trung Quốc đang ve vuốt hoặc đe dọa như Đài Loan.

Điều mà chính quyền Cộng Sản Trung Quốc lo ngại và sợ hãi, là những ngọn lửa từ Hồng Kông sẽ không dừng lại ở vùng lãnh thổ này, mà có nguy cơ lan thành những đám cháy không thể nào dập tắt ở cánh rừng đại lục với hơn 1 tỷ người đều là nạn nhân của Cộng Sản.

Do vậy, việc ủng hộ người dân Hồng Kông đòi quyền tự do, dân chủ, chẳng khác mấy với việc ủng hộ việc hất cẳng chính quyền và đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và vì thế, sự hằn học, căm hận của nhà cầm quyền Bắc Kinh là không hề nhỏ, họ có thể làm bất cứ điều gì để trả đũa việc đó chứ không chỉ là cuộc chiến tranh thương mại.

Vì vậy, việc Tống Thống Trump nhanh chóng ký hai dự luật về Hồng Kông đã chứng tỏ thái độ của Mỹ: Kiên quyết đối mặt.

Và không chỉ những người dân Hồng Kông, mà cả rất nhiều người dân Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới, kể cả những người không mấy ưa ông Trump, cũng đều ủng hộ thái độ này của tổng thống Mỹ.

(J.B Nguyễn Hữu Vinh)

Mỹ: ‘Quốc hội Việt Nam ban hành một đạo luật lịch sử’


02/12/2019
Viễn Đông

UserPostedImage

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mới “chúc mừng” chính phủ và quốc hội Việt Nam thông qua Luật Lao động sửa đổi, nói đó là “một bước tiến quan trọng nhằm đưa khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam tiệm cận gần hơn tiêu chuẩn lao động quốc tế”.

“Quốc hội Việt Nam đã ban hành một đạo luật lịch sử, cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập tại cấp cơ sở”, cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ nói.

“Đạo luật cũng cải thiện các quyền thương lượng tập thể, tăng cường sự bảo vệ chống lại tình trạng phân biệt đối xử tại nơi làm việc và củng cố sự bảo vệ đối với những người lao động trẻ tuổi”.

Báo chí trong nước đưa tin rằng Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi hôm 20/11 với 435 đại biểu tán thành (tỷ lệ hơn 90%) trong khi có 9 người không tán thành và 9 người không biểu quyết.

Cùng ngày, đại sứ quán Mỹ nói thêm rằng “quan trọng là đạo luật này mở rộng diện điều chỉnh của Luật Lao động từ 15 lên 56 triệu người bằng cách nới rộng phạm vi bảo vệ của pháp luật tới những người lao động không có hợp đồng lao động”.

“Cùng với đó, những quy định mới thể hiện cam kết quan trọng nhằm thúc đẩy việc bảo vệ các quyền lao động”, cơ quan ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo.

Ngoài phía Mỹ, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng lên tiếng “hoan nghênh bước tiến mới của Việt Nam”.

Theo ILO, Bộ luật Lao động sửa đổi có một số “điểm mới” như “người lao động tại doanh nghiệp có quyền được thành lập hoặc gia nhập tổ chức đại diện cho người lao động theo sự lựa chọn của họ”, “phụ nữ không còn bị ấm làm một số loại hình công việc” cũng như “mở rộng bảo vệ pháp luật tới người lao động làm thuê không có hợp đồng lao động bằng văn bản”.

Tổ chức Lao động Quốc tế ở Việt Nam cũng nêu lên “các điểm thay đổi” trong Bộ luật về việc “bảo vệ tốt hơn để chống phân biệt đối xử đối với công đoàn và can thiệp vào công đoàn”, “quy trình rõ ràng hơn và khuyến khích thương lượng tập thể”, “bảo vệ tốt hơn để chống lao động cưỡng bức và lệ thuộc vì nợ”, cũng như về “điều khoản rõ ràng hơn về việc thuê lao động chưa thành niên thuộc nhiều lứa tuổi”.

Tiến sĩ Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, được dẫn lời nói trong một thông cáo của tổ chức này: “Đây là một tiến bộ quan trọng do những sửa đổi trong Bộ Luật Lao động sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại công bằng”.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ nói rằng “với tư cách là đối tác lâu dài của Việt Nam trong các vấn đề lao động, Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố những cải cách trong Luật Lao động, bao gồm cải cách thông qua các văn bản pháp luật sắp được ban hành về thành lập, đăng ký và hoạt động của các tổ chức công đoàn độc lập và sự bảo vệ đầy đủ đối với quyền thương lượng tập thể và quyền đình công”.

“Hoa Kỳ trông đợi được hợp tác cùng Việt Nam trong việc xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Lao động và quá trình thực thi các cải cách cũng như tiếp tục là đối tác của nhau trong các vấn đề quyền lao động”, cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ nói.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi Trường Đặng Hùng Võ từng nói với VOA tiếng Việt rằng “việc thành lập công đoàn độc lập là một xu hướng tất yếu mà Việt Nam dù muốn hay không cũng không thể né tránh”.

Ông nói: “Thực tế các hiệp định thương mại với Châu Âu thì đã ký cả rồi. Và trong tất cả những hiệp định đấy đều có yêu cầu bảo vệ quyền lợi người lao động và thành lập công đoàn độc lập. Việt Nam đã quyết định ký thì Việt Nam phải thực hiện chứ không thể lẩn tránh mãi được. Và theo tôi đây là một nhu cầu cũng không thể đảo ngược của người lao động”.

Tin cho hay, Bộ luật Lao động sửa đổi gồm 17 chương, 220 điều, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Trung Quốc hoãn xem xét cho phép quân đội Mỹ
ghé thăm Hong Kong


RFA

2019-12-02

UserPostedImage

Tàu sân bay USS Ronald Reagan đến thăm cảng Hong Kong vào ngày 21/11/2018.

AFP

Trung Quốc nói hôm 2/12 rằng đã ngưng xem xét yêu cầu của Hoa Kỳ cho phép tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ đến thăm Hong Kong và tuyên bố lệnh trừng phạt nhắm vào một số tổ chức phi chính phủ tại Mỹ vì bị cho đã khuyến khích người biểu tình tham gia vào việc mà Bắc Kinh gọi là ‘hành vi cực đoan, bạo lực và tội phạm.’

Reuters loan tin cùng ngày cho biết những biện pháp trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố để đáp trả lại việc Hoa Kỳ đã chính thức ký Luật Dân Chủ và Nhân Quyền cho Hong Kong vào tuần trước. Luật này được xem là một động thái của Mỹ ủng hộ phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong và đe dọa những biện pháp trừng phạt tiềm năng nếu Trung Quốc vi phạm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố đã đình chỉ việc đáp ứng yêu cầu cho các chuyến thăm quân sự vô thời hạn của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ có những biện pháp tiếp theo.

Bà Hoa Xuân Oánh, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại buổi họp báo ngày 2 tháng 12 cũng kêu gọi Hoa Kỳ sửa chữa những điều mà Bắc Kinh cho là ‘sai lầm và ngừng can thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc’.

Các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ mà Bắc Kinh nhắm đến bao gồm Tổ chức Dân chủ Quốc gia, Viện Dân chủ Quốc tế, Viện Cộng hòa Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Nhà Tự do.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định những tổ chức này chịu phần nào trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn ở Hong Kong và cho rằng nên bị xử phạt và trả giá.

Theo Reuters, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã bị hạn chế rất nhiều ở Trung Quốc và từng bị khiển trách mạnh mẽ vì đã có các báo cáo lên án vấn đề nhân quyền ở đại lục, bao gồm việc giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong những trại cải tạo ở Tân Cương.

Các chuyến thăm của quân đội Hoa Kỳ đến Hong Kong vốn diễn ra từ trước năm 1997 khi Anh trao trả Hong Kong về cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chuyến thăm của quân đội Mỹ đã từng bị Trung Quốc từ chối khi hai nước có những căng thẳng lớn. Hai tàu chiến của Hoa Kỳ đã từng bị Trung Quốc từ chối hồi tháng 8 năm nay.

Dù bệnh tật một ông ở Lâm Đồng vẫn tận tụy làm việc từ thiện


December 2, 2019

UserPostedImage

Ông Nguyễn Văn Lực (trái) trong một lần trao nhà tình thương cho người nghèo. (Hình: Thanh Niên)

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Dù sức khỏe yếu do phải ghép thận để kéo dài cuộc sống, nhưng hơn bảy năm qua ông chủ tịch Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, Người Tàn Tật và Trẻ Em Mồ Côi tỉnh Lâm Đồng vẫn say mê làm việc thiện.

Đó là ông Nguyễn Văn Lực, chủ tịch Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, Người Tàn Tật và Trẻ Em Mồ Côi tỉnh Lâm Đồng (Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo). Ông Lực đảm nhiệm chức vụ này để dễ dàng làm công tác nhân đạo chứ không hưởng lương.

Kể với báo Thanh Niên, ông Lực cho biết hồi năm 2011, lúc đang là phó chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng, ông đã đề nghị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thành lập Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo.

Khi hội vừa hoạt động được vài tháng thì ông Lực bị suy thận nặng. Do hồi năm 2006, ông Lực đã phải cắt bỏ một quả nên các bác sĩ khuyến cáo phải ghép thận mới có thể kéo dài sự sống và rồi đến Tháng Sáu, 2012, ông Lực may mắn được Bệnh viện Trung Ương Huế sắp xếp cho ghép thận.

“Đến hôm nay tôi cũng không biết tên và địa chỉ người cho tôi quả thận để tôi được sống. Dù không được gặp, tôi vẫn hứa với người ấy rằng tôi sẽ khỏe để giúp cho những người cơ khổ, không phụ người đã tặng thận cho mình,” ông Lực nói.

Thực hiện đúng tâm nguyện, trong bảy năm qua ông Lực và Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng trên 60 nhà tình thương. Đồng thời, tuần nào ông Lực và hội cũng có chương trình làm việc thiện nguyện. Hội có 16 chương trình hoạt động, trong đó nổi bật nhất là chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em, người nghèo với 1,015 ca đã được thực hiện.

Bên cạnh đó, với sự điều hành của ông Lực, hội cũng đã vận động trao tặng trên 5,000 xe lăn, xe lắc cho người tàn tật, phối hợp với các bệnh viện, tổ chức nhân đạo khám và thay thủy tinh thể cho hàng ngàn cụ già và hỗ trợ hàng trăm trường hợp mổ sứt môi, hở hàm ếch hoặc dị tật cơ xương khớp…

Ngoài những hoạt động với tư cách chủ tịch Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, gia đình ông Lực còn cưu mang 33 cụ già neo đơn, bệnh tật không nơi nương tựa. Hàng tháng, mỗi cụ được ông trợ giúp 800,000 đồng ($34.5 Mỹ kim) gồm tiền mặt, gạo, sữa, nhu yếu phẩm, thuốc men.

Để có tiền làm việc trên, ngoài 10 triệu đồng($432) tiền cho thuê nhà, ông Lực phải trích thêm một nửa tiền lương hưu trí của mình, cộng thêm 3 triệu đồng ($129)/tháng của con gái đều đặn gửi về. Phần còn thiếu ông vận động thêm bạn bè, người thân giúp đỡ để có đủ 26 triệu đồng ($1,123)/tháng lo cho các cụ.

Gần 10 năm qua, vợ chồng anh Ngô Thành Lê (39 tuổi) và chị Đào Thị Ái Trâm (35 tuổi, ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) rơi vào tình cảnh hết sức khốn khó. Anh Lê bị bệnh suy thận, không có tiền thuốc men, không xây nổi căn nhà trú thân. Biết chuyện, hồi Tháng Chín vừa qua ông Lực và Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo đã xây tặng ngôi nhà tình thương cùng các vật dụng trị giá hơn 70 triệu đồng ($3,026).

“Gia đình tôi mang ơn chú Lực và hội nhiều lắm. Mỗi lần anh Lê bệnh nặng, chú Lực vào tận Sài Gòn thăm hỏi, tặng quà,” chị Trâm cảm động cho biết.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Lâm Đồng đã được các tổ chức từ thiện quốc tế tín nhiệm tài trợ. Cách đây vài tháng, Tổ Chức Starkey Hearing Foundation và VinaCapital Foundation (Hoa Kỳ) đã viện trợ cho hội này 1,000 bộ máy trợ thính (trị giá hơn $1.1 triệu Mỹ kim).

Trước đó, hồi Tháng Chín, 2019, hội đã hợp tác với Tổ Chức Singapore Polytechnic Optometry đến hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) khám mắt, đo mắt cho gần 3,000 người, tặng 1,793 kính cận cho học sinh, kính viễn và kính mát cho người lớn tuổi với tổng trị giá hơn một tỷ đồng ($43,229)

Ông Lực “khoe” từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Lâm Đồng đã quyên góp, vận động giúp cho bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ em mồ côi hơn 73 tỷ đồng ($3.15 triệu).

“Làm từ thiện phải có cái tâm, phải công khai, minh bạch tài chánh. Tôi sử dụng mạng xã hội Facebook để kêu gọi và thông tin việc trao tặng quà, nhà, xe lăn, xe đạp… để các nhà tài trợ, ân nhân biết. Tôi và Hội là chỉ là chiếc cầu để nối nhịp yêu thương của các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện đến với bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi,” Ông Lực nói.

(Tr.N)


Edited by user Tuesday, December 3, 2019 12:15:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11598 Posted : Tuesday, December 3, 2019 8:31:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,227

Thanks: 6796 times
Was thanked: 2749 time(s) in 1940 post(s)

Trung Quốc tham vọng mua cả thế giới

Anh Vũ - RFI - điểm báo Pháp - ngày 03-12-2019
Thời sự được nhiều báo Pháp ra hôm nay chú ý : NATO kỷ niệm 70 năm thành lập tại Luân Đôn trong bối cảnh liên minh này đang rệu rã chưa từng thấy. Hội nghị khí hậu quốc tế COP 25 báo trước bế tắc, khi các nước lớn vẫn thiếu quyết tâm chính trị chung. Tuy nhiên các báo dành khá nhiều dung lượng cho chủ đề Trung Quốc.

Nhật báo La Croix trở lại dự án Một vành đai Một con đường vẫn được báo giới quen gọi là « những con đường tơ lụa mới », một dự án đặc trưng cho tham vọng bành trướng của Trung Quốc ra thế giới. Nhật báo Công Giáo chạy tựa lớn trang nhất « Trung Quốc đang mua thế giới như thế nào ».

La Croix ghi nhận : « Từ khi được khởi xướng rầm rộ năm 2013, « những con đường tơ lụa mới » về mặt chính thức là nhằm mục đích kết nối thông thương giữa Trung Quốc với phần còn lại của thế giới, đến nay Bắc Kinh đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng kinh tế trên 5 châu lục với số tiền đầu tư hàng tỷ đô la. Tham vọng mới này của Trung Quốc ngày càng tỏ ra là mối đe dọa đối với các nước nhỏ ở châu Á, châu Phi và cả châu Âu. Các nước đó đang cảm thấy mình là con tin của chiến lược bá quyền, mà phía sau là các tham vọng quân sự ».

Trong vòng 6 năm, theo La Croix, số lượng các nước tham gia vào dự án « những con đường tơ lụa mới » đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên các tiếng nói phản bác và chỉ trích « đại dự án » này cũng bắt đầu nổi lên ở khắp nơi trên thế giới. La Croix bình luận : « Trung Quốc đã trỗi dậy, nhưng nó trỗi dậy như là một đe dọa trong một trật tự thế giới mới mà họ đang muốn làm chủ. « Giấc mơ Trung Hoa vĩ đại » của Tập Cận Bình đang biến thành cơn ác mộng đối với nhiều đối tác ».

Trọng điểm là các láng giềng Đông Nam Á

Trong dự án đầy tham vọng này, theo La Croix, Trung Quốc chú ý trước tiên vào khu vực Đông Nam Á, nhắm vào các « mắt xích yếu » như Cam Bốt, Lào, đồng thời Trung Quốc tiếp tục củng cố hiện diện tại Miến Điện, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, những nước tập trung rất đông Hoa kiều (chiếm 80% Hoa kiều sống trên thế giới).

Tờ báo nêu ví dụ Cam Bốt, trong 5 năm qua, Trung Quốc đã đầu tư vào nước này 5 tỷ đô la để xây dựng hạ tầng cơ sở, đường xá, sân bay và bất động sản. Cùng với đầu tư đó, khoản nợ Trung Quốc của Cam Bốt cũng đã chiếm tới 15% GDP. Tương tự như với Sri Lanka hay với Lào, nơi có gần « 40% đất đai nằm trong tay người Trung Quốc », một nhà ngoại giao châu Á tại Vientiane cho biết. Số nợ của Lào với Bắc Kinh còn chiếm tới 25% GDP.

La Croix cho biết, ở xa hơn là Pakistan, cảng Gwadar bên bờ biển Ả Rập, sẽ đón nhận 54 tỷ đô la đầu tư để trở thành cửa ngõ đi ra cho hàng hóa Trung Quốc. Đồng thời cảng này sẽ còn là điểm tiếp liệu cho các hạm đội tàu chiến Trung Quốc, trên đường sang phía Djibouti (82% nợ của nước này do Trung Quốc nắm). Từ năm 2017, tại căn cứ quân sự mới xây dựng ở Djibouti luôn có 10 nghìn quân Trung Quốc đồn trú. Ở Châu Phi, Trung Quốc đã cắm chân từ 10 năm qua, với những cái tên nổi bật như Angola, Ethiopia, Sudan, Kenya hay Cộng Hòa Congo.

Châu Âu đang trong thời kỳ khủng hoảng khó khăn cũng đã trở thành mục tiêu của Bắc Kinh. Trung Quốc đã mở cuộc tấn công từ 5 năm nay, với việc thôn tính từng phần hoặc toàn bộ hàng chục hải cảng lớn, chiếm 10% năng lực cảng biển của châu Âu. Trong số này, đặc biệt có cảng Piré của Hy Lạp, điểm trung chuyển quan trọng trên « các con đường tơ lụa mới » ở châu Âu, giờ đã nằm trong tay người Trung Quốc.

La Croix nhấn mạnh điểm mà Liên Hiệp Châu Âu lo ngại, không chỉ là con số 175 tỷ euro thâm hụt thương mại với Trung Quốc, mà còn là vấn đề chính trị và sự đoàn kết trong Liên Hiệp. Ví dụ cụ thể là Hy Lạp hồi đầu năm nay đã phản đối một nghị quyết của Châu Âu lên án chính sách nhân quyền của Bắc Kinh. Hungary, Ba Lan, Cộng Hòa Séc lần lượt tham gia sâu vào hệ thống « con đường tơ lụa » của Trung Quốc. Đến lúc này châu Âu đã bắt đầu thức tỉnh. Ý thức được mối nguy hiểm, mới đây Ủy Ban Châu Âu đã đánh giá Trung Quốc là đối thủ thường xuyên mang tính hệ thống.

Sri Lanka sập bẫy nợ Trung Quốc

Để thêm bằng chứng về chiến lược bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc, La Croix còn có bài phóng sự mang tiêu đề : « Sri Lanka rơi vào bẫy tín dụng Trung Quốc ».

Bài phóng sự cho thấy sự hào phóng của Trung Quốc đã giúp Sri Lanka có được nhiều công trình hạ tầng cơ sở. Nhưng mặt trái của nó là giờ đây Colombo đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất buộc phải nhượng dần cảng biển, đất đai cho người Trung Quốc. Cách đây hơn một thập kỷ, Sri Lanka sau một thời gian dài nội chiến triền miên, muốn có nguồn tiền để phát triển. Ngay lập tức Trung Quốc đã tỏ ra hào phóng giang tay giúp đỡ và giờ đây người Sri Lanka mới sực tỉnh ra rằng đất nước của họ đang dần nằm trong sự kiểm soát của người Trung Quốc qua các cảng biển, các đặc khu kinh tế cho thuê đất 99 năm. Sri Lanka trở thành một công trường lớn trong chiến lược « chuỗi ngọc trai » nhằm phong tỏa Ấn Độ. Sự hiện diện của Trung Quốc đang gây lo lắng thực sự cho người dân, cũng như một số chính giới của Sri Lanka.

NATO 70 tuổi: Liên minh trước nguy cơ tan rã ?

Chuyển qua với thời sự chính trong ngày với tiêu đề lớn của Le Figaro : « NATO : Thượng đỉnh trên nền khủng hoảng và chia rẽ ».

Hôm nay nguyên thủ các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương Nato gặp nhau tại Luân Đôn trong lễ kỷ niệm 70 ký hiệp ước Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, bảo đảm an ninh cho các nước châu Âu giữa thời kỳ chiến tranh lạnh. 70 năm sau, những đe dọa thời kỳ chiến tranh lạnh không những còn đó mà còn phức tạp hơn. Nhưng liên minh quân sự phương Tây đang đứng trước nhiều thách thức mới.

Một ngày trước, tổng thống Pháp đã tuyên bố rằng NATO đã « chết não ». Paris thừa nhận các thành viên NATO giờ đây không cùng nhìn theo một hướng. Trong đó đặc biệt có thành viên Thổ Nhĩ Kỳ đang một mình một ngựa đi theo hướng riêng, không tuân theo khuôn khổ hay quy định nào của liên minh. Bên cạnh đó là quan điểm bất thường không biết đâu mà lường của tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ liên minh đã có lịch sử phát triển 70 năm này.

Trong loạt bài về sự kiện này, le Figaro có bài : « Trump muốn lôi kéo các đối tác vào cuộc đọ sức với Trung Quốc ». Bài báo ghi nhận, kỷ niệm ngày ra đời NATO tại Luân Đôn sẽ có có thể lại xảy ra những lời qua tiếng lại căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các đồng minh. Trong những cuộc gặp thượng đỉnh NATO trước, ông Trump từng nhiều lần có những lời chỉ trích thô thiển về mối liên minh do chính Mỹ từng đóng góp nhiều công sức nhất cho sự ra đời và phát triển.

Trước khi lên đường sang Luân Đôn, tổng thống Mỹ đã hứa hẹn « sẽ đấu tranh vì nhân dân Mỹ » và ông tiếp tục phàn nàn nước Mỹ đóng góp quá nhiều cho liên minh. Ông Trump muốn cắt giảm đóng góp tài chính của Hoa Kỳ cho tổ chức. Hiện tại đóng góp của Mỹ chiếm 22%, ông Trump muốn giảm xuống 16%, tức là bớt đi khoảng 150 triệu đô la, khoản tiền không thấm vào đâu so với khả năng của Mỹ.

Theo Le Figaro, ngoài vấn đề tài chính, Hoa Kỳ còn muốn đề cập với các đồng minh về sự trỗi dậy thành cường quốc của Trung Quốc. Một quan chức Nhà Trắng đã nhận xét : « Trung Quốc đang tích cực tìm cách mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng trên khắp thế giới, kể cả trong các thành viên NATO…. Trung Quốc đề nghị các khoản vay ưu đãi, các khoản đầu tư và xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, trong đó đặc biệt là các công trình cảng và mạng lưới điện. Họ tìm cách đưa các nước vào bẫy nợ, để rồi đổi lại bằng sự nhượng bộ về ngoại giao. Trung Quốc tìm cách phá hoại trật tự quốc tế dựa trên các quy định chung ».

Về sự chia rẽ của NATO, xã luận Le Figaro bình luận : « hãy lưu ý đến liều thuốc độc bất hòa. Ukraina, Syria, chống khủng bố, phòng thủ không gian mạng …. Không thiếu gì những thách thức mang tính tập thể. Trái lại, cứ phơi bày các bất đồng ra, cuối cùng sẽ là tai họa với Nato, như vậy thì Vladimir Putin sẽ không cần phải đánh cũng thắng ».



Nguyên liệu : Nạn nhân đầu tiên trong các cuộc xung đột địa chính trị

Minh Anh - RFI -Thứ Ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019

UserPostedImage
Các loại nguyên liệu: Nhôm, Vàng, Lúa mì, bông sợi...Getty Images/Montage RFI/Frédéric Charpentier

Những cơn lốc xoáy căng thẳng trong năm 2019 gia tăng mạnh khiến cho các thị trường – tài chính, năng lượng, nông sản hay nguyên liệu đang trở nên bất ổn. Làn sóng nghi ngờ và phản đối toàn cầu hóa ngày càng nhiều. Mỗi khi có một xung đột, các thị trường, nhất là thị trường nguyên liệu là những nạn nhân đầu tiên phải gánh lấy hậu quả.

« Ảo ảnh bị mất »

Lấy cảm hứng từ nhà văn Pháp Honore de Balzac, hội tư vấn độc lập CYCLOPE, tập hợp nhiều chuyên gia kinh tế, công bố hồi trung tuần tháng 5/2019 một báo cáo có tiêu đề « Les illusions perdues » – tạm dịch là Ảo ảnh bị mất. Theo tập tài liệu dày 845 trang này, « Trung Quốc và Iran » là hai tâm điểm thời sự chính của năm - 2019 trong bối cảnh một « cuộc chiến thương mại » và những « căng thẳng địa chính trị ».

Báo cáo còn khẳng định « thị trường nguyên liệu và các sản phẩm dùng cho chế biến là những thị trường bị liên lụy trước tiên mỗi khi có những xung đột địa chính trị. »

Theo giải thích của các tác giả, « Ảo ảnh bị mất » là vì từ hai ba năm nay, ký ức về cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã nhẹ nhàng chìm dần vào quên lãng. Kinh tế toàn cầu gần như được chắp cánh trở lại. Tuy hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài dai dẳng, thị trường nguyên liệu có bị chao đảo nhưng vẫn còn có thể bám trụ được.

Trong vòng 10 năm này, các nước có liên quan cùng nhau nỗ lực thoát khủng hoảng. Các nước mới trỗi dậy tiếp tục vươn lên. Trung Quốc chiếm giữ một vị trí ngày càng quan trọng. Nhưng tất cả những điều đó vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Thế giới gần như hướng đến một mô hình điều hành chung bất kể là trong lĩnh vực môi trường, kinh tế… Một cách hơi lạc quan, người ta có thể xem đây là mười năm toàn cầu hóa « hạnh phúc », theo như cách nói của giới chuyên gia kinh tế.

Thế nhưng, ông Philippe Chalmin, giáo sư trường đại học Paris – Dauphine, đồng tác giả tập báo cáo Cyclope thứ 33, trên đài RFI, khẳng định « ảo ảnh » đó đã bị tan vỡ một cách phũ phàng trong những tháng đầu năm 2019 do những xung đột địa chính trị quốc tế :

« Từ vài tháng nay, sự bừng tỉnh khá là phũ phàng, bất kể là theo quan điểm kinh tế vĩ mô, biểu hiện rõ qua việc tăng trưởng trì trệ. Tuy không phải ở khắp nơi, nhưng đó là những cuộc khủng hoảng thật sự tại nhiều nước mới trỗi dậy với những cuộc khủng hoảng sâu sắc trên một số thị trường nguyên liệu, bất kể đó là đường, cao su, sản phẩm năng lượng, một số kim loại, khoáng chất…

Rồi các hình thức hợp tác đa phương không còn nữa, sự trở lại của kiểu ngoại giao sức mạnh… Những căng thẳng địa chính trị, thuần địa chính trị quân sự tại vùng Vịnh và một cuộc chiến thương mại thật sự mà Donald Trump khai hỏa chống Trung Quốc, thậm chí với cả thế giới…

Quả thật là chúng ta đang có một sự hạ cánh đau đớn. Người ta không còn nói đến toàn cầu hóa hạnh phúc nữa, người ta chỉ nói đến xung đột. Mà mỗi lần ở đâu đó có sôi sục, mỗi lần có căng thẳng, thì chính những nguyên liệu mà chúng ta tiêu thụ phải hứng mũi chịu sào dù đó là dầu hỏa, hay như năm nay có cả đậu nành, thịt lợn, dầu cải, nhôm, thép… Tóm lại là hầu hết tất cả các loại nguyên liệu mà chúng ta cần đến từ quả thơm cho đến zirconi ».

Nguyên liệu : Công cụ đối ngoại ?

Vì sao, trong lĩnh vực kinh tế, nguyên liệu luôn là nạn nhân hàng đầu của mọi cuộc xung đột thế giới ? Vẫn theo giáo sư Philippe Chalmin, trong một chương trình Địa Chính Trị năm 2018 của RFI, thị trường nguyên liệu được ví như là một tấm gương phản chiếu tình hình thế giới còn trung thực hơn là thị trường tài chính.

« Đơn giản bởi vì nguyên liệu là đời sống thực, khác biệt rất nhiều với thị trường tài chính vốn dĩ đến từ thế giới ảo. Còn nguyên liệu, vào cuối ngày, cuối giờ, cuối buổi giao dịch, cung cấp cho chúng ta lúa mì, dầu hỏa… Quả thật là thị trường nguyên liệu là phần nổi của tảng băng về mọi căng thẳng địa kinh tế - địa chính trị của cả hành tinh. Ở đây, chúng ta đang trong một phạm vi cụ thể. Trong thế giới của nguyên liệu và các loại hàng hóa, đó là những sản phẩm cụ thể, những loại sản phẩm vào cuối ngày, quý vị dùng để sản xuất, để tiêu thụ hay là vận chuyển. »

Nguyên liệu nói chung và một số loại hàng hóa nói riêng trên thực tế đã tạo thành một thách thức cốt lõi trong các mối quan hệ quốc tế. Chuyên gia Bernadette Mérenne-Schoumaker, giáo sư danh dự ngành Địa Lý trường đại học Liège (Bỉ), trong một hội thảo năm 2015 từng nhấn mạnh rằng « nguyên liệu thật sự là những chất liệu thiết yếu bảo đảm cho sự phát triển, ổn định của một quốc gia ». Rộng hơn nữa, đó còn có thể là « đòn bẩy » giúp một nước vươn lên thành một cường quốc.

Đậu nành của Mỹ : Một ví dụ điển hình

Chính từ những đặc tính chiến lược này mà nguyên liệu có thể được dùng như một công cụ đối ngoại hiệu quả trong trường hợp có xảy ra tranh chấp, mà cuộc thương chiến Mỹ - Trung đang diễn ra là một ví dụ điển hình.

Cuộc so găng giữa đôi bên kéo dài gần hai năm nay, nhưng việc đo lường những hệ quả cụ thể của cuộc chiến mà Hoa Kỳ khởi xướng không phải là điều dễ dàng. Khi tố cáo Trung Quốc là « kẻ cắp », cướp nhiều việc làm của Hoa Kỳ trong cuộc cạnh tranh gian lận với ngành công nghiệp Mỹ, chính quyền Donald Trump tháng 3/2018 bất ngờ thông báo áp thêm thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng không « khoanh tay đứng nhìn » đáp trả bằng những biện pháp tương tự, đánh thêm thuế vào nông sản Mỹ, đặc biệt là đậu nành, mà Mỹ là một trong số những nhà cung cấp lớn cho Trung Quốc và thế giới.

Tuy Bắc Kinh nay đã tạm ngưng áp dụng biện pháp này, nhưng hệ quả của thông báo trên, đi kèm cùng với trận dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành tại Trung Quốc và một số nước châu Á cũng đã có những tác động lên thị trường đậu nành trên thế giới với một con số không phải là nhỏ, ít nhất là nhiều triệu tấn.

Ông Thierry Pouch, lãnh đạo cơ quan nghiên cứu kinh tế của Hội Đồng Thường Trực Phòng Nông Nghiệp Paris, trên đài France Culture, phân tích :

« Ngay khi Donald Trump khai mào xung đột thương mại, người ta thấy ngay phản ứng của Trung Quốc, rồi đậu nành rớt giá trên thị trường thế giới. Đầu tiên hết, điều này trùng khớp với việc dư thừa sản xuất trên thị trường, thêm vào đó, các nhà khai thác trở nên lo lắng bởi vì lượng hàng trao đổi sẽ ít hơn với việc Trung Quốc cấm cửa thị trường đậu nành Mỹ.

Do vậy, việc đậu nành rớt giá có thể nói đã gây tổn hại đặc biệt cho nông dân Mỹ, hiện đang phải nếm mùi cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Thu nhập kém, xuất khẩu thấp, những gì mà chính quyền liên bang phải làm bên cạnh những khoản hỗ trợ hiện được quy định trong chính sách nông nghiệp của Mỹ, là đề ra những chương trì trợ giúp bất thường từ hồi năm 2018 cho nông gia Mỹ, đặc biệt là các nhà sản xuất đậu nành.

Tính đến hôm nay, chính quyền Donald Trump đã chi ra hơn 25 tỷ đô la hỗ trợ và dĩ nhiên điều này đặt ra nhiều vấn đề cho Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Chúng ta còn thấy rõ là có những tác động đối với giá cả thị trường, hiện đang ở mức rất thấp ».

Trong bối cảnh xung đột và căng thẳng địa chính trị xảy ra dồn dập trong năm 2019, dầu thô còn là một nạn nhân khác. Căng thẳng vùng Vịnh giữa Iran và Ả Rập Xê Út không ngừng gia tăng, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran, rồi các cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội ở Venezuela, Ecuador hay Algeri… đang làm cho nguồn cung của thế giới bị giảm mạnh. Hệ quả là tâm trạng lo lắng đè nặng lên nền kinh tế thế giới cùng với tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã làm cho giá dầu thô trên thị trường thế giới không ngừng trồi sụt thất thường trong thời gian qua.
thao ly  
#11599 Posted : Tuesday, December 3, 2019 8:29:55 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Nước Mỹ chia rẽ bước vào tuần lễ bước ngoặt
để luận tội TT Trump


Đông Phong 03/12/19

Hạ viện Mỹ bước vào tuần lễ mang tính bước ngoặt của quá trình luận tội Tổng thống Trump và phải đối mặt với viễn cảnh chia rẽ đảng phái khó khăn hơn bao giờ hết.

Một số thành viên đảng Dân chủ từng hy vọng sẽ làm lung lay những người Cộng hòa giờ đang đối mặt với viễn cảnh chia rẽ đảng phái đầy thách thức, trước thềm cuộc bỏ phiếu lịch sử tại Hạ viện Mỹ để có thể đẩy Tổng thống Donald Trump khỏi Nhà Trắng.

Tối 2/12, sau cửa đóng kín, các nhà lập pháp lần đầu tiên xem xét báo cáo luận tội từ Ủy ban Tình báo Hạ viện, dự kiến được công bố vào ngày 3/12. Báo cáo được kỳ vọng giúp đảng Dân chủ củng cố cáo buộc rằng ông Trump đã có hành vi sai trái khi dùng viện trợ quân sự để ép buộc Ukraine điều tra đảng Dân chủ và cựu phó tổng thống Joe Biden.

Đối với những người Cộng hòa, quá trình này chỉ đơn giản là "một trò lừa bịp"; Tổng thống Trump khẳng định ông không làm gì sai và các đồng minh đảng Cộng hòa đứng về phía ông. Cuối ngày 2/12, ông lên Twitter phàn nàn như mọi ngày về tất cả và rồi đặt câu hỏi: "Chúng ta có thể đi đến Tòa án Tối cao để chấm dứt mọi chuyện không?".

Ông không nói gì thêm.

Tất cả đều đang sôi sục trước bài kiểm tra lịch sử về phán quyết chính trị trong một vụ việc đang chia rẽ quốc hội Mỹ và đất nước.

Nỗi "ô nhục" với nước Mỹ

Lên máy bay đi London để dự hội nghị của NATO hôm 2/12, ông Trump cũng chỉ trích Hạ viện vì đã tiến hành quá trình luận tội trong khi ông đang ở nước ngoài, vi phạm quy định bất thành văn trong chính trị rằng những bất đồng đảng phái nên được tạm gác lại khi tổng thống công du.

Ông dự đoán đảng Cộng hòa sẽ là những người thực sự được hưởng lợi từ toàn bộ nỗ lực luận tội chống lại ông, dù "đây là một sự ô nhục đối với đất nước chúng ta".

UserPostedImage

Ông Trump tại một buổi lễ tại Lầu Năm Góc hôm 25/7. Cuộc điện đàm với Ukraine trong ngày này đã dẫn đến cuộc điều tra luận tội tổng thống Mỹ tại Hạ viện. Ảnh: AP.

Đối với đảng Dân chủ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phải đối mặt với bài kiểm tra quan trọng về khả năng lãnh đạo của bà trong khi thúc đẩy quá trình luận tội. Trong suốt mùa hè, bà đã một mực bác bỏ chuyện này, cảnh báo rằng một cuộc điều tra luận tội sẽ gây ra chia rẽ lớn và cần có sự ủng hộ lưỡng đảng.

Nói với các phóng viên tại hội nghị quốc tế về khí hậu ở Madrid, bà Pelosi từ chối trả lời các câu hỏi về việc luận tội. "Khi chúng tôi đi nước ngoài, chúng tôi không nói về tổng thống theo cách tiêu cực", bà nói. "Chúng tôi để việc đó về nhà nói".

Các nội dung trong cáo trạng luận tội có thể được đưa ra trong tương lai xoay quanh việc liệu ông Trump có lạm dụng chức vụ để gây sức ép lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 25/7, buộc nhà lãnh đạo này mở cuộc điều tra đối với các đối thủ chính trị của tổng thống Mỹ. Khi đó, ông Trump đang giữ lại 400 triệu USD viện trợ quân sự, gây nguy hiểm cho việc hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga ở biên giới.

Báo cáo từ Ủy ban Tình báo Hạ viện cũng được cho là bao gồm các tài liệu mà đảng Dân chủ nói rằng cho thấy hành vi ngăn cản quốc hội, dựa trên các chỉ đạo của ông Trump đối với cấp dưới nhằm thách thức trát tòa yêu cầu cung cấp tài liệu và lời khai.

Giai đoạn tiếp theo của quá trình luận tội sẽ bắt đầu vào ngày 4/12 khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện tổ chức các phiên điều trần của riêng họ trước cuộc bỏ phiếu toàn thể tại Hạ viện dự kiến diễn ra trước lễ Giáng sinh. Sau đó, Thượng viện có thể mở phiên tòa vào tháng 1.

Những người Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết báo cáo của họ, được tổng hợp sau nhiều tuần lấy lời khai từ các nhà ngoại giao và các viên chức chính quyền hiện tại cũng như trước đây, sẽ tự nói lên các hành động của Tổng thống Trump đối với Ukraine.

Trước khi báo cáo được công khai, đảng Cộng hòa đã sẵn sàng với tài liệu phản bác dài 123 trang của riêng họ.

Trong đó, họ tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump gây áp lực với ông Zelensky. Thay vào đó, họ nói đảng Dân chủ chỉ muốn đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2016. Đảng Cộng hòa bác bỏ cáo buộc của nhân chứng về những trò "ngoại giao trong bóng tối" do luật sư riêng của ông Trump, Rudy Giuliani, điều hành. Họ cũng dựa vào việc ông Trump một mực khẳng định rằng ông chỉ quan tâm đến "tham nhũng" ở Ukraine - dù bản ghi chép của Nhà Trắng về cuộc điện đàm ngày 25/7 không một lần đề cập đến từ này.

"Họ đang cố luận tội Tổng thống Trump vì một số viên chức không qua bầu cử đã nói đi nói lại về cách tiếp cận 'không theo lệ thường' của một tổng thống dân cử trong lĩnh vực ngoại giao", theo một báo cáo từ các hạ nghị sĩ Devin Nunes của bang California, Jim Jordan của bang Ohio và Michael McCaul của bang Texas.

"Một trò lừa bịp"

Ông Trump hôm 2/12 đã chỉ ra những bình luận gần đây của ông Zelensky như là bằng chứng cho thấy ông không làm gì sai. Tổng thống Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông chưa bao giờ nói chuyện với ông Trump "theo kiểu một vụ đổi chác", nhưng ông không khẳng định tổng thống Mỹ không làm gì sai. Thực tế, ông đã có những lời chỉ trích mạnh mẽ về hành động của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time.

Ông nói, trong bối cảnh Ukraine đang xung đột với Nga, các đối tác của Kiev "không thể ngăn chặn bất cứ thứ gì đối với chúng tôi".

UserPostedImage

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 30/11. Ảnh: Time.

Dự kiến vào ngày 4/12, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ sẽ triệu tập các chuyên gia pháp lý và lấy ý kiến của những người này, cùng với báo cáo của Ủy ban Tình báo, sẽ bắt đầu đặt nền móng cho cáo trạng luận tội có thể được đưa ra.

Đảng Dân chủ có thể bắt đầu soạn thảo cáo trạng luận tội chống lại tổng thống trong vài ngày, với việc bỏ phiếu trong Ủy ban Tư pháp vào tuần tới.

Phe Cộng hòa trong ủy ban, do hạ nghị sĩ Doug Collins của bang Georgia dẫn dắt, có kế hoạch dựa vào các bước đi mang tính thủ tục để trì hoãn quá trình và miêu tả cuộc điều tra luận tội là một trò lừa gạt.

Nhà Trắng từ chối lời mời tham gia, và luật sư Pat Cipollone lên án quá trình đang diễn ra là "cuộc điều tra vô căn cứ và mang tính bè phái" trong một lá thư gửi đến Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerrold Nadler.

Ông Trump trước đó ngụ ý rằng ông có thể sẵn sàng đưa ra lời khai bằng văn bản trong một số điều kiện nhất định, mặc dù các trợ lý cho rằng họ không nghĩ đảng Dân chủ sẽ đồng ý với họ.

Thư không tham dự của luật sư Cipollone chỉ áp dụng cho phiên điều trần hôm 4/12, và ông đã yêu cầu thêm thông tin từ đảng Dân chủ về cách họ dự định tiến hành các phiên điều trần tiếp theo trước khi ông Trump quyết định có tham gia hay không.

Hạ nghị sĩ Nadler hôm 2/12 nói nếu tổng thống thực sự nghĩ rằng cuộc điện đàm của ông với Ukraine là "hoàn hảo" như ông liên tục khẳng định, ông sẽ "cung cấp được thông tin bào chữa để bác bỏ chứng cứ áp đảo về việc ông lạm quyền".

Quy định của Hạ viện cho phép tổng thống và luật sư của ông kiểm tra chéo các nhân chứng và xem xét bằng chứng trước ủy ban, nhưng rất ít khả năng đưa ra các nhân chứng của chính họ.

Khi được hỏi tại sao không để luật sư của mình tham gia, ông Trump nói hôm 2/12: "Bởi vì toàn bộ sự việc là một trò lừa bịp. Mọi người đều biết điều đó".

Đông Phong
Theo AP

Edited by user Tuesday, December 3, 2019 8:31:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11600 Posted : Tuesday, December 3, 2019 8:39:08 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
LUẬN TỘI TRUMP?


Nguyễn đạt Thịnh
11/26/19

Luận tội Trump là nỗ lực của Hạ Viện Dân Chủ được nhiều viên chức chính phủ hưởng ứng, nhất là quý vị đại sứ, và nhân viên ngoại giao, được toàn thể mọi tổ chức truyền thông yểm trợ -trừ đài Fox News thân chính- và được đa số quần chúng quan tâm, theo dõi.

[img] https://www.vietbf.com/f...p;stc=1&d=1574785877 [/img]

TT Trump và Thủ Tướng Boyko Borissov của Bulgaria

Tuy nhiên, cái thế chính nghĩa đó không bảo đảm việc truất phế sẽ thành công, vì Trump là một nhân vật phải được mô tả là rất đáo để và vô cùng cứng cựa.

Trong 40 năm làm mưa, làm gió trên thương trường và trên chính trường, Trump chưa bị ai khắc phục cả -chỉ thấy ông khắc phục người khác, khắc phục nhiều trở ngại, khó khăn.

Mọi vị tổng thống khác của Mỹ đều phải công bố tài sản của mình, phải buông bỏ mọi thương vụ mình đang làm chủ, phải công bố tờ khai thuế lợi tức; Trump tự miễn cho mình những thứ lỉnh kỉnh đó.

Tài sản của ông là một hệ thống khách sạn sang trọng bậc nhất mà ngân sách Mỹ, ngân sách nhiều quốc gia khác trên thế giới phải đóng góp vào qua việc các chính khách Mỹ và thế giới đến ngụ tại đó, ăn tại đó, kể cả chính khách Mỹ.

Trump tự tay điều hành việc nước, việc nội trị, việc ngoại giao, việc thay đồng minh, coi những quốc gia đồng minh nghèo và yếu như của nợ phải giúp đỡ, đổi nước thù nghịch thành đồng minh chí cốt, với sự tuân hành của các tướng lãnh, một số tướng khác -bất đồng ý kiến- từ chức, hay bị thay đổi.

Trump còn có thể là người nguy hiểm, vì người Mỹ đầu tiên dám chống Trump, đã phải trốn sau cái mộc 'whistleblower' để được an toàn trong thế vô danh, vô hình, tố cáo việc Trump ép một ngoại bang -nước Ukraine- can thiệp vào cuộc bầu cử 2020 sắp tới của Mỹ, để giúp ông hạ một ứng cử viên Dân Chủ -ông Joe Biden.

Hạ Viện Dân Chủ mở cuộc điều tra truất phế Trump, đa số nhân chứng điều trần đều buộc tội ông, và đều là nhân viên chính phủ.

Bà Fiona Hill, nhân viên Bạch Cung -giám đốc Nha 'Nga & Âu Châu sự vụ'- trình bày nỗ lực của bà để chống lại việc tổng thống ép buộc Ukraine phải điều tra bố con nguyên phó tổng thống Joe Biden, vì con trai ông Biden -ông Hunter Biden- làm điều gì đó xấu xa trong lúc ông ta là một nhân viên của hãng năng lượng Burisma- Trump muốn Ukraine công bố việc xấu xa đó để ông sử dụng như lợi khí tấn công ứng cử viên Joe Biden.

Một nhân chứng khác -ông David Holmes- nhân viên làm việc trong sứ quán Mỹ tại Ukraine chứng kiến việc tổng thống gọi điện thoại cho Đại Sứ Gordon Sondland hỏi về thái độ của tổng thống Ukraine đối với việc điều tra ông Hunter Biden mà Trump yêu cầu. Ông Sondland là đại sứ Mỹ tại Liên Âu được Trump gửi sang Ukraine quan sát phản ứng của Ukraine đối với công tác điều tra ông bảo họ làm.

Ngoài việc giúp tổng thống có rác rưởi để bôi nhọ ứng cử viên đối thủ, công tác đó còn bao gồm việc tổng thống Ukraine nhìn nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử 2016, để giúp Nga tránh tiếng là đã nhúng tay vào phá rối sinh hoạt nội bộ của Mỹ.

Trump không thích dư luận cho là ông nhờ Nga mới đắc cử. Bà Hill gọi việc Ukraine nhận tội thay cho Nga là fictional narrative (tường thuật hư cấu) thực hiện để giải quyết một dư luận bất lợi cho Trump.

Bà tiến sĩ Hill còn sáng tác ra một danh từ nữa là 'domestic political errand' bọn chạy việc chính trị lặt vặt để chỉ đám tay sai của Trump như bọn Sondland và Mulvaney. Trump tạo ra nhóm này vì những chính khách đứng đắn không ai làm những việc ma bùn đó.

Đứng trước Ủy Ban Điều Tra Truất Phế Tổng Thống, bà Hill dõng dạc nói, “I am not part of whatever drug deal Sondland and Mulvaney are cooking up.” (Tôi không tham dự bất cứ phần nào của sản phẩm ma túy do Sondland và Mulvaney tạo ra.)

Bà giải thích hai chữ drug deal trong câu bà nói có nghĩa là kế hoạch trao đổi giữa ông Trump và Ukraine -Ukraine phải làm những gì đó để được Trump cho vào Bạch Cung diện kiến, và nhận viện trợ quân sự.

Những nhân chứng vừa mạnh miệng, vừa nắm giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng trong Bạch Cung và trong ngành ngoại giao như bà Hill đã xuất hiện rất đông, và tiết lộ rất nhiều chi tiết giá trị trong cuộc điều trần của Hạ Viện, tuy nhiên số người tuân lệnh tổng thống không đáp ứng trát đòi, không ra điều trần cũng còn nhiều như ông Mick Mulvaney -quyền tham mưu trưởng Bạch Cung; ông Ngoại Trưởng Mike Pompeo, ông Rudy Giuliani luật sư riêng và ông John Bolton, nguyên cố vấn an ninh của tổng thống.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 11, 2019, Trump cáo buộc Dân Biểu Schiff là 'điên' và đòi truy tố ông ta về tội vu cáo tổng thống.

Ông nói, “Họ nghĩ là tôi sẽ tái đắc cử năm 2020, rồi họ bảo nhau, 'có cách nào đừng cho ông ta đắc cử được không? Và giờ này họ mưu cầu một cuộc đảo chánh. Quả là nhục nhã. Tôi muốn đưa nội vụ ra tòa."

Trump vẫn ồn ào giành thế chủ động, vẫn đặt chuyện nói láo. Brian Kilmeade, một trong hai phóng viên của đài Fox News hỏi ông, “Căn cứ vào đâu mà tổng thống quả quyết là chính phủ Obama đang ra tay đánh phá chính phủ của ông?”

Trump trả lời ông không muốn tiết lộ bí mật đó, và ông chỉ có thể nói là hàng tấn tin tức cho ông biết là “vô số việc xấu sẽ xảy ra.”

Ông lấy thí dụ về cú điện thoại giữa ông và Đại Sứ Gordon D. Sondland. Trump quả quyết là ông không hề gọi ông Sondland (mặc dù ông Sondland xác nhận với ông Holmes là chính ông gọi).

Trump giải thích, “chỉ cần một người với một cái điện thoại, ai gọi chẳng được. Nhưng chắc chắn là tôi không gọi."

Cuộc phỏng vấn của Hạ Viện đã khá dài và rất đầy đủ, giờ này đến phiên Thượng Viện trong trọng trách tòa án để xét xử. Vai trò chính sẽ do Nghị Sĩ Lindsey Graham, tiểu bang South Carolina, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, đóng.

Thành tích của ông Graham là bênh vực Trump bằng mọi giá, dù cái giá đó là phản bội quyền lợi của nước Mỹ, phản bội giá trị luân lý của người Mỹ.

Graham đã gửi văn thư yêu cầu Ngoại Trưởng Pompeo cung cấp cho ông mọi tài liệu liên quan đến bố con ông Biden và công ty khí đốt Burisma. Chắc chắn ông ta sẽ khui hũ mắm cũ để giải thích mùi thum thủm của hũ mắm mới, rồi xử huề, không truất phế ai, không thay đổi gì cả.

Câu hỏi nhiều người đang quan tâm là liệu ông Trump có thực sự làm tất cả những điều sai trái đó cho tiện nghi của riêng ông ta hay không, thay vì theo đuổi lợi ích của nước Mỹ. Câu hỏi này quan trọng và trong thực tế, nó là trung tâm của cuộc điều tra kéo dài suốt hai tháng vừa rồi; và hàng chục nhân chứng uy tín đã trả lời trong tình trạng hữu thệ.

Dù quan trọng đến như vậy, nhưng vụ án vẫn không được xử, và sẽ dời lại 11 tháng sau, chờ cử tri xét xử

Nguyễn đạt Thịnh

Edited by user Wednesday, December 4, 2019 12:25:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (3)
582 Pages«<578579580581582>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.