Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

8 Pages«<5678>
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#121 Posted : Tuesday, May 7, 2019 12:49:03 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
MỘT THOÁNG PHÙ DU


Những vạt nắng cuối ngày loang lổ trên vòm cây ở hai bên hàng hiên, lối đi vào sở làm, trông thật đẹp, nhưng buồn làm sao!…Lần đầu tiên tôi đứng nơi cửa sổ nhìn nắng chiều phại, và bỗng thấy lòng trống vắng lạ thường! Một nỗi buồn từ đâu xâm chiếm cả lòng. Nỗi buồn thật bơ vơ, thật hiu quạnh như vừa bị ai lấy mất đi một cái gì, để lại trong tôi sự trống vắng cô đơn tràn ngập. Chưa bao giờ tôi có tâm trạng này, một cảm giác hụt hẫng, mất mát …

Lần đầu tiên đứng nơi cửa sổ này, tôi mới chợt hiểu ra, sao ông chủ của tôi vẫn thường xuyên đứng nơi đây, nhìn qua cửa sổ hàng giờ, và nhìn thật lung vào nơi xa tắp tít kia, như nhìn một cái gì đó vô hình, mà ông đang kiếm tìm.

Tôi rất tôn trọng những giây phút riêng tư đó của ông. Nhiều lần, tôi vào phòng làm việc của ông, mà ông không hề hay biết đã có tôi đang đứng sau lưng ông, chỉ để trình lên ông một dự án đã hoàn tất mà ông đã giao phó cho tôi…

Cầm xấp giấy tờ trong tay, tôi chỉ biết đứng im lặng chờ, hoặc nếu là việc khẩn cấp, tôi giả vờ hắng dặng để ông biết có tôi đang hiện diện bên ông. Và bao giờ cũng vậy, ông hỏi tôi:

- Đến lâu chưa?
- Dạ, khá lấu
- Sao không gọi tôi
- Dạ, …

Tôi chẳng biết cắt nghĩa lý do tại sao không gọi ông, nên đành dạ rồi bỏ lửng câu nói.

Cũng trong căn phòng làm việc này, thường ngày đều có sự hiện diện của ông. Dù ông là một người rất ít nói, có thể nói là lạnh lung, tôi đã từng nghĩ ông như một cái bóng, một cái bóng biết đi, biết di chuyển… Nhưng tôi lại quá quen thuộc với cái bóng ấy từ 10 năm nay rồi. Cái bóng đã làm tôi nhiều khi bực mình, chỉ vì những tính khí bất cần đời của ông. Bực mình đôi khi nhưng không sao quển được cái bóng kỳ dị đó.

Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp ông, chính là ngày tôi đến đây theo lời hẹn, để được phỏng vấn… cho một công việc mà hãng đang tuyển chọn thư ký. Trong lúc chờ đợi, tôi đã nhìn thấy cả năm, sáu người đã được phỏng vấn trước tôi, và họ ra về với vẻ mặt vui tươi… Tôi là người được phỏng vấn sau cùng của ngày hôm đó.

Cuộc phỏng vấn giữa ông và tôi rất ngắn gọn. Chỉ xoay quanh vấn đề chuyên môn của công việc. Ông không hề hỏi một câu nào ra ngoài đề…Tôi không nghĩ mình được chọn. Bởi vì qua cuộc phỏng vấn rất ít lời đó, tôi nghĩ, người phỏng vấn đã gạt bỏ tôi ngay từ câu cuối cùng:

- Có gì, chúng tôi sẽ tiếp xúc với cô sau!

Câu nói lơ lửng, rõ rang không hàm ý lựa chọn. Tôi không hy vọng, nên ra về với vẻ mặt bình thản, như võ sĩ chưa lên võ đài đánh đã chấp nhận thua…

Vậy mà sau đó tôi lại được gọi tới để bổ túc hồ sơ. Thật là một bất ngờ, một hồng ân của Thiên Chúa đã dành cho tôi… Và, tôi được làm việc dưới quyên điều hành của ông.

Cũng như lúc phỏng vấn tôi, bây giờ, ông cũng nói câu rất ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa, khi ông giao công việc:

- Tôi chỉ cần cô làm tròn phận sự giao phó và đúng hẹn. Dư thì giờ, cô muốn làm gì thì làm, không bắt buộc phải ngồi lại sở…

Làm được một thời gian ngắn, tôi đã nghe được những cô bạn đồng nghiệp nói về ông với vẻ nể trọng về cách cư xử, giao tế, và kính phục về cách làm việc.

Họ cho biết, ông rất vui vẻ với mọi người trong hãng, không bao giờ dừng lai góp chuyện dù cả trong giờ giải lao! Gặp ai, ông cũng vui vẻ chào, để rồi lặng lẽ đi vào phòng làm việc của mình, hay lững thững đi ra xe, mà không ai biết là ông ta đi đâu…

Họ càng ngạc nhiên hơn, vì con người có vẻ ngoài lạnh lung, bất cần đời đó, lại quá dửng dưng với đám phụ nữ … Không có gì khiến ông phải dừng lại, dù chỉ để nhìn một vài nhan sắc vẫn ra vào đâu đó trong cùng một nhiệm sở. Và họ đã lén đặt cho ông cái tên đúng với dáng dấp lừng khừng, lạnh lung của ông:

- Ông tủ lạnh

Một ông tủ lạnh biết đi, biết lo tròn phận sự, và hơn thế nữa, một tủ lạnh giỏi giang, một cánh tay mặt tín nhiệm, đáng nể của ông chủ hang, nhưng ông lại tỏ ra con người độ lượng, bình dân, nhã nhặn với các nhân viên dưới quyền, và quí mến đồng nghiệp. Ông ta làm việc vì công tâm, vì ích lợi chung, không vì danh vọng. Bởi vì nếu ông ham danh lợi, ông đã nhận lời đề nghị của ông xếp lớn, đứng đầu trông coi một hãng khác...

Tôi cũng đã có ý nghĩ đặc biệt về ông, khi ông phỏng vấn tôi, đó là ông có vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào đối phương khi nói, và nhất là, tôi có cảm tưởng ông ta không biết cười .

Tôi là thư ký riêng của ông, cho nên tôi luôn luôn được ở gần ông hơn các nữ đồng nghiệp khác.

Nơi làm việc của ông, phía ngoài, là bàn làm việc của tôi, vừa lo làm tròn những công việc ông giao phó, lại vừa lo trả lời điện thoại của những khách hàng, hoặc các nhân viên trong sở muốn gặp ông. Bổn phận của tôi là gọi điện thoại, hỏi ông có thì giờ để tiếp tên khách mà tôi vừa kể ra …Thường thì, khách hàng nào đến gặp, ông đều sắp xếp thì giờ để tiếp đón …

Phia trong, nơi được ngăn cách bởi bức tường, và cánh cửa ra vào luôn khép kín, đó là giang sơn riêng của ông, nơi ông làm việc. Đối diện với bàn làm việc của ông, là hai cánh cửa sổ mở lớn, nhìn ra đồi núi, thung lũng xa xa… Nơi đó, chính nhiều khi tôi đã bắt gặp ông đứng trầm ngâm hàng giờ …

Tối thích trang hoàng căn phòng, nơi tôi làm việc. Một cây xanh, khá cao, lá mềm như liễu rủ, để ở góc phòng gần cửa ra vào, nơi tôi ngồi. Góc đối diện là bộ sofa với love seat, trên bàn để một bình bông, khi thì hoa Hồng, khi thì hoa Lan, lúc là hoa giả, khi lại là hoa thật, nen trông căn phòng sáng đẹp hẳn lên. Phòng khách nhỏ này là nơi để khách ngồi chờ.

Ông đi ra đi vào mỗi ngày, không hề chê hay khen, dù chỉ một lời, cho công việc bày biện của tôi. Làm như những thứ đó, đã không thu nhận được vào mắt ông, hoặc, những thứ đó không đáng để ông chú ý đến.

Nhưng thôi, ông im lặng như vậy cũng dễ cho tôi muốn tự biên tự diễn gì cũng không sao. Tôi cũng có tính hay thay đổi vị trí cây cối, để cho căn phòng làm việc trông không bị nhàm chán. Nhất là những khi tôi có nhiều thì giờ rảnh rỗi. Công việc ông giao cho tôi, không nặng nề quá sức tôi, cho nên tôi đã không phải vất vả để lo tròn phận sự, mà còn dư khá nhiều thì giờ …

Tôi vẫn nhớ lời ông bảo khi mới ngày đầu nhận việc:

- Làm xong công chuyện, đúng hạn kỳ, cô có thể về nhà, đi phố hay làm bất cứ điều gì không lien quan đến sở …

Tôi đã nghe, nhưng chưa bao giờ tôi rời khỏi sở trước giờ, mà luôn quanh quẩn ở sở, để khi thì trò chuyện cùng các đồng nghiệp, khi lại thu dọn một dãy kệ sách kê sát tường, sắp xếp cho gọn gàng những quyển sách hoặc lau bụi kệ sách, vì đây là nơi mà các bạn đồng nghiệp nam, nữ, có thể đến đọc, tham khảo cho công việc của mình. Nhiều người đọc xong, đã không cất lại cho đúng hàng lối ……

Lẽ ra, có thì giờ rảnh rỗi như vậy, lại được ông xếp dễ tính, không bắt buộc phải có mặt ở sở khi xong công việc, tôi phải đi shopping mua sắm áo quần, son phấn, hoặc về nhà xem TV… Tôi không có con cái, mà ông chồng lại làm rất khuya mới về, cho nên, tôi đã ở lại sở, thỉnh thoảng mang vào cho ông ly cà phê, hoặc chai nước lạnh. Tôi đưa vào, thì ông uống, bằng không, khi khát, ông tự ra rót lấy cà phê, không bao giờ sai tôi làm những công việc đó.

Để đáp lại lòng tử tế của ông, tôi đã tự nguyện lo lắng cho ông. Tôi còn chú ý đến những điều gì ông thích hoặc không thích. Tôi sợ nhất khi ông im lặng, đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt nghiêm khăc như thầm nhắc, tôi đã làm điều gì đó không đúng. Nhìn đôi mắt lạnh sac đó, tôi biết tôi đã làm điều gì sai sót. Quả là tôi sợ hãi, và bối rối đến cuống quit. Ông chỉ nhỏ nhẹ:

- Lần sau, phải để ý cẩn thận hơn.

Chỉ một câu nói thế thôi, mà sao tôi lại có cảm tưởng sợ ông đến thế. Tôi có cảm giác, đôi mắt ông như đã nhìn thấu đáo được mọi sự việc, chưa xảy ra, sắp xảy ra… chính vì thế, mà chẳng bao giờ tôi dám có ý nghĩ chối bay biến điều mình làm sai. Ông đã nói những điều nhận xét về khả năng công việc tôi làm, quá đúng, khiến tôi phải nể sợ. Ông khen tôi thông minh, nhanh nhẹn, nhưng chưa đủ tự tin khi cần giải quyết nhanh gọn một việc gì gấp rút, quan trọng.

Tôi gọi ông là “ ma xó”, bởi chỉ có ma xó mới đọc được những ý nghĩ thầm kín trong tâm tư của người khác..

Làm việc chung với ông một thời gian, tôi đã học được kinh nghiệm ở ông nhiều điều tốt đẹp. Ông cũng không ích kỷ để giữ những kinh nghiệm quí báu đã trải qua ấy cho riêng mình.

Về công việc, tôi thừa nhận ông là người rất thông minh, cương nghị, và quyết định công việc mau lẹ, nhanh gọn, nên bao giờ nhóm của tôi cũng mang thắng lợi thành công về cho hãng, mỗi khi đi công tác.

Tôi đã theo ông đi khắp nơi trên thế giới. Từ Âu sang Á. Tôi đã dừng chân ở Đại Hàn, đến tận chỗ các tài tử đóng phim trong mùa đông tuyết giá. Nhìn hình ảnh qua phim thì thơ mộng là thế, nhưng khi nhìn tận mắt, nhất là lại đứng giữa trời đông bao la tuyết giọ lạnh đến run người, thì tôi lại cảm thấy thương cho các tài tử đã dóng phim Trên Đỉnh Mùa Đông mà tôi đã xem. Thú vị nhất là tôi đã được tháp tùng ông về Việt nam, nơi quê hương mà ông hằng ấp ủ, yêu thương…

Tôi theo ông về cả những vùng quê nghèo nàn tận miền Bắc xa xôi, có tên gọi là Phát Diệm. Nơi đây, tôi thấy ông tỏ lòng quí mến, thân thương với các người dân nghèo, đặc biệt là các soeurs. Ông muốn về đây, tìm lại những kỷ niệm ấu thơ. Tôi tuy không phải là người cùng có chung dòng máu Việt Nam với ông, nhưng tôi cũng đã cảm thong được nỗi buồn khi đã bao lâu rồi chưa trở lại thăm quê hương nghèo nàn yêu mến của mình, mà người dân lam lũ, nghèo đói vẫn chưa thoát khỏi được cảnh cực khổ, vất vả…

Quê tôi cũng không khác quê Việt Nam nghèo nàn của ông là mấy. Có thể gọi là nước láng giềng, nhưng muôn đời vẫn không đội trời chung; vẫn có điều gì đó hận thù trong lòng. Tôi không cùng tiếng nói với ông, nhưng cũng chung một tâm trạng xa quê, xa noi chon nhau cắt rún nghèo khổ, đói khát, lầm than của mình để tạm trú bởi một quốc gia bạn, đã cưu mang những người đã có công tìm đến.

Tôi không bao giờ quên được nét mặt hân hoan khi ông gặp lại những người dân quê lam lũ, và những bà sơ già nua. HÌnh như chỉ những tấm lòng chân thật ấy mới đủ tạo nên trong ông một nụ cười rạng rỡ.

Tôi lại nhớ có lần đi công tác bên Pháp, ông đã ra ngoại ô Paris, men theo con đường nhỏ ra tới khu bến tầu, là nơi của những ngưoi nghèo khổ sinh sống. Ông đã gặp một đám trẻ nhỏ bụi đời, và chúng quây lấy ông, khi ông ngồi trên cát nhìn trời chiều đang nhạt nắng. Có đứa ngồi lên lòng ông, quần áo đứa nào cũng rách rưới bẩn thỉu, hôi hám, vậy mà ông trò chuyện với chúng rất thân tình . Có đứa móc ở túi quần một mẩu bánh mì dở, chắc lượm được ở đâu đó mời ông , và ông đã thản nhiên cắn một cách ngon lành. Tôi đã phải quay mặt đi vì lợm giọng.

Cuối cùng, để như hòa mình với chúng, tôi cũng cố vén váy ngồi trên hòn đá gần đó, hy vọng chúng cũng quây lại bên tôi, nhưng không, giữa cảnh bao la của trời chiều, tôi nhìn thấy tôi lạc lõng bơ vơ giữa đám con nít bẩn thỉu ngheo hèn kia, trong khi, chúng như chỉ biết có ông, cười đùa nói năng thật vui vẻ.

Khi chia tay để đi về khách sạn, chúng còn lưu luyến, bịn rịn đi theo một quãng, cho đến khi ông và tôi ra tới đường chính...

Càng làm việc chung với ông, tôi càng cảm thấy quí mến ông một cách lạ lùng. Điều làm tôi ngạc nhiên, ông sống một mình trong căn nhà khá rộng rãi ở một khu sang trọng. Ông ít bạn, và hình như chỉ thích sống một mình.

Tôi đã quen với cuộc sống trầm lặng của ông như vậy rồi. Thế mà chỉ chừng vài tháng nay, tôi thấy ở nơi ông có gì đó khác thuờng, lạ lùng. Con người lạnh lùng ấy đôi lúc có những buồn, vui bất chợt lộ ra trên khuôn mặt. Một vài lần, ông nhờ tôi đi lãnh dùm quà từ tiểu bang khác. Cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Trong lòng tôi muốn tò mò hỏi cho ra lẽ, nhưng thực tế tôi lại câm miệng như hến. Bởi tôi có quyền gì để hỏi ông. Tôi chi" là một người thư ký riêng, có chồng, dù vợ chồng tôi không có hạnh phúc. Ông lại là một ông chủ đẹp trai, độc thân...

Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn còn một hy vọng, người gửi quà kia, ở tiểu bang khác, nghĩa là, đối với tôi, ông vẫn là cái bóng di chuyển mỗi ngày trong sở làm. Tôi vẫn có quyền lo cho ông ăn uống, và nhất là nhìn ông đi về vẫn chỉ một mình. Hồn ông có thể thuộc về ai, nhưng thân xác ông vẫn ở nơi đây cho tôi nhìn thấy ông mỗi ngày nơi sở này cũng đủ cho lòng tôi vui vui rồi...

Từ khi làm việc chung với ông đến giờ, ít ra là gần 10 năm trời, chưa bao giờ ông nghỉ vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, ngay cả khi ông xụt xịt cảm cúm vì trời thay đổi khí hậu nóng lạnh bất thường. Tôi không bao giờ nghĩ đến có ngày tôi phải một mình trong nơi làm việc mà không có hình bóng ông, như chiều nay. Phải nói là tôi sửng sốt chết lịm, khi trưa nay, ông giao phó cho tôi công việc cho cả tuần. Và người thay thế ông trong tuần lễ ông vắng mặt lại là ông xếp lớn. Tin như sét đáng ngang tai, và lòng tôi chĩu nặng như khi giông gió cuồn cuộn nổi lên báo tin mưa lũ về...

Thế là tôi mất ông thật sự rồi. Hình bóng ai nơi xa xôi đó đã lấy mất hồn ông từ bao tháng nay, giờ lại lấy luôn thân xác ông, khiến tôi chới với hụt hẫng. Những buổi sáng đến sở, sẽ không còn là niềm vui cho bước chân chim tung tăng qua sân rộng, qua cầu thang lên chốn làm việc. Tất cả sẽ chỉ là trống vắng. Tôi chỉ thấy đầu óc choáng váng như người đang lên cơn sốt. Tôi thấy lòng mình quay quắt nhớ bóng dáng chậm rãi, lạnh lùng đi vào phòng, và chỉ nhìn lướt qua tôi như biết rằng tôi đã có mặt. Tôi ngồi chết dí nơi bàn làm việc, không muốn cả xuống phòng cafeteria với chúng bạn. Tôi muốn một mình trong nỗi trống vắng nhớ nhung buồn khổ này. Lát nữa, sở tan, tôi lại lầm lũi ra về trong hiu quạnh buồn xo.

Ông có bao giờ là của riêng tôi đâu, mà sao vắng ông, tôi vẫn cảm thấy mất mát, như chính ông đang phản bội tôi vậy. Lát nữa đây khi về nhà, tôi sẽ bỏ bữa cơm tối, lấy cớ đau đầu nhức mỏi, để nằm rũ liệt trong phòng. Để mường tượng đến khuôn mặt vui rạng rỡ của ông với ai đó, và thầm nghĩ, ông có biết người thư ký riêng của ông đang tan nát cõi lòng vì thiếu bóng dáng của ông không?.

HONG VU LAN NHI
6/15/2010

Edited by user Thursday, July 25, 2019 3:48:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 5/21/2019(UTC)
hongvulannhi  
#122 Posted : Thursday, July 25, 2019 3:47:27 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI CHỈ VỪA QUEN BIẾT



Thường thì, khi viết về một người, như nhà văn, nhà thơ, hay nhạc sĩ, ca sĩ … nghĩa là viết về một người nào đó, thì thường người viết phải biết nhiều , biết thân và biết lắm lắm về người đó .

Ở đây, Lan Nhi đã làm một việc khác đời . Lan Nhi vốn đã ít người biết, lại viết về một nhạc sĩ quá nổi tiếng, mà chính Lan Nhi lại không hề quen biết, chỉ biết ông qua những dòng nhạc …Biết bao người đã viết về ông, từ tiểu sử cho đến những mối tình dẹp đã qua . Vì thế , ở bài viết này, Lan Nhi chỉ viết về cảm nghĩ riêng của mình về ông mà thôi , về một người chỉ vừa quen biết.

Sở dĩ, hôm nay Lan Nhi muốn viết về ông, để nói lên lòng ngưỡng mộ của người thưởng thức nhạc với một người sáng tác, như để trả một món nợ ân tình giữa cho và nhận .Người cho là nhạc sĩ Lam Phương và người nhận là Hồng Vũ Lan Nhi .

Nhạc sĩ Lam Phương, một tên tuổi khá quen thuộc, từ khi dân di cư từ Hanoi đổ vào Saigon, gia đình nào cũng xất bất xang bang, cũng khó khăn trong cuộc mưu sinh, thì Lan Nhi thuở ấy trong lứa tuổi 15, tuổi học trò áo trắng Trưng Vương, còn đang ngây thơ, tràn đầy mộng mơ với thơ nhạc, đã hằng ngày lắng nghe nhạc trên chiếc Radio nhỏ, trong phòng riêng… ngày ngày rỉ rả nghe hoài những bài ca tình buồn, chia biệt bởi kẻ đi người ở …Chẳng hạn như :

Nỗi Lòng Người Đi của Nhạc sĩ Anh Bằng

Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ

Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa
Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say
Đôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng
Nay khóc tơ duyên lìa tan

Giờ đây biết ngày nào gặp nhau
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ

Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui
Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bùi ngùi
Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời
ôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi

Ngày chia đôi đất nước đã làm tan nát bao nhiêu gia đình, phải bỏ miền Bắc, nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ nhà cửa, để chạy vào miền Nam, xa xôi, lạ lẫm, sống một cuộc đời không biết tương lai sẽ ra sao!. Và có lẽ đau thương khổ buồn nhất vẫn là sự chia ly của những mối tình đang bung nở trong thời kỳ đẹp nhất.

Lan Nhi đoan chắc rằng, những người đang sống trong cảnh chia ly buồn khổ ấy, không thể nào không khóc khi nghe Chuyến Đò Vĩ Tuyến qua làn sóng điện với tên tác giả Lam Phương còn rất xa lạ với những người dân Hanoi thuở ấy. Với Lan Nhi, tuy chưa bước vào con đường tình ái, vậy mà khi nghe nhac và lời của Chuyến Đò Vĩ Tuyến, còn cảm thấy nao lòng, mắt lệ rưng rưng.

Trong vườn hoa âm nhạc thuở đó còn quá nhiều những tình ca não nùng, ai oán khác cho những người đam mê tình ca.

Và rồi, ngày qua ngày. Biết bao bài ca tình buồn của biết bao nhạc sĩ khác đã từng lôi cuốn tâm hồn Lan Nhi bằng lời cà dòng nhạc lãng mạn trữ tình …Nào những cây cổ thụ là Phạm Duy, Văn Phụng, Dương Thiệu Tước Văn Cao, Đoàn Chuẩn, rồi lớp trẻ hơn, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn, Thanh Trang, nhiều nhiều lắm, không thể kể hết …

Đó là thời gian Lan Nhi vừa đi dạy học ở trường Trung Học Hưng Đạo, vừa học Luật, vừa phụ trách trang Phụ Nữ ; Thơ Văn, Văn Học Nghệ Thuật của nhật báo Tự Do, dưới thời Chủ nhiệm Phạm Việt Tuyền và tổng thư ký Nguyễn Trọng . Chính Nguyễn Trọng đã đưa Lan Nhi vào nghiệp bào, chỉ vì Trọng là cháu gọi Lan Nhi là dì, và biết Lan Nhi thích viết văn, làm thơ nên khi ông chủ nhiệm có ý tăng thêm mục Thiếu Nhi và Phụ Nữ cho tờ báo Tự Do, chuyên về chính trị cho bớt vẻ khô khan, thì Nguyễn Trọng đã nhớ đến bà dì Lan Nhi .

Lan Nhi cũng như các bạn trẻ thời đó, rất thích nghe nhạc . Vì thế, những bản nhạc tình lãng mạn, chia ly, đều được ưa thích khi nghe qua làn sóng điện của Đài Phát Thanh Quốc Gia . Tình cờ, trong một tối nghe nhạc, LN đã bị hớp hồn bởi bài ca Trăm Nhơ Ngàn Thương, Từ dòng nhạc đến lời ca, đã hoàn toàn nói về tâm trạng của Lan Nhi lúc ấy .: Chia tay người yêu và nhớ buồn quay quắt … Cả một trời yêu xưa là màu hồng tươi thắm, giờ chỉ còn là màu tang đen tối u sầu! Lan Nhi nhớ lại một trong những bài thơ đã viết trong Nhật Ký

NẾU BIẾT

Nếu biết gặp rồi sẽ chia ly
Tan nát lòng đau lúc phân kỳ
Nỗi sầu chia cách nào ai thấu
Lệ trào mắt biếc tiễn người đi.

Nếu biết yêu rồi sẽ khổ đau
Nghìn trùng vĩnh biệt bóng hình nhau
Người ơi, đêm vẫn từng đêm, khóc
Nhớ quắt quay tim, giấc mộng đầu.

Nếu biết lòng ai sẽ hững hờ
Tình ơi sao dệt mãi cung tơ
Nồng nàn, đắm đuối, si mê quá
Lệ đau còn nhỏ đến bao giờ ?

HONG VU LAN NHI
1963

Tâm trạng LN lúc ấy là đau xót, cay đắng thế, lại nghe được tiếng ca sĩ thổn thức, từng lời, từng lời như xoáy vào tim sầu, hỏi sao Lan Nhi không bị mê hoặc được . Lan Nhi lại là kẻ đam mê, cho nên bài Trăm Nhớ Ngàn Thương, Lan Nhi đã nhờ thu vào cassette, để nghe đi nghe lại nỗi đau của chính mình, qua dòng nhạc Lam Phương .

Mất em rồi xa em rồi
Hoa đã tàn nhuỵ đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng
Em đi về, về với ai

Một người đi, một người sầu
Nhìn hoa úa buồn về mau
Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng

Lòng còn thương tình còn nồng
Mà đêm nhớ ngày chờ mong
Bao thu rồi nhìn lá úa rơi ngoài sông

Cánh thư này kỷ niệm này
Ta đã tìm về với nhau
Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu
Em ở đâu ?

Chiều nay mây đen giăng sầu đường về
Nhìn hoa rơi não nề, người ơi sao chẳng về
Còn mong chi câu thề giận nhau sao em không nói
Ra đi không một lời để giá buốt tim tôi

Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay
Người đi để nhớ cho đời
Làm sao tôi đến bên người

Bao giờ mây hồng đưa bước em sang
Hay từ đây anh dở dang
Tình hỡi chôn vào thiên thu

Có thể nói, Lan Nhi mê đến nỗi đã thuộc lòng lời bài ca luôn. Và Lan Nhi nhớ lại trong một buổi tất niên tại trường Hưng Đạo, học trò nhất định bắt cô giáo phải hát. Từ chối hoài không được, Lan Nhi bèn tâm sự, bài Xuân, Lan Nhi không thuộc lời, mà chỉ thuộc 1 bài hát tình buồn, rất buồn … Các em vỗ tay đợi chờ. Đứng trên bục giảng bài, Lan Nhi không sợ, mà khi cũng đứng trên bục ấy, hát, cho đám học trò ngồi dưới nghe, Lan Nhi đã run quá xá mà chỉ hát thuộc được gần nửa bài rồi bỗng dưng quên …Học trò chắc thấy thương cô giáo, tội nghiệp cô giáo quá bèn vỗ tay tha …

Và, những dòng nhạc tình cứ liên miên chảy như suối qua những giờ phát thanh dành cho ca nhạc . Cũng trong một lần tình cờ, một bài nhạc mà Lan Nhi khi nghe xong, không biết đó là của Lam Phương, nếu xướng ngôn viên không giới thiệu đó là bài Chờ Người của Lam Phương . Lan Nhi quả là ngỡ ngàng đến bất ngờ, vì dòng nhạc Chờ Người rất khác với những bài như Kiếp Nghèo, Duyên Kiếp. Chờ Người có thể ví là dòng nhạc cao sang hơn cả về nhạc lẫn lời:

Chờ em chờ đến bao giờ
mấy thu thuyền đã xa bờ
nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
buồn quá cơn mưa hắt hiu
đưa hồn về trong cô liêu

Tình anh lạc chốn mê rồi
nhớ chăng người cũng đi rồi
ngày vui mang theo một cơn gió lốc
lệ thắm không vơi cứ tuôn
ai còn nhớ đâu mà thương

Thôi em ra đi về nơi xứ xa
Đêm Đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà
lạnh giá rét buốt đời bạc phước không chồng
chỉ còn lại nhớ mong

Mười năm trời chẳng thương mình
để anh thành kẻ bạc tình
cầu xin xin cho mây về vui với gió
dù có qua bao đắng cay
muôn đời anh vẫn chờ em

Rồi cùng với đất nước, những người Việt Nam tị nạn khắp bốn phương trời sau một thời gian kẹt lại, đã tìm được về bến đỗ Tự Do nơi đất khách quê người. Nhạc sĩ Lam Phương cũng là một trong số nhiều người kém may mắn đó … Ông bỏ nước ra đi rất trễ. Cuộc đời của mỗi người, đều đã do trời an bài, định mệnh khắt khe hay bình yên hạnh phúc, chỉ có Trời mới biết mà thôi.

Cùng với thời gian sau này nơi hải ngoại, Lan Nhi có sinh hoạt với một vài nhóm thơ văn, chính vì thế Lan Nhi mới có dịp gặp gỡ các nhạc sĩ như Anh Bằng, Tuấn Khanh, Lam Phương trong những lần họp mặt, khi thì tại nhà nhạc sĩ Lam Phương trong dịp sinh nhật, khi thì nơi nhà hàng Mon Ami Cafe Restaurant, có khi tại quán Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương .. Và gặp rồi, Lan Nhi cảm thấy lòng rất vui. Mỗi nhạc sĩ có một nét đặc thù riêng, nhung nhìn chung, vẫn là người ít nói, trầm lắng, và rất hiền.

Chỉ là một vài cảm nghĩ riêng tư của Lan Nhi dành cho một trong những người nhạc sĩ mà Lan Nhi hằng mến mộ. Kính chúc nhạc sĩ Lam Phương luôn yêu đời, nhiều sức khỏe và tràn đầy Hồng Ân.

HONG VU LAN NHI
7/26/2015

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#123 Posted : Wednesday, August 21, 2019 9:01:55 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Lạy Mẹ yêu quí của con,

Mẹ là người đã hy sinh đến quên mình. Mẹ cho đi nhiều hơn là nhận về, bởi khi con vui, con lại chia sẻ niềm vui với người khác. Chỉ khi con buồn, con mới tâm tình cùng mẹ nỗi buồn đang dày xéo trái tim con mà thôi.

Khi tình yêu đang nồng nàn dâng trào, khi niềm vui đang chất ngất mê say, những bài thơ con viết, không có hình ảnh Mẹ. Nhưng khi nước mắt trong đêm lặng lẽ rơi, khi giọng trầm không còn thủ thỉ bên tai mỗi đêm, con lại có những bài thơ tâm tình sầu thuơng, khổ hận đó với Me. Mẹ vẫn lặng yên lắng nghe, nghe trong ngậm ngùi, nghe trong thương cảm, nghe trong chia sẻ qua đôi mắt nhìn thấu suốt đáy hồn con. Con đã khóc với Mẹ thật nhiều. Nước mắt đã rơi ướt khung hình con đang cầm trên tay.

Nghĩ cho cùng, con thật bất hiếu. Con chỉ biết xin Mẹ tha thứ. Vì thế, sự cô đơn con đang phải chịu chắc hẳn là thánh giá êm ái Chúa muốn con đền tội đời này, để hưởng phúc hồng ân mai sau trên cõi trời.

Với lòng chân thành, con đã nghĩ, thánh giá êm ái con đang vác lúc này, con xin vâng, xin phó thác và vui lòng chấp nhận với tình yêu thương bao la của Chúa. Xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, cùng đồng hành với con, giúp con vượt qua được mọi cám dỗ hiểm nguy, để con không bị hư mất trong cuộc đời này, và được lãnh phần thưởng Thiên Quốc đời đời.

Lạy Đức Chúa Giêsu, Lạy Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, lạy thánh cả Giuse, xin ba Đấng thương xót con cùng. Amen

8/21/2015
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#124 Posted : Friday, September 27, 2019 8:52:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

TRANG NHẬT KÝ RỜI

Tối qua, khuya thật là khuya, LN vẫn còn ngồi gõ, kể những niềm vui trong ngày, kể những hình bóng xa, gần trong đời ... Tâm sự thì dài, gõ không biết mỏi tay. Cũng lại cái tật làm tài lanh, mới học đuợc màu mè, chọn màu maroon cho hợp với tâm tình. Nhưng, có lẽ viết dài quá, highlight chưa hết , nên khi preview, thấy chỗ đen, chỗ nâu, làm lại, thì doạn mất đoạn còn ... Và cuối cùng ...chẳng biết tại sao ...lại biến !

Ngồi thừ nguời, vì buồn, và tiếc. Tiếc công dã tràng xây cát biển đông. Tiếc nỗi lòng đã dàn trải trong đêm hôm khuya khoắt, một mình. Tiếc, rồi tức. Tức cái dốt của mình. Tức cái luời biếng khi xưa sao không học giỏi , để giờ này phải mỏi miệng réo kêu.

Cuối cùng là đi ngủ cho quên đời.

Mà nào có ngủ đuợc ! trí óc lại lan man về những tháng ngày xưa cũ. Có uống cà phê đâu, mà trằn trọc. Có lẽ tại những dòng nhạc khuya ... réo rắt trong đêm thu.

Tiếng hát của một nguời nào đó đã làm chùng lòng tôi.

...Đêm nay, một mình em, cô đơn duới ánh đèn vàng
Đêm nay để hồn Em, đi hoang
Trong cơn đau, nghe nuớc mắt mặn lời
Trong cơn mê Em khóc đã nhiều rồi ...
Khói thuốc nào, đưa Em về dĩ vãng
Hơi men nào, đưa Em vào tuơng lai ...

Và hồn LN đã chắp cánh bay xa. Về vùng trời nào đó trong quá khứ.

Cũng xa lắm rồi. Từ

" Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên ! "

cho đến nay, cũng đã mấy chục năm qua. Và thời gian qua đi trong nỗi cô đơn của chính mình.

Tôi nhìn lại tôi. Nhìn lại hình bóng bé nhỏ, tóc cắt ngắn, trong chiếc áo dài hoa nhỏ, theo nguời anh đến truờng Đồng Khánh năm nào.

Tôi cũng nhìn lại bóng dáng tôi, tóc đã uốn quăn, áo dài trắng, theo bạn buớc vô cổng truờng Gia Long, đuờng Phan Thanh giản.

Và bây giờ, tôi, trong lứa tuổi không còn trẻ để đi làm và cũng chưa đủ già để lãnh tiền chính phủ ...

...Mưa rơi, hạt lệ rơi, theo nhau dẫm nát cuộc đời
Trăng rơi, cuộc tình ta, chia phôi
Em thuơng Anh, cho Anh hết nụ cuời
Em yêu Anh, cho Anh hết cả đời
Góp nỗi sầu, Em chôn vùi quá Khứ
Gom cơn buồn, Em xa nguời hôm nay.

Nỗi chia cách nào thì cũng làm lòng nguời khổ đau. Xa nhau, rồi mất nhau. Nguời ở lại bao giờ cũng là kẻ thiệt thòi. Kỷ niệm còn đó. Con đuờng đã từng chung lối hẹn hò, cũng còn đó. Tất cả còn y nguyên, chỉ thiếu một nguời. Vậy mà lại là thiếu hết.

LN nhớ Lamartine có nói:" Un seul Être vous manque, tout est depeuplé ". Thật đúng. Ít ra đúng với LN trong truờng hợp này. LN vẫn cảm thấy một cái gì đó mất mát, một cái gì đó không trọn vẹn. Và, hình như LN vẫn chờ đợi ...

...Bờ môi giờ lạnh giá,mùa xuân tàn không hay
Bàn tay nào buốt giá, chờ Anh về đêm nay
Mưa vẫn rơi, rơi giữa lòng đời
Anh vẫn đi, Anh quên mất một nguời
Sao đành xa Em, sao đành quên Em, sao đành bỏ Em.!

Lời ai đó rên rỉ như tiếng con thú khi bị trọng thuơng. LN lẩm bẩm hát theo " Sao đành xa Em, sao đành Quên Em, sao đành bỏ Em "

Nguời ra đi, có bao giờ nhớ lại những ngày tháng cũ, những ngày đà cùng chung huớng những mộng đẹp tình nồng ?

Nguời ở lại, thiệt thòi vì cứ nhớ hoài những ngày tháng có bóng dáng một nguời.

...Yêu nhau, một mùa Xuân, bên Anh, Em đánh mất đuờng về
Xa nhau tàn mùa Xuân, không hay
Em giơ tay, mong bắt ánh mặt trời
Em quay lưng, mong trốn tránh loài nguời
Tiếng hát buồn, Em ru nguời phút cuối
Xa Anh rồi, Em còn gì Anh ơi !

Không, LN lại không đồng ý với câu cuối cùng. Vì xa nhau, LN vẫn còn những kỷ niệm, và kỷ niệm vãn còn hằn in dấu trong trái tim tôi.

LN tắt nhạc. Nhắm mắt, chờ giấc ngủ.

HONG VU LAN NHI
9/1/2003
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#125 Posted : Friday, September 27, 2019 9:31:55 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

TRANG NHẬT KÝ RỜI

LN vội đi cho lẹ, để còn trở về ngồi computer. Và LN,đã trở về nhà sau 3 giờ phù du.

Ôi, giời ơi, biết nói sao niềm hạnh phúc đang bao quanh tôi đây. Niềm mơ uớc, tuởng chỉ là uớc mơ, mà hiện hữu ngay truớc mặt. LN giơ tay sờ "nó", trong ảo ảnh, như sờ lại những tháng năm của tuổi ấu thơ.

Tất cả tuởng đã chìm vào quá khứ xa lắc xa lơ, và không bao giờ đuợc nhìn lại những bông hoa Soan màu tím, không đuợc nhìn lại trái Soan thon dài trong ký ức, thế mà giờ đây, lúc này đây, LN đang ngất ngây trong niềm vui, và trong nỗi nhớ vô bờ những tháng năm của tuổi ấu thơ.

. Cám ơn anh Hạnh đã giải thích cú phone gọi lầm. Nếu LN thông minh hơn tí nữa, thì chắc đã bảo nó gọi phone về Q.Ế, biết đâu KN lại có một niềm vui nho nhỏ với thằng Mễ chẳng nho nhỏ tí nào.

. Biết nói gì với tt bây giờ ?

Niềm vui đang tít tận mây xanh, vì những hoa soan tím trắng lẫn lộn. Thực ra, LN khi bé, chỉ đứng duới gốc ngửng nhìn lên, chỉ thấy một màu tím, rồi những cánh nhỏ theo gió, rơi lỏa tỏa xuống sân, có lẫn màu trắng đục, lại tuởng nắng đã làm phai màu.

. Hai tiếng Sầu Đông nghe tình tứ, lãng mạn quá. Huế có khác, lúc nào cũng thơ mộng, trong cảnh vật, trong tình nguời.

. LN chưa bao giờ nghe ăn gỏi lá Sầu Đâu. Miền nam có những món ngon, mà miền Bắc không có. Trái cây có "Sầu Riêng", LN mê lắm lắm. Nhưng bây giờ phải kiêng vì cholesterol quá cao. Gần 300. BS bắt uống thuốc, nhưng luời.

. Nhờ đọc bài của tác giả HHT,LN mới mở rộng tầm hiểu biết. Cám ơn tt nhiều. Vì nhìn hoa Soan tím, nghe tiếng Sầu Đông, Sầu Đâu, mà LN có bài thơ này

SOAN CÓ SẦU ĐÔNG, ĐÂU

Hoa Soan năm cánh,nở
Những chùm tím tím thuơng
Pha thêm màu trắng nhớ
Lòng bỗng nặng sầu vuơng.

Cây Soan miền quê xưa
Trái thon dài hột nhỏ
Lá rụng,cành thân trơ
Cho Tình ai dang dở.

Cây Sầu Đông miền Trung,
"Sầu Đông", nghe não nùng
Ai sầu ai, thuơng hỉ
Giữa lạnh giá mênh mông !

Ở miền Tây Nam Bộ
Giống Soan, hay Sầu Đông
Nhưng chỉ là cùng họ
Tên gọi là Sầu Đâu.

Cám ơn nguời đã gửi ...
Hoa Soan tím tuổi thơ
Nhìn, mừng mừng tủi tủi
Như gặp lại Nguời Xưa.

HONG VU LAN NHI
9/3/2003
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#126 Posted : Friday, September 27, 2019 10:00:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Trang Nhật Ký Rời

Cả một buổi sáng ở ngoài vuờn. Uyển Nhi Trang cũng có chút gì xơ xác vì Thu. Có nhiều cây trổ bông, cho nguời chủ vuờn một cảm giác vui vui. Cũng có nhiều cây,khô héo, ủ rũ vì thiếu sự trông nom săn sóc. LN bỗng cảm thấy buồn, nỗi buồn nhè nhẹ khiến LN thì thầm nói lời xin lỗi đã bỏ bê, không tuới bón, khiến cho nắng hạ nóng nực làm khô héo. LN cũng quên không nhìn đến, khi những gio.t suơng đêm có chút lạnh lẽo thấm vào làm cây đã héo rũ .

Sáng nay, LN đã dậy sớm, thật sớm, khi những giọt suơng Thu còn uớt những cỏ mềm. LN đã tuới những giọt nuớc mát vào cây, vào những chùm hoa nhỏ bé mong manh màu tím đang trổ hoa bên cạnh tuờng rào.

Làm như thế,có phải tôi muốn níu kéo một cái gì đang biến vào hư vô ?
Làm như thế,có phải tôi muốn níu kéo một cái gì sắp mất,sáp rời khỏi vòng tay nhỏ bé của tôi ? Mà,liệu tôi có níu kéo đuợc không,khi cơn đau đã đè lên tâm tư chán chuờng của đối phuơng ?

Nắng đã lên dần. LN nhìn nắng màu trắng đục, nghĩ rằng, nắng Hạ hãy còn sót lại một chút sáng nay. Và LN muốn nhìn thấy màu náng vàng nhớ nhung của mùa Thu.

Cây xanh muớt mãi cũng đẹp, nhưng nếu có pha một ít lá vàng rơi loả toả trong gió, thì còn đẹp và thơ mộng hơn nhiều.

Vậy LN phải làm gì trong lúc này. Phải nói lời xin lỗi ư ? LN đang nói ngàn lần lời xin lỗi đây !

- Xin lỗi vì sự vô tình đã làm đau lòng ai .
- Xin lỗi vì những lời nói không chủ ý, nhưng đã làm lòng ai sầu khổ
- Xin lỗi vì hành vi không đúng của mình, khiến ai đó, tủi hờn.
- Xin lỗi vi..làm sao kể ra hết đuợc.

Thôi thì, hãy nhận nơi đây, lòng chân thành xin lỗi của LN.

Mấy tiếng đồng hồ ngoài vuờn, đã làm thân xác mệt mỏi. Nhìn công trình của mình là mấy bao lá úa và cỏ dại đuợc thu gọn vào bao rác, chờ ngày đổ ...LN ngồi nghỉ mệt ở một ghế trắng nhựa ngoài vuờn. Nhìn nắng gió. Nghe lao xao tiếng lá đong đưa. Một vài bóng chim bay về phía xa ...LN nhâm nhi ly cà phê. Bánh croissant đuợc nuớng nóng, không nhân thịt, không trét bơ ...Và hồn LN bay bổng ...

Hốn LN bay về tận miền Bắc xa xôi ...Nơi mà LN đã rời bỏ từ thuở âu thơ, trong lứa tuổi 13. Nói như thế, có nghĩa là LN chỉ sống ở mảnh đất thân yêu này có 13 năm ? Thế mà đã biết bao là kỷ niệm.

LN như vẫn còn đuợc nghe tiếng leng keng của xe điện đi vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, và còn đi những nơi xa xôi miền quê.

LN cũng đã từ chợ Hôm , đứng chờ xe điện, để lên phố Truờng Tiền ngắm những xa xỉ của Tây, dành cho những nguời dư tiền dư bạc, những nguời giàu có.

LN cũng đã theo chiếc cửa quay tròn, bọc vàng sáng loáng ở một nơi như Khách sạn sang trọng, dể rồi cuời thú vị khi mấy nguời bạn cũng đang theo LN, chơi như trò đi trốn đi tìm.

LN cũng đã vào rạp ciné Philharmonique để xem những phim như Aladin, hay Blanche Neige Et Les Sept Nains phụ đề Việt ngữ.

LN cũng đã theo bạn vào sở thú xem huơu, vuợn, khỉ. Và nhất là nhìn những cây phuợng hoa nỏ đỏ một vòng hồ. Đẹp làm sao !

Vá có lẽ, không thể nào không nhắc lại quãng thời ăn quà vặt ở Hanoi.

LN rất thích ăn những trái chua như Me, như Sấu, như Nhót. Hình như chỉ có miền Bắc mới có trái Nhót và trái Sấu mà thôi. Theo trí nhớ rất xa vời của LN, thì trái Nhót hinh dài tròn. Trái to chừng 2 lóng tay. Vỏ ngoài có một lớp như vẩy trắng. Trái khi xanh thì chua loét. Nhưng khi chín, thì mọng đỏ, và mỗi khi ăn, phải xoa xoa nhe lên áo len hay áo dạ ...cho bay hết những đốm trắng. Nhìn trái Nhót đỏ hồng, muợt mà, ngon ơi là ngon.

LN đã bị la hoài vì cứ xoa xoa Nhót vào áo. Gặp trái nào quá chín, trái vỡ ra, nuớc chảy đầy ra áo ...

Còn trái Sấu, thì tròn tròn, hình thù không đuợc muợt mà lắm, nên bị gọi là Sấu chăng ? Ở miền quê, nguời ta dùng trái Sấu nâu canh thay cà chua, thay dấm.

Những cô gái Hanoi, thời đó, không đuợc ăn ở ngoài đuờng phố. Dù là bé như tụi LN trong lứa tuổi 11,12 và đang là học lớp Nhất Quang Trung, đuờng Hàng Kèn.

Nhưng mấy ông Tàu dụ dỗ thật hay, đã làm những món như Táo dầm, Sấu dầm , Ổi dầm. Lạc rang nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn và hạt dẻ nóng đuợc ủ trong một cái giỏ bông có nắp mở, khi có khách mua.

Chúng tôi thèm lắm. Đứa nọ nhìn đứa kia. Cuối cùng, mỗi đứa 1$, chung nhau , rồi nhờ con bạn bạo gan nhất, đứng ra mua. Rồi sau đó, chúng tôi chọn nhà đứa nào gần nhất, về ăn. Vì là đi bộ, nên chúng tôi mỗi đứa lấy khăn mouchoir đậy lên trên. Có gì đâu .Táo dầm, hay Sấu dầm, chắc là họ ngâm có cam thảo. LN doán thế. Mỗi khi mua, nguời tàu già lấy tờ giấy báo đã xé sẵn, cuốn tròn lại, miệng rộng, duới đáy thì nhỏ, giống như cái phễu, cho Táo hay Sấu vào, rồi rắc muối ớt lên trên.

Hẹn kỳ sau kể những món ăn quà tại nhà.

HONG VU LAN NHI
9/5/2003
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#127 Posted : Friday, September 27, 2019 10:19:36 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Trang Nhậy Ký Rời

Sáng nay ra Quán trễ có chút xíu đã hụt gặp 2 Muội rất dễ yêu của Tỷ rồi . Ui chao, lại còn kẻ đối, nguời đáp nữa, nghe mà sung suớng trong lòng, và khoái lỗ tai ghê nơi.

Kể cho 2 Muội nghe nha.

Tối qua, nghe lời dụ dỗ rất là hợp ý của cháu Minh Phú. Nàng Phú này cũng giống BH ở chỗ thích chơi trò " bất ngờ". Chỉ cho Tỷ có 15 phút để sửa soạn, vì chuơng trình bắt đầu 9 giờ, mà 9 giờ thiếu 15, nàng mới sực nhớ ra là có vé mời VIP.

- Cháu sẽ đến đón cô nhé.

Nghe đuợc quá rồi phải không Muội. Và Tỷ đã ra đi khi trời đã tối.

Tới nơi, vé VIP hàng đầu hết chồ, nên 2 cô cháu ngồi ở cái bàn cuối cùng. VIP hàng cuối, có sao đâu.

Thì ra đó là chuơng trình ĐÊM NHẠC THÁNG 9, một chuơng trình ca nhạc chọn lọc thật đặc sắc có sự xuất hiện đặc biệt của Ngô Thuỵ Miên. Các ca sĩ gồm có Hoàng Nam, Ý Lan và Thiên Kim. Nguời điêu khiển chuơng trình là Đặng Tuyết Mai và Nam Lộc.

Lần đầu tiên Tỷ đi nghe nhạc mà có nguời đẹp Tuyết Mai làm MC. Nếu Tỷ có tài như Muội dedde hay Muội 3T thì đã scan hình nguời đẹp Tuyết Mai cho mọi nguời xem. Xin lỗi vậy. Cũng như xin lỗi hmh, đã không thể mang hoa Trúc Lan tím lên Net đuợc ...vì dốt.

Coi như 10 giờ 2 cô cháu mới tới nơi. Chuơng trình hát liên tục cho đến khi hát bài Ò e con ma đánh đu thằng Tây nhảy dù ... quan khách mới chịu đứng lên ...ra về.

Phần đầu, thì Thiên Kim hát liên tục 3 bài. Rồi Hoàng Nam cũng liên tục 3 bài.

Tới phiên Ý Lan, chao ôi, con nhỏ đó đã làm chuơng trình hấp dẫn hẳn lên. Ý Lan hát 2 bài của Ngô Thuỵ Miên, rồi Cám ơn quan khách, cám ơn Mẹ Thái Thanh. Và Thái Thanh đã lên bục. Và mọi nguời yêu cầu bà hát. Và Thái Thanh đã hát chung với Ý Lan bài Em Dến Thăm Anh Một Chiều Mưa. Đuợc vỗ tay nhiều nhất, lâu nhất. Rồi tiếp tục là Tuổi 13. Phải công nhận Tính tình Thái Thanh trẻ trung, nên khi lên sân khấu, bà ta cũng vẫn nhí nhảnh như thuở còn trẻ.

Rồi Thiên Kim và Hoàng Nam lại tiếp tục hát mỗi nguời 3,4 bài nữa. Cuối cùng, Ý Lan bao sàn luôn. Ai yêu cầu bài gì là nàng vặn giây cót hát liền.

Hoàng Nam đã hát 2 bài mà Tỷ đã yêu cầu, đó là Mưa Trên Cuộc Tình Tôi của Ngô Thuỵ Miên và Hạ Trắng. Tỷ không nhớ là của ai. Khi Hoàng Nam cất tiếng hát, tự nhiên Tỷ nhớ lại ngày 20/7, ngày ra mắt Thơ Hoài Niệm. Tỷ nhớ đến BH, đến KN và dedde, đến Uyển Diễm ... và nhiều nhiều nữa trong ngày vui nhất của Tỷ.

Tỷ có ý định viết ngay sau khi về nhà. Nhưng về tới nhà thì cũng hơn 2 giờ, tại còn đi ăn khuya nữa. Và Tỷ chỉ còn leo lên giuờng khoòoo, giống dedde vậy thôi.

Sáng nay, trời nắng vàng đẹp quá.Tỷ cứ ngồi ở quán để nhìn dòng sông đuợc bao trùm nắng vàng. Thật mênh mông.Thật thơ mộng. Tỷ sẽ trồng cây Soan bên bờ sông gần Quán. Và sẽ gọi tên cây đó là Soan Sầu Đông. Tỷ mê tên Sầu Đông vì nó tình tứ quá. Và Bai Hoa Soan Bên Thềm Cũ của Tuấn Khanh đã đuợc thấm vào lòng Tỷ từ thuở xa xua, khi Mai Huơng cất tiếng

...Khi nắng nhẹ vuơng trên lưng đồi
Xa vắng miến quê bao năm rồi
Về gặp Em ngây thơ duyên dáng ...

Sau này, mỗi khi có dịp gặp Mai Huơng, và Kim Tuớc, Tỷ luôn yêu cầu họ hát cho Tỷ nghe

Để nhớ về một thuở nào xa lắc
Có tình về, ôm ấp mộng ngày xanh
Xôn xao trong một thoáng rất nhanh
Mà âm ỉ suốt một đời đơn lẻ.

Thôi chuyện ngày xưa của Tỷ thì dài lắm, kể không bao giờ hết. Cho Tỷ nhưng ở đây nha.

HONG VU LAN NHI
9/6/2003
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#128 Posted : Friday, September 27, 2019 10:50:30 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Trang Nhật Ký Rời

Thế là LN đã dự một tối vui. Gặp nhiều nguời. Quen cũng lắm, mà lạ cũng nhiều. Cuộc đời như xoay tròn, nhiều điều mình không thể ngờ, vì không bao giờ nghĩ tới. Vậy mà đã xảy ra.

LN đến nơi họp bạn, thì cũng nhiều nguời đã ngồi ngoài sân ăn uống, chuyện trò. LN đi một vòng, chào những nguời quen. Rồi chụp ảnh truớc hòn non bộ với gia chủ.

Thức ăn thì ê hề. Nhiều lắm. Nhưng LN chỉ ăn đu đủ bò khô. Món này, ngày còn bé, LN mê lắm. LN nhớ như in, mỗi trưa, nghe tiếng kéo cắt cắt ở ngoài đuờng, là LN chạy ra cổng đứng chờ. Đặc biệt, món đu đủ bò khô là không rao bán như là kem, bún ốc hay phở ...

Chẳng hạn:

- Kem Hùng Vuơng đây .
- Kem Cẩm Bình đây .
- Ai bún ốc .
- Phớ (dấu sắc, khồng là dấu hỏi )

Đặc biệt, món đu đủ bò khô là họ chỉ lấy kéo cắt thành tiếng. Chỉ nghe tiếng kéo cắt cắt, biết ngay là thịt bò khô. LN còn nhớ, dạo bé, ít tiền, mà lại ăn nhiều, hơn nữa LN lại không thích ăn thịt nhiều, nên LN chỉ ăn đu đủ không với nuớc chấm, sao mà ngon thế. Và LN thích húp luôn nuớc chấm nữa. Chao ôi là ngon. Bây giờ cũng vậy. LN cũng lấy đu đủ với rất nhiều nuớc chấm. Để làm gì thì các bạn cũng biết rồi.

Sau ăn uống là phần văn nghệ. Các ghế đuợc xếp thành 3 hàng dài trong phòng họp gia đình. Có mỉco, có dàn piano, có guitare ...

Gia chủ Nguyễn Đình Cuờng mở đầu chuơng trình bằng bài BÊN KIA SÔNG, thơ Nguyen Thanh Tai, phổ nhạc của anh Nguyễn Đức Quang. LN biết anh Nguyễn Đức Quang qua bài này.

Sau đó, là anh Nguyễn Đức Quang hát những bài mới của Anh. Hình như Anh sắp ra tập nhạc. Anh trình diễn, vừa đàn, vừa hát 3 bản liền. Anh hát say sưa, ru mình vào từng lời ca tiếng nhạc.

Rồi đến Anh Hà Phuơng. LN chỉ biết Anh qua giọng ngâm trầm ấm, truyền cảm . Tối nay LN còn biết thêm là Anh hát rất hay. Và Anh làm nhạc cũng hay nữa. Nguời đa tài. Anh hát bài LONG XUYÊN THUƠNG NHỚ, và HANOI.

Rồi đến con nguời đa tài khác. Anh này còn bao thầu rất nhiều chữ SĨ. Võ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, bác sĩ. Đó là Anh Hà Thúc Như Hỷ.

Anh hát những bài tiền chiến, thật hay, và giọng cũng ấm lắm. LN cứ ví Anh như cái máy hát. Cứ muốn nghe bài nào, mở nút nhạc, là có ngay. LN đã thử Anh, bằng cách yêu cầu những bài thật xưa như Cánh Bằng Luớt Gió, Anh vẫn hát thuộc lòng như thuờng .

Cuối cùng cho phần ca nhạc, là anh Vu trung Hiền, đã hát bài của nguời bạn thân của anh ta là Anh Nguyễn Thanh Trang. Bài DUYÊN THỀ.

LN ngồi nghe, và nhớ tới BH. Nhớ lời BH nói, thế nào cũng phải phỏng vấn Thanh Trang về bài hát HUYỀN. Thì nguời nào có tên HUYỀN, cứ nhận đại đi.

Thanh Trang là nguời tuổi trẻ tài cao. Đã xong củ nhân Luật, và đang học lên Cao Học Luật. Và Anh đã là cộng sự viên của nhật Báo Tự Do. Hồng Vũ Lan Nhi là nguời phụ trách trang Phụ Nữ của nhật Báo Tự Do. Thế là chúng tôi quen biết nhau. LN đã nhờ Anh VTH, đưa dùm cho TT tập Thơ Hoài Niệm do tác giả HONG VU LAN NHI tặng.

Và BH ơi, LN đã gặp Pham Thi Dung, nguời chị của BH tại nơi đây.

Sau phần ca nhạc là phần ngâm thơ. Anh Nguyễn Đình Cuờng, anh Hà Phuơng đã thay nhau ngâm thơ của nhiều tác giả. Trong đó có hai Bài của Hồng Vũ Lan Nhi là bài NỤ HÔN ĐẦU và NhìN SAO KỶ NIỆM.

Tối nay, LN đã đuợc nghe nhiều bài hát rất hay đà đưa LN về những ngày ấu thơ tại Hanoi, vì Anh Hà Phuơng đã nhắc nhở ve Hanoi ...

HONG VU LAN NHI
9/6/2003
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#129 Posted : Friday, September 27, 2019 1:21:45 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Trang Nhật Ký Rời

QH ơi, chiều nay lại đuợc đời cho đi nghe chuơng trình ra CD cúa Khánh Ngọc nữa. Rồi cũng sẽ tuờng trình cho bà con biết. Cứ như là phóng viên, giống như Kiều Mỹ Duyên ngày xưa, nàng ta là phóng viên chiến truờng. Bây giờ Tỷ là phóng viên Phố Rùm, đồng nghiệp với Tỷ BH.

BH ơi, mấy giờ xuống phố. Có muốn đến nghe nhạc Khánh Ngoc, thì tới truớc 3 giờ nhé, làm phóng sự truyền hình luôn. Chịu không ? Có cả bắp trắng mua ở chợ Đại Hàn, ngọt như đuờng cát, mát như đuờng phèn. Chỉ tiếc là không co canh rau mồng tơi, rau đay, cua đồng để dụ thôi.

Nhưng có một tin vui vui, của riêng Tỷ, xin kể cho 2 Muội nghe nha. Tỷ vừa đuợc nguời cháu từ VN, gửi qua cho mấy bài thơ cũ của Tỷ làm từ thập niên 60. Cô cháu cũng cho biết, ngày xưa có nhìn thấy quyển Thơ của cô, nhưng lúc bấy giờ sợ quá, chăng còn thiết giữ gì nữa, nên đã đốt hết cùng với những sách khảo cứu quí giá của ông Bác Lê Ngọc Huỳnh. Để chia sẻ, Tỷ chép lại bài đó, để cùng đọc nha.

NÉN HUƠNG YÊU

Em tiễn đưa Anh đến nghĩa trang
Một chiều thu có nắng hanh vàng
Lạnh lùng theo chiếc xe tang trắng
Mà thấy lòng riêng luống bẽ bàng.

Nhìn lá vàng rơi trên lối đi
Buồn sao phút cuối lúc chia ly
Nghẹn ngào Em khóc không thành tiếng ...
Kẻ ở nguời di, biết nói gì !

Bây giờ Anh ở trong lòng đất
Những nguời xưa có viếng thăm không ?
Hay là tình đã bay theo gió
Nguời mắc bận con, kẻ vuớng chồng.

Em biết là Anh sẽ tủi nhiều
Một mình trong quạnh vắng cô liêu
Chỉ có mình Em là nhớ mãi
Chỉ mình Em thắp nén huơng yêu.

Dạo đó Anh còn mê mải ngắm
Những bông hoa đẹp tựa sao sa
Giai nhân tài tử, tình không thắm
Quen biết nhau chỉ thêm xót xa !

Mỗi lần " dứt khoát " là Anh đến
Tâm sự với Nguới Em Gái thôi
Ai biết cho không tình oan trái
Em Gái Anh đã mến Anh rồi.

Thuơng nhớ Anh mà không nói ra
Âm thầm giả dối với nguời ta
Đóng vai Em Gái sao cho khéo
Vẫn cuời, vẫn nói, vẫn ba hoa ...

Để rồi thao thức khi đêm xuống
Thầm hỏi lòng,Anh nhớ Em không ?
Anh có thấu chăng tình Em gái
Nghĩ đến Anh thôi, má cũng hồng.

Mối tình câm ấy nào ai biết ?
- Cả đến Anh,nguời rất gần Em -
Anh ơi, những lúc buồn da diết
Là lúc mình Em với bóng đêm.

Mỗi tuần Anh ghé thăm Em Gái
Hỏi thăm sức khoẻ,chuyện học hành
Và thuờng cho Mận, quà Em thích
Sao chẳng cho Em một chút Tình ?

Ghét nhất là Anh, Anh biết không ?
Ai bảo không đến để Em mong
Ai bảo Anh cứ vô tình mãi
Để nguời Em Gái khóc trong lòng.

Tiễn Anh, từ đấy Em buồn nhớ
Lang thang trong những buổi hoàng hôn
Nắng vàng thoi thóp trên hè phố
Em nhớ Anh yêu, lịm cả hồn !

HONG VU LAN NHI
1965

Đêm nay trăng sáng, nhưng chưa tròn. Uyển Nhi Trang thật thơ mộng duới ánh trăng. Trăng chiếu sáng mặt hồ, khiến tôi nghĩ đến Đại Thi Hào Lý Bạch , uống ruợu, trong cơn say, nhìn trăng duới đáy hồ, và Ông đã nhảy xuống hồ để đuợc ôm vầng trăng trong tay.

Chủ Quán Hẹn Bên Sông, đã đi vắng. Nguời thơ Phạm Doanh đã ghé, và uống ruợu một mình. May qúa là nguời thơ đã ngồi ở Quán để ngắm chiều về trên sông. Nếu là buổi tối như lúc này, biết đâu nhà thơ lại bắt chuớc Lý Bạch nhảy ùm xuống sông ... để vớt trăng, thì không biết nội vụ sẽ ra sao.

Vả lại, hình như lúc ấy cũng có nhà thơ Sơn Khê nữa, chẳng may, có nguời nào nhảy sông, thì chắc cũng có nguời vớt. Nếu nhà thơ Sơn Khê không biết bơi, thì cũng gọi cầu kíu dùm.

Và, cám ơn Muội 3T, đã lo Quán dùm trong lúc Tỷ đi vắng. Tỷ về Quán khoảng 10 giờ, và thấy có 2 bài thơ thất ngôn bát cú dán ở vách. Còn thơ loại tụ do của Muội lại để ở bàn.

Lần sau nhớ treo ở chỗ để ruợu là Tỷ thấy ngay. Tỷ mang bún chả Viễn Đông về cho Muội nè. Sau khi nghe nhạc ra, Tỷ đuợc ca sĩ Mai Huơng và chồng mời ăn ở Quán Viễn Đông. Phần của Muội là do Mai Huơng trả tiền đó.

Hàng Xóm UD cũng vào trông coi dùm trong lúc cô đi công tác xa. Có thấy giấy nợ của nguời thơ ghi sổ không ? 1 ly nợ rồi đấy UD ơi. Thời buổi kinh tế khó khăn, không cho ghi sổ thì họ không ghé Quán. Cháu đừng thắc mắc lo lắng về chuyện làm ăn thua lỗ nhé. Mở Quán thì phải vậy thôi. Im lặng nha, nói đến tai nhà thơ, nguời ta buồn, tội nghiệp. Không biết cháu đến, nên không mang phần ăn về. Giá cháu đánh điện ngầm cho cô, thì cô đã mua thêm phần nữa rồi. Của Chùa í mà. Ăn có mùi nhang ngon hơn cháu a. Hẹn lần sau nhé.

BH và 3T ơi, bài thơ NÉN HUƠNG YÊU, rất tiếc không phải Tỷ là vai chính. Đuợc làm vai chính đã hên. Số là thế này. Có lẽ Tỷ phải bắt đầu kể chuyện bằng hai chữ Ngày xưa ...

Ngày xửa ngày xưa, cái thời Tỷ vừa đi dạy học, vừa làm báo ...cáo, nhưng không nói láo ăn tiền đâu nhé. Nhưng hơi dài dòng, bởi rằng, thì, là mà ...

Truớc kia, Nhật Báo TU DO, chưa có trang Phụ Nữ. Vì thế, khi HONG VU LAN NHI lúc đầu trông coi, nửa trang báo lớn, làm gì đã có đọc giả, cho nên nguời phụ trách đã phải bao thầu hết. Viết bài cho Mục Phụ Nữ, thì ký tên là HONG VU LAN NHI. Giải đáp Mục Gỡ Rối Tơ Lòng thì ký tên THÁI THOẠI DUNG . Mục thơ thì ký tên LINH PHUỢNG. Và Mục Chuyện Ngắn thì ký tên HONG VU LAN NHA ( coi như em gái Lan Nhi vậy ). Các Muội cứ tuởng tuợng, mỗi ngày, Tỷ phải lo đầy đủ ngần ấy mục, trong một thời gian, rồi sau đó, dần dần mới có đọc giả, và từ từ họ mới gửi bài về. Thơ thì nhiều nhất. Nhưng cũng phải chọn lọc để đăng. Chuyện ngắn thì không nhiều.

Từ bé,Tỷ đã thích viết nhật ký. Khi di tản thì để cả nhật ký, cả Quyển thơ ở lại. Đúng là bỏ của chạy lấy nguời. Nhiều khi Mục Chuyện Ngắn thiếu , Tỷ lấy cả nhật ký, sắp xếp thành câu chuyện. Và,Tỷ nhớ nhất, có 1 lần , ham chơi, đến toà báo trễ. Thợ xếp chữ cho biết Muc Chuyện Ngắn thiếu. Đang ngồi ở toà báo, biết làm sao đây. Bèn nghĩ ra Chuyện Chơi Bạn Bốn Phuơng. Chàng là lính ở xa mãi tận Quảng Ngãi, chơi thư với nàng ở Saigon . Sau một thời gian dài quen biết, chàng cho biết đã lấy phép về Saigon chơi 1 tuần, và sẽ đến thăm. Nhưng khi chàng đến, thì nàng đã nói dối, nguời chị đã đi vắng xa và nàng chỉ là nguời em gái. Quà chàng mang về là những kẹo guơng, đặc sản Quảng Ngãi ...

Cuối cùng là chàng không đuợc gặp nàng, và trở về Quảng Ngãi với rất nhiều buồn khổ, sầu nhớ, vì qua những bu"c thư gửi cho chàng, nàng viết rất hay , và chàng đã mê nguời con gái đó qua những lá thư ...Nàng đã trót đóng vai em gái nên phải đóng cho trót. Qua vẻ ngoài, và khi đã nhìn thấy chàng, tình cảm của nàng cũng tăng nhanh ,và...

Nhưng câu chuyện đó, không có gì liên quan đến bài thơ NÉN HUƠNG YÊU cả.
Đây,câu chuyện NÉN HUƠNG YÊU bắt đầu.

Một hôm, trong Mục Gỡ Rối Tơ Lòng, Tỷ nhận đuợc một lá thư, không kể chuyện hỏi trong thư như mọi nguời, mà lại hẹn đến tận tòa soạn để gặp mặt và tâm sự. Đuơng sự cho biết không muốn ai biết chuyện của mình. Tỷ bàng lòng và hẹn giờ.

Một buổi sáng, không phải dạy học, Tỷ đã ở lại Toà báo để gặp nàng. Y hẹn , một cô gái đẹp, dáng thanh thanh, dong dỏng, và tóc dài buông thả. Nhưng Tỷ nhớ đến bây giờ, là đôi mắt cô ta to, lông mi cong dài, che lấp ánh nhìn thật buồn. đôi mắt đẹp, nhưng buồn làm sao! Và cô ta kể chuyện rắc rối của lòng mình.

Cô ta tên MT, là Út trong gia đình có 3 anh và hai chị. Các Anh thì học Taberd. Và cô ta cùng hai chị thì học ở Couvent Des Oiseaux. Nguời mà MT yêu, là 1 trong những nguời bạn của anh cô ta. Anh này, trông cuơng nghị, dễ thuơng, và vì MT có cảm tình, nên hay hỏi nguời đó về bài vở, cho nên hai nguời rất thân. Anh ta học trên MT 3 lớp. Và học giỏi. MT cũng xác nhận là anh NK không yêu MT, mà chỉ coi MT như em gái. NK hay tâm sự với MT. Bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện tan vỡ của những mối tình. MT nghe, mà lòng tan nát. Rối NK phải đi lính Sinh Viên Sĩ Quan Dalat. Mới ra truờng, NK phải đi dánh nhau, và đã chết ở lứa tuổi đẹp. MT đã tiễn nguời vào lòng đất Mẹ. Và MT cho biết, mỗi ngày, MT vẫn ra thăm mộ chàng ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Tuy có rất nhiều nguời theo, nhưng sao MT chẳng yêu ai, lại đi yêu nguời không yêu mình.

Sau khi nghe tâm sự, sau khi nhìn vẻ buồn, và khi nhìn đuợc một tâm hồn đẹp,Tỷ như bị nhập vai, và tối đó, về nhà, Tỷ đã có bài thơ NÉN HUƠNG YÊU . Bài thơ này đuợc đăng lên, MT đã viết thư cám ơn. Và từ đó, Tỷ không bao giờ đuợc tin túc về MT nữa.

Một kỷ niệm buồn và đẹp. Phải vậy không ?

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#130 Posted : Saturday, October 5, 2019 12:10:38 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
UserPostedImage


RA ĐI … TRƯA NÓNG, NẮNG VÀNG


HONG VU LAN NHI


Sáng nay, cũng như mọi sáng, sau khi thức dậy, pha cà phê nhâm nhi, nghe những dòng nhạc tình quen thuộc và nhìn nắng hừng lên ở góc vườn. Bỗng đâu chợt ý nghĩ bất ngờ … ra đi.

Ừ, đúng đó, hãy ra đi, ra đi giữa màu nắng vàng, giữa cơn nóng từ khoảng hơn 100 độ của mấy hôm trước, giờ đã hạ xuống còn chừng 80 hay 90 độ thôi.

Ra đi cho biết cuộc đời
Buồn, vui, sướng, khổ, kiếp người lang thang
Ra đi giữa nắng ngập tràn
Và nghe gió nhắn mùa sang, lạnh về!

Cứ mỗi mùa nóng, nhiều người đã tìm cách chạy nóng bằng cách
đi ra mall thơ thẩn, lang thang hay ngồi nghỉ ngơi trên những chiếc ghế, hưởng máy lạnh mát rượi mà lại không tốn tiền, lại còn được rửa mắt, ngắm người qua lại, ngược xuôi. Thật là nhất cử lưỡng tiện.

Và, tôi đã quày quả ra đi, vào một buổi trưa nắng vàng, với rất nhiều nôn nóng.

Từ ngày quyết định không lái xe nữa, biết bao lời khuyên cản của gia đình và bạn bè. Nào là sẽ hối hận, nào là sẽ gặp nhiều “ trắc trở “ khi muốn đi chợ, đi thăm bè bạn, hay đi đây đó lúc hứng chí vui buồn …

Sở dĩ tôi quyết định không lại xe nữa, là vì một lý do rất giản dị, là mắt yếu đi, không nhìn thấy rõ tên đường từ xa. Và nhất là, đi đâu cũng phải về trước 3 giờ chiều, để tránh mặt trời chiếu vào mắt chói lòa, không nhìn thấy đường. Đêm tối cũng không bao giờ lái xe nữa, vì ngại đèn ngược chiều chiếu chói mắt. Như vậy, nếu không lái xe, tôi cũng không cảm thấy trở ngại gì nhiều!

… Bà bạn hàng xóm của tôi, người nhỏ bé, nhưng ít khi thấy bà ta ở nhà, dù, phương tiện di chuyển của bà ta là xe bus. Với bà ta, thì xe bus cũng cho nhiều thú vị, nhất là tập cho mình cái tính kiên nhẫn. Bà ta thường nhắc nhở tôi:

- Em chỉ sợ chị đã quen với lên xe xuống ngựa rồi, giờ phải chờ đợi sẽ cảm thấy bực bội lắm.
- Để xem.

Tôi cũng không biết sự thể rồi sẽ ra sao, có đúng như bà bạn nói hay không. Thôi thì cứ " để xem "

Để xem mai mốt thế nào
Đời buồn, vui sẽ ra sao sau này.

Và hôm nay, tôi muốn thử đi xe bus xem sao …

Tôi đội mũ, đeo kính mát, mang ví, rồi đi bộ ra bến xe, rất gần nhà. Không quên để ít tiền quarter trong ví.

Ra tới bến xe, chả có ai, ngoài tôi. Định lấy tràng hạt ra lần chuỗi, chợt nhớ đến bà bạn, bèn gọi phone hỏi:

- Ánh ơi, tui đang ở bến xe bus nè
- Lạ thế
- Thì đi xe bus thử một lần xem sao. Cho mình biết cách thức giờ giấc ra sao, và hết bao nhiêu tiền.
- Đi cả ngày, hết 1.50 xu. Đi một chuyến 75 xu. Khi nào định ngừng chị kéo giây " stop requested " trước đó một quãng, cho tài xế biết có người muốn xuống. Chị đi đâu ?
- Bất ngờ có ý định đến thăm người bạn ở phía Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành đường Talbert.
- Chị gọi phone chưa ? Nhỡ họ không có nhà thì sao!
- Ồ, nếu bạn không có nhà, mình sang nghĩa trang thăm các anh chị nơi đó ... Ra đi không chủ đích mà. Bye bồ nha.

Trong lúc chờ đợi, tôi ngắm nhìn những chiếc xe hơi đủ màu, đủ kiểu, xuôi ngược trên đường phố. Nhất là khi các xe phải ngừng đèn đỏ, tôi nhìn khuôn mặt của từng người, khi thì cảm thấy họ thanh thản, lúc lại nhìn thấy cả vẻ lo âu trên khuôn mặt họ. Có những mái tóc xanh xanh màu trùng dường. Có những mái tóc bạc bạc màu sương khói. Có người nhìn tôi nở nụ cười thân thiện. Có người chỉ đăm đăm nhìn phía trước. Và cũng nhiều người ngó thiên hạ với vẻ mặt lạnh lùng, bàng quang ...

Nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, tôi ngẫm nghĩ đến dòng đời xuôi ngược ... của những kiếp người đang bon chen trên trái đất này. Người sung sướng trong hạnh phúc. Người khổ đau trong cuộc sống đầy gian nan vất vả. Người mặt tươi tắn vì thành công. Kẻ mặt méo xẹo vì thất bại. Người sống trong rừng tiền bạc bể. Kẻ sống trong cơ hàn, đói khát...

Nhìn dòng xe cộ ngược xuôi
Bỗng dưng so sánh cuộc đời khác chi
Người giàu có, kẻ hàn vi
Người vui vẻ, kẻ sầu bi ... buồn lòng
Người may mắn, kẻ long đong
Người thất bại, kẻ thành công trong đời ...

Ôi, nếu cứ suy nghĩ thì còn nhiều điều để nghĩ ngợi lắm. Thôi, hãy dẹp sang một bên, và nghĩ đến hiện tại lúc này đang ngồi ở bến xe bus chờ xe đến, đưa mình đến nơi mình muốn đến.

Và tôi thì luôn luôn hướng mắt về phía tay trái để chờ đợi một chiếc xe màu xanh, như chờ đợi người yêu trong buổi hẹn hò. Có chờ đợi, mới thấy thời gian trôi thật chậm. Bởi vì đã mấy lần đèn đỏ rồi đèn lại xanh ...

Đèn đỏ rồi đèn lại xanh
Bóng xe bus vẫn ngút ngàn mù tăm
Chờ xe, chẳng khác chờ anh
Càng mong lại càng xa tầm mắt trông.

Nắng trưa, nắng nóng như nung
Mênh mông nắng dãi, mênh mông nắng vàng
Bầu trời trắng một màu tang
Vắng cả cơn gió lang thang lưng trời!

Trạm chờ bus không bóng người
Nhìn ngang ngó dọc, chỉ trời với tôi
Xe bus ơi, xe bus ơi
Hãy mau đến nhé, có người đang mong.

Rất may, tôi chỉ phải chờ chừng 15 phút, đã nhìn thấy bóng dáng xe bus rồi. Và xe đến, ngừng ngay nơi tôi đang đứng chờ! Lòng mừng khấp khởi như sắp sửa được ôm người yêu dấu trong đời!

Kìa, xe bus đã đến rồi
Lòng vui như được gặp người mình thương.

Leo lên xe, tôi đang lóng ngóng tìm chỗ bỏ tiền, thì ông tài đã vui vẻ chỉ cho cách bỏ tiền vào, và tôi cho ông ta biết, vì là lần đầu tiên đi xe bus, ông làm ơn cho tôi ngừng ở đường Talbert. Ông ta cười, gật gật đầu.

Tôi tuy đã chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để nhìn tên đường, vậy mà lòng vẫn thấp thỏm chỉ sợ đi lố ...

Beach là con đường từng quen thuộc, đã đưa tôi đến nhà thờ Vincent De Paul, gần nghĩa Trang Chúa Chiên Lành, hoặc đã nhiều lần đưa tôi ra biển, ngồi ở quán Rubis ăn bữa tối và ngắm sóng trùng khơi nhấp nhô, trong buổi chiều chập choạng tối ...

Thế mà hôm nay, nhìn con đường quen thuộc này khi ngồi xe bus, tôi lại thấy có gì đó khác lạ, nhiều chỗ tôi đã không nhận ra. Ồ, thế mới biết, trước kia, mình lại xe, đâu có thì giờ ngắm phố xá, đâu có thì giờ để nhìn ngang ngó dọc, như hôm nay! ... Tôi lại thầm thì cám ơn xe bus ...

Cám ơn xe bus thật nhiều
Đã cho tôi hưởng bao điều dễ thương.

Xe ngừng ở hai trạm rồi. Đến trạm thứ ba, tôi thấy ông tài ngừng xe, rồi ông ta đứng lên đi đến chỗ cái máy nhỏ, bấm lia lịa … tôi nhìn thấy cái cầu cho hành khách lên xuống, đã được nâng lên cao, và chuyển thành cái lối đi cho người đi wheelchair … Rồi ông tài đi xuống, mở sợi giây an toàn cột ở xe lăn cho một bà ngồi xe lăn. À, thì ra thế. Bây giờ tôi mới quan sát, và thấy còn một bà xe lăn nữa …

Nhìn cách săn sóc chu đáo của người dân Mỹ đối với người kém may mắn, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh đau thương của người dân nơi quê nhà … phần chịu cảnh thiên tai, phần bị áp bức đánh đập dã man bởi các tay côn đồ Công An có máu lạnh trong người. Chúng đàn áp không tiếc tay, dùi cui vung lên là máu đổ thịt rơi … Dân Việt Nam, thì dù là già cả hay bé nhỏ, dù là lành mạnh hay bị khuyết tật, thì cũng đành phải cam chịu những bất công của một xã hội vô cảm, vô tâm và vô luân ...

Tôi còn đang lan man suy nghĩ, thì bỗng có tiếng ông tài nhắc. Đã tới trạm Talbert …

Tôi cám ơn ông và xuống xe giữa cái nắng trua cuối tháng 9. Tôi theo mấy người chờ đèn xanh sang đường về phía nghĩa trang Chúa Chiên Lành …

Đi bộ, một mình giữa nắng, và thỉnh thoảng có những bước chân bước nhanh, vội vã vượt qua. Tôi vẫn thong thả bước, và cảm thấy lòng mình thanh thoát nhẹ nhàng, khi nhìn vào nghĩa trang vắng lặng, an bình. Tôi thầm nghĩ, nếu người bạn đi vắng, tôi sẽ sang thăm mấy anh chị đang an nghỉ nơi đây …

Bỗng dung tôi thấy lòng mình nôn nao lạ lùng. Như có ai thúc bách làm điều gì đó, gấp gấp, mau mau …

Tôi vội gọi phone cho bạn. Phone reng hoài, không ai bắt. Tôi thầm nghĩ, âu cũng là cái số!

Thế là định mệnh an bài
Trong nghĩa trang chắc có ai ngóng chờ
Xào xạc tiếng gió ban trưa
Ngọn cây nghiêng ngả, đong đưa, lắng trầm.

Bước đi từng bước, lặng câm
Hai hàng thông giống hai hàng nến đen
Qua bao nhiêu mộ không quen
Và qua nhiều mộ cái tên nhòa mờ.

Bụi thời gian lấp ưu tư
Chất chồng năm tháng bên bờ tử sinh
Lại thêm nắng gió vô tình
Làm rơi lá úa giữa thinh không buồn.

Lòng thầm nguyện: hãy bỏ buông
Bon chen, tay trắng vẫn hoàn trắng tay
Rồi mai đây chốn nơi này
Chỉ ba tấc đất chôn vùi xác thân.

Cỏ xanh che lấp mộ phần
Và che luôn cả cõi trần bi ai
Nắng chiều đã ngả về tây
Tôi ra về với lòng đầy buồn thương …

Gia đình tôi, anh chị em nằm rải rác ở nghĩa trang này khá nhiều. Mộ anh chị Khoa gần lối cổng ra vào. Rồi anh Kính, anh Linh, nằm ở phía giữa nghĩa trang. Anh chị Sự thì nằm chếch với hai mộ của anh Kính và Linh. Mỗi lần đến nghĩa trang, tôi gần như đi hết một vòng tròn. Tôi cũng không quên thăm vài người bạn cũng đã nằm ở đây, như là Thúy Bình, An Nguyễn, Thu Vân. Tôi cũng không quên đọc kinh cho mấy mộ nằm gần mộ các anh chị của tôi. Tuy không quen, nhưng hy vọng họ cảm nhận được lòng thành của tôi.

Có một ngôi mộ, cách chỗ anh Kính nằm, chừng 2 mộ. Nhìn hình, người ra đi là một phụ nữ đẹp, lìa cõi trần tạm bợ này khoảng 40 tuổi. Khoảng một hai năm đầu, mỗi khi đến thăm các anh chị trong gia đình, tôi vẫn thấy người phụ nữ trẻ, chắc hẳn ấm lòng nơi chin suối, vì tôi luôn thấy có hoa tươi ở phần mộ, với lời tiếc thương khắc trên bia đá.

Rồi bẵng một thời gian khá lâu, tôi không ghé nghĩa trang, cho đến trưa nay, tôi bất chợt có ý nghĩ … ra đi, và nơi tôi định đến là thăm người bạn ở gần phía nghĩa trang.

Một điều làm tôi sững sờ, mộ phần người phụ nữ đã không có ai lau chùi, bụi phủ mờ, theo với mưa nắng thời gian … Tôi đọc kinh cầu nguyện cho cô, và thầm hỏi, đâu rồi người đã từng chia vui sẻ buồn ? Chàng bận đi làm ăn xa? Chàng thất bại trong công việc ? Hay lòng chàng đã đổi thay, và đã có một bóng hồng khác thay thế ? …

Và tôi thầm mong cô thông cảm cho cuộc đời đầy đổi thay này … Cùng trong cuộc sống, lòng còn thay đổi, huống chi giờ đã âm dương cách biệt … Tôi buồn, và thẫn thờ trên lối về …

Lặng lẽ tôi rời khỏi nghĩa trang
Mang theo tâm trạng buổi chiều tàn
Không gian u ẩn, lòng hiu quạnh
Lặng lẽ tôi rời khỏi nghĩa trang.

Tôi biết rồi tôi cũng chỉ là
Lang thang, đơn độc giống như ma
Không có hoa tươi, không nhang khói
Tôi biết rồi tôi cũng chỉ là.

Có ai còn nhớ tháng ngày qua
Một thuở tình vui, thuở mặn mà
Đường đời xuôi ngược, người đôi ngả
Có ai còn nhớ tháng ngày qua.

Tôi đắp cho tôi một mộ phần
Khi hồn lìa xác, bỏ trần gian
Hoa khô, nhang chỉ là thanh gỗ
Tôi đắp cho tôi một mộ phần …

Tôi thấy lòng tôi rất bình yên
Không lo âu và chẳng muộn phiền
Vì biết đời quá nhiều thay đổi
Tôi thấy lòng tôi rất bình yên …

Từ nghĩa trang, tôi lại thả bộ, ra phía đường Beach để chờ xe bus đưa tôi trở lại nơi chốn tôi đã ra đi trưa nay … Vẫn là mũ, kính mát và cái ví đeo trên vai, tôi ra ngồi ở bến xe chờ hình bóng màu xanh sẽ đến mà không còn nôn nóng như buổi chờ đợi trưa nay …

Mọi sự rồi sẽ quen …

Mọi sự rồi cũng sẽ quen
Như xưa, anh đã bỏ em một mình
Tưởng rằng sẽ chết vì tình
Thời gian đã giúp an bình tâm tư …

Cám ơn xe bus đã đưa tôi về đến nơi đến chốn bình yên vô sự.

HONG VU LAN NHI
9/21/2017
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#131 Posted : Tuesday, October 8, 2019 10:12:33 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
UserPostedImage

Dấu yêu ơi,

Sáng nay trời nắng đẹp, và LN cảm thấy lòng vui vui. Cái vui không biết có phải vì sáng nay có tiếng phone reng bất ngờ của G, dù chỉ là ít phút phù du, hay vi` lan man suy nghi~ lo+`i cua? CN va` TY, ma` LN cũng thấy nắng hình như hồng hơn, ấm hơn, và bầu trời hình như cũng mênh mông hơn …

LN bỗng dưng nhớ đến Cát Ngọc trong câu chuyện đã lâu rồi. Ngọc kể, có hôm em và Tiểu Yến nói chuyện với nhau, TY hỏi em,

- G là ai vậy mà chị LN nhắc đến trong Lá Thư hoặc Nhật Ký.
- Thú thực với TY, chị Ngọc cũng chẳng biết là ai,

Rồi, TY và em, đoán gìà đoán non, G là Giang, là Giao,

LN nghe Ngọc kể, chỉ cười…muốn hiểu sao cũng được . Bởi vì G cũng llà Gió, là Giận, là Ghét …

G ... là gió từ phương trời xa tắp
Thổi vào đời luồng ấm áp si ngây
Mềm như tơ và lãng đãng như mây
Giây ngũ sắc trói chặt hồn mê đắm

Rồi từ đó, mỗi ngày thêm sâu đậm
Và mỗi ngày thêm quyến luyến nhau hơn
Những ngày buồn, vò võ với cô đơn
Đêm trăn trở khi một mình thức giấc

Cơn gió lạ ru lời ru huyền hoặc
Giọng trầm trầm xoáy tận đáy bờ hoang
Xóa tan đi những sầu khổ ngút ngàn
Làm chết đuối hồn lang thang biển cả

Không giông bão mà sao hồn gục ngã
Giọt yêu thương đã cứu rỗi hoàn sinh
Đôi vòng tay như cánh bướm đa tình
Nâng niu mộng vào cơn mê ngây dại.

Đó, bây giờ thì cả Ngọc và TY đều biết G là ai rồi nhé.

G ... là giận khi người đi biền biệt
Để nơi này mong đợi tiếng phone reng
Ngày lặng trôi trong nhung nhớ muộn phiền
Đêm khắc khoải, lòng ơi sao giá buốt!

Ai bảo đến cho tình đầy mộng ước
Giọng ấm trầm qua câu hát “ Yêu Em “
Lời ngọt ngào, ru giấc ngủ từng đêm
Ôi chất ngất trong nồng nàn, say đắm …

Sao bỗng dưzng chiều nay trời vắng lặng
Chim không buồn cất tiếng hót gọi nhau
Đàn bướm kia cũng chẳng lượn khoe ma`u
Và nắng cũng vội nhạt nhòa, mờ ảo

Không tiếng nói nỗi buồn như giông bão
Như sóng gầm trên hoang đảo trùng khơi
Như cung đàn bằn bặt chẳng buông lơi
Và, G ... đó là giận người xa vắng.

Thôi nhé, bây giờ LN phải ngừng thôi, dài dòng văn tự quá rồi đó.

HONG VU LAN NHI

Edited by user Wednesday, March 4, 2020 1:57:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#132 Posted : Monday, November 18, 2019 7:37:44 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Sáng nay, trời bỗng trở lạnh, cái lạnh của ngày cuối mùa Thu thật dễ thương, có chút gio’ se se lạnh, có chút nắng nhẹ vương trên những ngọn cây, có bóng dáng chim trời vờn bay thấp thoáng, cảnh trời thật thơ mộng, và lòng LN cũng thật nhẹ nhàng, êm ả …

Cây Mai vàng vẫn còn tươi nở khoe sắc. LN nhớ, nụ Mai vàng đầu tiên hé cánh vàng, là ngày 1 tháng 10. Tuy cái cell phone có má
y chụp, và sau đó, những nụ Mai vàng đua nhau nở vàng một góc vườn, Kim Bê có chụp rất nhiều, nhưng cả hai đưa đều giốt đặc cán mai, cho nên đành giữ làm của riêng vì không biết cách cho vào internet để khoe nụ hoa vàng đầu tiên …

Cũng may, thỉnh thoảng có cậu em ghé qua, lặng lẽ như dòng nước trôi, như gió lướt qua không báo trước, lại gặp ngày LN vắng nhà, cho nên chỉ có hoa Mai vàng để khoe thôi, nếu có LN ở nhà, chắc là dtb còn phải chụp nhiều ảnh hoa nữa để khoe cho thỏa dạ …

Hôm nay, mang cây sang đồi tây thăm em tóc dài, lại được đọc bài thơ Kể Chuyện, thật cảm động … Đã lâu lắm, LN chẳng có được bài thơ nào, đôi lúc cũng mang chữ ra xếp như ngày xưa đã từng làm:

Tôi ngồi xếp chữ làm thơ
Xếp hoài vẫn chỉ chờ chữ mong …

Bây giờ thì chắc chỉ còn

Tôi ngồi xếp chữ tạ trời
Vì tôi đã được sống đời thảnh thơi
Tâm bình an cạnh bên người
Đêm đêm thủ thỉ những lời dấu yêu …

Có lẽ khi cuộc sống an bình, không có những ngày mưa to nắng gắt bất thường, cuộc đời như dòng nước, lặng lẽ trôi, nên nguồn cảm hứng chỉ còn là là những rung động nhẹ nhàng chỉ đủ cho riêng mình … LN lại thán phục bạn bè, thán phục những nguồn thơ bất tận, mỗi khi đọc được bài thơ đồng cảm …

Vì vậy, đọc bài thơ Kể Chuyện của Phạm Thu Liễu, người em gái tóc dài Dedde, LN bèn rinh về Quán, mời Dấu yêu thưởng thức nha:

Kể Chuyện

Bọn chúng tôi ngồi làm chung đồ án
Cả nhóm người, chỉ một mình tôi dân Á Đông
Vừa làm việc vừa chuyện vãn lòng vòng
Có cô bé hiền lành nhìn tôi hỏi

Bạn của tôi ơi, bạn từ đâu tới ?
Tôi trả lời, từ mảnh đất thương yêu
Cong cong chữ S dáng vẻ mỹ miều
Nước nghèo lắm vì chiến tranh, chính thể

Các bạn tôi nhao nhao đòi nghe kể
Cảnh thiên nhiên, đời sống của người dân
Họ chỉ được xem cuộc đời tả chân
Trong phim ảnh dựng dàn theo đạo diễn

Họ hỏi tôi về tháng Tư biến chuyển
Những đổi thay từ Cộng Sản lấn Nam
Tôi nhói lòng khi nghĩ đến tối tăm
Đau khổ tang thương đang trùm lên xứ sở

***

Kể bạn nghe nỗi lòng còn trăn trở
Biết làm sao cho hết những thương đau
Nói làm sao cho hiểu được mối sầu
Buồn thắt dạ đứa con xa tổ quốc

Kể sao xiết bao hàm oan uất ức
Chuyện người dân bị chèn ép, cùm gông
Làm cả đời vẫn tay trắng hoàn không
Bị cướp đất, cướp nhà, còn bị giết

Bốn nghìn năm sử Việt hùng, hào kiệt!
Lụn tàn dần theo tham nhũng, gian manh!
Đảng với “Bác”: bọn vuốt nhọn, răng nanh!
Xâu xé của bao dân lành, nuốt trọn!
Chức tước bạc tiền, chúng đều thâu gọn
Nắm hết trong tay, phè phỡn ăn chơi
Mặc cho dân nghèo đời sống tả tơi
Mặc đất nước hoang tàn, nghiêng ngả

Kể bạn nghe những điều thật nhục nhã
Lũ quan quyền-lãnh đạo bán quê hương
Bán phụ nữ như trao đổi thị trường
Chúng bất kể, miễn ăn trên ngồi trước

Chúng bắt bớ tù đày người yêu nước
Nhưng cúi luồn bạc nhược dưới ngoại bang
Để giặc Tầu Cộng xấc xược ngang tàng
Cướp đất đai, dành tài nguyên, biển, đảo

Hơn ba mươi năm, toàn điều áo não
Hơn ba mươi năm chấm dứt chiến tranh
Bọn cầm quyền mãi ca ngợi: đất nước an bình
Mà dân tôi vẫn thịt rơi máu đổ

Người dân kêu gào
Việt Nam thống khổ!
Đầy lầm than, chịu vô lý, bất công
Bị tù ngục bởi tội chống ngoại xâm
Bị xiềng xích dưới độc tài Đảng trị

***

Chắc bạn hiểu rồi sự bạo tàn của qủy
Lũ cầm cờ liềm với búa, hung hăng
Chắc bạn hiểu rồi hình ảnh thực chân
Xã Hội Chủ Nghĩa: côn đồ nhà nước

Biết bao giờ Việt Nam được như mơ ước
Người dân lành được thở dưới bầu trời tự do
Được đời sống không căng thẳng âu lo
Thoát ách thống trị của chính quyền Cộng Sản!

PhạmThuLiễu
PhốBiển

Cám ơn một bài thơ đã nói lên được những tệ đoan xã hội, những tâm địa ác độc của loài lang sói, mang mặt người mà lòng dạ còn thua cả loài súc vật. Họ bắt nhốt những tâm hồn yêu nước của đám thanh niên trẻ có nhiệt huyết, chỉ để làm vừa lòng quan thầy rất thâm độc của chúng …

Lại sắp đến mùa bầu cử, người dân Mỹ lại hân hoan đi bầu chọn người đại diện để lo cho đất nước được an bình, thịnh trị. Người dân ở bất cứ đất nước nào cũng chỉ mong được sống trong gia đình hạnh phúc, sung sướng an hưởng từ vật chất đến tinh thần, con cái được giáo dục tốt, từ tôn giáo đến học đường, sống cuộc đời thánh thiện, học hành đến nơi đến chốn để đem khả năng phụng sư, gia đình, xã hội …

Người đại diện nào đi ngược lại với tôn chỉ tôn giáo và học đường, đem lại nguy khốn cho xã hội, đất nước, chúng ta không thể chỉ vì những lời hứa hẹn mật ngọt trong chốc lát, mà đành nhắm mắt làm ngơ những tai hại sẽ xảy đến cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước chúng ta, dù nơi đây, đất nước này chỉ là quê hương thứ hai, nơi mà chúng ta vẫn gọi là nơi tạm dung … Nhưng, chúng ta đã sống nơi tạm dung này, có thể còn lâu hơn cả nơi quê hương yêu dấu nữa …

Chúng ta đã may mắn thoát khỏi được địa ngục trần gian, được sống nơi yên ổn ấm no, chúng ta cũng đừng quên những người dân cùng dòng giống dân Việt đang sống dưới cùm gông, kìm kẹp của đảng cs độc ác, dã man, không còn lý trí nhân bản, không còn biết kính trọng ông Trời, không còn lòng yêu thương đất nước mang tên Việt Nam … chúng ta hãy hướng lòng về họ, bằng lời cầu nguyện, bằng hành động tích cực đóng góp hay chỉ bằng cách không mua, không dùng những gì có hại cho đồng bào, cho đất nước Việt Nam chúng ta ... Chúng ta đừng quên câu cổ nhân từng khuyên bảo: tích tiểu thành đại... mỗi người cương quyết giữ vững lập trường chống cộng, giống như giọt nước rơi mãi vào ly cũng sẽ đầy tràn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Mười, ngày mà mọi người nô nức, đợi chờ, từ già đến trẻ, từ tuổi thanh xuân đến trẻ nít vài ba tuổi, mong nắng chóng nhạt nhòa, mau bóng tối chóng bao trùm khắp không gian, để rồi từng bầy, tụm năm túm ba, đi trong giá lạnh, mặc áo đen, mang mặt nạ với hình thù ma quái, tay xách đèn, tay mang túi đến từng nhà, gõ cửa xin kẹo với câu: Trick or Treat …

Ngày xưa ngày xưa, LN chỉ là kẻ ở nhà, lo mở cửa phát kẹo cho những ma quái đến gõ cư/a, chứ không phải đi theo các con nhỏ, trong đêm hôm lạnh giá đến từng nhà gõ cửa xin kẹo như chị Hồng, như Phương , như Martha … Vì họ có con nhỏ.

So với thời nay, thì trên cùng đất nước Mỹ, thời xa xưa ấy cũng an bình hơn những năm sau này. Sau ngày Halloween, LN đọc báo, trong mục tin tức, lại thấy nhiều buồn thương hơn, nào là trẻ em ăn kẹo xin về từ Halloween đã bị trúng độc hoặc bị đứt tay vì mở kẹo trong đó có mảnh nhỏ giao lam cùng gói trong đó … Và tin rung mình hơn, là tụi có tâm địa ác độc đã nhân ngày đó, để trộm cắp, giết người, hãm hiếp v..v… và v..v…

Ý nghĩa của ngày Halloween đã bị lạm dụng bởi những kẻ thâm độc, cuồng điên, khiến cho LN, cảm thấy tâm bất an, khi ngày cuối cùng của tháng Mười bao phủ bởi bóng tối âm u … Vậy Dấu yêu hãy đọc ý nghĩa của ngày ma quái này nha, LN đọc được trên Net.

Ý nghĩa Đêm Halloween

người chuyển bài: NTN

Ngày cuối cùng của tháng Mười dương lịch là ngày Halloween. Đây là một lễ hội bắt đầu vào buổi chiều tối ngày 31-10 cho tới 12 giờ đêm. Trong dịp này, trẻ em và thiếu niên được mặc “y phục Halloween” để đi đến từng nhà, gõ cửa để nhận kẹo và chúc tụng...

Theo tục lệ, các em nhỏ thường cầm theo lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô được đục theo hình mặt người để ánh sáng xuyên ra ngoài...

Những cuộc hội hè vui chơi trong đêm Halloween thường xoay quanh các đề tài như chuyện may rủi trên đời, các chuyện kể về ma quỷ và phù thủy...

Ở Việt Nam trước đây không có ngày Halloween, nhưng mấy năm gần đây, sau khi được tiếp thu nét đẹp của văn hóa phương Tây, người trong nước, nhất là giới trẻ, bắt đầu tổ chức vui chơi trong đêm lễ hội này.

Theo truyền thuyết của nước Ái Nhĩ Lan (Ireland) thì từ ngữ “Jack-ó-lanterns” đến từ một người có tên là Jack. Lúc sống Jack rất tham lam, bủn xỉn, không hề biết giúp đỡ, bố thí cho ai, thế nên lúc chết anh không được phép lên Thiên Đàng.

Jack cũng không thể vào Địa ngục vì lúc còn sống, anh đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên ma quỷ cũng không bắt anh vào Địa ngục vì lời hứa với anh khi còn trên dương thế.

Chẳng biết đi đâu, linh hồn anh lạnh lùng, khổ sở. Quỷ thấy thế mới cho anh một ít than hồng, bỏ vào ruột quả bí ngô để Jack sưởi ấm trên đường trở lại trần gian. Để lửa không bị tắt, Jack phải đục thủng quả bí ngô, và ánh lửa chiếu ra đã dẫn anh đi lang thang mãi... cho đến ngày phán xét cuối cùng.

Cuộc đời của Jack có thể rút ra một bài học làm người, đó là:

- Sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt

- Phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn

Và quan trọng hơn hết là Không nên chơi đùa với ma quỷ.

Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi, những việc làm tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng tạo ra có khi làm hại đến người, đến xã hội... Chơi đùa, giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và tội lỗi.

Tuy nhiên, chuyện anh chàng Jack trong đêm Halloween cũng đáng ghi nhận một điểm, đó là thái độ sòng phẳng của quỷ: “ân đền, oán trả,” dù sự “giữ lời hứa” này đã làm cho Jack trở thành cô hồn lang thang vất vưởng.

Jack là nhân vật cổ tích, nhưng lại có rất nhiều trong cuộc đời, và cuối cùng, những người như Jack luôn trở thanh kẻ cô đơn. Cô đơn cho đến lúc chết.

Theo truyền thống lễ hội Âu Mỹ, người ta dành cho Jack một ngày được trở lại dương thế để có thể vui chơi thoải mái, vì người sống đã biến thành ma quỷ để linh hồn Jack có chỗ trà trộn vào cho đỡ cô đơn.

Đấy chính là ý nghĩa nhân bản của lễ hội Halloween.

Cái thú ngồi chờ tụi trẻ mặc mặt nạ và áo quần quái dị, đi theo người lớn đến gõ cưa, giơ cái túi nhỏ, bởi bàn tay nhỏ bé và cái miệng be bé xinh xinh, nói nhỏ nhẹ: Trick or treat, đã không còn nữa . Có nhiều cha mẹ còn bồng đứa bé chừng 1 tuổi trên tay, và chúng cũng được mang áo lạnh , đội mũ kín đầu, chỉ chuà hai con mắt, đen láy, to tròn, lom lom nhìn kẹo và cũng giơ bàn tay năm ngón mũm mĩm ra đòi kẹo … Thương làm sao những bàn tay bé thơ, những khuôn mặt bầu bĩnh, những đôi mắt tròn to đen láy của những năm tháng nào xa xôi hãy còn in đậm nét trong tâm hồn, dù bàn tay nhỏ bé đó, khuôn mặt bầu bĩnh đó, đôi mắt to tròn đen láy đó không biết là trẻ thơ của quốc gia nào, có thể là Mỹ, là Mễ, là Ấn Độ, là Phi, là Tàu, là Việt Nam …

Mong rằng, sau mùa halloween năm nay, không có những tin tức buồn thương làm đau buồn lòng người chân chính …

HONG VU LAN NHI

11/18/2012

Edited by user Monday, November 18, 2019 7:38:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#133 Posted : Friday, December 20, 2019 2:49:41 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
UserPostedImage

Lá Thư Màu Tím

Dấu Yêu ơi,

.Trời bước vào Đông đã lâu rồi, cho nên mỗi ngày thời tiết mỗi lạnh hơn. Càng gần mùa lễ Giá;ng Sinh, khí trời càng thêm buốt giá. Mấy hôm trước, trời còn làm mưa, mưa rả rích suốt ngày đêm, khiến cái lạnh càng thấm hơn vào da thịt. LN rất thích nhìn mưa rơi. Nhất là những cơn mưa từ vùng cao nguyên Dalat, đứng từ nơi cửa sổ, nhìn mưa đan nhau, mù mịt, trắng xóa phía thung lũng dưới kia … đẹp và thơ mộng làm sao! Thỉnh thoảng, cơn gió mạnh tạt những giọt mưa, đập vào khung cửa kính nghe lộp độp. Lâu lắm, miền Nam Cali nắng ấm mới có được hưởng những ngày mưa gió ….

Tiếng nhạc Giáng Sinh vang nhẹ trong phòng. Bài Silent Night nghe sao mà buồn. LN nhớ về những ngày chủ Nhật đi lễ ở Câu Lạc Bộ Phục Hưng do cha Nguyễn Huy Lịch dòng Tên làm cha Bề Trên. Nơi đây là chỗ cho các sinh viên xa nhà trọ học. Anh Ngân, anh của LN nhà cũng ở ngay Saigon, nhưng anh đã xin Thày Mẹ cho vào trọ ở đó để học cùng bạn bè. Gì chứ, nói đến chuyện lo học hành là Thầy Mẹ LN đồng ý liền. Tuy LN cũng thường hay đi lễ tại nhà thờ PhụcHưng, nhưng mỗi lần lễ xong, LN đi ra về liền. LN cũng gặp vài người bạn đi lễ ở đó, chỉ vì Kim Anh hoặc Thái Phụng đã “ để quên con tim ở Phục Hưng “ rồi.

Nơi đây là một nhà thờ nhỏ bé, đúng hơn chỉ là một nhà nguyện của các Linh Mục mà thôi. Thế mà mỗi Giáng Sinh về, các sinh viên Công Giáo cũng chăng đèn, kết hoa, có Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, và nhất là cũng có Thánh Lễ nửa đêm …

Giáng Sinh năm ấy, LN đã cùng với người yêu lần đầu đi dự lễ nủa đêm tại Phục Hưng LN là người công giáo chính thống. Còn Khanh, chàng lại là người Phật Giáo thuần thành. Gặp nhau rồi yêu nhau, cả hai đều không nghĩ đến sự cách biệt về tôn giáo …. Khanh cùng LN đự lễ nửa đêm, rồi về dự tiệc réveillon với gia đình LN …Buổi lễ thật sốt sắng . Trước giờ tan lễ, ban hát sinh viên đồng ca bài Silent Night. Đứng bên Khanh, lòng LN sao mà ngẩn ngơ buồn. Từ đó, LN im lặng ra xe, im lặng cho đến khi về nhà. Hình như LN linh cảm thấy một điều gì đó không vui …

Đêm Thánh vô cùng
Giây phút tưng bừng
Đất với trời
Se chữ đồng
Cùng hợp tấu Aléluia …

Lời bài hát có gì chia xa đâu . Nhưng sao LN nghe lại buồn nức nở. Mùa Giáng Sinh sau, Khanh cũng vẫn cùng LN đi dự Thánh Lễ nửa đêm. Cũng vẫn bài Silent Night làm lòng LN buồn sâu thẳm. Nhưng mùa Giáng Sinh thứ ba, chỉ còn lại một mình LN dự Thánh Lễ nửa đêm. Khanh đã không còn đi bên cạnh LN nữa.

Từ đó, mỗi mùa Giáng Sinh, LN cảm thấy lẻ loi, cô đơn, và buồn.

Giáng Sinh năm nay, LN cũng vẫn một mình dự Thánh Lễ. LN không dự Thánh Lễ nửa đêm, vì trời lạnh quá, và ngại về nhà lúc nửa khuya vắng vẻ. Thật ra, dự lễ Giáng Sinh phải đự lễ nửa đêm mới cảm thấy được tất cả những ý nghĩa thâm sâu của Giáng Sinh.

Sáng hôm 25, LN ghé thăm chị, và hôm nay LN đã làm em gái ngoan, thật ngoan, chỉ vì LN đã dự hai lễ một lúc, lễ 10:30, và lễ thứ hai, với chị, lúc 1:30. Sau Thánh Lễ, chị Hồng và LN đến thăm Lan Thi, trong căn nhà condo xinh xắn, mới mua được vài tháng nay.

Giáng sinh là mùa của xum họp, đầm ấm bên nhau, cho nên, hai chị em cô đơn LN, ngồi bên nhau tại nhà một cô em nuôi cũng cô đơn, đó là Lan Thi …3 cô đơn chụm lại hóa ra rất hạnh phúc trong đầm ấm thiết tha.

LT đổ bánh xèo, nấu xôi gà, xôi vò …Nhà LT không có cây thông, nên quà mang đến đành để ở góc nhà vậy.

LN cho biết, Sơn Nam sẽ đến trễ, vì gia đình Sơn Nam cũng đang họp mặt ăn uống, mở quà …Và Sơn Nam đến, mang theo một nỗi cô đơn đến nữa. Thế là 4 cô đơn chụm lại, tạo thành những tiếng nói cười vui, và cô đơn LT còn hát những bài về Giáng Sinh cho các cô đơn khác nghe …

Trời vẫn còn mưa lai rai. Mưa chỉ vừa đủ để ướt tóc, ướt vai áo manteau, cho nên LN bỗng nhớ đến Dũng trong truyện Đời Mưa Gió…Dũng đi trong mưa để nhớ về Loan. LN đi trong mưa để nhớ về dĩ vãng buồn vui trong cuộc đời . Sơn Nam đưa LN về nhà Cá Bay lấy xe, vì khi đi, được SN đến đón để tới nhà LT. Chung cư cả mấy trăm căn, làm sao LN biết lối nào mà tới một mình.

LN mời chị về nhà LN ngắm đèn chùm. Chị vui vẻ nhận lời ngay. LN biết, chị về nhà lúc này cũng chỉ có một mình trong căn nhà rộng thênh thang đó, còn buồn hơn, chỉ vì hai cháu Kim Sơn và Vinh Sơn đã theo Bố về bên Nội. Hồng Vân đi làm. Hai chị em đi với nhau trong tối mưa nhè nhẹ, lành lạnh, và nhắc về những ngày vui ấu thơ …

Trời mưa, chị lại phải leo thang, LN đã cứ puôn miệng dặn dò chị cẩn thận, mặc dù LN đã đi phía sau để đỡ …Nghĩ đến cảnh lỡ trượt chân, cả hai chị em lăn long lóc như quả banh …mà sợ ghê!

Chị khen đèn đẹp. Trâm Tài cũng biếu chị Hồng một cái, và LN đã chọn hai chị em giống kiểu nhau y chang. Đẹp thì cùng đẹp . Lỡ xấu thì cùng xấu, khỏi phân bì …

LN đưa chị về, chị lại cứ dặn dò, trời mưa, cô nhớ lái xe cẩn thận …Cứ hết em dặn dò chị chị lại dặn dò em, đúng là trong vòng luẩn quẩn …

Trên đường về, trời vẫn mưa lai rai …Nếu là mấy năm trước, LN sẽ lái xe đi vòng vòng ra biển, ngắm mưa biển, chịu cái lạnh giá buốt cóng tay, và đã rủ bạn ra một quán nào đó, ngồi uống cà phê, nhìn mưa rơi nơi biển cả mênh mông, qua màn đêm mịt mùng …

Bây giờ, LN đã thẳng đường về nhà. LN cũng pha một ly cà phê đen, ngồi nhâm nhi nơi sofa, ngắm mưa nhẹ rơi qua khung cửa sổ …Ngồi một mình nhìn mưa, cũng là một cái thú, cái thú cô độc, cô đơn, của kẻ sống một mình. LN tắt hết đèn, chỉ để đèn Giáng Sinh đủ màu, cũng cảm thấy không khí ấm cúng. Không ấm cúng sao được, khi máy sưởi, LN đã để số 3, và vẫn mặc áo ấm …

LN vặn nhạc, nghe những bài hát tình trong đêm Giáng Sinh, và nhớ đến buổi lễ hôm nay, khi nghe ca đoàn hát Đêm Đông của nhạc sĩ Hùng lân, LN nhớ đến thời thơ ấu, 5,6 tuổi, theo Mẹ đi lễ, và đã hát theo câu được câu không …với sự đồng ca đủ giọng cao thấp, ngang ngang của tất cả giáo dân trong nhà thờ. Nhưng cao hơn hết vẫn là tiếng hát của ban hát nhà thờ Phát Diệm:

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa …

Bài hát đó đã theo LN đi khắp cuộc đời, từ ấu thơ, qua tuổi thanh xuân, đến tuổi trưởng thành, và cho đến bây giờ, trong tuổi về chiều mà LN gọi là trong tuổi thanh hoàng …( có thanh xuân, thì phải có thanh hoàng chứ )

Sau Thánh Lễ, cha Xuân Nguyên hát Bài Thánh Ca Buồn, giọng của Cha, lúc sang sảng, lúc trầm ấm …Nhưng cha chỉ hát vài câu thôi . Sau đó, người đại diện cộng đồng vừa giới thiệu một ca sĩ mầm non đang lên, đã đoạt giải giọng ca vàng doi Trung Tâm Thúy Nga tổ chức …đó là Trịnh Lam. Giọng Trịnh Lam trầm ấm quá. Và Trịnh Lam cho biết, cũng đã từng là ca viên trong cộng đoàn ở Louisiana …

Bài Thánh Ca Buồn đã làm LN nhớ đến những mùa Giáng Sinh buồn của chính mình trong bao năm qua. Chỉ khác, người con gái ấy áo trắng đã thay mầu …Còn LN, vẫn một màu trắng trinh nguyên, nhưng dòng đời đã chia hai người thành hai ngả … Thời gian đã làm phai nhạt kỷ niệm, cho nên LN chỉ buồn vì cô đơn mà thôi.

HONG VU LAN NHI
12/26/2008

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#134 Posted : Saturday, December 21, 2019 12:41:57 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
UserPostedImage

Lá Thư Màu Tím

Dấu Yêu ơi,

Đã lâu lắm, LN không viết cho Dấu Yêu, phải không ? LN thì bận, còn Dấu Yêu, có nhớ gì đến LN không nhỉ.

LN thú thật, lâu không viết, bàn tay năm ngón cũng lười gõ trên keyboard, và trí óc cùn dần, không nhớ nổi những gì đã xảy ra cho mình …

Như hôm thứ ba vừa qua, đã tưởng, sau khi nghe bài “ Gọi Người Yêu Dấu “ với lời 2 mà anh Vũ Đức Nghiêm vừa cho nghe qua CD “ Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu “, LN sẽ viết ngay sau khi tiễn anh Nghiêm ra về. Thế mà mãi đến hôm nay, một mình ra vào trong cái vắng lặng của một buổi chiều, LN đã nghe lại bài nhạc một thời nổi tiếng, và bây giờ bắt đầu …

Anh Linh và anh Nghiêm đã có những thân tình ràng buộc, bởi những tháng ngày tù tội gian khổ trong trại cải tạo. Anh Linh thì yếu mệt, lại thêm đôi mắt bị mờ sau khi mổ, nên anh Nghiêm cứ vài ba tuần lại xuống Quận Cam thăm gia đình, bạn bè, và lần nào anh Nghiêm cũng ghé thăm anh Linh

Lần này, anh Linh gọi cho LN, và muốn cô em gái tổ chức bữa ăn, để mời anh Nghiêm và Kim Tước, đến họp mặt cho vui.

- Này cô, Vũ Đức Nghiêm mới gọi phone cho anh, vừa từ San José xuống, anh muốn mời VĐN và Kim Tước ăn uống cho vui, tại nhà cô nhé
- Dạ, anh cho em biết ngày giờ.
- Để anh gọi cho Nghiêm và KT

Cuối cùng là ngày thứ ba, lúc 5 giờ.

Anh chị Linh đến đón anh Nghiêm, và có mặt tại nhà LN đúng 5 giờ, như đã hẹn. Kim Tước đến sau chừng nửa giờ.

Vì nhà nhỏ, bàn ăn chỉ đủ cho 6,7 người, nên LN mời khách ăn theo lối cơm tây, nghĩa là serve món nào ăn món đó. Đầu tiên là soup, rồi salad, rồi miếng steak, kèm thêm bánh mì, khoai tây…Giữa bàn, LN còn để ba ngọn đèn cầy cho thơ mộng Nếu ăn cơm Việt, thì bàn nhỏ không đủ chỗ để thức ăn.

Anh Nghiêm tặng LN một CD “ Bông Hồng Cho Người Yêu Dấu “. LN nghe liền, và thấy lời 2 cũng tình tứ quá. LN hỏi:

- Anh Nghiêm ơi, anh làm lời 2 này từ bao giờ vậy anh?
- Anh làm từ ngày còn trong tù …

À ra thế, vậy Dấu Yêu hãy nghe lời 2 của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, trong bài nhạc “ Gọi Nguời Yêu Dấu “ nhé, sau khi LN đã nghe đi nghe lại nhiều lần để ghi chép lời.

Gọi người yêu lúc thu về
Giận người quên hết lời thề
Chiều năm nao, nguyện sống bên nhau, nay đành quên sao!
Gọi người yêu dưới trăng vàng
Gọi tình xưa cũ muộn màng, rồi ly tan, ngày tháng hoang mang, mây trời tóc tang!

Người yêu dấu ơi, sương chiều dâng xóa ngàn thông
Mình ta đứng đây, nghe hồn thu lắng mênh mông
Hồ xưa vẫn xanh, trăm ngàn sao đêm thương nhớ …
Nhưng còn tìm đâu dáng huyền yêu dấu xa xưa …

Thương em ngón tay dài mơn man
Dư âm tiếng dương cầm đi hoang
Thương em đắm linh hồn mong manh
Thương em nụ hôn nồng cháy ân tình
Đôi tay xiết thêm vòng đam mê
Thương em phút cho hồn qua đi
Thương em chút hương yêu dịu dàng, như sương pha lê trên một cành lan

Gọi người xa vắng đôi bờ
Gọi thầm giây phút hẹn hò,
chiều thu xưa, đồi núi bơ vơ, mây trời ngẩn ngơ
Gọi người, nước mắt chan hòa
Gọi tình yêu cũ ngọc ngà
Ngày dù xa, dù tháng năm qua, xót xa lòng ta!

Sau khi chép xong lời, LN nghiệm ra rằng, trong lời nhạc 1 hay 2, đều nhắc tới hoa Lan, không biết là tên người yêu dấu là Lan, hay chỉ là kỷ niệm trong một mùa Lan xa xôi nào đó, trên khung trời Dalat năm xưa! Và LN dặn mình, một lần nào đó, nếu gặp anh Nghiêm, sẽ nhớ hỏi về … “ Lan “ trong bài hát của anh, đừng quên nghe LN.

Thực ra, chuyện tình đẹp của anh, đã được người em trai là Vũ Trung Hiền, viết rõ ràng trong quyển “Vũ Đức Nghiêm, anh tôi “, dĩ nhiên là tên người nữ, vai chính, người đã gây cho anh Nghiêm cảm hứng tuyệt vời để sọan thành bài nhạc để đời.

LN đôi khi cũng thắc mắc, không biết khi “ người ấy” nghe được bài nhạc này, lòng còn xốn xang, còn chất ngất đam mê như tác giả hay đã quên rồi những ngày tháng cũ. Dù sao, thì đó cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời. Thắc mắc thì thắc mắc vậy, nhưng LN nghĩ rằng, làm sao quên được kỷ niệm đẹp trong đời nhỉ, và ý tưởng của LN bỗng bay bổng:

Đã lâu lắm, không nghe lời thăm hỏi
Lá thư tình, cũng chẳng có một câu
Người xa người, lòng có nhớ gì nhau,
Hay kỷ niệm đã phai dần năm tháng.

Ngàn thông xanh vẫn xanh màu lãng mạn
Hẹn thề xưa, hai đứa sẽ chung đời
Ánh trăng vàng, là nhân chứng sáng soi
Anh ôm ấp từng lời trong nhung nhớ.

Anh nào biết, tình mình rồi dang dở
Hai đứa mình, trời ngăn cách đôi nơi
Em xa xôi bằn bặt một hướng trời
Anh, kẻ bại, sa chân vào tù tội.

Rồi từ đó, đời anh như bão nổi,
Thân ngục tù, nhưng hồn vẫn bay xa
Kỷ niệm bên em, vẫn chẳng nhạt nhòa
Anh nhớ quá những tháng ngày êm đẹp …

…Thôi khuya rồi, LN xin được dừng nơi đây. Chúc Dấu Yêu một đêm an bình với nhiều mộng đẹp nhé!

HONG VU LAN NHI
11/16/2007
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#135 Posted : Monday, December 23, 2019 9:31:30 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

MỘT MẢNH ĐỜI VUI

Sáng nay bầu trời âm u quá, những đợt nắng vàng khoe sắc thắm đã không còn chiếu rọi vào căn phòng bé nhỏ của Nhã, như một dấu hiệu đánh thức dậy mỗi buổi sáng, cho nên, sáng nay Nhã đã dậy trễ. Trời lạnh, nằm trong chăn ấm, Nhã cũng còn cố nằm nướng thêm ít phút nữa, rồi mới tung chăn, bước ra khỏi giường.

Nhã giơ hai tay, uốn éo người, làm vài cử động thể thao, rồi mới vặn nhạc. Tiếng nhạc réo rắt, khiến nàng cảm thấy vui vui. Nhã pha ly cà phê nóng, mùi thơm quen thuộc hàng ngày, dù chỉ nhấp một hớp, nàng cũng có cảm tưởng tỉnh táo hẳn lên.

Nhã mở hết các cửa sổ trong nhà cho ánh sáng yếu ớt ùa vào. Chỉ một lúc thôi, cái lạnh bên ngoài làm nàng rùng mình.

Sáng nay Nhã thấy mình lăng xăng, mở toang cửa sổ trong lúc trời giá lạnh, rồi đi đi lại lại, với niềm vui lâng lâng trong lòng …

Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn. Nhã đến truớc tượng Đức Mẹ Maria, nói những lời cảm tạ buổi sáng, và không quên cám ơn đặc biệt cho ngày lễ Tạ Ơn năm nay, Nhã đã có một niềm vui, niềm vui đang làm tim nàng xôn xao, hồn nàng rạo rực, lòng nàng lâng lâng như đang đi trên mây.

Nhã không ngồi ở bàn ăn, uống cà phê như mọi ngày, mà lại mang tách cà phê ra ngồi ở phòng khách, ngả lưng trên ghế sofa, và tiếng nhạc đã ru nàng vào cơn mộng tuyệt vời.

Nàng nhớ đến Thụy, đến những lời nói dí dỏm, tràn đầy yêu thương trong cuộc trò chuyện đêm qua. Thụy là người đầu tiên đã gọi chúc mừng Nhã trong ngày Tạ Ơn. Lời chúc thật ngộ nghĩnh, đặc biệt, mà lần đầu tiên Nhã được nghe, và chỉ có Thụy mới chúc như vậy:

- Chúc em hưởng một ngày Tạ Ơn vui, và yêu anh mãi.
- Haha, người ta chúc khôn ghê nha.
- Khôn cũng không bằng em.
- Em khôn?
- Không những khôn mà còn khéo nữa, đã làm cho anh yêu đến si mê, cuồng nhiệt!

Nhã im lặng trong niềm hạnh phúc khó tả. Nhã biết lắm, biết rõ nữa, là Thụy đã yêu nàng đến si mê, ngây ngất. Tình yêu giữa Thụy và nàng đến rất nhanh, nhanh đến cả hai đều không ngờ.

- Sao em im lặng vậy
- Vì đang suy nghĩ xem lời anh nói có đúng không.
- Em à, anh nói theo con tim của anh mờ …

Nhã rất yêu hai tiếng “ em à “ của Thụy, cho nên, nàng hay tìm cách trêu chàng, để chàng phải thốt lên “ em à, “ như một lời giải thích. Giọng nói lại có pha chút nũng nịu, nhõng nhẽo, bởi chữ “ mờ “ lẽ ra phải là mà …

Nhã cũng làm lạ cho chính mình, sao lại nhớ rõ từng lời nói của Thụy như vậy. Con tim tưởng chừng đã ngủ quên, giờ được dánh thức bởi một tình cờ xa lạ, bởi một giọng nói trầm ấm thiết tha, và hơn hết, bởi một tình yêu chân thành … Tình yêu này chỉ do Nhã cảm nhận được mà thôi. Nhã nhớ đến câu nói của Pascal: Con tim có những lý lẽ riêng, mà lý trí không thể hiểu được ( Le coeur a des raisons, que la raison ne connait pas ) Đúng thế. Nhã mới chỉ gặp Thụy cách đây vài tháng, khi vợ chồng người bạn thân có ý mời Nhã đi ăn, rồi đi khiêu vũ vào một ngày cuối tuần. Nhã từ chối, cho biết vì nàng không có kép. Diễm Trang cười to, cho biết họ đã lo xong mọi chuyện rồi, chỉ cần Nhã sửa soạn, đúng 7 giờ là họ đến đón mà thôi.

Đã lâu lắm Nhã không bước vào những cuộc vui chơi dưới ánh đèn mầu, kể từ khi Hà ra đi về cõi vĩnh hằng. Hà không phải là người tình của Nhã, nhưng là một người bạn đặc biệt, một “ kép “ nhẩy đầm rất hợp ý.

Chiều nay, nhận lời đi với vợ chồng Trang, Nhã lại thấy mình, như mấy năm về trước, tô son, kẻ mắt, phấn sáp sao cho hợp với ánh đèn mầu, nghĩa là phải hơi đậm hơn thường ngày … Nhã đứng trước tủ áo, phân vân không biết nên mặc áo đầm gì chiều nay. Nhã chọn chiếc áo dài tay, váy hơi xòe, màu vàng đồng, điểm một vài bông vàng nhạt. Chiếc khăn chale hờ nững vắt trên vai, làm cho Nhã cảm thấy thoải mái.

Đúng hẹn, có tiếng chuông đing đoong, Nhã mở cửa. Diễm Trang nhìn sững Nhã, xoay tròn người Nhã, rồi khen không ngớt lời, đẹp quá, đẹp quá, khiến anh Cường chồng của Trang phải ngắt tiếng …

- Trang, em phải giới thiệu đi chứ
- Em quên mất bổn phận, vì nhìn nó đẹp quá.

Rồi Trang quay sang Thụy:

- Đây là Thanh Nhã, bạn thân của tôi, đang trong tình trạng độc thân.

Anh Cường quay nhìn Nhã, tiếp lời:

- Đây là Thụy, bạn cùng lớp Chu Văn An của tôi ngày xưa, hiện đang ở Virginia, và cũng đang trong tình trạng cô đơn …

Hai người xa lạ, nhìn nhau, nghiêng đầu chào … Nhã còn nhìn thấy Thụy nhìn nàng mỉm cười, nụ cười hiền, khó hiểu như nụ cười của Mona Lisa vậy.

Dưới ánh đèn mờ mờ, trong khung cảnh ấm cúng ở một góc của nhà hàng Song Long, Nhã chỉ gọi tô bún suông, trong khi Thụy lấy cớ không biết gọi món nào khác, cũng theo Nhã gọi tô bún suông vậy. Trang kín đáo nhìn Nhã mỉm cười. Hai vợ chồng Trang gọi món gì hôm đó, Nhã không nhớ. Có lẽ nụ cười hiền, khó hiểu của Thụy đã làm Nhã cứ thắc mắc, suy nghĩ hoài …

Sau lần gặp gỡ ấy, Thụy trở về Virginia. Nhã sống lặng lẽ với những ngày tháng phẳng lặng, bằng yên.

Nếu không có tiếng phone reng trong khuya khoắt, vào một đêm Thu, chắc cuộc đời của Nhã đã không có khúc rẽ ân tình.

Thụy xin lỗi đã gọi hơi khuya, chỉ vì công việc của chàng không bình thường như công việc của một công chức, sáng vác ô đi tối vác về … Nhã cho biết, nàng cũng thức rất khuya, khi xem phim, khi nghe nhạc, cho nên, dù có gọi điện thoại khuya nói chuyện, cũng xin đừng ngại, vả lại, đó cũng là điều thích thú đặc biệt của Nhã, khi được nói chuyện điện thoại từ phương xa, trong đêm khuya thanh vắng. Nhã nhắc đến cuốn phim Pillow Talk xem cách đây đã hơn nửa thế kỷ do Doris Day và Rock Hudson đóng vai chính. Họ cũng nói chuyện điện thoại với nhau, giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, thủ thỉ tâm tình với nhau, trong đêm khuya, thơ mộng làm sao!

Thụy cho biết, chàng cũng đã xem và thích phim đó. Chàng còn kể, chàng đã xem phim Valsez Dans L'Ombre, và mê cô đào Vivien Leigh quá chừng. Rồi hai đứa đã chuyện trò cùng nhau, về phim ảnh, về âm nhạc, những chuyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, về thơ văn Nguyễn Bính, T.T.KH... Những câu chuyện từ thời ấu thơ, chạy giặc về miền quê, đến những ngày hồi cư về Hanoi, mỗi trưa tập xe đạp, không có ai đỡ, đã tự dựng xe đạp sát lề, rồi tự đẩy đi, đạp được vài cái, ngã bổ chỏng, xưng đầu gối, tím cả tay chân. Cuối cùng, cũng đạp được khá xa, và sau đó, đạp xe đạp đi học. Còn nữa, mỗi trưa mùa hè, Nhã thường gọi trẻ bán kem Cẩm Bình, mua kem đậu xanh ăn cho mát ruột. Thụy cho biết, chàng lại thích mua kem đậu xanh Hùng Vương.

Những gì Thụy kể, Nhã cũng thấy như có mình trong đó. Chuyện xưa Nhã kể, Thụy cũng cảm thấy giống y hệt tuổi trẻ của mình. Và cứ thế, Thụy và Nhã kể cho nhau những ngày học Trung Học, rồi những ngày Đại Học. Tuy học phân khoa khác nhau, nhưng kỷ niệm học đường cũng có nhiều điều tương tự. Chỉ khác một điều, Thụy là trai, đã biết đi theo các nữ sinh áo trắng, để chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thon nhỏ, mắt den tròn, để đêm đêm, trong lúc ngồi học bài, hình ảnh đó lại hiện ra …Trong khi Nhã cũng đã biết e lệ, cúi mặt, khi bị đôi mắt của người trai xa lạ đăm đăm nhìn mình, mà lòng thì hồi hộp, tim đập thình thình như trống ngũ liên …

Càng tâm sự, Thụy và Nhã càng thấy sao mà họ hợp nhau đến thế. Chỉ một lời người này nói ra, người kia đã bắt kịp, hiểu đúng được ý của người đối diện. Thụy kể về gia cảnh của mình, không gì khổ bằng nằm bên cạnh một người mà ý tưởng lại bay bổng đi xa. Nhã cũng đã sống trong cảnh “ đồng sàng, dị mộng “ nên rất thông cảm với Thụy. Nhã còn cho biết, nàng là người đi tìm sự chân tình, không đòi hỏi vật chất, cho nên, nàng như Bá Nha, luôn mang cây đàn thần diệu đi tìm người hiểu được tiếng đàn của mình. Bá Nha đi khắp nơi, từ lên rừng sâu, trèo đèo lội suối, đến những nơi tịch cốc vắng vẻ, vẫn không tìm ra người hiểu được tiếng đàn của mình. Nhưng rồi Chung Tử Kỳ xuất hiện, bất ngờ, trong đám lau lách bên đường. Nhã vẫn cứ tưởng đời mình còn cay đắng hơn Bá Nha, vì đến quá tuổi tri thiên mệnh rồi, mà Tử Kỳ của lòng Nhã vẫn chưa xuất hiện.

Trong lúc niềm thất vọng đã gần như lún sâu xuống thành nỗi chán chường, thì Thụy xuất hiện … Mỗi lần nói chuyện điện thoại, Nhã cảm thấy sự liên hệ như mỗi gần hơn. Và nỗi trống rỗng trong những ngày vắng tiếng điện thoại reng, vắng tiếng trầm ấm thiết tha, đã làm Nhã quay quắt nhớ. Và bỗng dưng Nhã cảm thấy mình như mỗi đêm, Nhã chờ đợi tiếng điện thoại reng, khi nàng vào giường, rồi nghĩ ngợi miên man…

Nhã đã phục Thụy về sự hiểu biết, về những chín chắn trong cách cư xử, và nhất là sự đứng đắn, đến lạnh lùng đối với những người khác phái. Thụy cho biết, sau lần đổ vỡ, chàng không còn thiết tha đến tình yêu, cho nên, chàng nhìn phụ nữ với cặp mắt lạnh lùng, thờ ơ, và chàng đã tưởng, chàng sẽ không bao giờ bị một bóng hồng nào hớp hồn chàng được nữa. Hơn mười năm sống một mình rồi, còn gì. Lúc đầu, chàng cũng cảm thấy buồn, thấy cô đơn, khi nhìn người ta tay trong tay, bên nhau âu yếm … Lòng chàng cũng quặn lên vì dĩ vãng khổ sầu. Bởi vì, trong suốt cuộc đời của chàng, tuy chưa bao giờ chàng được hưởng những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc, dù hôn nhân là do chính chàng đã chọn lựa, nhưng dù sao, chàng vẫn sống trong mái nhà. Có sống chung mới biết là hai tâm hồn không bao giờ hòa hợp nhau được, cứ như là phương đông với phương tây, cứ như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau tại một điểm. Cuối cùng, vợ chồng chàng cũng chia tay, sau khi đã thẳng thắn nói với nhau, và cùng đồng ý chia tay trong êm thắm, vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp.

Ngày tháng qua đi, chàng cảm thấy đời sống độc thân cũng dễ chịu, và quen dần. Tự mình pha ly cà phê để uống cũng là điều thú vị. Sau giờ tan sở, chọn một nhà hàng nào đó, ngồi ăn một mình cũng cảm thấy thoải mái. Chàng có thói quen hay chọn một góc nào đó trong nhà hàng, khuất tầm nhìn của đám đông, để chàng tự do suy nghĩ … Chàng cũng đã tập được ý nghĩ sẻ chia khi nhìn hạnh phúc của người khác, và ngầm chung vui với họ.

Thế mà … từ khi gặp Nhã, Thụy nhỏ giọng:

- Anh đã thấy lòng mình khác lạ. Không còn bình yên trong những giấc ngủ, mà đã có hình bóng của Nhã len vào …Lạ quá em nhỉ !

Lần đầu tiên, Thụy gọi Nhã bằng em, rất tự nhiên, và Nhã cũng đã tự nguyện chấp nhận một cách sung sướng. Thụy đã vẽ ra một tương lai tốt đẹp, trong đó, có Nhã . Nhã vội cắt ngang:

- Thật vậy không ?
- Em à …

Khi nghe tiếng cười khúc khích của Nhã qua điện thoại, Thụy biết là chàng đã bị Nhã trêu, nên cũng cười theo:

- Sao mờ anh mê tiếng cười của em thế không biết. Mê ngay từ khi trò chuyện với em buổi đầu. Tiếng cười của em hồn nhiên, ngây thơ bé bỏng làm sao!
- Haha lại còn bị gọi là ngây thơ bé bỏng nữa chứ, trong khi em …
- Em à, anh biết là em định nói, anh thua em vài tuổi chứ gì. Có sao đâu. Tâm hồn em trẻ là được rồi. Em vẫn là bé nhỏ của anh …

Nhã im lặng nghe, như đang uống từng lời nói chan chứa thương yêu của Thụy, lòng tràn ngập niềm vui lẫn xót xa… Vui vì được nghe lời đằm thắm, thiết tha... Xót xa khi nhớ về những ngày tháng cô đơn dài dặc của chính mình. Bởi vì Nhã cũng như Thụy, cuộc sống lứa đôi đã đem lại nhiều bất hạnh hơn là hạnh phúc. Những ý kiến xây dựng, những lời nói sửa sai, đều bị coi là những chống đối, mâu thuẫn, phê bình khắt khe… Riết rồi Nhã cũng lặng câm, im lìm như một cái bóng biết cử động, đi ra đi vào…Nhã đã tưởng, cuộc sống bất đồng, xung khắc đó sẽ kéo dài cho đến mãn đời, khác gì dòng người xuôi ngược trên cùng một con phố …xa lạ nhìn mặt nhau, không nói, không cười, hà tiện cả một câu chào hỏi bình thường … Nhưng rồi trong một lúc không ngờ, Đặng ra đi, sau một cơn đau tim.

Nhã nhìn ảnh Đặng, nhớ về những ngày tháng mới quen, cũng đã cho nhau nhiều xao xuyến, nhớ nhung, thế mà, bây giờ, tình xưa như đã chết, chỉ còn lại những cay đắng, buồn phiền. Đặng đi về cõi phiêu bồng rồi, Nhã lại thêm hụt hẫng trong những ngày kế tiếp.

Cũng như Thụy, Nhã không còn mong ước gì ở tương lai, không còn tin tưởng vào một người đàn ông nào khác, bởi vì như con chim bị đạn, sợ cả cành cây cong. Những người đàn ông đã đến với Nhã, chỉ là những nét chấm phá, làm cho bức tranh thủy mạc tình cảm đẹp hơn mà thôi, không thể hâm nóng lại một tình yêu đã khô cằn nhựa sống.

Nhã lại càng không bao giờ nghĩ đến một mối tình nào khác nữa, khi tuổi trời cứ mỗi ngày mỗi chồng chất cao hơn. Bạn bè, họ hàng, thấy Nhã cô đơn, cũng đã từng giới thiệu người này người kia để làm bạn, nhưng kiếm được một người bạn tri âm tri kỷ như Bá Nha, Tử Kỳ đâu phải dễ … Vì vậy, Nhã thà chấp nhận cô đơn, thà lẻ loi trong những ngày lễ hội, hơn là chấp nhận miễn cưỡng đi bên cạnh một người …

Điều không bao giờ nghĩ tới, thì lại đến bất ngờ. Thụy đã như dòng suối mát, chảy vào lòng Nhã những giọt yêu thương, say đắm. Thụy như ngọn núi cao, mở rộng tầm mắt nhìn, để Nhã thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều đẹp để mơ ước. Thụy như dòng nhạc tình, sưởi ấm con tim băng giá, bằng những cung tơ réo rắt, bằng những ý nghĩ chân thành, bằng những lời giản dị đầy tình người. Thụy đến với Nhã bằng con tim. Nhã đã cảm nhận được tình yêu đó cũng qua con tim. Có lẽ Thụy và Nhã đã có cùng một quan niệm sống trong cuộc đời, cho nên dễ thông cảm; cùng một ước mong nên dễ chấp nhận, cùng một suy tư nên dễ giao hòa …Hai người như hai kẻ đắm tàu trong trùng khơi biển sóng, đang cùng bám vào một cái phao hy vọng, cái phao kia sẽ cứu vãn được tình huống gian nan này, đưa họ đến một bến bờ hạnh phúc …

Đó cũng chỉ là niềm hy vọng, rất mong manh và dễ vỡ, bởi vì Nhã đã thường nghe nói ” Trông vậy mà không phải vậy”. Biết đâu, hạnh phúc giống như giọt sương mai, lóng lánh dưới ánh mặt trời với muôn màu sắc, nhưng khi đụng đến, giọt sương tan, và hiện tại lại chỉ là những thực tế phũ phàng …

Tuy nghĩ vậy, nhưng trong tận cùng sâu thẳm của lòng, Nhã vẫn mơ ước một hạnh phúc bền vững, sáng ngời; một hạnh phúc được đo bằng thời gian, được đong bằng tình yêu, được đếm bằng muôn tinh tú trên trời, được lan tỏa trong thế giới huyền nhiệm, và nhất là được tôi luyện trong lò nung thử thách, để trở thành thanh sắt Tình Yêu Vĩnh Cửu …

Và điều mong ước ấy đang dần dần thành hình ở cuối đời của Nhã ...

HONG VU LAN NHI
12/14/2008

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#136 Posted : Tuesday, December 24, 2019 8:14:17 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
UserPostedImage

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#137 Posted : Thursday, December 26, 2019 9:59:36 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
UserPostedImage


BÓNG HẠNH PHÚC


Những ngày cuối năm sao mà buồn lạ buồn lùng. Tôi cứ tưởng, tại tôi ở trong tình trạng một mình mà buồn đến vậy, nhưng không, Hiền vừa gọi cho tôi, rủ đi dạ vũ Tất Niên.

- Cuối năm buồn quá mày ơi, ông Tùng bảo tao rủ mày đi dạ hội Tất Niên cho ngắn đi những giờ trống rỗng.
- Tao ngại đi quá.
- Này, hôm Giáng Sinh mày đã làm cho vợ chồng tao đã buồn vì trời đất, giá lạnh, âm u, lại còn buồn theo nỗi buồn của mày nữa đó. Lần này, mày không đi, vợ chồng tao giận đấy. Mày có điên không mà cứ thui thủi ở nhà một mình hoài vậy ? Chiều mai, cứ đúng 7 giờ vợ chồng tao đến đón mày đó, nghe chưa ?

Tôi bỏ điện thoại, mà tiếng của Hiền còn như vang vang trong đầu óc tôi. “ Mày có điên không mà cứ thui thủi ở nhà một mình hoài vậy ?”

Tôi nghĩ mình chắc cũng điên thật rồi. Có điên, tôi mới bỏ cái hạnh phúc đã có để sống thui thủi một mình trong những ngày giá lạnh như chiều nay. Có điên, tôi mới bỏ Khang, một người đã yêu thương, chiều chuộng tôi như trứng mỏng, để bây giờ một mình tôi phải lo hết mọi chuyện. Từ mang xe đi rửa, đến thay dầu nhớt, và ngay cả đến vụ đổ xăng, tôi cũng chẳng bao giờ phải quan tâm đến. Mỗi sáng, sau khi có ly cà phê do Khang pha cho, đổ vào cái ly nhựa để tôi vừa lái xe vừa uống, tôi chỉ có việc lái xe đi làm theo con đường quen thuộc, vì chiếc xe Toyota Celica của tôi đã được Khang nổ máy và đem ra ngoài driveway để sẵn, chờ tôi ngồi vào xe, là lái đi ra đường mà thôi. Có điên, tôi mới bỏ thiên đàng để chôn mình trong hỏa ngục sầu thương này.

Trời mùa đông mau tối quá. Tôi nhìn ra bầu trời nhiều mây xám đang bay thật thấp khiến tôi có cảm nghĩ, chỉ cần xuống thấp một tí nữa thôi, là đám mây xám sẽ nổ tung như những mảnh hỏa châu vì đụng phải ngọn cây ở đầu hiên nhà. Tôi vẫn ngồi yên lặng ở chiếc ghế sofa cố định nơi nhìn ra mảnh vườn nhỏ phía sau của căn nhà ba phòng ngủ trong vùng Irvine. Căn nhà này đã chứng kiến những năm đầu hạnh phúc của Khang và tôi. Và cũng chính nơi căn nhà này, khi yêu thương đã không còn trong tâm hồn tôi nữa, thì nó chỉ là những bức tường ngăn cách hai tâm hồn của Khang và tôi mà thôi.

Căn phòng ấm cúng của hai vợ chồng, do chính tôi trang hoàng, bây giờ thấy trống rỗng, nhạt nhẽo. Những gì ngày trước tôi cảm thấy là ấm cúng, dễ thương, thì bây giờ sao mà lạnh lẽo, chán chường đến vậy.

Trước kia, tôi đi làm về, việc đầu tiên là vào phòng ngủ, trước là để thay áo quần, sau là để tìm lại giây phút thoải mái, quên đi những căng thẳng ngoài sở làm. Bởi vì, Khang luôn luôn làm cho tôi những chi tiết nhỏ nhặt, khiến tôi cảm thấy, mình như một nàng Tiên, luôn được hầu hạ, yêu chiều. Có lẽ, ít người đàn ông có tính lãng mạn ngay cả trong tình vợ chồng, như Khang, và thời gian chung sống với nhau cũng cả sáu năm, chứ ít ỏi gì đâu.

Những ngày mới cưới nhau, bao giờ trên bàn phấn và ngay cả trên giường, phía tôi nằm, Khang cũng để bông hồng tươi đỏ thắm. Và tôi cũng đã ôm chồng hôn nồng nàn, khi vưà bước chân vào phòng ngủ, như một cử chỉ thương yêu thay lời cám ơn. Thú thực, tôi cứ nghĩ, cử chỉ lãng mạn này, sẽ chấm dứt một ngày không xa, và lòng tôi hẳn cũng không buồn lắm nếu như một ngày nào đó, tôi đi làm về, vào phòng ngủ, mà không nhìn thấy bông hồng nằm ở hai nơi cố định. Tôi tự nhủ, rồi tôi cũng sẽ quen đi, như đã quen nhìn hai bông hồng nằm quyến rũ, một nơi bàn phấn và một trên giường phía tôi nằm.

Nhưng rồi, tháng qua tháng, năm qua năm, hai bông hồng đã tạo cho tôi một thói quen không bỏ được. Thói quen ấy như một nhắc nhở có sự hiện diện của chồng, ngay cả khi Khang vắng mặt. Thói quen ấy lâu dần, đã biến tôi trở thành người khó tính, nếu như khi đi làm về, bước vào phòng ngủ, mà tôi không nhìn thấy hai bông hồng, chắc chắn tôi sẽ giận Khang lắm, và cũng chắc chắn, tôi nghĩ ngay đến tình yêu của Khang dành cho tôi đã có chút nhạt phai …

Thói quen ấy như một nuông chiều, khiến tôi không cần nhìn, mà biết vẫn có. Hương thơm tỏa nhẹ từ hoa hồng, đã làm cho tôi cảm thấy căn phòng như ấm cúng hơn. Và tôi vẫn cảm thấy hình ảnh chồng, đôi mắt nồng nàn, say đắm đang nhìn tôi thiết tha, trừu mến, như những ngày đầu bên nhau! Tôi mỉm cười trong sung sướng.

Rồi, kỷ niệm tròn một năm của ngày cưới, Khang đã làm cho tôi ngạc nhiên không ít, khi chàng mời tôi đi ăn tại một bờ biển sang trọng của vùng Laguna Niguel. Hai vợ chồng tôi đã ngồi nơi bàn gần cửa sổ, nhìn ra biển, trong buổi chiều nắng tắt dần về phía chân trời, để nghe được tiếng sóng vỗ bờ, và nhìn những cánh chim hải âu chao mình trên bờ biển. Khang biết tôi thích biển, thích nhìn sóng chập chùng, trắng xóa ngoài khơi rộng.

Những ngày đầu mới quen nhau, tôi đã say sưa kể cho chàng nghe những đam mê của mình, nào là thích nhìn cánh chim bay trong buổi chiều hiu quạnh, thích nhìn trăng lặng lẽ, cô đơn của đêm rằm, và thích nghe tiếng sóng vỗ bờ, nhìn sóng đổ dồn trắng xóa ngoài khơi. Hình như tôi còn kể với chàng nhiều lắm, trong những đêm ngày thường, mà cả hai còn đang ở xa nhau. Chiếc phone là sợi giây liên lạc hâm nóng tình của hai kẻ đang đam mê, đắm đuối. Khác gì câu chuyện trong phim Pillow Talk, mà cả chàng lẫn tôi đều gọi nhau bằng cái tên tài tử đóng vai chính:

- Doris Day đó hả ?
- Dạ, Doris Day đây. Có phải chàng Rock Hudson của em đó không ?

Và, tôi nghe được tiếng cười khúc khích vì sung sướng của chàng qua đầu giây bên kia. Có lần chàng còn nhận mình là John Gavin vì tôi kể cho chàng nghe, khi xem phim cuốn phim nào đó, tôi quên mất tên rồi, chàng là người tình trông đẹp trai, (dĩ nhiên), trông rất cương nghị, có dáng hào hoa, lái xe đến đón người yêu đi ăn, chàng vòng trước mũi xe, đến mở cửa cho nàng, rồi mới vòng về chỗ ngồi của mình. Tôi thích nhất bộ complet đen chàng mặc hôm đó, có cài khuy manchette bằng vàng, khi chàng kéo ghế mời nàng ngồi, ống tay áo complet ngắn lên, lộ ra cái khuy manchette vàng. Tôi mê đàn ông mang manchette từ đó.

Có lẽ cũng là duyên phận khi tôi mới gặp chàng trong buổi tiệc cưới của người bạn.

Hôm đó, tôi đến hơi trễ, khi đang giới thiệu hai họ nhà trai nhà gái. Thục Quyên là chị của cô dâu, đã đưa mắt nhìn quanh, thấy có bàn gần nhất còn dư một chỗ ngồi. Chị Thục Quyên hỏi nhỏ, và được biết, không có ai ngồi nơi ghế trống, và chị đã đưa tôi vào ngồi ở bàn đó. Một mình ngồi ở bàn lạ, tôi đã chẳng quen ai. Từng cặp, từng cặp, có thể quen nhau, có thể không quen, nhưng họ là những người có gia đình, dễ bắt chuyện với nhau hơn, như chuyện con cái, lo cho chúng đi học, và cuối tuần còn đưa chúng đi học võ, học đàn v..v… Một chị ngồi cạnh bên phải đã hỏi tôi có mấy cháu, và khi tôi lắc đầu cho biết, chưa lập gia đình, thì các chị trong bàn, lại cho rằng, không lập gia đình cũng có cái hạnh phúc riêng của nó,

- Ối dào, không phải dậy sớm thức khuya lo cho chồng con, hoặc đi làm về, vẫn phải nhào vào bếp lo nấu nướng cho chồng con ăn!
- Bộ, chỉ có chồng con ăn, còn bà thì nhịn ?

Bà vợ cười cười, đáp trả:

- Nếu không có ông và các con, tôi chỉ cần một bát canh cải, nấu với thịt băm là xong bữa cơm.

Rồi chị quay sang nói với mọi người như phân bua:

- Trông vậy mà khó tính lắm đấy. Không ăn thức ăn cũ, dù đã hâm nóng…Vì thế, tôi cứ phải nấu thay đổi món mỗi ngày.

Người đàn ông ngồi phía tay trái của tôi vẫn im lặng nghe chuyện thiên hạ, và đôi khi nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi mỉm cười!

Cho đến khi thức ăn được lần lượt mang ra, thì cóc trong hang mới mở miệng:
- Thưa …
- Dạ … Hoàng Thu
- Còn tôi, Khang, Vũ Đình Khang. Tôi xin phép được tiếp cô Hoàng Thu món này nhé.

Không cần biết tôi có đồng ý hay không, Khang cứ thế tiếp cho tôi, từng món, từng món.

Và, từ đó, Khang thường xuyên nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cho đến lúc, Khang mời tôi ra sàn nhảy với điệu tango sau khi cô dâu chú rể đã khiêu vũ bản đầu tiên bằng điệu nhạc vui tươi Paso Doble, thì chúng tôi đã biết được số phone của nhau rồi.

Tối đó, Khang gọi cho tôi ngay. Trong câu chuyện, tôi được biết, Khang là học sinh trường Chasseloup Laubat, và là sinh viên du học, ra trường từ năm 1972. Chàng học về kỹ sư điện lạnh làm cho hãng…Hiện chàng ở mãi tiểu bang xa, và lạnh nơi vùng Pennsylvania. Khang về dự đám cưới vì chú rể là bạn học của chàng, vì thế, chàng chẳng quen ai ở trong bàn cưới hôm đó. Và khi gọi phone cho tôi, là chàng đang ở Hyatt Hotel… nói lời chào tạm biệt California để mai chàng bay về Pennsylvania sớm.

Đường giây Pennsy và Cali mỗi tối đều nối liền với nhau cả mấy tiếng đồng hồ. Cả hai chúng tôi cảm thấy nhiều điều hợp nhau, từ cách nói chuyện hàng giờ mỗi đêm, và câu chuyện nọ xọ sang câu chuyên kia, cứ như chùm giây mơ rễ má, khiến nhiều khi, chúng tôi cũng phải tự hỏi, chuyện ở đâu ra mà chúng tôi có thể nói mỗi đêm, và kéo dài cả gần năm trời như vậy. Nhờ thế, mà Khang đã hiểu rõ tôi hơn, và chàng cho biết, điều mà chàng hợp tôi nhất, chính là cái chất lãng mạn, mơ mộng trong tôi, cộng thêm cái đam mê tuyệt vời, khiến chàng, càng nói chuyện, càng cảm thấy mê mệt người mang tên Hoàng Thu.

- Tên em đẹp và lạ quá, ít trùng với ai khác.
- Có lẽ mang tên Thu, cho nên vừa lãng mạn, vừa buồn như muà thu của đất trời.
- Vì thế mà khổ anh thôi.
- Ngày mai đừng gọi nữa, sẽ không khổ
- Ối trời, nếu không gọi, chẳng những đã không hết khổ, lại còn bị thương nặng, có thể chết nữa…
- Chết là hết khổ.
- Trái tim của anh, cũng giống trái tim Trương Chi chết xuống tuyền đài vẫn chưa tan đó.

Tôi nghe lòng rộn rã, sung sướng và im lặng để từng câu nói như đang tan vào những mạch máu làm ngây ngất con tim.

- Sao em im lặng vậy!
- Tại đang suy nghĩ không biết có nên tin lời người ta nói không ?
- Ồ, người ta nói thì đừng tin, mà hãy tin kẻ đang nói này thôi
- Anh khéo vơ vào lắm.
- Thử hỏi từ dời xưa thật xưa, người ta cào vào, có ai cào ra đâu nào!

Những câu chuyện lẩm cẩm cứ thế mà kéo dài cho đến một ngày, sau ba tháng trời chuyện trò kiểu dấm dẩn ấy, Khang đã nói rõ, Khang cần có tôi trong cuộc đời chàng.

- Chưa nghe anh hỏi tuổi của Thu mà
- Anh không cần biết em bao nhiêu tuổi, kém hay hơn tuổi nhau, không thành vấn đề. Điểm chính yếu là hai tâm hồn hợp nhau, cần có nhau trong đời. Phần anh đã nói rõ điều anh muốn. Chờ phản ứng nơi em thôi. Bây giờ khuya quá rồi, em ngủ đi, sáng mai tỉnh táo suy nghĩ lời cầu hôn của anh, và cho anh biết tin …vui nhé!
- Chúc anh ngủ ngon, mơ nhiều mộng đẹp
- Mộng đẹp hay không, là do câu trả lời của em tối mai đấy. Anh bắt đầu hồi hộp từ bây giờ…không chắc có ngủ ngon như lời em chúc không. Ngủ đi em nhé!
- Dạ.

000

Khang cho biết, chàng sẽ bay sang Cali vào trưa thứ Năm, và sẽ trở về Pennsy vào tối chủ Nhật. Tôi đã bắt đầu có một chương trình đón tiếp trong mấy ngày chàng ở Cali.

Đón chàng về nhà, tôi sẽ nấu mấy món quê hương để chàng thưởng thức, như bún riêu, bún mọc. Vì chàng du học đã lâu, lại ở nơi ít người Việt nam, chắc chàng sẽ thèm món quê hương lắm. Buổi chiều, tôi sẽ đưa chàng ra biển ngắm mặt trời lặn, và sẽ về nhà ăn cơm tối dưới ánh nến lung linh, trong căn nhà một phòng ngủ của tôi. Tôi chưa biết chàng có chịu ngủ ngoài phòng khách không, nhưng tôi vẫn cứ kéo cái ghế sofa làm giuờng cho chàng. Hay chàng lại vẫn ở khách sạn như những lần chàng đi xa nhà. Sáng thứ Sáu, sau khi uống cà phê và ăn sáng ở nhà, tôi sẽ đua chàng đi thăm vùng Little Saigon, ăn trưa ở một tiệm nào đó trong vùng có nhiều người Việt. Chắc là chàng sẽ thích đi dạo trong khu Phước Lộc Thọ để ngắm đồng hương qua lại. Buổi chiều, tôi sẽ đưa chàng ra biển nhìn mặt trời lặn, sẽ tìm một quán ăn nào thơ mộng nơi bờ biển, và cũng có thể đi xem cuốn phim tình cảm nào đó tại rạp hát ở đường Goldenwest trước khi đi ngắm biển đêm. Tôi sẽ kể cho chàng nghe những ngày di tản của tôi cùng với 7000 người đi trên con tàu Pioner Commander, từ ngoài khơi Saigon, con tàu cứ vòng đi vòng lại mấy lần để đón những thuyền ghe từ phía bờ biển vũng Tàu đi ra khơi…

Sáng thứ Bảy, sẽ đi vòng quanh Little Saigon, ra thăm Tượng Đài, rôì đi nghe nhạc. Và ngày Chủ Nhật … tôi sẽ đưa chàng đi lễ Nhà Thờ, mặc dù chàng là người theo đạo Ông Bà.

Chương trình đón tiếp chàng theo dự tính của tôi đã làm chàng rất vui.

Mấy ngày cuối tuần ở bên chàng, tôi đã cảm thấy cuộc đời tôi giống như đứa trẻ sinh trong bọc điều. Chàng lo cho tôi từng chút. Dự định là tôi sẽ lo cho chàng, thì trái lại, tôi lại là người được chàng săn sóc tỉ mỉ, ngay cả vụ nấu nướng, vụ pha cà phê buổi sáng, chàng cũng làm hết cho tôi, với một” thích thú được có người yêu để mà hầu hạ”. Chàng bảo với tôi như thế, và dặn tôi đừng thắc mắc những điều lo lắng, săn sóc về chàng. Chàng bảo: Người đàn bà sinh ra là để cho đàn ông hầu hạ, cung phụng. Đó là một đặc ân trời ban, Cái khổ nhất là muốn chiều chuộng, săn sóc, mà lại chẳng có ai để cưng chiều, lo lắng … Khác gì muốn cãi nhau mà không có đối tượng.

Chàng cho biết, chàng rất mơ mộng, lãng mạn và đam mê nhưng lại không chóng chán như mọi người thương bảo.

- Anh đã đam mê chưa mà biết là không chán
- Có một lần.
- Anh kể cho nghe đi. Vào năm nào, bao nhiêu tuổi ?
- Hahaaha, hình như em đang hỏi cung anh phải không ?
- Đâu có

Tuy miệng chối bay chối biến, nhưng tự trong lòng, tôi biết, đã có chút hờn ghen rồi.

Tôi nhìn Khang đang đăm đăm ngó trần, tay vuốt má, như đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp đã qua … Rồi bỗng chàng vỗ đét vào trán một cái, à nhớ ra rồi, nhưng không nhớ năm, mà chỉ nhớ tên người đó, và đam mê ra sao thôi.

Tôi nghiêm mặt, không cười, ngẩng mặt chờ đợi:

- Đó là vào một mùa Thu có nắng vàng trải thảm, có bước chân ai đi nhẹ vào đời, có làn gió thoảng đưa hương, khiến cho lòng người trai trong lứa tuổi ngoài ba mươi, thấy tâm hồn vấn vương, lưu luyến ngày đêm.

Chàng ngưng một lúc, mắt mơ màng:

Chàng ở Pennsylvania, nàng ở Cali. Mỗi tối gọi cho nhau trò chuyện hàng mấy tiếng đồng hồ mà không chán. Họ gặp nhau trong một tiệc cưới và …

- Thôi đi, chỉ phịa là giỏi … Ai biết đâu chỗ ma ăn cỗ đấy
- Ơ kià, không nghe anh kể nốt hả. Anh chưa kể hết mà …

Tôi giả vờ hờn dỗi quay đi, để dấu niềm xúc động, thì Khang đã nhân cơ hội, quàng tay ôm vai tôi xoay người tôi lại. Lấy tay nâng cằm tôi lên, và nhìn say đắm vào đôi mắt, không nói. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của ai đó :

Mắt lặng nhìn đôi mắt
Tơ lòng rung thiết tha
Tình yêu không biết nói
Đẹp hơn ngàn lời ca…

Và, trong giây phút rung động tột đỉnh, nụ hôn đầu đã trao cho nhau bằng tất cả đam mê, say đắm.

000

Cho đến giờ này, tôi cũng vẫn không hiểu vì lý do gì tôi đã bỏ Khang. Tôi nhớ rất rõ ràng, là khi nghe tin vợ chồng tôi ly thân, các bạn đã gọi phone hỏi tôi chỉ một câu:

- Tại sao như vậy được? Tao không tin.

Tôi chỉ cười mà không trả lời được cho đúng nghĩa hai chữ “ tại sao”. Chỉ đùa rằng:

- Tại hết duyên nợ rồi và chán nhau thôi .

Có lẽ câu trả lời tuy là đùa, nhưng cũng có một phần nào sự thực. Tôi chán đến độ, khi Khang và tôi, sau nhiều ngày tháng giằng co, vì Khang không muốn ly dị, tôi đã đề nghị :

- Không ly dị thì ly thân vậy. Việc ai nấy làm, không ai có quyền ngăn cản!
- Anh đồng ý với điều kiện, em và anh vẫn sống chung trong căn nhà này.

Thế là chúng tôi ly thân. Từ đó, rất ít khi tôi đi đâu chung với Khang.

Trong sở làm của tôi, chẳng biết tôi đã có sức hấp dẫn đến mức nào, mà mấy chàng trai, kể cả Mỹ lẫn Việt đều theo đuổi tôi, dù biết tôi đang có chồng. Ban đầu là những món quà nho nhỏ trong những ngày lễ như Giáng Sinh, như tết Tây, Tết Việt. Rồi những lần mời đi ăn trưa, ăn tối. Lòng tôi lại reo vui. Những cú gọi cell phone bất ngờ, làm cho tôi sống lại tuổi đôi mươi, như ngày xưa, sống trong sự nghiêm ngặt, cấm đoán của Bố Mẹ, mà tôi đã dối trá, quanh co để đi chơi với bạn trai. Mà thật ra, có gì tội lỗi đâu. Hai đứa đi vòng vòng Catinat, vào ăn kem ở một quán kem bình dân, nhìn thiên hạ đi lại. Rồi “ hắn” đưa tôi về đến đầu ngõ, chỉ kịp giơ tay chào nhau, và tôi lầm lũi đi bộ từ đầu ngõ về nhà.

Bây giờ tôi cũng có tâm trạng đó, dù Khang chẳng cấm đoán tôi. Phải chăng vì sự không cấm đoán đó, mà tôi lại có cảm nghĩ là Khang không coi trọng tôi, không cần tôi, và có phải đó là sự mặc cảm ngấm ngầm khi tôi biết tôi hơn Khang đến bốn tuổi. Cũng có thể vì lấy nhau đã sáu năm mà chúng tôi vẫn không có con cái như những cặp vợ chồng khác. Đã nhiều lần tôi nói với Khang về ý nghĩ lo lắng không con của tôi, nhưng lần nào Khang cũng gạt đi, và cho rằng, mọi sự đều do Trời định. Ý nghĩ xa Khang, cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi không muốn được Khang thương hại. Những người trong sở, người trẻ nhất cũng bằng tuổi tôi, hoặc hơn tôi vài tuổi. Đi chơi với họ, tôi cảm thấy an tâm, và hãnh diện vì sự trẻ đẹp của người đàn bà ngoài bốn mươi.

Trong số những người theo đuổi tôi, dai dẳng, lầm lì và đam mê nhất là David. David hơn tôi hai tuổi, mà sao trông già hơn tôi. Cái vẻ già chín chắn, cộng thêm cái dáng cao cao manh mảnh, và nhất là đôi mắt sâu, xanh và trong đã làm cho trái tim của tôi đập khác thường mỗi khi David say đắm nhìn. Đôi mắt ấy như thu hút cả tâm hồn của tôi vậy. Dần dần, mọi người đều xa tôi, vì biết sư, gắn bó giữa tôi và David. Tôi không dấu diếm Khang về sự quen biết này. Mỗi khi dự định đi chơi dù xa hay gần, David vẫn đến tận nhà đón tôi, và người ra mở cửa thường là Khang.

Cũng thật lạ, Khang biết tôi dành nhiều cảm tình cho David, và dù trước mặt Khang, David khi gặp tôi cũng vẫn ôm hôn lên má, dìu tôi ra cửa, dìu tôi vào xe, thế mà khi tôi đi chơi về khuya, Khang vẫn chờ cửa, đón tôi vào nhà, và bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra …

Tôi đâm ra nghĩ ngợi, và lại càng quả quyết với lòng, là Khang đã không còn thương yêu tôi như thuở đầu. Ý nghĩ đó càng làm cho tôi thấy sự quyết định ly dị của mình là đúng. Nhưng, điều mà tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, là David lại ghen với Khang. Có lần, David đến đón tôi đi chơi trong một chiều nhạt nắng, giữa mùa Thu có gió se se lạnh. Tiễn tôi ra cửa, Khang còn đưa cho tôi cái áo khoác mỏng, dặn dò bằng tiếng Mỹ:

- Em mang theo cái áo này, sợ về khuya gió lạnh.

Tôi cám ơn, và mang theo áo len đó. Suốt trên đường đi từ nhà đến tiệm ăn, David đã nói nhiều câu bóng gió, có phần hơi chua chát, rằng anh chàng rất lo ngại cái tình cảm của Khang, có thể làm tôi lung lay trở về …Không hiểu sao, khi nghe David nói như thế, lòng tôi lại dạt dào sung sướng, vì nghĩ rằng David đã ghen vì yêu. Có yêu mới ghen. Rồi chỉ trong vài tuần, David ra tối hậu thư:

- Hoặc em về với chồng cũ, hoặc em là của tôi, vì tôi không chịu được cảnh nhìn hắn săn sóc em, lo lắng cho em trước mặt tôi. Trước mặt còn như vậy, nếu sau lưng tôi, hắn còn săn sóc em tơi đâu!

Thế rồi, một buổi tối, tôi đã quyết định dứt khoát với Khang, và đòi ra ở riêng. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt của Khang trong đêm hôm đó. Khang sững nhìn tôi, không nói. Đi đi lại lại nơi phòng khách, cả giờ đồng hồ với khuôn mặt trĩu sầu. Cuối cùng, Khang bảo tôi:

- Em hãy ở lại căn nhà này. Người ra đi sẽ là anh. Khi nào em thấy cần sang tên nhà cho em, hãy gọi cell phone cho anh hay.

Tôi đã không trả lời Khang câu nào, coi như đó là một thỏa thuận ngầm. Sáng hôm sau, Khang và tôi vẫn đi làm như thường lệ. Chiều về, tôi vẫn là người có mặt trong nhà trước. Tôi đã từ chối lời mời đi ăn tối của David vì mệt. Tôi tắm rửa xong, xuống dưới nhà mở TV nghe tin tức, và lục tủ lạnh kiếm thức ăn. Nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ, sao Khang chưa về. Tôi nghĩ có thể Khang cũng có bạn gái và đi chơi. Chưa bao giờ tôi thấy căn nhà vắng vẻ, lặng lẽ như tối nay! Tôi đi vòng ra sân xem xét cửa nẻo. Vườn tược gọn gàng, sạch sẽ. Cây cối được cắt tỉa chăm sóc, chứng tỏ Khang vẫn lo lắng cho căn nhà được tươm tất.

Tôi lên lầu, vào giường, đọc vài trang sách chờ giấc ngủ tới. Tôi tắt đèn, nhìn trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời mờ mờ. Tôi nghe được cả tiếng gió lướt ngoài khe cửa sổ. Tôi chìm dần vào giấc ngủ đầy mộng mị. Tôi mơ tôi nhìn thấy bóng Khang xách chiếc valise mầu nâu đậm, đi thui thủi một mình trên đường vắng, cứ đi được một đoạn ngắn, chàng quay đầu nhìn lại ngôi nhà với dáng điệu lưu luyến và thảm não! Trong khi đó, một chiếc xe màu đen, đang phóng nhanh trên đường, tôi nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên đường nhựa, và qua hai chiếc đèn pha xe hơi, tôi nhìn thấy thân thể của Khang bị hất tung lên, rồi rơi xuông mặt đuờng. Tôi hét thật to, khi nhìn thấy vũng máu đỏ, loang dần, loang dần trên mặt đường. Tôi ú ớ, dẫy dụa mãi mới tỉnh dậy được. Tôi bật đèn, với hộp kleenex, vì mồ hôi trên trán đang vã ra vì sợ…

Đồng hồ bàn, chỉ 2 giờ sáng. Tôi nhỏm dậy, rồi lững thững xuống nhà dưới. Vắng lặng như tờ. Tôi bỗng đi nhanh ra phía garage, và tròn mắt kinh sợ, vì xe của Khang không có trong nhà xe!

Tôi thắc mắc, và có chút lo âu, vì thường khi đi đâu, tới nhà ai, Khang đều cho tôi biết, ngay cả khi chúng tôi đã ly thân. Vậy mà đêm nay, Khang đi đâu mà giờ này chưa về. Giấc mơ kinh hoàng vừa qua làm tôi lo sợ lỡ có chuyện gì không may xảy ra cho Khang. Nét mặt đăm chiêu, buồn bã hồi tối khiến tôi liên tưởng đến cái chết … Biết đâu được.

Tôi vội vàng bước đến chỗ counter nơi để phone, hy vọng có mấy chữ của Khang viết để lại trên cuốn sổ. Quyển sổ trắng tinh, và bút viết để ngay ngắn trong cái hộp bút màu đen tròn.

Tôi uể oải đi lên phòng. Dưới chân đèn ngủ, một phong bì nhỏ kẹp phía dưới. Tay tôi hơi run, xé vôị ra đọc.

“ Em Yêu,

Kể từ tối hôm nay, em sẽ không còn phải nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của anh nữa. Chúc em ở lại vui vẻ. Ở đâu, và lúc nào anh cũng yêu em.

Chào vĩnh biệt. Hôn em lần cuối.

Vũ Đình Khang. "

Cầm mảnh giấy trên tay, tôi chẳng biết tôi đã nghĩ gì, làm gì…Trước đây, mỗi người một phòng, tôi chẳng nói chuyện với Khang, căn nhà sao không trống vắng như đêm nay! Tôi bước những bước chậm sang phòng của Khang. Tần ngần trước căn phòng khá lâu, tôi vẫn chưa dám xoay quả nắm …Biết bao ý nghĩ hỗn độn trong đầu. Cuối cùng, tôi cũng xoay mạnh nắm cửa để mở, căn phòng trống rỗng hiện ra trước mắt. Không còn chiếc giường độc thân của Khang nơi đây. Chỉ còn lại dấu vết bốn chân giường in sâu trên nền thảm. Tủ áo được mở toang, trống rỗng. Hình như giọt lệ mong manh lăn trên má buồn.

Tôi quay nhanh về phòng và đêm đó tôi mất ngủ.

000

Tiếng nhạc Giáng Sinh, hình ảnh cây thông với những ngọn đèn đã gợi nhớ trong tôi những tháng ngày hạnh phúc bên Khang. Tôi nhớ lại ngày Khang ra đi, lòng tôi có điều gì bất ổn, khiến những lần đi chơi với David, tôi không còn cảm thấy vui, hào hứng như những ngày đầu vừa được trả tự do. Chỉ vì David, tôi đã yêu cầu Khang phải làm giấy ly dị. Căn nhà sẽ bán để chia hai, nhưng Khang đã nhất định chỉ sang tên nhà cho tôi, và muốn tôi ở lại căn nhà này.

Mọi chuyện đã xảy đúng như điều tôi mong muốn. Tôi xa Khang, và có David bên cạnh. Những ngày có David kề cận, tôi đã thấy lòng thật sự không bình an. Chúng tôi vẫn đi chơi những ngày cuối tuần với nhau, khi thì ở nơi bờ biển vùng San Diego thơ mộng nhìn sóng chập chùng, nghe tiếng phi lao rù rì trong gió. Khi thì đến vùng Carmel trên phía Monterey…

Nhưng rồi, sau những lần bên nhau ấy, khi mỗi người trở về căn nhà riêng của mình, mỗi ngày, tôi mỗi thấy lòng xa cách David hơn. Những nồng nàn, đam mê thuở ban đầu đã không còn say mê trong tôi nữa. Tôi đã cảm thấy chán chán lối sống không thích hợp với sự đam mê, lãng mạn như của Khang đã cho tôi. Tôi lại nhớ đến Khang, đến những chiều chuộng săn sóc của Khang, và tuy không có ý so sánh, tôi vẫn thấy sự săn sóc của Khang thấm đẫm tình yêu của chàng dành cho tôi. Cái lối mở cửa xe của David chỉ là thói quen âu mỹ mà chàng đã có như một thói quen với tất cả những người phụ nữ mà chàng đi với. Không hề có một ý nghĩ gửi gấm nào như Khang đã làm cho tôi.

Lúc này tôi lại mong một cú phone của Khang. Cũng tại tôi thôi. Vì chính tôi đã cấm đoán không cho Khang gọi, và tôi đã đổi số cell phone không cho Khang biết. Tôi muốn hoan toàn chấm dứt với Khang. Không hiểu sao lúc ấy tôi tàn nhãn với người đã say mê tôi đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rồi tôi sẽ bị Trời trừng phạt. Và tôi đã đang chịu sự trừng phạt ấy rồi đó. Quen với David một năm. Và xa David thêm hai năm nữa, vị chi tôi đã xa Khang ba năm trời rồi. Ba năm ấy, Khang đã làm gì, ở đâu, và buồn vui ra sao. Người như Khang, hẳn là có nhiều người yêu thích. Khang có còn nhớ gì đến tôi không ? Và điều ngạc nhiên nhất, là chắc Khang không bao giờ nghĩ được rằng, đã có một giây phút nào đó trong cuộc sống của tôi, tôi đã nhớ nhiều đến Khang như những ngày cuối năm buồn bã trong tôi. Tôi trách tôi nông nổi, tôi đã làm mất hạnh phúc mà Chúa đã gửi đến cho tôi. Và bây giờ tôi đang phải chịu hình phạt cô đơn muôn kiếp, cho đến khi từ giã cõi đời . Khang ơi, anh ở đâu, chỉ cần cho em biết là anh vẫn không giận em, không buồn em, đã tha thứ cho em, người vợ nông nổi, đã không nhìn ra được giá trị đích thực của chân Hạnh Phúc ...

000

Đúng hẹn, vợ chồng Tùng đã đến đón tôi đi ăn và tới dự chương trình Dạ Vũ Tất Niên ở Majestic. Những ngọn nến chập chờn lung linh . Những bóng người mờ ảo như sương khói. Trên sân khấu, các ca sĩ đang hát, đang kể chuyện vui, để chờ giờ Giao Thừa. Sàn nhẩy vẫn đông nghẹt người. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng chúc tụng nhau, đã như không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Tôi như người mộng du đang âm thầm trở về nơi chốn xưa, tìm lại bóng hạnh phúc đã mất. Khang ơi, em cần anh. Khang ơi em yêu anh!

HONG VU LAN NHI
1/4/2007

Tâm Hồ Cảm Đề

Cuối năm đọc chuyện tình buồn
Con tim mơ mộng suối nguồn đơn côi
Ngó trăng đất khách bồi hồi
Lưu vong đâu hẳn mình tôi độc hành...

HCT

Edited by user Thursday, December 26, 2019 10:03:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#138 Posted : Tuesday, December 31, 2019 1:02:00 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Sáng nay nhìn nắng vàng ủ mộng, tự nhiên LN muốn đi lang thang trên những con đường quen. Thế là áo mỏng áo dày khoác cho cơn gió dù có mang theo lạnh lẽo từ nơi xa xăm về, cũng không làm lạnh tấm thân đã cân đai đóng thật kỹ lưỡng...

Và, LN lên đường. Theo với nắng, đi qua những hàng cây thưa cành thưa lá, để thấy nắng thấp thoáng trên lối đi:

Đi qua những hàng cây thưa lá
Hoa nắng lung linh, thấp thoáng trên đường
Hình như gió cũng về từ bốn phương
Se se lạnh, hong lòng thêm hoa mộng ...

Nắng đã về đong tràn đầy nhựa sống,
Cành cây khô cũng uốn éo cựa mình
Đang đón chờ nhựa sống để hồi sinh
Mừng Xuân mới cho xanh màu hy vọng ...

Và, LN cứ thui thủi miệt mài đi theo hàng cây có nắng vàng thấp thoáng ...

Hai bên đường phố phường vui náo động
Người chen nhau xuôi ngược thật rộn ràng
Và mừng vui chia sẻ mỗi mùa sang
Đông tàn tạ, mùa Xuân về tươi thắm ...

Chỉ một bóng im lìm trong thầm lặng
Bước cô đơn giữa náo nhiệt cuộc đời
Hình như hồn bay bổng chốn xa xôi
Óc hỗn loạn với bao điều quên, nhớ ...

Tình một thuở đã xa rồi, từ độ
Người ra đi không hẹn một ngày về
Để người chờ, lòng mòn mỏi ủ ê
Qua năm tháng, qua bao mùa băng giá ...

Nhưng rồi đi mãi, cũng qua hết hàng cây thưa lá, và bỗng dưng nắng lại phủ khắp nơi nơi:

Qua, qua mãi, hết hàng cây thưa lá
Nắng tràn về che phủ khắp nơi nơi
Nắng lung linh, nắng soi tỏa rạng ngời
Bầu trời sáng, phủ một màu nắng đẹp.

Nắng trùm lên cả con đường nhỏ hẹp
Lòng bỗng vui khi trời đất rộn ràng
Ngày cuối cùng của năm cũ lật trang
Vài giờ nữa, đón chào đầu năm mới ...

Vừa đi vừa suy nghĩ, miên man, tới nhà lúc nào không hay . Nhìn lên hàng cây treo trước hiên nhà, LN lẩm nhẩm cầu cho may mắn sẽ đến với cây cối, với hoa lá và với mọi vật sinh tồn trên trái đất này ...

Và, LN viết ít hàng, tiễn biệt mọi buồn vui năm cũ, để lát nữa đây sẽ đón chờ năm mới với nhiều hy vọng tốt đẹp ...

Dù tiễn đưa năm cũ, LN cũng không quên cám ơn những ngày tháng qua, đã nuôi dưỡng LN bằng những vui buồn trong cuộc sống, để chính những suy tư trong đêm, trong những lúc buồn vui đã cho LN hiểu thêm được lẽ sống trong cuộc đời một cách chín chắn hơn...

Chỉ còn ít giờ nữa thôi
Là năm cũ sẽ trôi xuôi theo mùa
Xuân về hoa thắm chen đua
Muôn màu khoe sắc, tiễn đưa đông tàn .

Chim ríu rít đón mùa sang
Bướm ong bay lượn bên hàng dậu thưa ...
Lòng người rộn rã mong chờ
Năm Mới tràn ngập niềm mơ đẹp đời ...

Chúc bà con mãi tươi vui
Sức khỏe, hạnh phúc một trời xuân êm ...

HONG VU LAN NHI
12/31/2014
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#139 Posted : Friday, January 3, 2020 11:04:04 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

"NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU"


Vào những năm của đầu thập kỷ 60, báo chí Sài Gòn xôn xao vụ ly dị của vợ chồng ca nhạc sĩ Phạm Đình Chương - Khánh Ngọc. Có thể nói rằng sự tan vỡ của một gia đình tiếng tăm thời bấy giờ được dư luận quy cho một cuộc tình vụng trộm giữa ca sĩ Khánh Ngọc với một nhạc sĩ nổi tiếng.

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sinh năm 1929 tại Bạch Mai, Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Sau này, đi hát với ban Hợp ca Thăng Long, ông lấy tên Hoài Bắc.

Cụ thân sinh ra nhạc sĩ Phạm Đình Chương là ông Phạm Đình Phụng. Người vợ đầu của cụ Phụng sinh được 2 con trai tên là Phạm Đình Sỹ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sỹ sau lập gia đình với nữ kịch sĩ Kiều Hạnh và có con gái là ca sĩ Mai Hương, còn Phạm Đình Viêm tức ca sĩ Hoài Trung, trong ban hợp ca Thăng Long như đã nói. Người vợ sau tức mẹ ruột Phạm Đình Chương sinh 3 người, gồm trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng vợ nhạc sĩ Phạm Duy; con trai thứ là nhạc sĩ Phạm Đình Chương, và cô con gái út là Phạm Thị Băng Thanh, tức ca sĩ Thái Thanh.

Ca sĩ Khánh Ngọc nổi danh trong làng nhạc từ những năm giữa thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960, với biệt hiệu “ngọn núi lửa” do sức quyến rũ của cô mang lại. Không những vậy, Khánh Ngọc còn là diễn viên điện ảnh nổi tiếng trước cả Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Trang Thiên Kim, Kiều Chinh,… Khán giả ngày hôm nay có thể không biết đến cô, nhưng trong ký ức những khán giả miền nam trước năm 1975, và nhất là những khán giả tuổi 60-70 thì Khánh Ngọc là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ đầu tiên sáng chói trong làng điện ảnh Sài Gòn. Khánh Ngọc thường đóng cặp với nam tài tử Lê Quỳnh trong các bộ phim do người Mỹ thực hiện trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam.

Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, trước khi đâm đơn ra tòa, Phạm Đình Chương đã nghe phong phanh Khánh Ngọc ngoại tình, nhưng vì tình yêu sâu đậm, ông vẫn tin tưởng vợ và bỏ ngoài tai tất cả những nguồn tin “lá cải” ấy. Và như thế vào một buổi tối định mệnh, Phạm Đình Chương cùng với những người bạn thân "bắt tại trận" cuộc tình vụng trộm của đôi tình nhân tại quán chè ở Nhà Bè - Gia Định.

Trời đất như sụp đổ dưới chân người nhạc sĩ tài hoa, anh gần như đứng không vững, bạn bè dìu quay trở lại nhà, nơi đứa con thơ dại đang ở nhà một mình ngóng chờ ba mẹ về. Tiếng cười, tiếng hát im bặt.

Ngay lập tức sáng hôm sau, một loạt bài phóng sự đều tra nóng bỏng của các báo được phát hành và "cháy số", đắt đỏ nhất là tờ "Nhật báo Sài Gòn mới" của bà Bút Trà. Vụ "ăn chè Nhà Bè" được tung ra với những hình ảnh rất "thời sự" của các thành viên trong gia đình Phạm Đình Chương.
Cả Sài Gòn gần như biết hết !

Cho dù Phạm Duy cầu cứu đến Bộ Thông Tin xin các báo cho ngưng các bài điều tra phóng sự nhưng "hoạ vô đơn chí" trong cuộc đời này cái gì càng dấu diếm bao nhiêu càng được "bùng nổ" và thêu dệt lên bấy nhiêu. Tan nát !
Không còn cách nào khác Phạm Đình Chương gạt nước mắt đau thương nộp đơn ly dị lên toà án. Vụ việc kết thúc và Phạm Đình Chương được quyền nuôi đứa con trai lúc bấy giờ khoảng 4-5 tuổi.

(Năm 1961, Khánh Ngọc sang Hoa Kỳ để học thêm về ngành điện ảnh và gặp một du học sinh Việt Nam, hai người đã kết hôn và có được ba người con. Hiện Khánh Ngọc sống với gia đình ở Los Angeles.

Nhờ khả năng diễn xuất của mình, Khánh Ngọc trình bày những bản nhạc rất hấp dẫn. Khi hát bản "Cerisier Roses et Pommiers Blances" lời Việt vào câu đầu : "Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây lòng ta...", Khánh Ngọc lim dim mắt thở dài, tay đè lên quả tim. Cô mở mắt liếc khán giả, nở một nụ cười vừa lẳng lơ vừa khả ái làm khán giả vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt...).

Sau cơn dư chấn, Phạm Đình Chương sống những ngày im lặng và gần như cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội. Ông rời bỏ ngôi nhà lớn trên đường Bà Huyện Thanh Quan, cùng các thành viên còn lại (trừ ca sĩ Thái Hằng và nhạc sĩ Phạm Duy), dọn về một căn nhà nhỏ trên đường Võ Tánh. Ông chỉ tiếp xúc với một vài bạn hữu. Từ một thần tượng của giới trẻ thời đó, ông không còn một chút để ý quần áo, ăn mặc, tắt ngấm nụ cười, kiệm lời, thậm chí cáu gắt. Nhà văn Mai Thảo kể: “Nhiều khi cả ngày Hoài Bắc không mở miệng. Nhưng số anh em thân vẫn lui tới, không bảo nhau, chúng tôi tôn trọng sự im lặng của Hoài Bắc. Chúng tôi tìm mọi cách, nghĩ đủ mọi chuyện chỉ với mục đích sao cho bạn vui. Bạn có thể có lại nụ cười…”.

Một đêm mưa tầm tã ở Sài Gòn, tình cờ gặp lại Khánh Ngọc trên một sân khấu Đại Nhạc Hội, ông có nhã ý muốn đưa cô vợ đã li dị về nhà nhưng khốn thay ông bị từ chối. Trong mưa rơi ông lặng lẽ trở về căn nhà kỷ niệm một thời sống cùng Khánh Ngọc nhìn qua màn mưa trắng xoá nhớ về những ngày hạnh phúc giờ đang trôi theo dòng nước. Phạm Đình Chương quyết định quyên sinh và giã từ cõi đời này, nơi đã đem đến cho ông quá nhiều nỗi bất hạnh.
May thay tiếng khóc như xé lòng của đứa con trai đưa ông về hiện tại. Từ đáy tâm thức một lời nhắn nhủ khuyên ông hãy cố gắng sống tiếp quãng đời còn lại để nuôi đứa con thơ dại. Ông bừng tỉnh và từ bỏ ý định tự tử.

Theo nhiều tài liệu ghi chép, bài Nửa Hồn Thương đau viết xong vào năm 1970, tại phòng trà Đêm Mầu Hồng, đường Tự Do, theo yêu cầu của ông Quốc Phong, giám đốc Liên Ảnh Công Ty, dùng làm nhạc cho bộ phim Chân Trời Tím (đạo diễn Lê Hoàng Hoa). Ca từ toàn bản nhạc do chính nhạc sĩ Phạm Đình Chương đặt lời, duy hai câu cuối bài phổ từ bài Lệ Đá Xanh, thơ Thanh Tâm Tuyền. (Nhạc sĩ Cung Tiến cũng đã phổ bài thơ này thành ca khúc cùng tựa đề.)

Khi nhắc tới Phạm Đình Chương, người ta lại nghĩ ngay đến “Nửa hồn thương đau” bởi trong ca khúc này là sự chung thủy tuyệt vời của một người đàn ông:
“Nghe tình đang chết trong tôi.
Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời”.

Khi được hỏi tại sao chỉ còn hai câu chót mà Nửa Hồn Thương Đau lại phải mượn nhạc Cung Tiến thì Phạm Đình Chương cho biết: “Khi tôi nhận lời viết một nhạc phim cho phim Chân trời tím, Quốc Phong chi ngay tiền tác quyền. Trước sự điệu nghệ của bạn, tôi đã bắt tay vào việc sáng tác. Thời gian tôi dành cho Nửa Hồn Thương Đau không nhiều lắm. Nghĩ thời hạn “nộp bài” còn xa, tôi cất nó đi. Bất đồ, một buổi tối Quốc Phong ghé lại ‘Đêm mầu hồng’ đòi nợ ! Bảo, mọi chuyện đã sẵn sàng. Ê kíp quay đã ‘bấm máy’. Chỉ còn thiếu nhạc phim thôi. Quốc Phong gia hạn cho tôi, tối đa, hai ngày ! Ông biết mà, tôi làm gì được với hai ngày phù du đó ! May sao, khi ấy, trên nóc chiếc piano của tôi, lại có bài ‘Lệ đá xanh’ của Cung Tiến, phổ thơ Thanh Tâm Tuyền. Tôi thấy cái coda bài này có vẻ thích hợp với ‘Nửa hồn thương đau’, thêm nữa, cả hai đều là bạn rất thân; thế là… ‘a lê hấp’, tôi dùng ngay cái ‘coda’ đó. Và, tôi có ghi rõ là tôi ‘mượn’ của Cung Tiến…” (theo trang của thi sĩ Du Tử Lê).

Sau này, khi nhìn lại những sáng tác của giai đoạn “hậu bi kịch”, người ta thấy những nhạc phẩm của Phạm Đình Chương đều không có một ca từ nào là oán trách hay nguyền rủa. Ông bao dung và độ lượng:
“Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa.
Cho tôi về đường cũ nên thơ.
Cho tôi gặp người xưa ước mơ.
Hay chỉ là giấc mơ thôi…”

Cuộc đời của Phạm Đình Chương là muôn trùng câu hỏi? Có ai trả lời giúp khi điều còn lại của tình yêu chỉ là những giọt nước mắt muộn màng. Ngay cả ca khúc “Người đi qua đời tôi”, ông còn luyến tiếc đến nao lòng:
“…Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người,
Mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời.
Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Em đi qua đời anh không nhớ gì sao em ?”

Tài hoa như thế, bạc tình đến vậy nhưng nhân cách của Phạm Đình Chương còn lớn lao hơn những gì người ta ngợi ca về ông. Cõi người, suy cho cùng, chỉ là phù du như chính “Đêm màu hồng”, nơi Phạm Đình Chương khai sinh Ban Hợp Ca Thăng Long và cũng là nơi kết thúc một cuộc tình. Bởi thế, khi Khánh Ngọc bội bạc, ông vẫn còn đau đáu về một tình yêu đã đi xa:
“…Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau.
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau.
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào.
Em ở đâu?
Anh ở đâu?…”

Gần 50 năm trôi qua, trong góc khuất nào đó của cuộc đời, nghe người em gái của ông, ca sĩ Thái Thanh, hát ca khúc này, chúng ta mới thấy được nỗi đớn đau tột cùng của người nhạc sĩ tài hoa, bất hạnh và đầy nhân cách này.

NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
(Thơ Thanh Tâm Tuyền)

Nhắm mắt, cho tôi tìm một thoáng hương xưa.
Cho tôi về đường cũ nên thơ.
Cho tôi gặp người xưa ước mơ.
Hay chỉ là giấc mơ thôi.
Nghe tình đang chết trong tôi.
Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau.
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau.
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào.
Em ở đâu?
Anh ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu.
Nhắm mắt, chỉ thấy một chân trời tím ngắt.
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất.
Và tiếng hát và nước mắt.
Đôi khi anh muốn tin.
Đôi khi anh muốn tin.
Ôi những người ôi những người.
Khóc lẻ loi một mình...

* Chúng ta cùng nghe lại ca khúc này qua giọng ca của Y Phương, một giọng ca đã có rất nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. (Có dịp sẽ viết bài giới thiệu về sự xuất hiện của Y Phương trong làng ca nhạc và sự tiến bộ rất đáng khích lệ của cô).

https://www.youtube.com/watch?v=hFR8OtjRHzo

#phamdinhchuong #nuahonthuongdau
#PhạmĐìnhChương #NửaHồnThươngĐau

S/T


MOT CHUT' TAM TINH`

Bài viết về Nửa Hồn Thương Đau, LN đã posted ở FB lâu rồi. Không hiểu sao, mỗi lần đọc được bài này bất cứ nơi đâu, LN cũng lại mang về trang nhà, đọc đi đọc lại. Hình như LN quá ngưỡng mộ tài năng và sự chung thủy của người nhạc sĩ họ Phạm này.

Bởi vì, do tình cờ, LN được quen biết, người đàn bà may mắn, không chỉ gặp được một người yêu dấu, mà bà đã may mắn gặp tới 2 người yêu hết trái tim, mà còn chung thủy tuyệt vời với bà. Nhưng hình như lẽ đời, khi có mọi thứ trong tay, họ chẳng còn thấy quí mến và coi không có gì quan trọng để phải gìn giữ nó cả.

Với người yêu dấu đầu đời, nhạc sĩ Phạm Đình Chương, LN chỉ được nhìn ông qua hình, trên sân khấu trình diễn mà thôi. Còn người yêu dấu thứ hai, thì LN đã gặp, đã chuyện trò, vì LN lại quen cả gia đình bên vợ sau của ông.

Bây giờ, mỗi lần nhìn bà đi một mình, trong một lần gặp bất ngờ, hay mỗi lần nhìn người yêu dấu thứ hai của bà trong một dịp tình cờ ở trong buổi họp mặt, hay trong đám ma, đám cưới quen chung, LN lại tiếc cho bà, và lại thầm nghĩ, sao mình chờ cả đời chỉ một người, đã chẳng có, mà bà đã có tới 2 lận.

Ôi, kiếp trước LN đã làm tội gì quá xấu xa, đến nỗi kiếp này phải trả bằng sự cô đơn trọn đời.

Lâu lắm rồi, trong một lần bà ra mắt CD, LN đã đến dự, đã chụp ảnh với bà, đứng bên cạnh người quá may mắn, nhưng bây giờ cũng chỉ một mình như LN, có cô đơn như LN không ?

Ôi cuộc đời ... Phạm Duy đã ra đi. Phạm Đình Chương đã ra đi ... chỉ còn hai người ở lại, thì lại thành đôi ngả chia tay, đường đời muôn lối, mỗi người mỗi phương ...

LN cầu mong cho linh hồn Nửa Hồn Thương Đau được an tịnh trong cõi đời đời .

HONG VU LAN NHI
Đầu xuân 2017

Edited by user Friday, January 3, 2020 11:11:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#140 Posted : Sunday, January 12, 2020 2:08:52 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,209

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
UserPostedImage


LÁ Thư Màu Tím

Dấu yêu ơi,

Mấy hôm nay, cả thế giới xôn xao vì tin tức vụ nước Pháp bị khủng bố, 4 hoa sĩ vừa bị thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo.

Bốn họa sĩ gồm: tổng biên tập Stephane Charbonnier, còn gọi là Charb; Jean Cabut, còn gọi là Cabu; Georges Wolinski; và Bernard Verlhac, hay được gọi là Tignous.

UserPostedImage

Từ trái qua: Georges Wolinski, Cabu, Charb, Tignous

" Theo tin từ AFP, bốn trong số những nhà hí họa nổi tiếng nhất nước Pháp vừa bị sát hại hôm thứ Tư, 7. 1. 2015, khi ba tay súng đồ đen bịt mặt tấn công tòa soạn tờ báo biếm Charlie Hebdo.

Vụ thảm sát này làm nước Pháp sốc nặng. Từ hàng chục năm nay, trí tưởng tượng của người đọc Pháp vẫn quen thuộc với những bình luận hóm hỉnh, sâu cay (và cả quá đà) của các họa sĩ này trước những sự kiện hàng ngày.

Có 12 người bị giết cả thảy. Trong số đó có cả nhà kinh tế học Bernard Maris, 68 tuổi, tuy không vẽ hí họa nhưng cũng rất nổi tiếng vì những thư tòa soạn trên Charlie Hebdo và các bình luận trên đài phát thanh quốc gia.

Sau đây là tên các nhà hí họa bị giết:

- Charb: Stephane Charbonnier, 47 tuổi
- Tignous: Bernard Verlhac, 57 tuổi
- Cabu: Jean Cabut, 76 tuổi
- Wolinski: Georges Wolinski, 80 tuổi ..."

LN đọc tin ở các trang báo, đâu đâu cũng thấy nhắc đến tên tòa báo châm biếm Charlie Hebdo hoặc " Je suis Charlie " lòng đã ủ rũ, nên khi LN vào trang của Donghuong, cũng lại thấy nhiều hình ảnh, trong đó có " Je suis Charlie " đang buồn, nên cũng có vài dòng cảm nhận nỗi đau chung, và đã sẻ chia:

Có chút gì tan nát, rã rời
Buồn chia, khổ sẻ, DongHuong ơi
Xa xôi cách trở lòng luôn hướng,
Cầu nguyện ơn trên cứu giúp người ...

" Donghuong Tonnu : Em cám ơn chị Hồng Vũ Lan Nhi đã chia xẻ nỗi buồn với em, tuy em vẫn hiểu là trong châu thân mình vẫn còn giòng huyết quản Việt Nam đang luân chuyển, nhưng em sống ở quê mẹ chỉ có hơn 16 năm mà em ở đây đã nửa đời người rồi, hấp thụ văn hoá, ngôn ngữ ...và đã được xứ người thương và nhận mình, thì nay cũng đã trở thành quê hương thứ 2, cho nên, mình cùng vui cùng hưởng khi có niềm vui và cùng buồn, cùng chia xẻ khi có tang tóc chung."

Nhận được ít dòng cảm nhận của DH, LN rất cảm động vì sự tinh tế của DH đã cảm nhận được nỗi chia sẻ chân tình khi LN nghĩ đến chốn dung thân tạm vay này, mà tất cả chúng ta đều coi đó như quê hương thứ hai, vì “ cơ duyên “ đã được chấp nhận sự hiện diện của người con ngoại lai này ... như Donghuong dã nói ở đoạn chia sẻ trên, rất đúng.

Không riêng gì DongHuong, mà tất cả những người lìa xa quê hương, đến tạm trú ở một đất nước thứ hai, đều có chung một cảm nghĩ, coi đó là quê hương thứ hai của mình, có thể vì quê hương thứ hai là nơi mình sống còn nhiều năm hơn quê hương thứ nhất.

Nhắc đến tình quê hương, thì dù nước Mỹ chỉ là quê hương thứ hai của LN, nhưng, mỗi lần xem Olympic, thấy Mỹ thua là LN buồn, Mỹ thắng là LN vỗ tay vui mừng. Có lẽ, Donghuong cũng như LN, và đa số người Việt chúng ta, đều là người biết ân tình ân nghĩa, và thuộc lòng câu : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Các nước thứ hai trên thế giới đã đón nhận người tị nạn, đã dìu dắt và hướng dẫn chúng ta trong mọi lãnh vực, và chúng ta chỉ là con nuôi, đã được thụ hưởng mọi điều tốt lành như một người con chính thức của họ, thì điều chúng ta phải “ trả ơn “ cũng là đúng thôi, và chúng ta có vui buồn với những buồn vui đã xảy ra cho đất nước cũng là điều thuận với lẽ trời. Còn nếu ngược lại, thì chúng ta quả là kẻ vô cảm, vô tình, và bất nhân bất nghĩa.

Nghĩ đến những người đã chết trong thảm cảnh vừa qua, lòng người ai không khỏi bùi ngùi thương cảm. Nhất là tâm hồn con người lại rất bén nhạy, tình cảm ... với những khổ đau xảy ra trên thế giới.

Và Hoài Phương Phạm lại chia sẻ về " cuộc tuần hành im lặng lịch sử ở Paris "

UserPostedImage

LN chỉ còn biết cầu nguyện cho con người biết quay về với lòng thiện, để không còn những người đầy ác tính, khùng điên sát hại dân lành, làm nhiều người chết oan trong tức tưởi.

HONG VU LAN NHI

Edited by user Sunday, January 12, 2020 2:10:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest
8 Pages«<5678>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.