Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC) Posts: 3,326
Thanks: 327 times Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
|
Tin Tong Hop
Đức Thánh Cha: Hãy cầu nguyện cho các cấp chính quyền để họ cũng cầu nguyện cho dân của mình
9/17/2019 4:20:34 PM
Sau kỳ hè, Đức Thánh Cha tiếp tục những bài giảng của mình trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta. Được gợi hứng từ bài đọc thứ nhất của thánh Phaolo tông đồ gửi tín hữu Timôthê trong phụng vụ hôm nay, Đức Thánh Cha khuyến khích việc cầu nguyện cả cho các cấp chính quyền, cho những người cai trị đất nước. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt hỏi người dân Ý, những người đang phải sống trong cuộc khủng hoảng chính trị rằng họ đã cầu nguyện cho những ai được kêu gọi để lãnh đạo đất nước hay chưa. Cuối cùng ngài khuyến khích chúng ta hãy cầu nguyện cho các chính trị gia, những nhà cầm quyền, để họ có thể thực hiện ơn gọi phù hợp với phẩm giá của mình.

Cầu nguyện
Suy ngẫm về đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Ti-mô-thê, Đức Thánh Cha đề cập đến cách thánh Phaolô thúc giục tất cả dân Chúa cầu nguyện, một lời cầu nguyện mang tính phổ quát: đừng oán hờn và cạnh tranh, nhưng hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người, cả cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, những nhà cầm quyền để họ được sống bằng yên, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch, xứng hợp và sốt sắng.
Thánh Phao-lô nhấn mạnh đến lời chuyển cầu khi ngài nói: "anh chị em hãy cầu nguyện cho mọi người, để chúng ta có thể sống một cuộc sống bình an, trong trang nghiêm và sốt sắng". Cầu nguyện để điều này có thể xảy ra. Nhưng có một điều tôi muốn dừng lại thêm. Thánh Phaolô nói: "Lời cầu nguyện dành cho tất cả mọi người”, rồi ngài lại thêm vào: “cho cả các vị vua và cho tất cả những bậc vị vọng, những người nắm quyền". Vì thế, đó là lời cầu nguyện cho những người cai trị, cho các chính trị gia, cho những người có trách nhiệm điều hành một thể chế chính trị, một quốc gia, hay một tỉnh thành.
Hãy cầu nguyện cho những người nghĩ khác mình
Có những chính trị gia nhưng cũng có các linh mục và giám mục, bị xúc phạm và lăng mạ, hay có người nói “họ đáng bị như vậy". Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng điều ấy "đã trở thành một thói quen". Khi ngài nhắc lại điều ngài gọi là "chuỗi tràng hạt của những lời lăng mạ và những lời chửi rủa". Nhưng ai là người trong chính phủ "có trách nhiệm lãnh đạo đất nước, còn chúng ta, chúng ta để người ấy lẻ loi, và không khẩn cầu Thiên Chúa ban phúc lành cho người ấy?
"Tôi chắc chắn rằng chúng ta không cầu nguyện cho những người cai trị, mà ngược lại, dường như lời cầu nguyện cho họ được thay bằng những lời "xúc phạm". Và đó là cách chúng ta tương quan với những nhà cầm quyền. Nhưng thánh Phaolô đã giải thích rất "rõ ràng" khi yêu cầu chúng ta phải "cầu nguyện cho mỗi người trong số họ để họ có thể tiếp tục một cuộc sống bình yên và xứng với phẩm giá giữa dân của mình".
Dù rằng người Ý gần đây đã trải qua "một cuộc khủng hoảng chính trị", nhưng ai trong chúng ta cầu nguyện cho những người cai trị? Ai trong chúng ta cầu nguyện cho các nghị sĩ? Ai cầu nguyện cho họ đi tới đồng thuận để tiếp tục dẫn dắt dân tộc mình tiến triển? Phải chăng tinh thần dân tộc không hướng tới lời cầu nguyện? Mà lại hướng tới sự thù hận và cãi vã, và tinh thần dân tộc sẽ kết thúc như thế. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh: hãy cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh.” Chúng ta phải thảo luận và đây là chức năng của quốc hội, chúng ta cần phải thảo luận nhưng đừng phá huỷ điều khác. Ngược lại, chúng ta phải cầu nguyện cho người khác, nhất là cho những người có ý kiến khác với mình.
Lời mời gọi hoán cải
Trước những ai nghĩ rằng chính trị gia này "tham nhũng" hoặc chính trị gia kia "quá cộng sản", Đức Thánh Cha trích dẫn Tin mừng thánh Luca hôm nay. Ngài không đặt vấn đề về "việc thảo luận chính trị" nhưng ngài nhấn mạnh đến việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc có những người nói rằng "chính trị là thứ bẩn thỉu", nhưng sau đó ngài nhấn mạnh rằng chính Thánh Giáo Hoàng Phao-lô VI đã tin rằng chính trị là "hình thức cao nhất của đức ái":
Chính trị có thể bẩn thỉu cũng như bất kỳ ngành nghề nào,... Chúng ta chính là những người làm một thứ nào đó trở nên bẩn chứ chính nó không phải là thứ bẩn thỉu. Tôi tin rằng chúng ta phải sám hối và cầu nguyện cho các chính trị gia, cho tất cả họ! Hãy cầu nguyện cho những người điều hành và cai trị. Đó là những gì thánh Phao-lô yêu cầu chúng ta.
Khi nghe Lời Chúa, tôi nghĩ đến một điều rất đẹp của Tin Mừng hôm nay, người cai trị cầu nguyện cho một người cấp dưới của mình, viên đại đội trưởng cầu nguyện cho một thuộc hạ của ông. Cũng thế, những người cai trị cũng phải cầu nguyện cho người dân của mình. Viên đại đội trưởng này đã khẩn cầu cho một đầy tớ, cũng có thể là người hầu của ông. “Đó là người hầu của tôi, tôi có trách nhiệm trên anh ta.” Những người cai trị chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cả một đất nước, một dân tộc. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng nếu mọi người dân cầu nguyện cho những người cai trị mình, và những người cai trị cũng có thể cầu nguyện cho mọi người dân của mình, giống như viên đại đội trưởng này cầu nguyện cho người đầy tớ của mình vậy.
Trần Đỉnh, SJ (VaticanNews 16.09.2019)
ĐTC Phanxicô: Tường Berlin sụp đổ vì bị vây bởi lời cầu nguyện, chứ không bởi vũ khí
9/17/2019 4:11:02 PM
Trong sứ điệp gửi ĐHY Carlos Osoro Sierra, Tổng Giám mục Madrid và các tham dự viên tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện “Hòa bình không biên giới”, ĐTC mời gọi lãnh đạo các tôn giáo hoạt động vì hòa bình, cầu nguyện cho hòa bình.

Logo của cuộc gặp gỡ cầu nguyện “Hòa bình không biên giới” Trong sứ điệp, ĐTC viết: “Chúng ta đang sống trong thời khắc căng thẳng của thế giới” và vì thế, “tất cả chúng ta phải gần lại với nhau – tôi muốn nói là với chỉ một tấm lòng và một tiếng nói – để la lớn lên rằng hòa bình không có biên giới. Một tiếng kêu lớn từ trái tim của chúng ta”.
Cuộc gặp gỡ “Hòa bình không biên giới”
Cuộc gặp gỡ “Hòa bình không biên giới” ra đời theo tinh thần của cuộc gặp gỡ các lãnh đạo các tôn giáo tham dự Ngày cầu nguyện vì hòa bình thế giới lần đầu tiên vào năm 1986, tại Assisi, và được Cộng đồng thánh Egidio quảng bá. Cuộc họp thường niên năm nay được tổ chức ở Madrid từ ngày 15-17/9, với sự tham dự của 300 vị lãnh đạo các tôn giáo lớn, cùng với các đại diện về văn hóa và các tổ chức trên thế giới. Hàng ngàn người tham dự 27 phiên họp bàn tròn, được tổ chức bởi các nhà lãnh đạo của tất cả các tôn giáo.
ĐTC lưu ý rằng cuộc hành hương “Hòa bình không biên giới” đã "đi đến các dân tộc và thành phố để làm chứng về sức mạnh của" tinh thần Assisi ", đó là cầu nguyện với Thiên Chúa và thúc đẩy hòa bình giữa các dân tộc".
Hòa bình gia tăng bởi gặp gỡ đối thoại
ĐTC cũng nhắc rằng cách đây 30 năm, bức tường Berlin đã sụp đổ và từ nơi đó cho đến khắp Đông Âu, “từ ngày hôm đó những hy vọng mới về hòa bình đã được thắp lên và lan rộng khắp thế giới. Tuy thế, ĐTC nhấn mạnh, món quà hòa bình đã bị lãng phí trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI, bởi vì hòa bình phải được "tăng từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng đối thoại, gặp gỡ, đàm phán", trong khi "sự đóng kín không gian, tách biệt các dân tộc, hay đúng hơn là chống lại nhau, từ chối đón tiếp những người nghèo khổ và gia đình họ, dưới chiều kích thiện ích của các dân tộc và thế giới, lại là điều vô nghĩa.
Cầu nguyện có tính quyết định
ĐTC khẳng định với các vị lãnh đạo tôn giáo tham gia cuộc gặp gỡ là ngài ở bên cạnh họ và cùng họ cầu xin “hòa bình từ đấng duy nhất có thể ban hòa bình”. Cầu nguyện có vị trí chính yếu và quyết định trong những cuộc gặp gỡ này, bởi vì “nó liên kết tất cả chúng ta, trong một cảm nhận chung, không làm ai hoang mang bối rối. Gần gũi, nhưng không nhầm lẫn hoang mang”. Bởi vì khao khát hòa bình, trong sự đa dạng của kinh nghiệm và truyền thống tôn giáo, là điều mọi người mong muốn".
Hồng Thủy (VaticanNews 16.09.2019)
Ý nghĩa đằng sau của cái chết
9/17/2019 2:47:25 PM
17 /09 X Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên. (Tr) Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (U1798), Tử đạo (1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.)
 Đây là lần đầu tiên trong Tin mừng, Luca gán cho Chúa Giêsu tước hiệu “Chúa”. Hình như các Kitô hữu đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu phục sinh là Chúa, đã ảnh hưởng đến văn thể các bài trình thuật cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu đã mang trong Ngài khả năng phục sinh kẻ chết, thì chính Ngài cách nào đó đã là Chúa Phục Sinh, một ngày kia sẽ chiến thắng cái chết cách khải hoàn.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng nhân loại chính là sự hiện diện của Thiên Chúa cứu độ. Sự hiện diện này không chỉ đưa lại sự an ủi, khích lệ, mà còn đưa lại sự sống, khôi phục sự sống và kiến tạo sự hiệp nhất. Chính những hiệu quả này giúp dân chúng nhận ra rằng Thiên Chúa đã đến viếng thăm họ nơi “vị ngôn sứ vĩ đại” này. Đấy hẳn cũng phải là điều các môn đệ của Chúa Giêsu ở mọi thời phải chứng tỏ.
Trong cuộc sống công khai, chắc chắn Chúa Giêsu đã chứng kiến nhiều cái chết cũng như tham dự nhiều đám tang. Nhưng việc Ngài làm cho kẻ chết sống lại được Tin Mừng ghi lại không quá ba lần: một em bé gái con của vị kỳ mục trong dân; Lazarô em trai của Marta và Maria; người thanh niên con của bà góa thành Naim. Cả ba trường hợp chỉ là hồi sinh, chứ không phải là phục sinh theo đúng nghĩa, bởi vì cuộc sống của những người này chỉ kéo dài được thêm một thời gian nữa, để rồi cuối cùng cũng trở về với bụi đất.
Chúa Giêsu chạm tới thi hài, ngược lại mọi luật lệ về trong sạch (Ds 19, 11-16). Nhưng ở một độ sâu hơn nữa, Người triệt tiêu giới hạn giữa sự chết và sự sống, bằng cách làm cho chàng trai sống lại và ban lại niềm hy vọng cho ai đã hoàn toàn mất hy vọng. Thế rồi “lời” băng qua cổng thành và tràn lan khắp vùng. Ý nghĩa của phép lạ có tính phổ quát: có một Đấng có thể làm cho người chết sống lại. Việc triệt hạ các hàng rào mở ra một cửa sổ trên mầu nhiệm của Đấng, khi tỏ ra thương xót và biểu lộ ơn cứu độ cho dân Người, được nhìn nhận là vị ngôn sứ vĩ đại, đồng thời là Chúa tể của sự sống.
Việc cho người con trai của bà góa sống lại được coi như một trong các kỳ công của Đấng Mesiah, nhằm chứng thực cho sứ vụ của Chúa Giêsu (Lc 7, 19: Gioan sai các môn đệ đến hỏi “Chúa”). Tuy nhiên, cả hai lần từ “Chúa” xuất hiện đều thuộc về người kể truyện. Lý do: tác giả muốn giữ một khoảng cách so với tiếng nói của những người có mặt (các môn đệ và đám đông), vì họ đang tung hô Người là “một vị ngôn sứ vĩ đại” (Lc 7, 16). Tác giả vừa duy trì ý kiến chung của mọi người coi Chúa Giêsu là “ngôn sứ vĩ đại” (câu 17: “Lời này về Chúa Giêsu …”), vừa đưa vào một sự hiểu biết mới mẻ và đúng đắn hơn về Đức Kitô.
Người phụ nữ trở thành mẹ vào lúc bà đón nhận người con trai từ tay Chúa Giêsu, khi bà đón lấy làm con người thanh niên vừa nhận sự sống không phải từ bà nữa nhưng từ Đấng Tạo Hóa: từ cử chỉ của Chúa Giêsu, cả bà lẫn chàng trai nhận được chân tính là mẹ và là con. Tác giả vẫn không muốn nói về các tình cảm của bà mẹ, chẳng hạn hy vọng trước khi phép lạ xảy ra và tri ân sau khi người con đã được trả lại vì ngài chỉ nhắm làm cho mọi người biết rằng mọi chuyện đều được Chúa Giêsu biết và làm cho xảy ra.
Chúa Giêsu đã không đến để làm cho con người được trường sinh bất tử ở cõi đời này, đúng hơn, Ngài đưa con người vào cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng để đi vào cuộc sống vĩnh cửu thì điều kiện tiên quyết là con người phải kinh qua cái chết. Chết vốn là thành phần của cuộc sống và là một trong những chân lý nền tảng nhất mà Chúa Giêsu đến nhắc nhở cho con người. Mang lấy thân phận con người là chấp nhận đi vào cái chết. Chính Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi số phận ấy. Thánh Phaolô đã nói về thái độ của Chúa Giêsu đối với cái chết: "Ngài đã vâng phục cho đến chết và chết trên Thập giá". Ðón nhận cái chết và đi vào cõi chết như thế nào để cuộc sống có ý nghĩa, đó là điều Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho con người khi đi vào cái chết.
Một trong những cái chết vô nghĩa và do đó cũng chối bỏ ý nghĩa cuộc sống, đó là tự tước đoạt sự sống của mình. Những cái chết như thế là lời tự thú rằng cuộc sống không có, cuộc sống không còn ý nghĩa và như vậy không còn đáng sống. Jean Paul Sartre, người phát ngôn của cả thế hệ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, đã viết trong tác phẩm "Buồn Nôn": "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ngồi đây ăn uống là để bảo tồn sự quí giá của chúng ta, nhưng kỳ thực, không có gì, tuyệt đối không có lý do gì để sống cả".
Chúa Giêsu đã vâng phục cho đến chết. Ðón nhận cái chết, Ngài đã thể hiện cho chúng ta thấy thế nào là một cuộc sống sung mãn, Ngài đã chứng tỏ cho chúng ta thấy thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống. Ðón nhận cái chết như ngõ đón vào vinh quang phục sinh, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy điểm đến và vinh quang đích thực, đó là sự sống vĩnh cửu. Ngài đã vâng phục cho đến chết. Vâng phục của Ngài là vâng phục trong tin tưởng, phó thác, trong khiêm tốn và yêu thương; đó là điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và làm cho cuộc sống trở thành đáng sống.
Huệ Minh
Việt Nam với Giấc mơ Mỹ: Xa hay Gần?
Tiến sỹ Phạm Quý Thọ Gửi tới BBC từ Hà Nội 16 tháng 11 2017
 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng 'tổng kết' chuyến thăm châu Á trong đó có tới Việt Nam dự Thượng đỉnh APEC 2017 và thăm chính thức.
APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng là sự kiện lớn ở Việt Nam với nguyên thủ của các cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Nga… tham dự.
Tôi theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump được phát trên YouTube.
Tôi nghĩ về 'Giấc mơ Mỹ'. Tôi không còn trẻ để mơ mộng.
Câu chuyện tôi kể sau đầy cùng các bạn là 'Giấc mơ Mỹ' đến với tôi và thay đổi trong tôi như thế nào cho đến nay?
Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Không biết gì về 'Giấc mơ Mỹ'.
Chết chóc, đau thương, khó khăn gian khổ là những gì chúng tôi nếm trải. Tôi may mắn học hết phố thông trung học. Nước Mỹ là kẻ thù.
Tôi là một trong số không nhiều thanh niên, lần thứ hai may mắn, được sang Liên Xô cũ học đại học. Chúng tôi được 'bao cấp' với học bổng sinh viên bằng lương tối thiểu lúc bấy giờ ở Liên Xô là 60 rúp, đủ ăn, mặc đi xem phim vào cuối tuần.
Khi đó chưa có Internet, 'Giấc mơ Mỹ' chưa đến với tôi. Trong các bài giảng kinh tế chính trị thày giáo cho biết tỷ giá hối đoái 1 đô la Mỹ đổi được 0,8 rúp.
Một số sinh viên ngoại quốc đến từ phương Tây hoặc con nhà giàu có đến từ Syria, Ai Cập… học cùng chúng tôi, mặc quần bò 'Levi's', hút thuốc lá Marlboro, nhai kẹo 'cao su'…, vì họ có đô la Mỹ, được mua 'hàng tư bản'tại các cửa hàng quốc tế Intershop. Nước Mỹ là giàu có.
'Nước Mỹ vẫn còn xa'

Một thỏa thuận hợp tác Mỹ - Việt được ký kết trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Nước VN Trần Đại Quang
'Giấc mơ Mỹ' dần đến với tôi cụ thể hơn. 'Nước Mỹ - miền đất hứa', 'Cái gì nước Mỹ có là cả thế giới muốn' chỉ là những khẩu hiểu tuyên truyền. Thực ra, đó là ' niềm tin về tự do cho phép tất cả các công dân của Hoa Kỳ theo đuổi các mục đích của họ trong cuộc sống qua sự làm việc siêng năng và tự ý lựa chọn' PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Trump-Tập đàm phán sau màn đón tiếp long trọng
Tôi về nước, sau tốt nghiệp đại học. Việt Nam đã thống nhất. Mặc dù có 'đổi mới', song kinh tế vẫn nghèo nàn, khó khăn, đặc biệt sau khi hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, trong đó có Liên Xô cũ, sụp đổ năm 1991.
Nhiều thày, cô giáo giảng đại học về kinh tế chính trị nói về đô la, nhưng chưa từng được 'cầm', chứ đừng nói được 'tiêu' đô la thật. Nước Mỹ vẫn còn xa.
Khi Đảng cộng sản phát động cải cách mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch tập trung, bao cấp sang thị trường, bắt đầu từ khoán trong nông nghiệp rồi đến kế hoạch 2, kế hoạch 3 trong công nghiệp.
Các nhà tư bản bắt đầu mang vốn vào đầu tư, hàng hóa nhiều lên. Kinh tế dễ thở hơn. Tôi cũng bắt đầu thay đổi. Hồi còn sinh viên, chúng tôi được dạy rằng các nhà tư sản 'xuất khẩu tư bản' sang nước khác để bóc lột sức lao động và kiếm lợi nhuận mang về 'chính quốc, thì nay nước tôi đang 'trải thảm đỏ' cho các nhà đầu tư, mà thực chất họ là các nhà tư sản! Nước tôi bình thường hóa quan hệ với Mỹ năm 1995. Nước Mỹ đã đến gần.
Vào những năm 1990 trong trường đại học được giảng dạy kinh tế học. Cuốn Kinh tế học của cố giáo sư P. Samuelson, người đoạt giải Nobel kinh tế năm 1970, được dịch sang tiếng Việt và được sử dụng rộng chính thức, rộng rãi.
 Cuộc sống ở Việt Nam và nhất là với giới trẻ có nhiều thay đổi qua nhiều thập niên qua so với trước đây.
Tiếp sau là cuốn Chính sách công của Hoa kỳ, do tiến sĩ Lê Vinh Danh tập hợp được in năm 2001. Đó là những món quà cho giới nghiên cứu và học giả.
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về kinh tế thị trường, thực ra là kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại. Internet bắt đầu được sử dụng. Nhiều nước tư bản tăng trưởng vượt bậc từ suốt những năm 70-90 của thế kỷ trước. Người ta nói nước Mỹ vẫn dẫn đầu.
'Giấc mơ Mỹ' dần đến với tôi cụ thể hơn. 'Nước Mỹ - miền đất hứa', 'Cái gì nước Mỹ có là cả thế giới muốn' chỉ là những khẩu hiểu tuyên truyền. Thực ra, đó là ' niềm tin về tự do cho phép tất cả các công dân của Hoa Kỳ theo đuổi các mục đích của họ trong cuộc sống qua sự làm việc siêng năng và tự ý lựa chọn'. 'Giấc mơ Mỹ' là tự do tự cứu lấy mình.
Tôi biết từ khi 'bình thường hóa quan hệ' với Mỹ, đã bốn đời tổng thống đến Việt Nam. Bill Clinton - năm 2000, George Bush - năm 2006, Barack Obama - 2016 và Donald Trump - 2017. Họ đều có lý do để đến nước tôi và họ luôn được chào đón. Mỗi lần như vậy 'Giấc mơ Mỹ' trong tôi lại sống dậy, nhưng đã thay đổi. PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Tôi đã tự hỏi đất nước mình liệu có còn xa 'Giấc mơ Mỹ'?
Tôi biết từ khi 'bình thường hóa quan hệ' với Mỹ, đã bốn đời tổng thống đến Việt Nam. Bill Clinton - năm 2000, George Bush - năm 2006, Barack Obama - 2016 và Donald Trump - 2017. Họ đều có lý do để đến nước tôi và họ luôn được chào đón. Mỗi lần như vậy 'Giấc mơ Mỹ' trong tôi lại sống dậy, nhưng đã thay đổi.
'Giấc mơ của riêng mình'
Năm 2000 đó là 'kết thúc hận thù'. Năm 2006 - là 'hy vọng Mỹ giúp nước tôi giảm 'trũng' về kinh tế trong thế giới phẳng'. Năm 2016 - 'Giấc mơ Mỹ' không chỉ là kinh tế cho người dân.
Và năm nay 2017, trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC Đà Nẵng, Tổng thống Donald Trump trích câu: "Độc lập vĩnh viễn" - câu nói của Tổng thống thứ hai của nước Mỹ John Adams trước khi từ giã cõi đời.
 Tại sao chế độ toàn trị lại 'dẻo dai' là một trong nhiều câu hỏi đang được đặt ra, theo tác giả.
Sau đó ông nhắc đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt, và nhấn mạnh: 'Họ nhắc nhở chúng ta là ai, sứ mệnh của chúng ta là gì". 'Giấc mơ Mỹ' là độc lập.
Tôi hiểu thế giới đang đổi thay mạnh mẽ.
Và từ năm 1997, rồi 2008 các nước Phương Tây lâm vào khủng hoảng kinh tế, tăng trưởng giảm sút, nợ công cao.
Các thứ chủ nghĩa, trong đó có chủ nghĩa dân túy, dân tộc nở rộ. Tôi biết có nhận xét rằng Tổng thống Donald Trump là là 'dân túy' khi ông đắc cử năm 2016 với 'Nước Mỹ trên hết' rằng 'Nước Mỹ trước hết' về kinh tế. Và có lo ngại rằng 'Giấc mơ Mỹ' dưới thời Tổng thống Trump, không còn thúc đẩy dân chủ và nhân quyền như trước kia cho sự khác biệt của thế giới.
Tôi cũng thấy không ít những lời phân tích còn khác biệt, ngờ vực. Thể chế dân chủ kiểu như Phương Tây sao lại 'khủng hoảng'? Trung Quốc với chế độ đảng toàn trị sao lại có tăng trưởng 'thần kỳ'? Liệu đảng cộng sản có lãnh đạo được kinh tế thị trường? Tại sao chế độ toàn trị lại 'dẻo dai'? PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Tôi theo dõi những nhận xét lại toàn cầu hóa và thể chế dân chủ' trong khi Trung Quốc, Việt Nam được 'đánh giá cao' với thành tích kinh tế và xóa đói giảm nghèo như những lời 'ca ngợi' trong bài diễn văn nêu trên của Tổng thống Trump.
Tôi cũng thấy không ít những lời phân tích còn khác biệt, ngờ vực. Thể chế dân chủ kiểu như Phương Tây sao lại 'khủng hoảng'?
Trung Quốc với chế độ đảng toàn trị sao lại có tăng trưởng 'thần kỳ'? Liệu đảng cộng sản có lãnh đạo được kinh tế thị trường? Tại sao chế độ toàn trị lại 'dẻo dai'?
Những tranh luận kiểu như vậy vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào?

Việt Nam đang thay đổi từng ngày với nhịp sống mới thời đại kỹ thu số và mạng toàn cầu.
Nói chung, tôi đánh giá APEC 2017 là thành công với Việt Nam vì công tác tổ chức và sự hiếu khách của đồng bào tôi. Đây là sự nỗ lực của nhiều người, trong đó có lãnh đạo và dân thường.
Các nguồn lực để tạo thành công có sức người và tiền thuế của dân.
Tôi cố giải nghĩa về chủ đề APEC 2017 "Cùng tạo động lực mới, vun đắp tương lai chung".
Liệu có thể chọn chủ đề khác hơn trong bối cảnh thế giới và Việt Nam hiện nay?
Tất cả những gì tôi biết về 'Giấc mơ Mỹ' là quá trình nhận thức theo thời gian.
Đến năm 2017 này, nhân dịp APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam, tôi tự nhủ: Đã đủ dài trong một đời người để mơ: 'Giấc mơ Mỹ'.
Và tự hỏi: Tại sao người Việt chưa định nghĩa được 'Giấc mơ' của dân tộc mình một cách rõ ràng?
Tại sao lại khó có 'Giấc mơ của riêng mình' đến vậy?
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, nhà phân tích chính sách công từ Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội.
Đến California, Trump lên án tình trạng vô gia cư
September 17, 2019

Photoo Credit:Reuters Washington Post, California – Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích vấn đề vô gia cư ở California khi ông đến tiểu bang đông dân nhất quốc gia này vào hôm thứ ba. Ông cho rằng người dân sống trên đường phố ở đây đã hủy hoại uy tín của hai thành phố đông dân nhất của tiểu bang – đó là Los Angeles và San Francisco. Và ông ta cũng đưa ra khả năng can thiệp của liên bang.
https://www.baocalitoday...inh-trang-vo-gia-cu.html
“Chúng tôi không thể để Los Angeles, San Francisco và nhiều thành phố khác tự hủy hoại mình bằng cách cho phép những gì đang xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One trên đường đến Thung lũng Silicon, nơi ông tổ chức một buổi gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử để khởi đầu cho chuyến thăm hai ngày đến California.
Theo chỉ đạo của Trump, chính quyền đã chú ý đến hành động quy mô và đơn phương về tình trạng vô gia cư, với các quan chức chính phủ hàng đầu từ nhiều cơ quan chính phủ khác nhau đến thị sát California trong tháng này để xây dựng một chiến lược. Bộ trưởng Gia cư Ben Carson cũng đã đến thăm San Francisco vào thứ ba và đã có kế hoạch thảo luận về vấn đề này.
Không biết dựa vào thẩm quyền pháp lý nào mà chính phủ liên bang có thể dọn đường phố và điều đó có thể được thực hiện bằng cách nào.
California được kiểm soát bởi đảng Dân chủ và đã trở thành một thành trì chống lại tổng thống Trump. Khi đến đây, Trump tuyên bố rằng ông đã trực tiếp nghe được những lời phàn nàn từ những người thuê nhà trong tiểu bang, kể cả một số người ngoại quốc. Ông bày tỏ sự thông cảm với các nhà đầu tư bất động sản ở đây và những người dân California mà giá trị tài sản hoặc phẩm chất cuộc sống của họ bị đe dọa.
Trong nhiều trường hợp, họ đến từ các quốc gia khác và họ chuyển đến Los Angeles hoặc họ chuyển đến San Francisco vì uy tín của thành phố, và bất ngờ họ thấy có lều của những người vô gia cư, ông Trump nói. Hàng trăm và hàng trăm lều và người ta sống ở lối vào tòa nhà văn phòng của họ. Và họ muốn dời đi.
Ở Los Angeles và San Francisco, Trump cho biết, mọi người đang sống trên những xa lộ đẹp nhất, những con đường tốt nhất của chúng tôi, lối vào tốt nhất của chúng tôi vào các tòa nhà. . . nơi mà những người trong các tòa nhà đó phải trả những khoản thuế khổng lồ, họ đã đến những địa điểm đó vì uy tín.
Người dân ở San Francisco đã chán ngấy, và người dân Los Angeles cũng đã chán ngấy, ông Trump nói. Chúng tôi xem xét vấn đề, và chúng tôi sẽ làm điều gì đó.
Theo các giới chức chính phủ cao cấp, các quan chức chính phủ đã cân nhắc việc dựng lều trại cho người vô gia cư, xây dựng khu tạm cư hay tân trang lại các toà nhà liên bang để chứa những người vô gia cư.
Trump đã tuyên bố trong các nhận xét với các phóng viên hôm thứ Ba rằng các nhân viên cảnh sát ở đây đang bị “mắc bệnh” từ việc đối phó với những người vô gia cư. Họ thực sự bị bệnh, tổng thống nói. “Họ đã nhập viện. Chúng ta không thể để cho điều đó xảy ra.”
Đầu năm nay, Associated Press đã báo cáo rằng có một thám tử cảnh sát ở Los Angeles trong một uỷ ban phụ trách theo dõi trung tâm thành phố Los Angeles được chẩn đoán mắc bệnh thương hàn. Một số người khác trong cùng một đơn vị cho thấy có cùng triệu chứng, AP báo cáo.
“Những lời nhận xét của tổng thống là ghê tởm. Ông ta dường như chỉ quan tâm đến các cổng nhà và đường phố hơn là đối với những người vô gia cư và hiện đang ngủ trên đó.” Ông Diane Yentel, chủ tịch và giám đốc điều hành của Liên minh nhà ở cho người thu nhập thấp của quốc gia cho biết.
Chính quyền dường như chỉ tập trung vào khu vô gia cư ở Los Angeles, mà các quan chức từ nhiều cơ quan đã “tham quan” vào tuần trước. Các quan chức chính phủ cũng đã đi thăm một cơ sở của Cục Hàng không Liên bang bị bỏ hoang ở gần Hawthorne như một nơi tiềm năng để di dời hàng ngàn người vô gia cư trong khu vực đến tạm trú.
Trump đã mô tả vấn đề vô gia cư ở California và những nơi khác là một sự ô nhục, ông nói vào tháng 7 vừa qua. Chúng tôi có thể làm điều gì đó để dọn dẹp toàn bộ. Nó không phù hợp. Gần đây, ông đã chỉ đạo các phụ tá tìm hiểu về cách thức mà chúng ta có thể đưa những người này ra khỏi đường phố, một quan chức chính quyền cấp cao của ông tiết lộ. Fox News đã phát sóng ít nhất 18 lần về tình trạng vô gia cư ở California vào năm 2019.
Kế hoạch có sự tham gia của các quan chức từ toà Bạch Ốc, Bộ Phát triển Gia cư và Đô thị, Bộ Tư pháp và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cùng một số các cơ quan khác.
Trump đã đưa ra nhận xét của mình về tình trạng vô gia cư khi ông bắt đầu một cuộc gây quỹ kéo dài hai ngày trên khắp California, dự kiến sẽ gây quỹ khoảng 15 triệu đô la cho Trump Victory, một nỗ lực chung cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống và Ủy ban Quốc gia Cộng hòa.
Trump đã nói chuyện tại một bữa tiệc trưa tại một ngôi nhà tư nhân ở Thung lũng Portola, thuộc khu vực Thung lũng Silicon, dự kiến sẽ kiếm được 3 triệu đô la. Cuối ngày thứ ba, Trump dự kiến sẽ bay đến Nam California, nơi ông sẽ tổ chức một bữa ăn tối tại nhà ở Beverly Hills của nhà phát triển bất động sản Geoff Palmer dự kiến sẽ quyên được 5 triệu đô la.
Vào thứ Tư, Trump sẽ tổ chức một bữa sáng gây quỹ ở Los Angeles, dự kiến sẽ quyên góp được 3 triệu đô la và một bữa tiệc trưa ở San Diego sẽ kiếm được 4 triệu đô la, theo một quan chức đảng Cộng hòa quen thuộc với các kế hoạch trên.
Nguyễn Dương/Cali Today
Iran khủng bố để hòa đàm? – Ngô Nhân Dụng
Ngô Nhân Dụng September 17, 2019

Tướng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ Kenneth F. McKenzie Jr. (thứ bảy, trái) xem vũ khí Iran bị lực lượng Saudi bắt giữ từ phiến quân Huthi của Yemen, trong chuyến thăm căn cứ quân sự ở al-Kharj ở miền Trung Ả Rập Saudi hôm 18 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Fayez Nureldine/AFP/Getty Images)
Nước Mỹ đang bị lôi vào một cuộc tranh chấp giữa hai giáo phái Hồi Giáo: Sun Ni và Shi A ở vùng Trung Đông.
Từ đầu thế kỷ trước, Mỹ vẫn ủng hộ vương triều Á Rập Saudi, theo phái Sun Ni, trong cuộc tranh chấp giữa nước này và Iran, nước dẫn đầu khối tín đồ phái Shi A. Hiện hai nước Hồi Giáo lớn ở Trung Đông đang cạnh tranh nhau trên nhiều mặt trận.
Tại Syria, Iran ủng hộ chính quyền Assad (thuộc thiểu số Shi A ở nước này) trong khi Saudi giúp các nhóm Sun Ni chống đối. Tại Lebanon, Iran nuôi dưỡng lực lượng Hezbollah theo phái Shi A, còn Saudi giúp chính quyền cùng phái Sun Ni. Tại Iraq nơi đa số dân theo phái Shi A, cả hai nước cùng công nhận chính quyền do Mỹ lập nên nhưng Iran hỗ trợ những nhóm dân quân Shi A ngoài chính quyền.
Hai nước đang tranh giành ảnh hưởng gay go nhất tại Yemen, nơi nhóm quân nổi dậy Houthis, theo phái Shi A đang đe dọa một chính quyền thuộc phái Sun Ni. Iran đã giúp vũ khí trang bị nhóm Houthis, trong khi Saudi đem quân sang ông tổng thống, ông này hiện đang tị nạn ở thủ đô Saudi.
Nước Mỹ đã bước vào cuộc tranh chấp giữa hai nước này khi Tổng Thống Donald Trump rút ra khỏi bản thỏa ước giữa Iran và bảy cường quốc vào năm 2015 nhằm ngăn không cho Iran chế bom nguyên tử. Mỹ cũng hỗ trợ quân Saudi ở Yemen, và Tổng Thống Trump bán các vũ khí tối tân cho Saudi, mặc dù Quốc Hội Mỹ ngăn cản. Mỹ bắt đầu cấm vận kinh tế Iran, trong khi sáu nước khác vẫn tiếp tục giao thương, trong đó có Nga, Trung Cộng và bốn nước Anh, Pháp, Đức, Ý ở Âu Châu.
Sáu nước muốn giữ bản thỏa ước để Iran không làm bom nguyên tử, nhưng họ không đủ sức giúp Iran vượt qua các rào cản do cuộc cấm vận của Mỹ gây ra. Tổng Thống Trump tin rằng chế độ các giáo sĩ cai trị Iran ở thủ đô Tehran sẽ phải chịu thua và xin điều đình, khi kinh tế suy yếu vì không bán được dầu lửa nhiều như cũ.
Ông Trump đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với các lãnh tụ ở Tehran, như ông đã gặp lãnh tụ Bắc Hàn. Nhưng cho đến nay, Iran vẫn đặt điều kiện Mỹ phải trở lại bản thỏa hiệp đã ký, tức là bãi bỏ tất cả cuộc cấm vận kinh tế mới đây. Iran còn tỏ thái độ cứng rắn khi quay trở lại, nâng cao mức tinh luyện năng lượng nguyên tử mà bản hiệp ước đã cấm; mặc dù vẫn chưa đến mức có thể chế bom nguyên tử.
Thứ Bảy vừa qua, Iran đã leo thang, khi nhóm Houthis đứng ra nhận chính họ đã tấn công mấy nhà máy lọc dầu của Á Rập Saudi, làm tê liệt một nửa số sản xuất của nước này, khiến giá dầu lửa tăng vọt trên thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ đã tố cáo ngay Iran là thủ phạm. Tổng Thống Trump lên tiếng đe dọa “súng đã nạp đạn” trừng phạt Iran nhưng ông còn nói thêm, muốn chờ kết quả cuộc điều tra của chính phủ Saudi coi Iran có thật là thủ phạm hay không. Sau đó, chính phủ Saudi cho biết họ sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc giúp điều tra cho rõ.
Mặc dù Iran chối bỏ trách nhiệm về cuộc tấn công trên và hiện nay chưa có bằng cớ chắc chắn Iran là thủ phạm; nhưng ai cũng biết nếu các giáo sĩ ở Tehran không bật đèn xanh thì nhóm Houthis ở Yemen, hay bất cứ nhóm nào khác do Iran bảo trợ, cũng không tự ý tấn công vào sâu trong lãnh thổ Á Rập Saudi như mới diễn ra.
Cho nên, có thể coi vụ tấn công các nhà máy lọc dàu của Saudi là một thách thức của nhóm lãnh đạo Iran. Thách thức đối với Á Rập Saudi và đối với cả nước Mỹ.
Iran đã thử thăm dò phản ứng của chính phủ Mỹ mấy lần. Tháng Năm và Tháng Sáu vừa qua, mấy chiếc tàu chở dầu bị gài thủy lôi ở trong eo biển Hormuz, thủ phạm bị nghi là nhóm Houthis hoặc một nhóm nào khác ở Iraq hay Lebanon do Iran chỉ huy. Tháng Sáu, Iran công nhận đã bắn một mấy bay không người lái (drone) của Mỹ lạc vào không phận của họ. Các tướng lãnh Mỹ chuẩn bị một cuộc oanh tạc trả đũa nhưng Tổng Thống Trump đã rút lại vào phút chót.
Cuộc tấn công các nhà máy lọc dầu của Saudi cho thấy nếu chính quyền Iran muốn họ còn có thể sử dụng nhiều nhóm Shi A ở các nước Trung Đông gây các cuộc khủng bố lớn hơn nữa.
Vụ tấn công cho thấy hệ thống phòng thủ của Á Rập Saudi hoàn toàn bất lực không bảo vệ được không phận của mình; mặc dù Saudi đã chi bao nhiêu tỷ đô la mua vũ khí của Mỹ. Tổng Thống Nga Vladimir Putin còn nhân dịp nói đùa rằng Nga có thể bán hỏa tiễn phòng không cho Saudi.
Iran tỏ ra đang thắng thế trong bàn cờ Trung Đông. Chính quyền Syria do Iran và Nga giúp đang dần dần làm chủ tình hình. Tàn quân IS, ngoài mục tiêu chống Mỹ còn quyết tâm tiêu diệt các tín đồ Shi A, ở Iraq và Syria, đang bị đánh bật ra khỏi cứ điểm sau cùng. Nhóm Hezbollah ở Lebanon có thể đe dọa tấn công phá hoại Israel. Các giáo sĩ lãnh đạo Iran chứng tỏ cho thế giới, nhất là các tín đồ Hồi Giáo Sun Ni, thấy rằng họ đủ vây cánh, tay chân để gây rối loạn khắp vùng Trung Đông.
Á Rập Saudi còn tỏ ra yếu thế ngay trong cuộc nội chiến ở Yemen, sau bao nhiêu nỗ lực không đẩy được quân Houthis ra khỏi thủ đô. Trong khi đó thì các vương quốc nhỏ United Arab Emirates ở bên cạnh Saudi đã rút quân đội của họ ra khỏi Yemen, và được chính quyền Iran tán thưởng. Quốc Hội Mỹ đã ngăn không cho phép đưa quân Mỹ vào Yemen giúp Saudi.
Và chính Tổng Thống Donald Trump cũng không muốn dính líu đến bất cứ cuộc chiến tranh nào, đặc biệt trong vùng Trung Đông.
Tổng Thống Trump mới cách chức ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, người đã tỏ rõ khuynh hướng cứng rắn với Iran từ hành chục năm nay. Vụ khủng bố nhắm vào Á Râp Saudi là một hành động thăm dò coi chính quyền Mỹ sẽ phản ứng như thế nào khi Iran leo thang bằng các hành động thách thức mới.
Một lợi thế của Iran trong bàn cờ hiện nay là dư luận thế giới không ủng hộ chính phủ Mỹ trong vụ rút ra khỏi bản thỏa hiệp năm 2015. Các cường quốc Âu Châu vẫn tiếp tục duy trì thỏa hiệp này, cũng như Nga và Trung Cộng. Nhưng Iran cũng không thể để cho cuộc cấm vận của chính phủ Mỹ kéo dài vì sức chịu đựng của kinh tế dân Iran cũng có giới hạn.
Iran không muốn một mình chịu đựng áp lực kinh tế của Mỹ mãi như vậy. Cả thế giới phải chia sẻ gánh nặng đó! Giá dầu lửa đã tăng vọt sau vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Saudi, và sẽ xuống nhưng không thể xuống tới mức cũ vì mối lo còn nhiều hành động khủng bố khác có thể sẽ xảy ra. Iran mới chứng tỏ cho mọi người thấy nếu cuộc tranh chấp giữa hai nước Hồi Giáo ở Trung Đông nổ lớn, các nước đều thiệt hại, trong khi kinh tế toàn cầu đang bị đe dọa trên đà suy thoái.
Cuộc tấn công vào Saudi có thể nhằm thúc đẩy các nước khác phải nói chuyện với cả Iran và Mỹ để tiến tới một cuộc hòa đàm, chấm dứt cuộc tranh hùng giữa các giáo sĩ lãnh đạo ở Tehran và Tổng Thống Trump.
(Ngô Nhân Dụng)
Trung Quốc tăng cường kiểm soát Biển Đông với tàu tiếp tế mới
Thanh Phương 17-09-2019

Quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông. Ảnh chụp ngày 27/07/2012
STR / AFP
Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát Biển Đông với một tàu tiếp tế mới có tầm hoạt động bao phủ toàn bộ vùng biển này.
Vừa được cho chạy thử đến đảo Phú Lâm vào cuối tháng 8, tàu tiếp tế « Tam Sa 2 », có trọng tải lên tới hơn 8.000 tấn, có thể chạy 6.000 km mà không cần được tiếp nhiên liệu và có thể chở đến 400 người, theo khẳng định của Tân Hoa Xã. Theo giới phân tích, chiếc tàu tiếp tế khổng lồ này sẽ tham gia vận chuyển các thiết bị đến quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang kiểm soát toàn bộ, và có thể là đến cả quần đảo Trường Sa.
Trước « Tam Sa 2 », tàu « Tam Sa 1 », do cùng một công ty đóng, đã được đưa vào sử dụng năm 2015 ở Biển Đông, nhưng tàu này chỉ có trọng tải 7.800 tấn.
Jay Batongbacal, giáo sư hàng hải quốc tế, Đại Học Philippines, được đài VOA trích dẫn ngày 16/09/2019, nhận định, với tàu tiếp tế mới, Trung Quốc đang mở rộng khả năng hoạt động ra toàn bộ các vùng ở Biển Đông. Theo vị giáo sư này, triển khai tàu « Tam Sa 2 » ra các vùng đang tranh chấp thậm chí còn có ý nghĩa biểu tượng. Điều này còn quan trọng hơn ở chỗ là họ vẫn bỏ xa các nước khác trong khu vực.
Còn theo ông Andrew Yang, tổng thư ký Hội đồng Trung Quốc của Đài Loan, tàu tiếp tế mới sẽ tăng cường khả năng hỗ trợ hậu cần cho các binh sĩ đồn trú trên các đảo ở Biển Đông. Ông Andrew Yang dự báo, rất có thể là Bắc Kinh sẽ đóng thêm nhiều tàu kiểu như vậy để luân phiên sử dụng ở Biển Đông. Tân Hoa Xã cũng xác nhận là công ty đóng tàu «Tam Sa 2 » và « Tam Sa 1 » đang dự trù đóng một vận tải thứ ba « để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các binh sĩ và nhân viên trên các đảo ».
Các nước tranh chấp khác không có được sức mạnh quân sự và trình độ công nghệ như Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc vào năm ngoái đã triển khai các oanh tạc cơ đến tận quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh cũng đang có kế hoạch triển khai các nhà máy hạt nhân trên biển năm 2020, theo bộ Quốc Phòng Mỹ.
Đài Loan thỉnh thoảng có đưa tàu vận tải đến quần đảo Trường Sa, nhưng Đài Bắc chỉ nắm giữ một đảo lớn ở quần đảo này. Hải quân Việt Nam cũng có các tàu vận tải, nhưng Việt Nam thường dùng các tàu cá nhỏ hơn để vận chuyển trên Biển Đông, theo ghi nhận của ông Collin Koh, chuyên gia về an ninh hàng hải, Đại Học Công Nghệ Nanyang, Singapore. Ông Collin Koh cho rằng Trung Quốc có thể cản trở các chuyến tiếp tế của các các tàu nhỏ như vậy.
Đến QH Mỹ, Joshua Wong kêu gọi thông qua dự luật Hong Kong
18 tháng 9 2019
 Joshua Wong và các nhà hoạt động Hong Kong trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 17/9/2019
Joshua Wong cùng các nhà hoạt động dân chủ Hong Kong kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hong Kong để chống lại hành động vi phạm nhân quyền của Trung Quốc tại thành phố này, theo Reuters.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Trung Quốc của Quốc hội Mỹ hôm 17/9, các nhà hoạt động Hong Kong đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng dự luật này có thể không phù hợp vì sẽ khiến Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
"Đây không phải là một lời biện hộ cho cái gọi là can thiệp nước ngoài. Đây là một lời biện hộ cho nền dân chủ," ca sĩ, nhà hoạt động xã hội Denise Ho nói tại phiên điều trần.
Hội đồng nhân chứng cũng kêu gọi các thành viên của Ủy ban Trung Quốc phải có hành động có thể tác động đến nền kinh tế Hong Kong.
"Bắc Kinh không thể có cả hai, gặt hái tất cả những lợi ích kinh tế từ vị thế của Hong Kong trên trường quốc tế trong khi xóa bỏ bản sắc xã hội chính trị của thành phố," Joshua Wong, Tổng thư ký đảng Demosisto của Hong Kong, phát biểu.
Các thành viên của Quốc hội tại phiên điều trần cũng thúc đẩy việc xem xét vị thế thương mại đặc biệt của Hong Kong.
"Hoa Kỳ và các quốc gia khác có lựa chọn chính xác vì Bắc Kinh được hưởng lợi từ vị thế đặc biệt của Hong Kong - một vị thế đặc biệt đã biến Hong Kong thành một trung tâm tài chính quốc tế được xây dựng dựa trên những hứa hẹn của Trung Quốc trước thế giới mà họ đang tìm cách phá vỡ," Thượng nghị sĩ Marco Rubio, thành viên đảng Cộng Hòa, đồng chủ tịch ủy ban Trung Quốc của Quốc hội Mỹ cho hay.
Hong Kong rơi vào khủng hoảng chính trị suốt hơn ba tháng qua khi người biểu tình phản đối chính phủ đụng độ dữ dội với cảnh sát do họ tức giận về can thiệp thô bạo của Bắc Kinh trong các vấn đề Hong Kong, bất chấp lời hứa tự trị.
Dự luật này đã được trình bày tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ vào đầu năm nay. Phiên điều trần cũng xem xét một đề xuất vị trí đặc biệt mà Mỹ trao cho Hong Kong, bao gồm các đặc quyền thương mại và kinh doanh.
Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong cũng sẽ khiến giới chức Trung Quốc và Hong Kong, những người làm xói mòn quyền tự trị của thành phố, dễ bị Mỹ trừng phạt.
Một dự luật khác đã được trình bày tại Quốc hội Mỹ tuần trước với sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa và Dân chủ, là "Đạo luật Bảo vệ Hong Kong", sẽ cấm xuất khẩu thương mại một số hàng hóa dùng để kiểm soát đám đông cho lực lượng cảnh sát Hong Kong.
Dự luật này chưa được bỏ phiếu nhưng ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện đều dự kiến tổ chức các phiên điều trần trong tuần này để bàn cách giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, trong đó có vấn đề Hong Kong.
Tổng thống Donald Trump, người khởi sự cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng với Trung Quốc trong hơn một năm qua, đã đề nghị Trung Quốc nên giải quyết vấn đề này một cách 'nhân văn' trước khi đạt được thỏa thuận thương mại.
Một số người lo ngại rằng các dự luật này có thể đe dọa các cuộc đàm phán thương mại vốn mong manh.
"Hy vọng chúng ta sẽ có thể thông qua dự luật này để nói rõ với Bắc Kinh rằng dân chủ là một giá trị quan trọng," Thượng nghị sĩ độc lập Angus King thuộc đảng Dân chủ cho biết.
nguon BBC
Việt Nam nguy cơ trở thành điểm đến của tội phạm người Trung Quốc
Nguồn: RFA 2019-09-16

Khách Trung Quốc sang du lịch Việt Nam (Ảnh minh họa)
Quản lý lỏng lẻo…
Truyền thông trong nước hôm 11/9 cho hay một đường dây sản xuất ma túy với số lượng được cho là rất lớn do nhóm người Trung Quốc điều hành tại tỉnh Bình Định đã bị cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra và phát hiện. Bốn người trong số 6 nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến đường dây sản xuất ma túy đã bị tỉnh Bình Định xử phạt vi phạm hành chính về tội “hành vi cư trú bất hợp pháp” với mức phạt gần 100 triệu đồng. Một mức phạt không đủ sức răn đe?
Trước đó, hôm 9/9 Bộ Công an cũng tiến hành bắt giữ 8 đối tượng người Trung Quốc có hành vi sản xuất ma túy tại tỉnh Kon Tum, thu giữ hàng chục tấn hóa chất, tiền chất được dùng để sản xuất ma túy, 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất….Đặc biệt, người cầm đầu đường dây sản xuất ma túy này Cai Zili đã từng bị TQ bắt giữ và phạt tù vì hành vi tương tự. Và, sau khi được ân xá tại TQ, Cai Zili đã chọn đến VN và lại phạm tội.
Điểm đáng lưu ý trong các vụ phạm tội của người TQ tại Việt Nam là Công An VN phát hiện tội phạm rất trễ. Ví dụ như vụ gần 400 người TQ phạm tội về điều hành đường dây đánh bạc tại khu đô thị Our City, Hải Phòng, sau 6 tháng hoạt động trái phép thì Công An VN mới khám phá ra sào huyệt này. Còn vụ phát hiện xưởng sản xuất ma túy tại Kon Tum phải mất hơn 10 tháng, Công An mới ra tay. Trong 10 tháng đó, các đối tượng người TQ vận chuyển hóa chất, máy móc, thiết bị và điều hành xưởng nhưng chính quyền địa phương hoàn toàn không hay biết.
Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Quyền phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vào năm 2013 có phát biểu rằng, cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh. Như vậy đối với những sự vụ người Trung Quốc phạm tội nhưng phát hiện chậm là do sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng địa phương hay vì nguyên do nào khác.
Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định, không ai có thể bác bỏ được kết luận rằng việc quản lý lỏng lẻo của các cấp địa phương “Bởi vì họ không quyết tâm làm thôi chứ làm là cái gì cũng phải ra. Ví dụ như vụ Trịnh Xuân Thanh đó, chạy sang tận Đức rồi mà bằng cách này cách khác thì an ninh Việt Nam cũng sang bắt cóc đem về. Tại sao không được, họ biết quá đi chứ, an ninh khu vực hằng ngày nắm từng hộ từng gia đình, tai mắt khắp nơi những việc to lù lù như thế mà bảo không biết. Chỉ có những đứa con nít mới tin lập luận như thế, còn những người có hiểu biết đều cho rằng có sự bảo kê, từng khu vực cho đến cấp tỉnh đều có thông đồng hết.”
Đồng ý với nhà báo Võ Văn Tạo, luật sư Hà Huy Sơn cho biết thêm “…nó thuộc về trách nhiệm của cơ quan chức năng Việt Nam và cụ thể là các cơ quan công an từ địa phương cho tới Trung ương vì trong thực tế khi người dân xây dựng hay sửa chửa một căn nhà hay bất kì việc gì dù là nhỏ thì công an Việt Nam đều phát hiện được hết vì có hệ thống cảnh sát khu vực, lĩnh vực nào thì có an ninh và cảnh sát kiểm soát lĩnh vực đó nên tôi cho rằng để sự việc xảy ra lớn và kéo dài như vậy thì không thể không nói đến trách nhiệm của cơ quan công an từ địa phương đến Trung ương.”
Việc xử lý gây nhiều tranh cãi
Vào ngày 26/8/2019, Tân Hoa Xã của Trung Quốc loan tin về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của Bắc Kinh đã phê chuẩn hiệp ước dẫn độ nghi phạm với Việt Nam.
Hiệp ước dẫn độ gồm 22 điều khoản bao gồm các vấn đề như nghĩa vụ dẫn độ, tội phạm đủ điều kiện dẫn độ, quy định từ chối dẫn độ và giải quyết tranh chấp. Được ủy quyền bởi Hội đồng Nhà nước, nhóm đàm phán Trung Quốc gồm các quan chức từ nhiều bộ khác nhau và bắt đầu hội đàm với phía Việt Nam vào tháng 10 năm 2013. Hai bên đã ký hiệp ước vào ngày 7/4/2015 tại Bắc Kinh nhưng chưa chính thức có hiệu lực.
Tuy nhiên, theo điều 27 của Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam đã ký với Trung Quốc, Việt Nam cũng có thể từ chối tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự.
Một cửa khẩu biên giới Lào Cai giữa Việt Nam và Trung Quốc. AFP
Thế nhưng trong thực tế, phần đông các vụ án liên quan đến người TQ, thường người phạm tội sẽ bị trục xuất hoặc dẫn độ về TQ để tiếp tục xử lý. Như vụ việc xảy ra vào trung tuần tháng 8, truyền thông Việt Nam loan tin về việc ba thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc đã giết hại một người lái xe taxi tại Sơn La và vứt xác xuống sông nhưng lại được trục xuất về Trung Quốc hay vụ việc Bộ Công an Việt Nam dẫn độ 28 người Trung Quốc giao cho Cục công an thành phố Đông Hưng của Trung Quốc xử lý về hành vi điều hành sàn chứng khoán giả tại Việt Nam cùng nhiều vụ việc khác, khiến người dân vô cùng lo ngại. Họ lo rằng, tội phạm TQ sẽ coi VN là điểm đến “an toàn” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật?
Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, hầu như tại Việt Nam không ai nghe đến hiệp ước dẫn độ được ký kết giữa hai nước, chỉ đến khi phía Trung Quốc thông tin việc Quốc hội thông qua hiệp ước dẫn độ với Việt Nam thì người dân mới ngã ngửa và bắt đầu lo ngại, tìm hiểu.
Luật sư Đặng Đình Mạnh giải thích: “Thật ra nhiều người cứ lầm tưởng, cứ người TQ phạm tội tại VN sẽ được dẫn độ về TQ nhưng không phải vậy, vì vấn đề dẫn độ được đặt ra khi mà quyền tài phán quốc gia không thực hiện được, vì lý do đối tượng vi phạm pháp luật họ bỏ trốn qua một nước khác thì khi đó quốc gia có quyền tài phán họ mới viện dẫn luật dẫn độ giữa hai quốc gia về nước để họ thực hiện quyền tài phán của họ. Luật dẫn độ nó chỉ sử dụng cho những tội liên quan về hình sự mà thôi.”
Tuy nhiên, đối với trường hợp hơn 300 người có hành vi tổ chức đánh bạc trên lãnh thổ Việt Nam thì quyền tài phán Việt Nam có đủ thẩm quyền xử lý và xét xử theo luật hình sự Việt Nam?
Nhà báo Võ Văn Tạo bình luận sự việc “Tôi nghĩ hiệp định đó cần phải được đưa ra thảo luận và xem xét lại, làm sao phải giữ được chủ quyền, công dân nước ngoài phạm tội tại nước mình thì có quyền xử lý một cách nghiêm túc. Tức nhiên do quan hệ ngoại giao quốc tế thì tùy những quốc gia.”
Còn Luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội cho chúng tôi biết, khung hình phạt theo Bộ Luật hình sự Việt Nam thì hành vi sản xuất ma túy với số lượng lớn như vậy phải bị xử phạt rất nghiêm và thậm chí tử hình.
Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định về vụ việc: “Theo chúng tôi hiểu thì qua giải thích của các báo Việt Nam đăng, những người có trách nhiệm trong ngành thì có nói giữa VN và TQ có hiệp định về dẫn độ tội phạm. Khi đó chúng tôi và cộng đồng mới ngã ngửa ra là không biết hiệp định đó nội dung như thế nào. Lẽ ra nếu có hiệp định đó thì phải công bố cho người dân Việt Nam biết, nhưng đến khi xảy ra rồi thì mới nói có hiệp định như thế, gây sự bất ngờ.”
Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn nhận định: “Trước đây có vụ đánh bạc ở khu vực phía Bắc lên tới hơn 300 người, phạm tội trên lãnh thổ VN mà không bị xử lý mà đưa về TQ. Khi mà người dân đã ý thức được rằng việc không thực hiện quyền tài phán thì nó sẽ ảnh hưởng đến chủ quyền Quốc gia như thế nào và người dân để ý tới thì họ cho rằng rất có thể sự việc liên quan đến mấy xưởng sản xuất ma túy với số lượng rất lớn bị phát hiện thì có thể có những hậu quả pháp lý như vậy, cũng được đưa về TQ để xử lý. Nhưng thật ra điều này chưa hẳn, ban đầu việc xử phạt hành chính thì ở mức chỉ phạt họ về vấn đề cư trú không hợp pháp, chứ chưa xử lý gì về vấn đề tội phạm vì chưa có thông tin gì về vấn đề xử lý này.”
Ngày 15/9/2019, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Bộ Công An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam nhóm đối tượng TQ nằm trong đường dây sản xuất ma túy ở Kontum và Bình Định. Đồng thời, Bộ cũng cho rằng đang phối hợp với phía TQ tiếp tục mở rộng điều tra đường dây phạm tội này. Đó được coi là động thái mạnh tay hơn của Công An Việt Nam đến thời điểm này đối với các đối tượng phạm tội người TQ tuy nhiên việc xử lý sau đó sẽ như thế nào vẫn còn là dấu chấm hỏi. Theo ý kiến của phần đông những người chúng tôi tiếp xúc khi hỏi về vấn đề này họ đều hồ nghi và nghĩ rằng: rồi sẽ lại trao trả tội phạm về cho TQ xử lý?
NHỮNG NGƯỜI LÍNH KHÔNG CÓ ĐẤT NƯỚC
Cuối cùng chúng tôi đang vinh danh những người lính miền Nam VN đã chiến đấu với chúng tôi
Tác giả : Jim Webb USA Today / 2019-09-16
Những người lính vô danh này đã thiệt mạng trong một chiếc C-123 của quân đội Hoa Kỳ bị bắn hạ trong Chiến tranh Việt Nam. Chúng ta đừng bao giờ quên những người đứng bên cạnh chúng ta trong thời điểm khó khăn.
Như là một xã hội đoàn kết, làm thế nào để chúng ta nhớ về người đã khuất của của chúng ta, bao gồm cả những người mất mạng cùng với chúng ta trong các cuộc chiến của đất nước chúng ta ? William Gladstone, một thủ tướng nước Anh trong thế kỷ 19, đã đưa ra một công thức vượt thời gian: "Hãy chỉ cho tôi cách mà một quốc gia hoặc cộng đồng quan tâm đến những người chết của họ, thì tôi sẽ đo lường bằng sự chính xác toán học những cảm tình dịu dàng của người dân nước đó, sự tôn trọng của họ đối với luật đất đai và lòng trung thành của họ đối với những lý tưởng cao đẹp."
Ngày thứ Sáu tới, một chiếc máy bay của Không quân Hoa Kỳ từ Hawaii sẽ đưa hài cốt của 81 binh sĩ nhảy dù của Quân lực Việt Nam Cọng Hòa trước đây về California, các hài cốt này đã được cất giữ tại Hawaii trong một cơ sở quân sự trong hơn 33 năm qua. Vào ngày 26 tháng Mười 2019, sẽ có một buổi lễ theo quân cách đầy đủ để vinh danh họ tại Westminster, thường được gọi là Little Saigon, nơi hàng chục ngàn người Mỹ gốc Việt hiện đang sinh sống.
Đây sẽ là một diễn biến độc đáo bởi vì tên của họ có thể không bao giờ được biết đến, và bởi vì họ là những người lính của một đội quân đồng minh. Sau buổi lễ, những người lính bị lãng quên này sẽ được an nghỉ dưới một địa điểm đáng ghi nhớ tại nghĩa trang lớn nhất của người Mỹ gốc Việt ở nước ta.
Nơi an nghỉ cuối cùng này sẽ đánh dấu một hành trình 54 năm phức tạp được bắt đầu trên một chiến trường bị lãng quên từ lâu trong một cuộc chiến tàn khốc xé tan đất nước chúng ta và dẫn đến cái chết của 58.000 người Mỹ và hàng triệu người Việt Nam .

Cờ Nam Việt Nam và Hoa Kỳ phất phới bay ở Westminster, California, vào ngày 30 tháng 4 năm 2015 trong lễ tưởng niệm sự sụp đổ của Sài Gòn. (Ảnh: Matt Masin / Đăng ký Quận Cam qua AP)
‘Những chiến sĩ không còn đất nước’
Cuối năm 1965, một chiếc phi cơ C-123 của Mỹ đã bị bắn rơi, giết chết cả bốn thành viên phi hành đoàn Mỹ và 81 binh sĩ nhảy dù Nam Việt Nam. Địa điểm xảy ra sự cố nằm ở khu vực tranh chấp và không được truy tìm cho mãi đến năm 1974. Các mảnh xương và một số vật dụng cá nhân đã được thu thập, nhưng tất cả các hài cốt được phục hồi đều được xếp đặt lại và có thể nằm gọn trong một chiếc quan tài lớn. Hài cốt được chuyển đến Bangkok. Các thành viên phi hành đoàn người Mỹ sau đó đã được xác định thông qua xét nghiệm DNA và đã được đưa về nơi an nghỉ thích hợp. Nhưng không lịch trình tên tuổi nào dành cho những người lính miền Nam trên chuyến bay này. Năm 1986, hài cốt của họ được gửi đến phòng thí nghiệm POW / MIA của quân đội Hoa Kỳ tại Hawaii, nơi chịu trách nhiệm xác định những người mất hoặc mất tích trong các cuộc chiến của đất nước chúng ta.
Và ở đó, hài cốt của những người lính miền Nam đã được lưu giữ trong 33 năm qua. Vì không có bản kê khai hành khách của chuyến bay cho một nhiệm vụ chiến đấu như vậy, nên có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết tên của những người đã mất. Họ chỉ được xác định là thành viên của một tiểu đoàn lính nhảy dù tinh nhuệ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa.
Chính quyền Hà Nội hai lần từ chối chấp nhận cho họ chôn cất thích hợp ở Việt Nam. Và bởi vì đây không phải là công dân hay binh lính Mỹ, nên không có cách nào rõ ràng để họ được chôn cất và tôn vinh đúng cách tại Hoa Kỳ. Họ là những người lính vô danh, và thực sự đã trở thành những người chiến sĩ không có đất nước, sau khi đã hy sinh mạng sống cho một đất nước không còn tồn tại.
Sắp đặt nơi an nghỉ cho 81 chiến sĩ tại Công viên Tự do
Tôi được biết về tình huống này hai năm trước đây. Đối với tôi, thông điệp vượt thời gian của Gladstone là một kim chỉ nam. Nếu chúng ta là những người mà chúng ta tự ví như là một quốc gia và một dân tộc, thì chúng ta không chỉ quan tâm đến cái chết của chính mình mà còn cho những người phục vụ bên cạnh chúng ta dưới mọi cơn nguy hiểm lớn. Những người lính đã mất xứng đáng được ghi nhớ với danh dự và nhân phẩm.
Sau nhiều tháng đàm phán phức tạp trên cả mặt trận ngoại giao và pháp lý, điều này giờ đây sẽ xảy ra. Vào ngày 26 tháng Mười 2019, sau lễ tưởng niệm ở Công viên Tự do Westminster, những người lính đã hy sinh đó sẽ được an táng trong Công Viên, gần một đài tưởng niệm là nơi được dựng lên để tưởng nhớ sự can đảm và đóng góp của hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam đã xông ra biển trong thời kỳ nguy hiểm, mạo hiểm mọi thứ để đến đất nước của chúng ta.
Buổi lễ sẽ bao gồm nhiều ý nghĩa hơn là chỉ nhớ đến những hy sinh và sự hào hùng thinh lặng của năm thập kỷ phiêu bạt của những người lính trẻ, những người từ lâu đã mất mạng vì lý tưởng dân chủ thay cho một quốc gia không còn tồn tại. Nó cũng sẽ có ý nghĩa như một lời nhắc nhở đến hàng trăm ngàn binh sĩ khác đã mất mạng và hàng ngàn người khác có thể không bao giờ được tìm thấy.
Hành trình buồn nhưng oai hùng của những người lính bị mất từ chiến trường Việt Nam đến nghĩa trang người Mỹ gốc Việt lớn nhất ở nước ta sẽ khép lại trang sử đau thương cho nhiều người khác đã trả giá khi tìm đường tự do đến Mỹ. Nó sẽ cho phép quốc gia chúng ta ghi nhớ và đánh giá cao sự đóng góp của 2 triệu người Mỹ gốc Việt đã giúp chúng ta trở thành một xã hội mạnh mẽ và sinh động hơn của hôm nay.
Và nó sẽ giúp chúng ta nhớ chúng ta là ai khi mang danh là người Mỹ, và là con người mà chúng ta nên luôn khao khát trở thành: Đó là một người trân trọng cuộc sống của con người và sẽ không bao giờ quên những người đứng bên cạnh chúng ta trong những thời điểm khó khăn đặc biệt.
Jim Webb là cựu Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ và là Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ của tiểu bang Virginia, đã từng là sĩ quan ngành kỵ binh TQLC tại Việt Nam
Điền Phong biên dịch
Edited by user Wednesday, September 18, 2019 3:45:33 AM(UTC)
| Reason: Not specified
|