Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1 Posted : Saturday, September 10, 2011 2:15:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,675

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

RFI - THỨ SÁU 09 THÁNG CHÍN 2011

"12 Septembre l'Amérique d'après" để nhìn về nước Mỹ sau biến cố 11 Tháng 9


UserPostedImage
Bìa sách "12 Tháng 9, nước Mỹ sau đó" - Tác giả : E. Bilal
NXB Casterman

Thanh Hà
Từ biến cố 11/09/2001 đến cái chết của Oussama Ben Laden, nước Mỹ đang đi về đâu ? 19 nghệ sĩ và nhà báo tên tuổi hai bên bờ Đại Tây Dương trả lời câu hỏi trên dưới dạng đối thoại, phóng sự, chuyện tranh, hoặc qua các bức hí họa.

Mười năm trôi qua kể từ ngày hai chiếc máy bay đâm vào hai tòa nhà chọc trời khu World Trade Center – New York đến cái chết của Oussama Ben Laden. Trong tác phẩm mang tựa đề « 12 Septembre, l'Amérique d'après - 12 Tháng 9, nước Mỹ sau đó », các tác giả điểm lại những chuyển biến đối với Hoa Kỳ trong 10 năm vừa qua, và phác họa ra tương lai của một nước Mỹ cho những thập niên tới. "12 Septembre, l'Amérique d'après" do Nhà xuất Bản Casterman và đài phát thanh Radio France đồng ấn bản.

"12 Tháng 9" là một tác phẩm tập thể với sự tham giả của hai nhà văn Mỹ Russel Banks, Jerome Charyn ; nhạc sĩ Pháp CharlElie Couture, danh ca Barbara Hendricks sinh trưởng tại Mỹ nhưng lại là công dân Thụy Điển ; Jean Luc Hees, chủ tịch đài Pháp thanh Pháp, Radio France ; nhà báo lão thành và cũng là tác giả của những bài xã luận trên báo New York Times và International Herald Tribune, Roger Cohen ; thông tín viên thường trực của đài phát thanh radio France tại Washinton, Fabienne Sintes ; kiến trúc sư Jacques Ferrier, nghệ sĩ hài Sophia Aram cùng với các họa sĩ đã quá quen thuộc với những ai say mê đọc truyện tranh : Enki Bilal, Miles Hyman, Daryl Cagle, Art Spiegelman, Lorenzo Mattoti, Jul, José Munoz, Carlos Sampayo hay Plantu.

Ben Laden và nước Mỹ

Đối thoại khá thú vị giữa Plantu với Cagle qua hình ảnh là một cuộc trao đổi về cùng một thành phố New York, về một đất nước là Hoa Kỳ, về một kẻ thù không tên là khủng bố, về hai nhân vật : Bush và Ben Laden, và về một giấc mơ : Hòa Bình.

Tác phẩm « 12 Tháng 9 » mở đầu với bốn bức hí họa của Daryl Cagle và Plantu mà trong đó hai danh họa này đối chiếu hai biểu tượng là Hoa Kỳ và Khủng bố.

Để nói về cái chết hôm đầu tháng 5/2011 của trùm khủng bố Ben Laden, họa sĩ người Mỹ vẽ một bên là tổng thống Obama trong tư thế của một ông thợ săn vừa hạ được một con gấu với cái đầu là của Ben Laden. Bên kia lại cũng Ben Laden xuống hỏa ngục. Quỷ Satan càu nhàu : « Khách sạn đã giữ phòng cho ông từ gần 10 năm nay, sao mãi bay giờ mới đến ? »

Về phần họa sĩ Pháp, Plantu thì ông đã gắn liền hai sự kiện : cái chết của Ben Laden và loạt khủng bố 11 Tháng 9 cách nay 10 năm. Plantu vẽ hai tòa nhà chọc trời trên đảo Manhattan bị tấn công. Một tòa cao ốc bị bẻ cong thành cây súng, chĩa thẳng vào đầu Ben Laden. Trong bức tranh thứ nhì của Plantu là hình ảnh một lá cờ Mỹ phất phới bên trên, ở phía dưới là đầu Ben Laden bị hạ gục, râu mọc rễ để nẩy sinh ra nhiều Ben Laden khác. Tác giả ngụ ý khủng bố vẫn chưa chấm dứt sau cái chết của Oussama Ben Laden.

UserPostedImage
Biếm họa nói về cái chết của Ben Laden- Plantu
DR

Trong buổi họp báo để giới thiệu sách, họa sĩ Plantu cho biết nhờ nộp bài trễ, ông đã bắt kịp thời sự để đưa chủ đề này vào tác phẩm 12 Tháng 9. Nhưng đối với người nghệ sĩ nổi tiếng vì những bức hí họa vừa dí dỏm vừa tinh tế trên trang nhất báo Le Monde mỗi ngày, điều đáng kinh sợ hơn cả khi dưới áp lực người cầm bút phải tự kiểm duyệt để không bị đưa vào sổ đen của bất kỳ một thế lực nào. Đó là điểm tương đồng đáng chú ý nhất giữa họa sĩ Pháp, Plantu và đồng nghiệp người Mỹ, Daryl Cagle :

« Với Cagle, chúng tôi từng tổ chức nhiều cuộc trao đổi giữa các họa sĩ đến từ nhiều phương trời khác nhau. Tương tự như chúng tôi từng tạo nên không gian giữa các họa sĩ Israel và Palestine, qua tác phẩm « 12 Tháng 9 », chúng tôi cũng đã muốn tạo được nhịp cầu giữa độc giả và các tác giả của quyển sách tập thể này. Có những người đang xây dựng lại khu thương mại World Trade Center. Còn anh em họa sĩ chúng tôi thì với một cây bút, chúng tôi cũng muốn xây dựnng lại môt khu thương mai trong tư tưởng của độc giả. Cú sốc đối với chúng tôi là sự kiện cộng đồng Hồi giáo đã kịch liệt lên án các bức hí họa của các nghệ sĩ Đan Mạch vẽ nhà nhà tiên tri Mahomet.

Từ sự cố đó chúng tôi thấy là có một sự « tự kiểm duyệt » nào đó và chúng tôi muốn chống lại điều này. Theo tội đã là họa sĩ, nghệ sĩ thì chúng tôi phải can đảm để nói lên những điều mình nghĩ cho dù đó là những điều không được xem là « phải đạo ».

Tôi muốn cảm ơn nhà xuất bản đã dành nhiều chỗ cho truyện tranh trong tác phẩm « 12 Tháng 9 » vì tranh vẽ nhiều khi nói lên được những gì mà một nhà báo, một nhà văn không diễn tả hết. Một nhà văn dùng, chủ từ, động từ, dấu chấm, dấu phẩy … để tạo ra một câu, rồi từ đó là một câu chuyện. Giới họa sĩ chúng tôi thì chúng tôi dùng hình ảnh, nét vẽ và từng chi tiết trong mỗi bức họa để kể chuyện.

Hình ảnh Ben Laden đối với tôi chỉ là một công cụ để đem lại một cái gì đó mà thôi, để nói lên những gì chúng tôi muốn nói. Tôi thấy đây là công việc hết sức quan trọng vì ngay trong những nền dân chủ hàng đầu của thế giới, không phải chúng tôi lúc nào cũng được hưởng trọn vẹn « tự do ngôn luận » May mà chúng tôi có cây bút để là việc đó".

Đoạn đường 10 năm đã đi qua

Giới văn nghệ sĩ nhìn về nước Mỹ trong 10 năm qua như thế nào ? Nhà văn Russel Banks là một trong những trí thức hàng đầu của Mỹ từng mạnh mẽ chỉ trích chiến tranh Irak và đạo luật chống khủng bố Patriot Act được thổng thống Bush ban hành sau biến cố 11 Tháng 9. Trong lời mở đầu cuốn "12 Septembre, l'Amérique d'après", ông gần như tuyệt vọng khi thấy : "Chiến tranh chống khủng bố đã kéo dài. Hoa Kỳ đã chuyển từ mặt trận Irak sang Afghanistan, (...) và trong tương lai, bất kỳ một vùng đất nào có dầu hỏa cũng có thể trở thành mặt trận mới" của cuộc chiến chống khủng bố đó.

Trong mười năm qua, Hoa Kỳ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Một niềm hy vọng đã lóe lên với việc cử tri Mỹ bầu vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử.Để rồi : "Từ một đời tổng thống này đến một đời khác, chiến tranh vẫn còn đó"

Banks tự hỏi liệu 20 năm nữa cuộc chiến này có sẽ được khép lại hay không ? Mà dù chiến tranh có chấm dứt thì nước Mỹ của ông liệu có giành được phần thắng về tay hay đấy sẽ chỉ còn là một vùng đất bị « Kiệt quệ vì những phí tổn chiến tranh, tương tự như Liên Xô khi chiến trạnh kết thúc ? »

Hoa sĩ người Mỹ Miles Hyman, sinh trưởng ở New York chuyên vẽ truyện tranh vẫn băn khoăn khi thấy đất nước ông đã đi quá xa trong việc tăng cường các biện pháp an ninh, nhân danh cuộc chiến chống khủng bố đề chà đạp những quyền tự do cá nhân.

Hyman và nhà văn Jerome Charyn mở đầu các cuộc đối thoại trong tác phẩm "12 Tháng 9". Cả hai cùng sinh trưởng ở Hoa Kỳ, cả hai cùng có duyên lành với nước Pháp. Không hẹn mà dưới ngòi bút của Charyn và đường nét vẽ của Hyman, cả hai cùng nói về bầu trời nặng trĩu bao phủ lên đảo Manhattan, họ cũng nhìn thấy thành phố New York vô tư và tràn đầy nhựa sống với những biểu tượng của thế giới tư bản như Empire State Building, cửa hàng mua sắm Macy’s, sau biến cố 911 –Nine One One – bỗng chốc đã trở thành một căn cứ quân sự : những chiếc máy bay tàng hình ẩn hiện trên bầu trời New York để có thể can thiệp bất cứ lúc nào, nơi mà mỗi người đều có thể trở thành « mục tiêu » để theo dõi, hay một mối đe dọa tiềm tàng trong mắt các giới chức an ninh Hoa Kỳ.

Nhân cuộc họp báo ngày 15/06/11, hai tháng trước khi cuốn 12 Tháng 9 được trình làng, họa sĩ Miles Hyman nói về đóng góp của ông trong tác phẩm tập thể này. Điều kỳ lạ theo ông là không hẹn mà Charyn cũng đã đưa vào sáng tác hình ảnh của một thành phố New York dưới sự kiểm soát « lố bịch » của các cơ quan an Hoa Kỳ :

« Tham gia vào tác phẩm này thực sự là một thách thức đối với bản thân tôi. Tôi là người Mỹ nhưng lại sống ở Paris. Trong tôi, lúc nào cũng có hai tiếng nói. Cái khó là làm thế nào để hai tiếng nói ấy cùng có một chỗ đứng để từ đó tôi có thể tạo nên một câu chuyện với nội dung không quá bài Mỹ. Nhưng câu chuyện của tôi phải có một cái nhìn phê phán về những gì diễn ra ở Hoa Kỳ, về chính sách khép kín lại trong trạng thái hoảng sợ của nước Mỹ vàonhững ngày tháng sau biến cố 11 tháng 9. Dù vậy, tôi vẫn muốn đem đến một cái nhìn tương đối lạc quan về nước Mỹ đó ».

Vết thương chưa lành

Mười năm sau nhớ lại buổi sáng kinh hoàng khi hai chiếc máy bay lao thẳng vào tòa Tháp đôi khu trung tâm thương mại New York, danh họa Art Spiegelman còn « rùng mình » khi trông thấy thành phố của ông trong khoảnh khắc được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Là họa sĩ vẽ truyện tranh duy nhất đến nay đoạt giải thưởng Pulitzer (với tác phẩm Maus, năm 1992) , Spiegelman cho đến tận giờ phút này vẫn còn nhức nhối với hình ảnh đó của nước Mỹ.

Hai nhà báo giàu kinh nghiệm là Roger Cohen và Jean Luc Hees trao đổi với nhau về hình ảnh của Hoa Kỳ trước và sau biến cố 11 Tháng 9. Cả hai cùng có tầm nhìn sâu rộng về nước Mỹ, về phần còn lại của thế giới.

UserPostedImage
DR

Trong lá thư gửi đến đồng nghiệp và cũng là một người bạn ở ngoài đời, nhà báo Cohen, tác giả của những bài xã luận trên các báo New York Times và International Heral Tribune viết về nước Mỹ ngày hôm nay :

« Mười năm sau khi hiểu được rằng nước Mỹ cũng có những điểm yếu, Hoa Kỳ vẫn chưa được thanh thản. Hy vọng lóe lên sau thắng lợi của Barack Obama trong cuộc tuyển cử năm 2008 chỉ còn là một kỷ niệm mơ hồ (…) Tâm trạng sợ hãi đã len lỏi vào khắp nơi (…) hàng ngàn thanh niên trở về nhà trong chiếc hòm gỗ vì hai cuộc chiến diễn ra ở một chân trời xa lạ. Thất nghiệp bùng nổ, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Giấc mơ Hoa Kỳ đã chắp cánh bay đi đối với tầng lớp trung lưu trong xã hội. Hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ thì đã lao vào một cuộc chiến toàn diện trên đủ mọi mặt trận từ truyền thanh đến internet. Hứa hẹn tốt đẹp cho một thể kỷ mới đã chết yếu trước khi chào đời ( …)

Nước Mỹ trong những năm gần đây như đã bị phân hóa. Một nửa thì bị sa lầy vì hai cuộc chiến bất tận. Nửa còn lại thì đổ xô đến các trung tâm thương mại để mua sắm. Việc mua sắm điên cuồng đó lại được những luồng tín dụng cấp với lãi suất thấp nuôi dưỡng. Giới ngân hàng đua nhau khuyến khích tầng lớp trung lưu mua nhà. Người Mỹ đặt hết niềm tin vào trị giá nhà đất. Thực tế phũ phàng khi giá địa ốc sụp đổ. Chỉ còn lại là nợ nần chồng chất »

Xét về thái độ nghi kỵ đối với người Hồi giáo sống trên đất Mỹ, nhà báo Roger Cohen xem đây là mối « Nguy hiểm lớn nhất » đe dọa Hoa Kỳ : « Tinh thần mở rộng của nước Mỹ mãi mãi trở thành nạn nhân của loạt khủng bố 11 Tháng 9. Đẩy Hoa Kỳ vào trạng thái sợ hãi và nghi kỵ lẫn nhau sẽ là thắng lợi khủng khiếp nhất mà Ben Laden gặt hái được. Mười năm sau loạt tấn công tiến hành ngay trên đất Mỹ, nguy cơ nước Mỹ thu mình lại và khép kín với bên ngoài vẫn tiềm tàng »

Dù vậy Cohen không chút bi quan về tương lai của nước Mỹ : bởi lẽ đó là một quốc gia không bao giờ đứng nguyên lại một chỗ mà nó luôn luôn chuyển biến, luôn luôn đấu tranh vì một lý tưởng. Khi con người không còn sợ hãi, khi một chế độ độc tài bị lung lay, khi mộtt tên bạo chúa phải lo sợ như những gì đã xảy ra gần đây trong phong trào mùa Xuân Á rập, thì mỗi một người Mỹ đều có thể tự hào vì : « Những đợt nổi dậy đòi tự do đó bắt nguồn từ những giá trị nền tảng như là Nhà nước pháp quyền, hay dân chủ : đấy là tất cả những giá trị cơ bản và không hề suy suyển của Hoa Kỳ ». Nhìn dưới góc độ ấy, theo ông Cohen, 2011 là liều thuốc giải độc tốt nhất cho 2001 niềm hy vọng chớm nở khiến nhiều nước Hồi giáo trên thế giới không còn nhìn nước Mỹ như kẻ thù.

Niềm tin và hy vọng

Nhà báo Cohen kết luận : « Giấc mơ Hoa Kỳ vẫn nguyên vẹn » Nhưng 10 năm sau biến cố 11 Tháng 9 « Những giới hạn về quyền lực của Mỹ thêm rõ nét. Quốc gia này mang nợ nhiều hơn, hàng triệu người dân Mỹ không có việc làm. Đổi lại thì những động cơ tăng trưởng khác đang mọc lên ở nhiều nơi trên thế giới. Quyền lực đang chuyển dần về châu Á. Đó là tiến trình không thể đảo ngược »

Chiến tranh Afghanistan, Irak, rồi sự kiện ông Barack Obama bước vào Nhà Trắng trong bối cảnh khủng hoảng địa ốc và tài chính, thất nghiệp dồn dập đổ vào Hoa Kỳ. Tất cả những tác giả đóng góp vào tác phẩm "12 Tháng 9 "đều nhìn nhận : biến cố Nine One One là một cột mốc đối với lịch sử của nhân loại vì các chiến lược của chính quyền Mỹ sau đó cho thấy rõ một sự bất lực của siêu cường số 1 giới.

Tất cả các tác giả tham gia vào công trình tập thể « 12 Septembre l’Amérique d’après » cùng đưa ra nhận xét : Hoa Kỳ không còn độc quyền thống lĩnh thế giới đổi lại chúng ta đang tiến tới « một trật tự quốc tế cân bằng hơn » mà ở đó Mỹ chia sẻ quyền lực với các nền kinh tế đang trỗi dậy như Brazil, Trung Quốc hay Ấn Độ.

Nhìn về tương lại nước Mỹ có thể nói « 12 Tháng 9 » đã phác họa ra những chuyển biến về tâm lý và trong xã hội của Hoa Kỳ để New York mãi mãi là một thành phố năng động, là biểu tượng của thế giới tư bản cho dù cơn bão tài chính 2008 đã thổi qua.

Theo quan điểm của của nhà báo kiêm họa sĩ Jose Sacco, người gốc đảo Malte từng tốt nghiệp tại Hoa Kỳ trong một câu chuyện hoàn toàn mang tính khoa học giả tưởng ông nói về một nước Mỹ mà ở đó quyền lực thuộc về tay các tập đoàn tư bản, về một thủ đô Washington đã trở thành ốc đảo thiên đường của những kẻ giàu có và thế lực, về một thế giới thứ ba nghèo khổ, đói rách bắt đầu ngay trên đất Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ sau biến cố 11 Tháng 9 vẫn là một miền đất hứa, một chân trời của tự do, và hy vọng.

Chính vì vậy người có trọng trách minh họa bìa sách là danh họa Enki Bilal đã làm ngược lại với định luật vật lý như để đem đến một cái nhìn lạc quan về tương lai của nước Mỹ. Enki Bilal giải thích :

« Tất cả những tác giả khác thì được quyền trao đổi với nhau. Tôi không có được may mắn đó trong tác phẩm tập thể này. Tôi có trách nhiệm vẽ tranh bìa cho cuốn sách. Làm thế nào để với một hình ảnh duy nhất tôi có thể diễn đạt được tất cả các ý tưởng của mình về một sự kiện trọng đại như ngày 11 Tháng 9 ?

Trong tác phẩm Le Sommeil du Monstre- Giấc mộng Ác Quỷ xuất bản năm 1999 tôi từng nghĩ tới lịch bản một ngày nào đó phương Tây sẽ bị trừng phạt. Biểu tượng của các nước Tây phương chính là thành phố New York với những tòa nhà chọc trời. Từ đó tôi hồi tưởng lại cơn ác mộng mà toàn nhân loại đã tận mắt trông thấy khi Tháp đôi sụp đổ. Tôi nghĩ đến những người đã « rơi » từ trên cao xuống khi hai tòa nhà bị tấn công. Từ đó tôi đảo ngược tình huống, thay vì để cho các nhân vật trong tư thế rơi tự do, thì tôi đẩy họ lên trên cao, cao hơn cả hai tòa nhà của khu World Trade Center. Tôi nghĩ cuốn sách này là một công cụ để cho chúng ta suy nghĩ về thế giới chung quanh »

"12 Septembre, l'Amérique d'après" của nhà xuất bản Casterman là một trong số 5 quyển sách nói về ngày 11 Tháng 9 vào lúc Hoa Kỳ kỷ nệm 10 năm biến cố đau thương này. Nhưng đây không phải là một tác phẩm đề tìm hiểu về nguyên nhân đã dẫn đến sự kiện đó và cũng không phải là phóng sự về những gì đã xảy ra buổi sáng hôm 11 Tháng 9/2001.

Tác phẩm tập thể này đã cho phép đọc giả thực sự nhìn về tương lai, về chỗ đứng của Hoa Kỳ trong thế kỷ XIX.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#2 Posted : Monday, March 19, 2012 12:59:27 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,675

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)


Hồi ký của một thiếu nữ Bắc Triều Tiên : 9 năm để thoát khỏi địa ngục


UserPostedImage
Trang bìa cuốn sách của Eunsun Kim

Trọng Thành - RFI - Chủ nhật 18 Tháng Ba 2012
Ngày 8 tháng Ba 2012, nhà xuất bản Pháp Michel Lafon vừa cho ra mắt cuốn tự thuật của một thiếu nữ Bắc Triều Tiên, kể về con đường khổ ải gần một thập kỷ dẫn cô thoát khỏi miền Bắc Triều Tiên. Cuốn tự thuật của cô Eunsun Kim, mang tên « Bắc Triều Tiên : Chín năm để thoát khỏi địa ngục ». Tác phẩm này được thực hiện với sự hỗ trợ của nhà báo Pháp Sébastien Faletti, thông tín viên của Le Figaro tại Seoul từ 15 năm nay.

Khác với nhiều người cố tình chôn vùi ký ức đau đớn, người thiếu nữ Triều Tiên Eunsun Kim quyết định kể lại cuộc chạy trốn kinh hoàng cách đây hơn 10 năm, để thoát khỏi một trong những xứ sở tàn bạo nhất thế giới. Eunsun Kim muốn làm sống lại quá khứ đau đớn mà cô đã trải qua, để chuyển đến cộng đồng quốc tế một thông điệp : có một đất nước như Bắc Triều Tiên, nơi mà vẫn luôn luôn có nhiều người chết vì đói, và những người muốn chạy trốn.

Năm Eunsun Kim 11 tuổi, cô đã từng viết một bản di chúc, vì nghĩ rằng mình khó lòng sống sót, sau khi cha chết vì đói. Eunsun có lẽ đã phải chịu số phận giống như hàng trăm nghìn người Bắc Triều Tiên khác trong những năm 1990, nếu như mẹ cô không quyết định vượt sông Tumen trốn sang Trung Quốc vào năm 1999, lúc cô 12 tuổi, cùng với một người chị em gái.

Vừa sang đến Trung Quốc, người môi giới đã bán cả gia đình cô cho một nông dân Trung Quốc thô bạo và thất học, để ông ta lấy mẹ cô làm vợ. Trong khi tiếp tục chạy trốn khỏi gia đình Trung Quốc, cả nhà cô đã bị công an Trung Quốc bắt và trao trả lại cho chính quyền Bắc Triều Tiên. Giống như tất cả những ai tìm cách trốn khỏi nước này, gia đình cô bị đưa vào trại « cải tạo » và bị đối xử hết sức tàn khốc. May mắn thay, cả mẹ và hai chị em Eunsun đã trốn được khỏi trại và một lần nữa vượt sông sang Trung Quốc. Eunsun đã vượt qua Mông Cổ, sa mạc Gobi để cuối cùng đến được Hàn Quốc, miền đất hứa của những người tỵ nạn Bắc Triều Tiên.

Hiện tại sống ở Seoul cùng mẹ và người chị em trong một căn hộ cấp cho người tỵ nạn, Eunsun Kim cảm thấy hài lòng, dù cô biết thân phận của một người tỵ nạn. Điều chủ yếu ám ảnh người thiếu nữ Bắc Triều Tiên này là số phận của đồng bào mình ở miền Bắc. Eunsun Kim lo ngại chế độ độc tài khép kín nhất trên thế giới này sẽ còn trở nên tàn bạo hơn nữa. Niềm hy vọng mơ hồ đặt vào một khả năng thay đổi, vào thời điểm Kim Jong-Un, người kế vị trẻ tuổi của chế độ Bình Nhưỡng lên nắm quyền, đã nhanh chóng tắt ngấm. Cô mới nhận được thông tin, lính tuần tiễu được lệnh bắn vào những người chạy trốn sang Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên RFI Frédérique Misslin về ấn tượng mạnh mẽ nhất để lại trong cô về những năm tháng đã qua, Eunsun Kim cho biết :

« Nhớ lại những người lang thang không nhà cửa, không có gì để sống ở miền Bắc, điều đó khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, nhưng những hình ảnh đó mãi mãi in đậm trong trí não tôi. (…) Hiện nay còn hàng triệu người ở miền Bắc cũng sống tranh cảnh ngộ như tôi trước kia, họ cũng có những niềm hy vọng như tôi, cũng mong trốn thoát được như tôi. Tôi rất mong muốn làm được điều gì đó để giúp họ."

Về câu hỏi, tại sao khổ cực và bế tắc như vậy mà người dân ở Bắc Triều Tiên lại không nổi dậy, Eunsun Kim giải thích :

« Ngay cả người miền Nam Triều Tiên cũng đặt câu hỏi như vậy. Tại sao người miền Bắc không nổi dậy ? Hoặc là họ ngớ ngẩn ngu dốt, hoặc là mọi thứ thật là tốt đẹp ở đấy. Dân Bắc Triều Tiên như chúng tôi, về bản chất, không phải là ngu dốt gì, nhưng chúng tôi không có thông tin, chúng tôi sống trong một xã hội hoàn toàn khép kín. Thậm chí chúng tôi không nhận thấy rằng, chế độ này đã biến chúng tôi thành những con người ngu dốt."

Trong cuốn hồi ký vừa xuất bản, theo lời kể của Eunsun Kim, người đọc có thể thấy « sự tẩy não » hay nói cách khác, nền giáo dục tuyên truyền nhồi sọ của chế độ hiện hành ở Bắc Triều Tiên hết sức có hiệu quả. Khi đặt chân tới Trung Quốc, cô đã nhiều lần tự hỏi : « Tại sao người ta lại nói xấu đất nước của cô đến thế ? ». Người thiếu nữ Triều Tiên đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể nhận ra được bản chất thực của chế độ đã đày đọa cô. Ngay cho đến bây giờ, theo nhận xét của những người đã tiếp xúc với Eunsun Kim, cô vẫn cảm thấy khó khăn khi nói về hai lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il, hai triều đại mà cô đã từng biết đến.

Dường như để giải thích về việc tại sao cô không căm thù họ một cách mãnh liệt, Eunsun kể lại là, trước khi biết đến nạn đói, gia đình cô cũng không đến nỗi nào, cô đã từng được ăn kem, mẹ cô đã rất tự hào về cô khi đến xem con hát ở trường.

Điều ám ảnh nhất hiện nay đối với Eunsun Kim là làm một điều gì đó cho các đồng bào mình, một khi đất nước thống nhất. Cô tâm sự :

« Tôi sẽ tiếp tục việc học tập, tôi muốn trở thành một nhà tâm lý cho trẻ em. Tới ngày tái Thống nhất hai miền Triều Tiên, tôi muốn làm công việc giảm nhẹ đi nỗi đau khổ của những em nhỏ miền Bắc Triều Tiên. Tất nhiên đấy chỉ là một việc làm nhỏ để đóng góp vào việc tái Thống nhất, để giúp cho những người ở miền Bắc bớt đau khổ. »
Hoàng Thy Mai Thảo  
#3 Posted : Thursday, April 19, 2012 11:15:54 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,675

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)
UserPostedImage


Bắc Triều Tiên : Lời chứng của một người sống sót từ trại cải tạo


UserPostedImage
Shin Dong Hyuk, người sống sót hiếm hoi của trại cải tạo số 14 Bắc Triều Tiên.
DR

Thụy My - RFI - Thứ năm 19 Tháng Tư 2012
Nhật báo Le Monde hôm nay 19/04/2012 trong mục điểm sách đã giới thiệu tác phẩm « Người sống sót của trại 14 » của nhà báo Mỹ Blaine Harden, kể lại những gì mà người tù trẻ tuổi Shin Dong Hyuk đã chứng kiến trong trại cải tạo Bắc Triều Tiên. Người thanh niên này sinh ra và lớn lên trong một trại cải tạo, đã phải chịu đựng từ tra tấn cho đến việc chứng kiến cuộc hành hình mẹ và anh ruột. Anh trốn thoát được vào năm 2005, lúc đó Shin Dong Hyuk 23 tuổi.

Thân phận nô lệ của nhân chứng hiếm hoi

Năm nay 30 tuổi, Shin Dong Hyuk cùng thế hệ với tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un – thể hệ thứ ba của họ Kim nối nghiệp trị vì đất nước khép kín này. Nhưng sự giống nhau dừng lại ở đó. Bắc Triều Tiên tuy về mặt chính thức là một xã hội không giai cấp, nhưng thật ra dòng máu quyết định tất cả.

Kim Jong Un khi sinh ra đã là một hoàng tử cộng sản, được nuông chiều sau các bức tường cung điện. Du học tại Thụy Sĩ, sau đó về nước học tại trường đại học mang tên chính ông nội mình dành riêng cho giai cấp ưu tú – nhờ vào huyết thống, Kim Jong Un đứng trên mọi luật lệ. Năm 2010, được phong làm đại tướng bốn sao dù hoàn toàn không có kinh nghiệm quân sự, và một năm sau đó lên thay cha lãnh đạo đất nước, Kim Jong Un được báo chí chính thức Bắc Triều Tiên ca tụng là « lãnh tụ được Thiên tử gởi đến ».

Cùng một lứa tuổi, Shin Dong Hyuk sinh ra với thân phận nô lệ, tên khai sinh là Shin In Geun chỉ được học đủ để đọc chữ và biết đếm. Cha mẹ anh đều là tù nhân của trại cải tạo số 14 nằm tại miền Trung đất nước – một thành phố thực thụ với 50.000 tù nhân, các trang trại, nhà máy và hầm mỏ. Đây là trại tù dành cho các kẻ thù chính trị của chế độ. Mọi cuộc tụ họp quá hai người đều bị cấm, trừ khi có các vụ xử tử thì tất cả mọi người đều phải tham dự. Đến năm 14 tuổi, Shin Dong Hyuk đã phải chứng kiến rất nhiều vụ tử hình, trong đó có mẹ ruột và anh trai. Phải mất một thời gian rất lâu sau anh mới nhận ra mình đã vô tình tố cáo họ, vì quản giáo luôn răn dạy phải dọ thám người khác.

Các quản giáo của Shin vừa là thầy dạy học, vừa là những người đã tạo tác ra anh, vì chính quản giáo đã chọn lựa ra cha và mẹ anh để ghép đôi với nhau - một phương cách để thưởng cho những người tù chấp hành tốt. Cậu bé phải học thuộc lòng mười điều quy định của trại, trong đó điều đầu tiên là : « Tất cả những người mưu toan trốn trại sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ ».

Tử hình và tra tấn

Kỷ niệm đầu đời của Shin Dong Hyuk là một vụ tử hình mà anh chứng kiến năm mới lên bốn tuổi. Để tránh việc tử tù mắng chửi Nhà nước, người ta nhét đầy đá sỏi vào miệng và bịt mắt. Mười năm sau đó, Shin trở lại nơi chốn cũ, mắt bị bịt lại bằng một chiếc khăn, tay bị còng, và cha anh cũng thế. Hai cha con vừa trải qua tám tháng bị giam cầm trong một nhà tù dưới lòng đất, họ phải ký giấy cam đoan không tiết lộ cho bất cứ ai, rồi mới được thả ra.

Trong nhà tù bí mật này, các quản giáo đã tra tấn hai cha con để cố ép cho họ khai ra về vụ mẹ và anh của Shin âm mưu trốn trại. Sau khi lột quần áo, những kẻ tra tấn đã trói tay chân cha con Shin, treo ngược bằng một cái móc phía trên một lò lửa. Shin ngất đi khi da thịt bắt đầu bị đốt cháy.

Anh không khai gì cả. Anh không có gì để khai báo. Shin chưa bao giờ có ý định ra khỏi trại, không hề âm mưu với mẹ và anh trốn trại. Shin tin vào những gì các quản giáo đã nhồi vào đầu từ lúc mới sinh : anh không bao giờ có thể trốn khỏi trại cải tạo, và phải tố cáo tất cả những ai đề cập đến việc này. Shin không tưởng tượng ra nổi một cuộc sống bên ngoài trại, ngay cả trong mơ. Và thực tế anh còn không biết cả sự hiện hữu của Hàn Quốc, Trung Quốc hay Hoa Kỳ.

Hôm ấy khi một quản giáo mở khăn bịt mắt, nhìn thấy đám đông, chiếc cọc và giá treo cổ, Shin cứ ngỡ phút cuối của mình đã điểm. Nhưng người ta không nhét đá sỏi vào miệng, mà lại mở còng tay và để anh ngồi trên hàng đầu. Như vậy cha con anh sẽ là khán giả.

Một người phụ nữ và một thanh niên được điệu ra pháp trường. Đó là mẹ và anh trai của Shin. Một quản giáo quàng sợi dây thừng qua cổ mẹ anh, bà cố quay nhìn con trai út, nhưng Shin nhìn sang nơi khác. Khi bà mẹ không còn giãy giụa nữa, ba phát súng bắn vào người anh của Shin. Nhìn thấy họ bị hành hình, Shin gần như thở phào nhẹ nhõm vì không phải mình bị án tử. Tình yêu, lòng thương hại, tình cảm gia đình hầu như không hiện diện trong trại. Mẹ Shin nhiều lần đánh đập anh, cha anh không hay biết – ông chỉ được phép ngủ với vợ năm lần trong một năm.

Chín năm sau khi mẹ và anh bị xử tử, Shin trườn ra khỏi hàng rào kẽm gai có mắc điện, chạy trốn trên tuyết. Đó là ngày 2 tháng Giêng năm 2005. Trước đó, chưa hề có người tù nào trốn được khỏi trại, và Shin là người duy nhất. Năm đó anh 23 tuổi, không hề quen biết bất kỳ ai bên ngoài. Sau một tháng trời đi bộ, anh lần sang được Trung Quốc. Hai năm sau đó Shin sang Hàn Quốc, và bốn năm sau, anh sống ở California, trở thành đại sứ của một phong trào nhân quyền Mỹ - LINK, tức Liberty In North Korea (Tự do tại Bắc Triều Tiên).

Shin đổi tên thành Shin Dong Hyuk từ khi sang đến Hàn Quốc, hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đời tự do. Anh có khuôn mặt khá đẹp, nhưng người nhỏ thó và gầy ốm vì bị suy dinh dưỡng lúc còn nhỏ. Đôi cánh tay bị biến dạng vì phải làm việc nặng trong thời kỳ tăng trưởng, thận và mông mang dấu tích của vụ tra tấn, mắt cá còn thẹo khi bị treo ngược. Ngón tay giữa bị mất một đốt : người ta đã chặt đi để trừng phạt do anh lỡ đánh rơi chiếc máy may của xưởng may trong trại khi bê lên cầu thang. Cẳng chân anh bị cào nát và bị phỏng khi chui qua hàng rào điện của trại.

Trại cải tạo Bắc Triều Tiên : Một thực tế hiển nhiên

Các trại cải tạo Bắc Triều Tiên có quá trình hiện diện lâu đời - gấp đôi so với các goulak của Liên Xô cũ, và gấp 12 lần so với các trại tập trung quốc xã. Các ảnh chụp độ nét cao từ vệ tinh mà mọi người đều có thể tham khảo trên Google Earth cho thấy nhiều vùng đất mênh mông trải dài trên các sườn núi khô cằn, được rào chắn.

Chính quyền Hàn Quốc ước lượng có khoảng 154.000 người đang bị giam cầm tại đây, còn chính phủ Mỹ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng con số này lên đến 200.000 người. Sau khi nghiên cứu toàn bộ ảnh vệ tinh trong một thập kỷ qua, Amnesty International nhận thấy trong năm 2011, có những công trình đã được xây dựng thêm. Tổ chức này lo ngại là số lượng tù cải tạo đã tăng lên, có thể nhằm siết chặt kiểm soát trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cho Kim Jong Un.

Tình báo Hàn Quốc ghi nhận có 6 trại cải tạo tại Bắc Triều Tiên. Trại lớn nhất có chiều dài đến 50 cây số và chiều rộng 40 cây số, với diện tích còn lớn hơn cả thành phố Los Angeles. Năm trại được bao bọc bởi càng hàng rào kẽm gai tích điện, điểm xuyết bằng các chòi canh. Hai trại 15 và 18 có các khu vực trong đó một số người tù được may mắn học những điều chỉ dạy bổ ích của Kim Jong Il và Kim Il Sung. Nếu họ học tập tốt và chứng tỏ được lòng trung thành với chế độ, thì có cơ hội được trả tự do, nhưng suốt cuộc đời họ sẽ bị an ninh nhà nước theo dõi.

Edited by user Thursday, April 19, 2012 11:53:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
Thy Lan Thao on 5/10/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#4 Posted : Friday, April 27, 2012 1:08:19 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,675

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)
VOA - Thứ Sáu, 27 tháng 4 2012

P/V ông Greg Autry Đồng tác giả 'Chết Dưới Tay Trung Quốc'

Cuốn sách nhan đề “Death by China” (Chết Dưới Tay Trung Quốc) của Peter Navarro và Greg Autry, do nhà xuất bản Pearson Prentice Hall phát hành cách nay gần một năm, đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên thế giới, đặc biệt là những người ở các nước láng giềng của Trung Quốc. Cuốn sách - đề cập tới điều mà hai tác giả này gọi những mối đe dọa của Trung Quốc do đảng Cộng Sản cai trị đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu và hòa bình thế giới, đã được dịch sang tiếng Nhật, tiếng Việt và tiếng Hàn. Trong lúc một cuốn phim tài liệu dài dựa trên sách này và có cùng nhan đề đang được sản xuất, đồng tác giả Greg Autry mới đây đã dành cho phóng viên Jim Stevenson của đài VOA một cuộc phỏng vấn.
Jim Stevenson


UserPostedImage
Hình: http://deathbychina.com/
Death by China - đề cập tới điều mà 2 tác giả này gọi những mối đe dọa của Trung Quốc do đảng Cộng Sản cai trị đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu và hòa bình thế giới, đã được dịch sang tiếng Nhật, tiếng Việt và tiếng Hàn

Stevenson: Cám ơn ông đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn. Trước hết, xin ông vui lòng cho biết mục đích mà hai ông nhắm tới khi viết cuốn sách này.

Autry: Điều mà chúng tôi muốn làm là làm sao cho những người dân bình thường ở Mỹ hiểu được là chúng ta có rất nhiều vấn đề với Trung Quốc -- từ thương mại, sức mạnh địa chính trị, cho tới phẩm chất của hàng hóa và nhân quyền. Những vấn đề này đã bị tẩy xóa bởi một chiến dịch tuyên truyền ở Tây phương được Trung Quốc dàn dựng rất công phu để làm cho mọi người tin rằng Trung Quốc chỉ là một đối tác thương mại bình thường như Canada, Bỉ hay Mexico. Trong khi trên thực tế, chế độ độc tài toàn trị ở Trung Quốc đang thách đố một cách hung hãn với Hoa Kỳ trên mọi phương diện. Nhiều người trong chúng ta không biết đây là một chiến dịch hợp nhất ở mức cao để làm cho kinh tế Mỹ bị kiệt quệ và đồng thời chống lại Hoa Kỳ trên cả hai mặt chính trị và quân sự.

Stevenson: Các ông bắt đầu cuốn sách của mình với việc nói tới vấn đề thực phẩm. Xin ông cho thính giả của đài chúng tôi được biết về vấn đề cung ứng lương thực, thực phẩm ở Trung Quốc.

Autry: Trước hết, nếu quí vị có đến Trung Quốc thì quí vị sẽ biết rằng có rất nhiều người ở Trung Quốc không muốn dùng các sản phẩm sữa của nước họ. Họ biết rõ vụ chất melamine được cho vào sữa đã giết chết hàng trăm em bé Trung Quốc và gây bệnh cho hàng trăm ngàn em khác. Ai nấy cũng muốn tiêu thụ các loại thực phẩm nhập khẩu, nếu họ tìm được và có khả năng tài chánh để mua. Đó là một việc rất đáng lo sợ. Họ xuất khẩu sang Mỹ những loại lương thực thực phẩm được nuôi trồng, chế biến theo tiêu chuẩn Trung Quốc, là tiêu chuẩn rất thấp về vệ sinh an toàn. Như quí vị đã biết, Trung Quốc vẫn là một nước nghèo, lạc hậu, thuộc thế giới thứ ba, nên họ có cách xử lý vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mà người Mỹ không thể tưởng tượng được. Bên cạnh đó, Đảng Cộng Sản Trung Quốc điều hành đất nước như một guồng máy xuất khẩu, nên họ sẵn sàng che giấu vấn đề khi xảy ra những vụ việc không tốt. Cho nên khi người Mỹ bị tử vong vì sản phẩm của Trung Quốc, hay khi hàng vạn chó mèo ở Mỹ chết vì thức ăn nhập khẩu của Trung Quốc có chứa chất melamine, chính phủ Trung Quốc đã che giấu vụ việc. Họ không hề điều tra thủ phạm là ai. Rốt cuộc các công ty của Mỹ là người phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm đối với những vụ ngộ độc thực phẩm này.

Stevenson: Nhiều người nói rằng những gì Trung Quốc làm là để phục vụ cho quyền lợi của Trung Quốc. Ông có nghĩ rằng những hành động của Trung Quốc là nhắm tới việc xây dựng một đất nước giàu mạnh và bảo vệ quyền lợi của đất nước họ, chứ không phải là một âm mưu chống lại Hoa Kỳ hay không?

Autry: Điều trước hết là chúng ta cần phải xem xét lại một vấn đề cơ bản. Đó là Trung Quốc không phục vụ cho Trung Quốc mà Trung Quốc phục vụ cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và có rất nhiều người ở Trung Quốc, như người Uighur hay người Tây Tạng, sẽ không tán thánh ý kiến cho rằng Trung Quốc cho Trung Quốc. Tình hình về địa chính trị của Trung Quốc và sự hung hãn của họ đối với các nước như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, vân vân … trên thực tế đã chứng tỏ tính chất xâm lấn của chế độ ở Trung Quốc hiện nay.

Stevenson: Ông có nói tới những cột trụ của chủ nghĩa đế quốc kinh tế mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang theo đuổi. Xin ông cho biết điều này có những ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đối với người dân nước Mỹ?

Autry: Ảnh hưởng trực tiếp nhất dĩ nhiên là việc đưa công ăn việc làm trong ngành chế tạo ở nước Mỹ sang Trung Quốc. Chúng ta đã mất 57.000 công xưởng ở nước Mỹ chỉ trong vòng một thập niên qua, từ khi Trung Quốc được thu nhận vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Có hàng triệu công ăn việc làm của người Mỹ lẽ ra vẫn ở lại nước này hoặc được tạo ra ở nước này, nhưng vì những chương trình trợ giá xuất khẩu bất hợp pháp, thao túng chỉ tệ, ô nhiễm môi trường trầm trọng và sự ngược đãi của Trung Quốc đối với người lao động nước họ cho nên họ đã có thể lấy được những công ăn việc làm này. Và họ đã làm việc này một cách rất khôn khéo qua việc hợp tác với các công ty đa quốc. Những công ty khét tiếng nhất trong lãnh vực là Apple và General Electric. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào việc lợi dụng các công cụ đó của Trung Quốc để hạ thấp giá thành sản xuất.

Stevenson: Việc này chỉ ảnh hưởng tới Hoa Kỳ hay là một vấn đề toàn cầu, thưa ông?

Autry: Không. Việc này chắc chắn là một vấn đề cho các nước phát triển mà còn là một vấn đề vô cùng to lớn đối với các nước trong thế giới đang phát triển. Những nước như Brazil, Peru – là những nước sắp sửa trỗi dậy để tiến vào khu vực chế tạo các sản phẩm có giá trị phụ gia và khu vực dịch vụ cao cấp, đang bị chuyển thành những nước chuyên khai thác tài nguyên thiên nhiên để cung ứng cho thực dân Trung Quốc. Và mặc dù điều đó có vẻ như có lợi cho các nước này trong ngắn hạn, nhưng đưa quặng đồng Peru hay quặng sắt Brazil hay quặng sắt Australia sang Trung Quốc, rồi Trung Quốc tạo thành thành phẩm và mang bán cho các nước này đang tạo ra một mối quan hệ in hệt như mối quan hệ mà các nước này từng có với các cường quốc thực dân Âu châu.

Stevenson: Thay mặt cho thính giả đài VOA, chúng tôi xin cám ơn ông Autry và mong có dịp được nói chuyện với ông trong tương lai.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.